Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 14.03.2018, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12062 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 49
Chương 162: Chỉ có bay đi qua hả.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Nương Tiểu Bảo, bà có nghe nói không, đường từ bên ngoài đến Tú Thủy trấn chúng ta, bị lở núi, trực tiếp làm một chiếc xe ngựa đi qua vọt xuống dưới, thật thảm. Nghe nói xe ngựa kia còn rất tốt, cũng không biết là người nhà ai, cứ như vậy đã mất mệnh, thật đáng thương."

Láng giềng Tần đại nương tới đây nói tin tức trên đường nhỏ, Thích thị vừa nghe thì sắc mặt trắng bệch, vội hỏi: "Có biết là xe ngựa của ai hay không? Trong đó là người nào?"

Tần đại nương cũng chính là nghe bát quái, nói: "Cái này ta không biết, nhưng mà mọi người đều đang lan truyền, xe ngựa kia thoạt nhìn chính là nhà kẻ có tiền, khẳng định không phải tiểu dân chúng như chúng ta. Ài, bà nói xem, kẻ có tiền cũng không phải dễ làm, trời như vậy còn ở bên ngoài, lúc này còn gặp phải chuyện như vậy, có thể thấy được vẫn là người như nhà chúng ta thì tốt." Tần đại nương nói xong, vừa quay đầu thế nhưng không nhìn thấy Thích thị, không khỏi kỳ quái, đại tẩu Vương gia chạy đi đâu rồi?

Thích thị là chạy tới hướng cửa hàng nhà mình, vừa rồi Tần đại nương nói, làm cho bà bị dọa mất cả hồn vía, xe ngựa? Không phải Phúc nhi ngồi xe ngựa đi sao? Còn có, không phải nói ngày hôm qua nên trở về sao? Sao hôm nay còn chưa có trở về? Có thể hay không là? Bà cũng không dám nghĩ tới hướng đó, nếu thật sự là như vậy, bà cũng không sống nổi!

Vương Đồng Tỏa thấy sắc mặt phụ nữ nhà mình trắng bệch qua đây, thì gấp không thôi. "Nương Tiểu Bảo, phát sinh chuyện gì, chúng ta không vội, từ từ nói."

Thích thị khóc lên: "Cha bọn nhỏ, vừa rồi ta nghe Tần đại nương nói đường đến trấn trên chúng ta bị sập núi, còn lao xuống một chiếc xe ngựa, hiện tại Phúc nhi và Trường Khanh đều chưa có trở về, ta thực sợ. Cha bọn nhỏ, làm sao đây?"

Vương Đồng Tỏa cũng cả kinh trong lòng, nhưng mà hắn là nam nhân, vội khuyên nhủ: "Phúc nhi của chúng ta là có phúc khí, nhất định là không phải bọn nó, giờ ta đi tìm ông thông gia, nhìn xem chuyện làm sao. Nàng chờ ở bên này."

"Không được, ta muốn đi theo cùng, bằng không trong lòng ta đều không an tĩnh được, Phúc nhi không có tin tức, ta ngồi không yên."

Trong lòng Vương Đồng Tỏa cũng rối bời, tay đều có chút run rẩy, phu thê hai người hoang mang rối loạn đi Tế An Đường tìm Tống Viễn Chí, lão Vương thấy họ, cũng biết là chuyện làm sao, vội nói với bọn họ: "Ông thông gia và thân gia nãi nãi cũng đừng nóng vội, ông chủ chúng ta đi tới nha môn hỏi tình huống rồi, nếu như có thể, lập tức biết tin tức ngay."

Đây tính là tin tức gì chứ, Thích thị vội hỏi: "Vậy có phải Phúc nhi bọn họ hay không?"

Lão Vương vội khuyên nhủ: "Sao khả năng chứ, Trường Khanh và Phúc nhi đều là mệnh tốt. Trước kia ông chủ bọn họ đều tính qua mệnh cho Trường Khanh, là người trường thọ, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này bọn bộ khoái cũng phải đi dưới chân núi chuẩn bị kéo xe ngựa và mọi người lên, rất nhanh thôi, không có khả năng là bọn họ." Trong lòng ông cũng không có chỗ dựa vào, nhưng mà tuyệt đối không tin hai đứa nhỏ Trường Khanh và Phúc nhi kia đã không còn, ai, ông trời ơi, cũng không thể đùa giỡn với mọi người. Chỉ là hôm nay nghe ông chủ nói, ngày hôm qua Trường Khanh bọn họ không có gấp trở về, có thể hay không chính là?

Không đúng, không đúng, nói không chừng là vì đường bị ngăn chặn, không kịp trở lại, này thật đúng là gấp chết người! Diendanlequydon~ChieuNinh

Gấp người chết còn có Lí thị và Tống nãi nãi, Tống nãi nãi liên tiếp oán trách: "Ta nói không để cho bọn nó đi ra ngoài, không phải ngươi nói có thể sao. Hiện tại tốt rồi, nếu tôn tử của ta có cái gì không hay xảy ra, ta không để yên cho các ngươi! Ta trực tiếp đâm đầu một cái chết đi cho rồi!"

Trong lòng Lí thị cũng đau khổ không thôi, cố tình bà bà còn đang oán trách: "Nương, Trường Khanh là con của con, con cũng sốt ruột hơn ai khác, con tuyệt đối tin tưởng nó và Phúc nhi không có chuyện gì! Bọn nó chỉ là chậm trễ ở trên đường, cha Trường Khanh cũng để cho nha dịch qua bên kia nhìn, nói không chừng lập tức có tin tức tốt."

"Dù sao ta mặc kệ, ta chỉ có một tôn tử này, hắn chính là mệnh của ta, nếu hắn không còn, mạng của ta cũng sẽ không còn! Các ngươi chờ nhặt xác cho ta đi." Tống nãi nãi rất sợ, nếu Trường Khanh đã xảy ra chuyện, sao bà không làm thất vọng liệt tổ liệt tông Tống gia chứ, lão Tống gia không phải là xong rồi sao? Chẳng lẽ thật sự phải để cho một người ngoài đến làm con thừa tự sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Tống Viễn Chí và Vương Đồng Tỏa còn có Thích thị đều đi tới Tống gia, Tống nãi nãi lập tức hỏi: "Viễn chí, hỏi được gì rồi? Có tin tức Trường Khanh hay không?" Tống Viễn Chí vội nói: "Nương, người đừng lo lắng, con đã nói với Đinh bộ khoái rồi, có tin tức thì lập tức truyền tin đến cho chúng ta bên này."

