Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 19.03.2018, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 12759 lần
Điểm: 48.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 49
Chương 165: Phải đòi tiền.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Tống Viễn Chí dở khóc dở cười: "Ta là hạng người như vậy sao? Nàng cũng đừng giận chó đánh mèo đến trên người ta, dù sao đó cũng là muội tử ta, ta phải hỏi trước xem nó có ý kiến gì, bước tiếp theo mới biết nên làm thế nào. Dù sao cũng là chuyện giữa phu thê bọn họ, nếu muội tử nhất định phải lấy lại công đạo, thì ta nhất định phải lấy lại công đạo cho nó, nếu bản thân nó cũng bằng lòng, chúng ta mang đầu đi qua như vậy thì tính là cái gì?

Nó cũng là người gả đi ra ngoài. Nàng nói có đúng không? Thật ra ta cũng rất muốn đánh muội phu một trận, chỉ là ta biết muội tử của mình bình thường làm việc cũng kỳ cục, hành động đã nói nếu không phải có nó thì muội phu cũng không làm quan được. Lúc này ai đúng ai sai, nói cũng không rõ ràng, hơn nữa ta cũng biết, muội phu đã thật nhiều ngày cũng không có về nhà ở.

Phu thê hai người nháo thành như vậy, thân thích chúng ta cũng không biết nói gì cho tốt. Đương nhiên, muội phu dưỡng nữ nhân khác chính là không đúng, điểm ấy ta cũng không nói lời gì khác, ta nhất định đồng ý với nàng, cái này cũng quả thật là đánh mặt mũi Tống gia chúng ta."

Lí thị nói: "Tuy rằng ta không muốn thấy muội tử của chàng, nhưng mà mặc kệ nói sao thì nàng cũng là người Tống gia chúng ta gả ra ngoài, muội phu này thế nhưng một chút cũng không bận tâm Tống gia chúng ta, có thể thấy được là không để chúng ta Tống gia vào mắt, vậy còn khách khí với hắn làm gì? Vừa rồi chàng nói thì có đạo lý, nhưng mà ta thì không quen nhìn như vậy, đã có lão bà, còn dưỡng một bà nhỏ ở bên ngoài. Đúng, muội tử là có thể chấp nhận một tiểu thiếp dù sao trên đời này nam nhân không có ba vợ bốn nàng hầu cũng ít, nhưng mà muội phu làm vậy thì gọi là cái gỉ hả?" Lí thị ở một phương diện nào đó lại cảm thấy Tống thị là xứng đáng có báo ứng như vậy, cùng lúc lại cảm thấy muội phu thật sự là không coi thể diện Tống gia trở thành thể diện của mình. Có chút khinh người quá đáng, nhưng mà nếu bản thân Tống thị cũng tự nguyện, vậy mà mình lại ra mặt thì thật đúng là mặt nóng dán mông lạnh rồi.

Xem ra, hiện tại ngay cả bên này cũng đã biết việc này, bà cũng không tin Tống thị lại không biết, nếu y theo tính tình Tống thị, đã sớm về đây làm ầm ĩ rồi, yêu cầu nam nhân của mình ra mặt cho nàng ta, nhưng lại không có tin tức, chẳng lẽ thật sự là nàng ta cũng không nguyện ý náo loạn? Diendanlequydon~ChieuNinh

Ài, xen vào việc của người khác còn phải nhìn xem ý kiến của người ta, có muội tử này là mọi chuyện còn có chút không như ý. Ngươi nói mặc kệ đi, lại không có thoát ly quan hệ với nàng, nàng ta cũng đi ra từ Tống gia, đến lúc đó người ta sẽ nói, Tống gia ngay cả khuê nữ mình gả đi ra ngoài cũng không quan tâm, có thể thấy được là người lãnh huyết, chê cười cũng là Tống gia.

Lí thị thật sự cảm thấy đau đầu, lại nghĩ, hiện tại bản thân mình cũng có nhi tức, tại sao lại thương lượng với nàng một chút?

Bà nghĩ nghĩ, liền đi tìm Vương Phúc Nhi đến, Vương Phúc Nhi cười nói: "Nương, có muốn ăn chút gì ngon hay không?" Có đôi khi Vương Phúc Nhi có rảnh sẽ làm chút gì đó ăn ngon cho Tống nãi nãi và Lí thị, mấy người Lí thị thích ăn.

Lí thị cười nói: "Con cho là nương là cật hóa sao, muốn ăn mới gọi con tới?"

Bà để cho nha đầu Hải Đường lấy qua một cái hộp nhỏ, đưa cho Vương Phúc Nhi, nói: "Đây là một ít trang sức lúc còn trẻ nương mang, hiện tại lớn tuổi rồi, cũng mang không được nữa, con nhận đi, nhìn thích thì mang."

Vương Phúc Nhi cười tủm tỉm: "Vậy cám ơn nương, con biết ngay đến chỗ của nương nhất định sẽ có thứ tốt."

Lí thị cười nói: "Con quả nhiên không phải đứa ngượng ngùng, ta thì thích tính tình này của con, lại nói thứ này về sau ta cũng đều đưa cho con, hiện tại chẳng qua là đưa sớm một chút, nếu con còn ra sức khước từ, ta cũng không vui."

"Ha ha, vậy sao nương không nói con da mặt dày, một chút cũng không biết khiêm nhường?"

"Chúng ta là người nhà, nếu khiêm nhường còn có chút khách khí, ta chỉ có một nhi tức là con, tất cả những thứ ta có về sau còn không đều là của con sao?"

"Nương đối với con thật tốt." Vương Phúc Nhi cảm thấy mình thật sự gặp được một bà bà tốt.

"Nếu nương đối với con tốt, vậy con ra chút chủ ý cho nương đi." Lí thị nói.

"Nương, xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngài nói đi, con suy nghĩ một chút." Người nhà, còn là bà bà của mình, coi trọng mình, để cho mình ra chủ ý, đây thật sự là chuyện làm cho người ta cảm thấy vinh hạnh.

Lí thị nói chuyện của Tống thị: "Ấn theo suy nghĩ trong lòng ta, cho dù nàng ta có sống qua thảm, ta cũng sẽ không đi giúp nàng ta, nàng ta cũng chính là sói mắt trắng. Nhưng mà nàng lại đi ra từ Tống gia chúng ta, mặc kệ thế nào, đối với bên ngoài mà nói chính là Tống gia chúng ta, nói Tống gia chúng ta không mặt mũi chống đỡ cho nàng ta."

Đây là một chỗ không tốt trong quan hệ thân thích rồi, đặc biệt gần như thế.

Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ nói: "Việc này, chúng ta hỏi cô cô một chút xem có ý kiến gì, đừng để chúng ta có lòng tốt, đến lúc đó ngược lại rơi xuống bị oán giận." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

"Cha con cũng nói là như thế này, nhưng mà, hiện tại nàng ta cũng không trở về, chẳng lẽ chúng ta còn đi tìm nàng hay sao, nếu thực sự là như thế này, về sau nàng ta lại càng không đắc ý hơn hay sao?"

"Nương, chúng ta có thể vụng trộm tiết lộ việc này cho nãi nãi biết, hiện tại cũng sắp Trung thu rồi, để cho nãi nãi kêu người trở về, đến lúc đó thì mọi chuyện rất rõ ràng."

"Con nói cũng đúng, việc này nên để cho nương nàng biết, bằng không chờ về sau nói lỡ miệng, là chúng ta có lỗi." Bà bà của mình một khi gặp phải chuyện của Tống thị, thì vô cùng lo lắng, chuyện như vậy, bà mà biết còn không lập tức để cho nam nhân của mình đánh tới cửa sao?

Lí thị nói băn khoăn này, Vương Phúc Nhi nói: "Vậy thì nói với nãi nãi, đến bây giờ cô cô cũng không có động tĩnh, chúng ta bên này cũng đã biết, cô bên kia cách gần như vậy, khẳng định cũng đã sớm biết, nhưng mà cũng không có thông tin cho chúng ta. Còn có, chúng ta đã nói không chừng cô cô bị người che giấu, vừa vặn kêu người đến, hỏi một chút xem cô cô có tính toán gì. Nương, con cảm thấy, cô cô bên kia khẳng định là đã sớm biết, nhưng bà không có trở về nói chuyện này, vậy trung gian khẳng định có vấn đề gì đó. Đến lúc đó chúng ta nên hỏi rõ ràng, nếu thật là cô cô cũng vui vẻ đồng ý, vậy thì nói rõ ràng, đến lúc đó đừng cảm thấy mình bị ủy khuất, người nhà mẹ đẻ không có trút giận cho bà. Mọi người cũng đều không phải người mù, thấy chúng ta đã chủ động kêu người trở về, nhưng mà cũng không có tìm cô phụ tính sổ, mà cô cô cũng không có không tình nguyện, cái này không nói đến trên đầu Tống gia chúng ta đây."

Lí thị nghe xong cười ha ha: "Con nói đúng, việc này chúng ta là nên chủ động một chút." Có nhi tức quả nhiên là tốt, có việc gì khó thì cùng nhau thương lượng, muốn mạnh hơn mình trước kia nhiều, nếu thật sự cưới Xảo Nguyệt kia, nói không chừng hiện tại đang cáu kỉnh đâu.

Quả nhiên Lí thị lộ ra tin tức này cho Tống nãi nãi, Tống nãi nãi tự nhiên là rất lo lắng, lập tức cho người đi lên huyện lị thỉnh người trở về. Tống thị về đây còn có chút không tình nguyện, chờ nghe được nương mình nói việc này, đã nói: "Cũng không có gì, con và hắn đều đã một bó tuổi to, cũng không có cảm tình gì, hắn thích làm sao thì làm."

Tống nãi nãi nói: "Con nói lời xui xẻo gì vậy, con nguyện ý để cho một nữ nhân bên ngoài bắt nạt đến trên đầu hả? Con trực tiếp nói với ta, ta để cho ca của con phải đi giáo huấn người một chút, cho dù là hắn làm quan, chúng ta cũng không sợ."

"Nương, con nói việc này là không có gì, hiện tại con có nhi có nữ, tâm hắn cũng không ở trên người con, con quản hắn thế nào, chỉ cần hắn đưa bổng lộc của mình cho con là được, cái khác thích làm sao thì cứ làm."

Lí thị và Vương Phúc Nhi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, phương diện này cũng thật có tình huống.

Tống nãi nãi nói nửa ngày cũng không có thuyết phục được, được rồi, nữ nhi gả đi ra ngoài, ngẫu nhiên mình cũng quản không được. Bản thân nàng hài lòng sống như vậy, chẳng lẽ mình còn cố gắng can thiệp vào sao, làm cho cảm tình phu thê nhà người ta lại càng không tốt?

Tống thị liếc mắt nhìn Lí thị và Vương Phúc Nhi một cái, nói với Tống nãi nãi: "Nương, người cũng không nên để cho người ta xằng bậy, hiện tại con rất tốt, cũng không nguyện ý tìm phiền toái cho ca con, người cũng đừng nghe người khác nói lung tung. Nếu người thật sự để cho ca ca đi làm gì, con cũng sẽ không về nhà này. Cũng đều có những người không chịu ngồi yên, nói loạn huyên thuyên, quả nhiên là không có giáo dưỡng gì."

Lí thị thầm hận trong lòng, Vương Phúc Nhi biết bà ta là nói mình, cũng chỉ cười cười, so đo với người như vậy, thật là hạ thấp mình.

Lí thị nói với Tống nãi nãi: "Nương, nếu tiểu cô cũng nói như vậy, nếu con lại lắm mồm, vậy chính là làm người chán ghét. Về sau, việc này, con và cha Trường Khanh cũng sẽ không quản nữa, thích làm sao thì làm. Dù sao cũng là khuê nữ gả đi như nước hắt ra ngoài, cũng coi như không liên can, càng không cần phải nói thu hồi."

Vương Phúc Nhi cũng nói: "Vậy nãi nãi và cô cô trò chuyện thêm, con và nương đi ra ngoài." Nếu người ta không muốn thấy mình, cần gì ở đây cho người ta ghét? Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Về tới phòng Lí thị, Lí thị nói: "Phúc nhi, con đừng nghe nàng ta nói lung tung, con mất hứng, thì nàng ta vui vẻ, người như vậy đừng để ý làm gì."

Vương Phúc Nhi cười nói: "Nương nói đúng, căn bản là con không có nghe vào nàng ta nói ngốc đâu. Nhưng mà, nương, ngược lại con thăm dò một việc, vừa rồi để cho Khấu nhi đưa cho người bên cạnh cô cô một chút đồ."

Lí thị lập tức đã biết Vương Phúc Nhi có ý tứ gì: "Con đều hỏi rõ rồi hả?"

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: "Hỏi rõ rồi, về sau chuyện của cô cô căn bản không cần chúng ta phải quan tâm." Người bên cạnh bà ta chỉ vài văn tiền cũng có thể mua được, có thể thấy được người này hỗn cũng không ra sao.

"Nương, người kia ở bên ngoài của cô phụ là một quả phụ, trong tay cũng có tiền, nhưng mà nghe nói bản thân nàng ta không thể sinh dưỡng, hơn nữa cô cô con biết tin tức cũng từng đi tìm, chỉ là quả phụ kia cho cô cô con một khoản tiền, thì cô cô không có nói gì nữa."

