Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 

Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

 
Có bài mới 29.06.2017, 12:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1080
Được thanks: 2249 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên - Điểm: 10
Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương
images

Tác giả: Tiên Nhược An Nhiên

Thể loại: Hiện đại sủng, trùng sinh

Độ dài: 139 chương

Edit: Huyết Linh Tộc (chương 1 => chương 49)
TranGemy (chương 50 trở đi)

Beta: Tử Liên Hoa 1612 (chương 1 => chương 49)

Lịch post: cố định 2chương/ tuần, sẽ có thêm nếu rảnh.

Giới thiệu


Trước mười lăm tuổi Mặc Khuynh Thành rất hạnh phúc, có gia thế khiến người ta hâm mộ và người nhà thương yêu.

Sau mười lăm tuổi của Mặc Khuynh Thành toàn là bi thương, gặp hai kẻ cặn bã, một kẻ lăm le muốn lật đổ cô, một kẻ bày mưu tính kế, hận không thể chiếm lấy tất cả của cô.

Vậy nên, năm hai mươi bốn tuổi, Mặc Khuynh Thành bị hại, phải nhảy xuống biển tự sát.

Trở về năm mười sáu tuổi, cô thề phải cuồng ngược* cặn bã! (*mặc sức ngược đãi)

Chẳng phải là giả mạo cô sao, trực tiếp kéo ả xuống ngựa, khiến ả ngã tan xương nát thịt!

Không phải muốn gia nhập vào giới nghệ sĩ sao? Thật có lỗi, hạ gục hắn trong giây lát!

Chỉ là, vì sao lại có vài thứ thay đổi như vậy?

Mặc Dận: "Cục cưng, ngược bọn họ đâu cần em ra tay."

Mặc Dận: "Cục cưng, em xuất hiện, khiến tôi biết được ý nghĩa tồn tại của mình."

Mặc Dận: "Cục cưng, em là của riêng mình tôi..."

Mặc Khuynh Thành: "..." Cục cưng không nghĩ như vậy, cục cưng không biết gì hết, mọi người thương yêu nhau chẳng phải rất tốt sao!!!

Trích đoạn thứ nhất:

"Khuynh Thành, em không cố ý tranh giành anh Thụy với chị." Mỗ nữ nước mắt đầy mặt.

Mặc Khuynh Thành nói: "Không cần tranh, hắn chưa bao giờ là của tôi."

"Khuynh Thành, em biết chị cố ý nói như vậy, chị đánh em, mắng em đều được, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em."

Mặc Khuynh Thành trực tiếp trợn mắt xem thường, đồng chí Bạch Liên Hoa, ảo tưởng cũng là bệnh, đừng từ chối điều trị!

"Cục cưng, em chờ tôi có sốt ruột không?" Một người ngồi vào bên cạnh Mặc Khuynh Thành.

"Không có, vừa vặn xem Bạch Liên Hoa khóc lóc kể lể diễn trò."

Trích đoạn thứ hai:

"Cục cưng! Kịch bản này không được!" Mặc Dận liều mạng nhìn chằm chằm kịch bản kia.

"Vậy bản này?"

"Không được!"

"Bản này?"

"Vẫn không được."

"....Vậy phải là bản như thế nào?"

Mặc Dận rút kịch bản đã sớm xem trọng ra.

"Bản này đi."

"..." Hóa ra là lão gia ngài muốn tìm một kịch bản không có động tác thân mật nào?!

Trích đoạn thứ 3:

"Ba ba, đây là ma ma sao?" Bánh bao chỉ người trên tivi hỏi.

"Đúng vậy, ma ma xinh đẹp không?" Mặc Dận vuốt vuốt đầu bánh bao.

Bánh bao không nói chuyện, cắn môi, nhìn nhìn ba ba, rồi lại nhìn nhìn tivi, cuối cùng nói một câu: "Ba ba, con cảm thấy ma ma mới là ba ba!"

Mặc Dận không phản bác được, lão bà quá mạnh mẽ cũng là một loại tội!



