Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 13.09.2017, 14:51
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3594 lần
Điểm: 41.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 64
Chương 17: Nắm lấy cổ áo của anh mà ngủ

Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad

Sau khi hội nghị kết thúc, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên tách ra tại công viên, cô quay về chung cư, thu thập hành lý, Tưởng Bách Xuyên lại qua công ty, còn có mấy chuyện trọng yếu phải xử lý.

Vừa đến chung cư, di động của Tô Dương liền vang lên, trên màn hình liên tục lóe ra hai chữ "Cố Hằng", cô đại khái đoán được anh gọi điện thoại vì chuyện gì.

Anh cùng Lục Duật Thành vốn nhìn Tưởng Bách Xuyên không vừa mắt, hôm nay cô chia sẻ ảnh chụp, phỏng chừng họ lại càng không thích Tưởng Bách Xuyên.

Mười mấy giây sau, cô mới nhận cuộc gọi.

Tô Dương không mở miệng, Cố Hằng cũng không nói chuyện.

Nhất thời, trong điện thoại tẻ ngắt, lúng túng.

"Là tôi đây." Giọng của Cố Hằng xen lẫn thanh âm khàn khàn vô hình.

Anh đã không gọi điện thoại cho cô nhiều năm, không có số chỉ là một cái cớ, bởi vì cho dù có gọi, cũng không biết phải nói gì.

Liền giống như bây giờ, rõ ràng điện thoại đã chuyển tiếp, cô đang chăm chú lắng nghe, nhưng anh không rõ mình nên nói tiếp cái gì.

Tô Dương nói: "Tôi biết, có chuyện sao?"

Tiến hành lời thoại cứng nhắc.

Cô tóm vali qua, kéo khóa.

Cố Hằng nghe được động tĩnh, suy đoán hỏi: "Cậu muốn về nước à?"

"Không, tôi sẽ cùng đi Đức với Tưởng Bách Xuyên." Tô Dương quét mắt qua quần áo trong vali, không có áo khoác dày, cô xoay người bước vào phòng giữ quần áo.

Tưởng Bách Xuyên sống ở nơi này lâu dài, bên trong có không ít quần áo của cô, bốn mùa đều có, phần lớn còn chưa cắt bỏ nhãn mác.

Cô ôm một chiếc áo lông dày đi ra, mấy ngày nay đang có tuyết rơi ở Đức.

Tô Dương mở loa ngoài của di động, đặt lên giường, bắt đầu gấp áo lông, cất kỹ áo lông xong, lúc này mới nhớ, Cố Hằng vẫn chưa lên tiếng ở trong điện thoại.

"Cố Hằng?"

"Tôi đang nghe đây, cậu thu xếp hành lý trước đi."

Lúc này, Cố Hằng đang ở trong phòng nghỉ, trên tay vẫn đang chơi đùa với nửa điếu thuốc kia.

Tô Dương: "Có chuyện gì thì cậu nói đi, đừng chậm trễ tôi sắp xếp hành lý." Cô nhìn nhìn, phía bên kia vali đã có đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền bắt đầu thu thập hành lý cho Tưởng Bách Xuyên.

Cầm di động lên, lại quay về phòng giữ quần áo.

Cố Hằng nói: "Lần phát ngôn này của nữ trang KING, tôi sẽ hợp tác cùng cậu."

Tô Dương: "Tôi biết."

Cô kéo cửa tủ, áo sơmi của Tưởng Bách Xuyên treo thành hai hàng ngăn nắp, kiểu Mỹ, kiểu Ý, kiểu Anh cùng cách thức tiêu chuẩn, loại kiểu dáng nào cũng có.

Nhưng màu sắc đều rất đơn điệu, màu trắng, màu đen, màu xám chiếm phần lớn, có vài chiếc màu xanh đậm, còn có chiếc màu đỏ thắm, là do cô mua cho anh trong lúc tâm huyết nhất thời dâng trào.

Cô trưng cầu ý kiến của Cố Hằng theo thói quen: "Đàm phán công việc buôn bán, mặc áo sơmi tiêu chuẩn tương đối phù hợp, đúng không?"

Trước đây ở trường học, khi quan hệ giữa ba người bọn họ còn chưa căng thẳng, so với Lục Duật Thành có chút du côn, cô ỷ lại Cố Hằng nhiều hơn một chút, rất nhiều chuyện đều thích để cho anh quyết định, phần lớn thời gian, anh nói cái gì liền là cái đó.

Cố Hằng sững sờ, hậu tri hậu giác kịp phản ứng, cô đang sắp xếp quần áo công tác cho Tưởng Bách Xuyên.

Nhất thời trầm mặc, Cố Hằng "Ừ" một tiếng, anh không khỏi dùng sức vuốt ve nửa điếu thuốc đã không còn hình dạng, sợi thuốc nho nhỏ rải rác khắp sàn nhà.

Tô Dương cầm một chiếc áo sơmi trắng cách thức tiêu chuẩn, hơi chần chừ, lại cầm thêm một chiếc màu xám.

Cô kéo ngăn tủ thứ hai, bên trong đều là khuy tay áo, cô nhìn áo sơmi, lấy một bộ khuy tay áo màu đen, cộng thêm một bộ màu bạc.

Kéo cửa tủ đựng âu phục, chọn hai bộ tương xứng với áo sơmi, lại chọn áo khoác.

Một tay Tô Dương ôm quần áo của Tưởng Bách Xuyên, một tay nâng di động: "Cậu muốn nói về chuyện quảng cáo với tôi sao?"

Đi đến bên giường, cô thả quần áo trong ngực lên trên, lại giống như lúc trước, để di động ở một bên, bắt đầu gấp quần áo.

Cố Hằng không khỏi đáp một câu: "Nếu không thì thế nào?"

Tô Dương nhíu mày, nghẹn trở về trong điện thoại: "Là cậu gọi cho tôi trước, không muốn bị cúp máy thì đừng có âm dương quái khí!"

Cô hòa hoãn lại, cố gắng khống chế tâm tình sắp kích động: "Cố Hằng, chuyện đi học lúc trước đã sớm qua rồi, cậu cùng Lục Duật Thành có thể đừng suốt ngày tìm tôi gây sự được không? Ban đầu tôi không nghe lời các cậu, học tập không tốt, yêu sớm... Sau này, có lẽ Tưởng Bách Xuyên đã nặng lời với các cậu, song cũng là do là cậu cùng Lục Duật Thành ngứa mắt anh ấy trước..."

Cô thở một hơi: "Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, các cậu còn..."

Tô Dương cũng không biết nên diễn đạt thế nào, dù sao từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy giữa ba người bọn họ có gì đó là lạ, nhưng không thể nói rõ rốt cuộc là sai ở chỗ nào.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Hằng truyền đến từ loa phóng thanh: "Đúng vậy, đã nhiều năm như thế, tại sao cậu lại tuyệt giao cùng chúng tôi... Vì chuyện của hơn mười năm trước? Đến nỗi dứt khoát không tham gia cả việc họp lớp?"

Tô Dương đang gấp quần áo, đầu ngón tay không khỏi run lên.

Im lặng vài giây, Cố Hằng còn nói: "Đồng Đồng, tình cảm từ nhỏ tới lớn giữa ba người chúng ta, có phải cậu đã... Không cần nữa hay không?"

Hốc mắt Tô Dương nóng lên, trong giọng mang theo chút hổn hển, không khỏi cao giọng: "Không phải thế!"

Cố Hằng theo sát mà nói: "Vậy năm nay cậu nhất định sẽ đi họp lớp, đúng không?"

Tô Dương: "..."

Trong lòng nhịn không được mắng lời thô tục!

Hóa ra đã tính toán cả rồi!

Rốt cuộc Cố Hằng không hỏi cô chuyện ảnh chụp trên weibo, cho dù có hỏi cũng rất buồn cười, cô đăng ảnh chồng mình, anh lấy lập trường gì để tỏ vẻ không vừa lòng?

Thời gian tiếp theo, điện thoại lại rơi vào khoảng lặng, cô cũng không giống như trước đây, khi ấy, cô với anh nói không hết chuyện.

