Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 02.08.2017, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3595 lần
Điểm: 41.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Hướng về giấc mộng

Convert: Sakahara

Editor:
Mãn Mãn

Nguồn:
DĐLQĐ, Wattpad

Lại quay thêm ba lần, vẫn không thành công.

Chu Đạo tức tới mức không nói nên lời, anh đã cùng hợp tác với Cố Hằng 8, 9 năm, hợp tác hơn 10 bộ phim ảnh, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cố Hằng không chuyên tâm.

Lần quay thứ tư, vẫn không thành công.

"Dừng dừng dừng!!"

Chu Đạo dựa vào ghế, ham muốn mắng chửi cũng mất sạch.

Người đại diện của Cố Hằng cũng nhìn không nổi, anh ta phải nghĩ cách để tạm thời đem Tô Dương đi, nếu cô vẫn còn đợi ở chỗ này, cuối cùng, người điên lên sẽ không phải Chu Đạo, mà là Cố Hằng.

"Tô mỹ nữ, tôi muốn mời cô đi uống cà phê để bày tỏ lòng biết ơn, trang bìa mà cô chụp cho Cố Hằng mấy hôm trước đều được fan nói là kinh điển, cực kỳ siêu việt."

Tô Dương nhìn Cố Hằng không vừa mắt, cũng không có thiện cảm đối với người đại diện của anh, cô nhã nhặn từ chối: "Dạ dày của tôi không tốt lắm, không thể uống cà phê vào sáng sớm."

Người đại diện: "..."

Người phụ nữ này... Rốt cuộc Cố Hằng coi trọng điểm gì ở cô ta?

Nếu đưa cho anh, anh còn chẳng thèm nhìn đâu.

Thật sự là tức chết rồi.

Chu Đạo cảm thấy hiện tại anh đặc biệt cần một ly cà phê đậm đặc để áp chế cơn tức, quay đầu nói với người đại diện: "Đưa phần của Tô Dương cho tôi là được."

"..."

Chu Đạo: "Tôi muốn thêm hai thìa đường, không cần sữa, nhớ thêm cả đá nhé."

Dừng nửa giây, lại thành khẩn nói một câu: "Cảm ơn nhiều."

Người đại diện: "..."

Bởi vì quá quen thuộc với nhau, rất nhiều người ở trong tổ kịch cũng không lạ gì người đại diện của kim bài, cho nên về sau liền biến thành, phó đạo diễn cũng muốn một cốc, mỹ nữ biên kịch cũng muốn, Tô Nịnh Nịnh nói cũng muốn uống...

Cuối cùng của cuối cùng, Cố Hằng nói: "Mang về một cốc giúp tôi, loại Lam Sơn(*) ấy."

Lam Sơn?

(*) 蓝山 (Lam Sơn): Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica.


Ánh mắt khinh bỉ của người đại diện nhìn về phía Cố Hằng, có nhiều người ở đây như vậy, anh ta cũng không thể vạch trần khiếm khuyết của nghệ nhân nhà mình, nín nhịn chịu đựng làm chân chạy vặt, kêu trợ lý cùng xuống lầu với anh ta.

Chu Đạo lại để Tô Nịnh Nịnh cùng Cố Hằng diễn thêm một lần nữa, tìm lại cảm giác hôn nhau.

Anh ta phiền lòng, nôn nóng sờ sờ túi, muốn hút điếu thuốc, trong túi trống trơn.

Anh ta không quen với thuốc lá ở nơi này.

Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bàn đạo cụ quay phim, có một điếu thuốc ở góc bàn, có lẽ là do Cố Hằng đặt lên, thấy Cố Hằng vẫn đang diễn chung với Tô Nịnh Nịnh, anh ta cũng không quấy rầy, trực tiếp bảo trợ lý lấy điếu thuốc tới cho anh ta.

Trong lúc diễn chung, Cố Hằng cũng không tập trung tư tưởng, Tô Nịnh Nịnh dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe được, nói: "Có phải là thấy tình nhân trong mộng đã đến, cậu liền kích động khẩn trương không biết nên làm thế nào cho phải không?"

Sau khi nói xong còn hé miệng khẽ cười.

Cố Hằng nhìn cô, không lên tiếng.

Tô Nịnh Nịnh nhìn Tô Dương, tầm mắt lại dừng ở trên mặt Cố Hằng: "Tôi nói cho cậu biết, ánh mắt của tôi rất độc, tuy Đồng Đồng nói với tôi rằng oán hận giữa cậu và cô ấy kéo dài đã lâu, chỗ nào cũng nhìn cô ấy không vừa mắt, không có chuyện gì còn thích kiếm chuyện với cô ấy, nhưng tôi biết cậu nghĩ một đằng nói một nẻo, khẩu thị tâm phi! Cậu thích Đồng Đồng!"

Giọng điệu chắc chắn.

Sắc mặt của Cố Hằng cứng đờ, lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Nịnh Nịnh, nhìn tới mức khiến Tô Nịnh Nịnh có chút sợ hãi.

Sau khi im lặng một lúc lâu, anh nói: "Quản cho tốt cái miệng của cô đi!"

Tô Nịnh Nịnh: "..."

Thật đúng là một người đàn ông khó chịu, xứng đáng bị độc thân!

Cố Hằng nhất thời không có tâm tư diễn chung, anh ném kịch bản xuống, đứng dậy muốn vào phòng vệ sinh, không nhìn thấy điếu thuốc ở trong góc bàn đâu, anh ta chợt nhìn về phía Chu Đạo, quả nhiên, người kia đang hút thuốc.

Không để ý tới việc ở đây có nhiều người như vậy, anh sải bước đi tới, đưa tay: "Trả điếu thuốc lại cho tôi!"

Chu Đạo: "..."

Trì hoãn vài giây, anh ta kẹp điếu thuốc từ trong miệng lên, híp mắt nhìn về phía Cố Hằng, đang muốn nói chuyện, điếu thuốc trong tay đã bị Cố Hằng đoạt đi.

Cố Hằng dập lửa, kéo đứt phần đã bị đốt, tóm lấy cốc nước ở trước mặt Chu Đạo, rửa sạch tàn thuốc.

Lại đưa điếu thuốc cho một vị nhân viên nữ ở studio: "Giúp tôi hong khô và khử trùng điếu thuốc này!"

Chu Đạo: "..."

Nhận lấy muôn vàn lần tổn thương.

Khiếp sợ nhìn Cố Hằng, sau một lúc lâu mắng ra một câu thô tục ở trong lòng.

Nhân viên của tổ kịch tại trường quay không để hành động của Cố Hằng ở trong lòng, bọn họ chỉ cho là Chu Đạo mắng Cố Hằng, Cố Hằng lén lút trả thù Chu Đạo, đã sớm quen thuộc với hình thức ở chung tương thân tương ái của hai người.

Lúc Cố Hằng ngước mắt, vừa vặn chống lại ánh mắt kinh ngạc của Tô Dương, anh mặt không đổi sắc liếc cô hai cái, xoay người ra ngoài.

Tô Dương nhìn bóng lưng rời đi của anh, cười lạnh một tiếng.

Lúc này, trong phòng khách sạn Hilton ở phía bên kia thành phố.

Lục Duật Thành ấn điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, lại lấy thêm một điếu.

Nhìn chằm chằm vào màn hình di động, màn hình tối đen, anh ta lại làm nó sáng lên.

Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại.

Cho tới khi có người ôm eo anh từ phía sau.

An Ninh nhô đầu ra, "Anh đang xem gì thế?" Cô cố ý liếc nhìn màn hình di động của anh, anh không mở giao diện nào, chỉ đang nhìn màn hình khóa.

Màn hình khóa của anh là bóng lưng của một cô bé đang mặc đồng phục, một mình ngồi xe.