"Trời ạ, tiểu cô này của ta, đây là bán nam nhân của chính mình sao? Tham tiền cũng không đến mức tham thành như vậy đi? Trách không được bọn họ một người hai người đều cứ như thường, thì ra là như vậy. Quả phụ không thể sinh con, nàng ta sẽ không sợ nhiều ra thêm một đứa nhỏ khác, cô phụ con và người ta tốt đẹp, vậy nếu về sau, thì không thể nói được, tiền kia đều thành của con cô cô của con, nàng ta thật đúng là tính kế tốt. Khó trách không tìm chúng ta giúp nàng ta, chỗ tốt lớn như vậy mà, con nói, cha con có biết không? Mà mặc kệ hắn, cho dù cha con không biết, ta cũng phải nói cho hắn, xem muội tử hắn đều thành dạng gì rồi? Quả thực là… "

"Trước kia con chợt nghe nói cô cô và cô phụ đều tách ra ở riêng, có lẽ khi đó cảm tình đã không còn gì, hiện tại cô có tiền để cầm, bà nhất định hài lòng."

"Đây không phải xem cô phụ con trở thành cái gì kia sao?" Lí thị muốn nói trở thành tiểu quan kiếm tiền, nhưng mà rốt cuộc là không văn nhã, cũng cố nén không nói ra. Tiểu cô này, thật đúng là hết thuốc chữa, việc này cũng phải để cho bà bà biết, cũng để cho bà thấy rõ ràng khuê nữ của mình rốt cuộc là cái dạng gì. (tiểu quan: trai bao)

Nói đến cùng, phu thê người ta còn không sợ dọa người, bà thật sự là quan tâm mù quáng, không có cảm tình còn có tiền, thật sự đủ lợi hại.

Chẳng bao lâu, mấy người Tống gia đều đã biết chuyện Tống thị làm, Tống nãi nãi còn bị chọc tức đến ngã bệnh một trận, cũng may là bệnh không nghiêm trọng, nhưng thật sự là thất vọng mà đối với Tống thị rồi. Khuê nữ đã yêu thương từ nhỏ, hiện tại sao biến thành như vậy hả? Uổng công mình sợ nàng chịu thiệt thòi, không nghĩ tới người ta căn bản là không cần, còn cảm thấy nhà mẹ đẻ là xen vào việc của người khác.

Tống nãi nãi nổi giận đùng đùng nói với Tống Viễn Chí: "Nếu hiện tại trong mắt nó chỉ có tiền, Viễn Chí, con mang theo giấy nợ, phải trả lại tiền của nhà ta, nợ nần này cũng đủ lâu rồi, làm sao có đạo lý lâu như vậy mà không trả?"

Đây vẫn là lần đầu tiên Tống nãi nãi nói muốn Tống thị trả tiền, có thể thấy được là rất tức giận rồi, trên mặt Tống Viễn Chí đáp ứng bà, Tống nãi nãi nói: "Ta cũng không phải là nói cho có với con, con trực tiếp đi đòi tiền đi, ta thấy đôi này cũng không đáng tin, lấy tiền về sớm một chút, về sau thích làm gì thì làm. Hiện tại bọn họ không phải nhiều tiền hơn rồi sao? Vừa vặn, để cho bọn họ trả tiền!"

Tống Viễn Chí nghe theo lời của nương mình, quả thật đi đòi tiền, tiền này quả thật phải trả lại, lúc này thì hai người họ làm ầm ĩ, thật sự vẫn không biết về sau có chuyện gì, cũng đừng liên lụy đến nhà mình. Hắn đi huyện lị thì trực tiếp tìm muội phu, dù sao hiện tại muội phu và muội tử cũng không có cảm tình gì, giấy vay nợ này cũng là muội phu viết, không tìm hắn thì phải tìm ai đòi?

Bản thân Huyện thừa cũng ẩn dấu tiền riêng, lại cùng quả phụ kia chuẩn bị chút tiền, rốt cuộc hoàn trả lại nợ nần, có lẽ đối với đại cữu ca còn là có chút rụt rè, không dám nói gì khác.

Hết chương 165.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, HNRTV, Hothao, Love spring, longhaibien, nhócckuot, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, zinna, Đỗ Lam Vân
     

Có bài mới 20.03.2018, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 12759 lần
Điểm: 48.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 48
Chương 166: Hôn lễ.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Vào mùng tám tháng tám thì Vương Hoa Nhi sinh ra một tiểu tử, đã làm cho a di và Thích thị cao hứng hỏng rồi, đây chính là nam đinh đầu tiên của thế hệ tiếp theo. Khương di phu thì không cần phải nói, được tôn tử, đây là chuyện vô cùng vui mừng, Khương Điền thì càng không cần phải nói, thăng cấp làm cha, cả ngày cứ ôm con không buông tay, người khác muốn ôm còn phải thừa dịp thời điểm hắn không rảnh.

Vương Phúc Nhi nhìn nhị tỷ còn chưa có gầy đi, nói: "Nhị tỷ, đứa nhỏ thì cũng sinh ra rồi, nên giảm chút thịt."

Vương Hoa Nhi gật đầu rất mạnh: "Tỷ cũng hiểu được là nên giảm thịt, đều béo như vậy, nếu béo không có hình người, vậy là nguy rồi."

Vương Cúc Nhi có chút hâm mộ Vương Hoa Nhi, nhị muội là vừa thai đầu đã được con trai, thai thứ hai của mình còn không biết có nam đinh hay không đây. Khó trách lúc trước nương khổ như vậy, cái này trong lòng đều không nắm chắc, nếu lại sinh một nữ oa, chính mình cũng băn khoăn.

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đều biết tâm tư đại tỷ, lại vội vàng an ủi nàng, dù sao cũng không phải không thể sinh, sớm muộn gì đều có thể có con trai, một thai chưa chắc chính là con trai đâu, cơ hội một nửa một nửa không phải sao? Phan tỷ phu và Phan bá phụ cũng không phải cái loại người không nói tình lý, lui một vạn bước mà nói, thân thích nhà mẹ đẻ chúng ta bên này cũng không phải chỉ để ở đó mà nhìn, nếu đại tỷ thật sự bị bắt nạt, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn không phải sao?

Có người tặng lễ cho Vương Hoa Nhi, Vương Hoa Nhi nhìn, cũng không có biểu tình gì, bọn người Vương Phúc Nhi hỏi là ai, Vương Hoa Nhi nói: "Là Thanh Mai, đưa đồ lại là thứ tốt, chỉ là sao trong lòng muội lại không được tự nhiên như vậy đây?"