Cho dù không còn lời nào để nói, anh vẫn không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, bắt đầu ngồi tán gẫu: "Lục Duật Thành có liên hệ với cậu không?"

Tô Dương: "Giữa trưa vừa gọi điện thoại cho tôi, uống rượu lái xe, bị phạt tiền, hỏi vay tiền của tôi."

Cố Hằng: "..."

Tô Dương bắt đầu xếp quần áo đã gấp xong vào vali, cô thả di động lên sàn nhà, "Đúng rồi, nếu cậu tình cờ gặp cậu ta, nhớ nhắc cậu ta trả tiền cho tôi."

Cố Hằng nghẹn lời, sau nửa ngày cũng không lên tiếng.

Tô Dương có điện thoại công việc, cô vội vàng kết thúc cuộc gọi với Cố Hằng.

Cố Hằng như có điều suy nghĩ với màn hình vừa tối xuống, sau đó gọi vào dãy số của Lục Duật Thành.

Sau khi Lục Duật Thành trở về từ phòng cảnh sát trực ban, tinh thần phấn khởi, không tài nào ngủ được, lại chạy 3km trên máy chạy bộ, toàn thân đổ mồ hôi, cả tóc cũng ướt sũng, đang chuẩn bị đi tắm, điện thoại của Cố Hằng liền đến.

"Gọi để tra xét tôi à?" Lục Duật Thành chưa bao giờ nói chuyện đứng đắn với Cố Hằng.

Cố Hằng chẳng quan tâm tới trò đùa của hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Lục Duật Thành, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Vẫn còn chơi trò khổ nhục kế cơ à?"

Lục Duật Thành nghe, hai mắt mê mang, "Cậu uống lộn thuốc à?"

Cố Hằng: "Say rượu lái xe, tự mình báo cảnh sát, lại gọi điện cho Đồng Đồng để giành giật đồng tình, đúng chưa?"

Lục Duật Thành: "..." Đầu lưỡi hắn lướt qua hàm răng, thuận tay cầm chén nước ở bên cạnh uống mấy ngụm, kiên quyết không thừa nhận: "Không phải... Cậu nghe ai nói linh tinh thế?"

Cố Hằng: "Đồng Đồng."

Lục Duật Thành bị sặc, liên tục ho khan: "Cô ấy nói với cậu như thế sao?"

Cố Hằng: "Cô ấy chỉ nói cậu lái xe lúc say rượu, bị kiểm tra."

Lục Duật Thành "A" một tiếng, toàn bộ đều là khinh thường: "Nửa đêm cậu quấy rầy tôi, chính để khoe cho tôi biết việc cô ấy gọi điện thoại cho cậu sao?"

Cố Hằng rất thản nhiên: "Phải."

Lục Duật Thành: "..."

Vì tìm lý do để gọi cho cô, hắn điên cuồng khiến mình bị bắt vào đồn cảnh sát, kết quả hắn nhận được là giọng nói lạnh như băng, không kiên nhẫn của cô, song Cố Hằng chẳng cần làm gì, cô cũng sẽ chủ động nói chuyện.

Hắn trực tiếp cúp điện thoại, nhìn màn hình tối tăm, hắn quyết định muốn viết kịch bản, chính hắn sẽ diễn vai nam chính, lại để Cố Hằng diễn vai nam phụ khổ tình mà không được yêu thương!

Hành hạ cậu ta tới chết thì thôi.

...

Tưởng Bách Xuyên trở lại chung cư, Tô Dương đang xem video trong máy ảnh, trong video, anh đang nói chuyện, chính là câu: "Bảo bối, rót cho anh cốc nước."

Nhìn quá say mê, Tưởng Bách Xuyên đứng ở sau lưng cô, Tô Dương vẫn hồn nhiên không biết.

Khóe miệng vương ý cười chưa dứt, trong lòng cũng ngọt ngào như mật.

Cô lại xem đoạn video ngắn này một lần nữa.

Đột nhiên có hơi thở ấm áp phun lên gò má, Tô Dương quay đầu, Tưởng Bách Xuyên liền ngậm lấy môi cô.

"Anh..." Về lúc nào thế?

Chỉ nói một chữ, toàn bộ những thứ khác đều bị anh dùng đầu lưỡi đẩy về.

Tô Dương không quên cất kỹ máy ảnh, đưa tay vòng qua cổ anh, cô chợt dùng sức kéo một cái, Tưởng Bách Xuyên không đứng vững, ôm cô, cùng ngã lên ghế sô pha.

Tưởng Bách Xuyên vùi mặt vào cần cổ, ngửi mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trên người cô, "Em vừa tắm à?"

"Ừ." Sợ mình không thể ngủ ngon trên máy bay, cô liền nhắm mắt ngủ hai tiếng, sau khi tỉnh dậy tiện thể vọt đi tắm.

Cô cố ý trêu chọc anh: "Có phải là rất thơm không?"

Hỏi xong cũng tự mình cười.

Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu, chiếm lấy tầm mắt của cô, "Còn chưa ăn, không biết có thơm hay không."

Tay anh đã đi lên, men theo bắp đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tô Dương không kiềm lòng nổi, thân thể không khỏi cong lên, tiến vào lòng anh, cô ngửa đầu muốn hôn anh, nhưng Tưởng Bách Xuyên cố ý chơi xấu, quay mặt qua chỗ khác, khiến cô không hôn được.

Cô bất mãn hừ một tiếng, một giây sau, thân thể run rẩy một hồi dưới đầu ngón tay anh.

Không hôn được anh, Tô Dương cũng không biết phải phát tiết kích thích được mang đến trên thân thể như thế nào, hai tay cô lôi áo sơmi của anh ra khỏi quần, với tay vào trong vạt áo.

Thân thể Tô Dương đạt tới cao trào, trên bụng Tưởng Bách Xuyên đều là vết cào của cô, nhìn từng vết mà giật mình.

Tưởng Bách Xuyên đau tới mức nhíu mày, cũng biết là cô vô thức, chỉ là khi thân thể đạt tới mức độ cao trào nhất định, cô sẽ phóng thích theo bản năng.

Từ lần đầu tiên bọn họ ở chung một chỗ, lần nào cô cũng lưu lại vết cào, trên người anh, trên bụng, trên lưng. Sau này, cùng với sự dung túng của anh, cô lại càng không cố kỵ gì, có đôi khi trên cổ cũng không may mắn tránh khỏi.

Tô Dương xụi lơ ở trong ngực anh, thân thể lại trống rỗng đến đòi mạng, cô ngẩng đầu hôn lên hầu kết của anh, vừa định nói "Em muốn", Tưởng Bách Xuyên đã cởi bỏ thắt lưng, buông mi nhìn cô, "Bụng cũng bị cào rồi, lát nữa không được cào lên lưng anh."

Anh tách đùi cô ra, khi chen vào thân thể cô, Tô Dương không tự chủ đặt tay lên bờ vai anh, cô ghé vào bên tai anh: "Không cào cũng được, đến lúc em không chịu nổi, liền cắn bả vai anh."

Tưởng Bách Xuyên: "... Em vẫn cào anh thì hơn."

Cắn càng thêm đau.

Tô Dương cười, ánh mắt mang vẻ được như nguyện ý, liếc anh một cái.

Sau đó... Cô khóc...

Trên đường đi tới sân bay, Tô Dương lấy chiếc gương nhỏ ra xem, ánh mắt có chút hồng, không nhìn kỹ sẽ không thấy dấu vết khóc, chỉ là cổ họng khàn khàn, đến bây giờ vẫn còn mang cảm giác bỏng rát mơ hồ.

Nghĩ đến việc Tưởng Bách Xuyên ép buộc cô đủ kiểu trong chung cư, Tô Dương lại phẫn hận quay đầu trừng anh.

Tưởng Bách Xuyên cầm bình giữ nhiệt, mở nắp đưa cho cô.

Tô Dương không nhận, liếc mắt, mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Tưởng Bách Xuyên bật cười không tiếng động, tự mình uống.

