Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch

 
Có bài mới 06.07.2018, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 536
Được thanks: 2338 lần
Điểm: 37.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9 (tiếp)

Edit: Tịnh Hảo

3, Mỗi người đều có vết thương của mình, cũng có cách chữa thương của riêng mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua trong cuộc sống đen tối của chúng tôi, mỗi ngày cuộc sống của tôi vô cùng phong phú, cho nên càng ngày càng ít nhớ đến Lục Tề Minh.

Cô đôi khi thành phố rất nhỏ, hai người đi tới đâu cũng có thể chạm mặt, nếu như thật sự không muốn chạm mặt, thì sẽ thật sự không chạm mặt nữa.

Đi trên đường, ca khúc mới vào tháng năm cứ bừng bừng khí thế, giọng hát của A Tín khàn khàn làm lộ vẻ thương cảm, “Đột nhiên rất nhớ em, em đang ở đâu, đang sống vui vẻ hay đau buồn. Đột nhiên rất nhớ em, đột nhiên ký ức ùa về, đôi mắt chợt nhòe đi…”

Trên người tôi vẫn luôn mang theo bản thiết kế căn nhà mà Lục Tề Minh tặng cho tôi. Thiên Tầm nói, “Đừng nhớ nhung nữa, lời bịa đặt và lời tuyên thề rất khác nhau, một cái là người nghe tưởng thật, một cái là người nói tưởng thật.”

Tôi cười nói với Thiên Tầm, “Thật ra tớ vẫn luôn tìm cơ hội trả lại cho cậu ấy, xem như là chấm dứt tất cả con đường thanh xuân về tớ.”

Thiên Tầm lắc đầu, giống như vị Phật nhìn xuống hồng trần thế gian sâu thẳm, thương hại nhìn tôi nói, “Si tình.”

Tôi không phản bạc lời nói của Thiên Tầm, “Hơn nửa tháng tớ chưa gặp Lục Tề Minh, có lúc tớ cảm thấy mình đã quên gương mặt của cậu ấy. Tớ nghĩ có lẽ khi chúng tớ gặp nhau chỉ là theo quán tính mà yêu thôi, ở bên cạnh nhau, thì yêu nhau, không ở cùng với nhau, thì không yêu rồi.”

Có nhiều lúc, có lẽ không phải chúng ta nhớ nhung một người, mà là nhớ khoảng thời gian đã bị mất đi.

Đúng vậy, khoảng thanh xuân sống đầu đường xó chợ đó, có ánh mặt trời rực rỡ, có những chuyện mà chúng ta không biết gì, còn có buồn vui và băn khoăn mà chúng ta từng trải qua.

Sau khi trong cuộc sống của chúng tôi không còn Lục Tề Minh và Jang Nara, thì lại có một đôi tình nhân mới.

Đường Lâm Lâm và bạn trai xấu. Có lúc Đường Lâm Lâm uống say tôi sẽ cảm thấy dáng vẻ lúc đầu của cô ấy, cô ấy luôn dựa vào người đàn ông bên cạnh, cầm rượu đi khắp nơi trong quán bar, liếc mắt đưa tình với đàn ông. Thỉnh thoảng Mễ Sở không nhìn nổi, sẽ thấp giọng nói, “Lại hiện ra phong thái “nữ thần Annie” hồi đó rồi.”

Mà tôi nhớ một câu của Đường Lâm Lâm, cô ấy nói, “Cách tốt nhất để hấp dẫn một người đàn ông chính là để anh ấy cảm thấy không chiếm được cậu.”

Tuy mỗi lần Đường Lâm Lâm đều có cách dội bom vào chúng tôi, nhưng không thể phủ nhận, trong bụng cô ấy có nguồn kiến thức còn nhiều hơn chúng tôi, học sinh xuất sắc năm đó không phải là thừa, dường như cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm với chuyện tình cảm, nên cứ hăng hái xông pha. Cho nên đối với việc thấu hiểu tình cảm, cô ấy cũng không thua cô MC tình cảm Thiên Tầm.

Tôi nghĩ, cô ấy chỉ là một cô gái không có cảm giác an toàn trong tình yêu mà thôi. Cho nên mỗi lần nhìn thấy hành động lỗ mãng của cô ấy, cũng mặc kệ cô ấy.

Mà tên con trai xấu, sau khi bỏ qua bề ngoài của cậu ta, thì tôi cảm thấy cậu ta giống Lục Tề Minh, bởi vì cậu ta dễ dàng tha thứ cho sự càn rỡ của Đường Lâm Lâm.

Mỗi lần mặc kệ Đường Lâm Lâm làm gì, cậu ta đều mỉm cười nhìn cô ấy, tôi và Mễ Sở đều cảm thấy lạ lùng, mãi đến khi có một lần, Đường Lâm Lâm nhảy vào lòng người đàn ông khác, cậu trai xấu vẫn dịu dàng nhìn cô ấy, Mễ Sở chạm vào cậu ta, “Sao cậu mặc kệ cô ấy vậy?”

Tên con trai xấu quay đầu chớp mắt với chúng tôi, nói, “Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được, cô ấy sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Hơn nữa, trước khi chú Đường qua đời, tôi từng hứa với chú ấy, sẽ chăm sóc Lâm Lâm cả đời.”

Cha Đường Lâm Lâm qua đời? Chúng tôi kinh ngạc nhìn cậu trai xấu. Cậu ta gật đầu, “Sau khi Lâm Lâm thôi học, chú ấy chết vì bệnh…”

Lúc này Đường Lâm Lâm nhào qua làm nũng với cậu trai xấu, “Ông xã, đầu em choáng quá.” Nói xong, cô ấy dựa vào vai cậu trai xấu nháy mắt với chúng tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết Mễ Sở, Thiên Tầm và Tô Liệt có thấy giống như tôi không, xuất hiện nỗi thương hại sâu sắc với Đường Lâm Lâm.

Mỗi người đều có vết thương của mình, cũng có cách chữa thương của riêng mình. Cho nên chúng tôi không khinh thường, mà nên tôn trọng sự lựa chọn.

Rất lâu rồi Hồ Lô chưa đi cùng với chúng tôi, Mễ Sở nói, “Tên này ham mê đua xe, thích đốt tiền.”

Chân tôi cũng dần dần khỏi, có thể chạy nhảy. Tưởng Ngôn nhìn tôi bắt đầu cợt nhã, liền gián tiếp ám chỉ với tổng biên tập, có thể tăng thêm nhiệm vụ cho tôi rồi.

Tôi không chửi bới anh ấy, là chính tai tôi nghe thấy, hơn nữa không còn đường nào để chối cãi.

Bởi vì quyển sách tôi chịu trách nhiệm quả thật bán rất hot, khi tổng biên tập nói với tôi tin tức này, tôi đang ở trong phòng làm việc vui vẻ nhảy nhót. Trong lúc tôi đang vui vẻ, Tưởng Ngôn đẩy cửa vào, tôi xấu hổ dừng động tác lại, anh ấy nhìn tổng biên tập, lại nhìn tôi, sau đó thuận tay ném một chồng tài liệu lên bàn tổng biên tập nói, “Lâm Lạc Thi, gần đây rất rảnh rỗi đấy!” Nói xong thì đóng cửa đi mất.

Cho nên anh ấy không biết những lời này của anh ấy có sức ảnh hưởng lớn, chẳng mấy chốc, tổng biên tập liền sắp xếp cho tôi một đống nhiệm vụ. Chuyện này cũng gây ra việc vào hội trưng bày sách mỗi năm một lần, tôi phải chịu trách nhiệm của công ty cùng đi Bắc Kinh.

Mễ Sở nói, “Chuyện tốt mà, đi đi, cậu đừng nói nữa. không phải người mới nào cũng được tham gia hội trưng bày. Nói cách khác, không chừng là đề bạt cậu đấy.”

Tôi trợn trừng mắt với cô ấy, “Đề bạt cái P, cậu gặp cấp trên để cậu làm việc ngày đêm chưa?”

Nhưng mà, công việc này làm cũng lâu rồi, tôi cảm thấy mình rất có khiếu văn chương. Tôi bình tĩnh lại, có lúc ăn cơm chiên khó ăn, cũng có thể nghĩ ra một câu nói rất văn chương.

Thiên Tầm nói, “Cơm chiên khó ăn và văn chương có liên quan nhau sao?”

“Có phần cơm chiên nào khó ăn đến có thể làm cậu rớt nước mắt không?” Tôi nghiêm túc nói, những lời này có thể chuyển thành một câu nói tuyên truyền trong quyển sách – “Trong tay bạn, luôn có một quyển sách, làm cho bạn rớt nước mắt chứ?”

Mễ Sở và Thiên Tầm không nói gì nhìn tôi.

Thật ra tôi rất không ngờ được đi Bắc Kinh, bởi vì từ nhỏ đến lớn con người của tôi không có họ hàng xa. Tôi say xe, một lần đi xe đối với tôi mà nói, còn đau khổ hơn nhảy trước mặt Tưởng Ngôn.

Nhớ năm lớp 11 tôi và Lục Tề Minh bỏ trốn đi Khai Phong, tôi ngồi trên xe ói đến trời đất mù mịt, mà anh cứ cầm một cái túi, luôn không bỏ khỏi trước mặt tôi.

Khi tôi và Mễ Sở nói chuyện, vẻ mặt cô ấy hoảng sợ nói, “Cậu im miệng được không? Quá ghê tởm.”

Nhưng mà lúc đó Lục Tề Minh không hề ghét bỏ tôi tí nào, mỗi lần vừa ngừng xe vào trạm nghỉ ngơi, anh đi xuống quăng túi vào thùng rác.

Cứ như vậy, tôi ói suốt dọc đường, anh cứ cầm túi lớn giơ trước mặt tôi.

Lúc đó, tôi ở trên xe ôm bụng không dám nói lời nào, mặt đỏ như say rượu. Tôi vẫn luôn muốn hỏi mẹ tôi tại sao sinh tôi ra khác người như thế, không phải say xe thì là dị ứng với rượu. Vậy mà tôi lại ói trước mặt Lục Tề Minh, đừng nói năm đó còn trẻ, bây giờ da mặt dày, bảo tôi ói trước mặt người khác, còn không bằng trực tiếp giết tôi đi.

Như mà đối mặt với sự sắp xếp của công ty, tôi chỉ có thể tuân theo.

