Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 13.11.2018, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 200
Được thanks: 2882 lần
Điểm: 40.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 79
Chương 58: Tiếp tục vung kẹo

Convert: Sakahara

Editor || Beta: Manh

Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh, Tưởng Bách Xuyên đưa Tô Dương vào sảnh đến. Cô mua vé bay về Bắc Kinh, hiện giờ vẫn còn khá sớm.

Tưởng Bách Xuyên hỏi: "Em muốn vào quán cà phê không?"

Tô Dương: "Anh bận thì đi đi, em ở một mình được."

Phải đến tối Tưởng Bách Xuyên mới có hẹn, anh nói hiện tại vào thành phố cũng không có chuyện gì làm nên có thể vào quán cà phê cùng cô.  

Tìm một vị trí hơi chếch rồi ngồi xuống, Tưởng Bách Xuyên gọi hai ly sữa.

Tô Dương ngạc nhiên: "Sao anh lại uống sữa?"

Vì cô mang thai nên mới không thể không uống sữa, mà bình thường anh lại rất thích cà phê.

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu anh uống thì chẳng phải em sẽ thèm sao?"

Tô Dương cười: "Anh để em ngửi mùi cho đỡ thèm cũng được."

Cô vừa dứt lời thì di động rung lên, là Đinh Thiến nhắn tin nói cô nàng đã có mặt tại Bắc Kinh.

[Dương Dương, vì KING muốn tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới khắp toàn cầu nên cậu sẽ phải tới Hồng Kông vào ngày 22, quảng cáo của cậu và Cố Hằng cũng sẽ chính thức được lên tivi vào hôm đó. Thư ký của Cao Tường đã gửi thư mời đến rồi, cậu và Cố Hằng đều phải có mặt đấy.]

Tô Dương trả lời: [Ok, mình biết rồi, cậu đặt vé máy bay giúp mình nhé.]

Cô cất di động, thuật lại lịch trình đến Hồng Kông cho Tưởng Bách Xuyên nghe rồi dịch về phía anh, tựa đầu lên bờ vai rộng lớn.

Tưởng Bách Xuyên rũ mắt nhìn cô: "Lại thấy buồn ngủ hả?"

Tô Dương ngáp dài, gật gật đầu.

Cô ngủ mấy tiếng trên máy bay, sau khi tỉnh dậy lại xem một bộ phim, hiện tại mệt tới mức chỉ muốn tiếp tục ngủ.

Tưởng Bách Xuyên cầm một quyển tạp chí tài chính và kinh tế qua, tựa lên ghế sô pha rồi kéo cô vào lòng, "Ngủ đi, tới giờ thì anh sẽ gọi em dậy."

Cả người Tô Dương gần như tựa lên người anh, cô vòng tay qua eo anh, áp mặt lên lồng ngực rồi nhắm mắt lại.

Quán cà phê vô cùng yên tĩnh, nghe tiếng tim anh đập, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhân viên phục vụ bưng sữa tới, liếc Tưởng Bách Xuyên rồi lại nhìn người trong lòng anh, hâm mộ hai vợ chồng một phen rồi để lại một ly sữa: "Tưởng tiên sinh, đồ uống anh đã gọi đây ạ, mời anh thưởng thức. Sau khi phu nhân tỉnh dậy, chúng tôi sẽ hâm nóng sữa rồi đưa tới bàn."

Tưởng Bách Xuyên nói lời cảm ơn rồi bắt đầu xem tạp chí. Trong đây có viết bài phỏng vấn Dung tổng, anh tỉ mỉ đọc từng chữ.

Có một đoạn trong bài phỏng vấn nhắc đến xu hướng phát triển của di động trong tương lai. Nếu công năng của di động được hoàn thiện thì có thể thay thế rất nhiều thứ, tác động đến vô số ngành nghề.

Trong đó, sự thay thế rõ ràng nhất chính là máy ảnh.

Ngoài những người yêu thích chụp ảnh ra, giới trẻ hiếm khi nào đeo máy ảnh lên lưng khi ra đường.

Sở hữu một chiếc di động có độ phân giải cao sẽ giải quyết được vấn đề chụp ảnh, đặc biệt là khi chức năng của camera di động không ngừng được hoàn thiện, máy ảnh sẽ dần dần bị lãng quên.

Tưởng Bách Xuyên đóng tạp chí rồi đặt ở góc bàn.

Về sau, thị trường của LACA khó tránh khỏi bị thu hẹp, cách tốt nhất để phát triển doanh nghiệp hay thậm chí là mở rộng là hợp tác với các nhà sản xuất di động  để sản xuất camera di động.

Hiện tại, Dung tổng đã cho anh cơ hội này, anh chẳng có lý do gì mà không nắm chắc nó.

Sau khi cân nhắc một hồi, Tưởng Bách Xuyên gửi tin nhắn cho Giang Phàm: [Liên hệ với thư ký của tổng giám đốc LACA, xác định thời gian gặp mặt trao đổi giúp tôi, nếu được thì Tết âm là tốt nhất.]

Giang Phàm: [Vâng. Tôi đã đến sân bay rồi, tối mai sẽ có mặt tại Thượng Hải.]

Một tiếng rưỡi sau, Tưởng Bách Xuyên đánh thức Tô Dương.

Cô mơ màng mở mắt, "Đến Thượng Hải rồi à?"

Tưởng Bách Xuyên cười: "Ừ, sắp xuống máy bay rồi."

"Vậy sao." Tô Dương ngồi dậy.

Cảm thấy khung cảnh bốn phía có phần bất thường, cô nhìn quanh một vòng, bọn họ đang ở trong một quán cà phê.

