Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 14.08.2018, 02:12
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 159
Được thanks: 1972 lần
Điểm: 41.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 68
Chương 44: Chưa từng hối hận khi yêu anh

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương nằm trên thảm trải sàn, nhìn những hồi ức đặc biệt kia.

Khi cô tròn mười tám tuổi, Tưởng Bách Xuyên đã mua căn nhà này, viết tên của cả hai lên giấy tờ.

Anh nói, sau này, nơi đây sẽ là nhà của bọn họ.

Đã nhiều năm trôi qua, càng ngày càng có nhiều khu nhà xa hoa mới mẻ, nhưng bọn họ vẫn không chuyển đi.

Những chiếc máy ảnh ở trên tường đã chứng kiến tình yêu của cô cùng Tưởng Bách Xuyên.

Từ đó tới nay, ngọt bùi đắng cay đều có.

*

Tô Dương nhìn chằm chằm vào máy ảnh, trong đầu vẫn không có chút cảm hứng nào.

Muốn kể lại một câu chuyện tình yêu lãng mạn động lòng người bằng một quảng cáo mười mấy giây... Việc này có chút khó.

Tổng giám đốc của LACA có định nghĩa rất cao đối với "lãng mạn".

Những tình tiết thông thường khó có thể khiến ông ấy rung động.

Thực sự là rầu chết người.

Di động trong túi ngân chuông, Tô Dương nghiêng người rút di động ra, là điện thoại của Đinh Thiến.

Đinh Thiến hỏi: "Cậu về đến nhà chưa?"

"Về từ một tiếng trước rồi, có chuyện gì thế?"

Đinh Thiến: "Mình đi nghe ngóng rồi, Kiều Cẩn sẽ có mặt trong tiệc từ thiện vào tối ngày kia."

Tô Dương "A" một tiếng, cô đã sớm đoán được Kiều Cẩn sẽ không bỏ qua cơ hội để trút giận lên cô, nên hiện tại cũng không quá kinh ngạc.

Cô chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Kiều Cẩn, lần nào cũng ngã nhào ở chỗ cô mà về, nhưng cô ta vẫn không nhớ lâu, tiếp đó vẫn khiêu khích cô như cũ.

Cách nửa giây, Đinh Thiến uyển chuyển nói: "Dương Dương, hay là... Cậu ở nhà chơi đi, đừng tới được không, mình sẽ mang nhà nhiếp ảnh khác của studio theo. Bây giờ cậu đang là đề tài nóng bỏng, nếu cậu đi thì sẽ nổi bật hơn người khác mất."

Tô Dương cười trêu ghẹo: "Sao lại tốt bụng suy nghĩ vì người khác thế, cậu trở thành người vị tha khiêm tốn từ lúc nào vậy?"

Đinh Thiến: "..."

Sau một hồi lâu, cô vẫn nghẹn họng không nói thành lời.

Tô Dương chậm chạp nói: "Mình vốn không định đi mà."

Đinh Thiến: "Chết tiệt! Làm mình lo cho thể diện của cậu hoài! Mình không muốn cậu thua Kiều Cẩn, nhưng lại sợ bảo cậu không đi thì cậu sẽ khó chịu ở trong lòng." Hóa ra là cô lo vớ lo vẩn cả nửa ngày.

Tô Dương: "Mình là loại người xem trọng mặt mũi hơn tâm tình sao? Dù mình ngốc cỡ nào thì cũng sẽ không vội vàng nhảy vào cái bẫy hiện rõ ở trước mặt đâu."

Dựa theo tính tình ngày xưa của Tô Dương, cô nhất định sẽ có mặt, sẽ đáp trả Kiều Cẩn gấp bội.

Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, cô không muốn thêm một mồi lửa vào sự việc vốn đang sôi sục.

Mẹ cô nói rất đúng, suy cho cùng, người nhà họ Tưởng cũng sinh hoạt trong giới thượng lưu, cô phải giành chút mặt mũi cho họ. Dù không tranh giành, ít nhất cô cũng không thể biến bọn họ thành đề tài trò chuyện của người khác.

Vậy nên, lần này cô sẽ không đối đầu với Kiều Cẩn.

Đinh Thiến tiếp lời: "Ừ, chỉ cần cậu nghĩ thông là được, từ xưa tới nay đều là nhiếp ảnh của tập đoàn Mỹ Ngu phụ trách những trường hợp như buổi tiệc lần này, mấy cái câu không thể vắng mặt với phải chụp ảnh mà Duy Y bảo hẳn là cái cớ mà cô ta cố ý dùng để ép cậu qua đó."

Nói xong, Đinh Thiến không khỏi bắt đầu nhiều chuyện: "Cậu nói xem, nếu tối hôm đó Kiều Cẩn không thấy cậu thì cô ta sẽ thấy mất mát cỡ nào, có khi còn buồn bực hơn so với thất tình ấy chứ."

Tô Dương: "... Đừng nói về bọn họ nữa, mất hứng lắm."

Đinh Thiến chuyển đề tài: "Thế chúng ta nói về chuyện không gây mất hứng nhé."

Tô Dương: "Chuyện gì?"

Đinh Thiến: "Ví dụ như, cậu đã nghĩ ra ý tưởng cho quảng cáo của LACA chưa?"

Tô Dương: "... Tạm biệt!"

Cô trực tiếp cúp điện thoại.

Ý tưởng quảng cáo phải liên quan tới LACA cùng mối tình đầu.

Thật là khó xử.

Cô nhìn chằm chằm vào những chiếc máy ảnh kia.

Chợt, cảm hứng hiện lên trong đầu.

Tô Dương vội vàng ngồi dậy, bấm số điện thoại của Tưởng Bách Xuyên, trong giọng không giấu nổi vẻ gấp gáp cùng hưng phấn: "Anh có đang bận không?"

Tưởng Bách Xuyên vừa tắm xong, một tay anh cầm khăn lau tóc: "Hiện tại thì không, lát nữa anh định xem bản kế hoạch."

Tô Dương: "Em muốn thương lượng với anh một chuyện."

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ, chuyện gì thế?"

Tô Dương hơi ngừng một chút, cố nén sự hưng phấn ở trong lòng.

Cô nói: "Chính là về quảng cáo mới mà LACA muốn quay ấy, em nghĩ ra ý tưởng rồi, nhưng... Trong đoạn quảng cáo cần dùng tường máy ảnh mà anh làm cho em."

Đó là vật sở hữu của cả hai người bọn họ, phải được anh đồng ý thì cô mới có thể sử dụng nó ở trong quảng cáo.

Tưởng Bách Xuyên chẳng hề do dự: "Em cứ dùng đi."

Không chỉ đáp ứng, ngoài dự liệu của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên còn nói: "Em có thể thêm chuyện của chúng ta vào ý tưởng nữa, có khi còn tạo ra hiệu quả chấn động đấy."

