Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Ngốc ngốc tiểu thần bộ - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 26.06.2017, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7860
Được thanks: 3313 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Ngốc ngốc tiểu thần bộ - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ


Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Cổ đại, đam mỹ, đồng nhân, Bao Công đồng nghiệp văn, hài, nhất công nhất thụ, thiên nhiên ngốc thụ, ôn nhu công, HE

Độ dài: 98 chương + 9 ngoại truyện

Edit + Beta: Hạ

Nguồn: https://vuhiendammei.wordpress.com/2012 ... %E1%BB%8D/


Giới thiệu:


Đây là câu chuyện về con của Công Tôn (Tiểu Tứ Tử) và đồ đệ của Triệu Phổ (a.k.a Tiểu-Nương Tử) và cuộc sống sau khi ẩn cư của hai cháu Công Tôn x Triệu Phổ, hài + dễ thương không đỡ được, tim hồng bay tán loạn, nhắm mắt mà quơ cũng trúng được cả nắm =))


CHƯƠNG 1


Lại nói, kể từ khi Công Tôn mang Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ đến Tiêu Dao Đảo, bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại, lại cả ngày chẳng có việc gì làm.  Vốn là người siêng năng, cần mẫn, Công Tôn liền đem hết thảy mọi việc ra làm, mà Triệu Phổ lại là cực kì lười nhác, nên cái gì cũng không làm… Kết quả là, hai người cực kì rảnh rỗi, cùng bốn ảnh vệ cũng nhàn rỗi không kém, sáu người cộng thêm tất cả hạ nhân, nha hoàn, đầu bếp, binh lính trong phủ đều cùng nhau hợp sức cưng chiều bảo bối duy nhất trong phủ — Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhanh đến mười sáu tuổi, vóc dáng thủy chung không thấy cao, như thế nào cũng chỉ cao đến bả vai Công Tôn, ngực của Triệu Phổ… Dù rằng Tiểu Tứ Tử có liều mạng nhón chân, nhưng vẫn là vô dụng. Mà so với Tiểu Tứ Tử thì Tiêu Lương — thanh mai trúc mã lớn hơn Tiểu Tứ Tử bốn tuổi, đã là đại hiệp danh chấn thiên hạ, vóc dáng so với Triệu Phổ cũng không kém nhiều lắm, điểm này làm cho Tiểu Tứ Tử vô cùng bất mãn.

Bởi vì được tất cả mọi người trong phủ cưng chiều, trời nắng sợ nắng tới đầu, trời mưa lại sợ bị ướt chân, cả ngày ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, khát thì có người bưng trà rót nước, đi ra ngoài hai bước thì có hạ nhân mang theo cái băng ghế nhỏ để ngồi, thế nên đem Tiểu Tứ Tử dưỡng thành trắng trắng mềm mềm, vốn đã nộn nộn giống như búp bê phấn, lúc này lại đáng yêu làm người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.

Tiểu Tứ Tử càng lớn càng dễ nhìn, khuôn mặt tròn tròn giống như trái đào mật, đôi mắt đen láy to tròn, cái mũi cái miệng nhỏ nhỏ, mấu chốt là cái đầu rất tròn, làn da trên mặt thì trắng như trứng gà bóc. Mà Công Tôn cha hắn lại quản rất chặt, trừ mình ra thì ai cũng không cho cắn.

Bởi vì được dưỡng tốt nên Tiểu Tứ Tử đặc biệt béo, nhưng vật nhỏ này khung xương lại nhỏ, nên thoạt nhìn một chút cũng không thấy mập, nhưng nếu sờ vào bụng, sẽ thấy mềm mềm như cái bánh bao. Công Tôn tựa hồ như vẫn không cam lòng, liều mạng uy hắn ăn, ép buộc đến nỗi Tiểu Tứ Tử mỗi ngày đều phải né tránh trốn đi, sợ Công Tôn lại buộc hắn ăn gì. Triệu Phổ có chút nhịn không được, giữ chặt Công Tôn nói, “Thân ái, đừng uy nữa, ngươi thật muốn coi hắn như con heo con để dưỡng a?”. “Nhưng thoạt nhìn một chút cũng không béo?” Công Tôn vẻ mặt không thoải mái, “Sao vẫn dễ nhìn như vậy a?”

Triệu Phổ dở khóc dở cười, “Ngươi làm cha cũng thật là cổ quái a, người khác thì sợ bảo bối nhà mình khó coi, còn ngươi thì lại sợ nó dễ nhìn?”

“Dễ nhìn thì sẽ bị người ta tơ tưởng!” Công Tôn bĩu môi, “Hắn ngốc như vậy, vạn nhất bị ngươi ta lừa đi mất thì phải làm sao a?”

Triệu Phổ đưa tay chỉ chỉ Tiêu Lương đang vừa đi đằng sau vừa nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử đến chảy nước miếng, “Muộn rồi, sớm đã bị người theo dõi”

Công Tôn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không cam lòng, đuổi theo rống lên, “Tiểu Tứ Tử, đến đây ăn một khối hoa quế cao!”

“Nha…” Tiểu Tứ Tử hoảng sợ, xoay người bỏ chạy.

Kì thật, Tiểu Tứ Tử mập mập tròn vo mỗi ngày đều bề bộn công việc, bởi vì cuộc sống của Tiểu Tứ Tử rất chi là có kế hoạch.

Đầu tiên là phải học giỏi y thuật, phụ thân hắn là thần y, hắn nhất định phải kế thừa phụ thân để phát dương quang đại.

Mỗi buổi sáng, Công Tôn đều vừa phối dược, vừa dạy y thuật cho Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử tuy rằng ngốc, nhưng đối với y thuật thì lại là một thiên tài, năng lực của Công Tôn hắn đã học được không sai biệt là bao, hiện tại nghiễm nhiên trở thành một tiểu thần y.

Tiếp theo, Tiểu Tứ Tử muốn học giỏi công phu, nếu có hảo công phu thì hắn có thể trừ bạo cho dân, bênh vực kẻ yếu. Hơn nữa, Cửu Cửu cùng Tiểu Lương Tử công phu đều tốt như vậy, hắn cũng không thể thua trận… Nhưng mà luyện công phu còn có một vấn đề, đó chính là luyện võ khó tránh khỏi bị thương, thế nên từ Công Tôn đến Triệu Phổ, từ Tiêu Lương đến bốn ảnh vệ, rồi nha hoàn gia đinh trong phủ, đến cả Thạch Đầu – sủng vật của hắn, người nào cũng không cho nha.

