Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 510 bài ] 

Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc

 
Có bài mới 07.06.2014, 17:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 59411 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Quần ma loạn vũ
Edit: Tiểu Ngân
Beta: Sakura


Sau khi Hàn Như Liệt nói xong, chung quanh cũng vẫn bình tĩnh dị thường như trước, dường như cũng không có dấu hiệu có người xuất hiện.



Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, môi đỏ mọng khẽ mở: “Hà Kế Trung, Hà Kế Quán, chẳng lẽ ngay cả dũng khí xuất hiện các ngươi cũng không có sao?”



“Bốp! Bốp! Bôp!”



Một trận âm thanh vỗ tay vang lên, Hà Kế Quán và Hà Kế Trung chậm rãi đi ra, cùng bọn họ còn có các đệ tử khác của Bắc Hoàn quốc.



Nhìn đệ tử Bắc Hoàn quốc đột nhiên xuất hiện, sắc mặt mọi người khẽ biến, lúc nào đột nhiên xuất hiện đệ tử của Bắc Hoàn quốc, lúc nào gặp bọn họ mà chả được, hết lần này tới lần khác lại dưới tình huống khi bọn họ kiệt sức mệt mỏi mới gặp phải, đôi bên mâu thuẫn đã đạt đến đỉnh, hiện tại chạm mặt rất rõ ràng chính là không chết không ngừng.



“Nhanh như vậy mà có thể đoán được thân phận của chúng ta, quả nhiên rất giỏi.” Trên mặt Hà Kế Quán mang theo nụ cười ấm áp, bộ dáng dạo bước đi tới kia cũng rất phong độ nhẹ nhàng.



Mộ Chỉ Ly cười lạnh một tiếng: “Ở trong hàng đệ tử tại trại huấn luyện hạt giống, loại ưa thích làm những chuyện này đoán chừng cũng chỉ có đệ tử Bắc Hoàn quốc của các ngươi.”



Ở trong trại huấn luyện hạt giống, kẻ duy nhất trở mặt với bọn họ chỉ có Bắc Hoàn quốc, căn bản không cần đoán cũng có thể biết thân phận của bọn hắn. Nếu như thời điểm bình thường gặp được bọn hắn sẽ vô cùng sảng khoái, nhưng là bây giờ. . . . . .



Trong mắt Hà Kế Quán hiện lên vẻ lo lắng nhưng nụ cười trên khóe miệng cũng không giảm: “Mà thôi, để cho các ngươi mắng thêm hai câu nữa, nếu không một lát nữa sẽ không còn cơ hội.”



Dứt lời,sắc mặt các đệ tử Linh Viêm Quốc đều đột nhiên biến hóa, Hà Kế Quán này quả nhiên là động sát cơ, trong lúc nhất thời tâm tư của mọi người đều có chút trầm trọng.



Con ngươi Hàn Như Liệt nhanh chóng quét qua trên khuôn mặt các đệ tử Linh Viêm quốc, hắn cảm giác, cảm thấy sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, làm sao có thể vừa thoát ra liền đụng độ với đệ tử Bắc Hoàn quốc, kì quái nhất chính là bọn hắn còn mai phục rất kỹ ở bên ngoài, giống như tự tin là bọn họ nhất định sẽ đi qua nơi này vậy.



Trong đội ngũ có nội gián! Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Hàn Như Liệt, chỉ là nghĩ tới đây một chút, một cỗ tức giận lập tức dâng lên, nếu để cho hắn tìm được nội gián thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta, dám bán đứng toàn bộ sự sống chết của cả đội, người như vậy chết không có gì đáng tiếc!



Vào thời điểm Hàn Như Liệt đang suy luận xem ai là nội gian, tầm mắt Mộ Chỉ Ly dừng lại ở khu vực rừng rậm khẽ quét qua, bởi vì nàng đặc biệt chú ý tới một chút, trong đám đệ tử Bắc Hoàn quốc không có ai sử dụng mũi tên, như vậy mũi tên lúc trước là từ đâu mà tới?



Chỉ có một lý do có thể giải thích tất cả những chuyện này, đó chính là trừ đệ tử Bắc hoàn quốc ra còn có một nhóm người khác, bọn chúng muốn thời điểm hai bên giao chiến có thể đột ngột xuất hiện đối phó bọn họ, đến lúc đó mười người bọn họ chỉ có thể nói là chạy đằng trời!



Linh thức toàn thân nhanh chóng tản ra, thân là dược sư, linh thức của nàng so với người bình thường mạnh hơn không ít, rất nhanh Mộ Chi Ly phát hiện ra địch nhân ẩn xung quanh, chẳng qua là khi nàng biết được thân phận đối phương thì trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc.



Lý Chí Đào! Bọn Lý Chí Đào lại xuất hiện ở nơi này! Nghĩ lại, chính là hiểu được mấu chốt trong đó, rất rõ ràng chính là bọn họ lúc này chính là quan hệ hợp tác, nếu như không có chuyện bầy Khô Lâu xuất hiện khiến cho thực lực bọn họ bị tiêu hao rất nhiều thì người Bắc Hoàn quốc muốn giết bọn họ căn bản là không thể nào, có hai nhóm người sẽ an toàn hơn rất nhiều .



Chưa từng nghĩ tới bọn họ lúc trước trùng hợp như vậy trải qua một phen chiến đấu, lại thêm công kích của hai đội ngũ, bọn họ thật đúng là. . . . . .



“Hà Kế Quán, ngươi muốn gây bất lợi đối với các đệ tử trong trại huấn luyện, chẳng lẽ ngươi không sợ huấn luyện viên trưởng biết chuyện này?”



“Ha ha” Hà Kế Quán giống như là nghe được một chuyện buồn cười nhất thế gian, cười nói: “Thành Thiết Thạch lớn như vậy, ai biết huấn luyện viên trưởng ở đâu ? Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi đều chết ở chỗ này thì nhất định sẽ không có người nào biết.”



“Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này?” Hàn Như Liệt trầm giọng hỏi, hắn cũng không thể xác định là có nội gián hay không, chỉ có thể thông qua việc thử dò xét Hà Kế Quán mà xác định.



“Ngươi không phải là vẫn rất thông minh sao? Ngay cả chúng ta an bài nội gián, ngươi cũng không biết, các ngươi chết là đáng đời!”  Trên mặt Hà Kế Trung hiện lên nụ cười đắc ý, Hàn Như Liệt khiến cho hắn mất hết thể diện, hiện tại hắn cuối cùng cũng có cơ hội triệt để chế nhạo hắn ta.



Hà Kế Quán không nghĩ tới Hà Kế Trung sẽ nói ra chuyện này, trong lòng cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đệ đệ hắn chính là một người thiếu kiên nhẫn, chẳng qua có nói cũng không sao, hắn lúc này cũng đủ để khó chịu.



Nghe vậy, trên mặt mọi người Linh Viêm Quốc đều xông lên vẻ tức giận, thậm chí trong bọn họ còn có nội gián, tại sao lại có người có thể đầu nhập vào Bắc Hoàn quốc, đây quả thực là sỉ nhục của Linh Viêm quốc bọn họ!



Tầm mắt Hàn Như Liệt rơi vào trên người Nguyên Hủ, ánh mắt của hắn ta rõ ràng mang theo bối rối, nghĩ lại hắn càng phát hiện từ sau khi đi tới thành Thiết Thạch Nguyên Hủ vẫn đều ở cuối cùng trong đội ngũ, bởi vì một mực đều không nói chuyện gì, lúc này mới không dẫn tới sự chú ý của mọi người.



