Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 510 bài ] 

Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc

 
Có bài mới 05.06.2014, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.05.2014, 23:09
Bài viết: 45
Được thanks: 34 lần
Điểm: 0.56
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 1
ngóng tập típ theo hì hì



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Hân về bài viết trên: Ninhngoan04082015
Có bài mới 06.06.2014, 19:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 60370 lần
Điểm: 9.75
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 11
Chương 15: Tâm tình biến hóa
Edit: Tiểu Ngân
Beta: Sakura


“Tẩu tử, kim sang dược này của tẩu đúng là rất tốt, không biết có thể cho ta một chút hay không?” Ngụy Kiến Hiên một chút ý tứ cũng không có, nếu như không phải là kim sang dược này thật sự hiệu quả quá tốt thì hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn như vậy rồi.



Sau này ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ lại bị thương, cái này tuy không tính toán được gì nhưng bắt đầu xử lý cũng là một chuyện phiền toái, nếu có thể có kim sang dược này trong tay chẳng phải là dễ dàng hơn rất nhiều sao?



Nghe được lời nói của Ngụy Kiến Hiên …, trong mắt những người khác đều có ít nhiều chút mong đợi, dược vật như vậy bọn họ cũng có thể phải dùng tới, tại sau khi mọi người thấy được tác dụng đều không nhịn được có ý nghĩ như vậy.



Trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly nở ra nụ cười trong suốt tinh xảo giống như hoa sen mới nở, nói: “Dĩ nhiên không thành vấn đề rồi, vật này ta luyện chế cũng nhiều.”



Bàn tay trắng nõn như ngọc tìm tòi, mấy bình sứ trắng đã xuất hiện trong tay nàng, dịu dàng nói: “Những thứ này cho các ngươi, trong ngày thường nên mang theo bên người, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào cũng đều tốt .”



Mọi người nhận lấy bình sứ trắng Mộ Chỉ Ly đưa tới, trong lòng đều có được chút kích động, nói: “Đa tạ Mộ cô nương.”



“Tất cả mọi người là người mình, không cần khách khí.” Trên mặt Mộ Chỉ Ly nở nụ cười đầy điểm tĩnh, thoạt nhìn vô cùng ưu nhã mê người.



Một câu “người mình’’ của Mộ Chỉ Ly đã kéo lại khoảng cách giữa bọn họ lần nữa gần thêm vài phần, tâm tình cũng có ít thay đổi,  trong lúc đó dưới sự dẫn dắt của Hàn Như Liệt, mọi người lần nữa lại hướng chỗ sâu của rừng rậm đi tới.



Một chỗ khác của rừng rậm, Hà Kế Quán đợi đám người Bắc Hoàn Quốc tìm kiếm ám hiệu, rốt cục cũng cùng đám người Lý Chí Đào gặp mặt.



“Các ngươi đã tới.” Nhìn thấy xuất hiện chính là đám người Hà Kế Quán, Lý Chí Đào thở phào nhẹ nhõm nói.



“Dọc theo con đường này chúng ta vẫn chú ý đến xem có người khác theo đuôi hay không, vì thế mà tốc độ có chậm một chút.” Hà Kế Quán giải thích, kế hoạch lần này mà truyền đi bọn họ đều sẽ gặp xui xẻo, đương nhiên muốn phải cẩn thận



Nghe vậy, Lý Chí Đào gật đầu thỏa mãn: “Đúng là nên cẩn thận một chút, hôm nay đám người Hàn Như Liệt kia ở địa phương nào? Rừng rậm này to lớn như vậy, nếu không tìm được bọn họ thì tất cả đều vô dụng a.”



Đây mới là vấn đề hắn phiền nhất lo, kể từ sau khi đi tới thành Thiết Thạch hắn một mực tự hỏi vấn đề này, trước tiên ở chỗ này có thể tìm được đám người Hàn Như Liệt hay không, vạn nhất bọn họ đụng phải những người khác rất có thể sẽ chọc tới phiền toái.



“Cái này ngươi có thể yên tâm, ta đã có tính toán như vậy rồi, ta nhất định sẽ đi an bài thật tốt.” trong mắt Hà Kế Quán hiện lên vẻ đắc ý.



Nhìn bộ dáng tươi cười trên khóe miệng Hà Kế Quán, tâm tư Lý Chí Đào khẽ động, nói: “Không biết Hà công tử an bài như thế nào?”



“Ta ở trong Linh Viêm quốc sắp xếp một nội gián, bọn họ trên đường đi để lại ám hiệu, đến lúc đó chúng ta đem bọn chúng một lưới tóm gọn!”