Tiểu Tứ Tử ngồi trung bình tấn, vừa đếm đến ba, thấy một ảnh vệ đi lên hỏi, “Tiểu Vương gia, có nóng hay không?”

Tiểu Tứ Tử khoát tay, “Không nóng, không nóng. Không được quấy rầy ta.”

Một ảnh vệ đi xuống.

Tiểu Tứ Tử đếm đến ba, lại thấy một ảnh vệ đi lên, “Tiểu Vương gia, có khát hay không?”

Tiểu Tứ Tử dẫu môi, “Không khát. Không được quấy rầy ta!”

Một ảnh vệ khác đi xuống.

Tiểu Tứ Tử lại đếm đến ba, ảnh vệ thứ ba lại chạy lên, “Tiểu Vương gia, có đói bụng không?”

Tiểu Tứ Tử giận, “Chán ghét!”

Ảnh vệ thứ ba đi xuống.

Tiểu Tứ Tử lại đếm đến ba, không có người đến, lại đếm đến ba… Tiểu Tứ Tử trên trán bắt đầu đổ mồ hôi…

“Tiểu Vương gia!” Ảnh vệ thứ tư chạy nhanh xông lên, lấy ra cái khăn lau lau cho hắn, “Nghỉ ngơi một lát đi”

Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, “Cái kia, Thanh Ảnh, đỡ ta một chút, chân đã tê rần…”

Triệu Phổ đứng đằng xa lắc đầu chán nản, Tiểu Tứ Tử  thân thể vốn không thể dùng để luyện võ, bây giờ còn được cưng chiều đến như vậy, thì đời này đừng nghĩ có công phu.

Triệu Phổ cúi đầu, chỉ thấy ở xa xa Tiểu Tứ Tử đang nhìn chằm chằm mình, nhẹ nhàng kêu “Cửu Cửu”, liền cảm thấy có chút chột dạ.

“Làm sao vậy?” Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Ngươi dạy ta công phu đi.” Tiểu Tứ Tử vươn tay cầm lấy góc áo Triệu Phổ không buông, “Dạy một chút để thỏa lòng hiếu học mà thôi”. Tâm Triệu Phổ cũng hơi lung lay, có chút khó xử nói, “Ngoan a, cha ngươi không cho ta dạy ngươi đâu.”

Tiểu Tứ Tử đi qua nhỏ giọng nói, “Ngươi không nói, phụ thân cũng sẽ không biết.”

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử ánh mắt ngập nước giống như con cún con, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn hồng hồng, nghĩ nghĩ rồi nó, “Dạy ngươi thì cũng có thể, bất quá không thể bị cha ngươi phát hiện a!”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử ra sức gật đầu.

Triệu Phổ tính toán một chút, “Về sau ngươi chủ yếu ngủ ban ngày, sau đó mỗi đêm sau giờ Tí thì vào trong viện, ta dạy cho ngươi công phu, nhớ rõ không?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử chạy thật nhanh về phòng, nghĩ đến buổi tối có thể học được công phu thì rất cao hứng. Đến buổi trưa, Tiểu Tứ Tử liền leo lên giường bắt đầu ngủ.

Vừa ngủ chưa đến nửa canh giờ, Tiểu Tứ Tử đã bị lay tỉnh, “Tiểu Tứ Tử, bảo bối, như thế nào còn sớm như vậy đã đi ngủ, có phải thấy không được thoải mái hay không?”

“Ân…” Tiểu Tứ Tử đang ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức, xoay người liền thấy Công Tôn ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng “Phụ thân ~ “, rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng Công Tôn, chui chui vào trong lòng hắn. Công Tôn tựa vào đầu giường, đem Tiểu Tứ Tử đang ôm trong lòng vỗ vỗ, hỏi, “Như thế nào sớm như vậy đã ngủ?”

“Ân… “ Tiểu Tứ Tử vẫn là thấy thực khổ sở “Không thể nói cho phụ thân… “

“Ân?” Công Tôn sâu sắc cảm thấy một tia khác thường, vươn tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vào mông Tiểu Tứ Tử một chút, trong lòng tán thưởng, nha, hảo co dãn nha, “Nói! Có chuyện gì gạt phụ thân?”

Tiểu Tứ Tử vươn tay xoa xoa cái mông, hướng vào trong chăn, đem đầu mình trùm lại.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn phát hỏa, “Có nói hay không?”

“Không nói! Không nói cho phụ thân.” Tiểu Tứ Tử dùng chăn phủ kín người mình lại.

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử đem mình trùm lại như cái kén, tâm nói khẳng định là có chuyện, liền đứng lên hầm hầm chạy đi tìm Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử lại tiếp tục ngủ, ngủ không đến một canh giờ, liền cảm giác được trên quai hàm có ai nghịch nghịch, liền nâng tay quơ qua một phát,  xoay người tiếp tục ôm chăn, rầu rĩ nói, “Thạch Đầu, không đươc giỡn!”

Theo sau, lại cảm giác được có người nhẹ nhàng mà sờ sờ mông cùng thắt lưng hắn, “Chán ghét!”, Tiểu Tứ Tử giơ tay chụp qua, tay lại bị bắt được.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt anh tuấn mỉm cười.

“Tiểu Lương Tử?” Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương cầm trong tay cái cần câu, thấy cũng tỉnh, “Ngươi muốn đi câu cá a?”

“Ân” Tiêu Lương vươn tay sờ sờ quai hàm Tiểu Tứ Tử, “Có muốn đi cùng không?”

“Ân, muốn!” Tiểu Tứ Tử ngồi bật dậy, hoan hoan hỉ hỉ đi theo Tiêu Lương câu cá. Hai người đi chơi mãi đến khi trời tối mới vội vàng trở về. Tiểu Tứ Tử ăn cơm xong đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng vừa lúc đi qua giữa đình lại nghe mấy người hạ nhân tụ tập cùng một chỗ kể chuyện xa xưa. Tiểu Tứ Tử thích nghe kể chuyện, do dự mà đi qua, vừa nghe liền mê mẫn, nghe kể chuyện danh bộ bắt đạo tặc, danh bộ nha, đánh trúng điểm yếu của Tiểu Tứ Tử rồi. Vì thế hắn liền lau lau cái băng ghế nhỏ ngồi xuống, nghĩ nghĩ chờ nghe xong chuyện sẽ đứng lên, nào ngờ chờ đến khi nghe xong chuyện thì trời cũng đã tối khuya.