Lại nói với Lí thị: “Nàng an bài một bàn thức ăn, thân gia tới đây."

Trong lòng Lí thị cũng vừa vội vừa đau, chỉ là lúc này không thể bối rối, vội đi an bài thức ăn, còn lại cũng chính là đợi, cái này thật đúng là rất thống khổ.

Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh cũng biết người trong nhà sốt ruột, nhưng mà đường đã bị chặn, bay cũng không bay qua được, chỉ có thể là chờ đường thông rồi mới có thể đi.

Chính là tốt xấu gì cũng phải cho người trong nhà một cái tin, Vương Phúc Nhi thương lượng với Tống Trường Khanh: "Một lát bộ khoái đến, chúng ta thương lượng với bọn họ một chút, đưa cái tin trở về cho trong nhà, chàng thấy thế nào? Ngày hôm qua chúng ta vốn không có chạy trở về, trong nhà nhất định đã sốt ruột." Còn có, đều có xe ngựa rơi xuống, khẳng định làm cho người trong nhà càng sốt ruột. Vạn nhất để cho bọn họ hiểu lầm, vậy thật đúng là tội lớn rồi.

Tống Trường Khanh nói: "Được, bên trong bộ khoái ta cũng quen biết, đến lúc đó kêu nói hai câu là được, cha bên kia biết tin tức, cũng khẳng định sẽ an bài."

Thời đại tin tức không phát triển, chỉ có thể dựa vào kêu gọi, gặp phải thiên tai, thì chính là không có cách nào.

"May mắn lúc trước nàng để cho chúng ta hết mưa rồi mới đi, nếu không..." Thật sự là không dám tưởng tượng.

Thật ra thì hắn không sợ chết, cùng với Phúc nhi, có gì sợ đâu, chỉ là cha nương và nãi nãi trong nhà đều sẽ thương tâm khổ sở, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ thương Phúc nhi như vậy, nếu mình và Phúc nhi có chuyện gì, còn không phải làm nát tâm can bọn họ sao?

Mấy người Tống Viễn Chí và Vương Đồng Tỏa đang lo lắng chờ đợi, có hạ nhân nói người bên Đinh bộ khoái tới. Tống Viễn Chí vội vàng để cho người ta tiến vào, là một bộ khoái lạ mặt, hắn nói là Đinh bộ khoái kêu người đưa tin sang bên này, thiếu gia Tống gia bọn họ đều không có chuyện gì, bị chặn ở bên kia đường, hiện tại không qua được. Thích thị chỉ niệm a di đà Phật, Tống Viễn Chí lại hỏi rành mạch rõ ràng, biết là Tống Trường Khanh bên kia để cho người mang tin tức về, thì vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho người thưởng ngân lượng cho bộ khoái, hắn nói với mọi người: "Lần này không có việc gì, Trường Khanh và Phúc nhi rất tốt, biết bộ khoái đi tới, nên để cho bọn họ mang tin về đây cho chúng ta, thân gia, thực không có việc gì."

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!" Vương Đồng Tỏa cảm thấy mình giống như lại được sống lại: "Hai đứa nhỏ này rất làm cho người ta lo lắng rồi."

Lí thị nói: "Đường này cũng không biết đến bao giờ mới có thể thông, nếu thời gian dài quá, vậy bị đói thì phải làm sao đây?" ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Tống nãi nãi và Thích thị đều có lo lắng như vậy, Tống Viễn Chí cười nói: “Mọi người thật sự là rối loạn, đường không thông, bọn họ có thể quay đầu lại đi chỗ khác ở vài ngày có đúng hay không? À, ta phải để cho Đinh bộ khoái báo cái tin, để cho Trường Khanh bọn họ cũng yên tâm, đến nơi khác ở thêm vài ngày, chờ đường chuẩn bị cho tốt rồi trở về cũng không muộn."

"Đúng đúng đúng, xem ta này, gấp gáp hoang mang rối loạn, đây cũng là một biện pháp." Lí thị cười nói: "Chúng ta đều không cần lo lắng, qua vài ngày bọn họ sẽ trở về rồi."

Bên kia đường không phải là đường từ Vương gia thôn đến Tú Thủy trấn, khẳng định không thể trở về Vương gia thôn, nhưng mà Tống nãi nãi nói: "Không phải cô nãi nãi của Trường Khanh ở bên kia sao? Có thể đi nhà bọn họ ở."

Cô nãi nãi này quan hệ cũng rất xa, Lí thị nghĩ, Trường Khanh bọn họ tình nguyện chiếu cố người xa lạ ra thêm chút tiền để ở, cũng sẽ không qua bên kia đi ở đâu. Nhưng mà bà cũng không nói ra ngoài, Tống Viễn Chí nói: "Trường Khanh đều là người lớn, chuyển tin tức cho chúng ta, bản thân nó khẳng định sẽ an bài tốt."

Thích thị nói: "Bên kia quay đầu lại, đi đường vòng, có thể đến trong nhà mỗ mỗ Phúc nhi, chỉ là bên kia đã nhiều năm đều không có đi lại."

Vương Đồng Tỏa nói: "Cái này chúng ta quan tâm cũng không quan tâm nổi, để cho Phúc nhi và Trường Khanh tự quyết định đi, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, không để bản thân thiệt thòi đâu."

Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi quả thật là muốn chuẩn bị quay lại, trên đường nhìn cái dạng này, có lẽ một ngày là không thông được. Ban đầu mọi người đều ôm tâm lý may mắn, cảm thấy chuyển tảng đá đi qua, là có thể thông qua. Chỉ là trừng mắt nhìn nửa ngày cũng không được, một ít người đã muốn quay lại đi tìm địa phương khác, Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh cũng báo tin, sau khi để cho người trong nhà an tâm, thì cũng quay đầu tìm chỗ nghỉ.

Đương nhiên tốt nhất là đến trong nhà thân thích ở trọ, như vậy cũng dễ nói chuyện một chút, nhưng mà hai người suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được bên này có thân thích nào. Vương gia thôn và bên này không phải một con đường, căn bản không nghĩ được, Tống Trường Khanh từ đồng lứa gia gia hắn chính là đơn truyền, căn bản là không có thân thích gì. Nếu nói, thì phải là thật xa, có lẽ chính hắn cũng chưa từng đi qua, lúc này lờ mà lờ mờ tùy tiện tới cửa, ai nhận ra ngươi là ai, nói không chừng trở thành người xấu bị đuổi đi ra ngoài.