Tô Dương cực kỳ kích động: "Thật sao? Em thực sự có thể làm vậy à? Anh không để ý chứ?"

Bởi vì vốn không nghĩ tới việc đưa chuyện tình cảm mà chính bản thân đã trải qua vào quảng cáo, chỉ chăm chăm nghĩ về mối tình đầu nên lúc trước Tô Dương mới đâm vào ngõ cụt, đầu óc cạn kiệt, không tài nào nghĩ ra được một ý tưởng hay.

Tưởng Bách Xuyên: "Thật mà, anh không để ý đâu."

"Thế anh làm việc đi, em cúp máy nhé."

Tưởng Bách Xuyên: "Em..." đã ăn cơm chưa?

Vừa nói được một chữ, điện thoại đã bị ngắt.

Anh nhìn màn hình di dộng đang dần tối xuống bằng ánh mắt bất đắc dĩ, một khi cô tiến vào trạng thái làm việc, ngay cả anh cô cũng sẽ không quen.

Tưởng Bách Xuyên ngồi lại trước máy tính, không vội viết bản kế hoạch mà lật lịch xem ngày, còn ba ngày nữa là tới sinh nhật của Tô Dương.

Vào sinh nhật năm ngoái của cô, anh chưa kịp cùng cô trải qua sinh nhật. Ở cạnh cô hết ngày Giáng Sinh xong, anh phải đi Tokyo.

Nếu ngày mai anh có thể hẹn được chủ tịch của Phương Vinh, anh có thể về Bắc Kinh vào ngày kia, bắt kịp sinh nhật của cô.

Anh lại gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Em ngủ sớm một chút nhé, không được phép thức đêm đâu đấy!]

Mười phút trôi qua, Tô Dương vẫn không trả lời.

Tưởng Bách Xuyên không quấy rầy cô nữa mà bắt đầu lên kế hoạch.

Tô Dương vẽ xong toàn bộ những hình ảnh đặc sắc sau năm tiếng đồng hồ, cũng viết xong đoạn thoại dành riêng cho quảng cáo.

Cô xem lại lần nữa, đây chính là câu chuyện tình yêu của cô cùng Tưởng Bách Xuyên.

Sau khi xem xong, cô lấy di động chụp ảnh, muốn gửi cho Tưởng Bách Xuyên, mắt nhìn đồng hồ, không ngờ đã là hai rưỡi sáng.

Nếu hiện tại gửi cho anh thì nhất định sẽ bị mắng.

Cuối cùng, cô đành phải thôi.

Tắm xong thì đã là ba giờ sáng, sau khi bò lên giường, Tô Dương không tài nào ngủ nổi.

Có thể là vì nghĩ ra kế hoạch cho quảng cáo nên cô vui vẻ ở trong lòng, phấn khích tới mức không thấy buồn ngủ chút nào.

Cũng có thể là vì không có người ở bên gối.

Cô lấy di động ra, tiếp tục nghe chuyện xưa kể bằng tiếng Đức của Tưởng Bách Xuyên.

Gần bốn giờ sáng, cô mới mơ màng ngủ.

Sau ba tiếng, chuông báo của di động đánh thức Tô Dương.

Theo thói quen, cô vừa muốn tắt chuông, lại chợt nhớ mình phải dậy sớm để ra ngân hàng chuyển tiền cho Tưởng Bách Xuyên.

Tô Dương giãy dụa bò dậy.

Việc chuyển khoản rất thuận lợi, quản lý Trương mở đèn xanh cho cô, chưa tới mười phút đã xong xuôi.

Ra khỏi ngân hàng mới là chín giờ mười lăm phút.

Tô Dương kiểm tra chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, đặt chuyến lúc mười một giờ, chỉ mất hơn một tiếng để tới Thượng Hải.

Đặt vé xong, cô gọi cho Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên gần như thức trắng đêm, tới năm giờ sáng mới làm xong bản kế hoạch.

Nếu hôm nay anh có thể hẹn được chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh, Tưởng Bách Xuyên sẽ để ông trực tiếp xem kế hoạch hợp tác giữa LACA cùng Phương Vinh, cố gắng khơi dậy sự hứng thú của ông đối với việc này.

Khi Tô Dương gọi tới, Tưởng Bách Xuyên vẫn còn đang ngủ.

Vào thời điểm chuông di động ngân vang, anh nhanh chóng cầm di động như phản xạ có điều kiện, tưởng là Hà tổng mang tới tin tức tốt, không ngờ lại là Tô Dương.

"Đồng Đồng, dậy sớm thế?"

Tô Dương: "Em dậy lâu rồi, anh thì sao?"

Tưởng Bách Xuyên xoa bóp ấn đường, thoáng tỉnh táo một chút.

"Anh còn đang ngủ."

"Vậy anh ngủ tiếp đi, không có chuyện gì đâu. Được rồi, em chỉ muốn báo với anh một tiếng là em đã chuyển tiền cho chú năm rồi thôi."

"Anh biết rồi, thế anh ngủ thêm chút nữa nhé, lúc dậy sẽ gọi lại cho em sau."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Dương ra sân bay cùng vệ sĩ.

Tới sân bay, còn nửa tiếng nữa mới có thể lên máy bay.

Vừa vào phòng nghỉ thì Cố Hằng gọi đến.

Tô Dương bắt máy, "Chào buổi sáng, Cố ảnh đế."

Cố Hằng há có thể không nghe ra sự chế nhạo trong lời cô nói: "Đang ở đâu thế?"

Tô Dương: "Trái đất."

Cố Hằng cũng không nhịn được mà chọc ngoáy cô: "Tôi còn tưởng trái đất không giữ được cậu cơ đấy."

Tô Dương hừ lạnh một tiếng: "Nếu cậu tìm tôi để cãi nhau thì uống thuốc xong rồi hẵng gọi điện, tôi không muốn bắt nạt một kẻ điên."

Cố Hằng: "... Đồng Đồng, cậu có thể nói chuyện tử tế được không?"

Tô Dương nói chẳng chút để ý: "Được chứ."

Cố Hằng không tiếp tục so đo từng tý một với cô nữa, anh hỏi: "Cậu nhận được thư mời tới buổi tiệc từ thiện của Mỹ Ngu vào tối mai à?"

Tô Dương: "Ừ."

Cố Hằng ngừng vài giây rồi mới nói: "Nếu cậu định tham dự thì đi với tôi đi, tôi có thể thay cậu cản phóng viên lúc cần thiết. Nhưng tốt nhất là cậu đừng đi, không phải chỉ có mình Kiều Cẩn chờ xem náo nhiệt đâu."

Tô Dương không khỏi nắm chặt di động, "Ừ, tôi biết mà. Tôi vốn không định đi đâu, trong khoảng thời gian này cũng ngừng làm việc, chờ sự việc lắng xuống thì sẽ tiếp tục làm việc sau."