Phong cách cổ xưa, không giống hình ảnh trên internet, mà càng giống như đặc biệt chụp một tấm hình cũ.

Cô ta đã từng đùa giỡn hỏi qua, anh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, từ đó cô ta cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Lần này, Lục Duật Thành vẫn không trả lời như cũ.

An Ninh chuyển tới trước người anh, vòng hai tay của anh trên eo cô, hai tay cô cũng ôm cổ anh, mang theo sự ủy khuất khi làm nũng: "Quyền phát ngôn mà anh cạnh tranh giúp em... Thất bại rồi."

Mới nãy người đại diện gọi điện tới, nói chuyện không thành, để cô tiếp tục thổi gió bên gối Lục Duật Thành.

Lục Duật Thành gạt tàn thuốc, hỏi một câu thuận theo lời cô ta: "Sao lại thế?"

An Ninh: "Công ty nữ trang bên kia nói vẫn muốn dùng Tô Dương làm người phát ngôn." Ngừng giọng, lại thêm vào một câu: "Anh biết Tô Dương là ai không!? Cô ta chính là..." Một nhà nhiếp ảnh nhỏ nhoi.

Lại bị Lục Duật Thành cắt đứt: "Sau này, đừng ham muốn thứ không phải của em!"

Giọng điệu lạnh lùng khiến trong lòng An Ninh run lên.

Cô ta đương nhiên lý giải thành, Lục Duật Thành không giành được quyền phát ngôn cho cô ta, lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, mới nổi nóng vô cớ với cô ta.

"Được, em biết rồi."

An Ninh thức thời, cô không tiếp tục đề tài không vui này, nhón chân hôn lên môi anh, ngón tay nhỏ nhắn chui vào trong áo tắm của anh, chạy trên lồng ngực rắn chắc.

Lục Duật Thành không có nổi chút hứng thú nào, "Anh còn có việc, lập tức phải ra ngoài ngay."

Lòng nhiệt tình của An Ninh bị dập tắt, sắc mặt cô cứng ngắc trong chốc lát, lại hôn anh: "Không phải anh không cần đi công tác hôm nay sao? Đi đâu thế?"

"Tới tổ kịch!" Lục Duật thành ném điếu thuốc vẫn còn quá nửa vào gạt tàn, xoay người đi thay quần áo.

"Em cũng muốn đi!" An Ninh biết đạo diễn của bộ phim 'Những đêm không ngủ ở phố Wall' do anh đầu tư là Chu Đạo, cô cũng muốn tạo quan hệ với Chu Đạo ở chỗ đó.

Lục Duật Thành dừng lại, ngước mắt, cách vài giây mới nói, "Tùy em."

Trên đường tới tổ kịch.

Lục Duật Thành nhìn đường phố New York náo nhiệt ở bên ngoài cửa sổ, anh nhớ có một lần nào đó, cao trung đã ra đề bài để viết tiểu luận cho môn tiếng Anh, đề bài đó là, thành phố mà bạn thích nhất.

Khi đó cô đã viết New York.

Anh nhìn lén bài tiểu luận của cô, cô nói, New York là thành phố trong mơ của cô... Blah blah một đống lớn.

Kỳ thực anh biết, sở dĩ cô thích New York, nói đó là thành phố trong mơ gì đó, kỳ thực chỉ đơn giản là do có người đàn ông kia ở chỗ này.

Sau đó, anh cũng nỗ lực đứng ở trong thành phố tài phú này, nhưng cô lại mắt mù không thấy!

"Tối nay chúng ta bay về nước à?" Hơn nửa người của An Ninh nằm sấp trên người anh, cười hỏi anh.

Cô không thích anh thất thần, dáng vẻ không tập trung của anh khiến cho cô có cảm giác mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Ừ."

Câu trả lời của anh vẫn đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn như cũ.

Lục Duật Thành vỗ vỗ cô, không kiên nhẫn: "Ngồi cho tử tế."

An Ninh bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời.

Gương mặt của cô nhìn về phía Lục Duật Thành, anh đang cụt hứng nhìn cảnh đường phố chạy ngược ngoài cửa sổ xe.

Cô không thể tưởng tượng nổi, loại phụ nữ nào sẽ khiến một người đàn ông vừa kiêu căng khó thuần vừa phóng túng bất kham như vậy dừng chân.

Đến tổ kịch.

Người đầu tiên mà An Ninh nhìn thấy chính là Tô Dương, cô đang đùa giỡn với Tô Nịnh Nịnh.

Tâm tình của Chu Đạo cũng không tệ, cảnh diễn hôn kia cuối cùng cũng xong, ngay trong vài phút Tô Dương vào phòng vệ sinh, một màn này đã vượt qua, anh ta không thể không hoài nghi người kiềm chế cảnh quay này là Tô Dương...

Chu Đạo thấy Lục Duật Thành tiến vào, đứng dậy, chỉ nhàn nhạt quét mắt qua An Ninh, liền nhìn về phía Lục Duật Thành: "Hôm nay cậu có mánh lới gì thế?"

Lục Duật Thành cười: "Muốn xem phản ứng của một số người."

Xem xem liệu cô có ăn một lần giấm chua vì anh hay không, cho dù chỉ là có chút bất mãn cũng được.

Kỳ thực anh cũng biết mình có chút buồn cười, đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng có một câu quan tâm nào tới anh.

Nửa chữ cũng không có.

Chu Đạo: "... Cậu bị bệnh à?"

Lục Duật Thành: "Cậu cũng không phải không biết tôi đã bị bệnh nhiều năm liền."

Chỉ có bọn họ biết đối phương đang nói cái gì.

An Ninh nghe mà chẳng hiểu ra sao, ánh mắt nghi ngờ chạy một vòng trên người Chu Đạo cùng Lục Duật Thành, nhưng bọn họ không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói tới tiến trình quay phim.

Cách đó không xa, Tô Nịnh Nịnh đưa mắt ra hiệu cho Tô Dương, Tô Dương quay đầu, chống lại ánh mắt không có thiện ý của An Ninh, cô không để tâm, mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh An Ninh, so với vẻ phong lưu không đứng đắn của ngày xưa, hôm nay lại có vài phần mặt chó thân người(*).

(*) 人模狗样 (Nhân mô cẩu dạng): dđlqđ Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Trong lúc không kịp phòng bị, ánh mắt sâu xa của Lục Duật Thành đưa tới, cô lập tức rời tầm mắt.

Tô Nịnh Nịnh trêu ghẹo: "Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch à?"

Tô Dương đáp: "Hôm nay đụng phải tiểu nhân!"

Tô Nịnh Nịnh cười: "Chị cảm thấy chuyện xưa của các em còn đặc sắc hơn nhiều so với bất cứ bộ phim nào."

Dừng nửa giây, cô còn nói: "Nếu Tưởng Bách Xuyên cũng qua đây, vậy thì càng náo nhiệt, vở kịch tình cảm thường niên liền bắt đầu diễn!"

Tô Dương: "..."

Tô Nịnh Nịnh là người ngoài cuộc, dùng giác quan thứ sáu nhạy bén của cô để xem xét, Cố Hằng cùng Lục Duật Thành đều thích Tô Dương, chỉ là Tô Dương ngốc nghếch, không phát hiện ra.

Cũng có thể là do Tô Dương cùng trưởng thành với hai người bọn họ từ nhỏ, đã không phân biệt rõ tình cảm của bọn họ đối với cô là tình thân hay tình yêu.

Nhưng Tô Dương đã ở cùng một chỗ với Tưởng Bách Xuyên nhiều năm như vậy, cuộc sống lại hạnh phúc, cô không thể lắm miệng, chỉ có thể nuốt xuống bí mật này.