Lúc này, Nhạc An nói chuyện: "Nếu thiếu gia thiếu phu nhân không ghét bỏ, đường thúc của ta cũng ngụ ở gần đây, có thể đi qua tá túc vài ngày." Vị đường thúc này của hắn làm người cũng không tệ lắm, không giống người khác, là nhìn đến tiện nghi thì chiếm, cho nên hắn mới nói ra.

"Cái gì mà ghét bỏ với không ghét bỏ, tiểu tử ngươi cũng không nói sớm một chút, không thấy chúng ta đều vội đầu đầy mồ hôi sao? Còn không nhanh chóng dẫn đường."

Vương Phúc Nhi cũng cười, Nhạc An này thật đúng là thú vị.

Nhạc An vội vui vẻ hớn hở dẫn đường ở phía trước, Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh cảm thấy tay không đi qua như vậy cũng thật sự rất kỳ cục, vẫn còn không biết phải ở lại mấy ngày đâu, liền hỏi Nhạc An bên này có tiệm tạp hoá gì hay không, mua chút này nọ mang đi qua.

Nhạc An nói: "Ở cửa thôn có một tiệm tạp hoá, thiếu gia cũng không cần mua gì, trực tiếp mua một bình rượu cho đường thúc ta thì hắn rất cao hứng. Đường thúc ta không thích cái khác, chỉ thích uống hai ngụm, làm người tốt lắm."

Vương Phúc Nhi lại hỏi Nhạc An tình huống và nhân khẩu trong nhà đường thúc, biết vị đường thúc này chỉ có đường thẩm hắn còn có cái tiểu nhi tử sống cùng nhau, khuê nữ sớm lập gia đình. Nhân khẩu tương đối đơn giản.

Đến tiệm tạp hoá kai, Vương Phúc Nhi đều mua vài thứ cho mỗi người trong nhà đường thúc Nhạc An, người tiệm tạp hoá thấy vài người này thì không khỏi rất ngạc nhiên. Bởi vì trong thôn này rất ít thấy xe ngựa, chỉ là bộ dáng mấy người này mặc cũng không giống như tốt lắm, nhưng mà người ta mua đồ đạc cũng đã mua xong, làm cho chủ tiệm rất mừng rỡ. Nhạc An là từ nhỏ thì đã bán cho Tống gia, cho nên người này cũng không biết, có lẽ gặp cũng không có gặp qua Nhạc An. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Trong thôn bát quái khẳng định lại có chuyện mới rồi, tiệm tạp hoá cũng là chong chóng bát quái đo chiều gió, người ra ra vào vào phải đi qua từ bên này, cũng không biết bọn họ đi thăm ai.

Nhạc An cũng rất kích động, lại đi vào trong nhà đường thúc, thật sự là thật không ngờ, từ nhỏ hắn đã mất cha, sau đó nương lại tái giá, sau đó nãi nãi cũng đã chết. Thân thúc thúc và thân thẩm thẩm đương nhiên cho rằng hắn đứa ăn không ngồi rồi, cho nên liền bắt hắn bán đi, lúc trước đường thúc còn từng lý luận qua với thúc thúc mình, chỉ là rốt cuộc không có biện pháp.

Mấy năm nay sống ở Tống gia rất tốt, thiếu gia cũng đối tốt với mình, hắn có thời gian, cũng về đây thăm qua đường thúc. Đường thúc và đường thẩm đều coi mình trở thành thân nhi tử mà nhìn.

Một phụ nữ nông thôn gần ba bốn mươi tuổi mở cửa: "Ai đó?"

"Đường thẩm, là con, Nhạc An!" Nhạc An kích động nói.

"Cha bọn nhỏ, mau ra đây, Nhạc An đã trở về!" Đường thẩm Nhạc An rất kích động nói với bên trong.

Chỉ trong chốc lát, đường thúc và tiểu đường đệ của Nhạc An đều đi ra, Nhạc An nói rõ tình huống với đường thúc, Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi mỉm cười với hai người này.

Đường thúc và đường thẩm của Nhạc An có chút run run, lặng lẽ nói với Nhạc An: "Chúng ta là địa phương nghèo, thiếu gia và thiếu phu nhân nhà con sao ở được chứ. Đến lúc đó chúng ta chậm trễ, cũng không tốt."

Nhạc An cười nói: "Đường thúc, đường thẩm, hai người cứ yên tâm đi, thiếu gia và thiếu phu nhân chúng ta đều là người dễ nói chuyện, sẽ không trách móc, nghe con không có sai đâu."

Hết chương 162.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, Hothao, Love spring, caocaovuvu, longhaibien, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, zinna, Đỗ Lam Vân
     

Có bài mới 15.03.2018, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12062 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 47
Chương 163: Tìm con đường khác.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Tuy rằng nhà đường thúc Nhạc An nghèo khổ, nhưng mà lại nhiệt tình hiếu khách, đường thẩm Nhạc An đều lấy ra thịt khô nhà mình cất giữ để tiếp đón khách nhân, đây chính là thứ tốt, xào chung với hạt tiêu, thật sự là vừa thơm lại ăn ngon.

Ban đầu đường thúc Nhạc An còn có chút gò bó, nhưng mà thấy hai vị đều không có dáng vẻ kiêu ngạo, nói chuyện cũng phóng khoáng, còn uống chút rượu. Nói là thật nhiều năm rồi cũng không có uống được rượu ngon như vậy. Phụ nữ hắn cười mắng: "Ngươi chính là tửu quỷ, may mắn chúng ta nghèo, bằng không còn không phải ngươi muốn ngủ ở bên trong vại rượu đi?"

Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh đều thầm vui vẻ, đường thúc Nhạc An cũng không biết là lão bà nói có gì, dù sao hắn chính là có ham thích này, nếu như không tốt với lão bà, trực tiếp giấu mất rượu rồi, vậy thì phải làm sao?

Đường thẩm Nhạc An nói: "Tiểu tử Nhạc An này đi theo thiếu gia và thiếu phu nhân trực tiếp có được ngày lành, hắn cũng là đứa nhỏ số khổ."

"Ngươi phụ nữ này, đang vui vẻ nói cái này làm gì? Không phải thiếu gia và thiếu phu nhân đối tốt với Nhạc An sao? Nói chuyện không may làm gì."

Tống Trường Khanh nói: "Không có việc gì."

Nhạc An nói: "Con đi theo thiếu gia chưa từng có chịu qua khổ sở, lần trước thiếu gia còn thưởng cho con một bộ quần áo da lông kìa. Thúc thẩm, hai người đừng lo lắng cho con. Con rất tốt."

