Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch

 
Có bài mới 16.02.2018, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 539
Được thanks: 2353 lần
Điểm: 37.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 (tiếp)

4, Cô đơn là một món đồ xa xỉ, kẻ có tiền mới dùng được.

Edit: Tịnh Hảo

Tôi đi ra cửa sau quán bar, đêm hè mát lạnh.

Tôi mua một gói thuốc và một cái bật lửa của sạp bán dạo trước cửa, sau đó run run bắt đầu châm lửa. Tôi hít một hơi, lại có chút không quen mùi vị này. Hút rất lâu, rất lâu, cũng đại biểu cho bốn năm.

Bốn năm? Tôi cười khổ, giống như tất cả chuyện trong cuộc sống của tôi đều liên quan đến bốn năm này. Nhưng mà bây giờ, bốn năm đại biểu cho “tôn thờ”.

Thật ra tôi chưa từng nghiện thuốc, lúc cấp 2 từng học hút thuốc, càng muốn nổi tiếng hơn, cảm thấy gia nhập ở bên ngoài, phải có điếu thuốc làm nền. Sau này, có lẽ là từ từ quen mùi thuốc lá, khi tâm tình không tốt, khi rảnh rỗi, tôi đều có thói quen ngậm điếu thuốc làm giảm áp lực trong lòng.

Khi vừa đến trường trung học Thực Nghiệm, tôi vẫn tìm một góc trốn ở đâu đó hút thuốc, cảm giác khói thuốc lượn lờ làm tôi yên tâm.

Nhưng sau khi ở cùng với Lục Tề Minh, vì một câu nói “Đừng hút thuốc có được không, hại đến sức khỏe” của Lục Tề Minh, tôi thật sự không hút thuốc nữa, một điếu cũng chưa từng hút.

Năm đó tôi thích một bài hát đã cũ, ca sĩ hát rất dạt dào tình cảm, “Tôi hy vọng cơ thể khỏe mạnh, bởi vì tôi đáp ứng muốn cho anh một cuộc sống hoàn hảo, thề non hẹn biển chẳng bằng bảo vệ sức khỏe, đừng làm anh liên lụy… Tôi từng lãng phí thời gian, thậm chí lỗ mãng đến coi thường cái chết, lại bởi vì yêu anh, mới khát vọng sống lâu trăm tuổi.”

Nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi vậy mà không cầm lòng được ngân nga bài hát đó, bên cạnh con đường hiu quạnh.

Gió lạnh đêm hè thổi vào người, lại có chút cảm giác mát mẻ, thậm chí thổi vào người có một chút ưu thương.

Sau đó, tôi lại dùng lực hút thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân ghiền điếu thuốc, giống như hy vọng đã nghiền nát kỷ niệm trước đó của tôi.

Khi tôi trở về quán bar, Jang Nara đã đi mất, Lục Tề Minh và Hồ Lô, Thiên Tầm đang chơi xúc xắc uống rượu. Tô Liệt và Mễ Sở dựa vào nhau nói chuyện. Tôi đi qua, Mễ Sở vẫy tay với tôi.  

Tôi vừa mới ngồi xuống, Mễ Sở liền hít mũi phát hiện tôi hút thuốc, nói, “***, hút thuốc cũng không gọi tớ!”

Tôi ném điếu thuốc và bật lửa ở trên bàn, “Cho cậu.”

Không biết có phải cảm giác sai lầm không, tôi cảm thấy Lục Tề Minh đang uống rượu khi nhìn thấy tôi vứt thuốc lá và bật lửa lên bàn, tay bưng ly rượu khựng lại một lát. Ngược lại tôi càng nhếch khóe miệng cười nhạo mình cuối cùng vẫn tưởng tượng Lục Tề Minh còn lưu luyến với tôi, tật xấu như thế, thật sự không tốt.

Đã chia tay rồi, tôi hút thuốc hay không, có khỏe mạnh hay không, sau này tôi muốn đi bất cứ nơi đâu, cũng không liên quan đến anh rồi.

Mễ Sở châm thuốc lá, lại không biết xấu hổ đưa cho tôi một điếu, tôi do dự một lát.

Thật ra tôi cũng không muốn hút thuốc, cũng không muốn hút thuốc trước mặt Lục Tề Minh, nhưng mà khoảnh khắc đó, tôi chợt có chút không cam lòng, không muốn Lục Tề Minh cảm thấy, mặc dù chia tay rồi, tôi vẫn chìm đắm trong lời nói của anh, sống trong hình bóng của anh. Nghĩ như vậy, tôi liền tự nhiên nhận lấy điếu thuốc Mễ Sở đưa tới. Tôi cho rằng đây là thái độ chấm dứt quá khứ, không nghĩ tới, chuyện này lại tự trói mình, bao mình vào trong khốn khổ.

Khi Jang Nara trở về, ôm nửa bên mặt, vẻ mặt oan ức.

Cô ta đi đến bên người Lục Tề Minh, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của anh, Lục Tề Minh liền đi ra ngoài với cô ta.

Mễ Sở liếc tôi nói, “Cô ta làm sao vậy?”

Tôi mờ mịt, “Sao tớ biết được.”

Chúng tôi tiếp tục ăn và uống rượu, nhìn trên sân khấu có người nhảy nhảy, nghe DJ hỏi, “Các bạn cô đơn sao?” Mọi người dưới sân khấu điên cuồng hô, “Cô đơn…”

Xa hoa trụy lạc, không chịu làm gì, lắc lư, biển người đông nghịt, mơ màng như người say rượu.

“Tại sao rõ ràng có nhiều người ở bên thế này, nhưng vẫn cô đơn?” Tôi hỏi Thiên Tầm.

“Cậu nhìn đám người trong này xem, ai không phải là người giàu có sung túc, mỗi ngày chuyện bọn họ muốn làm chính là tiêu tiền, có thể không cô đơn sao? Những vất vả đi làm kia, học sinh có gia đình nghèo phải đi làm công, ai sẽ cô đơn chứ?” Thiên Tầm trả lời.

Tô Liệt nói, “Đúng vậy, tớ tăng ca thức khuya ở văn phòng, khi bị người ta tính kế khóc lóc, còn không biết cô đơn là gì. Cô đơn á hả, chính là một món đồ xa xỉ, kẻ có tiền mới dùng được.”

Chúng tôi đều nhìn Mễ Sở và Hồ Lô, đều là người tai họa có gia đình giàu có. Hồ Lô lạnh nhạt nói, “Tớ không cô đơn, bởi vì tớ có rất nhiều tiền phải tiêu, còn có rất nhiều gái đẹp.”

Mễ Sở vẫn chưa kịp trả lời, tôi chỉ thấy bóng người giữa ánh đèn, Lục Tề Minh và Jang Nara lại cùng nhau trở lại.

Dường như tình hình của Jang Nara càng nghiêm trọng, dưới ánh đèn chập chờn, mắt cô ta hơi sưng, giống như đã khóc. Sắc mặt Lục Tề Minh cũng cực kỳ kém. Tôi còn tưởng rằng đôi vợ chồng trẻ cãi nhau.

Ai biết Lục Tề Minh đứng bên cạnh bàn tôi, liền lạnh lùng nói: “Tụi tớ có việc về trước.”

Hồ Lô và Tô Liệt gật đầu với anh. Anh nắm tay Jang Nara đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu lại, tức giận nói một câu, “Lâm Lạc Thi, tự cậu giải quyết cho tớ!”

Tuy rằng âm nhạc xung quanh rất ồn, nhưng mà những lời này lại xuyên vào trong tai tôi.

Tôi không hiểu nhìn anh, không biết gây nên chuyện gì. Nhưng mà nhớ đến ánh mắt có chút căm phẫn của anh, oán giận dồn nén mấy ngày liền chợt bùng nổ.

Tôi đặt ly rượu xuống đuổi theo, Ở cửa quán bar, tôi la lớn, “Lục Tề Minh, cậu đứng lại!”

5, Cô ấy nói cô ấy không tìm thấy người có thể yêu, cho nên tình nguyện sống không nơi nương tựa suốt đời.

Lục Tề Minh đứng yên, lạnh lùng nhìn tôi, còn lạnh hơn cơn gió cuối hạ.

Lúc nhìn thấy ánh mắt này của anh, oán giận, tủi thân, đè nén của tôi chợt không còn nữa. Ánh mắt của anh lạnh như vậy, nồng tình mật ý đã từng đều biến mất.

Đột nhiên tôi không biết, cảm xúc của tôi, đau đớn của tôi, ngay cả một đêm tôi mất ngủ, cũng không liên quan đến anh.

Khi tôi sững sờ đứng tại chỗ, không biết mở miệng thế nào, đám Mễ Sở phía sau cũng đã đuổi kịp.

Mễ Sở chỉ vào Lục Tề Minh nói, “Lục Tề Minh, tớ nói cho cậu biết, cậu đừng ỷ vào chuyện Lạc Thi yêu cậu thì cậu hếch mũi lên mặt. Tự giải quyết cho tốt? Tớ thấy những lời này tặng cho cậu là hợp lý nhất. Sau này, phiền toái giải quyết cho tốt, đừng dẫn theo bạn gái mới của cậu không ngừng xuất hiện trước mặt tụi tớ, cậu không mệt, nhưng sự thẩm mỹ của người xem cũng mệt rồi!”