Cho nên buổi tối trước khi đi Bắc Kinh, tôi dẫn Mễ Sở, Tô Liệt và Thiên Tầm theo tôi cả đêm, uống rượu xong thì đi ca, ca xong thì chao đảo hát trên đường lớn. Tóm lại, tôi không ngủ, tôi hạ quyết tâm hôm sau sẽ ngủ suốt một ngày trên xe.

Nhưng mà, hôm sau tôi choáng váng đeo balo đến công ty. Trợ lý của Tưởng Ngôn – Tiểu Liên thì nôn nóng đến tìm tôi nói, “Sao đêm qua gọi điện thoại cho cô không được vậy, có mang theo chứng minh thư không?”

Tôi mê mang gật đầu, “Có mang theo.”

“Thật tốt quá.” Trợ lý của Tưởng Ngôn – Tiểu Liên mặt mày rạng rỡ, “Đêm qua tôi chưa thông báo với cô phải đem theo chứng minh thư, chỉ sợ cô quên mang theo, vậy tôi sẽ phạm lỗi lớn.”

Tôi nghi ngờ hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy, một lát đăng ký phải cần tới.”

“Hả?” Tôi bất ngờ nhìn cô ấy, “Đăng ký?”

Vì thế, ngày đó tôi vốn định nằm trên xe lửa ngủ một giấc, ai biết nhận được thông báo, công ty đã đặt vé máy bay, việc này làm tôi vừa mới nheo mắt ở trên máy bay, còn chưa có tỉnh táo đã bị người ta dẫn xuống máy bay rồi.

Đương nhiên, chuyện này còn chưa đủ làm tôi phát điên, chuyện làm tôi phát điên hơn, sau khi đi xe đến khách sạn, tôi mơ màng lập tức tìm căn phòng của mình để ngủ bù. Tiểu Liên lại chạy tới trước mặt tôi ngại ngùng nói, “Việc đó, Lạc Thi, nếu không thì cô ngủ cùng giường với tôi đi. Tôi… việc đó… đã quên cô… không có phòng cho cô… khách sạn đầy rồi…”

Tôi mở to hai mắt nhìn cô ấy, trong lòng yên lặng khóc than, sẽ không thảm như vậy chứ! Tôi không phải là người chịu trách nhiệm của công ty, thì đừng dẫn tôi tới đây. Dẫn tôi tới đây, lại để tôi ngủ ngoài đường sao?

Đúng lúc tôi không nói gì đứng yên nhìn Tiểu Liên, vẻ mặt “cô có ý kiến với tôi à?” Tưởng Ngôn quay đầu, chỉ vào tôi nói, “Cô ở phòng tôi đi.”

Tôi ôm ngực, hoảng sợ nhìn anh ấy, anh ấy dùng ngón tay xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, “Căn phòng của tôi.”

Tổng biên tập lén cười, xoa đầu tôi, “Cô gái nhỏ này.”

4, Tớ nói cậu nghe, Hồ Lô xảy ra chuyện rồi!

Ngày đó sau khi tôi đến phòng Tưởng Ngôn, liền nằm trên sofa, mơ màng ngủ.

Tưởng Ngôn nói, “Cô lên giường ngủ trước đi, tôi không nghỉ ngơi, một lát ra gặp khách hàng.”

Tôi cho rằng anh ấy đau lòng cho tôi, liền thụ sủng nhược kinh nói, “Không sao không sao, sofa này còn mềm hơn cái giường ở nhà của tôi.”

Anh ấy cầm laptop ngồi xuống, không đếm xỉa đến kích động của tôi, cúi đầu gõ bàn phím, “Tôi có việc, cô quấy rầy đến tôi làm việc.”



Tôi không biết Tưởng Ngôn có đi gặp khách không, dù sao khi tôi thức dậy, trong phòng đèn sáng, ngoài cửa sở lờ mờ.

Tưởng Ngôn ngồi trước máy tính, tôi còn tưởng rằng anh ấy đang làm việc, cho nên nhẹ nhàng xuống giường, không dám quấy rầy anh ấy. Nhưng khi tôi đứng bên cạnh bàn cầm ly nước uống, trong lúc vô tình nhìn máy tính của anh ấy, mới hoảng hồn phát hiện, vậy mà anh ấy lại đang chơi game?

Hơn nữa, hình ảnh quen thuộc lại là Hỏa Sơn! Anh ấy đang chơi trò “Thiên Đường”!



Có lẽ anh ấy cảm giác được có người ở sau lưng anh, cho nên quay đầu lại nhìn tôi nhưng không bất ngờ, chỉ thản nhiên hỏi, “Cô tỉnh rồi?”

Tôi “ừm” một tiếng, cầm ly nước đến cạnh anh ấy, hỏi, “Anh cũng chơi trò Thiên Đường hả?”

“Thỉnh thoảng.”

“Anh ở khu mấy?” Tôi giơ ly giả bộ như đang uống, đè nén xúc động đang gào thét trong lòng.

“Ừm, Cửu Phục.”

“Anh tên gì?” Tôi vừa hỏi vừa cúi đầu nằm sấp xuống bàn nhìn tên của anh ấy.

“Ồ, Diệm, Diệm trong ngọn lửa đấy, đồng âm với tên của tôi.” Tưởng Ngôn chậm rì nói với tôi, cùng lúc đó, tôi cũng cúi người nhìn thấy tên của anh ấy, và nhân vật của anh ấy.

Tôi cảm thấy tôi phải thường xuyên ôm ngực mà nhìn Tưởng Ngôn, bởi vì tôi lại chịu sự hoảng sợ lần nữa, anh ấy chính là nhân vật linh hồn Cửu Phục – Diệm? Là Diệm mà Lục Tề Minh từng nhiều lần đề cập đến người chơi trong trò chơi? Là Diệm - người mà Hồ Lô và Lục Tề Minh hâm mộ nhất trong trò chơi? Hơn nữa, là Diệm mà lần đó ở Hỏa Sơn ném tôi về nhà để giải thoát cho tôi?

Tôi… Tôi kích động hỏi, “Anh còn nhớ tôi không? Anh đã cứu tôi, tôi… tôi… cũng ở trên Cửu Phục, tôi tên Kình Ngư Lạc Đường.”

Tưởng Ngôn luôn chuyên tâm chơi game nghe thấy lời nói của tôi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cho tôi một biểu hiện, cùng lúc đang ngẩng đầu lên, anh ấy nhẹ nhàng giải quyết Boss mà cả nhóm chúng tôi hợp lại mới có thể giải quyết.

Tôi mong chờ nhìn anh ấy đảo mắt, hy vọng anh ấy có thể nhớ tên của tôi. Nhưng mà động tác của anh ấy chỉ là lấy nước nhỏ mắt nói, “Chơi game một lát là đau mắt.”

Tôi hóa đá tại chỗ, hận không thể lập tức biến thành Tô Liệt, nhéo chặt lỗ tai của anh ấy, đi chết đi! Đi chết đi!

Nhưng mà, tôi chỉ giương mắt nhìn anh ấy nhỏ xong nước nhỏ mắt, sau đó đứng dậy vừa lấy áo khoác vừa nói, “Không nhớ rõ, trong trò chơi tôi chạm phải người cấp thấp thích xem náo nhiệt chạy đến nơi đánh quái, đều ném về nhà.”

Trong đầu tôi lại xuất hiện một hình ảnh đầy dấu chấm lửng.

Tưởng Ngôn nói, “Phải đi ăn cơm rồi.”

Ăn cơm chiều xong, Tiểu Liên đã làm việc rất năng suất, giúp tôi đặt một phòng khác.

Cô ấy không ngừng nói xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi”, tôi không ngừng gật đầu nói với cô ấy, “Cảm ơn cảm ơn”, chúng tôi hình thành nên cục diện hết sức quái dị.

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mà nhìn chúng tôi, tôi xấu hổ cười cười, không dám lên tiếng nữa.

Tôi thật sự cảm ơn Tiểu Liên, cuối cùng có thể không cùng chung mái nhà với tên Tưởng Ngôn ác ma rồi. Cuối cùng tôi đã có thể tự do… tự do… nói chuyện, mà không thường bị ở trạng thái không nói nên lời.

Buổi tối, tôi nằm trên giường trong phòng vươn vai, từ đầu bên đây bật sang đầu bên kia.

Sau khi phát tiết những khuất nhục chịu đựng từ lời nói của Tưởng Ngôn, tôi bắt đầu gọi điện thoại cho Hồ Lô, tôi muốn nói cho cậu ấy biết tin “Tưởng Ngôn chính là Diệm”, tôi tin cậu ấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên há mồm như một chú chó.

Nhưng mà, tôi gọi điện thoại mấy lần cho Hồ Lô, bên kia đều ở trạng thái im lặng.

Tôi nghi ngờ gọi điện thoại cho Mễ Sở, vừa mới thông máy, giọng nói của Mễ Sở bùng bùng vang lên, cô ấy nói, “Tớ đang định gọi điện thoại cho cậu đấy, tớ nói với cậu nè, Hồ Lô gặp chuyện rồi! Tên ngốc này, lái xe đâu không lái, đi theo đám tai họa lái trong thành phố.”

Tôi nghe thấy mà choáng váng, nói, “Cậu kích động cái gì hả, nói từ từ thôi, rốt cuộc thế nào?”

Mễ Sở nói, “Hồ Lô cùng đám bạn đua xe vốn đua ở chỗ hẻo lánh, nhưng mà ngày đó, đám bạn kia lại muốn chạy đua trong thành phố. Cái tên Hồ Lô này cũng không nhịn được nghe theo bọn họ, cùng bọn họ đua trong thành phố, ồ, cũng không phải là thành phố, mà chính là ngoại ô thành phố, tóm lại là nơi không ít người, sau đó đâm chết một người. Cậu nghĩ Hồ Lô là ai, không, cha cậu ấy là ai, nhưng không ngăn được dư luận của thành phố, chuyện này đang hot trong cả thành phố, từng trang web, diễn đàn trường, cũng đang thảo luận chuyện này.”

5, Có đôi lúc, thì ra con người không để ý đến đạo đức như vậy

Sau khi tôi cúp điện thoại của Mễ Sở, lập tức mở máy tính của phòng thuê trong khách sạn ra.

Quả nhiên, vị trí dễ thấy nhất trên mạng đang treo một tin “Con trai Chủ nhiệm Thị đua xe, gây ra tai nạn”, tôi click vào xem, người trả lời phía dưới không vui khi người khác gặp họa, mà chính là lòng đầy căm phẫn. Tóm lại từng câu đều gây bất lợi với Hồ Lô, hơn nữa trên trang web còn có ảnh chụp mờ mờ của Hồ Lô.