Đường thúc Nhạc An gật đầu: "Con rất tốt, chính là năm nay con cũng đã mười lăm rồi, có phải cũng nên tìm một phụ nữ hay không?"

Lời này làm Nhạc An đỏ mặt, Vương Phúc Nhi trực tiếp vụng trộm cấu Tống Trường Khanh một cái, bởi vì muốn cười mà cười không được, thật sự là rất vui rồi. Đường thẩm Nhạc An vội nói: "Ngươi thật đúng là uống say rồi, chủ tử Nhạc An người ta đều ở đây, còn đến phiên ngươi?" Bà cũng biết người bán mình làm nô thì hôn sự gì đó đều là chủ nhân người ta làm chủ, tên ngốc này nói cái này làm gì?

Nhạc An cũng nói: "Thúc, chúng ta không nói cái này, năm nay thu hoạch có tốt không?"

Nói đến cái này, đường thúc Nhạc An vội nói: "Lúa mạch ngược lại thu hoạch còn tốt, chỉ là ta thấy lúa nước có lẽ không được. Hiện tại đúng là thời điểm phấn hoa phát tán, ông trời lại luôn mưa, kết hạt sữa (lúa sữa = lúa vừa ngậm sữa rồi mới thành hạt gạo) muốn ít. Ài, tuy rằng chúng ta không trông cậy vào ăn cơm gạo, nhưng mà tốt xấu có thể đổi được chút gì khác." Người nhà nghèo làm sao có thể ăn cơm tẻ mỗi bữa? Đều là dùng gạo này đổi nhiều lương thực phụ, mới có thể lấp đầy bụng ăn no.

Mọi người còn nói chuyện trong chốc lát, đường thẩm Nhạc An đều an bài xong phòng nghỉ, tuy rằng nhà bọn họ nghèo, nhưng mà nhà cửa tổ tông để thật ra lại rất nhiều, tuy rằng đều là nhà đất, nhưng mà cũng sạch sẽ.

Vương Phúc Nhi nói với Tống Trường Khanh: "Chúng ta có nên trữ nhiều chút lương thực hay không? Hôm nay nghe đường thúc Nhạc An nói như thế, ta thấy rất có đạo lý. Có lẽ năm nay hạt thóc là không tốt rồi."

Tống Trường Khanh rửa mặt nói: "Trong nhà, lương thực đều cất ở trong hầm ngầm, ngược lại không lo đói, nhưng mà để cho bên nhạc phụ chuẩn bị nhiều thêm một chút." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

"Trước kia khi còn ở Vương gia thôn, cha ta làm một cái sơn động ở phía sau núi chúng ta, tất cả lương thực dư thừa đều để ở bên kia. Hiện tại đến trấn trên, đào một cái hầm, lương thực cũng có thể đầy đủ, có lẽ trước mắt cuộc sống của những tá điền không dễ chịu, cha ta mềm lòng, khẳng định muốn giảm địa tô cho bọn hắn. Như vậy cũng tốt, chuyện giàu có không nhân đức, chúng ta cũng không làm được. Cũng không biết cha nương ta hiện tại thế nào. Hiện tại chúng ta cũng chưa có về nhà."

"Nàng yên tâm, cha ta biết tin tức nhất định sẽ đưa tin qua cho nhạc phụ và nhạc mẫu bên kia. Ta suy nghĩ, nếu không ngày mai chúng ta theo một con đường khác quay lại đi, bằng không chờ bộ khoái chuẩn bị xong, không biết đến bao giờ. Mấy bộ khoái đó nhất định sẽ không tự mình sửa, phải báo lên huyện nha, huyện nha ra văn thư, còn phải bắt cưỡng chế lao động, lúc này nhất định lại chậm trễ mấy ngày, ở trong nhà người khác rốt cuộc là không có thuận tiện."

"Chàng nói rất đúng, vậy chúng ta hỏi một chút, có thể từ địa phương khác chuyển tới Tú Thủy trấn hay không."

Để cho Nhạc An hỏi thăm đường thúc của hắn, thì biết được thật sự là có một con đường, chẳng qua phải đi vòng thật xa, nhưng mà mấy người bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể đi xe là được, mua nhiều thêm chút thức ăn nước uống, lúc này chờ người khác còn không bằng tự cứu đâu.

Đường thúc Nhạc An cũng không có nói gì, ông lo lắng Nhạc An nán lại ở đây lâu, thân thúc thúc và thẩm thẩm của hắn tới đây chiếm tiện nghi, va chạm với chủ tử Nhạc An, cũng không tốt cho Nhạc An.

Ngược lại đường thẩm Nhạc An là có chút ý tưởng, nghĩ tìm phần việc làm cho thân nhi tử của mình nên vụng trộm nói Nhạc An, Nhạc An có chút khó xử. Cuối cùng bị Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh biết được, Tống Trường Khanh lại có thể an bày cho người làm việc, Vương Phúc Nhi nói: "Nếu không, để cho đường đệ Nhạc An đi đến cửa hàng của ta thôi, bên kia vừa vặn thiếu người." Nàng gả vào Tống gia, Vương Đồng Tỏa và Thích thị trừ bỏ cho ruộng đất, lại còn cho một cái cửa hàng lúc trước mua được. Vốn là nghĩ cho thuê, cũng bớt việc, sau đó Vương Phúc Nhi nghĩ cửa hàng của mình đều là cho thuê thu tiền thuê, còn không có một cái làm việc buôn bán. Vì thế mở một cái bán mấy đồ trang sức vật nhỏ, tìm một chưởng quầy tinh thông phương diện này, sinh ý là bình thường, dù sao chỉ là buôn bán nhỏ, có thể kiếm tiền thì không tệ rồi.

Tiệm này do chính mình có thể làm chủ, bên Tống gia Tống Trường Khanh thật nhiều chuyện mình cũng không thể tự quyết định, cho nên Vương Phúc Nhi nghĩ như vậy cũng tốt. Đường đệ Nhạc An người nhìn cũng không tệ lắm, hơn nữa Nhạc An cũng theo Tống Trường Khanh thật nhiều năm, cho dù là thời điểm mình chưa có gả tới, cũng đối với mình rất không kém, giúp việc này cũng đáng.

Vì thế thì chuyện như vậy cũng định rồi, đường thúc đường thẩm Nhạc An tự nhiên là vô cùng cảm kích, lại dặn con bọn họ phải chịu khó thêm, không thể trộm gian dùng mánh lới, nếu để cho bọn họ biết không chăm chỉ làm việc, nhất định sẽ tới không khách khí với hắn.

