Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch

 
Có bài mới 01.07.2017, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 35.72
Có bài mới [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 8
SAU NÀY CHÚNG TA ĐỀU KHÓC


images


images

Tác giả: Hạ Thất Tịch
Editor: Tịnh Hảo
Thể loại: Truyện nhẹ nhàng, thanh xuân.
Số chương: 12
Nguồn raw: http://www.kanunu8.com
Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com

Giới thiệu:

Tình yêu không thể nào thiên trường địa cửu, chỉ có thể sớm nở tối tàn,

Thanh xuân cũng không thể nào thiên trường địa cửu, chỉ có thể thoáng qua trong giây lát,

Lâm Lạc Thi 16 tuổi thích Lục Tề Minh 16 tuổi, đã từng thề ở bên nhau cả đời, nhưng bọn họ vào lúc 21 tuổi lại xa cách nhau, tưởng chừng như đi tới tận chân trời, thì ra lại có âm mưu khác,

Đã từng cho rằng mọi chuyện có thể thiên trường địa cửu, vào lúc thanh xuân dạt dào, lại thành khúc hát đau buồn thời niên thiếu hỗn loạn và những ý nghĩ giả dối,

Chấp nhận và vứt bỏ, kiên trì và bỏ chạy, vốn dĩ thanh xuân là tiếng ồn lớn nơi vùng đất hoang vu, lớn tiếng như vậy, cuối cùng lại yên lặng đến không người nào biết được…






Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 24.07.2018, 10:43, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Tiểu Linh Đang, Trần Thu Lệ, lionheart0202
     

Có bài mới 13.07.2017, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 35.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 100
Chương 1

Edit: Tịnh Hảo

1, Tiền là đồ bỏ đi, tiêu hết tiền thì chúng ta kiếm nữa.

Đêm khuya, tôi thoát khỏi trò chơi, chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ, điện thoại di động ở trên bàn liền rung lên “vù vù”.

Tôi nhìn thoáng qua màn hình, phía trên không ngừng lóe sáng tên Mễ Sở, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng khi tôi đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ, điện thoại di động vẫn đang rung “vù vù” không ngừng nghỉ. Đây là tác phong từ trước tới giờ của Mễ Sở, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua.

Tôi bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, giọng nói như vịt đực của Mễ Sở nhất thời vang vọng bên tai như tiếng sấm sét: “Cậu, người ngu ngốc này ở nhà bị người ta trộm đi à, lâu như vậy mới nghe điện thoại!”

Tôi chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ, rời xa bên tai, mỗi lần nghe Mễ Sở nói chuyện điện thoại giống như một loại tra khảo lỗ tai của tôi.

“Tớ nói này, cậu tưởng rằng ai cũng đói khát giống cậu sao, tớ vừa mới chơi trò chơi xong, đang chuẩn bị đi ngủ đấy.”

“Chỉ số thông minh não phải của cậu không phát triển mà còn chơi game?” Mễ Sở vào lúc đêm khuya thì tinh thần phấn chấn giống như uống thuốc kích thích, cho nên bây giờ cô ấy phấn khởi không ngừng làm nhục tôi.

Đối với sự chế giễu của cô ấy, tôi không hề tức giận, bởi vì ngay cả bản thân đều đã phỉ nhổ người chơi xếp hình lập phương đi không đến năm bước này.

Nhưng mà Mễ Sở thuộc loại cho một chút ánh nắng liền sáng rực, cho một chút nước bọt thì mầm non lớn nhanh khỏe mạnh, và nhược điểm của cô ấy, thuần túy chính là tự tìm chịu tội. Cho nên tôi nhanh chóng cắt lời, đi vào vấn đề chính: “Trễ như vậy tìm tớ có chuyện gì?”

“Cậu hỏi lời này cũng thật khí phách, phiền cậu bẻ ngón tay của cậu, cộng thêm cả ngón chân, bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài hả! Không phải mất đi Lục Tề Minh thì đạp đám bạn bè chúng tớ đi chứ?” Mễ Sở cười lạnh nói.

“Không phải gần đây tớ không đi ra ngoài cùng các cậu thì các cậu ăn nói ngang ngược sao?” Lòng tôi trống rỗng trả lời.

“Vậy bây giờ ra ngoài đi, tụi tớ đều ở “Kẹo” chờ cậu đấy.”

Tôi còn chưa tìm lý do lấy lệ, Mễ Sở đã dứt khoát nhanh nhẹn cúp điện thoại. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ. Bất đắc dĩ tôi giống như Spider Man nữ nhanh chóng thay đổi quần áo, giày, cấp tốc lên xe đến “Kẹo”.

Từ lúc sau khi chia tay với Lục Tề Minh, thật sự đã rất lâu chưa ra ngoài.

Cho nên khi tôi ngồi ở trong xe, nhìn đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ ngoài cửa sổ, cảnh tượng đèn đuốc rực rỡ, nhớ đến một câu nói đã từng nói qua của Mễ Sở, mẹ nó, “Trái Đất không có vì ai cả, vẫn xoay chuyển như cũ”. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình giống như kẻ bất lực trốn tránh ở nhà đến nửa tháng, mong đợi thế giới không có tôi sẽ lộn xộn, quả thật quá ngu ngốc.

Tài xế lái xe là người trung niên, nhìn dáng vẻ suy tư của tôi, cười ha ha đáp lời, “Cô gái nhỏ, thất tình sao? Đi hát cũng không tệ, chính là đừng nghĩ tới điều không vui nữa, cháu xem, thế giới vẫn rất tốt đẹp.”

Tôi quay đầu nhìn tài xế nọ, ông ấy đã bày ra dáng vẻ hòa nhã hiểu rõ mọi việc, từ trong kính chiếu hậu của xe ngó xem trên mặt mình có mang theo ý nghĩ vĩnh biệt cõi đời không, làm sao cũng không hiểu tại sao mình lại cho bác tài xế ảo giác như vậy. Tôi rút ra 100 đồng từ trong túi, hào phóng quăng trước mặt tài xế, “Bác tài à, bác nhìn nhầm rồi, tôi lớn như vậy đều đã thất tình. Tôi gấp gáp đi cứu người đấy, bác lái xe nhanh đi.”

Tài xế kia đưa mắt nhìn tờ tiền trước mặt, cười gượng ha ha, sau đó không nói một câu, kéo chân ga đến lớn nhất “roạt”.

Radio trong xe truyền đến một bài hát đã lâu, giọng ca của Lâm Ức Liên du dương, “Nếu cả thế giới này em đều có thể buông bỏ, thì ít nhất vẫn còn có anh là điều đáng để em trân trọng…” (*)

(*) Lời bài hát Ít nhất vẫn còn có anh.

Mấy ngày hôm trước, tôi còn xem câu chuyện của cô ấy và Lý Tông Thịnh ở trên mạng, nói là tài tử giai nhân, bọn họ hoàn toàn xứng đôi. Chỉ tiếc, trong cuộc sống thực tại đã mài giũa hai người thành người bình thường, khi hai người không còn là thần tượng nữa, thì hai người mỗi người một ngả.

Rất thích ca khúc u buồn? Không dứt mãi, nhưng tôi cảm thấy như vậy rất tốt, điều tôi yêu thích nhất là muốn đến tận chân trời nhung nhớ một đời.

Đương nhiên, trước kia tôi không có ý nghĩ này. Lúc tôi và Lục Tề Minh yêu đương, ý nghĩ đơn giản nhất chính là, nhanh chóng muốn lấy giấy chứng nhận với anh. Bởi vì tôi luôn cảm thấy buồn lo vô cớ, là ông trời ngủ gật, mới có thể đưa Lục Tề Minh đến bên cạnh tôi.

Mỗi lần Tề Minh nghe nói như vậy, nụ cười trên gương mặt trắng liền vô cùng sáng ngời sạch sẽ. Anh vỗ lên đầu tôi giống như vỗ lên đầu con chó nhỏ, ôn nhu nói, “Không vội, chờ một chút.” Tôi trừng anh, “Đừng hy vọng chờ thêm vài ngày liền có nữ sinh khác lao nhanh đến bên cạnh anh.” Anh cũng không giải thích, cười cười nhìn tôi, cúi đầu lật lịch trên di động.

Thật ra tôi biết Lục Tề Minh không có ý gì, anh từng nói, nói chờ hai người chúng tôi đến tuổi kết hôn theo quy định, anh sẽ không chút do dự lập tức dẫn tôi đi Cục dân chính.

Nghĩ đến ba chữ “Cục dân chính” kia, trước mắt tôi liền xuất hiện hình ảnh ánh sáng mờ ảo, Lục Tề Minh mặc âu phục màu đen, tôi mặc áo cưới trắng tinh, hồn nhiên ngây thơ như nai con kề trên bờ vai gầy yếu của anh, vẻ mặt cười huênh hoang. Đi tới Cục dân chính, cùng nhau đi bộ, xuân về hoa nở, pháo hoa đầy trời.

Cảm giác được dường như bên cạnh có người đang không ngừng tán dóc với tôi, tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đèn giao thông lướt qua ngoài cửa sổ, mới biết mình vừa ngủ gật. Tài xế taxi ở một bên nhắc nhở tôi, “Cô gái, điện thoại reo kìa.”

Tôi sững sờ chốc lát, rốt cuộc hiểu được tình hình trước mắt, vẻ mặt đau buồn phẫn nộ nhận điện thoại.

Mễ Sở giống như gào thét, “Lâm Lạc Thi, sao cậu còn chưa tới!”

Tôi đang suy nghĩ trả lời trên đường kẹt xe, hay là tôi đang đi WC ở phía trước, xe đang bay như tên bắn lại đột nhiên dừng nhanh, cơ thể của tôi không tự chủ được nghiêng về phía trước. Tôi vừa định quay đầu hỏi bác tài có phải chân giẫm lên trong bình xăng không, thì nghe ông ấy nhanh nhẹn nói, “Đến rồi.”

Tôi do dự nhìn ngoài cửa sổ, quả thật là ký hiệu ngọn đèn mê loạn “Kẹo”, Mễ Sở đang đứng ở trước cửa mang thắt lưng màu đỏ máu.

Vừa nhìn thấy Mễ Sở, tinh thần của tôi liền đột nhiên giống như binh lính còn sống trở về xã hội loài người. Mễ Sở nhìn thấy tôi, cũng thân mật bổ nhào đi lên, tôi cho rằng cô ấy muốn biểu đạt nhớ nhung lâu ngày không gặp tôi, ai biết cô ấy xem xét tôi từ đầu đến chân, kỳ dị hỏi, “Sao cậu lại mặc áo thun quần jeans ra ngoài vậy?”

“Nói nhảm, gặp mấy người các cậu còn cần tớ tô son trát phấn sao, áo gấm hoa phục sao?”

“Vậy cậu cũng quá hoang phí rồi.”

Tôi trợn mắt với cô ấy, “Tớ có chuyện muốn nói với cậu, khoảng thời gian trước, 100 đồng tiền mượn nộp phí của cậu, tớ vừa mới đưa cho tài xế rồi.”

Mễ Sở lập tức hung bạo, cô ấy nói, “Chị gái à, cậu cũng quá bản lĩnh rồi, tăng gấp bội! Cậu muốn ngày nào không hoang phí tiền, mẹ nó, sinh mạng của cậu chính là một cục giấy bỏ.”