Lúc này, di động ở trong túi anh rung lên, anh lấy ra, là Kiều Cẩn gửi tin nhắn cho anh: [Ngày mai mình sẽ tới New York để theo kịp một buổi thông báo, tại địa bàn của cậu, phải mời mình ăn cơm!]

Xem xong, anh cũng không trả lời, trực tiếp xóa.

Sau khi bỏ di động vào trong túi quần một lần nữa, sườn mặt Tưởng Bách Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Anh biết Kiều Cẩn sẽ không từ bỏ ý đồ, người nhà họ Kiều lại càng là thế.

Suy nghĩ một lát, anh lại lấy di động ra, gửi cho chú năm Tương Mộ Tranh một tin nhắn: [Nếu vẫn còn đang thở, sau khi thấy tin nhắn này liền gọi điện thoại cho tôi!]

Tưởng Mộ Tranh nhanh chóng hồi âm: [Vốn muốn xuống địa ngục dạo chơi, lại luyến tiếc cháu, sợ cháu bị anh cả cùng anh hai khi dễ, liền liều mạng bò trở về, thế nào? Nhớ tôi à?] Kèm theo biểu cảm cười đểu.

Tưởng Bách Xuyên không có tâm tư đùa với anh ta: [Ba ngày sau tôi sẽ về nước tìm chú, gần đây chú nhìn chằm chằm vào nhà họ Kiều giúp tôi, đừng để bọn họ làm ra chuyện gì ở trên mạng.]

Tưởng Mộ Tranh: [Cũng không phải là không thể giúp cháu nhìn chằm chằm vào nhà họ Kiều, nhưng người lười như tôi, đều là không có lợi thì không dậy sớm :) Tưởng Bách Xuyên, bằng quan hệ máu mủ giữa hai chúng ta, nếu nói chuyện tiền nong thì quá tổn thương tình cảm, cháu nói có đúng không? Nhưng nói về chuyện tình cảm, cháu không biết tiền bạc chính là sự phản bội lớn nhất sao! Cái loại chuyện phản bội này, tôi không thể làm! Thiếu đạo đức!]

Tưởng Bách Xuyên: [Tưởng Mộ Tranh, chú không có biển số xe, vượt đèn đỏ, còn chặn nữ cảnh sát nhà người ta, việc này... Hình như ông bà vẫn chưa biết.]

Tưởng Mộ Tranh: [Tôi suy nghĩ lại rồi, Tưởng Bách Xuyên, tôi cảm thấy chúng ta phải quay về lúc cháu gửi tin nhắn thứ nhất, bầu không khí mới tương đối hòa hợp.]

Tưởng Bách Xuyên: [?]

Tin nhắn thứ nhất mà anh gửi đi, không phải là hỏi anh ta còn thở hay không sao?

Tưởng Mộ Tranh: [Tôi đã tắt thở rồi, đừng lại tới quấy rầy tôi nữa! Hẹn gặp lại!]

Tưởng Bách Xuyên: [...]

Lại gửi một tin nhắn căn dặn anh: [Kiều Cẩn có một người em họ, không phải là đèn cạn dầu, chú ý tới gã một chút!]

Đã đến sân bay, Tưởng Bách Xuyên đẩy vali của mình cùng Tô Dương, mấy năm nay, bất kể là đi công tác ở đâu, anh đều có thói quen tự cầm vali, trừ khi có tình huống đặc biệt, anh rất ít khi làm phiền thư ký.

Bởi hiện đang đi công tác, Tô Dương cũng không quá mức thân mật với anh, trên lưng đeo ba lô, theo sát phía sau anh.

Không thấy được những người khác, cô nhìn thoáng qua phía sau, thư ký, trợ lý và hai vị cán bộ cấp cao của công ty cùng vài hộ vệ, đều cố ý giữ vững khoảng cách với hai người bọn họ.

Tưởng Bách Xuyên nghiêng mặt hỏi cô: "Em đang nhìn gì thế?"

Tô Dương quay đầu lại, "Có phải em không nên tùy hứng đi cùng anh qua đây không?"

"Hả?" Tưởng Bách Xuyên không quá hiểu ý của cô.

Tô Dương lặng lẽ chỉ chỉ phía sau: "Em thấy hình như bọn họ không quen với việc này."

Tưởng Bách Xuyên nheo mắt nhìn cô: "Yên tâm đi, bọn họ còn ước được đi cùng em ấy chứ."

Tô Dương: "..."

Sau khi phản ứng kịp, cô không nhịn được bật cười, "A, thì ra anh vẫn còn tự mình biết mình, nếu đã biết nhân viên muốn tránh anh cũng không kịp, sao anh không nhẹ nhàng một chút?"

Cả ngày lạnh như băng, khí thế áp bách người khác, trong công việc lại nghiền ép người, chẳng có người nào bằng lòng thân cận với anh.

Chỉ khổ cho thư ký Giang Phàm.

Dư quang của Tưởng Bách Xuyên liếc xéo cô, "Nếu tính tình của anh quá tốt, em cảm thấy nhân viên nữ ở trong công ty còn có tâm tư đi làm sao?"

Tô Dương: "..."

Có thể có mặt mũi hơn không?

Sau khi đăng ký nửa tiếng, chỗ ngồi của Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên liền kề nhau.

Tưởng Bách Xuyên vừa lên máy bay liền mở laptop, bắt đầu công tác.

Tô Dương biết lúc này dự án thu mua của anh gặp phiền phức khó giải quyết, dường như không thể khinh thường đối thủ cạnh tranh, cô cũng không quấy rầy anh.

Trận vận động trước đó gần như tiêu hao toàn bộ thể lực của cô, hiện tại dựa lên ghế ngồi, cô liền mệt mỏi muốn ngủ.

Tưởng Bách Xuyên cầm cho cô một chiếc chăn lông, lại cho cô uống hết một ly nước ấm, "Em ngủ một chút đi."

Tô Dương nghiêng người, đưa lưng về phía Tưởng Bách Xuyên, đắp chăn lông lên người, nhắm mắt lại, cảm xúc buồn ngủ bắt đầu nổi lên.

Nhưng có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*), không phải ở trên giường trong nhà, lại không cầm tay Tưởng Bách Xuyên, hơn 20 phút sau cô vẫn không ngủ được.

Cô lại nghiêng người đối mặt với Tưởng Bách Xuyên, lặng lẽ mở một mắt, liếc về phía Tưởng Bách Xuyên ở bên kia.

Anh đang gõ bàn phím, có lẽ là đang sửa đổi kế hoạch, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của anh vài giây, cô lại nhắm mắt.

Không quá một phút đồng hồ, tay của cô bị Tưởng Bách Xuyên cầm lên, cô mở mắt, Tưởng Bách Xuyên đang cởi khuy trên cổ áo sơmi, cởi ba cái, xương quai xanh tinh xảo của anh cũng lộ ra.

"Anh làm gì thế?"

Tưởng Bách Xuyên không trả lời cô, đặt tay cô lên cổ anh, "Em nắm cổ áo của anh mà ngủ."

Anh lại bắt đầu gõ bàn phím.

Trong lòng Tô Dương run rẩy, cô nhẹ nhàng giữ cổ áo anh.

Tư thế như vậy không ảnh hưởng đến tầm mắt của anh, cũng không khiến tay anh vướng víu, mà cánh tay của cô lại khoác trên tay vịn của ghế, cũng sẽ không bị mỏi.

Cảm giác thứ nóng ẩm trong hốc mắt muốn chảy ra, cô nhanh chóng nhắm mắt lại.

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (obsessive-compulsive disorder): Là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Như Tô Dương, phải ngủ giường quen mới được.


Editor: Sr các bạn, bản raw đột nhiên bị xóa, mình chạy vạy đi tìm raw mãi mới có bản chuẩn để dịch ; _ ;


Xin cảm ơn các bạn: Chit_Meo, Hongnhung32, Hải Như, Min Hồng Hạnh, Thanh thanhhp12, Tuyết Mùa Hè, cloud176, hoacothong, kiyoshi, meomeo87, monkeylinh đã thanks cho truyện ^_^




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.09.2017, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3594 lần
Điểm: 41.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 54
Chương 18: Thứ cô thích, chỉ cần anh có thể làm được, liền muốn lưu lại thay cô

Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad

Buổi sáng hôm sau, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên đã đến con phố nhỏ có trụ sợ chính của Laca, sau khi bỏ hành lý ở khách sạn, Tưởng Bách Xuyên liền cùng đoàn thư ký tới Laca.