“An bài nội gian kia. . . . . .”



“Cùng giết!” trong mắt Hà Kế Quán hiện lên vẻ ngoan tuyệt, đối với những người khác hắn luôn luôn là kẻ lòng dạ độc ác.



Đoạn đường này đi tới, đám người Mộ Chỉ Ly đụng phải không ít yêu thú, tất cả lớn nhỏ đều triển khai nhiều lần chém giết, thông qua những lần này rốt cục mọi người cũng hiểu được yêu thú thuộc tính Hắc Ám có bao nhiêu kinh khủng, chỉ cần Hắc Ám chi lực lưu lại khiến cho bọn họ rất khó giải quyết.



Trong nháy mắt, sắc trời đã tối xuống, một ngày chém giết với cường độ cao, mọi người đều có chút ít mỏi mệt.



“Ta thấy không bằng chúng ta tìm sơn động nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại tiếp tục, mọi người cảm thấy như thế nào?” Hàn Như Liệt nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt mọi người thì đề nghị



“Được, ta cũng mệt chết đi được!” Ngụy Kiến Hiên là người đầu tiên đồng ý, những đệ tử khác cũng rối rít gật đầu đồng ý.



“Vậy chúng ta hiện tại tìm kiếm sơn động đi.” Hàn Như Liệt  cười nhạt nói, gió nhẹ quét qua, sợi tóc khẽ phất, vô cùng tuấn lãng.



Yêu thú trong rừng rậm đông đảo, cho nên sơn động cũng không thiếu, rất nhanh mọi người đã tìm được một hang động bỏ hoang, để cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm là không thể tốt hơn .



“Ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta cũng đang mệt chết đi được!” Cung Tuấn Bân hô, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, bộ dáng kia hiển nhiên là ngay cả động cũng không muốn động thêm một chút nào nữa.



Nhìn thấy bộ dáng Cung Tuấn Bân như vậy, mọi người cũng bắt chước rối rít ngồi xuống mặt đất, một chút hình tượng đều không để ý tới, Hàn Như Liệt lôi kéo Mộ Chỉ Ly ngồi xuống một bên, hướng phía mọi người nói: “Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, tối nay ta sẽ gác đêm.”



“Hôm nay ngươi xuất lực nhiều nhất, khẳng định cũng rất mệt mỏi, nếu không như vậy, chốc nữa tới lượt ta gác đêm, ngươi nghỉ ngơi một chút.” Âu Dương Hào lo lắng nói, ở nơi rừng rậm tràn đầy nguy hiểm này, mỗi người bọn họ đều muốn cố hết sức giữ vững tinh lực dồi dào.



Nhìn ra được lòng tốt của Âu Dương Hào, Hàn Như Liệt gật đầu đáp: “Được, vậy thì theo như ngươi nói vậy, mọi người nghỉ ngơi trước thật tốt đi.”



Đợi sau khi tất cả mọi người nghỉ ngơi, vẻ mặt Hàn Như Liệt dịu dàng nhìn Mộ Chỉ Ly nói: “Ly nhi, nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”



“Không cần, hôm nay hầu như ta không có chiến đấu, căn bản cũng không có tiêu hao cái gì, ta thấy không bằng chàng nghỉ ngơi sớm đi, để ta gác đêm là được rồi.” Trong giọng nói Mộ Chỉ Ly mang theo chút bất đắc dĩ, thực lực của yêu thú biến dị tại thành Thiết Thạch này so với nàng còn muốn mạnh hơn, cho nên nàng đều là chọn dùng ám khí trợ giúp chiến đấu, trên thực tế căn bản cũng không có tiêu hao cái gì.



Nghe được bất đắc dĩ của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, nói: “Ly nhi, chẳng qua là trong khoảng thời gian này mà thôi, thực lực của nàng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, mấy ngày nay coi như là cho ta cơ hội được bảo vệ nàng có được hay không?”



Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, cầm lại bàn tay thô ráp của Hàn Như Liệt, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, ta không sao, mặc dù ta không thể tiến hành chiến đấu chính diện, nhưng ta cũng còn có những biện pháp khác không phải sao? Hôm nay thử một lần như vậy, ta phát hiện ta sử dụng ám khí ngày càng thuận buồn xuôi gió rồi.”



“Vậy thì tốt, ta hi vọng nàng vui vẻ, nhưng là với tình huống của nàng bây giờ không thể ra sức, cho nên. . . . . .” đôi mắt xanh thẳm của Hàn Như Liệt thâm tình nhìn Mộ Chỉ Ly, sâu trong đáy mắt giấu một tia áy náy.