Tôi tiến lên giữ chặt Mễ Sở, ra hiệu cô ấy đừng nói nữa, bởi vì tôi nhìn thấy sự ưu thương trong mắt Lục Tề Minh, giống như thủy triều đang chầm chậm dâng lên. Anh mặc áo sơ mi trắng đứng trong bóng đêm, anh vẫn là cậu thiếu niên kiên cường giống như trước trong lòng tôi, cho nên tôi không đành lòng, không muốn nhìn thấy có chút khổ sở nào. Như thế, tôi sẽ khó chịu còn hơn anh.

Nhưng mà, lúc này Lục Tề Minh lại mở miệng, anh yên lặng nhìn tôi, “Lâm Lạc Thi, cậu có gì muốn nói với tớ à?”

Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, không biết anh có ý gì. “Cậu mong tớ nói cái gì? Chia tay vui vẻ? Chúc cậu vui vẻ?” Tôi thở dài, lắc đầu.

“Chẳng lẽ cậu không muốn chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình sao?” Lục Tề Minh vẫn nhìn tôi.

Tôi ngạc nhiên, “Tớ phạm lỗi gì?”

Jang Nara kéo Lục Tề Minh, “Tề Minh… Chúng ta đi thôi.”

Lục Tề Minh thất vọng nhìn tôi nói, “Chúng ta đã chia tay, sau này xin cậu tôn trọng tình cảm của tớ, tôn trọng bạn gái của tớ. Nếu như xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa, tớ sẽ không kết thúc như vậy.”

“***!” Mễ Sở thét chói tai, “Lục Tề Minh, cái gì mà tôn trọng bạn gái của cậu! Mỗi ngày đều xem bạn gái như tượng Phật? Nhìn thấy cô ta thì rót trà nhường chỗ! Mẹ nó, cậu cũng thật biết suy nghĩ đấy!”

Tôi không quan tâm đến tiếng thét chói tai của Mễ Sở, lạnh giọng hỏi Lục Tề Minh, “Ý chuyện “hôm nay” của cậu là chuyện gì?”

Jang Nara lại kéo Lục Tề Minh, dường như khó khăn mở miệng, “Tề Minh… chúng ta đi thôi.”

Tôi chỉ vào cô ta gào lên, “Cô câm miệng!”

Sau đó tôi nhìn Lục Tề Minh chằm chằm, “Tề Minh, cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lục Tề Minh không thể tin nhìn tôi, lạnh lẽo trong mắt càng nhiều, anh nói, “Lạc Thi, sao cậu trở thành như thế này rồi hả? Lần trước chuyện Mễ Sở đánh Jang Nara còn chưa tính xong, hôm nay cậu lại đánh nhau, các cậu không cảm thấy đang ức hiếp cô ấy à?”

“Tớ đánh nhau?” Tôi ngỡ ngàng hỏi mọi người, “Đêm nay tớ vẫn luôn ngồi bên bàn, không hề đánh nhau, mọi người đều thấy rõ ràng!”

Nói xong câu đó, tôi đột nhiên ý thức được gì đó, tôi ra cửa trước, sau đó trở về thì không thấy Jang Nara, sau đó cô ta ôm mặt quay về… khoảng thời gian này…

Đúng vậy, đủ để tôi ra tây rồi…

Tôi cười rộ lên.

Đám Mễ Sở cũng nghĩ đến những chuyện này, vẫn luôn nhìn tôi. Tôi cúi đầu, cười khổ nước mắt sắp rơi ra. Tôi thấp giọng nói với các cô ấy, “Tớ không có, tớ thật sự không có.”

Căng thẳng thế này, Tô Liệt vẫn luôn im lặng đột nhiên đi đến trước mặt Jang Nara, hỏi, “Cậu ấy đánh cô ở chỗ nào?”

Jang Nara không rõ chỉ chỉ má phải.

“Bốp!”

Khi tiếng này vang lên, tất cả mọi người sững sờ.

Tô Liệt ôm cánh tay đứng đó, lạnh lùng nói, “Nếu Lạc Thi đã gánh vác chuyện oan uổng này, vậy thì không thể không làm, tôi thay cậu ấy làm.”

Tôi cảm thấy Jang Nara chính là trời sinh diễn trò, Tô Liệt vừa mới tát xong, nước mắt đã rơi xuống giống như chuỗi ngọc bị đứt.

Ánh mắt Lục Tề Minh bốc lửa nhìn Tô Liệt, tay nắm chặt, nhưng mà không thể ra tay, anh là con trai, hơn nữa, Tô Liệt từng giúp anh rất nhiều.

Lúc anh thay cha tiếp quản buôn bán, Tô Liệt từng giới thiệu rất nhiều khách hàng.

Lúc này, Hồ Lô vẫn luôn ở trong bán bar chờ chúng tôi cũng xuất hiện, cậu ấy thấy một màn này, liếc mắt ra hiệu với chúng tôi, bảo chúng tôi kéo Tô Liệt về, sau đó đi đến trước mặt Lục Tề Minh, giữ chặt tay anh nói, “Tề Minh, đừng tranh cãi với mấy người điên cô ấy, đi, anh em tiễn cậu trở về.”

Jang Nara hiểu chuyện lau nước mắt, đáng thương nói, “Tề Minh, đi thôi.”

Lục Tề Minh áy náy nhìn cô ta, cuối cùng lại thất vọng nhìn tôi, tôi không chịu tỏ ra yếu thế trừng lại.

Mãi đến khi bóng dáng họ biến mất trong bóng đêm, toàn thân tôi mệt mỏi ngã xuống, dạy dày lại đau âm ỷ.

Mễ Sở dìu tôi, tức giận nói, “Fuck! Đầu đội nón xanh còn che chở cho kẻ tiện nhân! Đầu óc có bệnh!”

Thiên Tầm nói, “Không phải đầu cậu ấy có bệnh, điều kiện tiên quyết trước khi đầu có bệnh chính là có đầu óc.”

Tô Liệt quay đầu lại, nghiêm túc nói, “Lạc Thi, trước đây tới vẫn cảm thấy Jang Nara rất bình thường, không biết Tề Minh làm sao có thể ở cùng với cô ta, nhưng chuyện tối hôm nay thật sự làm tớ nhìn cô ta với cặp mắt khác. Tớ không biết cô ta làm thế nào đẩy cậu và Lục Tề Minh ra, nhưng mà tớ cảm thấy mọi người nên nhắc nhở Tề Minh một chút.”

Tô Liệt vẫn luôn xem tôi là em gái, cô ấy cũng xem Lục Tề Minh như anh em. Mặc dù tôi và Lục Tề Minh chia tay làm xuất hiện khe hở giữa anh và cô ấy, nhưng tôi biết, cô ấy vẫn hy vọng chúng tôi có thể làm hòa. Tôi suy nghĩ, gật đầu.

Tô Liệt nói cô ấy, Mễ Sở và Thiên Tầm sẽ đưa tôi về nhà trước.

Tôi nói, tôi muốn đi một mình. Các cô ấy nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi cười nói, “Yên tâm, tớ sẽ không tự sát.”

Tôi Liệt nói, “Đã trễ thế này, cậu như vậy làm sao tụi tớ yên tâm được.”

Tôi bật cười, “Tớ đi vài bước sẽ gọi xe, các cậu đừng lo lắng cho tớ, tớ muốn yên lặng một mình.” Tôi vừa nói vừa đẩy bọn họ đến bên cạnh xe.

Mễ Sở nói, “Nếu không thì tớ đi cùng cậu.”

“Không cần không cần. Cầu xin các cậu đấy, buông tha cho tớ đi.” Tôi vẫy tay chào các cô ấy.

Tô Liệt nhìn tôi, lắc đầu, thỏa hiệp kéo Mễ Sở và Thiên Tầm đi.

Một mình tôi yên lặng đi trên đường, ôm chặt hai vai, để bản thân ấm lên một chút. Con đường hiu quạnh, đèn đường lặng im.

Đứng trước một cửa hàng đã đóng cửa, tôi mua vài chai bia trong máy bán hàng tự động. Sau khi uống xong, tôi đột nhiên thích thú xem lon bia như bao tải, phác họa trong đầu mình, bật nhảy, ném đi, giống như trò chơi nhảy ô thời còn nhỏ.

Thật ra hồi nhỏ, trò tôi không thích chơi nhất chính là trò này, bởi vì tôi cảm thấy con người luôn có giới hạn hư ảo, cảm giác chợt bị nhốt như thế này, vô cùng khó chịu.

Mãi đến khi tôi lớn lên, tôi mới dần dần hiểu, thật ra đời người giống như trò nhảy ô vuông, từng bước nhảy, được tiến hành tuần tự, cho dù thắng, kết thúc, cuối cùng vẫn là điểm ban đầu. Nói ngắn gọn, bạn không chạy khỏi ô vuông có trật tự này.

Lon bia càng ngày càng nhiều, mà tôi cũng dần dần say.

