Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 20.09.2018, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 177
Được thanks: 2375 lần
Điểm: 41.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 53
Chương 50: Về những cuốn album ảnh kia

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Cùng xem màn tương tác đáng yêu giữa các nhân vật phụ và người nhà họ Tưởng chọc anh Xuyên nào xD 14 chương nữa thôi là kết thúc chính văn và còn 8 ngoại truyện đó QAQ

*

Về đến nhà, vì nhàn đến phát chán nên Tô Dương ngủ một giấc.

Sau khi tỉnh dậy, Tưởng Bách Xuyên còn chưa trở về.

Cô gối hai tay sau gáy, đờ đẫn nhìn trần nhà chằm chằm.

Đương lúc ngẩn người, Lục Duật Thành gọi đến: "Bật máy tính lên, họp trực tuyến."

Tô Dương giật mình, "Lục Duật Thành, cậu gọi nhầm số à!? Tôi không phải là nhân viên của công ty cậu."

Lục Duật Thành: "Tôi chưa ngốc tới mức ngay cả ghi chú trên di động cũng không nhận ra."

Tô Dương: "Tôi với cậu họp cái gì?"

Lục Duật Thành: "Họp để bàn về bộ phim, có cả Chu Minh Khiêm cùng Cố Hằng nữa, nếu cậu bận hoặc không hứng thú thì không cần tham gia đâu."

Tô Dương ngồi xuống, mềm giọng: "Tôi có nói mình bận sao?"

Lục Duật Thành: "Bật máy lên đi."

Lúc đầu, hắn vốn muốn gặp mặt để bàn bạc, rồi lại nghĩ tới chuyện chẳng may bị phóng viên chụp được.

Hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhiều thêm một chuyện còn không bằng bớt đi một chuyện.

Tô Dương duỗi lưng, "Hội nghị qua thoại di động được không? Tôi vừa bay xong, hơi mệt, không muốn vào phòng sách lấy máy tính."

Lục Duật Thành: "... Được."

Khi Tô Dương đăng nhập, bọn họ đã bắt đầu trò chuyện.

Chu Minh Khiêm là người đầu tiên lên tiếng chào cô: "Đường phèn vạn năm, đêm hôm qua lại chạy tới Thượng Hải rải đường đấy à?"

Tô Dương: "... Chu Minh Khiêm, cậu hoàn toàn bị hai người bọn họ đùa[1] hư rồi!"

Lục Duật Thành: "..."

Cố Hằng: "..."

[1] 玩 (Ngoạn): Hay còn có nghĩa là chơi, "chơi hư", các sắc nữ hiểu mà :) ...

Tô Dương hỏi: "Tôi là cổ đông phải không? Tôi có thể đầu tư bao nhiêu tiền?"

Lục Duật Thành: "Mọi chuyện vẫn còn là ẩn số."

Tô Dương: "Thế mà cậu còn bảo tôi vào họp à?"

Lục Duật Thành: "Là chính cậu nói rảnh rỗi muốn tham gia chứ có ai ép cậu đâu."

Tô Dương: "... Lục Duật Thành, cậu có tin là tôi sẽ ngừng đầu tư không? Tôi sẽ tự tìm một đoàn đội để thực hiện bộ phim này!"

Lục Duật Thành hỏi vặn lại: "Cậu có thời gian sao? Đội của cậu có thể tốt hơn của tôi chắc?"

Tô Dương lập tức câm lặng.

Chủ yếu là cô không có thời gian để bận tâm về những chuyện này.

Rốt cuộc, Cố Hằng lên tiếng: "Cậu muốn kịch bản kiểu gì?"

Tô Dương: "Đang nói với tôi đấy à?"

Cố Hằng: "Ừ."

Tô Dương: "Tôi muốn lấy chính bản thân mình làm mẫu."

Lại bổ sung thêm một câu: "Là Tô Dương trên phương diện công việc ấy."

Chu Minh Khiêm: "Còn chuyện tình cảm thì sao? Một bộ phim không thể chỉ nói về nơi làm việc cùng sự phấn đấu được, tình cảm là yếu tố không thể thiếu."

Tô Dương suy ngẫm: "Thế nào cũng được, không viết chuyện của tôi là ok. Dù sao tôi cũng không diễn, các cậu cứ dựa theo thị trường phim ảnh là được."

Lại hỏi: "Cố Hằng diễn vai nam chính à?"

Lục Duật Thành: "Không, tôi sẽ diễn!"

Là hắn tự tay viết kịch bản, viết những chuyện xảy ra giữa ba người bọn họ từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Hắn nhớ rõ từng ly từng tý, những cảnh tượng đặc sắc ấy cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu.

