Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

 
Có bài mới 20.01.2018, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2952
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn 95.2 - Điểm: 10
Lời ngỏ cùng với bạn đọc!

Bạn đọc thân mến! Vậy là bộ truyện "Cục cưng yêu quý nhất của Boss" của tác giả Lại Ly Hôn, đã đi hết chương cuối cùng.

Với độ dài 98 chương, mấy tỷ muội trong "nhóm Bát tỷ muội", sau này đổi thành "nhóm Bảy sắc cầu vồng" đã cùng nhau hợp tác edit bộ truyện này, với mục đích mang đến cho bạn đọc một bộ truyện mới với những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng, giúp cho bạn đọc có những phút giây thư giãn sau một khoảng thời gian mệt mỏi với công việc và học tập.

Có thể tác giả để diễn biến trong phần kết của bộ truyện hơi nhanh. Nhưng mỗi chúng ta, mỗi khi đọc một bộ truyện nào đó lại không mong muốn nhân vật mà mình yêu thích được hạnh phúc viên mãn.

Trong bộ truyện, quả thực phần mở đầu bộ truyện, tác giả Lại Ly Hôn đã tung ra 3 đoạn đặc sắc, khiến cho người đọc cảm thấy bối rối, không biết nam chính là ai, nhân vật nữ chính là người như thế nào, mà làm cho nam giới như bị bắt mất hồn, còn phụ nữ thì căm ghét đến muốn ăn tươi nuốt sống mới hả!

Nhưng rồi qua từng chương truyện, những gương mặt nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ đã dần dần được hiện rõ nét hơn. Diễn biến sự việc  không có những cảnh cẩu huyết, đầu rơi máu chảy kinh người, làm cho người đọc phải kinh hồn bạt vía,  những trăn trở trong tâm trạng của các nhân vật cũng không đến mức quá giằng xé, hụt hẫng. Nhưng diễn biến của bộ truyện vẫn làm cho bạn đọc cảm thấy bị thu hút, xen lẫn giữa những mâu thuẫn của các nhân vật, là những cảnh tình cảm làm cho người đọc phải vấn vương. Đó chính là thành công nhất của tác giả đã được nhóm Editor chúng mình edit , truyền tải đến bạn đọc.

Chương cuối bộ truyện đã được khép lại, lại một bộ truyện nữa được hoàn để mừng sinh nhật Box Tiểu thuyết của Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Thay mặt toàn thể nhóm Editor "Bảy sắc cầu vồng", Mẹ Bầu xin gửi lời cám ơn đến toàn thể các bạn đọc đã luôn đồng hành và ủng hộ các bộ truyện do nhóm mình Edit nói riêng và của đội ngũ Editor của Diễn đàn Lê Quý Đôn nói chung. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhóm chúng mình trong những bộ truyện sắp tới. Xin chân thành cám ơn các bạn đọc!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Sóc Là Ta, Vĩnh Ann, heobiengluoi, momoha, saoxoay, thtrungkuti
     

Có bài mới 16.08.2018, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2952
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn (C2) - Điểm: 28
Chương 2: Cô bé ngốc của tôi
Editor: Puck

Dưới sự nửa ôm của Phượng Thần, cuối cùng Tiêu Cửu Cửu bất đắc dĩ đành phải đi đến khu cấm địa ở lầu bốn – phòng làm việc của Tiêu Cẩn Chi.

Nói là phòng làm việc, thật ra đây là phòng chuyên dụng còn hào hoa xa xỉ hơn cả “phòng tổng thống”. Trên một chiếc kệ kiểu cổ, bày đầy loại đồ cổ mà Tiêu Cẩn Chi thích và sưu tầm, trên quầy bar nhỏ ở bên cạnh, bày đầy loại rượu nổi danh hiếm có khó tìm trên thế giới, ngay cả một chai cũng có giá trị trên trăm vạn.

Tiêu Cẩn Chi xuất thân là con nhà tướng, một nhà đeo sao lấp lánh, địa vị vô cùng hiển hách.