Tôi ngồi dưới đất, xếp tụi nó thành hình trái tim, giống như năm đó Lục Tề Minh xếp một vòng ngọn nến giống như thế cho tôi vào lễ Giáng sinh, nhưng mà tôi xếp tới xếp lui, bởi vì lon bia quá ít mà không thể xếp thành hình được.

Tôi lo lắng nóng nảy, đột nhiên cảm thấy nếu như không thể xếp thành hình trái tim, thì chứng minh tôi và Lục Tề Minh không có duyên phận.

Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách hay, lảo đảo đến trước máy bán hàng, bỏ tiền vào, nghe tiếng mấy lon bia rớt ra.

Tôi thỏa mãn nhìn hình trái tim được xếp bằng lon bia, tôi ảo giác cho rằng ghép thành một trái tim hoàn chỉnh, Lục Tề Minh sẽ xuất hiện.

Mỉm cười biến thành nụ cười khổ, tôi cúi đầu, có nước mắt rơi xuống.

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể đi ra khỏi ba chữ “Lục Tề Minh” kia. Làm soa bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi uống từng ngụm bia, vào lúc này đột nhiên tay bị người khác níu giữ.

Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một bóng dáng quen thuộc.

Là ảo giác sao? Là ông trời biết tôi đang đau khổ, cho nên quan tâm đến tôi sao?

Tôi sửng sờ mở miệng, mùi rượu bao phủ, nhưng mà vẫn hết sức kêu lên, “Tề Minh…”

Sau đó, nước mắt không ngừng rơi xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: cunthoydangyeu
     

Có bài mới 10.03.2018, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 539
Được thanks: 2353 lần
Điểm: 37.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

Edit: Tịnh Hảo

1, Tôi không sợ anh không yêu tôi, nhưng lại sợ tất cả người anh yêu, đều không phải người tốt.

Tưởng Ngôn nói, anh chưa bao giờ thấy cô gái nào khóc đến tinh thần không còn rõ nữa.

Khi anh nói những lời này, tôi đang ở trong nhà trọ của anh, đêm qua là do anh dẫn tôi trở về. Anh nói tôi gọi anh là “Tề Minh” liền ngất đi.

Tôi cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó, nhưng không có một chút ấn tượng, chỉ nhớ lúc ấy trong tầm mắt tôi giống như xuất hiện một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tôi cho rằng đó là Lục Tề Minh.

“Nhưng mà tôi xin thề, tôi thật sự không phải khóc đến tinh thần không rõ, chỉ là tôi uống say mà thôi.” Tôi giơ tay cam đoan với Tưởng Ngôn.

Tưởng Ngôn không để ý đến lời giải thích của tôi, đang chải răng hỏi tôi, “Lâm Lạc Thi, cô có cảm thấy căn phòng này có mùi mốc không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bắt đầu có chút cảm giác như đi vào cõi thần tiên. Sau khi tôi tỉnh táo, tôi đột nhiên phát hiện Tưởng Ngôn mặc quần áo ở nhà màu xanh nhạt đứng trước mặt tôi, bình thường đôi giày tây làm anh tăng thêm vẻ chững chạc dày dạn kinh nghiệm, mặc dù anh tuấn, nhưng lại sắc bén, xa như không thể chạm vào. Mà mặc đồ ở nhà lại làm anh anh tuấn hiền hòa đến khác thường, dáng vẻ như vô hại. Tôi suy nghĩ, nếu đây là ở trường học chúng tôi, chắc chắn nữ sinh muốn nhào lên đè anh nhiều không đếm xuể.

Vào lúc tôi đang sững sờ, Tưởng Ngôn chau mày gọi tôi lần nữa, “Lâm Lạc Thi?”

“Hả… À.” Nhớ lại câu hỏi anh vừa mới hỏi tôi, tôi lập tức hít lỗ mũi, hình như có một mùi như thế. Tôi gật đầu khẳng định với anh, “Đúng vậy, nhà của anh sạch sẽ như thế, sau lại có mùi chua khó ngửi thế này?”

Tưởng Ngôn kỳ quái nhìn tôi, lạnh nhạt đưa tay chỉ chỉ toilet nói, “Đêm qua, người nào đó… nôn dữ dội trong toilet của tôi.”

Lúc nãy vẫn là vẻ mặt không đồng ý, khi tôi nghe được những lời này của anh, lập tức kinh sợ đứng dậy, tôi nhanh chóng đi dọn dẹp.

Sao tôi có thể không kinh hoảng, sau khi tỉnh lại chấn động đầu tiên là tôi nhìn thấy trai đẹp Tưởng Ngôn, chấn động thứ hai chính là nhà của Tưởng Ngôn, tất cả giống như văn phòng phóng đại của anh, lấy màu xám trắng làm chủ đạo, sạch sẽ đến một con muỗi cũng không bay vào.

Mà tôi lại làm dơ toilet của một người thích sạch sẽ như anh, dùng lời của Mễ Sở mà nói, tôi có ba gương mặt cũng không đủ với anh!

Tôi vừa dọn dẹp vừa cảm thán, haizz, đây là cuộc sống không bằng heo chó.

Nơi ở của tôi so với nơi của Tưởng Ngôn, thật sự là cách xa ngàn dặm. Bồn rửa mặt của nhà anh, lại lớn đủ hai người nằm trong đó. Thật sự là biến thái quá rồi, một bồn rửa mặt cũng lớn bằng nhà vệ sinh của tôi. Tôi vừa rửa mặt đất vừa nói thầm.

“Ồ, phải không? Tôi còn ngại nó nhỏ đấy.” Giọng nói của Tưởng Ngôn vang lên từ phía sau làm tôi giật cả mình, tôi quay đầu lại, thấy anh đang giơ ly đi tới súc miệng.

Tôi không biết nên nói cái gì.

Tưởng Ngôn súc miệng xong thì để ly xuống, làm vẻ nghiêm túc ra hiệu với tôi ở bên cạnh cửa sổ, “Cô xem, tôi muốn xây bồn rửa mặt ở chỗ này, ừm.. thôi, còn phải đập đi, quá phiền rồi… hay là… mua thêm một căn hộ nữa.”

Anh vừa nói xong, thì bỏ lại tôi máu huyết sôi trào khi nghe những lời này, tự mình ra vẻ đăm chiêu rời khỏi toilet.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng muốn chôn sống Tưởng Ngôn mãnh liệt hơn lúc trước. Tai họa! Một đám tai họa!

Nhưng mà, nhưng mà, tôi cũng muốn trở thành một trong những thành viên tai họa! Hu hu, tôi cũng muốn mỗi ngày lái xe Benz, mua căn hộ cũng thoải mái giống như mua đồ ăn.

Tôi dùng sức lau bồn rửa mặt, hóa bi phẫn thành động lực, phát tiết bực dọc trong lòng mình.

Khi cùng đi xuống lầu với Tưởng Ngôn, tôi đột nhiên có sự cảnh giác không hiểu, bởi vì sao hoàn cảnh xung quanh lại quen thuộc đến thế?

Suối phun nơi cửa, dương thụ xung quanh, tầng lầu màu vàng nhạt…

Khi những sự vật rõ ràng càng ngày càng nhiều đập vào mắt tôi, đầu của tôi lập tức rơi vào trạng thái chờ đợi.

Dĩ nhiên nơi này là tiểu khu Tĩnh Thủy! Tưởng Ngôn vậy mà lại ở chung một tiểu khu với Lục Tề Minh!

Sau khi biết được tin tức này, tôi lập tức như tên trộm nhìn quanh bốn phía, trong phạm vi một dặm tạm thời không phát hiện hình bóng khả nghi. Tôi lập tức cúi đầu, vội vàng nhắm mắt đi phía sau Tưởng Ngôn, mãi đến khi ngồi trên xe, vẫn không yên tâm nhìn xung quanh thông qua cửa kính xe.

Tưởng Ngôn nhìn tôi từ trong kính chiếu hậu nói, “Yên tâm, dáng vẻ cô rất an toàn, đừng hy vọng có người theo dõi cô.”

Tôi quay đầu “hừ” một tiếng, qua một lát sau, sau khi xe Tưởng Ngôn khởi động, tôi mới quay đầu, bắt đầu canh cánh trong lòng câu nói “dáng vẻ an toàn” kia của anh, vì thế ngẩng đầu tích cực hỏi anh, “Anh không cảm thấy dáng vẻ tôi rất đáng xem sao?”

Anh nâng khóe miệng lên cười nói, “Ồ, thật sự đáng xem, cần tôi nhẫn nại nhìn.”



Tôi phát hiện tôi đi nhầm chỗ, thật ra Tưởng Ngôn không hề thân sĩ như lần đầu tiên gặp mặt, anh độc miệng, chỉ cần mở miệng nói chuyện liền làm người khác xúc động muốn đánh vào mặt anh.

Nhưng mà anh độc miệng với dáng vẻ nghiêm túc, ung dung bình tĩnh, làm người khác không có đường sống phản bác.

Sau khi tôi nhận ra sự thật này, thì không mở miệng nữa, tránh lại bị anh chế nhạo nữa.

Tưởng Ngôn lái xe cũng không giống vẻ ngoài lịch sự của anh, tôi cảm thấy anh không lái máy bay thật sự là uổng phí rồi.

