Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 23.04.2018, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3620 lần
Điểm: 41.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Bố Tưởng cười nhạo (2)

Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Lời Editor: Không phải mình bỏ bê truyện đâuuuu các bạn ơi mà là mình... quên đăng ở diễn đàn đấy QAQ Dạo này mình chỉ đăng ở Wattpad thôi vì mình edit thẳng lên Wattpad (Do nó có chức năng tự động save bài) và như mình đã nói thì mình đang thực tập, nên cứ dịch vội đăng nhanh rồi đi làm việc luôn, thành ra quên tiệt việc đăng lên diễn đàn... Chân thành xin lỗi các bạn :(

Thường thì mình sẽ cập nhật trên Wattpad trước tiên, các bạn cũng có thể lên Wattpad theo dõi mình để được đọc truyện nhanh nhất nha xD

Cũng xin cảm ơn các bạn: An Du, Bongbong28, Bora, Bảo Song, Cá con, Esky147, Gyo123, HaThanhTrucLinh, Hải Như, Lãng Quên, Lê Đoàn Thanh Vân, Min Hồng Hạnh, Minoshi, My heaven, Mèo Quên Thở, NguyenMinhHuyen, San963, SầmPhuNhân, Thanh thanhhp12, Tiểu Linh Đang, Tóc Xoăn, amplbn, bachduonggia, chalychanh, chauanh2013, cloud176, giangsoo1201, hoacothong, huongly3008, lan trần, m0n.prim, monkeylinh, nghê giãn, vuthuhuong.uth3 đã thanks và ủng hộ cho truyện ạ, mình thề sẽ không quên đăng nữa đâu QAQ QAQ QAQ...

*

Lục Duật Thành còn nói: "Nhớ đề cập tới chuyện đóng phim với cô ấy trong lúc ăn cơm nhé, đừng nói sự thật vội, gạt được cô ấy rồi tính sau."

Chu Minh Khiêm như cười như không: "Nhưng lừa gạt phụ nữ là phạm pháp, mà lời răn cho cả cuộc đời này của tôi là: Làm một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật."

Lục Duật Thành: "..."

Hắn không nhiều lời với Chu Minh Khiêm nữa mà chỉ đưa tay nhấn vài nút.

Không quá 10 giây, người ngồi ở đằng sau quát lên: "Mẹ kiếp, Lục Duật Thành, đầu óc cậu bị nước vào à! Đang mùa đông còn mở cửa sổ làm gì!"

Chu Minh Khiêm gắng sức bấm nút đóng cửa sổ, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, bởi nó đã bị Lục Duật Thành khóa lại.

Hai bên cửa sổ ở phía sau đều hút gió, gió đông bắc lạnh thấu xương quất vào người anh.

"Tên cục súc này, mong đóng cửa sổ vào!"

Lục Duật Thành chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Sau năm phút, khi chính hắn cũng cảm thấy lạnh, hắn mới chậm rãi nâng cửa sổ lên.

*

Nơi ăn trưa bọn họ chọn là một hội quán tư nhân tương đối yên tĩnh.

Khi Tô Dương tiến vào phòng, trong phòng chỉ có ba người Lục Duật Thành chứ không thấy bóng dáng Cố Hằng đâu.

Sau khi ngồi xuống, Tô Dương hỏi Chu Minh Khiêm: "Cố Hằng đâu rồi?"

Lục Duật Thành cướp lời nói, "Thế nào, cậu ta không đến thì cậu sẽ ăn không ngon phải không?"

Tô Dương thở hắt ra, cao giọng: "Lục Duật Thành, cậu là đứa trẻ ba tuổi đấy à?"

Lục Duật Thành đưa cho cô một ly nước ấm, "Không phải ba tuổi, mà là hai tuổi rưỡi."

Tô Dương không tiếp lời hắn mà lịch sự chào hỏi Diệp Đông, cũng biểu đạt lòng biết ơn đối với anh vì đã cho cô cơ hội chụp ảnh.

Cô rất ít khi gặp được Diệp Đông, mà dù có gặp, họ cũng chẳng nói với nhau được mấy lời.

Diệp Đông cười: "Người nên nói lời cảm ơn phải là tôi mới đúng. Nhờ cô mà trưa hôm nay tôi không cần ăn cơm cùng con, lại còn có thời gian rảnh để ra ngoài lăn lộn."

Giang Phàm từng nói cô không cần làm việc trong khoảng thời gian này, nên đã đón con gái qua bên mình.

Dựa theo ý tứ của Giang Phàm, bởi vì Tưởng Bách Xuyên muốn ở cạnh bà xã nên mới để cô thư thả mấy ngày.

Tô Dương cũng cười, rèn sắt khi còn nóng: "Xem ra chuyện gì thư ký Giang cũng kể với anh nhỉ."

Chu Minh Khiêm đâm thọc vài câu: "Làm gì có chuyện Giang Phàm nguyện ý nói, là cậu ta chạy đi hỏi người ta đấy. Giang Phàm ngại phải vạch mặt nên mới bố thí vài câu cho cậu ta. Cậu xem cậu ta vội vàng nói về chuyện yêu đương ở chỗ này thế cơ mà, cậu ta chỉ sợ toàn thế giới không biết mình cùng vợ trước êm đẹp cỡ nào thôi, êm đẹp tới mức có thể lập tức tái hôn rồi ấy chứ."

"Nếu tôi là cậu, Giang Phàm mà không đến cầu xin tôi thì tôi sẽ chẳng thèm liếc cô ấy một cái đâu. Cậu lại khen ngược, sau khi đưa ra việc ly hôn thì cứ suốt ngày một lòng một dạ ở nhà nuôi con thôi ."

