Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 31.07.2018, 00:17
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3594 lần
Điểm: 41.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 100
Chương 42: Tưởng Mộ Tranh - Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương nhìn bóng lưng ấm áp của của đôi cha con kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tuy cô không thấy rõ di động có hỏng hay không, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống nền gạch từ vị trí cao như vậy, tỷ lệ màn hình không vỡ là quá nhỏ.

Thế nhưng, người cha lại xem như không có chuyện gì, chẳng oán trách đứa trẻ nửa chữ.

Cô vô thức thay thế một màn kia thành hình ảnh Tưởng Bách Xuyên chung sống cùng con nít.

Nếu cô sinh một bé gái, nhất định anh sẽ giống như người cha vừa rồi, dùng cách đặc biệt của riêng mình để cưng chiều đứa trẻ.

*

Đinh Thiến cũng cảm thấy Tô Dương không quá háo hức, cô nhanh chóng đổi đề tài, được nước tranh công: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đúng chưa? Mau mau khen mình hai câu rồi tiện tay phát vài cái bao lì xì cho mình đi!"

Tô Dương bị cô chọc cười: "Cảm ơn cậu nhé."

Cả người Đinh Thiến nổi da gà: "Ôi trời ơi, chua chết tôi rồi."

Sau đó, cô lại nghĩ tới chuyện đứng đắn mà mình chưa nói, "Đúng rồi, tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngu sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, Duy Y đã gửi thư mời cho studio của chúng ta rồi, còn nói cậu nhất định phải có mặt, bởi vì hôm ấy sẽ tụ tập nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn cậu chụp ít ảnh tập thể cùng video."

Tô Dương hỏi: "Là ai thế? Kiều Cẩn có đi không?"

Đinh Thiến: "Mình cũng không rõ lắm, chốc nữa mình sẽ đi hỏi thăm một chút. Để mình gửi danh sách những người nhất định sẽ có mặt cùng lịch trình hoạt động và chương trình biểu diễn vào mail của cậu nhé."

Dứt lời, Đinh Thiến cúp điện thoại.

Tô Dương nghiền ngẫm nhìn màn hình di động.

Dựa vào mối quan hệ giữa Duy Y cùng Kiều Cẩn, Kiều Cẩn không thể không đi, mà kỳ thực, việc chụp ảnh tập thể Duy Y muốn cô làm chính là cố ý gây khó khăn cho cô. Đến lúc đó, nếu cô khó lòng nhẫn nhịn Kiều Cẩn, sẽ có vô số người chờ xem náo nhiệt.

Sau khi nhận được e-mail, Tô Dương liếc qua, không thấy hứng thú gì nên rời khỏi hòm thư.

Có tin nhắn được gửi tới di động, là Tưởng Bách Xuyên: [Anh đang chờ em ở quán cà phê nhé.]

Sau đó, anh định vị vị trí của mình cho cô.

Tô Dương trả lời: [Mười phút nữa là đến.]

Trong quán cà phê.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, Bàng Việt Hy đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ chói mắt đang ngồi bên cửa sổ kia.

Cô ta giật mình.

Không ngờ còn có thể gặp được anh ở một quán cà phê như thế này.

Cô ta nghĩ tới một câu, một câu nói vô cùng kiểu cách.

[Nếu nói vô duyên, cớ gì gặp?]

Bàng Việt Hy nhìn chằm chằm Tưởng Bách Xuyên vài giây.

Anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ chứ, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô ta.

Người bán hàng nhìn người phụ nữ ở trước mắt, lại nhìn người đàn ông cách đó không xa, yên lặng trở lại quầy bar, cầm khăn nhẹ nhàng lau quầy, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp.

Điều chỉnh tâm trạng xong, Bàng Việt Hy cất bước đi về phía Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên cũng thấy cô ta qua khóe mắt, nhưng anh không lên tiếng.

Cho đến khi Bàng Việt Hy chuẩn bị ngồi ở phía đối diện anh, Tưởng Bách Xuyên mới chợt ngẩng đầu: "Nơi này có người rồi."

Bàng Việt Hy: "...."

Cô ta tức tới mức bật cười, "Tưởng Bách Xuyên, sao anh lại..." Vừa ấu trĩ vừa không thân sĩ như thế.

Cô ta không ngồi vào chỗ kia nữa mà kéo ghế từ một bàn khác sang, trực tiếp đặt ở giữa đường.

Sau khi ngồi xuống, Bàng Việt Hy quay đầu gọi một ly cà phê latte.

Đoạn, ánh mắt sâu xa của cô ta dừng trên khuôn mặt của Tưởng Bách Xuyên một lần nữa.

Người đàn ông này vẫn mang biểu cảm nhàn nhạt, chăm chú nhìn màn hình mà không chớp mắt.

Cô ta không ở trong tầm mắt của anh.

Ngay cả ánh mắt dư thừa, anh cũng sẽ không cho cô ta.

Bàng Việt Hy cắt ngang: "Anh tới Thượng Hải để hẹn gặp chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh à?"

Ngón tay của Tưởng Bách Xuyên lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang suy tư.

Về phần những lời Bàng Việt Hy nói, anh chẳng để nửa chữ ở trong lòng.

Không nhận được câu trả lời từ anh, Bàng Việt Hy cũng không đeo đuổi vấn đề này nữa.

Kỳ thực, cô ta biết mục đích Tưởng Bách Xuyên tới Thượng Hải lần này, chỉ vì muốn kiếm chuyện để nói nên cô ta mới gặng hỏi.

Ngón tay cô ta nhẹ nhàng gõ lên mép bàn, vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Mấy năm nay, Bàng Việt Hy cùng Tưởng Bách Xuyên không chỉ tranh đấu chính diện một lần.

Dáng vẻ hùng hổ dọa người, chẳng hề rung động cùng lạnh lùng vô tình của anh, cô ta đều đã thấy qua.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ của anh khi làm việc chăm chỉ.

Lúc này đây, chẳng người phụ nữ nào có lý do để không động tâm trước một màn này.

Cà phê được bưng lên.

Bàng Việt Hy không có tâm tư để uống, cô ta tiện tay đặt ly cà phê ở trên bàn.

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên lại ngẩng đầu lên, anh liếc mắt nhìn ly cà phê kia, nói với cô ta: "Tôi đã nói rồi, chỗ này có người ngồi."

Kiêu căng vô lễ, không hợp tình người.

Chẳng có nửa điểm phong phạm của thân sĩ.

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta chợt "A" một tiếng, "Tưởng Bách Xuyên,  sao một người đàn ông như anh lại nhỏ mọn thế?"

Tưởng Bách Xuyên từ tốn nói: "Tôi không cần phải rộng lượng với cô."

Nói xong, anh lại bắt đầu gõ phím.

Bàng Việt Hy híp mắt, hít sâu nhiều lần.

Vài ba câu nhẹ bẫng của người đàn ông này có thể tức chết người khác.

Con người luôn có khuynh hướng thiếu tự trọng cùng tự ngược đãi, Bàng Việt Hy vốn tưởng mình là một ngoại lệ.

Sau khi gặp Tưởng Bách Xuyên, cô ta mới hiểu, chẳng có người nào là ngoại lệ cả.

Nếu là ngoại lệ, đó chỉ là vì chưa gặp được khắc tinh của mình mà thôi.

Cô ta chủ động gợi chuyện: "Anh không muốn hàn huyên về dự án thu mua của Doãn Lâm cùng tôi sao? Có lẽ Hải Nạp cùng Doãn Lâm còn có cơ hội hợp tác đấy."

Tưởng Bách Xuyên chẳng ngẩng đầu: "Không có hứng thú."

Bàng Việt Hy nhịn rồi lại nhịn, giữ vững ý cười chuyên nghiệp nơi khóe môi: "Đừng quá chắc chắn như vậy, không bao lâu nữa, anh sẽ phải chủ động đề nghị hợp tác với Doãn Lâm thôi."

Tưởng Bách Xuyên gõ xong một hàng chữ, lúc này mới nhìn về phía Bàng Việt Hy: "Vậy thì phải để cô thất vọng rồi."

Bàng Việt Hy cười cười không tiếng động, nụ cười châm biếm lại tràn đầy tự tin.

Cô ta chờ mong ngày anh cầu hòa.

Nỗi tức giận mà cô ta phải chịu đựng ngày hôm nay cùng khi còn ở thành phố nhỏ của Đức, cô ta sẽ trả lại gấp bội cho anh.

Bàng Việt Hy chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông thấy Tô Dương đang đi về phía này.

Thì ra, Tưởng Bách Xuyên lưu lại vị trí bên cạnh cô ta cho Tô Dương.

Cô ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Vừa đến cửa, chợt nghe Tưởng Bách Xuyên nói: "Phục vụ, tôi không quen vị phu nhân kia nên không thể trả tiền cho cà phê của cô ấy."

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta híp mắt, tức tới mức đau ngực.

Bàng Việt Hy quay đầu, vài ánh mắt nghiên cứu sâu xa đang dính lấy cô ta.

Sửa sang cảm xúc luống cuống xong, cô ta đi về phía quầy thu ngân.

Cánh cửa gỗ của quán cà phê bị đẩy ra, nhân viên phục vụ trong trẻo nói: "Chào buổi sáng, hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng!"

Bàng Việt Hy không khỏi quay đầu, mắt đối mắt cùng Tô Dương.

Tô Dương nhàn nhạt nhìn cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, bước về phía Tưởng Bách Xuyên.

Thanh toán xong, Bàng Việt Hy vội vàng ra khỏi quán cà phê.

Khóe mắt Tưởng Bách Xuyên trông thấy Tô Dương, nhưng anh không nói chuyện, liên tục phân tích số liệu ở trong đầu.

Tô Dương ngồi ở phía đối diện, cô không quấy rầy anh, gọi một ly sữa tươi, thuận tay cầm một quyển tạp chí thời trang ở cạnh để đọc.

Cô xem đến quên cả thời gian.

Giải quyết xong công việc, Tưởng Bách Xuyên khép laptop rồi mới nói với Tô Dương: "Em vừa chơi ở đâu thế?"

Tô Dương còn đang xem tạp chí, cô không ngẩng đầu: "Lang thang một chút bên bờ sông thôi."

Tưởng Bách Xuyên: "Em không hỏi vì sao Bàng Việt Hy ở chỗ này à?"

Tô Dương đang chăm chú xem một chùm ảnh chụp mới, thờ ơ trả lời anh: "Đây cũng không phải quán cà phê nhà anh mở, anh còn không cho người ta tới chắc?"

Biết cô không để chuyện này ở trong lòng, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn giải thích: "Chắc Bàng Việt Hy chỉ trùng hợp có mặt ở đây thôi, có lẽ cô ta ở Thượng Hải là vì dự án thu mua."

Lúc này, Tô Dương mới buông tạp chí xuống, "Lần này hai người lại đối đầu à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ."

Anh không nhiều lời về chuyện khác.

Sau đó, anh vẫn nghiền ngẫm nhìn cô.

Tô Dương cảm thấy không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, cô hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Có." Tưởng Bách Xuyên gật đầu.

Ngừng trong chốc lát, anh không nhịn được hỏi: "Trong tài khoản của em thực sự không có tiền bỏ không sao?"

Tô Dương cố ý nói: "Không có thật mà, em chẳng nói với anh lúc ở trên máy bay rồi còn gì? Trong đó chỉ còn số lẻ thôi."

Ánh mắt Tưởng Bách Xuyên mang vẻ nghi ngờ, hỏi cô: "Em dùng để đầu tư hết rồi à?"

Tô Dương: "Ừm, lúc trước em dùng cơm với chú cùng thím tư, chú nói có hạng mục đầu tư tốt nên em đầu tư hết tiền rồi."

Cô giả bộ không biết gì, sau đó hỏi: "Sao hôm nay anh lại hỏi cái này?"

Tưởng Bách Xuyên viện cớ: "Không có gì, chỉ là anh có một hạng mục khá có triển vọng nên hỏi xem em có muốn cùng đầu tư không thôi, nếu em đã đầu tư rồi thì quên đi."

Nếu trong tài khoản không có tiền, anh sẽ không nói thêm gì nữa, để cô đỡ phải suy gẫm về việc này.

Tô Dương "A" một tiếng rồi nói: "Chiều nay em phải về Bắc Kinh, ngày mai còn có việc."

Tưởng Bách Xuyên giải thích với cô: "Mai anh không thể về cùng em, anh định hẹn một người vào sáng mai rồi, cũng không biết có thể hẹn được không nên anh phải chờ ở đây."

Sữa tươi của Tô Dương được bưng tới, cô nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sữa bằng thìa rồi chậm rãi nói: "Anh cũng coi trọng hạng mục đầu tư kia nhưng trong tay không có tiền phải không?"

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời, giả bộ xem tin tức trên di động.

Tô Dương đã nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Anh không hỏi xem em vội về Bắc Kinh để làm gì sao?"

Sau đó, cô nhìn anh cười xấu xa.

Một hồi lâu sau, Tưởng Bách Xuyên mới phản ứng kịp, anh duỗi tay lên cổ cô, xoa mạnh vài lần.

Chưa cảm thấy hết giận, anh lại cầm ngón tay cô, đặt giữa răng cắn mấy cái.

Tô Dương ăn đau, muốn lùi lại, nhưng Tưởng Bách Xuyên cầm rất chặt, cô không rút tay về nổi.

Tưởng Bách Xuyên cũng không thực sự so đo với Tô Dương, anh nhẹ nhàng xoa nắn mấy ngón tay của cô.

Anh hỏi: "Em biết từ lúc nào thế?"

Tô Dương: "Lúc còn ở trên máy bay ấy."

Tưởng Bách Xuyên lại nhéo ngón tay cô, không dùng chút lực nào.

Tô Dương chuyển sang ngồi cạnh anh, duỗi năm đầu ngón tay ra: "Nhiều thế này có đủ không? Nếu vẫn không đủ thì em sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản ra rồi đi hỏi vay Chu Minh Khiêm một chút."

Tưởng Bách Xuyên nhìn vào mắt cô, giọng anh trầm thấp: "Vậy là đủ rồi."

Anh nắm chặt tay cô, không ngừng vuốt ve, cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Dương cười nói: "Em biết anh muốn hôn em mà, em cho phép đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh quả thực không có ý định hôn cô ở nơi công cộng.

Nhưng nếu cô đã nói thì tức là trong lòng cô muốn.

Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn cô.

Một lát sau, Tô Dương mới nói: "Em cứ tưởng anh sẽ không hỏi vay tiền của em cơ."

Đã nhiều năm như vậy, chỉ có anh cho cô tiền chứ chưa bao giờ vay tiền của cô.

Cô sẽ nhận được thông báo về sự biến động trong tài khoản của anh, biết rõ số dư tài khoản còn lại, nhưng cô chưa từng hỏi anh dùng tiền vào việc gì.

Về tài khoản cá nhân, cũng là kho bạc nhỏ của chính cô, anh chưa bao giờ hỏi cô có bao nhiêu tiền, cũng chẳng để ý cô tiêu tiền như thế nào.

Tuy cô đã có nhiều tiền như vậy, anh vẫn sẽ cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng.

Tưởng Bách Xuyên thành khẩn thẳng thắn: "Đúng là anh từng do dự thật, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ rồi."

Vì bị lòng hư vinh cùng lòng tự trọng của đàn ông quấy phá, lúc trước, anh vẫn luôn đấu tranh, chần chờ, không quyết định được có nên nói chuyện này với cô hay không, đây chính là chuyện anh giữ trong lòng lúc còn ở trên máy bay.

Ngay khi ra ngoài tìm Tô Dương, trên đường đi, anh lại nghĩ thông suốt.

Nếu bây giờ anh không nói với cô, sau này cô biết thì nhất định sẽ mất hứng, trách anh có chuyện mà không biết thương lượng cùng cô, coi cô như người ngoài.

Tô Dương vui vẻ, hơi hơi đứng dậy hôn lên má anh.

Cô cười nói: "Trưa nay em sẽ mời anh ăn một bữa tiệc lớn!"

Sau khi ăn cơm xong, Tô Dương phải ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên đã thu xếp xe của công ty qua đưa cô đi.

Ở cửa nhà hàng, Tô Dương lại quay đầu nhìn tên nhà hàng: "Nhà hàng này đắt đỏ nhưng đẹp đấy, lần sau chúng ta lại tới ăn đi."

Cô lại bỏ thêm một câu: "Lần sau em sẽ chỉ ăn cá chim nướng thôi, không ăn một miếng thịt nào nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Trưa hôm nay, bọn họ ăn buffet cơm tây, cô không ăn gì ngoài cá chim nướng, một bàn rồi lại một bàn, tốc độ nướng cá của đầu bếp cũng không theo kịp tốc độ ăn của cô.

Mãi tới khi ánh mắt đầu bếp tràn đầy vẻ không nói thành lời cùng bất đắt dĩ, cô mới đi ăn chút thịt nướng...

Tô Dương nhìn đồng hồ, đã đến giờ ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên lại nói với cô: "Nếu trên máy bay thấy buồn chán thì em xem phim nhé."

Tô Dương gật đầu, không nói chuyện.

Cô cúi đầu thưởng thức tay anh, rồi chợt ngẩng đầu hỏi: "Khi nào anh về?"

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu thuận lợi thì ngày kia có thể về rồi."

Tô Dương "A" một tiếng.

Sắp tới giờ bay, cô buông tay anh ra: "Em đi đây, tối ngày kia gặp anh nhé."

