Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 488 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn

 
Có bài mới 26.07.2011, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.04.2011, 20:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 3250
Được thanks: 578 lần
Điểm: 11.61
Có bài mới [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 11
Mục Lục_

1. Hạnh phúc ư? Đơn giản lắm...
2. Bộ quần áo mới của hoàng đế
3. Cuộc sống tươi đẹp
4. Cách nhìn
5. Giấc mơ hão huyền
6. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
7. Gieo và gặt
8. Chông chênh đường đời
9. Điều bất ngờ
10. 8 câu chuyện ngắn thâm thuý về cuộc đời
11. Cây nhân ái
12. Hãy luôn nuôi dưỡng cho mình 1 ước mơ
13. Điều ý nghĩa
14. Không được đầu hàng
15. Đừng mãi bi quan, con nhé!
16. Nguyên cớ cho tất cả
17. Người lạ
18. Bắt đầu lại
19. Những con đường không lót đá
20. Tìm thấy con người thật của chính mình
21. Cứ làm đi!
22. Mục đích của đời tôi
23. Với con gái, xấu là một cái tội
24. Cái tình cái nghĩa
25. Bạn có dám can đảm sống như cây mao trúc?
26. Bài học dạy con từ tỉ phú Lý Gia Thành
27. Trở về
28. Vết sẹo cuộc đời
29. Trái tim không gục ngã
30. Chiến dịch huyền thoại
31. Lòng biết ơn của con người
32. Vượt qua sự lười biếng
33. Kí sự ngày mưa
34. Nước mắt mẹ
35. Trúng lô
36. Tình thương
37. Thằng bả chuột
38. Ngày gió trở về
39. Những dòng đời ngược xuôi
40. Chàng trai của biển
41. Nợ mẹ một lời xin lỗi
42. Ba là mùa xuân
43. Nhớ cha
44. Cuộc đời ông nội tôi
45. Hai chiếc bánh chưng ngày Tết
46. Mầm non không lớn
47. Câu chuyện về 2 hạt lúa
48. Câu chuyện về con bướm
49. Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc
50. Tình yêu và cốc nước trắng
51. Bài học cho tình bạn
52. Có công mài sắt
53. Những con đường mới
54. Hai anh em
55. Món quà cuộc sống
56. Truyện ngắn của Đào Thu Hương
57. Ngọn nến không cháy
58. Bài học cho cuộc sống
59. Mỗi ngày một câu chuyện: Màn kịch cuộc đời
60. Cuộc sống là những va đập
61. Vì bố là
62. Lời nói dối của cha
63. Hai con chim gáy
64. Điều nhỏ bé của tình bạn
65. Ngày chủ nhật của ba
66. Bữa tiệc trong nhà vệ sinh
67. 8/3 và câu chuyện dưới mưa
68. Có ai mà không sợ bị tổn thương?
69. Mặt nạ đâu chỉ đeo ở Halloween
70. Tuổi trẻ và khát vọng
71. Cô đơn rất nhẹ
72. Đừng bao giờ than thở
73. Từ bỏ là đánh mất hạnh phúc
74. Cũng chỉ là một cái kết
75. Vu Lan và hồi ức mẹ
76. Nếu bạn phải khóc
77. Cái chết và sự sống
78. Người ta có yêu ai đó từ một cái nắm tay không?
79. Này chàng trai bạn yêu cô gái ấy ở điểm gì?
80. Bức thư gửi con trai nhân sinh nhật 4 tuổi của Ronaldo
81. Tôi đã mơ thấy những chuyến đi của mình
82. Phải nỗ lực hết mình
83. Truyện ngày xưa và ngày nay
84. Hãy trân trọng những gì mình đang có
85. Có cánh chuồn nào trên vai em không?
86. Mù quáng khi nghĩ tình yêu là điều thiêng liêng
87. Lấy yêu thương "giải độc" ghen tuông
88. Thư bố gửi con gái
89. Khát vọng của nàng Violet
90. Người thầy và những tờ tiền cũ
91. Có một ngày
92. Hãy thử một cách khác
93. Ngôi nhà vô hình
94. Năm phút và sự quan tâm
95. Quảng gánh lo đi mà vui sống
96. Một chút trong cuộc đời
97. Đi chậm để cảm nhận cuộc sống
98. Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ
99. Nếu tôi là bạn
100. Con ốc nhỏ mang linh hồn của biển
101. Tin vào trái tim mình
102. Nước mắt của cá
103. Hạnh phúc, Tình mẹ, Câu hỏi, Em mở cửa được không?
104. Có một ngày
105. Để lại gì cho cuộc sống
106. Những món quà vô giá
107. Sống vì ai
108. Ai là người thông minh
109. Nguyên nhân đằng sau con người đối xử tà ác với nhau
110. Sức mạnh định kiến
111. Ta có thể làm gì đây?
112. Những điều cần và đủ cho cuộc sống
113. Bài học về sự hi sinh
114. Bài học về sự tự giác và trách nhiệm
115. Bài học về sự giúp đỡ
116. Bài học về sự giúp đỡ (2)
117. Bài học về sự quan tâm
118. Góc khuất trái tim
119. Cô gái nhỏ
120. Lôgic
121. Những điều kì diệu về cách nhìn cuộc sống
122. Hãy đưa ra định luật riêng cho mình
123. Hạnh phúc
124. Cuộc sống là gì?
125. Cuộc sống trong mỗi con người
126. Câu chuyện về ngọn núi
127. Học cách thất bại
128. Hai mươi bốn điều bạn nên nhớ
129. Đừng bao giờ ngừng mơ ước
130. Mười điều nên nhớ
131. Bài toán tình yêu
132. Bài học dành cho cuộc sống
133. Đừng nhìn đời một cách hời hợt
134. Cách sống tốt cho bản thân
135. Nếu tôi biết
136. Nếu như đang yêu
137. Tình yêu trong mắt trẻ con
138. Câu chuyện ý nghĩa
139. Mười một suy nghĩ giết chết hạnh phúc
140. 30 điều cho bản thân
141. Nếu bố mẹ chia ly
142. Ngày, tháng, năm
143. Mồ côi
144. Ước mơ - Hắt hiu bóng mẹ
145. Tính cách - Anh hai
146. Ăn mày - Nốt ruồi đuôi mắt
147. Bàn tay
148. Nó + 3 truyện Ngày, tháng, năm
149. Nghỉ lễ + Ngày cưới của cha + Lòng tin
150. Vô trách nhiệm + Phải chi + Chị em
151. Cùng nghề + Giỗ ông + Tiền cứu trợ
152. Cua rang muối + Lãi + Anh
153. Để rồi xem + Cho và nhận
154. Không bao giờ gục ngã
155. Ly và nước + Chết vì không chịu vâng lời
156. Cách sống
157. Cùng nghề
158. Bướm vàng
159. Một ly sữa
160. Ly nước này nặng bao nhiêu?
161. Chiếc vĩ cầm một dây
162. Cánh cửa không bao giờ khoá
163. Sự tự lừa dối
164. Câu chuyện về bốn ngọn nến
165. Ba đồng xu
166. Câu chuyện về ba người thầy vĩ đại
167. Cổ tích người cha
168. Câu chuyện liêu trai
169. Con cá sông yêu thương
170. Có một mùa hoa trở về
171. Một chỗ nương tựa
172. Dành cho niềm tin
173. Màu của cuộc sống dần nhạt đi
174. Viết cho những ngày lãng đãng
175. Câu chuyện chưa hề bắt đầu
176. Ngày đã qua
177. Ngồi bàn đầu
178. Thiên thần chim cánh cụt
179. Sắc màu của tình bạn
180. Hai ngã một dòng sông
181. Tại sao ếch và rắn không chơi chung với nhau?
182. Bánh rán và Su
183. Tình bạn mùa đông
184. Mưa tháng tư
185. Yêu thương vẫn âm thầm
186. Chỉ còn là kí ức
187. Cô bạn có đôi mắt tím
188. Tình bạn giữa mèo và chuột
189. Tôi đã gặp một thiên thần như thế
190. Món quà chưa gởi
191. Những hương vị cocktail
192. Mùa bằng lăng
193. Suy ngẫm - Lắng nghe
194. Tập xe đạp
195. Kẻ ngốc
196. Nhìn vào mặt trái cuộc sống
197. Những cách én trở về
198. Hoa nở đường về
199. Nơi mùa xuân chưa tới
200. Mỗi ngày là một điều đặc biệt
201. Người bạn
202. Tớ nhớ cậu!
203. Chuyện về một bữa sáng
204. Màu sắc của tình bạn
205. Số kiếp của một đồng tiền
206. Điều ước của ba cây cổ thụ
207. Cánh cửa không bao giờ khoá
208. Cho và nhận
209. Cà rốt? Trứng? Hay cà phê?
210. Tự lừa dối
211. Khát vọng thành công
212. Những khát vọng của đời mình
213. Sức mạnh của ý chí
214. Bài học cả đời
215. Nụ cười của thiên thần
216. Nụ cười của thiên thần
217. Vì sao ta lạc lối
218. Mầm của quá khứ
219. Giá trị của lòng biết ơn
220. Đừng xoá những thứ mình không tự tay làm nên
221. Giọt nước mắt cám ơn
222. Mọi thứ không như ta nghĩ
223. Cần một cái tên
224. Ý tưởng một triệu đô la
225. Một câu chuyện
226.
227. Câu chuyện chiếc bình
228. Ốc nhỏ
229. Câu chuyện bát mì
230. Lòng tốt
231. Cát và đá
232. Hối hận bao giờ cũng là muộn màng
233. Thời gian sẽ qua
234. Hối không kịp
235. Cổ tích sự ra đời của mẹ
236. Bình yên nơi đâu
237. Hắt hiu bóng mẹ +
238. Bài tập đầu tiên + Giá của việc tìm ra con đường
239. Đường thẳng và đường cong
240. Đơn giản mà
241. Số phận con người phải chăng đã được định sẵn từ trước?
242. Màu nước mắt
243. Ai là người thắng cuộc?
244. Nụ cười thiên thần
245. Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống
246. Hãy nhìn lần đầu tiên phấn đấu
247. Cứ khóc nếu bạn muốn
248. Những con gián
249. Căn nhà 1000 chiếc gương
250. Tấm hình cũ
251. Chuyện nhà rùa
252. Khuôn mặt vô hình
253. Khoảng cách
254. Lý trí thắng, trái tim có buồn không?
255. Nhiều năm về sau
256. Hàn yêu thương
257. Hãy cho nhau cơ hội để giải bài
258. Tình yêu thầm kín
259. Mỉm cười cho qua
260. Cafe buồn
261. Mắc kẹt tâm lý
262. Lại một chiều mưa đến
263. Mua đi bán lại một đám đông
264. Những thứ đừng bao giờ tiếc nuối
265. Khi đàn ông ghen
266. Khi anh yêu một cô gái từng bị tổn thương
267. Đã xem như chưa từng thấy
268. Muốn tha thứ cho anh
269. Đó là cách anh ấy yêu em
270. Khi tình yêu không đến từ hai phía
271. Nhân vật chính trong một câu chuyện
272. Nếu một ngày như thế
273. Những thiên thần cánh giấy
274. Đằng sau một cuộc tình
275. Hạnh phúc đi qua
276. Cuộc tình rỉ máu
277. Tôi cần bạn
278. Hai sắc tigon
279. Chàng trai năm ấy
280. Hàng cây xanh trôi về bến ngã
281. Sẽ không để xa em
282. 18 năm chờ đợi tình yêu
283. Rẽ trái, rẽ phải
284. Mảnh vá
285. Ngân hàng ngôi sao
286. Mặc kệ cả thế giới
287. Con đường hoa mimosa
288. Lúc nào anh cũng thế
289. Thư Giáng sinh
290. Chạm môi
291. Thà cho em điều sợ nhất
292. Nếu như một ngày như thế
293. Những điều em sẽ nhớ
294. Người đã quên tôi rồi
295. Lối về ướt mưa
296. Sân băng
297. Khi người ta không còn yêu
298. Đừng yêu em như thế
299. Tôi và bạn
300. Lời xin lỗi thứ 100
301. Kí ức
302. Cho mình quá giang một đoạn
303. Tạm biệt bầu trời
304. Điều đơn giản
305. Tôi không thể tin, tôi không thể
306. Nắng mới
307. Tình không đong đếm
308. Ở trọ
309. Nhiều năm về sau
310. Hạnh nhân đắng
311. Nắng lên rồi em đi nhé
312. Chạy trong mưa
313. Có phải tình yêu không?
314. Yêu người dưng
315. Chăn bông sưởi ấm người hay người sưởi ấm chăn bông?
316. Hàng xóm





