Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 28.06.2017, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 12765 lần
Điểm: 48.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 40
Chương 3: Bữa cơm trưa ăn không yên.
Editor: ChieuNinh

Sau khi trở về, Triệu thị đã ngừng chửi đổng, Thích thị tiếp nhận rau dại Vương Hoa Nhi đưa qua, trước dùng nước sôi nấu chín, vớt lên, sau đó dùng nước lạnh dội qua bớt nóng, còn nước luộc rau thì thả muối, thả dấm chua, sau đó nhỏ vào ít mỡ nước, như vậy rau dại này coi như đã làm xong, trước đó còn xào một mâm rau khoai lang, đã đặt ở trên bàn nhà chính.

Thời điểm Vương Phúc Nhi bưng rau dại trộn đưa đi qua, ông nội và bà nội của nàng đều đã ngồi lên bàn, ông nội Vương Hữu Căn thích uống chút rượu lúc ăn cơm, Vương Phúc Nhi hỏi: "Ông nội, có muốn Phúc nhi châm rượu cho người không?"

Vương Hữu Căn mặt mày hồng hào nói: "Phúc nhi thật đúng là đứa bé ngoan, được được được, châm rượu cho ông!" Tuy rằng đối với nhà lão Tam chỉ sinh nữ nhi không sinh con trai, trong lòng cũng có ý kiến, nhưng mà thấy đứa cháu gái Vương Phúc Nhi này nhu thuận, hắn cũng yêu thích. (nhà lão Tam, nhà lão Nhị…: đây là cách xưng hô về con dâu)

Nhưng mà Triệu thị ngồi bên cạnh cũng không như vậy: "Đi đi đi, một nha đầu lừa đảo, nào có phần cho ngươi ngồi bàn? Cút nhanh đi ra ngoài cho ta."

Vương Phúc Nhi rất muốn nói, ngươi cũng là từ nha đầu lừa đảo biến thành lão thái bà bây giờ, nhưng giờ này nàng không có địa vị, chỉ có thể chịu đựng. Vương Hữu Căn không quen nhìn lão bà tử mình thế này: "Từ sáng tới tối, ngươi miệng không mắng thì không được à. Ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh!"

Mắt thấy Triệu thị vừa muốn bắt đầu chửi đổng, Vương Phúc Nhi chạy nhanh ra khỏi nhà chính, Vương Hoa Nhi hỏi: "Ông và bà lại bắt đầu cãi nhau?"

Vương Phúc Nhi gật gật đầu, bởi vì ăn mấy trái đào nên bụng còn chưa đói lắm, nhưng mà dù sao cũng không phải món chính, lúc này gia đình bình thường cũng ăn lương thực phụ làm món chính, giống như cơm gạo cũng rất ít rất ít được ăn. Nay lúa mạch sớm đã thu hoạch, nhưng mà bột trắng căn bản muốn nghĩ cũng không cần nghĩ tới.

Hôm nay cơm trưa chính là cháo ngô bên trong có một ít rau xanh trong vườn, nhìn nước canh suông nhạt nhẽo, khi nào thì mới có thể ăn được gạo mễ đến no đây. Uống thứ này cái khác thì không nhiều lắm, chỉ là đi nhà xí nhiều lần thôi.

Có người còn nói, đi nhà xí nhiều có cái gì không tốt? Ít nhất thì đất phì nhiêu hơn không phải sao? Nhưng mà như thế này cũng rất dễ đói à.

Vương gia thôn vẫn là một ngày ba bữa cơm, nhưng mà nhiều nhất đều là uống cháo loãng, uống riết mọi người cũng biến thành cháo loãng rồi. Mà ngay cả cháo ngô này cũng phải ăn tiết kiệm, đến thời điểm nhất định, vậy thì trấu chính là món chính. Vương Phúc Nhi nhớ rõ ràng, trước kia khi còn ở hiện đại, lúc được đi nông thôn du ngoạn có nhìn thấy trấu này cũng chỉ để cho heo ăn, mà hôm nay, mọi người còn không bằng heo đâu.

Nói đến heo, cả nhà Vương Phúc Nhi ngay cả người cũng là miễn cưỡng không đói chết, làm sao có thể nuôi heo? Tiền mua heo ở đâu mà ra? Còn có ngay cả cái chuồng heo cũng không cất nổi. Nhà bọn họ gia cầm thú nuôi đáng giá nhất chính là năm con gà, nhưng mà trứng gà chỉ do một mình Triệu thị quản lý, bình thường cũng phải dựa vào tiền bán mấy quả trứng mua dầu mỡ, muốn ăn, không có cửa đâu!

Cả nhà Nhị bá phụ rốt cục ra khỏi cửa phòng, trực tiếp đi lên nhà chính. Lúc này Thích thị đã đưa cháo ngô nấu xong đến nhà chính, Tam ca Vương Tam Bảo và Vương Chi Nhi nhà Nhị bá phụ đã bắt đầu tranh nhau húp cháo. Chỉ là đồ ăn trên bàn cũng bị bọn họ gắp mấy đũa thật lớn, mà Triệu thị chỉ mắng một câu, cũng không nói gì thêm. Nhị bá mẫu càng không cần phải nói, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao ở cái nhà này nhất định phải cướp, bằng không ngay cả canh cũng không có mà ăn.