Không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với Mễ Sở, tôi cảm thấy vô cùng đầy sức sống. Tôi đá lông nheo với cô ấy, “Tớ đang như hoa như ngọc, sinh mạng đương nhiên không thể là một cục giấy bỏ. Hơn nữa, mỗi ngày cậu đều dạy bảo tớ, nói tiền là đồ bỏ đi, tiêu hết tiền thì chúng ta kiếm nữa.”

2, Dáng vẻ của hai người kia còn xứng đôi hơn các cậu năm đó.

Tôi hỏi Mễ Sở: “Hôm nay có ai tới?”

Mễ Sở nói: “Có tớ, Hồ Lô, và Thiên Tầm.”

Nói xong, Mễ Sở dẫn tôi vào thang máy, ấn nút lầu 3. Tôi nói: “Vậy thì lạ quá, thêm tớ nữa cũng bốn người, cậu lên lầu 3 để làm gì hả, lầu 3 đều là phòng bao lớn xa hoa.”

Mễ Sở nghiến răng nghiến lợi, “Cậu còn chưa biết sao, người Hồ Lô tai họa kia, ba cậu ấy là cổ đông ở chỗ này. Thẻ Vip của cậu ấy là 001, sau khi người phục vụ nhìn thấy liền trực tiếp dẫn tụi tớ đến lầu 3.”

Trong nháy mắt tôi liền im lặng, tôi biết trong lòng Mễ Sở ghét người giàu có. Nhớ rõ vào lúc chúng tôi vừa mới quen biết Hồ Lô, chỉ biết ba của cậu ấy là giám đốc mua bán, mỗi ngày đi học, tan trường đều có một chiếc xe tới đưa đón, không để mắt tới đám con cháu quan chức ở trong trường.

Mà lần đầu tiên chúng tôi đi chơi, cậu ấy chạy một chiếc xe phong cách ra ngoài, tôi – một cô nhóc chưa từng trải sự đời, sợ đến mức điên cuồng hỏi cậu ấy có phải trộm xe tới hay không. Hồ Lô vô cùng khinh thường liếc tôi. Khi đó, tôi mới nghe Lục Tề Minh nói, trong vòng nửa km có rất nhiều xí nghiệp mà ba Hồ Lô đều bỏ vốn, thế lực phía sau kéo dài bốn phương tám hướng, phát triển hơn giao thông thời đại ngày nay.

Nhưng ba của Hồ Lô có rất nhiều giới hạn ngầm với Hồ Lô, ví dụ như không cho phép chạy xe đến trường, không cho khóa phòng ngủ, ăn cơm không được lãng phí, đi học không cho phép vắng mặt. Áp lực bất thường như thế này làm cho Hồ Lô mặc kệ mà phóng túng vào cuối tuần và kỳ nghỉ.

Bởi vậy cũng làm cho Hồ Lô sau này vỗ ngực nói với chúng tôi, “Tiểu khu nào xây dựng trong nửa km đều là do ba tớ bỏ vốn, các cậu mua phòng ốc thì tìm tớ.” vân vân các loại, chúng tôi muốn nhào lên chôn cậu ấy.

Tôi vừa đi vào phòng bao thì thấy Hồ Lô đang nằm nghiêng ở trên ghế sofa, Thiên Tầm cầm microphone đang hát – Nếu như tôi có cây gậy tiên, biến lớn biến nhỏ biến xinh đẹp, còn muốn biến ra truyện tranh, chocolate và đồ chơi…

Tôi bất đắc dĩ trợn mắt với cô ấy, có đôi khi tôi thật sự không hiểu thế giới này, ví dụ ai có thể nghĩ đến cô nữ sinh hát bài hát không bằng trẻ con, chính là người chủ trì chương trình nổi tiếng trên radio “Trò chuyện đêm khuya đô thị” tình cảm u buồn.

Tôi xoa đầu hỏi, “Nguyễn Thiên Tầm, cậu có thể đổi bài hát phù hợp với thân phận của cậu không?”

Thiên Tầm liếc tôi một cái, “Đổi thành bài Người tình cô đơn ơi.”

Tôi nhàm chán chạy tới làm khổ Hồ Lô. Nhắc đến biệt danh Hồ Lô này, đến bây giờ tôi vẫn đang đắc chí.

Nhớ lúc lần đầu tiên Lục Tề Minh dẫn tôi gặp Hồ Lô, câu nói đầu tiên tôi bắn ra chính là, “Này anh em, dáng vẻ thật đúng là tuấn tú lịch sự, nếu như sau này dẫn về nhà đi ngang qua ba mẹ tớ, bọn họ tuyệt đối không hề soi mói.”

Lúc ấy, mặt Lục Tề Minh đen. Anh ấy nói, “Lâm Lạc Thi, cậu có ý gì, dáng vẻ tớ không được sao?”

Tôi cười gượng nói, câu vai của Hồ Lô, “Cậu xem, mặt cậu ấy, bộ dáng như hình vuông, giống như Hồ Lô, loại này thế hệ trước vô cùng yêu thích.”

Nhất thời, Lục Tề Minh ở bên cạnh cười đến muốn rời khỏi nhân gian, Hồ Lô đang đắc ý tạo hình chốc lát mặt liền tối.

Cậu ấy trừng tôi, nói với Lục Tề Minh, “Thật là vật hợp theo loài, bạn gái cậu còn gây hại hơn cậu.”

Sau đó, Lục Tề Minh không giới thiệu tên của Hồ Lô cho tôi, mà cùng tôi đổi tên cậu ấy gọi là Hồ Lô.

Có lẽ Hồ Lô có chút buồn ngủ, lúc tôi vỗ vào cậu ấy thì cậu ấy đang nhắm mắt lại. Nhìn thấy tôi, cậu ấy đột nhiên ngồi dậy hỏi, “Sao cậu lại tới đây?” Biểu cảm kinh ngạc giống như đụng phải quỷ.

Tôi trợn trừng mắt với cậu ấy, chỉ chỉ Mễ Sở.

Hồ Lô lập tức giống như tôi trợn trừng mắt với Mễ Sở nói, “Sao cậu có thể ép buộc như thế!”

Mễ Sở liếc mắt đáp lại Hồ Lô, “Tớ làm sao hả?”

Hồ Lô nói, “Cậu biết rõ…”

Hồ Lô còn chưa nói xong, Mễ Sở liền giành nói, “Lục Tề Minh cũng không phải là hổ báo sói lang, chẳng lẽ cậu muốn Lạc Thi trốn tránh cậu ấy suốt đời.”

Vừa nghe những lời này của Mễ Sở, tôi liền nghi ngờ, tôi nói, “Chuyện đi ca thì liên quan gì đến Lục Tề Minh?”

Hồ Lô nhìn tôi, do dự nói, “Lúc tụi tớ đến… đụng phải Lục Tề Minh ở dưới lầu.”

Vậy là Lục Tề Minh và bạn gái mới đáng ghét kia của anh ấy đi rêu rao khắp nơi, Mễ Sở không kiên nhẫn cắt lời của Hồ Lô, quay đầu nói với tôi, “Dáng vẻ của hai người kia còn xứng đôi hơn các cậu năm đó.”

Tôi liếc xéo Mễ Sở, “Đây mới là nguyên nhân tối nay cậu dẫn tớ tới.”

Mễ Sở cười hì hì với tôi, “Cũng là cậu hiểu tớ. Nhưng mà tớ không quen nhìn người con gái kia, bộ dáng xấu, còn dám tới “Kẹo” hát!”

Ý của Mễ Sở chính là, dáng vẻ xấu như thế, sao còn dám như vậy, giống như trên thế giới chỉ có cô ta như một đóa sen.

“Bây giời bọn họ ở đâu?” Tôi hỏi.

“Jang Nara nói khát nước, Tề Minh dẫn cô ta ra ngoài mua đồ uống rồi.” Hồ Lô trả lời trôi chảy.

“Thì ra tên bạn gái mới của Lục Tề Minh là Jang Nara à, tên này cũng thật có phong cách Tây, người không biết còn tưởng rằng là ngôi sao Hàn Quốc đấy.” Tôi vừa ăn trái cây vừa suy xét.

“Để người phục vụ đưa lên là được rồi.” Mễ Sở tiếp tục trợn trắng mắt giống như cá chết.

“Cô ta nói nước uống ở nơi này không phải loại cô ta thường uống.”

Mễ Sở nghe xong những lời này, lập tức giống như con ếch nhảy lên từ trên ghế sofa nói, “Lâm Lạc Thi, cô ta còn già mồm cãi láo (*) hơn cậu năm đó nữa!”

(*) Ý giống "thảo mai".

Tôi vỗ vỗ tay của cô ấy, “Đợi một chút, là bạn gái mới đổi của bạn trai trước của tớ, đừng làm giống như tớ và anh ta có tìm cảm riêng.”

3, Tư duy logic của tôi không chỉ hỗn loạn, mà còn giống như một trò chơi ngu ngốc.

Mễ Sở nhìn mặt tôi lạnh nhạt, tựa như người không có việc gì, cũng yên tâm, thuận miệng hỏi tôi ở nhà có chơi game gì không.

Tay của tôi vốn đang cầm trái kiwi thì run lên, làm bộ không nghe chuẩn bị chuyển đề tài, Hồ Lô lại đột nhiên trừng to mắt chỉ vào tôi, “Không thể nào? Lâm Lạc Thi, cậu vậy mà… còn đang chơi “Thiên Đường” hả?”
     
Tôi úp úp mở mở “Ừm” một tiếng, sau đó lại cảm thấy không nhịn được sĩ diện, liền giải thích vô ích, “Tớ đổi khu.”

Hồ Lô thở dài một tiếng, Mễ Sở bắt đầu liếc xéo tôi. Tôi biết bọn họ đang suy nghĩ, vừa rồi còn giả bộ không quan tâm, lúc này lại trình diễn tiết mục nhớ mãi không quên.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tôi chơi trò “Thiên Đường”, là Lục Tề Minh dạy tôi.

Khi học trung học, Lục Tề Minh thích chơi trò này nhất. Mỗi lần gặp mặt vào chủ nhật, anh ấy cùng Hồ Lô đi net chơi game, mỗi lần nhìn thấy anh ấy ngồi ngay ngắn trước máy tính, động tác thông thạo nhanh nhẹn đánh quái trên bàn phím, tôi cảm thấy nửa mặt của anh ấy anh tuấn làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Mỗi lần đánh được trang bị cao cấp, khóe môi của anh ấy sẽ tà mị nâng lên. Mễ Sở từng nói, Lục Tề Minh rất có dáng vẻ đẹp trai.

Nhưng mà Lục Tề Minh cũng là một người thân sĩ, ngay cả nhân vật ở trong trò chơi của anh ấy cũng làm cho người ta thấy là một kỵ sĩ ổn định. Nhớ lúc chúng tôi ở cùng một chỗ, tôi đã từng hỏi anh ấy tại sao là kỵ sĩ. Anh ấy lúc đó, trên mặt đột nhiên để lộ vẻ ưu buồn không tương xứng với số tuổi, anh ấy nói, bởi vì kỹ sĩ có thể bảo vệ người khác, nhưng mà dựa vào một con ngựa, một thanh kiếm, và cả người anh dũng, sẽ lấy được tất cả những gì mình muốn.

