Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô

 
Có bài mới 07.07.2017, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5185 lần
Điểm: 12.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Vị thứ chín

Edit: Tiểu Lăng

Có thể gặp lại nhau theo cách này, Trần Chước cũng không ngờ.

Anh biết rõ cô gái nhỏ sẽ chuyển nhà, nhưng lại phải đi Hồng Kông một chuyến. Một cuộc giao lưu học tập mỹ thực vài ngày, khiến anh không rảnh để quan tâm rất nhiều thứ.

Thấy trong nhóm WeChat lại thảo luận chuyện “Tiên nữ mất tích lần hai”, anh biết Tiên Bối đã chuyển đi.

Còn chuyển đi đâu, anh định về hỏi lại. Chỉ cần cô vẫn còn ở nhân gian, anh vẫn có thể tìm được cô.

Câu “gặp sau” trước đó, cũng không phải chỉ là sự tự tin mù quáng của nam thẳng*.

(*) nam thẳng: không hiểu lắm vì sao dùng ở đây ToT Đúng định nghĩa thì nam thẳng là đàn ông có tính hướng bình thường

Nhưng, đời là thế, cực thích đánh bất ngờ.

Mỗi thứ Năm hàng tuần, Trần Chước đều đi câu lạc bộ đấu kiếm.

Anh không có nhiều sở thích nghiệp dư lắm, một trong số đó épée*.

(*) épée: tiếng Pháp có nghĩa là “thanh kiếm”. Đây là một trong ba loại kiếm Rapier được sử dụng trong môn thể thao Fencing (đấu kiếm hiện đại) xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX ở châu Âu. Épée có ba cạnh, chiều dài không quá 110cm và có trọng lượng tối đa là 775g.

Trần Chước đã luyện khá nhiều năm, và rất nổi tiếng trong câu lạc bộ. Những học viên đã từng đấu với anh, hầu như chưa ai thắng anh cả.

Có thể đấu được với anh, là linh vật câu lạc bộ (tự mệnh danh) – Khương Tự Hào. (khụ, đúng tên đấy, không có sửa đâu)

Cậu bé nhỏ hơn anh mười tuổi, gia đình khá giả, mới lớp 10 đã bị cha mẹ mang đến đây, nói muốn học đấu kiếm.

Lúc đó thằng bé đã cao 1m86, tay chân dài ngoằng, nên huấn luyện viên đề cử học kiếm épée.

Nghé con mới sinh không sợ cọp, Khương Tự Hào mới học được tý da lông, đã mon men đi khiêu chiến, đấu với Trần Chước.

Mới đầu, đương nhiên bị nguyên lão Trần hành hạ đến không thẳng nổi eo lên, bị học viên cùng khóa cười.

Nhưng cậu ta tiến bộ thần tốc, chỉ qua hai năm, Trần Chước đã cảm giác được, quả thực độ linh hoạt của cổ tay và tốc độ phản ứng của mình kém hơn người trẻ tuổi rồi.

Từng chiêu từng thức đều sảng khoái tràn trề, hai người cởi mặt nạ bảo hộ, ngồi xuống ghế dài bên sân nghỉ ngơi.

Khương Tự Hào vặn bình nước đưa cho anh, thở phì phò hỏi: “Anh có đối tượng chưa?”

Trần Chước uống một hớp nước: “Chưa.”

Khương Tự Hào kinh ngạc: “Chưa có á? Nói cách khác…”

Con ngươi cậu chuyển động, như đang nghĩ trò quỷ gì đó: “Anh vẫn đang ở một mình? Trong nguyên một cái tầng hai của tiệm rộng hơn một trăm bảy mươi mét vuông mà không chê trống trải á?”

Trần Chước giọng nhạt: “Sao, chú muốn đến ở với anh chắc?”

Khương Tự Hào khoát tay: “Này này này, đừng nghĩ bậy chứ, em rất thẳng đấy. Giờ em đang ở cùng với bạn gái, sướng khỏi bàn luôn, ba mẹ em còn tưởng em đang trọ ở trường nữa chứ, ha ha.”

Cậu gãi gãi đầu: “Thật ra thì, một người bạn của bạn gái em đang tìm phòng.”

Trần Chước: “Anh không cho thuê.”

Khương Tự Hào: “Em biết anh không cho thuê, em chỉ hỏi tý thôi, chủ yếu là người bạn đó của cô ấy hơi đặc biệt. Cô ấy là một tác giả manga em rất thích, bạn gái em lại là biên tập của cô ấy, em cũng mới biết tuần trước thôi, anh nói có khéo không?”

Thằng bé quấn quấn tóc mái ngang trán ướt nhẹp mồ hôi: “Em vẫn cho đó là một họa sĩ nam, không ngờ lại là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng thẹn thùng… Éc, không phải là thẹn thùng, em cũng không biết nói thế nào, nghĩa là nói chuyện với cô ấy rất tốn sức, rất muốn chết luôn cho rồi. Tính cách như vậy, cực khó tìm phòng, đã thế bạn gái em còn sợ cô ấy không sống quen được, tiêu chuẩn tìm phòng còn đòi hỏi cực cao. Tiền thuê phòng không được cao, không được xa quá, còn phải gần nhiều tiệm trà sữa. Bởi cô ấy rất thích uống trà sữa, có phải mấy người làm nghề sáng tác này đều có những sở thích kỳ lạ không?”

Một cái tên hiện lên trong đầu, Trần Chước không khỏi nhíu mày.

“Trà sữa – em lập tức nghĩ đến anh.” Khương Tự Hào lại bày ra vẻ buồn rầu: “Trừ anh ra, gần nhà anh cũng có nhiều tiệm trà sữa, để ý giúp em tý, xem có phòng đẹp giá rẻ không. Nếu có thể ở chỗ anh thì là tốt nhất, anh là người quen, còn là chính nhân quân tử, bọn em yên tâm. Cô ấy tuy không thích nói chuyện lắm, nhưng cũng may là không thích nói, cả ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh tẹo nào. Em thật sự rất sốt ruột, cô ấy ở nhà bọn em, cô ấy bất tiện, bọn em cũng bất tiện.”