Vừa suy nghĩ cẩn thận, cô nhận ra mình đã sớm xuống máy bay, hiện đang chờ chuyến bay về Bắc Kinh ở chỗ này.

Tô Dương bất mãn, đánh Tưởng Bách Xuyên mấy cái.

Tưởng Bách Xuyên nhờ nhân viên phục vụ bưng ly sữa ấm đến, đoạn, anh cầm giấy, xoa xoa khóe miệng cô.

Tô Dương: "Có nước miếng à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ."

Kỳ thực trên miệng cô chẳng có gì, anh chỉ cố ý lau mà thôi.

Tô Dương cảm thấy ngượng ngùng, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Sau khi quay lại, Tô Dương đã tỉnh táo hơn nhiều, uống xong ly sữa ấm cũng là lúc phải qua cửa kiểm tra an ninh.

Tưởng Bách Xuyên muốn đưa cô đi, cô lại không cho, nói chỉ cần có vệ sĩ đi cùng là được. Ở cửa quán cà phê, anh đeo ba lô cho cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Nếu buổi tối không ngủ được thì gọi cho anh nhé."

Hiện tại họ không bị lệch giờ, rất tiện cho việc gọi điện thoại.

Tô Dương rời khỏi vòng tay anh, ra dấu ok rồi đi kiểm tra cùng vệ sĩ. Trong lúc xếp hàng, cô cắm tay vào túi áo theo thói quen, phát hiện bên trong có đồ, lấy ra nhìn thì thấy là hai viên sôcôla mà tiếp viên từng phát.

Cô nở nụ cười.

Lần trước cô đưa cho anh một viên, hôm nay anh lại đưa cho cô hai viên.

Tới lượt Tô Dương qua cửa, cô cất sôcôla vào túi. Tuy không ăn, nhưng cô vẫn thấy thật ngọt ngào.  

Sau khi về Bắc Kinh, Tô Dương vội tới mức chân không chạm đất.

Tuy mỗi ngày đều kín việc, nhưng cô không bao giờ thức đêm, cứ đúng 10 giờ là lên giường, nếu không ngủ được thì sẽ nghe nhạc dưỡng thai.

Tô Dương kể chuyện mang thai cho mẹ Tưởng cùng bố mẹ Tô. Mấy ngày nay, bọn họ nấu vô số món ngon rồi đưa tới phòng làm việc, mẹ Tưởng còn thương lượng với mẹ Tô là hai nhà nên thay phiên nấu nướng.

Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày bố Tô đưa cơm cho cô.

Mà lúc này, ở nhà họ Tưởng.

Ra khỏi phòng sách, bố Tưởng không nhìn thấy mẹ Tưởng đâu, hỏi người giúp việc thì mới biết bà đang ép nước trái cây trong phòng bếp.

Ông vào phòng bếp, thấy bà đã xong việc, đang rót nước ép vào bình giữ nhiệt.

Bố Tưởng chớp mắt, giả bộ thờ ơ: "Hình như hôm nay tới lượt ông Tô phải không?"

Sau khi rót đầy bình, mẹ Tưởng mới liếc ông một cái, lời nói tràn ngập vẻ chế nhạo: "Ôi chao, một người bận bịu tới mức ba bữa trong ngày cũng không biết mình đã ăn gì như ông mà còn nhớ rõ hôm nay tới lượt ai nấu nướng đưa cơm cho Tô Dương cơ à."

Bố Tưởng: "..."

Trong phòng bếp còn có cả người giúp việc.

Ông ho nhẹ mấy tiếng, vừa định xoay người ra ngoài, mẹ Tưởng gọi giật lại, nhướng mày, khóe miệng vương ý cười: "Này, ông có muốn đưa nước ép tới cho con dâu cùng cháu trai của ông với tôi không?"

Bố Tưởng mặt không đổi sắc, cực kỳ lạnh nhạt: "Tôi bận lắm, không có thời gian đâu!"

Mẹ Tưởng không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng.

Người giúp việc cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại phòng bếp, lấy cớ rồi ra ngoài.

Lúc này, mẹ Tưởng mới nói: "Bận nghĩ xem nên xin lỗi Tô Dương thế nào hả?"

Bố Tưởng: "Bà đừng dành cả ngày để suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa! Tôi bận là bận chuyện công việc!"

Mẹ Tưởng rót nước trái cây còn dư cho bố Tưởng, "Đây là lộc ông được hưởng nhờ Tô Dương đấy, uống thử hỗn hợp trái cây và rau quả xem, cũng không tệ đâu."

Bà vẫn cắn chặt đề tài kia: "Lão Tưởng à, nếu ông thực sự không thể xuống nước mà tự tới cửa xin lỗi cô bé thì chúng ta tìm cách khác là được."

Bố Tưởng uống một ngụm nước ép, ngước mắt nhìn mẹ Tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cách gì?"

Mẹ Tưởng rót cho bản thân nửa ly nước ép, tỉ mỉ thưởng thức.

Đoạn, bà trêu chồng mình: "Ông tự viết một bức thư hối lỗi cho Tưởng Bách Xuyên đi, nhất định sẽ làm chơi ăn thật!"

Bố Tưởng thiếu chút nữa bị sặc nước, ông biết bà đang cố ý chế giễu mình.

Nhìn nước ép trong ly, ông chẳng còn tâm tư nào mà uống hết, đặt mạnh ly lên bàn đá, vừa chột dạ vừa bực mình nói: "Bà bớt bớt đi! Thư hối lỗi? Tôi chẳng biết đó là cái gì hết!"

Dứt lời, ông rời khỏi phòng bếp.