Tô Dương thấy Tô Nịnh Nịnh thất thần, lập tức gõ đầu cô: "Lại suy nghĩ cái gì đấy!"

Tô Nịnh Nịnh hoàn hồn, che tai Tô Dương, hạ giọng nói đùa: "Em nói xem, nếu ba người bọn họ gặp mặt, liệu có lại đánh nhau không?"

"..."

Tô Dương đưa mắt cảnh cáo Tô Nịnh Nịnh ngậm miệng.

Tô Nịnh Nịnh nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Chọc em thôi, đừng nghiêm túc thế, chị đi chào hỏi với Lục Duật Thành đây." Nói xong liền cất bước đi về phía Lục Duật Thành.

Tô Dương khẽ thở dài một cái, sờ túi quần theo thói quen, nhưng túi quần trống không.

Cô dùng sức xoa nắn huyệt thái dương, lại không tự giác nhớ tới việc đánh nhau mà Tô Nịnh Nịnh vừa nhắc đến.

Cô chỉ biết là hơn mười năm trước, Tưởng Bách Xuyên cùng Lục Duật Thành và Cố Hằng từng đánh một trận, trên mặt mỗi người đều chảy máu.

Lúc đó cô đã đoán được đầu mối. Dây dẫn lửa nhất định là cô, nhưng cho tới hiện tại, cô cũng không biết nguyên nhân cụ thể khiến bọn họ đánh nhau là gì.

Mặc cho cô hỏi thế nào, bọn họ đều ngậm miệng không nói.

Về phần ai thắng ai thua, cô lại càng không biết.

Nhưng từ đó về sau, không hiểu sao quan hệ giữa cô cùng Cố Hằng và Lục Duật Thành càng lúc càng xa, bọn họ chậm rãi xa cách cô, không có việc gì còn thích kiếm chuyện gây sự với cô.

Nhiều năm nay, vẫn luôn là như vậy.

Bọn họ đã từng thuận theo cô, nuông chiều cô, những năm kia, quãng thời gian mà cô ngang ngược vô lý, coi trời bằng vung, giống như một giấc mộng.

Đợi cô mở mắt ra, mọi chuyện dường như chưa từng xảy đến.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Dương cùng Lục Duật Thành và Cố Hằng, giữa ba người bọn họ là một câu chuyện xưa rất ấm áp, chí ít cũng khiến chính tôi cảm động.

Lục Duật Thành tỏ vẻ mình có lời nói: Tên của tôi là Lục Duật (Yu) Thành, yu là âm tiết thứ 4.

Tưởng Bách Xuyên: Dù anh nói cho bọn họ, ngày mai bọn họ cũng sẽ quên, bọn họ chỉ nhớ được tôi thôi.

Editor:
Chết cười đoạn Cố Hằng bảo 'Khử trùng' mất :))))))))))




My heaven đã viết:
Ac nhà này ai cũng nhiều đào hoa quá nha.....tks nàng....


May mà không ai lung lay :)) thủng chung như một <3

Dương Otis đã viết:
biết Tô Dương ở đấy r vẫn cố tình qua ~mặt dày~


Bình tĩnh bình tĩnh, đều có chuyện xưa cả xD



Đã sửa bởi Vivi3010 lúc 10.09.2017, 18:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.08.2017, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3595 lần
Điểm: 41.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Vở kịch tình cảm hàng năm

Convert:
Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad

Nghỉ ngơi giữa giờ kết thúc, Tô Dương ngồi lại vị trí cũ, Lục Duật Thành ngồi chung với An Ninh, An Ninh hận không thể dán cả người lên Lục Duật Thành, tựa như đang khoe khoang, lại như đang tuyên cáo chủ quyền.

Tô Dương chẳng thèm nhìn, chỉ xem hình ảnh trong ống kính trước mặt Chu Đạo.

Bảng ra hiệu còn chưa hạ xuống, trợ lý của Chu Đạo vội vã đi tới, "Đạo diễn Chu, là điện thoại của tổng giám đốc Quý."

Quý Tổng chính là giám đốc điều hành của một tập đoàn tài chính trong nước, trước đó, Chu Đạo thông qua các loại quan hệ để tìm được anh ta, hy vọng diễn viên không chuyên như anh ta có thể đóng vai kẻ săn mồi tài chính trong phim.

Đây không phải là nhân vật chính của bộ phim, nhưng vai diễn có phần quan trọng.

Trong mấy trăm diễn viên tới thử kính, không ai có thể diễn ra khí tràng cùng khí phách của một kẻ săn mồi tài chính.

Vai diễn này có ba lần đối đầu ngang tài ngang sức với nhân vật nam chính mà Cố Hằng diễn, mỗi lần đều là bước ngoặt của bộ phim.

Bởi vì còn chưa chọn được người thích hợp, Chu Đạo chỉ có thể tìm người của giới tài chính tới làm diễn viên phụ.

Trong giới tài chính, người có sức ảnh hưởng, lại có khí tràng cùng giá trị khuôn mặt cao, cũng chỉ có vị Quý Tổng này, đương nhiên còn có một người khác tên là Tưởng Bách Xuyên.

Nhưng Tưởng Bách Xuyên đã thẳng thắn cự tuyệt, anh ta chỉ có thể tìm Quý Tổng, Quý Tổng lại  đáp ứng rất sảng khoái.

Không biết lần gọi điện thoại này có phải là để thương lượng chi tiết quay phim hay không.

"Chào tổng giám đốc Quý!"

Sau khi hai người hàn huyên, Quý Tổng đi thẳng vào vấn đề, nói vừa nhận thông báo, một tuần sau thủ tướng có chuyến thăm tại một đất nước nào đó, là một trong những đại biểu của đoàn thương nghiệp, anh ta cũng phải ra nước ngoài, thời gian xuất ngoại lại trùng lặp với thời gian quay phim.

Chu Đạo mất mát một trận, lại ôm một phần vạn hy vọng, "Vậy thì tôi quay phần diễn của ngài trước nhé?" Đã dự kiến là cuối tuần này, toàn bộ phần quay chụp tại nước ngoài sẽ được hoàn thành.

Quý Tổng: "Thật sự xin lỗi, sau hôm nay tôi phải lập tức đi ngay. Phòng ban có cuộc họp, tuần này đều phải ở bên kia, cuối tuần sẽ ra nước ngoài."

Quý Tổng biểu đạt sự áy náy nhiều lần.

Chu Đạo cũng hiểu, Quý Tổng không thể tự quyết định một chuyện lớn như vậy, hai người trò chuyện thêm vài phút đồng hồ rồi mới kết thúc cuộc gọi.

"Làm sao thế?" Lục Duật Thành hỏi Chu Đạo.

Chu Đạo nói khái quát về sự việc, hỏi Lục Duật Thành: "Cho dù Quý Tổng có dành thời gian ra, cũng đã là ba tuần sau, nhưng cũng chẳng đảm bảo anh ta sẽ không có những kế hoạch khác."

Lục Duật Thành đăm chiêu, một lát sau nói rằng: "Nếu thật sự không được thì dùng diễn viên đi."

Chu Đạo thở dài: "Không quay được hiệu quả rung động như đã dự đoán."

Lúc này, Tô Nịnh Nịnh đi tới, mắt nhìn Tô Dương, hiến kế thay Chu Đạo: "Tìm Tưởng Bách Xuyên ấy, Tưởng Bách Xuyên đẹp trai hơn Quý Tổng nhiều."

Chu Đạo: "Người ta cũng phải nguyện ý mới được!"

Tô Dương giả vờ câm điếc, vẫn cúi đầu nhìn di động.

Tầm mắt của Lục Duật Thành không chịu khống chế, nhìn về phía Tô Dương, anh biết cô sẽ không giúp mình.