Tiểu Tứ Tử trở lại phòng, phát hiện còn một canh giờ nữa là tới giờ Tí… Ân, rõ ràng không cần ngủ ngon, chờ học giỏi công phu trở về ngủ tiếp! Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên giường, đếm đến ba, dựa vào đầu giường, lại đếm đến ba, ôm chăn bắt đầu ngáy ngủ.

Triệu Phổ sau khi đem Công Tôn lừa vào phòng, thừa dịp lúc Công Tôn tắm rửa không phòng bị mà đem Công Tôn ăn đến sạch sẽ. Triệu Phổ làm từ phòng tắm, lại lăn qua phòng khách, rồi trở về phòng ngủ, thẳng đến khi gần giờ Tí  mới đưa Công Tôn mềm nhũn không còn khí lực nhét vào nước ấm tắm rửa rồi đưa trở về giường.

Chính là khi Triệu Phổ vào đến trong viện Tiểu Tứ Tử thì thấy, một người cũng không có, nhưng đèn trong phòng còn sáng, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Thạch Đầu nằm bên giường trải lông dê mềm mượt, thấy Triệu Phổ tiến vào, liền quơ quơ cái đuôi. Triệu Phổ nghiêng đầu đi qua, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đang nằm trên giường ôm gối đầu ngáy o o.

“Tiểu Tứ Tử.” Triệu Phổ lay lay Tiểu Tứ Tử, “Rời giường a, ngươi không phải muốn luyện công phu sao?”

Tiểu Tứ Tử ôm chăn tiếp tục ngủ.

Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay muốn kêu Tiểu Tứ Tử dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngơ khi ngủ của hắn, miệng khẽ nhếch, khóe miệng còn chảy nước miếng… Thật là đáng yêu a! Triệu Phổ đột nhiên có chút không muốn đánh thức hắn, nghĩ nghĩ, liền xoay người trở về.

Buổi sáng ngày hôm sau mặt trời lên cao, Tiểu Tứ Tử lười biếng ngáp một cái tỉnh lại, nhìn đến bên giường, chỉ thấy Thạch Đầu đang nhàm chán đùa giỡn với Triệu Phổ, “Cửu Cửu?”

Bởi vì tối qua thượng hơi chút quá đà, cho nên Triệu Phổ sáng sớm hôm nay đã bị Công Tôn đuổi ra ngoài, vừa lúc thấy Tiểu Tứ Tử tỉnh dậy, liền đưa tay nắn nắn quai hàm của hắn.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử ngồi xuống giật mình một cái, nhìn trái nhìn phải, “Trời đã sáng.”

“Đúng vậy” Triệu Phổ vỗ vỗ cái mông nộn nộn thịt của Tiểu Tứ Tử, “Mặt trời đều phơi cháy mông rồi a”

“Vậy luyện công phu thì sao?” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt cầu xin hỏi, “Ngươi như thế nào lại không gọi ta dậy a?”

Triệu Phổ gặp Tiểu Tứ Tử vẻ mặt khổ sở, liền nói “Ngươi luyện qua rồi nha.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, “Luyện rồi?”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ cười, “Ngươi không nhớ rõ? Tối hôm qua ngươi luyện tập đã lâu, đại khái là mệt mỏi quá nên mới ngủ.”

“Thật không?” Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, vừa vặn nhớ đến mấy ngày nay đều nằm mơ thấy mình biến thành danh bộ, võ công cái thế…

Tiểu Tứ Tử vẫn còn hoài nghi, liền rời giường, nhanh nhanh chạy vào trong viện, gọi Hắc Ảnh, “Tiểu Hắc, chúng ta so hai chiêu.”

Hắc Ảnh thấy Triệu Phổ nháy mắt với hắn một cái, sớm đã hiểu, Tiểu Tứ Tử một quyền đánh lại đây, Hắc Ảnh tránh trái tránh phải, lại thêm ba chiêu sau, Hắc Ảnh đã bị Tiểu Tứ Tử đánh trúng một quyền, bay ra thật xa,

“Oa… Tiểu Vương gia võ nghệ lại có tiến bộ a!” Mặt khác, ba ảnh vệ lại chạy nhanh đến chỗ Tiểu Tứ Tử nịnh nọt, Tiểu Tứ Tử bị nịnh đến mơ mơ hồ hồ, đã nghĩ, “Chẵng lẽ tối hôm qua đã luyện công thật, sau đó mệt mỏi quá mới ngủ sao?”

Cứ như vậy qua hai ba tháng, Tiểu Tứ Tử danh sư xuất cao đồ, trở thành Tiêu Dao đảo vô địch thủ.

Chỉ chớp mắt, tháng năm đến, Tiểu Tứ Tử đã tròn mười sáu tuổi. Hôm nay, Công Tôn cùng Triệu Phổ triệu tập tất cả mọi người trong phủ tổ chức sinh thần cho Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ uống đến cao hứng, vỗ ngực nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi đã mười sáu tuổi, có tâm nguyện gì không? Nghĩ coi ngươi muốn cái gì, trừ bỏ làm hoàng đế, lão tử đều sẽ cho ngươi giấc mơ thành sự thật.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe đã có tinh thần, đứng lên nói, “Ta y thuật cùng võ nghệ đều đã học thành, ngày mai ta  muốn xuống núi làm danh bộ. Cửu Cửu ngươi đáp ứng rồi, không được đổi ý nga! Ta đi thu thập hành trang này nọ.”

Tiểu Tứ Tử vui mừng chạy, nhưng Triệu Phổ lại choáng váng. Công Tôn cũng phản ứng lại, quăng đổ cái chén liền rống “Triệu Phổ! Lão tử liều mạng với ngươi!”



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 06.07.2017, 11:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 05.07.2017, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7860
Được thanks: 3313 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Ngốc ngốc tiểu thần bộ - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

“Tiểu Tứ Tử. Bên ngoài rất nguy hiểm.” Triệu Phổ đi theo phía sau Tiểu Tứ Tử.

“Đừng lo.” Tiểu Tứ Tử vừa thu thập bao quần áo vừa nói, “Ta võ công hảo.”