Mẹ Tưởng cười, giúp ông hồi tưởng lại chuyện cũ xa xôi: "Năm đó ông chọc giận tôi, tôi ầm ĩ đòi ly hôn với ông, chỉ cần viết một phong thư hối lỗi là tôi đã hoàn toàn tha thứ cho ông, ông thực sự không nhớ rõ hả?"

Nói xong, bà cố ý ngừng lại: "Nếu ông quên cách viết thư hối lỗi thật, tôi có thể cho ông tham khảo bức thư năm đó, ông chỉ cần thay hai chữ "bà xã" thành "con trai" là được!"

Bố Tưởng ngừng bước, ông bỗng quay đầu, kinh ngạc nhìn mẹ Tưởng. Thật lâu sau, ông nói: "Không phải bà đã đưa lá thư đó cho tôi sau khi chúng ta làm lành sao?"

Ông còn lập tức thiêu sạch bằng bật lửa mà.

Mẹ Tưởng gật đầu: "Thì đúng là tôi đưa ông thật, nhưng tôi vẫn còn nhiều bản sao lắm."

Bố Tưởng: "..."

Miệng ông đóng mở nhiều lần, phẫn nộ tới mức không nói thành lời.

Ông chỉ vào mẹ Tưởng, vô cùng đau đớn nói: "Bà, bà đúng là... Sao ngay cả nguyên tắc đối nhân xử thế cơ bản nhất mà bà cũng không có thế hả! Đấy gọi là vô đạo đức đấy bà biết không!"

Mẹ Tưởng nhún vai cười cười, tỏ vẻ chẳng thấy có vấn đề gì. Bà xách bình giữ nhiệt, chuẩn bị mang đồ sang cho Tô Dương.

Khi đi tới cửa, bà vỗ vai bố Tưởng, nói lời thấm thía: "Đồng chí à, tôi chỉ có thể nói rằng, không phải xã hội này quá hiểm ác, mà là ông quá ngây thơ! Tu luyện cho đàng hoàng đi nhé!"

Sau đó, bà lắc lư chiếc bình trong tay, giương cằm lên: "Muốn đi cùng tôi không?"

Bố Tưởng: "..."

Tay ông đỡ ngực, thực sự cảm thấy tim phải đập tới hai trăm lần một phút.

Mẹ Tưởng cười, đoạn rảo bước ra ngoài.  

Khi Tô Dương nhận được điện thoại của bố Tô, cô đang sửa sang lại bản vẽ.

"A bố ạ, vâng, con xuống ngay đây."

Cô buông di động, lưu ảnh lại rồi vội vàng xuống nhà.

Mỗi lần mẹ chồng hoặc bố Tô đưa cơm tới, cô đều sẽ xuống mang cơm lên, bãi đỗ xe ở đây bé, xe cũng không tiện ngừng lâu.

Lần nào bọn họ cũng đỗ ở một bên, chờ cô lấy thức ăn xong thì mới rời đi.

Lúc Tô Dương xuống nhà, bố Tô đang đứng cạnh xe điện.

Cô bước nhanh qua đó, "Bố à, sao hôm nay bố lại đi xe điện thế? Bố có lạnh không?"

Dứt lời, tay cô bao bọc lấy tay ông.

Bố Tô: "Đường ở đây tắc quá, lái ô tô không tiện, mẹ con lại làm mỳ rau trộn, để lâu thì mì sẽ trương nên bố đi xe điện cho nhanh."

Ông đưa cặp lồng giữ nhiệt cho cô: "Con mau lên nhà ăn đi, ngăn trên là mỳ, ở dưới là canh gà, xách cẩn thận không đổ con nhé."

Biết Tô Dương sẽ không rời đi nếu ông còn ở đây, bố Tô dựng xe lên, "Vào đi con, bố cũng về ăn cơm đấy."

Mãi đến khi bóng lưng của ông biến mất ở khúc quanh, Tô Dương mới tiến vào chung cư.

Chợt, có người gọi cô từ phía sau: "Đồng Đồng."

Tô Dương quay đầu, trông thấy mẹ Tưởng.

"Mẹ."

Tay bà cầm một bình giữ nhiệt lớn, cười nhẹ nói: "Vừa rồi mẹ gặp bố con ở ngã tư đấy, nhưng ông ấy đạp xe nhanh quá, chẳng kịp nói chuyện gì cả." Sau đó, bà đưa bình giữ nhiệt cho cô: "Mẹ có làm ít nước ép rau quả này. Trước đó con bảo bụng dạ không thoải mái, ăn đồ lạnh là thấy buồn nôn nên mẹ ép nước rau cùng vài loại hoa quả cho con. Món này có cả chút mật ông nữa, có lợi cho tiêu hóa lắm đấy."

Tô Dương nhận bình giữ nhiệt: "Mẹ à, không cần phải cầu kỳ như vậy đâu."

Trước đây, khi cô uống trà cùng mẹ Tưởng, mẹ chồng nàng dâu có nói đến đề tài giữ gìn nhan sắc của phụ nữ. Bà nói, việc bảo dưỡng không dựa vào mỹ phẩm mà là ăn uống cùng vận động, đặc biệt là hoa quả, ngày nào cũng phải ăn, còn phải ăn đa dạng chủng loại.

Cô nói, nếu cô mà có nhiều việc hơn, đừng nói là ăn trái cây, ngay cả thời gian để uống nước cũng không có.

Từ đó về sau, mẹ Tưởng thường xuyên đưa hoa quả tới phòng làm việc của cô. nếu bà bận chuyện thì sẽ để người lái xe đưa thay.