Kỳ thực chỉ cần một câu của cô, không có khả năng Tưởng Bách Xuyên không đến, nhưng anh biết, cô sẽ không làm vậy.

Một bộ phim mà thôi, kiếm được tiền hay không cũng chẳng đáng kể, Tưởng Bách Xuyên có tới hay không, anh ta cũng chẳng quan tâm, cái anh muốn chỉ là thái độ của cô.

Dường như chỉ cần cô để Tưởng Bách Xuyên tới diễn, có thể chứng minh cô vẫn còn thích anh.

Lục Duật Thành nghĩ đến đây, cũng không nhịn được xót xa mà cười tự giễu.

Anh còn hy vọng xa vời gì chứ.

Anh đã từng chắc chắn rằng, trên đời này, không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cô, cho dù là Cố Hằng cũng không thể.

Anh cũng đã từng tưởng tưởng qua, cho dù cô không thuộc về anh, cũng sẽ không thuộc về Cố Hằng.

Anh cùng Cố Hằng có thể tranh giành cô tới khi trời đất tan hoang.

Mà ba người bọn họ, cô không gả, bọn họ cũng không cưới, cứ sống độc thân cho đến hết đời cũng không phải không có khả năng, cô vừa bướng bỉnh vừa xấu tính như vậy, ai sẽ nguyện ý nhẫn nhịn cô cả đời?

Ngoại trừ anh và Cố Hằng.

Thẳng tới khi Tưởng Bách Xuyên xuất hiện.

Sau đó, mọi thứ đều thay đổi.

Anh, cô, cùng Cố Hằng.

Ba người bọn họ đều thay đổi.

Cô gái mà anh và Cố Hằng móc tim móc phổi, nuông chiều sủng ái, có một ngày, cô đột nhiên trưởng thành, đi theo người đàn ông khác.

Ai có thể chịu đựng được loại mất mát này cơ chứ, cái loại mất mát khiến cho người ta đau tới tận tim.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ba người bọn họ tựa như người dưng nước lã.

Tình cảm nhiều năm như vậy liền giống như mây bay, nói tan liền tan.

Giữa bọn họ, là bao nhiêu năm tháng làm bạn, là vui cười, nước mắt, là tranh chấp, là những trò đùa dai, khi đời người đã không có khả năng phục chế lại tuổi thanh xuân một lần nữa, cô nói, không cần là không cần.

Cảm giác có ánh mắt nóng rực đâm về phía mình, Tô Dương vô thức quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong sự lạnh lùng còn mang theo chút chất vấn.

Lúc này, cô không sợ hãi, cũng chẳng tránh né, lườm anh một cái, lại vênh váo thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem di động.

Lục Duật Thành: "..."

Bạn nhìn đi, cô vĩnh viễn cũng không hiểu rằng, mình sai ở chỗ nào.

Mà ở bên Tô Nịnh Nịnh, cô cười nói với Chu Đạo: "Để tôi đi tìm cậu ta, cậu ta là cháu ruột của anh rể tôi, lại là chồng của bạn tôi, cậu ta nhất định sẽ cho phần mặt mũi này."

Tô Dương ngẩng đầu, ý bảo Tô Nịnh Nịnh đừng nhiều chuyện, bởi Tưởng Bách Xuyên sẽ không bán phần mặt mũi này cho bất cứ kẻ nào, cô hiểu hắn rất rõ.

Nhưng Tô Nịnh Nịnh căn bản không để trong lòng, xem tất cả như không khí, giả bộ không nhìn thấy.

Kỳ thực Chu Đạo cũng không còn ôm hy vọng, để Tưởng Bách Xuyên tới diễn cho bộ phim mà Lục Duật Thành đầu tư, chẳng khác gì đang nói nhảm, anh đã bị cự tuyệt thẳng thắn một lần, sẽ không hy vọng quá xa vời.

Nhưng Tô Nịnh Nịnh chủ động xin đi giết giặc, anh ta cũng không thể làm cô cụt hứng, bây giờ liền để Tô Nịnh Nịnh liên hệ, bởi vì thực sự không thể trì hoãn tiến trình quay phim.

Tô Nịnh Nịnh đi vào phòng nghỉ, Tô Dương cũng đứng dậy theo sau.

Đến phòng nghỉ, Tô Dương chọc chọc đầu Tô Nịnh Nịnh: "Nơi này của chị bị nước vào à? Anh ấy đồng ý mới là lạ! Để em xem chị ăn nói với Chu Đạo thế nào!"

Vẻ mặt của Tô Nịnh Nịnh rất nghiêm túc: "Đồng Đồng, em không biết tổ kịch của bọn chị đã tốn bao nhiêu tâm tư vì bộ phim này đâu, cũng đã vượt qua rất nhiều khó khăn..."

"Từ đạo diễn đến diễn viên hợp tác cùng tất cả nhân viên của tổ kịch, đây là lần đầu tiên chị gặp được đoàn thể chất lượng tốt như vậy sau nhiều năm quay phim, vậy nên tình cảm cũng không giống nhau."

Nói xong, Tô Nịnh Nịnh hơi hơi thở dài: "Bộ phim này chẳng khác gì con của chị, chị hy vọng từng chi tiết bên trong đều được thực hiện một cách tốt nhất, giống như lúc em chụp ảnh ấy, nhất định đã tốt lại càng muốn tốt hơn, thực hiện được trạng thái tốt nhất mà em có."

Tô Dương là người đối đãi với chính bản thân mình rất nghiêm khắc, vậy nên rất hiểu Tô Nịnh Nịnh.

Lại nghĩ tới ánh mắt lúc trước của Lục Duật Thành, cũng ít nhiều có chút oán hận cô lạnh lùng vô tình, lấy quan hệ khi xưa của bọn họ, chuyện này, nếu cô không giúp, chính cô cũng không thể chịu nổi.

Nhưng sau này... Vì sao giữa ba người bọn họ lại biến thành như thế này, cho tới hiện tại, cô cũng nghĩ không ra.

Tô Dương kịp thời dừng lại hồi tưởng.

Không đành lòng, cô lấy di động ra, chuẩn bị gọi cho Tưởng Bách Xuyên, cũng không biết hắn có thể cho cô mặt mũi hay không.

Tô Nịnh Nịnh thấy Tô Dương chủ động gọi cho Tưởng Bách Xuyên, kích động ôm Tô Dương hôn một cái: "Chị biết là em yêu chị nhất!"

Tô Dương đẩy tay cô ra: "Tốt nhất là chị nên duy trì khoảng cách với em đi, nếu để Tưởng Bách Xuyên thấy chị hôn em, anh ấy nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt việc này!"

Tô Nịnh Nịnh: "..."

Cuộc gọi được nối máy, bên Tưởng Bách Xuyên rất yên tĩnh, giọng của hắn không lớn: "Xong việc rồi à?"

Tô Dương: "Chưa xong."

"Làm sao thế?"

Tô Dương ngập ngừng lựa từ: "Lúc quay phim xảy ra chút chuyện nhỏ, vị Quý Tổng muốn tham dự quay phim lúc trước, chính là người mà anh cũng biết ấy, anh ta đột nhiên có chuyện, không tới được."

Tô Dương liền ngừng ở chỗ này, cô nghĩ Tưởng Bách Xuyên hiểu điều mà cô đang muốn nói.

Đại khái trầm mặc hai giây, Tưởng Bách Xuyên thấp giọng hỏi cô: "Muốn anh làm à?"

Tô Dương: "Vâng."

Tưởng Bách Xuyên: "Nửa tiếng sau anh sẽ tới."

Tô Dương không nghĩ hắn có thể đáp ứng sảng khoái như vậy, cô há hốc miệng, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì cho phải.