Tô Dương ngủ một lát ở khách sạn, sau khi tỉnh dậy cảm thấy cực kỳ buồn chán, liền cầm máy ảnh lên, đi dạo nơi nơi trên con phố nhỏ.

Con phố nhỏ là điểm sáng của thị trấn, không chỉ có hãng máy ảnh Laca ở đây, mà còn có rất nhiều xí nghiệp nổi danh khác.

Trước kia cô đã từng tới đây một chuyến, vào lúc Laca bắt đầu thay người phát ngôn, cô may mắn được đi dạo một vòng quanh con phố nhỏ cùng tổng giám đốc của Laca.

Cô có ấn tượng sâu nhất với nhà thờ của nơi này.

Lần trước tới Đức cũng là mùa đông, chỉ là lần đó không có tuyết rơi, không giống như hôm nay, tuyết bay lả tả như lông ngỗng, trên đường đều là tuyết trắng xóa.

Có vô số dấu chân lưu lại trên lối đi bộ, đứng ở vị trí hơi cao mà nhìn, sẽ giống như đứa nhỏ bướng bỉnh nhà ai tiện tay vẽ nguệch ngoạc.

Rất nhiều kiến trúc nằm trên con phố nhỏ đều thuộc trường phái Gothic đặc sắc, nóc nhà phủ kín tuyết trắng mềm mại, cực kỳ giống căn nhà nhỏ trong ngày Giáng Sinh trên một tấm thiệp.

Lãng mạn như một câu chuyện.

Cô nhớ lúc còn học tiểu học, mỗi khi ngày Giáng Sinh đến, bạn học liền tặng thiệp Giáng Sinh cho nhau, loại phổ thông tốn mấy tệ một chiếc, loại có âm nhạc lại đắt thêm mấy đồng.

Hàng năm, cô là người thu được nhiều thiệp nhất, lúc nhận được thiệp vào năm thứ nhất, cô hưng phấn tới mức cả đêm không ngủ.

Cô là học sinh chuyển trường, bởi vì bố làm lái xe cho nhà họ Tưởng, ngay cả cô cũng được thơm lây, người của nhà họ Tưởng, cũng chính là chú hai của Tưởng Bách Xuyên đã chuyển cô từ trường học bình thường nhất đến trường học tốt nhất của thủ đô.

Tại ngôi trường kia, tại lớp học kia, cô được xem như đứa trẻ nghèo nhất, tính cách của cô cũng không phải kiểu thân thiện, nói trắng ra một chút chính là không dễ sống chung.

Không một nữ sinh nào chơi được với cô.

Sau này, cô tự ti mẫn cảm, gần như chẳng nói gì.

Trong lớp chỉ có vài người có quan hệ tốt với cô, một là bạn ngồi cùng bàn, một là người ngồi ở phía sau lưng.

Bạn cùng bàn của cô là Cố Hằng, người ở phía sau là Lục Duật Thành.

Ở cái tuổi trẻ người non dạ, lại biết đối xử tốt với cô.

Năm vừa chuyển trường, ngay cả tên của bạn cùng lớp cô cũng không thể nhớ đầy đủ, nhưng khi cô bước vào phòng học trong buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh, phát hiện trong ngăn kéo đầy ắp thiệp chúc mừng Giáng Sinh, đủ các loại chữ viết, xinh đẹp, thanh tú, xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có kiểu non nớt đáng yêu...

Lời chúc trên thiệp rất đơn giản, phần lớn đều là ngày ngày vui vẻ, học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng đều không kí tên như nhau.

Rốt cuộc khi đó tuổi còn nhỏ, cô chỉ đơn thuần nghĩ bạn cùng lớp học tập Lôi Phong, làm việc tốt không đề tên, sau đó, cô thấy tất cả bạn học trong lớp đáng yêu hơn rất nhiều.

Thời gian dần trôi qua, cô cũng có thể chung sống hòa thuận với bạn cùng lớp.

Mãi cho đến khi lên cấp hai, một lần nào đó, Lục Duật Thành lỡ miệng, cô mới biết, những năm kia, tất cả thiệp có bài hát mà cô nhận được, những tấm thiệp chúc mừng sưởi ấm cho tâm hồn tuổi nhỏ của cô, đều là kiệt tác của hai người bọn họ.

...

Một trận gió chợt thổi qua, không biết là tuyết ở trên trời hay tuyết ở trên cây rơi xuống cổ cô.

Tô Dương hoàn hồn, không khỏi co rúm cổ lại, nhanh chóng dùng tay bắt lung tung mấy cái, chẳng bắt được gì, trên tay vừa ẩm ướt vừa lạnh như băng, là giọt nước sau khi tuyết hòa tan.

Cô đội mũ áo lông lên, giơ máy ảnh, chụp vô số hình những căn nhà nhỏ, lại giật mình nhìn nhà thờ cách đó không xa, sau một lúc lâu, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước dọc theo lối đi bộ.

Lang thang hai tiếng trong con phố nhỏ, Tô Dương nhận được tin nhắn của Tưởng Bách Xuyên, bảo cô về khách sạn sớm một chút.

Cô hỏi: [Khi nào thì anh về?]

Tưởng Bách Xuyên: [Anh đã ở khách sạn rồi, đang sửa lại kế hoạch thu mua.]

Tô Dương hồi âm: [Em lập tức về ngay.]

Cô cất di động, trở về dọc theo đường cũ.

Đi hơn nửa tiếng mới đến khách sạn, giày đã ướt không sai biệt lắm, may mà áo lông không thấm nước nên không bị ẩm ướt.

Tới cửa khách sạn, cô giậm chân một cái, rũ bỏ tuyết đọng trên giày, lúc này mới bước vào khách sạn.

Đến cửa thang máy, Tô Dương không ngờ, cô tha hương ở nơi đất khách quê người mà vẫn còn có thể gặp được Bàng Việt Hy, nghĩ lại, Tưởng Bách Xuyên tới đây là vì dự án thu mua, vậy Bàng Việt Hy đại khái cũng là vì dự án thu mua kia, hóa ra lúc này bọn họ đang cạnh tranh.

Bàng Việt Hy đưa lưng về phía cô gọi điện thoại, một tràng tiếng Anh lưu loát, ngoại trừ chút thuật ngữ chuyên nghiệp, Tô Dương đại khái nghe hiểu, nhưng không có hứng thú với những thứ này, cô liền không để trong lòng, nhẫn nại chờ thang máy.

Bàng Việt Hy kết thúc cuộc gọi, lúc lơ đãng quay đầu, liền cùng Tô Dương bốn mắt đụng nhau.

Tô Dương nhàn nhạt rời tầm mắt, nhìn con số đang không ngừng giảm xuống trên thang máy.

Ngược lại, Bàng Việt Hy ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt tối xuống rất nhiều.

Rõ ràng chỉ mới gặp mặt hai lần, chưa từng nói qua câu nào với nhau, nhưng áp khí chung quanh chợt giảm xuống, không khí đột nhiên biến thành giương cung bạt kiếm.

Bàng Việt Hy liếc mắt, liên tục nhìn Tô Dương đăm đăm, chẳng chút kiêng dè.

Thứ cô ta muốn chính là chèn ép Tô Dương về mặt khí thế, một cô ả chụp ảnh mà thôi, chắc tố chất tâm lý chẳng khá khẩm chút nào, có khi trở về lại quấy nhiễu Tưởng Bách Xuyên, mà hiện tại Tưởng Bách Xuyện nào có tâm tư đi dỗ dành phụ nữ.

Tô Dương cũng cảm giác được ánh nhìn chòng chọc đang đục khoét cô của người kia , nhưng vẻ mặt cô vẫn hờ hững.

