Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=404178
Trang 11/59

Người gởi:  ChieuNinh [ 04.08.2017, 23:14 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

P/s:
1. Mình sẽ sửa lại một vài đại từ xưng hô trong truyện, mình sẽ chú thích trong () dành cho những bạn chưa quen với cách xưng hô ở cổ đại. Những chương trước có thời gian mình sẽ sửa lại sau. Những từ ngữ nào đã được mình chú thích rồi thì những chương sau sẽ không chú thích lại nữa nhé.

2. Phải thừa nhận Vương lão đầu là người hiểu chuyện, không giống như một vài trụ cột đại gia đình của một vài truyện điền văn khác. Càng về sau sẽ càng thấy rõ điều đó!

3. Nam chính xuất hiện!!!

Chương 30: Về tiền sính lễ.
Editor: ChieuNinh

Buổi tối Triệu thị khóc với Vương lão đầu: "Bản thân ta nuôi khuê nữ, ta cũng không làm chủ được, một đám cánh đều cứng rắn rồi, cũng xem thường người làm nương ta."

"Ngươi nói ngươi xem, chuyện này vốn rất đơn giản, ngươi không nên làm cho phức tạp, giờ ta và ngươi cứ nói cho rõ ràng đi. Rốt cuộc ngươi là vì bọn nhỏ không nghe lời ngươi nói mà mất hứng, hay là vì không hài lòng Hà Hoa gả cho Gia An đây?"

Triệu thị nghẹn lại, Vương lão đầu tiếp tục nói: "Nếu nói bọn nhỏ không nghe lời ngươi nói, như vậy mấy chục năm qua, chỉ cần là chuyện ngươi để ý, mọi người có ai không nghe? Về chuyện thứ hai ngươi không hài lòng gả Hà Hoa cho Gia An, hôm nay bà mối kia cũng nói, Gia An là người đoan chính, lại là con trai độc nhất, có nhà có phòng ở, đất đai tài sản đều là của Gia An. Lại nói bây giờ Gia An còn lên núi săn thú, ngươi xem nhà lão Tam thường thường có thể được ăn thịt, còn không phải công lao của Gia An? Ngươi gả khuê nữ qua đó, về phương diện ăn ở khẳng định sẽ không thiệt thòi, hơn nữa còn có thể có tiền trong tay. Ta nghe lão Tam nói, thân gia (xui gia) người ta năm nay đều giữ lại lúa gạo, cũng là vì trong tay có tiền nhàn rỗi, không cần bán lúa. Ngươi nói một chút xem tình huống so sánh với chúng ta, còn không biết tốt hơn bao nhiêu đâu? Còn có một chuyện nữa, không phải ngươi vẫn nói muội tử nhà lão Tam có bản lĩnh sao? Nếu Hà Hoa gả qua đó, không phải thành em dâu của nàng ấy sao, nhiều điểm tốt như vậy, sao ngươi không nhìn thấy đây? Cố tình chỉ vì hơn thua một lời nói, đòi chết đòi sống. Còn có, quan trọng nhất là, ta xem như đã nhìn ra, là Hà Hoa chúng ta muốn gả cho Gia An người ta, ngươi còn cho rằng là Gia An người ta không phải khuê nữ chúng ta thì không cưới sao. Đến lúc đó nháo cho thất bại, Gia An người ta vẫn là có thể cưới được tức phụ (vợ), vậy Hà Hoa chúng ta phải làm sao?"

"Hắn cũng đã tới cửa cầu hôn rồi, còn muốn cưới người khác?" Triệu thị oán hận nói, Vương lão đầu nói chuyện cả buổi, cũng làm cho trong lòng Triệu thị buông lỏng không ít nên nói: "Vậy được rồi, ta biết ngươi là người phân rõ phải trái, cũng may ta đã nói cùng nhà lão Tam, chúng ta cứ chờ có một nữ tế (con rể) tốt đi." Vương lão đầu đã nói xong việc này rồi, liền nằm xuống ngủ, nhưng Triệu thị thì lăn qua lộn lại không ngủ được.

Ngày hôm sau Vương lão đầu lại nói chuyện một hồi với lão Tam và nương tử lão Tam, sau đó hai người đi Thanh Sơn thôn. Vương Phúc Nhi nghĩ, việc này thật đúng là thành công. Triệu thị nghĩ cũng phải nói một tiếng với nương tử Chu đồ tể, dù sao việc này đã không thành. Ai biết lúc đi gặp nương tử Chu đồ tể, nương tử Chu đồ tể trực tiếp chặn người ngoài cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng còn nói: "Cháu trai của ta cũng không phải không cưới được nương tử, ngươi cho là khuê nữ nhà ngươi là bảo bối sao, còn không phải lớn như vậy cũng không có ai coi trọng, ta có lòng tốt giới thiệu cho ngươi, mà các ngươi lại đùa giỡn ta."

Triệu thị cũng tức giận, nhưng mà bà không có mắng chửi ở bên ngoài, nén giận trở lại tiểu viện Vương gia, đối với đám người Vương Phúc Nhi chính là vừa thấy là chửi loạn.

"Nãi nãi (bà nội) uống lộn thuốc đi." Vương Hoa Nhi nói.

Vương Phúc Nhi nói: "Nãi nãi là giận chó đánh mèo, chúng ta coi như không có nghe thấy là được, đại tỷ, nhị tỷ, muội đi qua nhà tú tài công một chuyến."

Hôm nay đi qua tú tài công, nàng đã nhận biết xong rất nhiều chữ, về sau sẽ không nhất định phiền toái ông nữa. Thời đại này nữ tử nếu học thức nhiều quá, cũng là một phiền toái, còn đặc biệt là ở nông thôn. Hôm nay mục tiêu của Vương Phúc Nhi chính là có thể biết chữ là được, hiện tại mục tiêu này đã thực hiện rồi. Ít nhất cha mẹ và các tỷ tỷ biết bản thân là như vậy. Về sau người khác thấy, cũng có cớ nói ra miệng được rồi.