Khi đến công ty, tôi choáng váng bước xuống xe, uống một ly nước chanh, mới dần tỉnh lại một chút.

Đăng nhập vào QQ, nhận được tin nhắn Tô Liệt gửi đến, cô ấy nói, “Tối hôm qua cậu trở về hồi lúc nào?”

“Đi một lát thì gọi xe trở về.” Không muốn làm Tô Liệt lo lắng, tôi soạn một lời nói dối.

“Cậu không định nói chuyện đàng hoàng với Tề Minh à?” Bên kia gửi đến một câu.

Nhìn những lời này, không biết là do di chứng ngồi xe của Tưởng Ngôn, hay là thế nào, tôi vậy mà lại ngây ngốc một lúc lâu, mới ý thức được những lời này có ý gì.

Những lời này của Tô Liệt đã hỏi trúng trong lòng tôi. Không biết tại sao, trải qua chuyện không thoải mái ngày hôm qua, tôi cũng đặc biệt muốn gọi điện thoại cho Lục Tề Minh.

Bởi vì tôi không sợ anh không yêu tôi, nhưng lại sợ tất cả những người anh yêu, đều không khải người tốt.

Đặc biệt vào lúc sáng sớm tôi tỉnh lại ở trong tiểu khu anh sống, những chuyện cũ giống như nước sôi, cứ cuồn cuồn dâng lên.

2, Trên đời này, không có tình yêu vô duyên vô phận, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ.

Kỳ nghỉ đông lớp 11, tôi trở về trấn Li Thủy, cho nên tôi không gặp Lục Tề Minh rất nhiều ngày.

Mặc dù mỗi ngày đều gọi điện thoại, cũng không thể nào ngăn được nỗi nhớ nhung của tôi đối với anh. Mà Lục Tề Minh cũng vài lần muốn đi gặp tôi, đều bị tôi từ chối, bởi vì trấn Li Thủy quá nhỏ, nhỏ đến mức buổi sáng tôi ở cùng với ai, buổi chiều cha tôi sẽ biết rõ ràng. Tôi sợ anh vừa tới, toàn bộ thế giới đều bị quấy rối.

Cho nên, vào một buổi tối nào đó, sau khi tôi lăn qua lăn lại đến nửa đêm không ngủ được, liền quyết định ngày hôm sau sẽ đi gặp anh.

Nếu không, tôi sợ tôi sẽ nhớ anh đến mức đi ra đường sẽ va phải người khác, uống nước sẽ bị sặc, ăn cơm thì bị nghẹn.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, sau đó lén lút tìm chiếc xe máy cha tôi dùng đi làm trong bãi đậu xe, lén lút lái đi.

Đó là rạng sáng vào mùa đông, trời vẫn còn tối, đèn trên quốc lộ đã dần yếu đi. Cho dù tôi mặc áo lông, đội mũ, nhưng cơn gió lạnh vào mùa đông phà vào mặt tôi, làm tôi cứ đau đớn liên tiếp.

Đặc biệt là tôi đi rất gấp, đã quên mang theo bao tay, cho nên khi tôi lái xe được một tiếng, khi ánh nắng dần hiện ra bao phủ cả trấn, thì toàn bộ tay tôi đều tê liệt, duỗi ra không thể thẳng được, dáng vẻ như vẫn còn đang nắm tay lái xe.

Ngồi ở nhà ăn buổi sáng, Lục Tề Minh nâng tay của tôi, miệng hà hơi. Tôi bị gió thổi trúng mặt đỏ lên, cười ha ha với anh, anh ngẩng đầu, tôi lại nhìn thấy tròng mắt của anh ửng đỏ.

Anh nói, “Lâm Lạc Thi, sao cậu cứ ngốc thế này?”

Tôi giả vờ không để bụng nói: “Sao thế, tớ chỉ muốn đi gặp cậu thôi mà.”

“Tớ có thể đi thăm cậu, sau này cậu đừng mạo hiểm như vậy. Cậu lái xe mô tô chạy trên đường cao tốc, rất nguy hiểm.” Lục Tề Minh nắm tay của tôi nói.

Tôi dựa lên vai Lục Tề Minh, thì thào giải thích cho mình, “Tề Minh, tớ chỉ muốn làm chút chuyện vì cậu.”

Sáng hôm đó, Lục Tề Minh cho tôi ăn rất nhiều, bánh bao nước, tàu hủ, cháo bát bảo. Bên cạnh nhà ăn có gì, anh đều giúp tôi bưng tới.

Tôi cười với anh, “Cậu đang nuôi heo à.”

Anh liền vò rối tóc của tôi, “Heo, mau ăn đi.”

Tôi và anh chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì tôi định tám giờ sáng sẽ chạy về nhà, đặt xe về chỗ cũ, giả bộ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cho nên ăn xong bữa sáng, tôi liền lập tức chạy thẳng về nhà.

Khi trở về, tôi dựa vào vai Lục Tề Minh cảm thán, “Haizz, thật hy vọng có thể ở sát vách với cậu, ít gì ở cùng một tiểu khu, mỗi buổi sáng có thể cùng nhau ăn bữa sáng, buổi tối lại có thể cùng nhau đi tản bộ.”

Khi đó Lục Tề Minh, dùng sức nắm tay của tôi, không nói gì, chỉ quấn khăn quàng cổ dày của anh lên cổ tôi, sau đó đến cửa hàng gần đấy mua một bao tay.

Thật lâu sau đó, tôi tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký của anh, trên giấy anh viết:

“Tôi hy vọng mình có thể mau chóng lớn lên đảm nhận hết mọi việc. Bởi vì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, đều có thể nhìn thấy em nhắm hai mắt, mỗi sáng tỉnh lại, sẽ cùng em đón ánh mặt trời. Những điều này, cũng là những chuyện mà anh muốn làm trong tương lai.”

Chuyện cũ không thể nhìn lại, nếu không nụ cười bên môi sẽ trở thành nụ cười gượng gạo. Giống như vị cà phê đắng chát, thẩm thấu tiến vào trong lòng.

Nhớ khuôn mặt của anh, nhớ đến mơ hồ.

Hơn nai năm, hy vọng khi đó, cuối cùng vào hôm nay đã thực hiện được rồi. Chỉ có điều, vật đổi sao dời, những câu nói tốt đẹp của ngày đó, đều bị bàn tay vô tình của thời gian phá hủy mất rồi.

Chỉ sợ tôi sẽ mãi mãi không nghĩ đến, chúng tôi sẽ ở cùng một tiểu khu trong một đêm, nhìn cảnh vật giống nhau, đi cùng một con đường, nhưng lòng lại cách xa hơn bất cứ lúc nào.

Tôi cầm điện thoại, đứng dậy đi toilet. Tề Minh, mặc dù chúng ta đã chia tay, quá khứ đã bị vùi lấp và lãng quên, sau này, tớ không thể nào có mặt trong tương lai của cậu, tớ vẫn hy vọng tình yêu của cậu đầm ấm, tiền đồ rạng ngời.

Cho nên, chuyện của Jang Nara, tớ nhất định phải nói với cậu.

Tôi đang giội nước lạnh rửa mặt trong toilet, hít một hơi thật sâu, mới vô cùng anh dũng nhấn dãy số có tên là “Người yêu” trong nhóm người liên hệ.

Thật ra, trước khi bấm những con số này, tôi đã nghĩ đến, nếu như Jang Nara nhận máy, chẳng qua tôi lại bị nhục nhã một lần nữa.

Nếu như cuộc điện thoại này là do Lục Tề Minh nhận, như vậy, có lẽ ý trời đã để tôi nói sự thật với anh.

Tuy thoạt nhìn ý nghĩ của tôi đã vô cùng khoan dung rồi, có đủ khuôn cách của vợ lớn, nhưng thật ra nội tâm của tôi đen tối chờ người nhận điện thoại là Lục Tề Minh.

Cho nên, khi tôi thấp thỏm nghe được tiếng của Lục Tề Minh, trong nháy mắt, lòng tôi rơi bịch xuống đất.

Nhưng mà sau đó, miệng của tôi không thể nào giống như lòng của tôi, lại bướng bỉnh cố chấp.

Mục đích gọi điện thoại của tôi chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm một tiếng, thuận tiện nhắc nhở anh về chuyện của Jang Nara, nhưng mà không biết tại sao, vừa mở miệng, tôi lại đánh mất đi lời nói cứng rắn, “Tối hôm qua, tớ thật sự không có ra tay.”

Mặc dù tôi đột nhiên buột miệng nói ra những câu này, khi tôi đang hối hận, phản ứng của Lục Tề Minh lại càng khiến tôi thêm bực mình.

Anh chỉ nhàn nhạt đáp lời, hỏi tôi, “Lạc Thi, có chuyện gì khác không?”

Những lời này lập tức làm sự phẫn nộ của tôi bùng cháy, “Lục Tề Minh, cậu vẫn không tin tớ! Nếu tớ bất mãn với cô ấy thì đã sớm ra tay, còn chờ tới bây giờ giở trò sau lưng sao?”