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tô Dương hiểu ý, tới gần rồi hôn lên môi anh hai cái.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Xin lỗi nhé."

Rõ ràng đã đáp ứng là sẽ theo luôn theo cô trong khoảng thời gian.

Nhưng hiện tại anh lại phải để cô trở về Bắc Kinh một mình, còn là vì chuyển tiền cho anh.

Tô Dương hơi hơi ngửa đầu, an ủi anh: "Trên phương diện làm ăn, đâu phải cứ nói nghỉ là nghỉ được."

Cô nhẹ nhàng đẩy bờ vai anh: "Em phải lên xe đây."

Tưởng Bách Xuyên: "Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé."

Ngồi trên xe, Tô Dương hạ cửa kính xuống, ngón tay chỉ trái tim mình, lại cách không chỉ về phía trái tim anh, sau đó, cô vẽ một đường cong thật dài trên không trung.

Khi ô tô chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, không nhìn thấy chiếc ô tô kia nữa, Tưởng Bách Xuyên mới thu tầm mắt lại, lên xe rồi trở về khách sạn.

Cảnh phố phường không ngừng lùi về sau chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đầu anh.

Vừa rồi, khi Tô Dương vẽ đường cong kia, anh hiểu được ý tứ mà hành động này muốn biểu đạt.

Trước đây, cô từng vô tình nói, giữa bọn họ có một cây cầu vòm vô hình, là cây cầu dài nhất trên thế gian.

Từ bờ bên này tới bờ bên kia của đại dương.

Cây cầu vượt qua mọi khoảng cách địa lý, trường tồn với thời gian, luôn luôn thông thuận và kiên cố.

*

Tưởng Mộ Tranh gửi tin nhắn đến: [Cháu huy động tiền tới đâu rồi?]

Trông còn có chút hả hê.

Tưởng Bách Xuyên: [Sáng mai cháu sẽ chuyển cho chú.]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu vay Đồng Đồng rồi hả? (Cười nhe răng)]

Tưởng Bách Xuyên: [Không, là vợ của cháu chủ động chuyển tiền cho cháu.]

Tưởng Mộ Tranh: [Ha ha ha! Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước! Để chú đoán xem nào, nhất định là sau khi đả kích nghiền ép cháu, cho cháu ăn quả đắng, chịu uất ức, Đồng Đồng mới vui sướng chuyển tiền cho cháu!]

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Editor: =)))))))) Chú Tranh đoán chuẩn luôn :)))))))

OMG đọc đoạn anh Xuyên đối xử với Bàng Việt Hy, sảng khoái!! Đoạn câu cầu của chị Tô cũng thật ngọtttttt.

Tác giả: Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức, nay xin trưng cầu xã hội tên cho hai bánh bao (Tên + nhũ danh), yêu cầu cụ thể như sau:

1. Tên bé trai: Yêu cầu tên phải  thật cao thượng, tốt nhất là có phong phạm của tổng giám đốc bá đạo.

2. Tên bé gái: Yêu cầu tên phải thật đáng yêu.

Người xin giúp đỡ: Vợ chồng Tưởng Bách Xuyên.

PS: Tôi nghĩ lâu thiệt lâu mà vẫn không nghĩ ra cái tên dễ nghe nào, lúc mọi người buồn chán thì có thể nghĩ giúp tôi nhé.

Dù xin tên cho hai bánh bao, nhưng tôi không có ý định viết về thai long phượng đâu, bởi vì tôi đã tưởng tượng cốt truyện trước rồi, nếu viết về thai long phương thì rất nhiều nội dung thú vị sẽ không có chỗ dùng.

Tuy không phải thai long phượng nhưng vẫn sẽ có hai bánh bao nhỏ, Tiểu Tiểu Xuyên phúc hắc nhưng "không được ưa thích" cùng Tiểu Tiểu Đồng đáng yêu ~

Bánh bao đang được đưa lên rồi đây, phải mấy ngày nữa mới có thể online.

Cảm ơn tất cả mọi người ~

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 42: Tưởng Mộ Tranh - Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương nhìn bóng lưng ấm áp của của đôi cha con kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tuy cô không thấy rõ di động có hỏng hay không, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống nền gạch từ vị trí cao như vậy, tỷ lệ màn hình không vỡ là quá nhỏ.

Thế nhưng, người cha lại xem như không có chuyện gì, chẳng oán trách đứa trẻ nửa chữ.

Cô vô thức thay thế một màn kia thành hình ảnh Tưởng Bách Xuyên chung sống cùng con nít.

Nếu cô sinh một bé gái, nhất định anh sẽ giống như người cha vừa rồi, dùng cách đặc biệt của riêng mình để cưng chiều đứa trẻ.

*

Đinh Thiến cũng cảm thấy Tô Dương không quá háo hức, cô nhanh chóng đổi đề tài, được nước tranh công: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đúng chưa? Mau mau khen mình hai câu rồi tiện tay phát vài cái bao lì xì cho mình đi!"

Tô Dương bị cô chọc cười: "Cảm ơn cậu nhé."

Cả người Đinh Thiến nổi da gà: "Ôi trời ơi, chua chết tôi rồi."

Sau đó, cô lại nghĩ tới chuyện đứng đắn mà mình chưa nói, "Đúng rồi, tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngu sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, Duy Y đã gửi thư mời cho studio của chúng ta rồi, còn nói cậu nhất định phải có mặt, bởi vì hôm ấy sẽ tụ tập nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn cậu chụp ít ảnh tập thể cùng video."

Tô Dương hỏi: "Là ai thế? Kiều Cẩn có đi không?"

Đinh Thiến: "Mình cũng không rõ lắm, chốc nữa mình sẽ đi hỏi thăm một chút. Để mình gửi danh sách những người nhất định sẽ có mặt cùng lịch trình hoạt động và chương trình biểu diễn vào mail của cậu nhé."

Dứt lời, Đinh Thiến cúp điện thoại.

Tô Dương nghiền ngẫm nhìn màn hình di động.

Dựa vào mối quan hệ giữa Duy Y cùng Kiều Cẩn, Kiều Cẩn không thể không đi, mà kỳ thực, việc chụp ảnh tập thể Duy Y muốn cô làm chính là cố ý gây khó khăn cho cô. Đến lúc đó, nếu cô khó lòng nhẫn nhịn Kiều Cẩn, sẽ có vô số người chờ xem náo nhiệt.

Sau khi nhận được e-mail, Tô Dương liếc qua, không thấy hứng thú gì nên rời khỏi hòm thư.

Có tin nhắn được gửi tới di động, là Tưởng Bách Xuyên: [Anh đang chờ em ở quán cà phê nhé.]

Sau đó, anh định vị vị trí của mình cho cô.

Tô Dương trả lời: [Mười phút nữa là đến.]

Trong quán cà phê.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, Bàng Việt Hy đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ chói mắt đang ngồi bên cửa sổ kia.

Cô ta giật mình.

Không ngờ còn có thể gặp được anh ở một quán cà phê như thế này.

Cô ta nghĩ tới một câu, một câu nói vô cùng kiểu cách.

[Nếu nói vô duyên, cớ gì gặp?]

Bàng Việt Hy nhìn chằm chằm Tưởng Bách Xuyên vài giây.

Anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ chứ, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô ta.

Người bán hàng nhìn người phụ nữ ở trước mắt, lại nhìn người đàn ông cách đó không xa, yên lặng trở lại quầy bar, cầm khăn nhẹ nhàng lau quầy, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp.

Điều chỉnh tâm trạng xong, Bàng Việt Hy cất bước đi về phía Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên cũng thấy cô ta qua khóe mắt, nhưng anh không lên tiếng.

Cho đến khi Bàng Việt Hy chuẩn bị ngồi ở phía đối diện anh, Tưởng Bách Xuyên mới chợt ngẩng đầu: "Nơi này có người rồi."

Bàng Việt Hy: "...."

Cô ta tức tới mức bật cười, "Tưởng Bách Xuyên, sao anh lại..." Vừa ấu trĩ vừa không thân sĩ như thế.

Cô ta không ngồi vào chỗ kia nữa mà kéo ghế từ một bàn khác sang, trực tiếp đặt ở giữa đường.

Sau khi ngồi xuống, Bàng Việt Hy quay đầu gọi một ly cà phê latte.

Đoạn, ánh mắt sâu xa của cô ta dừng trên khuôn mặt của Tưởng Bách Xuyên một lần nữa.

Người đàn ông này vẫn mang biểu cảm nhàn nhạt, chăm chú nhìn màn hình mà không chớp mắt.

Cô ta không ở trong tầm mắt của anh.

Ngay cả ánh mắt dư thừa, anh cũng sẽ không cho cô ta.

Bàng Việt Hy cắt ngang: "Anh tới Thượng Hải để hẹn gặp chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh à?"

Ngón tay của Tưởng Bách Xuyên lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang suy tư.

Về phần những lời Bàng Việt Hy nói, anh chẳng để nửa chữ ở trong lòng.

Không nhận được câu trả lời từ anh, Bàng Việt Hy cũng không đeo đuổi vấn đề này nữa.

Kỳ thực, cô ta biết mục đích Tưởng Bách Xuyên tới Thượng Hải lần này, chỉ vì muốn kiếm chuyện để nói nên cô ta mới gặng hỏi.

Ngón tay cô ta nhẹ nhàng gõ lên mép bàn, vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Mấy năm nay, Bàng Việt Hy cùng Tưởng Bách Xuyên không chỉ tranh đấu chính diện một lần.

Dáng vẻ hùng hổ dọa người, chẳng hề rung động cùng lạnh lùng vô tình của anh, cô ta đều đã thấy qua.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ của anh khi làm việc chăm chỉ.

Lúc này đây, chẳng người phụ nữ nào có lý do để không động tâm trước một màn này.

Cà phê được bưng lên.

Bàng Việt Hy không có tâm tư để uống, cô ta tiện tay đặt ly cà phê ở trên bàn.

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên lại ngẩng đầu lên, anh liếc mắt nhìn ly cà phê kia, nói với cô ta: "Tôi đã nói rồi, chỗ này có người ngồi."

Kiêu căng vô lễ, không hợp tình người.

Chẳng có nửa điểm phong phạm của thân sĩ.

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta chợt "A" một tiếng, "Tưởng Bách Xuyên,  sao một người đàn ông như anh lại nhỏ mọn thế?"

Tưởng Bách Xuyên từ tốn nói: "Tôi không cần phải rộng lượng với cô."

Nói xong, anh lại bắt đầu gõ phím.

Bàng Việt Hy híp mắt, hít sâu nhiều lần.

Vài ba câu nhẹ bẫng của người đàn ông này có thể tức chết người khác.

Con người luôn có khuynh hướng thiếu tự trọng cùng tự ngược đãi, Bàng Việt Hy vốn tưởng mình là một ngoại lệ.

Sau khi gặp Tưởng Bách Xuyên, cô ta mới hiểu, chẳng có người nào là ngoại lệ cả.

Nếu là ngoại lệ, đó chỉ là vì chưa gặp được khắc tinh của mình mà thôi.

Cô ta chủ động gợi chuyện: "Anh không muốn hàn huyên về dự án thu mua của Doãn Lâm cùng tôi sao? Có lẽ Hải Nạp cùng Doãn Lâm còn có cơ hội hợp tác đấy."

Tưởng Bách Xuyên chẳng ngẩng đầu: "Không có hứng thú."

Bàng Việt Hy nhịn rồi lại nhịn, giữ vững ý cười chuyên nghiệp nơi khóe môi: "Đừng quá chắc chắn như vậy, không bao lâu nữa, anh sẽ phải chủ động đề nghị hợp tác với Doãn Lâm thôi."

Tưởng Bách Xuyên gõ xong một hàng chữ, lúc này mới nhìn về phía Bàng Việt Hy: "Vậy thì phải để cô thất vọng rồi."

Bàng Việt Hy cười cười không tiếng động, nụ cười châm biếm lại tràn đầy tự tin.

Cô ta chờ mong ngày anh cầu hòa.

Nỗi tức giận mà cô ta phải chịu đựng ngày hôm nay cùng khi còn ở thành phố nhỏ của Đức, cô ta sẽ trả lại gấp bội cho anh.

Bàng Việt Hy chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông thấy Tô Dương đang đi về phía này.

Thì ra, Tưởng Bách Xuyên lưu lại vị trí bên cạnh cô ta cho Tô Dương.

Cô ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Vừa đến cửa, chợt nghe Tưởng Bách Xuyên nói: "Phục vụ, tôi không quen vị phu nhân kia nên không thể trả tiền cho cà phê của cô ấy."

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta híp mắt, tức tới mức đau ngực.

Bàng Việt Hy quay đầu, vài ánh mắt nghiên cứu sâu xa đang dính lấy cô ta.

Sửa sang cảm xúc luống cuống xong, cô ta đi về phía quầy thu ngân.

Cánh cửa gỗ của quán cà phê bị đẩy ra, nhân viên phục vụ trong trẻo nói: "Chào buổi sáng, hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng!"

Bàng Việt Hy không khỏi quay đầu, mắt đối mắt cùng Tô Dương.

Tô Dương nhàn nhạt nhìn cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, bước về phía Tưởng Bách Xuyên.

Thanh toán xong, Bàng Việt Hy vội vàng ra khỏi quán cà phê.

Khóe mắt Tưởng Bách Xuyên trông thấy Tô Dương, nhưng anh không nói chuyện, liên tục phân tích số liệu ở trong đầu.

Tô Dương ngồi ở phía đối diện, cô không quấy rầy anh, gọi một ly sữa tươi, thuận tay cầm một quyển tạp chí thời trang ở cạnh để đọc.

Cô xem đến quên cả thời gian.

Giải quyết xong công việc, Tưởng Bách Xuyên khép laptop rồi mới nói với Tô Dương: "Em vừa chơi ở đâu thế?"

Tô Dương còn đang xem tạp chí, cô không ngẩng đầu: "Lang thang một chút bên bờ sông thôi."

Tưởng Bách Xuyên: "Em không hỏi vì sao Bàng Việt Hy ở chỗ này à?"

Tô Dương đang chăm chú xem một chùm ảnh chụp mới, thờ ơ trả lời anh: "Đây cũng không phải quán cà phê nhà anh mở, anh còn không cho người ta tới chắc?"

Biết cô không để chuyện này ở trong lòng, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn giải thích: "Chắc Bàng Việt Hy chỉ trùng hợp có mặt ở đây thôi, có lẽ cô ta ở Thượng Hải là vì dự án thu mua."

Lúc này, Tô Dương mới buông tạp chí xuống, "Lần này hai người lại đối đầu à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ."

Anh không nhiều lời về chuyện khác.

Sau đó, anh vẫn nghiền ngẫm nhìn cô.

Tô Dương cảm thấy không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, cô hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Có." Tưởng Bách Xuyên gật đầu.

Ngừng trong chốc lát, anh không nhịn được hỏi: "Trong tài khoản của em thực sự không có tiền bỏ không sao?"

Tô Dương cố ý nói: "Không có thật mà, em chẳng nói với anh lúc ở trên máy bay rồi còn gì? Trong đó chỉ còn số lẻ thôi."

Ánh mắt Tưởng Bách Xuyên mang vẻ nghi ngờ, hỏi cô: "Em dùng để đầu tư hết rồi à?"

Tô Dương: "Ừm, lúc trước em dùng cơm với chú cùng thím tư, chú nói có hạng mục đầu tư tốt nên em đầu tư hết tiền rồi."

Cô giả bộ không biết gì, sau đó hỏi: "Sao hôm nay anh lại hỏi cái này?"

Tưởng Bách Xuyên viện cớ: "Không có gì, chỉ là anh có một hạng mục khá có triển vọng nên hỏi xem em có muốn cùng đầu tư không thôi, nếu em đã đầu tư rồi thì quên đi."

Nếu trong tài khoản không có tiền, anh sẽ không nói thêm gì nữa, để cô đỡ phải suy gẫm về việc này.

Tô Dương "A" một tiếng rồi nói: "Chiều nay em phải về Bắc Kinh, ngày mai còn có việc."

Tưởng Bách Xuyên giải thích với cô: "Mai anh không thể về cùng em, anh định hẹn một người vào sáng mai rồi, cũng không biết có thể hẹn được không nên anh phải chờ ở đây."

Sữa tươi của Tô Dương được bưng tới, cô nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sữa bằng thìa rồi chậm rãi nói: "Anh cũng coi trọng hạng mục đầu tư kia nhưng trong tay không có tiền phải không?"

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời, giả bộ xem tin tức trên di động.

Tô Dương đã nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Anh không hỏi xem em vội về Bắc Kinh để làm gì sao?"

Sau đó, cô nhìn anh cười xấu xa.

Một hồi lâu sau, Tưởng Bách Xuyên mới phản ứng kịp, anh duỗi tay lên cổ cô, xoa mạnh vài lần.

Chưa cảm thấy hết giận, anh lại cầm ngón tay cô, đặt giữa răng cắn mấy cái.

Tô Dương ăn đau, muốn lùi lại, nhưng Tưởng Bách Xuyên cầm rất chặt, cô không rút tay về nổi.

Tưởng Bách Xuyên cũng không thực sự so đo với Tô Dương, anh nhẹ nhàng xoa nắn mấy ngón tay của cô.

Anh hỏi: "Em biết từ lúc nào thế?"

Tô Dương: "Lúc còn ở trên máy bay ấy."