Mi tâm giãn ra. Để xác nhận có đúng như dự đoán trong lòng hay không, Trần Chước không lộ vẻ gì, hỏi: “Có thể xem manga của cô ấy không?”

Khương Tự Hào: “Anh cũng đọc manga á?”

“Ừ, có.”

Khương Tự Hào lôi điện thoại ra, tìm app manga của team Nguyên Quang, tra một tác phẩm manga huyền huyễn nhiều kỳ đang có lượt view cực cao.

Tên của tác phẩm đó là “Kỳ Tà”.

Mà ở mục tác giả kia…

Là một cái tên quen thuộc, hiện lên đầy sống động.



Ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài đã nhà nhà lên đèn, lung linh đủ sắc.

Trên đường đi lấy xe, Trần Chước cũng không thể tin nổi mà cười.

Tại sao lại có thể có duyên phận như vậy?

Đón gió đêm, người đàn ông thở nhẹ, cô bé à, không lấy nổi một cái bút danh khác sao, rốt cuộc là ngốc hay là lười đây không biết?

+++

Không tới hai ngày sau, Trần Chước và Khương Tự Hào đã chạm mặt.

Vừa đến trước nhà, thằng bé ngồi ghế phụ lái đã vội vàng xuống xe, la lên, em lên tầng đưa cô ấy xuống, anh chờ ở đây đi!

Trần Chước đã sớm hạ cửa sổ xe xuống, một động tác theo bản năng, mà anh cũng chẳng hiểu vì sao.

Có lẽ là để gió và nắng phất qua, lắng lại cõi lòng hơi nôn nóng.

Trần Chước cho nỗi lo lắng này chỉ là nhất thời, như kiểu người lớn đi đón trẻ em tan học ở mẫu giáo, chờ bé ra đến cổng trường, trở về trong tầm mắt của mình, anh sẽ bình tĩnh lại.

Thật sự thì không.

Khi thấy Khương Tự Hào dẫn cô gái nhỏ hàng thật giá thật ra hành lang, anh chẳng những không lắng lại được nỗi lòng thấp thỏm, mà còn… càng thêm, khẩn trương hơn?

Anh đã sớm dọn dẹp lại nhà cửa, tự nhận đã chuẩn bị thỏa đáng, lại quên nghĩ nên nói gì khi họ gặp lại nhau lần nữa.

Lúc này Trần Chước đã xuống xe, đang đi đến chỗ cô gái.

Vẫn là cái đầu nhỏ rũ cụp xuống, vẫn là cái sắc thái ngăn cách với trần đời không tiêu tan quanh mình.

Dừng trước mặt cô gái, cô cũng không ngẩng đầu liếc anh một cái.

Nhưng Trần Chước vẫn không ức chế được độ cong trên môi, gọi tên cô, lại cẩn thận suy xét phản ứng của cô.

Cô gái nhỏ sợ sệt trong chốc lát, và trong ánh mắt nhìn nhau kia, có thể thấy rõ kinh ngạc, cùng niềm vui không thể bỏ qua, cũng khiến anh hiểu được rằng ---

Cô cũng không quên anh, và cũng rất vui khi thấy anh.

Nhưng Trần Chước vẫn muốn trêu cô, một cảm xúc và hứng thú không có nguyên do.

Giống như khi đang trên đường tới đây, anh mờ mịt nghĩ, không hiểu nổi, tại sao mình lại quan tâm một cô gái nhỏ, hơn nữa còn dung túng, cho phép cô thâm nhập vào cuộc sống của mình.

Đào sâu hơn nữa cũng không có một đáp án chuẩn xác.

Sức hút giữa nam và nữ, có lẽ vốn đã là một loại têiết học duy tâm.

Mỗi đời người, đều sẽ gặp được rất nhiều hoa: có đóa được nhiều người chú ý bởi màu sắc tươi đẹp; có bông lại khiến người ta dừng chân vì hương thơm nồng nàn.

Tiên Bối lại khác, cô là một nụ hoa nhỏ hoàn toàn không muốn nở rộ, sống ở một góc tường khuất vắng, ước gì ai cũng không phát hiện được sự tồn tại của cô.

Nhưng làm sao đây, anh lại vô tình nhìn thấy đóa hoa bé bỏng cô độc kỳ lạ này.

Một ý nghĩ ích kỷ đến kỳ diệu sinh ra.

Muốn đưa cô vào trong lãnh địa của mình, quan sát, che chở, để rồi một ngày có thể nhìn thấy cô nở rộ tươi thắm.

Đương nhiên, tốt nhất là chỉ nở rộ với mình anh.

+++

Hiển nhiên là Tiên Bối không biết những điều này.

Đi từng bước nhỏ theo sau Trần Chước, len lén liếc qua, nhìn đôi giày của anh đi tới đi lui, xách túi của cô cho vào cốp.

Hix… Căng thẳng đến độ thót cả tim.

Đã thế bạn trai của Viên Viên ở bên cạnh còn cố ý chế nhạo: “Ái chà, thì ra hai người vốn đã biết nhau nha, anh Trần giấu hơi kinh đấy, a ha ha ha ha…”

Kịch.

Cốp xe được Trần Chước đóng lại, nghe thấy anh nói câu “lên xe đi”, Tiên Bối mới tỉnh người, vội gật đầu như mổ thóc, chạy đến bên cạnh xe.

Dưới ánh mặt trời, người đàn ông dáng cao thẳng tắp như tượng ngọc, quay đầu nhìn cô.

Thấy Tiên Bối bỗng dừng chân, đứng bên cạnh xe, bối rối.

Đúng vậy, Tiên Bối đang bối rối.

Ngồi đằng sau hay ngồi phía trước đây?

Nếu ngồi ghế phụ lái…

Có gần quá không?

Không có khoảng cách lưng ghế, cứ trực tiếp… ngồi song song như thế với người ta, e là cô sẽ như ngồi trên bàn chông.

Đến giờ, tim cô cũng không có dấu hiệu đập chậm đi.

