Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 25.06.2018, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 200
Được thanks: 2882 lần
Điểm: 40.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 53
Chương 37: Quà Giáng Sinh

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Nửa tiếng sau, khi đã tải hết toàn bộ phần mềm, xóa bỏ những thứ không cần thiết, anh đổi hình nền của cô thành ảnh chụp chung của hai người.

Thiết lập xong, Tưởng Bách Xuyên nhìn màn hình như có điều suy nghĩ, sau đó đăng nhập Weibo của Tô Dương, tìm Weibo của chính mình rồi nhấn nút "Theo dõi".

Trước đó, Tô Dương chưa bao giờ theo dõi anh.

Sau khi xong việc, Tưởng Bách Xuyên vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó, anh lại đổi từ chế độ "Theo dõi" sang "Theo dõi đặc biệt."

Trong cột theo dõi đặc biệt của Tô Dương chỉ có mình anh.

Chăm chú nhìn cột theo dõi đặc biệt hồi lâu, Tưởng Bách Xuyên mới rời khỏi Weibo của Tô Dương.

*

Sáng sớm hôm sau, tại nhà họ Tưởng.

Sau khi cúp điện thoại, ông cụ Tưởng vội vàng bưng chén trà trong tay uống vài ngụm, lúc này mới thuận khí.

Bố Tưởng buông tạp chí trong tay, nhìn về phía ông cụ: "Bố làm sao thế ạ?"

Ông cụ Tưởng đỡ ngực: "Anh mau gọi Tưởng Bách Xuyên về ngay cho tôi, bây giờ gọi điện luôn đi! Tôi muốn thấy nó trong vòng một tiếng nữa!"

Bố Tưởng: "... Bố quên rồi à? Tưởng Bách Xuyên đang ở Dubai cùng Tiểu Ngũ mà, cho dù ngồi phi thuyền vũ trụ cũng phải có thời gian cất cánh chứ, đâu phải cứ muốn nó có mặt sau một tiếng là được."

Ông cụ Tưởng hừ lạnh một tiếng: "Anh đang bắt nạt người không dùng mạng như tôi phải không? Lão Kiều vừa gọi điện hỏi tôi về chuyện Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương ... ở trong công viên đấy."

Ông cụ không nói ra câu "Tình chàng ý thiếp" kia.

Ông cụ hít sâu thở đều rồi nói tiếp: "Hiện tại trên mạng đang rất ầm ĩ, cái thân già này đã chán lắm rồi. Tưởng Bách Xuyên đang làm chuyện xấu gì vậy! Nó không thể chờ tôi quay về Thụy Sĩ mà cứ nhất định phải khiến tôi ấm ức ở trong lòng vào lúc này sao?"

Mới vừa rồi, ông cụ Kiều nói ở trong điện thoại là Kiều Cẩn đang luẩn quẩn ở trong lòng, bắt đầu nhịn ăn, khóc lóc cả đêm, khiến cả nhà không biết phải làm gic với cô ta.

Lời ngầm chính là, nhà họ Tưởng phải giúp Kiều Cẩn một tay, nếu không thì sẽ có người mất mạng.

Nghe xong, bố Tưởng cũng phát sầu, ông biết Kiều Cẩn hẳn sẽ không làm việc điên rồ, nhưng ngộ nhỡ cô bé luẩn quẩn ở trong lòng thật thì chẳng phải ông cụ Tưởng sẽ phải sống trong sự day dứt cả đời sao?

Khi ông đang nghĩ mãi không ra biện pháp, điện thoại bàn vang lên.

Bố Tưởng nhận điện thoại, chỉ nghe ông nói: "Được được, ông khách khí rồi, đều là chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho ông cụ, cảm ơn cảm ơn, cho tôi gửi lời hỏi thăm cụ Doãn nhé."

Lại hàn huyên vài câu, ông mới cúp điện thoại.

Vừa lúc mẹ Tưởng bưng ra ít điểm tâm cho ông cụ Tưởng ăn, bà hỏi bố Tưởng: "Ai gọi đấy?"

Bố Tưởng: "Bố của Doãn Nặc."

Mẹ Tưởng giật mình: "Ông ấy gọi có việc gì?"

Chẳng lẽ nhà họ Kiều đã tìm nhà họ Doãn để cùng tạo áp lực cho ông cụ Tưởng sao?

Trước đây, ông cụ Doãn đã từng ngăn một viên đạn thay ông cụ Tưởng trên chiến trường.

Đây là ơn cứu mạng.

Nếu đúng là thế, chuyện này sẽ rất khó giải quyết.

Ông cụ Tưởng cũng nhìn về phía bố Tưởng: "Anh nói đi, giờ có tin xấu gì thì tôi cũng chịu được hết."

Bố Tưởng ho nhẹ hai tiếng: "Cô bé Doãn Nặc sắp phải chụp ảnh kết hôn, lại nhìn trúng phong cách chụp ảnh của Tô Dương, nói mình đã liên hệ với Tô Dương rồi nhưng lại bị từ chối, về nhà vừa khóc vừa ầm ĩ, bắt bố mình phải tới tìm con cho bằng được."

Ngừng một chút, bố Tưởng tiếp tục: "Doãn Nặc nói nếu Tô Dương không chụp cho con bé, con bé sẽ tuyệt thực."

Ông cụ Tưởng: "..."

Trong bầu không khí yên lặng, chỉ nghe thấy cụ nói: "Cái chiêu tuyệt thực này dùng được thế cơ à? Tôi thấy chẳng ai cần tuyệt thực đâu, cứ để mình tôi tuyệt thực đi, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết hết."

Bố Tưởng: "..."

Mẹ Tưởng: "..."

Ông cụ Tưởng than ngắn thở dài, bên nhà họ Kiều muốn tìm Tô Dương để tính sổ, nhà họ Doãn lại đang vội vã nhờ Tô Dương chụp ảnh cưới.

Đúng là không thể nào vượt qua khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng này mà.

Ông cụ lắc đầu, đứng dậy bước về phía phòng sách.

Bố Tưởng hô: "Bố à, hay bố ăn điểm tâm lót bụng trước đã?"

Ông cụ Tưởng không quay đầu, khoát khoát tay: "Để yên cho tôi tuyệt thực."

Mẹ Tưởng nín cười.

Chờ đến khi ông cụ vào phòng đóng cửa, bà mới bật cười thành tiếng.

Bố Tưởng trừng bà: "Đều là chuyện tốt mà đứa con trai  vô sỉ của bà làm đấy! Một đứa con gái nam tính như Doãn Nặc làm gì có tâm tư tinh tế để thưởng thức phong cách chụp ảnh của Tô Dương? Nhất định Tưởng Bách Xuyên đã xúi giục Tiểu Ngũ giật dây Doãn Nặc về nhà càn quấy!"

Mẹ Tưởng cười đắc ý: "Con trai tôi thông minh đấy chứ, biết phân lượng của ông cụ Doãn ở trong lòng cụ nhà mình nặng hơn hẳn so với ông cụ Kiều."

Bố Tưởng nhìn bà bằng ánh mắt ghét bỏ, lập tức gọi điện cho Tưởng Bách Xuyên.

Hơn 6 giờ sáng, Tưởng Bách Xuyên đã rời giường, tới trung tâm thương mại để mua bộ báo âm thanh, kết quả là tới quá sớm, trung tâm thương mại còn chưa mở cửa.

Bố Tưởng gọi tới khi anh đang xem tin tức trong xe.

Anh có thể đoán là vì chuyện gì, tuy biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Bố, có chuyện gì thế ạ?"

Bố Tưởng: "Con còn giả chết với bố à! Không phải là chuyện tốt mà con cùng Tiểu Ngũ làm sao! Hoặc là con để Tô Dương gánh vác chuyện này, hoặc là con bảo Doãn Nặc đừng cố tình gây sự với người nhà nữa!"