Cô nhớ Tưởng Bách Xuyên từng nói với cô rằng, nếu sử dụng vẻ coi thường thờ ơ hạng nhất, sẽ phá hủy phòng tuyến tâm lý hạng nhất của đối thủ cạnh tranh.

Bàng Việt Hy biết, người nào chủ động mở miệng trước sẽ là người thua trong trận chiến không tiếng động này, nhưng cô ta vẫn chủ động đốt mồi lửa, chỉ vì người đàn ông Tưởng Bách Xuyên kia, cô ta cầu mà chẳng được, thất bại liên miên, cô ta lại càng muốn có được anh.

Một cô ả chụp ảnh cũng có thể leo lên giường anh, cô ta không có cách nào để cân bằng chính mình.

Cho dù trong nội tâm không cam lòng tới cỡ nào, Bàng Việt Hy vẫn giữ được sắc mặt bình thản, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt chuyên nghiệp: "Là Tô tiểu thư sao? Người phát ngôn của Laca đúng không?"

Trong lời nói là vẻ xem thường vô tận, Tô Dương há có thể không nghe ra.

Lúc này Tô Dương mới không nhanh không chậm quay mặt lại, cũng lập tức cười cười, "Xin chào, cô là người hâm mộ của tôi à?"

Bàng Việt Hy: "..."

Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, từ hồng đến trắng, bên tai cũng nóng rực lên, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô ta lộ vẻ kinh ngạc trước mặt một người phụ nữ.

Bàng Việt Hy vẫn luôn tự hào rằng, từ trước đến nay, cho dù là khi đang tại chức hay khi ra mắt thị trường trên sân buôn bán, cô ta sẽ không lộ rõ vẻ vui buồn trên mặt, đối đầu với đối thủ cạnh tranh, cô ta đều ung dung thản nhiên, nhưng lúc này đây, cô ta lại thua triệt để.

Trong khái niệm của cô ta, không thắng liền là thua.

Cô ta hòa hoãn tâm tình, lập tức sửa sang biểu cảm luống cuống xấu hổ, gắng sức cứu lại chút mặt mũi: "Cũng là vì dự án thu mua ở trên đầu nên mới chú ý tới phía dưới."

Ngừng một chút, cô ta cười nhạt, dừng tầm mắt trên mặt Tô Dương, "Cô có biết lần này Tưởng Bách Xuyên đi Đức là vì cái gì không?"

Cô ta không xác định liệu Tưởng Bách Xuyên có nói chuyện làm ăn với một người bạn trên giường hay không, liền thử hỏi một câu.

Tô Dương mỉm cười, không lên tiếng, không thèm nói nhiều thêm nửa câu.

Thang máy đã tới tầng một, Tô Dương lấy thẻ mở cửa phòng ra, đang muốn quẹt thẻ, chợt nghe Bàng Việt Hy nói: "Xem ra anh ấy cũng không nói cho cô biết, chúng tôi tới đây là vì máy ảnh Laca, thật khéo, tâm linh tương thông, tôi cùng anh ấy đều coi trọng tập đoàn Laca, đều muốn thu mua nó."

Tô Dương liền giật mình, cô không nghĩ Tưởng Bách Xuyên muốn thu mua Laca, đến thành phố nhỏ này, cô còn cho là anh tới đây vì xí nghiệp khác, dù sao ở đây cũng có không ít xí nghiệp nổi danh.

Bàng Việt Hy nhìn ra cảm xúc dao động dưới đáy mắt cô, dù chỉ chợt lóe lên, nhưng vẫn bị cô ta bắt được, càng thêm chứng thực suy đoán ở trong lòng.

Cô ta hăng hái thêm không ít, "Cô có biết vì sao trong khoảng thời gian này Tưởng Bách Xuyên lại thân cận với cô không?"

Bàng Việt Hy không nói thêm gì nữa.

Tô Dương tự nhiên nghe ra ẩn ý trong lời của cô ta, chính là Tưởng Bách Xuyên muốn lợi dụng thân phận người phát ngôn cho Laca của cô để mượn sức tầng cấp cao của Laca.

Cô cũng không gấp, gằn từng chữ một: "Tưởng Bách Xuyên vẫn luôn khinh thường việc lợi dụng phụ nữ để đạt được một mục đích nào đó, Bàng tiểu thư, xem ra cô chẳng hiểu anh ấy chút nào."

Bàng Việt Hy khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ Tô Dương sẽ biết cô ta là ai.

Tô Dương theo sát mà nói: "Liệu Bàng tiểu thư có nghĩ đến một loại khả năng, cũng bởi vì tôi thích máy ảnh Laca, nên Tưởng Bách Xuyên mới mua cổ phần của công ty này, muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ?"

Sau khi nói xong, Tô Dương quẹt thẻ, cửa thang máy từ từ mở ra.

Cô không có lòng dạ nào để vui sướng khi người gặp họa trước một Bàng Việt Hy đang hơi mang vẻ mặt luống cuống, chỉ khẽ gật đầu với Bàng Việt Hy, vừa ưu nhã vừa cao ngạo rảo bước vào thang máy.

Về đến phòng, Tưởng Bách Xuyên đang xem máy tính ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc.

Tô Dương đi qua, ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên đầu vai anh, mắt nhìn màn hình máy tính, toàn bộ đều là tiếng Đức, cô nhìn không hiểu.

Sau khi Tưởng Bách Xuyên xem hết một trang này, mới quay đầu nhìn cô, "Em vừa đi chơi ở đâu thế? Không lạnh à?"

Tay Tô Dương duỗi xuống theo cổ anh, chọc một cái ở vị trí trái tim anh, "Chơi ở chỗ này, tuyệt đối không lạnh."

Tưởng Bách Xuyên trở tay vỗ lên mông cô vài cái, "Nhanh đi tắm nước nóng đi."

Tô Dương hôn lên sườn mặt anh, "Chiều nay anh còn đi không?"

Tưởng Bách Xuyên chuyển động con chuột, "Không, sáng mai anh mới đi tiếp, vừa lúc bọn họ tổ chức đại hội cổ đông lâm thời, quyết định phương án thu mua cuối cùng."

Tô Dương gật đầu, thổi khí vào tai anh, "Đoán xem em gặp được người nào ở dưới lầu?"

Tưởng Bách Xuyên: "Không phải đàn ông thì chính là phụ nữ."

Tô Dương: "..."

Bị anh làm cho tức giận tới mức bật cười, khẽ cắn nhẹ lên cổ anh: "Vạn nhất chính là gay Thái Lan thì sao?"

Tưởng Bách Xuyên: "Vậy em không chụp được ảnh của người ta à?"

Tô Dương: "..." Đánh anh hai cái, công khai lên án anh: "Anh không thể nói chuyện tử tế được à!"

Tưởng Bách Xuyên buông con chuột, xoa xoa ấn đường, quay đầu nhìn về phía cô: "Bây giờ đi ngâm nước nóng ngay, sau khi em ra ngoài chúng ta lại tiếp tục thảo luận xem em đã gặp người nào."

Anh chỉ chỉ chân cô: "Còn cảm giác gì không?"

Tô Dương lắc đầu, cô đã lạnh tới mức mất cảm giác.

"Thế thì em còn đứng ngây ngốc ra đấy làm gì!"

"..."

Tô Dương bĩu môi, bóp nhẹ hai cái trên mặt anh rồi mới vào phòng ngủ cầm đồ đi tắm.

Lúc tắm xong, Tưởng Bách Xuyên đã để nhân viên phục vụ đưa cơm trưa tới, Tô Dương buộc mái tóc đã sấy khô một nửa lên, ngồi trước bàn ăn: "Nhiều món ngon quá."

"Ừ, khách sạn này làm món Pháp không tệ."

Hai người ăn cơm sẽ không chú trọng nhiều như vậy, Tưởng Bách Xuyên xiên một miếng gan ngỗng nhỏ bằng nĩa của mình, đưa tới bên miệng cô, Tô Dương ngậm lấy, gật gật đầu, "Không sai."

Sau khi nuốt xuống, cô còn nói: "Mì sốt tương anh làm vẫn ngon hơn."