Lão tứ Vương Thiết Tỏa của Vương gia rầu rĩ ngồi xuống ăn cơm, đều nói dân chúng thương con út, Triệu thị vội vàng xới cơm cho con cưng của mình, Vương Thiết Tỏa ồm ồm nói: "Nhà Tam ca bọn họ còn chưa có tới."

Vương Đồng Tỏa cũng là con mình, Triệu thị nghĩ nghĩ, nói với Vương Chi Nhi: "Gọi Tam thúc ngươi lên đến đây, nói là ăn cơm trưa."

Vương Chi Nhi vô cùng mất hứng, bị nương Mã thị của nàng ngầm nhéo cánh tay một cái, chỉ có thể là buông bát đũa xuống đi kêu Vương Đồng Tỏa.

"Nương, còn có tam tẩu và mấy đứa Cúc nhi."

"Kêu la cái gì, cũng chỉ là nha đầu lừa đảo, lát nữa chúng ta ăn xong rồi các nàng đi qua ăn!" Triệu thị nói.

Khuê nữ Vương Hà Hoa nhà Vương gia không hài lòng: "Nương, ta cũng là nha đầu lừa đảo đây." Vương Hà Hoa năm nay mười sáu tuổi, đã đến tuổi có thể nói chuyện thành hôn, chỉ là một là vì của cải Vương gia quá mỏng, hai là do nương của nàng quá lợi hại, rất nhiều nhà cũng không dám tới cửa, chỉ sợ Triệu thị công phu sư tử ngoạm, yêu cầu sính lễ nặng. Mọi người đều là dân quê, nông dân, có ai trong tay có nhiều của cải đâu, hơn nữa Vương Hà Hoa cũng không phải thiên hương quốc sắc gì, cũng chỉ là một thôn cô bình thường, có nhà ai mà cho nhiều chứ, cho nên hôn sự Vương Hà Hoa cũng bị chậm trễ, đến bây giờ cũng không có bà mối tới cửa.

Vốn ở nông thôn, mười sáu tuổi bắt đầu nghị thân là chuyện bình thường, sau đó ở trong nhà ngốc một hai năm rồi xuất giá thì thích hợp. Nhưng mà Vương Hà Hoa cũng đã qua mười sáu, đang ở mười bảy tuổi, cũng không thấy bà mối, Vương Hà Hoa cũng rất gấp, trong lòng cũng có chút thầm oán nương mình. Lợi hại (hung dữ) như vậy làm chi, giờ không chỉ riêng nàng, hôn sự của tứ ca cũng chưa có. Bởi vì tứ ca là cưới vợ, nhà người ta có khuê nữ ai cũng sợ gả nữ nhi lại đây, bị mẹ chồng sắp đặt chịu không nổi.

Cũng còn có một nguyên nhân bất lợi với Vương Hà Hoa, mọi người đều nói nữ nhi giống mẫu thân, nếu Vương Hà Hoa cũng lợi hại giống như nương nàng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Con trai của mình cũng không quản được thì sao? Hoặc là mắng nhau với mẹ chồng?

Cho nên hôm nay vừa nghe Triệu thị lại nói cái gì mà nha đầu lừa đảo hay không nha đầu lừa đảo, Vương Hà Hoa liền nhịn không được mà mở miệng.

Triệu thị đối với khuê nữ của mình cũng rất thương yêu, điểm điểm cái trán của nàng nói: "Nhanh ăn cơm của ngươi, lát nữa nương luộc bắp cho ngươi ăn."

Đúng lúc Vương Chi Nhi kêu Vương Đồng Tỏa đến, nghe thấy bà nội nói lời này, vội hô lên: "Nội, con cũng muốn ăn!"

"Ăn ăn ăn, muốn ăn nghèo lão nương hả! Ta nói nhà lão Nhị, hôm nay là ngươi nấu cơm, sao ngươi không biết xấu hổ mà đặt mông ngồi xuống, cái gì cũng không quản? Đừng tưởng rằng ngươi sinh con trai thì có công, đại tẩu ngươi còn sinh ba đứa con trai kìa!" Không gõ gõ nhà lão Nhị này, thật sự là càng ngày càng không để mình vào mắt.

Mã thị vội cười nói với Triệu thị: "Nương, còn không rõ ngày mai phải đi nhà bà ngoại Tam Bảo sao? Cậu của Tam bảo ở bên ngoài trở lại, mang theo thật nhiều đồ, ta nghĩ cầm một ít về cho nương, cho nên . . ."

Triệu thị vừa nghe thì mở cờ trong bụng, cũng không có quở trách gì nữa, ngược lại còn hỏi Mã thị ăn có no hay không, có muốn thêm nữa không, trong lòng Vương Đồng Tỏa thở dài một hơi. Mà trong lòng Mã thị đắc ý dào dạt, chỉ biết mẹ chồng này chỉ cần ăn được chút đồ tốt, cũng may nhờ có nhà mẹ đẻ có ca ca đi ra ngoài buôn bán, thường thường có thể tiếp tế mình một ít, nếu không, cho dù là mình sinh Tam Bảo, cũng sẽ không có sắc mặt tốt.