Cố Hằng thở phào nhẹ nhõm, tuy anh không hiểu rõ Kiều Cẩn, nhưng thông qua vô số tin tức gần đây, anh cũng nhìn thấu Kiều Cẩn phần nào.

Anh nói với Tô Dương: "Kiều Cẩn bắt đầu làm việc trở lại rồi, chuyện lớn như vậy mà cô ta cũng chẳng bận tâm. Cậu cố gắng tránh xung đột giáp mặt với cô ta nhé, với một người phụ nữ không thèm để ý tới cả lòng tự tôn của mình như cô ta, người thua thiệt sau cùng sẽ là cậu đấy."

Tô Dương: "Ừ, tôi biết mà."

Tưởng Bách Xuyên cũng nói với cô như vậy.

Cố Hằng lại hô: "Đồng Đồng."

Tô Dương: "Hả?"

Cố Hằng: "Nghe nói cậu muốn mời tôi ăn cơm hả."

Tô Dương: "..."

Vừa định phản bác hai câu, Cố Hằng lại nói: "Chờ chuyện này qua đi thì cậu lại mời tôi nhé, lúc nào tôi cũng rảnh hết."

Sau cùng, anh còn bổ sung một câu: "Nếu Lục Duật Thành không muốn thì lần sau khỏi cần lôi kéo cậu ta."

Tô Dương không nói nên lời.

Nửa tiếng sau, khi lên máy bay, Tô Dương không ngờ mình sẽ đụng phải người quen.

Ngồi cạnh cô là người đại diện của An Ninh.

Người đại diện chủ động chào hỏi cô nhiệt tình.

Tô Dương thản nhiên gật đầu, cô không thích người có tính tình như người đại diện của An Ninh, lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, người nào dùng được thì người đó chính là sếp, chưa từng thật lòng muốn làm bạn với người khác.

Người đại diện nói: "Cảm ơn cô vì đã đề cử An Ninh với Diệp tổng nhé."

Tô Dương giật mình, chợt nhớ, khi ăn cơm cùng đám Diệp Đông, họ từng bàn tới việc chụp cho bìa mặt của tạp chí. Cô nhiều chuyện một câu, nói An Ninh không tồi.

Nhưng cũng không làm thêm việc nào khác.

Cô nói: "Cũng không tính là tôi đề cử, tố chất của An Ninh vốn không tệ mà."

Người đại diện cười cười nói thứ lỗi, không thể tiếp tục trò chuyện rồi đứng dậy rời đi.

Vài phút sau, An Ninh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hóa ra là đi đổi An Ninh qua đây.

An Ninh cười nhạt: "Chị Tô, trùng hợp quá."

Tô Dương: "..."

Bị gọi là chị quả thực không quen lắm.

Cô hơi hơi gật đầu: "Đúng là trùng hợp thật."

Lại hỏi: "Đẩy nhanh tiến độ à?"

An Ninh: "Vâng, em đến Thượng Hải để tham gia một buổi công chiếu phim."

Tô Dương thấy khi An Ninh không khoác trên mình một lớp gai nhọn cũng xem như thuận mắt, có ý nâng đỡ cô ta.

Cho dù giữa hai người từng không thoải mái, cô cũng không thực sự chán ghét An Ninh.

Cùng lắm chỉ là không thích mà thôi.

Tuy nhiên, cô rất tán thưởng thái độ làm việc của An Ninh.

Tựa như lần hợp tác đầu tiên của bọn họ, khi ấy, trời đổ tuyết, vì muốn chụp một bộ ảnh đẹp nên An Ninh đã giằng co mấy tiếng trong ngày tuyết, còn ăn mặc đặc biệt phong phanh.

Người mặc áo lông như cô còn bị cảm lạnh, nhất định An Ninh cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau này xuất hiện chuyện không vui khi hợp tác, cũng là vì vấn đề "đồi núi" ở trong ảnh.

Về chuyện kia, hẳn là vì người đại diện muốn nịnh bợ Kiều Cẩn nên mới cố ý bới móc.

Sau đó, hai người cũng không nói gì nhiều.

Cửa máy bay đóng lại, Tô Dương tắt di động, tìm một quyển tạp chí để xem.

An Ninh không khỏi nhìn về phía cô vài lần.

Tô Dương cũng cảm giác được, sau cô nghiêng đầu, hỏi: "Sao thế?"

Dường như An Ninh có phần do dự, cuối cùng vẫn nói: "Chị và Lục Duật Thành... Rất thân với nhau ạ?"

Tô Dương nhìn chằm chằm cô ta vài giây, "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

An Ninh: "Chính là vì... Anh ấy không chỉ giành vị trí nữ chính trong một phim truyền hình cho em, mà còn cho em vài công việc cùng quyền phát ngôn cho một quảng cáo... Chị cũng biết là anh ấy chẳng hề tốt bụng như vậy mà, nên em mới nghĩ là... Có phải chị đã nói gì với anh ấy thay em nên anh ấy mới giúp em không."

Từ lần chụp ảnh cho bìa tạp chí lúc trước, An Ninh nhận thấy Tô Dương thực sự muốn chụp một An Ninh tốt đẹp nhất, muốn giúp cô ta chuyên nghiệp hơn.

Tô Dương còn từng nói với Diệp tổng của tập đoàn Mỹ Ngu là cô ta rất có tiềm lực, kết quả, bởi vì những lời này của Tô Dương, Diệp tổng mới cho cô ta cơ hội xuất hiện trên bìa tạp chí trong 6 tháng của năm sau.

Tô Dương cũng không hiểu chuyện này: "Bây giờ em còn đang hẹn hò với Lục Duật Thành, đó không phải là chuyện cậu ta vốn nên làm sao? Chị có nói gì đâu."

Khi còn hẹn hò, nếu hắn giành những tài nguyên kia cho An Ninh thì cũng chẳng phải chuyện kỳ quái, dù sao cũng là theo nhu cầu.

Nhưng mấu chốt là, An Ninh nói: "Em đã chia tay với anh ấy từ mấy hôm trước rồi, tuy anh ấy chẳng nợ em cái gì nhưng vẫn giúp em không ít..."

Cô ta vẫn rất tự biết mình, Lục Duật Thành chẳng hề giúp cô ta vì tình cảm.

Hắn là người vô tâm cực độ, chia tay chính là chia tay.

Sẽ không vui vẻ hòa hợp với người cũ.

Tô Dương tiếp lời cô ta: "Đại khái là cậu ta cảm thấy trước đây mình làm bậy quá nhiều nên bây giờ muốn hoàn toàn thay đổi để làm người một lần nữa ấy mà."

An Ninh: "..."

Nghe giọng điệu này, xem ra hai người bọn họ không chỉ thân thiết ở mức bình thường.

Nếu Tô Dương không muốn nhiều lời về chuyện của Lục Duật Thành, An Ninh cũng thức thời không hỏi nhiều nữa.