Ngồi đằng sau thì…

Như kiểu có ý để người ta làm tài xế, thật sự rất không lễ phép…

Tiên Bối, mi đang ăn nhờ ở đậu người ta đó!

Người ta nguyện ý chứa chấp mi đã mi đã phải cảm kích lắm rồi, còn dám chọn ba lấy bốn gì nữa…

Tiên Bối giận dữ mắng mỏ mình trong lòng.

Đang khi cô băn khoăn quyết định, người đàn ông đã như đọc được lòng cô, lưu loát đi tới, mở cửa ghế phụ lái cho cô.

Nan đề đã được giải, Tiên Bối sững sờ, chập choạng ngồi vào ghế phụ lái.

Đi vào ngồi còn nói một câu “Cảm ơn” nhẹ như gió, nhưng thấy anh hoàn toàn không nghe được.

Tiên Bối lên xe rồi, người đàn ông vẫn ở cạnh xe, cũng không vội đóng cửa lại, đứng nguyên đó không nhúc nhích.

Nếu như nói Tiên Bối mẫn cảm với ánh mắt của người khác, vậy ánh mắt của Trần Chước tuyệt đối khiến độ mẫn cảm của cô lên mức max.

Chỉ vài giây, cô gái nhỏ đã không biết nên làm gì, bắt đầu sờ trán.

Trần Chước cong môi, đóng cửa lại, không nhẹ cũng không nặng.

Ngoài cửa sổ, bạn trai Viên Viên dặn dò hai câu, Trần Chước khách khí nói tạm biệt với cậu ta, rồi lên xe.

Tiên Bối vẫn là tư thế cũ, làm tộc cúi đầu vạn năm không thay đổi.

Lén lút liếc trộm qua, một đôi tay thon dài có lực đang cầm tay lái.

Đã được một chốc, nhưng xe vẫn chưa được khởi động.

Bỗng, một bàn tay dời qua đến chỗ cô.

Tiên Bối cả kinh, vô thức tránh ra sau, cằm cũng rụt sâu xuống hơn.

Để ý đến động tác của cô, bàn tay kia ngừng lại trên không. Từ trong mũi của chủ nhân bàn tay truyền ra tiếng cười.

Vô cùng khẽ, nhưng Tiên Bối lại nghe được. Tiếng cười ấy như một dòng điện giật, khiến tai cô nóng lên.

Bàn tay không tới gần cô như cô đoán, mà chỉ nâng lên vài phân, gạt tấm che nắng trước mặt cô xuống.

?

Trước mắt hơi tối xuống, Tiên Bối liếc trộm vài lần, có phần khó hiểu.

Ánh nắng chói buổi trưa khiến cô rất không khỏe, nhưng trừ cô ra, cũng không ai biết điều này.

Thật ra cô cũng có rất nhiều chuyện khó hiểu.

Từ khi anh xuất hiện, số vấn đề trong lòng cô đã đủ để soạn nguyên một quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao”.

Vì sao anh lại trở thành chủ cho thuê nhà của cô?

Vì sao anh lại không nói cho cô biết trước?

Trước đó, anh có biết cô là người thuê phòng mới của anh không?

Thấy cô lần nữa, trong lòng anh nghĩ gì?

Vì sao tất cả lại trùng hợp như vậy?



Thế nhưng sau một giây, bên người vang lên giọng nam ôn hòa:

“Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là về đến nhà rồi.”

Trong lòng Tiên Bối “Vâng” một tiếng, nhưng rất nhanh, con ngươi cô trợn to, sau lưng là hơi lạnh cuồn cuộn.

Trời ạ, đây không phải là…

Nếu không phải nỗi sợ càng lớn hơn, cô gần như đã kinh ngạc nghiêng đầu hỏi ra tiếng.

Như bị cho vào lồng hấp, mặt nóng hay tim nóng, Tiên Bối cũng chẳng rõ.

Rốt cuộc là trùng hợp, hay là… cố ý…?

Trong tác phẩm đầu tay “Tòa thành thất lạc” của cô, nhân vật chính không cẩn thận bị zombie cắn, và triệu chứng bị nhiễm virus kỳ lạ đầu tiên, đó là sợ ánh sáng.

Nhưng anh ta đã được cứu rất nhanh, giáo sư đón anh ta về căn cứ.

Sau khi lên xe, anh ta lo dọc đường mình sẽ đột nhiên mất đi thần chí, tổn thương bạn bè mình.

Giáo sư cũng gạt tấm che nắng xuống trước mặt anh như vậy, ôn hòa nhìn anh ta, nói:

“Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là về đến nhà rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.07.2017, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5185 lần
Điểm: 12.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Vị thứ mười

Edit: Tiểu Lăng

Đương nhiên Tiên Bối không ngủ.

Tình huống như vầy… sao cô ngủ được…

Chỉ đành cúi đầu, mất tự nhiên đùa móc khóa mèo Choo Choo trên balo.

Trần Chước cũng không nói gì mà lái xe.

Lúc gặp đèn đỏ, anh quay đầu, liếc nhìn Tiên Bối. Cô gái nhỏ không nghe lời gì cả, không nghỉ mà cứ suy nghĩ gì đó.

Trên đôi cơ quả táo* đầy đặn, mi mắt cô hơi rũ xuống.

(*) cơ quả táo: là tổ cơ mặt hình tam giác ngược nằm dưới mắt khoảng 2cm, còn gọi là “cơ cười”. Cơ quả táo đầy đặn sẽ khiến đôi má có đường cong hình quả táo, dù không cười cũng có cảm giác như đang cười. Và nếu mỉm cười, thì càng ngọt ngào hơn.

Lông mi của cô không dày lắm, nhưng lại khá dài, khiến người ta nghĩ đến một loài cây… Cây xấu hổ với phiến lá xanh non hơi cuộn lại.

Cũng không biết cô mấy tuổi.

Không phải… còn đang vị thành niên đấy chứ? (phụt, ha ha!)

Ngón tay gõ hai cái trên tay lái, Trần Chước hỏi, “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngón tay mân mê móc khóa hình mèo của Tiên Bối ngừng lại.