Bởi vì nhà Lão Tam chỉ sinh được ba khuê nữ, nhà mẹ đẻ lại không được tốt lắm, cho nên mới sẽ bị đối đãi như vậy, mình cũng không nên như vậy. Cho mẹ chồng một chút chỗ tốt, mình cũng có thể chịu bực bội ít chút, nhưng mà, nghĩ đến phải cho bà bà này nọ, răng của nàng cũng đều đau đi. Khi nào thì có thể ở riêng đây, như vậy có thể quang minh chính đại tích lũy tiền riêng! Làm sao phải lén lút giống bây giờ?

Trong phòng bếp bốn mẹ con đã sớm biết sẽ không có phần mình ngồi ăn trên bàn, Thích thị và Vương Cúc Nhi thành thật, nhưng mà Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi thì không. Các nàng đã sớm giấu đi mấy cái bánh ngô, hơn nữa cũng để lại hơn một nửa rau dại kia, mình phải nấu cơm còn để mình bị đói, thật là vô lý!

Hiện tại bà nội càng ngày càng hận không thể để cho mấy mẹ con các nàng có thể không cần ăn cơm, cũng không thể để bà được như ý.

Thích thị có chút giật mình, nhưng mà cái gì cũng không có nói, yên lặng vuốt ve đầu nhỏ của Vương Phúc Nhi. Ăn cơm tại chỗ với bọn nhỏ, nàng có thể chịu khổ, nhưng mà không thể để cho bọn nhỏ cũng chịu khổ, đối với hành vi bọn nhỏ tự mình giấu này nọ từ lúc ban đầu còn răn dạy đến bây giờ cũng im lặng không lên tiếng.

Vương Phúc Nhi cảm thấy nương mình có tiến bộ rất lớn, về sau còn muốn tăng cường nha.

Vương Phúc Nhi ăn nửa cái bánh ngô thì chuyển băng ghế nhỏ ở trong phòng bếp ra cửa canh chừng, miễn cho có ai đó không cẩn thận đi vào, phát hiện rồi nói cho bà nội thì không tốt. Dù sao nàng còn nhỏ, ăn cũng không bao nhiêu, mà buổi sáng còn ăn đào.

Không thể không nói, chờ những người đó đều ăn xong hết rồi mới đến phiên đám người Thích thị, đã không còn thừa bao nhiêu. Cũng may đám người Vương Phúc Nhi có dự kiến trước, bằng không thì phải chịu đói rồi. Vương Đồng Tỏa đi sau cùng, đưa nửa cái bánh ngô cho Thích thị.

"Nương Cúc nhi, nàng nhanh ăn đi, mấy ngày nay nương vì đối phó chuyện ruộng đất, chờ thêm vài ngày thì tốt rồi."

Thích thị vội vàng gật đầu: "Cha Cúc nhi, buổi chiều chàng đi trong sông vớt chút cá đi, ta thấy mặt Phúc nhi cũng đã hõm vào." Con gái nhỏ của nàng, là đứa nhỏ nhỏ nhất nhà này, nhưng mà lại một chút yêu thương của trưởng bối cũng không có được, tuổi còn nhỏ, ăn cũng không đủ no, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

"Được, dù sao hiện tại lúa cũng trồng xong rồi, ta lập tức đi." Vương Đồng Tỏa nói thì làm liền. Khai báo với cha Vương Hữu Căn, Vương Hữu Căn đáp ứng, Triệu thị còn nói: "Nước trong ruộng cũng không có, ngươi đi bắt cá cái gì, tiểu nha đầu lừa đảo, làm sao có tinh quý như vậy, nấu cá còn phí củi lửa."

Vương Thiết Tỏa nghe được, lập tức tiếp lời nói: "Nước trong ruộng để con đi canh, tháo xong rồi con đi kiếm chút củi lửa trở về!"

Triệu thị bị lão nhân chặn lời, tức giận đến trực tiếp về phòng.

Vương Phúc Nhi cảm thấy bà nội mình khẳng định thịnh nóng tính, một ngày lại một ngày không phải cãi nhau thì chính là tức giận, thật sự là làm khó bà. Nhưng mà, cha đi bắt cá, buổi tối có thể uống canh cá, suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng.

Hết chương 3.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, Hothao, Ida, Thongminh123, lan trần, longhaibien, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, tngh218000, yuriashakira
     

Có bài mới 29.06.2017, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 12765 lần
Điểm: 48.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 39
Chương 4: Canh cá mỹ vị.
Editor: ChieuNinh

Đợi cho đến khi mặt trời ngã về tây, lão đại Vương Kim Tỏa của và con dâu Đinh thị từ nhà mẹ đẻ đã trở lại, đi theo còn có ba con trai của bọn họ, Vương Đại Bảo, Vương Nhị Bảo, và Vương Tứ Bảo. Triệu thị vốn đang chờ Đinh thị có thể mang vài thứ tốt về cho mình, nhưng mà nhìn thấy trong tay con dâu trống không, sắc mặt lập tức xụ xuống.

Nếu không nhìn trên phân thượng con dâu cả sinh được ba đứa con trai, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng trở về nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Nhà mẹ đẻ Đinh thị cũng nghèo khổ, so với Vương gia thì lại không bằng, nhưng mà tốt xấu gì thì Đinh thị cũng phải mang về hai món đồ ăn không phải sao? Như thế nào lại có thể không mang cái gì về? Tốt xấu gì cũng giúp cả một ngày, xui gia này cũng quá kỳ cục.