Nhưng mà lúc đó Lục Tề Minh đã muốn ngừng chơi trò này rồi, anh ấy nói sợ không để ý đến tôi. Nhưng tôi cũng là người thích thấy nụ cười giống như mật đường của anh ấy, vừa nghe lời này, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, kiên định vỗ bộ ngực nói, “Em và anh cùng nhau chơi.”

Sự thật chứng minh, tư duy logic của tôi không chỉ hỗn loạn, mà còn giống như một trò chơi ngu ngốc.

Tôi thường xuyên đi theo bọn họ, đi từng bước mở bản đồ ra xem, dùng người vận chuyển cho thành phố hỏi tên, trò chuyện nhanh nói một lần thì quên mất, ngay cả tăng thêm máu, đều là sau khi bị người ta đánh chết mới phát hiện, bởi vì tôi đánh quái quá kích động, căn bản quên luôn chuyện tăng máu.

Nhớ có một lần cùng Hồ Lô bọn họ đi đánh quái, tôi ở sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng phóng mũi tên nhỏ gì đó, hưng phấn xoay chuyển nửa tiếng cũng không chết. Bởi vì mỗi lần máu sắp cạn, sẽ tự động tăng cho đầy. Tim tôi đập rộn lên, vẻ mặt thần bí quát với Hồ Lô bọn họ, “Này, máy tính của tớ tự động tăng máu!”

Nhất thời, đầu của một đám người đổ mồ hôi, Hồ Lô nói, “Lâm Lạc Thi, cậu là người ngu ngốc, cậu không thấy đội ngũ giúp đỡ tăng máu ở phía sau sao?”

“Vậy sao?” Đột nhiên tôi đỏ mặt, lén nhìn Lục Tề Minh, anh ấy buồn bực nở nụ cười, nói với Hồ Lô, “Tớ lui đội trước, mang Lạc Thi đi dạo chỗ khác.” Tôi không để ý Hồ Lô bọn họ ra hiệu khinh bỉ, vui mừng nhìn Lục Tề Minh, vẫn là anh ấy quan tâm tôi nhất.

Lục Tề Minh dẫn tôi đi đảo Bầu Trời, hình ảnh mát rượi mà mênh mông, trời xanh mấy trắng.

Mãi đến khi sau đó thật lâu thật lâu, tôi vẫn nhớ rõ đảo Bầu Trời xinh đẹp, đi từng bước, giống như giẫm nát mây xanh. Từ đó, không có phong cảnh nào có thể lọt vào mắt của tôi.

Sau này, chuyện mà tôi muốn làm mỗi ngày chính là ở sau lưng bọn họ nhặt tiền, ngay cả bắn tên cũng giảm đi. Bọn họ vừa đánh, tôi vừa ở phía sau nhặt tiền sướng chết đi được. Có đôi khi ngay cả không có ai xoay người nhặt tiền lẻ, tôi cũng chạy lên nhặt như điên.

Vì thế, Hồ Lô bọn họ không chỉ một lần khinh bỉ tôi, nói não phải tôi không phát triển, suy nghĩ ham tiền. Rốt cuộc tôi bị bọn họ làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quyết định muốn làm một chuyện lớn kinh thiên động địa hù chết bọn họ, làm cho bọn họ từ nay về sau ngưỡng mộ tôi, sùng bái tôi, giống như tôi là mặt trời chiếu sáng sinh mệnh của bọn họ.

Không am hiểu trò chơi, nhưng sở trường của tôi là náo loạn diễn đàn đấy. Hơn nữa lúc đó, diễn đàn “Thiên Đường” đặc biệt náo nhiệt, bài viết của Thủy Vương cũng tương đối được người ta tôn trọng. Cho nên, đêm hôm đó, tôi đăng ký một nick ảo, từ sáu giờ tối viết một bài viết chán ngắt đến sáu giờ sáng ngày hôm sau. Nhìn diễn đàn đầy dấu vết gió tanh mưa máu của tôi, có một loại cảm giác thành tựu, trong lòng tôi giống như là cờ đỏ năm sao từ từ được kéo lên.

Thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra Hồ Lô bọn họ nhìn thấy kết quả như vậy, lại có bao nhiêu trợn mắt há mồm. Vì vậy, tôi cảm thấy thỏa mãn đi ngủ.

Chờ tôi ngủ được hai tiếng, khi rời giường đăng nhập tên diễn đàn nữa, nhưng phát hiện tài khoản đã bị quản lý viên khóa hết, tôi khóc không ra nước mắt, cả người ủ rũ giống như cải trắng hư.

Nhưng mà, may mà đêm đó nhiều người online, mặc dù tài khoản của tôi bị mất, nhưng trên giang hồ vẫn có truyền thuyết liên quan đến tôi.

N bài viết của diễn đàn đều bàn tán về hành động vĩ đại của tôi, nói năm đó có một người con trai từng nổi tiếng sau trận đánh, một đêm có 600 bài replies, bây giờ có một người con gái, nháy mắt liền phá vỡ kỷ lục, thẳng đến 700 bài.

Lúc Hồ Lô nói chuyện với Lục Tề Minh, tôi lập tức đắc chí giống như tiểu nhân quơ móng vuốt ở bên cạnh, làm bộ thương xót lớn tiếng khóc lóc, “Con bà nó, có thiên lý hay không, tất cả nick ảo của tớ đều bị khóa hết, đây là công bằng gì hả!”

Hồ Lô nghi ngờ nhìn tôi, “Nick ảo là của cậu? Lâm Lạc Thi, cậu có uống nhầm thuốc không?”

Tôi giả vờ không quan tâm nói, “Chỉ là nhàm chán chơi đùa mà thôi, ai ngờ sẽ đánh đổ được kỷ lục.”

Nhất thời, Hồ Lô nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Từ đó về sau, Lục Tề Minh dẫn tôi đi du sơn ngoạn thủy, anh ấy cũng không cười nhạo tôi một lần.

Thật ra tôi rất muốn lên cấp, bởi vì tới cấp 40 là có thể kết hôn rồi.

Tôi muốn, tuổi tác trong hiện thực không đủ không thể lấy giấy chứng nhận kết hôn, dù sao cũng hoàn thành mục đích của tôi ở trong trò chơi chứ.

Nhưng mà thật sự là thiên phú có hạn, tôi thay đổi khu, vẫn không tiến lên cấp 40 được. Mỗi ngày tôi giống như con ruồi không đầu xoay chuyển lung tung khắp nơi, tôi để cho anh ấy dẫn tôi đi đảo Bầu Trời. Tôi không thể thừa nhận, thật ra tôi vẫn có một chút nhớ nhung Lục Tề Minh.

Dù vậy, tôi cũng không trở về khu ngày xưa, cũng không đăng ký tên ở khu đó nữa, cho dù nghe nói Lục Tề Minh vẫn luôn không vứt bỏ trò “Thiên Đường”.

4, Anh đi cầu vượt, em đi đường hầm.

Đúng lúc tôi phiền muộn nhớ đến bạn gái hiện tại của Lục Tề Minh có thể thông minh hơn tôi gấp mấy lần không, sớm đã luyện đến mức Lô Hỏa Thuần Thanh, lôi kéo Lục Tề Minh chạy đến lễ đường kết hôn, Hồ Lô bọn họ có thể bất nghĩa bắn pháo hoa xung quanh không, thì nhìn thấy cửa phòng bao bị đẩy ra.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến trước kia Lục Tề Minh hỏi tôi một câu hỏi, anh ấy hỏi, “Lạc Thi, cậu sợ cái gì nhất?”

Ngay lúc đó tôi suy nghĩ rất lâu, lắc đầu, tôi nói với Tề Minh, “Cậu cảm thấy tớ có thể sợ cái gì?”

Lục Tề Minh không nói lời nào, yên lặng thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói với tôi, “Cậu có biết tớ sợ cái gì nhất không? Điều tớ sợ nhất, đó là mất đi cậu.”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt trời chợt tối, mưa gió sắp đến. Trên mặt Lục Tề Minh có một loại ánh sáng không nói nên lời.

Tôi chưa từng nói với anh ấy, đây là lời yêu thương dễ nghe nhất mà tôi từng nghe.

Nhưng mà tôi ngày đó nhất định không thể tưởng tượng được, lời nói yêu thương êm tai xinh đẹp, vào hôm nay sẽ biến thành truyện cười.

Bởi vì Lục Tề Minh anh ấy nhất định không biết, giờ phút này, rốt cuộc tôi đã hiểu được sợ hãi, mà điều tôi sợ nhất, lại là nhìn thấy anh ấy.

Cửa phòng bao bị đẩy ra, khi gương mặt từng xuất hiện nhiều lần trong cuộc sống bốn năm của tôi đột nhiên hiện ra trước mặt tôi, tôi ngơ ngác quên hít thở như thế nào. Anh ấy vẫn mặc áo thun màu xanh da trời tôi tặng cho anh ấy, ánh mắt sáng rõ thâm sâu giống như ánh sáng của ngôi sao trong bóng đêm, rạng rỡ phát sáng. Mà lại nhìn lần nữa, bên cạnh anh ấy, người sóng vai đứng cùng anh ấy là một cô gái xa lạ, dáng vẻ mười ngón tay đan chặt vào nhau của bọn họ, giống như nắm chặt một đời một kiếp, lời hứa sống nương tựa lẫn nhau. Mễ Sở thật sự nói đúng, dáng vẻ này, còn xứng đôi hơn so với chúng tôi năm đó.

Bàn tay đã từng sưởi ấm sinh mệnh của tôi, trong chớp mắt giống như trăm hoa bị nghiền nát tàn lụi rơi xuống.

Mễ Sở đúng lúc dựa vào bên đây, nhéo sau lưng tôi một cái nói, “Bình tĩnh một chút, không cao bằng cậu, không gầy như cậu, không xinh đẹp bằng cậu.”

Tôi hơi há mồm, nhưng không cách nào nói với cô ấy, “Mễ Sở, cậu biết không, tớ đột nhiên cảm thấy rất tự ti. Bởi vì tớ chợt hiểu, một người con gái ưu tú, không phải ở vẻ ngoài của cô ấy như thế nào, tiền bạc, địa vị xã hội, mà là người đàn ông đứng cạnh cô ấy như thế nào.”

Tôi có người con trai từng kích động muốn chết vì anh ấy, bây giờ bên cạnh là một người con gái xa lạ, gương mặt trong suốt bình thản giống như mây trắng lướt qua trên đỉnh núi, và con tim lại cách thật xa với tôi.

Tay nâng dĩa trái cây của tôi dừng lại giữa không trung, ức chế chịu không nổi mà run run, trái tim giống như trở thành một tòa tường thành trống không lộng lẫy, suy sụp, sụp đổ ầm ầm.

Nỗi buồn giống như quân lính tan rã mãnh liệt kéo đến, tôi nhớ tới một bài hát, tên bài hát đó là “Anh đi cầu vượt, em đi đường hầm”, hát rất hay.

Anh đi cầu vượt, em đi đường hầm… Hạnh phúc của anh, người ngoài đường cũng biết, khổ đau của em, không chỗ che giấu.

Lục Tề Minh nhìn thấy tôi cũng sửng sốt, vốn dĩ đang nắm tay của Jang Nara, không dấu vết buông ra. Nhưng mà anh ấy không hề liếc mắt nhìn tôi nữa, giống như việc buông tay bạn gái anh ấy, cũng không bởi vì bạn gái trước tôi đây nhìn thấy.