Tiêu Cẩn Chi, là người khiêm tốn, rất nhiều người không biết anh, nhưng thanh danh của anh lại hiển hách, không ai không biết tên.

Tiêu Cẩn Chi, là cựu quân nhân, đã từng là lính đặc biệt tinh nhuệ. Người đàn ông sắt đá này đã từng tràn đầy nhiệt huyết, không ai biết vì lý do gì mà năm đó anh lại lui ra khỏi võ đài quân sự mình yêu quý nhất, trở thành một thương nhân buôn bán đồ cổ nổi danh giàu có cự phách, lắm tiền.

Phượng Thần nắm thật chặt bàn tay của Tiêu Cửu Cửu, đẩy cánh cửa lớn được sơn màu đỏ rực kia ra. Đập vào mắt Tiêu Cửu Cửu trước tiên, chính là người đàn ông đang đứng ở trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn nhưng tràn đầy tịch mịch và cô đơn.

Tiêu Cửu Cửu bỏ qua sự đau nhói trong lòng, bĩu môi, người đàn ông này luôn bày ra cái dáng vẻ như người chết vậy. Giống như toàn bộ mọi người trên thế giới không biết anh, giống như anh chính là người còn sót lại mà tồn tại độc lập, giống như... Anh chỉ nên sống cô độc mà tịch mịch như vậy.

Anh như vậy, rất nhiều người nhìn không thấu, không hiểu. Ngay cả Tiêu Cửu Cửu cũng không sao hiểu nổi, rốt cuộc từ trên người đàn ông này có thể viết ra được bao nhiêu truyền thuyết, để cho anh là đệ tử chính danh đời thứ tám mà cũng phải chịu sống trong sự kìm nén như vậy.

Theo lý thuyết, thân phận của anh hiển hách như vậy, địa vị của anh hiển hách như vậy, hơn nữa trên thương trường thủ đoạn của anh vừa tàn nhẫn, vừa dứt khoát như thế. Đưa mắt nhìn khắp kinh thành, hỏi có ai không biết Tiêu Cẩn Chi chứ? Còn có ai dám chọc vào Tiêu Cẩn Chi? Mỗi người khi nghe thấy tên tuổi Tiêu Cẩn Chi, lỗ tai cũng phải vội vàng cụp xuống, vừa thấy được con người của Tiêu Cẩn Chi, cũng phải co cái đuôi lại, phải tỏ vẻ kính trọng và ưu ái anh.

Anh giống như thần trên trời, có vô số người vây lượn quanh anh, cười lấy lòng với anh, chỉ vì muốn cầu xin anh liếc nhìn bọn họ một cái.

Làm sao anh còn có thể tịch mịch được?

Làm sao anh còn có thể u buồn được?

Làm sao anh còn có thể cô độc được?

Dĩ nhiên, ở chốn này anh luôn là người ở trong vòng của những người chuyên nịnh nọt làm cho anh vui lòng. Chỉ có người duy nhất không chịu đứng dưới trướng của anh, chính là Tiêu Cửu Cửu.

Đối với Tiêu Cửu Cửu mà nói, người đàn ông giống như Tiêu Cẩn Chi, anh có gia thế hiển hách, có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, anh còn có một đời phong lưu oai hùng, khi anh mặc quân trang vào, giống như một người đàn ông cứng rắn, khi anh mặc âu phục vào, giống như một tên lưu manh.

Mà khi anh cởi quần áo ra... Vậy thì hoàn toàn là một tên cầm thú, dĩ nhiên, về sau Tiêu Cửu Cửu mới cảm nhận sâu sắc được điểm này.

Thử hỏi, người đàn ông như vậy, có người phụ nữ nào không yêu? Có người phụ nữ nào không điên cuồng vì anh?

Chỉ tiếc, thực sự quá đáng tiếc...