"Đồng Đồng?"

"A?" Tô Dương hoàn hồn, "Đúng rồi, anh sẽ phải diễn chung với Cố Hằng."

"Anh biết."

Tô Nịnh Nịnh đã sớm đoán được, chỉ cần Tô Dương ra ngựa, không có chuyện việc không thành.

Trở lại trường quay.

Hiện trường là một mảnh yên tĩnh, tầm mắt của tất cả mọi người tập trung lên hai người bọn họ, đặc biệt là Cố Hằng cùng Lục Duật Thành, ánh mắt vừa mâu thuẫn vừa phức tạp.

Tô Nịnh Nịnh tặng cho Chu Đạo một nụ cười đắc ý, duỗi cánh tay dài ra, ôm bờ vai Tô Dương.

"Chu Đạo, lúc này chúng ta cần phải cảm ơn Tô Dương, cô ấy biết ăn nói, mồm miệng lưu loát, đã nói giúp rất nhiều câu dễ nghe, Tưởng Bách Xuyên cũng không chống đỡ nổi."

Chu Đạo liền kích động, nhưng đối với chuyện Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương là vợ chồng, cũng chỉ hiểu trong lòng mà không nói ra, dù sao ngoại trừ bọn họ, những người ở trong tổ kịch còn chưa biết việc này.

Anh hỏi Tô Nịnh Nịnh: "Tưởng Bách Xuyên đồng ý rồi à?"

Tô Nịnh Nịnh đắc ý: "Đúng vậy."

Ánh mắt kinh ngạc của Lục Duật Thành cùng Cố Hằng không hẹn mà hợp, lại lập tức rời đi.

Trong thời gian tiếp theo, ai cũng chẳng quan tâm ai nữa.

Hai người bọn họ đã nhìn nhau không vừa mắt rất nhiều năm.

Tầm mắt của Chu Đạo không dấu vết đảo qua Tô Dương, hóa ra cũng không quá mức vô tình như Lục Duật Thành nói.

Đối với chuyện xưa giữa ba người bọn họ, anh cũng không quá rõ ràng, thỉnh thoảng, khi Lục Duật Thành uống say sẽ kể một chút.

Nhưng lời nói gián đoạn, anh nghe rất vất vả.

Đến tận bây giờ vẫn không hiểu lắm, một người đàn ông như anh cũng không có thói quen đào khoét bát quái.

Cho dù có hỏi Lục Duật Thành, khi đang tỉnh táo, Lục Duật Thành sẽ không nói lời nào.

Anh chỉ biết là, Lục Duật Thành thích Tô Dương, dường như Tô Dương cũng thích Lục Duật Thành, nhưng sau này lại ở chung một chỗ với Tưởng Bách Xuyên, cũng không biết có phải phiên bản này hay không.

Nếu đúng là phiên bản ấy, thế thì Cố Hằng sắm vai nhân vật gì ở trong này?

Thật phức tạp.

Chu Đạo kịp thời dừng việc tự bổ não, anh nhìn về phía biên kịch, để cô sửa chữa phần kịch bản có sự tham gia của Tưởng Bách Xuyên, cố gắng khiến tình tiết phù hợp hết mực với Tưởng Bách Xuyên.

Hai mươi phút sau, Tưởng Bách Xuyên xuất hiện ở đại sảnh của cao ốc Doãn Lâm.

Hai bên thang máy, một bên dừng ở tầng 26, một bên dừng ở tầng 16.

Hắn nhìn nhìn, lại lấy di động ra, bắt đầu xử lý thư.

Rất nhanh, thang máy đã tới tầng 1, cửa thang máy từ từ mở ra, khóe mắt của hắn quét qua, trong thang máy có người.

Hắn đứng cạnh cửa không nhúc nhích, chờ người nọ ra ngoài.

Vài giây trôi qua, người ở bên trong vẫn đứng im tại chỗ, lúc này, Tưởng Bách Xuyên mới ngước mắt lên.

"Tổng giám đốc Tưởng, thật khéo." Khóe miệng Bàng Việt Hy mang theo ý cười.

Sau khi chào hỏi, cô ta vẫn bình tĩnh đứng ở bên phải thang máy, không có ý muốn đi ra.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt của cô ta dừng trên người Tưởng Bách Xuyên, hắn cao hơn cô ta một cái đầu.

Cô ta khẽ ngẩng đầu, ngước mắt, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác thêm một chiếc áo màu xanh biển đậm ở ngoài, lại khiến cho cô ta không rời mắt nổi.

Trước khi gặp Tưởng Bách Xuyên, cô ta vẫn cảm thấy, việc yêu thích một người đàn ông mà mình không quá thấu hiểu dựa vào khuôn mặt của anh ta là một hành vi cực kỳ nông cạn.

Cô ta khinh thường việc này.

Trong nhận thức của cô ta, một người đàn ông phải dựa vào sức hấp dẫn ở bên trong cùng tài phú của mình để chinh phục một người phụ nữ.

Mặt đẹp cũng không thể làm cơm ăn.

Tuy nhiên, vài năm trước, nhìn thấy hắn ở trên một tờ báo giải trí, không biết tên họ, không rõ nghề nghiệp, chỉ một lần liếc mắt, từ đó cô ta liền vạn kiếp bất phục(*).

Tưởng Bách Xuyên khẽ gật đầu với Bàng Việt Hy, không có quá nhiều biểu cảm.

Thấy cô ta đứng yên, không có ý định ra ngoài, hắn trực tiếp bước vào thang máy, ấn số 19.

Bàng Việt Hy thấy rõ khoảng cách giữa cô và hắn, không đến 80cm.

Hơi thở đàn ông vừa mạnh mẽ vừa mát lạnh tỏa ra từ trên người hắn lập tức lấp đầy không gian khép kín nhỏ hẹp.

Cô ta vẫn còn đang nhìn Tưởng Bách Xuyên.

Tầm mắt chưa từng rời khỏi hắn.

Cô ta ái mộ hắn, muốn có được hắn, phân nửa người làm cùng ngành tại phố Wall đều biết.

Vì thế, hiện tại cô ta chẳng cần che giấu điều gì.

Cô ta hiểu rõ người đàn ông kiêu ngạo này, hắn vĩnh viễn sẽ không chủ động nói chuyện cùng ai.

Cô ta hắng giọng, muốn hỏi hắn về chuyện thu mua máy ảnh Laca một chút, kỳ thực cũng chỉ đang tìm chuyện để tán gẫu.

Không đợi cô ta mở miệng, Tưởng Bách Xuyên liền đặt di động ở bên tai.

Hắn nói: "Ra ngoài đón anh đi, trong vòng một phút là tới nơi rồi."

Sau khi Tô Dương tiếp điện thoại, sửng sốt: "Anh ở trong thang máy à?"

Tưởng Bách Xuyên "Ừ" một tiếng, mắt nhìn con số trên thang máy, "Hiện tại đã đến tầng 8 rồi."

Tô Dương có chút do dự: "Nhưng... Bên này có rất nhiều người."

Trong giọng của Tưởng Bách Xuyên mang theo ý cười: "Không muốn thừa nhận về thân phận của anh ở trước mặt bọn họ à?"

Tô Dương: "..."

Tại sao họa phong(*) của người đàn ông này lại bất thường thế nhỉ?

(*) 万劫不复 (Vạn kiếp bất phục): Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

(*) 不对 (Họa phong): Ý chỉ phong cách của một người trong việc ăn mặc và hành vi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.08.2017, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 211
Được thanks: 3595 lần
Điểm: 41.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Duyên phận dây dưa không rõ

Convert: Sakahara

Editor: Mãn Mãn

Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad

Tô Dương có chút do dự: "Nhưng... Bên này có rất nhiều người."