Gương mặt trắng nõn của Jang Nara đột nhiên tái, cô ấy phẫn nộ nhìn Lục Tề Minh, Lục Tề Minh lại câu vai của Hồ Lô chào hỏi với cậu ấy. Ngay sau đó, Jang Nara cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh ấy.

Bầu không khí ở phòng bao lâm vào trạng thái lúng túng. Đột nhiên, Mễ Sở chuyển qua ngồi bên cạnh Jang Nara, thân thiết chào hỏi với cô ấy, hỏi, “Cậu mua được đồ uống muốn uống chưa?”

Jang Nara hiểu mấy người đang ngồi đều là bạn bè không xấu mà Lục Tề Minh bình thường hay chơi, lập tức giống như lấy lòng gật đầu với Mễ Sở.

Mễ Sở đã sớm nhích lại gần cô ấy, dáng vẻ tự nhiên nói, “Cậu già mồm cãi láo giống như Lâm Lạc Thi năm đó.” Nhất thời, người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Nhưng mà, bây giờ cô ấy muốn già mồm cãi láo cũng không thể chạm được vào người có thể dễ dàng tha thứ cho tính tình cáu kỉnh của cô ấy. Mễ Sở nói tiếp, giọng điệu mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Ánh mắt của Hồ Lô phức tạp liếc nhìn Mẽ Sở, giống như đang nói, “Đại gia các cậu không uống rượu mà choáng váng cái gì, ở trước mặt người ngoài tổn hại người một nhà.”

Cho dù tôi không biết tại sao Mễ Sở đột nhiên thân thiết với Jang Nara như vậy, nhưng mà lời của cô ấy, lại khiến cho tôi lệ đọng trên mi. Bởi vì, những lời này quả thật không sai.

Jang Nara đặc biệt dịu dàng cười cười với Mễ Sở, trong mắt mang theo sự hưởng thụ và hài lòng đối với lời nói của Mễ Sở.

Lúc này, lúc nào cũng chậm nửa nhịp, Thiên Tầm vẫn luôn ca hát cũng bu lại, mượn giai điệu của bài hát, dùng giọng nói chỉ có bốn người con gái chúng tôi nghe được, "Có người muốn bám vào cành cây cao đơn giản là không muốn người khác hạ bệ." Tuy bình thường Thiên Tầm không nói lời nào, nhưng một khi mở miệng, lời nói hoàn toàn sắc bén làm người ta cảm thấy cô ấy đang cầm dao lăng nhục bạn, dù sao cũng là người chủ trì của radio, đối với tình yêu đã sớm khắt khe đến thành thạo điêu luyện rồi.

Trong vài phút, khuôn mặt của Jang Nara sinh động tươi sống giống như trở thành bảng pha màu.

Mà tôi vẫn luôn cúi thấp đầu, khiêm tốn ăn trái cây. Nếu khổ đau có thể giống như trái cây trong dĩa được nuốt xuống, cho dù có bao nhiêu khổ đau cũng được. Thật ra cũng không phải tôi không nói lời nào, mà là không dám nói lời nào, bởi vì tôi sợ mở miệng liền khóc không thành tiếng.

Tôi vẫn cho là bản thân thỏa mãn, mạnh mẽ, có thể không cần thuốc vẫn khỏe. Nhưng mà những ngày tháng rời xa nhau này, tôi ngăn chặn tất cả tin tức của Lục Tề Minh, cho rằng như thế là có thể từ từ loại bỏ anh ấy từ trong ký ức, nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện, tôi xem nhẹ ký ức và dũng khí của tôi rồi.

Đến bây giờ tôi chưa từng quên đi quá khứ, mà là chôn cất nó ở bên trong ánh trăng ngoài cửa sổ, bóng đêm tan ra, nó sẽ vượt lên trước chen chúc mà đi ra. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi và Lục Tề Minh chưa hề tách ra, anh ấy chỉ ra ngoài đi du lịch vài ngày, nhưng mà đường đi có chút xa, phải đợi thật lâu mới có thể quay trở về.

Cho tới bây giờ, tôi mới hiểu rõ ràng, anh ấy không phải đi du lịch, anh ấy thật sự rời khỏi tôi.

Rời khỏi tất cả ký ức của tôi, để cho mọi thứ rơi vào tầm mắt của tôi, toàn bộ chìm vào kỷ niệm.

Tôi thấy bản thân mình giống như thủy tinh vỡ bể đầy đất, chân của tôi hung hăng giẫm lên.

5, Bạn của bạn, đó là vị trí sau cùng của chúng tôi.

Vào lúc tôi cảm thấy buồn bã khác thường, Thiên Tầm đột nhiên kéo tôi nói, “Giúp cậu gọi bài hát, mau hát đi.”

Hiển thị trên màn hình, là bài “Bạn của bạn”. Trong nháy mắt đó, tôi mạnh mẽ kìm nén nước mắt trở về trong lòng, đột nhiên ngưng tụ ở vành mắt. Mễ Sở ngồi rất gần Jang Nara, vui vẻ nói, “Bài hát này cũng thật hợp với tình hình.”

Thiên Tầm thản nhiên nhìn thoáng qua thấy Mễ Sở ở phía sau Jang Nara lại đột nhiên trở nên quái dị, không nói gì.

Tôi cầm lấy micro, phát hiện có một ánh mắt lưu luyến bám sát, tôi biết đó là từ hướng của Lục Tề Minh truyền tới, nhưng giây lát tôi cười nhạo chính mình đa tình, bây giờ, bạn gái mới của anh ấy đang kề sát bên cạnh anh ấy, sao anh ấy còn có thể chú ý đến tôi. Chỉ nghe người mới thì cười, người cũ thì khóc.

Trên màn hình hiện ra một hàng lời bài hát, giống như là sáng tác cho tôi.

Bạn của bạn, đó là vị trí sau cùng của chúng tôi, xa cách khiến cho bản thân rất muốn rơi lệ.

Bạn của bạn, đó là quan hệ sau cùng của chúng tôi, che giấu bi thương thật tốt, không muốn bị anh cảm thấy được…

Nhớ tôi từng nói với Lục Tề Minh, cho tới nay, mặc kệ đọc sách hay là xem phim, điều tôi sợ nhìn thấy nhất chính là không phải hai người yêu nhau làm tổn thương nhau, mà là hai người yêu nhau thật lâu đột nhiên rời đi, giống như hai người xa lạ lướt qua nhau. Tôi chịu không nổi quá trình tàn nhẫn này, bởi vì tôi không thể hiểu được lúc trước thân thiết thấm vào tận xương tủy, tại sao sau này hai người có thể trở nên lạnh lùng cùng quên nhau.

Nhưng vào lúc trời đất vô cùng tàn nhẫn đánh úp tới, tôi bỗng nhiên hiểu toàn bộ chuyện này đều là sự thật, thật sự có thể như thế. Do thân thiết biến thành xa cách, chỉ là một khoảng cách bước chân thôi.

Tình yêu tàn nhẫn nhất trên thế gian này, không phải không chiếm được, mà là đã mất đi.

Bởi vì không chiếm được, đáy lòng sẽ vẫn thủy chung nhớ nhung như xem hoa trong sương, xinh đẹp như ánh trăng trên mặt nước. Nhưng mất đi, lại trở thành một cái hố lớn không thể nào đắp lại được ở trong ngực, chỉ cần có gió thổi qua, sẽ trống không đau đớn. Đau đớn như vậy, gọi là vết thương.

Sau này, mặc kệ miệng vết thương là hy vọng hay là thất vọng, vẫn tuyệt vọng vào ban đêm, cảm giác đau đớn âm ỷ.

Tôi đã không nhớ rõ bản thân mình làm sao hát hết bài hát, cũng không nhớ rõ Mễ Sở và Jang Nara nói gì đó, Hồ Lô và Lục Tề Minh ngồi ở đâu, chỉ nhớ rõ mình ngồi ở trong góc, nhìn bài hát tùy ý phát trên màn hình, trong lòng đã rất u sầu.

Trên đời này, sao có thể có nhiều bài hát thất tình như vậy. Nhưng mà tại sao cho dù có bi thương trăm ngàn lần, nhưng không có bài hát nào hát ra sự phức tạp ở đáy lòng tôi.

Hát hết bài hát, mọi người cùng nhau ra khỏi “Kẹo”. Đi tới cửa, tôi và Mễ Sở, Thiên Tầm đứng ở một bên, Jang Nara như chim nhỏ nép vào cánh tay của Lục Tề Minh.

Hồ Lô nói, “Tớ lái xe đưa các cậu về.” Tôi gật đầu, Mễ Sở lại hung hăng véo tôi, đột nhiên hét lớn, “Ôi trời, tớ đói bụng, mọi người cùng nhau ăn khuya đi.”

Nói xong, cô ấy lại đưa ánh mắt nhìn trên người Jang Nara. Jang Nara nhìn như cũng không tình nguyện, ngẩng người nhìn Lục Tề Minh cứu giúp. Lục Tề Minh quan tâm từ chối khéo lời mời của Mễ Sở, nói, “Thôi, đã trễ thế này, tớ đưa Jang Nara về trước.”

Mễ Sở lập tức chuyển qua bên người Jang Nara, thân thiết giữ chặt tay cô ấy nói, “Mọi người cùng nhau đi đi, đã trễ thế này, nhưng không tới một tiếng đâu.”

Jang Nara do dự một chút, ngại vừa mới thân thiết với Mễ Sở, cũng không nên từ chối.

Vì thế, một đám người chậm rãi đi ven đường đến quán bán hàng.

Mỗi lần nhìn thấy Hồ Lô chạy băng băng dừng ở bên cạnh quầy hàng ven đường, tôi và Mễ Sở sẽ cảm thấy kính nể cậu ấy. Mễ Sở nói, “Hồ Lô, sau này cậu làm quan, cũng là người quan tốt bình dị gần gũi, chăm lo cho nhân dân.”

Hồ Lô nói, “Ừm, đừng có tâng bốc tớ, ăn không, anh trai mời.”

Lúc chúng tôi ăn cơm thích chơi trò “Trái cây” nhất, chính là một đám người lấy cho mình một tên trái cây, sau đó do Giáp kêu Ất, Ất kêu Bính, vẫn luôn truyền lệnh xuống kêu lên, trong lúc đó mỗi người không thể gọi trở về.

Lần này cũng không ngoại lệ. Vài người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, kêu rượu, bắt đầu xắn tay áo lên.

Vì Jang Nẩ là người mới, có quyền lợi ưu tiên chọn tên quả, cô ấy do dự một chút, dịu dàng nói, “Vậy thì chọn dưa hấu đi.”

Một đám người nhìn tôi, người nào cũng biết tôi ngàn năm không đổi vẫn kêu dưa hấu, dưa hấu là đặc quyền của tôi, tôi gọi dưa hấu, ai cũng không thể tranh với tôi.

Mễ Sở ở phía sau Jang Nara bắt đầu trở mặt, cô ấy cũng cực kỳ bất mãn nói, “Cậu đổi cái khác đi.”

Jang Nara lập tức có chút ngượng ngùng.

Tôi kéo Mễ Sở, nói, “Thôi, tớ gọi quả táo.”