Trong nháy mắt, tôi hơi hoảng sợ, tuy rằng trong điện thoại Mễ Sở nói với tôi, không sao cả, không sao cả, Hồ Lô chỉ trốn tránh thôi, có lẽ mấy ngày nay cha của Hồ Lô sẽ giúp cậu ấy giải quyết.

Tôi gọi điện thoại cho Thiên Tầm, các cô ấy cũng khẳng định với tôi chuyện này, an ủi tôi nói không sao, cha của Hồ Lô không gì là làm không được.

Nhưng mà, tôi nghe ra giọng điệu của các cô ấy, các cô ấy đồng thời an ủi tôi, cũng như đang an ủi chính mình.

Dù sao, bây giờ chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, nếu muốn thoải mái thoát thân, là chuyện cực kỳ khó khăn.

Chuyện của Hồ Lô, làm tôi không tập trung vào sách được. Nhưng may mà, Tưởng Ngôn chỉ dẫn tôi đi xã giao, tôi vốn không cần phải nói gì.

Tôi yên lặng, cứ nghĩ đến Hồ Lô.

Từ sau khi Lục Tề Minh giới thiệu cho tôi quen biết, chúng tôi liền thành trạng thái ba người. Mễ Sở thường mỉm cười, ba người, tất có ngoại tình.

Nhưng mà nhiều năm như vậy, chuyện có thế nào, mặc kệ tôi và Lục Tề Minh có chuyện gì, đều sẽ tìm Hồ Lô đầu tiên để khóc. Buổi tối đó, hiểu lầm giữa Lục Tề Minh, tôi và Tô Dương được giải quyết, còn cười khổ với tôi nói, Hồ Lô đi tìm anh đánh một trận.

Tôi thật sự kinh ngạc, Hồ Lô vì tôi mà đánh nhau với Lục Tề Minh đã là bạn tốt 10 năm.

Lục Tề Minh nói, Hồ Lô là người vô cùng nghĩa khí.

Ở trong lòng tôi, cảm thấy Hồ Lô là một người sống vì tình bạn, mặc kệ chúng tôi nói những lời quá đáng với cậu ấy ra sao, cậu ấy cũng không tức giận, không quan tâm mấy người chúng tôi xảy ra chuyện gì, cậu ấy đều là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Cậu ấy giống như anh trai muốn bảo vệ em gái mình, ổn thỏa, yên ổn, chỉ cần có cậu ấy ở đây, bạn sẽ cảm thấy tất cả đều có thể qua đi.

Sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi lập tức chạy tới.

Mễ Sở, Tô Liệt, Thiên Tầm đã đến rồi, khi tôi đuổi theo, không nghĩ tới Lục Tề Minh và Jang Nara cũng ở đó. Đã lâu không gặp Lục Tề Minh, không biết có phải do Hồ Lô gặp chuyện không, khi nhìn thấy anh và Jang Nara, vậy mà tôi lại có cảm giác rất nồng đậm.

Tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói trong sách, khi bạn không để ý đến một người, thái độ tốt nhất chính là lờ đi.

Tôi không biết tôi có làm được hay không, nhưng tôi biết, khi nhìn thấy anh, tôi thật sự không quá đau buồn.

Chúng tôi ngồi trong phòng bao gọi món ăn, Hồ Lô không giống như xưa, vẫn im lặng. Mễ Sở nói chuyện khuấy động bầu không khí nhưng cũng không sôi nổi lên được, chúng tôi hỏi cậu ấy chuyện bây giờ giải quyết thế nào rồi.

Hồ Lô nói cha cậu ấy giúp cậu ấy tìm người ngồi tù thay cậu ấy, cho người ta chút tiền.

Trong lúc nhất thời, cả phòng đều lâm vào yên lặng.

Tôi từng nói với đám Hồ Lô rằng, trên đời này, chuyện tôi ghét nhìn thấy nhất, chính là mấy thứ truyền thông, tin tức.

Bởi vì trong nhiều bài đưa tin, tôi không thể chịu được sự xót xa, bởi vì có quá nhiều lừa gạt buôn bán, ngược đãi, kẻ thứ ba, giết người phóng hỏa và mùi máu tanh. Mà kiểu tôi ghét nhất, đó là mấy loại quan to hiển vinh có tiền hay có quyền, dùng tiền hoặc chức quyền làm chuyện dơ bẩn.

Cho tới lúc này, liên quan đến bạn bè, tôi mới đột nhiên cảm thấy, có đôi lúc, thì ra con người không để ý đến đạo đức như vậy.

Bởi vì khi ý thức được Hồ Lô không sao, tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù trong lòng cảm thấy bất bình cho người chết, nhưng trước mắt, tôi chỉ quan tâm đến bạn tốt nhất của tôi, cậu ấy không sao là tốt rồi.

Bữa cơm đó ăn vô cùng im lặng, nhưng tất cả mọi người đều nhẹ nhõm.

Khi Hồ Lô tiễn tôi về nhà, lúc tôi xuống xe, cậu ấy đột nhiên nhẹ nhàng nói với tôi một câu, “Lạc Thi, quá áy náy, tớ muốn đi đầu thú. Nhưng mà, cha mẹ tớ chỉ có một đứa con…”

Tôi nghe Hồ Lô nói câu này là đang ở trên xe, nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy, “Hồ Lô, ai cũng không muốn chuyện xảy ra thế này…”

Nhưng tôi còn chưa nói xong, đã bị Hồ Lô cắt ngang, “Lạc Thi, cậu có biết, tớ đã hủy đi hai cậu con trai cùng tuổi với chúng ta, một người là học sinh xuất sắc đi ra từ cửa hàng sách, một người có gia đình tan vỡ. Bọn họ một người bị tớ đâm chết, một người vì nhận tội cho tớ, nửa đời sau phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo… tớ…”

Hồ Lô chưa nói xong thì nghẹn lời, sau đó có một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng nhích qua, đặt bả vai dưới cằm Hồ Lô, lúc này Hồ Lô có sự mịt mù mà tôi chưa từng thấy, cậu ấy giống như đứa bé vô tội bị người ta vứt bỏ.

Tôi nói, “Hồ Lô, có lúc, chúng ta sẽ bất lực với một số việc”.

Đúng vậy, bất lực.

Cho nên chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết, chia ly, còn có cuộc sống như cái xác không hồn.

Bởi vì Hồ Lô được cha cậu ấy nộp tiền bảo lãnh thả ra, cho nên cậu ấy phải khiêm nhường ở trong nhà chờ phán quyết của tòa án.

Nháy mắt, mùa thu đã trôi qua một nửa, thời tiết hơi lạnh, tôi bắt đầu mặc áo dệt kim hở cổ, đội mũ dệt. Bởi vì Hồ Lô xảy ra chuyện, mọi người đều khó chịu, cho nên rất ít khi đi ra tụ họp.

Khi Mễ Sở gọi điện thoại cho tôi, công việc của tôi đã chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm. Nhìn phiến lá khẽ rơi xuống từ trên cây ngoài cửa sổ, có hơi ố vàng, tôi chợt bùi ngùi, từ mùa thu đến bây giờ, thời gian chỉ có ba tháng, nhưng tại sao lại giống như ba năm? Tiệc sinh nhật của Mễ Sở, như là đã từ ba năm trước. Giữa những ngày khí trời mờ mịt, mơ hồ không nhìn rõ ngày trước kia.

Mễ Sở nói, “Một tuần không gặp rồi, gần đây có bận gì không?”

Tôi nằm bò ở trên bàn, uể oải đáp lời, “Công việc, đi làm rất mệt mỏi.”

Tôi nói, “Còn cậu thì sao?”

“Tớ đi học trong trường, ngủ, xem phim, chơi game. Tớ cảm thấy gần đây tớ như đi tu, quá thanh tâm quả dục.”

Tôi cười cô ấy, “Nói cũng phải, bảo con cú mèo như cậu sống cuộc sống bình thường thật không dễ dàng.”

Mễ Sở nói, “Đúng, một lát ăn cơm đi. Tớ vừa nhìn thấy xe của Tô Liệt ở ngoài tiểu khu, đợi lát nữa tớ xin tiền Trịnh Ngọc Tỉ xong, kêu cậu ấy chở tớ qua. Cậu gọi Thiên Tầm đi.”

“Được. Đúng lúc cậu vừa bắt chẹt cha cậu xong, tụi tớ có thể bắt chẹt lại cậu rồi.” Tôi cười nói với Mễ Sở.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng “leng keng” ở chỗ cô ấy, Mễ Sở vừa nhấn chuông cửa vừa cằn nhằn với tôi, “Mẹ nó, lần sau bà đây phải sao chìa khóa cửa, chìa khóa xe và chìa khóa két sắt của ông ấy, mỗi lần đều nhấn chuông cửa, mệt mỏi. Tớ là con gái của ông ấy, ông ấy cũng không đưa chìa khóa cho tớ, tớ nói…”

“Nói gì hả?” Mễ Sở đột nhiên yên lặng, tôi vừa dùng bút vẽ loạn trên giấy, vừa quán tính đáp lời cô ấy.

Nhưng bên kia vẫn không trả lời. Tôi liền “Này này này” vài tiếng, cho rằng sau khi cô ấy nhấn chuông cửa vào nhà thì quên nói, vì thế nói thầm “tên ngốc này” đang chuẩn bị cúp máy, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Mễ Sở.

Cô ấy nói, “Cậu nói xem, làm sao tớ nhìn thấy Tô Liệt ở chỗ Trịnh Ngọc Tỉ này?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: ratthichdoctruyen
     

Có bài mới 10.07.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 536
Được thanks: 2338 lần
Điểm: 37.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

Edit: Tịnh Hảo

1, Điều kiện bạn trai lý tưởng chính là, có thể dẫn ra ngoài được, và có thể mang về nhà được.

Lời nói của Mễ Sở làm tôi run lên, tôi lập tức cầm điện thoại ngồi thẳng người hỏi, “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Mà lời nói của tôi không có bất kỳ câu trả lời nào, bên kia cúp điện thoại.

Thế giới của tôi giống như có một trận gió lớn chợt thổi qua, tôi cảm thấy luồng gió này dường như muốn thổi bay người bên cạnh tôi, giống như muốn nhổ cỏ tận gốc cây đại thụ bạn bè.

