Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Bá tình thủ ái - Nam Quân

 
Có bài mới 15.06.2017, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 21:13
Bài viết: 509
Được thanks: 47 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Bá tình thủ ái - Nam Quân - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bá Tình Thủ Ái

Tác giả: Nam Quân

Thể loại: bá đạo cường công, ôn nhu nhược thụ, cổ trang, cung đình, nhất thụ lưỡng công, HE

Nguồn: https://smileholic20.com/2012/01/08/m%E ... %BB%A7-ai/

Trạng thái: Full

Edit: Tiểu Bạch

Số chương: 65 chương + 12 ngoại truyện

Giới thiệu:

Ai định nghĩa được yêu là gì? Có phải là sự ngọt ngào vô tận hay là cướp đi tự do của hắn?

Hắn đối mặt với tình yêu độc chiếm của bậc đế vương, hắn phải làm như thế nào? Hắn nên đi đâu bây giờ?


Mục lục


Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25
Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50
Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55
Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65
Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70
Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75
Chương 76 Chương 77




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu U Linh về bài viết trên: Ngọc Hân, monta
Có bài mới 15.06.2017, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 21:13
Bài viết: 509
Được thanks: 47 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Bá tình thủ ái - Nam Quân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1:
Những tia nắng li ti chiếu rọi vào trong tẩm cung rộng lớn, Hoằng Nhưng đã sớm thức, lòng bàn tay chống nghiêng đầu, miệng cười nhìn Thụ Thanh vẫn đang say ngủ trong lồng ngực.

“Hoàng thượng, xin ngài hãy chuẩn bị, đã đến lúc phải lâm triều.”

Tiếng nói lanh lảnh từ ngoài cửa khẽ vọng vào, Hoằng Nhưng động dậy tấm thân một cách chậm rãi, trìu mến in lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên gương mặt trắng nõn của người yêu, mang theo tinh thần phấn chấn xuống giường thay y phục. Rồi lại sợ nhiều người đến sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của Thụ Thanh, Hoằng Nhưng chỉ phân phó mỗi mình Đức công công thiếp thân thị hầu của hắn đem triều phục mang vào, tự vì mình mặc y phục. Đoạn, đi đến bên giường cúi người để lại một nụ hôn nữa ở trên trán Thụ Thanh, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười. Vừa bước chân ra khỏi nội điện, khuôn mặt nháy mắt đã biến thành lạnh như băng, hoàn toàn trái ngược với nét ấm áp vừa rồi, khóe mắt liếc nhìn đến đám cung nữ thái giám chung quanh, thanh âm trầm thấp dễ nghe lại trở nên lạnh lùng khi hắn thốt ra khỏi miệng: “Tiểu Đức Tử, phân phó thêm, trước khi Thụ Thanh tự mình tỉnh dậy, bất cứ ai cũng không được phép quấy rối.”

Đức công công lĩnh mệnh quỳ xuống đất: “Dạ. ”

“Vào triều.”

“Tuân mệnh! Hoàng thượng khởi....” Từ ‘giá’ còn chưa được cao giọng hô lên, Tiểu Đức Tử liền bị Hoằng Nhưng dùng tay điểm á huyệt.

Nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Hoàng thượng lộ ra vẻ phật ý, hai bên gò má Tiểu Đức Tử nháy mắt tím tái đi, miệng không thể phát ra âm thanh, hắn bèn quỳ xuống đất khấu đầu vài cái thật vang dội, xem đến Hoàng thượng không có ý muốn truy tội, Tiểu Đức Tử mới dám đứng dậy theo Hoàng thượng đi ra phía ngoài.

Hoàng thượng vừa mới rời khỏi không lâu, thái tử nhân lúc mới luyện xong võ công, một mạch đi đến Hoa Thanh cung, đang định tiến vào nội điện, đã bị hai tên thái giám chạy lên ngăn cản.

Tiểu Thụy Tử cùng Tiểu Minh Tử đồng loạt quỳ xuống thỉnh an Thái Tử xong rồi mới mở miệng nói: “Thái tử điện hạ, ngài không thể vào được.”

“Tại sao ta không thể vào.” Giọng nói tuy rằng còn mang theo chất giọng thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng sự uy nghiêm lẫm lẫm hàm chứa trong từng hơi thở lại làm cho bất cứ ai cũng không dám khinh thị.

Trên trán hai thái giám bắt đầu tuốt mồ hôi lạnh, nhưng vì muốn bảo vệ thủ cấp của mình, đành vẫn phải tiếp lời: “Hoàng thượng đã phân phó nô tài, trước khi Triệu đại nhân còn chưa tỉnh, dù là bất cứ ai cũng không được phép vào..”