Attachment:

imagesCA26PN5X.jpg [ 10.95 KiB | Đã xem 2024 lần ] imagesCA26PN5X.jpg [ 10.95 KiB | Đã xem 2024 lần ]

Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan.

Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm: "Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả". Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói: "Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của Giời!".

Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc.

Hai năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành Giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi: "Anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế?". Anh bạn Do Thái đáp: "Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được?".

Anh bạn trẻ xứ sương mù đâu phải là không cần tiền, nhưng trong con mắt của anh, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn, song lại quên câu thành ngữ: "Tích tiểu thành đại", vì vậy ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi đến ngày mai. Đó là lời giải đáp cho câu hỏi của anh bạn trẻ người Anh.



Đã sửa bởi Mẫu Tử Song Linh lúc 23.02.2018, 21:04, lần sửa thứ 5.
Tiêu đề


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn dinh_long về bài viết trên: pinkypham
     

Có bài mới 31.03.2014, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 08:43
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1544
Được thanks: 2555 lần
Điểm: 8.57
Có bài mới Đôi mắt màu café - Điểm: 10
Đôi mắt màu café


Cô phó mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong tay anh. Một cảm giác ấm áp, bình yên. Cô mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra tình yêu là như thế. Cái nắm tay thật chặt dưới một cơn mưa chiều, họ đang đi cùng nhau…

***
-    Cắt! Hôm nay chúng ta quay đến đây thôi. Ngày mai mọi người có mặt đúng giờ để chúng ta quay nốt cảnh còn lại!

Đạo diễn vừa nói xong, mọi người lục tục dọn dẹp hiện trường. Nếu bình thường, cô cũng nán lại tán gẫu vài câu nhưng vì tối nay, cô có tiết học Tiếng Anh ở trường, lại sắp trễ giờ nên cô chỉ kịp vẫy tay chào mọi người rồi vác balo đi nhanh ra trạm xe bus gần đó.