Triệu Phổ kêu khổ không ngừng, tâm nói mấy lần kia ngươi thắng, đều là nhóm ảnh vệ nhường cho ngươi, “Bên ngoài thức ăn cũng không có ngon như ở đây nga.”, dùng thức ăn dụ dỗ.

“Không có gì.” Tiểu Tứ Tử như trút được gánh nặng, “Vừa lúc ta cũng muốn giảm béo.”

“Gì?” Triệu Phổ cả kinh, tâm nói Công Tôn vất vả mới đem ngươi dưỡng thành mập mạp như vậy, ngươi nếu xuống đi một hai lạng thịt, hắn liền không làm thịt ta a.

“Đi bên ngoài sẽ rời đi cha ngươi lúc nào cũng bên ngươi, ngươi bỏ được a?” Triệu Phổ giở chiêu bài tình thân, biết Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn cảm tình đặc biệt hảo.

“Ân…” Tiểu Tứ Tử quả nhiên còn có chút khổ sở ngồi bên giường, nghĩ nghĩ, nói, “Hảo nam nhi chí tại bốn phương, chờ ta trở thành tuyệt thế danh bộ, công danh sáng lạng, phụ thân nhất định sẽ vui mừng, sau đó ta trở về rồi cho hắn dưỡng lão.”

Triệu Phổ bĩu môi, tâm nói, tiểu ngốc tử này còn biết hiếu thuận a. Bất quá không được a, Công Tôn uy hiếp hắn quá, bảo hắn phải ngăn cản Tiểu Tứ Tử, bằng không sẽ liều mạng với hắn.

“Thạch Đầu nha.” Tiểu Tứ Tử bước lên ôm Thạch Đầu, nói, “Ngươi theo ta xuất môn được không? Ta về sau liền cưỡi ngươi.”

Thạch Đầu lắc lắc cái đuôi ngắn ngủn, có thể nhìn ra được phi thường cao hứng.

Triệu Phổ xem thế nào cũng không ngăn cản được Tiểu Tứ Tử, lòng như lửa đốt chạy về phòng cùng Công Tôn thương lượng, vừa vào cửa chỉ thấy Công Tôn đang lục tung này nọ để thu thập quần áo.

“Thân ái, ngươi đang làm gì vậy a?” Triệu Phổ tiến lên một phen túm trụ lấy Công Tôn.

“Vừa thấy ngươi như vậy liền biết rằng ngươi nhất định ngăn cản không được!” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc Triệu Phổ một cái, “Thôi, lão tử cùng hắn đi, ai dám đụng đến con ta, ta liều mạng với người đó!” Nói xong, khiêng hành lý muốn đi.

“Thân ái, ngươi bình tĩnh a…” Triệu Phổ khẩn trương, cầm lấy bao quần áo,  “Ngươi mang cái gì mà nặng như vậy a?”

“Độc dược độc phấn!” Công Tôn hùng hổ giương mắt trừng người, “Ai dám đụng đến bảo bối nhà ta, ta liền trát hắn một thân đều độc.”

“A?!” Triệu Phổ ôm tay nải chạy nhanh, “Không được a, ngươi đi rồi ta phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi muốn “làm sao bây giờ” là làm sao?” Công Tôn đoạt lại tay nải, “Ai cho ngươi nói hươu nói vượn, ai cho ngươi đáp ứng Tiểu Tứ Tử đi làm cái gì mà danh bộ nhảm nhí đó! Ta chỉ có một đứa con này thôi!”

“Hắn là con ngươi thì chẳng phải là con ta sao.” Triệu Phổ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lúc này, lại thấy ở cửa có mấy bóng người hiện ra, Triệu Phổ chau mày, “Đều đứng lại cho ta!”

Nhìn nhìn, chỉ thấy ở cửa là bốn ảnh vệ, trên lưng đều mang theo bao quần áo.

“Bốn người các ngươi làm gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn bọn hắn.

“Vương gia…” Chúng ảnh vệ ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ, “Chúng ta muốn đi cùng Tiểu Vương gia!”

…… Triệu Phổ trầm mặc, cuối cùng dậm chân một cái, “Nương a! Cả nhà cùng đi.”

“A?” Lúc này đến phiên bốn ảnh vệ cùng Công Tôn mở to mắt nhìn Triệu Phổ.

“Ta như thế này lừa Tiểu Tứ Tử mang theo bốn người các ngươi, Tiểu Lương Tử khẳng định cũng sẽ đi theo…… “ Triệu Phổ nhìn bốn ảnh vệ nói xong, đem đoạt lại bao quần áo nặng nề của Công Tôn, “Hai ta âm thầm theo dõi phía sau, ai dám đụng con ta, ta liền giết hắn nha. Được rồi chứ?”

Công Tôn nháy mắt mấy cái, hưng phấn mà bước lên ôm Triệu Phổ một phen, “Ngươi rốt cuộc cũng có cái bộ dáng làm cha!”

Triệu Phổ lập tức tinh thần phấn chấn, ôm Công Tôn hướng về phía giường ngủ, miệng nói thầm, “Thân ái, trước khi xuất môn cùng làm một lần đến thiên môn địa ám đi!”

Nói xong, nâng tay áo đảo qua, đại môn “Oành” một tiếng cửa đóng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Tứ Tử hấp tấp tỉnh dậy, trên lưng mang theo một tay nải nhỏ, cùng cưỡi Thạch Đầu xuất môn, vừa mới đi ra đến cửa sân, đã bị Triệu Phổ ngăn lại, “Tiểu Tứ Tử, ngươi mang theo bốn ảnh vệ cùng đi.”

Tiểu Tứ Tử hơi dẩu miệng, “Ta muốn một mình lưu lạc giang hồ.”

“Ai……” Triệu Phổ khoát tay, “Ngươi nghĩ gì a, ngươi công phu tốt như vậy, một khi gặp được kẻ xấu, tùy tiện chưởng một cái liền đem người ta biến thành tan xương nát thịt, điều này không tốt a? Mang theo nhóm ảnh vệ bên người, có chuyện nhỏ gì thì cứ để bọn họ làm, ngươi như vậy mới có thể lấy công phu đi làm đại sự.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ gật đầu, “Ân, có đạo lý!”

Bốn ảnh vệ vô cùng cao hứng liền theo đi lên.

“Bất quá các ngươi không thể xuất hiện bên người ta, cũng không thể nói cho người ta biết ta là Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử quay đầu cảnh cáo mấy người ảnh vệ kia.