“Nguyên Hủ, là ngươi!” Bạch Diệu cũng phát hiện sự khác thường của Nguyên Hủ, tức giận lên tiếng.



Nghe được lời nói của Bạch Diệu.., Nguyên Hủ sợ đến giật mình một cái, ánh mắt không ngừng lóe ra, nói: “Bạch Diệu, ngươi đây cũng không thể nói lung tung a.”



“Ta nói lung tung?Chính ngươi cũng không nhìn một chút bộ dạng chột dạ của mình!” Bạch Diệu chắc chắn nói, Nguyên Hủ cùng hắn đều đến từ Lương gia, lại nói cuộc sống ở chung cũng không ngắn, đủ để hắn có thể nhìn ra khác thường của Nguyên Hủ.



Tầm mắt mọi người rối rít rơi vào trên người Nguyên Hủ, Mặc Thiên Hoàn tức giận trách mắng: “Chúng ta cùng đến từ một vương quốc, chính là người mình, làm sao ngươi có thể làm ra chuyện tình bội bạc như vậy!”



Cho tới nay, Mặc Thiên Hoàn đều bảo trì trầm mặc, chỉ cần quyết định của Hàn Như Liệt không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, cho tới bây giờ hắn cũng không có phản bác, huống chi Hàn Như Liệt làm đội trưởng như thế này khiến cho hắn không nói ra được nửa điểm ý kiến



Hắn vốn không phải là một người thích thân cận cùng với người khác, chỉ sợ thực lực của hắn cũng không nhất định yếu hơn Âu Dương Hào, hắn vẫn như cũ khiêm tốn theo mọi người làm việc, nhưng hành động của Nguyên Hủ thực sự khiến cho người ta tức giận, ngay cả hắn cũng không nhịn được tràn ngập tức giận.



Nhìn oán khí của mọi người ở trước mắt, ánh mắt Nguyên Hủ lướt qua một chút, nói: “Chính là ta bán đứng các ngươi, thì thế nào? Ai bảo các ngươi nhất định phải đối nghịch với người Bắc hoàn quốc, điều ta muốn chỉ là phong quang trở về chứ không phải là để mạng lại đây!”



“Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao?” Ngụy Kiến Hiên lạnh lùng nói



“Thực lực của các ngươi như vậy làm sao có thể so sánh với người Bắc Hoàn quốc, đến lúc đó đệ tử Linh Viêm quốc lại cùng nhau phơi thây tại chỗ! Hết lần này tới lần khác các ngươi còn không tự giác, ta mới không ngu như các ngươi vậy!” Nguyên Hủ ưỡn ngực, tuyên thệ nói



Nhìn bộ dáng như vậy của Nguyên Hủ, Hàn Như Liệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Không biết sống chết.” Người như vậy căn bản không đáng giá để bọn họ tức giận, cục diện hôm nay như vậy mà hắn lại vẫn không tự nhận ra, thật sự là ngu đến đáng thương.



Nguyên Hủ xoay người lại hướng đến đám người Hà Kế Quán đi tới, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý, dường như là đang chê cười đám người Hàn Như Liệt là cỡ nào ngu ngốc, chẳng qua là sau một khắc hắn nụ cười ở đáy mắt thì đã hóa thành khiếp sợ và không thể tin được.



“Phốc”



Âm thanh đao kiếm đâm vào da thịt đột ngột vang lên, Nguyên Hủ nhìn vào lợi kiếm đang đâm vào lồng ngực mình, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Hà kế Trung, lẩm bẩm nói: “Ngươi. . . . . . tại sao ngươi làm như vậy?”



“Ai biết ngươi có thể phản bội chúng ta hay không? Ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi, ngu xuẩn!” Hà kế Trung chẳng thèm ngó tới, nói, lợi kiếm trong tay lập tức đâm sâu thêm vài phần.



Nguyên Hủ ngã xuống trước mắt mọi người, trong lòng đám người Hàn Như Liệt cũng không có nửa điểm rung động, nghĩ tới bộ dáng lúc trước của hắn cũng không biết là nên thấy đáng cười hay đáng buồn.



“Hiện tại nên tính toán nợ nần giữa chúng ta rồi!” Hà Kế Trung cười lạnh nói, trong con ngươi chợt lóe lên vẻ ngoan lệ hung ác.



“Giữa chúng ta có nợ nần gì?” Hàn Như Liệt hỏi



Hà Kế Quán cười nhạo nói: “Hàn Như Liệt, không cần phải trì hoãn thời gian, cho dù hôm nay ta cho các ngươi thời gian khôi phục thì ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta.” Ngay cả ông trời cũng giúp bọn họ, sớm biết như vậy bọn họ cũng không cần đám người Lý Chí Đào tới hỗ trợ.



Bị Hà Kế Quán nhìn thấu ý nghĩ, sắc mặt Hàn Như Liệt cũng không thay đổi chút nào, buông tay nói: “Nếu bị ngươi nhìn thấu, vậy cũng chẳng có gì hay ho để che giấu .”



“Đệ tử Bắc Hoàn quốc làm chút ít chuyện nhận không ra người, lúc nào thì ngay cả Lý Chí Đào cũng cùng bọn hắn cấu kết, thật khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt.” Mộ Chỉ Ly cười khẽ một tiếng, sâu trong tròng mắt có một cỗ lạnh lẽo bắt đầu khởi động.



Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly …, sắc mặt Hà Kế Quán khẽ biến, đám người Lý Chí Đào cũng không hề che giấu nữa, nhanh chóng gia nhập đội ngũ Hà Kế Quán, nói: “Không nghĩ tới nhãn lực này của ngươi thật sự là không tệ, chẳng qua là lúc trước tại sao không phát hiện ra việc đắc tội chúng ta là một chuyện không sáng suốt “



Nhìn đám người Lý Chí Đào đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của đám người Âu Dương Hào càng trở nên khó coi, trước mắt có khoảng hai mươi người, thực lực đều không thấp, hiện tại bọn họ lại chỉ có chín người, bất luận nhìn từ góc độ nào thì bọn họ cũng không có một chút phần thắng.



“Động thủ!” Hà Kế Quán lớn tiếng quát lên, dứt lời, song phương hoàn toàn triển khai chém giết.



“Cho dù hôm nay phải chết ở chỗ này cũng quyết không cho các ngươi được sống khá giả, giết một người đủ vốn, giết hai người buôn bán lời!” Ngụy Kiến Hiên la lớn



Trong khoảng thời gian ngắn, trong rừng rậm yên tĩnh vang lên âm thanh sát phạt dữ dội, sát ý bao phủ khắp bầu trời, trong mùi vị máu tanh trong không khí lại càng lan tràn.



Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ lo lắng, hướng Mộ Chỉ Ly nói: “Ly nhi, nàng phải ở ngay bên cạnh ta, không được rời đi!” Hắn lo lắng dưới tình huống vây công như vậy ở nơi này mình sẽ không có cách nào bảo vệ Mộ Chỉ Ly.



Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói: “Không nên phân tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình.” Có lẽ nàng không có cách nào làm ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng nàng có thể bảo đảm mình không liên lụy mọi người.



Hàn Như Liệt dẫn đầu đón đầu Hà Kế Quán, ở trong cả đội ngũ, hắn chính là kẻ có thực lực mạnh nhất, một khi có thẻ giết chết được hắn ta có thể ảnh hưởng đến toàn cục.