Tưởng Bách Xuyên: "Bố, bố đừng tham gia vào chuyện này nữa, nhà họ Kiều sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Họ nhất định sẽ tiếp tục quấn quýt ông nội để bắt con thỏa hiệp, mà bố cũng biết là con sẽ không làm thế mà. Ông nội đã có tuổi rồi nên con cũng không muốn trực tiếp va chạm vói ông, chỉ có thể dùng cách không quá quang minh chính đại như vậy. Bố mẹ đừng quá để tâm nữa, sau khi ông nội trở về Thụy Sĩ, việc này đương nhiên sẽ dừng lại."

Bố Tưởng thở hổn hển, quả thực không thể làm gì anh.

Nhưng ông vẫn uy hiếp một câu: "Con không sợ bố nói cho ông biết con cùng chú năm đã xúi giục Doãn Nặc à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Con tin là bố sẽ không nhàm chán như vậy."

Bố Tưởng: "..."

Trước khi cúp máy, ông không quên quở trách vài câu: "Con nói xem... Con với Tô Dương cũng thật là, làm như thế ở chốn đông người là đồi phong bại tục đấy, biết không!"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh trực tiếp cúp máy.

Nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, bố Tưởng tức tới mức muốn ném di động xuống đất, lại nghĩ chiếc di động này cũng phải trị giá hai, ba ngàn tệ, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Mẹ Tưởng khẽ hát ở một bên, vui vẻ hỏi ông: "Con trai nói gì thế? Nó có đồng ý không?"

Bố Tưởng không đáp lời, xoa bóp huyệt thái dương.

Ông không khỏi thở dài.

Cho dù đời người thiếu nợ cái gì, cũng đừng thiếu nợ nhân tình.

Thiếu một cái là trả không xong.

*

Tưởng Bách Xuyên đợi tới hơn chín giờ sáng, cửa hàng chuyên bán bộ báo âm thanh mới mở cửa.

Anh mua vài cái, lại nhờ ông chủ tư vấn cách sử dụng rồi mới rời khỏi đây.

Trên đường về, lúc chờ đèn đỏ, Tưởng Bách Xuyên gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Em dậy chưa?]

Sáng nay, lúc anh thức giấc, cô vẫn còn đang ngủ say nên anh không đánh thức cô.

Tô Dương nhanh chóng trả lời: [Em dậy rồi, đã giải quyết bữa sáng anh làm.]

Tưởng Bách Xuyên: [Ừ, em xem TV một lát đi, anh sắp về nhà rồi.]

Tô Dương không có tâm tư xem TV, cô vô thức bật máy tính lên, muốn xem Weibo của mình đã thành bộ dạng gì.

Cô vốn chỉ vào xem chơi, không ngờ lại thấy Tưởng Bách Xuyên  trong cột theo dõi đặc biệt của mình.

Không cần nghĩ cũng biết là chính anh thêm mình vào khi nghịch di động của cô tối qua.

Tô Dương chăm chú nhìn màn hình một hồi, thoát khỏi Weibo của bản thân, vụng trộm đăng nhập vào Weibo của Tưởng Bách Xuyên, thiết lập bản thân thành người được Tưởng Bách Xuyên theo dõi đặc biệt.

Khi Tưởng Bách Xuyên về đến nhà, Tô Dương đang nằm trên sô pha xem phim như không có chuyện gì xảy ra.

Cô chẳng hề biết phim đang chiếu cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn ảnh rồi cười cười.

Tưởng Bách Xuyên vẫy tay trước mặt cô: "Em cười ngây ngô gì thế?"

Còn cười cái gì nữa, đương nhiên là cười vì đã trở thành người được theo dõi đặc biệt của anh rồi.

Tô Dương nhếch miệng nhưng không nói gì.

Cô ngồi dậy: "Anh mua xong rồi à?"

"Ừ, bây giờ anh sẽ nối mạch điện, em làm trang bìa đi."

"Yes sir."

Tưởng Bách Xuyên ngồi khoanh chân trước bàn trà, lấy ra tờ ghi chép trình tự thực hiện mà ông chủ nói với anh, bắt đầu thử điều chỉnh.

Tô Dương ngồi vẽ tranh ở phía bên kia bàn trà.

Tưởng Bách Xuyên giả bộ không để ý, tán gẫu với cô: "Em sẽ làm ba tấm thiệp à?"

Tô Dương không suy nghĩ nhiều: "Hai cái là đủ rồi mà, em làm ba cái để làm gì?"

Tưởng Bách Xuyên ho nhẹ hai tiếng, không tiếp tục nói chuyện.

Không nhận được câu trả lời, Tô Dương chợt ngẩng đầu, khóe miệng ngậm ý cười xấu xa: "Anh cũng muốn hả?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không phải, ý anh là em có nên làm một tấm cho Chu Minh Khiêm không."

Tô Dương: "Không cần, em với Chu Minh Khiêm là quân tử chi giao, đạm như nước[1], không cần quá chú trọng như vậy."

[1] 君子之交, 淡如水 (Quân tử chi giao, đạm nhược thủy): Cổ nhân giảng: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt." Ý nói rằng, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao.

Tưởng Bách Xuyên không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng nghiên cứu mạch điện.

Bởi vì không yên lòng, anh nối chập mạch rất nhiều lần.

Sáu giờ tối, Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương mới làm xong hai tấm thiệp âm nhạc.

Khi mở chúng ra, giai điệu âm nhạc quen thuộc vang lên, Tô Dương hé miệng cười khẽ.

Cô cảm thấy mình như trở về năm tám, chín tuổi.

Nhìn hộc bàn tràn đầy thiệp âm nhạc, mừng tới mức không nói thành lời.

Tưởng Bách Xuyên lắc lư đầu cô, "Em giữ đi, tối tặng họ sau."

Tô Dương gật đầu, đoạn hỏi anh: "Khi nào thì chúng ta đưa qua? Không biết lúc nào bọn họ mới ở nhà nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "Để anh vào diễn đàn xem tối nay bọn họ định làm gì."

Tô Dương hỏi: "Là diễn đàn dân chơi thủ đô ấy hả? Em cũng muốn vào!"

Tưởng Bách Xuyên: "Trong đấy ăn nói ô nhiễm bầu không khí lắm, không thích hợp với em đâu."

Tô Dương: "..."

Sau khi Tưởng Bách Xuyên hỏi qua trên diễn đàn thì mới biết tối nay đám Lục Duật Thành có một buổi tiệc, hẳn là phải tới rạng sáng mới có thể về nhà.

Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Bách Xuyên sắp xếp một vệ sĩ đi làm người chuyển phát nhanh, thay Tô Dương tặng thiệp chúc mừng.

Buổi tối, họ không có việc gì đặc biệt.

Bận rộn xong, hai người tựa lên sô pha xem phim tài liệu.

Thật lâu sau, Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng xoa tay Tô Dương, hỏi: "Em không còn chuyện gì khác nữa à?"

Ví dụ như, làm quà Giáng Sinh cho anh chẳng hạn.

Anh cũng có thể giúp cô một tay.

Không nhất thiết phải là thiệp âm nhạc, làm thứ khác cũng được.

Tô Dương ngẩng đầu nhìn anh: "Hả? Anh vừa nói gì thế?"

"..." Tưởng Bách Xuyên nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Tô Dương cười trộm ở trong lòng, nhưng vẫn xem phim như không có chuyện gì.

Lúc này, ở hội quán.

Gian phòng bao vốn náo nhiệt vang trời lập tức yên tĩnh vì sự xuất hiện của "vị tiểu ca chuyển phát nhanh".

Lục Duật Thành cùng Cố Hằng thấy vị này có chút quen mặt, nhưng không nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở nơi nào.

Sau khi giao thiệp chúc mừng cho bọn họ, "tiểu ca chuyển phát nhanh" không nói gì nhiều mà rời đi ngay.