Tưởng Bách Xuyên lại nhéo ngón tay cô, không dùng chút lực nào.

Tô Dương chuyển sang ngồi cạnh anh, duỗi năm đầu ngón tay ra: "Nhiều thế này có đủ không? Nếu vẫn không đủ thì em sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản ra rồi đi hỏi vay Chu Minh Khiêm một chút."

Tưởng Bách Xuyên nhìn vào mắt cô, giọng anh trầm thấp: "Vậy là đủ rồi."

Anh nắm chặt tay cô, không ngừng vuốt ve, cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Dương cười nói: "Em biết anh muốn hôn em mà, em cho phép đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh quả thực không có ý định hôn cô ở nơi công cộng.

Nhưng nếu cô đã nói thì tức là trong lòng cô muốn.

Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn cô.

Một lát sau, Tô Dương mới nói: "Em cứ tưởng anh sẽ không hỏi vay tiền của em cơ."

Đã nhiều năm như vậy, chỉ có anh cho cô tiền chứ chưa bao giờ vay tiền của cô.

Cô sẽ nhận được thông báo về sự biến động trong tài khoản của anh, biết rõ số dư tài khoản còn lại, nhưng cô chưa từng hỏi anh dùng tiền vào việc gì.

Về tài khoản cá nhân, cũng là kho bạc nhỏ của chính cô, anh chưa bao giờ hỏi cô có bao nhiêu tiền, cũng chẳng để ý cô tiêu tiền như thế nào.

Tuy cô đã có nhiều tiền như vậy, anh vẫn sẽ cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng.

Tưởng Bách Xuyên thành khẩn thẳng thắn: "Đúng là anh từng do dự thật, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ rồi."

Vì bị lòng hư vinh cùng lòng tự trọng của đàn ông quấy phá, lúc trước, anh vẫn luôn đấu tranh, chần chờ, không quyết định được có nên nói chuyện này với cô hay không, đây chính là chuyện anh giữ trong lòng lúc còn ở trên máy bay.

Ngay khi ra ngoài tìm Tô Dương, trên đường đi, anh lại nghĩ thông suốt.

Nếu bây giờ anh không nói với cô, sau này cô biết thì nhất định sẽ mất hứng, trách anh có chuyện mà không biết thương lượng cùng cô, coi cô như người ngoài.

Tô Dương vui vẻ, hơi hơi đứng dậy hôn lên má anh.

Cô cười nói: "Trưa nay em sẽ mời anh ăn một bữa tiệc lớn!"

Sau khi ăn cơm xong, Tô Dương phải ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên đã thu xếp xe của công ty qua đưa cô đi.

Ở cửa nhà hàng, Tô Dương lại quay đầu nhìn tên nhà hàng: "Nhà hàng này đắt đỏ nhưng đẹp đấy, lần sau chúng ta lại tới ăn đi."

Cô lại bỏ thêm một câu: "Lần sau em sẽ chỉ ăn cá chim nướng thôi, không ăn một miếng thịt nào nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Trưa hôm nay, bọn họ ăn buffet cơm tây, cô không ăn gì ngoài cá chim nướng, một bàn rồi lại một bàn, tốc độ nướng cá của đầu bếp cũng không theo kịp tốc độ ăn của cô.

Mãi tới khi ánh mắt đầu bếp tràn đầy vẻ không nói thành lời cùng bất đắt dĩ, cô mới đi ăn chút thịt nướng...

Tô Dương nhìn đồng hồ, đã đến giờ ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên lại nói với cô: "Nếu trên máy bay thấy buồn chán thì em xem phim nhé."

Tô Dương gật đầu, không nói chuyện.

Cô cúi đầu thưởng thức tay anh, rồi chợt ngẩng đầu hỏi: "Khi nào anh về?"

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu thuận lợi thì ngày kia có thể về rồi."

Tô Dương "A" một tiếng.

Sắp tới giờ bay, cô buông tay anh ra: "Em đi đây, tối ngày kia gặp anh nhé."

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tô Dương hiểu ý, tới gần rồi hôn lên môi anh hai cái.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Xin lỗi nhé."

Rõ ràng đã đáp ứng là sẽ theo luôn theo cô trong khoảng thời gian.

Nhưng hiện tại anh lại phải để cô trở về Bắc Kinh một mình, còn là vì chuyển tiền cho anh.

Tô Dương hơi hơi ngửa đầu, an ủi anh: "Trên phương diện làm ăn, đâu phải cứ nói nghỉ là nghỉ được."

Cô nhẹ nhàng đẩy bờ vai anh: "Em phải lên xe đây."

Tưởng Bách Xuyên: "Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé."

Ngồi trên xe, Tô Dương hạ cửa kính xuống, ngón tay chỉ trái tim mình, lại cách không chỉ về phía trái tim anh, sau đó, cô vẽ một đường cong thật dài trên không trung.

Khi ô tô chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, không nhìn thấy chiếc ô tô kia nữa, Tưởng Bách Xuyên mới thu tầm mắt lại, lên xe rồi trở về khách sạn.

Cảnh phố phường không ngừng lùi về sau chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đầu anh.

Vừa rồi, khi Tô Dương vẽ đường cong kia, anh hiểu được ý tứ mà hành động này muốn biểu đạt.

Trước đây, cô từng vô tình nói, giữa bọn họ có một cây cầu vòm vô hình, là cây cầu dài nhất trên thế gian.

Từ bờ bên này tới bờ bên kia của đại dương.

Cây cầu vượt qua mọi khoảng cách địa lý, trường tồn với thời gian, luôn luôn thông thuận và kiên cố.

*

Tưởng Mộ Tranh gửi tin nhắn đến: [Cháu huy động tiền tới đâu rồi?]

Trông còn có chút hả hê.

Tưởng Bách Xuyên: [Sáng mai cháu sẽ chuyển cho chú.]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu vay Đồng Đồng rồi hả? (Cười nhe răng)]

Tưởng Bách Xuyên: [Không, là vợ của cháu chủ động chuyển tiền cho cháu.]

Tưởng Mộ Tranh: [Ha ha ha! Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước! Để chú đoán xem nào, nhất định là sau khi đả kích nghiền ép cháu, cho cháu ăn quả đắng, chịu uất ức, Đồng Đồng mới vui sướng chuyển tiền cho cháu!]

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Editor: =)))))))) Chú Tranh đoán chuẩn luôn :)))))))

OMG đọc đoạn anh Xuyên đối xử với Bàng Việt Hy, sảng khoái!! Đoạn câu cầu của chị Tô cũng thật ngọtttttt.

Tác giả: Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức, nay xin trưng cầu xã hội tên cho hai bánh bao (Tên + nhũ danh), yêu cầu cụ thể như sau:

1. Tên bé trai: Yêu cầu tên phải  thật cao thượng, tốt nhất là có phong phạm của tổng giám đốc bá đạo.

2. Tên bé gái: Yêu cầu tên phải thật đáng yêu.

Người xin giúp đỡ: Vợ chồng Tưởng Bách Xuyên.

PS: Tôi nghĩ lâu thiệt lâu mà vẫn không nghĩ ra cái tên dễ nghe nào, lúc mọi người buồn chán thì có thể nghĩ giúp tôi nhé.

Dù xin tên cho hai bánh bao, nhưng tôi không có ý định viết về thai long phượng đâu, bởi vì tôi đã tưởng tượng cốt truyện trước rồi, nếu viết về thai long phương thì rất nhiều nội dung thú vị sẽ không có chỗ dùng.

Tuy không phải thai long phượng nhưng vẫn sẽ có hai bánh bao nhỏ, Tiểu Tiểu Xuyên phúc hắc nhưng "không được ưa thích" cùng Tiểu Tiểu Đồng đáng yêu ~

Bánh bao đang được đưa lên rồi đây, phải mấy ngày nữa mới có thể online.

Cảm ơn tất cả mọi người ~

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 42: Tưởng Mộ Tranh - Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương nhìn bóng lưng ấm áp của của đôi cha con kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tuy cô không thấy rõ di động có hỏng hay không, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống nền gạch từ vị trí cao như vậy, tỷ lệ màn hình không vỡ là quá nhỏ.

Thế nhưng, người cha lại xem như không có chuyện gì, chẳng oán trách đứa trẻ nửa chữ.

Cô vô thức thay thế một màn kia thành hình ảnh Tưởng Bách Xuyên chung sống cùng con nít.

Nếu cô sinh một bé gái, nhất định anh sẽ giống như người cha vừa rồi, dùng cách đặc biệt của riêng mình để cưng chiều đứa trẻ.

*

Đinh Thiến cũng cảm thấy Tô Dương không quá háo hức, cô nhanh chóng đổi đề tài, được nước tranh công: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đúng chưa? Mau mau khen mình hai câu rồi tiện tay phát vài cái bao lì xì cho mình đi!"

Tô Dương bị cô chọc cười: "Cảm ơn cậu nhé."

Cả người Đinh Thiến nổi da gà: "Ôi trời ơi, chua chết tôi rồi."

Sau đó, cô lại nghĩ tới chuyện đứng đắn mà mình chưa nói, "Đúng rồi, tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngu sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, Duy Y đã gửi thư mời cho studio của chúng ta rồi, còn nói cậu nhất định phải có mặt, bởi vì hôm ấy sẽ tụ tập nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn cậu chụp ít ảnh tập thể cùng video."

Tô Dương hỏi: "Là ai thế? Kiều Cẩn có đi không?"

Đinh Thiến: "Mình cũng không rõ lắm, chốc nữa mình sẽ đi hỏi thăm một chút. Để mình gửi danh sách những người nhất định sẽ có mặt cùng lịch trình hoạt động và chương trình biểu diễn vào mail của cậu nhé."

Dứt lời, Đinh Thiến cúp điện thoại.

Tô Dương nghiền ngẫm nhìn màn hình di động.

Dựa vào mối quan hệ giữa Duy Y cùng Kiều Cẩn, Kiều Cẩn không thể không đi, mà kỳ thực, việc chụp ảnh tập thể Duy Y muốn cô làm chính là cố ý gây khó khăn cho cô. Đến lúc đó, nếu cô khó lòng nhẫn nhịn Kiều Cẩn, sẽ có vô số người chờ xem náo nhiệt.

Sau khi nhận được e-mail, Tô Dương liếc qua, không thấy hứng thú gì nên rời khỏi hòm thư.

Có tin nhắn được gửi tới di động, là Tưởng Bách Xuyên: [Anh đang chờ em ở quán cà phê nhé.]

Sau đó, anh định vị vị trí của mình cho cô.

Tô Dương trả lời: [Mười phút nữa là đến.]

Trong quán cà phê.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, Bàng Việt Hy đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ chói mắt đang ngồi bên cửa sổ kia.

Cô ta giật mình.

Không ngờ còn có thể gặp được anh ở một quán cà phê như thế này.

Cô ta nghĩ tới một câu, một câu nói vô cùng kiểu cách.

[Nếu nói vô duyên, cớ gì gặp?]

Bàng Việt Hy nhìn chằm chằm Tưởng Bách Xuyên vài giây.

Anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ chứ, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô ta.

Người bán hàng nhìn người phụ nữ ở trước mắt, lại nhìn người đàn ông cách đó không xa, yên lặng trở lại quầy bar, cầm khăn nhẹ nhàng lau quầy, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp.

Điều chỉnh tâm trạng xong, Bàng Việt Hy cất bước đi về phía Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên cũng thấy cô ta qua khóe mắt, nhưng anh không lên tiếng.

Cho đến khi Bàng Việt Hy chuẩn bị ngồi ở phía đối diện anh, Tưởng Bách Xuyên mới chợt ngẩng đầu: "Nơi này có người rồi."

Bàng Việt Hy: "...."

Cô ta tức tới mức bật cười, "Tưởng Bách Xuyên, sao anh lại..." Vừa ấu trĩ vừa không thân sĩ như thế.

Cô ta không ngồi vào chỗ kia nữa mà kéo ghế từ một bàn khác sang, trực tiếp đặt ở giữa đường.

Sau khi ngồi xuống, Bàng Việt Hy quay đầu gọi một ly cà phê latte.

Đoạn, ánh mắt sâu xa của cô ta dừng trên khuôn mặt của Tưởng Bách Xuyên một lần nữa.

Người đàn ông này vẫn mang biểu cảm nhàn nhạt, chăm chú nhìn màn hình mà không chớp mắt.

Cô ta không ở trong tầm mắt của anh.

Ngay cả ánh mắt dư thừa, anh cũng sẽ không cho cô ta.

Bàng Việt Hy cắt ngang: "Anh tới Thượng Hải để hẹn gặp chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh à?"

Ngón tay của Tưởng Bách Xuyên lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang suy tư.

Về phần những lời Bàng Việt Hy nói, anh chẳng để nửa chữ ở trong lòng.

Không nhận được câu trả lời từ anh, Bàng Việt Hy cũng không đeo đuổi vấn đề này nữa.

Kỳ thực, cô ta biết mục đích Tưởng Bách Xuyên tới Thượng Hải lần này, chỉ vì muốn kiếm chuyện để nói nên cô ta mới gặng hỏi.

Ngón tay cô ta nhẹ nhàng gõ lên mép bàn, vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Mấy năm nay, Bàng Việt Hy cùng Tưởng Bách Xuyên không chỉ tranh đấu chính diện một lần.

Dáng vẻ hùng hổ dọa người, chẳng hề rung động cùng lạnh lùng vô tình của anh, cô ta đều đã thấy qua.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ của anh khi làm việc chăm chỉ.

Lúc này đây, chẳng người phụ nữ nào có lý do để không động tâm trước một màn này.

Cà phê được bưng lên.

Bàng Việt Hy không có tâm tư để uống, cô ta tiện tay đặt ly cà phê ở trên bàn.

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên lại ngẩng đầu lên, anh liếc mắt nhìn ly cà phê kia, nói với cô ta: "Tôi đã nói rồi, chỗ này có người ngồi."

Kiêu căng vô lễ, không hợp tình người.

Chẳng có nửa điểm phong phạm của thân sĩ.

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta chợt "A" một tiếng, "Tưởng Bách Xuyên,  sao một người đàn ông như anh lại nhỏ mọn thế?"

Tưởng Bách Xuyên từ tốn nói: "Tôi không cần phải rộng lượng với cô."

Nói xong, anh lại bắt đầu gõ phím.

Bàng Việt Hy híp mắt, hít sâu nhiều lần.

Vài ba câu nhẹ bẫng của người đàn ông này có thể tức chết người khác.

Con người luôn có khuynh hướng thiếu tự trọng cùng tự ngược đãi, Bàng Việt Hy vốn tưởng mình là một ngoại lệ.

Sau khi gặp Tưởng Bách Xuyên, cô ta mới hiểu, chẳng có người nào là ngoại lệ cả.

Nếu là ngoại lệ, đó chỉ là vì chưa gặp được khắc tinh của mình mà thôi.

Cô ta chủ động gợi chuyện: "Anh không muốn hàn huyên về dự án thu mua của Doãn Lâm cùng tôi sao? Có lẽ Hải Nạp cùng Doãn Lâm còn có cơ hội hợp tác đấy."

Tưởng Bách Xuyên chẳng ngẩng đầu: "Không có hứng thú."

Bàng Việt Hy nhịn rồi lại nhịn, giữ vững ý cười chuyên nghiệp nơi khóe môi: "Đừng quá chắc chắn như vậy, không bao lâu nữa, anh sẽ phải chủ động đề nghị hợp tác với Doãn Lâm thôi."

Tưởng Bách Xuyên gõ xong một hàng chữ, lúc này mới nhìn về phía Bàng Việt Hy: "Vậy thì phải để cô thất vọng rồi."

Bàng Việt Hy cười cười không tiếng động, nụ cười châm biếm lại tràn đầy tự tin.

Cô ta chờ mong ngày anh cầu hòa.

Nỗi tức giận mà cô ta phải chịu đựng ngày hôm nay cùng khi còn ở thành phố nhỏ của Đức, cô ta sẽ trả lại gấp bội cho anh.

Bàng Việt Hy chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông thấy Tô Dương đang đi về phía này.

Thì ra, Tưởng Bách Xuyên lưu lại vị trí bên cạnh cô ta cho Tô Dương.

Cô ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Vừa đến cửa, chợt nghe Tưởng Bách Xuyên nói: "Phục vụ, tôi không quen vị phu nhân kia nên không thể trả tiền cho cà phê của cô ấy."

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta híp mắt, tức tới mức đau ngực.

Bàng Việt Hy quay đầu, vài ánh mắt nghiên cứu sâu xa đang dính lấy cô ta.

Sửa sang cảm xúc luống cuống xong, cô ta đi về phía quầy thu ngân.

Cánh cửa gỗ của quán cà phê bị đẩy ra, nhân viên phục vụ trong trẻo nói: "Chào buổi sáng, hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng!"

Bàng Việt Hy không khỏi quay đầu, mắt đối mắt cùng Tô Dương.

Tô Dương nhàn nhạt nhìn cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, bước về phía Tưởng Bách Xuyên.

Thanh toán xong, Bàng Việt Hy vội vàng ra khỏi quán cà phê.

Khóe mắt Tưởng Bách Xuyên trông thấy Tô Dương, nhưng anh không nói chuyện, liên tục phân tích số liệu ở trong đầu.

Tô Dương ngồi ở phía đối diện, cô không quấy rầy anh, gọi một ly sữa tươi, thuận tay cầm một quyển tạp chí thời trang ở cạnh để đọc.

Cô xem đến quên cả thời gian.