Thân hình vừa động, huynh đệ Lý Chí Đào trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, hắn vẫn nhớ được cô gái này đã nhục nhã hắn như thế nào, hiện tại hắn muốn đòi lại toàn bộ!



Trong mắt Lý Chí Đào xẹt qua ý âm hàn, một chưởng mạnh mẽ phóng ra, quả đấm bén nhọn mang theo từng trận âm thanh xé gió, tốc độ của Lý Chí Triển cũng không hề chậm, một quyền tàn nhẫn tập kích vào chỗ yếu hại nơi cổ của Mộ Chỉ Ly!



Nhìn thấy huynh đệ Lý Chí Đào phối hợp công kích khăng khít, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, làn da phía dưới cánh tay ánh sáng trắng bắt đầu khởi động, một vòng xanh ngọc lặng lẽ hiện lên.



“Phanh!”



Quyền chưởng cứng đối cứng, từng tiếng động to lớn vang lên, mang theo tất cả chấn động, Mộ Chỉ Ly thất thanh kêu lên, thân hình chợt lui lại, cường độ thân thể của nàng thì không sợ hãi chút nào, chẳng qua là lực lượng của Thiên Huyền cảnh không có cách nào đánh đồng cùng với Kim Đan cảnh.



Trong mắt huynh đệ Lý Chí Đào đều hiện lên vẻ vẻ kinh dị, thực lực của Mộ Chỉ Ly này bọn họ cũng biết được, lúc này hai người mới cùng nhau xuất thủ, sao hiện tại lại trở nên yếu như vậy rồi?



“Thiên Huyền cảnh?”



Mộ Chỉ Ly trầm giọng không nói, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ kế sách ứng đối.



“Ha ha, ta đã thấy người khác thực lực tăng lên, chỉ chưa thấy qua người thực lực kém đi giống như ngươi vậy.” Lý Chí Triển không chút kiêng kỵ cười to nói, vốn là còn chút cố kỵ trong lòng giờ đã biến mất hoàn toàn .



“Muốn đi? Cũng không dễ dàng như vậy!”



Lý Chí Đào nhìn ra động tác lui về sau của Mộ Chỉ Ly, tâm thần khẽ động lại lần nữa hung bạo lướt về phía Mộ Chỉ Ly, Thiên Lực mênh mông hóa thành một cột ánh sáng chói mắt, ngặn chặn toàn bộ đường đi của Mộ Chỉ Ly.



“Chỉ với thủ đoạn này của ngươi cũng muốn đối phó Mộ cô nương?” Âu Dương Hào che ở trước mặt Mộ Chỉ Ly nói, trong vòng chiến khoảng cách của hắn với Mộ Chỉ Ly rất gần, thời điểm chú ý tới tình huống nguy cấp của nàng ấy thì lập tức chạy tới.



Linh Tịch cảnh của Âu Dương Hào đối phó với Kim Đan cảnh của huynh đệ Lý Chí Đào đương nhiên không có nửa điểm khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn đã đánh bại hai huynh đệ khiến chúng chạy thục mạng, thừa cơ này bàn tay trắng nõn của Mộ Chỉ Ly gương lên, đàn Cửu thiên tỳ bà lần nữa lại xuất hiện trên tay.



“Loong koong



Ngón tay ngọc gảy nhẹ, kèm theo âm tiết thứ nhất âm tiết xuất ra, đám người Hàn Như Liệt đã ý thức được âm tiết lần này không tầm thường, chỉ là âm thanh dao động kia khiến cho người ta có cảm giác rất hoảng hốt.



Năm ngón tay vẽ một đường, một đạo sóng âm màu đỏ thẫm liền cuốn sạch về phía đối thủ mà tới, âm ba mạnh mẽ kia cắt rách không khí truyền ra từng đạo âm thanh bén nhọn chói tai, sóng âm đến mức đối thủ của nàng đều bị ảnh hưởng khá nhiều.



Dường như đệ tử Linh Viêm quốc cũng biết Mộ Chỉ Ly không am hiểu chính diện tác chiến, đã cực kì ăn ý lập thành vòng vây đem Mộ Chỉ Ly vây quanh ở chính giữa, khiến cho người khác không có cách nào tới gần được Mộ Chỉ Ly, mà cái này cũng chính là cho Mộ Chỉ Ly một cơ hội.



Bên trong sóng âm, một cây ngân châm màu đen bén nhọn lặng lẽ xuất hiện, theo hướng âm ba mạnh mẽ đánh úp về phía đối thủ của mọi người.



“A”



Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ trong thời gian nháy mắt liền có hai gã đệ tử nhanh chóng ngã xuống, trên gương mặt trắng nõn dần dần xuất hiện vẻ xanh tím!



“Dùng độc! Mọi người cẩn thận!” Hà Kế Quán phát hiện trạng thái sau khi chết của hai người liền lập tức lên tiếng nói, ánh mắt nhất thời nhìn về phía Mộ Chỉ Ly cũng xảy ra biến hóa, hắn không nghĩ tới cô gái này lại có thể dùng độc tốt như vậy.



Sau khi đám người Lý Chí Đào biết được Mộ Chỉ Ly là Độc sư, lập tức ngừng hô hấp lại, sợ hút vào độc tố, đối mặt với sóng âm công kích kia cũng cấp tốc né tránh khiến cho thủ đoạn của Mộ Chỉ Ly mất đi hiệu lực.



Song phương ở giữa chém giết cực kỳ thảm thiết, trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy người bị thương, đệ tử Linh Viêm quốc dường như đều gặp phải tình huống lấy một địch hai, giao chiến như vậy khiến bọn họ khắp nơi thụ động đón địch, chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng không thể có nửa điểm tấn công



Ngay cả tình huống của Hàn Như Liệt lúc này cũng là cực kỳ nguy hiểm, Hà Kế Quán và Hà Kế Trung đều oán độc hắn, đủ loại thủ đoạn công kích tàn nhẫn không ngừng phát ra, chỉ cần Hàn Như Liệt không cẩn thận một chút thì đủ để đưa hắn vào chỗ chết!



“A. . . . . .” Một đạo tiếng kêu thảm thiết mang đến sự chú ý của mọi người , cánh tay phải của Đái Văn Quân hẳn là bị đối phương  mới chặt đứt, lưu lại trên mặt đất là cánh tay gãy cùng với máu đỏ chói mắt. . . . . .



“Văn Quân!” Ngụy Kiến Hiên đau lòng hô.



Chỗ cụt tay truyền đến đau nhức khiến cho sắc mặt Đái Văn Quân trắng bệch, ngay cả động tác cũng bị trì hoãn rất nhiều, đối thủ giống như là tìm được một cơ hội, thừa dịp bất ngờ một kiếm hung hăng đâm về phía lồng ngực của hắn, thậm chí có thể khuấy lợi kiếm.



Đôi mắt Đái Văn Quân trừng lớn mắt mâu, gắt gao ngó chừng người giết hắn, ngay cả một câu đều không nói ra. Thân thể cao ngất kia đang trong tầm mắt rung động của mọi người ầm ầm ngã xuống đất  . . . . . .



“Đái huynh!” Âu Dương Hào không thể tin được hô lên



Hiện tại bằng hữu tốt ngày xưa chân chính ngã trước mặt mình, loại rung động này vô cùng lớn, nhất là nhìn thấy hắn bị đối phương hành hạ tàn nhẫn đến chết, tâm huyết của mọi người triệt để bộc phát rồi.