Hắn không quên được, sở dĩ Ly nhi bị như vậy chính là vì giúp hắn cản lại một kích kia, bằng không mà nói, hiện tại Ly nhi cũng sẽ không biến thành như vậy.



Mộ Chỉ Ly đưa tay vuốt lên chân mày đang nhăn lại kia của Hàn Như Liệt, chợt gối đầu lên bả vai hắn, nói: “Chàng vừa day dứt việc ta cứu chàng có đúng hay không, ta chưa bao giờ hối hận việc lúc đầu ta làm như vậy, cho dù lại tới thêm một lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy.



Ta chỉ là tạm thời thực lực mất hết, vậy thì như thế nào, so với chàng, tất cả những chuyện này đều không được coi là cái gì. Xảo Xảo cũng đã nói, một khi thực lực của ta khôi phục sẽ mạnh hơn so với trước kia rất nhiều, đây chính là một cơ hội khó có được.



Chàng cũng nên cẩn thận, nhất định phải cố gắng tu luyện, nếu không đến lúc đó ta vượt qua chàng đấy!” Mộ Chỉ Ly dăm ba câu liền chuyển đi chủ đề trầm trọng của hai người.



Nàng đột nhiên phát giác hôm nay mình có bộ dáng như vậy, trôi qua khó khăn nhất chính là Liệt, trách nhiệm trong lòng hắn quá nặng, tâm tư lại quá mức thông thấu, mọi chuyện cần thiết hắn đều có thể nghĩ hiểu, nhưng phàm là về chuyện của mình, hắn cảm giác, cảm thấy cũng là trách nhiệm của hắn.



Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly quyết định muốn chính mình hưởng thụ tất cả những gì của hôm nay, bất luận bây giờ thực lực của nàng như thế nào, chỉ cần có Liệt ở bên cạnh nàng thì còn có gì không đủ? Có lẽ không có thực lực cũng là một loại hưởng thụ khác.



Thời điểm Mộ Chỉ Ly nghĩ thông suốt được điểm này, đột nhiên phát hiện tâm cảnh của mình xảy ra biến hóa không nhỏ, giống như tất cả đều bỗng dưng thông suốt, có cảm giác thông thấu trước nay chưa từng có bao quanh lấy nàng.



Vẫn chú ý đến vẻ mặt Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cũng phát hiện điểm này, hắn chỉ cảm thấy khí chất của Mộ Chỉ Ly trong chớp mắt đã xảy ra biến hóa, cũng không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.



“Ly nhi, mới vừa rồi là…?”



“Ta cũng không biết, hình như là tâm tình biến hóa.” Mộ Chỉ Ly không dám chắc nói



Đúng lúc đó bóng dáng Xảo Xảo đột nhiên chạy ra, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Mộ Chỉ Ly nói: “Chúc mừng chủ nhân, tâm tình khoáng đạt khiến cho ngươi lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu rồi.”



“Có ý gì?” Mộ Chỉ Ly nghe được mơ mơ màng màng, chính mình tâm tình biến hóa thì liên quan gì tới lĩnh ngộ?



“Trên thực tế, lĩnh ngộ chính là không ngừng lĩnh ngộ Thiên đạo pháp tắc, mà điểm quan trọng nhất của Thiên đạo pháp tắc chính là tâm tình, thường thường một khi tâm tình có biến hóa sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ngươi, hai cái này có thể nói là không có liên hệ, nhưng cũng có thể nói là có quan hệ thiên ti vạn lũ.



Giống như thời điểm một người lâm vào bình cảnh, bất luận hắn có tu luyện như thế nào cũng không có cách nào tiếp tục tiến thêm một bước, vào lúc này thường thường một khi tâm tình biến hóa là có thể khiến cho bọn họ thành công đột phá.



Chủ nhân, tình huống bây giờ của ngươi chính là giống như vậy, tâm tình biến hóa khiến lĩnh ngộ của ngươi tiến lên một bước, nếu như ngươi không tin có thể thử tìm hiểu Hỗn Độn Quyết xem, nhất định sẽ hiểu rõ.” Xảo Xảo kiên nhẫn giải thích, nàng vẫn luôn hi vọng tâm cảnh của Mộ Chỉ Ly có thể tiếp tục tiến một bước, không nghĩ tới ngay vừa rồi lại thật sự thành công.



Nghe được lời nói của Xảo Xảo…, Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu được vài phần, không khỏi nhìn về phía Hàn Như Liệt bên cạnh, Hàn Như Liệt lại là nhẹ gật đầu.