Vương Cúc Nhi nói: "Hôm nay là ngày vui mừng, cũng đừng suy nghĩ chuyện phiền lòng khác."

Vương Phúc Nhi cũng nói: "Đúng vậy, nàng muốn tặng đồ thì nhận đi, chờ khi nàng lập gia đình, tỷ trả lại một phần lễ là được. Cũng không mắc nợ nàng."

Vương Hoa Nhi nói: "Nói đúng. Đúng rồi, Phúc nhi, muội có biết chuyện của vị cô cô và cô phụ kia không?"

Vương Phúc Nhi gật gật đầu, nói: "Cha nương và nãi nãi cũng không quản, bọn họ thích làm gì thì làm."

"Hả? Vị nãi nãi kia của muội cũng như vậy sao? Mệnh của muội thật đúng là tốt, ta còn tưởng rằng muội gả đi qua, nãi nãi kia nhất định sẽ tìm muội phiền toái."

"Nhị tỷ, tỷ cứ không nghĩ đến điểm tốt, kỳ thật nãi nãi làm người không kém, chỉ là quá thương khuê nữ, cho nên mới có chút bất công. Nhưng mà hiện tại là chính bọn họ làm lòng bà bị rét lạnh. Như vậy cũng tốt, mấy người chúng ta đều cảm thấy đây là chuyện xấu biến thành chuyện tốt."

Vương Hoa Nhi vội vàng hỏi Vương Phúc Nhi chuyện làm sao, Vương Phúc Nhi cũng không có dối gạt, nói cho hai tỷ tỷ chuyện hư hỏng của Tống thị, thân tỷ tỷ của mình, có lời gì mà không thể nói chứ? Các nàng đều là vì suy nghĩ cho mình.

Vương Cúc Nhi thì trợn mắt há hốc mồm, Vương Hoa Nhi nói: "Ta xem như nhìn thấy người da mặt càng dày, cái này cũng có thể được sao? Quả thực là, được, chuyện người khác, thích làm gì thì làm, muội và Trường Khanh sống vui vẻ là được."

Vương Phúc Nhi thuận miệng hỏi: "Hôn sự Khương Lỗi còn chưa có định hả?"

Vương Hoa Nhi cười nói: "Sao hả? Muội muốn làm mai?"

"Làm mai mối cái gì chứ, không phải biểu đệ của muội sao? Quan tâm một chút thôi, nương bên kia cũng không có thân thích bằng hữu nào có cô nương thích hợp. Muội mới không tùy tiện làm mai mối đâu, làm mai mối đến lúc đó cảm tình của họ không tốt, vậy không phải thầm oán chết người làm mai mối sao?"

Vương Cúc Nhi nói: "Nếu thật sự đều thầm oán bà mối, trên đời này vốn không có ai làm mai mối đi, đúng không, đều là phu thê bọn họ tự sinh sống, người khác còn có thể quản ngươi cả đời sao? Nếu lúc trước đồng ý, vậy không cần oán cái này oán cái kia."

"Ha ha, đại tỷ, muội phát giác bình thường tỷ nói không nhiều lắm, nhưng một khi mở miệng nói đều là rất có đạo lý, cũng không phải là như vậy? Ai có thể quản ai cả đời?" Diendanlequydon~ChieuNinh

Tiệc rượu trăng tròn của con trai Vương Hoa Nhi và Khương Điền làm rất náo nhiệt, nhìn xem làm cho người ta hâm mộ không thôi, Tống Trường Khanh nói giỡn: "Chờ ta có con trai, làm còn muốn náo nhiệt hơn cái này."

Vương Phúc Nhi không có quan tâm hắn. Thời điểm trở lại Tú Thủy trấn, hôn sự Triệu gia và thiên kim Tri phủ cũng bắt đầu xử lý khẩn cấp. Đương nhiên Tống gia cũng nhận được thiệp mời, địa điểm làm tiệc rượu chính là ở Lai Cư, nghe nói người tới ít nhất có năm mươi bàn, ở Tú Thủy trấn cũng là hiếm thấy. Trừ bỏ thời điểm con trai Tần lão gia cưới vợ, có nhiều người như vậy ra, người khác thật đúng là không có. Tống Trường Khanh cảm thấy có chút bạc đãi tức phụ của mình, bởi vì thời điểm mình và tức phụ thành thân, cũng không quá long trọng, tiệc rượu cũng không có nhiều như vậy. Huống hồ Triệu Thư Lâm này vẫn thích tức phụ của mình? So sánh với cái này đã có thể kỳ cục rồi.

Cho nên mấy ngày nay, chỉ cần từ bên ngoài trở về, thì mang vài thứ tốt trở về, khiến cho Vương Phúc Nhi chẳng hiểu ra làm sao. Sau đó Nhạc An mới ám chỉ vài lần như vậy, Vương Phúc Nhi mới hiểu được, người kia, có cái gì không rõ ràng thì nói ra, làm gì buồn bực ở trong lòng chứ?

Cho nên buổi tối một ngày, Vương Phúc Nhi liền hỏi: "Triệu gia cưới nhi tức, chúng ta đưa tặng cái gì?"

Tống Trường Khanh nói: "Cha và nương sẽ làm tốt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi uống rượu mừng thì tốt rồi. Sao nàng quan tâm cái này đây?"

"Không phải chúng ta và Triệu Thư Lâm từ nhỏ chơi đùa cùng nhau tới lớn sao? Hỏi một chút cũng không quá đáng đi? Huống chi Triệu thúc thúc và cha quan hệ cũng tốt, ngược lại là chàng, sao một câu cũng không có nói qua?"

Tống Trường Khanh có thể nói gì? Nói trước kia Triệu Thư Lâm từng thích nàng, ta mới không nguyện ý nói chuyện của hắn sao? Hắn nói như vậy, không phải tự mình đánh miệng mình sao? Hắn cũng không bằng lòng.

"Còn không phải ta không muốn nàng quan tâm nhiều sao, nàng nhìn nàng xem, vừa làm quần áo, lại còn làm giầy, có đôi khi còn muốn xuống phòng bếp, có bao nhiêu mệt nhọc? Chuyện bên ngoài cũng đừng quản, đến lúc đó chúng ta ăn bữa tiệc rượu là được."

Vương Phúc Nhi cười gật đầu: "Trước kia chàng có chuyện thì vội nói thẳng, lần này làm gì cả nửa ngày cũng lòng vòng không đi đến đây?"

"Hả? À, cái kia, nàng thật sự muốn để cho ta có lời thì cứ việc nói thẳng sao? Ta đây nói ra thì nàng đừng nóng giận." Tống Trường Khanh cũng cảm thấy kìm nén hoảng rồi.