Yên tĩnh vài giây, cô bé thò tay trái ra, một dấu chữ V, ý là “hai”.

Sau đó, lại thêm một ngón áp út dựng thẳng lên, cùng với hai ngón trước thành “ba”.

“Hai mươi ba à?” Trần Chước hỏi.

Tiên Bối gật đầu.

“Vừa tốt nghiệp đại học ư?”

Gật tiếp.

“Họa sĩ full-time à?”

(*) full-time: trong bản gốc là họa sĩ toàn chức/full-time job, tức là chị ấy chỉ có một nghề nghiệp duy nhất là họa sĩ.

Tiên Bối sững sờ, không bao lâu sau, lại chầm chậm gật tiếp.

Nhưng trong lòng đã dậy lên sóng to gió lớn.

Anh quả nhiên đã đọc manga của cô rồi!!

Ba lần bị lột áo ngoài*, thật sự là quá xấu hổ!!!

(*) lột áo ngoài: nguyên gốc là “bái mã” hay “bái mã quái”, lấy từ vở “Bái mã quái” – một trong những vở tướng thanh truyền thống của TQ. “Lột áo ngoài” ở đây chỉ lời nói dối, hoặc là một sự thật nào đó bị vạch trần.

Xe lại đi, Trần Chước không hỏi nữa.

Tiên Bối mới có cơ hội thở nhỏ một hơi, bất giác cuộn cuộn ngón tay. Ngây người không biết bao lâu, cô mới nghe thấy người đàn ông nhắc: “Đến rồi.”

Xe cũng từ từ phanh lại theo.

Tiên Bối híp mắt nhìn phong cảnh và kiến trúc trôi qua ngoài cửa sổ, kinh ngạc nháy mắt vài lần, đây không phải…

Quảng trường Trung Sơn gần chỗ ở cũ sao?

Sau này cô sẽ ở lại đây ư?

Đang nghĩ vậy, người đàn ông lên tiếng lần nữa: “Xuống xe đi.”

Sau đó liền mở cửa ghế lái, xuống dưới.

Tiên Bối vẫn chưa tỉnh hồn lại, sờ lên thái dương. Song vẫn nghe lời nhấc balo lên, xuống xe cùng.

Trần Chước ra sau cốp lấy đồ cô xuống, một vali tay kéo lớn, một túi hành lý chỉ nhỏ hơn cái vali chút ít, cũng không đặt lên đất, mà mỗi tay xách một cái, thoạt nhìn chẳng tốn tý sức nào.

Tiên Bối thấy băn khoăn, xốc lại dây balo trên vai, liền nhanh chân đuổi theo, duỗi một tay ra, ý bảo cô có thể tự cầm.

Đương nhiên Trần Chước không đồng ý, anh người cao sức lớn, chút trọng lượng ấy đâu nhằm nhò gì, chỉ hỏi: “Mang hết đồ chưa?”

Vốn cũng không nhiều đồ mấy… Mắt Tiên Bối đảo ra xung quanh mấy lần, ra vẻ kiểm tra, rồi gật đầu xác nhận.

“Vậy đi thôi.” Trần Chước nhấc chân.

Dù nghi vấn đã sắp nhồi tung não Tiên Bối, nhưng cô vẫn chỉ cắn môi, kìm nén, không nói một lời, để anh dẫn đường.

Hình như người đàn ông cố ý thả chậm nhịp bước, luôn luôn đi bên cạnh cô.

Tiên Bối rũ nửa mi mắt xuống… lén nhìn mũi giày anh, bước theo cùng nhịp.

Ngay sau đó, dây balo sau lưng bỗng bị anh dùng sức kéo lại.

Tiên Bối sợ tới mức ngừng bước gấp.

Người đàn ông cười: “Em ngẩng đầu nhìn xem.”

Hả? Tiên Bối giương mắt lên một biên độ nhỏ…



… …

… … …

Trong nháy mắt, như bị ném vào một hồ nước nóng, đầu Tiên Bối ầm một tiếng phát sốt.

A a a, vì sao trước mặt cô dựng thẳng một cái hòm thư…

Ngay gần trong gang tấc, suýt nữa cúi đầu đụng vào.

Trần Chước hỏi: “Bình thường em luôn đi đường như vậy à?”

Tiên Bối: “…”

Không phải… cô cũng… ngẩng đầu nhìn đường mà _(:з" ∠)_

Nếu không cẩn thận đối diện với người khác mới như bị trúng đạn, cúi vội đầu xuống né, sợ sẽ có càng nhiều công kích chí mạng hơn.

Song, lúc đi bên Trần Chước, cô bỗng càng sinh ra nhiều căng thẳng và xấu hổ hơn, muôn phần không dám ngẩng đầu lên. Sợ sau một giây, người đàn ông sẽ quay đầu nhìn cô, muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện mà cô không hề chuẩn bị trước.

“Không nói lời nào coi như em thừa nhận.” Trần Chước tự lý giải.

Tiên Bối đang định lắc đầu giải thích, lại thoáng thấy người đàn ông kéo ống tay áo sơ mi vẫn luôn xắn đến khuỷu tay khi trước xuống, cũng không cài lại cúc, để mặc nó thõng xuống, đưa thẳng tới trước mặt cô.

“Kéo lấy.” Người đàn ông nói.

Hả?

Gì cơ?

Kéo cái gì? Kéo tay anh á??

Không thể nào…

Tim Tiên Bối đập thình thịch. Nhịp dồn gấp ấy, cô hoàn toàn không chịu nổi.

Không, không, không cần… Ngay cả lời nói trong lòng cũng ấp a ấp úng luôn.

Dường như Trần Chước có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô, anh nhàn nhạt nói: “Chỉ kéo tay áo thôi, không cần kéo tay tôi.”

Dưới mắt, bàn tay của người đàn ông ấy, vẫn thong dong dù đang trong tình thế rối bời.

Mặt Tiên Bối như bị lửa đốt, cô sao dám kéo chữ… Nhưng từ chối thì có phải anh sẽ mất hứng không?