“Ta muốn giết các ngươi đám súc sinh này” Ngụy Kiến Hiên gào rít, một đôi con ngươi đỏ ngầu như máu điên cuồng đánh úp về phía đối thủ !



Trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua vẻ ngoan tuyệt, dường như có một quyết định to lớn, hai quả đan dược tròn liền đưa vào trong miệng, một lát sau, trên khuôn mặt đỏ ửng lên vẻ không bình thường, một lát sau chính là khôi phục bình thường.



Mọi người đang giao chiến mệt mỏi nên cũng không phát hiện động tác của nàng, đang lúc này, động tác trên tay đột nhiên tăng nhanh, từng đạo tiếng nhạc tràn đầy lực rung động tràn ra.



Dường như đám người Hà Kế Quán trước tiên đã phát hiện ra tiếng đàn này không bình thường, ở nơi này có tiếng đàn quấy nhiễu, tinh thần bọn hắn bị ảnh hưởng rất lớn, không ngừng hoảng hốt, hết thảy trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.



Tiếng đàn không ngừng tăng nhanh, hai tay Mộ Chỉ Ly đã hiện đầy máu tươi nhưng dường như không có cảm giác đau đớn, nàng nên vì Đái Văn Quân báo thù, chỉ sợ cuối cùng bọn họ cũng không thể đột phá được vòng vây, nhưng cũng tuyệt đối để cho đám người Hà Kế Quán lưu lại trên đời này!



Tiếng đàn dễ nghe mà mạnh mẽ cùng với máu tươi như rót vào, bàn tay như ngọc tạo thành nét đối lập rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, đàn Cửu thiên tỳ bà kia cũng bị máu nhuộm đỏ tươi, dây đàn màu trắng nhiễm màu đỏ trở nên diêm dúa lẳng lơ, tiếng đàn phát ra tràn đầy lực xuyên thấu.



Tóc đen của Mộ Chỉ Ly chẳng biết lúc nào đã xõa xuống, sợi tóc rơi lả che đi nét mặt của nàng, chỉ có một màn huyết sắc như vậy khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.



Vẻ tái nhợt lặng lẽ hiện lên ở trên khuôn mặt tinh xảo trước kia của Mộ Chỉ Ly, trong đáy mắt cũng hiện lên một tia hoàn toàn điên cuồng!



“Cầm Lăng Cửu Thiên Chi Quần Ma Loạn Vũ!” tiếng quát rét lạnh từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra, mang theo thanh âm đầu độc khiến cho tâm thần mọi người run lên.



Đám người Hàn Như Liệt kinh ngạc phát hiện đám người Hà Kế Quán giống như là bị đánh mất thần trí, công kích không phân biệt được địch ta, giống như bọn họ căn bản không có cách nào phân biệt được đối thủ trước mắt.



Tâm thần vừa động, lập tức tựu đoán được đây hết thảy cũng là kiệt tác của Mộ Chỉ Ly, nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, mọi người thừa dịp  hỗn loạn này điên cuồng đánh úp về phía đối thủ!



Hàn Như Liệt chuyển tầm mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đang ở phía sau, vừa nhìn đã thấy những vết máu mà giật mình, cùng với khuôn mặt trắng bệch của Mộ Chỉ Ly tạo thành dáng vẻ đối lập rõ nét.



Trong lòng đau nhói, thậm chí có ý định ngăn cản Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là sau khi hắn nhìn thấy đáy mắt điên cuồng cùng với chấp nhất của Mộ Chỉ Ly, ý nghĩ trong đầu liền dừng lại, ngược lại đem tất cả tức giận và đau lòng đều phát tiết lên trên người đám người Hà Kế Quán!



“Giết a! Vì Đái Văn Quân báo thù!”



Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy khí lực của mình từng chút một tiêu tán, theo từng âm tiết nàng bắn ra, vết máu trên đàn liền ít đi một chút, mà máu tươi giống như nhận thấy một lực hấp dẫn đã nhanh chóng từ trong cơ thể tự động chảy ra.



Chương 18: Tổn thất thảm trọng

Chương 18 là chương Vip nên ta chỉ tóm tắt chương này, muốn đọc chi tiết thì hãy chờ hết quyển, và hi vọng các nàng hãy nguyền rủa trang ăn cắp truyện đi  nhé. ^^

Mộ Chỉ Ly vì mất máu quá nhiều nên ngất xỉu. Lý Chí Đào  vì ảnh hưởng của Cửu thiên tỳ bà Quần ma loạn vũ mà giết đệ đệ  của mình là Lý Chí Triển. Sau khi thanh tỉnh thì rất kinh hãi  và sơ xuất đã bị Ngụy Kiến Hiên giết chết. Hết



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: 0984435274, Ninhngoan04082015, bacbang210, giap382014
Có bài mới 07.06.2014, 18:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 59411 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Thiên Địa Tu La Biến
Edit: Tiểu Ngân
Beta: Sakura

Hà Kế Quán nhìn đám người Lý Chí Đào cứ bị chém giết như vậy, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nói: “Phế vật!” Mất đi lời thề son sắt của Lý Chí Đào lúc ấy, hiện tại hoàn toàn chính là một đám phế vật, tìm người như vậy hỗ trợ quả thực là vũ nhục chính hắn!



Vốn là cục diện đang chênh lệch hiện dần dần thu nhỏ lại, Mộ Chỉ Ly đã tiêu hao hết tất cả khí lực của mình, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, cả Linh Viêm quốc lúc này cũng chỉ còn bảy tên đệ tử đang tiếp tục chiến đấu, mà người Bắc Hoàn quốc cùng với đội ngũ mà Lý Chí Đáo mang đến chi còn lại mười hai người, so ra mà nói thì chính bọn hắn mới là tổn thất lớn.



Song vẻ mặt đám người Hàn Như Liệt chẳng những không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn hôm nay mặc dù không đến nổi té xỉu, nhưng mỗi động tác đều lộ ra vẻ vô cùng khó khăn, sáng sớm đã cùng bầy Khô Lâu chiến đấu khiến bọn họ vô cùng mỏi mệt, hiện tại vừa mới một phen chiến đấu đã dồn bọn họ đến tình trạng cùng đường.



Bọn hắn hiện tại đối mặt vẫn như cũ là lấy một địch hai, hiện tại đừng nói một địch hai, thậm chí một đối một cũng sợ là không có cơ hội chiến thắng.



Kết quả hết thảy giống như là đã định, chỉ sợ Hà Kế Quán không từng bước ép sát nữa mà dùng xa luân chiến cũng có thể khiến bọn họ bỏ mạng tại đây, may là hiện tại bọn họ tức giận tràn ngập hận không thể cùng bọn hắn đồng vu quy tận còn đối phương lại lo lắng sợ đem tính mạng của mình đánh mất ở nơi này nên không thể khiến cho đối thủ trả giá thật nhiều!



Thân hình Hà Kế Quán vừa động, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng nhanh chóng hướng Hàn Như Liệt mà đến, một quyền mang theo kình khí bén nhọn hướng lồng ngực của Hàn Như Liệt hung hăng  đánh tới, bộ dáng kia nghiễm nhiên như muốn một kích đánh trọng thương hắn.



Quả đấm mạnh mẽ ở trong mắt Hàn Như Liệt nhanh chóng lớn hơn, Thiên Lực trong cơ thể tuôn ra dữ dội, trực tiếp nghênh đón một quyền!