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô: "Em muốn ăn món Trung à?"

Tô Dương ừ một tiếng, "Đồ ăn ngoài ngon tới mấy cũng chẳng bằng nhà làm." Cô chỉ chỉ sơn hào hải vị trên bàn: "Chẳng ngon bằng món anh làm thường ngày."

Tưởng Bách Xuyên tự tay xoa đầu cô: "Về sau chỉ cần anh ở nhà, sẽ không để em ăn đồ bên ngoài."

Anh đặt món khai vị trước mặt cô, Tô Dương lại nghĩ tới đề tài trước khi tắm rửa, "Ôi, anh không hiếu kỳ xem rốt cuộc em đã gặp được ai ở dưới lầu sao?"

Tưởng Bách Xuyên liếc cô một cái, chậm rãi nhấm nuốt thức ăn, sau khi nuốt xuống mới nói: "Ngoại trừ Bàng Việt Hy thì còn có thể là ai?"

Tô Dương híp mắt lại: "Hóa ra anh đã sớm đoán được."

Tưởng Bách Xuyên gật đầu: "Ừ, bọn họ cũng ở khách sạn này, gặp được cũng chẳng lạ."

Tô Dương nhẹ nhàng khuấy thìa trong chén canh, như có chút suy nghĩ, vẫn báo cáo theo sự thật: "Em đã cãi nhau với cô ta."

Tưởng Bách Xuyên chẳng có chút kinh ngạc nào, vẻ mặt bình tĩnh, "Không chịu thiệt là được." Nhìn tâm tình của cô cũng không giống bộ dạng ăn quả đắng, vừa rồi anh cũng liền không hỏi nhiều.

Tô Dương: "..."

Cô uống một ngụm canh: "Anh không hỏi xem vì sao bọn em cãi nhau à? Biết đâu em lại để cho anh mất mặt thì sao."

Tưởng Bách Xuyên ngước mắt, một bộ không sao cả: "Chỉ cần em không chịu thiệt, những thứ khác đều không quan trọng."

Hơi ngừng giọng, anh còn nói: "Trước đó anh đã từng nói với em, bất kỳ thời điểm nào cũng không cần oan uổng chính mình, em muốn làm gì thì làm cái đó, không cần cố kỵ, nếu thật sự muốn làm lớn chuyện, không phải còn có anh sao!"

Khóe miệng Tô Dương nhộn nhạo một tia cười yếu ớt, ăn vài miếng thức ăn, lại không nhịn được mà hỏi: "Anh thực sự tới đây... Để thu mua cổ phần của tập đoàn Laca à?"

"Ừ." Những chuyện khác, Tưởng Bách Xuyên cũng không nói nhiều, hơi cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Cách một hồi lâu Tô Dương mới lên tiếng: "Trước đó anh chưa bao giờ nói với em."

Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu: "Còn chưa biết liệu có thể thu mua thành công hay không, anh không muốn để em không vui."

Tô Dương vô thức dùng sức nắm chặt thìa,"Sao đột nhiên anh lại muốn thu mua Laca?"

Dù sao thời kỳ huy hoàng nhất của Laca cũng đã qua, giá trị đầu tư hiện tại... Thật đúng là khó mà nói, huống hồ cũng không phải chỉ một hai khoản tiền là có thể tuyệt đối thu mua cổ phần của công ty.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng lắc rượu vang trong ly, nhấp một hớp nhỏ rồi nói: "Không phải em thích máy ảnh Laca truyền thống sao? Hiện tại đang là thời đại số, nói không chừng một ngày nào đó bộ phận truyền thống sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, không thể chế tạo máy ảnh kiểu mới được nữa."

Thứ cô thích, chỉ cần anh có thể làm được, liền muốn lưu lại thay cô.

Editor: "Là Tô tiểu thư sao? Người phát ngôn của Laca đúng không?"

"Xin chào, cô là người hâm mộ của tôi à?"

Huhu cái miệng độc của chị Tô không phải là trò đùa đâu :)))))


Xin cảm ơn các bạn: Cyclotron, Hằng AOF, Min Hồng Hạnh, My heaven, NKT2901, NguyenMinhHuyen, Thanh thanhhp12, chauanh2013, cloud176, hoacothong, kiyoshi, meomeo1993, monkeylinh, phuochieu90, Tóc Xoăn đã thanks cho truyện ^_^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.10.2017, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3594 lần
Điểm: 41.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 54
Chương 19: My first love is... a Laca fan

Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad

Hôm sau.

Trong phòng hội nghị của tập đoàn đa phương tiện Laca.

Đoàn người Tưởng Bách Xuyên đến phòng hội nghị trước mười phút, lúc bọn họ đến, phía Bàng Việt Hy đã ngồi ở bên cạnh bàn họp.

Lúc này, đại biểu cổ đông của Laca cùng tầng quản lý cấp cao cũng lục tục đi vào.

Nghe thấy tiếng, Bàng Việt Hy ngước mắt, dừng tầm mắt ở trên sườn mặt lạnh lùng của Tưởng Bách Xuyên, anh chẳng hề cho cô ta ánh mắt dư thừa nào, đi về phía vị trí của tổng giám đốc Laca.

Sau khi Tưởng Bách Xuyên hàn huyên cùng người phụ trách của Laca xong, liền ngồi xuống.

Bàn họp dài hơn mười mét, bên cạnh vị trí màn hình chiếu là nhà đại biểu cho cổ đông lớn cùng thành viên của hội đồng quản trị, phía sau là giám đốc điều hành toàn cầu của Laca.

Tưởng Bách Xuyên, Bàng Việt Hy cùng cấp trên của cô ta ngồi ở đầu bàn họp, những nhân viên đi theo đều ngồi thành một hàng ở phía sau.

Bàng Việt Hy vẫn nhìn anh, lúc Tưởng Bách Xuyên lơ đãng ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc đụng vào cô ta, trong chớp mắt kia, Bàng Việt Hy cảm thấy tim mình đập rộn lên, như bị chọc trúng tâm sự.

Cô ta cười yếu ớt, gật đầu cùng anh, Tưởng Bách Xuyên hơi hơi gật đầu khách sáo, lập tức thu tầm mắt lại.

Cảm giác động tâm của Bàng Việt Hy còn chưa tiêu tan.

Cô ta sờ sờ tai, có chút nóng.

Hội nghị được chủ trì bởi phó tổng giám đốc của Laca, Tưởng Bách Xuyên nghe hiểu tiếng Đức, không cần mang người phiên dịch, Bàng Việt Hy có thể nghe hiểu một chút, nhưng cô ta không nghe ra rất nhiều từ chuyên nghiệp lạ lẫm, người phiên dịch luôn luôn nhỏ giọng bên tai cô ta.

Bàng Việt Hy ngồi đối diện với Tưởng Bách Xuyên, cô ta ngẩng đầu liền có thể thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, trong trường hợp vừa nghiêm túc vừa tàn khốc, thỉnh thoảng cô ta vẫn sẽ phân tâm, không tự chủ được mà nhìn ngắm anh bằng dư quang.

Trước mặt Tưởng Bách Xuyên đặt một quyển sổ da trâu màu đen, anh dùng bút máy mang theo bên người, liên tục viết lách trên quyển sổ.

Bàng Việt Hy từng nghe người khác nói chữ viết tay bằng bút máy của anh rất xinh đẹp, nhưng bản thân cô ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy.

Không biết hiện tại anh đang viết gì, chắc chắn không phải là bản tóm tắt về cuộc họp của Laca.

Cuộc họp ngắn kết thúc, kế tiếp là thời gian đàm phán của hai công ty cạnh tranh, bọn họ muốn mỗi bên nói rõ chi tiết về kế hoạch thu mua cùng chiến lược đầu tư phát triển Laca trong tương lai.

Mới đầu, tổng giám đốc của Laca nghiêng về phía tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, tài lực của Doãn Lâm vốn hùng hậu, cũng có kinh nghiệm khá phong phú ở trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu, hơn nữa, bọn họ còn hợp tác với Morgan Stanley(*), chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu đối với Laca.