Sau hai tiếng, máy bay hạ cánh.

Vừa vào sảnh đến, Đinh Thiến gọi điện thoại tới.

"Cậu bấm giờ để gọi đấy à?"

Đinh Thiến không hiểu: "Ý cậu là gì?"

Lúc này, Tô Dương mới nhớ, cô không nói với Đinh Thiến là mình tới Thượng Hải.

"Thiến Nhi, đoán xem bây giờ mình đang ở đâu nào?"

Đinh Thiến: "Đừng bảo là cậu đang ở sân bay đấy nhé."

Tô Dương cười: "Đoán đúng rồi, mình đang ở sân bay Phố Đông này."

Đinh Thiến kinh ngạc tới mức hồi lâu không nói nên lời.

"Cậu bị tình cảm chi phối rồi à?"

Tô Dương: "Ừ, hiếm khi có một lần không lý trí như thế này."

Vì nhớ Tưởng Bách Xuyên, muốn lập tức nhìn thấy anh nên cô bay tới Thượng Hải.

Thỉnh thoảng làm kẻ điên tình cũng tốt.

Sau khi tỉnh táo, Đinh Thiến nói chuyện quan trọng với cô: "Sau tuần tới chúng ta sẽ đi Đức."

Tô Dương: "Đi quay quảng cáo mới của LACA à?"

Đinh Thiến: "Ừ, chúng ta sẽ lấy cảnh ở ngay thành phố LACA. Cậu đã đi dạo ở đó nhiều lần rồi, nghĩ trước xem chỗ nào hợp cho việc quay chụp đi."

Việc này thì không cần nghĩ, đương nhiên là phải lấy cảnh ở nhà thờ rồi.

Trong bản vẽ ý tưởng cho quảng cáo cô làm vào tối hôm qua, cô đã vẽ nhà thờ.

Nhà thờ là nơi mà cô muốn cầu hôn Tưởng Bách Xuyên trong tương lai,  nên nơi đó phải xuất hiện ở trong quảng cáo.

Ba rưỡi chiều, Tô Dương mới tới thành phố Thượng Hải.

Cô không đi khách sạn mà vào quán cà phê ngày hôm qua.

Gọi một ly trà nhài, cô tìm một góc vắng vẻ để ngồi.

Lúc này, nhất định Tưởng Bách Xuyên đang bận rộn. Tô Dương không quấy rầy anh, cô lấy laptop ra, bắt đầu xem bản vẽ dành cho quảng cáo.

Một đoạn trong quảng cáo là về tường máy ảnh mà Tưởng Bách Xuyên xây cho cô, phần còn lại lấy bối cảnh của nhà thờ, không biết tầng cấp cao của LACA có bằng lòng với kế hoạch này không.

Nếu được thông qua suôn sẻ, cô còn phải tìm một người mẫu nam có vóc dáng đẹp, không cần lộ mặt, chỉ cần một bóng lưng xuất hiện ở trước nhà thờ của thành phố nhỏ là được.

Sau đó, cô thầm nghĩ tới việc để người nào đó diễn vai khách mời.

*

Khi xem xong toàn bộ bản vẽ thì đã là năm rưỡi.

Tô Dương không quá hài lòng với một số chi tiết nhỏ, nhưng trên laptop là bản scan, nếu hiện tại bắt đầu sửa lại thì quá phiền phức. Cô tạo một ghi nhớ ở ngay bên cạnh, dự định sẽ sửa lại trên bản gốc khi về đến nhà.

Tô Dương đóng laptop, trà nhài trong chén đã nguội, cô nhờ nhân viên phục vụ thêm trà vào ly.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối.

Ngẫm nghĩ, có lẽ Tưởng Bách Xuyên đã làm việc xong, cô bèn lấy di động ra, gửi anh đoạn thoại mà cô nghĩ cho quảng cáo tối hôm qua.

Lúc này, trong khách sạn.

Hôm nay, Tưởng Bách Xuyên vẫn không hẹn được chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh. Hà tổng nói, Dung tổng đang ở Hồng Kông, phải ngày kia mới về.

Hà tổng hỏi anh: Vẫn tiếp tục hẹn sao?

Ngày kia là ngày 28, sinh nhật của Tô Dương.

Nếu ngày đó có thể hẹn được Dung tổng, anh sẽ không thể bay về để cùng trải qua sinh nhật với cô.

Tưởng Bách Xuyên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Hẹn chứ, tôi sẽ chờ Dung tổng về."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh mở tin nhắn của Tô Dương mà mình nhận được.

Tô Dương: [Đây là đoạn thoại cho quảng cáo mà em nghĩ ra tối qua, anh xem xem có chỗ nào không phù hợp không để em còn sửa ~]

[Năm 2005, tôi gặp được anh, gặp được LACA,

Trong mười một năm, tôi nhận được 129 bộ máy ảnh LACA,

Trong mười một năm, tôi vẫn luôn ở trên đường,

Trên con đường theo đuổi ước mơ, tôi chưa từng bỏ cuộc,

Trên con đường truy đuổi LACA, tôi chưa từng ngừng lại,

Trên con đường yêu anh ấy, tôi chưa từng hối hận.

Yêu người ấy, vĩnh viễn vô bờ. ]

Tưởng Bách Xuyên nhìn ba lần rồi trả lời cô: [Không cần sửa đâu.]

Anh cảm thấy mỗi chữ đều rất tốt.

Đặc biệt là bốn chữ "Chưa từng hối hận" kia.

Tô Dương lại gửi tin nhắn, cô hỏi anh: [Có đang bận không?]

Anh trả lời: [Không, anh đang ở khách sạn.]

Trong quán cà phê.

Nhân viên phục vụ bưng ly trà nhài của Tô Dương tới.

Tô Dương nói một câu "Cảm ơn".

Cô vừa sâu kín uống trà, vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên: [Tưởng Bách Xuyên, em muốn gặp anh trong vòng nửa tiếng nữa.]

Nhìn những chữ này, Tưởng Bách Xuyên chợt nở nụ cười, [Bây giờ anh đi tìm em ngay đây.]

Tô Dương hỏi anh: [Anh biết em ở đâu để tìm à?]

Tưởng Bách Xuyên trả lời: [Anh biết chứ, nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt.]

Tô Dương: [Nếu anh không tìm thấy em thì, hừ hừ hừ...]

Trong lời nói tràn ngập vẻ uy hiếp.

Tưởng Bách Xuyên cất di động, cầm áo xuống tầng.

Sau khi ngồi lên xe, anh nói với người lái xe: "Tới nhà hàng Tây trưa hôm qua nhé."

Trưa hôm qua, Tô Dương đã mời anh ăn cơm ở chính nơi đó.

Tác giả: Tôi thề là tôi không cố ý ngừng ở chỗ này đâu ╭(╯^╰)╮ Ha ha ha.