Thấy thế, Mộ Chỉ Ly trực tiếp lấy ra Hỗn Độn Quyết tới tìm hiểu, nếu là lúc bình thường nàng nhất định tiến vào Thiên Sát Cổ Giới để tu luyện, nhưng tình huống hôm nay nếu nàng biến mất nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi của người khác, vậy trực tiếp ở nơi này xem là tốt nhất.



Mộ Chỉ Ly tiếp tục lôi bức họa thứ hai ra lĩnh ngộ, lúc trước nàng tìm hiểu được hơn phân nửa nhưng về sau lại không có cách nào tìm hiểu thêm được nữa,lúc này thời điểm khi nàng lần nữa nhìn vào bức họa thứ hai thì một cỗ trạng thái kì diệu bao quanh nàng.



Từng chút một về lực lượng không gian thần bí đột nhiên giống như có thể thấy được rõ ràng, từng chút một được mổ xẻ hiện ra trước mặt nàng, vốn là có loại cảm giác cản trở đột nhiên hoàn toàn biến mất.



Mộ Chỉ Ly cũng vẫn cầm bức vẽ kia xem, cả người giống như rơi vào một trạng thái mà tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một đám không gian, mà nàng đang nhận thức sự giống nhau của những không gian này.



Thần sắc kia vốn đang mê man dần dần tiêu tán từng chút một, hào quang trong mắt càng ngày càng sáng ngời giống như bỗng nhiên được thông suốt, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chợt giương lên nụ cười.



Hàn Như Liệt luôn ở bên cạnh bảo vệ Mộ Chỉ Ly, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Chỉ Ly giống như là đang nhập định, ngoại trừ vẻ mặt có chút dao động thì không còn bất kì biến hóa nào khác, mà Hàn Như Liệt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt tuấn lãng kia tràn đầy nụ cười.



Thấy Ly nhi có thu hoạch, hắn chính là người vui vẻ nhất, cho đến thời điểm Âu Dương Hào tỉnh lại chuẩn bị gọi hắn, hắn lại giơ tay làm bộ không nên lên tiếng, để Âu Dương Hào tiếp tục nghỉ ngơi, để hắn xem.


      


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ninhngoan04082015, giap382014, ngoung1412
Có bài mới 06.06.2014, 19:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 60370 lần
Điểm: 9.75
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 11
     Chương 16: Kinh động bầy Khô Lâu

Thời điểm Mộ Chỉ Ly chớp chớp mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Hàn Như Liệt đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hai người đều giương lên nụ cười.



“Ly nhi, như thế nào?” Hàn Như Liệt dịu dàng hỏi, hắn vẫn luôn coi chừng dùm Mộ Chỉ Ly, sợ có người sẽ ảnh hưởng đến quá trình tìm hiểu của nàng.



“Thiên đạo pháp tắc của ta đã tìm hiểu đến tầng thứ hai rồi, không nghĩ tới ở chỗ này lại có đột phá lớn như vậy.” Trên mặt Mộ Chỉ Ly không ngăn được  mừng rỡ, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc đối với nàng là vô cùng quan trọng.



“Vậy thì thật là thật tốt quá,  việc lĩnh ngộ Thiên đạo pháp tắc ta còn không bằng được nàng.” Hàn Như Liệt khẽ cười nói, nhìn thấy tâm tình Ly nhi tốt, chắc chắn hắn là người vui vẻ nhất.



Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói: “Không nghĩ tới tìm hiểu lại mất nhiều thời gian như vậy, chàng bây giờ mau đi nghỉ ngơi đi, ta gác đêm là được rồi, ngày mai chàng còn phải có tinh thần tốt để bảo vệ ta nữa đấy.”



Hàn Như Liệt vốn không muốn nghỉ ngơi, nghe được câu nói sau cùng của Mộ Chỉ Ly đã thay đổi chủ ý:”Được, ta sẽ nghỉ ngơi một chút.”



Đợi sau khi Hàn Như Liệt nghỉ ngơi, Mộ Chỉ Ly vừa gác đêm vừa nghĩ đến đột phá của mình, tâm tình thậm chí có biến hóa to lớn như vậy, thật là không thể khinh thường.



Trải qua thời gian khôi phục lâu như vậy, thực lực của nàng đã khôi phục đến Thiên Huyền cảnh, tốc độ tu luyện như vậy truyền đi đủ để khiến cho mọi người rung động, chẳng qua là so với tu vi vốn có của nàng còn có chênh lệch vô cùng lớn.



Xảo Xảo nói đến chỗ này nàng đại khái cũng có thể cảm nhận được một chút, tốc độ tu luyện của mình sở dĩ có thể nhanh đạt thành tựu như vậy chính là vào lúc này, bằng không mà nói, không tốn đến thời gian năm năm mà muốn đột phá đến Thiên Huyền Cảnh không khác gì là chuyện hoang đường.