Nghe nói, vị đại thiếu gia năm đó kể cả cho đến bây giờ vẫn vang dội cả kinh thành, cả ở trong giới quân sự quốc tế, người được “Báo châu Mỹ” nêu danh hiển hách kia, vào năm năm trước, trong một chiến dịch đối đầu với trùm buôn thuốc phiện nào đó, đã vô ý làm tổn thương đến nguồn gốc sinh con cháu.

Vì vậy, một năm kia, anh không thể không từ một đại đội bộ đội đặc chủng, một đường chuyển đến Tổng tham mưu. Nhưng không bao lâu, anh đã hoàn toàn rời khỏi quân đội, gia nhập vào trong giới kinh doanh, dựa vào mối giao thiệp hù chết người này, nhanh chóng trở thành bá chủ một phương trong giới kinh doanh.

Tiêu Cẩn Chi từng ngạo mạn hò hét, giờ đây đã suy sụp tinh thần rồi!

Nghe đồn là anh không thể nào tạo người được, vậy mà lại nổi lên thích chơi trò tình yêu đồng tính, khiến cả đám tiểu thư quyền quý trong kinh thành lệ rơi đầy mặt.

Nhưng mà, vẫn có người phụ nữ si mê Tiêu Cẩn Chi, nói cho dù anh không thể tạo người được, cô vẫn bằng lòng ở bên cạnh anh, làm trâu làm ngựa cho anh.

Cho nên nói, Tiêu Cẩn Chi này chính là một kẻ yêu nghiệt, cho dù ở trong mắt người nào, cho dù anh thật sự không thể tạo người được, anh vẫn là một người đàn ông kiêu ngạo đến tột đỉnh!

Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, Tiêu Cửu Cửu vừa hận lại vừa thương, trong lòng có một cảm xúc khó hiểu không thể nói được thành lời bốc lên mờ mịt không ngớt.

Cô cảm kích sự giúp đỡ của Tiêu Cẩn Chi, giành được Phượng Thần, cũng cảm kích Tiêu Cẩn Chi đã cho hai người bọn họ một cuộc sống yên ổn, đồng thời cô cũng oán hận anh, phá hủy Phượng Thần, người mà cô thích nhất.

Một mình anh muốn rơi vào trong động ma thì thôi đi, tại sao còn muốn kéo theo Phượng Thần của cô vào cùng? Tại sao còn muốn để cho Phượng Thần cõng trên lưng danh tiếng độc chiếm và nam sủng? Tại sao để cho Phượng Thần trở thành một người trong mắt người khác bị cười nhạo là đồ ti tiện?

Cô tình nguyện để mình tới xả thân cùng anh, chứ cũng không chấp nhận để cho Phượng Thần, trong cảm nhận của cô là một người sạch sẽ giống như tiên giáng trần kia lại bị Tiêu Cẩn Chi anh làm cho nhiễm bẩn.
     
Nhưng một ngày khi cô nói ra lời yêu cầu này với Tiêu Cẩn Chi, Tiêu Cẩn Chi lại xì mũi coi thường.

Cô còn nhớ rõ, khi đó anh nhếch một đôi tròng mắt sắc bén như đao lên, cười như không cười, khóa trên mặt cô, nói từng câu từng chữ, “Bây giờ em cũng là người của anh! Nếu như anh muốn em, em có thể chống lại được sao?”

Tiêu Cửu Cửu cực kỳ căm hận vẻ châm biếm trên mặt anh, vừa giống như trào phúng, lại giống như kiểu nhìn thiên hạ vạn vật bằng một nửa con mắt, cao ngạo đến không ai bì nổi, không kiềm chế được, liền đưa mắt nhìn vào chỗ bụng dưới của anh, bĩu môi, hừ hừ bật thốt lên, “Anh, có thể lên sao?”

Anh không để ý chỉ cười cười, “Nếu không, bây giờ chúng ta thử một chút xem sao nhé?”

Tiêu Cẩn Chi nói xong, một tay kéo cô vào trong ngực mình, hai cánh tay như sắt giam cầm thân thể mềm mại của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa lạnh lùng, dùng sức, áp thân thể của cô vào bụng dưới của anh.