Vì thế lại nhiều thêm một người, có người kêu Nhạc Bình này dẫn đường cũng không tệ, mọi người lại đi thêm một ngày, đến nửa đêm thì về tới trước cửa Tống gia. Nhạc An đi gõ cửa, người gác cổng mở cửa thấy Nhạc An đã trở lại, đều giật mình: "Sao tiểu tử ngươi lại trở về lúc này? Thiếu gia bọn họ đâu?"

Nhạc An nói: "Đương nhiên là cùng nhau trở về với thiếu gia, ngươi nhanh đi nói với mấy người lão gia, thiếu gia thiếu phu nhân đều đã trở về."

Chẳng được bao lâu thì Tống gia đèn đuốc sáng trưng, Tống Viễn Chí và Lí thị cũng rời khỏi giường, nhìn thấy hai đứa nhỏ, đều là kích động vạn phần. Ban đầu nói người không có việc gì, bọn họ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà làm sao có tốt như chân chân chính chính nhìn thấy người sống chứ?

Tống Viễn Chí nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nương con đều lo lắng gần chết."

Lí thị cũng cười nói: "Nói ta, còn không phải chàng giống vậy sao, mấy ngày nay buổi tối mỗi ngày lăn qua lộn lại ngủ không được là ai?"

Tống Viễn Chí cười nói: "Nàng nên để lại cho ta mặt mũi đi."

Lí thị nói: "Được, giữ cho mặt mũi chàng, không nói chàng nữa, hôm nay cũng đã khuya, nương bên kia trước hết không cần nói, tránh cho làm đánh thức lão nhân gia. Bây giờ sau nửa đêm thì không ngủ lại được, tốt xấu gì thì người đã trở về rồi, để cho người thu dọn cho bọn nó một chút, trước ngủ một giấc, có gì thì ngày mai nói sau. Nhìn xem, hai đứa nhỏ bọn họ này, mới mấy ngày đã gầy rồi, trở về nên được tẩm bổ." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Tống Viễn Chí cũng nói: "Như vậy cũng được, ngày mai nhớ rõ để cho người báo cho thân gia bên, bọn họ cũng đều gấp không thôi."

Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi đều ngượng ngùng, vì hai người mình, làm cho cha nương bận tâm như vậy.

"Được rồi, được rồi, nhanh chóng gột rửa ngủ đi, chúng ta đều mệt nhọc."

Trở lại nhà mình chính là không giống với, giường ngủ cũng thoải mái, tuy rằng Vương Phúc Nhi gả lại đây chưa được mấy tháng, nhưng mà cũng dần dần xem nơi này trở thành là nhà của mình, cảm giác tới lúc này chính là tốt. Nhưng mà, cũng thật sự là rất mệt nhọc, hai người một đêm không mộng.

Ngày hôm sau vẫn là Khấu nhi kêu nàng dậy, Tống nãi nãi được tin tức, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tống Trường Khanh thì lôi kéo tay không buông, tôn tử ngoan của mình, thiếu chút nữa thì không xong.

"Con nói con một chút, không có việc gì chạy đi hù dọa làm gì hả, còn muốn hù chết nãi nãi hả?"

Tống Trường Khanh vội vàng dỗ bà, Vương Phúc Nhi nghĩ, vẫn là thân tôn tử quan trọng nhất, ta cũng đứng ở bên cạnh đã lâu này, cũng chưa thấy hỏi một câu, ài, không thể so sánh được.

Nhưng mà ta cũng có thân cha nương, Vương Đồng Tỏa và Thích thị cũng nhận được tin tức thì chạy tới, Thích thị thì trực tiếp lôi kéo tay Vương Phúc Nhi khóc lên: "Con cái đứa nhỏ này, con làm cho nương đều sợ tới mức không sống nổi, nếu con có chuyện gì, nương còn sống sao đây hả?"

Vương Phúc Nhi vội khuyên nhủ: "Nương, không phải con rất tốt sao? Mọi người đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, coi như là nói con đi, về sau phúc khí của con nhất định càng nhiều, đây đều là chuyện tốt, cha, người nói có đúng không?"

Vương Đồng Tỏa gật đầu ngay: "Phúc nhi nói đúng, nương bọn nhỏ, nàng đừng khóc, nơi này còn có thân gia mà."

Vương Phúc Nhi lau nước mắt cho Thích thị: "Tiểu Bảo đâu, sao không thấy đến?"

"Hắn cũng muốn đến, nhưng cha con nói trước học xong rồi nói sau. Hiện tại hắn đang ở học đường."

"Cha nói rất đúng, nên như vậy, chúng con cũng không có việc gì, cha nương, hai người không nói việc này cho đại tỷ nhị tỷ con chứ?" Vương Phúc Nhi chỉ sợ bọn họ mà biết thì sốt ruột.

"Trong lòng nương đều biết, không nói với các nàng. Về sau cũng không cho tùy tiện đi ra ngoài, đều hù chết nương rồi, còn có công công bà bà con, bọn họ đều quá mức lo sợ. Con nên hiếu kính bọn họ nhiều."

Lần này tú tài công cũng đến đây, Tống nãi nãi thấy đệ đệ nhà mình về đây, cũng vui vẻ. Còn không phải sao, đều không cho mọi người đi, tốt xấu hai đứa nhỏ đã trở về, phải chúc mừng chúc mừng. Không bao lâu, cả nhà Vương Đại Bảo cũng tới hỏi thăm, ngay cả mấy người biểu cô Tú Nga cũng tới, mọi người biết Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh bình bình an an trở về, có thể coi là an tâm. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Nhìn xem, đây mới là thân nhân, quan tâm ngươi, trân trọng ngươi.

Mọi người cũng hàn huyên tán gẫu tình huống lở núi: "Nói là sẽ sửa nhanh chóng, chỉ là đến bây giờ cũng không có động tĩnh, đoán là nhất định muốn mọi người ra tiền mới được. May mắn các con tìm một đường khác để trở về, bằng không thật là khó làm." Mọi người đều nói như vậy.

Tú Thủy trấn chẳng qua là một địa phương nhỏ, người trên thị trấn cũng không nguyện ý quản chuyện này. Ngươi nói lúc này muốn sửa đường, vậy tiêu tiền, phú hộ trên huyện lị sao mà tán thành lấy tiền giúp đỡ sửa đường nơi khác? Cho nên có lẽ lần này phú hộ Tú Thủy trấn sẽ ra tiền.