Vương Phúc Nhi quen thuộc đi vào nhà của tú tài công, gã sai vặt Thạch Đầu cũng không có ở nhà, ngay cả tú tài công cũng không có. Vương Phúc Nhi ngồi xuống ở bên cạnh bàn, kết quả một quyển sách rơi xuống phía dưới bàn, thời điểm Vương Phúc Nhi xoay người nhặt lên, lại bị dọa một cái, phía dưới cái bàn có một đứa bé, sao lại trốn ở chỗ này?

"Không được kêu! Nếu không thì cho ngươi đẹp mặt!" Nam hài kia trực tiếp đi ra từ bên trong cái bàn, vỗ vỗ bụi trên người: "Nếu bị ngươi phát hiện rồi, bổn thiếu gia cũng sẽ không cần phải trốn trốn tránh tránh."

Bổn thiếu gia? Vương Phúc Nhi nhìn hắn mặc quần áo bằng tơ lụa mà nhà phú quý người ta mới mặc, tiểu thí hài này, sao nói chuyện khó nghe như vậy.

"Ta cảnh cáo ngươi, lát nữa cữu công (ông cậu) của ta trở về, thì ngươi nói thẳng là không có thấy ta đó, bằng không ta liền đánh ngươi!"

Thằng nhóc thúi, còn nói cái gì không cần trốn trốn tránh tránh, rõ ràng chính là trốn ở dưới cái bàn rồi.

Nam oa ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, Vương Phúc Nhi thực sự không nói gì, thế này mới được bao lớn hả, thành cái dạng này, thật là, bị người lớn làm hư rồi. Trước kia Vương Phúc Nhi thấy qua rất nhiều tiểu hài tử như vậy, bởi vì trưởng bối trong nhà trăm y ngàn thuận với nó, cho nên dưỡng thành tính tình tự cao tự đại, lại còn không cho người khác nói một chữ không tốt, Vương Phúc Nhi cảm thấy đứa nhỏ này cũng là như thế.

"Phúc nhi đến đây à?" Tú tài công và Thạch Đầu tiến vào: "Phúc nhi có thấy một nam oa nhi (bé trai) sáu bảy tuổi hay không, cao chừng như vậy, mặc quần áo màu xanh, quần áo không giống với đứa nhỏ ở nông thôn."

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: "Hắn vừa mới trốn ở dưới gầm bàn này, bị con phát hiện, thì đi ra ngoài kia rồi." Ngươi nói không cho nói thì ta sẽ không nói hả, ngươi là ai chứ. Vương Phúc Nhi ta là hài tử ngoan thành thật, huống hồ vẫn do chính tú tài công hỏi mình, so sánh với một tiểu oa nhi rất tệ chỉ mới gặp một qua một lần, Vương Phúc Nhi lại càng nghe lời tú tài công.

"Thạch Đầu, ngươi đi ra ngoài tìm xem." Tú tài công cười nói, Trường Khanh này thật đúng là, khó trách cháu ngoại trai nói hắn bướng bỉnh. (cháu ngoại trai: cháu kêu bằng cậu)

"Tú tài công, hôm nay Phúc nhi tới đây, là tạm biệt với tú tài công, con học đã không sai biệt lắm, không thể lại phiền toái tú tài công, nhưng mà Phúc nhi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ tú tài công đối xử tốt với Phúc nhi."

"Ha ha, Phúc nhi à, tuy rằng về sau ta không còn dạy con, nhưng mà này, con cũng có thể đến bên này của ta. Ở nơi này của ta cái khác thì không có, nhưng sách vở thật ra có rất nhiều, ta thấy con thích xem, đến lúc đó cứ việc tới lấy."

"Cám ơn tú tài công, tú tài công, con đã bắt đầu học nấu cơm, chờ con học xong, con làm đồ ăn ngon mang lại đây cho ngài."

"Được, ta sẽ chờ ăn thứ ngon của Phúc nhi." Tú tài công cười nói, đứa nhỏ này, nếu một nam oa thì tốt rồi, mình có thể dạy hết cho nàng những gì mình biết. Đáng tiếc, là một nữ oa nhi, hiểu được quá nhiều, ngược lại đối với nàng không tốt.

Gần đây chuyện quan trọng nhất ở trong nhà, hẳn là hôn sự của tiểu cô (em gái của cha) đi, hy vọng hết thảy đều thuận lợi.

Thích thị và Vương Đồng Tỏa từ Thanh Sơn thôn trở về, trên mặt là thoải mái, xem ra hết thảy đều nói thỏa đáng. Sau đó bà mối tiếp tục tới cửa, thương lượng chuyện sính lễ và đồ cưới. Vốn hết thảy đều rất tốt, nhưng mà trên chuyện sính lễ lại xuất hiện bất đồng. Triệu thị cảm thấy mình gả nữ nhi là gả thiệt thòi, vả lại trước đó có cháu trai của nương tử Chu đồ tể để so sánh, nên muốn Thích gia phải ra bốn lượng bạc làm tiền sính lễ. Mà sính lễ nhà bình thường chỉ cần hai lượng bạc thậm chí còn ít hơn, giống như thời điểm Vương Mai Hoa xuất giá, cũng chỉ cho hai lượng bạc, vả lại còn dùng rất nhiều thứ khác để thay thế, cộng lại cũng không có nhiều như vậy.

Hiện tại Triệu thị là không cam lòng, cho nên muốn ở trên vấn đề sính lễ đưa ra vẻ nổi bật, cũng tỏ vẻ nữ nhi của mình gả quý giá.