Khóe miệng Diệp Đông giật mấy cái, nhưng anh không phản bác câu nào.

Lần đầu tiên Tô Dương cảm thấy Chu Minh Khiêm không đáng ghét như vậy. Những chuyện cô muốn biết đều đã được anh nói hết một mạch.

Cô lập tức phụ họa: "Ngoài việc có tính cách hơi mạnh mẽ một chút, thư ký Giang chẳng có chỗ nào xấu cả. Tôi còn nghe nói.... Sang năm sau, trọng tâm công việc của bọn họ sẽ chuyển về trong nước, cô ấy sẽ có nhiều thời gian ở Bắc Kinh hơn."

Nói xong, ánh mắt cô liếc về phía Diệp Đông đang ngẩn người.

Chu Minh Khiêm nhấp một ngụm trà: "Cho dù cô ấy có từ chức, Diệp Đông cũng không thể ăn lại cỏ đã nhai qua!"

Anh nhìn về phía Diệp Đông: "Nếu cậu thực sự thiếu phụ nữ đến thế, tôi sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu cho cậu những người mạnh hơn Giang Phàm gấp vạn lần."

Tô Dương nghiêng đầu nhìn Chu Minh Khiêm, giơ chân đạp anh một cước ở dưới bàn.

Tuy nhiên, anh lại chẳng có nửa điểm phản ứng, vẫn còn đang tiếp tục hỏi xem Diệp Đông cần dạng người đẹp nào.

Tô Dương buồn bực, lẽ nào dây thần kinh ngoại vi của Chu Minh Khiêm cũng đã mất tri giác?

Sau đó, cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương nào đó, cô ngước mắt lên, tầm mắt vừa lúc chạm phải Lục Duật Thành.

Cô rùng mình một cái.

Chẳng lẽ vừa rồi cô giẫm sai người sao?

*

Sau khi món ăn được dọn lên, Tô Dương chỉ nằm trong trạng thái ăn và ăn, yên lặng nghe bọn họ nói về chuyện lên kế hoạch quay một bộ phim mới vào mùa xuân năm sau.

Tiếp đó, có tin nhắn được gửi tới di động của cô. Nghe tiếng chuông báo, cô có chút không yên lòng.

Tin nhắn được gửi tới từ Cố Hằng: [Cậu bảo Chu Minh Khiêm ăn nhanh lên, buổi họp báo của "Phố Wall" sẽ chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, bảo cậu ta đừng tới trễ đấy!]

Tô Dương: [Sao cậu không nhắn trực tiếp cho cậu ta.]

Cố Hằng: [Tôi chẳng muốn nói với cậu ta một câu nào hết.]

Tô Dương :[...]

"Đã ăn cơm thì ăn cho tử tế, đừng ăn uống với cái kiểu không có chút phép tắc nào như vậy!" Giọng nói lạnh lùng của Lục Duật Thành lại truyền đến.

Tô Dương cất di động, nghiêng đầu liếc Lục Duật Thành, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn rất chướng mắt.

Cô nói với Chu Minh Khiêm: "Cố Hằng bảo tôi chuyển lời tới cậu, buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc hai giờ chiều, đừng tới trễ nhé."

Chu Minh Khiêm gật đầu: "Tôi sẽ không quên đâu."

Sau khi nói xong, anh lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhìn Tô Dương bằng ánh mắt nghi hoặc: "Vì sao Cố Hằng không trực tiếp nói với tôi mà còn phải thông qua cậu?"

Lục Duật Thành từ tốn nói: "Sáng nay ra ngoài quên chưa uống thuốc đấy mà."

Mọi người: "..."

Nhắc tới buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc chiều, Chu Minh Khiêm nói với Tô Dương: "Vừa nãy trợ lý của tôi đã đăng tải video cùng áp phích tuyên truyền mà cậu chụp trên Weibo chính thức rồi đấy."

Tô Dương nghĩ thầm, chuyện này đâu cần sự cho phép của cô chứ.

Tuy nhiên, kế tiếp mới là trọng điểm mà Chu Minh Khiêm muốn nói: "Bởi vì Tưởng Bách Xuyên không có áp phích tuyên truyền, nên tôi đã sử dụng tấm ảnh mà cậu từng đăng trên Weibo làm áp phích."

"Tôi vốn muốn xin phép cậu một câu, nhưng vì đầu óc tôi không được tốt lắm nên thoáng một cái đã quên sạch sành sanh rồi."

Anh thực sự, thực sự quên khuấy đi mất.

Lúc đó, thấy cô đăng trạng thái với giọng điệu chế nhạo trên Weibo nên anh đã tiện tay lấy ảnh để dùng, vì anh không cảm thấy cô đang có ý định công khai chuyện hôn nhân của mình.

Tô Dương: "..."

Tưởng Bách Xuyên còn đang trông chờ cô thừa nhận mối quan hệ của bọn họ trong mấy ngày tới, giờ thì tốt rồi, người trên mạng đều sẽ tưởng đó chỉ là áp phích tuyên truyền, sẽ không tiếp tục tò mò về mối quan hệ giữa cô cùng Tưởng Bách Xuyên nữa.

Chu Minh Khiêm còn nói: "Nếu một ngày nào đó cậu thực sự muốn công khai mối quan hệ giữa hai người thì cứ trực tiếp đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn cho xong."

Tô Dương không nói thêm gì nữa, bởi dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi sự thật là tấm hình kia đã trở thành áp phích tuyên truyền.