Nhớ được gì là viết tất cả vào kịch bản.

Chỉ người nào từng trải qua mới có thể thấu hiểu sự trân quý của phần tình cảm ấy.

Người khác không diễn ra nổi thứ tình cảm mà hắn muốn biểu đạt.

Mấy năm nay, tình cảm giữa bọn họ đã sớm vượt qua cái ngưỡng của tình yêu cùng tình bạn.

Là một người đàn ông, hắn chẳng thiếu bất kỳ thói hư tật xấu của cánh nam giới. Là một thương nhân, hắn cũng nắm giữ trọn vẹn bản chất của người làm nghề này.

Nếu chỉ có tình yêu cùng tình bạn với một người phụ nữ thì hắn đã chẳng kiên trì nổi cho tới tận bây giờ.

Tình cảm mà hắn dành Tô Dương đã vượt lên ngưỡng tình thân.

Cả hội nghị yên lặng trong chốc lát.

Cố Hằng mở miệng, chất vấn Chu Minh Khiêm: "Tôi tưởng cậu bảo là tôi sẽ diễn vai nam chính cơ mà? Sao lại thế này?"

Chu Minh Khiêm: "..."

Trước đó, anh nói với Cố Hằng như vậy vì bản thân anh cũng cho rằng Cố Hằng sẽ là nam chính.

Nào biết Lục Duật Thành đột nhiên đổi ý.

Giọng nói không kiên nhẫn của Cố Hằng truyền đến: "Chu Minh Khiêm, mất giọng rồi à?"

Chu Minh Khiêm gian nan nuốt ngụm rượu vang trong miệng xuống, thoáng ngập ngừng rồi bất chấp khó khăn nói: "Vai nam chính đúng là của cậu thật, nhưng bộ phim này... Có tận hai nam chính cơ."

Sau khi nói xong, anh tự tán thưởng cho sự nhanh trí của bản thân.

Cố Hằng: "Thế kết thúc là gì? Nữ chính sẽ ở bên ai?"

Chu Minh Khiêm híp híp mắt: "Kết thúc mở..."

Lục Duật Thành cố ý phá đám: "Kịch bản là tự tay tôi viết, sao tôi không biết là trong đó bao gồm hai nhân vật nam chính cùng kết thúc mở nhỉ?"

Chu Minh Khiêm: "..."

Tô Dương không nhịn được mà cười "Phụt" một tiếng.

Một trận ầm ĩ qua đi, Lục Duật Thành bắt đầu bàn về việc chọn nhân vật nữ chính, "Các cậu thấy ai hợp?"

Tô Dương: "Tôi chọn Tô Nịnh Nịnh."

Tất cả nhất trí thông qua, về phần diễn viên phụ, Tô Dương không hỏi nhiều mà cũng chẳng chú ý, cô chỉ quan tâm tới nhân vật mà Tô Nịnh Nịnh sẽ đóng vai.

Lục Duật Thành nói đơn giản về việc chọn cảnh cho phim, "Ý tưởng ban đầu của tôi là ba nơi sau, một là trường học, hai là nông thôn, cuối cùng là ở quốc lộ 66."

Cô vẫn luôn muốn tới quốc lộ 66, mấy năm nay lại chưa có thời gian, thừa dịp đóng phim, xem như hắn hoàn thành tâm nguyện này của cô.

Tô Dương có phần kích động: "Chỉ chọn một đoạn hay đi cả quãng?"

Lục Duật Thành: "Cả quãng đường."

Tô Dương: "Tới lúc đó tôi sẽ qua xem."

Chưa chắc Tưởng Bách Xuyên đã có thời gian để đi hết quốc lộ 66 với cô, nếu cô đi cùng đoàn làm phim thì Tưởng Bách Xuyên sẽ không cần lo cho sự an toàn của cô.

Chu Minh Khiêm cắt ngang: "Lục Duật Thành, cậu điên rồi à, cả đoàn phim đi hết quốc lộ 66 thì sẽ ngốn hết bao nhiêu ngân sách?"

Lục Duật Thành: "Tiền không phải là vấn đề, chẳng phải chúng ta có sẵn một tên ngốc nhiều tiền tới mức xài không hết sao?"

Tô Dương: "..."

Khi đã bàn xong về bộ phim, Tô Dương cùng Cố Hằng bắt đầu nói về chủ đề ngoài lề.

"Đúng rồi, Cố Hằng, ngân hàng của Tưởng Bách Xuyên lại bắt đầu cạnh tranh với công ty của bố cậu đấy, động tĩnh lần này không nhỏ đâu."