Một cơn mưa ở đâu ập xuống. Sài Gòn vẫn thế đấy, mưa nắng ẩm ương, bất chợt. Những ngày đầu mới vô, cô cũng vài lần bị cảm lạnh do ướt nước mưa bất thường. Cô chúa ghét mưa. Dưới mưa mọi thứ bỗng trở nên ủ dột, ẩm ướt, bám dính rất khó chịu. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên đi làm thủ tục nhập học, ngồi sau xe máy bà chị họ, từng hạt mưa cứ tấp thẳng vào mặt cô, vào mắt cô, đau, rát. Cô chỉ yêu màu nắng, ấm áp và chẳng làm đau ai. Trong balo cô lúc nào cũng có một cái ô đề phòng. Cho nên lúc này đây, khi mọi người chen chúc nhau cái mái vòm bé tí của trạm chờ xe bus thì cô lại bình thản bung chiếc ô của mình ra.

Cô thích thú nhìn những hạt nước mưa theo chiếc ô đua nhau rớt xuống, vỡ tan tành. Không biết chúng có bực mình gì không khi không làm cô ướt được nhỉ? Đang suy nghĩ vẫn vơ, cô có cảm giác vài giọt nước bắn lên chân mình. Ô bị thủng à? Rồi tiếp theo đó là cái gì âm ấm ngay bên cạnh cô. Hơi thở của ai đó, rất gần. Hơi hoảng, cô quay lại, một chàng trai với mái tóc ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng vì mưa mà dính vào người, anh ta cao hơn cô một cái đầu. Hình như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, anh ta cũng quay đầu lại. Bốn mắt va vào nhau. Cô như bị hút vào đôi mắt ấy – đôi mắt màu café. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Cô như đang muốn thu lại hình ảnh một vị khách không mời là anh. Còn anh như muốn thu lại hình ảnh một người tốt bất đắc dĩ là cô. Rồi không ai bảo ai, họ cùng quay mặt ra đường. Tuyệt nhiên, họ không nói câu gì.




Con đường nhòe nhoẹt trong làn mưa. Anh vò mạnh mái tóc làm nước mưa bắn vào mặt người bên cạnh. Cô chỉ “Á!” một tiếng rất nhỏ. Rất tự nhiên, anh lấy tay lau nhẹ những hạt nước mưa vô tình đó. Không xin lỗi. Không hỏi han. Giây phút bàn tay anh chạm vào má cô. Lạ lắm! Có một cái gì đó vừa thay đổi trong cô. Có một nhịp đập bị đánh cướp từ trái tim. Mặt cô nóng ran. Cái gì thế này? Một cơn gió tạt qua, cơn mưa nghiêng theo chiều gió. Chiếc ô không đủ cho hai người.  Né qua né lại, cuối cùng cả cô và anh đều bị ướt một phần vai áo. Rồi cũng rất tự nhiên, anh lấy tay kéo cô sát về phía mình. Bàn tay anh dang ra phía bên vai cô như thể anh nghĩ rằng làm vậy sẽ che được cả cơn mưa. Cô cười thầm vì suy nghĩ quá trẻ con của anh. Khoảng cách hai người đã sát nhau mất rồi và cô không có ý định xê dịch. Bình thường nếu có gã con trai nào đụng vào người cô thì cũng bị cô cho một cú đá. Đằng này, không những không tung chiêu mà cô còn cảm thấy thinh thích nữa chứ. Chết tiệt!

“Đánh anh ta đi Vân Phong ơi! Mày đi học võ để tự vệ với lũ con trai biến thái chứ có phải đứng im như phỗng cho người ta muốn làm gì làm đâu”. Nội tâm cắn xé dữ dội nhưng cô vẫn không động đậy. Chả giống cô tí nào! Bàn tay anh vẫn đặt hờ trên vai cô. Khoảng cách tối giản giữa hai người vẫn đang được duy trì. Và hình như không ai có ý định thay đổi tình thế. “Mặc kệ đi. Một lần này thôi. Giờ mà xê ra thì mình sẽ bị ướt mưa rồi tốn tiền thuốc nữa!” Ý nghĩ đó làm cô tự tin hơn hẳn. Dẫu vậy cô vẫn không ngăn được trái tim mình đang đâp nhanh như đánh trống chào mừng. Bus số 8 từ xa chạy tới. Thật lòng cô cảm thấy một cái gì đó tiêng tiếc, cô muốn kéo dài giây phút được ở bên cạnh một người xa lạ là anh.

-    Cô bé về không?

Tiếng chú phụ xe làm cô luống cuống.

-    Ơ! Dạ có ạ!

“Chiếc ô? Giờ sao?” – Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhìn anh chàng đang ướt sũng một bên vai áo, nghĩ đến hành động lúc nãy anh ta lấy tay che mưa cho mình, cô chậc lưỡi: “Thôi thì làm từ thiện vậy.” Rồi cô vội vàng leo lên xe. Hai người vẫn chưa nói với nhau lời nào. Chiếc xe lăn bánh. Anh đưa mắt nhìn theo bóng cô gái khuất vội trước mặt mình.

Két! Tiếng xe phanh đột ngột trước mặt làm anh giật bắn người. Chưa kịp hiểu điều gì thì đã thấy cô gái lúc nãy đứng trước mặt anh. Là thật. Cô nói nhỏ vào tai anh:

-    Ngày mai 8 giờ tôi quay ở đây. Anh nhớ mang ô trả tôi nhé! Chiếc ô kỷ niệm của tôi đó, tôi quý nó lắm!

Nói rồi cô chạy biến trong làn mưa. Vội vàng như cái cách cô vừa xuất hiện cách đây chưa đầy một phút. Anh bần thần cả người. Lắc nhẹ đầu, một buổi chiều bình thường mà không bình thường của anh. Vẫy một chiếc taxi đang chạy đến, anh chui tọt vào xe như tránh né cơn mưa. Cô gái ấy đi rồi, anh cũng nên đi thôi! Chiếc taxi lao đi vun vút trong cơn mưa chiều trắng xóa…

Ngồi trên xe, nhìn từng hạt nước mưa chảy thành dòng bên ngoài ô cửa kính. Cô bâng quơ nghĩ về người đang cầm chiếc ô của mình. Anh ta có bị ướt không nhỉ? Anh ta lên xe chưa?  Rồi cô cốc nhẹ đầu mình, anh ta có làm sao thì cũng đâu liên quan gì đến cô đâu. Sao cô lại nghĩ về anh cơ chứ? Chắc cô bị cảm nước mưa mất rồi. Dù lí trí đã cố ngụy biện cho trái tim nhưng cô không thể không thừa nhận rằng cô đang lởn vởn những suy nghĩ về anh. Không biết mai anh ta có mang ô trả cô không? Thực lòng cô rất mong là anh sẽ đến. Cô rất muốn lại nhìn thấy đôi mắt màu café ấy.