Lần này thực lực mất hết đúng là một cơ hội của nàng, đợi sau khi tu vi của nàng khôi phục , tương lai  tốc độ tu luyện so với dĩ vãng sẽ nhanh hơn rất nhiều, nàng có lòng tin, nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của mọi người.



Mộ Chỉ Ly nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Như Liệt bên cạnh, khóe miệng không tự chủ giương lên độ cong, bất luận có chuyện gì hắn đều ở bên cạnh mình, cảm giác như vậy thật tốt.



Nếu là trước kia nàng thực lực mất hết lời mà nói…, trừ ưu thương ở ngoài nhất định còn có sợ, bởi vì nàng cũng không đủ thực lực để bảo vệ mình, nhưng là bây giờ cho dù trong lòng nàng khó chịu, nhưng cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi qua.



Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh, bầu trời có dấu hiệu trời sáng.



Mộ Chỉ Ly đột nhiên nghe thấy một trận tiếng vang kì quái, cảm giác này giống như là chân đang giẫm lên trên mặt lá rụng bước đi, truyền ra âm thanh “ken két”, lại làm cho cả người không thoải mái, lập tức chậm rãi đứng dậy, một mình tiến lên phía trước nhìn xem.



Thời điểm sau khi Mộ Chỉ Ly đi tới cửa động thấy rõ được một màn trước mắt, ánh mắt của nàng nhanh chóng trợn to, nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại chứng kiến một màn rung động như vậy, nếu không phải hình ảnh của mọi người phía sau lưng chân thật như vậy, nàng thậm chí cảm thấy toàn bộ trước mắt chẳng qua là ảo giác của nàng.



Hiện tại trước mắt nàng là một bầy Khô Lâu, hài cốt vốn là màu trắng bởi vì bị ảnh hưởng bởi Hắc Ám chi lực đã biến thành màu đen, mà bọn chúng lúc này đang chậm rãi từ dưới lòng đất chui lên, không khác gì xác chết vùng dậy.



Trong con mắt trống rỗng của những Khô Lâu này toát ra hai ngọn lửa màu đen. Hiển nhiên đây chính là lực lượng chống đỡ của bọn hắn. Nếu như chỉ là Khô Lâu thì cũng không để cho Mộ Chỉ Ly luống cuống như vậy, dù sao thời điểm trước khi tới thành Thiết Thạch nàng cũng đã biết nơi này thường có Khô Lâu lui tới.



Làm cho nàng khiếp sợ chính là số lượng của bầy Khô Lâu trước mắt, đây căn bản chính là một bầy Khô Lâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã xuất hiện trên trăm cái Khô Lâu rồi, hơn thế nữa là lúc này còn có không ít Khô Lâu đang từ dưới đất bò lên.



Trong đầu Mộ Chỉ Ly hiện lên một phỏng đoán, những bầy Khô Lâu này khi còn sống vốn dĩ đều là người, cho nên bọn chúng còn giữ lấy thói quen làm việc và nghỉ ngơi của loài người, ban đêm bọn chúng tìm nơi này nghỉ ngơi, mà bây giờ lại bắt đầu hoạt động!



Vận khí của bọn họ không khỏi cũng quá tốt một chút đi, vậy mà lại tìm được sơn động bên cạnh chỗ bọn chúng nghỉ ngơi, một khi bị nhiều Khô Lâu như vậy vây quanh, cho dù thực lực bọn họ có mạnh, hung hãn hơn nữa chỉ sợ muốn chạy ra tìm đường sống cũng không phải là một chuyện dễ dàng!



Sau khi ý thức được điểm này, Mộ Chỉ Ly không còn có nửa điểm do dự, lập tức hướng mọi người lên tiếng nói: “Mọi người mau tỉnh lại, gặp nguy hiểm!”



Khi Mộ Chỉ Ly vừa dứt lời, mọi người vốn đang nghỉ ngơi đã nhanh chóng mở mắt, gần như là một phản xạ có điều kiện, mọi người nắm chặt vũ khí của mình, đợi bọn hắn nhìn Mộ Chỉ Ly ở cửa động, trong mắt liền hiện lên vẻ nghi ngờ: “Mộ cô nương, đã xảy ra chuyện gì?”