Sắc mặt Triệu thị thay đổi đám người Đinh thị tự nhiên cũng thấy được, nhưng mà Đinh thị người ta có ba con trai, còn không phải sao, sau một tiếng gọi bà nội, hơn nữa lại cố ý dỗ Triệu thị, thì Triệu thị chẳng còn quan tâm đi tìm Đinh thị phiền toái rồi. Vương Hoa Nhi nhìn không phục lắm, nhưng mà không phục thì có biện pháp nào, ai kêu bà nội chỉ thích tôn tử đâu, rõ ràng ba tỷ muội các nàng đều nghe lời hiểu chuyện hơn so với mấy người con của Đại bá.

Đúng vào lúc này, Vương Đồng Tỏa đã bắt cá trở về, thu hoạch cũng không ít, lại gần đầy cả một bồn nhỏ. Mã thị vội nói: "Đúng lúc ta không có khẩu vị, Tam thúc bắt con cá này thật sự là kịp thời. Buổi tối ta cần phải ăn nhiều thêm mấy chén rồi."

"Nhị tẩu da mặt cũng thật đủ dày, đó là Tam ca ta bồi bổ thân mình cho mấy đứa cháu, khi nào thì nói là cho ngươi?" Vương Hà Hoa không chút khách khí nói.

Đinh thị thấy Mã thị cam chịu, trong lòng âm thầm cao hứng, nói thật, nàng cũng không thích Nhị đệ muội này, ỷ vào nhà mẹ đẻ của mình khá hơn so với nhà khác, liền xem thường người ta, làm công việc gì cũng trộm gian dùng mánh lới. Cố tình mẹ chồng lại còn nhìn ở nhà mẹ đẻ nàng ta có bản lĩnh, cái gì cũng không nói nàng ta.

Nay bị chính em gái chồng của mình, con gái cưng của mẹ chồng mắng cho một trận, thật sự là làm cho người ta lòng dạ hả hê.

Mã thị xấu hổ xanh mặt, lại không dám nói gì em chồng, thật sự là ủy khuất muốn chết.

Triệu thị thấy thế, nói: "Được rồi, được rồi đều ngăn ở cửa làm gì? Nhà Lão Tam, còn không mau đi làm cơm?"

"Nương, vốn hôm nay là nhị tẩu nấu cơm, giữa trưa đã để cho tam tẩu làm một lần rồi, tại sao buổi tối còn để cho tam tẩu làm?" Vương Hà Hoa bất mãn nói.

Triệu thị lớn tiếng hỏi với Thích thị: "Nhà Lão Tam, buổi tối ngươi nấu cơm, có ý kiến gì?"

Thích thị nhận bồn cá nói: "Buổi tối vẫn là ta làm đi, làm con cá này cũng phiền toái."

Triệu thị vừa lòng, Mã thị vừa lòng, Vương Hà Hoa giậm chân đi vào nhà. Đinh thị thấy mình không có chuyện gì, cũng trở về phòng của mình.

Mà Thích thị lại dụng tâm làm canh cá, nghĩ trong một lát nữa mình và mấy đứa con gái cũng có thể uống được canh cá mới mẻ, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Ba tỷ muội Vương Phúc Nhi cũng hy vọng có thể uống được canh cá, ở thời đại này, thịt là không có mà ăn, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp cải thiện thức ăn. Cá trong nước đúng là thứ tốt, cho nên tuy rằng không có đồ gia vị gì, cũng còn có chút mùi tanh, nhưng mà cả nhà năm miệng ăn thật cao hứng. Lúc ban đầu, Thích thị và Vương Đồng Tỏa còn không chịu ăn, cuối cùng Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi nói, cha và nương không ăn thì bọn họ sẽ không ăn. Vương Cúc Nhi cũng muốn cha nương cùng ăn, vì thế lần đầu tiên, cả nhà được uống canh cá trước tiên. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra ở trước kia, bởi vì Triệu thị và Vương Hữu Căn còn chưa ăn, thì Vương Đồng Tỏa và Thích thị bọn họ tuyệt đối sẽ không ăn, nay lại phá lệ.

Đại khái là do bình thường Vương Phúc Nhi cố ý vô tình nhắc nhở, cũng có thể là trong khoản thời gian gần đây, Triệu thị càng ngày càng quá đáng, hoặc là bọn nhỏ càng lúc càng lớn, dù sao hai vợ chồng này có chút giác ngộ rồi.

Nhưng mà vẫn còn xa không đủ, nói về cơm tập thể này thật sự là nuôi dưỡng người lười, làm mệt chết người chịu khó, làm việc mệt đến choáng váng mặt mũi, mà người nhàn hạ còn được ăn ngon uống tốt, làm cho trong lòng người ta thực bất bình. Có đôi khi Vương Phúc Nhi đều cảm thấy vì sao mình không nhanh nhanh lớn lên, sau đó nói chuyện cũng có phân lượng, nhưng mà lại vẫn là cái thân thể nho nhỏ này.

Không được, mình phải tích lũy để tiền riêng mới được, dù sao khẳng định nhị tỷ sẽ ủng hộ mình. Đều nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, Vương gia thôn này cũng có núi, đến lúc đó nhìn xem ở trên núi có thể tìm được gì đó đi bán hay không, trước bí mật chuẩn bị ít tiền. Nàng cũng không tin nhà Đại bá và Nhị bá không làm như vậy, cũng chỉ có cha nương của nàng là người thành thật, có bao nhiêu tiền cũng nộp lên, mặc kệ, chờ thêm vài ngày liền đi xem. Dù sao hiện tại việc nhà nông cũng xong rồi, mọi người đều nhàn rỗi, bà nội cũng không thể không đồng ý cho mình đi chơi.