Giải quyết xong công việc, Tưởng Bách Xuyên khép laptop rồi mới nói với Tô Dương: "Em vừa chơi ở đâu thế?"

Tô Dương còn đang xem tạp chí, cô không ngẩng đầu: "Lang thang một chút bên bờ sông thôi."

Tưởng Bách Xuyên: "Em không hỏi vì sao Bàng Việt Hy ở chỗ này à?"

Tô Dương đang chăm chú xem một chùm ảnh chụp mới, thờ ơ trả lời anh: "Đây cũng không phải quán cà phê nhà anh mở, anh còn không cho người ta tới chắc?"

Biết cô không để chuyện này ở trong lòng, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn giải thích: "Chắc Bàng Việt Hy chỉ trùng hợp có mặt ở đây thôi, có lẽ cô ta ở Thượng Hải là vì dự án thu mua."

Lúc này, Tô Dương mới buông tạp chí xuống, "Lần này hai người lại đối đầu à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ."

Anh không nhiều lời về chuyện khác.

Sau đó, anh vẫn nghiền ngẫm nhìn cô.

Tô Dương cảm thấy không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, cô hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Có." Tưởng Bách Xuyên gật đầu.

Ngừng trong chốc lát, anh không nhịn được hỏi: "Trong tài khoản của em thực sự không có tiền bỏ không sao?"

Tô Dương cố ý nói: "Không có thật mà, em chẳng nói với anh lúc ở trên máy bay rồi còn gì? Trong đó chỉ còn số lẻ thôi."

Ánh mắt Tưởng Bách Xuyên mang vẻ nghi ngờ, hỏi cô: "Em dùng để đầu tư hết rồi à?"

Tô Dương: "Ừm, lúc trước em dùng cơm với chú cùng thím tư, chú nói có hạng mục đầu tư tốt nên em đầu tư hết tiền rồi."

Cô giả bộ không biết gì, sau đó hỏi: "Sao hôm nay anh lại hỏi cái này?"

Tưởng Bách Xuyên viện cớ: "Không có gì, chỉ là anh có một hạng mục khá có triển vọng nên hỏi xem em có muốn cùng đầu tư không thôi, nếu em đã đầu tư rồi thì quên đi."

Nếu trong tài khoản không có tiền, anh sẽ không nói thêm gì nữa, để cô đỡ phải suy gẫm về việc này.

Tô Dương "A" một tiếng rồi nói: "Chiều nay em phải về Bắc Kinh, ngày mai còn có việc."

Tưởng Bách Xuyên giải thích với cô: "Mai anh không thể về cùng em, anh định hẹn một người vào sáng mai rồi, cũng không biết có thể hẹn được không nên anh phải chờ ở đây."

Sữa tươi của Tô Dương được bưng tới, cô nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sữa bằng thìa rồi chậm rãi nói: "Anh cũng coi trọng hạng mục đầu tư kia nhưng trong tay không có tiền phải không?"

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời, giả bộ xem tin tức trên di động.

Tô Dương đã nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Anh không hỏi xem em vội về Bắc Kinh để làm gì sao?"

Sau đó, cô nhìn anh cười xấu xa.

Một hồi lâu sau, Tưởng Bách Xuyên mới phản ứng kịp, anh duỗi tay lên cổ cô, xoa mạnh vài lần.

Chưa cảm thấy hết giận, anh lại cầm ngón tay cô, đặt giữa răng cắn mấy cái.

Tô Dương ăn đau, muốn lùi lại, nhưng Tưởng Bách Xuyên cầm rất chặt, cô không rút tay về nổi.

Tưởng Bách Xuyên cũng không thực sự so đo với Tô Dương, anh nhẹ nhàng xoa nắn mấy ngón tay của cô.

Anh hỏi: "Em biết từ lúc nào thế?"

Tô Dương: "Lúc còn ở trên máy bay ấy."

Tưởng Bách Xuyên lại nhéo ngón tay cô, không dùng chút lực nào.

Tô Dương chuyển sang ngồi cạnh anh, duỗi năm đầu ngón tay ra: "Nhiều thế này có đủ không? Nếu vẫn không đủ thì em sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản ra rồi đi hỏi vay Chu Minh Khiêm một chút."

Tưởng Bách Xuyên nhìn vào mắt cô, giọng anh trầm thấp: "Vậy là đủ rồi."

Anh nắm chặt tay cô, không ngừng vuốt ve, cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Dương cười nói: "Em biết anh muốn hôn em mà, em cho phép đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh quả thực không có ý định hôn cô ở nơi công cộng.

Nhưng nếu cô đã nói thì tức là trong lòng cô muốn.

Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn cô.

Một lát sau, Tô Dương mới nói: "Em cứ tưởng anh sẽ không hỏi vay tiền của em cơ."

Đã nhiều năm như vậy, chỉ có anh cho cô tiền chứ chưa bao giờ vay tiền của cô.

Cô sẽ nhận được thông báo về sự biến động trong tài khoản của anh, biết rõ số dư tài khoản còn lại, nhưng cô chưa từng hỏi anh dùng tiền vào việc gì.

Về tài khoản cá nhân, cũng là kho bạc nhỏ của chính cô, anh chưa bao giờ hỏi cô có bao nhiêu tiền, cũng chẳng để ý cô tiêu tiền như thế nào.

Tuy cô đã có nhiều tiền như vậy, anh vẫn sẽ cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng.

Tưởng Bách Xuyên thành khẩn thẳng thắn: "Đúng là anh từng do dự thật, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ rồi."

Vì bị lòng hư vinh cùng lòng tự trọng của đàn ông quấy phá, lúc trước, anh vẫn luôn đấu tranh, chần chờ, không quyết định được có nên nói chuyện này với cô hay không, đây chính là chuyện anh giữ trong lòng lúc còn ở trên máy bay.

Ngay khi ra ngoài tìm Tô Dương, trên đường đi, anh lại nghĩ thông suốt.

Nếu bây giờ anh không nói với cô, sau này cô biết thì nhất định sẽ mất hứng, trách anh có chuyện mà không biết thương lượng cùng cô, coi cô như người ngoài.

Tô Dương vui vẻ, hơi hơi đứng dậy hôn lên má anh.

Cô cười nói: "Trưa nay em sẽ mời anh ăn một bữa tiệc lớn!"

Sau khi ăn cơm xong, Tô Dương phải ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên đã thu xếp xe của công ty qua đưa cô đi.

Ở cửa nhà hàng, Tô Dương lại quay đầu nhìn tên nhà hàng: "Nhà hàng này đắt đỏ nhưng đẹp đấy, lần sau chúng ta lại tới ăn đi."

Cô lại bỏ thêm một câu: "Lần sau em sẽ chỉ ăn cá chim nướng thôi, không ăn một miếng thịt nào nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Trưa hôm nay, bọn họ ăn buffet cơm tây, cô không ăn gì ngoài cá chim nướng, một bàn rồi lại một bàn, tốc độ nướng cá của đầu bếp cũng không theo kịp tốc độ ăn của cô.

Mãi tới khi ánh mắt đầu bếp tràn đầy vẻ không nói thành lời cùng bất đắt dĩ, cô mới đi ăn chút thịt nướng...

Tô Dương nhìn đồng hồ, đã đến giờ ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên lại nói với cô: "Nếu trên máy bay thấy buồn chán thì em xem phim nhé."

Tô Dương gật đầu, không nói chuyện.

Cô cúi đầu thưởng thức tay anh, rồi chợt ngẩng đầu hỏi: "Khi nào anh về?"

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu thuận lợi thì ngày kia có thể về rồi."

Tô Dương "A" một tiếng.

Sắp tới giờ bay, cô buông tay anh ra: "Em đi đây, tối ngày kia gặp anh nhé."

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tô Dương hiểu ý, tới gần rồi hôn lên môi anh hai cái.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Xin lỗi nhé."

Rõ ràng đã đáp ứng là sẽ theo luôn theo cô trong khoảng thời gian.

Nhưng hiện tại anh lại phải để cô trở về Bắc Kinh một mình, còn là vì chuyển tiền cho anh.

Tô Dương hơi hơi ngửa đầu, an ủi anh: "Trên phương diện làm ăn, đâu phải cứ nói nghỉ là nghỉ được."

Cô nhẹ nhàng đẩy bờ vai anh: "Em phải lên xe đây."

Tưởng Bách Xuyên: "Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé."

Ngồi trên xe, Tô Dương hạ cửa kính xuống, ngón tay chỉ trái tim mình, lại cách không chỉ về phía trái tim anh, sau đó, cô vẽ một đường cong thật dài trên không trung.

Khi ô tô chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, không nhìn thấy chiếc ô tô kia nữa, Tưởng Bách Xuyên mới thu tầm mắt lại, lên xe rồi trở về khách sạn.

Cảnh phố phường không ngừng lùi về sau chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đầu anh.

Vừa rồi, khi Tô Dương vẽ đường cong kia, anh hiểu được ý tứ mà hành động này muốn biểu đạt.

Trước đây, cô từng vô tình nói, giữa bọn họ có một cây cầu vòm vô hình, là cây cầu dài nhất trên thế gian.

Từ bờ bên này tới bờ bên kia của đại dương.

Cây cầu vượt qua mọi khoảng cách địa lý, trường tồn với thời gian, luôn luôn thông thuận và kiên cố.

*

Tưởng Mộ Tranh gửi tin nhắn đến: [Cháu huy động tiền tới đâu rồi?]

Trông còn có chút hả hê.

Tưởng Bách Xuyên: [Sáng mai cháu sẽ chuyển cho chú.]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu vay Đồng Đồng rồi hả? (Cười nhe răng)]

Tưởng Bách Xuyên: [Không, là vợ của cháu chủ động chuyển tiền cho cháu.]

Tưởng Mộ Tranh: [Ha ha ha! Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước! Để chú đoán xem nào, nhất định là sau khi đả kích nghiền ép cháu, cho cháu ăn quả đắng, chịu uất ức, Đồng Đồng mới vui sướng chuyển tiền cho cháu!]

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Editor: =)))))))) Chú Tranh đoán chuẩn luôn :)))))))

OMG đọc đoạn anh Xuyên đối xử với Bàng Việt Hy, sảng khoái!! Đoạn câu cầu của chị Tô cũng thật ngọtttttt.

Tác giả: Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức, nay xin trưng cầu xã hội tên cho hai bánh bao (Tên + nhũ danh), yêu cầu cụ thể như sau:

1. Tên bé trai: Yêu cầu tên phải  thật cao thượng, tốt nhất là có phong phạm của tổng giám đốc bá đạo.

2. Tên bé gái: Yêu cầu tên phải thật đáng yêu.

Người xin giúp đỡ: Vợ chồng Tưởng Bách Xuyên.

PS: Tôi nghĩ lâu thiệt lâu mà vẫn không nghĩ ra cái tên dễ nghe nào, lúc mọi người buồn chán thì có thể nghĩ giúp tôi nhé.

Dù xin tên cho hai bánh bao, nhưng tôi không có ý định viết về thai long phượng đâu, bởi vì tôi đã tưởng tượng cốt truyện trước rồi, nếu viết về thai long phương thì rất nhiều nội dung thú vị sẽ không có chỗ dùng.

Tuy không phải thai long phượng nhưng vẫn sẽ có hai bánh bao nhỏ, Tiểu Tiểu Xuyên phúc hắc nhưng "không được ưa thích" cùng Tiểu Tiểu Đồng đáng yêu ~

Bánh bao đang được đưa lên rồi đây, phải mấy ngày nữa mới có thể online.

Cảm ơn tất cả mọi người ~

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 42: Tưởng Mộ Tranh - Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương nhìn bóng lưng ấm áp của của đôi cha con kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tuy cô không thấy rõ di động có hỏng hay không, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống nền gạch từ vị trí cao như vậy, tỷ lệ màn hình không vỡ là quá nhỏ.

Thế nhưng, người cha lại xem như không có chuyện gì, chẳng oán trách đứa trẻ nửa chữ.

Cô vô thức thay thế một màn kia thành hình ảnh Tưởng Bách Xuyên chung sống cùng con nít.

Nếu cô sinh một bé gái, nhất định anh sẽ giống như người cha vừa rồi, dùng cách đặc biệt của riêng mình để cưng chiều đứa trẻ.

*

Đinh Thiến cũng cảm thấy Tô Dương không quá háo hức, cô nhanh chóng đổi đề tài, được nước tranh công: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đúng chưa? Mau mau khen mình hai câu rồi tiện tay phát vài cái bao lì xì cho mình đi!"

Tô Dương bị cô chọc cười: "Cảm ơn cậu nhé."

Cả người Đinh Thiến nổi da gà: "Ôi trời ơi, chua chết tôi rồi."

Sau đó, cô lại nghĩ tới chuyện đứng đắn mà mình chưa nói, "Đúng rồi, tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngu sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, Duy Y đã gửi thư mời cho studio của chúng ta rồi, còn nói cậu nhất định phải có mặt, bởi vì hôm ấy sẽ tụ tập nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn cậu chụp ít ảnh tập thể cùng video."

Tô Dương hỏi: "Là ai thế? Kiều Cẩn có đi không?"

Đinh Thiến: "Mình cũng không rõ lắm, chốc nữa mình sẽ đi hỏi thăm một chút. Để mình gửi danh sách những người nhất định sẽ có mặt cùng lịch trình hoạt động và chương trình biểu diễn vào mail của cậu nhé."

Dứt lời, Đinh Thiến cúp điện thoại.

Tô Dương nghiền ngẫm nhìn màn hình di động.

Dựa vào mối quan hệ giữa Duy Y cùng Kiều Cẩn, Kiều Cẩn không thể không đi, mà kỳ thực, việc chụp ảnh tập thể Duy Y muốn cô làm chính là cố ý gây khó khăn cho cô. Đến lúc đó, nếu cô khó lòng nhẫn nhịn Kiều Cẩn, sẽ có vô số người chờ xem náo nhiệt.

Sau khi nhận được e-mail, Tô Dương liếc qua, không thấy hứng thú gì nên rời khỏi hòm thư.

Có tin nhắn được gửi tới di động, là Tưởng Bách Xuyên: [Anh đang chờ em ở quán cà phê nhé.]

Sau đó, anh định vị vị trí của mình cho cô.

Tô Dương trả lời: [Mười phút nữa là đến.]

Trong quán cà phê.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, Bàng Việt Hy đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ chói mắt đang ngồi bên cửa sổ kia.

Cô ta giật mình.

Không ngờ còn có thể gặp được anh ở một quán cà phê như thế này.

Cô ta nghĩ tới một câu, một câu nói vô cùng kiểu cách.

[Nếu nói vô duyên, cớ gì gặp?]

Bàng Việt Hy nhìn chằm chằm Tưởng Bách Xuyên vài giây.

Anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ chứ, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô ta.

Người bán hàng nhìn người phụ nữ ở trước mắt, lại nhìn người đàn ông cách đó không xa, yên lặng trở lại quầy bar, cầm khăn nhẹ nhàng lau quầy, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp.

Điều chỉnh tâm trạng xong, Bàng Việt Hy cất bước đi về phía Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên cũng thấy cô ta qua khóe mắt, nhưng anh không lên tiếng.

Cho đến khi Bàng Việt Hy chuẩn bị ngồi ở phía đối diện anh, Tưởng Bách Xuyên mới chợt ngẩng đầu: "Nơi này có người rồi."

Bàng Việt Hy: "...."

Cô ta tức tới mức bật cười, "Tưởng Bách Xuyên, sao anh lại..." Vừa ấu trĩ vừa không thân sĩ như thế.

Cô ta không ngồi vào chỗ kia nữa mà kéo ghế từ một bàn khác sang, trực tiếp đặt ở giữa đường.

Sau khi ngồi xuống, Bàng Việt Hy quay đầu gọi một ly cà phê latte.

Đoạn, ánh mắt sâu xa của cô ta dừng trên khuôn mặt của Tưởng Bách Xuyên một lần nữa.

Người đàn ông này vẫn mang biểu cảm nhàn nhạt, chăm chú nhìn màn hình mà không chớp mắt.

Cô ta không ở trong tầm mắt của anh.

Ngay cả ánh mắt dư thừa, anh cũng sẽ không cho cô ta.

Bàng Việt Hy cắt ngang: "Anh tới Thượng Hải để hẹn gặp chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh à?"

Ngón tay của Tưởng Bách Xuyên lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang suy tư.

Về phần những lời Bàng Việt Hy nói, anh chẳng để nửa chữ ở trong lòng.

Không nhận được câu trả lời từ anh, Bàng Việt Hy cũng không đeo đuổi vấn đề này nữa.

Kỳ thực, cô ta biết mục đích Tưởng Bách Xuyên tới Thượng Hải lần này, chỉ vì muốn kiếm chuyện để nói nên cô ta mới gặng hỏi.

Ngón tay cô ta nhẹ nhàng gõ lên mép bàn, vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Mấy năm nay, Bàng Việt Hy cùng Tưởng Bách Xuyên không chỉ tranh đấu chính diện một lần.

Dáng vẻ hùng hổ dọa người, chẳng hề rung động cùng lạnh lùng vô tình của anh, cô ta đều đã thấy qua.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ của anh khi làm việc chăm chỉ.

Lúc này đây, chẳng người phụ nữ nào có lý do để không động tâm trước một màn này.

Cà phê được bưng lên.

Bàng Việt Hy không có tâm tư để uống, cô ta tiện tay đặt ly cà phê ở trên bàn.