Mục lục truyện

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16 & 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35
Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55
Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
Chương 61



Đã sửa bởi TranGemy lúc 30.03.2018, 00:51, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.07.2017, 08:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1080
Được thanks: 2249 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên - Điểm: 43
Chương 1: Kết thúc quá khứ

Edit: Trầm Mặc + Âu Dương Lạc Cửu + Sokute_112k

Beta: Tử Liên Hoa 1612

Bầu trời đen kịt nối liền với biển lớn mênh mông vô bờ, khó có được chính là mặt biển đang nổi gió lớn lúc này lại yên tĩnh giống như mặt gương. Xa xa có một du thuyền bề ngoài vô cùng hoa lệ chạy đến, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Xung quanh du thuyền buộc bóng bay màu hồng nhạt và ruy băng, có vẻ vừa duy mĩ lại vừa lãng mạn. Ở một bên thuyền, cái tên của du thuyền màu vàng óng rất chói mắt - S&M.

Một đám người hung dữ vừa xuất hiện đã đè ép một người phụ nữ có chút chật vật, đánh vỡ duy mĩ lúc này.

Người phụ nữ kia mặc sườn xám màu đỏ, chỗ cổ áo có thêu một đóa hoa hồng, nhánh hoa hồng kéo dài đến ngực trái, giống như mọc ra từ trong lòng. Phần dưới của sườn xám không phải xẻ tà mà là lụa mỏng nối tiếp, nhẹ nhàng lay động theo bước chân của chủ nhân, trêu chọc lòng người.

"Chát!"

Một người vệ sĩ vươn tay đánh vào mặt chủ nhân của bộ sườn xám màu đỏ. Lúc cái tát hạ xuống, ánh mắt của chủ nhân bộ sườn xám vốn đang trống rỗng khôi phục lại một chút ánh sáng, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt thì lộ ra vẻ phẫn hận.

"Thụy, ánh mắt của chị ấy thật đáng sợ." Cô gái nhỏ xinh lập tức trốn vào trong lòng của người phía sau.

"Tư Tư không sợ, ngoan." Tô Thụy trấn an người trong ngực, cảm nhận được sự run rẩy và khối tròn mềm mại trước ngực của cô gái, trong lòng bùng lên lửa nóng.

Trên mặt Mặc Khuynh Thành đầy châm chọc, hai người này chính là người yêu và bạn thân của cô, hừ, tối hôm qua còn thâm tình chân thành cầu hôn cô, thừa dịp bản thân cô đang cân nhắc, vậy mà hắn ta đã cút lên giường cùng với bạn thân tốt nhất của cô rồi. Vốn tưởng rằng ít nhất sẽ có lời giải thích, không nghĩ tới hắn ta sẽ giam cô lại.

Tô Thụy nhìn người phụ nữ có chút chật vật trước mắt, chỉ tự trách mình tối hôm qua không nhịn xuống, nhưng mà dựa theo mức độ cô ấy thích mình, chỉ cần nói vài câu lừa gạt là được. Mà khi hắn làm bộ áy náy nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, lại phát hiện trong mắt cô chỉ có chán ghét và ghê tởm thì không khỏi lạnh lùng chế giễu.

"A, thế nào? Cảm thấy tôi ghê tởm?"

Mặc Khuynh Thành cúi đầu. Rác rưởi đã bị người khác dùng qua, cô không cần phải đoạt lấy!

Tô Thụy nhìn thấy cô không trả lời, lửa giận trào lên, nếu không phải vì phần tài sản kia, hắn đường đường là thiếu gia nhà họ Tô, cần gì phải nhìn sắc mặt của cô ả!

Văn Tư Tư thấy thế, điềm đạm đáng yêu nhìn Mặc Khuynh Thành.

"Chị, em biết là em không đúng, Thụy thật sự rất yêu chị, nếu lần này không phải uống quá nhiều, cũng sẽ không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, chị không biết, anh ấy luôn miệng gọi tên chị, có thể tha thứ cho Thụy hay không? Anh ấy thật sự vô tội."

Văn Tư Tư vừa nói vừa lén lút chú ý xem phản ứng của Tô Thụy, thấy sắc mặt hắn thoáng chuyển biến tốt, trong mắt lại lộ ra thương tiếc, liền biết bản thân đã nói lời hợp ý hắn.