Đến đến đến, mọi người đoán xem Tưởng Bách Xuyên có thể tìm được Tô Dương trong vòng nửa tiếng không ~ ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vivi3010 về bài viết trên: Bongbong28, Bora, HeimeiKL, Min Hồng Hạnh, My heaven, SầmPhuNhân, Tóc Xoăn, lan trần, meomeo1993, minh sen, monkeylinh, vi ngôn lục ngạn
     

Có bài mới 22.08.2018, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.03.2014, 13:27
Bài viết: 70
Được thanks: 45 lần
Điểm: 5.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị
Mình đoán TBX chắc chắn sẽ tìm thấy TD trong vòng chưa tới nửa tiếng ~…~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.08.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 159
Được thanks: 1972 lần
Điểm: 41.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 65
Chương 45: Thần giao cách cảm

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương vừa sâu kín uống trà, vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên: [Tưởng Bách Xuyên, em muốn gặp anh trong vòng nửa tiếng nữa.]

Nhìn những chữ này, Tưởng Bách Xuyên chợt nở nụ cười, [Bây giờ anh đi tìm em ngay đây.]

Tô Dương hỏi anh: [Anh biết em ở đâu để tìm à?]

Tưởng Bách Xuyên trả lời: [Anh biết chứ, nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt.]

*

Trên đường tới nhà hàng, Tưởng Bách Xuyên nhận được điện thoại của Tưởng Mộ Tranh.

Tưởng Mộ Tranh vẫn giễu cợt anh như trước: "Chú không ngờ Tiểu Xuyên lại đi một con đường không tầm thường như vậy đấy, mau nói chú nghe xem, cháu làm cách nào để có thể giẫm lên lòng tự trọng của bản thân và mở miệng hỏi vay Đồng Đồng thế?"

Tưởng Bách Xuyên: "Tưởng Mộ Tranh, nhận được tiền rồi thì làm việc tử tế đi."

Tưởng Mộ Tranh cười, không tiếp tục nói chuyện phiếm với anh nữa mà chuyển sang chuyện quan trọng: "Hóa ra ông chủ của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm là bố của Cố Hằng và chú của Bàng Việt Hy đấy, cháu biết chuyện này không?"

Anh cũng vừa nghe được chuyện này, trước kia anh chưa từng quan tâm tới gia thế của Bàng Việt Hy.

Tưởng Bách Xuyên không mặn không nhạt nói, "Biết."

Sau khi gia nhập ngành giải trí, Cố Hằng đổi sang họ của mẹ.

Bố của Cố Hằng họ Bàng, tên Bàng Lâm Bân, ông là người viết nên thần thoại người Hoa trên phố Wall.

Anh cùng Bàng Lâm Bân từng nói chuyện vài lần, nhưng hai người không quá thân quen.

Tô Dương lại quen Bàng Lâm Bân, trước đây, anh thường nghe Tô Dương nói cô rất nhớ chú Bàng.

Hình như, khi cô còn thơ bé, Bàng Lâm Bân thường dành thời gian mang cô cùng Cố Hằng và Lục Dục Thành đi chơi.

Về phần Bàng Việt Hy, tuy là cháu gái của Bàng Lâm Bân, cô ta lại sống với mẹ ở nước ngoài từ nhỏ, chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình, chính bản thân luôn ra sức làm việc trong giới tài chính trên phố Wall. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh đánh giá cao cô ta.

Lần này, Bàng Việt Hy trở lại Doãn Lâm hẳn là vì Cố Hằng không muốn quản lý công ty, Bàng Lâm Bân không còn cách nào khác nên mới cố ý bảo cô ta trở về.

Nếu không, dựa theo tính cách của Bàng Việt Hy, cô ta sẽ không làm việc trong xí nghiệp của gia đình.

Tưởng Mộ Tranh nói: "Bàng Việt Hy chuẩn bị liều mạng với cháu à?"

Tưởng trăm sông: "Đại khái thế. "

Tưởng Mộ Tranh cười: "Về sau cháu sẽ không có ngày lành đâu, người phụ nữ này không phải loại không có đầu óc như Kiều Cẩn. Bàng Việt Hy sẽ không gắng sức phá hoại tình cảm của cháu và Đồng Đồng, nhưng cô ta sẽ chèn ép cháu trên phương diện làm ăn, đủ để cháu phải bận rộn."

Tưởng Bách Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Giọng nói nhuốm ý cười của Tưởng Mộ Tranh lại truyền đến: "Nếu một ngày nào đó cháu không chịu nổi thì cứ nói với chú một tiếng, chú sẽ làm việc nghĩa mà không khoan nhượng, giúp cháu chèn ép Bàng Lâm Bân, nếu thực sự không được thì sẽ kêu cả anh tư cùng hành động."

Tưởng Bách Xuyên: "Cảm ơn chú, nhưng yên tâm đi, cháu sẽ không cầu xin chú đâu."

Tưởng Mộ Tranh cười ha ha, "Chú rất mong tới ngày cháu chủ động tìm chú đấy."

Tưởng Bách Xuyên đả kích anh chẳng chút do dự: "Tưởng Mộ Tranh, cháu sẽ chỉ chủ động tìm Đồng Đồng mà thôi, chú sớm hết hy vọng với cháu đi, cháu không có cơ hội để cho chú đâu."

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Anh nhịn không được mà phản kích: "Tưởng Bách Xuyên, nghe nói lần này cháu tới Thượng Hải để hẹn chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh, nhưng hình như còn chưa hẹn được nhỉ."

Tưởng Bách Xuyên: "Liên quan gì tới chú?"

Tưởng Mộ Tranh buồn rầu nói: "Đúng là chẳng liên quan gì tới chú, nhưng có liên quan tới Đồng Đồng nha. Cháu chỉ mải bận rộn thôi, trên mạng đang đồn ầm lên là một mình Đồng Đồng cô đơn xuất hiện ở sân bay kia kìa, còn loan truyền cả việc không được người nhà chồng công nhận, tới nay vẫn còn chưa tổ chức hôn lễ nữa."

Tưởng Bách Xuyên chẳng có thời gian để lãng phí miệng lưỡi với Tưởng Mộ Tranh, anh trực tiếp cúp điện thoại.

Anh mở mục tin tức, bấm vào trang giải trí.

Trên đó có ảnh chụp Tô Dương xuất hiện tại sân bay thủ đô vào tối hôm qua rồi lại xuất hiện ở sân bay Phố Đông vào sáng hôm nay, trong ảnh, cô mang vẻ mặt lạnh nhạt, đang cúi đầu nhìn di động.

Vẻ mặt nhàn nhạt không mang ý cười ấy bị hiểu thành một mình lẻ loi thương cảm vì chịu ghẻ lạnh.

Có dân mạng đào càng thêm sâu, vừa công khai chuyện hôn nhân đã một mình đi xa trong lễ Giáng Sinh, xem ra cuộc hôn nhân của Tô Dương không hạnh phúc, việc không được nhà chồng công nhận là sự thật.