Lục Tề Minh không lên tiếng, anh luôn có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc của tôi, anh càng trầm lặng, tôi lại càng sốt ruột.

Cuối cùng tôi thất bại nói, “Thôi bỏ đi, dù sao cuộc gọi này tớ cũng không muốn cãi nhau với cậu.”

“Ừm.” Lục Tề Minh lên tiếng, tỏ vẻ anh đang nghe.

Tôi nói, “Tề Minh, cậu quen Jang Nara, vậy cậu có biết quá khứ của cô ấy không? Tớ… nghe được một số lời đồn không tốt lắm, hy vọng cậu có thể cân nhắc về lựa chọn của mình một chút…”

“Lời đồn gì?”

“Nói là… nói là trước kia tiếng tăm Jang Nara ở trường cấp 3 không tốt lắm.”

“Được, tớ biết rồi, cảm ơn.” Giọng nói không có chút tình cảm của Lục Tề Minh vang lên lần nữa, tôi nhanh chóng nói một tiếng “tạm biệt”, sau đó cúp điện thoại. Bởi vì tôi sợ mình gọi nhiều hơn một giây, sẽ không thể khống chế được chửi ầm lên với anh.

Thái độ của anh ôn hòa như vậy làm cho tôi khó chịu, tôi muốn chất vấn anh có phải tình cảm bốn năm trước không chống lại được một câu nói, một cái mỉm cười của cô ấy phải không.

Khoảnh khắc đó, tôi mang theo chút hận, hận anh dứt khoát, hận anh che chở cho cô ấy, lại lạnh lùng với tôi.

Nhưng mà tôi cũng biết rõ trên đời này, không có tình yêu vô duyên vô phận, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ.

Nếu như không phải quá yêu quá nghiêm túc, sao lại có thể hận đến đau lòng sắp chết thế này?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.04.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 539
Được thanks: 2353 lần
Điểm: 37.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau này chúng ta đều khóc - Hạ Thất Tịch - Điểm: 86
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7 (tiếp)

Edit: Tịnh Hảo

3, Nghe nói chuyện trên QQ, tôi tiết kiệm được 10 cuốn sách

Cả buổi sáng, tôi vì cuộc điện thoại mà không có tinh thần. Tôi ngồi trong phòng làm việc như cái xác không hồn, mở một đống website ra, lại không biết xem cái nào.

Đây là lúc công ty mở cuộc họp, tuần trước Tưởng Ngôn đã tiến hành phê bình bằng miệng với lỗi lầm của tôi, tổng biên tập xinh đẹp nói với tôi, “Lần này xem như em may mắn, không có bị trừng phạt về vật chất, hy vọng lần sau em chú ý một chút.”

Tôi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Khi Tưởng Ngôn và tôi lướt qua, không biết tôi có cảm giác sai không, tôi vậy mà có cảm giác trong ánh mắt của anh có một chút tìm tòi sâu xa.

Nhưng mà trải qua chuyện sáng nay, hình ảnh trầm ổn của Tưởng Ngôn đã sụp đổ trong lòng tôi, tôi cảm thấy anh là người vô cùng phúc hắc.

Tôi ngồi trước máy tính, nhàm chán hỏi Tô Liệt, “Cậu nói xem Tưởng Ngôn là người như thế nào?”

“Ô, cậu có hứng thú với anh ta rồi hả?” Tô Liệt hỏi.

“Nói bậy gì đó, tớ muốn hiểu vẻ bên trong của ông chủ, nhằm sau này đặt không đúng chỗ.”

“Tưởng Ngôn á hả, bây giờ dù sao cũng đừng nói chuyện yêu đương với anh ấy, anh ấy phòng bị rồi.” Tô Liệt nhanh chóng trả lời, “Bạn gái trước của anh ấy xuất ngoại không lâu, trước khi xuất ngoại đã chia tay với anh ấy, khiến anh ấy bị tổn thương rất lớn.”

A? Chuyện bát quái này làm tôi mở rộng tầm mắt, tôi kinh ngạc nói, “Không nhìn ra Tưởng Ngôn có gì sa sút và đau lòng chứ.”

“Đau buồn càng lớn thì càng không nói gì cậu biết không? Tưởng Ngôn và bạn gái của anh ấy đã quen nhau 2 năm rồi đấy, con đường này còn dài hơn cả cậu và Tề Minh đi. Hơn nữa, mỗi ngày anh ấy đều giống như hồ ly thâm tàng bất lộ, cậu ngốc nghếch như thế sao có thể nhìn ra hả.”

“Ồ… Nghe nói chuyện trên QQ, tớ tiết kiệm được 10 cuốn sách.” Tôi tỏ vẻ thấu hiểu trả lời Tô Liệt.

“Ha ha, thôi bỏ đi.” Tô Liệt cười nói, “Đúng rồi, sáng nay nhắc tới chuyện của Lục Tề Minh với cậu, sao cậu đột nhiên biến mất vậy?”

“Đừng nói nữa, tớ đã gọi điện thoại cho cậu ấy.”

“Ồ? Kết quả thế nào?”

“Cậu xem phản ứng này của tớ ra sao, căn bản là cậu ấy yêu Jang Nara không để ý tới tớ.”

“…” Tô Liệt im lặng thật lâu mới trả lời một hàng dấu chấm, nói, “Cậu ấy quả thật là Tạ Đình Phong bên cạnh chúng ta, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa làm rõ, người kia là Jang Nara! Chứ không phải là Trương Bá Chi!”

Đúng lúc tôi nhàm chán chat với Tô Liệt trong QQ, Mễ Sở đột nhiên nhắn một biểu cảm đã đánh mất quả bom.

Ngôn ngữ của cô ấy xuất hiện phối hợp giống như biểu cảm trong QQ, cô ấy phẫn nộ gào lên, “A a a! Mẹ nó! Trước đó bà đây thật sự bị mù mắt, coi trọng một tên cầm thú như vậy!”

“…”

“…”

Tôi và Tô Liệt đều có phản ứng giống nhau nhắn dấu im lặng. Tôi run rẩy nói, “Cậu cũng không dễ dàng, lớn lên với hai mắt chó.”

Sau khi Mễ Sở phản ứng kịp, cũng bày tỏ không nói gì giống như chúng tôi.

“Mắng người khác cũng đã thành thói quen, đến trên người mình cũng không chịu sửa đổi!”

“Sao thế?” Tô Liệt hỏi.

“Mẹ nó! Các cậu biết không? Lúc nãy tớ vào tài khoản bạn trai trước trong QQ của tớ, muốn chuyển ít tệ QQ vào chơi game, trước đó, ma xui quỷ khiến tớ kéo xuống chỗ “người liên lạc gần đây nhất”, lại tùy ý click vào hình ảnh bán thân của một nữ sinh, sau đó con mắt liền nhìn đến một đoạn đối thoại dơ bẩn! A a a! Bà đây sẽ không quên! Sao trên đời này lại có một đôi cẩu nam nữ thế này!” Mễ Sở thét chói tai tiếp tục gửi biểu cảm hình quả bom.

“Sao hôm nay cậu kích động thế? Cậu chia tay với người ta rồi còn không cho người ta đi quyến rũ nữ sinh khác sao?” Tô Liệt bình tĩnh khinh bỉ hỏi.

Trước đây Mễ Sở có nói đến một bạn trai rất tốt, sau đó chia tay, cô ấy liền bắt đầu qua lại lăng nhăng với những nam sinh khác. Bạn trai trước chính là một trong những người sau này của cô ấy, chúng tôi đã từng gặp, là một công tử không tệ. Sau khi Mễ Sở chia tay với anh ta, anh ta vẫn còn nhớ mãi không quên với Mễ Sở, vẫn đi theo làm tùy tùng cho Mễ Sở, hễ kêu là tới.

Nếu không thì Mễ Sở cũng sẽ không nhớ mật khẩu QQ của anh ta, tùy ý chuyển tiền QQ trong tài khoản của anh ta. Thật ra chúng tôi đều cảm thấy bạn trai trước của cô ấy không tệ.

“Nếu anh ta đứng đắn yêu đương thì bỏ đi, mấu chốt là… Phải, tớ không nói nữa! Tớ xem lại ghi chép trong cuộc trò chuyện!” Mễ Sở không được chúng tôi hiểu, có vẻ vô cùng buồn bực.

Nhưng mà sau đó cô ấy gửi lịch sử trò chuyện, chẳng những làm chúng tôi buồn bực, mà còn làm chúng tôi hóa đá rồi. Thật lâu mới cũng không thể hồi phục lại.

Thiên Vạn Điểm: Trời nóng quá, đi thôi, đi mướn phòng.

Róc Rách Chảy: Nhàm chán.

Thiên Vạn Điểm: Đừng giả bộ, đi thôi.

Róc Rách Chảy: Lần trước anh còn hối hận lắm mà.

Thiên Vạn Điểm: Hối hận cái gì, anh mới học vài tư thế mới, thể nghiệm một chút thôi.

Róc Rách Chảy: Anh học ở đâu?

Thiên Vạn Điểm: Trong phim sex.

Róc Rách Chảy: Anh cũng không phải không có bạn gái.

Thiên Vạn Điểm: Anh chỉ thích em.