Vương Phúc Nhi trở về phòng nói với Tống Trường Khanh: "Còn không bằng chúng ta chủ động ra tiền, đợi cho người khác tới lừa bịp tống tiền, tiền này ra càng nhiều. Để cho chúng ta dẫn đầu người cực có tiền ở trên trấn, coi như thành là bản thân Tú Thủy trấn chúng ta tự mình sửa đường là được. Chờ quan phủ lại đây, phải hầu hạ người quan phủ cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền." Có vài người giàu có muốn thanh danh, nhưng mà lại không muốn tiêu tiền không công, lúc này không phải vừa vặn là một cơ hội?

"Ngược lại là nàng nói đúng. Hễ việc gì có liên quan người quan phủ thì mãi cũng không xong, phần lớn tiền bạc đều vào túi tiền bọn họ, chỉ là chúng ta tự mình sửa đường, vậy người quan phủ nhìn còn không đỏ mắt sao?"

"Trấn trên chúng ta có ai đức cao vọng trọng hay không, hoặc là sau lưng có núi để dựa vào, để cho người như vậy ra mặt, người làm quan khẳng định không dám chọc. Đến lúc đó bọn họ cũng có thanh danh tốt, cũng không sợ ra chút tiền này, đây không phải là chuyện nhất cử lưỡng tiện sao?" Rồng mạnh cũng không ép được rắn thổ địa, đạo lý này đúng là chân thật.

Hết chương 163.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, Hothao, Love spring, NGUYENCHINH, longhaibien, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, zinna, Đỗ Lam Vân
     
Có bài mới 18.03.2018, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12062 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 49
Chương 164: Nuôi nữ nhân?
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Nói cũng đúng, ta đi thương lượng với cha một chút, việc này cũng là chuyện tốt làm cho mọi người. Có lẽ sẽ có thật nhiều người đồng ý, bằng không thật sự chờ người quan phủ tới đây, mọi người bị lại lột da."

Tống Viễn Chí nghe xong con trai nói, không khỏi vui mừng: "Quả nhiên là người thành thân, trưởng thành rồi."

Tống Trường Khanh ngượng ngùng: "Đây cũng là Phúc nhi nói với con, con không nghĩ nhiều như vậy."

Tống Viễn Chí cười nói: "Con chịu nghe hơn nữa có thể hiểu được tốt xấu, đây cũng là chuyện tốt." Trên đời này không thiếu người thông minh, nhưng mà không ai nghe theo ý kiến của hắn, cũng là trăng sáng chiếu mương máng, cho nên nhi tử và nhi tức này thật là rất không sai.

"Việc này, ta sẽ đi tìm người thương lượng mà làm, con cũng đi theo ta học thêm kiến thức, về sau nhà này sẽ giao cho con, tôi luyện nhiều thêm một chút, ta và nương con cũng đều yên tâm."

Hai cha con cũng để bụng việc này, dù sao cũng là chuyện tốt tạo phúc cho dân, nhưng mà bọn họ không tính làm chim đầu đàn. Tú Thủy trấn cũng có mấy người đức cao vọng trọng, chuyện như vậy vừa nói liền thông, trong nhà Tần lão gia có con trai làm quan bên ngoài liền dẫn đầu việc này. Ban đầu để cho người có tiền ra tiền người có lực ra lực, dù sao mọi người lại không thiếu chút tiền kia, đến lúc đó còn có thanh danh tốt nữa, có thanh danh tốt, tiền này còn không phải đến nhanh hơn sao? Còn có một nhóm người, thuần túy vì danh.

Tống Trường Khanh trở về có chút đau đầu, Vương Phúc Nhi hỏi chuyện làm sao, Tống Trường Khanh nói: "Ra tiền thật ra thì đều vui vẻ ra tiền, chỉ là có người cảm thấy ra tiền này, người khác cũng không biết, còn có vài người cảm thấy ném tiền vào trong dòng nước."

Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ, nói: "Vậy bên Đinh bộ khoái có thể ra chút bố cáo hay không, liệt kê nhà ai đưa bao nhiêu tiền đều viết ra rồi đi dán? Đây là thứ nhất, thứ hai, còn có biện pháp vừa khéo, đến lúc đó đường sửa xong rồi, có thể lập cái bia ở ven đường, dựa theo lúc này ra bao nhiêu tiền, ấn trình tự viết tên ra. Như vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng ra tiền mà người khác không biết, người đi ngang qua sẽ có lòng cảm ơn bọn họ đấy." Vương Phúc Nhi nhớ rõ trước kia thời điểm ở hiện đại, mọi người đều quyên tiền xây trường học, lúc đó hễ là ai quyên tiền sẽ xuất hiện ở trên tấm bia này. Để cho mọi người đều nhớ kỹ.

Tống Trường Khanh lập tức hôn Vương Phúc Nhi một cái: "Nương tử, nàng thật thông minh, bây giờ ta đi nói cho mọi người."

Vì chuyện này, Tống Trường Khanh là rất bận rộn, Lí thị cũng hiểu được con trai trưởng thành, có đảm đương rồi.

Nhưng mà Tống nãi nãi trải qua chuyện này, ngược lại là có chút không hài lòng tôn tử và cháu dâu còn chưa có viên phòng, chuyện ngoài ý muốn này ai biết sẽ phát sinh lúc nào, mình lại chỉ có một tôn tử này, vạn nhất xảy ra chuyện, đến lúc đó Tống gia tuyệt hậu thì phải làm sao? Diendanlequydon~ChieuNinh

Cho nên bà bí mật nói ra yêu cầu muốn cho hai đứa nhỏ trước tiên nên viên phòng với Lí thị, tốt xấu gì cho Tống gia có hậu trước mới được.

Lí thị thì cũng nguyện ý như vậy, nhưng mà làm người phải nói chữ tín, cũng đã đáp ứng cha nương người ta rồi, hiện tại ngươi muốn đổi ý, làm người không thể như vậy. Hơn nữa bà cũng không hài lòng bà bà của mình nói giống như Trường Khanh cũng sẽ phải phát sinh ngoài ý muốn bất cứ lúc nào, nghe xong thì cảm thấy khó chịu, cho nên chỉ là ứng phó cho xong.