Chút chuyện này không đáng giá để cô so đo và phát giận với Chu Minh Khiêm.

Cô vẫn luôn biết trí nhớ của anh không tốt.

Có lẽ, người duy nhất vui sướng khi người gặp họa chính là Lục Duật Thành, hắn hiện đang tưởng tượng sắc mặt của Tưởng Bách Xuyên khi chứng kiến cảnh tấm hình kia bị coi như áp phích tuyên truyền.

Mà lúc này, trong tiệm Ông Nội Khoai Lang ở phía bên kia thành phố.

Sau khi Tưởng Bách Xuyên ăn cơm xong, mẹ Tô bảo anh vào phòng để ngủ trưa.

Bố mẹ Tô bán khoai lang nướng ở dưới tầng, tầng trên là phòng bếp, phần còn lại được ngăn thành hai gian phòng ngủ. Nếu trời đột nhiên đổ mưa, họ sẽ ở lại nơi này.

Về đến phòng, Tưởng Bách Xuyên không ngủ mà tựa lên ghế sô pha. Khó có khi nhàn hạ thoải mái như vậy, anh mở di động, đăng nhập vào Weibo.

Trong trang cá nhân của anh, phía dưới đã hoàn toàn thất thủ, người người đều đang nói lời an ủi.

Sau khi xem xong anh mới biết, thì ra tấm hình kia đã bị Chu Minh Khiêm dùng làm áp phích tuyên truyền, fan hâm mộ đang thông cảm cho chuyện "thất tình" của anh.

Trước đây, Chu Minh Khiêm đã từng trưng cầu ý kiến của anh, hỏi liệu họ có thể đăng áp phích có mặt anh khi tuyên truyền phim hay không, cũng coi như gia tăng thêm sức nóng cho bộ phim.

Tuy anh đã đồng ý, nhưng sau đó lại quên khuấy chuyện này đi.

Tưởng Bách Xuyên nhìn tấm hình tuyên truyền kia, anh đoán Chu Minh Khiêm đã phải hỏi xin Tô Dương tấm hình này vì không còn thời gian chụp thêm ảnh, mà Tô Dương không thể không biết xấu hổ nói lời cự tuyệt.

Lúc này, Tô Dương gửi tin nhắn tới: [Em xin lỗi vì đã không nói chuyện áp phích tuyên truyền trước cho anh biết.]

Tưởng Bách Xuyên trả lời: [Không sao đâu, giọng điệu ban đầu của em chính là ban thưởng phúc lợi cho fan mà. Vẫn nên để anh làm chuyện lớn như việc công khai cuộc hôn nhân của chúng ta thì hơn.]

Để giúp cô bớt áy náy, anh lại gửi thêm một tin nhắn: [Phải để anh công bố mới xem như được chính thức công nhận!]

Tô Dương gửi tới nhiều biểu tượng đánh anh tơi bời(*).

Đang định tiếp tục trả lời cô, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bố Tưởng.

Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây rồi mới nhận cuộc gọi.

"A lô, bố ạ, có chuyện gì thế?"

Bố Tưởng nói: "Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, chỉ là bố vừa nghe nói, hóa ra tấm hình Tô Dương từng đăng tải kia chính là để tuyên truyền cho phim ảnh chứ không phải để thừa nhận thân phận của con."

Nói đến đây, giọng điệu vốn đang bình thường của ông bỗng nhiên đổi thành giọng chế nhạo: "Bố sợ con nhất thời luẩn quẩn ở trong lòng nên phải gọi điện ngay để an ủi con một cái. Tuy bố nhìn con không vừa mắt, nhưng con người thiện tâm như bố sẽ không chế giễu con vào lúc này đâu..."

Tưởng Bách Xuyên cười lạnh một tiếng.

Giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác rõ rệt như thế mà còn không gọi là chế giễu sao?

Bố Tưởng thở dài: "Tưởng Bách Xuyên, bố nói câu này không phải để cười nhạo con đâu, nhưng con chính là nỗi bi ai của cánh đàn ông chúng ta đấy!"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

(*) Biểu tưởng đánh tơi bời: https://www.jiuwa.net/photo/265819/ - Chết cười :)))))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.04.2018, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3620 lần
Điểm: 41.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Sự ân cần của anh đã sớm trở thành một phần cuộc sống của cô (1)

Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Khi đang định trả lời tin nhắn của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bố Tưởng.

Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây rồi mới nhận cuộc gọi.

"A lô, bố ạ, có chuyện gì thế?"

Bố Tưởng nói: "Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, chỉ là bố vừa nghe nói, hóa ra tấm hình Tô Dương từng đăng tải kia chính là để tuyên truyền cho phim ảnh chứ không phải để thừa nhận thân phận của con."

Nói đến đây, giọng điệu vốn đang bình thường của ông bỗng nhiên đổi thành giọng chế nhạo: "Bố sợ con nhất thời luẩn quẩn ở trong lòng nên phải gọi điện ngay để an ủi con một cái. Tuy bố nhìn con không vừa mắt, nhưng con người thiện tâm như bố sẽ không chế giễu con vào lúc này đâu..."

Tưởng Bách Xuyên cười lạnh một tiếng.

Giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác rõ rệt như thế mà còn không gọi là chế giễu sao?

Bố Tưởng thở dài: "Tưởng Bách Xuyên, bố nói câu này không phải để cười nhạo con đâu, nhưng con chính là nỗi bi ai của cánh đàn ông chúng ta đấy!"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

*

Khi bố Tưởng gọi điện xong cũng là lúc mẹ Tưởng bước ra khỏi phòng bếp. Bà bước qua rót trà cho ông, đoạn hỏi: "Bách Xuyên nói thế nào?"