Trong phòng nhất thời nổ tung, thảo luận xem vì sao vị nhân viên kia có thể vào phòng bao của bọn họ, cũng tò mò không biết ai là người tặng món quà Giáng Sinh lỗi thời như vậy cho Cố Hằng cùng Lục Duật Thành.

Cầm thiệp nhạc chúc mừng, tuy còn chưa mở ra nhưng Lục Duật Thành cũng biết đây là quà từ Tô Dương.

Ảnh bìa là ảnh do chính tay cô chụp, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra phong cách chụp ảnh độc nhất vô nhị của cô.

Lúc mở thiệp, tiếng nhạc hoài cổ vang lên.

Trong thiệp là một bản vẽ tay 3D.

Mỗi chi tiết đều rất sống động.

Tranh vẽ phòng học thời tiểu học của bọn họ, ngay cả tên lớp cũng được viết trên bảng đen.

Giáo viên ngữ văn đeo kính đen đang đứng trên bục giảng giảng bài.

Ở hàng thứ hai, một học sinh đang đứng, hẳn là đang trả lời câu hỏi của giáo viên.

Ở hàng cuối phòng học, hắn đang cúi đầu đọc truyện tranh, truyện được đặt trong ngăn bàn, trên bàn có một quyển sách ngữ văn.

Nhìn hình ảnh vừa xa xôi vừa quen thuộc này, đáy mắt Lục Duật Thành hơi nóng lên.

Hắn đột nhiên không muốn tính toán cùng cô.

Không muốn tính toán bất kỳ điều gì nữa.

Bức tranh trong thiệp chúc mừng của Cố Hằng cũng không khác của Lục Duật Thành là bao.

Vẫn là cảnh tượng ấy.

Chỉ khác là, trong lớp ngữ văn, Cố Hằng đang đè sách ngữ văn trên sách bài tập toán để viết bài tập toán cho Tô Dương.

Cố Hằng nhìn tấm thiệp này, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần.

*

Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên xem bộ phim tài liệu dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau, Tưởng Bách Xuyên có chút cụt hứng, anh vỗ nhẹ đầu cô: "Mình đi ngủ nhé?"

Tô Dương ngáp một cái: "Được."

Cô vừa ngồi dậy thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Dương quay đầu nói với Tưởng Bách Xuyên: "Anh xuống xem đi, hẳn là quà Giáng Sinh hai người bọn họ tặng cho em đã đến đấy." Hàng năm, bọn họ đều cho người đưa quà tới vào thời điểm này.

Tưởng Bách Xuyên đứng dậy mặc áo khoác rồi xuống nhà.

Mấy phút sau, Tưởng Bách Xuyên cầm đồ trở về.

Tô Dương vẫn ngồi trên ghế sô pha, đang ôm gối ở trong lòng. Nhìn cái túi anh đang xách, cô hỏi : "Năm nay họ tặng thứ gì thế?"

Tưởng Bách Xuyên: "Đều là quả bình an[2], Lục Duật Thành tặng hai quả, Cố Hằng cũng thế."

[2] Trong tiếng Trung Quốc, "táo" được phát âm gần với "bình an". Vì vậy, nó đã trở thành loại quả may mắn người Trung Quốc thường tặng nhau dịp Giáng sinh. Trong trường hợp này, họ không gọi đây là táo nữa, mà là "quả bình an".

Tô Dương cười nhẹ, "Một quả là của anh đấy."

Trước đây bọn họ rất keo kiệt, chỉ đưa một quả bình an.

Năm nay lại tặng hai, đại khái là vì bọn họ đoán được Tưởng Bách Xuyên đã giúp cô làm bộ báo âm thanh cho thiệp âm nhạc.

Tưởng Bách Xuyên "Ừ" một tiếng, hỏi cô: "Em muốn ăn luôn không?"

Lúc này, di động Tô Dương rung lên, có tin nhắn được gửi đến. Xem tin nhắn xong, cô cất di động, nói với Tưởng Bách Xuyên: "Anh đi rửa táo đi, tí nữa qua phòng sách tìm em nhé."

Tưởng Bách Xuyên: "Anh tưởng em muốn tắm rửa rồi ngủ, sao lại còn qua phòng sách?"

Tô Dương trêu ghẹo: "Để tặng anh quà Giáng Sinh chứ còn gì nữa, không phải anh đã mong ngóng cả tối sao?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Editor: OMG TƯỞNG BÁCH XUYÊN ĐÁNG YÊU VÃI :)))) Trời ơi vừa edit mình vừa cười lộn ruột luôn :)))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.07.2018, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 200
Được thanks: 2882 lần
Điểm: 40.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 53
Chương 38: Anh vẫn luôn là mối ràng buộc trong lòng cô

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Mọi người comment hoặc tặng sao để cổ vũ editor nha <3

*

Lúc này, di động Tô Dương rung lên, có tin nhắn được gửi đến. Xem tin nhắn xong, cô cất di động, nói với Tưởng Bách Xuyên: "Anh đi rửa táo đi, tí nữa qua phòng sách tìm em nhé."

Tưởng Bách Xuyên: "Anh tưởng em muốn tắm rửa rồi ngủ, sao lại còn qua phòng sách?"

Tô Dương trêu ghẹo: "Để tặng anh quà Giáng Sinh chứ còn gì nữa, không phải anh đã mong ngóng cả tối sao?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

*

Tưởng Bách Xuyên vào phòng bếp rửa táo, gọt vỏ bỏ hột thái hạt lựu. Anh đặt táo vào đĩa, rồi lại thêm mấy cây tăm ở cạnh.

Vừa tới phòng khách, tiếng di động vang lên.

Thấy người gọi tới là mẹ của Kiều Cẩn, anh nhíu mày vài giây, sau cùng vẫn nhấn ngắt.

Anh gửi tin nhắn cho Tưởng Mộ Tranh: [Mẹ Kiều Cẩn vừa gọi cho cháu nhưng cháu không nhận, chắc bà ấy sẽ sớm tìm chú đấy.]

Tưởng Mộ Tranh là người thân cận nhất với anh, nhà họ Kiều nhất định sẽ xuống tay từ Tưởng Mộ Tranh.

Tưởng Mộ Tranh trực tiếp gọi tới, giọng điệu vẫn không đứng đắn như cũ: "Chậc chậc, hai ta đúng là tâm linh tương thông, chú vừa định nhắn là có thể mẹ Kiều Cẩn sẽ tìm cháu mà cháu đã gửi tin trước rồi."

Tưởng Bách Xuyên không rảnh để tán gẫu với anh: "Nếu không có chuyện gì thì cháu cúp máy đây, cháu đang bận lắm."

Tưởng Mộ Tranh cười: "Bận khóc nháo đòi quà Giáng Sinh với Đồng Đồng ấy hả?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Trong lời Tưởng Mộ Tranh lộ ý cười: "Chú đã thấy thiệp chúc mừng của Cố Hằng cùng Lục Duật Thành rồi, không cần nghĩ cũng biết là Đồng Đồng tặng. Để chú đoán xem nào, Đồng Đồng có tặng quà cho cháu không nhỉ?"

Sau đó, anh tự hỏi tự trả lời: "Nhất định là không tặng rồi, sau đó, trong lòng cháu khó chịu."

Tưởng Bách Xuyên híp mắt: "Tưởng Mộ Tranh, chú có bệnh phải không!"

Tưởng Mộ Tranh cười ha ha: "Chọc đến chỗ đau nên thẹn quá hóa giận, tức muốn hộc máu hả?"

Tưởng Bách Xuyên trực tiếp cúp điện thoại.

Tưởng Mộ Tranh lập tức gửi tin nhắn: [Chú còn chưa nói cho cháu biết mẹ Kiều Cẩn đã nói gì mà, cháu không muốn nghe hả?]