Hôm qua, cô vô tình nói, có thể là vì hoa quả có tính hàn, sau khi ăn xong, dạ dày khó chịu, luôn cảm thấy buồn nôn.

Kết quả, bà bèn nhớ kỹ.

Tô Dương lại hỏi: "Mẹ đã ăn chưa ạ?"

Mẹ Tưởng đáp: "Mẹ chưa ăn, lúc mẹ đi, người giúp việc còn đang nấu cơm. Được rồi, con lên nhà đi, mẹ về đây."

Người lái xe quẹo qua chỗ họ, mẹ Tưởng vẫy tay với Tô Dương rồi lên xe. Sau đó, bà hạ cửa kính xuống: "Mai muốn ăn gì thì tối nay cứ gọi điện báo cho mẹ nhé, để mẹ còn chuẩn bị trước."

Tô Dương vừa cười vừa đáp ứng.

Chờ ô tô từ từ rời đi, cô nhìn cặp lồng cùng bình giữ nhiệt mà mình đang cầm trên tay.

Đủ mọi loại cảm xúc trào dâng ở trong lòng, ngũ vị tạp trần.

*

Đinh Thiến vẫn luôn trêu Tô Dương, nói cô là phụ nữ có thai giả, bởi vì cô không có phản ứng nôn nghén, sức ăn còn tốt hơn cả lúc trước.

Phản ứng duy nhất chính là thích ngủ, đúng là vô cùng may mắn.

Tô Dương lên mạng tìm kiếm thông tin, có người nói phản ứng với việc mang thai của từng người sẽ khác nhau, người thì nôn nghén tận bảy, tám tháng kể từ khi mang thai, người thì chẳng bao giờ nôn nghén. Đương nhiên, còn có cả những người chỉ phản ứng sau ba, bốn tháng mang thai.

Tô Dương cầu nguyện mình thuộc nhóm thứ hai.

Tuy nhiên, chuyện lại không được như mong muốn.

Mấy hôm sau, Tô Dương chào đón lần nôn nghén đầu tiên.

Ngày ấy, cô đang tham dự cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của KING tại Hồng Kông.

Đến phần phóng viên đặt câu hỏi, có phóng viên hỏi Tô Dương, tấm ảnh cũ xuất hiện trong quảng cáo có phải ảnh chụp chung của cô và Cố ảnh đế không, bởi nó không giống ảnh đã qua chỉnh sửa.

Cố Hằng trả lời thay cô: "Đúng vậy, đó là ảnh chụp chung của chúng tôi."

Thà hào phóng thừa nhận ngay bây giờ, còn hơn là để phóng viên chụp được ảnh họ cùng ăn cơm rồi loan truyền chuyện tai tiếng lung tung.

Toàn trường ồ lên, bắt đầu tranh nhau đặt câu hỏi.

Hỏi mối quan hệ giữa bọn họ, vì sao lại biết nhau ngay từ khi còn nhỏ, có phải là thanh mai trúc mã hay không.

Cố Hằng nói: Cùng nhau lớn lên, mấy năm gần đây tình cảm vẫn rất tốt, không phải người nhà nhưng còn hơn cả người nhà.

Phóng viên đang muốn tiếp tục khai quật tin tức, MC lại khéo léo chuyển đề tài, nói hôm nay chỉ trả lời những câu hỏi liên quan tới KING.

Sau khi quay trở lại việc ra mắt sản phẩm, đã có Cao Tường, giám đốc của khu vực châu Á chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi của phóng viên.

Đúng lúc này, Tô Dương chợt cảm thấy dạ dày cuộn trào. Cô cố gắng nhẫn nhịn, song lại không nhịn nổi, đành phải hạ giọng nói với Cố Hằng: "Tôi thấy buồn nôn quá, làm sao bây giờ?"

Cố Hằng vội vàng báo với MC một tiếng, MC nói khách mời có thể ngồi xuống, khi nào đến phần tương tác thì lại lên.

Tô Dương xuống sân khấu, thuận lợi rời đi.

Cố Hằng quay về vị trí của mình, hôm nay Lục Duật Thành cũng tới cổ vũ, hỏi anh Tô Dương bị làm sao.

Cố Hằng: "Cô ấy thấy khó chịu."

Kỳ thật, anh có thể đoán được mấy phần.

Lục Duật Thành tiếp tục truy hỏi: "Khó chịu ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Sao cậu không qua xem tình hình của cô ấy?"

Hắn hỏi rất nhiều, nhưng Cố Hằng lại không lên tiếng.

Có lẽ là vì mang thai nên cô mới cảm thấy buồn nôn, anh qua đó để làm gì?

Thấy anh yên lặng, Lục Duật Thành ngồi không yên, đứng dậy vòng ra phía sau sân khấu.

Sau khi vào nhà vệ sinh, dù dạ dày khó chịu tới mấy, Tô Dương vẫn không nôn nổi. Sau đó, cô phải vào phòng nghỉ uống một cốc nước lớn thì mới nôn ra, bụng dạ dễ chịu hơn không ít.

Sau khi súc miệng, Tô Dương ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Lục Duật Thành đang đứng hút thuốc ở góc tường.

Lục Duật Thành cũng trông thấy cô, hắn dập thuốc rồi bước qua.

"Có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Tô Dương gật đầu.

Lục Duật Thành không hỏi nhiều, mà cô cũng chẳng nói lời nào. Hắn chỉ lên má cô: "Chỗ này có nước kìa." Nhưng lại không chạm vào mặt.

Tô Dương nâng tay lau má rồi nói: "Đi thôi, chốc nữa chương trình còn có phần khác đấy."