Bố Tưởng biết ý mà còn cố tình hỏi: "Nói thế nào là sao?"

Mẹ Tưởng đặt khay trà lên bàn, "Đương nhiên là về chuyện ảnh của thằng bé bị dùng làm áp phích tuyên truyền rồi."

Không đợi bố Tưởng trả lời, bà lại đắc chí nói: "Đúng là con trai do tôi sinh ra có khác, dù ở nơi nào cũng là người đứng đầu!"

Bố Tưởng: "..."

Ông nhìn mẹ Tưởng bằng ánh mắt ghét bỏ.

Sau khi mẹ Tưởng tự luyến xong, bà lại hỏi bố Tưởng: "Ông nói đi, rốt cuộc Bách Xuyên đã bảo gì hả? Chẳng lẽ thằng bé có thần giao cách cảm với chúng ta, biết chúng ta đang sầu lo về chuyện chưa biết ăn nói thế nào với ông cụ Kiều nên mới để tấm hình này trở thành áp phích tuyên truyền, tạm thời chặn miệng người nhà họ Kiều lại?"

Bố Tưởng bưng tách trà lên, đặt bên miệng rồi nhẹ nhàng thổi.

Một lúc lâu sau, ông mới nói: "Tôi thì thấy khả năng chó ngáp phải ruồi có vẻ lớn hơn một chút đấy. Cũng có thể là Tô Dương không muốn khiến quan hệ giữa chúng ta cùng nhà họ Kiều căng thẳng như vậy nên khi đăng tấm hình kia, con bé đã định để tấm hình ấy làm áp phích."

Mẹ Tưởng suy tư, gật gật đầu: "Dù hai đứa nó vô tình hay cố ý, chung quy cũng đã tạm giúp chúng ta đưa cho nhà họ Kiều một câu trả lời, chí ít cũng không làm bố mất mặt. Không biết ông Kiều cùng vợ nghĩ thế nào mà cứ khiêu khích tính nhẫn nại của Bách Xuyên thế nhỉ, bọn họ thực sự không sợ thằng bé trở mặt sao?"

Phải biết rằng, khi Tưởng Bách Xuyên trở mặt thì thực sự không phải là người tốt, mà mẹ Tưởng lại cực kỳ hiểu con trai mình.

Bố Tưởng cười lạnh một tiếng: "Đây chính là nỗi khổ của việc không tự biết mình đấy, bọn họ luôn cảm thấy nhà họ Tưởng chúng ta thiếu nợ bọn họ."

Năm đó, khi ông cụ Kiều còn khỏe mạnh, ông cụ quả thực đã giúp nhà bọn họ không ít chuyện, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, chẳng phải những năm này, nhà họ Tưởng đã đền đáp gấp bội hay sao?

Người nhà họ Kiều lại chẳng thèm cân nhắc chút nào, chỉ luôn nhai đi nhai lại chuyện này, khiến nó càng ngày càng trở nên vô nghĩa.

Bố Tưởng nhẹ nhàng gõ dọc theo chiếc tách, "Lúc này, Bách Xuyên sẽ không để Kiều Cẩn làm xằng làm bậy nữa đâu."

Mẹ Tưởng mờ mịt: "Ý ông là gì?"

Bố Tưởng: "Tôi thấy cậu con trai bảo bối của bà lại muốn tác quái ở trên mạng rồi đấy. Ngày hôm qua, nó đã tới chỗ Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ không phải là vật vô tri, mà nó ở cùng Tiểu Ngũ lâu như vậy thì hai đứa nó có thể thương lượng chuyện tốt gì?"

Mẹ Tưởng: "... Có ai lại đi nói xấu người nhà như ông không!"

Bố Tưởng không tiếp lời, ánh mắt trầm xuống.

Ông nhẹ nhàng uống một ngụm trà: "Tôi chẳng hiểu lão Kiều đang nghĩ gì nữa, đã không tìm một nhà chồng tử tế cho con gái mình thì thôi, lại còn suốt ngày toan tính để để tạo ra mấy cái tin vịt trong vòng giải trí!"

Mẹ Tưởng tiếp lời: "Có lẽ bọn họ hy vọng Bách Xuyên ly hôn cùng Tô Dương, sau đó hai nhà chúng ta làm đám hỏi để Bách Xuyên cưới Kiều Cẩn. Bà Kiều không chỉ dò ý tôi một lần thôi đâu, bà ta hỏi khi nào Bách Xuyên chấm dứt với Tô Dương, rồi nói thằng bé nên tìm một nhà môn đăng hộ đối."

Bố Tương "A" một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng: "Bọn họ nghĩ lung tung cái gì vậy! Không bao giờ có chuyện ly hôn ở nhà họ Tưởng chúng ta đâu!"

Ông nhìn về phía mẹ Tưởng: "Lần sau bà ta còn nói thế thì bà trực tiếp xóa bỏ cái ý niệm ấy đi, chẳng hiểu những người này dành cả ngày để nghĩ gì nữa!"

Mẹ Tưởng đột nhiên trở nên hung dữ: "Còn không phải là vì ông không ủng hộ cuộc hôn nhân của Bách Xuyên sao, nên nhà họ Kiều bọn họ mới tính tính toán toán như vậy đấy!"