Trong lòng Thích thị buồn khổ, lúc trước thời điểm mình gả tới đây, cha nương của mình cũng không có đòi này nọ như thế nào, phỏng chừng bên này cũng tốn không tới một lượng bạc, sao hiện tại đến nhà ngươi gả nữ nhi, cứ như vậy? Cũng hơi quá đáng.

Vương Hà Hoa hỏi: "Nương, người vốn muốn bán ta hay sao?"

"Đi qua một bên đi, ta đã đồng ý nguyện vọng của ngươi, cho ngươi và Thích gia yên ổn thành thân. Trên chuyện sính lễ này ngươi không cho ta như ý là không được, tốt xấu gì cũng là ta sinh ngươi ra, lại nuôi ngươi lớn như vậy, dù sao cũng không thể không công đưa cho Thích gia kia đi."

Vương Hà Hoa không có cách nào, đành phải vụng trộm cầm mấy trăm văn tiền mình tích lũy được giao cho Thích thị, để cho Thích thị đưa đi qua cho Thích Gia An. Thích thị nói: "Hà Hoa, tiền này ta không thể cầm, Gia An cũng không thể thu, bên kia nương của ta bọn họ đang suy nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm đi, không có việc gì."

Thích gia Thanh Sơn thôn, Hồ thị nói: "Triệu thị này cũng quá kỳ cục rồi, sao lại tham tài như vậy, là gả nữ nhi hay là bán nữ nhi hả, cũng đi được đến bước này, đây là muốn từ bỏ mà." Lời tuy là nói như thế, nhưng mà Hồ thị không có khả năng nói tới giữa chừng thì lui hôn sự, như vậy đối người hai nhà cũng không tốt.

Thích Lão Hán nói: "Cưới vợ sao có thể không tốn tiền? Chúng ta gom góp đi, ngươi không phát hiện Gia An đi sớm về trễ à, là mong muốn có thể bắt được một con gì đó lớn một chút, đến lúc đó có thể lấy ra được, con chúng ta để ý với hôn sự này như vậy, so với cái gì cũng tốt hơn."

"Nếu không, ta đi hỏi mượn Gia Mẫn một ít?" Hồ thị nói, khi bà bán vòng tay tiền cũng mới được hai lượng, còn một ít hoa tai, hơn nữa bình thường tích lũy chút tiền, tổng cộng cũng mới ba lượng. Mặt khác cưới dâu không cần phải chỉ có bức tường trắng hả, không cần mời khách ăn cơm à, còn phải làm quần áo mới cho con, ít nhất còn phải bốn lượng bạc mới đủ. Thật sự là sầu chết người.

"Chỗ Gia Mẫn là tiền của Khương gia, tuy rằng nữ tế (con rể) không ngại, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý. Ta thấy thế này đi, nếu thật sự không được nữa, thì chúng ta bán lương thực đi. Người ta đưa một khuê nữ cho chúng ta làm con dâu, về sau sinh đứa nhỏ cũng là họ Thích, ta lại chỉ có một đứa con trai này, nàng muốn bốn lượng thì bốn lượng đi."

Thích Lão Hán cũng dự định nếu mà không được nữa, thì bán một mẫu ruộng, nhưng mà vậy thì đau lòng.

Thích thị cũng bớt chút thời gian lấy ra sáu trăm văn tiền nhà mình để dành đưa về nhà mẹ đẻ, biểu đạt tâm ý. Hồ thị và Thích Lão Hán đều nói: "Con còn có ba đứa nhỏ, chúng ta cũng biết rõ tiền này của con có được cũng không dễ dàng, nhanh chóng cất lại đi. Chúng ta bên này cũng sẽ nhanh chóng gom đủ, hiện tại Gia An mỗi ngày đều có thể bắt được ba bốn con gà rừng, chúng ta bán ba con, để lại một con, đến thời điểm làm tiệc rượu, sẽ không cần mua thịt, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Mau mau cất tiền vào, bằng không cha và nương đều sẽ tức giận."

Mà Thích Gia Mẫn lại là không hài lòng đối với Triệu thị kia, do đó đối với Vương Hà Hoa cũng không hài lòng. Hơn nữa lần này Triệu thị lại công phu sư tử ngoạm, lại càng cực kỳ không vừa ý, nhưng mà cho dù không vui lại không vừa ý, thì vẫn tặng hai lượng bạc trở về: "Cha, nương, hai người cầm đi, coi như con tặng lễ cho đệ đệ thành thân là được, ài, hiện tại nói gì cũng chậm, nếu sự tình cũng đã đến nước này rồi, chỉ có thể làm tốt hôn sự thôi. Nhưng mà về sau thành thân rồi, hai người cũng đừng lại bị lão thái bà kia tính kế nữa."

Hồ thị nói: "Tiền này của con thì nương nhận lấy, tình huống trong nhà con chúng ta cũng biết, nhận lấy một lượng bạc thôi, còn lại thì con cất đi, ta cũng không nói nhiều cái gì, tóm lại trong lòng cha nương đều biết, Triệu thị cũng chỉ được có lúc này đây thôi, về sau nhà chúng ta cũng không phải tiền trang (ngân hàng tư nhân), nên thế nào thì sẽ là thế ấy, con đừng quan tâm."

Cũng may vận của khí Thích Gia An đủ tốt, để cho hắn bắt được một con lợn rừng, nặng khoảng hai trăm cân, được một tửu lâu thu mua toàn bộ, được năm lượng bạc, vậy là lập tức cái gì cũng đều đủ, sau đó tặng tiền sính lễ đi qua, thế này Triệu thị mới cảm thấy mỹ mãn.