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên gần đó, hai người cùng quay đầu nhìn sang, trông thấy vệ sĩ của Tô Dương đang xách một người đàn ông cao gầy lại đây, trong tay vệ sĩ còn cầm một chiếc máy ảnh.

Tô Dương cùng Lục Duật Thành lập tức hiểu rõ tình huống.

Vệ sĩ đưa máy ảnh cho Tô Dương: "Ảnh chụp ở trong máy ảnh, phu nhân muốn xử lý việc này thế nào?"

Lục Duật Thành nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia, ánh mắt lạnh thấu xương của hắn khiến gã phải quay đi vì chống đỡ không nổi. Tô Dương mở máy ảnh ra, từ góc chụp mà gã đàn ông chọn, trông Lục Duật Thành như đang lau mặt thay cô.

Nếu bức ảnh này được đăng lên mạng thì sẽ làm dấy lên bao nhiêu sóng gió đây?

Cô nhất định sẽ bị mắng chửi vì vượt quá giới hạn, còn Tưởng Bách Xuyên sẽ vô cớ bị cười nhạo.

Lục Duật Thành duỗi tay cầm máy ảnh, dù không xem ảnh nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của Tô Dương, hắn biết ngay đó là một tấm ảnh mập mờ. Hắn lấy thẻ nhớ rồi ném máy ảnh cho gã đàn ông.

"Bớt làm những chuyện quá phận đi. Nhìn tuổi anh thì chắc đã có vợ con rồi nhỉ? Nếu anh muốn thử cảm giác kích thích mà tin đồn mang lại đến vậy thì tôi có thể tìm một người đàn ông đẹp trai chụp chung một tấm với vợ anh rồi đăng lên mạng, đảm bảo cả đời anh sẽ khó quên."

Gã đàn ông biết Lục Duật Thành, vội vàng giải thích: "Lục tổng à, chúng tôi cũng chỉ kiếm miếng cơm thôi chứ không cố ý làm như vậy đâu."

Lục Duật Thành phất tay: "Lượn đi, tiện thể nói cho ông chủ của mấy người biết, tôi chưa bao giờ thích giở thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng nếu ông ta hứng thú đến vậy thì tôi sẵn sàng chơi với ông ta."

Gã đàn ông: "..." Khóe miệng giật giật.

Tô Dương có thể đoán đây là chuyện đối thủ cạnh tranh của Lục Duật Thành làm, biết hắn thả người đi là có lý do riêng nên cô không ngăn cản.

Lục Duật Thành nói: "Hôm nay là tôi không suy nghĩ chu toàn, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Vừa rồi, hắn chỉ mải lo cho sức khỏe của cô, lại cảm thấy không phải ai cũng có thể vào phòng nghỉ ở hậu trường, không ngờ vẫn bị phóng viên của đối phương theo dõi.

Tô Dương không trách Lục Duật Thành, hai người lần lượt tiến vào hội trường.

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Tô Dương không tham gia buổi tiệc tối.

Cô chỉ sợ đến lúc đó mình lại buồn nôn, tự bêu xấu bản thân ở bữa tiệc. Sau khi đánh tiếng với Chu Minh Khiêm là bụng dạ không thoải mái, cô trực tiếp trở về khách sạn.

Trên đường đi, Đinh Thiến nói: "Sáng mai chúng ta sẽ bay về Bắc Kinh, chiều còn phải chụp cho một trang bìa."

Lại hỏi cô: "Cậu có chịu được không đấy?"

"Không sao đâu, mình xử lý được, chút việc ấy chỉ bằng một phần năm lượng công việc lúc trước của mình thôi mà."

Sau khi về khách sạn, cô ăn một bữa cháo cùng dưa cải đơn giản rồi bắt đầu suy nghĩ ý tưởng quảng cáo cho bộ sưu tập mùa đông của L&D. Ý tưởng ban đầu của cô là quay quảng cáo trên một quốc lộ cũ giữa ngày tuyết rơi, tốt nhất là tại quốc lộ 66, vừa tạo cảm giác hoài cổ, vừa kích thích thị giác mãnh liệt.

Nghĩ đến đây, cô bắt đầu vẽ bố cục quảng cáo cùng đạo cụ cần thiết. Đây là năm thứ hai cô quay chụp quảng cáo cho những sản phẩm mới của L&D theo từng quý, đương nhiên cũng chỉ quay chụp quảng cáo cho một trong những bộ sưu tập.

So với lớp đàn anh đã hợp tác lâu dài với L&D, cô chỉ có thể xem như lính mới.

Thế nên, cô quý trọng từng cơ hội mà mình có.

Mỗi khi quay chụp, cô sẽ vẽ tất cả những hình ảnh đặc sắc trước một tháng, không ngừng sửa đổi cho đến khi cô hài lòng với tất cả chi tiết thì thôi.

Lúc vẽ đến một số tư thế chụp, An Ninh vô thức hiện lên trong đầu Tô Dương.

Không thể phủ nhận, phong cách của trang phục mùa đông năm nay đặc biệt thích hợp với An Ninh, cô có thể tinh tế phô bày sự cuồng dã, gợi cảm mà trang phục muốn biểu đạt.

Tô Dương nhớ, khi cô hỏi ai sẽ có mặt trong bộ sưu tập mùa đông vào vài ngày trước, Carlos đáp, vẫn là những gương mặt cũ.

Cô lại hỏi xem mình có thể đề cử một người mẫu Trung Quốc tương đối hợp ý cô hay không, Carlos nói cô nàng sẽ cố gắng tranh thủ cơ hội, nhưng không thể đảm bảo kết quả.