Tống nãi nãi thấy nói không được nhi tức của mình, lại chủ ý đánh tới Vương trên người Phúc Nhi. Thế là, chỉ cần Vương Phúc Nhi đi qua thỉnh an, thì nói không biết mình còn sống được mấy ngày, lúc này không thấy được chắt trai cũng không cam lòng. Vương Phúc Nhi cũng nói, thân thể nãi nãi rất tốt, có thể sống lâu trăm tuổi, nhất định về sau có thể nhìn thấy chắt trai, tằng tôn.

Tống nãi nãi buồn bực trong lòng, không ngờ trong nhà này chỉ có một mình mình gấp gáp như thế, mọi người cũng không vội, thật sự là sẽ không thể thuận theo ý lão nhân gia ta sao?

Khi Tú tài công tới đây thăm bà, bà cũng nói lời trong lòng mình cho đệ đệ nghe, tú tài công cười nói: "Con cháu đều có phúc của con cháu, đại tỷ, tỷ cũng đừng bận tâm, tỷ xem đệ, lẻ loi một mình, còn không phải vẫn sống rất tốt sao? Viễn Chí cũng không giống như là nhi tử đệ sao? Cho dù là hiện tại đệ lập tức mất đi, cũng không cần lo lắng không ai đưa tang cho đệ."

"Phi phi phi, đệ nói gì vậy, hiện tại ta liền hối hận, lúc đệ còn trẻ, hẳn là buộc đệ thú tức phụ, như vậy cũng không đến mức đến chết vẫn cô đơn. Đệ như vậy cũng coi như tốt, đệ không giúp đỡ thì thôi, tự ta nghĩ biện pháp là được."

"Đại tỷ, tỷ cũng không thể xằng bậy, phu thê trẻ Trường Khanh bọn họ đều còn rất nhỏ, đừng khiến cho đến lúc đó mặt mũi mọi người đều rất khó coi. Muốn chắt trai, không phải là chuyện một năm hai năm sao? Tỷ cứ chờ đợi đi, bọn họ cũng không phải không sinh. Nếu thật sự hiện tại sinh ngay, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thanh danh của Trường Khanh có thể không dễ nghe rồi."

"Cũng không phải không có nữ oa mười lăm tuổi sinh con, làm gì mà thế nào cũng phải gặp chuyện không may hả. Tống gia chúng ta cũng là đại phu, không phải mạnh hơn người khác nhiều?" Tống nãi nãi còn không tin tà ma này.

Tú tài công nói: "Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ đã quên, tỷ cũng vừa hai mươi tuổi mới sinh Viễn Chí, sau đó lại sinh nương Xảo Nguyệt thì bị tổn thương xương cốt thân mình? Cái này cũng không có quan hệ gì với chuyện trong nhà có đại phu hay không, đại tỷ, nếu muốn có thêm vài chắt trai, thì phải chờ đợi, đừng để mất nhiều hơn được."

Tống nãi nãi bị đệ đệ mình nói một phen rốt cuộc là khuyên dừng được tâm tư lại, chẳng qua cũng ngóng trông một năm này nhanh chóng trôi qua. Bên kia hai cha con Tống Viễn Chí và Tống Trường Khanh vội vàng chuyện sửa đường, đương nhiên hiện tại bọn họ đã không phải mở đầu, dẫn đầu là Tần lão gia. Phú hộ có tiền ở trấn trên, nhìn mặt mũi Tần lão gia mà đều ra tiền, lại có người biết còn muốn khắc bia lưu danh, lại thật tích cực.

Đinh bộ khoái bên kia vừa báo chuyện này với người trên huyện, huyện thái gia lại cảm thấy chủ ý này tốt, mấu chốt là đây là Tần lão gia làm lên, hắn cũng không dám đắc tội Tần lão gia này. Dù sao con trai người ta làm quan đó, tuy rằng cùng cấp với mình, nhưng mà thân gia người ta có quyền thế, hơn nữa còn có mấy nhà cũng có bối cảnh hoặc nhiều hoặc ít, có núi dựa vào. Dù sao không cần mình ra tiền, cũng không cần quan phủ ra tiền, chỉ là mình không có gặp may. Quên đi, chuyện đắc tội không nổi, hắn cũng sẽ không làm, hắn cũng đã làm dệt hoa trên gấm, ra công văn khen ngợi những người suy nghĩ cho dân chúng, để cho Đinh bộ khoái dán công văn kia ở Tú Thủy trấn. Mấy người dẫn đầu tự nhiên sẽ có tên đứng đầu ở trên bảng công văn, tốt xấu gì cũng dưới sự cai trị của hắn, hắn còn quyết định sau khi sửa đường xong, tự mình tới đây kéo bia. Đương nhiên đây là chuyện mấy người Tần lão gia quan tâm.

Dù sao trên cơ bản coi như là chuyện tốt.

Tống Trường Khanh lại nói: "Huyện thái gia đến một chuyến, có lẽ lại muốn vơ vét không ít thứ tốt." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Tống Viễn Chí nói: "Lần này hắn không dám kiêu ngạo như vậy, chúng ta cũng không cần quá để ý tới, có vài người nhớ nhung nịnh bợ huyện thái gia, là bọn hắn nguyện ý ra bạc, ra cũng cao hứng, chỉ cần không phải hắn vơ vét của tiểu dân chúng thì được."

Cũng đúng, huyện thái gia thật vất vả đến Tú Thủy trấn một chuyến này, có rất nhiều người nịnh bợ hắn.

Có tiền chính là chuyện dễ làm, đợi đến tám tháng, chỗ đường bị sụp xuống đã sửa tốt lắm, đương nhiên bia kia cũng được dựng lên, huyện thái gia quả nhiên cũng tới đúng hạn, trường hợp kia vô cùng náo nhiệt. Vương Phúc Nhi thì không có thấy, rất nhiều dân chúng đi xem náo nhiệt, muốn gặp huyện thái gia một lần xem rốt cuộc có bộ dạng gì, có càng uy vũ hơn người bình thường hay không.

Nhưng mà theo hạ nhân Tống gia đi xem náo nhiệt nói: "Huyện thái gia này cũng giống như ta, là một cái mũi, hai con mắt, còn gầy hơn cả ta nữa. Ta còn tưởng rằng là giống như thần tiên chứ."

Dù sao huyện thái gia là quan phụ mẫu, trong lòng những người này coi như thần thoại, nhưng mà huyện thái gia cũng là người, cũng phải ăn uống vệ sinh, nói không chừng còn sẽ vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Tống nãi nãi hỏi Lí thị: "Nữ tế cũng về đây rồi, sao không đến nhà chúng ta nghỉ một lát?" Nam nhân Tống thị là Huyện thừa đại nhân cũng đi theo huyện thái gia về đây, chỉ là không có đến nhà nhạc mẫu.