Cơm chiều thật ra lại ăn thực bình tĩnh, mọi người cũng chưa hề gây chuyện gì. Nông thôn cổ đại, vừa đến buổi tối, vì tiết kiệm dầu thắp, gần như là ăn cơm xong rồi thì nhàm chán, rửa mặt là đi ngủ.

Cũng may đến mùa hè, ngày dài, Thích thị đều thu dọn xong phòng bếp, lại dùng than bếp còn thừa lại đun nước, liền đi về phòng thêu thùa may vá.

Thích thị thêu thùa rất tốt, mỗi lần đi hợp chợ, cũng có thể bán được vài văn tiền. Vương Phúc Nhi nói với Thích thị: "Nương, người dạy con thêu đi. Con học xong, cũng có thể bán thêm được vài văn tiền."

Đại tỷ cũng có thể thiêu thùa may vá, nhị tỷ thì mông ngồi không yên, cũng bắt đầu học.

Vương Hoa Nhi khoa nói: "Tiểu muội chúng ta rất ngoan, nhưng mà, Phúc nhi, muội vẫn chờ thêm vài năm đi, xem bàn tay nhỏ bé của muội này, phỏng chừng cầm kim cũng không chắc."

Vương Cúc Nhi cũng nói: "Phúc nhi, có tỷ và nương làm thì tốt rồi."

Vương Phúc Nhi nói: "Muội nghĩ muốn tự làm kiếm tiền mua đường ăn."

"Ha ha, Phúc nhi chúng ta vẫn là con mèo nhỏ tham ăn, nương Cúc nhi, nàng cứ dạy cái đơn giản nhất đi, cũng để cho Phúc nhi của chúng ta có thể có hai văn tiền tiêu." Vương Đồng Tỏa ở bên cạnh nói chuyện. Lời này nói ra trong lòng có chút chua xót, đứa nhỏ của hắn, trên tay hắn lại không có một văn tiền cho bọn nhỏ mua đồ ăn vặt ăn. Nương bên kia lại giữ tiền kín như bưng, căn bản sẽ không mua đường gì đó, nếu như Phúc nhi tự mình động thủ làm đồ đi bán, nói chung nương cũng sẽ không buộc nộp lên đi. Đến lúc đó, muốn ăn chút gì, chờ người bán hàng rong đến đây, cũng có thể lấy tiền ra mua.

Thích thị nói: "Trước tiện ta dạy Phúc nhi làm túi lưới đi."

"Tốt, tốt." Một cái túi lưới, nếu đánh tốt, cũng có thể có ba văn tiền đó. Tích tiểu thành đại, cuối cùng thể tích lũy được tiền.

Vương gia không có nhiều phòng ở, tổng cộng cũng chỉ có năm gian như vậy, ba người đã thành thân thì mỗi người một gian, Triệu thị và Vương lão đầu một gian. Mà nữa gian ở cách vách phía sau một gian này của bọn họ, là Vương Hà Hoa ở. Còn lão tứ Vương Thiết Tỏa thì lót một tấm phản ở nhà chính, buổi tối ngủ, ban ngày thu lại, rất túng thiếu.

Giống như Vương Phúc Nhi bên này, cha nương thì ngủ ở bên trong, ba tỷ muội thì ngủ ở trên một cái giường ở bên ngoài, giường kia cũng là Vương Đồng Tỏa tự mình lần mò làm được, bộ dáng khó coi, nhưng mà rắn chắc. Bên Đại bá và Nhị bá cũng giống vậy, người nghèo mà, cũng không có biện pháp, ngay cả phòng để ở cũng ngột ngạt.

Bên đại phòng Vương gia, Đinh thị nói với Vương Kim Tỏa: "Nương của ta nói chuyện đó, ngươi đã nghĩ được biện pháp chưa."

Vương Kim Tỏa phiền chán nói: "Ta có biện pháp gì chứ, nhà ngươi nghèo như vậy, còn muốn tiểu muội ta gả đi qua, ta nói ra nhất định nương bạt tai ta."

Thì ra nương Đinh thị cũng có tiểu nhi tử chưa có cưới vợ, nguyên nhân còn không phải bởi vì nghèo, mà Vương gia tốt xấu gì cũng có căn nhà gạch, mà Đinh gia chỉ là nhà cỏ tranh, con cái cũng đông. Lúc này nương Đinh thị cũng gấp, liền nghĩ tới nhà chồng đại nữ nhi, không phải là cũng có một nữ nhi còn chưa gả sao? Người khác nói như thế nào, nàng mặc kệ, dù sao nàng từ trong miệng đại nữ nhi mình mà biết Vương Hà Hoa cũng không khó quản giống như Triệu thị. Hơn nữa, chẳng phải Vương Hà Hoa từ lúc đó đến bây giờ cũng không có làm mai sao, vừa vặn chuyện này cũng có lợi cho đôi bên. Vì thế thừa dịp lần này đại nữ nhi về nhà mẹ đẻ, liền nói tới việc này.