Bố Tưởng: "Tôi không để con bé Tô Dương tiếp tục ở trong ngành giải trí cũng là vì suy nghĩ cho hai đứa nó! Đứa nào cũng bận rộn suốt ngày, mặt chẳng đối mặt, cứ như đang đi thăm người thân ấy, dăm ba tháng lại gặp một lần, có cuộc hôn nhân nào chịu nổi sự giày vò như vậy? Chẳng nhẽ tôi lại thực sự trông chờ tình yêu dẫn dắt chúng nó đi qua một thế hệ sao?"

"Tôi là người từng trải, tôi đã nhìn nhiều thấy nhiều rồi. Tôi sợ hai đứa nó sau này hối hận nên mới sớm tiêm một mũi dự phòng cho chúng nó, bọn nó lại khen ngược, cả hai đứa đều chẳng thèm cảm kích, một tấm lòng vàng lại bị xem như lòng lang dạ thú!"

Nói xong, bố Tưởng không khỏi có chút kích động.

"Huống hồ, khi Tô Dương vẫn còn ở trong cái chảo nhuộm lớn kia, bên người Tưởng Bách Xuyên lại xuất hiện lớp lớp những người phụ nữ có tâm tư với nó.... Ai có thể đảm bảo nó sẽ không bị người khác mê hoặc!?"

Mẹ Tưởng nói chen vào: "Ông nói thế là sai rồi, Bách Xuyên không phải người như vậy, Tô Dương cũng không phải một đứa bé xằng bậy."

Bố Tưởng hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ nói tới đây thôi, nếu bọn nó còn tiếp tục cách vài tháng mới gặp nhau một lần như vậy, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra!"

Mẹ Tưởng ra hiệu cho ông ngừng lại: "Có ai lại nói thế về con nhà mình như ông không!"

Bố Tưởng nhấp mấy ngụm trà, hòa hoãn cảm xúc của mình xuống.

"Tôi nào có mong chúng nó sống không tốt? Tôi đang sợ chuyện không tốt đó sẽ xảy ra ấy!"

Dứt lời, ông không khỏi thở dài: "Bà nói xem, một cô gái đã kết hôn rồi thì cũng nên quan tâm tới chuyện trong nhà một chút, nên sinh con thì nên sinh con, ở bên cha mẹ già nhiều một chút. Trong nhà cũng đâu có thiếu tiền, nào có cần con bé phải ra ngoài liều mạng làm việc để gánh vác chi phí trong nhà!"

Ngừng một chút, bố Tưởng lại nói: "Cũng đâu phải tôi không cho con bé làm việc, lúc trước tôi đã nói với Bách Xuyên rồi, đừng để Tô Dương tiếp tục ở trong giới giải trí, làm giáo viên đại học hay gì đó, ngày nghỉ nhiều, có thể thường xuyên qua New York, Bách Xuyện lại chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối luôn! Tôi thực sự không hiểu hiện nay người trẻ tuổi suy nghĩ thế nào!"

Mẹ Tưởng lắc đầu đứng lên, dùng sức vỗ lên vai bố Tưởng: "Sẻ nhạn sao hiểu chí thiên nga!"(*) Nói xong, bà tao nhã xoay người lên lầu."

(*) 燕雀安知鸿鹄之志哉 (Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai): Nôm na là những kẻ nhỏ bé không thể thấu hiểu được tham vọng của những người vĩ đại.

Bố Tưởng: "..."

Ông nhìn trà xanh còn đang tỏa ra hơi nóng lờ mờ trong tách, suy tính xem Tưởng Bách Xuyên sẽ trút giận lên nhà họ Kiều như thế nào, mà nhà họ Kiều sẽ phản kích lại ra sao.

Ông xoa bóp ấn đường, thật đúng là không khiến người ta bớt lo mà!

Hết người này tới người khác thi nhau góp nên cái cục diện rối rắm này, xử lý thế nào cũng không hết!

Trước đó vài ngày, Tô Dương đã bỏ theo dõi Kiều Cẩn trên Weibo, rồi sau đó, Tưởng Bách Xuyên không chịu theo dõi lại. Bố Kiều cùng mẹ Kiều không chiếm được câu trả lời từ chỗ ông, liền chạy qua chỗ chú hai của Tưởng Bách Xuyên thêm mắm dặm muối.

Ngay đêm hôm đó, chú hai gọi điện qua đây, giọng điệu rất không tốt, nói Tô Dương làm việc không đúng mực, không để tâm tới mặt mũi của trưởng bối hai nhà.

Vì bố mẹ Kiều, ông tức tới mức thiếu chút nữa phát bệnh tim, lại không thể không lập tức chạy tới chỗ chú hai để giải thích rõ ràng vào lúc đêm hôm khuya khoắt.

Ông đã làm việc tốt không lưu danh thì chớ, kết quả còn bị mẹ Tưởng hiểu nhầm là ông muốn kết bè với chú hai của Bách Xuyên, chia rẽ hai vợ chồng son chúng nó...

Bố Tưởng uống thêm mấy ngụm trà, lắc đầu thở dài.

Nếu lần này Tưởng Bách Xuyên lại tác quái, ông cụ Tưởng sẽ không dễ nói chuyện như vừa rồi.

Nhưng Bách Xuyên là con trai của ông, ông lại không thể khiến con mình uất ức.

Mà ông cụ Tưởng lại là bố của ông, người làm con trai như ông không thể bất hiếu với cụ.

Vậy nên, việc này khiến thực sự khiến ông buồn bực chết đi được.