Tô Dương bần thần hồi lâu, sau đó, cô đặt bút xuống rồi đứng dậy lấy laptop. Mở ảnh chân dung mà bản thân từng chụp cho An Ninh ra, cô bắt đầu xem từng tấm ảnh, phân tích biểu cảm cùng ánh mắt của cô người mẫu một cách tỉ mỉ.

Dù kết quả cuối cùng mà Carlos giành được là gì, Tô Dương vẫn quyết định lấy An Ninh làm người mẫu cho một tập tranh quảng cáo hoàn chỉnh khác.

Di động nằm trong góc bàn rung lên, mà Tô Dương đang đắm chìm trong thế giới hội họa hoàn toàn không chú ý tới tin nhắn được gửi đến di động.

Cùng lúc đó, tại Thượng Hải.

Tưởng Bách Xuyên rời khỏi bữa tiệc từ thiện trước, khi ngồi lên xe thì đã là 10 rưỡi. Không biết Tô Dương đã ngủ hay chưa, bây giờ cô lúc nào cũng ngủ trước giờ này.

Anh gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Đồng à, em đã ngủ chưa?]

Mười mấy phút trôi qua, anh vẫn không nhận được loief.

Anh cất di động đi.

Mãi đến khi tắm rửa xong xuôi rồi lại lên giường, Tô Dương mới xem di động.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của anh, cô trả lời: [Em vừa đọc được tin nhắn thôi, anh xong việc chưa?]

Chưa đầy một phút đồng hồ, Tưởng Bách Xuyên đã gọi đến.

"Ừ, anh vừa về khách sạn."

Anh pha cà phê rồi vào phòng sách, tiếp tục trò chuyện với Tô Dương: "Em thì sao, vừa nãy đang làm gì thế?"

Tô Dương: "Cả đêm em ngồi vẽ tranh quảng cáo cho trang phục mùa đông của L&D, bây giờ thì đang nằm nghe nhạc dưỡng thai anh gửi."

Tưởng Bách Xuyên lại quay về đề tài nôn nghén. Sáng nay, sau khi cô kể chuyện này cho anh nghe, vì đang ở ngoài đường nên anh đã phải vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện khi còn chưa hỏi được mấy câu.

"Chiều nay em có nôn nghén không? Giờ có khó chịu không?"

Tô Dương tựa lên đầu giường, ôm gối vào lòng.

"Có nôn một lần, nhưng cũng không mệt lắm. Buổi tối em ăn chút cháo rồi, đêm nay anh không phải làm việc à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ."

Kỳ thật, anh còn cả đống e-mail công việc.

Anh lại hỏi: "Có thấy buồn ngủ không?"

Tô Dương: "Cũng bình thường, nhưng em chuẩn bị đi ngủ đây."

Cô đã bận rộn cả tối, nhất định phải nghỉ ngơi.

Tưởng Bách Xuyên ngồi trước máy tính, mở hòm thư ra, nhẹ nhàng gọi tên cô: "Đồng Đồng."

Tô Dương: "Hả?"

Tưởng Bách Xuyên: "Em lên giường đi, anh sẽ kể câu chuyện tiếng Đức cho em."

Tô Dương: "Được."

Cô đeo tai nghe rồi nằm xuống, lại tắt đèn ngủ ở đầu giường.

Trong căn phòng tối đen như mực, giọng nói từ tính của anh vương vấn bên tai.

Sau khi Tưởng Bách Xuyên lặp lại câu chuyện mười mấy lần, Tô Dương mới thấy buồn ngủ, ý thức dần trở nên mơ hồ.

"Đồng Đồng?"

Không có ai đáp lời.

Tưởng Bách Xuyên lại gọi mấy câu, vẫn không có động tĩnh nào như cũ. Biết cô đã ngủ say, anh mới cúp điện thoại. đặt di động sang một bên, tiếp tục xử lý e-mail công việc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.12.2018, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 200
Được thanks: 2882 lần
Điểm: 40.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 75
Chương 59: Đối thủ cạnh tranh

Convert: Sakahara

Editor || Beta: Manh

Khi Tưởng Bách Xuyên xử lý công việc xong thì đã là 1 giờ sáng.

Đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ, Giang Phàm lại gửi tin nhắn đến: [Tưởng tổng, tổng giám đốc của LACA sẽ đến Hồng Kông vào giữa trưa ngày 24, tôi đã đặt cuộc hẹn vào lúc hai rưỡi chiều.]

Tưởng Bách Xuyên: [Tôi biết rồi.]

Hôm nay là ngày 22, chiều mai anh còn có hẹn với một khách hàng quan trọng, hẳn là tới 5, 6 giờ mới thảo luận xong.

Anh gửi một tin nhắn cho Giang Phàm: [Ngày mai chị bay thẳng tới Hồng Kông nhé, đặt vé chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hồng Kông vào sáng ngày kia và từ Thượng Hải về Bắc Kinh vào đêm mai giúp tôi.]

Anh cất di động rồi đi tắm.

Mà lúc nào, ở một khách sạn nào đó tại Hồng Kông.

Sau khi trở về khách sạn, Lục Duật Thành vẫn còn bận tâm về chuyện xảy ra vào sáng hôm nay. Về sau không có chuyện hắn và Tô Dương không gặp nhau, không thể thiếu những buổi ăn uống chung, nhỡ bị kẻ nào cố ý lợi dụng thì sao.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có một số việc phải được thực hiện trước người khác.

Hắn cầm áo khoác rồi vào phòng Cố Hằng. Cố Hằng đang xem kịch bản thắc mắc: "Có chuyện gì mà phải nói giữa đêm hôm khuya khoắt thế?"