Tôi như kiến bò trên chảo nóng quanh đi quẩn lại trong phòng, tôi gọi điện cho Thiên Tầm, Thiên Tầm còn không biết chuyện gì xảy ra, tôi thuật lại cho cô ấy, cô ấy cũng ngạc nhiên. Cô ấy an ủi tôi nói, “Đừng nóng vội, Mễ Sở chưa nói Tô Liệt ở chỗ cha cậu ấy làm gì, nói không chừng chỉ là bạn bè trên kinh doanh.”

“Nhưng mà, Thiên Tầm, cậu sẽ dẫn người bạn trong kinh doanh về nhà sao? Cậu thấy nhiều chuyện tình cảm lạnh nóng như thế, chẳng lẽ không biết tình hình lúc này hơn tớ sao?”

Thiên Tầm im lặng nói, như đinh đóng cột nói, “Tớ chắc một lát Mễ Sở sẽ đến tìm cậu, cậu trông chừng cậu ấy, tớ lập tức gọi điện cho Tô Liệt.”

Tôi vừa mới cúp điện thoại của Thiên Tầm, quả nhiên Mễ Sở gọi điện cho tôi, cô ấy hỏi, “Lạc Thi, cậu có thể xin nghỉ ra uống với tớ một ly không?”

Tôi nói, “Được.”

Khi tôi đi tới Lam Điều, Mễ Sở đã uống rất nhiều rượu. Cô ấy nhìn thấy tôi, từ quầy bar ôm chai rượu xông tới nói, “Lạc Thi, cuối cùng cậu đã đến.”

Khi cô ấy nói lời này, nước mắt nước mũi chảy xuống. Tôi dìu cô ấy đi qua cửa sau quán bar, đi đến nhà ăn của ông chủ mở bên kia. Cô ấy vẫn ôm chai rượu, trong miệng nói đi nói lại, “Lạc Thi, cậu nói xem sao lại là cậu ấy? Tại sao là cậu ấy?”

Tôi biết “cậu ấy” trong miệng cô ấy là chỉ Tô Liệt, tôi không lên tiếng, trong lòng lẫn lộn mùi vị.

Thật ra, khi bên cạnh Tô Liệt, tôi vẫn luôn loáng thoáng cảm giác được, thật ra cô ấy có quen bạn trai. Nhưng mà, loại bạn trai này không giống với chúng tôi.

Nhớ lần đó ngồi ở quán rượu, Thiên Tầm nói đùa, “Điều kiện bạn trai lý tưởng chính là, có thể dẫn ra ngoài được, và có thể mang về nhà được.”

Ngày đó Thiên Tâm nói lời này, chúng tôi đều cười ha ha, cảm thấy cô ấy nói là chân lý, chỉ có Tô Liệt im lặng, một mình uống rượu. Sau đó khi Hồ Lô đưa chúng tôi về nhà, chỉ còn ba người Tô Liệt chúng tôi, cô ấy đã dựa vào vai tôi, buồn bã nói, “Lạc Thi, bạn trai lý tưởng nhiều như vậy, sao tớ lại cố tình chọn một người không lý tưởng chứ?”

Tôi vẫn cho rằng, trước khi một người biết yêu, sẽ gọi là cô đơn, mà sau khi đã biết yêu rồi, thì chính là cô quạnh.

Đêm đó, Tô Liệt vô cùng yếu ớt, vẻ mặt cô ấy nói những lời này, cũng vô cùng cô quạnh.

Cô ấy như muốn nói với tôi, cũng như muốn nói với chính mình, cứ nhắc mãi, “Trước khi làm việc, mưu sinh bôn ba, sau khi làm việc, con người lại ưu sầu. Đi tới vị trí người khác kính trọng, không còn ai dám khinh thường cậu nữa, thì lại là một tình yêu hao tổn tinh thần. Cậu nói xem, tại sao con người khi còn sống lại mệt như vậy… Nhưng mà… Tại sao tớ lại sợ chết như thế…”

Tối hôm đó, mãi đến khi Tô Liệt loạng choạng xuống xe về nhà, bên tai tôi còn vang bài ca cô ấy nhẩm hát, “Cầu xin đất trời buông tha cho một cặp đôi, chuyện sợ xảy ra thì mãi mãi đừng xảy ra…”

Đó là bài hát mà mấy người chúng tôi đều thích – Lời cầu nguyện của thiếu nữ. Tôi biết, Tô Liệt thật sự thích người kia.

Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, người đó, lại là Trịnh Ngọc Tỉ.

Tôi đột nhiên nghĩ đến, rất lâu hồi trước, tôi cùng Mễ Sở, Hồ Lô, cùng với bạn gái của Hồ Lô đi dạo, thì Tô Liệt gọi điện thoại cho tôi.

Cô ấy thấp giọng khóc thút thít giống như đè nén giông bão sắp tới, sau tiếng khóc, mang theo sấm sét vang dội như một chuyện bí mật sắp được bùng nổ.

Khi đó Tô Liệt, có phải khóc vì chuyện này không?

Mà sau ba tháng, nhìn bạn tốt khóc ngã trước mặt tôi, tôi chợt không hiểu, rốt cuộc thế gian này làm sao vậy?

Trên thế giới có hàng vạn người, tại sao kịch tính lại xảy ra trên người chúng tôi? Tại sao cả thành phố lớn như vậy, tôi không nghĩ sẽ gặp Lục Tề Minh thì thật sự không còn gặp nữa, sao đến lúc này lại nhỏ như vậy?

Tôi đưa khăn giấy cho Mễ Sở, Mễ Sở hơi há miệng, nói không nên lời. Tôi vỗ vai cô ấy, tỏ vẻ tất cả tôi đều hiểu.

Lúc này, điện thoại trên người tôi vang lên, tôi nhìn thoáng qua, là Tô Liệt.

Vì thế đứng lên đi ra khỏi cửa.

Tô Liệt hỏi, “Mễ Sở ở chỗ của cậu sao?” Tôi “ừm” một tiếng.

Tô Liệt nói, “Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Tớ cúp máy đây.

“Tô Liệt…” Tôi gọi cô ấy, “Lần trước cậu khóc với tớ, có phải bởi vì chuyện này không?”

Bên kia Tô Liệt im lặng một lát, hơi nghẹn ngào nói, “Ngày đó là lần đầu tiên tớ đến nhà ông ấy, ở đầu giường tớ thấy ảnh của Mễ Sở. Trước nay tớ chưa hề nghĩ đến…”

Tô Liệt khựng lại, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, “Bỏ đi, bây giờ nói những lời này cũng vô dụng, tớ đã sớm đoán được có ngày hôm nay.”

Tô Liệt bình tĩnh trở lại làm tôi hơi buồn, bởi vì thà rằng cô ấy khóc như lúc trước, nhưng mà bây giờ, cô ấy chỉ giấu ở trong lòng.

Ở trong lòng tôi, Mễ Sở vẫn luôn như một cô gái nhỏ, lớn tiếng khóc lớn tiếng cười, chưa bao giờ tự mình quyết định, gặp chuyện thì bỏ chạy tránh bên cạnh tôi, hỏi, “Lâm Lạc Thi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Mà Tô Liệt, cô ấy là một cô gái đã lớn, cô ấy giống như tôi đều không làm người khác lo lắng, mặc kệ làm chuyện gì, đều tự mình quyết định, mặc cho người khác hiểu lầm, vẫn không có một câu giải thích dư thừa. Cô ấy sẽ thay tôi giải quyết công bằng những chuyện bất bình mà tôi gặp nhưng không nói lời nào, không một câu kể công, cô ấy dè dặt cẩn thận, trong trạng thái sống bước tiếp đến khó khăn, giống như kình ngư ẩn trong biển sâu, luôn một mình chống đỡ cô đơn, lại phải giả vờ bước đi trong sân vắng. Cô ấy là cô gái lớn làm người ta thương tiếc.

Giống như bây giờ, cô ấy không nói gì cả, nhưng tôi biết, Mễ Sở buồn, cô ấy còn buồn hơn cả Mễ Sở.

Cô ấy từng đau lòng, từng khóc, ở nơi nhiều người như vậy.

2, Cậu lái xe Nhị Nãi thì thôi đi, vậy mà cậu còn làm mẹ hai!

Khi tôi cúp điện thoại của Tô Liệt, Mễ Sở đã ngừng khóc.

Cô ấy chỉ ôm chai rượu lẳng lặng uống, tôi nói, “Thật ra Tô Liệt đã sớm biết chuyện này.”

Cô ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc bén giống như thanh kiếm, cô ấy nói, “Cậu cũng đã sớm biết rồi?”

Tôi lắc đầu, “Mặc kệ cậu có tin hay không, tớ thật sự không biết.” Ánh mắt Mễ Sở mềm mỏng hơn, cô ấy nói, “Xin lỗi, Lạc Thi.”

“Không sao.” Tôi giữ chặt tay của Mễ Sở, “Tô Liệt cũng rất khổ sở, cậu ấy muốn nuốt cay đắng che giấu bí mật này không bị cậu phát hiện. Nhưng cậu ấy cũng biết, cuối cùng cậu cũng biết bí mật này.”

Ánh mắt của Mễ Sở tối sầm, cô ấy nói, “Lạc Thi, cậu biết không, trước kia nhìn thấy Trịnh Ngọc Tỉ và người phụ nữ khác sống chung, tớ cảm thấy không liên quan đến tớ, nhưng mà khi thấy Tô Liệt… Tớ thấy không thể nào không buồn. Cậu ấy là bạn tốt nhất của tớ, cậu nói xem… sao cậu ấy lại ở cùng với cha tớ.”

Mễ Sở nói năng lộn xộn, “Không, không, tớ không thể nào chấp nhận được, tớ không thể nào chấp nhận được.”

Tôi thở dài, “Rất nhiều chuyện, quan trọng là quá trình được tiến hành tuần tự. Đêm nay cậu ở nhà của tớ đi, dù sao cậu trở về cũng suy nghĩ lung tung.”

Ngày đó, tôi và Mễ Sở đi dạo một lát thì trở về.

Nằm trong căn phòng nhỏ của tôi, kéo rèm lên, tất cả đều tối, thỉnh thoảng có ánh sáng mờ ảo tiến vào trong khe hở giữa rèm cửa.

Tôi và Mễ Sở nằm nói chuyện phiếm, nói chuyện thời trung học của chúng tôi, tán gẫu về những chuyện chúng tôi gặp được, quãng thời gian mà chúng tôi trải qua. Bất tri bất giác, cũng chầm chậm ngủ thiếp đi.