*

Editor: Ai từng có khúc mắc gì với Bố Tưởng thì sáng tỏ rồi nhé! Người tốt 100% nha :))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.05.2018, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3620 lần
Điểm: 41.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Sự ân cần của anh đã sớm trở thành một phần cuộc sống của cô (2)

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Đôi lời: Quà mừng vì mình được nghỉ làm một ngày đây, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <3 Và mình cũng xin cảm ơn các bạn vẫn luôn bỏ phiếu, comment cho chương truyện, tất cả những điều đó đều tiếp thêm động lực cho mình dịch đấy, chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa :D

*

Bố Tưởng uống thêm mấy ngụm trà, lắc đầu thở dài.

Nếu lần này Tưởng Bách Xuyên lại tác quái, ông cụ Tưởng sẽ không dễ nói chuyện như vừa rồi.

Nhưng Bách Xuyên là con trai của ông, ông lại không thể khiến con mình uất ức.

Mà ông cụ Tưởng lại là bố của ông, người làm con trai như ông không thể bất hiếu với cụ.

Vậy nên, việc này thực sự khiến ông buồn bực chết đi được.

*

Lúc này, ở bên kia câu lạc bộ tư nhân.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Chu Minh Khiêm đột nhiên nghĩ tới chuyện Lục Duật Thành từng dặn dò. Anh hỏi Tô Dương: "Cậu có nghĩ tới việc phát triển theo hướng điện ảnh và truyền hình không?"

Tô Dương không phản ứng kịp: "Ý cậu là gì?"

Chu Minh Khiêm: "Ý tôi là, cậu có muốn thử đóng phim không? Là một bộ phim của tôi, nhân vật nữ chính rất giống cậu, cũng là một nhà nhiếp ảnh. Có muốn thử một chút không?"

Tô Dương có chút thụ sủng nhược kinh, nên biết rằng không phải ai cũng có thể đóng phim do Chu Minh Khiêm đạo diễn. Anh chưa bao giờ cho phép người nào đi cửa sau, chỉ có những diễn viên được anh coi trọng mới có cơ hội đóng phim của anh.

Cô mím môi một cái, cười yếu ớt nói: "Nhưng ngoài việc biết chụp ảnh ra, ngay cả chút kỹ xảo tôi cũng không biết, sao có thể lọt vào mắt xanh của cậu được."

Chu Minh Khiêm cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lòng tôi."

Anh cho rằng những lời này có thể đổi lấy sự cảm động, thậm chí là sự cảm kích của Tô Dương.

Kết quả, cô nói: "Xì, cuối cùng cũng nói tiếng người rồi đấy."

Chu Minh Khiêm: "..."

Sau đó, Tô Dương không nói mình muốn đóng phim, nhưng cô cũng không nói lời từ chối.

Chu Minh Khiêm không định hỏi quá dai dẳng, sợ cô nhìn thấu mưu đồ bất chính của mình.

Ăn cơm xong, bọn họ tách ra ở cửa câu lạc bộ tư nhân.

Lục Duật Thành cùng Chu Minh Khiêm tới buổi họp báo, còn Diệp Đông trở về công ty tăng ca.

Tô Dương lái xe thẳng tới studio, chiều nay cô còn phải sửa ảnh của An Ninh.

Có lẽ, vì bọn họ nói chuyện quá mức nhập thần tại cửa câu lạc bộ nên không phát hiện có phóng viên đang chụp ảnh mình. Sau khi họ tách ra, phóng viên cũng chia nhau đuổi theo từng người.

Trên đường trở lại phòng làm việc có phần buồn chán, vì rảnh rỗi đến phát sợ nên Tô Dương gọi điện thoại cho Tưởng Bách Xuyên.

"Anh đang ở đâu thế?"

Tưởng Bách Xuyên: "Anh đang ở nhà."

Tô Dương "A" một tiếng, vừa cười vừa mời anh: "Chiều nay anh tới studio của em không?" Giọng cô đặc biệt mê người.

Tưởng Bách Xuyên: "Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của em chứ?"

Trong lời nói của Tô Dương lộ ra ý cười: "Ảnh hưởng thì ảnh hưởng thôi, chứ nếu em để anh ở nhà một mình thì anh sẽ chẳng khác nào một người vợ oán chồng cả, cứ nghĩ ngợi lung tung suốt thôi."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh bất đắc dĩ bật cười: "Em lại muốn ăn đòn phải không?"

Giọng Tô Dương đột nhiên dịu dàng hơn không ít: "Tưởng Bách Xuyên."

"Hửm?"

"Em nhớ anh lắm."

"Một tiếng sau anh sẽ tới."

"Vậy anh nhanh lên nhé."

"Được."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tưởng Bách Xuyên đặt di động lên bồn rửa tay ở bên cạnh, tiếp tục giặt quần áo.

Trưa nay, sau khi nhận được cuộc gọi từ bố Tưởng, anh cũng mất hứng nghỉ trưa, nên đã trở về nhà từ tiệm Ông Nội Khoai Lang.

Vì mấy ngày nay anh ở nhà nên Tô Dương đã cho người giúp việc tạm nghỉ.

Về đến nhà, anh bắt đầu dọn vệ sinh.

Quét dọn vệ sinh xong, nghĩ tới số quần áo chưa được giặt mà hai vợ chồng họ thay tối hôm qua, anh thu dọn, phân loại chúng rồi bắt đầu giặt quần áo.

Khi cả hai rảnh rang ở nhà, phần lớn thời gian đều là Tô Dương giặt quần áo, còn anh lo việc lau nhà dọn vệ sinh.

Thỉnh thoảng, khi cô làm biếng, việc giặt giũ sẽ rơi vào tay anh, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

Khi quần áo đã được giặt sạch và phơi xong, Tưởng Bách Xuyên mới mặc áo ra ngoài.