-    Cắt!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cảnh quay cuối cùng cũng đã xong. Cô lật đật chạy nhanh ra trạm xe bus. Cô đang mong gặp lại ai đó. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân rằng có thể anh ta sẽ không đến. Người ta vẫn luôn bận rộn với cuộc sống của mình và họ có cái quyền được quên những điều nhỏ nhặt không cần thiết. Chiếc ô bé tí của cô càng không phải là cái gì quá to tát để anh ta bận lòng. Nhưng con gái mà, dù có cố tỏ ra cố chấp, thờ ơ đến mấy thì vẫn ấp ủ cho mình những đợi chờ, mong ngóng. Cái dáng vẻ vội vàng của cô đã tố cáo tất cả.

Trạm xe bus có rất nhiều người đang chờ xe, lác đác vài người đi bộ trên vỉa hè, phố xá vẫn còi xe inh ỏi. Nhưng không thấy đôi mắt màu café, bởi vậy mà cô thấy trống trải trong lòng. Chắc anh ta bận, có thể anh quên hoặc chẳng thèm nhớ một cơn mưa lãng xẹt.

Xe bus 8 đi tới, một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu: “Hay là anh ta đang đến?”. Chú tài xế hất mặt nhìn cô, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đang chờ một người. Rồi xe bus 8 lại tới, lại lắc đầu… Cứ thế, cô chẳng biết bao nhiêu chiếc bus đã ghé trạm, bao nhiêu lượt khách đã đi về. Họ vội vã lên xe, vội vã xuống xe, chẳng ai chờ ai giữa cái nắng trưa oi bức. Còn cô, cô đang chờ gì thế này? Ngày trước mỗi lần xem phim thấy mấy cảnh tương tự, cô toàn chửi những cô gái ấy ngu ngốc, đi chờ một điều không bao giờ đến. Không ngờ hôm nay, cô lại diễn vai ấy, diễn rất thật. Bus số 8 dừng trước mặt, lần này cô sẽ không chờ ai nữa.

Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như thế, đi học, đi làm, viết lách, đi quay. Nhưng hình như đã có một thiên thạch va vào làm xô lệch quỹ đạo ấy. Có một cái gì đó bị xáo trộn, đó là anh, là đôi mắt màu café. Cô cứ như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, đến nỗi khi nhìn lại thì phần mở đầu một câu chuyện bị xóa sạch khi nào không hay. Và ngón tay trỏ của cô thì đang ở nút delete của keyboar. Cô thở dài, ngán ngẩm với chính bản thân mình. Cô chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu sét đánh. Với cô, người ta gặp nhau, trải qua bao lắc lư của sóng tình mà họ vẫn ở bên nhau thì khi đó mới là yêu. Còn chỉ đơn giản là lướt qua nhau, vài câu tán tỉnh sáo rỗng có chăng cũng chỉ là một chút cảm giác. Rồi sẽ hết, cuộc đời này vẫn mãi mãi là sự tiếp nối của đến và đi. Cô – một cô gái không có niềm tin vào tình yêu. Vậy thì rốt cuộc cô đang rơi vào trạng thái gì thế này? Cô đã cố gắng hết sức để tống khứ đôi mắt màu café ấy ra khỏi bộ nhớ của mình nhưng bất lực. Thì ra cố tình quên một cái gì đó chỉ làm bản thân dễ dàng phát cáu với mọi thứ, bởi đơn giản như người ta vẫn thường nói: cố quên thì càng nhớ. Thế là cô đành bỏ mặc, chả thèm quên nữa. Bỏ mặc cho đôi mắt màu café và hình ảnh chàng trai ấy ngang nhiên đi hoang trong suy nghĩ của mình.

***
Công viên chiều cuối tuần đông hơn bình thường, người ta đi bộ thể dục, đi dạo hít thở không khí trong lành, họ gặp nhau và nói vài ba câu chuyện. Dưới chân ghế đá đằng trước, có hai chú chim đang đứng sát bên nhau ríu rít kêu, thứ âm thanh trong trẻo, ngọt ngào và hình như xen lẫn vị của hạnh phúc.

“Tách”

Một khoảnh khắc ngọt ngào có lẽ nào cô không lưu giữ - cô gọi đó là hạnh phúc trong một chiều cuối tuần. Cô mỉm cười, hóa ra cuộc sống đẹp từ những điều bình dị như thế. Cô nhẹ nhàng đi lui lại phía sau, sợ đi tới nữa sẽ phá vỡ mất những tiếng ríu rít ngọt ngào ấy.

Mưa. Mưa rơi vào lúc không ai ngờ nhất. Một buổi chiều trời trong nắng đẹp có ai ngờ lại đang giấu mưa. Biết là Sài Gòn mưa nắng thất thường nhưng có cần thất thường một cách rõ ràng như vậy không chứ? Mọi người kéo nhau chạy vội tìm chỗ trú mưa. Cô ngơ ngác, chiếc ô, anh, chiều hôm đó, trời cũng mưa. Cô đã chẳng giữ lại được gì, cả chiếc ô và cả người con trai ấy. Cô vẫn chưa kịp mua lại chiếc ô mới. Cơn mưa nặng hạt hơn. Những chỗ có thể trú được thì cũng đã chật kín người. “Hay là dầm mưa một hôm nhỉ?” Một ý nghĩ điên rồ vì chắc chắn cô sẽ bị cảm lạnh ngay sau khi về nhà. Nhưng giờ thì đằng nào chả ướt. Cô vuốt mặt, áo quần đã bắt đầu bám vào người, hơi khó chịu.



Một chàng trai nắm chặt tay một cô gái chạy vụt qua mặt cô, ướt chẹp nhẹp mà xem kìa, họ vẫn cười thích thú. Người ta nói nếu hai người yêu nhau mà cùng đi dưới mưa thì sẽ ở bên nhau trọn đời, hy vọng là thế… Giờ có một chàng trai đến nắm tay cô thì sao nhỉ? Đôi mắt màu café hiện về. Ước gì người đó là anh. Số phận cũng biết cách trêu đùa lắm, chỉ cho gặp một lần đủ sát thương rồi lại xô nhau ra, không hẹn ngày gặp lại. Hình như là cô thích anh mất rồi. Cô đã cảm thấy bản thân thật điên khùng khi nhìn mình trong gương và tự thú điều này. Thích thì sao chứ, cô với anh cũng chỉ lướt qua vô tình. Hai đường thẳng một khi đã song song thì chả bao giờ cắt nhau tại bất kì điểm nào dù có kéo dài đến vô tận. Buồn nhỉ? Cô thất bại với người con trai đầu tiên cho cô biết cảm giác thích một ai đó.

-    Tôi đã cố tình lấy tay mình che mưa cho em vì sợ em bị ướt. Vậy mà giờ em đối xử với công sức chiều hôm đó của tôi vậy à. Ướt hết rồi này!