Tưởng Bách Xuyên giật mình nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, không tiếp tục xem bình luận nữa mà trực tiếp rời trang mạng.

Anh gửi tin nhắn cho Giang Phàm: [Đè xuống đi, đừng để việc này xuất hiện trên mạng nữa, nếu thực sự không đè được thì cố gắng xóa những bình luận có tính ám chỉ nhé.]

Giang Phàm: [Tôi biết rồi.]

Lại hỏi: [Ngài không định đáp lời trực tiếp ạ?]

Tưởng Bách Xuyên: [Thế không phải sẽ càng náo nhiệt sao? Làm như vậy cũng sẽ cho những kẻ xấu rắp tâm đổ dầu vào lửa một cơ hội.]

Giang Phàm: [Nhưng từ lập trường của Tô Dương, việc ngài đáp lời chính là sự bảo vệ đối với cô ấy, cho dù chuyện trên mạng náo nhiệt hơn, cô ấy cũng sẽ không để ý. Dù người phụ nữ độc lập đến đâu thì cũng có một mặt nhạy cảm.]

Tưởng Bách Xuyên: [Ừ, tôi sẽ nghĩ xem nên đáp trả thế nào.]

Sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, anh đang nhập Weibo của mình, tìm Weibo của mẹ Tưởng rồi nhấn theo dõi.

Cất di động đi, Tưởng Bách Xuyên suy tư nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Nhất định Kiều Cẩn cùng em họ của cô ta có liên quan tới những tin tức này.

Trước kia, vì cần để ý tới mặt mũi của Tô Dương nên anh không quá so đo với Kiều Cẩn, nhưng có một số người lại luôn coi sự khách khí của người khác như một điều may mắn.

Cứ như thể toàn thế giời đều thiếu nợ cô ta không bằng.

Một lát sau, anh bấm số của Giang Phàm.

"Tưởng tổng, còn chuyện gì thế ạ?"

Tưởng Bách Xuyên hỏi: "Có phải công ty của dì Kiều Cẩn vẫn luôn làm việc với tập đoàn Trung Xuyên không?"

Giang Phàm: "Vâng, đó là công ty dưới trướng của Trung Xuyên, chuyên cung cấp thiết bị y tế, bởi vì quan hệ cá nhân nên chúng ta vẫn luôn săn sóc công ty của bọn họ."

Tưởng Bách Xuyên suy ngẫm một hồi: "Từ giờ trở đi, tạm dừng tất cả việc hợp tác, đổi một nhà cung cấp khác, công khai việc đấu thầu. Chuyện vi phạm hợp đồng thì giao cho đoàn luật sư của Trung Xuyên giải quyết nhé."

Giang Phàm giật mình, lập tức hỏi: "Chúng ta lấy lý do là thiết bị bọn họ cung cấp không đạt tiêu chuẩn quy định của công ty để tạm ngừng hợp tác sao?"

Phụ kiện mà họ cung cấp đều đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Tưởng Bách Xuyên: "Không có lý do gì cả."

Giang Phàm: "... Về phía chủ tịch thì sao ạ?"

Tưởng Bách Xuyên: "Bảo chú tư đừng xen vào chuyện này, tôi đã quyết định rồi, nhà họ Kiều tìm ai cũng vô dụng."

Giang Phàm: "Tôi biết rồi."

Đến cửa nhà hàng, Tưởng Bách Xuyên không vội xuống xe mà gọi điện thoại cho Tô Dương.

"Anh đang ở cửa nhà hàng này, em tới tìm anh nhé?"

Tô Dương: "... Hả? Không phải là anh đến tìm em sao? Sao lại bảo em tới nhà hàng tìm anh?"

Giọng cô lộ vẻ ngỡ ngàng.

Không đợi Tưởng Bách Xuyên nói chuyện, Tô Dương bắt đầu công khai lên án anh: "Tưởng Bách Xuyên, đã một tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa tìm được em, lại còn bảo em đi tìm anh nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "Tô Dương, em lại giả vờ giả vịt rồi đấy!"

Tô Dương: "Vờ vịt cái gì? Em đang ở quán cà phê, là quán cà phê sáng hôm qua kìa." Sợ anh không nhớ, cô còn cố ý nhắc nhở: "Chính là chỗ Bàng Việt Hy cũng tới ấy, anh không quên đấy chứ?"

Giọng Tưởng Bách Xuyên nhàn nhạt: "Anh chưa quên."

Tô Dương bất mãn hừ hừ hai tiếng: "Tưởng Bách Xuyên, anh bảo anh có thể tìm thấy em, nhưng anh không tìm được."

Lại tủi thân nói: "Đã nhiều năm như vậy, chưa lần nào anh không tìm được em. Có phải hôm nay anh nghĩ chuyện khác trong lòng nên không để bụng chuyện tìm em không?"

Giọng cô lập tức trở nên rầu rĩ, "Tưởng Bách Xuyên, anh thay đổi rồi."

Tưởng Bách Xuyên gõ lên cửa xe không theo nhịp, anh nói: "Anh biết em không ở quán cà phê, mau tới tìm anh đi, còn nói linh tinh nữa là anh vào sảnh nhà hàng một mình đấy. Anh đến đếm ba là tắt điện thoại này. Ba, hai, ..."

Tô Dương cười ngắt lời: "Đừng như vậy mà."

Cô hỏi: "Sao anh biết là em sẽ tới nhà hàng?"

Mà không phải là ở quán cà phê.

Tưởng Bách Xuyên: "Biết chính là biết thôi, đâu ra mà lắm cái vì sao vậy, em mà không nhanh lên thì cá chim nướng sẽ bị người khác ăn sạch đấy."

Giọng Tô Dương gấp gáp hẳn lên, "Chờ một chút, em lập tức tới ngay!"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh không khỏi bật cười.

Không quá hai phút, Tô Dương chạy chậm tới từ phía bên kia bãi đỗ ngầm, khóe mắt cùng chân mày đều vương ý cười.

Tưởng Bách Xuyên cũng xuống xe.

Tô Dương nhào vào lòng anh, vẫn quấn lấy vấn đề lúc trước: "Sao anh lại chắc chắn là em sẽ ở chỗ này?"

Tưởng Bách Xuyên: "Nhìn bộ dạng tham ăn của em là biết ngay."

Tô Dương: "..."

Hai tay cô mạnh mẽ xoa bóp mặt anh.

Còn bất mãn liếc xéo anh một cái.

Tưởng Bách Xuyên vỗ về lưng cô: "Đừng đùa nữa, chúng ta vào đi thôi."

Tô Dương buông anh ra, kéo tay anh bước vào nhà hàng.

Tưởng Bách Xuyên hỏi cô: "Em đã xem tin tức chưa?"