Đi tới trước cửa, anh lại nghĩ tới một chuyện, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tưởng Mộ Tranh: [Mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng chưa?]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu đang nói tới chuyện gì vậy? (Mỉm cười)]

Tưởng Bách Xuyên không có cách nào để nói chuyện tử tế với anh, nhưng nếu đã nhắc nhở chú năm như vậy thì chắc sẽ không xảy ra sai sót gì.

Trên đường tới phòng làm việc của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên dừng xe trước một cửa hàng Starbucks, vào tiệm đóng gói 25 ly cà phê. Thanh toán xong, anh lại căn dặn người bán hàng: "Cô giao hàng sớm giúp tôi nhé, cảm ơn."

Người bán hàng cười đáp ứng.

Người bán hàng cùng Tưởng Bách Xuyên đã quen biết nhiều năm. Từ khi cô bắt đầu làm ở đây, cô biết cứ cách một đoạn thời gian, người đàn ông này sẽ tới mua cà phê cho nhân viên của văn phòng Hải Nạp.

Sau đó, cô cũng mơ hồ đoán được quan hệ giữa anh cùng nhà nhiếp ảnh Tô Dương, nhưng cũng không nhiều chuyện với những đồng nghiệp khác mà chỉ làm như không hay biết gì.

Mỗi khi qua đây, anh chỉ gọi cùng một loại cà phê, đưa tới cùng một địa chỉ.

Chỉ có số lượng đóng gói càng ngày càng gia tăng.

Có lẽ là do studio Hải Nạp có thêm nhiều nhân viên hơn.

Cô ngầm chú ý tới Weibo của Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên, thấy bọn họ chẳng hề theo dõi nhau.

Nhưng ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên mang tên Hải Nạp, mà studio của Tô Dương cũng có cái tên ấy.

Tuy trình độ văn hóa của cô không cao, nhưng cũng biết cụm từ "Hải nạp bách xuyên" (Biển chứa trăm sông) (*).

Thời gian ba năm cứ trôi qua thật bình thường như vậy.

Cô yêu đương rồi kết hôn, trải qua cuộc sống bận rộn nhưng phong phú, cũng chứng kiến người đàn ông này vẫn tới gói cà phê gửi qua studio của Tô Dương như lúc trước.

Có lần, Tưởng Bách Xuyên lại tới mua cà phê, sau khi thanh toán xong, anh nói: Cảm ơn cô.

Hẳn là lời cảm ơn cho việc cô đã thay anh giữ bí mật này.

Ra khỏi quán cà phê, Tưởng Bách Xuyên lại đi bộ tới một cửa hàng bán hoa gần đó.

Anh không mua hoa cho Tô Dương mà mua mấy chậu trầu bà vàng thủy sinh xanh mát, đặt chúng vào bình trong suốt.

Trước đây, anh thường tới chợ hoa mua trầu bà vàng để cô đặt trong văn phòng, nhưng khi anh tới đó vào lần tiếp theo, lá cây trầu bà vàng đã rất thưa thớt, trông chẳng hề xinh đẹp và có chút sự sống nào.

Anh hỏi cô có thường xuyên tưới nước không.

Cô trả lời rất nhanh: Tưới chứ, bình thường đều em đều tưới đó.

Anh lại hỏi cô có bón phân không.

Cô càng trả lời lưu loát: Sao có thể không bón phân được.

Vậy nên... Anh cực kỳ buồn bực, sao cô có thể nuôi loại thực vật có sức sống mạnh mẽ như trầu bà vàng trở thành như vậy...

*

Khi tới studio, vì không thấy Đinh Thiến đâu nên Tô Dương hỏi trợ lý đang uống cà phê: "Thiến Nhi đâu rồi?"

Trợ lý chỉ về phía nhà vệ sinh: "Cả trưa nay chị ấy đều ở trong đó soi gương đấy."

Soi gương?

Chẳng phải trước đây cô nàng sợ soi gương nhất sao?

Lại còn nói, cái gương là thứ khiến vị tiểu thiên tiên như cô trở thành người phụ nữ mập xấu xí nhất thế giới nữa chứ.

Tô Dương nhíu mày hỏi trợ lý: "Cô ấy làm sao thế? Đầu lại chập mạch à? Hay phòng vệ sinh mới có cái gương nào khiến người ta trông gầy đi?"

Trợ lý nhún vai: "Vẫn là cái gương cũ đấy chị, ai mà biết được chị ấy bị làm sao."

Tô Dương nghiêm túc suy nghĩ: "Có lẽ là thời kì hứng tình tới sớm đây mà."

Trợ lý: "..."

Tô Dương khoát tay, ý bảo trợ lý đi làm việc, còn cô xoay người vào phòng vệ sinh.

Ở trước gương, Đinh Thiến không chỉ đang ấn mặt mình nhỏ lại, mà còn hóp chặt hai bên má. Dưới tình huống như vậy, gương mặt to to kia miễn cưỡng khôi phục lại đúng với tiêu chuẩn bình thường.

Tô Dương khoanh tay, tựa lên khung cửa, mặt mang vẻ chế nhạo: "Gương kia ngự ở trên tường, xin hỏi ai là người phụ nữ gầy nhất trên thế giới này? Gương rơi lệ đầy mặt nói: "Là Đinh Thiến!"

Đinh Thiến quay đầu, hung tợn nhìn Tô Dương: "Cái đồ miệng không phun được ngà voi!"