Tôi cảm thấy, đã rất lâu rồi tôi chưa có giấc ngủ an tâm như vậy, giống như tất cả gánh nặng đều bỏ qua, thoải mái vui vẻ ra đi.

Cho nên, khi tiếng điện thoại của tôi và Mễ Sở đan xen vang lên, phối hợp với tiếng đập cửa giống như thiên lôi, tôi và Mễ Sở đồng thời nhìn điện thoại, của tôi là Tô Liệt gọi, của Mễ Sở là Thiên Tầm gọi.

Mà lúc tôi mở cửa, nhìn thấy người gõ cửa hận không thể kinh động đến bảo vệ tiểu khu là Tưởng Ngôn.

Trong nháy mắt, chúng tôi ngăn cách bởi cánh cửa nhìn nhau.

Tôi và Mễ Sở hơi mơ màng, ba người vào phòng khách, Tô Liệt dựa vào bờ aài của Tưởng Ngôn, Tưởng Ngôn đưa cô ấy đến sofa, ấp úng nói, “Cô ấy nhất định phải tới nơi này, không biết định nói gì.”

Mà sau khi Mễ Sở nghe thấy lời nói của Tưởng Ngôn, hai mắt vẩn đục như thủy tinh đột nhiên được lau sạch sẽ, trong suốt. Rõ ràng, cô ấy nhớ đến chuyện xảy ra chiều nay.

Cô ấy ôm bả vai, lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Liệt. Thiên tầm kéo Mễ Sở, nói, “Cậu đừng như vậy, Tô Liệt sang đây xin lỗi.”

Mễ Sở cười lạnh một tiếng, Tô Liệt say khướt ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cô ấy như say bí tỉ, nhưng đôi mắt lại rõ ràng.

Cô ấy bình tĩnh nhìn Mễ Sở nói, “Tớ nghĩ, tớ nhất định phải nói xin lỗi với cậu.”

Sau khi cô ấy nói xong, liền cúi đầu, hình như rất mệt mỏi. Mễ Sở nghe thấy lời của cô ấy thì cười rộ lên, cô ấy nói, “Tô Liệt, cậu thật sự là người gan dạ, có tinh thần can đảm!”

Nhưng chẳng mấy chốc, cô ấy liền đỏ mắt gào lên, “Cậu lái xe Nhị Nãi (*) thì thôi đi, vậy mà cậu còn làm mẹ hai!”

(*) Là dòng xe Mini Cooper. Mini là thương hiệu ô tô cỡ nhỏ, được sản xuất bởi Tập đoàn ô tô Anh Quốc (British Motor Corporation - BMC) và hiện nay thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BMW. Mini được xem là vật đối trọng với chiếc Volkswagen Beetle, chiếc xe rất được yêu thích ở Bắc Mỹ.

Những lời này của Mễ Sở làm tôi và Thiên Tầm sững sờ tại chỗ, không biết làm sao mở miệng. Tôi nhớ lúc Tô Liệt mua xe, Mễ Sở nói đầu tiên, “Volkswagen Beetle tốt, Volkswagen Beetle dễ thương. Tuy rằng là xe Nhị Nãi, nhưng hợp với cô gái trẻ tuổi.”

Tôi vốn tưởng Tô Liệt sẽ không lên tiếng, làm Mễ Sở phát giận thì thôi, nhưng khi Tô Liệt nghe câu đó xong, lại đột nhiên ngẩng đầu tạo ra giông bão. Cô ấy xanh mặt nói, “Mễ Sở, cậu có thể nói tớ sai rồi, có thể nói tớ đê tiện, nhưng không thể nói tớ mẹ hai. Cha cậu đã sớm ly hôn với mẹ cậu rồi, cậu không thể không biết, Trịnh Ngọc Tỉ đơn thân, ông ấy đơn thân, tớ cũng đơn thân, sao lại nói tớ là mẹ hai!”

Khi Tô Liệt nói lời này, bình tĩnh tự nhiên, giống như cô ấy đang đàm phán trong công việc, gọn gàng dứt khoát. diendannnleequyddonnn

Nhưng mà cô ấy đảo mắt cũng hiểu, nơi này không hợp với công việc, đối mặt với cô ấy không phải là khách hàng, mà là chị em tương thân tương ái của cô ấy.

Cho nên, sau khi cô ấy nói xong. Rõ ràng Mễ Sở không ngờ được Tô Liệt sẽ thẳng thừng phản bác lời của cô ấy, cho nên đứng tại chỗ không biết làm sao mở miệng.

Tô Liệt uể oải đứng lên, đỡ Tưởng Ngôn nói, “Đưa tôi về.”

Thiên Tầm, Tưởng Ngôn và Tô Liệt cùng ra khỏi cửa, trước khi Tô Liệt đi về, giống như hạ quyết tâm nói, “Xin lỗi, tớ không muốn làm tổn thương đến cậu, sau khi tớ biết chuyện này, cũng bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Mặc dù… sau này có lẽ chúng ta sẽ không thể làm bạn tốt với nhau nữa, tớ cũng không muốn cả đời này cậu hận tớ… Tớ sẽ mau chóng xử lý tốt.”

Tô Liệt nói xong, liền không quay đầu lại đi xuống lầu.

Lúc bọn họ đi xuống lầu, cửa vang lên một tiếng “ầm” khi được Tưởng ngôn đẩy vào, sau đó, cả căn phòng lâm vào im lặng.

Tôi kéo tay của Mễ Sở, bởi vì mặc áo thun trực tiếp đứng lên mở cửa, nên tay cô ấy hơi lạnh, giống như buổi tối vô bờ.

Mễ Sở run rẩy nắm tay tôi hỏi,  “Lạc Thi, có thuốc lá không?”

Tôi gật đầu, từ trong phòng ngủ lấy thuốc lá mà lần trước cô ấy để ở chỗ này của tôi.

Tối hôm đó, bởi vì Tô Liệt đến nên tôi và Mễ Sở sau nửa đêm vẫn không thể ngủ.

Lần đầu tôi nói với Mễ Sở thân thế của tôi. Tôi đã từng không thể chấp nhận cha mẹ mình không phải là cha mẹ ruột của tôi, cũng giống như bây giờ cô ấy không chấp nhận việc cha mẹ ly dị vậy.

Tôi nói, “Ngay cả tớ cũng cần thời gian dài như thế mới có thể từ từ vượt qua chuyện này, nói chi là cậu.”

Ánh mặt trời phát sáng, khi tôi mơ màng nhắm mắt lại, nghe thấy Mễ Sở nói, “Thật ra, tớ biết như vậy không tốt, nhưng mà tớ không thể khống chế được mình. Lạc Thi, cậu phải biết rằng, Trịnh Ngọc Tỉ, vị trí của ông ấy trong lòng tớ, trừ là cha ra, ông ấy còn là người đàn ông của mẹ tớ.”

3, Hồ Lô, xin cậu hãy vứt bỏ thiện lương của cậu để ở lại bên cạnh tụi tớ đi.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, tôi nhẹ nhàng đứng dậy từ ghế sofa, sau đó đến phòng ngủ lấy mền đắp lên người Mễ Sở, sau đó đánh răng rửa mặt, ra khỏi cửa đi làm.

Sau khi tôi uống tách café lấy lại bình tĩnh, nhận được tin nhắn thăm hỏi “Chào buổi sáng” của Hồ Lô trên Q. Tôi nói, “Hửm? Sao cậu thức dậy sớm vậy?”

Hồ Lô trả lời, “Hôm nay, cậu bạn kia thay tớ ra tòa án rồi.”

Tôi sửng sốt, đầu ngón tay trên bàn phím, nhưng không gõ được chữ nào.

Cuối cùng, đầu ngón tay của tôi cứ vuốt nhẹ trên bàn phím, gõ ra một câu, “Hồ Lô, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tụi tớ đều cần cậu.”

Tụi tớ đều cần cậu, cho nên cậu đừng làm chuyện điên rồ; tụi tớ đều cần cậu, cho nên, cậu nhất định phải ở bên cạnh tụi tớ; mất đi cậu, từ nay về sau, tụi tớ sẽ không biết làm sao để vui vẻ nữa.

Cho nên, Hồ Lô xin cậu hãy vứt bỏ thiện lương của cậu để ở lại bên cạnh tụi tớ đi.

Sáng hôm đó, tôi vừa làm việc, vừa mở một trang web, quả nhiên, vào giữa trưa, trên mạng online xuất hiện tin – phán quyết dành cho người gây họa Diệp Cảnh Thượng.

Khi nhìn thấy tên này, tôi có một phút không phản ứng kịp, gọi Hồ Lô lâu lắm rồi, vậy mà tôi lại quên tên của cậu ấy.

Tôi nhanh chóng lướt qua bản phán quyết, bị cáo Diệp Cảnh Thượng vì chạy xe tốc độ cao trong thành phố, làm cho người đi đường tử vong tại chỗ, hành vi này cấu thành tội gây ra tai nạn giao thông. Căn cứ vào quy định của pháp luật, tuyên án bị cáo tội tù ba năm, tịch thu bằng lái xe cả đời.

Tôi gọi Hồ Lô ở trên Q, “Kết quả còn chưa tệ lắm, ba năm, chờ cậu ấy ra tù, cậu bảo cha cậu đưa tiền cho cậu ấy học nghề, nhất định sẽ không trì hoãn cả đời này của cậu ấy.”

Hồ Lô trả lời một chữ, “Ừm.”

Vào giữa trưa, Mễ Sở rời giường gọi điện thoại cho tôi, nói là Trịnh Ngọc Tỉ gọi điện cho cô ấy, nội dung đơn giản là khi quen biết Tô Liệt, quả thật không biết là con gái của ông ấy, cuối cùng lại thở dài một tiếng, hàm ý không rõ ràng.

Mễ Sở nói định trở về trường an tĩnh một thời gian. Tôi nói như vậy cũng được, sau đó thuận tiện thông báo phán quyết của Hồ Lô.

Mễ Sở nói, “Bây giờ chỉ cần mọi người bình an là tốt rồi.”

Đã trải qua hàng loạt chuyện thế này, dường như Mễ Sở cũng hiện ra nét ưu thương mà trước nay chưa từng có.

Tôi gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại của Mễ Sở, tôi lại nhận được điện thoại của Mễ Sở, cô ấy nói, “Lạc Thi…”

Sau khi Tô Liệt kêu tên của tôi thì im lặng thời gian dài, tôi hỏi cô ấy sao thế, cô ấy nói buổi trưa ra ngồi một lát.