Nhóm ảnh vệ liền nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, trốn trong chỗ tối.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, hỏi Triệu Phổ, “Phụ thân đâu?”

“Ách…… phụ thân ngươi hãy còn đang ngủ.” Triệu Phổ nhìn sắc trời, “Ngươi thức dậy quá sớm nha.”

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, “Ta phải đi, phụ thân cũng không tới tiễn ta nha, ta đây đến chỗ hắn cáo biệt vậy.” Nói xong liền nhảy khỏi người Thạch Đầu, chạy về phía phòng Công Tôn.

Vào phòng, chỉ thấy Công Tôn đang cố sức đứng lên, Tiểu Tứ Tử chạy tới, “Phụ thân, người lại cùng Triệu Phổ thân ái nha?”

Công Tôn liền nâng tay “Ba” một cái đánh vào mông của Tiểu Tứ Tử, hung hăng nói, “Ai dạy ngươi vậy? Ngươi nhớ kỹ, xuất môn không được cùng người khác thân ái, ai dám thân ngươi liền hung hăng đánh!”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nhỏ giọng nói, “Ta mới không cần thân ái đâu, thân ái xong rồi giống như phụ thân không đứng dậy được thì sẽ không tốt lắm.”

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, nước mắt cũng sắp chảy, tâm nói, đứa trẻ này ngốc như vậy, đi ra ngoài làm sao bây giờ a, đều là do Triệu Phổ ma quỷ kia a! “Mấy thứ này phải mang theo!” Công Tôn mò dưới giường lấy ra một cái rương  bạch ngọc, lấy ra một cái hộp gỗ trong rương, đưa cho Tiểu Tứ Tử.

“Nha… Cái này không phải là hòm thuốc bảo bối của phụ thân sao?” Tiểu Tứ Tử tiếp nhận cái hộp, giương mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn đưa tay xoa bóp quai hàm phấn nộn nộn của hắn, “Bảo bối của cha ngươi không phải là hòm thuốc này, là ngươi.”

Tiểu Tứ Tử đôi mắt hồng hồng, bước qua hôn lên mặt Công Tôn một cái, “Tiểu Tứ Tử cũng thích nhất phụ thân.”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, lại tiếp tục căn dặn, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nhớ kỹ a, xuất môn có thể khi dễ người khác, nhưng tuyệt đối không được để người khi dễ. Có thể ăn đậu hủ người khác, nhưng tuyệt đối không được để người khác sỗ sàng. Có thể không kiếm được tiền, nhưng nhất định không thể để mệt người, mỗi ngày phải ăn ít nhất ba bữa cơm, hai lần điểm tâm, ngủ năm canh giờ…… Ngươi dám thiếu cho ta một hai lạng thịt, ta liền cùng Triệu Phổ liều mạng!”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, gật đầu, “Nga…… Ta đã biết, phụ thân ngươi yên tâm đi.” Bước qua ôm lấy Công Tôn cọ cọ, trong lòng nói, “Dù sao đánh cũng là Cửu Cửu…… Cửu Cửu da rất dày.”

Phụ tử ở trong phòng cọ đi cọ lại lưu luyến chia tay, Triệu Phổ ở bên ngoài lại vẻ mặt khổ sở, thân ái nhà hắn chỉ biết khi dễ hắn.

Chờ Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn cáo biệt xong rồi xuất môn, Triệu Phổ ngăn Tiểu Tứ Tử lại, đưa cho hắn một khối Yêu Bài, thấp giọng nói, “Tiểu Tứ Tử, đây là Tiêu Dao phủ Tiểu Vương gia Yêu Bài, các nơi tri châu phủ nha chỉ cần nhìn thấy khối Yêu Bài này, đều nghe lời ngươi.”

Tiểu Tứ Tử không đưa tay tiếp, vỗ vỗ ngực nói, ”Ta không cần dựa vào quan hệ, Tiểu Tứ Tử muốn tự mình làm!”

Triệu Phổ bị hắn chọc cười, tâm nói tiểu ngốc tử này còn kiên cường như vậy, gật đầu, “Vậy ngươi có nhận thức ta là cha của ngươi không?”

“Ân, nhận thức.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

“Ngươi là Tiêu Dao Vương con, không phải Tiểu Vương gia sao.” Triệu Phổ đem Yêu Bài nhét vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, nói, “Yêu Bài này giữ bên người, ngươi bình thường có thể không lấy ra, nhưng là nói không chừng còn có ngày phải dùng đến?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, đem Yêu Bài cất lại.

“Còn có a.” Triệu Phổ lấy khối ngọc bội trên cổ đưa cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cầm ngọc bội nhìn nhìn, chỉ thấy là một khối ngọc bội Cửu Long, chính giữa có khắc một chữ “Triệu”.

“Đây là khối ngọc bội Tiên Hoàng ban cho ta, ngươi mang theo nó, thì ngay cả Hoàng Đế cũng không thể động tới ngươi.” Triệu Phổ đem khối ngọc bội kia nhét vào trong áo Tiểu Tứ Tử, nói, “Mặt khác, người của Tiêu Dao đảo sản nghiệp rộng khắp cả nước, ngươi đến chỗ nào, bất kể là không tiền không lương không người không lực, đều chỉ cần tìm một ngân hiệu (ngân hàng tư nhân), hoặc là một thước phô (tiệm cầm đồ), hoặc là đỗ phường(sòng bạc), đưa ngọc bội này cho chưởng quầy nhìn xem, nuốn cái gì thì cứ mở miệng lấy.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, cấp cho Triệu Phổ một nụ cười thật ngọt ngào, “Ân!”

Triệu Phổ lại nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử trong chốc lát, đột nhiên đi lên ôm Tiểu Tứ Tử kêu, “Tiểu Tứ Tử, ngươi ra ngoài làm gì cũng được, nhưng trăm ngàn lần không được chịu khổ, không được chịu vất vả, chịu lạnh, chịu đói, bị thương, hay chịu ủy khuất a! Bằng không cha ngươi khẳng định sẽ không để ta yên a, ngươi nếu hiếu thuận, thì trăm ngàn lần phải càng ngày càng béo lên a!”

Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ liếc một cái xem thường, đưa tay vỗ vỗ Triệu Phổ, “Yên tâm đi Cửu Cửu, ta sẽ tự biết chiếu cố mình!” Nói xong, xoay người cưỡi Thạch Đầu, hướng cổng lớn mà đi. Triệu Phổ cầm khăn tay ở phía sau phẩy a phẩy, “Tiểu Tứ Tử, bảo trọng a!”