Khi cảm giác được sự phản ứng rõ ràng của phái nam bên dưới người anh, thì thân thể Tiêu Cửu Cửu như bị cứng đờ lại, đôi mắt đẹp trong suốt như mặt nước lập tức trợn to.

Khi ấy trong lòng cô vừa ngổn ngang vừa kinh ngạc, Tiêu Cửu Cửu nghe thấy anh đang nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, “Hiểu chưa? Cô bé ngốc của tôi.”

Đây là bài học đầu tiên Tiêu Cẩn Chi dạy cho cô - nhìn công việc, không thể chỉ xem bề ngoài!
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.08.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2952
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn (C2) - Điểm: 43
Chương 3: Ba người ấm áp
Editor: Puck

Phượng Thần và Cửu Cửu vừa vào nhà, Tiêu Cẩn Chi liền xoay người lại, tròng mắt hẹp dài tập trung khóa chặt trên người nào đó chừng đã mấy ngày không gặp kia, chỉ cần nghĩ đến cô, nhìn thấy cô, đáy lòng lạnh lẽo của anh lập tức cảm thấy có chút ấm áp.

Chỉ có điều, ánh mắt của cô nhìn anh, vẫn còn lạnh lẽo như vậy, xa cách như vậy,... Phức tạp, giống như anh đối với cô vậy.

Tiêu Cẩn Chi biết, cô oán hận anh.

Từ nhỏ Phượng Thần và cô đã sống nương tựa lẫn nhau ở Cô nhi viện, tình cảm này, còn thân hơn anh em ruột, bọn họ có thể vì nhau mà chết.

Tình cảm nồng đậm như vậy, thân ở trong nhà quyền quý nhưng anh lại chưa từng được thử, anh hâm mộ đến tột cùng.

Cho nên, vào năm năm trước, khi anh nhìn thấy Phượng Thần chỉ vì bảo vệ Cửu Cửu nên bị người ta vây lại, đánh đến bể đầu chảy máu, đột nhiên anh muốn cho họ một bến cảng an toàn, sắp đặt cho bọn họ một phần ấm áp và yêu thương, muốn đặt hai người nhỏ bé đáng thương này vào dưới đôi cánh của mình để trông nom, để bảo vệ thỏa đáng, trọn đời trân trọng.

Khi đó, Phượng Thần chỉ có mười lăm tuổi, Cửu Cửu mới mười hai tuổi. Có thể nói, Tiêu Cẩn Chi nhìn hai người bọn họ lớn lên, anh giống như cha mà cũng giống như anh trai chăm sóc bọn họ lớn lên, hai người bọn họ giống như đứa bé anh nuôi lớn, trút vào đó vô số tâm huyết.

Mà tình cảm của anh với Cửu Cửu, cũng được góp nhặt từng ngày trong cuộc sống mệt mỏi kia, từ từ thăng hoa thành tình cảm nam nữ, nhưng anh chưa bao giờ nói ra.

Anh lựa chọn chờ đợi, cũng bởi vì anh biết, Cửu Cửu và Phượng Thần giống như hai đứa trẻ sinh đôi được kết hợp với nhau, hai người coi tính mạng của nhau còn nặng hơn mạng sống chính mình. Cho dù anh định buông tha người nào, cũng đồng nghĩa với việc sẽ bỏ qua luôn cả người khác, cho nên, anh không thể buông tha cho cả hai.

Sự tồn tại của Phượng Thần đối với anh mà nói, tình cảm giống như con  mà cũng giống như em của anh, mà tình cảm của anh đối với Phượng Thần cũng không hề ít hơn tình cảm của anh đối với Cửu Cửu.

Còn Phượng Thần và Cửu Cửu đối với anh, cũng tràn đầy sự kính yêu. Hai người kính yêu anh y hệt như với cha, như với người anh. Ba con người cùng bị thiếu hụt tình cảm ấm áp của gia đình như vậy, ở chung một chỗ gần nhau, không bao giờ chấp nhận buông tha!