Róc Rách Chảy: Làm trò.

Thiên Vạn Điểm: Đi thôi, anh kêu anh em của anh cùng qua luôn.

Róc Rách Chảy: Em không muốn động.

Thiên Vạn Điểm: Ở khách sạn đối diện nhà em, chờ em khỏe lại rồi đặt phòng.

Róc Rách Chảy: Được rồi, đến lúc đó anh nhắn số phòng cho em.

Không cần nói, Thiên Vạn Điểm là bạn trai trước của Mễ Sở, còn người kia là một nữ sinh không biết.

Mễ Sở gửi tin này trong QQ được 1 phút, cả QQ im lặng như tờ. Sau một phút, khi tôi và Tô Liệt từ trong trạng thái chết khôi phục lại, chỉ có dấu chấm than để diễn tả chấn động trong lòng chúng tôi.

Mặc dù trên ti vi thường xuất hiện những hình ảnh thế này, nhưng khi xảy ra thật trong cuộc sống, chúng tôi vẫn là lần đầu gặp.

Tôi nói, “Mễ Sở, tớ cảm thấy cậu rất dũng cảm, nhưng nhìn thấy đoạn đối thoại này, tớ cảm thấy tụi tớ quá bế tắc rồi.”

Mễ Sở nhìn thấy phản ứng của chúng tôi giống như cô ấy, hiển nhiên đã bình tĩnh không ít, cô ấy nói, “Mau đưa UFO cho cẩu nam nữ này trở về ngoài hành tinh đi!”

Tô Liệt vẫn là ba chữ, “Tớ già rồi…”

Lúc này, Thiên Tầm vẫn luôn im lặng đột nhiên hiện lên, hỏi chúng tôi vừa nói cái gì.

Mễ Sở khôi phục lại lịch sự ghi chép một lần nữa, chúng tôi nín thở chờ Thiên Tầm cho vài câu đánh giá sắc bén giống như thường ngày, dù sao MC radio tình cảm cũng không phải là vô ích.

Nhưng cuối cùng Thiên Tầm chỉ gửi một câu nói vô cùng mộc mạc, “Ấm no thì dâm dục.”

Chúng tôi lại suy nghĩ một lát, thừa nhận Thiên Tâm là một người tri thức, lời ít mà ý nhiều, biểu đạt trạng thái cuộc sống của những người sung túc kia.

Nhưng mà sau khi cười nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, sao tên Róc Rách Chảy nghe quen tai thế?

Tôi sử dụng dụng cụ tìm kiếm trên QQ tìm kiếm nửa ngày, QQ của mình rõ ràng không có người này.

Mãi đến khi bữa ăn cơm trưa ngày hôm sau, tôi mới chợt nghĩ ra, cái tên trên mạng này tôi đã từng thấy trong nick của Lục Tề Minh, mà chủ nhân của nó, nếu tôi nhớ không nhầm… chính là… Jang Nara.

4, Quá máu chó rồi! Xem phim bộ cũng không rối rắm quanh co như vậy!

Đường Lâm Lâm bị tiếng kinh hô của tôi làm giật mình. Cô ấy nói, “Lạc Thi, cậu sao vậy?”

Tinh thần tôi không không yên nói, “Không có gì, vừa nghĩ đến một chút việc. Lâm Lâm, cậu ăn trước đi, tớ no rồi, về phòng làm việc trước.”

Tôi ở trên QQ gọi Mễ Sở, tôi nói, “Ngu ngốc, mau ra đây, tớ nói với cậu một chuyện, hình như tên QQ của Jang Nara là Róc Rách Chảy, trong danh sách QQ của Tề Minh chắc là có dấu vết của cô ấy, cậu đi xác minh đi!”

“Thao! Cậu nói thật hả?” Mễ Sở hưng phấn bật ra giống như đánh máu gà, “Bà nó! Kích động đến bà đây không tìm được QQ của Tề Minh luôn!”

“QQ của cậu ấy là 3997xxx.” Tôi nói, “Cậu nhanh một chút.”

“Cậu ngay cả cái tên vẫn còn nhớ?” Mễ Sở kinh ngạc nói.

Tôi nở nụ cười, “Không nói nữa.” Đúng vậy, đừng nói là QQ của anh, ngay cả số điện thoại bốn năm trước Lục Tề Minh dùng, tôi đều nhớ rõ.

Từ lúc QQ của anh biến mất trong tài khoản của tôi, tôi liền tự hiểu không đi qua danh sách bạn bè xem anh nữa.

Đúng vậy, tôi canh cánh trong lòng. Tuy rằng sau này Lục Tề Minh nói, là Jang Nara cho tôi vào danh sách đen.

Nhưng mà, không có sự dứt khoát của Lục Tề Minh anh, sao cô ta dám làm như vậy.

Tôi cảm thấy 21 năm nay, thì ra tôi luôn kiên trì giữ quan niệm “rộng lượng với tình địch của anh” là sai lầm!

Cuối cùng, người đạt được tất cả chính là người phụ nữ không rộng lượng, tựa như Jang Nara, cô ta thông minh hiểu biết, nếu như tôi vẫn luôn ở trong QQ của Lục Tề Minh, chắc chắn anh sẽ nhìn vật nhớ người. Cho nên, cô ta thà rằng tranh cãi với Lục Tề Minh một lần, đều phải nhổ bỏ tình địch là tôi đây từ trong ánh sáng. Sau khi cô ta ở cùng với Lục Tề Minh, liền muốn mật khẩu QQ của anh, đưa tôi vào danh sách đen QQ của anh.

Tôi đang nghĩ ngợi, Mễ Sở từ trong QQ bật ra nói, “Mẹ nó! QQ của cô ta quả thật tên là Róc Rách Chảy! Thao! Đây đúng là thế giới của ‘lũ quỷ múa loạn’ (*)! Quá máu chó rồi! Xem phim bộ cũng không rối rắm quanh co như vậy!”

(*) Một bọn người xấu đang múa may.

Tôi nói làm sao bây giờ?

“Cậu gửi đoạn ghi chép này cho Lục Tề Minh xem đi!”

Tôi lo lắng, “Tớ có việc ra ngoài một lát.” Sau khi tôi trả lời Mễ Sở, thì tâm tình phức tạp vội vã log out.

Bởi vì ngay lúc này, tôi nhận được điện thoại của Tô Dương.

Tô Dương nói, “Lạc Thi, anh đến chỗ em công tác mấy ngày, có rảnh thì ra gặp mặt nha.”

“Đương nhiên là có thời gian rồi.” Đối với người anh trai đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không rảnh tôi cũng sẽ rút ra một khoảng thời gian mà tới.

Tôi xin nghĩ, liền đi tìm Tô Dương.

Ngày đó, tôi dẫn Tô Dương đi dạo trong thành phố cả một buổi chiều, đi phố ăn vặt nổi tiếng, đến ngắm cảnh phong cảnh như tranh bên hồ. Không biết có phải vì liên quan đến huyết thống không, cho dù tôi với Tô Dương nói ít, cũng không cảm thấy lúng túng. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ kể những chuyện thú vị xảy ra bên người mình, tôi cũng kể cho anh ấy nghe đám bạn Mễ Sở của tôi.

Anh ấy nói, “Lạc Thi, nhìn thấy em thế này, anh thật sự rất vui. Nếu mẹ còn sống, bà ấy sẽ vì em mà cảm thấy vui vẻ.”

Nhắc đến vấn đề này, tôi có chút nghẹn ngào.

Du khách bên hồ rất nhiều, từ nam chí bắc, trên mặt đều mang theo biểu cảm thảnh thơi. Thật ra, tôi hâm mộ nhất chính là người vẫn luôn đi trên con đường ngao du, bởi vì họ tự do, còn có sự thẳng thắn của họ, bọn họ muốn nhìn ngắm phong cảnh, cũng không vì bất kỳ cảnh đẹp nào mà dừng lại.

Đúng lúc tôi và Tô Dương không nói gì, điện thoại vang lên.

Là Hồ Lô. Hồ Lô nói, “Lạc Thi, trong thành phố vừa mở một nhà hàng đặc sắc, cha tớ vừa cho một tấm thẻ, đợi lát nữa cùng đi thử đồ ăn không!”

“Không được, tớ đang ở cùng với anh trai.” Tôi từ chối nói.

“Lâm Lạc Thi, cậu cũng bắt đầu làm kiêu hả, khi nào thì có anh trai hả? Là trai mới cậu tìm sao?”

“Lười nói chuyện với cậu, là anh ruột của tớ.”

“Anh ruột? Mẹ cậu sinh anh trai khi nào?”

“Cút đi cho tớ!”

“Được rồi được rồi, cậu dẫn theo anh trai cùng ăn cơm đi, ở đường Nam Uyển, tên tiệm ăn là “Nhất Khẩu Thơm”.”

Tôi cúp điện thoại, Tô Dương hỏi tôi, “Có tiệc à?”

Tôi nói, “Đúng vậy, là mới tiệc hai chúng ta.”

Đáng lẽ còn đang buồn rầu suy nghĩ buổi tối phải dẫn Tô Dương đi đâu ăn món đặc sắc, điều này cũng tốt, cú điện thoại này của Hồ Lô rất đúng lúc.