Tiểu Tứ Tử ra cửa, hướng bến tàu của Tiêu Dao đảo mà đi, cưỡi Thạch Đầu đi về phía thuyền, đã thấy đàu thuyền có một người ngồi: một thân hắc y, mái tóc đen tùy ý buộc sau đầu, trên lưng đeo một thanh đao cổ, khuôn mặt nghiêm chỉnh nhìn hắn cười. Người này thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, dáng người gầy yếu, quần áo sạch sẽ, đôi mày lãng mục, hai mắt thâm thúy, mũi cao thẳng thắn, tướng mạo thập phần anh tuấn, chính là khóe miệng bên phải có một vết sẹo nhợt nhạt, bình thường nhìn sẽ không thấy, nhưng khi hắn khơi mào khóe miệng nở nụ cười, sẽ xuất hiện một cái dấu, thoạt nhìn có ba phần tà khí – Tiêu Lương.

“Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử có chút giật mình nhìn hắn, “Ngươi như thế nào lại ở đây?”

Tiêu Lương mỉm cười, thấp giọng nói, “Ta vừa lúc cũng muốn đi chu du thiên hạ, có muốn chúng ta cùng đi không? Cũng có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, trong lòng nghĩ, có Tiểu Lương Tử cùng đi, nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng chính mình lại muốn một mình lưu lạc giang hồ.

Tiêu Lương nhìn ra tâm tư của Tiểu Tứ Tử, liền nói, “Ta mới vào giang hồ không có kinh nghiệm, Cẩn nhi ngươi như vậy lại có khả năng, ta với ngươi đi cùng nhau có vẻ an toàn.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử muốn ta coi chừng ngươi?”

Tiêu Lương gật gật đầu, “Vậy ngươi có muốn coi chừng ta hay không đây?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử như cảm thấy mình có chút trách nhiệm, liền vỗ vỗ bả vai Tiêu Lương, “Ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng ngươi.”

Tiêu Lương mỉm cười, vươn tay bắt lấy cánh tay mềm mềm của Tiểu Tứ Tử, mở to mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, “Ngươi nói chuyện phải giữ lời nha, về sau ngươi đến chỗ nào, ta cũng có thể theo đến chỗ đó a.”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử tươi cười nhìn hắn, “Chúng ta cùng nhau tung hoành thiên hạ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 05.07.2017, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7860
Được thanks: 3313 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Ngốc ngốc tiểu thần bộ - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

Tiểu Tứ Tử vừa ly khai khỏi Tiêu Dao đảo, trên đảo đã bắt đầu long trời lở đất mà chuẩn bị, Triệu Phổ mang theo Công Tôn, ngồi thuyền hoa nhà mình, dẫn theo hạ nhân nha hoàn cả một đại gia đình, đi thuyền theo sau Tiểu Tứ Tử. Ở trên thuyền hoa còn có một cái xe ngựa thật to, chuẩn bị nếu đi đường thủy không được thì đi đường bộ, hai người cùng phải đảm bảo an toàn cho Tiểu Tứ Tử. Bất quá Công Tôn đằng đằng sát khí, mục đích là muốn hộ tống bảo bối nhà mình, nhưng Triệu Phổ thật ra là phi thường thích chí. Dù sao bên người Tiểu Tứ Tử cũng có Tiêu Lương cao thủ như vậy, phía sau lại thêm bốn ảnh vệ, ai còn có thể tiếp cận gần gũi hắn? Mặt khác, Tiểu Tứ Tử còn mang theo bên người con đại trảo li Thạch Đầu, cũng không phải động vật bình thường, có thể đi trên đất mà cũng có thể bơi lội, khi nóng nảy còn có thể cắn người a. Triệu Phổ trong lòng rất mĩ mãn, lần này chủ yếu là hắn cùng thân ái nhà hắn đi thưởng ngoạn giang hồ một chút, cũng có nhiều điều hữu tình a!

Tiểu Tứ Tử vùng Tiêu Lương cùng nhau ngồi thuyền, theo gió vượt sóng ly khai khỏi Tiêu Dao đảo, hướng phủ Tùng Giang mà đi. Nhóm ảnh vệ tránh ở đuôi thuyền cảm động cắn khăn tay, từ khi cùng Triệu Phổ đến Tiêu Dao đảo này, bọn họ đã có tới năm sáu năm không trở lại giang hồ…… Hảo hoài niệm a.

“Đúng rồi.” Bạch Ảnh hỏi Thanh Ảnh, “Có phải lần trước Vương gia nói công phu Tiểu Lương Tử đã cùng hắn đã không sai biệt lắm?”

“Cũng không hẳn.” Thanh Ảnh bĩu môi, “Lần trước hai người so chiêu, ngươi cũng không phát hiện ra a, võ công đó, không chừng ba năm, công phu có thể cung Triệu Phổ giống nhau.”

“Thực đáng tiếc a.” Hắc Ảnh ở một bên lẩm bẩm, “Tiểu Vương gia trắng nõn nộn nộn cứ như vậy bị lừa đi rồi.”

“Còn không biết có lừa được không a.” Xích Ảnh nhịn không được nở nụ cười, “Tiểu Lương Tử bắt đầu theo sau lừa Tiểu Vương gia tù khi mười tuổi, chính là Tiểu Vương gia không hiểu, hơn nữa cứ quay lại nhìn phía sau xem, ta thấy con đường của Tiểu Lương Tử còn dài dài a.”

Bốn ảnh vệ bốn mặt nhìn nhau, gật đầu…… Đúng vậy.

Thuyền lại đi một đoạn, Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền nhìn Tùng Giang phủ cách đó không xa, nghĩ nghĩ, nhìn Tiêu Lương nói, “Vẫn là không đi Tùng Giang phủ.”

“Vì cái gì?” Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử.

“Ân……” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Người ở Tùng Giang phủ có thể đều nhận ra được ta, không nên.”

“Vậy ngươi nói đi chỗ nào?” Tiêu Lương hỏi.

Tiểu Tứ Tử quay đầu, lấy ra bản đồ trong tay nải rồi mở ra, đây là trước khi đi hắn đến chỗ Công Tôn để lấy, sau đó, hắn lại lấy ra một đồng tiền.