Cố Hằng: "Động tĩnh giữa bọn họ có bao giờ nhỏ đâu?"

Tô Dương suy ngẫm, cũng đúng.

Cố Hằng: "Không cần phải để ý tới bọn họ, đều đang khoe khoang nhiều tiền cỡ nào đây mà."

Sau đó, anh lại an ủi Tô Dương: "Trong chuyện làm ăn, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích thôi. Nói không chừng, một ngày nào đó bọn họ lại ôm nhau thắm thiết vì lợi ích ấy chứ."

Tô Dương: "..."

Cố Hằng nói: "Mấy ngày nữa bố tôi sẽ tới Bắc Kinh, chúng ta cùng ăn cơm đi. Lần trước gọi điện, ông ấy còn nói là đã nhiều năm không cùng ăn với mấy cậu đấy."

Lục Duật Thành: "Được thôi, tôi đi được."

Khi còn bé, quan hệ giữa ba người rất tốt, thường xuyên tới nhà đối phương ăn cơm.

Bọn họ thích tới nhà Cố Hằng nhất, vì dù bố của Cố Hằng bận tới mấy, mỗi ngày nghỉ lễ vẫn sẽ chạy về, dẫn cả ba tới vùng ngoại thành hoặc nông thôn để trải nghiệm một cuộc sống khác.

Tô Dương có phần do dự, hiện tại, quan hệ giữa Tưởng Bách Xuyên cùng Doãn Lâm đang căng thẳng, cô mà đi thì hình như không quá thích hợp.

Nhưng cô thực sự rất muốn đi.

Thật quá mâu thuẫn.

Không thấy Tô Dương lên tiếng, Cố Hằng biết cô đang băn khoăn.

"Cứ bàn với Tưởng Bách Xuyên trước đi, bàn xong thì gọi cho tôi sau."

Tô Dương: "Được."

Sau cùng, Cố Hằng hỏi: "Dạo này cậu rảnh không?"

Tô Dương: "Để làm gì? Tôi sẽ sang Đức vào thứ hai, chắc sẽ ở bên kia một tuần."

Cố Hằng: "Thế chờ cậu về rồi nói sau."

Tô Dương lại hỏi: "Có chuyện gì à?"

Cố Hằng: "Họp lớp."

Tô Dương: "..."

Chu Minh Khiêm: "Hỏi nhỏ một câu này: Tôi có thể rút lui được không? Hình như tôi không tài nào chen nổi nửa câu vào chuyện của ba người các cậu."

Lục Duật Thành: "Sớm nên rút mới phải."

Chu Minh Khiêm quả quyết đăng xuất.

Cố Hằng lại hỏi Tô Dương: "Chốt buổi họp lớp vào cuối tuần tới nhé? Chắc cậu không có chuyện gì trước Tết đâu nhỉ."

Tô Dương thở dài, thực sự nghĩ không thông: "Sao các cậu chấp nhất với việc họp lớp thế?"

Lục Duật Thành tiếp lời: "Vì muốn tốt cho cậu đấy, cậu cứ đi là được. Tan họp."

Tô Dương còn muốn nói chuyện, hai người bọn họ đã đăng xuất.

Cô tức giận, khó chịu ở trong lòng.

Đã là năm rưỡi chiều, Tưởng Bách Xuyên vẫn chưa trở về, nhưng anh có gửi tin nhắn cho cô: [Anh sẽ về ăn cơm, chờ anh nhé.]

Tô Dương trả lời: [Được, anh ăn gì để em nấu.]

Tưởng Bách Xuyên: [Mẹ làm xong hết rồi, anh mang đồ về rồi chúng ta cùng ăn.]

Sau khi gửi tin nhắn, Tưởng Bách Xuyên chuẩn bị vào phòng bếp xem mẹ Tưởng đã nấu xong hay chưa.

Vì chơi cờ vây mấy tiếng liên tiếp, ông cụ Tưởng có phần mệt mỏi, tựa lên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe thấy âm thanh Tưởng Bách Xuyên đứng dậy, ông cụ hỏi: "Cháu định giải quyết chuyện làm ăn với nhà họ Hà như thế nào?"

Nhà họ Hà chính là nhà của dì Kiều Cẩn.

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu bọn họ cân nhắc về hành động của mình thì cháu cũng sẽ không quá phận."

Ông cụ Tưởng vẫn luôn nhắm mắt, hơi hơi gật đầu.

Cụ lại dặn dò: "Làm gì thì làm, nhưng đừng quá tuyệt tình, không chỉ đối với nhà họ Hà mà đối với bất kỳ người hay việc nào cũng thế. Lưu lại đường lui cho người khác cũng là lưu lại đường lui cho chính bản thân mình, phải hòa khí mới có thể phát tài."