Tưởng Bách Xuyên: [Nói!]

Tưởng Mộ Tranh: [Gọi lại cho chú đi.]

Tưởng Bách Xuyên không để ý tới Tưởng Mộ Tranh, anh không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện thoại.

Anh cất di động, sải bước về phía phòng sách.

Vừa đi vài bước, Tưởng Mộ Tranh lại gọi tới.

Tưởng Bách Xuyên xoay người ra sân thượng.

Anh bắt máy: "Chú nói đi."

Tưởng Mộ Tranh mắng anh hai câu, xả xong cơn tức rồi mới giả giọng mẹ Kiều: "Chú năm à, bây giờ chú phải giúp cháu gái mình một tay chứ, chú đã nhìn Kiều Cẩn trưởng thành mà."

Tưởng Bách Xuyên: "... Tưởng Mộ Tranh, nói tiếng người!"

Tưởng Mộ Tranh lại cười, "Chú đang tạo cảm giác như thật cho cháu còn gì."

Tưởng Bách Xuyên hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tưởng mộ Tranh: "Con dâu của ông cụ Kiều nói, Kiều Cẩn tuyệt thực, ầm ĩ muốn tự sát ở nhà, còn nói nếu cháu không theo dõi Weibo của cô ta một lần nữa và tiếp tục phô bày tình cảm với Tô Dương thì cô ta sẽ không ăn, không uống cho xong chuyện."

Tưởng Bách Xuyên cười lạnh một tiếng: "Được, rất tốt, người như vậy ăn cũng lãng phí lương thực."

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Chú năm hơi ngừng rồi nói tiếp: "Cháu định làm thế nào?"

Tưởng Bách Xuyên: "Chẳng làm thế nào cả."

Tưởng Mộ Tranh: "Nếu... Chú chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu Kiều Cẩn giả vờ tự sát rồi vào bệnh viện một chuyến, liệu lão đầu nhà ta có áy náy tới chết không nhỉ?"

Ánh mắt Tưởng Bách Xuyên trầm xuống, "Nếu hai nhà thực sự xé rách mặt, cháu không ngại phơi bày tất cả mọi chuyện của cô ta ra ánh sáng để mọi người tự đánh giá."

Ngừng một chút, anh còn nói: "Chú chuyển y nguyên lời này cho người nhà họ Kiều giúp cháu, cứ bảo là cháu nói như vậy."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tưởng Bách Xuyên mới bưng táo vào phòng sách.

Trong phòng sách, Tô Dương đang xem e-mail. Cô vừa nhận được tin tức của Đinh Thiến, nói hợp đồng với LACA đã hết hạn, cần ký hợp đồng mới. Đinh Thiến đã gửi hợp đồng mới qua, cô đang xem chi tiết hợp đồng.

Gia hạn hợp đồng, chụp ảnh quảng cáo mới, cô sẽ phải tới thị trấn LACA một lần nữa.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tưởng Bách Xuyên, Tô Dương ngẩng đầu, "Sao anh chậm thế?"

Tưởng Bách Xuyên đặt đĩa trái cây trước mặt cô, xiên một miếng táo nhỏ, đưa tới bên miệng cô rồi giải thích: "Anh vừa phải trả lời một e-mail ấy mà."

Tô Dương thu nhỏ cửa sổ hợp đồng, mở một video ra. Cô giang hai tay, nói với Tưởng Bách Xuyên: "Bế em lên, để em ngồi trên đùi anh nào."

Tưởng Bách Xuyên làm theo lời cô, đoạn hỏi: "Em muốn tặng anh cái gì?"

Tuy đã yêu nhau nhiều năm, nhưng anh chẳng mấy khi tặng quà cho cô trong các dịp lễ. Bình thường, anh cứ thấy cái gì tốt là mua, chẳng phân biệt ngày nào với ngày nào.

Bởi vậy, những năm gần đây, chỉ cần có dịp ở bên nhau vào ngày lễ, cô đều sẽ tặng quà cho anh.

Tô Dương bấm chuột: "Cũng không phải món quà gì đắt tiền, chỉ là cùng anh hồi tưởng lại lịch sử yêu đương của chúng ta thôi."

Cô quay đầu nhìn anh: "Anh muốn xem không?"

Khóe miệng Tưởng Bách Xuyên giật giật, nhưng anh vẫn nói: "Muốn."

Bọn họ đã xem đoạn video này không dưới một trăm lần.

Tô Dương quay đầu, bắt đầu mở video.

Cô không nhịn được mà cong khóe miệng, nhưng vẫn nói như không có chuyện gì: "Ngày nào cũng phải xem video ý nghĩa như thế này một lần mới phải, đúng không?"

"Ừ."

Tô Dương lại quay đầu, cô híp mắt, bất mãn nhìn anh, "Sao nghe giọng anh giống như không quá hài lòng thế? Ăn nói có lệ như vậy sao?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Cảm thấy cô đang cố ý, Tưởng Bách Xuyên nâng cằm cô lên, cắn một cái.

Tô Dương đau điếng xuýt xoa một tiếng, "Anh không muốn quà nữa phải không!"

Tưởng Bách Xuyên xoa cằm cô, "Làm em đau à?"

"Cũng không tới nỗi." Tô Dương đánh anh hai cái.

Tưởng Bách Xuyên ôm eo cô, ấn cô vào lòng.

"Lần này là quà gì thế? Đồ làm bằng tay phải không?"

Tô Dương: "..."

Anh vẫn còn nhớ mãi không quên tấm thiệp chúc mừng kia.

Cô nói: "Làm cái này phiền phức hơn làm thiệp chúc mừng gấp trăm lần."

Tưởng Bách Xuyên: "Bây giờ em tặng anh đi."

Anh buông cô ra, Tô Dương xoay người bước về phía tủ sách ở bên kia, lấy ra một quyển tạp chí ở trong cùng.

Quyển tạp chí này không còn được xuất bản nữa, chỉ có một cuốn duy nhất.

Tất cả chữ cùng tranh minh họa đều do một mình cô hoàn thành.

Bởi vì chỉ in đúng một quyển, lúc ấy cô đã bỏ ra không ít tiền, còn phải nhờ vả người quen.

Tô Dương đưa quyển tạp chí cho Tưởng Bách Xuyên: "Từ lúc anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho tới bây giờ, mỗi khi có tin tức hoặc bài phỏng vấn về anh, em sẽ đều sắp xếp lại. Tất cả những gì em có thể tìm thấy đều ở trong quyển tạp chí này."

Sau khi nhìn thấy tên tạp chí, yết hầu Tưởng Bách Xuyên khẽ chuyển động.

"Hải Nạp Bách Xuyên".

Nhân vật trên bìa cũng là anh.

Khi anh được bầu chọn là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong giới tài chính toàn cầu, tạp chí Tài Phú đã chụp tấm hình này trong cuộc phỏng vấn với anh.

Tô Dương ôm cổ anh: "Cái này hay thiệp chúc mừng tốt hơn?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh đặt tạp chí sang một bên, ôm cô thật chặt.

Tô Dương thần bí nói: "Vẫn còn một món quà khác đấy. Em vốn muốn tặng nó cho anh vào ngày kỷ niệm kết hôn, nhưng anh lại không ở nhà, để đêm nay tặng luôn một thể vậy."

Cô đứng dậy: "Anh chờ nhé, để em vào phòng ngủ lấy quà."

Trong lúc Tô Dương đi lấy quà, Tưởng Bách Xuyên đóng video vẫn luôn chạy trên màn hình. Vừa muốn đóng thư mục video, một video tên "Nhật ký trưởng thành của cục cưng ngân hàng đầu tư Hải Nạp" đã thu hút sự chú ý của anh.

Đây là chiếc laptop chuyên dùng cho công việc của Tô Dương, anh gần như chưa bao xem nội dung trong máy tính của cô.