Ở trong mắt của Tiêu Cẩn Chi, Phượng Thần và Cửu Cửu đều là đứa bé có thất xảo linh lung tâm (*), bọn họ thông minh, bọn họ khéo hiểu lòng người, bọn họ chịu khổ, bọn họ bị uất ức, cũng vẫn có thể nhẫn nhịn!

(*) Thất xảo linh lung tâm: chỉ người rất thông minh, rất có lương tâm

Sau khi Phượng Thần và Cửu Cửu ở cùng anh, biểu hiệu của hai người thật sự rất biết tròn biết méo. Ngay cả anh là một người luôn soi mói kén chọn như vậy, đối với biểu hiện của bọn họ, cũng không tìm được một điểm nào để đâm vào, bọn họ đều quá xuất sắc!

Mà anh, một con người luôn luôn lạnh lùng, lại thường vì sự kiên định của hai đứa bé này mà sinh ra một cảm xúc xa lạ, có tên gọi là “Đau lòng”.

Dần dần, cũng không biết từ lúc nào, anh bắt đầu nguyện ý dốc hết toàn lực cho bọn họ một cuộc sống tốt đẹp, anh sẵn lòng tin tưởng giao phó tính mạng của mình vào trên tay bọn họ.

Anh với Phượng Thần và Cửu Cửu cùng sống chung một chỗ. Có thể được ăn món ăn do Cửu Cửu tự làm, có thể ngồi uống chung vài ly rượu nhỏ với Phượng Thần, Tiêu Cẩn Chi có thể cảm nhận được thứ hạnh phúc mà đã lâu rồi mình không có.

Tâm hồn ba người bọn họ dựa vào một chỗ với nhau thật chặt, cho đến ngày... Vào một năm trước.

Một ngày kia, Cửu Cửu giống như trong quá khứ, không thèm gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Nhưng khi cô chứng kiến Phượng Thần cởi quần anh ra, đang nửa quỳ trước mặt anh, cúi đầu giống như đang định làm động tác gì đó, đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly của cô, trong nháy mắt mở trợn thật to, tràn đầy khiếp sợ.

Sau một khắc, cô lệ rơi đầy mặt, liền xoay người xông ra ngoài.

Anh và Phượng Thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều hiểu, cô đã hiểu lầm rồi!

“Em đi giải thích với cô ấy!” Phượng Thần lập tức đứng lên, xông ra ngoài.

Tiêu Cẩn Chi thong thả ung dung mặc quần vào, ở trong phòng anh vẫn còn nghe thấy tiếng kêu gọi ầm ĩ, chứa đầy sự lo lắng đến xé lòng của Phượng Thần: “Cửu Cửu, Cửu Cửu...”

Giọng nói vô cùng lo lắng này giống như âm thanh ma quỷ, lọt thẳng vào trong đầu óc của anh.

Anh cũng muốn đi ra ngoài, cũng muốn ôm cô vào trong ngực mình, yêu thương, giải thích tử tế, an ủi cẩn thận, nhưng mà...

Tiêu Cẩn Chi than nhẹ một tiếng, tay run run đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, lại dùng sức nhắm nghiền hai mắt lại, tựa người vào trên ghế sa lon vẻ đầy mệt mỏi. Trong đầu anh lại lặng lẽ hiện lên bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp tĩnh lặng của Cửu Cửu.

Dáng dấp của Cửu Cửu rất đẹp, từ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô thì anh đã biết ngay, cô là người đẹp từ trong trứng, chờ khi nảy nở rồi, nhất định sẽ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

Như anh đã dự đoán, năm năm qua, Cửu Cửu đã trút bỏ vẻ ngây ngô và non nớt khi còn tấm bé, vẻ đẹp của cô càng thêm động lòng người, càng làm cho người ta thêm kinh sợ. Đã có vô số đàn ông vì cô mà trà phạn bất tư (*), thần hồn điên đảo.