Trò chơi bắt đầu, Jang Nara bởi vì là người mới, chơi bàn đầu tiên liền thua. Mễ Sở và Thiên Tầm la hét, “Dưa hấu thua, dưa hấu thua, phạt một ly rượu.”

Tôi ngồi ở bên trái Lục Tề Minh, Jang Nara ngồi ở bên phải Lục Tề Minh. Lúc Mễ Sở và Thiên Tầm la hét phạt rượu, Lục Tề Minh giống như tượng gỗ, hai mắt trên không trung, sau đó rất thần kỳ bưng ly rượu trước mặt tôi, uống một ngụm.

Tôi sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, tôi nói, “Cậu uống giúp tôi cái gì, là bạn gái của cậu thua.”

Lời nói ra trong nháy mắt đó, tôi thật muốn tìm cây kim khâu miệng mình lại.

Tôi vẫn cho là mình sẽ rất khó chấp nhận sự thật Lục Tề Minh ở cùng với người khác, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy.

Hồ Lô trêu ghẹo nhìn tôi, Mễ Sở giơ ngón cái với tôi, Thiên Tầm đắc ý cười, tôi biết, cô ấy ủng hộ cái sai của Lục Tề Minh.

Nhưng mà, không có ai biết trong lòng tôi thay đổi. Tôi thừa nhận rồi, rốt cuộc tôi thừa nhận Lục Tề Minh rời khỏi tôi.

Tình cảm bốn năm, coi như bị nghẹn lại ở cổ họng, không còn quay trở về đường cũ.

Lục Tề Minh phản ứng kịp, anh ấy quay đầu nhìn tôi một cái, trong cái nhìn kia, chất chứa rất nhiều, nhưng mà tôi chưa kịp nghĩ rõ, thì thấy anh ấy đã bưng ly rượu của Jang Nara uống.

Bởi vì Lục Tề Minh phạm sai lầm nên Jang Nara có chút không vui, Hồ Lô lập tức giảng hòa, “Bình thường Lạc Thi kêu dưa hấu đã kêu quen rồi.”

Jang Nara mỉm cười, bất động thừa nhận lời nói của Hồ Lô, “Hèn gì Mễ Sở không cho tôi gọi dưa hấu, thật ngại quá.”

Tôi hiểu, Jang Nara nói lời này, chỉ là đang khiêu khích tôi, ý là, “Cho dù Lục Tề Minh anh ấy bởi vì cậu mà hình thành thói quen, nhưng mà bây giờ vẫn như cũ vì tôi mà thay đổi.”

Tôi vẫn chưa muốn tiếp chiêu như thế nào, Mễ Sở liền thay tôi tiếp lời. Cô ấy lành lạnh nói với Lục Tề Minh, “Cũng không phải cậu thua, cậu uống làm gì.”

Lục Tề Minh bình tĩnh nói, “Jang Nara không biết uống rượu.”

Lúc này, Thiên Tầm cũng nói tiếp, “Không biết uống rượu không có gì phải sợ, đáng sợ là biết rõ chính mình dị ứng, còn ngu ngốc gắng uống.”

Lúc Thiên Tầm nói lời này, liếc mắt nhìn tôi, tôi biết cô ấy nói chuyện vào năm lớp 12.

Năm lớp 12, ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Lục Tề Minh, muốn cùng tôi lần lượt mời rượu từng người bạn đang ngồi.

Lúc tôi còn nhỏ, cha tôi thích uống rượu nhất, cho nên ông thường xuyên sau khi rót đầy ly rượu liền cho tôi nếm thử trước.

Có một lần ông cho tôi uống hơn nửa ly, đêm hôm đó tôi liền vào bệnh viện, toàn thân sưng phù như dưa chua. Bác sĩ nói tôi dị ứng cồn, uống thuốc vài ngày mới hồi phục được.

Vì thế, mẹ tôi luôn nói với cha tôi, sau này không cho tôi dính một giọt rượu.

Vào ngày sinh nhật của Lục Tề Minh, nhìn gương mặt vui vẻ của anh ấy, tôi không đành lòng làm mất hứng, bưng ly rượu lên không cho phép chùn bước, theo sau anh ấy lần lượt đi tới từng bàn.

Nhưng ngày hôm sau, tôi không muốn rời giường, bởi vì tôi thật sự không đành lòng để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ thê thảm của tôi. Hồ Lô nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, cậu ấy nói, “Lâm Lạc Thi, thật ra cậu che mặt lại, đúng là giống như minh tinh trên phim.”

Tôi phẫn nộ xốc chăn bên chân lên, nói, “Cậu cút đi cho tôi.”

Sau đó, tôi nhìn thấy Lục Tề Minh đứng ở bên cạnh liền lập tức che mặt lại. Tình yêu thời niên thiếu đáng ngưỡng mộ nhất, bởi vì bạn luôn muốn bày mặt đẹp nhất của mình ra cho đối phương, giống như tôi lúc đó. Tôi không dám tưởng tượng tâm tình của Lục Tề Minh khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, sẽ cảm thấy đáng sợ hay là chán ghét. Nhưng mà, tôi từ giữa kẽ tay nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nhẹ nhàng đến gần, có một cái ôm sưởi ấm tôi chôn vào trong ngực, giống như tôi là vật báu hiếm có, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Lục Tề Minh trên đỉnh đầu, nói, “Cậu thật là ngốc, không muốn sống nữa sao.”

Tôi không cần ngẩng đầu cũng có thể nghĩ đến ánh mắt dịu dàng như gió của Lục Tề Minh, cho nên ngốc nghếch cười rộ lên, tôi nói, “Bởi vì cậu vui vẻ, tớ cũng vui vẻ.”

Đúng lúc tôi chìm vào ký ức, tôi nhìn thấy Jang Nara mềm yếu nhưng kiên định giữ chặt cánh tay của Lục Tề Minh, mỉm cười nói, “Không biết có thể học mà, tớ uống.”

Lời nói này của cô ấy, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng vẻ yếu đuối làm tôi cảm thấy chúng tôi đang dồn ép, nhưng vừa nhìn thấy tay ở trên cánh tay của Lục Tề Minh, tôi liền ác độc nghĩ, đừng nói bây giờ để cho cô ấy uống, nếu uống trúng thuộc độc, cũng là cô ấy đáng đời.

Lục Tề Minh cúi đầu không nói chuyện, chỉ vỗ tay của cô ấy.

Tối hôm đó Jang Nara thua rất thảm, bị chúng tôi giày vò uống đến sáu chai rượu, đương nhiên, tôi và Mễ Sở, Thiên Tầm cũng có uống, nhưng tôi và các cậu ấy có kinh nghiệm, uống hai chai rượu giống như uống nước khoáng, thoải mái như chuyện nhỏ nhặt.

Lúc Hồ Lô lái xe đưa chúng tôi đi, Lục Tề Minh vẫn đứng ở ven đường đỡ Jang Nara vẫn luôn ói mửa, nhìn dáng vẻ thê thảm của Jang Nara, Mễ Sở và Thiên Tầm nở nụ cười tà ác.

Tôi nhìn thấy bóng của bọn họ từ trong kính chiếu hậu dần dần trở thành một đốm nhỏ, sau đó biến mất không thấy.

Rốt cuộc, tôi giống như bị tê liệt ngồi ở trên ghế, trong xe mở máy điều hòa, mở bài “Anh sẽ sống thật tốt” của Lý Cửu Triết – Anh sẽ sống thật tốt, chờ em yêu anh lần nữa, luôn có một góc nhỏ, làm anh nhớ đến em.

Haizz, lại là một bài hát thất tình.

Tôi nhớ khi tôi uống rượu, ánh mắt của Lục Tề Minh nhìn tôi, giống như có đau buồn, bên trong còn có chút oan ức không hiểu. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi quay đầu nhìn Mễ Sở và Thiên Tầm ở chỗ ngồi phía sau, Thiên Tầm nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, Mễ Sở cầm gương tẩy trang. Trong cửa sổ xe phía sau, bánh xe đu quay lớn nhất thành phố này chiếu sáng, nó yên tĩnh chầm chậm quay, ánh sáng càng không ngừng quay, giống như đời người tựa như mộng ảo của chúng tôi vậy.

Tôi nhìn cửa sổ phía sau xe, sửng sốt một lát, bình tĩnh nói, “Nói với các cậu chuyện này, tớ suy nghĩ vài ngày nữa, chuẩn bị thôi học.”

Mễ Sở đang giơ gương, lập tức không thể tin nhìn tôi, “Mẹ nó, cậu uống nhiều quá sao! Mới vừa rồi còn muốn học đại học năm nhất gì mà.”

Tôi quay đầu nhìn hàng xe phía trước, cũng không thèm nhắc lại. Trong xe rơi vào cảnh trầm mặc trước đây chưa từng có.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Tiểu Linh Đang
     
Có bài mới 24.07.2017, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 35.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 93
Chương 2

Edit: Tịnh Hảo

1, Ai nói sau này không gặp được Blue chips

Khi Tô Liệt mở xe Volkswagen Beetle của cô ấy ra, chở tôi chạy băng băng trên đường cao tốc, tôi mới ý thức được một ngày mới đã đến.

Bi thương ngày hôm qua đã sớm không tồn tại nữa, gương mặt của Lục Tề Minh trong mơ cũng theo ánh mặt trời đầu tiên vào sáng sớm không chiếu thẳng vào nữa mà tan ra. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, tư thế oai hùng hiên ngang hát, "Quê hương của chúng ta, trên đồng ruộng đầy hy vọng, a a…"

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của người trong xe đi ngang qua, rốt cuộc sự âm u trong lòng của tôi từ lúc rời giường đến bây giờ đã sôi sục trở lại, đắc ý rụt đầu vào trong. Tô Liệt lườm tôi một cái, vẻ mặt muốn nói rồi thôi.

Tôi hỏi cô ấy, “Có chuyện gì sao?”

Cô ấy quay đầu, đầy quan tâm nhìn tôi hỏi, “Cậu… không có gì chứ?”

Tôi liếc xéo cô ấy, tôi biết lúc này Tô Liệt nhất định vô cùng bất an, lúc trước khi tôi và Lục Tề Minh chia tay, gọi điện thoại cho cô ấy, lúc ấy cô ấy đang chuẩn bị đi họp, chẳng những không an ủi tôi, ngược lại vô cùng không kiên nhẫn trả lời tôi, “Con mẹ nó, cậu đừng làm trò đùa cho tớ, cậu nói hôm nay Lục Tề Minh đưa cho cậu quả bom thì tớ còn tin, nhưng nói hai người các cậu chia tay, thật đúng là truyện cười hay nhất năm nay.”

Nói xong, cô ấy liền cúp điện thoại của tôi. Tôi ôm điện thoại, khóc không ra nước mắt, vốn đã bị tình yêu làm thương tổn đến tận xương tủy của tôi, càng thêm tuyệt vọng đối với thế giới này, tôi đây là kết bạn với cái gì hả.

Cho nên lúc này, tôi không định buông tha cho cô ấy, tê liệt ở trên ghế, mắt khép hờ, vẻ mặt đau buồn.

Tô Liệt chưa từng nhìn thấy tôi không hoạt bát, cho nên cô ấy lập tức nóng nảy, quay đầu kinh ngạc hỏi tôi, “Lâm Lạc Thi, mẹ nó, sẽ không phải bị ức hiếp chứ?”