Tiếng một người con trai làm cô giật mình. Những hạt mưa không còn xối thẳng vào cô nữa. Dùng tay che mưa? Chiều hôm đó? Con trai? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua cô. Không lẽ nào? Cô vội vàng nhìn lại. Là anh. Là đôi mắt màu café đã ám ảnh cô suốt những ngày qua. Anh mỉm cười nhìn cô. Là thật. Hay là ảo ảnh? Cô không biết nữa. Chỉ biết là anh đang mỉm cười nhìn cô. Cô ngắm mình đang phản chiếu trong đôi mắt màu café ây. Trái tim cô đang đập quá giới hạn cho phép. Cô đang rất vui, chỉ thiếu điều là cười như một con ngố trước mặt anh thôi.

-    Tôi đoán là em chưa mua ô nên mang ô trả em nè! Không mất công mai mốt em đem giang hồ tới đòi nợ tôi nữa!

Cô ngẩng mặt nhìn lên. Đúng là chiếc ô của cô rồi, thì ra anh ta vẫn còn nhớ.

-    Nè, sao em không nói gì vậy?

Nói gì đây, cô vốn dĩ  không phải là đứa ít nói nhưng trong trường hợp này cô chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ gào lên là “Tại sao hôm đó anh không đến?” để anh ta biết là có một con ngốc đã chờ anh ròng rã mấy tiếng đồng hồ à? Chẳng lẽ lại e thẹn thì thầm vào tai anh “Em thích anh”. Cô không làm được. Thành ra cô chỉ biết im lặng.

-    Nè em, không nói gì thật à? Đại loại như “tôi nhớ anh lắm” chẳng hạn!

Anh ta lại cười. Đáng ghét! Sao anh ta lại biết chứ? Xấu hổ, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống:

-    Tôi về đây!

Rồi cô cầm ô đi thẳng. Ui trời! Cô không tin là mình đã nói như vậy, chỉ muốn cắn lưỡi ngay cho xong. Cô đã mong đôi mắt màu café ấy như thế nào, đến khi gặp cô lại lạnh lùng, dửng dưng “Tôi về đây” như vậy à? Nhưng mà lỡ nói rồi không lẽ cứ đứng im như thế? Ngốc quá! Có tiếng bước chân đi theo sau cô và tiếng gọi í ới của ai đó:

-    Tôi ướt!

Rồi anh ta thản nhiên vào đi ké ô với cô. Anh giật lấy tay cầm.

-    Ơ này, ô của tôi mà.

-    Thì tôi chỉ đi ké thôi mà.

-    Nhưng bây giờ tôi về nhà.

-    Tôi đi theo với.

-    Anh theo tôi làm gì?

-    Tôi có đi theo em đâu, tôi đi theo cô gái mà tôi thích thôi. Nhanh nào cô bé!

Nói rồi anh nắm tay cô đi nhanh như chạy. Cô phó mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong tay anh. Một cảm giác ấm áp, bình yên. Cô mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra tình yêu là như thế. Cái nắm tay thật chặt dưới một cơn mưa chiều, họ đang đi cùng nhau…

À mà cô đã nói chưa nhỉ, lí do tai sao cô nói đôi mắt anh có màu café. Đơn giản thôi, vì café là một chất gây nghiện.

•    Gửi từ Nguyễn Thanh Thảo


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
 20.05.2014, 23:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
 [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
Câu chuyện về 2 hạt lúa


Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.

Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...



Câu chuyện về con Bướm


Một người tìm thấy một cái kén bướm. Đến ngày nọ, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay xở gì thêm được.
Vì vậy, người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén.

Khi ấy, con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt.

Người đàn ông tiếp tục quan sát con bướm bởi vì anh mong đợi rằng, đến một lúc nào đấy, đôi cánh của con bướm sẽ to lên và dang rộng ra để có thể nâng được phần thân, trong khi cùng lúc ấy phần thân sẽ nhỏ đi.

Chẳng có điều gì xảy ra cả! Trong thực tế, con bướm dùng cả cuộc đời còn lại của nó bò loanh quanh với một cái thân căng phồng và những chiếc cánh nhăn nheo. Nó không bao giờ có thể bay được.

Người đàn ông, tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ngay khi nó thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do.

Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu Tạo Hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có bất kỳ trở ngại nào thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên “tàn tật”. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như đáng lẽ ra chúng ta đã có thể. Chúng ta sẽ không thể bay cao.


Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc


Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn.

Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống? Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh. Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình. Tự bản thân mỗi chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải biết cảm nhận và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rảnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường, đừng đợi đến khi kiếm được thật nhiều tiền, thành đạt, có gia đình, hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn được hạnh phúc.

Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. Đừng đợi đến những chiều thứ bảy, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không phải lúc này?

Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy. hãy dành thời gian quan tâm đến người khác và luôn nhớ rằng, thời gian không chờ đợi một ai! Nhưng chắc chắn không bao giờ là quá muộn - và thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi người.

- Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội để làm lại một lần nữa.

- Hãy yêu chân thành và trọn vẹn như thễ bạn chưa từng đau khổ vì tình yêu.

- Bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị, tinh khôi nhất của nó, như thể bạn chưa từng trải qua những năm tháng khổ đau, những phút giây tuyệt vọng. Như thể bạn vừa khám phá được ý nghĩa thật sự của tình yêu, và hơn hết là điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc.



Tình Yêu Và Cốc Nước Trắng


Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn Tình yêu là gì?

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:

- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao?

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:

- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly champagne.

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.

Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...



Bài Học Cho Tình Bạn


Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, minhhy299, sulia
     
Có bài mới 25.05.2014, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Tổng hợp] những câu chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa - Điểm: 10
Có công mài sắt... :idea:
Một trong những điều đáng khích lệ nhất mà bạn có thể làm là tự xác định chính mình - biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu.
- Shiela Murray Bethel

Joan Molinsky luôn ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu với mong muốn mang lại những phút giây thư giãn cho mọi người. Tuy cô đã thành công đôi chút trong các cuộc thi tài năng ở địa phương nhưng cha mẹ cô vẫn không mấy tin tưởng quyết định chọn nghề diễn viên hài kịch của con mình là đúng.

Buổi trình diễn đầu tiên của Joan ở New York là vào cuối hè tại một câu lạc bộ, bố mẹ cô cũng đến xem.

Tiết mục bắt đầu bằng một bài hát vui nhộn, nhưng sự tập trung mà khán giả dành cho cô chỉ như sự lưu tâm khi chiếc xe đẩy chở thức ăn tráng miệng đi ngang qua bàn họ. Ba trăm con người mải chuyện trò huyên náo, chẳng ai chú ý gì đến nghệ sĩ trên sân khấu. Đau nhói và sượng sùng, Joan vẫn cố gắng kiên nhẫn vận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành từng phân đoạn một. Sau lời “Cám ơn!” nhũn nhặn, Joan bỏ chạy vào nhà bếp, nước mắt rơi lã chã. Cha mẹ cô lúng túng - nhưng cho chính bản thân họ nhiều hơn là cho con gái. Thất bại này càng khiến cha của Joan, tiến sĩ Molinsky, kiên quyết khuyên cô từ bỏ giấc mơ gắn với ngành giải trí để đeo đuổi một ngành nghề khác thực tế hơn.