Ở quán café Thượng Đảo trên lầu công ty, xa xa tôi nhìn thấy Tô Liệt ngồi cạnh cửa sổ, cả người cô ấy tỏa sáng có chút không chân thật, cô ấy ngồi thẳng tắp, giống như một bức phác họa yên tĩnh.

Tôi đi qua, cô ấy nở nụ cười với tôi. Đáy mắt có quầng thâm nhàn nhạt, có thể thấy tối qua cô ấy cũng một đêm không ngủ.

Cô ấy hỏi, “Ăn gì?” Tôi tùy tiện gọi món ăn rồi đi thẳng vào vấn đề, tôi nói, “Sao cậu không đi làm?”

“Tớ từ chức rồi.” Tô Liệt khuấy ly cafe trước mặt, nhàn nhạt nói.

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, “Có ý gì?”

“Lạc Thi…” Tô Liệt ngẩng đầu nhìn tôi. “Tớ nghĩ… tớ phải rời khỏi thành phố C.”

Tôi Liệt mang đến tin tức này cho tôi như một quả bom, lỗ tai của tôi nổ tan thành mây khói.

Tôi nói, “Tô Liệt, cậu biết câu đang nói gì không?”

Tô Liệt khẽ cười, lúm đồng tiền trên má thật sâu, lộ ra vẻ dịu dàng. Cô ấy nói, “Thật ra quyết định này vẫn luôn tồn tại trong lòng tớ, chỉ là bởi vì nơi này có các cậu, cho nên tớ vẫn ở lại nơi này.”

Tôi hỏi, “Vậu cậu muốn đi đâu? Cậu ở đây dốc sức làm nên tất cả, cậu cam lòng buông bỏ sao? Rời khỏi có nghĩa là bắt đầu từ con số 0, cậu có hiểu không?”

Tôi quýnh lên, buột miệng nói, “Giống như cậu nói, cha và mẹ của Mễ Sở đã ly hôn, cậu căn bản không phải là kẻ thứ ba.”

Tôi không biết Mễ Sở nghe câu nói này của tôi xong có hận chết tôi không, nhưng mà, lúc này, tôi cố gắng giữ Tô Liệt ở lại, người này là bạn, là chị em, là người quan trọng của tôi trong cuộc đời này.

Tôi mù quáng sùng bái mỗi bước đi của cô ấy, tin tưởng mỗi quyết định cô ấy làm.

Nhưng mà việc này, tôi không thể nào chấp nhận.

Tô Liệt cưng chiều nhìn tôi, giống như nhìn đứa em gái nhỏ của mình, cô ấy nói, “Lạc Thi, cậu đừng lo lắng, nghe tớ từ từ nói.”

Buổi trưa ngày đó, Tô Liệt kể tôi nghe câu chuyện giữa cô ấy và Trịnh Ngọc Tỉ, cũng là cha của Mễ Sở.

Cô ấy nói, “Đơn giản là câu chuyện giữa một thương nhân cô đơn cùng một cô gái mới ra ngoài xã hội. Ông ấy lưu luyến tuổi trẻ của tớ, ham mê sự điềm tĩnh của tớ, nhưng mà, ông ấy là người xuất hiện ở thời điểm tớ khó khăn nhất, cho nên ông ấy chiếm giữ một vị trí trong lòng tớ…”

Cô ấy ví dụ, “Giống như lúc trước khi cậu ở trường trung học Thực Nghiệm không được mọi người hoan nghênh, Lục Tề Minh dẫn cậu vào thế giới khác. Lúc đó ông ấy cũng như vậy, tớ tuyệt vọng đối với cuộc sống, toàn thân cảm thấy rét lạnh, là ông ấy dẫn tớ đi theo ánh mặt trời, cho tớ ấm áp. Vì thế, từ đó về sau, tớ liền ghi nhớ ông ấy ở trong lòng.”

Cô ấy nói, “Thật ra, tớ có ở cùng với ông ấy hay không đều được cả. Mấy năm như thế rồi, hai người vẫn mơ hồ bất định, nếu không thì vào khoảng thời gian trước tớ cũng không mới bước vào nhà của ông ấy. Tớ cảm thấy, ông ấy đối với tớ có ý nghĩa rất lớn nhưng không phải người tớ yêu, mà là không thể thiếu, là người có thể làm đáy lòng tớ kiên định. Ít nhất…” Tô Liệt dùng tay vẽ một vòng tròn ở trên bàn, “Là ở thành phố này.”

“Vậy tại sao cậu rời khỏi?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì tớ chán ghét cuộc sống thế này, tớ cũng muốn tìm một bạn trai lý tưởng, cậu hiểu không?” Tô Liệt nhìn tôi, ánh mắt trong suốt, không có bất kỳ ảm đạm nào, tôi tin lời của cô ấy.

Ngược lại cô ấy cười khổ nói, “Người duy nhất tớ cảm thấy hổ thẹn chính là Mễ Sở, tớ hi vọng tớ đi rồi, cậu ấy có thể tha thứ cho tớ.”

Tôi nói, “Có thể mà.”

Tô Liệt bảo tôi giữ bí mật chuyện rời khỏi với Mễ Sở.

Cô ấy nói mấy ngày nay bàn giao công việc, sau đó chuyển nhà và xe, lúc chia tay sẽ mời chúng tôi ăn cơm. Cô ấy hiểu nỗi lúng túng giữa tôi và Lục Tề Minh, tôi cũng từng nói với cô ấy, gặp nhau không bằng không gặp.

Mấy ngày nay, sau khi tôi tan làm liền ở bên cạnh Tô Liệt, tôi chưa từng sợ một người rời khỏi như thế. Tưởng Ngôn nói, “Cô sợ cô ấy đi rồi tôi sẽ ngược đãi cô chứ gì.”

Tôi nói, “Anh nghĩ hay quá.” Tôi cảm thấy tôi đối với thái độ của Tưởng Ngôn đã bắt đầu dần dần thay đổi, từ bị anh ấy làm nghẹn không nói nên lời, đến thỉnh thoảng có thể nói hai câu, nhưng vẫn bị nghẹn như trước, rồi sẽ kiêu ngạo nói vài câu, cuối cùng như bây giờ, cũng mặt không đổi tim không đập nhanh, không biết xấu hổ tiếp tục tán dóc.

Mà gần đây tâm tình của Tưởng Ngôn không tệ, nghe Tô Liệt nói, hình như bạn gái trước của anh ấy có chút thay đổi thái độ. d đ l q đ

Tôi hỏi Tô Liệt sau này định đi đâu. Tô Liệt cười nói, “Về quê phát triển, hoặc là lang thang đi khắp nơi, dù sao vẫn luôn muốn đi Tây Tạng, bây giờ đúng lúc đang rảnh.”

Tôi nói, “Cậu không thích hợp với Tây Tạng.” Tô Liệt hỏi tại sao.

“Bởi vì cậu xinh đẹp, cho dù là Tây Tạng hay là nơi lang thang khác, những nơi này đều chọn khách du lịch nữ, mà không phải là cậu.”

Tô Liệt nói, “Không nhất định thế. Sao cậu cảm thấy tớ không có phong cách của người lưu lạc?”

Một tuần trừ làm việc ra, thì tôi bên cạnh Tô Liệt năm ngày, cùng Mễ Sở đi ăn cơm.

Hình như Mễ Sở tốt hơn trước nhiều, cô ấy nói, “Tớ có chút tha thứ cho Tô Liệt rồi.”

Tôi chu mỏ muốn nói với cô ấy, ngày mai Tô Liệt phải lên xe, nhưng mà lời nói đã đồng ý với Tô Liệt vang bên tai, tôi chỉ rầu rĩ không vui đâm miếng bít tết trước mặt.

Tôi biết tính tình của Mễ Sở, có một số người, cô ấy thà rằng không gặp lại, cũng không cần lúng túng. Cô ấy nói, cô ấy sẽ khéo léo ứng phó tất cả mọi chuyện, chỉ riêng sẽ không tiếc vì bạn bè.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: meomeo1993
     
Có bài mới 12.07.2018, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 536
Được thanks: 2338 lần
Điểm: 37.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10 (tiếp)

Edit: Tịnh Hảo

4, Trên đời này, điều làm người ta hối hận nhất, trừ gặp rỡ ra, chính là tình cảm.

Chủ nhật, tôi thức dậy vô cùng sớm, bởi vì chuyến bay của Tô Liệt vào 9 giờ sáng.

Nhưng mà khi tôi đánh răng, di động lại hiện ra một tin nhắn, là Tô Liệt, “Tạm biệt, Lạc Thi.”

Đúng lúc tôi xem tin nhắn còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của Mễ Sở gọi tới.

Cô ấy nói, “Lạc Thi, Tô Liệt đi đâu? Tại sao cậu ấy lại gửi tin nhắn như thế cho tớ?!”

Miệng tôi đầy bọt, ngi ngờ hỏi, “Tin nhắn gì?”

“Tạm biệt là có ý gì? Vậy mà cậu ấy lại nói với tớ, tạm biệt, Mễ Sở!”

Tôi gọi điện thoại cho Tô Liệt lần nữa thì đã ở trong trạng thái tắt máy. Tôi gọi cho Tưởng Ngôn, nói, “Tô Liệt đâu?”

Giọng nói của Tưởng Ngôn giống như chưa tỉnh ngủ, mơ màng hỏi tôi mấy giờ.

Tôi nói, “Tám giờ.”

Tưởng Ngôn nói, “Ồ, chắc cô ấy đã đi rồi, 7 giờ 50 phút cô ấy bay rồi.”

“Cái gì, rõ ràng cậu ấy nói với tôi là chín giờ máy bay bay…” Tôi thét to.

Nhưng mà, sao tôi lại quên, Tô Liệt là một người sợ chia ly với người khác, làm sao cô ấy có thể nói giờ chính xác cho tôi biết?!

Tôi nói với Mễ Sở chuyện Tô Liệt rời khỏi, Mễ Sở kích động la lên, “Sao cậu không nói cho tớ biết?”

Tôi trợn mắt, “Nói sớm cho cậu biết có lợi gì, cậu cũng đâu nhìn thái độ của cậu đối với Tô Liệt.”

Mễ Sở thì thầm nói, “Tớ cho rằng cậu ấy có thể rộng lượng cho tớ suy nghĩ cẩn thận.”