Vương Phúc Nhi gật đầu, Tống Trường Khanh khụ một tiếng, tưởng một hơi là nói xong, nhưng mà đã có chút khiếp đảm, cuối cùng ấp úng nói: "Cái kia, trước kia Triệu Thư Lâm có chút cái kia thích nàng, nàng có biết không?"

Vương Phúc Nhi nói: "Hắn thích ta thì liên quan gì tới ta? Cha nương ta cũng đều thích ta kìa, chúng ta không phải là chơi đùa có được không? Này, không phải là chàng đang hoài nghi ta có gì chứ?"

"Không có, tuyệt đối không có!" Nghe tức phụ nói, Tống Trường Khanh là mở cờ trong bụng: "Không phải ta cảm thấy ta so sánh với Thư Lâm cũng không có gì mạnh hơn người ta sao, nên trong lòng không thoải mái. Nhưng mà dù sao nàng cũng là thê tử của ta, thì phải cùng ta cả đời, ta mới sẽ không để cho người khác có thể thừa cơ hội lợi dụng." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

"Ta nói, có phải chàng suy nghĩ nhiều hay không? Đều là bản thân chàng đang suy nghĩ lung tung, nói thật đi, chàng không có thông minh như Triệu Thư Lâm." Tống Trường Khanh mặt suy sụp.

Vương Phúc Nhi tiếp tục nói: "Ta muốn người thông minh như vậy làm tướng công ta làm gì? Bản thân ta tính ra cũng không ngốc đi, nếu tìm người rất thông minh, thì có vẻ ta quá ngu ngốc."

Tống Trường Khanh thực ai oán: "Nàng nói là ta rất ngốc? Quên đi, ngốc thì ngốc đi, nàng thích là tốt rồi."

Vương Phúc Nhi bị dụ dỗ mà nở nụ cười: "Ta cảm thấy, có vài người là suy nghĩ nhiều, chàng nhìn xem, ta tới đây cha nương rất tốt với ta, nãi nãi cũng thích ta, cũng được ăn no mặc đẹp, đối với nhà mẹ đẻ của ta cũng tốt, ta còn có cái gì chưa thỏa mãn hả?"

"Ta đây thì sao?" Tống Trường Khanh hỏi.

"Chàng đương nhiên cũng rất tốt với ta, thời điểm ta có khó xử, chàng cũng sẽ giúp đỡ ta giải quyết, trong lòng ta không vui, chàng cũng sẽ dỗ ta, bình thường mang về cho ta rất nhiều đồ vật, cho nên chàng lo lắng cái gì? Chẳng lẽ chàng cảm thấy ta là người chân trong chân ngoài?"

Được rồi, đáp án này không phải trong dự đoán của mình, nhưng mà miễn cưỡng làm cho mình nghe xong thì thoải mái. Vương Phúc Nhi cảm thấy, xuất giá rồi, không riêng gì gả cho người này, còn gả cho toàn bộ gia đình hắn, Tống gia đối với mình đủ tốt, như vậy còn chưa thỏa mãn, thì muốn gì nữa?

Nếu thật sự gả đến Triệu gia, nương Triệu Thư Lâm rõ ràng chướng mắt mình, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ, quan hệ bà tức, đến lúc đó dù cảm tình có sâu sắc cũng sẽ bị phai nhạt. Còn có chính là, nếu hiện tại người ta và thiên kim Tri phủ đám hỏi, như vậy khẳng định là trong lòng Triệu thúc bọn họ buôn bán trong nhà đều quan trọng hơn thứ khác, con dâu là ai đều đã không có vấn đề gì, chỉ cần có thể giúp đỡ bọn họ. Người nhà như vậy, nàng cũng không dám đi vào, nhà mẹ đẻ của mình cũng chỉ là người ở nông thôn làm ruộng, nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu địa chủ, căn bản là không giúp được bọn họ, đến lúc đó chịu khổ cũng là chính mình, làm sao nàng muốn đi chịu khổ chứ? Đó không phải là tìm tội để chịu sao?

Hai người tâm sự lần này, trong lòng cũng đều buông xuống một việc, đợi đến khi Triệu Thư Lâm thành thân, Vương Phúc Nhi đi theo Lí thị đi uống rượu mừng. Đương nhiên cũng gặp được Dương thị nương Triệu Thư Lâm, bà ta nhìn thấy Lí thị và Vương Phúc Nhi cũng rất nhiệt tình. Người khác cũng khen nhà bà ta cưới con dâu tốt, đồ cưới đều chuẩn bị hơn mười cỗ, có lẽ Tú Thủy trấn này còn không có một nhà nào có thể so sánh được. Dương thị nghe xong lại thật cao hứng, Lí thị chỉ là thản nhiên mỉm cười, đương nhiên là Vương Phúc Nhi theo bà bà của mình mà hành động. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Vốn hôm nay chúng ta không phải là nhân vật chính, làm gì phải tranh diễn? Cứ chờ đợi ăn uống là được. Lại nói, tiệc rượu Lai Cư thật đúng là ăn ngon.

Bà bà Lí thị cũng không gò bó mình, không giống bà bà khác, để cho nhi tức vừa bưng trà lại đổ nước, trực tiếp biến thành giống như nha hoàn hầu hạ bà.

Có vài người thấy Lí thị đối với nhi tức như vậy, còn có chút chua chát, lời nói cũng sẽ không dễ nghe gì, còn có người nói, nhi tức là không thể nuông chiều, bằng không về sau sẽ xúi giục con trai không đồng lòng với ngươi, Lí thị cười nói: "Ta thì chỉ có một con trai, không có khuê nữ, nhi tức của ta tới, ta không xem thành khuê nữ để nhìn, vậy phải xem là gì? Người nào cũng là cha mẹ thật sự thương yêu mà lớn lên, làm gì phải mỗi ngày bày sắc mặt cho nàng nhìn, như vậy chính mình sẽ thư thái sao?"

Một người làm bà bà nói: "Vậy cũng không thể nói như vậy, làm con dâu phải cẩn thận hầu hạ bà bà, không phải từ xưa đến nay là như thế này sao? Trước kia thời điểm chúng ta làm con dâu, bà bà cũng không làm như vậy, dù sao cũng phải chịu đựng làm con dâu nhiều năm mới thành bà bà, chúng ta cũng phải bày ra cái giá bà bà, các ngươi nói có đúng không?"

Có người phụ họa, có người không có quan tâm. Bà bà và nhi tức, đều là chuyện của mỗi nhà, ngươi hài lòng thế nào đó là chuyện của nhà ngươi, nhưng mà ngươi không nên bắt nhà khác giống như nhà ngươi, vậy thì đã có thể rất ép buộc rồi, quản chuyện đều quản đến nhà người khác, ngươi rảnh nhỉ.