"Tư Tư, em cần gì phải giải thích, đây đều là ngoài ý muốn." Nói đến đây, Tô Thụy trông có vẻ đau khổ nhìn Mặc Khuynh Thành, nhẹ nhàng nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt vừa hồng vừa sưng của cô: "Khuynh Thành, anh biết, tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh, em có thể đánh anh mắng anh, chỉ cầu xin em có thể tha thứ cho anh."

Sau khi nói xong Tô Thụy lẳng lặng chờ phản ứng của Mặc Khuynh Thành, đợi đến mức nhẫn nại của hắn cũng hết, Mặc Khuynh Thành mới ngẩng đầu:

"Được, tôi tha thứ cho anh."

Trong lòng Tô Thụy lập tức vui sướng, nhưng giây tiếp theo, niềm vui sướng của hắn liền sụp đổ.

"Tôi tha thứ cho anh, nhưng về sau chúng ta kiều về kiều, lộ về lộ!" (đường ai nấy đi)

Nói xong, liền ra hiệu hai tên vệ sĩ buông cô ra. Đáng tiếc, không ai nghe theo lệnh của cô.

Mặc Khuynh Thành nhăn mày lại: "Tô Thụy, tôi đã nói tha thứ cho anh, sao anh còn không cho bọn họ buông tôi ra?!"

Tô Thụy giận dữ: "Mặc Khuynh Thành, mẹ nó, cô đang lấy lão tử ra trêu đùa sao?! Không phải cô nói tha thứ cho tôi à? Thế nào, tiểu thư Mặc gia muốn lật lọng?"

"Đương nhiên tôi nói được thì làm được! Chẳng lẽ, anh còn vọng tưởng tôi đáp ứng lời cầu hôn của anh? A, đừng có nằm mơ, Mặc Khuynh Thành tôi làm sao có thể muốn đồ bị người khác dùng qua?!"

"Mặc Khuynh Thành! Cô nói tôi là đồ vật này nọ?"

"Anh quả thật không phải đồ vật này nọ!" Lúc trước có phải bản thân có mắt như mù hay không, lại coi trọng một tên cặn bã trong ngoài không đồng nhất, lại còn luôn nhòm ngó đến tài sản nhà mình như vậy.

Ánh mắt của Tô Thụy hung ác nham hiểm. Xem ra Mặc Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của mình, thịt đã gần đến miệng, tuyệt đối không thể để bay như vậy!

Văn Tư Tư đột nhiên kiễng mũi chân, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai Tô Thụy nói câu: "Thụy, nếu mềm không được thì cứng."

Như thế, nếu đã không đáp ứng lời cầu hôn, vậy thì cứng rắn ép cô kí vào giấy chuyển nhượng!

“Bắt Mặc Khuynh Thành đưa về, bất kể dùng biện pháp gì cùng phải làm cô ta kí tên cho tôi!” Tô Thuỵ đã không còn nhẫn nại để dỗ dành Mặc Khuynh Thành, nếu cô đã bất nhân thì cùng đừng trách bản thân hắn ta bất nghĩa.

Sau đó hắn ôn nhu nói với Văn Tư Tư: “Tư Tư, chúng ta vào trước đi, ngoài này gió lớn, bị cảm lạnh sẽ không tốt.” Văn Tư Tư nhu thuận gật đầu: “Được.”, khoé miệng cong lên một độ cong rất nhỏ. Mặc Khuynh Thành, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu!

Mặc Khuynh Thành nhìn hai người dựa vào nhau đang dần dần đi xa, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Thì ra là như vậy. Chỉ trách mình trước kia đã quá ngu ngốc, rõ ràng nhìn thấy bọn họ thân thiết ở cùng một chỗ nhưng lại chưa từng hoài nghi. Hôm nay rơi vào kết cục như vậy, chỉ có thể nhận. Nhưng anh hai còn đang ở trong trại giam, anh cả thì không biết có nhận được tin tức hay không, ba ba lại bị mình chọc tức phải nhập viện, hiện giờ tập đoàn Mặc thị cũng không còn người nào có thể quản lý...