Rơi vào vòng tranh chấp giữa “khó khăn” và “lấy lòng”, cô xoắn xuýt đến cạn kiệt tinh lực, chỉ muốn lấy đầu đập đất.

Biết cô do dự, bàn tay cũng không cưỡng cầu nữa mà thu về.

Trần Chước hỏi: “Không cần sao?”

Tiên Bối chần chừ hai giây, gật đầu.

Bị từ chối, nhưng giọng Trần Chước cũng không có vẻ khó chịu gì, vẫn cứ mang theo ý cười, quyện lẫn ba phần trêu chọc, bảy phần bất đắc dĩ: “Vậy tôi phải dẫn đường cho bé mù em thế nào đây?”

Một câu, khiến Tiên Bối sửng sốt, mặt nóng rừng rực, não cũng quay cuồng như điên. Cô thật sự không nhịn được, nhỏ giọng đáp: “Không có chuyện gì…”

Lại yếu ớt nói thêm một câu: “Tôi có thể…”

“Tốt lắm.” Trần Chước nghiêm túc nghe, và cũng nghe thấy.

“Vâng…” Tiên Bối đáp.

Lại đi tiếp một đoạn nữa.

Trần Chước cúi đầu kiểm tra cô: “Vẫn không ngẩng đầu lên à?”

Tiên Bối nhíu nhíu mày, quyết định.

Vành mũ từ từ nâng lên, cuối cùng cô gái nhỏ cũng nhìn lên trước, ánh nắng tràn vào khiến cô hơi khó thích ứng một chút.

Nhưng rất nhanh, một hình ảnh càng có sức đánh vào hơn đã dời lực chú ý của cô đi.

Ngay trước mắt.

Là một bức tường gạch thô cũ màu trắng gạo, trên đó có một logo phong cách cổ xưa.

Vừa Ý.

Vừa Ý?!

Bức tường này, không phải là bức tường lấy làm trang bìa của Vừa Ý trên app chuyển phát nhanh ư?

Ngay cả kiểu chữ cũng giống trên túi đóng gói như đúc?

Thật sự là tiệm trà sữa ngon tuyệt vời kia ư? Là thánh địa linh hồn, khởi nguồn của tinh thần trong lòng cô đấy ư?

Hương trà sữa ngọt ngào như có như không, đã vây lấy chóp mũi, xác nhận phỏng đoán của cô.

Cùng lúc đó, người đàn ông bên cạnh đã nói một câu mà cô không thể nào tưởng tượng nổi:

“Sau này em sẽ ở đây.”

+++

Dù Trần Chước đã vào bằng cửa nhỏ để tránh ầm ĩ, nhưng vẫn gặp phải phó chủ tiệm Chu đang ra ngoài vứt túi rác.

Lần đầu tiên thấy anh chủ mang một cô gái… ặc, một cô bé về, mắt Chu Thanh Thụ sắp dựng thẳng hết cả lên, truy vấn: “Đây là ai vậy?”

Trần Chước không đáp, chỉ mang theo Tiên Bối chợt căng cứng người lại vào cửa, lên tầng.

Thu xếp cho cô gái nhỏ xong, Trần Chước liền đi xuống tầng, để lại mình cô tham quan chốn ở sắp tới, và sắp xếp hành lý.

Anh không có ở đó, một mình cô hẳn sẽ thoải mái tự tại hơn, và có thể nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh ở đây hơn.

Quả nhiên, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng.

Phó chủ tiệm thích tám chuyện đã để tất cả mọi người đều biết đến “cuộc gặp tình cờ” có lượng tin tức cực lớn này.

Mấy nhân viên rất vui vẻ hào hứng chạy tới, bao vây anh:

“Anh chủ anh chủ, nghe nói anh dẫn một cô bé về à?”

“Có đẹp không?”

“Lợi hại quá, trước kia chẳng chút tiếng gió nào, thế mà vừa xuất hiện cái đã ở chung với nhau rồi?”

“Anh không mang xuống cho bọn em làm quen sao?”



Tên Chu Thanh Thụ này, có thể giải thích vô cùng nhuần nhuyễn cho các từ như “Gia Cát Lượng sau chuyện”, “vừa ăn cướp vừa la làng”: “Được rồi, tất cả giải tán đi, nếu biết mấy chú đều bà tám như thế, vừa rồi anh đã chẳng nói một câu.”

“Đi đi đi đi, đi làm việc hết đi! Đừng có ầm ĩ ở đây nữa, ầm đau cả đầu, cẩn thận anh chủ trừ tiền lương của mấy chủ đó. Thật là… không thằng nào nhìn ra gì à? Rõ rành rành ra đấy, sao có thể tùy tiện để mấy chú nhìn chứ, anh chủ Trần của chúng ta đang kim ốc tàng kiều* nha.”

(*) kim ốc tàng kiều: nhà vàng giấu người đẹp, đây là một câu tục ngữ dựa theo điển tích Hoàng hậu Trần A Kiều trong Hán Vũ cố sự, về giai thoại tình yêu giữa bà và Hán Vũ Đế.

Dứt lời, anh liếc mắt nhìn Trần Chước đang đứng bên tự rót nước.

Trên mặt người đàn ông không lộ vẻ vui buồn gì, chỉ bình tĩnh uống nước, không nói một chữ.

Để cốc xuống, nghĩ đến gì đó, lông mày Trần Chước hơi giãn ra, lấp lánh ý cười.

Không muốn nói, có phải là chấp nhận không vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.07.2017, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5185 lần
Điểm: 12.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ọe... Sắp kiệt sức vì mỗi món đồ uống của anh...

+++

Chương 11: Vị thứ mười một

Edit: Tiểu Lăng

Lúc đó, Tiên Bối ở trên tầng đang nhìn khắp nơi với ánh mắt kinh diễm và mới lạ.

Cô đang sống riêng bên ngoài hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thuê được một nơi đẹp lòng vui mắt đến vậy…

Cả căn phòng, hệt như phòng trên bản mẫu (dùng để chào hàng), phong cách màu trắng cực giản dị.