Thiên Lực chấn động ngập trời, hai đạo quang ảnh tách ra xen lẫn những chấn động vô cùng điên cuồng xé rách chân trời, đang lúc ánh mắt mọi người rung dộng thì ầm ầm chạm vào nhau!



Nắm đấm chạm nhau, một ánh mắt thường cũng có thể nhìn thấy Thiên Lực rung động đang khuếch tán ra, hai đạo bóng dáng dường như đồng thời bắn ra, bàn chân lập tức đạp lên không trung, liền ổn định thân hình.



Sắc mặt Hàn Như Liệt có chút khó coi, Thiên Lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn bao nhiêu, hiện tại thì càng không cần phải nói. Chỉ là một phen quyền cước đụng nhau cũng khiến cho hắn bị nội thương.



“Hàn Như Liệt, nếu là trước đây mà nói ngươi còn có thể cùng ta đánh một trận, nhưng hiện tại Thiên Lực ngươi đã tiêu hao hết, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta!” trên mặt Hà Kế Quán giương lên nụ cười đắc ý, cục diện hôm nay so với hắn đoán trước kia tốt hơn không ít, thậm chí trong lòng cũng nghĩ không ra.



“Dù vậy, ta cũng vậy sẽ không để cho ngươi được sống khá giả.” Hàn Như Liệt lạnh lùng nói, trên khuôn mặt tà mị được xưng là yêu nghiệt giương đang chịu đựng phủ lên một tầng sương lạnh.



Hà Kế Quán hừ lạnh một tiếng: “Chết đến nơi rồi nhưng miệng lưỡi vẫn còn lợi hại, đệ tử Linh Viêm Quốc các ngươi thật sự không giống người bình thường, ngày đó các ngươi để cho đệ đệ ta phải chịu khuất nhục, hôm nay tới phiên ta từ trên người các ngươi đòi lại!”



Dứt lời, Thiên Lực trong cơ thể Hà Kế Quán lập tức tràn ra, hai tay lật qua lật lại làm thành một kết ấn phức tạp, kết ấn nhanh chóng hiện ra, một cỗ Thiên Lực mạnh mẽ dao động lặng lẽ tràn ngập ra bên ngoài.



Trong lòng cảm nhận được uy hiếp, trong mắt Hàn Như Liệt  cũng hiện lên vẻ kiên định, sau một khắc, hai tay kia cũng nhanh chóng khởi động, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, phảng phất giống như là Phạn ngữ ở phương xa, tinh tế dày đặc khiến cho người nghe thấy không thiết thực.



Kỳ lạ chính là ngay dưới chỗ Hàn Như Liệt lẩm nhẩm, quanh thân  Hàn Như Liệt dường như có một loại Thiên Lực mênh mông hấp thụ,  Thiên Lực trong không khí ở hơn mười dặm xung quanh đang điên cuồng hướng về phía hắn mà phóng tới, Thiên Lực sền sệt bọc hắn lại, giống như là kén tằm khiến cho người ta không thể thấy rõ diện mạo thật của hắn .



So sánh với vũ kỹ mạnh mẽ kia của Hà Kế Quán, thanh thế của Hàn Như Liệt bên này lớn hơn, ngay cả những người đang giao thủ cũng không nhịn được kinh ngạc mà nhìn động tác của hắn, đây chính là dạng vũ kỹ kinh thiên như thế nào mới có thể sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy, không khí ở xung quanh bọn họ đã không có nửa điểm Thiên Lực tồn tại, thật sự là cực kỳ kinh khủng.



“Hàn huynh quả nhiên cường hãn a!” Cung Tuấn Bân nhìn kén tằm Thiên Lực khổng lồ kia, nuốt nước miếng một cái nói



“Đúng vậy a, đội trưởng coi như là đại phát thần uy rồi, nếu như có thể trực tiếp chém giết tên Hà Kế Quán kia là tốt nhất.” trên mặt Ngụy Kiến Hiên lộ vẻ cảm khái.



Đám người Mặc Thiên Hoàn mặc dù không nói chuyện nhưng hi vọng trong mắt kia cũng biểu lộ tâm tình của bọn hắn, bọn hắn hôm nay mỗi khắc kiên trì đều vô cùng khó khăn, thời điểm đối phương tiến công chỉ có thể không ngừng phòng thủ ngăn chặn, nếu tiếp tục như vậy không đến nửa canh giờ nữa bọn họ buộc phải táng thân nơi này.



Vốn là áo trắng toát chẳng biết lúc nào đã dính đầy máu đen, có dấu máu của bọn họ, cũng có dấu máu của đối thủ, từng đạo dấu vết cắt rách khiến bọn họ chật vật không chịu nổi, chỉ trừ tròng mắt sáng quắc minh bạch thể hiện ra sự chấp nhất của bọn họ, bọn họ đã lực bất tòng tâm.



Hai người Âu Dương Hào và Trầm Tinh đang liên thủ vây công một mình Hà Kế Trung. Thực lực Hà Kế Trung so với bọn họ thì cường hãn hơn, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể ngăn cản được một chút, khiến cho bọn họ ngột ngạt đến cực điểm.



Sau khi hút toàn bộ Thiên Lực chung quanh xong, Hàn Như Liệt lúc này mới dừng lại hấp lực, một loáng sau, trên tay Hàn Như Liệt đột nhiên có biến hóa, kèm theo một đạo tiếng vang ầm ầm, Thiên Lực kia dường như trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ!



Sau khi lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc tầng thứ nhất, Thiên Lực thuộc tính Hỏa dường như trong nháy mắt liền biến thành Liệt Hỏa hừng hực, nhiệt độ trong không khí dâng cao lên, màu đỏ chói mắt thậm chí che đậy cả ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trong mắt mọi người chỉ còn lại duy nhất màu đỏ chói mắt đến cực điểm.



Hà Kế Quán vốn là đắc ý nhìn Hàn Như Liệt trước mắt, không hiểu tại sao trong lòng liền dâng lên một dự cảm xấu, bỏ qua tâm tình trong lòng sang một bên, Hà Kế Quán hét lớn nói: “Trấn Sơn Bia!”



Khi lời nói của Hà Kế Quán buông xuống, mọi người đột nhiên phát hiện có tới mấy trăm tấm bia đá màu đen đột nhiên hướng phía Hàn Như Liệt đánh tới, từng ký hiệu mang phong cách cổ xưa đầy huyền ảo xoay xung quanh tấm bia đá, một cỗ cảm xúc nặng nề đè nặng trong lòng mọi người.



Tấm bia đá khổng lồ lơ lửng trên không trung, che kín ánh sáng, bầu trời vốn trong xanh phảng phất như trong nháy mắt liền chìm xuống bóng tối, bị đè nén đến cực điểm.



“Hà Kế Quán thậm chí ngay cả Trấn Sơn Bia cũng đều dùng tới rồi, Hàn Như Liệt này chắc chắn sẽ phải chết” một gã đệ tử Bắc hoàn quốc nhìn một màn trước mắt không khỏi lên tiếng nói, Trấn Sơn Bia này chính là vũ kỹ mạnh nhất của Hà Kế Quán, hầu như đệ tử Bắc Hoàn quốc đều biết.



Ở thời điểm thi đấu ban đầu, Hà Kế Quán phải dựa vào một chiêu này để giết chết một gã đệ tử ưu tú không kém hắn, thậm chí trọng tài muốn đi cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử kia hóa thành một vũng máu dưới bia trấn sơn.