Tô Dương biết anh đang ám chỉ tin tức gì.

"Xem rồi, Đinh Thiến gọi điện nói cho em biết, bảo em đừng để ý."

Cô ngừng giọng, hỏi: "Sẽ là Kiều Cẩn sao?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ngoài cô ta ra thì còn ai nhàm chán như vậy nữa? Trong khoảng thời gian này em đừng lên mạng nhé."

Tô Dương thản nhiên đáp ứng, liên tục suy nghĩ, nếu đêm mai cô tới tiệc từ thiện đúng hẹn, Kiều Cẩn sẽ kiếm chuyện với cô như thế nào?

Thấy cô không yên lòng, Tưởng Bách Xuyên hỏi: "Sao thế?"

Tô Dương hoàn hồn, "Em đang nghĩ thực ra em cũng giỏi đấy chứ, còn biết dùng cả binh pháp nữa."

Tưởng Bách Xuyên chẳng hiểu ra sao: "Hả?"

Tô Dương cười: "Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, em giỏi chiêu này cực."

Tưởng Bách Xuyên: "... Tức là sao?"

Tô Dương nói: "Duy Y mời em tham dự tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngu, em lại chạy tới nơi này để gặp tình ca ca của em."

Tình ca ca...

Tưởng Bách Xuyên ho nhẹ hai tiếng, "Em đừng nói linh tinh nữa."

Tô Dương cười, chế nhạo: "Thế em gọi anh là tình lang nhé?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Thang máy đã tới tầng chín.

Khi bọn họ bước ra, vừa khéo có vài người trẻ tuổi đang đứng chờ thang máy.

Sau khi nhìn thấy bọn họ, đám người kia khẽ giật mình.

Hai vợ chồng đi về phía nhà hàng, đám người thì thào bàn tán, có cô gái kích động giậm chân, vội vàng lấy di động ra chụp liên tiếp mấy bức ảnh. Bạn thân của cô cũng lấy di động, bắt đầu quay video.

Bởi vì chụp ảnh nên họ bỏ lỡ thang máy đang đi xuống.

Cô gái kích động đề nghị: "Chao ôi, hay chúng ta quay lại ăn tiếp được không, để tiện chụp vài tấm chính diện của bọn họ luôn!"

Còn chưa kịp nói mấy chữ "Tưởng Bách Xuyên là nam thần của mình", bạn trai của cô đã đen mặt: "... Em chụp người ta làm gì? Có chụp thì chụp anh đây này, cho em chụp miễn phí luôn đấy."

Cô gái ghét bỏ: "..."

Đoạn cất di động, "Đi nào đi nào, đi hát thôi!"

Anh bạn trai: "..."

"Em tự cầm túi đi!"

Cô gái không để ý tới anh, trong lúc rảng ranh, cô lại lấy di động ra xem mấy tấm hình mình vừa chụp, nhìn thế nào cũng thấy Tưởng Bách Xuyên mạnh hơn người đàn ông keo kiệt đang lải nhà lải nhải bên tai cô gấp trăm lần.

Cô gửi riêng mấy tấm hình này cho Tưởng Bách Xuyên, đồng thời nhắn lại: [Nam thần ơi, em vừa thấy anh cùng nữ thần ở cạnh nhau đấy (Kích động) (Kích động)]

Bạn trai cô uy hiếp: "Em có tin anh ném luôn cái túi này đi không?"

Cô gái ngước mắt, cười: "Anh ném đi, em cũng đang định đổi một cái mới. Sắp Tết rồi, anh tặng em một cái nhé?"

Bạn trai: "... Anh thấy cái túi này rất đẹp!"

Sau đó anh câm lặng, ngoan ngoãn cầm túi.

Cô gái đắc ý, khẽ ngâm nga hát.

Trong nhà hàng, tại quầy thu ngân, Tô Dương lấy di động ra, cho nhân viên xem thông tin phiếu ăn.

Cô quay đầu nói với Tưởng Bách Xuyên: "Anh đi tìm chỗ ngồi trước đi, hoặc chọn chỗ mình ngồi hôm qua cũng được, xem xem có ai ngồi đó không."

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, xoay người bước về nơi bọn họ ngồi hôm qua.

Vị trí kia tương đối kín đáo, không gần cửa sổ, ánh sáng khá yếu, rất phù hợp với hai người bọn họ.

Tô Dương nói với hai vệ sĩ: "Các anh vào trước đi, tôi sẽ xong ngay thôi."

Vệ sĩ gật đầu, một người đi tìm Tưởng Bách Xuyên, người còn lại vẫn đứng cách đó không xa để trông chừng Tô Dương.

Nhân viên ở quầy thỉnh thoảng liếc Tô Dương một cái, cuối cùng không nhịn được: "Xin hỏi tiểu thư có phải là nhà nhiếp ảnh Tô không ạ?"

Tô Dương cười nói phải.

Nhân viên phục vụ cũng cười, đối chiếu thông tin xong xuôi: "Được rồi, chúc tiểu thư dùng bữa vui vẻ."

Tô Dương hơi hơi gật đầu, đoạn cất di động, đi tìm Tưởng Bách Xuyên.

Vẫn là vị trí ngày hôm qua, Tưởng Bách Xuyên đang nói chuyện với vệ sĩ. Cô không qua đó, xoay người bước về khu đồ nướng.

Mấy đầu bếp trẻ tuổi đều biết cô, không phải bởi vì gần đây cô nổi ngất trời, mà bởi vì cô thực sự ăn không ít cá nướng vào ngày hôm qua...

Một trong số đó cười hỏi: "Chào buổi tối, xin hỏi tiểu thư có yêu cầu gì? Vẫn giống như trưa hôm qua ạ?"

Tô Dương : "..."

Tai cô không khỏi phiếm hồng.

Có nhiều người ăn cá như vậy, vì sao họ lại chỉ nhớ mình cô?

Những đầu bếp này không hứng thú với việc xem chuyện bát quái, họ sẽ không biết cô là ai.

Thế nên, cô... Ăn một lần rồi thành danh sao?

Cô gật đầu, nói với đầu bếp: "Cá chim nhỏ, làm hơi cay một chút."

Đằng sau còn có người xếp hàng để ăn thịt nướng, Tô Dương nhường đường, đặt đĩa trong khu ăn uống: "Lát nữa tôi sẽ qua lấy sau."

Đoạn, cô bước vào khu cà phê.

Tô Dương pha một ly espresso[1].

[1] Cà phê espresso được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao (khoảng 9 đến 10 bar) qua bột cà phê được xay mịn. Pha chế bằng phương pháp này cà phê sẽ rất đậm và trên mặt có một lớp bọt màu nâu (crema) đóng phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho cà phê.

"Lại uống espresso à?" Tưởng Bách Xuyên cũng đi tới.

Tô Dương quay đầu, ra sức bác bỏ: "Không phải espresso, em chỉ pha cà phê thường thôi."