Tô Dương nói, “Thôi, anh về khách sạn nghỉ ngơi, mai sáng đi bàn hợp đồng.”

“Đi thôi, đám bạn của em đều muốn gặp anh.” Tôi kéo Tô Dương.

Cuối cùng, Tô Dương bất đắc dĩ bị tôi kéo đi Nhất Khẩu Thơm. Khi chúng tôi đến, đám Mễ Sở đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Tô Dương, các cô ấy liền trêu chọc.

Mễ Sở nói, “Oa, Lạc Thi, cậu lụm được đàn ông ở đâu thế?”

Thiên Tầm nói, “Tớ còn tưởng rằng cả đời này cậu sẽ thắt cổ trên cây Lục Tề Minh chứ.”

Tô Liệt nói. “Quả nhiên là cái cũ chưa đi, thì cái mới không tới.”

Tôi liếc các cô ấy, “Nói bậy cái gì hả, đây là anh ruột của tớ.”

Mễ Sở khinh thường nhìn tôi, “Quen cậu lâu như vậy, vẫn chưa nghe chuyện cậu có anh trai.”

“Haizz, chuyện này nói ra dài dòng, bữa khác sẽ từ từ nói với các cậu.” Tôi nói.

Tôi vừa dứt lời, Mễ Sở liền nâng ly rượu lên nói, “Anh trai của Lạc Thi chính là anh trai của Mễ Sở, em kính anh một ly.”

Tôi giữ tay cô ấy, “Cút, cậu đã luyện được cái tính chuốc rượu người khác rồi hả.”

“Thao, nhưng tớ thật lòng đấy.” Mễ Sở tranh cãi nói.

Tô Dương cười cầm ly rượu lên, nói với các cô ấy, Mễ Sở và Tô Liệt, “Ly đầu tiên là anh kính mọi người, cảm ơn các em đã chăm sóc Lạc Thi.”

Mễ Sở đắc ý liếc tôi một cái, cụng ly với Tô Dương.

Tôi bất đắc dĩ giơ ly lên, lo lắng nhìn Tô Dương, đây chính là một đám ma quỷ.

Nhưng lo lắng của tôi hiển nhiên đã dư thừa, tửu lượng của Tô Dương vô cùng tốt, cứ tiếp tục, bị họ thay phiên chuốc rượu nhưng vẫn chưa say.

Cuối cùng còn tỉnh táo cùng chúng tôi ra khỏi phòng bao.

Hồ Lô đi tính tiền, chúng tôi đứng ở cửa ồn ào.

Đúng lúc này, cửa Nhất Khẩu Thơm mở ra. Đúng lúc chúng tôi đang đùa giỡn, tôi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trên ti vi thường có cảnh tượng ống kính dừng lại, mà tôi, rất hy vọng dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Tôi quay đầu mỉm cười, Lục Tề Minh chợt ngẩng đầu cười, ánh mắt như có một sợi dây gắn kết chặt chẽ. Khoảnh khắc này, thời gian bỗng dài đằng đẳng. Tôi đột nhiên cảm thấy, tuổi trẻ của tôi, lại giống như quay về thời gian bắt đầu trước mặt tôi.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy bên người anh có một bóng dáng yếu đuối, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt quyến luyến.

Lục Tề Minh dẫn khách đến nơi này ăn cơm, mà lúc trước vị trí ở bên cạnh anh là chỗ đứng của tôi, hiện giờ là Jang Nara đang đứng.

Người khách đó đúng lúc là ông chủ Tần lần trước chúc chúng tôi bên nhau mãi mãi, ông nhìn thấy tôi, chợt vui mừng kêu lên, “Oa, Tề Minh, người kia không phải là của nhà cậu sao?”

Những lời này vừa mới nói ra, biểu cảm trên mặt người xung quanh liền trở nên muôn màu sắc. Jang Nara lập tức mất hứng.

Thì ra, Lục Tề Minh còn chưa giới thiệu Jang Nara với ông ấy. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi đột nhiên có sự vui vẻ và chua xót không nói nên lời.

Tôi ở phía xa gật đầu mỉm cười với ông chủ Tần. Ông chủ Tần là người giỏi về quan sát vẻ mặt người khác, lập tức ý thức được cái gì, vẫy tay nói với tôi, “Chúng tôi vào trước nhé.” Tôi gật đầu.

Lúc Tề Minh lướt qua chúng tôi, tôi chợt cảm thấy anh nhìn phía sau tôi bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Mãi đến khi trên đường trở về, Tô Dương mới nói, có thể anh xem tôi là kẻ địch rồi.

Tôi nở nụ cười, làm sao có thể.

Tô Liệt đánh vô lăng nói. “Sao không thể? Tớ cảm thấy lúc đó vẻ mặt của Tề Minh rất đau thương. Tớ nghĩ qua mấy ngày nữa, buổi đính hôn của cậu ấy sẽ không thành.”

Tôi căng thẳng, đính hôn? Đúng vậy, tôi đã quên, Lục Tề Minh từng chính miệng tuyên bố chuyện anh muốn đính hôn.

5, Ôm chính là tư thế xa cách nhất, bởi vì bạn mãi mãi không thấy được biểu cảm của đối phương

Ngoài cửa sổ có cơn mưa nhỏ, không biết có phải vì thời tiết thế này không, tôi vậy mà cảm thấy thương cảm.

Tôi nhớ đến tôi và Lục Tề Minh từng vạch ra tương lai. Khi đó chúng tôi còn trẻ, còn dùng chung một cái thìa để ăn cơm, cùng đeo chung tai nghe để nghe nhạc, còn vẽ ra một bức tranh về ngôi nhà, trên trang giấy thiết kế rất nhiều căn phòng.

Tình yêu thời niên thiếu, chính là tràn ngập vui vẻ cho rằng sẽ cùng người trước mặt đi đến cả đời, cho nên dự tính đủ loại sau này, chắc chắn nó sẽ thực hiện được.

Mãi đến rất nhiều năm sau, khi chúng tôi trải qua khó khăn của giai đoạn trưởng thành, biến cố của tình yêu, sau khi đi qua thiên sơn vạn thủy, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nhiều năm như vậy chỉ là ông trời ban cho bạn một giấc mộng đẹp, vì để bạn có thể chống đỡ kiên cường đi hết quãng đường về sau.

Trong cơn mưa nhỏ ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một cậu trai cõng một cô gái bước đi, cô gái thỉnh thoảng nắm lỗ tai của cậu ấy, cậu trai thì hoạt bát định bỏ cô gái lại để hù sợ, nụ cười của họ bao phủ trong mưa bụi, hồn nhiên ngây thơ.

Có khoảnh khắc như thế, dường như tôi trở về nhiều năm trước cùng với Lục Tề Minh.

Lục Tề Minh cõng tôi bước đi, tôi cúi đầu đặt trên vai anh hát:

“Em chỉ muốn một căn nhà nhỏ, có thể làm cô vợ bé bỏng của anh. Sau khi ăn xong anh sẽ giúp em rửa chén, còn muốn một đứa nhỏ mập mạp. Chờ anh có râu bạc dài lất phất, già đi ngồi ở trên ghế dựa trong nhà. Nhưng sẽ nhớ đến những ngày tháng vui vẻ, và chiếc váy trắng xinh đẹp của em.”

Có nước mắt tích ở đáy mắt, tôi từng cho rằng, tôi sẽ vì Lục Tề Minh, mà hát bài này cả đời.

Sau khi Tô Liệt tiễn Tô Dương về khách sạn, hỏi tôi, “Có muốn đi uống một ly không?”

Tôi gật đầu.

Tô Liệt đánh vô lăng chạy về phía sau, bình thường chúng tôi hay đi một quán rượu. Tôi điện thoại cho Mễ Sở và Thiên Tầm, các cô ấy đang dạo phố, sau khi nhận được điện thoại của tôi thì cũng phấn khởi.

Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi không có gì ngoài ăn uống vệ sinh, chỉ còn lại hai chuyện là đi làm và đi lêu lổng với đám tai họa này.

Chúng tôi thường một ngày tụ thành một nhóm nhỏ, ba ngày tụ thành nhóm lớn. Từ lý do sinh nhật đến lý do là ngày cuối tuần, còn Quốc Khách nữa, nghỉ phép gì đó cũng tụ lại, cuối cùng, ngay cả lễ trồng cây, ngày vệ sinh thế giới, ngày chống ma túy quốc tế đều có thể viện lý do được. Nên đến bây giờ, một đám người lang thang, dứt khoát không cần tìm lý do.

Tôi thường cảm thấy thành phố này thật nhỏ, bởi vì mặc kệ chúng tôi đi đâu, đều có thể gặp được hai khuôn mặt của Lục Tề Minh và Jang Nara.

Chúng tôi vừa mới ngồi không bao lâu, liền nhìn thấy Lục Tề Minh dẫn nhóm khách hàng ông chủ Tần chạm mặt lúc ăn cơm đi tới, vẻ mặt Jang Nara vui vẻ kéo cánh tay anh.