(*) trà phạn bất tư: trà phạn = cơm nước, bất tư = không nghĩ đến. Trà phạn bất tư chỉ tâm trạng lo lắng. Một người bị mất một điều rất quan trọng, ngay cả thời gian cơm nước cũng không nghĩ đến. Suy nghĩ một việc rất quan trọng, trà không uống cơm không ăn. (nguồn: Baike)

Nếu như không phải nhờ có anh che chở cho cô, sợ rằng cô đã sớm bị những con sói đói kia ăn vào trong bụng đến không còn xương cốt, không còn một mảnh thịt nào nữa rồi.

Cửu Cửu rất đẹp, vẻ đẹp của cô, không ngừng biểu hiện qua ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ. Thứ trên người cô càng làm cho người ta phải động lòng, chính là phong cách độc nhất vô nhị của cô, là sự mâu thuẫn của trong cái lạnh lùng lại mang theo chút ấm áp, là trong lúc cắn răng kiên cường chịu đựng tất cả, là cả người lúc cô dịu dàng cúi đầu hạ mắt xuống, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô, một cái quay đầu, một cái nhìn quanh, cũng làm cho cho anh mê say, không thể tự thoát ra được.

Có lúc, ngay cả anh, một người xuất thân từ nơi nhà cao cửa rộng cũng cảm thấy kỳ quái. Cửu Cửu và Phượng Thần, rõ ràng hai người bọn họ đều là trẻ mồ côi, tại sao mặt mày của hai người bọn họ, từng cái giơ tay nhấc chân, đều mang vẻ quý tộc trời sinh? Chẳng lẽ, cha mẹ ruột thịt của bọn họ đều là người không tầm thường?

Khi ấy trong lòng Tiêu Cẩn Chi đã từng hoài nghi, anh đã đi điều tra lai lịch của hai người bọn họ.

Nhưng làm cho anh ngoài ý muốn chính là, ngay cả anh cũng không điều tra ra được lai lịch của bọn họ. Hễ là những người có liên quan đến việc Cửu Cửu và Phượng Thần ra đời, không hiểu sao toàn bộ bọn họ lại đều mất hết tung tích, toàn bộ đầu mối đều bị đứt đoạn. Điều này càng làm cho Tiêu Cẩn Chi cảm thấy đây là một trường hợp không tầm thường.

Những năm qua, anh vẫn không ngừng điều tra về phương diện này, hy vọng đến một ngày nào đó có thể cởi bỏ mối nghi hoặc này trong đáy lòng anh. Cũng vì Phượng Thần và Cửu Cửu, nên anh muốn tìm ra cha mẹ ruột của bọn họ.

Cũng như mọi lần, khi Phượng Thần đuổi theo ra, theo thói quen anh xông thẳng lên sân thượng để tìm Cửu Cửu.

Mỗi một lần Cửu Cửu đau lòng, cô đều sẽ chạy thẳng lên sân thượng hóng gió, ngắm sao.

Khi hai người bình tĩnh ôn hòa anh đã từng hỏi Cửu Cửu, tại sao khi đau lòng, cô chỉ thích chạy lên sân thượng?

Cửu Cửu đã nói: Bởi vì, chỉ có từ vị trí cao này, khi đối diện với khoảng trời bao la cùng với bầu trời sao rộng lớn này, em mới cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân mình, em mới có thể cảm nhận được sức mạnh vô tận mà thiên nhiên mang lại cho con người ta. Mà em, chỉ là hạt cát giữa trời đất, không chút ý nghĩa! Ở nơi này, gió sẽ thổi khô nước mắt của em; trời đất sẽ làm lòng dạ em rộng lớn hơn. Cho nên, em sẽ tự nói với mình, tất cả khổ cực rồi cũng sẽ qua, không có chuyện gì lớn.

Trước kia, cho dù Cửu Cửu đau lòng, cô vẫn sẽ quật cường giữ dáng người thẳng đứng, ngạo nghễ mà đối diện với trời đất.