Vương Phúc Nhi ở bên cạnh còn nghe được có người nói, Triệu gia cưới tiểu thư quan gia, làm bà bà về sau là phải cung ứng tốt cho người ta, hay là dùng thân phận bà bà để cho nhi tức thấy rõ thân phận của mình là con dâu?

Có người nói, vẫn không phải là cung ứng, nghe nói thiên kim Tri phủ cũng không phải đại lão bà sinh ra, giống như cũng không được sủng ái, nếu như đại lão bà sinh, hoặc là được sủng ái thì sao có thể thấp gả tới đây? Không phải đều nói gả nữ hướng chỗ cao, cưới nhi tức hướng thấp chỗ sao? Ta thấy Triệu gia đây là cưới Bồ Tát về đây, nghe nói thân mình xương cốt cũng không ra gì, đến lúc đó giày vò rồi.

Chẳng qua cũng không có cùng quan điểm, cưới thiên kim Tri phủ còn không phải chính là biến thành quan hệ thân gia với Tri phủ sao? Có tầng quan hệ này, trấn trên, huyện lị, còn có Châu phủ, người nào dám nói này nói kia việc làm ăn của Triệu gia? Mặc kệ người ta có được sủng hay không, chỉ cần là khuê nữ Tri phủ, cái này có bảo đảm, Triệu gia cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không làm buôn bán lỗ vốn.

Vương Phúc Nhi là vừa nghe vừa ăn, nghe được là mùi ngon, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc cho bạn chơi ngày bé. Chẳng qua cuộc sống này là tự mình qua, qua tốt hay xấu cũng không cần oán trời trách đất.

Hết chương 166.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
17 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, HNRTV, Hothao, Love spring, NGUYENCHINH, linhkhin, longhaibien, nhócckuot, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, zinna, Đỗ Lam Vân
     
Có bài mới 22.03.2018, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 12759 lần
Điểm: 48.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 49
Chương 167: Càng khuyên càng mạnh hơn.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Triệu gia ở Tú Thủy trấn bày tiệc rượu đãi khách ba ngày, có thể coi như là một chuyện vui lớn ở Tú Thủy trấn, chẳng qua Tống gia cũng chỉ đi ăn một bữa cơm vào ngày chính. Thời gian khác cũng chưa đi, mấy ngày này còn phải trôi qua theo lẽ thường. Thời điểm tiết Trung thu, cả nhà Tống gia đều cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, tối hôm đó còn cùng nhau ngắm trăng, Tống Viễn Chí nói: "Năm nay chúng ta nhiều thêm một người, về sau người sẽ càng ngày càng nhiều."

Tống nãi nãi thì cảm thấy nếu hai đứa nhỏ sớm viên phòng, nói không chừng thì nhiều thêm được hai người rồi, chỉ là nói như vậy, lúc này mà nói ra thì sẽ không vui, dù sao sang năm cũng có, mình vẫn còn chờ đợi được.

Thời điểm mùa thu là mùa thu hoạch, dược liệu trong dược điền cũng phải thu vào, Tống Viễn Chí đi qua bên dược điền kia bận rộn, Tế An Đường liền giao cho Tống Trường Khanh, cả hai người đều bận rộn chết đi được.

Mà bản thân Lí thị và Vương Phúc Nhi cũng phải bận rộn thu địa tô đồ cưới, Lí thị đối với đồ cưới của nhi tức, từ trước tới nay là một câu cũng không hỏi, tùy Vương Phúc Nhi xử lý.

Vương Phúc Nhi vẫn là dựa theo biện pháp trước kia mà thu địa tô vào, chẳng qua lương thực cũng không có bán hết, mà để lại một phần.

Triệu cữu công bên kia truyền đến tin tức tốt, Triệu Minh Vũ trúng nhị giáp tiến sĩ, lão Triệu gia rốt cuộc ra một vị làm quan, tin tức này là thực phấn chấn lòng người. Ít nhất là Triệu thị bị người khác bỏ qua thì cao hứng nhất, Tống nãi nãi cũng cao hứng, có thân thích làm quan, mặc kệ xa gần, cũng mới có lợi với nhà mình. Lúc này, để cho Lí thị an bài tặng lễ rất nặng, đến lúc đó kêu người đưa đến huyện, cũng là giữ mặt mũi cho cháu dâu. (Nhị giáp: Ðời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp, nhị giáp, tam giáp để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng. Nhất giáp chỉ có ba bậc. (1) Trạng nguyên, (2) Bảng nhãn, (3) Thám hoa gọi là đỉnh giáp.

Tống nãi nãi thấy thân gia Triệu gia có người làm quan thì trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhớ năm đó bà và vị nãi nãi Triệu gia kia đều có chút ganh đua so sánh, hiện tại tuy rằng Triệu gia nãi nãi đã qua đời, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút so sánh. Nay biểu ca của cháu dâu mình thành công làm quan, tốt xấu gì cũng là một cái an ủi không phải sao? (Triệu gia nãi nãi này chính là bà nội của Triệu Thư Lâm không phải Triệu thị bà nội của Vương Phúc Nhi)

"Nếu cách không xa, nói không chừng nãi nãi của con sẽ để cho chúng ta đi."Lí thị cười nói, tâm tư của bà bà mình làm sao bà không biết, liền cười nói với Vương Phúc Nhi.

Vương Phúc Nhi nói: "Nương, vậy may mắn là cách khá xa, nếu cách gần, có lẽ quan hệ này ngược lại không có tốt như vậy đâu, chúng ta bên này khẳng định phần lớn đều là có việc cầu người ta, mà cầu nhiều, có lẽ sẽ phiền."

"Con nói rất đúng, cho nên chúng ta đây không xa không gần là tốt nhất, chúng ta cũng không có yêu cầu bọn họ cái gì, tục ngữ nói đúng, vô dục mới bền, cứ như vậy là tốt nhất. A, không phải nói, vị biểu ca kia của con cũng sắp đón dâu sao? Cưới là nhà ai hả?"

Vương Phúc Nhi nói: "Biểu cữu mẫu coi trọng là thiên kim Huyện lệnh, nói là đã đính hôn, chỉ chờ biểu ca trúng cử, thì thành hôn, con thấy cũng sắp rồi."

"Vậy tặng lễ đều cần phải thêm một tầng, tránh cho phải đưa hai lần." Lí thị lại phân phó hạ nhân bỏ thêm một tầng đồ đạc, nói với Vương Phúc Nhi: "Con cũng phải bớt thời gian trở về nhà mẹ đẻ một chuyến đi, ta đoán có lẽ thân gia bên kia cũng nhiều việc." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

"Đa tạ nương, vậy con sẽ không khách khí." Vương Phúc Nhi nói.