Mộ Chỉ Ly làm một tư thế chớ có lên tiếng, ra hiệu mọi người đi đến phía trước, Hàn Như Liệt là người đầu tiên đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, sau khi mọi người thấy được một màn ở bên ngoài, kiến thức rộng rãi như bọn họ cũng không khỏi trừng lớn mắt, bầy Khô Lâu khổng lồ như vậy cũng là lần đầu tiên trong đời họ được thấy !



“Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Những thứ Khô Lâu này còn không có phát hiện ra chúng ta.” Trầm Tinh nhíu mày nói



“Bằng không chúng ta cũng đừng có lên tiếng, dừng lại ở chỗ này, nói không chừng bọn chúng sẽ rời đi?” Ngụy Kiến Hiên trầm tư chốc lát rồi lên tiếng nói



Ý kiến này vừa đưa ra liền bị Âu Dương Hào lập tức bác bỏ: “Chỗ chúng ta đang ở chính là sơn động, nếu như bọn chúng phát hiện ra chúng ta, một khi bọn chúng chặn ở cửa động, chúng ta có muốn chạy trốn ra bên ngoài cũng không có cơ hội, ta thấy tốt hơn hết là chúng ta trước hết nên chạy ra ngoài.”



“Nhưng nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài, với số lượng Khô Lâu nhiều như vậy chúng ta muốn chạy đi sợ là cũng rất khó khăn.” Ngụy Kiến Hiên không dám chắc mà nói, một khi lâm vào tình trạng bị bao vây, đối mặt với bọn họ chính là chiến đấu vô cùng vô tận.



Trong lúc hai người đang bàn bạc, sắc mặt Bạch Diệu đột nhiên biến hóa nói: “Ta thấy các ngươi không cần tranh chấp nữa, hình như bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. . . . . .”



Nghe được lời nói của Bạch Diệu…, mọi người lập tức chuyển tầm mắt đến phía bầy Khô Lâu kia, quả nhiên phát hiện một đôi mắt đen ngòm ngòm đang nhìn bọn họ, thậm chí còn có xu hướng nhích dần tới phía bọn họ.



“Mọi người mau đi ra!” Hàn Như Liệt vội vàng lên tiếng nói, lập tức lôi kéo Mộ Chỉ Ly rồi rời đi sơn động, đi ra ngoài còn có thể có một đường sống, nhưng nếu như ngốc ở trong sơn động như lời bọn họ thì kết cục cuối cùng chỉ có thể là chết!



Động tác của mọi người đều không chậm, thân hình vừa động thì đã ra khỏi sơn động, mà những thứ Khô Lâu kia dường như đã phát hiện ra bọn họ nên tất cả đều điên cuồng đánh về phía bọn họ.



“Keng keng boong boong”



Một trận âm thanh thanh thúy truyền đến, hài cốt vốn rất yếu ớt trong mắt mọi người lại cứng rắn giống như sắt cứng, phải chém mấy cái mới có thể chém đứt, kì lạ nhất chính là chém đứt xương khớp của bọn chúng, bằng tốc độ rất nhanh bọn chúng lại có kết hợp lại.



Bởi vì xương khớp vốn đứt gãy của các Khô Lâu dưới sự ảnh hưởng của Hắc Ám chi lực mới có thể nhanh chóng liền lại, cho nên chém đứt xương khớp đối với bọn chúng căn bản không có ảnh hưởng gì, trừ phi đánh nát bét bọn chúng!



“Những thứ Khô Lâu này căn bản giết không chết a!”



“Đây đều là cái đồ hư hỏng gì, sao có thủ đoạn như thế chứ!”



“Làm sao lại có thể giết không chết như vậy a, chúng ta không phải là lãng phí khí lực sao? Hắc Ám chi lực này cũng quá kinh khủng rồi.”



Những âm thanh thất bại và bất đắc dĩ liên tiếp vang lên, sau một phen giao thủ tất cả mọi người đều hiểu sự kinh khủng của những Khô Lâu này, trong lòng càng thêm gấp gáp.



Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, cảm giác như vậy cùng với lúc bọn họ ở trong cung điện Hắc Ám sao lại tương tự như thế, đây chính là đặc điểm khó chơi nhất của lực lượng Hắc Ám  rồi, đối phương không chết, tương đương với người chết chính là bọn họ.



Nhưng vào lúc này, Hàn Như Liệt đột nhiên một kiếm xuyên qua Khô Lâu liền phát hiện ra, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa màu đen trong đôi mắt, thì Khô Lâu kia lập tức ngã trên mặt đất, xương cốt cũng nhanh chóng vỡ ra.