Nhưng lúc này đây, cô lại ôm hai cánh tay, ngồi co lại ở trong góc, giống như con thú nhỏ bị thương, khóc hu hu.

Nhất thời, Phượng Thần có cảm giác giống như bị một thanh đao nhọn đâm thẳng vào trong lòng anh.

Anh nhẹ nhàng đi đến gần bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Cửu Cửu, có lúc không phải những gì em nhìn thấy lại chính là sự thật, não bổ * là không đáng tin tưởng vào nhất. Giữa chúng ta có chuyện gì, không nên giấu giếm và lừa gạt, nếu em có vấn đề và suy nghĩ gì, có thể trực tiếp hỏi anh, không nên chuyện gì cũng không thèm hỏi đã lao ra ngoài, nhìn thấy em khóc thút thít đau lòng như vậy, anh sẽ rất khổ sở và đau lòng.”

(*) não bổ: ngôn ngữ mạng, chỉ tình tiết thêm vào trong đầu, ảo tưởng trong đầu tình tiết xuất hiện trong manga, trong tiểu thuyết sẽ phát sinh trên thực tế như mình hy vọng mà không có. (Theo baike) Hiểu một cách đơn giản thì não bổ có nghĩa là tự tưởng tượng.

Giọng của anh vĩnh viễn luôn dịu dàng như vậy, làm cho cô thấy ấm áp, chính vì như thế, khi nhìn thấy anh phải chịu uất ức, trong lòng cô mới có thể thấy khổ sở như vậy.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thẳng vào anh, nơi đáy mắt tràn đầy sự đau lòng, “Tại sao chứ? Nói cho em biết, tại sao anh phải làm như vậy?”
     
Phượng Thần khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn nói: “Chắc em đã từng nghe chuyện anh ấy đã bị thương trong một chiến dịch. Đối với người đàn ông mà nói, sự tôn nghiêm còn nặng hơn sinh mạng, mất đi thứ đó, anh ấy còn sống cũng ngày đêm chịu sự dày vò, sống không bằng chết. Bác sỹ nói, ngoại trừ dùng thuốc để điều trị, còn cần phải có sự kích thích của con người, cho nên...”

Thấy Phượng Thần muốn nói lại thôi, Tiêu Cửu Cửu căm hận lạnh lùng trách mắng, “Cho nên cái gì? Cho nên anh đành uất ức bản thân để chữa bệnh cho anh ta, thổi kèn cho anh ta sao?”

“Cửu Cửu...” Phượng Thần bưng lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, hai mắt cũng đỏ ngầu, “Cửu Cửu, em phải biết rằng, nếu như không có anh ấy, chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Anh ấy có chuyện khó xử, nhưng không thể tìm người khác, anh ấy tình nguyện chịu khổ sở, chứ cũng không bằng lòng để cho anh phải chịu uất ức. Là anh, chính anh đã muốn làm chút gì đó vì anh ấy..., thật đấy, bọn anh thuần túy chỉ muốn chữa bệnh cho anh ấy mà thôi, thật sự không có ý nghĩ xấu xa nào khác.”

Tiêu Cửu Cửu nghẹn ngào quát lên, “Nhưng mà anh có biết hay không, ở bên ngoài, những người đó đã đồn đại anh thành cái dạng gì hay không? Hai người như bây giờ, chẳng phải là thật sự đang ngồi đó để nghe người khác nói hay sao? Anh bằng lòng đeo những danh tiếng không chịu nổi này mà sống ư?”

Phượng Thần than nhẹ một tiếng, vừa dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, vừa nhẹ giọng hỏi, “Cửu Cửu, anh hỏi em, nếu như bây giờ có người muốn giết anh ấy, anh ấy gặp nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc rồi, em có thể dũng cảm quên mình liều mình đi đến đó cứu anh ấy không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lancarot, m0n.prim, mariobeo, TiểuNgư, zazathuy89 và 683 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.