Trong giọng của Tưởng Bách Xuyên mang theo ý cười: "Không muốn thừa nhận về thân phận của anh ở trước mặt bọn họ à?"

Mà sắc mặt của Bàng Việt Hy chợt tối lại, hai bàn tay ở trong túi áo khoác không khỏi nắm chặt, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một mặt dịu dàng của Tưởng Bách Xuyên.

Tầng 19.

Sáng sớm nay, người phụ nữ tên Tô Dương kia cũng tới tầng này.

Bàng Việt Hy nhìn thang máy, đã đến tầng 14.

Cô ta đưa tay, dùng sức ấn một cái lên số 16.

Thang máy tới nơi, cửa từ từ mở rộng, cô ta bước ra ngoài, lại quay đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên, mà Tưởng Bách Xuyên hơi hơi cúi đầu, vẫn còn đang gọi điện thoại.

Cửa thang máy liền đóng.

Tưởng Bách Xuyên lại nói với Tô Dương: "Em đừng đi, để Tô Nịnh Nịnh ra đón anh là được."

Hắn vốn không có ý định để cô làm việc này, cũng chỉ là nói cho Bàng Việt Hy nghe mà thôi.

Tô Dương nhẹ nhàng thở ra, cuộc hôn nhân của cô cùng Tưởng Bách Xuyên còn chưa được người lớn nhà họ Tưởng tán thành, hơn nữa, nhà họ Tưởng là gia đình quyền quý, để ý nhất về chuyện tin tức.

Bị cánh truyền thông chụp ảnh là một chuyện, nhưng kiêu căng công khai như vậy thì không được.

Tô Dương cất di động, nói với Tô Nịnh Nịnh một câu, để cô ra đón Tưởng Bách Xuyên ngay bây giờ.

Tô Nịnh Nịnh vốn đang không vui, bởi vì Tưởng Bách Xuyên nhìn cô mười hai lần không vừa mắt, còn lâu cô mới đi để bị hắn mỉa mai nóng lạnh, nhưng nghĩ rằng, việc quay phim của tổ kịch vẫn còn đang trong giai đoạn bảo mật, người ngoài không vào được, cô liền cùng Chu Đạo nói một tiếng.

Chu Đạo không ngờ Tưởng Bách Xuyên tới nhanh như vậy, đứng dậy vỗ vỗ Lục Duật Thành: "Tưởng Bách Xuyên đến rồi."

Lục Duật Thành không mặn không nhạt: "Ừ."

Sau đó không có câu tiếp theo.

Anh vẫn cúi đầu xem tin tức trên di động, cả người đều không tập trung.

An Ninh kéo ống tay áo của anh, nhắc nhở: "Chu Đạo đang chờ anh để cùng đi đón người đấy."

Lục Duật Thành không kiên nhẫn nhìn An Ninh, không lên tiếng.

An Ninh yên lặng cúi đầu, hình như chính mình vừa quá trớn.

Chu Đạo lắc đầu, cũng không miễn cưỡng Lục Duật Thành, cùng Tô Nịnh Nịnh đi ra ngoài.

Không quá hai phút, Chu Đạo trở về với Tưởng Bách Xuyên.

Studio vốn đang sôi nổi đột nhiên yên tĩnh như đang thi đại học, chỉ có tiếng hít thở của hai bên.

Ánh mắt của nhóm phụ nữ thuộc tổ kịch đều bị Lục Duật Thành cùng Cố Hằng nuôi tới mức kén ăn, những người đàn ông bình thường khó có thể lọt vào mắt bọn họ, Tưởng Bách Xuyên thình lình xuất hiện, khiến cho nội tâm vốn đã bình tĩnh thật lâu của bọn họ nhộn nhạo.

Cả phòng tràn đầy kích động.

Rất nhiều người phụ nữ đã bắt đầu xì xào bàn tán, đang xúi giục nhau xem nên làm thế nào để có thể chụp chung một tấm với Tưởng Bách Xuyên.

Trong đó có một người thợ trang điểm, là mỹ nữ, đại khái loại đàn ông đẹp trai nào cũng đều đã gặp qua, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên cũng vẫn hưng phấn không thôi.

Cô ta đi tới bên cạnh Tô Dương, "Tô mỹ nữ, không phải cô rất khéo ăn nói sao, đợi lát nữa liền giúp chúng tôi thuyết phục Tưởng Bách Xuyên cùng chụp chung một tấm ảnh, có thể ôm một cái thì càng tốt."

Tô Dương: "..."

Biên kịch nghe thấy thế cũng lại gần, "Đúng đúng đúng, tốt nhất là giúp mỗi người bọn tôi được ôm anh ấy một cái, anh ấy chính là nam thần của tôi đấy! Lúc trước viết kịch bản này cũng bởi vì đọc được tin tức của Tưởng Bách Xuyên, bị sức quyến rũ của anh ấy thuyết phục, mới đột nhiên có linh cảm..."

Biên tập liến thoắng không ngừng.

Tô Dương chớp chớp mắt, nhưng... Tưởng Bách Xuyên là người đàn ông của cô nha, sao có thể tùy tiện cho người khác ôm?

Khi cô đang ở thế khó xử, Chu Đạo hướng về phía này hô: "Tiểu Lưu, cầm kịch bản cô vừa sửa  tới đây."

"A, đến ngay." Giọng điệu vui sướng cực kỳ.

Dưới đáy lòng Tô Dương thở phào một cái, cô vẫn nên nhanh chóng tìm một nơi hẻo lánh mà trốn thì hơn, đỡ phải tìm phiền toái cho chính bản thân mình.

Cô liếc mắt nhìn bên kia, Tưởng Bách Xuyên đang khách sáo nói chuyện với Cố Hằng cùng Lục Duật Thành.

Nếu cô nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên kể từ sau trận đánh lộn 10 năm trước, ba người bọn họ cùng xuất hiện.

Họ đứng cách nhau hơn hai mét, tạo thành hình tam giác đối lập.

Hiện tại cũng không trực tiếp trao đổi, nhưng cô lại cảm nhận được sự giằng co vô hình giữa ba người bọn họ.

Đạm mạc, xa cách.

Bầu không khí lạnh tới mức có thể rớt cả băng.

Vẫn giống như lúc trước.

Mấy năm qua đi, không có gì thay đổi giữa bọn họ.

Thấy nhau liền ngứa mắt như cũ.

Phỏng chừng tình trạng này sẽ mãi không thay đổi.

Tô Dương cũng không đi chào hỏi Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên cũng bận rộn nghe Chu Đạo chỉ dẫn phần diễn của hắn, không có thời gian trao đổi ánh mắt cùng cô.

Cô đeo ba lô ra ngoài.

Tô Dương tới phòng vệ sinh, lúc đi ra liền nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên đang rửa tay ở cạnh bồn rửa, hắn cũng nghe thấy tiếng, quay đầu lại.

Bốn mắt đụng nhau, hắn dịu dàng nhìn cô.

Tô Dương cũng cười.

Cô nhìn quanh bốn phía, nhanh chân đi tới bên cạnh bồn rửa tay, mở một vòi nước khác, còn cố ý dùng cánh tay cọ cọ hắn.

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng.

Tô Dương tưởng rằng trong phòng vệ sinh nam còn có những người khác, hắn không tiện nhiều lời cùng cô, cô cũng không nói chuyện, nhưng thân thể vẫn cố ý đụng vào hắn, còn cố ý giẫm lên chân hắn.

Tưởng Bách Xuyên tùy ý để cô phát điên, được đằng chân lân đằng đầu mà đùa giỡn hắn.