Giọng điệu lạnh lẽo mất kiên nhẫn truyền ra từ miệng vị thái tử nhỏ tuổi: “Ta sẽ giải thích lại với phụ hoàng.”

Nghe thấy sự khác biệt trong khẩu khí của chủ tử, bắt đầu biến chuyển theo xu hướng không tốt, hai người ở lại trước cửa tẩm cung chờ đợi thị hầu lại khó mà phân xử: “Thái tử, thấy ngài như vậy bọn nô tài không biết phải làm thế nào để lựa lời công đạo trước mặt Hoàng Thượng cho phải…”

Ghét nhất người khác ngỗ nghịch mình, Viêm Hồi tâm tình xấu chau mày, khẩu khí phát ra lại càng thêm lạnh: “Cút.”

“Dạ, Thái Tử.” Di truyền gương mặt cùng khí chất uy nghiêm từ Hoàng Thượng làm hai người bị dọa đến chân như nhũn ra, chỉ còn nước vội vàng lùi khỏi phía ngoài điện.

“Hừ!” Viêm Hồi phất ống tay áo rộng, đẩy ra đại môn hoa lệ, chậm rãi lê bước vào phòng trong, liếc thấy sư phó còn đang ngủ trên giường, ngũ quan lạnh như băng của Viêm Hồi nháy mắt trở nên ấm áp hơn rất nhiều, hiện ra dần biểu tình mà tuổi này của hắn lẽ nên có.

Bước nhanh đi đến trước giường, dùng ngón tay thon dài hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, chọc chọc hai má của Triệu Thụ Thanh, “Sư phó.”. Nhìn sư phó luôn luôn ôn hòa của mình vẫn còn đang nhắm chặt mắt, chưa có vẻ gì là sắp tỉnh, Viêm Hồi tâm tình không vui mấp máy miệng, nhưng trông sư phó ngủ ngọt ngào đến nỗi, đủ khiến một người thường xuyên ngủ không đủ giấc như y cũng sinh chút ý mệt mỏi, không nói hai lời lập tức cởi y sam của mình, nhấc chăn trên người Thụ Thanh lên, nhìn thân mình sư phó trần trụi hoàn toàn, còn mang theo những vết hồng loang lổ trải dài. Tuy tuổi y còn nhỏ, nhưng vừa nhìn lập tức đã biết, vẻ mặt loáng thoáng có chút kỳ quái.

Ngây ngốc nhìn một lát, Viêm Hồi không mang theo chút bận tâm mà trèo lên chiếc giường của phụ hoàng và sư phó hắn, đem gương mặt pha lẫn giữa kiên quyết và trưởng thành, gối lên trên cánh tay quang lõa của Thụ Thanh, có loại cảm giác ấm áp khiến cho tiểu thái tử vừa mới sinh ra đã có được quyền cao chức trọng này quyến luyến, khe khẽ cọ vào ngực người nọ, y vốn chỉ định yên giấc, nhưng không biết vì cớ gì, lại không thể dời mắt khỏi mấy điểm da thịt đỏ hồng kia, nhẹ nhàng nhấc lên tấm chăn còn đọng lại trên người sư phó, nghé mắt thêm một lần nữa xem xét kỹ thân thể trưởng thành trắng nõn có cấu tạo giống mình (đều là nam), đột nhiên một luồng khí khô nóng kỳ lạ dâng lên dưới thân, tay cũng theo không tự chủ được mà chạm vào da thịt bóng loáng, xúc cảm tinh tế, làm cho Viêm Hồi còn chưa trải sự đời cả người lại càng thêm bức bách, ngẫm lại lại lần trước bắt gặp cảnh phụ hoàng ôm hôn sư phó, Viêm Hồi vừa mới tròn mười ba tuổi cũng học theo hình ảnh trong trí nhớ, đem môi của mình kề sát lên đôi môi ngọt ngào của người duy nhất từ trước tới nay cho hắn ấm áp, cảm giác trước nay chưa từng có xẹt qua toàn bộ thân thể y, mạch máu bỗng dưng xao động cuồn cuộn trong từng thớ thịt.

Nhận thấy được sư phó hình như sắp tỉnh, Viêm Hồi có chút bối rối thu tay, nhắm mắt, giả bộ đang ngủ, cũng là để áp chế cơn sóng đang sôi trào mãnh liệt trong lòng mình.

Thụ Thanh còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, xoa nhẹ đôi mắt mờ ảo có chút ướt át của mình, phát giác bên cạnh có người, làm hắn có chút kỳ quái quay đầu nhìn sang, giờ này Hoằng Nhưng hẳn là đang thượng triều, vậy người này.. là ai?