Nhìn thấy một màn giật mình kia khiến hắn đến bây giờ cũng không thể quên, tên đệ tử kia cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống huyết nhục thê thảm không nỡ nhìn, căn bản là chết không toàn thây, mà trận đó trở thành trận chiến danh tiếng của Hà Kế Quán. Mọi người đối với Hà Kế Quán mang theo chút kính sợ cùng với Trấn Sơn Bia này thoát không khỏi liên quan.



“Có thể làm cho Hà công tử đem Trấn Sơn Bia này mạnh mẽ xuất ra, Hàn Như Liệt kia chết thật cũng không coi là thiệt thòi.” Một gã đệ tử chậm rãi lên tiếng nói, tầm mắt kia nhìn về phía Hàn Như Liệt giống như là đang nhìn một người chết.



Cùng lúc đó, thân hình Hàn Như Liệt cũng từ trong hỏa diễm dần dần lộ ra, ánh lửa làm nổi bật bóng dáng hắn giống như là nhuộm đỏ, khiến thị giác mọi người chấn động vô cùng lớn.



Mái tóc tùy ý tung bay, cùng ánh lửa đan xen, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy băng hàn, quát lạnh một tiếng, ba giọt máu tinh thuần từ trán hắn tràn ra, ba giọt máu tròn vo theo thứ tự lần lượt xuất hiện trước mắt.



“Thiên địa Tu La Biến!”



Chợt trong lúc tầm mắt mọi người đang rung động, hơi thở Hàn Như Liệt mang theo một loại khí thế cực đoan kinh khủng nhanh chóng tăng lên, ba giọt máu huyết còn lại là chia ra tan ra vào não bộ của hắn, lồng ngực của hắn cùng với chân của hắn, thời điểm ba giọt máu đỏ tan ra, Hàn Như Liệt giống như mặc vào một tầng khôi giáp màu đỏ lửa, giống như là Hỏa thần hiện thế!



Chỉ thấy hào quang màu đỏ của Hàn Như Liệt lấp lánh hướng phía tấm bia đá lớn gấp trăm lần kia xông tới, bóng người nho nhỏ cùng với tấm bia đá kia tạo thành tương phản cực lớn.



“Oanh!”



Trong tích tắc tiếp theo, một quyền của Hàn Như Liệt đánh lên trên tấm bia đá, tâm mọi người lúc này đang treo lên, ai thắng ai thua bây giờ có lẽ có thể biết được!



Hết thảy phảng phất giống như dừng lại, không có nửa điểm biến hóa, cho đến khi một tiếng “Răng rắc” truyền đến, trên tấm bia đá xuất hiện một đạo vết rạn, ngay sau đó vết rạn trên tấm bia đã như mạng nhện chi chít lan ra.



Tấm bia đá khổng lồ ầm ầm bị đánh vỡ, bầu trời vốn bị che chắn rốt cục xuất hiện một chút ánh sáng, một chút ánh sáng này xuất hiện giống như là tâm tình của đệ tử Linh Viêm quốc lúc này.



Bị cắn trả trên mặt Hà Kế Quán hiện lên vẻ tái nhợt, lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể! Thiên Lực của hắn rõ ràng đã tiêu hao hết, tại sao vẫn có thể thi triển ra vũ kỹ mạnh mẽ như thế ?”



Hàn Như Liệt không có cho Hà Kế Quán thời gian do dự, thân hình mạnh mẽ lao về phía hắn, cố gắng đánh chết hắn ta, ý thức được nguy hiểm Hà Kế Quán nhanh chóng thoát đi, không biết làm sao tốc độ lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thuận tay liền lôi một người ngăn lại phía sau của hắn, cả người liền hướng nơi xa lập tức chạy trốn.



Hà Kế Trung vẫn còn đang trong trạng thái ngây người, liền đột nhiên bị Hà Kế Quán lôi đi qua, còn không đợi phản ứng kịp, lồng ngực đã bị quả đấm của Hàn Như Liệt xuyên thủng! Tròng mắt trợn to tựa hồ cho thấy hiện tại hắn không tin tưởng, hắn không tin tưởng ca ca mình sẽ đem mình làm người chết thế, chẳng qua lực lượng trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu tán.



Nhìn bóng lưng Hà Kế Quán thoát đi, Hàn Như Liệt cũng không có đi đuổi theo, mà là trước tiên chém giết đệ tử Bắc Hoàn quốc, nơi này dường như đã trở thành võ đài cá nhân của Hàn Như Liệt, mỗi nơi đi qua không chút lưu tình chém giết tính mạng của tất cả những kẻ còn lại, chỉ trong thời gian nháy mắt, toàn bộ đệ tử Bắc Hoàn Quốc đã hóa thành thi thể.



“Ghê tởm, Hà Kế Quán kia đã chạy mất, hắn chính là kẻ đáng chết nhất!” Cung Tuấn Bân nhìn bóng lưng Hà Kế Quán thoát đi, trong mắt cũng là mang theo may mắn sống sót sau tai nạn, nếu như không phải là Hàn Như Liệt đại phát thần uy mà nói, hôm nay bọn họ sợ là chắc chắn phải chết.



“Hàn huynh, làm sao ngươi không nói lời nào?” Mặc Thiên Hoàn nhíu mày nói, hắn cảm giác, cảm thấy dường như Hàn Như Liệt có cái gì không đúng.



Đang lúc này, Hàn Như Liệt cũng là đột nhiên té xuống, khôi giáp màu đỏ trên người màu đỏ nhanh chóng  tiêu tán, lúc này mọi người thấy rõ được khuôn mặt của hắn, trong lòng rung động không thôi, khuôn mặt của hắn nơi nào còn nửa điểm huyết sắc?


    


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ninhngoan04082015, giap382014, ngoung1412
Có bài mới 07.06.2014, 18:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 59411 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


   Chương 20: Thương thế



Thời điểm Mộ Chỉ Ly tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận cảm giác suy yếu truyền đến, hình ảnh trong đầu hiện lên, lại nhớ tới mọi chuyện phát sinh sau đó, trong mắt xẹt qua vẻ vẻ lo lắng.



Sau khi nàng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của mình thì lâm vào trong hôn mê, hiện tại nàng khá tốt rồi, như vậy những người khác có sao không? Liệt thế nào!



Thân hình bắt đầu gắng gượng thì phát hiện Thiên Nhi đang canh giữ ở bên cạnh mình, mà những đệ tử Linh Viêm quốc khác cũng đang ở bên cạnh, nhưng duy chỉ có không nhìn thấy được bóng dáng của Hàn Như Liệt, nếu như hắn không sao nhất định sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng, hiện tại hắn không có ở đây, điều này có ý gì ?



Thiên nhi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly tỉnh lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chỉ Ly, ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt.”  thời điểm Mộ Dật Thần nhận thấy được bọn họ gặp nguy hiểm lập tức chạy qua, chẳng qua là trên đường xuất hiện một số biến cố phải trì hoãn lại, cho đến thời điểm bọn họ chạy tới nhìn thấy tình huống của hai người Mộ Chỉ Ly thiếu chút nữa đã dọa chết bọn họ.



Gần đây thật là lắm tai nạn, hoặc là nói thành Thiết Thạch đối với bọn họ là bát tự không hợp, nếu không cũng sẽ không tới nỗi một lần lại một lần trọng thương như vậy, nàng thật sự không nghĩ tới đệ tử  Bắc Hoàn quốc thế nhưng lại cùng đám người Lý Chí Đào cấu kết, khiến cho bọn họ rơi vào trong nguy hiểm.