Nhìn dấu hiệu Khô Lâu trước mắt không đứng lên lần nữa, trong mắt Hàn Như Liệt sáng ngời, vội nói: “Những thứ Khô Lâu này cũng không phải là giết không chết , chỉ cần tiêu diệt Hắc Ám chi lực trong mắt bọn chúng đi là được “



Nghe được lời nói của Hàn Như Liệt, trong lòng mọi người đều có thêm động lực, cả đám đều có mục đích tấn công chính là tròng mắt của Khô Lâu.



Thời điểm mọi người đang chém giết, Mộ Chỉ Ly đột nhiên ngồi trên mặt đất, bàn tay trắng nõn duỗi ra liền xuất hiện Cửu thiên tỳ bà cầm trên tay nàng, quần áo màu trắng, tóc đen như mực, đàn cổ phức tạp, hợp thành một bức họa tuyệt đẹp.



Ngón tay ngọc gảy nhẹ, tiếng đàn leng keng nhanh chóng từ đầu ngón tay truyền ra, tiếng đàn du dương quanh quẩn khắp đất trời  . . . . . .



Nghe được tiếng đàn êm tai, trong lòng mọi người đều giật mình, hơi có chút nghi ngờ, chẳng qua sau một khắc tất cả mọi người đã hiểu, ở nơi tiếng đàn bao phủ xuống, động tác của các Khô Lâu rõ ràng chậm đi một nhịp!



Kể từ lúc đó, bọn họ chiến đấu bắt đầu dễ dàng hơn nhiều, tốc độ Khô Lâu vốn không nhanh, hiện tại lại càng không có cách nào linh hoạt được như bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn hiệu suất cũng tăng lên rất lớn.



《Cầm Lăng Cửu Thiên 》này đúng là võ học quần công duy nhất của Mộ Chỉ Ly, vốn chỉ là ôm lòng tính toán thử một lần, dù sao Khô Lâu cũng không giống như người, không nghĩ tới đối với Khô Lâu lại có thể lấy được hiệu quả như trước.



Hàn Như Liệt lặng lẽ hướng Mộ Chỉ Ly giơ ngón tay cái lên, dẫn tới một trận cười khẽ của Mộ Chỉ Ly, động tác trong tay cũng là không có nửa điểm ngừng nghỉ, tiếng chém giết, tiếng reo hò cùng với tiếng đàn leng keng chính là một tình huống cực kỳ hiếm thấy.



Cho dù tốc độ của mọi người không chậm, nhưng cũng không chịu nổi số lượng Khô Lâu nhiều như thế, dần dần đều là sinh ra chút mỏi mệt, Thiên Lực trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu hao.



Cũng may có Mộ Chỉ Ly ở chỗ này trên căn bản không cần lo lắng cái vấn đề này, nhận lấy đan dược của Mộ Chỉ Ly đưa tới, chiến lực của mọi người vẫn là mười phần như cũ, dẫn tới không ít cảm khái của mọi người, có Mộ cô nương ở bên cạnh quả nhiên thật tốt!



Bất luận là bị thương hay là tiêu hao nghiêm trọng, đan dược của nàng đều có thể giải quyết nhanh chóng, giống như là có hậu phương cường đại khiến bọn họ không có buồn phiền ở phía sau.



Có lẽ ngay cả bản thân Mộ Chỉ Ly cũng không chú ý tới tác dụng của nàng đến tột cùng là có bao nhiêu, cho dù Mộ Chỉ Ly cũng không có trực tiếp tiến hành chiến đấu, nhưng ở trong suy nghĩ của mọi người thì địa vị của nàng không hề thấp, thậm chí ngang hàng với vị trí đội trưởng của Hàn Như Liệt.



“Mọi người không nên ham chiến, tìm được cơ hội thì nhanh chóng rời đi!” Hàn Như Liệt lên tiếng nói, số lượng Khô Lâu trước mắt quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của họ, muốn tiêu diệt chúng hoàn toàn trên căn bản là không thể nào, chỉ có nhân cơ hội này mà rời đi.



Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, vốn là phương thức tác chiến cũng có chút thay đổi, chuẩn bị tại chỗ bầy Khô Lâu đang đông như kiến kia mở ra một lối đi, đoàn người lặng lẽ di động đi.



Mộ Chỉ Ly đứng dậy, tay ngọc ôm đàn Cửu thiên tỳ bà, tiếng đàn cũng chưa từng dừng lại, đây là một trận chiến gần như quyết liệt kéo dài, trong nháy mắt bọn họ đã chiến đấu gần hai canh giờ, trong lòng không cần nói cũng biết mệt mỏi như thế nào.