Tô Liệt nói, “Lạc Thi, cậu và Lục Tề Minh yêu nhau bốn năm, thu hoạch lớn nhất chính là hai người tâm ý tương thông, giống như đã có hẹn trước.”

Tôi miễn cưỡng cười, thành phố này vốn không lớn, huống chi bạn bè hai người lại giống nhau.

Tôi không dám nhìn bọn họ, dựa vào vai Thiên Tầm, ánh mắt nhìn về nơi khác. Mỗi lần gặp nhau vào những buổi tối tĩnh mịch này, sự xuất hiện của Lục Tề Minh sẽ càng làm tôi cô đơn thêm.

Nhưng mà một lát sau, tôi lại không tự chủ được giả vờ không quan tâm nhìn bốn phía, tìm vị trí của bọn họ. Chỗ cách chúng tôi mấy cái bàn, khuôn mặt của Lục Tề Minh có vẻ mơ hồ trong ngọn đèn mờ ảo, không vui không buồn.

Tôi cúi đầu uống rượu, Mễ Sở và Thiên Tầm chạy đi đâu đó, bởi vì khách quen ở nơi này chiếm đa số, cho nên cũng rất quen với người bên cạnh, mọi người cười hi hi ha ha với nhau.

Không biết vào lúc nào, tôi lại giả vờ ngẩng đầu lên chợt đảo qua Lục Tề Minh, đột nhiên phát hiện Mễ Sở lại đang đứng chỗ bàn của bọn họ, tôi phát hoảng. Tô Liệt híp mắt hút thuốc giữa tiếng nhạc ồn ào trong quán rượu, gửi tin nhắn.

Tôi túm Tô Liệt, chỉ về phía Lục Tề Minh bên kia. Tô Liệt ngẩng đầu đưa mắt nhìn, cũng hơi ngạc nhiên.

Lúc này, tôi nhìn thấy Mễ Sở bưng ly rượu giơ cao về phía Jang Nara, mà Jang Nara lại đắc ý liếc về bên này. Tôi nhanh chóng dời tầm mắt, không muốn để Jang Nara biết tôi đang quan sát họ.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn bọn họ lần nữa, chợt nghe cả quán rượu xao động lộn xộn một trận. Tôi tìm âm thanh phát ra rồi nhìn sang, đương nhiên là ở chỗ Lục Tề Minh. Đám người Mễ Sở bị một nhóm người vây quanh, không nhìn rõ là xảy ra chuyện gì. Tôi và Tô Liệt lập tức đứng dậy đi qua bên đó.

Khi tôi chen vào trong đám người, đụng phải bên cạnh Mễ Sở, mới nhìn thấy Lục Tề Minh ôm ngực, trước ngực của anh là một tờ giấy trắng.

Mễ Sở phẫn nộ nói, “Mẹ nó, chính là một đám đần độn, còn che chở cho kẻ tiện nhân! Nhìn xem đỉnh đầu mình đã bị cấm mấy cái sừng rồi!”

Khi tôi chen vào trong đám người, ánh mắt của Lục Tề Minh đã sớm nhìn sang đây, ánh mắt tối sầm lại, tim của tôi đau đớn. Lúc này, ông chủ quán rượu cũng chen vào đi tới, vừa nhìn thấy là đám người quen chúng tôi, liền vỗ vai tôi nói, “Ôi chao, mấy cô đang làm gì thế. Đi, có chuyện gì thì vào phòng bao nói.”

Nói xong, ông ấy giải tán nhóm người, dẫn chúng tôi vào phòng bao.

Sự náo nhiệt bên ngoài đột nhiên bị cách ly, những âm thanh lờ mờ cách một cánh cửa thấp thoáng truyền vào, nhưng mà đã mất đi hương vị rồi.

Cảnh trong phòng bao lúng túng, nhóm khách của ông chủ Tần được ông chủ quán rượu chiêu đãi ở bên ngoài, cho nên trong phòng bao chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Lục Tề Minh cầm tờ giấy đó, cúi đầu.
     
Dưới ánh đèn, gương mặt anh sau khi nhìn tờ giấy đó hơi ảm đạm. Anh đưa tờ giấy cho Jang Nara, sau khi Jang Nara xem xong thì vành mắt lập tức đỏ lên.

Mễ Sở cười lạnh nói, “Gạt người cũng có nguy hiểm, cho nên phải cẩn trọng đấy.”

Jang Nara giữ chặt góc áo của Lục Tề Minh, dè dặt nói, “Tề Minh, không phải em, thật sự không phải em… mấy ngày trước QQ của em bị trộm mất rồi.”

Khi Jang Nara thốt ra những lời này, tôi và Tô Liệt sau khi nghe thấy đều nở nụ cười. Nếu không thấy vẻ mặt đau lòng của Lục Tề Minh, có lẽ tôi sẽ vì câu nói này mà bật cười.

Nhưng mà tôi nhìn thấy Lục Tề Minh đứng yên, một tay đặt trong túi, không hề nói một câu. Mí mắt che khuất đôi mắt của anh, cho nên tôi không nhìn rõ đôi mắt của anh. Nhưng tôi biết, nhất định trong ánh mắt anh có vẻ đau buồn không nói ra được.

Tôi kéo Mễ Sở, nói, “Chúng ta đi thôi.”

Mễ Sở lại lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bạn trai trước của cô ấy, nói, “Lạc Thi, hôm nay ai cũng đừng có kéo tớ, cậu chịu oan ức, hôm nay tớ phải thay cậu đòi lại!”

Tôi nói, “Mễ Sở, tớ không cần…”

Mễ Sở cũng không nghe lời tôi nói, bởi vì điện thoại của cô ấy vừa thông, cô ấy mới nói, “Alo, em là Mễ Sở đây.”

Jang Nara ở bên cạnh lại đột nhiên điên cuồng nhanh chóng nhào qua, đưa tay đoạt lấy điện thoại của Mễ Sở, cuồng loạn hô vào trong điện thoại, “Anh là ai? Tại sao anh lại hãm hại tôi? Anh đừng phá hỏng tình cảm của tôi và Lục Tề Minh…”

Sau đó, cô ta liền ôm điện thoại khóc hu hu. Cô ta nói, “QQ của tôi có thể bị anh đánh cắp rồi, nhưng đừng hãm hại tôi, tôi và Lục Tề Minh không dễ dàng mới được ở bên nhau…”

Jang Nara vừa căm phẫn vừa năn nỉ trong điện thoại làm tôi không nhìn nổi, có lẽ QQ của cô ta thật sự bị người ta trộm mất rồi. Tôi nhích lại gần Thiên Tầm, lại nhìn thấy Lục Tề Minh đi lên phía trước, giữ lấy tay của Jang Nara, trầm giọng nói, “Đừng khóc.”

Jang Nara xoay người nhào vào lòng Lục Tề Minh, nghẹn ngào nói, “Tề Minh, anh phải tin tưởng em, anh phải tin tưởng em...”

Tư thế thân mật nhất trên thế giới này, thật ra không phải là ôm nhau. Ôm chính là tư thế xa cách nhất, bởi vì bạn mãi mãi không thấy được biểu cảm của đối phương.

Giống như bây giờ, khi Jang Nara nhào vào lòng Lục Tề Minh, trong mắt anh có ưu buồn giống như tôi suy đoán, còn có sự cô đơn không hiểu.

Khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.

Tôi cảm thấy mình giống như một con ốc sên, trên lưng là kỷ niệm mà Lục Tề Minh để lại cho tôi, từng bước từng bước bò đi. Nhưng khi tôi muốn leo lên tường, cái nhìn của anh, lại làm tôi chợt ngã xuống.

Tôi lẳng lặng nhìn người con gái khác dựa vào lòng anh, mắt ẩm ướt.

Giằng co trong phòng, cửa phòng bao chợt mở ra, phía sau truyền đến một giọng nói gấp gáp, “Lạc Thi, xảy ra chuyện gì?” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Dương và một người đàn ông đã đến quán rượu đi vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, rốt cuộc nước mắt của tôi cũng không đóng lại được, tôi gọi một tiếng “anh trai”, sau đó liền nhào vào vai anh.

Tô Dương ôm tôi nói, “Bé con, đừng khóc, đừng khóc.”

Mà lúc này, tôi lại nghe Lục Tề Minh ở phía sau hỏi tôi, “Cậu vừa mới gọi anh ấy là gì?”

Tôi quay đầu lại, nước mắt mơ màng, nhìn thấy Lục Tề Minh đã kéo Jang Nara khóc lóc ở trong lòng anh ra, lẳng lặng nhìn tôi, bình tĩnh hỏi, “Cậu vừa gọi anh ấy là gì?”

Tô Dương vươn tay nói, “Chào cậu, Lục Tề Minh, tôi là anh trai của Lạc Thi.”

Khi Lục Tề Minh nghe thấy câu nói đó, dường như cơ thể như một con diều lắc lư rớt xuống, sắc mặt đột nhiên sáng bừng lên.

Jang Nara kích động kéo chặt anh gọi, “Tề Minh, Tề Minh…”

Mà Lục Tề Minh lại rơi nước mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diana nguyen, HollyNgo, lynathan121992, quinquin91 và 152 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.