Lại nghe nói là bản thân nữ tế tương lai của mình kiếm được, trong lòng lại đắc ý, nghĩ tới về sau có thể thơm lây, trong lòng càng ngây ngất. Mà Vương Mai Hoa lại có chút ghen tị. Nhớ tới năm đó thời điểm mình xuất giá, thì sính lễ chỉ có một lượng bạc, nương cho đồ cưới cũng cực kỳ khó coi. Hiện tại cuộc sống của mình cũng quá không tốt, trượng phu lại là người không có bản lĩnh. Bây giờ tiểu muội tìm nam nhân có bộ dáng tốt, còn có một thân bản lĩnh, trong nhà chỉ có một mình. Người ta vừa ra tay chính là bốn lượng bạc, nghe nói là đánh một đầu lợn rừng cũng bán được năm lượng bạc, về sau khẳng định cuộc sống sẽ rất tốt, vì sao mình lại không có số mệnh tốt như vậy đây?

Hết chương 30.


Người gởi:  ChieuNinh [ 05.08.2017, 21:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

Chương 31: Ý tưởng của Vương Đồng Tỏa.
Editor: ChieuNinh

Vương Mai Hoa vuốt tấm vải bông màu lam có hoa văn nhỏ Triệu thị mua về, có chút không nỡ nói: "Nương, cái này đều làm quần áo cho Hà Hoa?"

"Sao hả? Ngươi còn ganh tị? Ganh tị cũng không dùng dược, ta đây là dùng tiền sính lễ của nữ tế Hà Hoa mua, không dùng ở trên người Hà Hoa thì dùng ở trên người ai?" Triệu thị nói. (nữ tế trong trường hợp này là chồng)

Vương Mai Hoa bị nghẹn lại, nhưng mà nhìn thứ tốt này, có thể được chút nào thì hay chút ấy: "Nương, khúc vải này cũng đủ làm mấy bộ quần áo, người có thể cho ta còn thừa lại hay không, ta làm chút quần áo cho ngoại tôn tử và ngoại tôn nữ của ngài? Bọn nó đã nhiều năm cũng không có làm quần áo mới."

Triệu thị giật mình nhìn Vương Mai Hoa: "Ta nói đại a đầu, sao ngươi lại có ý tưởng này, ngươi dùng đồ cưới của muội tử ngươi làm quần áo cho con ngươi, ngươi cũng không biết là chột dạ sao, ta cho ngươi rồi, vậy mấy đứa tôn tử, cháu gái của ta thì làm sao? Ta nói hiện tại sao ngươi càng ngày càng quá đáng như vậy, đến nhà mẹ đẻ cũng muốn lấy này nọ trở về, trước kia ta cũng không nói gì, ngươi là khuê nữ của ta, ta có thể giúp đỡ thì giúp. Nhưng hiện tại ngươi muốn đồ cưới của muội tử ngươi, vậy thì lão nương cũng rất không thoải mái. Ngươi nói một chút thời điểm lúc đó ngươi xuất giá, đồ cưới của ngươi có phải ta đều cho ngươi mang tới nhà chồng hay không? Hà Hoa cũng là khuê nữ của ta, nếu ngươi còn nói như thế nữa, thì ngươi trực tiếp trở về đi."

Vương Mai Hoa về nhà mẹ đẻ lấy cớ là giúp muội tử làm đồ cưới, kỳ thật còn không phải muốn nhân cơ hội mò chút lợi ích sao? Chỉ là mỗi lần Vương Mai Hoa lại đây, Đinh thị và Mã thị cũng thực không thoải mái. Bởi vì chỉ cần nàng đến, sẽ không trở về tay không, khiến cho người làm tẩu tử quả thực rất bất bình, cảm thấy Triệu thị một lòng đều thiên vị khuê nữ của mình, lúc nào cũng trợ cấp.

"Nương, ta nói lỡ lời, ta không cần vẫn không được sao?" Nàng cũng không muốn chán nản như vậy về nhà, bằng không còn không bị mấy trục lý (chị em dâu) cười chết?

Vương Hà Hoa từ bên trong phòng đi ra, nói: "Tỷ, ngươi vẫn nên trở về đi, nhà chúng ta không có dư bao nhiêu phòng ở, buổi tối cũng không có chỗ." Lời nói mới rồi nàng cũng nghe được.

"Hà Hoa, ta là tỷ ngươi, buổi tối hai ta chen chúc một chút là được, dù sao ta cũng phải chuẩn bị xong đồ cưới của ngươi thì mới có thể trở về."

Là muốn chiếm tiện nghi từ trong đó rồi mới trở về đi, đây là thân tỷ (chị ruột) gì chứ, quả thực là. Vương Hà Hoa thật sự là hận không thể lập tức liền rời khỏi cái nhà này, nàng thấy nương cũng không nói phản đối gì thêm, liền hừ một tiếng, bỏ đi.

Về sau mình gả cho Gia An, vậy cũng không thể để cho bọn họ những người này đi Thích gia chiếm tiện nghi, trong lòng Vương Hà Hoa hạ quyết tâm.

Hôn sự của Vương Hà Hoa và Thích Gia An định vào ngày mười tám tháng mười, bởi vì tuổi của hai người đều đến lúc, hơn nữa nông dân cũng không có chú ý nhiều như vậy, vẫn không cần phải có thời gian dài chuẩn bị đồ cưới gì đó, cho nên hai tháng thời gian vậy là đủ rồi.

Triệu thị chuẩn bị cho Vương Hà Hoa bốn bộ chăn, áo gối bao gối cũng bốn bộ, hai cái bồn rửa mặt, còn có xuân hạ và thu đông mỗi mùa có hai bộ quần áo, giầy thì Vương Hà Hoa tự mình làm, mặt khác còn có mấy thứ vụn vặt gì đó, dù sao Thích Gia An đưa bốn lượng bạc cũng đủ.