- Nhưng đây là cuộc đời con và con quyết sống với nó đến cùng - Joan bướng bỉnh.

Cuộc tranh luận kết thúc bằng việc Joan rời gia đình đến thành phố New York. Cô thuê nhà, kiếm sống qua ngày và nuôi dưỡng ước mơ bằng cách tham gia sân khấu tạp kỷ. Sự tận tụy của cô cũng dần được đền đáp - sau này cô nhận được một chân biên kịch và là hoạt náo viên cho Candid Camera, một chương trình ít tiếng tăm ở California. Dù nỗ lực cách mấy, cô vẫn không bao giờ được ông bầu Allen Funt nhớ đúng tên, mà luôn bị gọi bằng bất cứ tên gì ông ta chợt nghĩ ra - từ Jeri, Jeannie cho đến Jackie...

Một hôm, cô nhận được một cú điện từ The Tonight Show - nơi cô nộp đơn xin một vai nhỏ. Họ muốn cô xuất hiện chung với Johnny Carson, diễn viên hài kịch vĩ đại đương thời. Viện lý do bị bệnh để xin nghỉ một hôm ở Candid Camera, Joan quyết tâm nắm lấy vận hội này. Trên sân khấu, Joan và Carson lập tức diễn ăn ý với nhau ngay, thậm chí còn hay hơn cả kịch bản. Cuối vở, Carson phấn khích hét to lên với hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ rằng:

- Chà, cô tiếu lâm quá! Rồi cô sẽ trở thành ngôi sao cho mà xem!

Ngày hôm sau, hàng tá lời mời biểu diễn tới tấp được gởi về từ khắp mọi miền đất nước, đưa Joan vào danh sách những diễn viên hài kịch hạng A. Sau cùng, cô cũng xin nghỉ ở Candid Camera, khiến ông Funt vừa giận dữ vừa hối tiếc. Nhai nhóp nhép củ cà rốt, ông ta bảo:

- Tôi nghĩ là cô đã phạm một sai lầm lớn, Jill à!

Đây là lần sau cùng cô bị gọi sai tên. Kể từ đó, cái tên Joan Molinsky luôn được xướng lên thật chính xác.

Xa xa nơi đó, tận phía chân trời, là những ước mơ, hoài bảo của tôi. Có thể tôi không bao giờ với tới chúng được, nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng vào chúng và cố gắng thay đổi chúng.
- Louisa May Alcott






Những con đường mới :idea:

“Bạn có thể có một khởi đầu tươi sáng bất kỳ lúc nào bạn muốn, bởi cái gọi là thất bại không có nghĩa là gục ngã mà là dừng chân một chỗ”.
- Mary Picford

Lúc ấy là năm 1903. Bà Annie Johnson sinh sống tại Arkansas cùng hai con trai và đang lâm vào tình cảnh bế tắc. Tiền bạc của bà gần như đã cạn, bản thân bà không có khả năng đặc biệt nào ngoài việc đọc và cộng những con số đơn giản. Thêm vào đó là cuộc hôn nhân không được mãn nguyện và gốc gác da đen vốn bị phân biệt của bà. Tất cả như đang dồn Annie vào ngõ cụt.

Khi bà ngỏ lời với chồng mình, ông William Johnson, rằng bà không hài lòng về cuộc hôn nhân giữa họ, ông thừa nhận nó cũng không như ông mong muốn và từ lâu ông cũng có ý định ra đi học đạo. Ông còn bảo Thượng Đế gọi ông đi truyền giáo tận vùng Enid thuộc bang Oklahoma. Tuy nhiên, ông đã không kể cho bà nghe việc ông có quen một mục sư tại đó, người ông sẽ theo học đạo và có một cô con gái dễ mến chưa lập gia đình. Thế là họ chia tay nhau một cách nhẹ nhàng.  Annie giữ lại ngôi nhà chỉ có vỏn vẹn một căn phòng còn ông William mang theo gần hết tiền mặt đến Oklahoma.

Annie là một phụ nữ to cao và đầy nghị lực. Bà quyết định sẽ làm lại từ đầu và gửi bọn nhóc yêu quý của mình cho người khác trông nom. Bà nói:

- Tôi nhìn lại con đường tôi đang đi và quãng đường đã qua, vì không thấy hài lòng nên tôi đã quyết định bước khỏi con đường đó, rẽ sang một hướng mới.

Biết mình không có khả năng được thuê làm việc tại nhà máy bông hay xưởng xẻ gỗ trong vùng, bà nghĩ cách tạo kế sinh nhai cho mình dựa vào hai nhà máy này.

Bà lên kế hoạch thật tỉ mỉ và chẳng để ai biết. Một ngày nọ, vào lúc trời sẩm tối, để xem mình đã thật sự sẵn sàng thực hiện kế hoạch chưa, bà đặt những hòn đá vào hai cái xô nặng cỡ 19 lít rồi xách chúng đi gần năm cây số đến nhà máy bông. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bà bỏ bớt vài hòn đá rồi đi tiếp 8 cây số nữa trong bóng đêm trên con đường đầy bụi đất đến nhà máy cưa. Trên đưòng quay trở về tổ ấm nhỏ của mình cùng các con, bà đã bỏ dần những hòn đá còn lại dọc đường.

Đêm đó, bà luộc gà rồi chiên giăm bông. Sau đó bà nhào bột và làm bánh nướng cuốn nhân thịt. Đến gần sáng bà mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, bà rời nhà mang theo bánh kẹp thịt, mỡ, một cái chảo sắt và than đá để nhóm lửa. Gần đến giờ ăn trưa, bà xuất hiện ở một khu đất trống sau nhà máy bông. Khi tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, bà thả rau húng vào chảo mỡ đang sôi. Mùi thơm lan tỏa đến chỗ những công nhân vừa túa ra từ nhà máy, người dính đầy bụi bông trắng trông như những bóng ma.

Hầu hết các công nhân đều đã mang theo phần trưa của mình, nhưng hôm nay họ bị quyến rũ bởi mùi thơm từ những chiếc bánh nhân thịt nóng hổi mà bà Annie vừa vớt ra khỏi chảo. Bà gói chúng bằng giấy báo thấm mỡ và bán với giá 5 xu một cái. Dù bán chậm nhưng những ngày đầu tiên đó Annie rất quyết tâm. Bà phân chia đồng đều việc bán hàng ở cả hai nhà máy.

Thế là, nếu ngày thứ hai bà bán bánh nóng giòn ở nhà máy bông và bán những chiếc bánh đã nguội còn dư ở nhà máy cưa với giá ba xu, thì thứ ba bà sẽ đến nhà máy cưa trước để chào bánh mới ra lò khi những người thợ xẻ người đầy mạt cưa xuất hiện ở cổng nhà máy.