Lục Duật Thành kể qua chuyện buổi sáng, bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Hắn hỏi: "Cậu thấy có thỏa đáng không?"

Cố Hằng đăm chiêu: "Sau khi công khai thì chỉ có tốt cho Đồng Đồng chứ không có hại, nếu lại bị chụp lén như hôm nay thì cô ấy cũng chẳng tẩy trắng được."

Dù sao nhà họ Tưởng cũng không có khả năng một tay che trời, đè ép được toàn bộ lời bàn luận trên mạng. Cuối cùng, Tô Dương sẽ nằm trong tình thế vừa bị động vừa xấu hổ ở nhà họ Tưởng.

Lục Duật Thành suy nghĩ: "Cứ quyết định như vậy nhé, để người trên mạng biết rõ quan hệ giữa ba chúng ta đi."

Cố Hằng: "Cậu có muốn báo với Tưởng Bách Xuyên không?"

"Báo cái gì mà báo? Lúc công khai chuyện hôn nhân, anh ta cũng có báo cho tôi tiếng nào đâu?"

Cố Hằng: "..."

Hình như đây là hai chuyện khác nhau mà.

Lục Duật Thành xoa bóp huyệt thái dương, một lát sau, hắn vẫn gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên: [Tôi đăng vài tấm ảnh của Đồng Đồng hồi nhỏ lên Weibo đây, đỡ gặp phải phiền toái không cần thiết nếu sau này bị đám chó săn chụp được.]

Vài phút sau, Tưởng Bách Xuyên mới trả lời: [Muốn đăng đến thế thì đăng đi.]

Giọng điệu như đang bố thí.

Lục Duật Thành: "..."

Hắn xoa xoa ngực, thiếu chút nữa nghẹn chết vì câu này.

Đáng nhẽ hắn không nên gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên mới phải, đúng là ngu ngốc khi chạy đến cho anh ta chế nhạo!

Chỉ cần nhìn sắc mặt Lục Duật Thành là Cố Hằng biết hắn lại ăn quả đắng từ Tưởng Bách Xuyên, anh nín cười, vào phòng sách lấy laptop.

Anh chọn mấy tấm tiêu biểu trong album rồi chỉnh sửa một tấm trong số đó. Khi đã chọn xong, anh vào Weibo, đăng trạng thái mới: [Chúng ta trưởng thành, bọn họ già đi. @Tô Dương @Lục Duật Thành]

Sau đó, anh tải sáu tấm ảnh lên.

Tấm thứ nhất là ảnh sinh nhật hồi Tô Dương 10 tuổi. Cô ngồi trước bàn, ước nguyện với bánh gato, anh và Lục Duật Thành ngồi ở hai bên, cả hai đều duỗi tay ôm cô, bố mẹ Tô đứng ở phía sau. Ảnh được chụp tại phòng khách không quá rộng rãi của nhà Tô Dương.

Tấm thứ hai vẫn là ảnh sinh nhật 10 tuổi của Tô Dương, hai người vẫn ngồi ở hai bên, nhưng người đứng đằng sau là bố mẹ của Lục Duật Thành, ảnh được chụp tại nhà Lục Duật Thành.

Tấm thứ ba cũng là ảnh sinh nhật 10 tuổi của Tô Dương, anh và Lục Duật Thành đổi vị trí, nhưng vẫn cách cô rất gần. Mẹ anh ôm cả ba vào lòng từ phía sau, ảnh được chụp tại phòng ăn của biệt thự nhà anh.

Khi ấy, việc mời khách nhận tiền không phổ biến như bây giờ, mỗi nhà tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho Tô Dương vào mỗi ngày khác nhau.

Vì không muốn người khác biết bố mình là Bàng Lâm Bân, giám đốc của Doãn Lâm, Cố Hằng không đăng ảnh ông dẫn bọn họ đi chơi.

Tấm thứ tư được chụp vào ngày sinh nhật 45 tuổi của mẹ Lục Duật Thành, khi ấy, bọn họ đã 17 tuổi. Tô Dương ôm cổ mẹ Lục, dán sát lên lưng bà, anh và Lục Duật Thành đứng ở hai bên. Cô đội bờm tai thỏ mà mẹ Lục mua, bà mua tổng cộng ba chiếc, mỗi người đều đeo một chiếc.

Trước khi đăng ảnh, anh xóa sạch chiếc bờm màu hồng trên đỉnh đầu mình, nhưng vẫn giữ nguyên tai thỏ trên đầu Lục Duật Thành.

Tấm thứ năm là ảnh chụp chung của ba bà mẹ vào ngày studio của Tô Dương khai trương. So với ảnh chụp sinh nhật của Tô Dương, năm tháng đã lưu lại vết tích trên khuôn mặt họ.

Tấm thứ sáu là ảnh chụp chung của anh, Lục Duật Thành, mẹ Tưởng và người nhà họ Tưởng tại triển lãm ảnh của Tô Dương ở Hồng Kông.

Sau khi đăng xong, Cố Hằng trực tiếp tắt máy.

Anh ngước mắt nói với Lục Duật Thành: "Cậu có thể đi ngủ rồi đấy, chờ làm tiểu phấn hồng[1] vào ngày mai đi."

[1] 小粉红 (Little Pink): Một nhóm binh đoàn mạng có đến 83% thành viên là phụ nữ, tin rằng họ có trách nhiệm phải bảo vệ Trung Quốc trước những lời chỉ trích đến từ bên ngoài. Thông tin thêm nằm ở cuối chương.

Lục Duật Thành liếc anh, "Cho tôi xem cậu đã đăng cái gì lên."

Cố Hằng: "Tôi tắt máy rồi."