“Cái này dùng để làm gì?” Tiêu Lương nhìn khuôn mặt Tiểu Tứ Tử trắng hồng nộn nộn, trong lòng thấy ngứa, thật muốn đi qua hôn một cái, đáng tiếc Tiểu Tứ Tử đã bị Công Tôn giáo huấn, ai dám thân ngươi liền hung hăng đánh cho ta, bởi vậy ngoại trừ Công Tôn ra, bất kể là ai dám tiến qua thân thân một chút, vật nhỏ chính là sẽ giơ tay cho một cái tát, cũng giống như con nhím có gai không cho người ta đụng vào.

“Chúng ta tung đồng tiền, xem đồng tiền rơi xuống nơi nào, liền đi nơi đó!” Tiểu Tứ Tử nói xong, nhắm mắt lại, tung đồng tiền lên không trung.

Đồng tiền bay lên cao cao, rồi rơi xuống, xoay trên bản đồ vài cái còng tròn vo, vững vàng rơi xuống vị trí GiangNam.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn thấy, nói, “Hảo, vậy đi GiangNam!”

Tiêu Lương quay đầu lại nhìn đuôi thuyền liếc mắt một cái, Thanh Ảnh xoay người đè lên tấm giấy lớn trên mặt đất, dùng cây bút lông rất lớn viết hai chữ — Giang Nam, chạy đến đầu thuyền giơ lên vẫy a vẫy.

“Viết cái gì?” Công Tôn híp mắt nhìn.

Triệu Phổ nhãn lực tốt, nhìn lái thuyền nói, “Thay đổi lộ trình! Đi GiangNam!” Vừa dứt lời, chỉ thấy Công Tôn nhấc chân lại đá, “Giang cái đầu ngươi a, Tùng Giang phủ không phải là ở GiangNam?!”

Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, “Đúng vậy.”

………

“GiangNamlớn như vậy, ngươi muốn đi chỗ nào của GiangNam?” Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nâng cằm nghĩ a nghĩ, “Đi chỗ nào tốt đi.”

“Theo như người ở Tung Giang phủ nói, có thể đến Thái Hồ, đứng đầu các địa phương, là Hồ Châu phủ.” Tiêu Lương đưa tay sửa sang lại lọn tóc bị gió thổi loạn cho Tiểu Tứ Tử, “Chúng ta đi Hồ Châu phủ trước được không?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phải đi Hồ Châu phủ.”

Thanh Ảnh nghe được, chạy nhanh xuống viết, lại nhìn về Triệu Phổ phía sau giơ a giơ.

“Nga, đi Hồ Châu phủ a.” Triệu Phổ gật gật đầu, thật cẩn thận liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, thấy Công Tôn không nói chuyện, lại xoay đầu nhìn lái thuyền nói, “Đi Hồ Châu phủ!”

……

Cái gọi là Thái Hồ ba ngàn sáu trăm mảnh, tám trăm dặm tôm cá nhiều vô cùng, cho dù là trời cao chiếu bóng, mặt hồ cũng không gợn chút phong ba. Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền, thuyền theo hồ nước lặng lẽ trôi, đưa mắt nhìn lại chính là một màu nước tràn ngập. Tiểu Tứ Tử chưa từng đi xa nhà, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh bao la hùng vĩ thế này, ghé vào tay vịn trước thuyền mà không ngừng tán thưởng, xoay mặt nhìn Tiêu Lương bên cạnh, “Tiểu Lương Tử, Thái Hồ hảo bự nga.”

Tiêu Lương đưa tay sờ sờ quai hàm Tiểu Tứ Tử, gật gật đầu, “Thái Hồ còn chưa phải là lớn nhất, còn có Động Đình cùng Bà Dương, Bắc Hải cùng Nam Hải, Ngũ Nhạc danh thắng, chúng ta có thể từ từ đi từng nơi một.”

“Thật sự?” Tiểu Tứ Tử liền thấy tinh thần tỉnh táo, lẩm bẩm, “Đúng rồi, ta muốn đi bắt thiên hạ đệ nhất đại phôi đản, sau đó làm thiên hạ đệ nhất thần bộ!”

Tiêu Lương lắc lắc đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử nói, “Cẩn nhi, thắt lưng bị tuột.”

“Ân?” Tiểu Tứ Tử cúi đầu, đưa tay giữ thắt lưng, Tiêu Lương đem hắn kéo vào trong lòng, hai tay đặt lên thắt lưng hắn, giữ quần áo cùng dây lưng hắn nhẹ nhàng cột lại, cúi đầu, nhìn thấy tóc Tiểu Tứ Tử, cười hỏi, “Có đói bụng không?”

“Ân……” Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Ta mang theo lương khô.”

“Ăn lương khô làm gì.” Tiêu Lương đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Tứ Tử, làm cho hắn nhìn về phía xa xa, “Nơi đó có một hòn đảo nhỏ, có thấy không?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Đảo đó gọi là Linh Sơn Nham, mặt trên có một tòa phật đường, nơi đó có thức ăn chay ngon lắm.” Tiêu Lương khoát tay lên sườn thắt lưng của Tiểu Tứ Tử, thấp giọng hỏi, “Có muốn đi không?”

“Thức ăn chay sao?” Bụng Tiểu Tứ Tử đã bắt đầu kêu thầm thì, quay lại đầu thuyền nhìn lái thuyền, nói, “Đại thúc, chúng ta đi Linh Sơn Nham!”

Lái thuyền quay đầu thuyền lại, hướng Linh Nham mà đi.

Vài ảnh vệ tránh ở trong khoang thuyền không ngừng tốn hơi thừa lời, “Ngươi xem tay của Tiêu Lương đang đặt ở đâu vậy kìa?”

“Vừa mới thân thân đến bụng thì phải?”

“Có đụng tới.”

“Ai nha, Tiểu Vương gia bị sỗ sàng cũng không biết a.”

“Hoàn hảo Vương phi không phát hiện……”

Lại nhìn trên thuyền Triệu Phổ, Triệu Phổ cố ý cầm kính dùng khi đánh giặc là thiên lý nhãn đưa cho Công Tôn xem, nhưng là khi Công Tôn nhìn thấy thì cầm kính quăng đi, đưa tay sắn tay áo chuẩn bị nhảy sông.

“Thân ái, ngươi làm gì vậy!” Triệu Phổ kinh hãi, một phen ôm lấy Công Tôn.