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên lại ngẩng đầu lên, anh liếc mắt nhìn ly cà phê kia, nói với cô ta: "Tôi đã nói rồi, chỗ này có người ngồi."

Kiêu căng vô lễ, không hợp tình người.

Chẳng có nửa điểm phong phạm của thân sĩ.

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta chợt "A" một tiếng, "Tưởng Bách Xuyên,  sao một người đàn ông như anh lại nhỏ mọn thế?"

Tưởng Bách Xuyên từ tốn nói: "Tôi không cần phải rộng lượng với cô."

Nói xong, anh lại bắt đầu gõ phím.

Bàng Việt Hy híp mắt, hít sâu nhiều lần.

Vài ba câu nhẹ bẫng của người đàn ông này có thể tức chết người khác.

Con người luôn có khuynh hướng thiếu tự trọng cùng tự ngược đãi, Bàng Việt Hy vốn tưởng mình là một ngoại lệ.

Sau khi gặp Tưởng Bách Xuyên, cô ta mới hiểu, chẳng có người nào là ngoại lệ cả.

Nếu là ngoại lệ, đó chỉ là vì chưa gặp được khắc tinh của mình mà thôi.

Cô ta chủ động gợi chuyện: "Anh không muốn hàn huyên về dự án thu mua của Doãn Lâm cùng tôi sao? Có lẽ Hải Nạp cùng Doãn Lâm còn có cơ hội hợp tác đấy."

Tưởng Bách Xuyên chẳng ngẩng đầu: "Không có hứng thú."

Bàng Việt Hy nhịn rồi lại nhịn, giữ vững ý cười chuyên nghiệp nơi khóe môi: "Đừng quá chắc chắn như vậy, không bao lâu nữa, anh sẽ phải chủ động đề nghị hợp tác với Doãn Lâm thôi."

Tưởng Bách Xuyên gõ xong một hàng chữ, lúc này mới nhìn về phía Bàng Việt Hy: "Vậy thì phải để cô thất vọng rồi."

Bàng Việt Hy cười cười không tiếng động, nụ cười châm biếm lại tràn đầy tự tin.

Cô ta chờ mong ngày anh cầu hòa.

Nỗi tức giận mà cô ta phải chịu đựng ngày hôm nay cùng khi còn ở thành phố nhỏ của Đức, cô ta sẽ trả lại gấp bội cho anh.

Bàng Việt Hy chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông thấy Tô Dương đang đi về phía này.

Thì ra, Tưởng Bách Xuyên lưu lại vị trí bên cạnh cô ta cho Tô Dương.

Cô ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Vừa đến cửa, chợt nghe Tưởng Bách Xuyên nói: "Phục vụ, tôi không quen vị phu nhân kia nên không thể trả tiền cho cà phê của cô ấy."

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta híp mắt, tức tới mức đau ngực.

Bàng Việt Hy quay đầu, vài ánh mắt nghiên cứu sâu xa đang dính lấy cô ta.

Sửa sang cảm xúc luống cuống xong, cô ta đi về phía quầy thu ngân.

Cánh cửa gỗ của quán cà phê bị đẩy ra, nhân viên phục vụ trong trẻo nói: "Chào buổi sáng, hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng!"

Bàng Việt Hy không khỏi quay đầu, mắt đối mắt cùng Tô Dương.

Tô Dương nhàn nhạt nhìn cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, bước về phía Tưởng Bách Xuyên.

Thanh toán xong, Bàng Việt Hy vội vàng ra khỏi quán cà phê.

Khóe mắt Tưởng Bách Xuyên trông thấy Tô Dương, nhưng anh không nói chuyện, liên tục phân tích số liệu ở trong đầu.

Tô Dương ngồi ở phía đối diện, cô không quấy rầy anh, gọi một ly sữa tươi, thuận tay cầm một quyển tạp chí thời trang ở cạnh để đọc.

Cô xem đến quên cả thời gian.

Giải quyết xong công việc, Tưởng Bách Xuyên khép laptop rồi mới nói với Tô Dương: "Em vừa chơi ở đâu thế?"

Tô Dương còn đang xem tạp chí, cô không ngẩng đầu: "Lang thang một chút bên bờ sông thôi."

Tưởng Bách Xuyên: "Em không hỏi vì sao Bàng Việt Hy ở chỗ này à?"

Tô Dương đang chăm chú xem một chùm ảnh chụp mới, thờ ơ trả lời anh: "Đây cũng không phải quán cà phê nhà anh mở, anh còn không cho người ta tới chắc?"

Biết cô không để chuyện này ở trong lòng, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn giải thích: "Chắc Bàng Việt Hy chỉ trùng hợp có mặt ở đây thôi, có lẽ cô ta ở Thượng Hải là vì dự án thu mua."

Lúc này, Tô Dương mới buông tạp chí xuống, "Lần này hai người lại đối đầu à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ."

Anh không nhiều lời về chuyện khác.

Sau đó, anh vẫn nghiền ngẫm nhìn cô.

Tô Dương cảm thấy không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, cô hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Có." Tưởng Bách Xuyên gật đầu.

Ngừng trong chốc lát, anh không nhịn được hỏi: "Trong tài khoản của em thực sự không có tiền bỏ không sao?"

Tô Dương cố ý nói: "Không có thật mà, em chẳng nói với anh lúc ở trên máy bay rồi còn gì? Trong đó chỉ còn số lẻ thôi."

Ánh mắt Tưởng Bách Xuyên mang vẻ nghi ngờ, hỏi cô: "Em dùng để đầu tư hết rồi à?"

Tô Dương: "Ừm, lúc trước em dùng cơm với chú cùng thím tư, chú nói có hạng mục đầu tư tốt nên em đầu tư hết tiền rồi."

Cô giả bộ không biết gì, sau đó hỏi: "Sao hôm nay anh lại hỏi cái này?"

Tưởng Bách Xuyên viện cớ: "Không có gì, chỉ là anh có một hạng mục khá có triển vọng nên hỏi xem em có muốn cùng đầu tư không thôi, nếu em đã đầu tư rồi thì quên đi."

Nếu trong tài khoản không có tiền, anh sẽ không nói thêm gì nữa, để cô đỡ phải suy gẫm về việc này.

Tô Dương "A" một tiếng rồi nói: "Chiều nay em phải về Bắc Kinh, ngày mai còn có việc."

Tưởng Bách Xuyên giải thích với cô: "Mai anh không thể về cùng em, anh định hẹn một người vào sáng mai rồi, cũng không biết có thể hẹn được không nên anh phải chờ ở đây."

Sữa tươi của Tô Dương được bưng tới, cô nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sữa bằng thìa rồi chậm rãi nói: "Anh cũng coi trọng hạng mục đầu tư kia nhưng trong tay không có tiền phải không?"

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời, giả bộ xem tin tức trên di động.

Tô Dương đã nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Anh không hỏi xem em vội về Bắc Kinh để làm gì sao?"

Sau đó, cô nhìn anh cười xấu xa.

Một hồi lâu sau, Tưởng Bách Xuyên mới phản ứng kịp, anh duỗi tay lên cổ cô, xoa mạnh vài lần.

Chưa cảm thấy hết giận, anh lại cầm ngón tay cô, đặt giữa răng cắn mấy cái.

Tô Dương ăn đau, muốn lùi lại, nhưng Tưởng Bách Xuyên cầm rất chặt, cô không rút tay về nổi.

Tưởng Bách Xuyên cũng không thực sự so đo với Tô Dương, anh nhẹ nhàng xoa nắn mấy ngón tay của cô.

Anh hỏi: "Em biết từ lúc nào thế?"

Tô Dương: "Lúc còn ở trên máy bay ấy."

Tưởng Bách Xuyên lại nhéo ngón tay cô, không dùng chút lực nào.

Tô Dương chuyển sang ngồi cạnh anh, duỗi năm đầu ngón tay ra: "Nhiều thế này có đủ không? Nếu vẫn không đủ thì em sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản ra rồi đi hỏi vay Chu Minh Khiêm một chút."

Tưởng Bách Xuyên nhìn vào mắt cô, giọng anh trầm thấp: "Vậy là đủ rồi."

Anh nắm chặt tay cô, không ngừng vuốt ve, cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Dương cười nói: "Em biết anh muốn hôn em mà, em cho phép đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh quả thực không có ý định hôn cô ở nơi công cộng.

Nhưng nếu cô đã nói thì tức là trong lòng cô muốn.

Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn cô.

Một lát sau, Tô Dương mới nói: "Em cứ tưởng anh sẽ không hỏi vay tiền của em cơ."

Đã nhiều năm như vậy, chỉ có anh cho cô tiền chứ chưa bao giờ vay tiền của cô.

Cô sẽ nhận được thông báo về sự biến động trong tài khoản của anh, biết rõ số dư tài khoản còn lại, nhưng cô chưa từng hỏi anh dùng tiền vào việc gì.

Về tài khoản cá nhân, cũng là kho bạc nhỏ của chính cô, anh chưa bao giờ hỏi cô có bao nhiêu tiền, cũng chẳng để ý cô tiêu tiền như thế nào.

Tuy cô đã có nhiều tiền như vậy, anh vẫn sẽ cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng.

Tưởng Bách Xuyên thành khẩn thẳng thắn: "Đúng là anh từng do dự thật, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ rồi."

Vì bị lòng hư vinh cùng lòng tự trọng của đàn ông quấy phá, lúc trước, anh vẫn luôn đấu tranh, chần chờ, không quyết định được có nên nói chuyện này với cô hay không, đây chính là chuyện anh giữ trong lòng lúc còn ở trên máy bay.

Ngay khi ra ngoài tìm Tô Dương, trên đường đi, anh lại nghĩ thông suốt.

Nếu bây giờ anh không nói với cô, sau này cô biết thì nhất định sẽ mất hứng, trách anh có chuyện mà không biết thương lượng cùng cô, coi cô như người ngoài.

Tô Dương vui vẻ, hơi hơi đứng dậy hôn lên má anh.

Cô cười nói: "Trưa nay em sẽ mời anh ăn một bữa tiệc lớn!"

Sau khi ăn cơm xong, Tô Dương phải ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên đã thu xếp xe của công ty qua đưa cô đi.

Ở cửa nhà hàng, Tô Dương lại quay đầu nhìn tên nhà hàng: "Nhà hàng này đắt đỏ nhưng đẹp đấy, lần sau chúng ta lại tới ăn đi."

Cô lại bỏ thêm một câu: "Lần sau em sẽ chỉ ăn cá chim nướng thôi, không ăn một miếng thịt nào nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Trưa hôm nay, bọn họ ăn buffet cơm tây, cô không ăn gì ngoài cá chim nướng, một bàn rồi lại một bàn, tốc độ nướng cá của đầu bếp cũng không theo kịp tốc độ ăn của cô.

Mãi tới khi ánh mắt đầu bếp tràn đầy vẻ không nói thành lời cùng bất đắt dĩ, cô mới đi ăn chút thịt nướng...

Tô Dương nhìn đồng hồ, đã đến giờ ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên lại nói với cô: "Nếu trên máy bay thấy buồn chán thì em xem phim nhé."

Tô Dương gật đầu, không nói chuyện.

Cô cúi đầu thưởng thức tay anh, rồi chợt ngẩng đầu hỏi: "Khi nào anh về?"

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu thuận lợi thì ngày kia có thể về rồi."

Tô Dương "A" một tiếng.

Sắp tới giờ bay, cô buông tay anh ra: "Em đi đây, tối ngày kia gặp anh nhé."

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tô Dương hiểu ý, tới gần rồi hôn lên môi anh hai cái.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Xin lỗi nhé."

Rõ ràng đã đáp ứng là sẽ theo luôn theo cô trong khoảng thời gian.

Nhưng hiện tại anh lại phải để cô trở về Bắc Kinh một mình, còn là vì chuyển tiền cho anh.

Tô Dương hơi hơi ngửa đầu, an ủi anh: "Trên phương diện làm ăn, đâu phải cứ nói nghỉ là nghỉ được."

Cô nhẹ nhàng đẩy bờ vai anh: "Em phải lên xe đây."

Tưởng Bách Xuyên: "Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé."

Ngồi trên xe, Tô Dương hạ cửa kính xuống, ngón tay chỉ trái tim mình, lại cách không chỉ về phía trái tim anh, sau đó, cô vẽ một đường cong thật dài trên không trung.

Khi ô tô chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, không nhìn thấy chiếc ô tô kia nữa, Tưởng Bách Xuyên mới thu tầm mắt lại, lên xe rồi trở về khách sạn.

Cảnh phố phường không ngừng lùi về sau chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đầu anh.

Vừa rồi, khi Tô Dương vẽ đường cong kia, anh hiểu được ý tứ mà hành động này muốn biểu đạt.

Trước đây, cô từng vô tình nói, giữa bọn họ có một cây cầu vòm vô hình, là cây cầu dài nhất trên thế gian.

Từ bờ bên này tới bờ bên kia của đại dương.

Cây cầu vượt qua mọi khoảng cách địa lý, trường tồn với thời gian, luôn luôn thông thuận và kiên cố.

*

Tưởng Mộ Tranh gửi tin nhắn đến: [Cháu huy động tiền tới đâu rồi?]

Trông còn có chút hả hê.

Tưởng Bách Xuyên: [Sáng mai cháu sẽ chuyển cho chú.]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu vay Đồng Đồng rồi hả? (Cười nhe răng)]

Tưởng Bách Xuyên: [Không, là vợ của cháu chủ động chuyển tiền cho cháu.]

Tưởng Mộ Tranh: [Ha ha ha! Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước! Để chú đoán xem nào, nhất định là sau khi đả kích nghiền ép cháu, cho cháu ăn quả đắng, chịu uất ức, Đồng Đồng mới vui sướng chuyển tiền cho cháu!]

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Editor: =)))))))) Chú Tranh đoán chuẩn luôn :)))))))

OMG đọc đoạn anh Xuyên đối xử với Bàng Việt Hy, sảng khoái!! Đoạn câu cầu của chị Tô cũng thật ngọtttttt.

Tác giả: Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức, nay xin trưng cầu xã hội tên cho hai bánh bao (Tên + nhũ danh), yêu cầu cụ thể như sau:

1. Tên bé trai: Yêu cầu tên phải  thật cao thượng, tốt nhất là có phong phạm của tổng giám đốc bá đạo.

2. Tên bé gái: Yêu cầu tên phải thật đáng yêu.

Người xin giúp đỡ: Vợ chồng Tưởng Bách Xuyên.

PS: Tôi nghĩ lâu thiệt lâu mà vẫn không nghĩ ra cái tên dễ nghe nào, lúc mọi người buồn chán thì có thể nghĩ giúp tôi nhé.

Dù xin tên cho hai bánh bao, nhưng tôi không có ý định viết về thai long phượng đâu, bởi vì tôi đã tưởng tượng cốt truyện trước rồi, nếu viết về thai long phương thì rất nhiều nội dung thú vị sẽ không có chỗ dùng.

Tuy không phải thai long phượng nhưng vẫn sẽ có hai bánh bao nhỏ, Tiểu Tiểu Xuyên phúc hắc nhưng "không được ưa thích" cùng Tiểu Tiểu Đồng đáng yêu ~

Bánh bao đang được đưa lên rồi đây, phải mấy ngày nữa mới có thể online.

Cảm ơn tất cả mọi người ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.08.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3594 lần
Điểm: 41.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 67
Chương 43: Yêu là một hành trình không hồi kết

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Cẩu lương tới đây cẩu lương tới đây, mỗi người một phần, không lo hết ~

Thời khắc thương xót nam phụ cũng đã tới rồi đây ~

*

Ngồi trên xe, Tô Dương hạ cửa kính xuống, ngón tay chỉ trái tim mình, lại cách không chỉ về phía trái tim anh, sau đó, cô vẽ một đường cong thật dài trên không trung.

Khi ô tô chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, không nhìn thấy chiếc ô tô kia nữa, Tưởng Bách Xuyên mới thu tầm mắt lại, lên xe rồi trở về khách sạn.

Cảnh phố phường không ngừng lùi về sau chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đầu anh.

Vừa rồi, khi Tô Dương vẽ đường cong kia, anh hiểu được ý tứ mà hành động này muốn biểu đạt.

Trước đây, cô từng vô tình nói, giữa bọn họ có một cây cầu vòm vô hình, là cây cầu dài nhất trên thế gian.

Từ bờ bên này tới bờ bên kia của đại dương.

Cây cầu vượt qua mọi khoảng cách địa lý, trường tồn với thời gian, luôn luôn thông thuận và kiên cố.

*

Khi tới sân bay, thời gian vẫn còn sớm.

Tô Dương chợt nhớ tới chuyện đóng phim, cô tìm số Chu Minh Khiêm rồi gọi điện.

Bên Chu Minh Khiêm có chút ầm ĩ.

Lời anh nhuốm ý cười châm biếm: "Chao ôi, đúng là không dễ dàng nha, cuối cùng Đường Phèn Nhỏ vạn năm cũng gọi cho tôi rồi. Đợi một chút, để tôi gọi 120 tới cửa chờ đã, nhỡ tôi tăng huyết áp rồi hôn mê bất tỉnh thì còn có thể cấp cứu đúng lúc, bảo vệ cái mạng nhỏ của tôi, tiếp tục xem cậu vung thức ăn chó hành hạ tụi này."

Tô Dương: "..."