Bởi vì mấy chữ "Ngân hàng đầu tư Hải Nạp", xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh thuận tay mở video.

Nhạc nền của video là ca khúc "Đồng dao" mà anh viết lời.

Lời mở đầu video là mấy hàng chữ lớn.

[Biển chứa trăm sông, trăm sông đổ biển,

Anh là trăm sông, em là biển rộng.]

Nhìn hai hàng chữ này, Tưởng Bách Xuyên không khỏi bật cười.

Cô đúng là tự luyến cực kỳ.

Phụ đề lại xuất hiện:

[Hải Nạp 0 tuổi]

Ngày 22 tháng 12 năm 2005, tôi cùng Tưởng Bách Xuyên yêu nhau, tôi đã từng muốn đổi tên mình thành Tô Hải Nạp vô số lần.

Sau đó, đứa bé đầu tiên của chúng tôi, ngân hàng đầu tư Hải Nạp ra đời.

Nó có cùng ngày sinh nhật với tôi: Ngày 28 tháng 12.

[Hải Nạp 1 tuổi]

Ngày 29 tháng 10 năm 2006, Hải Nạp chuyển tới "Biệt thự" trên đường Wall, có tổng cộng 123 nhân viên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2006, Bách Xuyên được tạp chí tài chính New York bầu chọn là chủ ngân hàng có tiềm năng nhất.

Tôi đã ghi lại khoảnh khắc khó quên này bằng chiếc máy ảnh LACA mà anh tặng cho tôi.

[Hải Nạp 2 tuổi]

Tháng 5 năm 2007, ngân hàng đầu tư Hải Nạp thành lập chi nhánh tại Bắc Kinh.

Khi ấy đang là giai đoạn chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng tôi vẫn lén cúp học để chứng kiến một ngày phấn khởi và khó quên này.

[Hải Nạp 3 tuổi]

Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cũng là năm Tưởng Bách Xuyên bận rộn nhất, mệt mỏi nhất, áp lực nhất, anh vẫn bay về từ New York để tham gia buổi lễ trao giải nhiếp ảnh của tôi.

Anh nói, Đồng Đồng của anh trưởng thành rồi.

[Hải Nạp 4 tuổi]

Năm 2009, Hải Nạp được phía môi giới chứng khoán Hồng Kông cấp phép.

Hôm ấy, Tưởng Bách Xuyên gửi tin nhắn cho tôi: [Đồng bảo bối, I miss you now.]

Sau đó, anh không chịu thừa nhận là mình đã buồn nôn như vậy, còn nói là do anh uống quá nhiều nên mới gửi tin nhắn ấy.

[Hải Nạp 5 tuổi]

Tháng 9 năm 2010, ngân hàng đầu tư Hải Nạp thành lập chi nhánh tại Hồng Kông.

Bách Xuyên dẫn tôi tới Hồng Kông chơi một tuần.

Đã năm năm trôi qua, chúng tôi vẫn như thuở ban đầu.

Cảm ơn.

[Hải Nạp 6 tuổi]

Tháng 6 năm 2011, Hải Nạp được phía môi giới chứng khoán Mỹ cấp phép.

Năm ấy, tôi tốt nghiệp.

Anh thành thục nội liễm, tôi cũng đã trưởng thành.

Anh nói, tôi vẫn có thể làm một đứa trẻ.

[Hải Nạp 7 tuổi]

Năm 2012, ngân hàng đầu tư Hải Nạp trở thành ngân hàng đa nghiệp vụ.

Một năm này, đứa bé thứ hai của chúng tôi, studio chụp ảnh Hải Nạp chào đời.

Nó có cùng ngày sinh với Tưởng Bách Xuyên: Ngày 19 tháng 3.

[Hải Nạp 8 tuổi]

Năm 2013, Hải Nạp xin giấy phép hoạt động trong thị trường chứng khoán A ở trong nước.

Khi ấy, tôi đang ở thị trấn LACA, Bách Xuyên đã chia sẻ tin tức tốt này với tôi.

Tôi gửi cho anh một tấm ảnh mà tôi chụp khi đứng trước nhà thờ nhỏ của thị trấn.

Tôi muốn gả cho anh ấy.

[Hải Nạp 9 tuổi]

Tháng 1 năm 2014, tạp chí tài chính New York công bố những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới tài chính, Tưởng Bách Xuyên xếp thứ 19.

Tháng 3 năm 2014, Tưởng Bách Xuyên bắt tay xây dựng đoàn đội A.

Ngày 14 tháng 2 năm ấy, Tưởng Bách Xuyên cầu hôn tôi, sáng tác một khúc "Đồng dao" cho tôi.

Đời này chỉ cần có một lần lãng mạn như vậy là đủ rồi.

[Hải Nạp 10 tuổi]

Năm 2015, Hải Nạp bắt đầu tiến quân vào thị trường chứng khoán A.

Một năm này, chúng tôi gặp mặt tổng cộng 15 lần, anh về nhà 9 lần, tôi đi New York 6 lần.

Một năm này, chúng tôi đều bận rộn.

Mẹ nói với tôi: Các con không thể như vậy được, đứa nào cũng bận bịu, quanh năm suốt tháng ở hai nơi khác nhau, làm gì còn ra cái nhà nữa.

Kỳ thực, bà không biết, anh ở đâu thì ở đó chính là nhà của tôi.

[Hải Nạp 11 tuổi.]

Nửa đầu năm 2016, ngân hàng đầu tư Hải Nạp đã hoàn thành 25 hạng mục IPO, 62 hạng mục góp vốn cùng thu mua, tổng lợi nhuận là 565 điểm, lọt vào top 5 những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới.

[Viết cho chính bản thân tôi]

Ngày 9 tháng 11 năm 2016 là ngày kỷ niệm 2 năm kết hôn của chúng tôi.

Tưởng Bách Xuyên đặc biệt bận rộn, không trở về nhà.

Anh gửi tin nhắn cho tôi: [Đồng, anh nhớ em.]

Ừm, tôi cũng rất, rất nhớ anh.

Năm 2016, tình yêu của chúng tôi đã trải qua mười một mùa xuân, hạ, thu, đông.

Trong 11 năm này, chúng tôi đã từng mâu thuẫn, từng chiến tranh lạnh, cũng từng cãi vã.

Nhưng, cho tới hiện tại, chúng tôi vẫn không nói tới chuyện chia tay, vẫn là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của người kia.

Thật tốt.

Nguyện vọng của năm mới 2017: Sinh một tiểu tình nhân cho Bách Xuyên.

Chúng tôi sẽ ở bên con bé khi con bé trưởng thành, con bé sẽ ở bên chúng tôi khi chúng tôi già đi.

-- [Viết vào 11 giờ tối, ngày 9 tháng 11 năm 2016.]

Sau khi xem xong, trong đầu Tưởng Bách Xuyên run rẩy, một dòng nước ấm trào dâng.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Tô Dương khe khẽ hát đang đến gần.

Tưởng Bách Xuyên nhanh chóng tắt video, tiện tay mở video về lịch sử yêu đương của bọn họ. Anh lấy di động ra, giả bộ đang xem e-mail.

Tô Dương đẩy cửa tiến vào, "Lại có chuyện công việc hả anh?"

Tưởng Bách Xuyên giả bộ bỏ di động xuống, "Ừ, anh đã xử lý xong rồi." Anh ngẩng đầu nhìn cô: "Quà gì thế em?"

Tô Dương chắp hai tay sau lưng, hỏi anh: "Vẫn quy tắc cũ, anh đoán trước một lần đi."

Tưởng Bách Xuyên ngẫm nghĩ: "Đồng hồ à?"

Tô Dương giật mình: "Có phải anh đã nhìn trộm quà em đặt trong phòng quần áo không?"