Tưởng Bách Xuyên vạch trần cô: "Anh vừa thấy em bấm nút lấy cà phê espresso mà, em không phân biệt được 'cà phê thường' cùng 'espresso' hả?"

Tô Dương: "..."

Cô nắm quyền đánh anh một cái: "Tưởng Bách Xuyên, sao anh đáng ghét thế!"

Tưởng Bách Xuyên cười, cầm tay cô: "Đừng ầm ĩ nữa."

Lại bảo: "Sau này không được uống cà phê đâu đấy!"

Tô Dương trợn trắng mắt, phản bác: "Bình thường em cũng có uống đâu, chỉ thỉnh thoảng mới uống thôi mà, không sao đâu."

Cà phê được pha xong, Tưởng Bách Xuyên bưng ly.

Anh nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Sau này thỉnh thoảng cũng không được, không tốt cho cơ thể, đặc biệt là..."

Anh chợt tới gần cô, cực nhỏ giọng mà rằng: "Phụ nữ có thai không thể uống cà phê."

Tô Dương". . ."

Cô câm lặng nhìn anh, một hồi lâu sau cũng không nói thành lời.

Phụ nữ có thai?

Cô dở khóc dở cười nhìn anh: "Em mang thai từ lúc nào thế?"

Tưởng Bách Xuyên: "Nhất định có thể mang thai."

Anh bưng cà phê ra ngoài.

Một mình Tô Dương ngổn ngang trong khu cà phê.

Có người tiến vào pha cà phê, cô mới rời khỏi đó.

Tô Dương bê đĩa cá chim nướng về chỗ ngồi, Tưởng Bách Xuyên lại lấy cho cô chút salad rau quả.

Anh hỏi cô: "Em muốn ăn mỳ Ý không?"

Tô Dương lắc đầu: "Em chỉ ăn cá nướng thôi."

Cô cầm đũa, bắt đầu ăn.

Vừa ăn vừa khen không dứt miệng.

Tưởng Bách Xuyên nhìn mâm cá chim nhỏ, đưa đũa qua định gắp một con, nào biết đũa còn chưa chạm đĩa, hai tay Tô Dương đã nhanh chóng che trên đĩa như sư tử nhỏ bảo vệ thức ăn.

Cô ngước đầu, híp mắt nhìn anh, ý vị thâm trường.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh hiểu ánh mắt này của cô.

Trước đây, khi cô còn ở tuổi vị thành niên, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, cô đều sẽ dùng chiêu này, nhưng mấy năm gần đây, có lẽ là vì trưởng thành hơn một chút nên cô không hành động ngây thơ như vậy nữa.

Ngày hôm nay, cô lại làm hành động kia.

Anh không ăn cá chim của cô, được chưa hả.

Tưởng Bách Xuyên bắt đầu cầm dao nĩa, chuẩn bị cắt bít tết bò.

Thấy mưu kế nhỏ của mình thất bại, Tô Dương được đằng chân lân đằng đầu, duỗi dài tay cầm đũa của anh, chắn trước bít tết bò, không để anh cắt.

Cô khiêu khích nhìn người ở phía đối diện.

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, ánh mắt bất đắc dĩ tới cực điểm.

Nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng anh vẫn nói: "Đồng là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, không ai sánh bằng."

Mấy năm nay, anh đã bị cô không ngừng ép nói những lời này cả ngàn lần.

Tô Dương yên lặng bật cười, sau khi thỏa mãn, cô đặt đũa ở cạnh, ý bảo anh mau cắt bít tết bò.

Bởi vì tâm tình không tồi, cô lại gắp hai miếng cá chim trong khay rồi đặt vào đĩa của anh.

"Đủ chưa?"

Tưởng Bách Xuyên: "Đủ rồi."

Lại bảo cô: "Em mau ăn đi, để nguội thì sẽ có mùi, không thể ăn đâu."

Tô Dương trừng anh, dứt khoát đặt đĩa cá chim đã chín vào tay anh.

Cô phóng khoáng nói: "Cho anh hết đấy."

Tưởng Bách Xuyên ngờ vực: "Em không ăn à?"

Tô Dương đứng dậy: "Anh ăn đi, em sẽ ra xếp hàng rồi bảo đầu bếp nướng thêm một ít."

Dứt lời, cô nhẹ nhàng bước về khu đồ nướng.

Nhìn bóng dáng sung sướng của cô, Tưởng Bách Xuyên thất thần trong giây lát.

Cứ mỗi lần được ở cạnh anh lâu thêm một chút, cô sẽ tạm thời thoát khỏi áp lực nặng nề trong công việc, không khác Tô Dương của tuổi mười bảy là bao.

Đơn giản.

Lạc quan.

Trẻ con.

Sau khi ăn cơm xong, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên lần lượt ra khỏi nhà hàng.

Thang máy có không ít người, bọn họ phải đứng sâu vào bên trong.

Tưởng Bách Xuyên xoay cô đối diện với mình, nhỏ giọng hỏi: "Còn muốn đi chơi ở đâu không?"

Tô Dương chẳng hề nghĩ ngợi: "Về khách sạn đi."

Nhất định Tưởng Bách Xuyên có không ít e-mail cần xử lý, nếu cô ra ngoài chơi thì sẽ làm lỡ việc của anh, lúc về lại phải tăng ca làm việc.

Xuống tầng dưới của nhà hàng, bên cạnh không còn ai khác, Tưởng Bách Xuyên xoay người, nhỏ giọng hỏi bảo vệ sĩ đứng sau lưng: "Xong xuôi hết rồi chứ?"

Vệ sĩ nhìn trái ngó phải, đoạn đáp: "Đã công bố rồi ạ."

Tô Dương quay đầu: "Công bố cái gì cơ?"

Tưởng Bách Xuyên không nói thật với cô, chỉ có lệ một câu: "Chuyện làm ăn ấy mà."

Tô Dương "A" một tiếng, không hỏi nhiều nữa.

Editor: Ngọt chết tôi rồi huhuhu.

Mà nếu Cố Hằng giữ họ Bàng... Bàng Hằng... Nghe thật là ba chấm...

"Bảo chú tư đừng xen vào chuyện này, tôi đã quyết định rồi, nhà họ Kiều tìm ai cũng vô dụng."

Huhu Tưởng Bách Xuyên oai vãi chưởnggggg <3 <3 <3 Trút giận cho vợ không màng tình cảm luôn xD


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vivi3010 về bài viết trên: Bongbong28, Bora, HeimeiKL, Kimkha0808, Min Hồng Hạnh, SầmPhuNhân, Tóc Xoăn, cloud176, hang.nguyen147, lan trần, meomeo1993, monkeylinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chauh2o, fallen2, hânhânn, le nguyen, Minoshi, thanhtam0209, thuyl, tinndv, tiểu.tinh.linh và 716 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Vương Tử
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.