Lục Duật Thành mở di động, đăng nhập vào Weibo. Khi nhìn thấy tấm ảnh tai thỏ chướng mắt kia, hắn thiếu chút nữa bóp nát di động.

Lúc hắn ngẩng đầu, Cố Hằng đã vào phòng làm việc và khóa trái cửa.

"Cố Hằng, con mẹ cậu chứ... Chống mắt lên coi tôi giết cậu như thế nào!"

*

Sau khi tắm xong, Tưởng Bách Xuyên chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ đến việc Lục Duật Thành muốn đăng ảnh Tô Dương hồi nhỏ lên mạng, anh vào Weibo của Lục Duật Thành, kết quả là không có trạng thái mới.

Thuận tay vào Weibo của Cố Hằng, có sáu bức ảnh, thế mà anh chỉ nhìn một cái là thấy ngay ảnh Lục Duật Thành đeo bờm tai thỏ màu hồng.

Anh không nhịn được mà yên lặng bật cười. Ban đầu vốn vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa nhìn thấy tấm ảnh này là cơn buồn ngủ tan hết.

Ngủ không được, Tưởng Bách Xuyên bèn ra sân thượng. Anh muốn hút thuốc, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng vẫn cất điếu thuốc vào hộp.

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm, Tưởng Bách Xuyên đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ Tưởng.

Giọng anh khàn khàn: "Mẹ, mẹ xuất quan rồi à?"

Mẹ Tưởng: "Ừ, mẹ vốn định nghỉ thêm mười ngày nửa tháng nữa, nhưng cháu trai của mẹ lại nhờ người truyền lời đến, nói nó đã ở trong bụng mama, còn nói muốn ăn cá xào giấm. Nhận được tin bánh bao nhỏ sắp online, mẹ mới vội vàng xuất quan."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Mẹ Tưởng tiếp tục: "Sáng nay mẹ nhìn thấy ảnh chụp chung của Đồng Đồng, Cố Hằng cùng Lục Duật Thành khi còn nhỏ đấy."

Tưởng Bách Xuyên lập tức tỉnh táo hơn nhiều, tưởng rằng bà hiểu nhầm Cố Hằng đang khiêu khích anh, nên anh giải thích cặn kẽ với bà.

Anh nói: "Mẹ à, Cố Hằng đăng ảnh cũng không có ý gì đâu, cậu ta sợ sau này bị phóng viên chụp được lúc đi với Đồng Đồng, đồn bậy tai tiếng nên mới để mọi người biết họ là thanh mai trúc mã, tránh những phiền toái không cần thiết trong tương lai. Trước khi đăng ảnh, bọn họ đã đánh tiếng với con rồi."

Mẹ Tưởng cười nói: "Bố mẹ đều là những người có trí tuệ bao la, IQ lẫn EQ cao vút, nhìn một cái là biết Cố Hằng suy nghĩ thay Đồng Đồng. Bố mẹ chỉ sợ con trông thấy mấy tấm ảnh đó là rớt vào biển giấm, bò không ra. Mẹ với bố con còn đang định lái thuyền đánh cá ra vớt con lên đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, di động hiển thị hai tin nhắn chưa đọc, đều là do Tô Dương gửi đến.

Tin nhắn thứ nhất: [Ông xã, em đang trên đường tới sân bay rồi, hôm nay xong việc là có thể nghỉ, em ở nhà làm vằn thắn chờ anh về ăn, yêu anh.]

Tin nhắn thứ hai: [Mây nhỏ phiêu đãng trên trời cao, cơn gió thổi qua nơi mặt đất, gió nhẹ nhàng lay động làn tóc, làm thế nào để ngừng nhớ anh.]

Tưởng Bách Xuyên đọc lại tin nhắn thứ hai một lần.

Đây là một bài thơ của tiên sinh Lưu Bán Nông[2], cô sửa chữ cuối từ "em" thành "anh".

[2] 刘半农: Lưu Bán Nông (1891-1934) tên thật là Lưu Hạ 刘复. Năm 1917 tham gia làm công tác biên tập cho tạp chí Tân thanh niên 新青年. Là người tích cực vận động và đề xướng phong trào tân văn hoá thời Ngũ Tứ.

Vì không nhớ được câu kế tiếp, anh lên Baidu tìm kiếm rồi trả lời cô: [Ánh trăng thương nhớ nơi biển cả, biển cả thương nhớ ánh trăng kia, ngọt ngào tựa như đêm trăng sáng, làm thế nào để ngừng nhớ em.]

Khi Tô Dương nhận được tin nhắn, cô còn chưa tới sân bay.

Trên ô tô, cô nằm trên cửa xe, ngắm phong cảnh ven đường.

Bầu trời xanh xanh biếc như được gột rửa, những đám mây nhỏ trôi theo gió, ánh mặt trời của sớm tinh mơ ám áp mà dễ chịu tràn vào trong xe.

Cả người cô đắm mình trong ánh bình minh.

Lúc này, di động rung lên, Tô Dương mở ra nhìn. Sau khi xem xong, cô vô thức nở nụ cười, trả lời Tưởng Bách Xuyên: [Buồn nôn quá đấy!]

Đinh Thiến ngồi ở bên cạnh đang lướt Weibo.

Kỳ thực, cô đã xem tin Cố Hằng đăng từ tối hôm qua, sáng nay vẫn không nhịn được mà xem lại một lần nữa. Cô vốn rất cảm động khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, nhưng lúc trông thấy ảnh của Lục Duật Thành thì lại phì cười.

Hình tượng tổng giám đốc bá đạo của



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lạc Nhược Tâm, Nguyễn Huyền 1 và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.