Đương nhiên quan trọng nhất là gía y (áo cưới), chính là mua vải màu đỏ thẫm, sau đó Vương Hà Hoa tự mình làm. Vương Mai Hoa càng xem thì trong lòng càng đố kỵ, cùng lúc cảm thấy cha mẹ bất công, dù sao cũng xài nhiều tiền như vậy, nhưng mà không có phần của mình.

Đinh thị nhìn những thứ đồ tốt này trong lòng cũng giống như có móng vuốt đang cào, nhưng mà cũng chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn. Dù sao nếu nàng ta nhân cơ hội cầm chút gì đó, cũng không dùng được, mọi người đều ở gần như vậy, còn không phải cũng lập tức nhìn ra. Nhưng mà với Vương Mai Hoa, thì trong lòng nàng ta thực sự xem thường. Nàng ta (Đinh thị) còn ghi hận chuyện một đoạn thời gian trước đi hỗ trợ làm việc cho nhà nàng ta (VHM), kết quả ngay cả cơm cũng không có ăn no. Đại cô tử này, thật sự là làm cho người ta không thích nổi.

Nương tử Chu đồ tể cũng đã biết chuyện Vương Hà Hoa gả cho Thích Gia An, ở trong thôn nói rất nhiều lời ong tiếng ve, cuối cùng rơi vào trong tai Triệu thị. Triệu thị chạy tới cãi nhau một trận với nương tử Chu đồ tể, làm cho người Vương gia thôn lại một lần nữa mở mang kiến thức được sự lợi hại của Triệu thị.

Nghe nói, tóc của nương tử Chu đồ tể đều bị túm xuống dưới một phen, mà Triệu thị cũng tóc tai bù xù, có thể thấy được tình huống thảm thiết vô cùng. Mà sau đó, Vương gia không mua được thịt heo ngay tại Vương gia thôn, bởi vì nhà bán thịt heo là Chu đồ tể.

Đến tháng Chín, hoa cúc dại trên núi cũng dần dần nở ra, từng mảnh từng mảnh màu vàng, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Vương Phúc Nhi đã sớm nói với cha mẹ, còn có các tỷ tỷ là muốn hái hoa cúc dại bán lấy tiền, Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi tự nhiên là hết thảy đều nghe theo Vương Phúc Nhi. Các nàng còn chuẩn bị hái xong hoa cúc thì sẽ đặt ở chỗ Trương thẩm đây, kết quả Thích thị nói thẳng: "Cứ mang về nhà, về sau có cái gì khác, cũng trực tiếp mang về đây."

Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, cho dù có nhịn nữa thì vẫn sẽ bị người ức hiếp, hiện tại mình quang minh chính đại kiếm tiền, vì sao lại không thể? Nếu người khác đỏ mắt cũng có thể đi hái, dù sao hoa cúc dại này cũng đầy khắp núi đồi.

Cho nên đám người Vương Phúc Nhi liền hái được rất nhiều hoa cúc màu vàng, trước rửa sạch, sau đó phơi nắng ở trong sân. Lúc bắt đầu cũng không có ai hỏi, chỉ cảm thấy đây là ba cái nha đầu lừa đảo chơi đùa, Triệu thị thì bận rộn hôn sự của Vương Hà Hoa, cũng không nhìn tới. Vì thế ba tỷ muội thật ra là lần đầu tiên quang minh chính đại làm việc gì đó ở trong viện.

Chờ hoa cúc phơi khô xong, Vương Phúc Nhi và cha Vương Đồng Tỏa đưa đến Tế An Đường, lại bán được một cái giá tốt. Vương Đồng Tỏa nghĩ bọn nhỏ đã lâu cũng không có ăn thịt, liền làm chủ mua hai cân thịt, còn muốn bồi bổ cho nương tử mình.

"Cha, người không sợ nãi nãi các nàng thấy người mua thịt, sẽ nghi ngờ, hỏi chúng ta làm sao có tiền sao?'Vương Phúc Nhi nói.

"Không sợ, khuê nữ của ta kiếm tiền, lại không ăn trộm không cướp. Phúc nhi à, cha cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trước kia là cha thực xin lỗi các con, về sau sẽ không bao giờ nữa."Vương Đồng Tỏa nói.

Cái này thì tốt, cha là người thành thật có thể suy nghĩ cẩn thận thì thật tốt.

Nhưng mà ý tứ cùa cha là muốn đến tại phòng bếp lớn nấu thịt, Vương Phúc Nhi cũng biết cha không phải là loại người ích kỷ, có thứ tốt, lại chưa ở riêng, khẳng định sẽ làm như vậy. Trước kia đồ cậu đưa tới, thật ra thì cha cũng không có để cho cả nhà lớn đều ăn, còn có ngay cả nấm dại tỷ muội các nàng hái ở trong núi, cha cũng để cho Vương Cúc Nhi nấu ở bếp nhỏ, như vậy thuyết minh cha cũng có nguyên tắc.

"Phúc nhi, cha làm như vậy, về sau các con ở trên bàn cơm cũng có sức mạnh hơn một ít." Vương Đồng Tỏa nói, nhớ tới trước kia thê nữ (vợ con) của mình ăn là thức ăn còn lại của người khác ăn xong, các nàng mới có thể được ăn, trong lòng hắn liền khó chịu. Hiện tại khối thịt này cho mọi người ăn, hắn nghĩ, người khác cũng sẽ không lại để cho thê nữ của hắn ăn đồ thừa của người khác, hắn là vì đề cao địa vị của thê nữ mình ở trong nhà. Tuy rằng hắn trung hậu nhưng mà không ngốc.

"Cha, con hiểu được, vậy thịt này liền nấu cho mọi người cùng nhau ăn đi."