Trừ Mộ Chỉ Ly có võ học quần công hữu dụng ra, những người khác dùng võ học quần công đều vô dụng, bởi vì bọn họ không có cách nào công kích tròng mắt Khô Lâu, cho nên chỉ có thể không ngừng vung kiếm chém giết, hai canh giờ vung kiếm không gián đoạn, cánh tay hôm nay tràn đầy cảm giác mỏi mệt.



“Mọi người kiên trì thêm một chút nữa, không lâu nữa là chúng ta có thể đi ra ngoài!” nhìn thấy vẻ mỏi mệt của mọi người, Hàn Như Liệt không khỏi lên tiếng nói, loại sĩ khí đánh lâu dài đúng là quan trọng nhất, một khi có người buông tay xuống, có lẽ toàn bộ mọi người sẽ đều bị vây quanh ở chỗ này.



“Cố gắng lên! Chẳng lẽ chúng ta còn có thể thua ở một đám người đã chết sao!” Cung Tuấn Bân la lớn



Nghe được lời nói của hai người, tinh thần mọi người đều chấn động, kiếm trong tay vung lên như được rót vào một lực lượng, cả đội ngũ đang nhanh chóng đi vào, Thiên Lực của Mộ Chỉ Ly tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, bởi vì nàng muốn khống chế một đám Khô Lâu như vậy, may mà nàng chuẩn bị đầy đủ.



Ở loại địa phương này chém giết gần như không có thiên lý, mọi người rốt cục thành công mở ra được một lối đi, lập tức nhanh chóng thoát ra ngoài, đương nhiên một đám Khô Lâu không có cách nào đuổi theo bọn họ!



Liên tiếp chạy được một lúc lâu, lúc này mọi người mới tìm địa phương dừng chân lại, Cung Tuấn Bân trực tiếp nằm lên trên mặt đất,  xoa cánh tay đau xót của mình nói: “Thật là mệt chết ta, ở đâu ra nhiều Khô Lâu như vậy a.”



“Ai biết, có thể là ngươi vận khí quá xấu, khiến tất cả mọi người chúng ta đều xui xẻo theo, ha ha!” Ngụy Kiến Hiên không biết xấu hổ mà cười giỡn



“Thôi đi, ta xem vậy thì bộ dáng kia của ngươi tương đối xui xẻo.” Cung Tuấn Bân nói xong cũng cười, cảm giác được nghỉ ngơi sau một phen đại chiến thật sự là không tệ.



Bọn họ đi tới thành Thiết Thạch mới có hai ngày, đã trải qua hai lần tìm đường sống trong chỗ chết, thành Thiết Thạch quả thật quá nguy hiểm đi.



Mặc dù tốc độ của Khô Lâu không được coi là nhanh, nhưng mọi người cũng không tránh được việc bị thương, trên người lại càng mỏi mệt khiến ngay cả động cũng lười muốn động, vậy nên sau khi mọi người bôi thuốc lên vết thương thì nghỉ ngơi tại chỗ một hồi.



Mộ Chỉ Ly cũng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi trước tiên, bọn họ phải bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục mới được, ở thành Thiết Thạch nguy hiểm đầy rẫy này, bọn họ căn bản không biết lúc nào sẽ lâm vào trong nguy hiểm lần nữa.



Đang ở thời điểm Mộ Chỉ Ly nghỉ ngơi, một đạo âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, một đoàn mũi tên sắc bén từ trong rừng rậm như tia chớp dữ dội phóng tới, dùng độ cong xảo trá đánh úp về phía chỗ hiểm sau lưng Mộ Chỉ Ly.



Đột nhiên xuất hiện tập kích khiến cho sắc mặt Mộ Chỉ Ly khẽ biến, vội vàng quay đầu, mũi tên kia đã gần ngay trước mắt, thân hình dùng một độ cong quỷ dị tránh thoát được lợi kiếm đâm tới, trong mắt hiện lên vẻ trầm trọng.



Có người đánh lén!Trong đầu Mộ Chỉ Ly nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này, tầm mắt kia nhanh chóng khóa phương hướng mũi tên bắn tới.



Đột nhiên xuất hiện mũi tên dẫn tới sự chú ý của mọi người, mọi người đang nghỉ ngơi gần như là giật mình, nhanh chóng cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn  chung quanh.



“Nếu tới, cần gì trốn trốn tránh tránh, mau xuất hiện đi!” Hàn Như Liệt trầm giọng nói, con ngươi xanh thẳm xẹt qua vẻ rét lạnh, may mà vừa rồi Ly nhi tránh né nhanh, bằng không mà nói. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: 0984435274, Ninhngoan04082015, giap382014, ngoung1412
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 510 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Huỳnh thị ánh Hoa, Lucymyle, Lyentran và 141 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.