Tôi tiếp tục duy trì sự im lặng, đau buồn.

Tô Liệt và Mễ Sở có tính cách nôn nóng giống như nhau, sau khi hỏi xong thấy tôi không trả lời, lập tức tắt động cơ xe, để cho nữ cường như tôi đang hưởng thụ, không nói hai lời vọt tới kính chắn gió, té ngã từ trong mộng đẹp.

Tôi liếc cô ấy, “Cậu làm sao vậy?”

Cô ấy đánh tay lái, nói như đinh đóng cột, “Trở về! Đánh cái người ngốc nghếch kia của cậu!”

Lần này đến phiên tôi nóng nảy, phải biết rằng, đây chính là đường cao tốc! Quay xe lại? Nói không chừng thì xe hỏng người chết đấy! Tôi giữ chặt Tô Liệt, lấy lòng nói, “Tớ sai rồi, vừa rồi là lừa gạt cậu, tớ có thể có chuyện gì hả.”

Nói xong, tôi chớp mắt với cô ấy, hận không thể chuyển một vòng cho cô ấy xem. Tô Liệt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhìn thấy toàn thân tôi đều đã sợ hãi, mới hừ lạnh một tiếng, “Đúng vậy, tớ nên suy nghĩ lại, chọc giận Lâm Lạc Thi cậu, cô ta sẽ không có chuyện gì tốt.”

Tôi lấy lòng cười với Tô Liệt, Tô Liệt không để ý đến. Vì thế, tôi thành thật kể lại chuyện tối hôm qua thật sinh động. Cuối cùng, tôi lấy câu “Lục Tề Minh bỏ tớ, cây cỏ dại bên trong bão táp” làm tổng kết.

Tôi cho rằng Tô Liệt nghe xong tôi tự thuật bi thương như thế, sẽ cảm động lây giống như tôi, phẫn nộ Lục Tề Minh tiến hành truy đuổi chất vấn đánh đập, lại không nghĩ rằng dáng vẻ của cô ấy vẫn không hài lòng, chốc lát liền cười đến mức vô cùng phóng túng, cô ấy nói, “Lâm Lạc Thi, cậu chính là có tiếng mà không có miếng, cả đêm không thấy cậu đánh rắm!”

Tôi lập tức tức giận, “Tốt xấu gì chị cũng có quá trình hòa hoãn xung đột, bây giờ cậu làm cho Lục Tề Minh dẫn đóa hoa hồng kia đến trước mặt tớ lần nữa, mẹ nó, chị không tán cô ta vài bạt tay thì sẽ không mang họ Lâm!”

Tô Liệt có ý sâu xa khác nhìn tôi, hỏi, “Nói thật đi, chia tay với Lục Tề Minh, cậu thật sự không hối hận?”

Phút chốc, tôi đột nhiên nghĩ đến lời nói của Mễ Sở, cô ấy nói, “Lâm Lạc Thi, trước kia Lục Tề Minh là cổ phiếu tiềm năng, bây giờ roạt roạt hai cái, con mẹ nó, liền trở thành cổ phiếu chất lượng tốt, những cô gái nhỏ kia lao nhanh vào bên cạnh cậu ta, còn vui mừng hơn việc nhìn thấy năm triệu tệ.”

Tôi lặp lại lời nói của Mễ Sở với Tô Liệt, sau đó hai tay đan chéo gối sau ót, ngồi dựa vào ghế tựa lưng nói, “Ai nói sau này Lâm Lạc Thi không gặp được Blue chips (*) chứ.”

(*) Loại cổ phiếu blue chips (BCs) thường được hiểu là có thu nhập ổn định, cổ tức thấp và độ rủi ro thấp. Ý của Lâm Lạc Thi là tìm được người quen bền lâu.

Tô Liệt cười ha hả, cô ấy nói, “Lạc Thi, tớ thích điều này của cậu, mãi mãi ôm hy vọng trong cuộc sống!”

Thành phố ngoài cửa xe, trầm mặc mênh mông, trên đường đông nghịt, đám người huyên náo, ánh sáng ban mai mờ nhạt, giống như một bức tranh, bút pháp nhẹ nhàng, có vẻ trong veo nhưng lạnh lẽo khác thường.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên cực kỳ văn vẻ nhớ đến một câu nói trong “Kinh Thánh”, “Tôi lại nhìn thấy một ngày mới, vùng đất mới, bởi vì trời đất trước kia đã qua, biển cũng không còn nữa rồi.”

Tôi nặng nề nói với Tô Liệt, “Đúng là cuộc sống sẽ mãi mãi phá tan hy vọng của tớ, không phải sao?”

Tô Liệt không nói gì.

Bởi vì chúng tôi đều hiểu, hiện thực đáng sợ để lại một dấu vết trên thân thể của chúng ta.

Nếu như không phải bị hiện thực bắt buộc, làm sao tôi có thể nóng lòng tìm công việc như thế. Nếu như không phải cuộc sống bức bách, làm sao tôi có thể buông bỏ cuộc sống trường học tốt đẹp nhất.

Tựa như giờ phút này, Tô Liệt ngồi ở vị trí lái bên cạnh tôi, gương mặt cô ấy trang điểm thay đổi xinh đẹp, váy dây tơ tằm trên người đủ để tôi ăn cuốn thịt gà nửa năm. Cô ấy là nhà thiết kế cấp cao nhất của công ty đồ trang sức lớn nhất trong thành phố, mỗi ngày cẩm y ngọc thực, trâm cài mỹ khí (*), tuổi còn trẻ lại có được cuộc sống mà cả đời người ta mong muốn còn không kịp. Nhưng mà ai cũng chỉ thấy được cô ấy có tiền nở mày nở mặt, nhưng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến nỗi chua xót sau lưng cô ấy.

(*) Cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc đẹp. Trâm cài mỹ khí: giàu có, sang trọng.

Ai sẽ biết, vốn năm trước, Tô Liệt là một cô gái bình thường bỏ đi ở trong đám người, không tìm thấy được.

Khi đó, cô ấy mặc áo ba lỗ, quần jeans, trên lưng vác hai cặp da, trên cặp da còn treo một con gấu nhỏ dễ thương một bên, đi trên đường lắc tới lắc lui, cách ăn mặc của học sinh cấp ba, ánh mắt thuần khiết ngây thơ không hề có bất kỳ cảnh giác nào đối với người khác, cho nên, khi tên trộm duỗi tay vào trong cặp da của cô ấy, cô ấy còn đang ngửa khuôn mặt tươi cười trong veo nhường chỗ cho người khác.

Sự tốt bụng và diện mạo làm cho cả người tôi, trong một khắc kia hóa thân thành nữ hiệp, xông lên giả vờ là người quen chào hỏi cô ấy, câu bả vai của cô ấy ra hiệu cô ấy đứng xích qua gần đây một chút. Mãi đến khi xuống xe, cô ấy vẫn còn mê mang nhìn tôi hỏi, “Bạn học, hình như tớ… không quen cậu.”

Tôi trợn trắng mắt, “Mới vừa rồi có người trộm ví tiền của cậu.”

Mà hành động và lời nói của Tô Liệt ngay sau đó, làm cho tôi ghi nhớ ở trong lòng suốt đời.

Cô ấy kinh hô một tiếng, lập tức lấy ví tiền từ trong cặp da ra, khi thấy tiền ở bên trong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thân thiết lôi kéo tôi, mỉm cười chân thành nói, “Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu, tháng này tớ ăn không khí rồi.”

Sau khi cô ấy nói xong, tôi lại cảm thấy chua xót, bởi vì tôi nhìn rõ trong ví của cô ấy, trong ví tiền của cô ấy, chỉ có tờ 50 đồng trơ trọi. Cô ấy nói đó là tiền cơm một tháng của cô ấy.

Một năm kia, tôi học lớp 10. Bây giờ, tôi bỏ học năm nhất, thoáng một cái, thời gian bốn năm vội vàng trôi đi mất từ trong tay rồi.

Tôi đột nhiên hiểu bài văn lúc còn nhỏ, thích nhất là câu nói đầu tiên, bốn chữ “Năm tháng như thoi đưa” (*) này, biểu đạt tất cả sự tàn nhẫn.

(*) Trong bản tiếng Trung chỉ có 4 chữ.

Năm tháng như thoi đưa.

Tô Liệt của bốn năm sau, bạn học kết hôn đi tiền lì xì 5000 đồng, mí mắt cũng không chớp. Nơi dẫn chúng tôi đi ăn cơm, giá dần dần cao hơn, lúc trước ăn KFC đều phải tính toán sổ sách hồi lâu, cô gái tải phiếu giảm giá từ trên mạng xuống trước kia đã chỉ còn trong ký ức, càng trở nên giàu có, là cô gái kim cương, một lần làm tóc đã đủ tốn hết chi phí hai tháng của tôi và Mễ Sở.

Trong cuộc sống, cuối cùng cô ấy thu tính tình khóc lớn cười to lại, lúc gặp chuyện trở nên trầm tĩnh, ung dung thản nhiên.

Cuộc sống cho cô ấy cái gì, cô ấy liền bình tĩnh hứng lấy cái đó, cho dù là mật đường hay thạch tín, cô ấy cũng ngửa đầu nuốt.

Chỉ là không biết tại sao, tôi đột nhiên rất nhớ cô gái nở nụ cười tươi tắn thuần khiết ngượng ngùng trước đây kia.

2, Lần đầu tiên vào thành phố, xin chiếu cố nhiều hơn!

Khi xe dừng lại ở cao ốc Hoa Thiên, tôi còn đắm chìm trong cảnh tượng Tô Liệt cầm 50 đồng mỉm cười với tôi vào năm đó.

Tô Liệt kéo tôi ra khỏi sự trầm mặc, nói, “Đừng nghĩ nữa, Lục Tề Minh và đóa hoa hồng kia sẽ không có kết quả gì đâu.”

Tôi chưa nói với cô ấy, thật ra tôi không suy nghĩ đến Lục Tề Minh và Jang Nara, nhưng theo bản năng hỏi cô ấy tại sao.

Cô ấy cười lạnh nói, “Hoa tươi thường không thuộc về người ngắm hoa, mà thuộc về cứt trâu.”

Trong phút chốc, tôi liền rơi vào trạng thái im lặng. Tôi chưa nói với Tô Liệt, nói Jang Nara là hoa tươi nhưng mà cần phải cân nhắc cô ta, Mễ Sở nói cô ta cùng lắm chỉ là cỏ đuôi chó.

Tô Liệt cầm ví tiền còn tinh xảo hơn mặt của cô ấy, vừa xuống xe vừa nói với tôi, “Lạc Thi, năng lực của chị không lớn, không phải bình thường cậu thích viết chữ vẽ tranh sao? Chị giúp cậu tìm công việc nhà xuất bản trước, cậu thấy không được thì đổi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn, đứng vững uy nghiêm, cao ốc Hoa Thiên vô cùng xa hoa, bày tỏ tôn kính sâu sắc với “Năng lực không lớn” như Tô Liệt đã nói, dạo này, người khiêm tốn như Tô Liệt vậy không nhiều rồi.

Cao ốc Hoa Thiên cho thuê đều là xí nghiệp mua bán nổi tiếng.