Tưởng Bách Xuyên: "Cháu biết rồi."

Ông cụ khoát tay: "Đi làm việc đi."

Tưởng Bách Xuyên vào phòng bếp, mẹ Tưởng đang nấu món cá xào dấm.

Bà hiếm khi nào tự mình xuống bếp, trong thời gian ông cụ Tưởng ở nhà, bà sẽ thường nấu nướng nhiều hơn một chút.

Anh hỏi: "Mẹ à, bao lâu nữa thì xong món cá thế ạ?"

Mẹ Tưởng quay đầu, thản nhiên nhìn anh, "Mẹ không biết, cái này thì con phải hỏi cá."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Vì không thể nói chuyện tử tế với bà, anh rời khỏi phòng bếp, lên phòng sách ở tầng trên.

Nấu xong món cá, mẹ Tưởng lại xào thêm hai món rau khác rồi gói một nửa cho Tưởng Bách Xuyên. Sau khi hoàn thành việc gói ghém, bà hỏi bố Tưởng: "Bách Xuyên đâu?"

Bố Tưởng chỉ chỉ tầng trên: "Vào phòng sách rồi, nói là muốn tìm thứ gì đó."

Nghe xong, mẹ Tưởng hiểu rõ ở trong lòng, cũng cất bước lên phòng sách.

Tưởng Bách Xuyên lật tung cả phòng để tìm đồ, nhưng tìm khắp mọi nơi cũng không thấy.

Anh nhớ album luôn được đặt trong phòng sách.

Mẹ Tưởng khoanh tay tựa lên khung cửa, ung dung nhìn anh: "Tìm cái gì? Nơi này không có thứ con muốn đâu. Mẹ cất album đi rồi."

"..."

Tuy bị nhìn thấu nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn rất bình tĩnh: "Thế ạ, Đồng Đồng nói muốn xem ảnh con hồi bé nên con chuẩn bị mang về cho cô ấy đây. Cô ấy hỏi cái này lâu lắm rồi mà lần nào về nhà con cũng quên."

Mẹ Tưởng cười mấy tiếng, "Tưởng Bách Xuyên, con nói mà không thấy chột dạ à?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Mẹ Tưởng híp mắt soi kỹ anh: "Nói thật đi, con muốn cho Đồng Đồng xem hay là sợ Đồng Đồng nhìn thấy?"

Tưởng Bách Xuyên chớp chớp mắt, im lặng một hồi rồi mới nói: "Mẹ à, mẹ còn không biết nhân phẩm của con trai mình sao? Nói dối là việc con khinh thường nhất đấy."

Mẹ Tưởng cười ha hả, thiếu chút nữa không dừng được.

"Tưởng Bách Xuyên, hiện tại nhân phẩm của con đang rất mờ nhạt."

Tưởng Bách Xuyên nghẹn lời: "Mẹ à, con không đùa đâu, vừa rồi Đồng Đồng còn cố ý dặn con trong điện thoại là nhất định phải mang album ảnh về mà."

Ngón tay mẹ Tưởng nhẹ nhàng gõ lên cánh tay, "Nếu Đồng Đồng muốn xem thì mẹ cũng sẽ không làm con khó xử. Thế này đi, mẹ sẽ hẹn Đồng Đồng uống trà chiều một hôm, đến lúc đó, mẹ sẽ mang tất cả album ra cho con bé xem, nếu con bé thích sẽ đưa luôn cho con bé."

Tưởng Bách Xuyên cứng đờ, yên lặng.

Cuối cùng, anh bất đắc dĩ nói: "Mẹ à, những thứ này đều là đồ cá nhân của con mà."

Mẹ Tưởng lại mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: "Đối với người râu ria mà nói, giữa vợ chồng hẳn là không nên có bí mật nào."

Tưởng Bách Xuyên còn muốn nói chuyện, lại bị bà cắt đứt: "Tưởng Bách Xuyên, lúc con làm lộ Weibo phụ của mẹ, để bố con nhìn thấy những lời phỉ nhổ của mẹ, con cũng nên nghĩ là con sẽ có một ngày như vậy!"

Lại hỏi: "Biết sở trường của mẹ là gì không? Mẹ có thể khẳng định với con, sở trường của mẹ không phải là món cá xào dấm."

Cố ý ngừng lại, bà cười nhẹ: "Mẹ con giỏi nhất là chiêu: Gậy ông đập lưng ông!"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Mẹ Tưởng khảy cằm về phía tầng dưới: "Xuống đi, mẹ gói kỹ đồ ăn cho con rồi, về nhà mà ăn."