Đinh thị nghe Vương Kim Tỏa nói như vậy, cũng không khỏi cũng tức giận: "Nhà của ta nghèo thì như thế nào? Nhà của ngươi lại tốt hơn chỗ nào rồi hả? Lại nói, ngươi cũng không thấy tiểu cô (em chồng) đến bây giờ cũng không có ai cầu hôn, đến lúc đó kéo dài thành gái lỡ thì vậy thì Vương gia các ngươi tốt rồi!"

"Vậy tự ngươi đi nói đi, ta là một đại lão gia (đàn ông), ta không đi nói!" Vương Kim Tỏa nói xong liền xoay người đi ngủ, dù cho Đinh thị xô đẩy như thế nào cũng không động, làm cho Đinh thị tức giận cả đêm cũng ngủ không ngon.

Ngày hôm sau, quả nhiên Mã thị về nhà mẹ đẻ, chuyện nấu cơm trong phòng bếp vẫn rơi ở trên đầu Thích thị. Đinh thị cả đêm ngủ không có ngon, nhìn hai vành mắt thâm đen, không biết nên nói chuyện này như thế nào với Triệu thị.

Suy nghĩ một chút, đến phòng bếp, thấy Vương Phúc Nhi đang nhóm lửa ở phòng bếp, Thích thị vội nói: "Phúc nhi của chúng ta thật đúng là nhu thuận, nhỏ như vậy có thể giúp đệ muội làm việc rồi."

"Đại bá mẫu khỏe!" Vương Phúc Nhi vội chào hỏi.

"Chao ôi, chao ôi, Phúc nhi, đi bên ngoài chơi với tứ bảo ca ca ngươi đi được không?" Đinh thị nói.

Vương Phúc Nhi vừa nghe lời này liền biết Đại bá mẫu đang muốn nói chuyện riêng với nương mình, khẳng định không có chuyện gì tốt, nương cũng đừng bị lừa gạt, vì thế cười tủm tỉm nói: "Đại bá mẫu, ta giúp nương nhóm lửa."

"Đại bá mẫu giúp ngươi." Đinh thị cũng nói.

"Đại bá mẫu, ngươi cứ để ta ngốc ở trong này đi, ta ta muốn ở đây." Hừ, ta tuổi còn nhỏ, ta cứ chơi xấu muốn ở, nhìn ngươi còn muốn để cho ta đi ra ngoài không?

Đinh thị nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu nha đầu Phúc nhi khẳng định nghe cái gì cũng không hiểu. Nếu nàng không muốn đi ra ngoài, vậy ở trong này đi. Nhưng mà tại sao tiểu nha đầu này trở nên càng ngày càng khó ứng phó rồi hả?

Hết chương 4.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, Hothao, Ida, Thongminh123, lan trần, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, yuriashakira
     
Có bài mới 30.06.2017, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 12765 lần
Điểm: 48.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 36
Chương 5: Tính toán của Đinh thị.
Editor: ChieuNinh

Thích thị cũng là người hiểu biết, hỏi: "Đại tẩu, có phải ngươi có chuyện gì hay không?"

Đinh thị quanh co: "Cũng không có chuyện gì."

Trong lòng Vương Phúc Nhi khinh bỉ, không có việc gì, ngươi sẽ chạy đến phòng bếp hỗ trợ? Xem ra chuyện này, thật sự là rất khó khăn, nhìn xem Đại bá mẫu đều đang xoay vòng vòng, nhắc tới đại công thần của Vương gia còn có chuyện gì làm nàng khó nói?

"Đại tẩu, ngươi đừng khách khí với ta."

Vương Phúc Nhi phun tào, nương à, người ta khẳng định sẽ không khách khí với người, hiện tại cũng chỉ là làm nền thôi.

Đinh thị nói: "Ta thấy tiểu cô của chúng ta đến bây giờ cũng chưa có nghị thân (đính hôn), cho nên ở trong lòng sốt ruột, nói cho cùng, chúng ta là chị dâu của nàng, chúng ta không sốt ruột cho nàng, thì ai sẽ sốt ruột cho nàng đây?"

Thích thị theo bản năng tiếp một câu: "Không phải còn có cha nương chúng ta sao?"

Mặt Đinh thị lập tức biến đen, Vương Phúc Nhi cười thầm, nếu không biết tính tình của nương mình, còn tưởng rằng nàng đang cố ý chặn họng Đại bá mẫu. Nhưng mà Thích thị chỉ là ăn ngay nói thật, cũng chính bởi vì như vậy, Đinh thị mới không có cách nào phát giận ra được.

"Chuyện này, đương nhiên cha và nương có thể làm chủ thay tiểu cô, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp nghe ngóng. Trước đó, ta trở về nhà mẹ đẻ, nương ta nghe nói chuyện của tiểu cô, cũng thật gấp gáp, chuyện này, vừa vặn tiểu đệ ta cũng chưa có đón dâu, chuyện này không phải là trời đất tạo thành nên thân càng thêm thân sao? Tam đệ muội, ta nghĩ, một mình ta đi tới chỗ của nương nói chuyện này, cảm thấy cũng thật ngượng ngùng. Dù sao bên kia là huynh đệ ta, có chút ý tứ mèo khen mèo dài đuôi, Tam đệ muội có thể đi theo giúp ta không? Cũng không phải để cho ngươi nói cái gì, chỉ cần ở bên cạnh tùy tiện nói hai câu giúp ta là được."