"Con đứa nhỏ này, thân gia bên kia cách cũng không xa, con lại là đứa có chừng mực, ta cũng không phải là bà bà ác độc, còn không cho con về nhà mẹ đẻ. Được rồi, trong nhà cũng không có chuyện gì, con về xem đi, nếu không về được thì ở lại qua đêm cũng được, có muốn mang gì theo, thì nói với Hải Đường, đến lúc đó đều chuẩn bị xong."

Vương Phúc Nhi trở lại nhà mẹ đẻ, Thích thị nói: "Sao lúc này con lại trở về hả? Con đã xuất giá rồi, cũng không thể tùy tùy tiện tiện về nhà mẹ đẻ chứ. Tuy rằng bà bà con không có nói gì, nhưng mà bản thân chúng ta phải làm tốt."

"Nương, người xem người, lần này con trở về, là bà bà nói trong nhà có chuyện, để cho con trở về xem có gì cần hỗ trợ không. Người nhìn xem người, con mới trở về, người cũng đuổi con trở về."

Thích thị nở nụ cười: "Con cái đứa nhỏ này, cũng là ở gần nhau, nhấc chân đã tới rồi, nữ tế của ta đâu, sao không cùng nhau đến?"

"Hắn đang bận rộn ở dược đường, nương cứ yên tâm đi, thật sự là bà bà để cho con về, chúng ta không có chuyện gì chứ?"

Thích thị nói: "Nói có việc thì coi như là không có việc gì, nói không có việc gì thì coi như là có việc."

"Lời này sao lại nói vậy, rốt cuộc là có chuyện hay là không có chuyện gì hả?" Vương Phúc Nhi khó hiểu.

Thích thị nói: "Còn không phải Minh Vũ khảo tiến sĩ, chúng ta đều nói trực tiếp tặng lễ là được, nhưng nãi nãi và Đại bá mẫu bọn họ lại không đồng ý, nói muốn đích thân đi chúc mừng. Bằng không thì kỳ cục."

Không phải hiện tại nãi nãi Triệu thị không có quyền lên tiếng sao? Cho dù là bà có làm ầm ĩ cũng không làm ầm ĩ được hình dạng gì sao? Đại bá mẫu Đinh thị có mấy người con trai con dâu nhìn chằm chằm, cũng sẽ không phát biểu được gì đi.

Thích thị nói: "Cái này vốn là tất cả mọi người đều không có đồng ý, thứ nhất là cách quá xa, thứ hai là ai là người đi tặng, thứ ba là, tất cả chúng ta cũng biết, trừ cữu công của con vui lòng chúng ta đi tới ra, thì người khác ai muốn chúng ta tới chứ, dù sao theo không kịp người ta. Chỉ là nãi nãi của con nói, bà cũng không sống được mấy năm nữa, nói không chừng đều sẽ chết bất cứ lúc nào, nên muốn gặp mặt đệ đệ mình một lần, bằng không bà chết không nhắm mắt. Thấy thế này, chúng ta còn tưởng rằng bà chỉ làm ầm ĩ trong chốc lát, kết quả hiện tại nãi nãi của con cũng đã mấy ngày không ăn cơm, chúng ta cũng không biết làm sao."

"Nương, sao người không nói với con, nếu như con không trở về, có phải vẫn không nói cho con biết hay không?" Vương Phúc Nhi tức giận nói: "Như vậy hiện tại cha đang ở Vương gia thôn?"

Lão cha là người có hiếu, nhất định là đang dỗ nãi nãi rồi.

"Hiện tại con là con dâu người khác, chuyện bên này sao có thể đều cho con quản?" Thích thị nói.

"Cho dù con là con dâu người khác, cũng là thân khuê nữ của người và cha, cha con khẳng định lại là nơi trút giận. Nương, chúng ta đi Vương gia thôn, nếu nãi nãi muốn đi, vậy để cho bà đi, tránh cho đến lúc đó thực sự xảy ra chuyện gì, cha con bị người ta nói thành bất hiếu."

Nãi nãi Triệu thị là muốn dùng cơ hội này để xoay người đi, dù sao cháu trai của bà thành công làm quan, ấn theo tính cách Triệu thị, tất cả mọi người đều đối xử tốt với bà, thế nhưng chỉ vì mục đích này, còn tuyệt thực, thật sự là buồn cười. Ỷ vào hiếu tâm của người khác đối với ngươi, là có thể bắt bí lừa gạt nhân tâm, thật quá đáng đi.

Thích thị nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được, cha con cũng đã đi thật nhiều ngày, trong lòng ta cũng lo lắng, ài." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Đã đi thật nhiều ngày, cũng không nói một tiếng với mình, nương à, rốt cuộc người nghĩ gì vậy hả.

Vương Phúc Nhi và Thích thị vội vàng ngồi xe đi Vương gia thôn, đương nhiên là thẳng đến nhà cũ. Trong phòng ồn ào một đống người, mọi người đều đang thay nhau khuyên Triệu thị ăn chút gì đó, Vương Phúc Nhi cảm thấy như thế này thì giống như là nuông chiều tật xấu của bà. Vương lão đầu lại nói: "Để cho bà ta bị đói đi, một bó tuổi to còn muốn làm việc này, làm cho mọi người cũng không sống yên ổn. Lúc trước nên hưu bà ta, xem bà ta còn có mặt mũi làm ầm ĩ hay không."

Mấy con trai lại ở một bên khuyên Vương lão đầu không nên tức giận, nương cũng chỉ là muốn đi qua chỗ cữu cữu, cũng không có ý tưởng khác. Nếu không để cho nương đi đi.

Vương lão đầu nói: "Đi? Ta thấy bà ta là ngại cuộc sống này quá như ý, các ngươi cũng đừng quan tâm bà, để cho bả tự nháo đi, càng quan tâm thì bả sẽ càng nháo."

Vương Phúc Nhi cảm thấy lão gia tử nói có lý, có vài người thì chính là như thế này, ngươi càng khuyên, thì bà càng mạnh hơn, không ai khuyên, bà cũng không có sân khấu để biểu diễn.

Mọi người nhìn thấy Vương Phúc Nhi về đây, đều lên tiếng chào hỏi, Vương Phúc Nhi nói với Vương lão đầu: "Gia gia, nếu nãi nãi muốn đi qua cữu công, vậy để cho bà đi đi, trấn trên cũng có tiêu cục, nói một tiếng với tiêu cục, tự nhiên sẽ có người đưa đi qua, nãi nãi, người nghe được không? Nếu người thật sự muốn đi, con đây có thể an bài."