Trong những năm kế đó, vào những ngày xuân êm dịu, những trưa hè nóng bỏng, hay những ngày lạnh lẽo mưa dầm tuyết rơi, Annie không bao giờ làm thất vọng khách hàng của mình, những người tin chắc sẽ gặp hình ảnh một người phụ nữ cao lớn, da ngăm đen khom người bên chảo dầu, cẩn thận trở từng miếng bánh kẹp thịt. Khi cảm thấy chắc chắn những người công nhân kia đã là những khách hàng thân thiết, bà dựng một cái sạp giữa hai nhà máy cho họ đến dùng bữa.

Thật sự, bà đã bước ra khỏi con đường mà dường như đã được chọn sẵn cho bà để rồi tìm cho mình một lối đi hoàn toàn mới. Nhiều năm sau, gian hàng ấy đã trở thành cửa hàng nơi khách hàng có thể mua bất cứ thứ gì, từ pho mát, thức ăn, xirô, bánh bích quy, kẹo, đồ chua, đồ hộp, trái cây tươi, nước ngọt, đến than đá, dầu và cả đế da cho những đôi giày đã mòn.

Mỗi người chúng ta đều có quyền và trách nhiệm xem xét những con đường phía trước, cũng như những con đường ta đã đi qua. Nếu con đường tương lai không sáng sủa hay không hứa hẹn với ta điều gì và ta không thể quay đầu lại, chúng ta cần quyết tâm, và chỉ mang theo hành trang cần thiết, bước khỏi con đường đó rồi rẽ sang hướng khác. Nếu sự lựa chọn mới cũng không thể chấp nhận được, đừng bối rối, chúng ta hãy sẵn sàng thay đổi nó.






Hai anh em :idea:

Người ta không yêu kẻ khác bởi người đó là ai, mà chính bởi bản lĩnh và những gì ta cảm nhận được từ họ.
- Khuyết danh

Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có hai anh em trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất kỳ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay.

Tuy nhiên, tính khí của hai anh em lại rất ngỗ nghịch. Và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai người bắt đầu đi trộm cừu của nông dân trong vùng - một hành vi bị coi là trọng tội. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt họ bằng cách thích lên trán họ chữ ‘ST’ (tên trộm cừu) như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi.

Một trong hai anh em họ vì quá xấu hổ nên đã bỏ đi biệt xứ. Kể từ đó, chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta.

Còn người thứ hai, vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu, mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải.

Hễ trong làng có ai đau yếu anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công.

Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở quán nước bên đường, ông trông thấy một lão ông, trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ; đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến sà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão.

Thấy ngạc nhiên, người khách lạ hỏi thăm vị chủ quán:

- Hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế?

- Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi - Người chủ quán đáp. Sau đó, ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói - nhưng theo tôi chắc nó có nghĩa là ‘thánh nhân’.

(ND: trong truyện này, tác giả đã dùng lối chơi chữ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, sulia
     
Có bài mới 26.05.2014, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Tổng hợp] những câu chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa - Điểm: 10
Món quà cuộc sống    < Mai Hiền>


Tiết văn của của cô Hoa, môn học mà nó yêu thích nhất, mà nó không sao tập trung được. Tiếng cô Hoa giảng bài nó nghe rõ, nhưng cứ nhòa đi theo suy nghĩ cùng những lo âu đang hiện rõ trên gương mặt. Không lo sao được khi bệnh của mẹ lại tái phát. Sáng nay thấy mẹ đau, nó đã định nghỉ học ở nhà nhưng mẹ không đồng ý. Cha mất khi nó mới chỉ được gần 2 tuổi, để lại gánh nặng mưu sinh lên đôi vai vốn đã gầy yếu của mẹ. Việc chăm sóc bà nội cùng 3 đứa con đang tuổi ăn học tưởng như quá sức với người phụ nữ vốn đã mang trong mình nhiều bệnh tật như mẹ nó. Không cam chịu để các con phải thất học, sau đám tang cha, mẹ không có thời gian để đau buồn, bởi nếu cứ mãi chìm trong đau đớn, tiếc thương thì cái đói sẽ bủa vây gia đình bé nhỏ của nó. Vậy là vượt lên nỗi đau, mẹ lao vào cuộc mưu sinh vốn đã chẳng dễ dàng gì. Không có vốn, nên cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào gánh hàng rong của mẹ. Để bắt đầu một ngày mới, nó cùng mẹ phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ. Một chõ xôi, mấy củ khoai luộc, một nồi chè sắn cùng mẹt bánh đúc, vậy mà có hôm mẹ lang thang cả ngày mới bán được hết những thứ đó. Nhìn bóng mẹ liêu xiêu, đổ dài và bước những bước chân nặng nề khi đường phố đã lên đèn, nó định bỏ học đi kiếm sống, phụ giúp mẹ nuôi bà và các em. Nhưng ngay khi nói ý định đó ra, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má vốn đã khắc khổ của mẹ. Mẹ nói: “Cuộc đời cha mẹ vì không có cái chữ nên mới nghèo khổ thế này, nên cho dù có thế nào mẹ cũng quyết nuôi các con ăn học, nếu các con thương mẹ thì hãy học tập thật giỏi sau này có nghề nghiệp ổn định thì phụ giúp mẹ cũng chưa muộn”. Dù không nói ra nhưng nó biết để chờ được đến ngày đó mẹ nó sẽ phải đánh đổi tất cả. Thương mẹ, nó chỉ còn biết học thật giỏi, chăm sóc các em và dậy sớm để phụ giúp mẹ. Mỗi buổi sáng, nó cứ đứng nhìn cho đến khi bóng mẹ đã khuất xa và ước mẹ sẽ bán hết hàng thật nhanh để trở về. Vậy mà hôm qua cơn mưa chiều cùng với cái lạnh đầu mùa ùa về đã đánh gục mẹ. Thấy mẹ cố lê những bước chân nặng nhọc trở về khi gánh hàng vẫn chưa bán hết, rồi nằm vật ra giường, nó vội chạy đến và gọi thật to: “Mẹ ơi, mẹ ơi”. Vẫn không thấy mẹ trả lời. Nó khóc, khóc thật to và lo lắng sẽ có điều chẳng lành xảy đến. Vài phút sau tỉnh dậy, khẽ đưa tay lên mặt và lau những giọt nước mắt, mẹ bảo: “Mẹ không sao đâu, nghỉ một lát sẽ khoẻ ngay thôi mà”. Nói vậy thôi chứ đã 2 ngày trôi qua mẹ vẫn mệt. Nó biết căn bệnh lao phổi của mẹ lại tái phát, những cơn ho dài trong đêm cùng tiếng thở khò khè, khó nhọc đã nói lên điều đó….