Đại bá mẫu này, thật đúng là rắp tâm tìm cái bè cho bà nội, nghe nói tình trạng nhà mẹ đẻ của Đại bá mẫu cũng không tốt gì, y theo tính tình cùa bà nội, khẳng định là sẽ không đồng ý. Nhưng mà lúc này Đại bá mẫu còn phải nói việc này, cho nên kéo nương của nàng theo, đến lúc đó để cho nương nàng gánh vác bị mắng một phần. Dù sao lúc bà nội muốn mắng người, lại muốn mắng cái gì thì sẽ mắng cái đó. Hơn nữa nương nàng đều là bị mắng thành quen, lại không có sinh con trai, kết quả cuối cùng nhất định là nương bị mắng.

Thích thị có chút do dự, Đinh thị vội vàng muốn lôi kéo Thích thị đi, Vương Phúc Nhi vội hô: "Nương, nếu cơm bị cháy khét, ông nội và bà nội cũng sẽ mắng chúng ta. Đại bá mẫu, hôm nay là nương của ta nấu cơm, đi không được."

"Đại tẩu, hôm nay thật sự là không có rảnh, nếu không chờ thêm vài ngày nữa?" Thích thị nói.

Chờ thêm vài ngày, lão nương nhà mình cũng phải nóng nảy. Vương Phúc Nhi muốn là, mặc kệ khi nào Đại bá mẫu nói, nàng cũng phải can thiệp, thật là âm hiểm, ngay cả tìm mắng cũng phải tìm người chịu tội thay.

Sắc mặt Đinh thị trầm xuống, thấy lúc này Thích thị bất động, chỉ có thể tự mình đi tìm Triệu thị. Kỳ thật nàng ta cũng muốn chờ cơm nước xong lại đi chung cùng Thích thị, nhưng mà cơm nước xong, khẳng định Triệu thị muốn cho con dâu làm việc, cho nên chỉ có thể thừa dịp nói trước khi ăn cơm.

Đinh thị đi vào phòng của Triệu thị, không bao lâu, liền truyền đến tiếng Triệu thị tức giận mắng chửi, ai không muốn bị vạ lây đều trốn rất xa. Vương Hoa Nhi và Vương Cúc Nhi khiêng nước đi về từ cửa thôn, Vương Cúc Nhi thì không sao, Vương Hoa Nhi đã sớm hưng phấn muốn đi tìm hiểu kết quả.

"Tỷ, tỷ đừng đi, vạn nhất bà nội hất cơn tức đến trên đầu tỷ, vậy là nguy rồi!" Vương Phúc Nhi vội ngăn lại.

Thích thị cũng nói: "Hoa nhi, chúng ta không tham gia náo nhiệt."

Tính tình này của nhị tỷ, thật đúng là. Vương Hoa Nhi đắc ý nói: "Trước kia chỉ thấy bà nội mắng phòng này của chúng ta, hiện tại cũng nên đến phiên Đại bá rồi!"

Vương Cúc Nhi vội nói: "Hoa nhi, đừng nói nói như vậy, bị người nghe thấy thì không tốt."

"Đúng vậy, nhị tỷ, đại tỷ nói đúng. Trong chốc lát khẳng định trong lòng bà nội không thoải mái, nếu tỷ cao hứng, bà còn không trực tiếp tìm tỷ hành tội sao?"

"Được rồi, ta cười ở trong lòng là được, cũng không biết Đại bá mẫu làm chuyện gì, làm cho bà nội tức giận như vậy." Vương Hoa Nhi nói nhỏ, nhưng mà Thích thị và Vương Phúc Nhi cũng không muống nói cho nàng, dù sao không quá bao lâu mọi người cũng sẽ biết.

Vậy mà Triệu thị lại tức giận đến không thèm ăn bữa sáng, Vương lão đầu không có để ý bà, cho nên mấy tỷ muội Vương Phúc Nhi có thể ngồi lên bàn, nhưng mà tranh không thắng được ba tiểu tử của nhà Đại bá. Cũng may hiện tại các nàng cũng học được tinh ranh, ở tại phòng bếp tạm ăn trước một ít, cho nên vẫn còn không tính là chịu thiệt.

Vương Hà Hoa phẫn hận nhìn Đinh thị, Đinh thị làm bộ như không có thấy, Vương lão đầu nói chuyện: "Ngày hôm nay đều đi hái đào cho ta, đào này một người cũng không được ăn, đều hái xuống đi bán!" Có thể là hôm nay bị kích thích, Vương lão đầu cũng biết nhà mình rất nghèo, liên lụy con trai và con gái út cũng không có ai hỏi thăm, nên muốn thay đổi hiện trạng. Ít nhất bán đi cũng có tiền cho bà mai, để cho bà mai cũng tìm một tốt cho hai đứa nhỏ.

Vì thế Vương Phúc Nhi lại một lần nữa đi tới dưới cây đào, chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, còn không tới phiên nàng trèo lên cây. Nhưng mà nàng trông thấy nhị đường ca Vương Nhị Bảo làm người trông coi lại vụng trộm cất giấu quả đào ở trong túi tiền, còn tưởng rằng người khác không có phát hiện.