Cô ngừng vài giây, "Chu Minh Khiêm, cậu bị Lục Duật Thành làm hư rồi đấy, cậu nói chuyện tử tế được không?"

Chu Minh Khiêm cười ha ha.

Anh hỏi cô: "Cậu ghét Lục Duật Thành tới vậy cơ à? Sao cậu không nói là Cố Hằng làm hư tôi? Thật ra tôi ở cạnh Cố Hằng khá lâu đấy."

Tô Dương nói: "Cá mè một lứa cả thôi, nói Lục Duật Thành thì khác gì nói Cố Hằng đâu?"

Chu Minh Khiêm: "..."

Tô Dương tựa lên ghế, "Có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu đây."

Chu Minh Khiêm cũng ngừng đùa giỡn: "Ừ, tôi đang nghe này, lãnh đạo có gì muốn chỉ giáo?"

Tô Dương: "Về bộ phim lấy đề tài là nhà nhiếp ảnh mà cậu từng nói với tôi ấy, là công ty nào muốn quay bộ phim đó vậy? Giờ còn thiếu người đầu tư không?"

Chu Minh Khiêm châm một điếu thuốc, cười nói: "Sao thế, cậu muốn một chân à?"

Tô Dương: "Ừ, tôi thấy hứng thú với đề tài này, nhưng chỉ đầu tư thôi chứ không đóng phim đâu."

Chu Minh Khiêm đã đoán tám, chín phần là cô sẽ không đóng phim.

Vài ngày trước còn có chút hy vọng, mà hiện tại, cuộc hôn nhân của cô cùng Tưởng Bách Xuyên đã được công khai, đang là tiêu điểm chú ý của truyền thông, cũng có thể dẫn tới tai tiếng, Tưởng Bách Xuyên sẽ không để cô bước vào vòng giải trí đóng phim.

Anh nói: "Bộ phim này là do Lục Duật Thành chế tác, có thêm nhà đầu tư khác hay không thì khó mà nói lắm, cậu cứ trực tiếp hỏi cậu ta ấy."

Tô Dương hơi hơi do dự, hỏi: "Gần đây tâm tình của Lục Duật Thành thế nào, nếu tâm tình kém thì tôi chẳng tìm cậu ta đâu, đỡ phải tự làm mình khó chịu."

Chu Minh Khiêm: "Tâm tình cậu ta cũng ngẫu hứng lắm. Hơn nữa, cho dù trước đó tâm tình cậu ta tốt cỡ nào, chỉ cần gặp cậu một cái là âm u đổ mưa liền, như mùa mưa rào ở Giang Nam ấy, trái tim cũng phải ẩm ướt."

Tô Dương: "..."

Ngừng vài giây, cô nói: "Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đang ở sân bay Thượng Hải, sắp về Bắc Kinh ngay đây. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm, cậu gọi cả bọn họ nữa nhé."

Chu Minh Khiêm nửa đùa nửa thật: "Cậu mời tôi ăn thật hay lấy tôi làm lá chắn vì muốn mời Lục Duật Thành?"

Tô Dương cười lạnh một tiếng: "Thật ra tôi muốn mời Cố Hằng cơ."

Chu Minh Khiêm: "..."

Tức thì tức, nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở cô: "Tốt nhất là mang theo người đại diện ấy, tôi cũng sẽ mang trợ lý theo, nhỡ lúc đó bị chụp phải thì còn tiện giải thích. Bây giờ có không ít đôi mắt ghen tỵ đang nhìn chằm chằm vào cậu đâu."

Tô Dương "Ừ" một tiếng, "Đặt nhà hàng xong thì gửi thông tin cho tôi nhé."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên: [Tối nay em sẽ hẹn Chu Minh Khiêm, Lục Duật Thành cùng Cố Hằng ăn cơm để bàn về việc đầu tư cho bộ phim kia.]

Tưởng Bách Xuyên: [Ừ, có gì thì nói chuyện tử tế, em đừng một lời không hợp là nổi giận rời đi nhé.]

Tô Dương: [ ... Em là người như vậy sao?]

Tưởng Bách Xuyên: [Trước đây em không chỉ làm thế một lần thôi đâu.]

Tô Dương: [ ... Em phải vào cửa an ninh đây, anh đừng nhắn nữa nhé!]

Đã tới thời điểm lên máy bay, Tô Dương cùng vệ sĩ ra khỏi phòng chờ máy bay VIP.

Không ngờ lại oan gia ngõ hẹp.

Gặp được Kiều Cẩn cùng trợ lý của cô ta là Lisa.

Khi thấy Tô Dương, Kiều Cẩn giật mình,hoàn toàn chẳng che giấu sự chán ghét cùng căm hận dưới đáy mắt.

Cô ta hung hăng trừng Tô Dương, mà Tô Dương chẳng hề nhìn cô ta nữa.

Cô ta nổi giận muốn tiến lên, lại bị Lisa giữ chặt.

"Kiều Cẩn!" Lisa nhìn cô ta, ý bảo bên cạnh Tô Dương còn có vệ sĩ.

Kiều Cẩn nhận ra người đàn ông nước ngoài có thân hình cao lớn kia, đêm đó, chính anh ta cùng một người khác đã chặn vị phóng viên mà cô ta đưa đến, là một trong những vệ sĩ của Tưởng Bách Xuyên.

Không ngờ hiện tại anh ta lại theo chân Tô Dương.

Kiều Cẩn xoay đầu, nhỏ giọng hỏi Lisa: "Duy Y đã đưa bọn họ thư mời của tiệc từ thiện đêm mai rồi chứ?"

Lisa, "Đưa rồi, chị còn cố ý dặn Duy Y mà."

Ánh mắt lạnh thấu xương của Kiều Cẩn nhìn về phía Tô Dương, "Nếu cô ta đã để em mang tiếng xấu, em sẽ không để cô ta sống yên đâu."

Lisa không khỏi lo lắng: "Em không sợ Tưởng Bách Xuyên tìm em tính sổ à? Cậu ta mà trở mặt thì chẳng nể nang gì ai đâu."

Kiều Cẩn: "Bây giờ em đã thành thế này rồi, còn có thể tệ hơn được sao?"

Lisa không lên tiếng nữa.

*

Khi trời gần tối, Chu Minh Khiêm gọi cho Lục Duật Thành, báo chuyện Tô Dương mời ăn tối với hắn. Kết quả, Lục Duật Thành cự tuyệt chẳng chút do dự.

Chu Minh Khiêm buồn bực hồi lâu.

"Ôi chao, mấy hôm trước cậu còn bảo tôi cùng Diệp Đông vứt bỏ lương tâm để lừa Tô Dương đi ăn cơm cơ mà, bây giờ cô ấy chủ động ngỏ lời thì cậu lại bắt đầu dở chứng không đi à?"

Lục Duật Thành nói: "Tôi không thích đi đấy, không được chắc?"

Chu Minh Khiêm: "..."

Anh không nhịn được mà mắng hắn hai câu.

Lục Duật Thành: "Tôi đang ở nhà, tới uống một ly đi."

Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh Khiêm cầm áo khoác rồi tới nhà Lục Duật Thành.

Cửa vừa mở, giai điệu quen thuộc của bài "Mười dặm gió xuân" truyền đến.

Chu Minh Khiêm ghét bỏ nhìn Lục Duật Thành: "Nghe bài này mấy trăm năm rồi mà cậu không thấy ngán à?"

Lục Duật Thành đóng cửa: "Cậu cũng ăn cơm mấy trăm năm đấy thây, tôi thấy cậu có ngừng cơm được bữa nào đâu."

Chu Minh Khiêm bị nghẹn.

Thật lâu sau, anh mới hồi phục: "Sao Tô Dương có thể so với đồ ăn được?"

Lấy ra hai chiếc ly cao cổ, Lục Duật Thành liếc anh.

Hắn lẩm bẩm: "Cô ấy đâu chỉ là đồ ăn chứ."

Cô ấy là nước, là dưỡng khí.

Nếu thiếu thì sẽ chết.

Mấy năm nay, trái tim của hắn đã gần chết lặng.

Chu Minh Khiêm lười biếng tựa lên quầy bar, "Cậu không hỏi vì sao Tô Dương mời chúng ta ăn cơm à?"

Lục Duật Thành còn đang rót rượu, có vẻ khá thờ ơ.

"Không hỏi thì cậu cũng sẽ nói thôi."

Chu Minh Khiêm: "..."

Anh duỗi cẳng đá cái ghế chân dài của Lục Duật Thành.

"Thế thì hôm nay tôi không nói đấy."

Lục Duật Thành: "Chẳng sao cả, dù gì tôi cũng chẳng muốn nghe. Cô ấy tìm tôi nhất định không phải là chuyện tốt, tai không nghe, tâm không phiền."

Chu Minh Khiêm biết đây là những lời thật lòng của Lục Duật Thành.

Tô Dương không chỉ không đóng phim mà còn muốn thò một chân vào, cuối cùng, nhất định họ sẽ quay phim dựa theo ý kiến của cô. Đối với Lục Duật Thành, đây quả thực không phải là chuyện tốt.

Nhưng, lời cần nói thì vẫn phải nói, anh châm chước tìm từ: "Tô Dương nói, cô ấy muốn tham dự vào bộ phim mà cậu sắp quay bằng một hình thức khác."

Sau khi nói xong, Chu Minh Khiêm nhìn Lục Duật Thành chằm chằm, nhưng bất ngờ thay, anh chẳng nhìn thấy chút vẻ kinh ngạc hay tò mò nào trên khuôn mặt hắn.

Anh không nhịn được hỏi: "Cậu không muốn biết cô ấy dùng hình thức gì sao?"

Lục Duật Thành không lên tiếng, nhẹ nhàng lắc chiếc ly chân dài trong tay, nhưng cũng chỉ làm vậy mà chẳng uống một giọt rượu nào.

Khúc "Mười dặm gió xuân" truyền tới từ trong loa, vừa hay tới đoạn: [Tôi nói, hết thảy rượu nồng đều không bằng em...]

Chợt, Lục Duật Thành nói: "Cô ấy không muốn đóng phim nhưng vẫn muốn đầu tư, đúng chưa?"

Chu Minh Khiêm kinh ngạc nhìn hắn: "Cậu hiểu cô ấy thật đấy."

Lục Duật Thành nói: "Hiện tại việc này khó nói lắm, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thấy cao hứng, để cô ấy ném chút tiền vào, nhưng tỉ lệ tôi gặp cô ấy mà thấy cao hứng gần như bằng không."

Chu Minh Khiêm: "..."

Nói thế chẳng khác gì chưa nói.

Anh lại hỏi: "Chuyện ăn cơm thì sao? Cậu thực sự không đi à?"

Lục Duật Thành: "Ừ."

Chu Minh Khiêm thấy hắn không giống như đang đùa, "Thế bây giờ tôi gửi tin nhắn cho cô ấy nhé. Sau khi xuống máy bay, cô ấy sẽ thấy liền."

Lục Duật Thành vẫn chưa ngăn cản.

Gửi tin nhắn xong, Chu Minh Khiêm vẫn cảm thấy khó tin.

"Rốt cuộc cậu nghĩ gì thế?"

Lục Duật Thành sâu kín nói: "Nghĩ chuyện mà cậu không thể hiểu nổi."

Chu Minh Khiêm: "..."

Giận tới mức một hơi uống cạn rượu trong ly.

Anh đặt mạnh ly lên quầy.

"Tôi về đây."

Lục Duật Thành buông ly rượu, vào phòng sách.

Hắn tiếp tục xử lý nốt công việc còn dang dở.

Mới xem hơn nửa phần e-mail, hắn lại không tập trung nổi, nghĩ tới việc Tô Dương mời khách nhưng bị hắn từ chối.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định giải thích rõ ràng với cô.

Lục Duật Thành nhìn đồng hồ, có lẽ cô đã ra sân bay rồi.

Điện thoại nhanh chóng thông qua, người ở đầu kia vẫn chẳng hòa nhã với hắn.

"Có chuyện gì không?"

Lục Duật Thành: "Đêm nay tôi không tới đâu."

Tô Dương: "Tôi biết mà, còn phải nói lại lần thứ hai à?"

Lục Duật Thành: "..."

Tô Dương: "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé, tôi đang bận lắm."

Lục Duật Thành: "Đồng Đồng, cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi sao?"

Đầu bên kia yên lặng.

Một lát sau, chỉ nghe thấy Tô Dương nói: "Tôi biết rồi."

Biết cái gì?

Biết là lần sau nên nói chuyện tử tế với hắn, hay biết đêm nay hắn không tới ăn cơm?

Lục Duật Thành hơi thở dài, lại căn dặn cô: "Đang ở đầu sóng gió thì ngồi ở nhà đi, không có việc gì thì cậu đừng lắc lư ở ngoài! Kiểu Cẩn chỉ chờ thời cơ để gây phiền toái cho cậu thôi, cậu cần gì phải cho cô ta cơ hội này?"

Nếu không phải sợ mình sẽ mang tới phiền phức không cần thiết cho Tô Dương, hắn đã sớm làm Kiều Cẩn thân bại danh liệt. Loại đàn bà này chỉ mang tới chướng khí mù mịt cho giới giải trí, giữ lại cũng chỉ tổ ô nhiễm bầu không khí.

Bầu không khí ở Bắc Kinh vốn đã rất đáng lo rồi.

Tô Dương yên lặng một lát rồi mới nói: "Ừ, tôi biết mà."

Lục Duật Thành: "Trước cứ thiếu nợ bữa cơm tối nay đi, một thời gian sau cậu mời tôi là được."

Tô Dương không lên tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.

Lục Duật Thành nhìn cuộc gọi bị ngắt, thực sự muốn quăng di động đi.

Nhìn cô ấy bây giờ mà xem!

Gần mực thì đen, câu này chẳng sai chút nào.

Bị Tưởng Bách Xuyên làm hư rồi!

*

Khi Tô Dương về đến nhà, trời đã sẩm tối.

Phòng khách rộng lớn trống trải vô cùng.

Cô thuận tay đặt ba lô lên sô pha rồi nằm ngửa trên ghế, đờ đẫn nhìn trần nhà, chẳng muốn làm bất kỳ việc gì.

Cả căn phòng dường như thay đổi.

Khi Tưởng Bách Xuyên ở nhà, phòng khách thành tiên cảnh, bốn mùa đều như xuân.

Là bảy sắc cầu vồng.

Mà khi Tưởng Bách Xuyên không ở nhà, phòng khách tựa như thị trấn Mạc Hà giá rét.

Không phải đen thì chính là trắng.

Nằm trên sô pha một lát, Tô Dương ngồi dậy, vào phòng bếp làm mỳ để ăn.

Cô vừa làm xong mỳ thì Tưởng Mộ Tranh gọi đến.

"Alô, chú năm ạ."

Tưởng Mộ Tranh: "Cháu thực sự dễ dàng đưa tiền cho Tưởng Bách Xuyên như vậy sao? Có phải cháu hung hăng đả kích nó một phen rồi mới cho không?"

Tô Dương cười nói: "Sao cháu lại phải đả kích anh ấy chứ?"

Tưởng Mộ Tranh cười nhạo một tiếng: "Bởi vì cháu và chú rất giống nhau, bắt được cơ hội còn không chỉnh chết Bách Xuyên chắc? Cháu đừng bảo cháu là người tốt nhé, cháu nói không thấy chột dạ nhưng chú nghe mà phải chột dạ thay đấy."

Tô Dương tỉ mỳ nhai mì, hơi ngừng rồi nói: "Chú năm à, cháu chưa bao giờ làm chuyện giậu đổ bìm leo với Tưởng Bách Xuyên đâu."

Tưởng Mộ Tranh cười ha ha: "Cháu lừa kẻ ngốc à!"

Tô Dương thực sự muốn nói một câu, đúng vậy, cháu đang lừa kẻ ngốc đấy.

Nhưng cô vẫn nhịn xuống.

Cô vừa chân thành vừa nghiêm giọng nói: "Chú năm, cháu thực sự không ép buộc Tưởng Bách Xuyên mà. Anh ấy vốn đã mệt mỏi vì chuyện hợp tác giữa LACA và Phương Vinh gần đây rồi, tại sao cháu lại phải làm anh ấy khó chịu ở thời điểm này? Cháu nhận được tin tài khoản của anh ấy biến động, bên trong không có tiền nên mới đoán anh ấy gặp vấn đề tài chính, sau đó trực tiếp chuyển tiền cho anh ấy."

Tưởng Mộ Tranh nghi hoặc: "Thực sự không phải Tưởng Bách Xuyên hỏi vay cháu sao?"

Tô Dương: "Vâng, anh ấy không nói, là cháu tự đoán ra."

Tưởng Mộ Tranh yên lặng, còn chưa quá tin tưởng: "Đồng Đồng, đừng nói lời trái với lương tâm nữa, cháu đã quên chú năm đối xử với cháu tốt nhường nào rồi sao?"

Tô Dương nâng tay đỡ trán: "Cháu chưa quên."

Khi cô còn học cấp ba, vào mỗi kỳ nghỉ đông cùng nghỉ hè, bố mẹ sẽ đăng ký đủ mọi lớp học thêm cho cô, ngay cả chút thời gian vui chơi cũng không có.

Tưởng Bách Xuyên phải nhờ Tưởng Mộ Tranh giúp một tay.

Mới đầu, Tưởng Mộ Tranh không sẵn lòng giúp đỡ như vậy. Anh thấy cô còn quá nhỏ, đang ở tuổi học tập, không thể chỉ mải yêu đương, còn nói mình đang "giúp làm điều ác", sẽ không cưới được vợ.