Huống chi là nhà xuất bản! Người còn chưa tốt nghiệp đại học như tôi, chưa từng nghĩ đến.

Tôi kéo kéo áo thun trên người, cuối cùng phát hiện Mễ Sở nói tôi không có đồ công sở là một chuyện rất bủn xỉn. Hơn nữa nhìn Tô Liệt mặc váy dây tơ tằm bên cạnh, giống như tham gia tiệc tối long trọng, thật sự không khác QQ và Lamborghini.

Tôi run rẩy hỏi, “Tô Liệt, cái kia… Tớ đi rót nước? Hay là quét rác?”

Tô Liệt khinh bỉ tôi, “Cậu trở nên khiêm tốn khi nào vậy hả!” Nói xong, liền dẫn tôi thẳng đến cao ốc Hoa Thiên.

Tô Liệt rõ ràng rất quen thuộc với nơi này, 'ngựa quen đường cũ' dẫn tôi quẹo vào thang máy. Tôi đứng ở trong thang máy cảm khái chậc chậc, nơi này ngay cả thang máy cũng vô cùng xa hoa. Nơi tôi ở và thang máy, giống như là Thiên Đường và Địa Ngục.

Tô Liệt dẫn tôi vào phòng bao. Hai tay đan chéo vào nhau, phong cách danh môn hiền lành, tôi giống như người bán thịt heo ở nông thôn, tùy tiện theo sát sau lưng cô ấy.

Khi thang máy đến tầng 11, ‘leng keng’ một tiếng, cửa mở ra, tôi cảm thấy có một luồng hơi thở văn hóa sâu sắc đập vào mặt.

Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, một đám người dân văn phòng ăn mặc đúng mực đang ngồi, mặt mũi thanh nhã.

Lúc đầu tôi còn ngại ngùng giống như người nhà quê kéo kéo quần áo, sờ sờ tóc, nhưng khi tôi đi tới một mạch, mới phát hiện động tác của bản thân mình rất thừa thãi. Mỗi người nơi này đều nhìn chằm chằm vào máy tính, đầu cũng không nâng lên một chút, không ai sẽ chú ý tới rốt cuộc là người hay là chó đi ra khỏi thang máy.

Hơi thở văn hóa nặng nề sâu sắc! Sau đó không lâu, tôi còn tưởng tượng mình sắp thành khô mộc phùng xuân (*), lắc cơ thể liền trở thành cô gái tài ba, hưng phấn khác thường.

(*) Cây khô gặp màu xuân.

Tô Liệt bình tĩnh nhàn nhã dẫn tôi xuyên qua khu làm việc, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng làm việc. Cô ấy tao nhã gõ nhẹ một cái, bên cạnh phòng làm việc liền có một nữ thư ký lập tức đứng lên, kính trọng nói, “Cô Tô, Tưởng Tổng ở bên trong chờ cô.”

Đang chìm vào ảo tưởng, tôi nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc ở phía sau, nháy mắt giống như gặp Thiên Lôi. Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, khi tôi nhìn thấy mặt của nữ thư ký, liền hiểu ra rõ ràng, vừa rồi không phải là ảo giác.

Thì ra là cô ấy!

Sau khi nữ thư ký phía đối diện nhìn thấy mặt của tôi, rõ ràng cũng vô cùng kinh ngạc, cô ấy mềm mại thét chói tai “A” một tiếng, ngực đồ sộ gắng gượng, giống như con chim nhỏ mềm yếu bổ nhào tới, kinh ngạc hỏi, “Lâm Lạc Thi, thật là cậu sao?”

Dáng vẻ cô ấy hờn dỗi nũng nịu thân thiết như khi nhìn thấy người thân. Tôi ngu ngơ tại chỗ, trong lúc cô ấy ôm chặt bả vai, khóe miệng giật giật, “Đường Lâm Lâm? Cậu… Sao…”

Lời của tôi còn chưa hỏi xong, Đường Lâm Lâm liền nhanh chóng nói tiếp, “Đúng rồi đúng rồi, tớ ở trong này đã lâu rồi.”

Nói xong cô ấy buông vai của tôi ra, tay thuận thế đặt xuống giữ chặt cánh tay của tôi, vui vẻ lắc lắc, “Lạc Thi, thật không ngờ có thể gặp lại cậu, thật trùng hợp đấy!”

Não tôi ở trong trạng thái đã chết, miễn cưỡng mỉm cười với cô ấy, “Tớ… cũng… rất vui.”

Đường Lâm Lâm kích động hỏi, “Sao hả, bây giờ cậu sống có tốt không? Làm sao cậu có thể tới nơi này?”

Nói đến đây, cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn Tô Liệt, bừng tỉnh nói, “A, tớ biết rồi! Cậu là người mà cô Tô giới thiệu sao!”

Tôi xấu hổ gật đầu, Tô Liệt cũng nhàn nhạt gật đầu với cô ấy, nói, “Chúng tôi đi vào trước.”

Đường Lâm Lâm nghe lời của Tô Liệt nói, lập tức buông tôi ra, cười gượng nói, “Mới vừa nhìn thấy Lạc Thi nên rất vui, xin cô Tô thông cảm! Các cô vào trước đi, Tưởng Tổng chờ các cô đã lâu.”

Tô Liệt đẩy cửa ra đi vào, tôi máy móc theo cô ấy đi vào cửa. Đường Lâm Lâm kéo tôi, tôi quay đầu, cô ấy cười với tôi, hồn nhiên thè lưỡi nói, “Chúng ta sắp thành đồng nghiệp, rất có duyên đấy.”

Tôi quay đầu cười mất tự nhiên đáp lại cô ấy, sau đó giống như chạy trối chết theo Tô Liệt vào văn phòng trong truyền thuyết của Tưởng Tổng.

Nếu như Đường Lâm Lâm là chấn động khổng lồ, thì văn phòng của Tưởng Tổng kia càng làm cho tôi trợn mắt há mồm.

Cả phòng làm việc đều là màu trắng, sô pha, rèm cửa, giá sách, bàn làm việc, vở ghi chép, ngay cả thảm trải sàn dưới chân, đều là màu xám trắng. Rốt cuộc là người thích sạch sẽ như thế nào, có thể làm cho phòng làm việc giống như bệnh viện.

Phía sau bàn làm việc rộng rãi kia, Tưởng Tổng trong truyền thuyết đang ngồi, ngược với ánh sáng ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy hình dáng to lớn tổng thể.

Nhìn thấy chúng tôi đi vào, anh ấy lập tức đứng lên đi về phía chúng tôi. Mà khi anh ấy đi đến đứng trước mặt tôi, khoảnh khắc tôi nhìn thấy rõ gương mặt của anh ấy, thì lập tức kinh ngạc ngẩn người tại chỗ.

Tôi vẫn cho là có thể ngồi trên vị trí này, tối thiểu cỡ tuổi của ba tôi. Nhưng Tưởng Tổng này lại giống như sinh viên đại học, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp khác thường, mày nguyệt, mắt như sao sáng, quần áo màu trắng. Dùng mười chữ để miêu tả anh ấy, một chút cũng không nói quá. Mễ Sở từng nói, sự tồn tại của Lục Tề Minh, là để cho tất cả nữ sinh mở cờ trong bụng, là để tất cả nam sinh căm giận mặt trời. Đó là bởi vì cô ấy chưa nhìn thấy Tưởng Tổng trước mặt. Nếu như Tưởng Tổng là trai đẹp, thì Lục Tề Minh nhiều nhất cũng chỉ là người hầu của trai đẹp.

Sau khi Tô Liệt chào hỏi với anh ấy, liền chỉ vào người tôi nói, “Người em mang đến, giúp em gái của em sắp xếp chức vị tốt một chút.”

Trong lòng tôi nghĩ, khi nào thì tớ trở thành em gái của cậu rồi. Nhưng mà vì công việc sau này, tạm chịu khuất nhục một chút cũng bình thường.

Tưởng Tổng cũng không giống như người khi mới gặp lần đầu sẽ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mà là chân thành nhìn ánh mắt của tôi, mỉm cười vươn tay, “Chào em, anh là Tưởng Ngôn.”

Tưởng Ngôn cười rộ lên đặc biệt trong veo. Tôi đã từng thấy hai người cười đẹp nhất, một người là Tô Liệt, trên mặt của cô ấy có lúm đồng tiền sâu, cười lên vô cùng đẹp, mặc dù không phù hợp với đặc điểm của nữ cường. Nhưng mà khuyết điểm này, sau này trở thành lưỡi dao sắc bén khi cô ấy làm việc, chỉ cần cô ấy cười với người khác, nỗi lạnh thấu xương trên người trở nên ấm áp thanh thuần, người khác chỉ có thể không có lựa chọn đường sống, ngoan ngoãn tin tưởng con sói xám lớn khoác da dê như cô ấy.

Mà Tưởng Ngôn giống như Tô Liệt, anh ấy cười rộ lên, trong suốt giống như làm cho người ta có thể nghe được tiếng vang của nước suối. Ánh mắt của anh ấy không biết có phải do phản quang ánh sáng hay không, mà lại mang theo chút màu lam.

Tôi gượng gạo vươn tay, bắt tay với anh ấy, lúc nắm lấy tay, ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy bình hoa ở góc tường. Tôi nhớ rõ đã từng nhìn thấy bình hoa đó trên TV, lúc đó chuyên gia giám định nói, bình hoa này có giá mấy chục vạn.

Lòng tôi đang yên ổn lập tức vì bình hoa này mà sôi trào hừng hực, mấy chục vạn đấy! Trước kia đọc sách không biết giàu có là cái gì, bây giờ tôi mới cảm nhận được bản thân mình thật là từ nhà quê tới. Cho nên khi tôi nắm tay của Tưởng Ngôn, vốn muốn nói, “Lần đầu gặp nhau, xin chiếu cố nhiều hơn”, nhưng lại không cẩn thận, kích động biến thành, “Lần đầu vào thành phố, xin chiếu cố nhiều hơn!”

Tôi nắm tay của Tưởng Ngôn thân mật nhiệt tình, còn thân hơn lúc Đường Lâm Lâm nhìn thấy tôi.

Tôi nghĩ nếu là như trong phim hoạt hình, đỉnh đầu của Tưởng Ngôn nhất định có ba đường hắc tuyến. Tô Liệt kéo tôi, cười gượng nói, “Em gái em quá kích động đấy.”

Tôi lấy lại tinh thần, lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói, “Ngại quá, Tưởng Tổng.”

Tưởng Ngôn lại không chút để ý khẽ cười, nói, “Cô Lâm thật là hài hước.”

3, Đường Lâm Lâm và Lục Tề Minh là cặp trời ban định, còn tôi và Lục Tề Minh cùng lắm là cặp hắc bạch (*).

(*) Ý chỉ tương phản nhau, không xứng.

Phỏng vấn rất thành công, thật ra, không phỏng vấn cũng thành công, Tưởng Ngôn xem trọng bề ngoài của Tô Liệt, tôi chỉ là tới xác định thôi.

Đi ra từ cao ốc Thiên Hoa, tôi nhận được điện thoại của Mễ Sở, cô ấy nói, “Tớ và Thiên Tầm đang ở Thời Quang, cậu tới dùng cơm nhé.”

Vì thế, tôi và Tô Liệt chạy không ngừng qua đó.