Mặc Khuynh Thành còn chưa nghĩ ra biện pháp đã bị đau đớn trên da đầu cưỡng chế kéo ý nghĩ trở về.

“Mặc tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn ký tên cho xong việc, ký cho anh em chúng tôi bớt chút phiền toái, cũng để cô khỏi chịu nỗi đau da thịt, thấy da thịt cô mềm mại, cũng không biết có thể chịu đựng những thứ này hay không nữa.” Một tên vệ sĩ trên mặt có vết sẹo nhìn như khách khách khí khí vì Mặc Khuynh Thành phân tích rõ lợi hại. Mặc Khuynh Thành bị bắt phải đối diện cùng hắn. “Phi!”

Tên vệ sĩ tránh không kịp,  trúng ngay giữa  mặt.

“Không biết xấu hổ còn lên mặt! Tiểu Lý, đêm nay chúng ta phải hầu hạ vị Mặc đại tiểu thư này cho tốt!”

Nói xong trực tiếp túm tóc Mặc Khuynh Thành đi về phía căn phòng đã giam giữ cô tối hôm qua.

“Anh Long, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp Mặc đại tiểu thư trọn đời khó quên!” Tiểu Lý bị kêu liền theo sát phía sau.
**
Mặc Khuynh Thành không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, cô quỳ rạp trên mặt đất, sườn xám đã rách tơi tả, mơ hồ có thể nhìn thấy vết phỏng bên dưới, mà hai tay cũng bị rút sạch móng, từng ngón đều bị bẻ gãy xương. Những thứ này, hầu hết đều là vết tích của nữ nhân Văn Tư Tư kia. Cô nghĩ không ra, cũng tự thấy mình chưa từng bạc đãi người bạn thân này. Cửa mở.

“Lộc cộc...”

Một bàn tay nắm lấy cằm của Mặc Khuynh Thành, hơi nâng lên.

"Suy nghĩ kĩ chưa chị gái thân mến của em?"

"Đừng có nằm mơ." Giọng nói tuy rất yếu nhưng lại kiên quyết.

Như dự kiến, Văn Tư Tư đứng thẳng người, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau từng ngón tay, sau khi lau xong, trực tiếp ném vào mặt Mặc Khuynh Thành.

"A xin lỗi, em không cố ý." Văn Tư Tư vươn tay hất khăn ra, đồng thời, chân cô ta mạnh mẽ dẫm lên bàn tay chằng chịt vết thương của Mặc Khuynh Thành.

Mặc Khuynh Thành vốn đã suy yếu bây giờ đau đến mồ hôi đầy đầu.

"Tư Tư, sao em lại ở chỗ này?”

"Thụy, anh đến rồi, em đến để khuyên chị." Văn Tư Tư nói một cách chân tình.

Tô Thụy nghĩ tới tin tức truyền ra gần đây, nhị thiếu gia nhà họ Mặc đã được thả ra, nếu bản thân vẫn không chiếm được quyền thừa kế, vậy thì không còn kịp rồi.

"Mặc Khuynh Thành, không có gì quan trọng hơn tính mạng, chẳng lẽ cô không muốn gặp lại người nhà của cô sao? Tôi nhớ là bác trai đang ở viện, nhị thiếu gia đã vào nhà giam, bây giờ nhà họ Mặc còn có ai?"

Mặc Khuynh Thành nhìn Tô Thụy, cười nhạo hai tiếng, cố nhịn đau đớn ngồi dậy. "Tô Thụy, anh coi tôi là con ngốc sao? Đừng quên, nhà họ Mặc còn có đại thiếu gia!”

Tô Thụy cười nhạo nhìn Mặc Khuynh Thành, đại thiếu gia sao? Xung quanh đó ai cũng biết, đại thiếu gia được vợ chồng nhà họ Mặc nhận nuôi, căn bản hoàn toàn không có quyền thừa kế tài sản.

"Tô Thụy, tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi muốn nói cho anh biết, tài sản của nhà họ Mặc, tôi thà cho anh cả cũng sẽ không cho anh!"