“Cái tên tiếu hài tử kia dám chiếm tiện nghi của bảo bối nhà ta, lão tử muốn đi giết hắn!” Công Tôn thẹn quá thành giận, vừa kêu vừa giãy giụa.

“Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử từ nhỏ đã thân cận, ngươi cũng không phải là không biết.” Triệu Phổ ngăn đón hắn, “Lại nói Tiểu Tứ Tử cũng không còn nhỏ nữa, nếu bị người khác lừa đi, thì không bằng để cho Tiểu Lương Tử đi.”

“Dựa vào cái gì?” Công Tôn càng nghĩ càng không cam lòng, “Ta khổ khổ sở sở nuôi hắn vừa trắng vừa béo như heo con thế kia, liền như vậy bị người ăn mất?”

Triệu Phổ thấy Công Tôn phát hỏa, liền bước qua, “Thân ái, ngươi phát hỏa nha, chúng ta đi vào trong thuyền cùng hạ hỏa đi.” Nói xong, ôm Công Tôn đang không ngừng giãy giụa vào đi vào trong khoang thuyền.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương xuống thuyền, theo đường nhỏ của bến tàu, hướng Phật đường trước Linh Nham Sơn mà đi tới, người đến Phật đường để ăn chay không ít, Tiêu Lương tìm một cái bàn tương đối sạch sẽ, kéo Tiểu Tứ Tử ngồi xuống.

Thức ăn chay quả thật là một loại thức ăn kì diệu, người ta dùng rau dưa làm ra các loại đồ ăn với đủ loại hình dáng, hơn nữa mùi vị còn vô cùng đặc sắc, làm cho người ăn căn bản không nhận ra đây là thức ăn chay.

Tiêu Lương đưa cho Tiểu Tứ Tử dĩa rau, uy hắn ăn đến mặt mày hớn hở. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn uống no đủ xong, Tiêu Lương lại chỉ đến Tử Duẫn trà – sản phẩm nổi tiếng của Thái Hồ.

Tiểu Tứ Tử đang cầm chén trà cùng Tiêu Lương vừa cười vừa uống, chính lúc này, lại thấy một đám người hình dáng quan sai cầm mấy cuốn hoàng bảng (bảng vàng, thường được ghi những điều mà triều đình muốn thông báo) đi đến.

“Ai…… Chuyến này đi thật mệt chết người.” Một quan binh trong đó thở dài, “Bất quá triều đình lần này xem ra là thưởng một khoản tiền lớn để bắt trụ thập đại đạo tặc.”

“Nói thì nói vậy thôi.” Một quan binh khác nói, “Này là võ lâm thập đại đạo tặc, võ công cao cường, bối cảnh cũng tốt, không phải người bình thường mà có khả năng động được, ngươi không thấy trên hoàng bảng ghi thời gian dài như vậy, tiền thưởng lại cao, nhưng lại không có lấy một người dám xé hoàng bảng sao.”

“Nói như vậy cũng đúng, này nếu làm không được thì lại mất đi tánh mạng.” Vài quan sai vừa tán gẫu vừa ăn cơm, Tiểu Tứ Tử một bên lại vểnh tai nghe, bởi vì hắn vừa mới nghe được “Thập đại đạo tặc” này a. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, bọn họ vừa rồi có phải nói đến đạo tặc a?”

Tiêu Lương gật gật đầu, xoay mặt nhìn mấy người quan sai, “Bọn họ đại khái là quan sai đi dán hoàng bảng…… Triều đình hằng năm đều đã ra hoàng bảng, treo giải thưởng truy nã những đạo tặc tội ác tày trời.”

“Cái kia hoàng bảng…… bọn họ có bán hay không?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“A……” Tiêu Lương bị hắn chọc cười, nắm lấy tay hắn nói, “Chỗ nào lại có người bán hoàng bảng, ngươi muốn a?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử còn thành thành thật thật mà gật đầu.

Tiêu Lương đứng lên, đi tới bên người mấy vị quan sai, nhìn mấy người họ chắp tay, nói, “Vài vị quan gia, hoàng bảng này ta muốn xem, có thể hay không?”

Mấy người quan sai ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Lương một cái, chỉ thấy người này còn trẻ tuổi mà lại có tinh thần, phía sau lưng còn đeo mã đao, vừa thấy thì biết chính là võ nghệ cao cường, liền cảm thấy hưng phấn, “Như thế nào tiểu huynh đệ? Muốn đi bắt những đạo tặc này a?”

Tiêu Lương mỉm cười gật đầu.

Một quan sai thoải mái rút ra hoàng bảng đưa cho hắn, nói, “Tiểu huynh đệ, trừ bạo an dân là bổn phận của người luyện võ các ngươi, bất quá, làm việc phải cẩn thận! Những đạo tặc này đều không phải hạng người dễ đối phó a.”

“Đa tạ.” Tiêu Lương tiếp nhận hoàng bảng, trở về chỗ ngồi của mình, đưa nó cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy liền tiếp nhận, nháy mắt mấy cái, chỉ thấy trên hoàng bảng có mười cái tên đạo tặc, hình vẽ, tội phạm phải, còn có cả tiền thưởng.

“Oa!” Tiểu Tứ Tử giật mình, “Những người này như vậy lại tới một ngàn lượng hoàng kim thế sao?”

Tiêu Lương vươn người qua nhìn nhìn, “Đây đều là những cao thủ giang hồ danh chấn.”

Tiểu Tứ Tử nhìn lại hoàng bảng một lần cuối cùng rồi đứng lên cẩn thận cất đi, nhìn Tiêu Lương nói, “Tiểu Lương Tử, ta muốn bắt hết những đạo tặc này! Như vậy ta không phải đã trở thành danh bộ sao?”

Tiêu Lương giật giật mi, gật đầu, “Nói thì đúng vậy, bất qúa những đạp tặc này hành tung quỷ dị rất khó tìm, phải làm thần bộ, hoặc là phải đi bắt tiểu tặc ác bá trước.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cảm thấy có đạo lý, “Chờ chúng ta đến Hồ Châu phủ, ta phải đi huyện nha nói với tri phủ, ta sẽ làm bộ khoái miễn phí cho hắn.”

Tiêu Lương nghe xong chính là cười gật gật đầu, nghĩ rằng, “Có nha môn muốn ngươi mới là lạ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, Sưu tầm và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.