Cuối cùng, không chịu nổi việc cô nhõng nhẽo, Tưởng Mộ Tranh đành phải đáp ứng.

Tưởng Mộ Tranh tới gặp bố Tô, nói muốn mang cô vào quân đội để đào tạo và huấn luyện bí mật, tăng cường thể chất lực, mở mang kiến thức.

Bố Tô không quá bằng lòng, ông vốn muốn cô học thật giỏi, thi đậu trường đại học nào tốt một chút để có thể tìm được công việc ổn định trong tương lai, thực sự không cần phải tăng cường thể lực, mở mang kiến thức gì gì đó.

Thế nhưng, Tưởng Mộ Tranh nói: Với thành tích học tập của cô, cho dù không ăn không ngủ, học bù cả ngày thì cũng chẳng cứu vãn được bi kịch trượt đại học.

Bố Tô không thể phản bác.

Tưởng Mộ Tranh lại cho ông mấy viên thuốc an thần: Nếu Đồng Đồng thực sự không thi đậu thì cứ tùy tiện vào một trường đại học, sau khi con bé tốt nghiệp, cháu sẽ sắp xếp cho con bé làm việc ở tập đoàn Trung Xuyên.

Con người bố Tô quá thành thật, ngại phải trực tiếp bác bỏ mặt mũi của Tưởng Mộ Tranh, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Kỳ thực, cô chưa bao giờ tới quân đội.

Cô thật sự không thể ra ra vào vào một nơi nghiêm ngặt như vậy, cô chỉ lấy lý do đó để lừa bố mẹ mà thôi.

Không cần phải tới lớp học thêm, cô cùng Tưởng Bách Xuyên "lêu lổng", không về nhà trong nhiều ngày.

Đặc biệt là sau khi có hộ chiếu đi Mỹ, cô trực tiếp bay đến New York vào kỳ nghỉ hè.

Tưởng Bách Xuyên không ở lại New York quá lâu. Khi anh đi công tác ở nước khác, một mình cô sẽ chụp ảnh ở New York mà chẳng mang theo mục đích gì.

Có lúc, cô sẽ ngồi ở quán cà phê ngoài trời, chụp cảnh nhân sinh muôn màu trên phố.

Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp tổng giám đốc của LACA, nhưng khi ấy, cô không biết ông cụ lãng mạn và hài hước kia lại nắm giữ chức vị như vậy.

Cho tới khi vô tình gặp lại ông ở Paris.

Giọng Tưởng Mộ Tranh truyền tới từ di động: "Nếu chưa quên thì cháu cũng không thể lừa chú năm chứ? Cháu nói thật đi, có phải cháu đã mạnh tay chỉnh Tưởng Bách Xuyên không?"

Anh phải ghi âm để sau đó đi trêu Tưởng Bách Xuyên mới được!

Trước đây, khi Tưởng Mộ Tranh hỏi vay tiền Tô Dương, anh từng bị Tưởng Bách Xuyên chế giễu đủ đường. Hiện tại, anh không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc Tưởng Bách Xuyên!

Tô Dương giả vờ nói với giọng bất đắc dĩ: "Chú năm, cháu không biết là cháu thay đổi hay chú thay đổi, hay là thế giới này thay đổi nữa... Vì sao khi cháu nói thật thì chú lại không tin?"

Tưởng Mộ Tranh: "...Bạn học Tô Đồng Đồng, lương tâm của cháu bị cái gì ăn hết rồi!"

Tô Dương nín cười, "Chú năm à, cháu... Vẫn luôn thiếu hụt thứ gọi là lương tâm, gần như chẳng có chút lương tâm nào."

Tưởng Mộ Tranh nghẹn một búng máu ở trong ngực.

"Cháu chẳng khác gì Bách Xuyên cả, đều là thứ lòng lang dạ sói hết!"

Anh trực tiếp cúp điện thoại.

Tô Dương nhìn màn hình di động đã tối đi, không nhịn được mà bật cười.

Đặt di động ở bên cạnh, cô bắt đầu ăn mỳ.

Cô ăn hiếp Tưởng Bách Xuyên thì mình cô biết là được, đó là tình thú giữa vợ chồng với nhau, còn ở trước mặt người khác, cô sẽ không để bất cứ thứ gì động đến thể diện của anh.

Cơm nước xong xuôi, Tô Dương vào phòng sách.

Cô cần tiếp tục suy nghĩ sáng ý cho quảng cáo mới nhất của LACA.

Nghiền ngẫm một đường trên máy bay, cô chẳng có chút linh cảm nào.

Tổng giám đốc của LACA muốn lấy mối tình đầu làm chủ đề, đây đúng là một ý tưởng bốc đồng.

Tô Dương bật máy tính lên, vắt óc hồi lâu, vẫn không có chút suy nghĩ nào.

Đóng máy tính lại, cô đứng dậy, vào phòng để đồ ở cách vách.

Đây là phòng lưu trữ máy ảnh LACA mà Tưởng Bách Xuyên đặc biệt trùng tu cho cô.

Phòng được xây lại từ một phòng để đồ và một phòng ngủ.

Trên ba mặt tường, các thợ mộc tạo nên những ô gỗ có hình dạng khác nhau, trong mỗi ô đặt một chiếc máy ảnh.

Hiện tại, đã có hai mặt được lấp đầy.

Tất cả máy ảnh đều được sắp xếp theo thứ tự mà Tưởng Bách Xuyên tặng cô.

Trong mỗi ô vuông còn có một loại nhãn dán ghi rõ ngày Tưởng Bách Xuyên tặng máy cùng tên của từng chiếc máy ảnh.

Khi ấy, cô cười nói, đây chính là chứng minh thư của chúng.

Tô Dương nằm trên thảm trải sàn, nhìn những hồi ức đặc biệt kia.

Khi cô tròn mười tám tuổi, Tưởng Bách Xuyên đã mua căn nhà này, viết tên của cả hai lên giấy tờ.

Anh nói, sau này, nơi đây sẽ là nhà của bọn họ.

Đã nhiều năm trôi qua, càng ngày càng có nhiều khu nhà xa hoa mới mẻ, nhưng bọn họ vẫn không chuyển đi.

Những chiếc máy ảnh ở trên tường đã chứng kiến tình yêu của cô cùng Tưởng Bách Xuyên.

Từ đó tới nay, ngọt bùi đắng cay đều có.

Chiếc máy ảnh nằm ở ô thứ năm, hàng thứ ba là quà mà Tưởng Bách Xuyên tặng cô sau khi bọn họ cãi nhau.

Khi đó, cô giận dỗi không muốn nó.

Tiếp tục chiến tranh lạnh với anh.

Sau này, Tưởng Bách Xuyên tự tay dựng thang, đặt chiếc máy ảnh lên kệ gỗ theo đúng thứ tự, còn dán một cái nhãn nhỏ, đặt tên cho bộ máy ảnh này là: Tô vô lý, rốt cuộc em muốn chiến tranh lạnh tới năm nào nữa?

Lúc đó, khi nhìn thấy cái tên dài ngoằng này, cô vừa tức vừa buồn cười, còn trừng anh vài lần.

Tưởng Bách Xuyên không thèm để ý, chỉ từ tốn nói: Tô Dương, anh biết em muốn nhận cái máy ảnh này, cũng đặc biệt muốn làm hòa với anh, chỉ là em không thể hạ mình mà thôi.

Cô: "..."

Tưởng Bách Xuyên bước tới chỗ cô, vòng tay cô qua hông mình, chẳng biết xấu hổ mà nói với cô một câu: Anh biết em muốn ôm anh mà, anh hào phóng lắm chứ không như em đâu, lòng dạ nhỏ tới mức phải dùng kính hiển vi mới soi thấy.

Cô tay đấm chân đá Tưởng Bách Xuyên một phen, sau đó, hai người cứ thế làm hòa.

Editor: Biệt danh mới, Tưởng vô sỉ :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.08.2018, 02:12
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3594 lần
Điểm: 41.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 68
Chương 44: Chưa từng hối hận khi yêu anh

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương nằm trên thảm trải sàn, nhìn những hồi ức đặc biệt kia.

Khi cô tròn mười tám tuổi, Tưởng Bách Xuyên đã mua căn nhà này, viết tên của cả hai lên giấy tờ.

Anh nói, sau này, nơi đây sẽ là nhà của bọn họ.

Đã nhiều năm trôi qua, càng ngày càng có nhiều khu nhà xa hoa mới mẻ, nhưng bọn họ vẫn không chuyển đi.

Những chiếc máy ảnh ở trên tường đã chứng kiến tình yêu của cô cùng Tưởng Bách Xuyên.

Từ đó tới nay, ngọt bùi đắng cay đều có.

*

Tô Dương nhìn chằm chằm vào máy ảnh, trong đầu vẫn không có chút cảm hứng nào.

Muốn kể lại một câu chuyện tình yêu lãng mạn động lòng người bằng một quảng cáo mười mấy giây... Việc này có chút khó.

Tổng giám đốc của LACA có định nghĩa rất cao đối với "lãng mạn".

Những tình tiết thông thường khó có thể khiến ông ấy rung động.

Thực sự là rầu chết người.

Di động trong túi ngân chuông, Tô Dương nghiêng người rút di động ra, là điện thoại của Đinh Thiến.

Đinh Thiến hỏi: "Cậu về đến nhà chưa?"

"Về từ một tiếng trước rồi, có chuyện gì thế?"

Đinh Thiến: "Mình đi nghe ngóng rồi, Kiều Cẩn sẽ có mặt trong tiệc từ thiện vào tối ngày kia."

Tô Dương "A" một tiếng, cô đã sớm đoán được Kiều Cẩn sẽ không bỏ qua cơ hội để trút giận lên cô, nên hiện tại cũng không quá kinh ngạc.

Cô chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Kiều Cẩn, lần nào cũng ngã nhào ở chỗ cô mà về, nhưng cô ta vẫn không nhớ lâu, tiếp đó vẫn khiêu khích cô như cũ.

Cách nửa giây, Đinh Thiến uyển chuyển nói: "Dương Dương, hay là... Cậu ở nhà chơi đi, đừng tới được không, mình sẽ mang nhà nhiếp ảnh khác của studio theo. Bây giờ cậu đang là đề tài nóng bỏng, nếu cậu đi thì sẽ nổi bật hơn người khác mất."

Tô Dương cười trêu ghẹo: "Sao lại tốt bụng suy nghĩ vì người khác thế, cậu trở thành người vị tha khiêm tốn từ lúc nào vậy?"

Đinh Thiến: "..."

Sau một hồi lâu, cô vẫn nghẹn họng không nói thành lời.

Tô Dương chậm chạp nói: "Mình vốn không định đi mà."

Đinh Thiến: "Chết tiệt! Làm mình lo cho thể diện của cậu hoài! Mình không muốn cậu thua Kiều Cẩn, nhưng lại sợ bảo cậu không đi thì cậu sẽ khó chịu ở trong lòng." Hóa ra là cô lo vớ lo vẩn cả nửa ngày.

Tô Dương: "Mình là loại người xem trọng mặt mũi hơn tâm tình sao? Dù mình ngốc cỡ nào thì cũng sẽ không vội vàng nhảy vào cái bẫy hiện rõ ở trước mặt đâu."

Dựa theo tính tình ngày xưa của Tô Dương, cô nhất định sẽ có mặt, sẽ đáp trả Kiều Cẩn gấp bội.

Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, cô không muốn thêm một mồi lửa vào sự việc vốn đang sôi sục.

Mẹ cô nói rất đúng, suy cho cùng, người nhà họ Tưởng cũng sinh hoạt trong giới thượng lưu, cô phải giành chút mặt mũi cho họ. Dù không tranh giành, ít nhất cô cũng không thể biến bọn họ thành đề tài trò chuyện của người khác.

Vậy nên, lần này cô sẽ không đối đầu với Kiều Cẩn.

Đinh Thiến tiếp lời: "Ừ, chỉ cần cậu nghĩ thông là được, từ xưa tới nay đều là nhiếp ảnh của tập đoàn Mỹ Ngu phụ trách những trường hợp như buổi tiệc lần này, mấy cái câu không thể vắng mặt với phải chụp ảnh mà Duy Y bảo hẳn là cái cớ mà cô ta cố ý dùng để ép cậu qua đó."

Nói xong, Đinh Thiến không khỏi bắt đầu nhiều chuyện: "Cậu nói xem, nếu tối hôm đó Kiều Cẩn không thấy cậu thì cô ta sẽ thấy mất mát cỡ nào, có khi còn buồn bực hơn so với thất tình ấy chứ."

Tô Dương: "... Đừng nói về bọn họ nữa, mất hứng lắm."

Đinh Thiến chuyển đề tài: "Thế chúng ta nói về chuyện không gây mất hứng nhé."

Tô Dương: "Chuyện gì?"

Đinh Thiến: "Ví dụ như, cậu đã nghĩ ra ý tưởng cho quảng cáo của LACA chưa?"

Tô Dương: "... Tạm biệt!"

Cô trực tiếp cúp điện thoại.

Ý tưởng quảng cáo phải liên quan tới LACA cùng mối tình đầu.

Thật là khó xử.

Cô nhìn chằm chằm vào những chiếc máy ảnh kia.

Chợt, cảm hứng hiện lên trong đầu.

Tô Dương vội vàng ngồi dậy, bấm số điện thoại của Tưởng Bách Xuyên, trong giọng không giấu nổi vẻ gấp gáp cùng hưng phấn: "Anh có đang bận không?"

Tưởng Bách Xuyên vừa tắm xong, một tay anh cầm khăn lau tóc: "Hiện tại thì không, lát nữa anh định xem bản kế hoạch."

Tô Dương: "Em muốn thương lượng với anh một chuyện."

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ, chuyện gì thế?"

Tô Dương hơi ngừng một chút, cố nén sự hưng phấn ở trong lòng.

Cô nói: "Chính là về quảng cáo mới mà LACA muốn quay ấy, em nghĩ ra ý tưởng rồi, nhưng... Trong đoạn quảng cáo cần dùng tường máy ảnh mà anh làm cho em."

Đó là vật sở hữu của cả hai người bọn họ, phải được anh đồng ý thì cô mới có thể sử dụng nó ở trong quảng cáo.

Tưởng Bách Xuyên chẳng hề do dự: "Em cứ dùng đi."

Không chỉ đáp ứng, ngoài dự liệu của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên còn nói: "Em có thể thêm chuyện của chúng ta vào ý tưởng nữa, có khi còn tạo ra hiệu quả chấn động đấy."

Tô Dương cực kỳ kích động: "Thật sao? Em thực sự có thể làm vậy à? Anh không để ý chứ?"

Bởi vì vốn không nghĩ tới việc đưa chuyện tình cảm mà chính bản thân đã trải qua vào quảng cáo, chỉ chăm chăm nghĩ về mối tình đầu nên lúc trước Tô Dương mới đâm vào ngõ cụt, đầu óc cạn kiệt, không tài nào nghĩ ra được một ý tưởng hay.

Tưởng Bách Xuyên: "Thật mà, anh không để ý đâu."

"Thế anh làm việc đi, em cúp máy nhé."

Tưởng Bách Xuyên: "Em..." đã ăn cơm chưa?

Vừa nói được một chữ, điện thoại đã bị ngắt.

Anh nhìn màn hình di dộng đang dần tối xuống bằng ánh mắt bất đắc dĩ, một khi cô tiến vào trạng thái làm việc, ngay cả anh cô cũng sẽ không quen.

Tưởng Bách Xuyên ngồi lại trước máy tính, không vội viết bản kế hoạch mà lật lịch xem ngày, còn ba ngày nữa là tới sinh nhật của Tô Dương.

Vào sinh nhật năm ngoái của cô, anh chưa kịp cùng cô trải qua sinh nhật. Ở cạnh cô hết ngày Giáng Sinh xong, anh phải đi Tokyo.

Nếu ngày mai anh có thể hẹn được chủ tịch của Phương Vinh, anh có thể về Bắc Kinh vào ngày kia, bắt kịp sinh nhật của cô.

Anh lại gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Em ngủ sớm một chút nhé, không được phép thức đêm đâu đấy!]

Mười phút trôi qua, Tô Dương vẫn không trả lời.

Tưởng Bách Xuyên không quấy rầy cô nữa mà bắt đầu lên kế hoạch.

Tô Dương vẽ xong toàn bộ những hình ảnh đặc sắc sau năm tiếng đồng hồ, cũng viết xong đoạn thoại dành riêng cho quảng cáo.

Cô xem lại lần nữa, đây chính là câu chuyện tình yêu của cô cùng Tưởng Bách Xuyên.

Sau khi xem xong, cô lấy di động chụp ảnh, muốn gửi cho Tưởng Bách Xuyên, mắt nhìn đồng hồ, không ngờ đã là hai rưỡi sáng.

Nếu hiện tại gửi cho anh thì nhất định sẽ bị mắng.

Cuối cùng, cô đành phải thôi.

Tắm xong thì đã là ba giờ sáng, sau khi bò lên giường, Tô Dương không tài nào ngủ nổi.

Có thể là vì nghĩ ra kế hoạch cho quảng cáo nên cô vui vẻ ở trong lòng, phấn khích tới mức không thấy buồn ngủ chút nào.

Cũng có thể là vì không có người ở bên gối.

Cô lấy di động ra, tiếp tục nghe chuyện xưa kể bằng tiếng Đức của Tưởng Bách Xuyên.