Thời Quang là một tiệm cà phê, thiết kế bên trong mang theo hướng phong cách cổ xưa, có một vườn nông đặc sắc, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh, cho nên Thời Quang là chỗ cũ để chúng tôi tụ họp lại.

Tôi và Tô Liệt vừa đi vào, thì nhìn thấy Mễ Sở và Thiên Tầm ngồi ở chỗ cũ, vẫy tay với chúng tôi, ông chủ chào chúng tôi một tiếng.

Tôi đi qua, Mễ Sở kéo tôi ngồi xuống, châm chọc nói, “Cậu hành động nhanh thật đấy, ngày hôm qua nói thôi học, hôm nay liền đi phỏng vấn rồi.”

Tôi cười đùa với cô ấy, “Muốn bắt kịp bước tiến của thời đại thôi.”

Thiên Tầm hỏi, “Phỏng vấn như thế nào?”

Tôi chỉ vào Tô Liệt, “Có cậu ấy ở đây, còn có chuyện gì là làm không được.”

Mễ Sở bưng ly lên, “Được, Lâm Lạc Thi, đây là lựa chọn của cậu, tụi tớ ai cũng không ngăn cản được. Mặc dù bây giờ tớ còn chưa thể chấp nhận việc làm của cậu, nhưng vẫn chúc cậu sau này công việc thuận lợi.”

Thật ra ngày hôm qua nghe tôi nói bỏ học, Mễ Sở có phản ứng lớn nhất, từ đầu tới cuối cô ấy không nói với tôi một câu. Thiên Tầm nói, “Cậu ấy không thể chấp nhận người chị em luôn sống chung với cậu ấy đột nhiên rời khỏi cậu ấy, qua một lúc thì tốt thôi.”

Tôi bưng ly lên, cao giọng đáp lại, “Thái độ này của cậu cũng chuyển biến nhanh như dự báo thời tiết.”

Mễ Sở hừ lạnh một tiếng nói, “Là Thiên Tầm khuyên bảo có hiệu quả.”

Thiên Tầm mỉm cười với cô ấy.

Tô Liệt không chút để ý uống nước chanh, khi đặt ly xuống, hỏi, “Cậu quen thư ký Đường?”

Lời nói của Tô Liệt làm cho tôi vừa mới nuốt xuống một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra, cô ấy không nói tới thì còn tốt. Tôi để ly xuống, nói với Mễ Sở và Thiên Tầm, “Các cậu đoán xem ngày hôm nay tớ gặp được ai?”

Các cô ấy lắc đầu. Tôi nói, “Các cậu còn nhớ nữ thần Annie không?”

Mễ Sở và Thiên Tầm cùng nhau trừng to mắt, tôi vừa lòng nhìn phản ứng của các cô ấy, quay đầu nói với Tô Liệt, “Đường Lâm Lâm chính là nữ thần Annie.”

Tô Liệt chỉ vào Mễ Sở và Thiên Tầm hỏi, “Các cậu làm sao vậy… Vẻ mặt như vậy?”

Khoảnh khắc kia, thời gian cấp ba giống như cơn thủy triều, từng trận, từng đợt, mãnh liệt tiến vào mắt tôi.

Bốn năm trước, Đường Lâm Lâm là học sinh nổi tiếng của trường trung học Thí Nghiệm.

Khi đó, thành tích của cô ấy chẳng những xuất sắc, hơn nữa dáng vẻ xinh đẹp, mặt trái xoan, hốc mắt hơi sâu, tóc quăn tự nhiên, tóc như rong biển khoác lên ở trên vai, đi đường đều lung lay sinh động.

Nhưng mà, trừ hai ưu điểm của Đường Lâm Lâm ra, lại còn có một đặc điểm trí mạng, đó chính là… ngực lớn.

Bốn năm trước, đám nữ sinh chúng tôi còn chưa dậy thì hoàn toàn, Đường Lâm Lâm lại trưởng thành đầy đủ, nữ tính hấp dẫn trí mạng, cao 155 cm, nhưng lại mang cúp C. Có người nói đùa, “Mỗi lần nhìn thấy Đường Lâm Lâm, đều nhìn thấy ngực to của cô ấy trước.” Cho nên, mọi người đặt biệt danh cho cô ấy, gọi là “ngực trước người sau”. Ngay cả những người ngoài trường, cũng luôn yêu thích huýt sáo với cô ấy.

Mà tôi khi đó, lại hoàn toàn trái ngược với cô ấy. Bốn năm sau, tôi là người bán thịt heo, bốn năm trước, tôi chính là người bán củi, mỗi ngày mặc quần áo kiểu nam giá rẻ mù quáng đi dạo khắp nơi, trong đám tiểu thư công tử xuất thân từ gia đình giàu có quan to ở trường trung học Thí Nghiệm, có vẻ vô cùng khác thường.

Cho nên, Đường Lâm Lâm rầm rộ theo đuổi Lục Tề Minh, nhưng Lục Tề Minh phát động công kích về phía tôi, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, giống như trời sập xuống, ngay cả Hồ Lô cũng kéo tôi hỏi, có phải tôi ếm bùa Lục Tề Minh không. Thanh niên trai tráng sao lại để ý đến cô nhóc củi khô như tôi, nói cách khác, ít nhất từ bề ngoài và các phương diện chất liệu, Đường Lâm Lâm và Lục Tề Minh là cặp trời ban định, còn tôi và Lục Tề Minh cùng lắm là cặp hắc bạch.

Hơn nữa, Đường Lâm Lâm khi đó đối với Hồ Lô mà nói, cũng là loại xinh đẹp như trăng rằm trong nước.

Đó là lần đầu tiên Hồ Lô nghi ngờ lão đại mà mình vẫn luôn đi theo, và ánh mắt thẩm mỹ của Lục Tề Minh.

Nhưng mà, sau một loạt chuyện phát sinh của Đường Lâm Lâm, đúng là Hồ Lô sợ đến mặt mày biến sắc, nơm nớp lo sợ. Cậu ấy cũng không nói bậy Đường Lâm Lâm xứng đôi với Lục Tề Minh hơn tôi, mà vẫn luôn khen Lục Tề Minh có tính toán trước.

Đường Lâm Lâm theo đuổi Lục Tề minh không thành công, hơn nữa nhìn thấy Lục Tề Minh từ chối người con gái đẹp như cô ấy, mà nhặt một cô nhóc củi khô, thì trở nên khác thường… mất hồn.

Trước đó, cô ấy lên lớp rất chăm chỉ, bắt đầu đi ngủ, tan học cô ấy sôi nổi với bạn học, thì bây giờ không nói nói lời nào. Cả người cô ấy từ sôi động như ánh mặt trời, nháy mắt biến thành ánh trăng ảm đạm.

Thật ra, trước đây Đường Lâm Lâm vẫn luôn đối xử không tệ với tôi, người khác đều xem thường tôi, chỉ có cô ấy, xem trọng tôi nhiều hơn, chẳng những quan tâm cuộc sống của tôi, còn thường xuyên cho tôi mượn vở ghi chép copy.

Cho nên sự thay đổi của cô ấy làm cho người vẫn luôn không quan tâm đến đối nhân xử thế như tôi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, thật giống như Lục Tề Minh theo đuổi tôi, là do tôi truy đuổi cướp đoạt với cô ấy.

Vì thế, sau này khi tôi và Lục Tề Minh ở cùng một chỗ, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi cũng không dám nói chuyện, cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn cô ấy một bậc. Hơn nữa, mỗi lần có cái gì tốt, tôi đều sẽ lén để một nửa vào trong ngăn bàn của cô ấy.

Áy náy như thế, vẫn luôn duy trì đến khi tôi phát hiện một quyển nhật ký xinh xắn trong ngăn bàn của Lục Tề Minh.

Ngày đó, tôi giúp Lục Tề Minh đi lấy bao tay chơi bóng, nhưng lại lục được một quyển nhật ký trong ngăn bàn.

Lúc ấy, tôi khó hiểu, Lục Tề Minh mua một quyển vở xinh xắn như thế khi nào, anh ấy lại không viết nhật ký, chẳng lẽ muốn làm một bất ngờ tặng cho tôi?

Lúc tôi mở nhật ký nhìn nội dung bên trong, mặt tôi đã tái đi rồi. Bởi vì, quyển nhật ký kia là của Đường Lâm Lâm.

Bên trong tràn ngập tình cảm nồng nàn của cô ấy đối với Lục Tề Minh, và nỗi nhớ nhung, ngôn ngữ thật là nóng bỏng, sau cùng còn có một bức thư viết bằng tiếng Anh. Thật ra bây giờ ngẫm lại, bản chất của Đường Lâm Lâm vào lúc đó cũng đã sơ hở vài đầu mối.

Tôi đen mặt, giơ nhật ký hỏi đánh bóng xong chưa, Lục Tề Minh mồ hôi đầm đìa, “Có chuyện gì sao?”

Lục Tề Minh uống ực ực hết nước, tính trẻ con dùng ống tay áo lau mồ hôi trên đầu, mê mang hỏi tôi, “Gì vậy?”

Tôi lấy cuốn nhật ký đập lên đầu của anh ấy, phẫn nộ nói, “Cậu nhóc, giả vờ nữa tớ liền vặn đầu cậu xuống làm bóng đá!”

Lục Tề Minh nóng nảy, ngập ngừng nói, “Là cuốn nhật ký của cậu?”

Nhất thời, tôi điên rồi. Nếu như tôi có thể viết ra nhật ký như vậy, còn không bằng cho tôi một con dao để tôi tự mình kết liễu!

Sau đó, tôi tra hỏi Lục Tề Minh thật lâu cũng không có kết quả, và sau khi đi hỏi Hồ Lô, mới xác định, quyển nhật ký này là Đường Lâm Lâm tự mình đặt trong ngăn bàn của Lục Tề Minh, chỉ là Lục Tề Minh còn chưa thấy trước, đã bị tôi chạm vào.

Khi tôi quăng cuốn nhật ký đến trước mặt Đường Lâm Lâm, cả khuôn mặt của cô ấy ‘tái xanh’ rồi đỏ, giống như bị người ta tát một cái.

Tôi nói, “Nếu như cậu thích Lục Tề Minh, mọi người sẽ cạnh tranh công bằng, mẹ nó, đừng giở trò sau lưng!”

Đường Lâm Lâm cúi thấp đầu, bờ vai bắt đầu từ từ run run, dáng vẻ yếu đuối làm cho người ta nhìn không đành lòng, muốn lập tức phóng tới che chở cho cô ấy.

Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến mình nhìn thấy cuốn nhật ký của cô ấy, cũng giống như bị người ta tát một cái!

Tôi khi đó, một chút cũng không hiểu khéo léo và nhượng bộ, chỉ biết từng bước áp bức, dứt khoát lạnh thấu xương.

Sau này thật lâu, tôi hiểu được đối nhân xử thế, khi nhớ lại ngày trước, cảm thấy có một chút áy náy đối với Đường Lâm Lâm, cuối cùng tôi cảm thấy, nếu như lúc trước tôi không làm như vậy, cũng sẽ không có chuyện cuộc sống sau này của cô ấy rối loạn.

Nhưng mà, thời gian không cho phép tôi quay lại hối lỗi.


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 11.09.2017, 20:05, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: hoàng cảnh du
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, huyền.uha, rikoqn, Thanh Nhàn Uông và 447 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.