Tôi nói, “Vậy bây giờ cậu hiểu rồi chứ?”

Mễ Sở nói, “Cậu nói thế tớ còn không hiểu sao? Tớ cảm thấy tớ không thể nào mất đi người bạn này.”

Tôi nói, “Mễ Sở, trên đời này, điều làm người ta hối hận nhất, trừ gặp gỡ ra, chính là tình cảm.”

Ra khỏi cửa đi chung với nhau.

Mễ Sở quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Ngọc Tỉ, cô ấy nói, “Sao cha để Tô Liệt đi?” Tôi không biết bên kia cha Mễ Sở nói gì, nhưng mà trong phút chốc tôi thấy Mễ Sở suy sụp buông điện thoại xuống.

Cô ấy nói, “Trịnh Ngọc Tỉ nói, ông ấy vì Tô Liệt tốt, tuổi của cậu ấy vừa hợp, cuộc sống càng phù hợp hơn.”

Tôi nói, “Thật ra cha cậu đối xử với cậu cũng không xấu lắm, sự thấu hiểu này, vượt xa Thiên Tầm rồi.”

Thiên Tầm đang vùi đầu vào bộ sách tâm lí học ngẩng đầu vẫy tay nói, “Muốn đi thì để cậu ấy đi đi, cậu ấy nhớ chúng ta, sẽ trở về.”

Tô Liệt rời khỏi, Hồ Lô u sầu, chỉ còn lại ba người tôi, Mễ Sở và Thiên Tầm, làm sao cũng không có tinh thần, cho nên bình thường ít tụ tập, thỉnh thoảng chủ nhật sẽ ngồi cùng nhau, ngồi xuống thì tới cả chiều tối. Nhớ đến ngày trước Tô Liệt lấy tay kẹp điếu thuốc, tao nhã ngồi ở chỗ này xoi mói giang sơn, thì cảm thấy vô cùng thương cảm.

Mà điều tôi không ngờ đến, sau nhiều chuyện rối rắm xảy ra, vốn nên là cuộc sống bình yên, lại đột nhiên có chuyện cực kỳ nguy hiểm ào tới.

Một ngày sáng sớm tinh mơ, tôi vừa vào văn phòng làm việc, thì nghe thấy đồng nghiệp trong văn phòng sốt ruột thảo luận, “Này, có nghe nói chưa, con trai của chủ nhiệm Thị đâm chết người không phải đang bị giam trong tù sao? Nghe nói dùng “kim thiền thoát xác”, người đi ngồi tù không phải là con của ông ấy.” “Haizz, mấy năm nay, có tiền có thể bắt quỷ mà.” “Các cô nói xem, chuyện như vậy không có người quản sao?”…

Tôi vừa đến chỗ của mình vừa không yên tâm hỏi, “Các cô lấy tin tức đâu ra vậy?”

“Ồ, vừa mới thấy trên mạng.” Đồng nghiệp chỉ cho tôi một diễn đàn nào đấy trên màn hình máy tính.

Tôi nhanh chóng đi đến chỗ mình mở máy tính lên, trước mắt bị choáng váng.

Thời đại internet phát triển, tất cả mọi chuyện đều giống như mọc cánh truyền khắp cả thành phố trong 10 phút, thậm chí cả nước, toàn bộ thế giới.

Tôi cầm di động đi vào nhà vệ sinh, tôi gọi điện thoại cho Hồ Lô, sau một tiếng vừa vang, Hồ Lô đã nhận, tôi nói, “Hồ Lô, cậu có biết tin tức trên mạng không?”

Hồ Lô bình tĩnh “ừm” một tiếng. Tôi nói, “Sao bây giờ? Cha cậu có nghĩ ra cách không?”

Hồ Lô nói, “Có lẽ không có cách rồi.”

“Có ý gì?” Tôi hỏi Hồ Lô.

Dường như Hồ Lơ đã rất buồn mà thành dáng vẻ này, nói chuyện vô cùng bình thản, cậu ấy nói, “Thời gian trước, khi cha tớ tìm người thế thân cho tớ, buổi tớ tớ đến phòng khách uống nước, đi qua phòng ngủ của họ, chợt nghe ông ấy đang nói chuyện với mẹ, gần đây trong thành phố đang điều tra ông ấy. Mà bây giờ tớ xảy ra chuyện như thế, ông ấy khó quá hóa liều, nếu như có thể thành công, ít nhất có thể bảo đảm sự an toàn cho tớ và mẹ tớ, nếu như không thành, e rằng nhà tớ sẽ tán gia bại sản.”

Hồ Lô thấp giọng kể lại, làm đáy lòng tôi sinh ra sự sợ hãi.

Tôi hỏi, “Chuyện của chú nghiêm trọng không?”

Hồ Lô thở dài, “Cậu cảm thấy thế nào? Từng sản nghiệp trong thành, đều có đầu tư của ông ấy ở phía sau, hơn nữa nhà của tớ không ít người quen dưới sự chiếu cố của ông ấy mà vào từng ngành nghề buôn bán. Mực nước này quá sâu rồi.”

“Hồ Lô…” Tôi gọi tên của cậu ấy, nhưng không nói nên lời.

Sau khi Tô Liệt rời khỏi, tôi cảm thấy tôi chợt trở nên yếu đuối, giây phút này, tôi sợ tôi mở miệng, sẽ nghẹn ngào.

“Không sao…” Hồ Lô an ủi tôi nói, trong giọng nói của cậu ấy mang ý thản nhiên, cậu ấy nói, “Chuyện này nếu đến bước này cũng tốt rồi, dù sao tớ đã ngày đêm bất an, chờ ngày hôm nay thật lâu rồi.”

Sau khi cúp điện thoại của Hồ Lô, tôi lại nhận được điện thoại của Mễ Sở và Thiên Tầm.

Tôi cảm thấy mấy ngày nay mọi người giống như là con thú bị nhốt trong cái lồng, chỉ cần có biến động nhỏ, thì sẽ bừng tỉnh giấc, bất cứ lúc nào cũng hoảng hốt sợ hãi đủ thứ lạ lùng và tai họa mà Thượng Đế ban đến cho chúng tôi.

Chúng tôi yên lặng nhìn tun tức truyền đi trên mạng, giống như tội phạm bị tuyên án tử hình.

Mãi đến chiều hôm đó, Hồ Lô gọi điện thoại cho tôi nói, “Lạc Thi, tớ nghe tiếng còi cảnh sát vang ở lầu dưới, sau này tớ… có lẽ không thể gọi điện thoại cho cậu rồi… Cũng không thể nhìn cậu và Lục Tề Minh hạnh phúc nữa rồi...”

Tôi vụt đứng dậy, tôi nói. “Hồ Lô, cậu chờ, tớ đến tiễn cậu, tớ đến tiễn cậu.” Tôi không quan tâm đồng nghiệp trong văn phòng nhìn tôi với ánh mắt khác thường, liền lập tức xông xuống lầu.

Tôi vừa chạy, nước mắt vừa rơi.

Đã rất lâu rồi tôi không khóc, lúc trước tôi cảm thấy mình khóc vì Lục Tề Minh nhiều lắm, cho nên, khi Mễ Sở và Tô Liệt ầm ĩ, tôi cố gắng khuyên nhủ, nhưng không khóc, khi Tô Liệt đi, tôi giả vờ lạnh nhạt, cũng không khóc. Nhưng khi Hồ Lô nói e rằng sau này sẽ không thể nhìn thấy tôi nữa, nước mắt tôi như mưa to, giàn giụa rơi xuống.

Hồ Lô, cậu biết không? Nếu Lục Tề Minh là toàn bộ thanh xuân của tớ, thì cậu chính là đủ mọi màu sắc, không có cậu, thanh xuân của tớ sẽ không có màu gì cả.

Cho nên, ông trời, xin để Hồ Lô ở lại, ở lại.

Khi tôi chạy tới tiểu khu của Hồ Lô, đám người ở cửa còn chưa về hết, bộ dạng bàn tán xôn xao của bọn họ rõ ràng chứng minh người đã đi mất rồi.

Tôi đứng ở cửa nhà Hồ Lô, toàn thân vô lực, cuối cùng ngồi xổm xuống bậc thang có gió mùa thu ùa vào, nghẹn ngào khóc rống.

Gió thổi loạn tóc của tôi, thổi rớt mũ của tôi, nhưng mà, tất cả đều không quan trọng, trên đời này, còn có gì quan trọng bằng mất đi người bạn tốt nhất chứ?

5, Các cậu ấy đều trưởng thành rồi, các cậu ấy đang ở đâu, mỗi người chúng tôi đều theo đuổi chân trời riêng

Đúng lúc tôi bi thương buồn bã, bờ vai tôi được người khác nhẹ nhàng chạm vào, tôi ngẩng đầu, ngược với ánh sáng, vậy mà tôi lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Tề Minh.

Trong tay của anh cầm khăn giấy, nói, “Cho cậu.”

Trong khoảnh khắc đó, mặc kệ bao nhiêu người khinh thường tôi, hận tôi không tốt, tôi đều cảm thấy như trở về lúc chúng tôi ở bên cạnh nhau hồi đại học.

Có một khoảng thời gian, tôi vô cùng sùng bái một câu, “Ba cách để phụ nữ uy hiếp đàn ông chính là, một khóc hai nháo ba thắt cổ.”

Vì thế, tôi ở trước mặt Lục Tề Minh khóc rất nhiều lần. Mỗi lần chỉ cần anh hơi không theo ý tôi, tôi liền chu mỏ, làm nước mắt rơi xuống. Mà mỗi lần anh đều ngoan ngoãn thỏa hiệp, lấy khăn giấy lau mắt cho tôi. Đúng vậy, đó là anh trực tiếp lau mắt cho tôi, mà không phải giống như bây giờ nói, cho cậu.

Cho nên, chớp mắt, tôi giống như tỉnh lại từ trong cõi mộng, đứng lên. Bởi vì ngồi xổm quá lâu, cho nên tôi hơi choáng váng, nhưng vẫn không thể ngăn cản tôi nhìn thấy gương mặt của Jang Nara ở bên cạnh anh.

Tôi cảm thấy Jang Nara càng ngày càng xinh đẹp, xem ra yêu đương thật sự là mỹ phẩm tốt nhất của con gái.

Tôi khăn nhận lấy khăn giấy của Lục Tề Minh, chỉ không đếm xỉa tới quay người rời đi.