"Mặc Khuynh Thành!" Tô Thụy tức giận trực tiếp gắp than, ấn lên mặt Mặc Khuynh Thành.

"Xèo xèo..."

Mặc Khuynh Thành cố nhịn đau không kêu một tiếng nào, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tô Thụy và vẻ mặt vui sướng của Văn Tư Tư khi người gặp họa, tôn nghiêm còn sót lại trong lòng không cho phép bản thân phải cầu xin tha thứ. Tô Thụy nhìn Mặc Khuynh Thành quật cường không khỏi hoảng thần.

Trước kia cô là một nữ sinh kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng hôm nay nhìn thấy biểu cảm ẩn nhẫn của cô ta, hắn không khỏi cảm thấy thưởng thức.

Văn Tư Tư bỗng nhiên bước lên ngăn cản tầm mắt của hắn, vẻ mặt lo lắng nói: “Thụy, anh không thể đối xử với chị ấy như vậy, giao cho em được không?”

Tô Thụy nhìn thấy vẻ mặt không đành lòng của Văn Tư Tư, xoa mặt cô ta, thỏa hiệp nói: “Cũng tốt, các em từng làm chị em với nhau, cứ giao cho em vậy.”

Sau khi Tô Thụy đi, Văn Tư Tư lập tức thay đổi sắc mặt, ác độc nói: “Kéo nó ra ngoài!”

Đến khi Mặc Khuynh Thành nhìn thấy trên sàn tàu có nhiều người như vậy, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

"Văn Tư Tư, mày muốn làm gì?"

"Mặc Khuynh Thành, mày nói xem tao muốn làm gì đây?" Văn Tư Tư nâng cằm Mặc Khuynh Thành.

"Tuy rằng mặt bị hủy, nhưng dáng người này vẫn còn không tồi, bình thường tao thấy mày đối xử với tao cũng không tệ, nên muốn cho mày hưởng thụ cực lạc nhân gian trước khi chết."

Mặc Khuynh Thành không thể tin trừng mắt, liều mạng giãy dụa, "Văn Tư Tư, mày là đồ điên!"

"Tao là đồ điên, dựa vào cái gì mà từ nhỏ đến lớn mày đều được người khác yêu thương, mà tao lại phải chịu tra tấn! Mặc Khuynh Thành, mày cho rằng mày coi tao là chị em tốt, tao phải mang ơn sao? Đừng ngây thơ, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, tao đã bắt đầu gài bẫy mày rồi."

"Được rồi, em gái chỉ nói đến thế thôi. Chị thân ái, em tìm nhiều người như vậy, chị nên hưởng thụ thật tốt."

Văn Tư Tư nói xong, ra hiệu một chút, xoay người ngồi xuống ghế chuẩn bị xem kịch vui. Mặc Khuynh Thành muốn chạy trốn, cô nhìn đám người đang chậm rãi tới gần, nhìn ra xung quanh, du thuyền vẫn còn trôi nổi trên biển, lối thoát duy nhất, chỉ có...

Cô không kịp nghĩ nhiều, mấy đôi tay đó đã vươn tới ngay trước mắt, cố chịu đựng ý muốn nôn, run run nhắm mắt lại.

Ngay lúc mấy người đó không hề phòng bị muốn giở trò, cô đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ rét lạnh, dùng toàn lực đá một người trước mặt.

"Aaa!!!!!"

Mấy người đó không khỏi sợ run người, nhìn Mặc Khuynh Thành thừa cơ chạy đến bên rào chắn, vô thức che nửa người dưới.

"Ngây ra đó làm gì! Còn không mau bắt lấy nó!" Người nằm trên mặt đất quát.

Bọn chúng lập tức chạy lên nhưng cũng không dám tới gần. "Mặc tiểu thư, cô đã không còn đường thoát, bó tay chịu trói đi!"

"A, phải không?"