Ví dụ như phòng của cô, chỉ có một tủ quần áo lớn bằng gỗ thuần trắng kiểu cũ, trên bày khung tranh màu nước hình ba con chim sẻ. Giường rất lớn, làm từ gỗ thô, gối và đệm chăn bông mềm như được lót bằng mây.

Cửa sổ phòng không lớn lắm, nhưng lại đầy đủ ánh sáng. Trước cửa sổ có một bàn trà nghệ thuật bằng sắt màu lam xám và hai cái ghế gấp.

Trên bày một chậu cây mọng nước* có tướng cực tốt, có thể nghỉ ở đây và phẩm trà.

(*) cây mọng nước: còn gọi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn (đây là loài thực vật thuộc nhóm cây chịu hạn). Thực vật mọng nước hay được trồng làm cây cảnh do bề ngoài nổi bật và bất thường của chúng.

Tiên Bối kéo rèm cửa xuống cho đỡ nắng, thu xếp từng thứ trong hành lý xong xuôi, đã hơn ba giờ chiều.

Tiên Bối lấy tay quạt, mở cửa phòng ra, bên ngoài không một bóng người.

Mới đến, cô cũng không dám… chạy loạn khắp nơi. Dù trước khi đi, Trần Chước đã nói cô có thể tùy ý tham quan.

Đóng cửa lại, Tiên Bối quay về trước bàn học, mở máy tính ra, chuẩn bị làm việc.

Nhưng vẫn không tài nào tĩnh nổi tâm, đành phải thôi.

Nhét tai nghe vào trong lỗ tai, Tiên Bối nằm về giường, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô từ từ nhắm mắt lại.



+++

Gần nhá nhem tối, Trần Chước mới lên tầng.

Trong tiệm nhiều việc, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không yên lòng, nghĩ xem cô gái nhỏ trên tầng đang làm gì.

Lên tầng hai, trong phòng khách chỉ có một màu đen, không hề mở đèn.

Trần Chước cũng không thấy ngoài ý muốn, đưa tay bật đèn lên, sau đó nhìn sang một hướng khác ---

Phòng ngủ sắp xếp cho Tiên Bối, cửa đóng chặt, không thấy một tý ánh sáng nào lọt ra ngoài.

Trần Chước liếc đồng hồ, sắp sáu giờ rồi.

Anh đi đến trước cửa phòng cô gái, đưa tay lên lại ngừng cách cửa mấy cm, rồi mới gõ.

Cốc cốc hai tiếng.

Không có động tĩnh gì.

Trần Chước nhíu mày, gõ mạnh hơn.

Lúc này, trong cửa mới truyền tới một tiếng phịch, kế đến là tiếng dép lê lạt xạt trên đất.

Hơi chậm chút xíu.

Trần Chước nói trong lòng, khóe môi đã cong lên một nụ cười.

Tiếng “lạt xạt” của dép lê kết thúc ở một chỗ rất gần.

Sau đó, cánh cửa được kéo ra một khe nhỏ.

Vẫn thế, tưởng như mới chỉ hôm qua, và nay tái hiện lại.

Ánh mắt của Trần Chước liếc đến, ngừng ở khe cửa: “Đói chưa, tối nay muốn ăn gì?”

Trong cửa im ắng một lát, giọng nữ nhỏ nhẹ mới vang lên: “Chưa đói…”

Dừng dừng: “Tôi tự gọi chuyển phát nhanh là được…”

“Chuyển phát nhanh có sạch sẽ không?” Trần Chước bất giác đáp, sau một giây, mới phát hiện câu này vô cùng mâu thuẫn, bèn thêm: “Vừa Ý rất sạch sẽ.”

Cô gái nhỏ không lên tiếng.

“Đang vẽ à?” Trần Chước hỏi.

Tiên Bối “vâng”, không nói gì thêm.

Trần Chước cũng không ép cô nói chuyện với mình. Anh đã sớm rõ, cô gái này có phần tự bế, và rất hướng nội.

Nhưng anh mất hai ngày để đọc xong manga của cô, chưa nói đến phong cách vẽ mạnh mẽ phóng khoáng ngoài dự đoán của anh, sức tưởng tượng lướt gió tung mây, thế giới quan giả tượng rực rỡ, và cốt truyện thoải mái lại khúc chiết của cô gái, đã khiến anh phải kinh thán khâm phục.

Rất nhiều những người sáng tác cô độc, đều bài xích việc xã giao, không biết nói chuyện như thế nào, nhưng dưới ngòi bút của họ lại có cả một vũ trụ.

Nội tâm của họ, có lẽ còn rộng lớn và hùng vĩ hơn loại người xã hội biết ăn thạo nói như anh nhiều lắm.

Vậy cho nên, người đàn ông chỉ để lại một câu “Vậy em cứ làm đi, tôi chỉ tới hỏi thôi”, rồi quay đầu rời đi.

+++

Tiên Bối đóng cửa lại, nhưng tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, chậm chạp không về chỗ cũ.

Sao cô lại lờ mờ đánh hơi được chút không vui trong câu nói vừa rồi của người đàn ông đây?

Tiên Bối thấy hình như mình đã đọc qua trường hợp này ở đâu rồi, dứt khoát lấy điện thoại ra, tra baidu xem “Vậy em cứ làm đi” là có thâm ý gì?

Từng dòng giải đáp nhảy ra, Tiên Bối liếc nhìn, đầu đụng nhẹ vào cửa nhiều lần.

Quả nhiên, cô khiến chủ thuê phòng mới của cô mất hứng rồi.

Tiên Bối đi đi lại lại trong phòng. Mỗi khi cô lo nghĩ, trạng thái cô biểu hiện ra hoàn toàn chứng thực một câu ---

“Kiến bò quanh trên chảo nóng”.

Tiên Bối nghĩ, có nên nhắn tin nói với anh, tôi không bận không…

Hoặc là trực tiếp ra khỏi phòng, nói một câu tôi không bận, tốt nhất là bày ra vẻ mặt tươi cười gì gì đó.