Sau khi đi rất xa, tôi đột nhiên nhớ đến trên người tôi vẫn còn bản thiết kế mà anh tặng tôi, tôi vẫn luôn tìm cơ hội để trả anh.

Nhưng mà tôi mệt mỏi quay lại, mệt mỏi nhìn thấy anh và Jang Nara, để lần sau đi. Tôi đưa tay ngăn xe taxi đi ngang qua.

Nhưng mà khi taxi dừng lại, xuyên qua kính cửa xe tôi lại nhìn thấy Mễ Sở và Thiên Tầm, có lẽ các cô ấy cũng đến tiễn Hồ Lô. Mễ Sở hỏi tôi, “Hồ Lô đi rồi?”

Tôi ngồi trên xe gật đầu. Mễ Sở nói đến quán Thời Quang với tài xế, cả đường đều im lặng.

Trong quán Thời Quang, Mễ Sở vừa ngồi xuống đã châm điếu thuốc, tôi cũng thuận theo châm một điếu. Mễ Sở nói, “Tớ đã đi hỏi thăm rồi, Hồ Lô và cha mẹ của Hồ Lô đều bị mang đi rồi. Nghe nói lần điều tra này rất lợi hại, tra ra hết của cải thân thích của Hồ Lô. Trịnh Ngọc Tỉ nói, khả năng lật chuyển tình thế cực kỳ nhỏ, trừ khi mọi người đối chọi với chính phủ. Trịnh Ngọc Tỉ còn nói, chuyện của Hồ Lô, hình như cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ rất hữu lực.”

Thiên Tầm bình tĩnh nói, “Tớ cảm thấy chuyện gần đây có chút sâu xa khó hiểu.” Cô ấy tiến đến trước bàn phân tích, “Các cậu nhìn xem, chuyện Hồ Lô tìm người gánh tội thay, chỉ nói với mấy người chúng ta, vốn chuyện đã bình ổn được một tuần rồi, tại sao lại đột nhiên bị lật lên?”

Tôi và Mễ Sở đứng thẳng, nhìn thẳng vào Thiên Tầm, “Ý của cậu là, có người ở sau lưng giở trò?”

Thiên Tầm nói, “Không phải không có khả năng. Tớ không thấy Hồ Lô là người nhiều chuyện khắp nơi, huống chi, bạn bè của cậu ấy chỉ có chúng ta.”

“Mẹ! Là Jang Nara!” Mễ Sở đột nhiên căm phẫn, “Nhất định là Jang Nara! Lần trước khi Hồ Lô nói chuyện này, đều là người một nhà ở đó, chỉ có Jang Nara là không quen với chúng ta!”

Tôi bình tĩnh kéo Mễ Sở, nói, “Trước tiên cậu đừng kích động, chưa hẳn là Jang Nara. Cô ta thích Lục Tề Minh như vậy, dám mạo hiểm đối địch với Lục Tề Minh sao, không giống với người đi báo án chút nào.”

Thiên Tầm gật đầu với tôi, “Ừm, cậu phân tích cũng có lý.”

Sau đó Thiên Tầm quay đầu nói với Mễ Sở, “Mễ Sở, cậu về đi bảo cha cậu điều tra một phen, trong tay cảnh sát đang nắm giữ chứng cứ hữu lực là cái gì.”

Mễ Sở gật đầu.

Khi tôi trở về văn phòng làm việc, đã là một tiếng trôi qua.

Đường Lâm Lâm đi đến trước mặt tôi, quan tâm hỏi, “Lạc Thi, cậu không sao chứ?” Tôi lắc đầu.

Cô ấy lại cắn môi hỏi, “Hồ Lô sao rồi?”

“Đã bị cảnh sát dẫn đi, e rằng…” Vừa nói được một nửa, tôi liền nghẹn ngào, cúi đầu che nước mắt dâng lên nơi hốc mắt, “E rằng lành ít dữ nhiều.”

Đường Lâm Lâm bình tĩnh, thở dài nói, “Cho dù vậy, cũng không quá ba năm. Huống chi, bây giờ còn chưa định, còn có chút hy vọng.”

Tôi gật đầu. Cô ấy nói, “Tưởng Ngôn gọi cậu đến văn phòng của anh ấy.”

Tôi cho rằng Tưởng Ngôn sẽ trách phạt sự lơ đãng của tôi gần đây, ai biết sau khi tôi đi vào, anh ấy lại mở miệng trước, “Cô cần xin nghỉ không?”

Tôi ngẩng đầu chậm chạp nhìn anh ấy, không hiểu anh ấy có ý gì. Là muốn từ chức tôi sao?

Tưởng Ngôn nói, “Tôi biết, gần đây xảy ra rất nhiều việc, nếu như tôi là cô, cũng sẽ ở trạng thái không tốt. Tôi không muốn nhìn cô mỗi ngày đều mệt mỏi đi làm, cô muốn nghỉ thì nói với tôi một tiếng, hoặc là…” Anh ấy khựng lại, “Nếu cần giúp đỡ, cũng có thể nói với tôi một tiếng.”

Hiếm khi tôi thấy gương mặt chân thành của anh ấy, cảm thấy vô cùng cảm động.

Tuy rằng trước mắt tôi không biết tôi có việc gì cần anh ấy giúp, nhưng vẫn chân thành nói với anh ấy, “Cảm ơn Tưởng tổng.”

Tôi biết, trong lúc gian nan, có thể có một người đưa tay sưởi ấm bạn trong ngày tuyết, đây là chuyện hiếm có được.

Khi tôi đi ra văn phòng của Tưởng Ngôn, tôi kiêu ngạo nghĩ tới, tuy rằng Tô Liệt rời đi, có lẽ Hồ Lô phải ở tù, tôi thất tình, nhưng mà, chuyện tôi cảm thấy vui vẻ nhất, chính là mấy năm gian khổ thế này, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ rơi lẫn nhau.

Cho dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi không vì tai vạ đến nơi mà chuồn mất, không thấy người gặp nguy mà bỏ trốn, không châm dầu vào lửa, không khoanh tay đứng nhìn.

Ngược lại, chúng tôi vẫn tương thân tương ái, chúng tôi lo lắng cho nhau, chúng tôi tin tưởng yêu thương nhau.

Nếu có người hỏi của cải lớn nhất của tôi là gì.

Tôi nhất định không chút do dự nói cho họ biết, là nhóm bạn tốt của tôi.

Họ dạy tôi cách lãng quên khi bị thất tình, phải kiên cường trong lúc cô đơn. Họ nói với tôi mặc kệ trước mắt có bụi gai như thế nào, họ đều hộ tống bảo vệ tôi.

Nhưng mà bây giờ, điều tôi buồn nhất là, khi nghe bài “Những đóa hoa ấy” của Phác Thụ, tôi lại ưu thương đến vậy.

“Tiếng cười đó làm tôi nhớ đến những đóa hoa đó của tôi, trong từng góc nhỏ của cuộc đời lẳng lặng nở rộ vì tôi, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ ở mãi bên cạnh nhau, nhưng hôm nay chúng tôi lại chia ly trong biển người mênh mông, các cậu ấy đều trưởng thành rồi, các cậu ấy đang ở đâu, mỗi người chúng tôi đều theo đuổi chân trời riêng…”

Buổi chiều tan tầm, Mễ Sở gọi điện thoại cho tôi, Trịnh Ngọc Tỉ đã giúp cô ấy tìm ra chứng cứ.

Tôi không ăn cơm, lập tức chạy vào trong nhà, khi tôi và Mễ Sở, Thiên Tầm cùng nhau ngồi trước máy tính, sau khi Mễ Sở mở hộp thư, quả thật có một email tới. Tôi run rẩy bắt đầu click vào, là một đoạn ghi âm, tôi tải xuống, nhấn “phát”.

Vì thế, bên trong xuất hiện giọng nói quen thuộc của Hồ Lô, là ngày đó ở Thời Quang cậu ấy nói chuyện với chúng tôi, cậu ấy nói “Cha tớ đã tìm người giúp tớ gánh tội, ngày ra tòa án, sẽ để cậu ta đi thay tớ…”

Tôi, Mễ Sở, Thiên Tầm, ba người sững sờ ở trong phòng. Tôi tức giận đến tay run lên.

Thiên Tầm kinh ngạc nói, “Tớ không đoán sai, quả nhiên chứng cớ là đoạn nói chuyện của Hồ Lô…”

Mễ Sở lập tức chửi ầm lên, “Mẹ! Nếu như không phải là Jang Nara, Mễ Sở tớ sẽ quỳ gối trước mặt cô ta khấu đầu 100 lần!”

Nói xong, cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra, mắng, “Lần này tớ có chết cũng không bỏ qua cho cô ta! Tớ nói với các cậu, tớ tìm người giết chết cô ta!”

Nói xong cô ấy bắt đầu gọi điện cho bạn trai trước, sau đó gào lên trong điện thoại, “Anh đừng có nói chuyện tào lao với tôi, bây giờ tôi chỉ hỏi chuyện lần trước hỏi anh, cô gái đi mướn phòng với anh ở trên QQ có phải là Jang Nara không?”

Đầu bên kia ấp a ấp úng, nháy mắt Mễ Sở nổi giận, cô ấy nói, “Tôi nói cho anh biết, phía bên tôi có người mất mạng, anh lảng tránh vấn đề này lần nữa, có tin bây giờ tôi lấy dao phanh thay cả nhà anh không!”

Cuối cùng, Mễ Sở nói, “Một lát anh đến cửa Thời Quang.” Nói xong thì cúp điện thoại.

Sau khi Mễ Sở cúp điện thoại, dám chắc gật đầu với chúng tôi, “Bạn trai trước tớ đã nói, quả thật người lần trước nói mướn phòng ở Q là Jang Nara.”

“Nhưng mà khi đó, Jang Nara và Lục Tề Minh đang quen nhau.” Tôi khó tin trừng lớn mắt.

Mễ Sở cười lạnh một tiếng, “Cho nên hôm nay tớ muốn đến xem Lục Tề Minh, cô gái thanh mai trúc mã của cậu ấy, rốt cuộc là mặt hàng gì!”

Nói xong, cô ấy liền nắm tay kéo tôi và Thiên Tầm đi xuống lầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: biz89, Chính Tuyết, June276, maile2013, mathienbaka, Mập mỡ, Nguyenthuthao813, niceautumn, Nk85, num1995, Rainyday, Rassu274, Sallysally, snow112285, sujuno1, tinhlinhnho, 阮范琼庄 và 331 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.