(*) Morgan Stanley (mã số tại NYSE - MS): là một ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thể giới, phục vụ những nhóm đối tượng là chính phủ, tổ chức tài chính khác và cá nhân.

Nhưng nửa đường lại xuất hiện ngân hàng đầu tư Hải Nạp, ông không nghĩ Tưởng Bách Xuyên cũng sẽ cảm thấy hứng thú với Laca, cá nhân ông rất thưởng thức Tưởng Bách Xuyên, liền cho anh một cơ hội, cũng xem như tăng thêm một con đường lựa chọn cho tương lai của Laca.

Nếu có cơ hội hợp tác, coi như hai bên cùng có lợi.

Về phần cuối cùng sẽ nghiêng về phương án thu mua của nhà nào, cũng không phải chỉ do mình ông định đoạt, phần lớn cổ đông đang ngồi ở đây đều ôm ấp tình cảm với Laca, đều là những người say mê Laca nhiều năm.

Bọn họ muốn chọn một con đường phát triển thích hợp đối với Laca và thiết lập quan hệ lợi ích, nhưng lại càng liên quan tới thứ tình cảm mà họ ôm ấp.

Phó tổng giám đốc Laca trưng cầu ý kiến của hai bên, hỏi ai sẽ bắt đầu trước, đàm phán có tính cạnh tranh như vậy, người mở đầu sẽ càng có nhiều ưu thế hơn một chút.

Bàng Việt Hy chưa từng khiêm nhường trong trường hợp như vậy, cô ta đang muốn mở miệng nói bên mình sẽ trình bày trước, không ngờ Tưởng Bách Xuyên lại dùng tiếng Đức nói: "Ưu tiên phái nữ."

Bàng Việt Hy khẽ giật mình, từ lúc nào thì anh trở nên thân sĩ như vậy rồi?

Không kịp nghĩ nhiều, cô ta liền mở laptop, bắt đầu triển lãm đồ án của kế hoạch thu mua cho cổ đông cùng tầng quản lý của Laca, cũng giải thích rõ bản đồ quy hoạch cho việc phát triển Laca trong vòng mười năm.

Trọng điểm trong chiến lược hợp tác của bọn họ chính là ưu thế nổi bật của Doãn Lâm trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu, dưới tình huống Laca còn chưa thành lập mạng lưới tiêu thụ trong thị trường quốc gia, họ có thể giúp Laca tránh được sai lầm khi ra quyết sách trọng đại.

Cuối cùng là giá mua vào cổ phần của công ty hiện thời, dùng 2.3 triệu đô la để mua 41% cổ phẩn của công ty Laca cùng sự đầu tư trong tương lai.

Thuyết minh xong tất cả, Bàng Việt Hy buông con chuột, khẽ ngẩng đầu.

Tưởng Bách Xuyên vẫn còn đang viết lách trên quyển sổ, có chút thờ ơ, đối với anh mà nói, đồ án cho kế hoạch thu mua của cô ta tựa như một tiết âm nhạc khi còn học tiểu học, nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao.

Cổ đông của Laca tiêu hóa phương án thu mua này một phen, kế tiếp là Tưởng Bách Xuyên, vốn là do tổng giám đốc của Hải Nạp phụ trách giải thích, nhưng anh biết tiếng Đức, liền giảm bớt phiền toái của việc phiên dịch.

Tưởng Bách Xuyên không biểu diễn chi tiết của phương án thu mua một trên màn ảnh, anh chỉ trình bày bằng miệng: "Thứ nhất, quyền kinh doanh của máy ảnh Laca truyền thống sẽ được bảo lưu, Hải Nạp chúng tôi không tham dự vào việc này, hàng năm còn có thể đầu tư 5000 vạn đô la cho việc nghiên cứu phát triển máy ảnh kiểu mới."

Hàng năm đầu tư 50 triệu đô la cho việc nghiên cứu phát triển máy ảnh truyền thống?

Bàng Việt Hy nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt khó tin, anh chính là nhà kinh doanh khắc nghiệt nhất, cũng chẳng hào phóng tới mức đi làm từ thiện, vậy mà bây giờ anh lại tự móc tiền túi để đi đầu tư cho chi phí nghiên cứu phát triển?

Rốt cuộc người đàn ông này nghĩ gì thế?

Tưởng Bách Xuyên nói tiếp: "Hải Nạp là ngân hàng đầu tư bản địa tại Trung Quốc, là người hợp tác chiến lược tốt nhất của tập đoàn Laca để tiến quân vào Châu Á cùng thị trường Trung Quốc."

Dừng một chút, anh nhấn mạnh: "Không ai sánh bằng."

Không phải trong lời nói của ai cũng có được sự tự tin cuồng vọng như vậy.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt của Bàng Việt Hy chỉ dừng trên khuôn mặt anh, thần sắc vân đạm phong khinh, đôi mắt sâu không thấy đáy, thanh âm từ tính trầm thấp, khí tràng sắc bén lan tỏa từ trong ra ngoài của anh.

Bất kể là thứ gì, cũng đều khiến cô ta muốn ngừng mà không được.

Tưởng Bách Xuyên vẫn tiếp tục: "Từ ba đến năm năm trong tương lai, Trung Quốc sẽ là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất của Laca, Hải Nạp sẽ vạch ra kế hoạch trợ giúp Laca tại thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng thành phố ven biển của Trung Quốc, mở ra 52 cửa hàng Laca, cũng cung cấp các dịch vụ sau khi bán hàng tương ứng."

Anh nói xong, trong phòng hội nghị liền có chút âm thanh kinh ngạc rất nhỏ, không đủ để ảnh hưởng đến anh, nhưng anh vẫn cố ý dừng lại để các cổ đông có thời gian thảo luận.

Anh biết tất cả cổ đông cảm thấy hứng thú nhất với phần này.

Ngừng khoảng một phút đồng hồ, anh bắt đầu nội dung tiếp theo: "Thứ ba, trước đó không lâu, tập đoàn Trung Xuyên, tập đoàn của nhà họ Tưởng chúng tôi vừa nhập cổ phần vào một sản phẩm di động trong nước, sau này, Laca có thể kết hợp với điện thoại di động trên phương diện kỹ thuật số thông minh, sản xuất ra camera di động."

Sau khi Tưởng Bách Xuyên biểu đạt xong những điểm mình muốn nói, còn sót lại phương diện về giá cả thu mua, anh ra hiệu để thư ký phát một phần tư liệu giấy đã in từ trước cho từng cổ đông, dùng bảng kê khai đối chiếu tường tận chi phí và kim ngạch đúng hạn định.

Đây không phải là lần đầu tiên Bàng Việt Hy giao phong chính diện với anh, trên sân buôn bán, thắng thua khó lường, có thắng cũng có thua, khi thua, anh chẳng hề bận tâm, mà khi thắng anh cũng chẳng hề bận tâm.

Giống như hôm nay, nhất định tỷ lệ thắng của anh lớn hơn so với bọn họ, bởi trong phương án thu mua của bọn họ không đề cập đến việc kết hợp di động cùng camera.

Ưu thế của bọn họ đã rất rõ ràng, nhưng lúc này, anh vẫn mang dáng vẻ không liên quan đến mình, ghi ghi chép chép trên cuốn sổ.

Bất cứ lúc nào anh cũng có thể không quan tâm hơn thua.

Morgan có câu danh ngôn: Cách thức hạng nhất sẽ tạo nên việc kinh doanh hạng nhất.

Bàng Việt Hy cảm thấy anh làm được.

Dù là thắng hay thua, anh đều làm được.

Trước khi cuộc họp kết thúc, có cổ đông hỏi Tưởng Bách Xuyên: "Sao anh lại có hứng thú với việc kinh doanh truyền thống?" Không chỉ không tham dự quyền kinh doanh, mà hàng năm còn đầu tư cho bọn họ.

Tầm mắt của mọi người trong phòng đều tập trung trên người Tưởng Bách Xuyên, Bàng Việt Hy càng nhìn anh không chớp mắt, cô ta cũng tò mò.