Ăn ở nhà người, cô cũng không muốn ngay ngày đầu đã khiến người ta khó chịu. Nhưng mà, khó quá, làm sao lại khó vậy chứ.

Xoắn xuýt hồi lâu, cửa lại bị gõ hai cái.

Tiên Bối cả kinh, nhìn sang.

Giọng người đàn ông cũng vang ngay sau: “Nấu cho em bát mì, để ở cửa đó.”

Anh dừng một giây: “Còn có một ly trà sữa, ngày đầu tiên em đến, tôi cũng chưa chuẩn bị gì cả, trà sữa coi như nhận lỗi.”

Sau đó, là tiếng bước chân anh dần đi xa…

TAT…

Người ta tốt bao nhiêu, mình lại không biết điều như thế.

Người nên nhận lỗi phải là cô mới đúng…

Tiên Bối bĩu môi, chậm rì rì đi ra cửa.

Chần chừ một lúc, cô lấy hết dung khí, kéo mở cửa phòng ra.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn nhỏ, nhưng phòng khách thì lại cực sáng.

Ánh sáng và hương thơm đồng loạt xông tới, ánh sáng là ánh sáng trong phòng khách, hương thơm là mùi hương của trà sữa, ngọt dịu thấm vào mũi. Tiên Bối hơi nheo mắt lại, cúi đầu một biên độ nhỏ, thấy khay gỗ đặt trên sàn.

Trong khay, là một ly trà sữa đậm đà, vấn vít hơi trắng sữa.

Bên cạnh là bát sứ nung thô, đũa và thìa đặt trên khăn tay.

Một bát mì sợi, sắc – hương – vị đủ cả, thức ăn kèm bày biện ngay chỉnh trên sợi mì, rau cải xanh biếc, thịt nướng non mềm đỏ au, và lòng đỏ trứng như có thể đung đưa trong quả trứng chần nước sôi long lanh. Nước dùng hẳn là canh hầm gì đó, ngửi một cái đã thấy ngon.

Tiên Bối nuốt một ngụm nước bọt, ọt ọt, bụng cô ầm ĩ gọi.

Có một loại thể nghiệm tên là “đói trong giây lát”, trước mắt mỹ thực, dạ dày luôn không chịu nổi mà đầu hàng.

Tiên Bối cắn cắn ngón tay, đứng dậy bưng cái khay đó lên.

Cô sợ hãi nhấc mắt lên, rất nhanh đã tìm được Trần Chước.

Người đàn ông đứng quay lưng trước kệ bếp trong phòng bếp kiểu mở, hẳn đang chuyên tâm nấu bát của mình, cũng không để ý bên này mấy.

Tiên Bối không bưng đồ ăn về phòng ngủ, mà đi từng bước nhỏ đến trước bàn ăn, ngồi xuống.

Thiết kế bàn ăn rất giống quầy bar.

Ghế dựa chân cao, Tiên Bối phải kiễng chân lên mãi mới ngồi được, chân nhỏ lủng lẳng giữa không trung.

Tiên Bối nhấp một ngụm trà sữa, lệ nóng lập tức cuộn dâng trong lòng.

U hu hu, đúng là cái mùi này… cái vị này…

Trơn trượt vừa đủ, đậm đà thương nhớ…

Nguyên vị ngọt ba phần của cô, tình nhân cũ, người bạn cũ của cô.

Lúc này, Trần Chước đã xoay người lại, thấy bàn ăn có thêm một người, anh hơi giật mình, lại mỉm cười.

Vật nhỏ, đi đường lặng yên không tý tiếng động nào, làm anh không phát hiện được.

Nhưng mà, xem ra cạm bẫy… cheese, không, trà sữa của anh, lần đầu thử nghiệm cũng có chút hiệu quả, ít nhất đã dụ được bé chuột thóc luôn nhút nhát rụt lại trong hang này ló được đầu ra.

Tiên Bối vừa hút từng sợi mì ngon tuyệt, vừa say đắm trong trà sữa đã lâu quá không gặp.

Thiên đường nhân gian, cũng chỉ đến vậy thôi.

Cho đến khi đối diện xuất hiện một bóng hình cao cao, Tiên Bối mới lấy lại tinh thần, bất giác nhìn lên trước.

Chạm phải mắt cười của người đàn ông, mới như bị giật điện, vội vàng thu lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào canh trong bát.

“Ngon không?” Người trước mặt ngồi xuống.

Chôn trong bát, gật đầu.

“Có đủ no không?” Trần Chước hỏi tiếp.

Cô gái nhỏ gật tiếp.

Trần Chước lại liếc cô một cái, rồi ăn phần của mình.

Không ảnh hưởng tới cô gái nhỏ nữa, không tập trung ăn cơm sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa.

Có tóc mái xõa tung trước trán che, Tiên Bối lại lặng lẽ nhấc mi mắt lên, lén nhìn người đàn ông đối diện.

Anh rũ mắt, mi rậm mà thẳng, mũi cao, đôi má gầy, đang ăn một bát mì không khác mấy của mình.

Thấy người đàn ông sắp phát hiện, Tiên Bối cúi đầu với tốc độ sét đánh, hút từng phân từng phân sợi mì trong miệng kia vào.

Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Tiên Bối không nhịn được cong khóe miệng lên.

Len lén cười.

Cứ mân môi mãi mà không dừng được.

Đang cười cái gì mà mình cũng chẳng biết.

Một bữa cơm, ăn xong trong im lặng.

Tiên Bối dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy định thu dọn.

Trần Chước liếc cô: “Để đó tôi làm.”

Hai tay Tiên Bối dừng một chút, cô hít sâu một hơi, lại hít thêm hơi nữa, cuối cùng cũng yếu ớt nói: “… Tôi không bận…”

Có trời mới biết, để nói ra một câu chỉ có ba chữ này, cô phải tốn bao nhiêu tâm sức.

Chỉ sợ anh không vui.

Không bận? Trần Chước nhíu mày, nhất thời không kịp phản ứng.