Địa vị kinh tế quyết định địa vị xã hội, nếu bây giờ còn không thể ở riêng, như vậy dùng một chút tiền nhỏ, làm cho cuộc sống cả nhà của mình trôi qua tốt hơn một chút, có cái gì không thể làm chứ? Hơn nữa: "Cha, thịt này, chúng ta trước tiên nấu chín ở bếp nhỏ, rồi bưng đến nhà chính được không?" Như vậy cha và nương bọn họ cũng sẽ không phải không được ăn, hừ hừ, trước tiên chúng ta ăn một ít, sau đó đưa đi qua.

"Được, cha đều nghe theo con."

Vì thế hôm đó mọi người đều ăn được thịt heo hầm rau xanh, hơn nữa bởi vì là người của nhà lão Tam làm ra, cho nên Thích thị và mấy đứa nhỏ của mình đều được lên bàn, cũng không có ai ghét bỏ các nàng là hàng bồi tiền. Mã thị còn liên tục hỏi, sao Tam thúc kiếm được tiền. Nghe Vương Đồng Tỏa nói là mấy đứa nhỏ Vương Cúc Nhi bán hoa cúc dại kiếm được tiền, nhãn tình của nàng ta liền sáng lên: "Thì ra cái đồ chơi kia còn có thể bán được tiền, trước kia chỉ cảm thấy nở bậy khắp nơi, không nghĩ tới lại là một báu vật, như vậy hả, ngày mai ta cũng đi hái một chút, chúng ta bán được tiền cũng mua thịt cho trong nhà ăn."

Ban đầu Vương Phúc Nhi vốn cũng không có muốn giữ bí mật biện pháp kiếm tiền này, trước kia giữ bí mật là vì có bao nhiêu tiền cũng bị nãi nãi thu hồi đi, mà cha nương của mình cũng ngoan ngoãn đưa, nay cha nương đã không như vậy nữa. Vậy thì cũng không cần phải giống như trước đây, hơn nữa cũng không thể làm phiền hà Trương thẩm mãi, cho nên các ngươi muốn đi theo thì cứ đi theo đi, ta không ngăn cản.

Đinh thị cũng nói với mấy người Đại Bảo Nhị Bảo và Tứ Bảo, muốn để cho bọn họ đi theo mấy người Phúc nhi đi hái hoa cúc bán lấy tiền. Vương Đại Bảo không đồng ý: "Đó là chuyện mấy nữ oa nhi làm, ta lớn như vậy rồi, không đi."

"Ngươi nói ngươi coi, cũng đã lớn như vậy rồi, ngươi cũng không ngẫm lại cách kiếm tiền, mắt thấy ngươi cũng sắp phải thú tức phụ (cưới vợ), còn mỗi ngày chuyện gì cũng không biết hay sao? Nương, lần trước ta đề cập qua với Tam đệ muội, muốn cho Đại Bảo đi tới cửa hàng của muội tử Tam đệ muội làm tiểu nhị, tốt xấu cũng là một công việc, đến lúc đó nói chuyện làm mai cũng tốt. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có tin tức, nương, nói gì Đại Bảo cũng là Trưởng Tôn của ngươi, về sau phải chống đỡ gia đình."

Triệu thị hỏi Thích thị: "Nhà Lão Tam, đây là chuyện tốt à, sao ngươi cũng không quản?"

Thích thị nói: "Nương, chuyện này, lần trước là đại tẩu nói việc này với muội tử của ta, muội tử của ta không có mở miệng, ta cũng không thể làm chủ cho nàng được. Thứ hai, muội tử vốn là muốn cho đệ đệ của ta đi, cũng có ý tứ là trợ cấp giúp cho hắn, chỉ là đến bây giờ đệ đệ của ta cũng không đồng ý."

Triệu thị nghe xong, vội nói: "Vậy cũng đúng, vợ lão đại, việc này ngươi cũng không cần nhớ thương, chuyện Đại Bảo, về sau lại nói."

Thích Gia An lại là nữ tế tương lai của Triệu thị, bà cũng phải suy nghĩ cho Hà Hoa.

Hết chương 31.

Người gởi:  ChieuNinh [ 07.08.2017, 20:44 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

Chương 32: Biện pháp của Triệu thị.
Editor: ChieuNinh

Sau ngày được ăn thịt đó, quả nhiên Đinh thị và Mã thị cũng bắt đầu đi hái hoa cúc dại, sau đó là không biết là ai truyền ra ngoài, nói hoa cúc dại này có thể bán nhiều tiền, mọi người ở Vương gia thôn bắt đầu làm theo, trên núi ngoài đồng ruộng khắp mọi nơi đều có thể thấy được nữ nhân và tiểu hài tử bận rộn.

Triệu thị có chút hối hận, lúc trước nên để cho việc này thuộc về sở hữu của cả nhà. Hiện tại bà cũng lấy không được tiền, hôm nay lúc ăn cơm, Triệu thị nói: "Các ngươi cả ngày ăn ngon uống ngọt đều là ta lo nghĩ, hiện tại các ngươi tự mình kiếm tiền tích lũy, cũng phải nộp lên một phần. Ta cũng không cần nhiều, hàng tháng các ngươi cho ta hai trăm văn tiền, ta sẽ không quản các ngươi tự mình cất tiền riêng."

Việc này bà suy nghĩ đã lâu, nếu đã không thể ngăn cản được việc cất tiền riêng, (kỳ thật ban đầu cũng chỉ có cả nhà lão Tam là không có, con lớn nhất và con thứ hai đều cất riêng) như vậy cất riêng thì cất đi, nhưng mà hàng tháng đưa cho bà số tiền cố định.

"Nương, vậy không công bằng, ta và Ngân Tỏa, chỉ có hai đứa bé, ăn uống cũng không có nhiều như mấy người đại ca và Tam đệ." Mã thị nói.