Lí thị cười nói: "Muội phu là về đây làm chuyện công, tự nhiên đi theo huyện thái gia bọn họ, không thể tùy tiện đến nhà khác, chờ hắn có rảnh rỗi, tự nhiên đi qua đến bên này."

Tống nãi nãi hừ nói: "Có rảnh? Chờ hắn có rảnh không biết là lúc nào. Ngươi cũng đừng giấu giếm ta, có phải muội phu và muội tử ngươi có mâu thuẫn, muội phu này cũng oán hận lên Tống gia chúng ta hay không?"

"Không thể nào, cha Trường Khanh ở trên tiệc rượu còn gặp qua muội phu, hai người còn vừa nói vừa cười, chỉ là muội phu nói lần này về đây chỉ có một ngày, thật sự là không có thời gian tới gặp ngài, chờ đến lúc đó đặc biệt về đây."

Tống nãi nãi không nói nữa, nói như vậy cũng chính là lừa gạt người, bản thân khuê nữ là đứa tính tình không tốt, nhất định là nháo ra mâu thuẫn với nữ tế.

"Tuy rằng muội tử ngươi nói chuyện có chút chọn ba chọn bốn, nhưng mà rốt cuộc là thân muội tử của Viễn Chí, có rảnh thì quan tâm nhiều một chút, ta cũng không yêu cầu gì, tốt xấu gì cũng có người nhà mẹ đẻ lúc nào cũng đến thăm."

Lí thị nghe xong lời này thì trong lòng có tức giận, lão thái thái này, bình thường cũng phân rõ phải trái, chỉ cần một khi đề cập đến bảo bối khuê nữ của bà, thì chính là người khác đều có lỗi rồi. Bà cảm thấy mình cũng cần thiết phải nói cho nam nhân của mình nghe một chút, mình bị ủy khuất, không nói với nam nhân của chính mình, thì nói với ai?

Tống Viễn Chí nói: "Lời của nương nàng đừng nhớ ở trong lòng, ta cũng không phải mù quáng nghe theo, nương làm không đúng, ta cũng sẽ không đi làm."

"Biết là chàng như thế này, ta mới nói với chàng, bằng không ta chính là buồn ở trong bụng. Muội tử chàng làm chuyện này cũng gọi chuyện người làm sao? Thiếu chút nữa làm cho chúng ta đều đắc tội với thân gia, ta cũng còn không có nói nàng đâu. Chàng nói xem, nhi tức mà chàng và ta đều coi trọng, nàng có tư cách gì mà đi tới cửa từ hôn chứ, cho dù là bà bà bên kia cũng không thể như vậy đi. Nàng chính là muốn làm cho chúng ta không có nhi tức, thì nàng mới vui vẻ. Nàng muốn đưa khuê nữ mình cho Trường Khanh chúng ta, ta còn chướng mắt ấy." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Lí thị càng nói càng tức giận.

Tống Viễn Chí vội vàng an ủi: "Nàng nói rất đúng, Phúc nhi là hai ta vừa ý, đương nhiên không thể làm cho vuột mất. Ta nói với nàng, chuyện sửa đường lần này may mà có Phúc nhi ra chủ ý ở phía sau, bằng không thật đúng là không thể được việc nhanh như vậy."

Lí thị vội hỏi: "Làm sao?"

Tống Viễn Chí nói mọi chuyện một lần: "Cái này tốt lắm, chúng ta cũng yên tâm với Trường Khanh, trước kia nó cũng là đứa tính tình quật cường, nó cũng nghe không vào ý kiến người bình thường, cũng may chấp nhận nghe tức phụ, giống như người làm cha ta đây."

Lí thị sẵng giọng: "Da mặt thật dày."

Tống Viễn Chí một chút cũng không để ý: "Hiện tại Trường Khanh chịu nghe tức phụ của mình, đây là chuyện tốt, Phúc nhi không phải cái loại người ra chủ ý lung tung, về sau phu thê trẻ có thương có lượng, không lo cuộc sống trôi qua không tốt. Chúng ta chỉ có một đứa nhỏ này, có thể qua được ngày lành thì đều tốt hơn hết thảy. Nương bên kia nàng coi như nghe một chút, cái khác cũng đừng để ở trong lòng, nếu có chuyện gì khó xử, nàng trực tiếp nói cho ta, ta đi nói với nương, dù sao ta là thân nhi tử của nương, có vài lời ta nói sẽ không sao."

"Ta thì nghĩ là như vậy, nhưng mà, cho dù là đang vội, muội phu cũng nên qua đây thăm nương chứ. Chàng nói cho ta, có phải lại có chuyện gì đã xảy ra hay không?"

Tống Viễn Chí ngừng lại trong chốc lát, nói với Lí thị: "Việc này nàng đừng nói cho nương, muội phu hắn có người ở bên ngoài, phỏng chừng là ngượng ngùng tới đây, cho nên mới như vậy."

"Gì? Có người? Chàng nói muội phu có nữ nhân khác ở bên ngoài? Vậy không phải đánh mặt mũi Tống gia chúng ta sao? Sao lúc ấy ta không mắng hắn vài câu hả."

Tống Viễn Chí nói: "Không phải nàng chán ghét nương Xảo Nguyệt sao? Vì sao lại nói như vậy?"

Lí thị nói: "Ta chán ghét nàng là một chuyện, nhưng mà muội phu chàng cũng quá không biết xấu hổ rồi, nếu không, thì rõ ràng vạch rõ quan hệ với muội tử chàng đi, như vậy tính cái gì? Ra bên ngoài dưỡng nữ nhân khác, cái này cũng coi như là nam nhân sao? Ta nói, có phải chàng cũng hiểu được không có gì hay không hả? Có phải chàng cũng muốn dưỡng một nữ nhân hay không hả? Hay là nói, chàng đã dưỡng một nữ nhân ở bên ngoài rồi? Cảm thấy cái này chẳng qua là phong lưu của nam nhân, căn bản không tính là gì?"

***Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lí thị cũng quản lão công của mình gắt gao nhỉ. Ha ha

Hết chương 164.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, Hothao, Love spring, Mưa biển, longhaibien, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, zinna, Đỗ Lam Vân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Heo kute, Hwang, Jolie Quynh, Linhtrang14, Nguyêtle, Nha Thy, Pansy, phuckhuong, quachtrang, RichardEneli, SunNhi, Tiểu Anhanhh, Tiểu Vương Tử và 1270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.