Qủa đào hái xuống cũng được hai sọt, Vương lão đầu tự mình mang theo ba đứa con trai đi lên trấn trên đi. Triệu thị sinh hờn dỗi nửa ngày, cũng đi ra, Vương Hà Hoa vẫn im lặng không nói, Triệu thị chỉ vào cái trán của nàng nói: "Lão nương vì ngươi lại hao hết tâm tư, ngươi còn muốn tức giận tới khi nào?"

Vương Hà Hoa lại quay đầu: "Nương, sao người lại không hiền lành một chút chứ? Người có biết bên ngoài mọi người nói người như thế nào không?"

Triệu thị khinh thường nói: "Bên ngoài nói như thế nào, lão nương mặc kệ, nương nói cho ngươi biết, nói một ngàn nói một vạn, còn không phải vì trên tay chúng ta không có tiền? Làm cho người ta xem thường? Nếu hiện tại ta trên tay có một bó bạc to, những người đó ước gì tới cửa mà cầu thân. Nương cũng không tin, ngươi có bốn ca ca, còn có ba chị dâu, cũng làm không ra một bộ đồ cưới cho ngươi? Cho dù là mượn cũng phải lấy ra, chuyện này ta sẽ đi nói với Dương bà mối, nhất định tìm nhà tốt cho khuê nữ của ta, đến lúc đó tức chết những người đó."

Vương Hà Hoa thấy nói không thông, trong lòng lại khó chịu, Triệu thị còn tưởng rằng thuyết phục được khuê nữ của mình, trong lòng cũng bắt đầu cao hứng: "Lại nói còn có đại tỷ ngươi, đến lúc đó để cho nàng hỏi thăm cho ngươi, cam đoan phải tốt hơn nhiều so với huynh đệ của đại tẩu ngươi."

"Nương, sao người còn nói tới việc này đây? Có phiền hay không cậy, ta đi tới chỗ tam tẩu thêu thùa may vá đây."

"Ngươi ít đi sang chỗ tam tẩu ngươi đi, ngươi cũng sắp nghị hôn, dính vào tam tẩu ngươi cẩn thận bị nàng lây bệnh, sinh không được con trai!"

Lần này Vương Hà Hoa cũng không thèm để ý đã bước đi, sao nương nàng lại như vậy chứ, luôn tóm chặt chuyện tam tẩu không sinh con trai mà nói, sinh không được con trai chẳng lẽ là tam tẩu tự nguyện? Tam ca người ta cũng không ghét bỏ, nương lo cái gì hả, cũng không phải không có tôn tử! Lại nói, Cúc nhi, Hoa nhi và Phúc nhi không phải tốt hơn Chi Nhi nhiều? Cho dù là so với Tứ Bảo, cũng rất là ngoan, cố tình nương đều nhìn không thấy.

"Cô!" Vương Phúc Nhi chào hỏi Vương Hà Hoa, Vương Hà Hoa đối với ba tỷ muội các nàng cũng không tệ lắm, có đôi khi còn nói chuyện giúp cha nương của nàng, cho nên Vương Phúc Nhi chào hỏi phải nói là rất ngọt.

"Ừ! Phúc nhi đang làm gì nha?"

"Con học đánh túi lưới với nương. Cô có thể cũng dạy cho con một chút hay không?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Được chứ." Châm tuyến của Vương Hà Hoa cũng tốt lắm, cho nên dạy Vương Phúc Nhi mấy cách. "Phúc nhi chúng ta thật là thông minh, trong chốc lát đều đã học xong." (Châm tuyến: thêu thùa may vá)

"Tiểu cô, tiểu hài tử không cần khen ngợi, Phúc nhi nha đầu kia đều muốn vểnh đuôi lên rồi. Hoa nhi, mang theo muội muội con đi bên ngoài chơi đi."

Vương Cúc Nhi đang cho gà ăn ở trong sân, Vương Phúc Nhi kề tai nói nhỏ với Vương Hoa Nhi: "Nhị tỷ, chúng ta có thể đi lên núi hay không?"

"Muội lại muốn làm gì?" Vương Hoa Nhi hỏi.

"Nhị tỷ, còn không phải muội muốn tích lũy chút tiền riêng sao? Về sau có thời điểm cần dùng gấp cũng lấy ra được, tỷ xem xem, cha và nương trong tay bọn họ có chút bạc nào sao?"

"Muội nói đúng, nhưng mà trên núi có thứ gì có thể bán hả, con thỏ và gà rừng chúng ta cũng không bắt được. Trái cây dại cũng bán không được tiền, nấm núi cũng không đủ cho chúng ta ăn."

"Đi lên núi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi sao? Nói không chừng còn có thứ tốt." Vương Phúc Nhi nói.

"Cái đầu nhỏ của muội đều nghĩ lắm thế, nhưng mà, muội nói cũng đúng, ta đi lên núi nhìn xem, nhưng mà cha và nương khẳng định sẽ lo lắng." Chỉ có hai đứa nhỏ đương nhiên người lớn sẽ lo lắng rồi.

Hết chương 5.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, Mưa biển, Thongminh123, lan trần, muanhobaybay, nevercry1402, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, Đỗ Hương Giang, Hồng Gai, Nminhngoc1012, Thiên Kim Vĩnh Hằng, thucyenphan, thuthao87, windy84 và 696 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún trắng
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.