Triệu thị liền hỏi Thiết Tỏa và Sở thị: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy hả? Có phải các ngươi chỉ có hai người, vậy giao càng ít hơn hay không?"

Sở thị không đợi lão Tứ mở miệng, đã nói trước: "Xem nương nói kìa, người là nương của chúng ta, lại nuôi Thiết Tỏa lớn, chúng ta không nó gì khác, nương nói hai trăm văn thì hai trăm văn, không phải ít hơn!"

Triệu thị thực vừa lòng, lần này nương tử lão Tứ không có làm cho bà tức giận, bà nói với Mã thị: "Tứ đệ và Tứ đệ muội của ngươi cũng không có nói gì, ngươi có bản lĩnh gì mà nói quanh nói co? Lão nương nuôi sống Ngân Tỏa lớn lên còn có thú tức phụ cho hắn, đừng nghĩ có con trai thì khác đi. Nếu ngươi không phục, ngươi tiếp tục sinh nữa đi, tốt nhất sinh con nhiều hơn mấy huynh đệ Ngân Tỏa, như vậy thì ngươi cảm thấy công bằng!" Nói tới nỗi Mã thị bị á khẩu không trả lời được.

Thật ra Vương Phúc Nhi cảm thấy cứ như vậy, cả nhà mình để dành tiền cũng thuận tiện hơn, khoan hãy nói, có chút giống như trách nhiệm chế độ nhận thầu, ha ha, mặc dù đó là vấn đề phụng dưỡng người già.

Về sau thật sự không cần lén lút kiếm tiền, nhưng mà vẫn phải nghĩ biện pháp ở riêng, bằng không nếu nhà mình thật sự có thể kiếm được nhiều tiền, bị nhìn đỏ mắt, lại xảy ra chuyện.

Dù sao kết quả lần họp này, phần lớn mọi người có vẻ vừa lòng, chính Đinh thị cũng không có nói hai lời. Nàng ta có ba đứa nhỏ, trước kia không để cho bọn họ đi kiếm tiền, còn không phải bởi vì kiếm tiền về đều vào tay bà bà (mẹ chồng) đó thôi. Hiện tại thì tốt rồi, không còn vấn đề này, để cho Đại Bảo và Nhị Bảo đều đi ra ngoài làm việc.

Vương lão đầu cũng thực vừa lòng, nghĩ tới bởi vì thế này, lão bà tử không cần phải mỗi ngày đều đau lòng ngủ không được. Ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài, vậy là lão bà tử phải yên tĩnh rồi. Tú tài công quả nhiên rất có lý.

Lần trước lúc đi dạo dưới đại thụ đầu thôn, tú tài công nhìn thấy bộ dáng sầu mi khổ kiểm của mình, bèn gợi ý nghĩ biện pháp giúp mình, kết quả nói cho lão thái bà, lão thái bà thực sự nghe lọt được.

Mà Vương Phúc Nhi nghĩ, phải đi cám ơn tú tài công, nếu không phải nhờ ông ấy, không chừng nãi nãi lại muốn làm ra cái chuyện gì nữa. Tuy rằng là nàng ra chủ ý, nhưng mà để cho tú tài công đi qua địa phương gia gia tản bộ nói cho gia gia nghe, gia gia nhà mình mới có thể tin. Bằng không ngươi thử nghĩ một chút, một nữ oa năm tuổi nói ra thì ai sẽ nghe? (đương nhiên ngoại trừ cha nương cùng tỷ tỷ nhà mình)

Chỉ là những thứ gì quá nhiều, thì cũng không còn đáng giá, trấn trên chỉ có một hiệu thuốc bắc, không cần nhiều hoa cúc dại như vậy. May mắn Vương Phúc Nhi đã sớm nghĩ tới chuyện này, cho nên, đưa qua vài lần thì không có lại đi nữa. Mà Đinh thị và Mã thị đến cuối cùng chỉ có thể bán đổ bán tháo, ngay cả bán đổ bán tháo cũng không bán ra được. Mã thị còn có chút oán trách đám người Vương Phúc Nhi, bản thân không bán nữa, cũng không nói một câu với mọi người.

Vương Phúc Nhi mở to mắt ngửa đầu nhìn Nhị bá mẫu: "Nhị bá mẫu, ta và các tỷ tỷ đều đã nói với ngài và Đại bá mẫu, cái này quá nhiều, tiệm dược của người ta cũng không cần được nhiều như vậy. Nhưng mà lúc ấy bá mẫu còn nói chúng ta là không muốn nhìn thấy người khác kiếm tiền, Nhị bá mẫu ngươi còn muốn ta tránh đi qua một bên, tiểu cô cũng có thể làm chứng cho ta."

Vương Hà Hoa chạy đến nói: "Đúng vậy, lúc ấy ta cũng có mặt, là nhị tẩu ngươi nói như thế này."

"Ngươi là cữu mẫu (mợ) tương lai của Phúc nhi, ngươi không giúp đỡ nàng nói chuyện, thì còn nói giúp đỡ cho ai?" Mã thị nói.

Vương Hà Hoa nổi cáu: "Nhị tẩu, ta thật sự là nhìn không quen nha, nếu mấy đứa Phúc nhi thật sự muốn giấu giếm mọi người, nhị tẩu ngươi thật sự biết thứ này có thể bán được tiền sao? Cả nhà Tam ca người ta cũng nói ra, chẳng lẽ các ngươi cũng không có bởi vì thứ này mà kiếm được tiền? Có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, các ngươi còn tưởng rằng người ta có ý xấu, nhị tẩu, làm người không thể rất không có lương tâm. Nếu ngươi đã nói như thế này, về sau mấy đứa Phúc nhi còn có biện pháp kiếm tiền khác, cũng không nói với ngươi, miễn cho đến cuối cùng còn rơi vào bị oán trách."