Dứt lời, mẹ Tưởng xuống tầng dưới.

Tưởng Bách Xuyên yên lặng đứng trong phòng sách hai phút, đang nghĩ cách tìm ra mấy quyển album kia.

Bằng sự hiểu biết của anh với mẹ Tưởng, bà nhất định sẽ cho Tô Dương xem album.

Lúc này, bố Tưởng lên tầng, đẩy cửa phòng, "Vẫn còn đang úp mặt vào tường sám hối à?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Bố Tưởng lại thúc giục: "Mau về đi thôi, chẳng phải con bảo Tô Dương đang chờ ở nhà sao? Chốc nữa còn phải mất thêm nửa tiếng lái xe đấy, đồ mà để lâu là không ăn được đâu, bố mẹ cũng phải ăn bây giờ."

Tưởng Bách Xuyên nhìn bố Tưởng, trầm mặc một hồi, đoạn nói: "Bố à, giúp con việc này nhé."

Bố Tưởng cảm thấy rất lạ lẫm, từ tấm bé, Tưởng Bách Xuyên hiếm khi mở miệng xin giúp đỡ, dù gặp phải chuyện gì cũng đều tự nghĩ cách giải quyết, sau khi trưởng thành lại càng là như vậy.

Thế mà bây giờ lại mở miệng nhờ vả ông.

Bố Tưởng hiếu kỳ: "Làm sao thế?"

Tưởng Bách Xuyên: "Bố biết mẹ để album ảnh hồi con còn nhỏ ở đâu không?"

Bố Tưởng lắc đầu, ông quả thực không biết, mà cũng chẳng để ý tới những thứ ấy.

Ông hỏi: "Con cần album để làm gì?"

Tưởng Bách Xuyên ăn ngay nói thật, anh cảm thấy ông sẽ giúp anh một phen vì sự thành thực ấy.

Bố Tưởng gật gù, vẻ mặt nghiêm túc: "A, thì ra là thế, những tấm ảnh hồi con còn nhỏ đúng là rất hủy hoại hình tượng."

Nghe giọng bố Tưởng, Tưởng Bách Xuyên cảm thấy việc này có hy vọng.

Suy cho cùng, đều là đàn ông cả, tội gì phải làm khó nhau.

Nào biết, bố Tưởng không chỉ không giúp đỡ mà còn hung hăng bổ một đao.

Giọng ông vẫn nghiêm túc như cũ: "Xem ra, bảo Tô Dương từ bỏ việc chụp ảnh là chuyện bất khả thi, nếu hai đứa đã quyết tâm thì bố cũng không lo chuyện này nữa, chỉ tổ tốn công vô ích. Sau này hai đứa thích thế nào thì là thế nấy, bố cũng lười quản rồi. Lúc hai đứa kết hôn, bố chưa tặng quà cưới cho Tô Dương, Tô Dương lại không thiếu tiền, muốn tặng thì cũng phải tặng thứ gì hiếm thấy. Bố đã suy nghĩ rồi, bố sẽ coi mấy quyển album của con như lễ gặp mặt bố cho Tô Dương, nhất định con bé sẽ rất thích."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh không ngừng chớp mắt.

Thật lâu sau cũng không nói thành lời.

Editor: Mẹ Tưởng quay đầu, thản nhiên nhìn anh, "Mẹ không biết, cái này thì con phải hỏi cá."

Ôi đau bụng chết tôi mất thôi :)))))))))))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.09.2018, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2016, 22:21
Bài viết: 50
Được thanks: 30 lần
Điểm: 0.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 2
lâu lắm rồi mới đọc được 1 truyện vừa hay lại vừa vui, 2 anh chị nam nữ chính đúng là sinh ra là để dành cho nhau mà. Cả nhà họ Tưởng và 2 nam phụ cũng đáng yêu hết nấc. Thanks bạn đã edit, hóng phần tiếp theo. :love2:  :)2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến khôi về bài viết trên: NanaHachi, Vivi3010, vodiemtuyet1987
     
Có bài mới 21.09.2018, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 12:33
Bài viết: 34
Được thanks: 19 lần
Điểm: 0.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 1
Truyện hay quá mà vẫn chưa hoàn huhu, thanks bạn đã edit nha, hì nhanh hoàn nha bạn, k thì mình quên cả cốt truyện thì toi @@


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuongvicanhmong về bài viết trên: Su bon 550, Vivi3010
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoacothong, huongduong0967, Ruby0708, Thanh Nhàn Uông, thuthuy, tieubachho, Yến khôi và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.