Tô Dương cười, giương cằm lên: "Ái chà, cậu thực sự phát xuân đấy à? Nói cho chị đây nghe xem, là chú mèo đực nhà ai đã nã viên đạn tình yêu tới cậu thế?"

Bên tai Đinh Thiến đỏ lên, khuôn mặt tà mị ngông cuồng của Chu Minh Khiêm được phóng đại tới vô hạn ở trong đầu cô. Cô nhanh chóng ngừng ảo tưởng, ra sức phủ nhận: "Làm gì có ai phát xuân chứ! Còn không phải là vì cậu đang phát triển trên con đường quốc tế nên người đại diện như mình mới phải gắn kết với trào lưu thế giới sao, mình không thể làm gánh nặng cho cậu được!"

Tô Dương không tin: "Cậu có tư tưởng giác ngộ cao như vậy từ lúc nào thế? Hửm?"

Đinh Thiến: "... Vừa mới đây thôi!"

Suy cho cùng, vì cô đang chột dạ nên sắp không chịu nổi màn ép hỏi qua qua lại lại của Tô Dương.

Tô Dương cũng không bám lấy vấn đề này nữa. Cô rất hiểu Đinh Thiến, không quá vài ngày, chính cô nàng sẽ không thể nhịn nổi mà chủ động khai báo với cô.

Cô đổi đề tài, nhắc tới chuyện công việc: "Đúng rồi, Chu Minh Khiêm muốn mình diễn vai nữ chính trong phim của cậu ta, cậu thấy mình có nên nhận không?"

Đinh Thiến trả lời chẳng chút do dự: "Nhận, nhất định phải nhận! Nhất định phải nhận!" Chỉ khi Tô Dương tham gia bộ phim này, cô mới có thể thường xuyên gặp Chu Minh Khiêm.

Tô Dương: "..."

Cô chớp mắt mấy cái, "Đinh Thiến, trưa nay cậu hít thuốc đấy à?"

Có cần phấn khởi như vậy không?

Đinh Thiến cảm thấy mình đã luống cuống, cô ho khan hai tiếng, cố gắng che đậy: "Cậu cũng không phải không biết vị đạo diễn Chu này, có mấy diễn viên lọt được vào mắt xanh của anh ta đâu. Cậu cũng nên biết, có nhiều người nỗ lực cả đời mà chẳng được diễn vai nhân vật chính một lần nào đâu đấy."

Nói đến đây, cảm giác không yên lòng trong Đinh Thiến dần dần tản đi, cô nói tiếp: "Hiện tại, nếu cậu đã có cơ hội thử một lần thì cớ gì không đi? Cũng không uổng phí một thời lăn lộn trong ngành giải trí của cậu."

Tô Dương gật đầu: "Mình phải thương lượng với Tưởng Bách Xuyên xem anh ấy nghĩ thế nào đã. Thực ra mình cũng muốn thử sức một phen, mình vẫn luôn tò mò không biết cảm giác diễn kịch là thế nào."

Nhưng, hẳn bố Tưởng sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối...

Lúc này, một trận huyên náo truyền tới từ trong phòng làm việc.

Chỉ nghe thấy bọn họ nói: "Chào sếp."

"Sếp ơi, chúng tôi rất nhớ anh đấy."

"Đúng vậy, nhớ tới mức cả ngày ăn không ngon ngủ không yên."

"Mấy tháng không gặp anh, chúng tôi cứ mất ngủ suốt thôi."

Tô Dương híp mắt, không cần nghĩ cũng biết là Tưởng Bách Xuyên tới. Đám tiểu nha đầu kia đúng là biết nịnh hót, lại còn gọi "Sếp" hả?

Cô mới là sếp sòng nhé!

Đinh Thiến cũng đã nghe được động tĩnh, cô lập tức cầm di động đang đặt trên bồn rửa tay lên: "Ai da, chiều nay có thể nghỉ ngơi rồi!"

Đoạn, cô lách ra khỏi phòng vệ sinh như một cơn gió.

Tô Dương: "..."

Chỉ cần Tưởng Bách Xuyên tới đây, anh đều sẽ tự cho phép bọn họ nghỉ làm. Hơn nữa, đúng trong ngày hôm đó, dù bọn họ có bao nhiêu hóa đơn thì anh sẽ thanh toán bấy nhiêu.

Vậy nên, những kẻ xấu xa kia đều mỏi mắt mong chờ sự có mặt của Tưởng Bách Xuyên.

Tô Dương bước tới trước gương để trang điểm, tô thêm son môi, chỉnh sửa quần áo một phen rồi mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Cô tới phòng làm việc để xem tình hình, a, nguyên một đám chạy nhanh vô cùng.

Căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại mình Tưởng Bách Xuyên.

Anh đưa lưng về phía cô, đang tắt máy tính giúp nhân viên.

Tô Dương chống chân, tựa lên bàn làm việc, nhìn Tưởng Bách Xuyên chăm chú lưu lại từng tập tin trên máy tính. Sau khi tắt máy xong, anh lại tiện tay sắp xếp những món đồ xốc xếch ở trên bàn.

Sau đó, anh chuyển qua một vị trí khác, lặp lại hành động vừa rồi.

Cô chăm chú dõi theo anh.

Sự ân cần của anh đã sớm trở thành một phần cuộc sống của cô.

Editor: "Hải nạp bách xuyên", biển chứa trăm sông.

"Bách xuyên" chính là anh Tưởng, còn "Hải" ở đây thì mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ :D Aa a a a a a  ngọt chết mình rồi >////<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimvgo, Andreasqfj, NguyễnNhi2502199x, steklodelbel, sujuno1, vybuta và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.