Mộ Chỉ Ly không ngừng nhìn quanh, lôi kéo tay Thiên nhi lo lắng nói: “Liệt đang ở đâu? Chàng thế nào?”



Nhìn ra được lo lắng trong lòng Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi vội nói: “Ngươi yên tâm đi, hắn bị thương, nhưng tính mạng thì không cần phải lo lắng, hiện tại hắn cũng giống ngươi đang nghỉ ngơi.”



Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở phào thở ra một hơi, trong mắt mang theo một tia may mắn: “Vậy thì tốt, ta đi xem hắn.” Vừa nói, Mộ Chỉ Ly liền từ trên giường gượng dậy.



“Ngươi lúc này mới tỉnh lại hay là cứ nghỉ ngơi trước đã a, đã có dược sư đến xem cho Hàn đại ca rồi.” Thiên nhi khuyên nhủ, sâu trong đáy mắt có một tia phức tạp.



Chân mày Mộ Chỉ Ly hơi nhíu lại, nàng cảm giác, cảm thấy Thiên nhi có cái gì không đúng, mặc dù nói không ra đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, nhưng cùng Thiên nhi chung sống lâu như vậy nàng đối với tính tình của nàng ấy hết sức rõ ràng, tuyệt đối là đang có chuyện gạt mình .



“Thiên nhi, ngươi có việc gạt ta phải không? Thương thế của Liệt có phải rất nặng đúng hay không?” trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy khẩn trương, nàng sợ có chuyện gì thì mình không có cách nào chịu đựng được kết quả.



Nhìn bộ dáng sốt ruột của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi sâu kín thở dài: “Thương thế của Hàn đại ca rất nghiêm trọng, nội thương và ngoại thương đều cực kì kinh khủng, Dược sự nói hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình dẫn tới kinh mạch đứt đoạn  . . . . . .”



“Dùng hết tất cả lực lượng của mình? Hắn cuối cùng là làm cái gì?”



“Theo Cung Tuấn Bân nói, Hàn đại ca cuối cùng thi triển ra vũ kỹ tên là Thiên Địa Tu La Biến, nếu như không phải là hắn thi triển ra một chiêu này mà nói, sợ là tất cả đệ tử của Linh Viêm quốc toàn quân bị diệt rồi. Sớm biết như vậy, ban đầu bất luận như thế nào ta cũng không cùng các ngươi tách ra, như vậy cũng sẽ không phát sinh tình trạng như thế này.”  Trong mắt Thiên nhi tràn đầy hối hận, âm thầm quyết định tương lai bất luận như thế nào tất cả mọi người đều phải ở chung một chỗ, cho dù cuối cùng bọn họ cũng không có cách nào thay đổi được kết quả, ít nhất sẽ không cảm thấy hối hận.



Nghe được Thiên Địa Tu La Biến, sắc mặt trên mặt Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến hóa, môn võ học này nàng từ trong miệng Liệt được nghe nói qua, uy lực cường đại lại vô cùng khủng bố, nếu như không phải là thời khắc nguy cấp một sớm một chiều thì tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì sử dụng không những sẽ bị thương nghiêm trọng mà còn có thể làm giảm thọ mất năm năm.



Dù tuổi thọ bọn họ hiện tại kéo dài, nhưng tổn thất như vậy cũng không phải là điều mà bọn họ có thể tiếp nhận được, sau một khắc, Mộ Chỉ Ly không để ý đến ngăn cản của Thiên nhi, liền lập tức đi đến trước phòng Hàn Như Liệt.



Thân thể của mình mình rõ ràng nhất, mặc dù lúc trước nàng tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, điều dưỡng thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khôi phục, nếu như không phải là do tu vi của nàng giảm xuống mà nói, cũng sẽ không trở nên yếu ớt như vậy, thật sự là. . . . . .



Thời điểm Mộ Chỉ Ly đi tới phòng Hàn Như Liệt, đám người Mộ Dật Thần đang ở đó chiếu cố hắn.



Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đến, Mộ Dật Thần quan tâm nói: “Chỉ Ly tỷ, sao tỷ không nghỉ ngơi thêm chút nữa ?”



Mộ Chỉ Ly khoát tay áo,trên gương mặt hơi có vẻ tái nhợt mang theo một nụ cười nhu hòa nói: “Ta không sao, chỉ muốn đến xem một chút Liệt như thế nào, chàng vẫn đang hôn mê sao?”



“Vâng, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả huấn luyện viên trưởng được mời đến cũng thúc thủ vô sách (bó tay không có cách nào).” Vẻ mặt Mộ Dật Thần đau khổ nói, kinh mạch đứt đoạn kia cũng không phải khôi phục dễ dàng như vậy, bao nhiêu người cũng bởi vì kinh mạch bị hủy mà trở thành một tên phế nhân.



Bước chân nhẹ nhàng đi tới, Mộ Chỉ Ly đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, lúc này hắn đang nhắm mắt lại, bộ dáng lúc ngủ thiếu mấy phần tà mị, nhiều hơn mấy phần khả ái, tay ngọc cũng liền đặt lên cổ tay Hàn Như Liệt giúp hắn bắt mạch.



Kinh mạch đứt đoạn đúng là rất khó chữa khỏi, nhưng kinh mạch trong cơ thể Mộ Chỉ Ly nàng đã từng đứt rời có thể đếm được số lượng, cho nên đối với chuyện này cũng không quá lo lắng. Trong cơ thể Liệt nhất định vẫn còn tồn tại hồi phục chi lực, nói vậy dùng hồi phục chi lực tiếp tục chữa trị có thể chữa trị cơ thể hoàn toàn khỏi.



Thiên nhi cùng đám người Mộ Dật Thần lẳng lặng đứng ở một bên, y thuật của Chỉ Ly bọn họ cũng hiểu, nói vậy khẳng định so với những dược sư kia mạnh hơn nhiều, nói không chừng nàng ấy sẽ có biện pháp. Trên thực tế bọn họ biết Mộ Chỉ Ly lâu như vậy, mỗi lần gặp vấn đề về y thuật cũng chưa bao giờ thấy nàng ấy quá khó khăn.



Nhận thấy được tình huống trong cơ thể Hàn Như Liệt, chân mày Mộ Chỉ Ly dần dần nhíu lại, đúng theo như lời dược sư kia nói, thương thế của Hàn Như Liệt vô cùng nghiêm trọng. Không nói đến kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, có lẽ thời điểm khi hắn thiêu đốt lực lượng trong cơ thể đã bị những hao tổn kia liên kết lại với nhau, chỉ là hiện tại muốn tách chúng ra cũng vô cùng khó khăn.



Hồi phục chi lực đang chiếm giữ trong cơ thể hắn dần dần chậm chạp trở lại, đối mặt với mười mấy cái kinh mạch đang dây dưa cùng một chỗ kia, hồi phục chi lực giống như là một đứa trẻ đang mê man không biết nên hạ thủ từ đâu.



Đợi sau khi biết được những tình huống này, Mộ Chỉ Ly lúc này mới buông lỏng tay ra, suy nghĩ phương pháp trị liệu.