Khi vừa thấy rõ khuôn mặt của đối phương, Thụ Thanh he hé môi dịu dàng cười, khẽ xoa xoa mái tóc Viêm Hồi, nhớ đến lúc hắn tiến cung năm nào, vị thái tử sắp trưởng thành ở trước mặt mình này, vẫn còn là một đứa trẻ kiệm lời, đối với bất cứ ai cũng đều lạnh nhạt. Thời điểm vừa đảm nhiệm chức ngự sư, tình cờ phát hiện Viêm Hồi thường hay gặp ác mộng trắng đêm không dám nhắm mắt, hắn cũng xoa tóc y như vậy, nhìn y chìm vào giấc ngủ. Nhưng là, từ khi cùng Hoằng Nhưng bá đạo kia bắt đầu có mối quan hệ mờ ám, hắn đã không còn dịp nào mà cùng đứa trẻ này ngủ chung một chỗ nữa.

Quay về từ trong trí nhớ, Thụ Thanh ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trên người mình có chút mát, mới nhận ra thân thể hắn vẫn đang trần trụi, trộm nhìn thoáng qua Viêm Hồi vẫn còn đang say ngủ, âm thầm hắn thở một hơi nhẹ nhõng dài, tuy rằng đều là nam nhân nên không có gì phải ngượng ngập, nhưng từ khi cùng Hoằng Nhưng có chuyện gần gũi da thịt của phu thê, đối diện với chuyện này hắn cũng có chút trở nên mẫn cảm.

Mà hắn vẫn luôn cùng Hoằng Nhưng ngủ chung một chăn, hiện tại lớp chăn kia, đã bị Viêm Hồi nằm đè lên, y bào cũng ở dưới giường, hắn bây giờ không một vật che thân, nên làm như thế nào đây? Nhìn thời gian cách lúc Hoằng Nhưng bãi triều còn đến vài canh giờ, Thụ Thanh mới có chút an tâm, dù sao Hoằng Nhưng nếu biết hắn lõa thể cùng Viêm Hồi ngủ chung nhất định sẽ nổi trận lôi đình, mà nếu cứ để yên như vậy, cũng không phải là cách...

Thử dò xét xem hơi thở của Viêm Hồi, nghĩ đối phương hẳn là đã ngủ say, cũng sẽ không tỉnh lại bất ngờ, Thụ Thanh mới dám lớn gan lõa thân xuống giường vươn tay lấy quần áo sạch sẽ của mình nằm ở cách đó không xa, lúc này chẳng hiểu sao Viêm Hồi vốn nên ‘ngủ say’ lại mở to mắt, nhìn chằm chằm thân hình không mảnh vải của sư phó y...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.06.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 21:13
Bài viết: 509
Được thanks: 47 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Bá tình thủ ái - Nam Quân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2:
“Hoàng Thượng giá lâm.”

Thụ Thanh mới sửa sang quần áo chỉnh chu xong, trong lòng tràn đầy thắc mắc ngước đầu nhìn Ảnh Thạch Châm ( vật dùng để tính thời gian hồi xưa, giống như đồng hồ), giờ này Hoằng Nhưng lẽ ra hẳn phải đang cùng triều thần bàn luận nghị sự mà? Mặc dù trong lòng rối bời, nhưng hắn vẫn không quên lễ nghĩa mà chỉnh trang lại y bào trên người, đứng lên chuẩn bị tiếp giá.

Tiểu Đức Tử mới vừa thông báo xong, tiếng vọng còn chưa dứt, Hoằng Nhưng đã bước nhanh vào trong tẩm cung, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đệm chăn hở ra trên giường, thanh âm lại khác xa với vẻ mặt, mang theo sự dịu dàng chỉ riêng đối với một mình Thụ Thanh mà nhẹ giọng hỏi: “Sao Viêm Hồi lại ở đây?”

“Thái tử....” Không biết nên giải thích như thế nào, Thụ Thanh kéo dài thanh âm mang theo chút khó xử, Hoằng Nhưng phương diện nào cũng hoàn hảo, chỉ duy khi gặp chuyện liên quan đến hắn sẽ trở nên rất vô lý, nếu biết hắn lõa thân mà cùng ngủ chung chăn gối với Viêm Hồi, dù cho Viêm Hồi là đứa con nối dõi duy nhất, hậu quả xem chừng cũng không thể tưởng tượng nổi…

Thấy hai gò má Thụ Thanh dần chuyển hồng, Hoằng Nhưng nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, dùng ngón trỏ điểm lên bờ môi hồng hào mỏng manh của Thụ Thanh, chậm rãi nói: “Ta biết rồi.”