Gần bốn giờ sáng, cô mới mơ màng ngủ.

Sau ba tiếng, chuông báo của di động đánh thức Tô Dương.

Theo thói quen, cô vừa muốn tắt chuông, lại chợt nhớ mình phải dậy sớm để ra ngân hàng chuyển tiền cho Tưởng Bách Xuyên.

Tô Dương giãy dụa bò dậy.

Việc chuyển khoản rất thuận lợi, quản lý Trương mở đèn xanh cho cô, chưa tới mười phút đã xong xuôi.

Ra khỏi ngân hàng mới là chín giờ mười lăm phút.

Tô Dương kiểm tra chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, đặt chuyến lúc mười một giờ, chỉ mất hơn một tiếng để tới Thượng Hải.

Đặt vé xong, cô gọi cho Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên gần như thức trắng đêm, tới năm giờ sáng mới làm xong bản kế hoạch.

Nếu hôm nay anh có thể hẹn được chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh, Tưởng Bách Xuyên sẽ để ông trực tiếp xem kế hoạch hợp tác giữa LACA cùng Phương Vinh, cố gắng khơi dậy sự hứng thú của ông đối với việc này.

Khi Tô Dương gọi tới, Tưởng Bách Xuyên vẫn còn đang ngủ.

Vào thời điểm chuông di động ngân vang, anh nhanh chóng cầm di động như phản xạ có điều kiện, tưởng là Hà tổng mang tới tin tức tốt, không ngờ lại là Tô Dương.

"Đồng Đồng, dậy sớm thế?"

Tô Dương: "Em dậy lâu rồi, anh thì sao?"

Tưởng Bách Xuyên xoa bóp ấn đường, thoáng tỉnh táo một chút.

"Anh còn đang ngủ."

"Vậy anh ngủ tiếp đi, không có chuyện gì đâu. Được rồi, em chỉ muốn báo với anh một tiếng là em đã chuyển tiền cho chú năm rồi thôi."

"Anh biết rồi, thế anh ngủ thêm chút nữa nhé, lúc dậy sẽ gọi lại cho em sau."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Dương ra sân bay cùng vệ sĩ.

Tới sân bay, còn nửa tiếng nữa mới có thể lên máy bay.

Vừa vào phòng nghỉ thì Cố Hằng gọi đến.

Tô Dương bắt máy, "Chào buổi sáng, Cố ảnh đế."

Cố Hằng há có thể không nghe ra sự chế nhạo trong lời cô nói: "Đang ở đâu thế?"

Tô Dương: "Trái đất."

Cố Hằng cũng không nhịn được mà chọc ngoáy cô: "Tôi còn tưởng trái đất không giữ được cậu cơ đấy."

Tô Dương hừ lạnh một tiếng: "Nếu cậu tìm tôi để cãi nhau thì uống thuốc xong rồi hẵng gọi điện, tôi không muốn bắt nạt một kẻ điên."

Cố Hằng: "... Đồng Đồng, cậu có thể nói chuyện tử tế được không?"

Tô Dương nói chẳng chút để ý: "Được chứ."

Cố Hằng không tiếp tục so đo từng tý một với cô nữa, anh hỏi: "Cậu nhận được thư mời tới buổi tiệc từ thiện của Mỹ Ngu vào tối mai à?"

Tô Dương: "Ừ."

Cố Hằng ngừng vài giây rồi mới nói: "Nếu cậu định tham dự thì đi với tôi đi, tôi có thể thay cậu cản phóng viên lúc cần thiết. Nhưng tốt nhất là cậu đừng đi, không phải chỉ có mình Kiều Cẩn chờ xem náo nhiệt đâu."

Tô Dương không khỏi nắm chặt di động, "Ừ, tôi biết mà. Tôi vốn không định đi đâu, trong khoảng thời gian này cũng ngừng làm việc, chờ sự việc lắng xuống thì sẽ tiếp tục làm việc sau."

Cố Hằng thở phào nhẹ nhõm, tuy anh không hiểu rõ Kiều Cẩn, nhưng thông qua vô số tin tức gần đây, anh cũng nhìn thấu Kiều Cẩn phần nào.

Anh nói với Tô Dương: "Kiều Cẩn bắt đầu làm việc trở lại rồi, chuyện lớn như vậy mà cô ta cũng chẳng bận tâm. Cậu cố gắng tránh xung đột giáp mặt với cô ta nhé, với một người phụ nữ không thèm để ý tới cả lòng tự tôn của mình như cô ta, người thua thiệt sau cùng sẽ là cậu đấy."

Tô Dương: "Ừ, tôi biết mà."

Tưởng Bách Xuyên cũng nói với cô như vậy.

Cố Hằng lại hô: "Đồng Đồng."

Tô Dương: "Hả?"

Cố Hằng: "Nghe nói cậu muốn mời tôi ăn cơm hả."

Tô Dương: "..."

Vừa định phản bác hai câu, Cố Hằng lại nói: "Chờ chuyện này qua đi thì cậu lại mời tôi nhé, lúc nào tôi cũng rảnh hết."

Sau cùng, anh còn bổ sung một câu: "Nếu Lục Duật Thành không muốn thì lần sau khỏi cần lôi kéo cậu ta."

Tô Dương không nói nên lời.

Nửa tiếng sau, khi lên máy bay, Tô Dương không ngờ mình sẽ đụng phải người quen.

Ngồi cạnh cô là người đại diện của An Ninh.

Người đại diện chủ động chào hỏi cô nhiệt tình.

Tô Dương thản nhiên gật đầu, cô không thích người có tính tình như người đại diện của An Ninh, lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, người nào dùng được thì người đó chính là sếp, chưa từng thật lòng muốn làm bạn với người khác.

Người đại diện nói: "Cảm ơn cô vì đã đề cử An Ninh với Diệp tổng nhé."

Tô Dương giật mình, chợt nhớ, khi ăn cơm cùng đám Diệp Đông, họ từng bàn tới việc chụp cho bìa mặt của tạp chí. Cô nhiều chuyện một câu, nói An Ninh không tồi.

Nhưng cũng không làm thêm việc nào khác.

Cô nói: "Cũng không tính là tôi đề cử, tố chất của An Ninh vốn không tệ mà."

Người đại diện cười cười nói thứ lỗi, không thể tiếp tục trò chuyện rồi đứng dậy rời đi.

Vài phút sau, An Ninh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hóa ra là đi đổi An Ninh qua đây.

An Ninh cười nhạt: "Chị Tô, trùng hợp quá."

Tô Dương: "..."

Bị gọi là chị quả thực không quen lắm.

Cô hơi hơi gật đầu: "Đúng là trùng hợp thật."

Lại hỏi: "Đẩy nhanh tiến độ à?"

An Ninh: "Vâng, em đến Thượng Hải để tham gia một buổi công chiếu phim."

Tô Dương thấy khi An Ninh không khoác trên mình một lớp gai nhọn cũng xem như thuận mắt, có ý nâng đỡ cô ta.

Cho dù giữa hai người từng không thoải mái, cô cũng không thực sự chán ghét An Ninh.

Cùng lắm chỉ là không thích mà thôi.

Tuy nhiên, cô rất tán thưởng thái độ làm việc của An Ninh.

Tựa như lần hợp tác đầu tiên của bọn họ, khi ấy, trời đổ tuyết, vì muốn chụp một bộ ảnh đẹp nên An Ninh đã giằng co mấy tiếng trong ngày tuyết, còn ăn mặc đặc biệt phong phanh.

Người mặc áo lông như cô còn bị cảm lạnh, nhất định An Ninh cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau này xuất hiện chuyện không vui khi hợp tác, cũng là vì vấn đề "đồi núi" ở trong ảnh.

Về chuyện kia, hẳn là vì người đại diện muốn nịnh bợ Kiều Cẩn nên mới cố ý bới móc.

Sau đó, hai người cũng không nói gì nhiều.

Cửa máy bay đóng lại, Tô Dương tắt di động, tìm một quyển tạp chí để xem.

An Ninh không khỏi nhìn về phía cô vài lần.

Tô Dương cũng cảm giác được, sau cô nghiêng đầu, hỏi: "Sao thế?"

Dường như An Ninh có phần do dự, cuối cùng vẫn nói: "Chị và Lục Duật Thành... Rất thân với nhau ạ?"

Tô Dương nhìn chằm chằm cô ta vài giây, "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

An Ninh: "Chính là vì... Anh ấy không chỉ giành vị trí nữ chính trong một phim truyền hình cho em, mà còn cho em vài công việc cùng quyền phát ngôn cho một quảng cáo... Chị cũng biết là anh ấy chẳng hề tốt bụng như vậy mà, nên em mới nghĩ là... Có phải chị đã nói gì với anh ấy thay em nên anh ấy mới giúp em không."

Từ lần chụp ảnh cho bìa tạp chí lúc trước, An Ninh nhận thấy Tô Dương thực sự muốn chụp một An Ninh tốt đẹp nhất, muốn giúp cô ta chuyên nghiệp hơn.

Tô Dương còn từng nói với Diệp tổng của tập đoàn Mỹ Ngu là cô ta rất có tiềm lực, kết quả, bởi vì những lời này của Tô Dương, Diệp tổng mới cho cô ta cơ hội xuất hiện trên bìa tạp chí trong 6 tháng của năm sau.

Tô Dương cũng không hiểu chuyện này: "Bây giờ em còn đang hẹn hò với Lục Duật Thành, đó không phải là chuyện cậu ta vốn nên làm sao? Chị có nói gì đâu."

Khi còn hẹn hò, nếu hắn giành những tài nguyên kia cho An Ninh thì cũng chẳng phải chuyện kỳ quái, dù sao cũng là theo nhu cầu.

Nhưng mấu chốt là, An Ninh nói: "Em đã chia tay với anh ấy từ mấy hôm trước rồi, tuy anh ấy chẳng nợ em cái gì nhưng vẫn giúp em không ít..."

Cô ta vẫn rất tự biết mình, Lục Duật Thành chẳng hề giúp cô ta vì tình cảm.

Hắn là người vô tâm cực độ, chia tay chính là chia tay.

Sẽ không vui vẻ hòa hợp với người cũ.

Tô Dương tiếp lời cô ta: "Đại khái là cậu ta cảm thấy trước đây mình làm bậy quá nhiều nên bây giờ muốn hoàn toàn thay đổi để làm người một lần nữa ấy mà."

An Ninh: "..."

Nghe giọng điệu này, xem ra hai người bọn họ không chỉ thân thiết ở mức bình thường.

Nếu Tô Dương không muốn nhiều lời về chuyện của Lục Duật Thành, An Ninh cũng thức thời không hỏi nhiều nữa.

Sau hai tiếng, máy bay hạ cánh.

Vừa vào sảnh đến, Đinh Thiến gọi điện thoại tới.

"Cậu bấm giờ để gọi đấy à?"

Đinh Thiến không hiểu: "Ý cậu là gì?"

Lúc này, Tô Dương mới nhớ, cô không nói với Đinh Thiến là mình tới Thượng Hải.

"Thiến Nhi, đoán xem bây giờ mình đang ở đâu nào?"

Đinh Thiến: "Đừng bảo là cậu đang ở sân bay đấy nhé."

Tô Dương cười: "Đoán đúng rồi, mình đang ở sân bay Phố Đông này."

Đinh Thiến kinh ngạc tới mức hồi lâu không nói nên lời.

"Cậu bị tình cảm chi phối rồi à?"

Tô Dương: "Ừ, hiếm khi có một lần không lý trí như thế này."

Vì nhớ Tưởng Bách Xuyên, muốn lập tức nhìn thấy anh nên cô bay tới Thượng Hải.

Thỉnh thoảng làm kẻ điên tình cũng tốt.

Sau khi tỉnh táo, Đinh Thiến nói chuyện quan trọng với cô: "Sau tuần tới chúng ta sẽ đi Đức."

Tô Dương: "Đi quay quảng cáo mới của LACA à?"

Đinh Thiến: "Ừ, chúng ta sẽ lấy cảnh ở ngay thành phố LACA. Cậu đã đi dạo ở đó nhiều lần rồi, nghĩ trước xem chỗ nào hợp cho việc quay chụp đi."

Việc này thì không cần nghĩ, đương nhiên là phải lấy cảnh ở nhà thờ rồi.

Trong bản vẽ ý tưởng cho quảng cáo cô làm vào tối hôm qua, cô đã vẽ nhà thờ.

Nhà thờ là nơi mà cô muốn cầu hôn Tưởng Bách Xuyên trong tương lai,  nên nơi đó phải xuất hiện ở trong quảng cáo.

Ba rưỡi chiều, Tô Dương mới tới thành phố Thượng Hải.

Cô không đi khách sạn mà vào quán cà phê ngày hôm qua.

Gọi một ly trà nhài, cô tìm một góc vắng vẻ để ngồi.

Lúc này, nhất định Tưởng Bách Xuyên đang bận rộn. Tô Dương không quấy rầy anh, cô lấy laptop ra, bắt đầu xem bản vẽ dành cho quảng cáo.

Một đoạn trong quảng cáo là về tường máy ảnh mà Tưởng Bách Xuyên xây cho cô, phần còn lại lấy bối cảnh của nhà thờ, không biết tầng cấp cao của LACA có bằng lòng với kế hoạch này không.

Nếu được thông qua suôn sẻ, cô còn phải tìm một người mẫu nam có vóc dáng đẹp, không cần lộ mặt, chỉ cần một bóng lưng xuất hiện ở trước nhà thờ của thành phố nhỏ là được.

Sau đó, cô thầm nghĩ tới việc để người nào đó diễn vai khách mời.

*

Khi xem xong toàn bộ bản vẽ thì đã là năm rưỡi.

Tô Dương không quá hài lòng với một số chi tiết nhỏ, nhưng trên laptop là bản scan, nếu hiện tại bắt đầu sửa lại thì quá phiền phức. Cô tạo một ghi nhớ ở ngay bên cạnh, dự định sẽ sửa lại trên bản gốc khi về đến nhà.

Tô Dương đóng laptop, trà nhài trong chén đã nguội, cô nhờ nhân viên phục vụ thêm trà vào ly.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối.

Ngẫm nghĩ, có lẽ Tưởng Bách Xuyên đã làm việc xong, cô bèn lấy di động ra, gửi anh đoạn thoại mà cô nghĩ cho quảng cáo tối hôm qua.

Lúc này, trong khách sạn.

Hôm nay, Tưởng Bách Xuyên vẫn không hẹn được chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh. Hà tổng nói, Dung tổng đang ở Hồng Kông, phải ngày kia mới về.

Hà tổng hỏi anh: Vẫn tiếp tục hẹn sao?

Ngày kia là ngày 28, sinh nhật của Tô Dương.

Nếu ngày đó có thể hẹn được Dung tổng, anh sẽ không thể bay về để cùng trải qua sinh nhật với cô.

Tưởng Bách Xuyên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Hẹn chứ, tôi sẽ chờ Dung tổng về."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh mở tin nhắn của Tô Dương mà mình nhận được.

Tô Dương: [Đây là đoạn thoại cho quảng cáo mà em nghĩ ra tối qua, anh xem xem có chỗ nào không phù hợp không để em còn sửa ~]

[Năm 2005, tôi gặp được anh, gặp được LACA,

Trong mười một năm, tôi nhận được 129 bộ máy ảnh LACA,

Trong mười một năm, tôi vẫn luôn ở trên đường,

Trên con đường theo đuổi ước mơ, tôi chưa từng bỏ cuộc,

Trên con đường truy đuổi LACA, tôi chưa từng ngừng lại,

Trên con đường yêu anh ấy, tôi chưa từng hối hận.

Yêu người ấy, vĩnh viễn vô bờ. ]

Tưởng Bách Xuyên nhìn ba lần rồi trả lời cô: [Không cần sửa đâu.]

Anh cảm thấy mỗi chữ đều rất tốt.

Đặc biệt là bốn chữ "Chưa từng hối hận" kia.

Tô Dương lại gửi tin nhắn, cô hỏi anh: [Có đang bận không?]

Anh trả lời: [Không, anh đang ở khách sạn.]

Trong quán cà phê.

Nhân viên phục vụ bưng ly trà nhài của Tô Dương tới.

Tô Dương nói một câu "Cảm ơn".

Cô vừa sâu kín uống trà, vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên: [Tưởng Bách Xuyên, em muốn gặp anh trong vòng nửa tiếng nữa.]

Nhìn những chữ này, Tưởng Bách Xuyên chợt nở nụ cười, [Bây giờ anh đi tìm em ngay đây.]

Tô Dương hỏi anh: [Anh biết em ở đâu để tìm à?]

Tưởng Bách Xuyên trả lời: [Anh biết chứ, nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt.]

Tô Dương: [Nếu anh không tìm thấy em thì, hừ hừ hừ...]

Trong lời nói tràn ngập vẻ uy hiếp.

Tưởng Bách Xuyên cất di động, cầm áo xuống tầng.

Sau khi ngồi lên xe, anh nói với người lái xe: "Tới nhà hàng Tây trưa hôm qua nhé."

Trưa hôm qua, Tô Dương đã mời anh ăn cơm ở chính nơi đó.

Tác giả: Tôi thề là tôi không cố ý ngừng ở chỗ này đâu ╭(╯^╰)╮ Ha ha ha.

Đến đến đến, mọi người đoán xem Tưởng Bách Xuyên có thể tìm được Tô Dương trong vòng nửa tiếng không ~ ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimdvm, Mập Mập, Nguyenthuthao813 và 167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.