Tưởng Bách Xuyên lắc đầu: "Anh có bao giờ vào phòng ấy đâu, toàn là em chọn quần áo cho anh còn gì?"

Tô Dương đưa đồng hồ đeo tay cho anh: "Anh xem xem có thích không."

Lại hỏi: "Đúng rồi, thế sao anh lại đoán được là đồng hồ?"

Tưởng Bách Xuyên duỗi tay, đưa cổ tay tới trước mặt cô, nói: "Không phải em từng nói anh nên thay đồng hồ hồi tháng 9 sao?"

Tô Dương hiểu ý cười cười, cởi đồng hồ trên tay anh xuống rồi đeo cái mới lên.

Tưởng Bách Xuyên ngắm nghía: "Đẹp hơn cái cũ của anh đấy."

Anh đứng dậy, nhường chỗ cho cô: "Em mau làm nốt đi, xong việc còn tắm rửa đi ngủ."

Tô Dương ngồi xuống, tắt video, tiếp tục xem kỹ điều khoản hợp đồng.

Cô ngẩng đầu nói với anh: "Anh đi tắm trước đi, em sắp xong rồi."

Tưởng Bách Xuyên "Ừ" một tiếng, xoay người rời khỏi phòng sách.

Anh không đi tắm mà ra sân thượng.

Thời tiết đêm nay không tồi, bầu trời đêm lốm đốm đầy sao.

Anh chống khuỷu tay trên lan can, nhìn nhà nhà sáng đèn.

Trong đầu đều là "Nhật ký trưởng thành của bảo bối ngân hàng đầu tư Hải Nạp" của cô.

Câu chuyện xưa bằng tiếng Đức của anh và video nhật ký trưởng thành của cô giống nhau đến kì diệu, có một sự ăn ý ngầm.

Mười một năm, mọi thứ đều thay đổi.

Di động không thu phí hai đầu nữa.

Trong giới máy ảnh, đã khó có thể nhìn thấy máy ảnh truyền thống.

Từ viết thư thăm hỏi, bạn bè, người thân chuyển sang gửi tin nhắn cho nhau.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là:

Những điều anh nhớ, đều liên quan tới cô.

Mối ràng buộc ở trong lòng cô, vẫn luôn là anh.

Editor:  Trước chỉ nghe mọi người bình luận về Tưởng Bách Xuyên, vì đất diễn của anh nhiều quá, chương này có đất diễn phô bày tình cảm của chị Tô với anh rồi.

Trước mình nghe bình luận về anh Tưởng nhiều rồi, nên hôm nay, sau khi đọc chương này, mình muốn hỏi mọi người cảm nhận thế nào về chị Tô?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.07.2018, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 200
Được thanks: 2882 lần
Điểm: 40.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 55
Chương 39: Phóng viên vây kín sân bay

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Mười một năm, mọi thứ đều thay đổi.

Di động không thu phí hai đầu nữa.

Trong giới máy ảnh, đã khó có thể nhìn thấy máy ảnh truyền thống.

Từ viết thư thăm hỏi, bạn bè, người thân chuyển sang gửi tin nhắn cho nhau.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là:

Những điều anh nhớ, đều liên quan tới cô.

Mối ràng buộc ở trong lòng cô, vẫn luôn là anh.

*

Tắm rửa xong, Tưởng Bách Xuyên trực tiếp về phòng ngủ chứ không đi quấy rầy Tô Dương đang bận rộn trong phòng sách.

Anh tựa lên đầu giường xem tin tức, đợi cô xong việc để cùng nhau ngủ.

Mấy hôm nay, anh không còn quan tâm tới tin tức có liên quan tới mình nữa mà bắt đầu quan tâm tới tin tức tài chính và kinh tế.

Tin tức nóng bỏng nhất vẫn là về việc tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm sắp thâu tóm xưởng sản xuất của Sofe ở Thâm Quyến.

Anh đăm chiêu nhìn màn hình, tìm số điện thoại của một trợ lý, gửi tin nhắn qua: [Tôi sẽ tới Thượng Hải vào ngày mai.]

Trợ lý Đổng nhanh chóng trả lời: [Vâng, khi nào thì tôi tới đón máy bay ạ?]

Tưởng Bách Xuyên: [Khoảng hai giờ chiều nhé.]

Trợ lý Đổng là trợ lý của anh trong tập đoàn Trung Xuyên, ngày mai anh phải qua chi nhánh công ty của Trung Xuyên, cũng chính là công ty sản xuất di động trong nước mà anh đã nhập cổ phần lúc trước.

Xem ra công ty Doãn Lâm quyết tâm làm khó anh, anh chỉ có thể ứng đối trước.

Sau khi đặt vé máy bay, anh gửi tin nhắn cho Tưởng Mộ Tranh: [Bắt đầu từ ngày mai, chú hãy thu mua cổ phần ở nước ngoài của công ty Doãn Lâm, khống chế cổ phần của công ty dầu mỏ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu.]

Tưởng Mộ Tranh: [Chú không có tiền đâu (Cười nhe răng) (Cười nhe răng).]

Tưởng Bách Xuyên: [Cháu cho chú, nhiều hay ít không quan trọng.]

Tưởng Mộ Tranh: [May mà chú không phải là phụ nữ, nếu không thì đã bị cháu câu cả hồn đi rồi.]

Anh lập tức gửi một tin khác: [Sao ông chủ của Doãn Lâm lại đắc tội với cháu?]

Tưởng Bách Xuyên: [Họ đang nhằm vào dự án thu mua carema LACA của cháu.]

Tưởng Mộ Tranh: [Chú biết rồi, có phải là cái cô họ Bàng gì không? Lần này cháu công khai chuyện hôn nhân xong, có lẽ cô ta sẽ càng khó chịu khi thấy cháu. Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển ấy, cháu cẩn thận nhé!]

Tưởng Bách Xuyên: [Vâng.]

Vừa cất di động, Tô Dương đã tiến vào phòng ngủ.

Anh hỏi: "Em tắm xong rồi à?"

Tô Dương: "Vâng, em vừa tắm ở dưới tầng."

Cô vén chăn, chui vào lòng anh.

"Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ngày mai anh sẽ bay qua Thượng Hải vào buổi trưa, anh đã mua vé cho em rồi."

Tô Dương cười: "Phô bày tình cảm vượt thành thị à?"

Ngón tay Tưởng Bách Xuyên quấn lấy tóc cô: "Cũng không phải là không thể."

Tô Dương ôm cổ anh: "Em hơi chịu không nổi bộ dạng này của anh rồi đấy."

Tưởng Bách Xuyên hỏi ngược: "Bộ dạng nào cơ?"

Tô Dương: "Không làm việc đàng hoàng, suốt ngày rảnh rỗi cùng em lăn lộn."

Tưởng Bách Xuyên bật cười: "Anh mới chỉ không đi làm hai ngày thôi mà."

Tô Dương: "Em đã quen với việc anh không rời tay khỏi máy tính cả ngày rồi."

Tưởng Bách Xuyên: "Ngày mai anh sẽ qua chi nhánh của công ty Trung Xuyên ở Thượng Hải, anh có một số việc muốn bàn bạc lại với tầng cấp cao của bên kia một chút."

Tô Dương: "Thế em ra ngoài đi dạo vậy."

Tưởng Bách Xuyên đặt gối ở một bên, "Em ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy."

Anh thuận tay tắt đèn phòng ngủ.

Căn phòng chìm trong bóng tối vô biên.

Tô Dương ghé vào lòng anh, "À, anh kể cho em nghe câu chuyện xưa tiếng Đức được không."

"Được."

Hiện tại, khi đã biết rõ nội dung của chuyện, lại được nghe lần nữa, Tô Dương có cảm giác rất đặc biệt ở trong lòng.

Vẫn là câu chuyện quen thuộc ấy, vẫn là thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, nhưng cô đã có bản dịch tiếng Trung.