Trong lòng Triệu thị lại tức giận, bà chẳng qua là muốn làm ồn ào như vậy, để cho lão nhân chết tiệt và mấy con trai con dâu vẫn tôn trọng mình giống như trước đây, không thể giống như bây giờ cái gì cũng không quan tâm mình. Còn có lão nhân chết tiệt này, thế nhưng muốn hưu mình, hiện tại đệ đệ mình đều có tôn tử có tiền đồ, còn không cho mình sắc mặt hoà nhã, nếu không bà nháo đi đến huyện làm gì?

Nói một ngàn nói một vạn, Triệu thị chính là muốn lấy lại địa vị của mình trong nhà này, chẳng qua nha đầu Phúc nhi kia có phải là khắc tinh của mình hay không? Nhìn xem, lời nói này, để cho mình đi một mình, nếu mình thật sự đi một mình, vậy còn không phải bị người ta chê cười chết? Nói thật ra thì, lần trước đi bên kia, thì cả người bà không được tự nhiên, bà cũng không muốn đi lần thứ hai đâu. Đệ muội và cháu dâu đều là bộ dáng khinh người, nếu bà đi một mình, thật đúng là càng bị người xem thường.

Triệu thị lập tức đứng lên, nói: "Ta đều lớn từng tuổi này rồi, các ngươi thế nhưng để cho ta đi một mình? Rất không có lương tâm, mấy đứa bọn ngươi đều là nhi tử của ta, các ngươi đối với nương các ngươi như vậy, không sợ thiên lôi đánh xuống hả?"

Vương Phúc Nhi cười nói: "Không phải nói Đại bá mẫu cũng muốn đi theo cùng sao? Vậy để cho hai người Đại bá mẫu và nãi nãi cùng đi, thế nào?"

Đại bá Vương Kim Tỏa vội nói: "Phúc nhi, con đừng nghe Đại bá mẫu con nói mù quáng lung tung, chúng ta cũng giáo huấn bà ta rồi, bà ta không đi nữa."

"Vậy trừ bỏ Đại bá mẫu, còn có ai nguyện ý đi, nãi nãi, người hỏi một câu?" Vương Phúc Nhi nói.

Triệu thị nhìn một vòng người, đều không có ai tỏ vẻ nguyện ý đi, lúc này, còn phải sửa sang ruộng đất, bận rộn không chịu nổi, nào có thời gian rỗi kia mà đi theo? Càng đừng nói ở chỗ đó lạ nước lạ cái, ngốc ở nhà của mình còn không tốt hơn à, đi chỗ khác làm gì, qua khoảng thời gian này, cũng tới lễ mừng năm mới rồi. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Triệu thị trực tiếp muốn khóc tang, Vương Phúc Nhi nói: "Nãi nãi cũng đừng khóc, người tiêu cục cũng không phải chưa từng hộ tống chỉ một người đi, chỉ cần trả tiền thật nhiều. Trên đường cũng không có nguy hiểm gì, còn chăm sóc người thật tốt, chúng ta muốn đi đâu cũng sẽ tự nguyện chú trọng. Nếu mọi người cũng không nguyện ý đi, mà nãi lại rất muốn đi, con sẽ để cho tôn nữ tế của bà nói chuyện rõ ràng với người của tiêu cục, cam đoan sẽ chăm sóc người thật kỹ, được không? Người đừng lo lắng phí dụng gì đó, người là nãi nãi của con, chút hiếu kính ấy thì con vẫn trả được, người thấy thế nào?"

Triệu thị bị buộc là nói không ra lời, chỉ trực tiếp kêu khóc, Vương Phúc Nhi nói: "Nãi nãi, đường xá xa xôi, người cũng đừng khóc không có lực, chút khí lực này chúng ta phải giữ để đi đường, người nói đúng không? Nãi nãi, người muốn đi ngày nào, con bảo đảm an bài thật tốt cho người. A, đúng rồi, lúc này phải đi đường xa, ngày hôm nay bị đói cũng không được, sao con nghe nói nãi nãi cũng mấy ngày không có ăn cơm rồi? Cái này cũng không được, không ăn cơm thì không có khí lực, chúng ta ít nhất phải ăn cho no có đúng hay không? Bằng không lúc này đói bụng, tiêu cục người ta còn không nhận lấy đâu, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, hiện tại nãi nãi nên ăn một chút gì đi, chúng ta đi an bài chuyện đi cữu công bên kia. Tứ Bảo ca, có phải đã chuẩn bị gì đó cho nãi nãi mình hay không, đều bưng lại đây, phải ăn no, để cho nãi nãi chúng ta cũng sớm xuất phát một chút."

Vương Tứ Bảo đã sớm nhanh nhẹn đi bưng cơm đến, Vương Phúc Nhi thấy Triệu thị nuốt nước miếng, quả nhiên là nhịn không được rồi.

"Được rồi, chúng ta đều đi ra ngoài đi, để cho nãi nãi chúng ta yên tĩnh ăn cơm, đến lúc đó chúng ta cũng dễ an bài." Triệu thị là một câu cũng không có đến phiên bà nói, mọi người đã bị Vương Phúc Nhi đuổi đi ra ngoài, hay rồi, lúc này thanh tĩnh, chỉ còn lại có một mình Triệu thị, nhìn thức ăn, rốt cuộc là ăn hay không đây?

Bên ngoài, mọi người đi ra rồi, mấy người đều nói, vẫn là Phúc nhi có biện pháp, Vương Phúc Nhi cảm thấy, đây đều là thói quen, thật sự là càng khuyên thì bà càng mạnh hơn, ngươi không khuyên, tùy bà, ngược lại là bà không có biện pháp. Nàng cũng không phải là đứa ngốc ngoan ngoãn, đối Triệu thị cũng không có cái loại hiếu kính trong khung này, cho nên cũng phóng khoáng, nhưng mà những người như bọn họ thì không phải, thật đúng là sợ Triệu thị bị đói thì có chuyện, đến lúc đó bị người trạc cột sống.

Vương Nha Nhi đã chạy tới nhỏ giọng nói với mọi người: "Vừa rồi con vụng trộm đi nhìn, nãi nãi đã bắt đầu ăn, ăn cũng nhanh nữa."

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể ăn được thì tốt rồi.

Hết chương 167.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, HNRTV, Hothao, Love spring, Mưa biển, NGUYENCHINH, longhaibien, nhócckuot, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, tngh218000, zinna, Đỗ Lam Vân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Thụy, Đỗ Hương Giang, Hạnh Phong, Hổ con - Sophie, Nguyễn Thùy Trang, thucyenphan, Trang bubble và 642 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1029

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.