Sợ Hoàng Nhưng sẽ nổi trận lôi đình, Thụ Thanh vội vàng mở miệng giải thích: “Viêm Hồi có lẽ là do quá mệt mỏi mà thôi, nó tuổi vẫn còn nhỏ, cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, đừng để nó phải gánh chịu quá nhiều áp lực…”

Hôn nhẹ lên trán Thụ Thanh một cách dịu dàng, khuôn mặt uy nghiêm tuấn tú hiển lộ nụ cười nhàn nhạt: “Đây là những điều nó bắt buộc phải cáng đáng, không thể thay đổi được.”

“Nhưng mà....”

Trong lòng Thụ Thanh xuất hiện sự tồn tại của một kẻ khác không phải mình, là điều mà vị hoàng đế này ghét nhất, Hoằng Nhưng âm thầm mang theo sự ghen tuông nhỏ nhen, cắt ngang những lời mà Thụ Thanh sắp nói: “Chắc ngươi còn chưa ăn điểm tâm phải không, ta đã bảo Tiểu Đức Tử chuẩn bị hết ở Thiên điện rồi, ngươi tới đó trước dùng bữa đi!”

Đã chung sống với Hoàng Nhưng lâu như vậy rồi, sao lại không hiểu rõ y đang nghĩ gì chứ, Thụ Thanh liếc mắt về phía Viêm Hồi, từ chối nói: “Ta vẫn còn chưa đói.”

Tuy có ý muốn để Thụ Thanh lánh mặt, nhưng Hoằng Nhưng cũng không hề muốn thấy hắn vì Viêm Hồi mà bỏ bữa: “Không được, thân thể ngươi rất yếu, sao có thể bỏ ăn.”

“Nhưng mà....”

“Đi đi!”

“Vậy ngươi đừng nghiêm khắc với Viêm Hồi quá, nó chỉ là mệt mỏi, ghé vào đây nghỉ ngơi một chút mà thôi.”

“Ta tự biết chừng mực...”

Nghe được lời cam đoan của Hoằng Nhưng, Thụ Thanh mới an tâm gật đầu: “Ừm.”

Nhìn Thụ Thanh rời đi, thanh âm ấm áp của Hoàng Nhưng chớp mắt lại khoác lên vẻ lạnh lẽo như  mọi khi: “Còn không mau dậy.”

Mở mắt ra, Viêm Hồi nhanh nhẹn xuống giường, quỳ gối: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

“Viêm Hồi, ngươi là hoàng tử duy nhất của trẫm, trẫm có thể ban cho ngươi hết thảy những gì trẫm có, cùng trẫm chia sẻ thế gian này, nhưng...” Ánh mắt có thể coi như dịu dàng phút chốc đã chuyển thành sắc bén: “Triệu Thụ Thanh chỉ có thể là của một mình ta, vĩnh viễn đều là người của Vọng Mộc Hoằng Nhưng ta, cho dù còn sống hay đã chết.” Thanh âm tuy rằng càng lúc càng trầm thấp, nhưng khí thế tỏa ra lại tương phản.

“Phụ hoàng, lời ngài nói nhi thần nghe không hiểu.”

Hoằng Nhưng cười lạnh: “Trẫm nói cái gì, chắc có lẽ thâm tâm ngươi đã hiểu rõ, sau này đừng đến quá gần Thụ Thanh nữa.”

“Phụ hoàng, dù ngài làm việc gì con vẫn đều luôn kính trọng ngài, nhưng ngài bắt con phải cách xa Sư phó, lòng con không phục.”

Nhìn Viêm Hồi cúi đầu, Hoằng Nhưng híp mắt lại: “Đừng sinh ra ý nghĩ mà ngươi không nên có đối với Thụ Thanh. Hắn sẽ không giống như giang sơn này, có thể thuộc về ngươi.”

Viêm Hồi cúi đầu, che dấu tâm tình xôn xao hiện lên trong đáy mắt: “Nhi thần đã rõ.”

“Ngày mai trẫm sẽ an bài cho ngươi đi Thiếu Lâm tự tôi luyện bản thân, đến lúc nào thích hợp để trở về thì phải dựa vào chính bản thân ngươi.”

“Phụ hoàng, nhi thần....”

Hoằng Nhưng lạnh nhạt đi lướt qua Viêm Hồi, bỏ lại bốn chữ “Quân vô hí ngôn”, không hề quay đầu lại mà đi thẳng về hướng Thiên điện.

Biết phụ hoàng nói thì ắt sẽ làm, Viêm Hồi chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nhìn theo bóng Hoằng Nhưng dần khuất xa: “... Nhi thần tuân chỉ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mẹ Bảo, 반단소년단 và 77 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.