Câu chuyện xưa vẫn còn tiếp tục, giọng nói trầm trầm từ tính của anh quẩn quanh bên tai cô, lúc này đang nói tới câu:

[Tháng 12 năm 2013, Đồng trở thành người phát ngôn của Laca. Trước nhà thờ nhỏ, cô ấy gửi một tấm ảnh tự chụp cho tôi. Tiểu cô nương của tôi đã trưởng thành, có thể gả cho tôi rồi.]

Sau khi kể xong chuyện xưa, Tô Dương hôn nhẹ anh, biết mà còn cố hỏi: "Câu chuyện tiếng Đức này kể về cái gì thế?"

Tưởng Bách Xuyên ấn đầu cô vào lòng mình: "Em mau ngủ đi."

Tô Dương lại ngẩng đầu: "Nói cho em một chút đi mà."

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu biết đây là chuyện gì thì sau này em sẽ không muốn nghe nữa đâu."

Tô Dương thề thốt cam đoan: "Không đâu, em nhất định sẽ nghe, cả đời cũng không chê phiền."

Sao có thể không muốn nghe chứ.

Mà là, nghe thế nào cũng không đủ.

Tưởng Bách Xuyên hắng giọng: "Em thực sự muốn biết à?"

"Đúng vậy, cực kỳ muốn biết đấy."

Cô ôm cổ anh: "Anh nói đi."

Tưởng Bách Xuyên: "Ý nghĩa tiếng Trung của câu chuyện này là: Từ rất lâu về trước, bên cạnh biển có một ngọn núi, trên núi có một tòa miếu, trong miếu có một tiểu hòa thượng, ngày nào tiểu hòa thượng cũng phải đánh chuông đúng giờ, rất cực khổ."

Tô Dương: "..."

"Tưởng Bách Xuyên, em tưởng anh bảo đây là một bộ phim nhiều tập cơ mà?"

Tưởng Bách Xuyên nín cười: "Đúng vậy, tiểu hòa thượng đánh chuông dần già đi, sau đó một tiểu hòa thượng mới lại đến để tiếp tục đánh chuông."

"Tưởng Bách Xuyên!!"

"Ha ha ha."

Mấy giây sau, Tưởng Bách Xuyên xuýt xoa một tiếng, trong bóng tối, chỉ nghe anh nói: "Tô Dương, em không thể nhẹ tay một chút à!"

Ngày hôm sau.

Tô Dương đã rời giường từ sớm.

Vì tối hôm qua không ngủ trễ, lại không phải "vận động" nên Tô Dương dậy rất sớm.

Khi Tưởng Bách Xuyên rời giường, cô đã làm xong bữa sáng.

Anh vào phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm: "Bánh trứng gà à?"

"Ừm, lâu rồi chúng ta chưa ăn nhỉ?" Tô Dương đưa một đôi đũa cho anh: "Anh nếm thử xem, lâu rồi em chưa làm, ở nhà một mình chẳng muốn nấu nướng tí nào."

Tưởng Bách Xuyên uống một chút nước ấm, gắp một miếng bánh trứng gà nhỏ vào bát rồi bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, anh nói với Tô Dương: "Bánh nhạt lắm, không có vị mặn, em thêm muối vào đi."

"Ok." Tô Dương thêm muối vào bát bột đã quấy sẵn.

Tưởng Bách Xuyên buông bát: "Để anh làm cho."

Tô Dương tiếp tục chiên bánh trứng gà trong chảo, quay đầu nhìn anh nói: "Anh đã xem tin giải trí sáng nay chưa?"

"Anh không để ý."

"Kiều Cẩn tiếp tục làm việc rồi, hình như cô ta muốn tham gia một chương trình thực tế. Có lẽ chương trình kia muốn lợi dụng độ nổi tiếng hiện tại của cô ta để tuyên truyền cho chính mình."

Sắc mặt Tưởng Bách Xuyên trầm tĩnh, anh căn dặn cô lần nữa: "Sau này em không cần quan tâm tới cô ta đâu, chỉ cần giữ khoảng cách với cô ta thôi. Dù có chuyện gì cũng đừng xung đột chính diện với cô ta, cứ giao cho anh là được."

Tô Dương gật đầu nói đã biết.

Cô lo lắng hỏi: "Anh còn muốn tính sổ với Kiều Cẩn vì cô ta từng tìm phóng viên để hãm hại anh không?"

Tưởng Bách Xuyên: "Việc đấy chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy đâu, cũng nên dạy dỗ cô ta một chút, để cho cô ta biết chữ "Người" viết thế nào."

Tô Dương nhắc nhở: "Anh đừng làm quá mức nhé, để cô ta nhớ lâu một chút là được. Dù sao ông nội cũng lớn tuổi rồi, ông là người mang ân, chúng ta nhất định không thể hiểu tâm trạng của ông, đừng khiến ông phiền lòng nữa."

Tưởng Bách Xuyên "Ừ" một tiếng, đưa bột đã quấy đều cho cô, chỉ chỉ trong chảo: "Em mau lật đi không lại dính bây giờ."

Tô Dương biết anh đang đổi chủ đề, nhưng vẫn không nhịn được mà lải nhải đôi câu

"Ân tình của ông cụ Kiều với ông nội cũng giống như Giang Phàm đối với anh vậy. Khi anh mới bắt đầu lập nghiệp, ngoài đam mê thì chỉ có hai bàn tay trắng, Giang Phàm lại bỏ qua lời mời lương cao từ các nhà đầu tư khác trên phố Wall để gây dựng sự nghiệp cùng anh, gặp phải bao nhiêu trắc trở, ngậm bao nhiêu đắng cay, chịu bao nhiêu oan ức, người khác có thể không biết nhưng anh biết."

Giang Phàm giỏi giang hơn Tưởng Bách Xuyên rất nhiều. Cô là học tỷ của anh, khi Tưởng Bách Xuyên mới lên đại học, Giang Phàm đã có chút danh tiếng trên phố Wall.

Khi ấy, thấy một mình Tưởng Bách Xuyên quá khó khăn, cô giúp anh rất nhiều, sau lại từ chức để gây dựng sự nghiệp cùng Tưởng Bách Xuyên.

Trong nhiều năm như vậy, Giang Phàm chưa bao giờ phạm sai lầm trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Giang Phàm cũng đối xử rất tốt với cô, lén lút nhờ Diệp Đông giúp cô. Tuy Giang Phàm chưa bao giờ nói nhưng cô vẫn biết.

Thế nên, sau khi cô biết Giang Phàm ly dị với Diệp Đông, cô đặc biệt khó chịu ở trong lòng.

Trước đây, Giang Phàm từng nói mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, không ai sánh bằng, bởi vì Diệp Đông đối xử với cô quá tốt.

Nhưng sau này, một tình yêu như vậy vẫn phân ly.

Bàn tay cầm đũa của Tưởng Bách Xuyên hơi co lại, anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe.

Tô Dương nói tiếp: "Ân tình của Giang Phàm đối với anh, có lẽ cả đời này anh không thể trả hết bằng tiền. Hay nói cách khác, nếu một ngày nào đó con của chị ấy có mâu thuẫn với con của chúng ta, chị ấy lại tới cầu tình, anh nói xem, có phải trong lòng anh sẽ rất mâu thuẫn không? Anh không giúp chị ấy thì sẽ tự trách ở trong lòng, mà nếu giúp thì con sẽ không thèm quan tâm tới anh nữa."

Tưởng Bách Xuyên tỉ mỉ nhai nuốt bánh trứng gà, không biết phải hình dung tâm trạng của mình vào giờ khắc này như thế nào.

Mâu thuẫn, thua thiệt.

Tô Dương múc bánh trứng gà đã được chiên vàng ươm ra, tiếp tục rót bột trong chén vào chảo, dùng xẻng gỗ san đều lớp bột.