Trong nụ cười của Mặc Khuynh Thành mang theo vẻ quyết tuyệt, xoay người nhảy vào biển lớn.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 21.07.2017, 09:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.07.2017, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1080
Được thanks: 2249 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên - Điểm: 33
Chương 2: Trở về lúc ban đầu

Edit: Bánh Bao Ú + Liễu Nhược Thu + Sher

Beta: Tử Liên Hoa 1612

Nước biển lạnh như băng xoay quanh bốn phía Mặc Khuynh Thành, hơi lạnh ngấm vào xương cốt, cô không khỏi run rẩy, lạnh quá.

Không khí càng ngày càng ít, cảm giác hít thở không thông tràn khắp cơ thể.

"Ưm..."

Mặc Khuynh Thành đau đớn rên một tiếng, cau chặt mày, không biết vì sao bên ta lại có âm thanh ồn ào.

Cô còn chưa chết?

Mặc Khuynh Thành chậm chạp mở hai mắt, ánh mặt trời chói chang làm cho cô phải nheo mắt lại.

"Tiểu quai*, cuối cùng con cũng tỉnh?" Lan Tuyết Mai nhìn Mặc Khuynh Thành trên giường bệnh, nhanh chóng ấn một cái nút. (*Quai: láu lỉnh, thông minh.)

"Mẹ?" Mặc Khuynh Thành nhìn thấy Lan Tuyết Mai trẻ tuổi hơn rất nhiều, hốc mắt hơi ẩm ướt, còn có thể nhìn thấy mẹ, thật sự quá tốt.

"Tiểu quai, có phải rất đau không? Không khóc không khóc, Tiểu Cửu lập tức tới ngay." Lan Tuyết Mai đau lòng ôm Mặc Khuynh Thành, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

Nhưng mà Mặc Khuynh Thành lại càng khóc càng dữ, từ im lặng rơi lệ đến cao giọng khóc lớn, khiến cho Lan Tuyết Mai chân tay luống cuống, cuối cùng cũng khóc chung với cô.

Lục Cửu vội vàng chạy tới, xấu hổ đứng ở một bên, không biết nên an ủi, khuyên giải như thế nào.

Mặc Tuyển Thần dẫn theo hai người con trai, vừa tới đây đã thấy cảnh tượng như vậy.

Nhìn hai mẹ con khóc đến không kịp thở, ông cau mày, đi lên phía trước vài bước tách hai người ra. "Mai Mai, đừng khóc, tiểu quai mới tỉnh, lại khóc như vậy, chắc chắn sẽ lại ngất xỉu.”, nói xong, còn ra hiệu cho hai người Mặc Dận, Mặc Giác.

"Đúng vậy, mẹ xem, vốn là hai mỹ nhân, tuy rằng bộ dáng hoa lê đái vũ làm cho người ta đau lòng, nhưng cứ khóc như vậy sẽ xấu đi!" Mặc Giác vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ mặt cực kỳ đau lòng.

Còn Mặc Dận chỉ nhìn hai người, nói: "Không khóc."

Lan Tuyết Mai đang khóc thật thương tâm, nghe xong lời nói của ông chồng nhà mình, hơi hơi đỏ mặt, lại thấy bộ dáng quái dị của Mặc Giác, liền "Phì" cười một tiếng.

Lục Cửu đứng một bên nhìn thấy không khí đã hòa hoãn lại, đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười nói: "Vẫn là chú Mặc lợi hại, cháu thấy dì Lan và Khuynh Thành khóc như vậy, hoàn toàn không biết phải làm sao."

"Tất nhiên, cũng không nhìn xem lão tử là ai."

Vẻ mặt Mặc Tuyển Thần có chút thối, ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã bị Lan Tuyết Mai vung cho một cái tát.

"A!" Mặc Tuyển Thần vuốt tay Lan Tuyết Mai, nhìn thấy lòng bàn tay của bà có một mảng hồng hồng, trách cứ: "Tại sao lại lấy tay đánh, nhìn xem, đỏ rồi kìa, làm anh đau lòng chết đi được."

Lan Tuyết Mai hất tay Mặc Tuyển Thần ra, hờn dỗi: "Đứng đắn một chút, còn có người ở đây."