Trên tay hắn là bọt xà phòng của nước rửa tay, cánh tay dài duỗi ra, kéo hai tay Tô Dương lại đây, xoa xoa ở trong lòng bàn tay mình.

Tô Dương nhìn bọt xà phòng ở trên tay, lại nghiêng đầu nhìn hắn.

Tưởng Bách Xuyên không nhìn cô, chăm chú rửa tay giúp cô.

Dòng nước ấm lướt qua từng đầu ngón tay, ngón tay thon dài lại hơi thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.

Tô Dương vẫn nhìn gò má của hắn, hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng không tiếng động của hắn.

Bọt xà phòng ở trên tay đã rửa sạch, Tưởng Bách Xuyên đặt ngón tay của cô ở giữa hàm răng, khẽ cắn.

Một luồng điện tê dại truyền từ đầu ngón tay của cô tới khắp toàn thân.

Tô Dương cảm thấy đáy lòng mình run lên một cái.

Lúc này ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tô Dương muốn rút tay về theo bản năng, nhưng Tưởng Bách Xuyên nắm rất chặt, cô rút không ra.

"Có người đến." Giọng của Tô Dương rất nhẹ, nhẹ tới mức chỉ có hai người bọn họ nghe thấy được.

Tưởng Bách Xuyên liếc cô một cái, rốt cuộc mở miệng nói: "Phòng vệ sinh này cũng không phải nhà em, có người tới không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Tô Dương chết lặng.

Tưởng Bách Xuyên nắm chặt tay cô, dịch mấy bước về phía bên cạnh, đặt tay cô ở dưới máy hong khô.

Cùng với tiếng gió nóng thổi vù vù, tiếng bước chân đã đến gần, hình như không chỉ có một người.

Tô Dương quay đầu nhìn lại, người tới đúng là Lục Duật Thành.

Lại nhìn về phía sau, a, đúng là đang tổ chức đoàn thể để đi vệ sinh đây mà.

Giọt nước trên tay đã được hong khô, Tưởng Bách Xuyên buông tay cô ra, vuốt ve mái tóc dài của cô, "Lát nữa đừng đi xa, quay xong anh sẽ đến tìm em."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Ánh mắt của Lục Duật Thành lạnh thấu xương, híp mắt lại, nhìn Tô Dương chằm chằm.

Một lúc lâu sau thì nói: "Tay cậu tàn phế à? Không tự mình rửa được sao?"

Tô Dương: "..."

Đang định phản kích, lại bị Cố Hằng tiếp lời.

Cố Hằng nói với Lục Duật Thành: "Cậu có bị bệnh không thế, sao lại hung hăng với cô ấy như vậy!"

Đầu lưỡi của Lục Duật Thành lướt qua hàm răng.

Đúng vậy, nếu anh không có bệnh, sẽ theo Tưởng Bách Xuyên tới phòng vệ sinh chắc?

Chợt, anh cười cười, toàn bộ đều là châm biếm: "Cố Hằng, đừng vội mà nói tôi, cậu xác định là cậu cũng bình thường sao?"

Sắc mặt Cố Hằng cứng nhắc, không lên tiếng.

Tô Dương cảm thấy, giờ phút này, cô vẫn nên tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình thì hơn.

Mỗi lần bọn họ thành môn thất hỏa, đều vạ lây tới con cá trong chậu là cô(*).

(*) 城门失火 (Thành môn thất hỏa dđlqđ): Đầy đủ là - Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư (Cổng thành bị cháy, cá gặp tai ương). Ý chỉ người vì chịu liên lụy mà lọt vào tổn thất hoặc tai họa.

Bao nhiêu năm rồi, bọn họ vẫn luôn cạnh tranh đối lập với nhau như thế, không ai nhường ai.

Cô không cần phải ở lại chỗ này để chịu sự uất ức.

Đặc biệt là dưới tình huống bọn họ không có lý trí như vậy.

Vừa rồi, một câu đặc biệt tổn hại cô của Lục Duật Thành, cô sẽ coi như bị chó nhỏ cắn một cái.

Cô nhàn nhạt quét mắt qua bọn họ, xoay người rời khỏi chốn thị phi này.

Tưởng Bách Xuyên trở lại trường quay, Chu Đạo tiếp tục hướng dẫn hắn về cách diễn, chỉ là khi hắn vô tình ngẩng đầu lên, liền nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Duật Thành.

Hắn thản nhiên nhìn Lục Duật Thành một cái, tiếp tục nghe Chu Đạo hướng dẫn như không có việc gì.

Sau khi Chu Đạo nói xong, biên kịch đưa kịch bản cho hắn.

Tưởng Bách Xuyên xem cực kì cẩn thận, xem xong hai trang, hắn nhíu mày, nhìn về phía biên kịch: "Không ngại để tôi đưa ra chút ý kiến chứ?"

Biên kịch lắc đầu: "Cảm ơn anh chỉ ra chỗ sai!"

Về mặt tài chính, cô không phải là dân chuyên nghiệp, thiếu sót rất nhiều kiến thức.

Tuy nhiên, cũng tìm người liên quan tới giới tài chính để tham khảo, dù sao không phải tất cả mọi người ở trong giới đều có cơ hội đàm phán những vụ làm ăn lớn như Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên dừng hai giây mới uyển chuyển nói: "Lời thoại mà cô viết cho tôi có chút... Không thuần thục."

Biên kịch: "..."

Cũng chính là non nớt.

Nhưng đã xem như rất nể mặt cô.

Tưởng Bách Xuyên: "Khi thực sự đàm phán chuyện làm ăn sẽ rất tàn khốc, không có tình nghĩa, chỉ có lợi ích. Nếu mềm lòng, sẽ không sống nổi ở phố Wall."

Hắn cầm bút của chính mình, viết lời thoại mà mình cho là tương đối phù hợp ở dưới lời thoại gốc.

Chu Đạo quay cảnh diễn của Tô Nịnh Nịnh cùng Cố Hằng, khi kết thúc, anh xoay người nhìn về phía này, không nghĩ rằng Tưởng Bách Xuyên vẫn còn đang chăm chú sửa lời thoại.

Biên kịch nhìn nét chữ viết bằng bút máy vừa đẹp vừa mạnh mẽ, không khỏi cảm khái dưới đáy lòng, có câu chữ viết như người, hình như cũng có lý.

Lời thoại của ba lần tranh đấu đều được Tưởng Bách Xuyên sửa chữa một phen, hắn đưa kịch bản đã sửa xong cho biên kịch: "Cô tiếp tục trao đổi với Chu Đạo một chút, nếu không phù hợp với cốt truyện của mọi người, tôi sẽ dùng lời thoại mà cô viết ban đầu."

Cuối cùng, Chu Đạo quyết định, vẫn muốn phiên bản sau khi sửa chữa hơn.

Chu Đạo không nghĩ việc quay phim lại thuận lợi như vậy, ngoại trừ lần diễn đầu tiên, Tưởng Bách Xuyên chưa thể tiến vào trạng thái diễn xuất trong chốc lát, những đợt sau chỉ cần một lần là qua, tốt hơn nhiều so với hiệu quả mà anh đã dự đoán.

Sau khi quay xong, Tưởng Bách Xuyên gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Người ở đâu rồi?]

Tô Dương trả lời: [Em đang ngắm nhìn phố Wall.]

Tưởng Bách Xuyên: [Chụp màn hình vị trí cụ thể của em cho anh, anh sẽ đi tìm.]

Hắn đứng dậy, cầm áo khoác, lên tiếng chào hỏi cùng Chu Đạo xong, liền vội vàng rời đi.

Trong quán cà phê.

Lục Duật Thành nhìn Tô Dương cúi đầu gửi tin nhắn, hỏi cô: "Là Tưởng Bách Xuyên à?"

Tô Dương không ngẩng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Ừ."