Cô nói: "Tuy chúng ta không tự trải qua thời kỳ của ông nội, nhưng cũng đã từng nghe qua. Những năm 60 70, ở thời kỳ nhạy cảm như vậy, có đôi khi nói sai một câu thôi, cả nhà cũng phải chịu tội, thậm chí nhà tan cửa nát. Thế nhưng ông cụ Kiều lại giúp ông nội một tay, đối với ông cụ nhà mình mà nói, đây nhất định là chuyện suốt đời khó quên, dù sao thêu hoa dệt gấm cũng vĩnh viễn kém xa việc giúp người trong hoạn nạn. Thế nhưng, chúng ta không có cách nào để hiểu được tâm trạng của ông nội."

Tưởng Bách Xuyên kẹp một miếng bánh trứng gà, đưa đến bên miệng cô.

Tô Dương bật cười, anh đang ngại cô nhiều lời, muốn chặn miệng cô đây mà.

Tưởng Bách Xuyên ngừng một lát, đoạn bảo: "Em nói đi, anh nghe đây."

Tô Dương nuốt bánh xuống rồi mới nói: "Dù Kiều Cẩn hay ông bà Kiều làm gì thì cũng không thể xóa đi ân tình của ông cụ Kiều. Hơn nữa, tuy ông cụ Kiều là người hiểu chuyện, nhưng cụ lại không thể mặc kệ Kiều Cẩn. Thế nên, đối với những chuyện mà Kiều Cẩn làm, sau khi dạy dỗ cô ta xong, chúng ta cho qua được không anh? Đừng để người trong nhà phải phiền lòng nữa."

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, lại gần hôn cô một chút: "Được, anh nghe em."

Sau khi nói xong, anh lại hôn cô, giọng khàn khàn: "Cảm ơn em."

Cảm ơn cô đã không so đo với hiềm khích trong khá khứ, thà làm bản thân oan ức, cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người nhà anh mà suy nghĩ.

Ăn xong bữa sáng, Tô Dương bắt đầu sắp xếp hành lý. Cô hỏi: "Chúng ta sẽ ở bên kia mấy ngày?"

"Anh cũng chưa biết, nếu em thích thì ở thêm mấy ngày cũng được."

Tô Dương suy ngẫm: "Hình như em chưa bao giờ được đi dạo Thượng Hải thì phải, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng làm việc."

"Ừ, thế lần này đi dạo nhé." Tưởng Bách Xuyên hỏi cô, "Ở đấy có Disney Land phải không?"

Tô Dương gật đầu: "Đúng vậy, nhưng em chưa qua đó bao giờ."

Tưởng Bách Xuyên tiếp lời: "Hình như anh cũng chưa bao giờ tới đó nhỉ?"

Tô Dương: "Dù sao sau khi ở bên em, anh cũng không đi qua. Trước khi biết anh, em đã từng tới Disney Land ở Hồng Kông đấy. Hồi tiểu học anh không đi à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Anh không nhớ."

Tô Dương: "..."

Cô chợt cong khóe môi: "Không sao, lần này đi Thượng Hải, em sẽ dẫn anh đi chơi ở đó, coi như cho anh trải qua lễ Giáng Sinh vậy."

Tưởng Bách Xuyên véo tai cô: "Em mau thu xếp hành lý đi. "

Tô Dường cười thành tiếng.

Sau đó, cô không khỏi cảm khái một câu: "Tưởng Bách Xuyên, anh nói xem anh có đáng thương không cơ chứ, đã lớn tướng như vậy rồi, trong người lại chẳng thiếu tiền, thế mà chưa bao giờ hưởng thụ cuộc sống. "

Tưởng Bách Xuyên cũng suy ngẫm, mấy năm này, ngoài những lần dạo chơi ở Hồng Kông và New York hiếm hoi cùng Tô Dương, anh đều không ra ngoài đi chơi, cũng chưa từng đi du lịch một lần nào.

Tốt nghiệp trung học xong, anh lập tức ra nước ngoài du học.

Ban đầu, anh học khoa học máy tính, sau khi tốt nghiệp, đột nhiên não nhảy số, chạy đi học tài chính.

Sau đó, anh thiết lập một ngân hàng đầu tư.

Một đường tới nay, căn bản không có thời gian ngừng nghỉ.

Tô Dương là cảnh sắc duy nhất trong cuộc đời khô khan của anh.

Mấy năm nay, tuy anh đã đi qua hàng trăm quốc gia, nhưng lần nào cũng vội vàng mà đến, vội vàng rời đi.

Cho dù tới nơi danh lam thắng cảnh cũng là để tiếp khách hàng, trong lòng ngẫm chuyện, căn bản không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp nước ngoài.

Tô Dương sắp xếp hành lý xong rồi nói với anh: "Kiếp sau anh làm gì thì làm, nhưng đừng làm chủ ngân hàng nữa." Đặc biệt là chủ của ngân hàng do chính mình gây dựng.

Người ngoài không thể nào hiểu được sự gian khổ trên con đường gây dựng sự nghiệp cũng như áp lực tinh thần khi có khủng hoảng tài chính.

Tưởng Bách Xuyên bắt đầu thay quần áo, gật gật đầu: "Kiếp sau anh sẽ làm thầy giáo, nghỉ đông và nghỉ hè đều có thể dẫn em đi chơi."

Khóe miệng Tô Dương vương ý cười nhàn nhạt: "Thế thì em sẽ làm học sinh của anh, rồi hai thầy trò chúng ta yêu nhau nhé."

Tưởng Bách Xuyên đưa tay xoa đầu cô: "Em mau đi thay quần áo đi."

Đến sân bay, họ vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi tiến vào cửa an ninh, không ngờ lại bị bao vây bởi một đám phóng viên đột nhiên xuất hiện.

Tô Dương hoảng sợ vì cục diện này, Tưởng Bách Xuyên ôm cô vào trong lòng mà đi.

Có thể thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ầm ĩ, vấn đề gì cũng hỏi.

Những vệ sĩ của Tưởng Bách Xuyên đã không thể ngăn bọn họ lại nữa, lại không thể xô xô đẩy đẩy.

Tưởng Bách Xuyên nói với đám người đang huyên náo một câu: "Mọi người đừng nhiễu loạn trật tự của sân bay nữa, tìm một nơi ít người đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người."

Phóng viên không ngờ Tưởng Bách Xuyên dễ nói chuyện như vậy, họ không tiếp tục tụ tập ở đằng trước nữa.

Dưới sự duy trì trật tự của vệ sĩnh cùng nhân viên an ninh ở sân bay, phóng viên cũng phối hợp, dời bước tới một góc trong đại sảnh.

Trong lúc này, Tưởng Bách Xuyên vẫn luôn che chở Tô Dương ở trong lòng, sợ cô bị máy ảnh cùng microphone vô tình đụng phải.

Hai người vừa đứng vững, một nữ phóng viên ở cạnh Tưởng Bách Xuyên bắt đầu ném bom, lời lẽ sắc bén: "Tưởng tổng, về vị thanh mai trúc mã, cũng chính là người mẫu Kiều Cẩn đã cùng ngài lớn lên, lúc trước, ngài ngừng theo dõi Weibo của Kiều Cẩn là vì Kiều Cẩn bất hòa với phu nhân của ngài, ngài chịu áp lực nên mới không thể không làm vậy sao?"

Tô Dương vô thức nhìn Tưởng Bách Xuyên, câu hỏi này chính là một cái bẫy, dù anh trả lời thế nào thì cũng sẽ bị người người lên án.

Xem ra, có vài người trong những phóng viên này tới đây với mục đích riêng, không chỉ đơn giản là muốn đào bới tin tức mới.

Nữ phóng viên vừa dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Tưởng Bách Xuyên.


Đã sửa bởi Vivi3010 lúc 22.07.2018, 19:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lạc Nhược Tâm và 84 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.