Tưởng Bách Xuyên cười cười, do dự đấu tranh vài giây, cuối cùng vẫn nói: "My first love is... a Laca fan."

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên trong phòng hội nghị.

Trên mặt các cổ đông cùng tầng quản lý đều mang nụ cười chúc phúc, bọn họ yêu Laca tha thiết, cũng yêu cả những câu chuyện liên quan đến tình yêu ở phía sau Laca.

Tưởng Bách Xuyên hơi gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn.

Bàng Việt Hy cũng vỗ tay, nhưng ý cười nơi khóe miệng đã cứng đờ.

Cô ta không nghĩ người đàn ông lạnh lùng, thậm chí là vô tình này còn có một mặt dịu dàng như vậy.

Mối tình đầu của anh cũng say mê Laca sao?

Cho nên anh yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích người phát ngôn của Laca là Tô Dương?

Sau cùng, chưa thể quyết định là sẽ chọn ai, Laca muốn mở cuộc họp cổ đông vào buổi chiều để quyết định đối tác cuối cùng.

Cuộc họp kết thúc, cổ đông của Laca lục tục ra ngoài.

Lúc này, di động của Tưởng Bách Xuyên rung lên, là tin nhắn do Tô Dương gửi đến: [Ông xã, trưa nay em sẽ bay tới Hồng Kông, Đinh Thiến vừa gọi cho em, nói kế hoạch quay chụp sẽ bắt đầu trước thời hạn, trước khi quay còn cần gặp tổng giám đốc của nữ trang KING, tổng giám đốc rất chú trọng chi tiết trong lần quay chụp này, có người nói khoản chi phí đầu tư cho lần quảng cáo này là lớn nhất trong lịch sử của KING, em phải tới văn phòng chính của KING vào 9 giờ sáng mai. Em đã đặt vé máy bay rồi, sẽ lập tức đón xe ra sân bay, anh cứ làm dự án thu mua đi, không cần lo cho em đâu. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, yêu anh.]

Tưởng Bách Xuyên giật mình nhìn màn hình vài giây, đặc biệt là câu cuối cùng, anh không thể nói rõ trong lòng mình mang cảm thụ gì. Anh cất di động, sau khi đứng dậy bắt tay tạm biệt tổng giám đốc của Laca, bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị.

Bàng Việt Hy nhìn cuốn sổ vẫn còn đang ở trên chỗ ngồi của Tưởng Bách Xuyên, cô ta vẫn luôn tò mò chữ của anh đẹp tới mức nào, liền đứng dậy.

Trước khi Giang Phàm thu hồi cuốn sổ, cô ta liếc nhìn chữ ở bên trong, chi chít từ "Đồng", ý nghĩ duy nhất của cô ta chính là, mối tình đầu của anh mang họ Đồng sao?

Tưởng Bách Xuyên ra khỏi phòng hội nghị, gọi vào số của Tô Dương.

"A lô, em đang ở đâu thế?"

Tô Dương đã đẩy hành lý ra khỏi thang máy, "Em đang ở đại sảnh của khách sạn, sắp gọi xe taxi rồi."

"Có thể chờ anh nửa tiếng được không?" Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, lịch bay là buổi trưa, hiện tại đã là mười rưỡi, nửa tiếng dường như có chút xa xỉ.

Tô Dương tính toán thời gian: "Miễn cưỡng có thể, anh muốn về đây sao? Đừng chậm trễ chuyện của bản thân đấy nhé."

"Sẽ không đâu, bên này vừa mới kết thúc, anh cúp máy trước đây." Tưởng Bách Xuyên đã đến cửa tòa nhà, tổng giám đốc của Laca đã cho bọn họ một chiếc xe thương vụ, chuyên đưa đón bọn họ trong mấy ngày này.

Anh không kịp chờ Giang Phàm, gửi tin nhắn cho cô, để bọn họ đón xe về khách sạn.

Ngồi trên xe, anh nói tình huống với tài xế, hy vọng có thể tiết kiệm một chút thời gian, lái xe tỏ vẻ có thể đưa Tô Dương tới sân bay.

Tưởng Bách Xuyên cảm kích nói hai chữ cảm ơn, cứ như vậy, anh có thể nói thêm mấy câu cùng Tô Dương.

Bay từ Đức tới Hồng Kông, lại là đường dài.

Một mình cô, phỏng chừng lại là một đường không chợp mắt.

Sau 25 phút, ô tô chạy đến cửa khách sạn.

Tô Dương ngồi trên xe đẩy, ánh mắt vẫn nhìn giao lộ.  

Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi ở thành phố nhỏ, mặt trời chiếu sáng ở trên cao, bầu trời xanh biếc như được gột rửa.

Cô ngồi ở đằng đó, yên tĩnh như một bức họa.

Tưởng Bách Xuyên xuống xe, Tô Dương lập tức đứng lên, chạy qua nghênh đón.

Tưởng Bách Xuyên nâng tay: "Đưa di động cho anh."

Tô Dương khẽ giật mình: "Để làm gì thế?"

Tưởng Bách Xuyên trực tiếp lấy di động ra từ trong túi áo lông của cô: "Ghi âm một câu chuyện bằng tiếng Đức cho em, có thể lấy ra nghe lúc không ngủ được, biết đâu nghe rồi lại có thể ngủ."

Trước đây anh không nghĩ tới biện pháp này, bất kể được hay không, thử rồi nói sau.

Tưởng Bách Xuyên mở màn hình di động, giữ ngón tay cô tại dấu vân tay, mở khóa, bắt đầu tìm phần mềm ghi âm.

Tô Dương đến gần anh nửa bước, đưa hai tay vào trong túi áo khoác của anh để sưởi ấm, hơi hơi ngửa đầu nhìn anh: "Vội vã trở về như thế chỉ để ghi âm một câu chuyện cho em thôi sao?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, tìm được phần mềm ghi âm, anh hắng giọng một cái, bắt đầu ghi âm.

Cô đã nghe câu chuyện xưa bằng tiếng Đức ấy cả trăm lần, mặc dù không hiểu rốt cuộc nó nói về cái gì, nhưng toàn bộ câu chữ đều mang vẻ quen thuộc.

Cảm giác có thứ gì chảy xuống từ trên mặt, Tô Dương nhanh chóng nghiêng mặt đi, nâng tay xoa nhẹ.

Đây là lần đầu tiên cô khóc ở trước mặt anh, ngay cả khi anh cầu hôn cô cũng không khóc, lúc ấy vui tới choáng váng, không biết phải khóc thế nào.

Hiện tại, một đoạn chuyện ngắn ngủi này lại khiến cô xúc động, hai mắt đẫm lệ.

Âm thanh dịu dàng của anh vẫn đang tiếp tục, cô nhìn ánh nắng chiếu xuống bồn hoa ở dưới tuyết đọng, đẹp đến lạ lùng.

Trong trời đông giá rét ở nơi này, vào buổi trưa đầu tiên sau khi tuyết rơi, cô lại cảm nhận được gió xuân mười dặm của tháng ba.

Dường như thành phố nhỏ này cũng đang nghênh đón mùa xuân.

Cảm ơn các bạn: An Du, Bảo Song, Cyclotron, Dolly Leto, Gyo123, Hải Như, Lãng Quên, Min Hồng Hạnh, My heaven, NKT2901, NguyenMinhHuyen, Thanh thanhhp12, cloud176, hoacothong, kiyoshi, meomeo1993, meomeo87, monkeylinh, nbichhhh0417, poohtran đã thanks cho bài của mình :D

Editor: Có những bạn mới lọt hố nên chưa biết, như mình đã ghi chú ở chương 17, bản raw cũ mà mình tìm được bị xóa bên Trung, không biết vì lý do gì, nên mình đang cố kiếm raw, thành ra bị chậm tiến độ rất nhiều :( Mình đang cố gắng vận dụng mọi nguồn lực để tìm, truyện sẽ ra chậm hơn, nhưng mình đảm bảo sẽ không bỏ hố, các bạn yên tâm nhé.

Xin lỗi mọi người nhiều nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hangidol, yendh2812 và 127 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.