Nhưng sau một giây, anh giật mình hiểu ra, bật cười, cố ý trêu lại: “Em định giúp tôi rửa bát sao?”

Câu đáp còn nhỏ hơn muỗi kêu: “… Cũng được ạ…”

“Không cần.” Trần Chước càng buồn cười hơn, cuối cùng anh nghiêm mặt, “Em không bận bây giờ, thế lát nữa cũng không bận à?”

Lát nữa phải đuổi bản thảo, Tiên Bối vô thức gật đầu, lúc tỉnh lại, người giật giật, tóc mái run đến không thành hình.

Trần Chước bị phản ứng của cô chọc cười, chỉ nói: “Xem ra là bận, tôi có việc cần em giúp, nhưng phải xuống tầng một chuyến, em chờ tôi vài phút được không?”

Tiên Bối gật đầu, vô cùng nghe lời.

+++

Chén bát bị Trần Chước thu vào bếp.

Tiên Bối ngồi nguyên đó, ngẩn người đợi.

Vài phút, quả nhiên chỉ có vài phút.

Không bao lâu sau Trần Chước đã đi lên, đặt một vật xuống trước mặt cô.

Tiên Bối tập trung nhìn, ồ? Là một ly đồ uống?

Một ly màu vàng tươi, tỏa hương xoài ngòn ngọt, lớp sữa trắng toát vẫn dày và mềm, vô cùng khéo léo.

Người đàn ông đối diện bắt đầu giới thiệu: “Vị dâu lần trước bán rất chạy, đây là sản phẩm mới, xoài phủ sữa kem cheese, bên trong là hỗn hợp xoài tươi xay và trà xanh, vị trà rất nhạt.”

Anh nhấc ly lên: “Uống thử xem thế nào đi?”

Lại muốn cô nhận xét à…

Tiên Bối không khỏi lo sợ vì được sủng ái, cảm thấy áp lực lớn như núi. Vừa mới ăn cơm của người ta, nhất định phải làm cho tốt.

Được giao trọng trách, Tiên Bối cúi đầu, vô thức tìm ống hút, chỉ thấy trước mặt có mỗi một ly đồ uống không, cũng không có dụng cụ gì dùng để uống.

Trần Chước chú ý động tác của cô, hỏi: “Tìm gì vậy?”

Tiên Bối duỗi hai ngón trỏ ra, ra dấu trong không khí thành một thứ thật dài.

“Ống hút?”

Tiên Bối xác nhận.

Trần Chước dựa về thành ghế, nghiêng đầu, hơi khó hiểu: “Em vẫn luôn dùng ống hút để uống những đồ phủ sữa* à?”

(*) đồ phủ sữa: là những đồ biến tấu từ trà phủ sữa đã giới thiệu ở chương 3

Không phải vậy ư? Tiên Bối chớp chớp mắt.

Người đàn ông nghiêng người ra trước, hai tay đặt lên bàn, tùy ý cầm thân ly lên, xé nắp giấy ra một phần nhỏ: “Cách uống đồ phủ sữa tốt nhất là trực tiếp uống.”

Cổ tay anh hơi vặn: “Như thế này, nghiêng ly, vào miệng là phần sữa trơn trượt, sau đó là thịt quả, cuối cùng là hương trà ngập tràn.”

Trần Chước để ly xuống lần nữa: “Ống hút khó có thể hút được lớp sữa ngay từ đầu, không thể đạt được hương vị tốt nhất.”

Như sấm đánh bên tai.

Thì ra cô vẫn luôn uống sai cách? Đây mới cách uống đúng?

Vậy ly dâu tây phủ sữa lần trước… Nhận xét của cô chắc chắn là có sai lầm lớn…

Có cảm giác xấu hổ như kiểu bị phê bình, mặt Tiên Bối thoáng cái đã đỏ bừng, cô vội vàng nói: “Thật… thật xin lỗi…”

“Xin lỗi gì?” Trần Chước đại khái cũng hiểu ý của cô: “Bình thường em uống trà sữa nhiều, không biết uống đồ phủ sữa như thế nào cũng là đương nhiên.”

Trần Chước cười khẽ: “Trên đời này không có gì là tuyệt đối, em thích uống thế nào thì cứ uống thế đó.”

Tiên Bối vẫn sợ sệt, không dám tùy tiện cầm ly xoài phủ sữa đó lên.

Trần Chước nhìn cô chăm chú, lát sau hỏi: “Cần tôi làm mẫu không?”

Bị nhiễm một đống “hứa hẹn”, Tiên Bối phản ứng hơi chậm, làm mẫu? Làm mẫu gì cơ?

Chưa kịp đáp, đã thấy Trần Chước cầm cái ly trước mặt cô lên lần nữa: “Tôi uống trước một ngụm? Sau đó đến lượt em nhé?”

Lại là cái giọng mang ý cười cợt nhả này.

Mặt Tiên Bối rất dễ bị loại giọng kiểu này giội phỏng. Không chỉ mặt, mà cả tai, đầu đều nóng hầm hập:

… Không phải ý là… muốn uống cùng một ly với cô? Như vậy… có quá thân mật không…

Mấy giây sau, cô nghe thấy người đàn ông cười nhẹ một tiếng, cũng thấy anh để đồ uống xuống lần nữa. Cô cảm giác được anh đứng lên, như định rời bàn.

Nhưng một giây sau, lưng Tiên Bối thẳng băng ra, không dám cựa quậy.

Bởi vì tóc trên đầu cô, bị một bàn tay xoa xoa hai cái, không nhẹ cũng chẳng nặng.

Chủ nhân bàn tay đang cười, hơi thở trầm ấm: “Trêu em đó.”


Đã sửa bởi Tiểu Lăng lúc 10.07.2017, 20:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Dhtt, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hermione12, Lyx, ThanhGiảTựThanh, ThiểnThiển, blank005, lan trần, meomeomeomy, rinnina, san san, shirleybk
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongphuong_99, canh hoa tan, quachtrang, Quỳnh Như 94, Sea Turtles, Ta Là Con Cá, tronietran37, Tú Yên và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.