"Sợ cái gì, yêu thương vợ của mình thì có sao đâu, anh và em đã được pháp luật thừa nhận!" Mặc Tuyển Thần không nhìn người đứng xung quanh, ôm chặt Lan Tuyết Mai, tuyên bố quyền sở hữu của mình.

"Khụ khụ.” Lục Cửu bất đắc dĩ nhìn hai người không ngừng ngược cẩu* trước mắt. “Chú Mặc, dì Lan, trước hết để cháu kiểm tra cho Khuynh Thành đã.” Nhanh lên để cháu còn ra chỗ khác! (*Ở Trung Quốc FA được gọi là cẩu độc thân.)

Lúc này Mặc Tuyển Thần mới nhìn sang Mặc Khuynh Thành đang trợn to hai mắt nhìn mình. “A a a! Tiểu quai, con tỉnh rồi, mau để ba ba nhìn xem, còn chỗ nào đau không, ba ba giúp con xem xem!” Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Tuyển Thần không ngừng giúp bản thân “Phù phù……” nước mắt lại nhịn không được rơi xuống, đây là ba cô, trước đây vì Tô Thụy khiến ba tức giận đến vào bệnh viện, không ngờ bây giờ vẫn yêu thương cô như trước. Nghĩ vậy, Mặc Khuynh Thành nhào vào lòng Mặc Tuyển Thần khóc nức nở. "Ba ba, thực xin lỗi."

"Tiểu quai, con làm sao vậy, tại sao lại xin lỗi?" Mặc Tuyển Thần luống cuống tay chân không ngừng lau nước mắt cho cô, quay sang quát Lục Cửu:"Tiểu Cửu, cháu mau đến xem xem, có phải tiểu quai còn đau ở đâu không?" Lục Cửu chậm rãi bước đến, cẩn thận mở băng vải trên đầu cô, thay thuốc cho Mặc Khuynh Thành một lần nữa, còn cố gắng giảm nhẹ lực tay, sợ rằng nếu xuống tay hơi nặng sẽ không ra khỏi phòng bệnh được.

"Tốt lắm, miệng vết thương đã khép, mấy ngày tới không nên để vết thương dính nước, mỗi ngày cháu sẽ đến thay thuốc." Lục Cửu xoa xoa mồ hôi trên đầu, quả thực việc này còn mệt hơn đại giải phẫu nhiều.

"Vất vả cháu rồi, Tiểu Cửu, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện." Lan Tuyết Mai còn muốn hỏi một ít chuyện cần chú ý, liền lôi Mặc Tuyển Thần đi ra phòng bệnh.

Sau đó, vì ở trường còn có giờ nên Mặc Giác cũng rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn Mặc Khuynh Thành và Mặc Dận. Mặc Dận không nói gì, trực tiếp đến bên ghế sofa đọc tạp chí. Mặc Khuynh Thành có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể vụng trộm nhìn, nhìn tới ngẩn người.

Anh cả nhà mình từ nhỏ đã là đối tượng mà đám nữ sinh mê luyến, tuy là nhận nuôi nhưng trên người lại tập hợp tất cả ưu điểm của ba mẹ, trưởng bối trong nhà nhìn thấy đều nói trời sinh anh ấy là để làm người của Mặc gia.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không ngay ngắn như bình thường, cổ áo hơi hơi rộng mở, tay áo xắn lên, tóc cắt ngắn, ngũ quan rõ ràng, môi mỏng hơi nhếch, nếu không phải cặp mắt thâm thúy kia rất có thần, Mặc Khuynh Thành đã cho rằng đây là một tác phẩm hoàn mỹ do một nhà điêu khắc tài ba nào đó đã tạo ra.

"Làm sao vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Thì ra lúc Mặc Khuynh Thành ngây người, Mặc Dận đã đi tới cạnh giường bệnh. "A? Không có việc gì."

Mặc Dận hơi nhíu mày, bàn tay to thô ráp vươn tới, đặt lên trán của Mặc Khuynh Thành.

"Anh cả, anh làm gì thế?" Mặc Khuynh Thành chấn kinh, vội vàng lùi ra sau.