Tứ tức phụ (nàng dâu thứ tư) Sở thị cũng không quen nhìn nhị tẩu này, bình thường làm việc trộm gian dùng mánh lới, hơn nữa cái gì cũng muốn chiếm tiện nghi, bây giờ còn bắt nạt tiểu hài tử, nàng cũng nhảy ra nói: "Nhị tẩu, lúc ấy Phúc nhi nói chuyện, ta cũng nghe được, ta cũng chính là Tứ thẩm của Phúc nhi, còn có, ta không cần gì phải nịnh bợ đi, ta cũng không có bán hoa cúc này, ta lại ăn ngay nói thật đấy."

Mã thị không xuống đài được: "Quên đi, coi như ta chưa từng nói qua." Mã thị khoát tay, đi về phòng của mình.

"Phúc nhi, đừng chấp nhặt với nàng ta, về sau chuyện gì ngươi cũng đừng nói cho nàng ta, xem nàng ta còn nói gì." Vương Hà Hoa nói.

Sở thị cũng nói: "Đúng vậy, có lòng tốt cũng không được báo đáp. Phúc nhi, đến trong phòng Tứ thẩm đi, Tứ thẩm nấu mấy cái trứng gà." Nàng rất thích tiểu chất nữ này (cháu gái chồng), cảm thấy mạnh hơn nhiều so với mấy người lớn kia.

"Tứ thẩm, người tự ăn đi, đến lúc đó sinh một đệ đệ cho ta thì được rồi."

"Ôi, ngươi đứa nhỏ này, miệng thật là ngọt, Hà Hoa, muội xem xem Phúc nhi, ta thật thích. Không có việc gì, Phúc nhi, ta nấu mấy cái, đủ ăn."

Vương Hà Hoa cũng để cho Vương Phúc Nhi đi, kết quả Vương Phúc Nhi thật sự chiếm được một trứng gà luộc, Sở thị còn tự mình lột vỏ đút cho Vương Phúc Nhi ăn. Ai, nhìn đứa nhỏ này, người thực gầy.

Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi mang theo cái thùng nước nhỏ, cầm một cái gầu xúc làm bằng tre trúc, đi ven bờ ruộng bắt cá. Chẳng mấy chốc đã tát hết nước ở trong một cái ao nhỏ, sau đó dùng gầu chặn lại, sau đó có thể bắt được rất nhiều tôm nhỏ cá nhỏ. Đương nhiên cũng có thể dùng gầu trực tiếp chận bắt ở trong nước, chỉ là có nhiều nước, sẽ có cá chạy trốn.

Vương Hoa Nhi tự mình xuống nước đi bắt cá, để cho Vương Phúc Nhi ở một bên nhìn, nhưng mà Vương Phúc Nhi cảm thấy không thú vị, muốn đi xuống đích thân mình bắt.

"Phúc nhi, sao muội không nghe lời, trong nước có con đỉa, đến lúc đó cắn muội."

"Nhị tỷ, tỷ gạt người, thời điểm này không có con đỉa."

"Ai nói hả? Không tin, muội xem!" Vương Hoa Nhi bắt một con đỉa ra, dọa Vương Phúc Nhi một cái. Nàng cái khác thì không sợ, chỉ sợ cái đồ hút máu này, cắn lên múp míp cũng kéo không xuống. Thật không biết sao nhị tỷ bọn họ lại không sợ.

Vương Hoa Nhi cười ha ha: "Xem muội bị dọa kìa, vậy muội cũng đừng xuống dưới đây, làm dơ quần áo, đến lúc đó tỷ cũng không giặt giúp muội."

Vương Phúc Nhi bĩu môi: "Hừ, không giặt giúp muội, vậy một lát muội kho cá nhỏ, nhị tỷ không được ăn."

Vương Hoa Nhi vội vàng nói Vương Phúc Nhi tốt, lần trước tiểu muội nhà mình cá nhỏ rán dầu ăn thực là ngon, nhưng mà tiểu muội lại nói cái này thực phí dầu mỡ, thường xuyên ăn là không được, chỉ có thể kiếm nhiều tiền, về sau muốn ăn gì thì ăn.

Cũng phải nói, Phúc nhi nói rất đúng, mấy tháng trước Phúc nhi đi theo đại tỷ học nấu cơm, hiện tại cũng đã có thể nấu thật nhiều món ăn. Đương nhiên, đây là người khác phải đều chuẩn bị cắt đồ ăn xong, nàng trực tiếp nấu mới được. Bởi vì dao trong nhà rất nặng, Phúc nhi cũng cầm không nổi, nhưng mà tay nghề Phúc nhi thật sự tốt lắm, mọi người đều thích ăn thức ăn nàng làm.

Vương Phúc Nhi là đang dần dần chuyển giai đoạn, vốn cũng thích làm mỹ thực, hơn nữa toàn bộ đồ ăn ở đây thật là tự nhiên không bị ô nhiễm, hương vị rất tốt, chẳng qua, còn thiếu rất nhiều đồ gia vị. Hiện tại đã làm cho mọi người cảm thấy nàng biết nấu ăn không phải chuyện kỳ quái, như vậy chuyện gì cũng có thể dần dần đến thôi.

"Nhị tỷ, chúng ta bắt nhiều một chút, đến lúc đó muội đưa qua cho tú tài công một ít."

"Ừ, là nên đưa đi cho tú tài công, nếu không có hắn, muội cũng sẽ không biết chữ, cuộc sống của chúng ta cũng không có tốt như bây giờ." Vương Hoa Nhi cảm thấy Phúc nhi có thể biết rất nhiều giống như bây giờ, đều là vì được biết chữ.

Hết chương 32.

Trang 11/59 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/