“Chỉ Ly, tình huống Hàn đại ca liệu ngươi có biện pháp gì không?” Thiên nhi thấy Mộ Chỉ Ly không nói lời nào, có chút sốt ruột hỏi



Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu: “Ta có một chút phương pháp, nhưng là phải thử một chút mới có thể xác định. Bất luận như thế nào, ta cũng phải chữa khỏi thương thế của chàng.” Liệt là người mà nàng quan tâm nhất, đương nhiên sẽ dùng tất cả các phương pháp, mặc dù vấn đề thoạt nhìn rất khó giải quyết, nhưng nàng tin tưởng nàng có thể.



Nghe Mộ Chỉ Ly trả lời, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay bọn họ một mực đều lo lắng vì chuyện này, hiện tại cuối cùng cũng có thể thấy được ánh sáng mặt trời, có thể yên tâm chút ít.



“Tuấn Tuấn, ngươi có biết rõ tình huống của Thiên Địa Tu La Biến không?” Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, ban đầu Hàn Như Liệt chẳng qua là tùy ý nhắc tới, nàng hiểu cũng không nhiều, nói vậy Tuấn Tuấn hẳn là phải hiểu nhiều hơn một chút.



Tuấn Tuấn khẽ gật đầu, nói: “Thiên địa Tu La Biến là một môn võ học thiêu đốt sinh mệnh lực, là một loại vũ kỹ dùng cho thời điểm sinh tử tồn vong, nhưng tình huống lúc trước của các ngươi cũng tương đương với sinh tử tồn vong rồi, vấn đề lớn nhất là mỗi lần chủ nhân sử dụng sẽ hao tổn năm năm tuổi thọ, nếu như sử dụng nhiều lần mà nói, cuối cũng cũng sẽ. . . . . .”



“Chẳng lẽ không có biện pháp nào triệt tiêu bỏ tác dụng phụ này hay sao?” Mộ Chỉ Ly hỏi, môn võ học này uy lực thật sự cường đại, lại có một hạn chế như vậy không khác gì là vô bổ, nếu như có thể diệt trừ tác dụng phụ này mà nói, thì sức chiến đấu của Hàn Như Liệt chắc chắn sẽ tăng lên.



Nghe vậy, Tuấn Tuấn trầm mặc chốc lát, tay nhỏ bé không ngừng gõ đầu óc của mình, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nếu như có thể ở thời điểm trước khi chủ nhân sử dụng Thiên Địa Tu La Biến, trong cơ thể của hắn có thể có đầy đủ Thiên Lực giúp đỡ hắn thi triển vũ kỹ này, như vậy thì tuổi thọ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng rồi, chẳng qua khả năng này dường như là không nhiều.” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói TuấnTuấn cũng nhỏ dần đi, Thiên Lực có thể so sánh cùng với năm năm sinh mệnh lực có bao nhiêu kinh khủng.



Song trong mắt Mộ Chỉ Ly toát ra ánh sáng sáng ngời, tia sáng nhàn nhạt dần trở nên đậm đặc nói: “Nói không chừng có thể có.”



Nếu các tiền bối có thể lần lượt sáng lập ra từng loại đan phương, tại sao nàng lại không thể sáng tạo ra được? Nếu như thành công, như vậy cái vấn đề đang gặp phải này cũng có thể dễ dàng giải quyết.



Mộ Chỉ Ly trước tiên chính là trở lại phòng của mình, nàng nhất định phải khiến bản thân nhanh chóng hồi phục mới có thể giúp Liệt chữa trị vết thương. Cũng may là có hồi phục chi lực trong cơ thể hắn, tình huống của hắn tuyệt đối sẽ không chuyển biến xấu đi.



Trong khoảng thời gian khi bọn hắn hôn mê này, đám người Thiên nhi như cũ tiêu diệt yêu thú ở thành Thiết Thạch, từ trong miệng Thiên nhi Mộ Chỉ Ly cũng có thể biết được thái độ của Giang Văn Đình.



Thời điểm Giang Văn Đình biết được Bắc Hoàn quốc và đám người Lý Chí Đào hợp tác đối phó với đệ tử Linh Viêm quốc thì hết sức tức giận, đã bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên trong trại huấn luyện hạt giống phát sinh ra chuyện như vậy, cho dù trước kia có tình huống đấu đá lẫn nhau cũng chưa từng có đệ tử cấu kết với những người khác, cho nên Giang Văn Đình đem toàn bộ chuyện này tính toán lên trên đầu Hà Kế Quán, đối với đám người Mộ Chỉ Ly cũng không có bất kỳ xử phạt gì.



Không cùng vương quốc thì đệ tử chung đụng không hòa thuận là hiện tượng tất nhiên, nhất là trên lôi đài giữa Hàn Như Liệt và Hà Kế Trung lại có xung đột gay gắt như vậy, cuối cùng trong Hạt giống chiến đối chiến sinh tử là tất nhiên.



Hà Kế Quán kể từ sau khi rời đi cũng chưa từng trở lại, mà Giang Văn Đình cũng loại bỏ tư cách tham gia hạt giống chiến của hắn, chẳng qua là Mộ Chỉ Ly mơ hồ cảm thấy Hà Kế Quán chính là một cái tai họa ngầm, diệt cỏ không diệt tận gốc luôn đều không tốt.



Một ngày trôi qua, thương thế của Mộ Chỉ cũng đã hoàn toàn khôi phục, lập tức liền đi tới trước phòng của Hàn Như Liệt chuẩn bị giúp hắn trị thương.



Thời điểm nàng vào bên trong phòng thì kinh ngạc phát hiện Giang Văn Đình đã ở trong đó, không khỏi thi lễ một cái, nói: “Huấn luyện viên trưởng.”



Giang Văn Đình gật đầu, nói: “Xem khí sắc của ngươi không tệ, thương thế đã gần khỏi?” Hắn đã từ trong miệng Mộ Dật Thần biết được tình huống của bọn họ, hiện tại chỉ cần Hàn Như Liệt khôi phục như cũ là tốt rồi, cho nên hôm nay hắn làm xong việc liền lập tức cùng đưa Dược sư tới.



“Đa tạ huấn luyện viên trưởng quan tâm, ta đã không còn gì lo ngại nữa.”



Trong mắt Tô Cầm đang đứng một bên cũng hiện lên vẻ vẻ kinh ngạc: “Thương thế của ngươi lại khôi phục nhanh như vậy?” thương thế của Mộ Chỉ Ly. Nàng cũng đã xem qua, theo nàng thấy cho dù nàng ta có tỉnh lại, muốn điều dưỡng cũng phải trong một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn hồi phục.



Vốn là dựa theo quyết định của nàng là chuẩn bị xem trước một chút tình huống của Hàn Như Liệt sau lại đi giúp Mộ Chỉ Ly trị liệu một phen, vậy mà tốc độ khôi phục của nàng ta khiến nàng kinh ngạc không dứt.



Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười: “Ta cũng là một gã dược sư, tự mình có thể trị liệu một phen, khả năng hồi phục cũng tương đối mau.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ninhngoan04082015, giap382014, ngoung1412, pp_ntkphuc, tranthutam
Trả lời đề tài  [ 510 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alandney, cacao0511, chihiro217, hacphong0802, Hongnk, Hương Lý, Hương214, Mai tử hà, My Lam Lam, tanatran, Thanh ngốc, Tran doanh, Zhaozhuang và 298 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Gift cow
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Tâm trạng doraemon
Lily_Carlos: ss du quay lại à. nhớ e không?
Mylynk: Lâu rồi rảnh rảnh lại vô
ღDuღ: 2 năm rồi quay lại ko biết ai vs ai
ღDuღ: *o* haha
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 354 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.