Cô cũng vừa mới đến quán cà phê này không lâu, còn chưa uống xong một ly cà phê, Lục Duật Thành đã tới, ngay sau đó, Tưởng Bách Xuyên gửi tin nhắn qua đây.

Truyền xong tin nhắn, Tô Dương ngẩng đầu, "Sao cậu biết tôi ở nơi này?"

Lục Duật Thành lười biếng dựa trên ghế sô pha, tay phải tùy ý khoác lên thành ghế, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tô Dương.

Sau một lúc lâu mới đáp lời: "Thần giao cách cảm."

Kỳ thực anh để vệ sĩ đi theo mình, sau khi đuổi An Ninh về khách sạn, anh lại lộn trở về tìm cô.

Vì sao lại tới tìm cô?

Chính anh cũng không thể nói rõ.

Tô Dương chỉ biết anh sẽ không nói chuyện tử tế với cô, không tiếp lời nữa, bưng ly cà phê lên, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ sát đất.

Yên lặng ngắn ngủi, Lục Duật Thành vẫn nhìn cô chằm chằm, mở miệng hỏi: "Khi nào thì ly hôn với anh ta?"

Tô Dương không quay đầu, bực mình đáp trả một câu: "Lục Duật Thành, cậu thực sự nên tìm chuyên gia tâm lý về bệnh tâm thần để kiểm tra một chút đi."

Mấy năm nay, bất kể là gặp mặt ở trường hợp nào, chỉ cần có cơ hội nói chuyện riêng một chút, anh luôn luôn không ngại phiền mà hỏi một câu: "Khi nào thì chia tay với anh ta?"

Sau khi cô và Tưởng Bách Xuyên kết hôn, hai chữ chia tay liền đổi thành ly hôn.

Cô thực sự muốn gào lên với anh một câu, cậu là cái gì của tôi, tôi yêu đương với ai, kết hôn với người nào, liên quan tới cậu cái rắm! Nhưng giữa bọn họ là khoảng thời gian từ năm 9 tuổi tới 19 tuổi, nhiều năm tình cảm như vậy, cô nói không nên lời những câu tổn thương tình cảm.

Ngay cả bố mẹ cô cũng không quản cô yêu đương với người nào, Lục Duật Thành cùng Cố Hằng dựa vào cái gì mà quản cô?

Người đàn ông của cô, cô thích là được, bọn họ không thích thì bớt nhìn ngó đi, còn về việc họ xa lạ cùng cô nhiều năm như vậy vì chuyện đó?

Cô nghĩ không ra.

Hỏi bọn họ, bọn họ cũng không nói.

Có một lần, cô đã từng mất ngủ vì cãi nhau cùng bọn họ, mất ngủ gần nửa năm.

Tô Dương để ly cà phê xuống, ấn huyệt thái dương, càng nghĩ, trong lòng càng không cân bằng, bắt đầu oán giận anh: "Không phải cậu ưa thích kiểu phụ nữ xinh xắn lanh lợi sao? Thế nào? Bị tình nhân trong mộng của mình từ chối, nên bắt đầu chà đạp chính mình, tìm mẫu phụ nữ có vóc dáng cao ráo như An Ninh à?"

Lục Duật Thành khẽ giật mình, suy nghĩ một lúc lâu.

Nhớ ra, vẫn là lớp mười năm đó, sau khi tan học, anh cùng Cố Hằng viết bài tập hóa học và vật lý cho cô ở trên sân thể dục, cô nằm trên bãi cỏ, thảnh thơi ngâm nga.

Chợt cô nghiêng đầu hỏi anh: "Ôi, đã khai giảng gần một tháng, cậu có ngưỡng mộ học sinh nữ xinh đẹp nào ở lớp chúng ta không?"

Ba người bọn họ là bạn học, từ năm thứ ba tiểu học đến cấp ba, vẫn luôn là như vậy.

Anh nhớ rõ, lúc đó anh thuận miệng nói: "Mình thích vị lớp phó học tập xinh xắn kia, cứ như chim non nép vào người, nhìn là có ý muốn bảo vệ."

Bởi vì khi đó Tô Dương đã một mét bảy, đại khái là có tật giật mình, anh liền chọn một nữ sinh có chiều cao khác biệt với cô để qua loa.

Sau đó, cô lại hỏi Cố Hằng: "Cậu thì sao?"

Cố Hằng nhìn cô, không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu làm bài tập cho cô.

Anh liền trả lời thay Cố Hằng: "Cố Hằng cũng thích lớp phó học tập, chúng mình là tình địch, chuẩn bị thổ lộ với cô ấy sau kỳ thi đại học."

Tiếp đó, vừa cười vừa hỏi cô: "Cậu cảm thấy trong hai người chúng mình, ai có thể thổ lộ thành công?"

Kết quả, cô nói...

"Bị chọc trúng chuyện thương tâm nên hết lời để nói à?" Tô Dương đánh gãy suy nghĩ của anh.

Lục Duật Thành hừ lạnh một tiếng, kông muốn đáp lại.

Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy, bưng ly cà phê ở trước mặt cô, uống sạch cà phê ở trong ly, đặt mạnh ly xuống bàn, xoay người rời đi.

Tô Dương: "..."

Bệnh thần kinh của anh ta lại phát tác rồi.

Cô gọi thêm một ly cà phê, người phục vụ vừa rời bước, Tưởng Bách Xuyên liền đến, ngồi xuống cạnh cô.

Tô Dương bưng cà phê cho hắn: "Sao quay xong nhanh thế? Em còn nghĩ anh phải quay tới nửa đêm cơ."

Tưởng Bách Xuyên uống vài ngụm cà phê, lại đưa tới bên miệng cô, cô đè ly xuống nhấp một hớp.

Hắn nói: "Khi diễn cùng Cố Hằng có thể tìm được cảm giác trên sân buôn bán, nhanh chóng tiến vào trạng thái."

Tô Dương cười cười, Cố Hằng học chuyên ngành tài chính ở đại học, bố của anh là ông trùm giấu mặt của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm.

Cô vẫn cho là anh sẽ đến phố Wall phát triển, nhưng sau này, không biết vì sao anh lại tiến vào giới giải trí, rất khó tưởng tượng.

Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, "Anh phải tới công ty, đêm nay tăng ca, có lẽ phải mất suốt đêm, nên sẽ không về nhà, em xong việc thì tới Hải Nạp tìm anh là được."

Tô Dương nhìn hắn: "Em qua đó có tiện không?"

Tưởng Bách Xuyên hỏi lại: "Có gì mà không tiện?"

Tô Dương: "Sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh."

Tưởng Bách Xuyên xoa đầu cô: "Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, dù sao một mình em ở nhà cũng không ngủ được."

Tô Dương tiến tới bên môi hắn, nhẹ nhàng hôn một cái, còn chưa thỏa mãn, hơi hơi mở miệng ngậm lấy môi trên của hắn, thoáng dùng sức mút vào, trằn trọc quấn quít lấy nhau.

Tưởng Bách Xuyên luôn luôn tự kiềm chế, giờ phút này cũng không khỏi gia tăng hô hấp, hắn đỡ phần gáy của cô, hôn đáp lại.

Editor: Chương 15 có tận 8000 chữ nên sẽ mất khoảng 3 - 4 ngày để dịch nhé, mong mọi người thông cảm cho mình. Cũng cảm ơn những bạn vẫn liên tục theo dõi truyện và luôn ủng hộ mình, dù không thường xuyên nói ra, nhưng mình rất biết ơn động lực mà các bạn tiếp cho mình để dịch truyện ^_^.



Đã sửa bởi Vivi3010 lúc 10.08.2017, 15:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: *erin, Apricot blossom, conluanho, hoanghien652 và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.