"Giúp em xoa xoa." Trong mắt Mặc Dận hiện lên vẻ đau xót.

Mặc Khuynh Thành cũng cảm giác được hành động của mình không đúng, lại không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cúi đầu không ngừng nghịch ngón tay.

Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ.

Không biết qua bao lâu, Mặc Dận thở dài, xoay người đi ra cửa.

"Đừng đi." Mặc Khuynh Thành túm góc áo Mặc Dận, sợ anh thật sự bỏ đi.

"Được rồi, anh không đi." Mặc Dận cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo góc áo mình, có thể dễ dàng nhìn thấy mạch máu, kim tiêm chói lọi như đâm vào hai mắt anh.

Mặc Dận ngồi vào ghế tựa bên giường, kéo tay Mặc Khuynh Thành. "Đau không?"

Mặc Khuynh Thành lắc lắc đầu, đã trải qua nhiều như vậy, chút đau này có tính là gì.

"Cục cưng, nếu… nếu em thật sự thích Tô Thụy, anh cả sẽ không ngăn cản em nữa." Mặc Dận do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm nói.

Không có gì quan trọng hơn Mặc Khuynh Thành, nếu đồng ý cho em ấy mà có thể khiến em ấy vui vẻ, dù bản thân chịu đau khổ cũng không có gì đáng ngại.

"Anh cả, em không thích hắn, em..."

Mặc Khuynh Thành đột nhiên không nói, sững sờ nhìn Mặc Dận, hình như cô xem nhẹ cái gì đó?

Đến cùng là đã xem nhẹ cái gì?

Đúng rồi, trông bọn họ đều còn rất trẻ!

Mặc Dận trước mắt, anh không đeo caravat, không mặc tây trang, càng quan trọng hơn là, rõ ràng khuôn mặt anh mới hơn hai mươi tuổi!

"Cục cưng, cục cưng?" Mặc Dận vươn tay, quơ quơ trước mặt Mặc Khuynh Thành.

"Anh, em hơi đói." Mặc Khuynh Thành không đầu không đuôi nói một câu.

"Đói bụng? Muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em." Mặc Dận xoa xoa đầu cô, giống như cô nói cái gì, anh đều sẽ đáp ứng.

"Muốn ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo, anh làm." Mặc Khuynh Thành cố ý nhấn mạnh.

"Được, anh đi làm, em nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong anh liền rời đi.

Mặc Khuynh Thành nghe tiếng bước chân đi xa mới hoảng loạn tìm kiếm, cho đến khi lục ra một chiếc điện thoại hồng nhạt khảm kim cương ở góc giường.

Mở di động ra, màn hình hiện lên rõ ràng: Ngày 21 tháng 3 năm 2009.

Như vậy là bản thân cô đã trở về năm mười sáu tuổi?

Mặc Khuynh Thành vô thức bước xuống giường, đi tới toilet, nhìn bản thân trong gương.

Mái tóc có chút hỗn độn, lại không che giấu được dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng mà lúc này, vẻ đẹp đó lại bị phá hỏng.

Mặc Khuynh Thành nhìn bản thân không khác gì con mèo hoa, cảm thấy rất khó chịu, liền mở vòi nước, vốc nước vỗ lên mặt.

Mười phút sau, Mặc Khuynh Thành xác định đống hóa chất trên mặt đã được rửa sạch mới ngẩng đầu. Đúng rồi, đây mới là cô.

Mày liễu cong cong, đôi mắt hồ ly có vài phần tương tự Mặc Tuyển Thần, vì trước đó đã khóc thật lâu, hai mắt ửng đỏ như muốn truyền đạt vô vàn oan ức, làm người ta nảy sinh thương cảm, mà cái mũi cao cao khéo léo trông thật là đáng yêu, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, biểu hiện ra nội tâm của chủ nhân lúc ấy.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 21.07.2017, 09:31, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: NTVH, Phụng, Thùy Linh (EXOL), Táo đỏ phố núi, minmapmap2505, thubeotran94, xuanhien77, zphiphiz
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hàn ánh nguyệt, Kim Phượng, Yuutran26 và 212 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.