Vừa suy nghĩ vừa bước thật nhanh về nhà, nó chợt khựng lại, mắt sáng lên khi nhìn thấy một vật bên lề bãi cỏ ven đường. Nhìn kỹ, nó thấy đúng là tờ 100 ngàn đồng ai đó đánh rơi. Phản xạ tự nhiên, nó nhìn xung quanh rồi nhặt tờ tiền lên, cho vào cặp. Phải rồi, với số tiền này, nó có thể mua thuốc cho mẹ, chỉ cần có thuốc mẹ sẽ khỏi ốm, sẽ không còn mệt nữa… Nhưng nó chợt dừng lại, biết đâu người mất số tiền này cũng như mẹ nó, cũng đang phải nuôi đàn con nhỏ thì sao nhỉ? Vả lại mẹ vẫn luôn dặn nó: “Cho dù nhà mình có nghèo, nhưng vẫn phải đói cho sạch, rách cho thơm, không được tham những thứ không phải của mình”. Vẫn biết là như vậy, nhưng mẹ đang ốm và không có tiền mua thuốc, nó phải làm sao với số tiền này đây? Đang đấu tranh với bản thân thì nó nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, hớt ha hớt hải lao nhanh đến chỗ nó và hỏi: “Cháu ơi cháu có nhìn thấy ai nhặt được 100 ngàn cô vừa đánh rơi không?” Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ ấy, nó đoàn chắc gia đình họ cũng khó khăn túng bấn. Không chút do dự, nó rút tờ bạc ra rồi nói: “Có phải tờ này không hả cô, cháu vừa nhặt được giờ xin trả lại cô”. Vẻ mặt mừng rỡ cầm lấy tờ bạc, người phụ nữ ấy cảm ơn nó rối rít rồi nói: “Chắc hẳn mẹ cháu phải là người phụ nữ tuyệt vời vì có một người con ngoan như cháu”. Nó mỉm cười, rồi lễ phép chào người phụ nữ. Không còn cảm giác tiếc nuối, nó chỉ thấy vui và muốn chạy thật nhanh về nhà, giờ này chắc mẹ đang mong lắm.

Vừa bước chân đến cửa, nó đã thấy cô giáo chủ nhiệm và các bạn ngồi trong nhà, bên cạnh là một gói thuốc thật to. Nó bật khóc vì sung sướng. Nó chợt nghĩ đến câu nói của mẹ “Cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người, nếu mình cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại được thứ đó”. Nó chợt nhận ra thứ mà nó cho đi thật nhỏ bé so với những gì nó nhận được. Nó thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Hình như mùa đông đã bớt lạnh.

                                    


Cứ gõ,cửa sẽ mở



Truyện ngắn của ĐÀO THU HƯƠNG

Mấy ngày hôm nay nó thường xuyên lên mạng xem điểm nhưng trường đại học nó thi chưa công bố. Nó sốt ruột và lo lắng không biết kết quả thế nào.

Tối…

Trời mưa rả rích, những giọt mưa đùa nhau ngoài cửa sổ. Nó ngồi suy nghĩ miên man. Các trường mà hội bạn nó thi đều đã công bố gần hết rồi. Điện thoại của nó chợt rung lên, có một tin nhắn mới- Tin nhắn của Huy, lớp trưởng: “Trường ngoại ngữ có điểm rồi đấy, vào xem đi!”

Nó bật dậy chạy lại phía bàn máy vi tính. Đúng là trường nó thi đã có điểm. Nó vội vàng gõ tên và số báo danh của mình. Tổng điểm nó đạt được là 24,5 điểm. Nó ra xem điểm chuẩn vào trường, khoa tiếng Anh nó thi lấy 25 điểm. Trời ơi! nó oà khóc. Chỉ thiếu 0,5 điểm nữa là nó đã đạt được ước mơ của mình. Nó buồn, thấy tủi thân và mất hết hy vọng. Nó tắt điện thoại vì không muốn nhận một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào nữa. Nó khoá chặt cửa phòng vì xấu hổ không muốn gặp ai.

“Mày là một đứa tồi, có biết không!”- Nó tự trách bản thân. Nó biết nó là niềm tin yêu của bố mẹ và mọi người, ai cũng mong nó được vào đại học. Vậy mà nó lại phụ lòng tin của những người nó thương yêu nhất. Nó nhớ lại những ngày tháng đã qua với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Nhớ những lần lên nhận học bổng của trường lòng vui phơi phới. Nó nhớ những lần cãi nhau chí choé với đám bạn thân và cả cái lần đi cắm trại tiếng Anh hè năm ngoái. Học tiếng Anh là một sở thích, nó đầu tư cho môn học này khá nhiều thời gian. Vậy mà giờ đây…

Nó đóng cửa phòng đã hơn một ngày nay. Mẹ gõ cửa mấy lần mà nó không mở, chỉ buông một câu: “Mẹ đừng làm phiền con”. Mẹ nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có một người biết, đó là Huy!

Nằm mà không sao ngủ được, nó lại lên mang viết blog:

Ngày.. tháng… năm…

Mình thấy chán ghét cái cuộc sống này. Có lẽ mình không còn chỗ đứng trên cõi đời này nữa. Mình quá kém cỏi và ngu dốt. Ai bảo cứ thích với trường cao, không biết lựa sức mình! Và rồi sẽ có những tiếng cười nhạo mình về điều ấy. Ước mơ chỉ là một chuyện, có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Đáng ra từ đầu mình phải hiểu rằng, vịt không thể biến thành thiên nga…

Đau! Quá đau! Trong nó giờ đây toàn là nỗi nhục nhã, tủi hờn xâm chiếm. 12 năm học, 12 năm bố mẹ nuôi dưỡng mà nó chẳng làm nên trò trống gì. Suy nghĩ miên man, nó thiếp đi lúc nào không biết. Những tia nắng mặt trời chiếu qua ô cửa kính làm chói mắt khiến nó bừng tỉnh. Nó đang buồn mà mà sao nắng vẫn vui tươi như trêu ngươi nó vậy.

- Cốc ! Cốc ! Cốc- lại có tiếng gõ cửa. Mặc kệ! Nó vẫn ngồi ôm gối khóc thút thít trên giường. Chắc mẹ đây mà- nó nghĩ.

- Cốc! Cốc! Cốc!- Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Không phải mẹ, nếu là mẹ thì đã lên tiếng. Cũng không phải bố vì bố đang đi công tác, một tuần nữa mới về. Vậy thì là ai? Nó kệ! Dù là ai thì nó cũng không mở cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nó bực mình dấm dẳn:

- Ai đấy?

Vẫn không có tiếng trả lời. Tò mò nó ra mở cửa. Là Huy! Huy  đang đứng trước cửa, tay cầm một bó hoa và hộp quà với chiếc nơ hồng xinh xắn trông thật đẹp. Nó ngạc nhiên, Huy mang những thứ này đến đây làm gì nhỉ. Không để nó ngạc nhiên thêm nữa, Huy nói:

- Thu à! Huy vào được chứ?

Nó khẽ gật đầu

Huy điềm tĩnh ngồi xuống ghế, chân thành:

- Huy biết giờ Thu đang rất buồn. Nhưng với Huy, Thu luôn là người chiến thắng. Có thể Thu không đạt được ước mơ. Có thể Thu dằn vặt bản thân rất nhiều… Nhưng Huy nghĩ không ai trách Thu cả. Trong kỳ thi vừa qua không phải ai cũng có được may mắn. Người chiến thắng không phải là người được bước đi trên con đường thẳng, trải toàn hoa hồng. Người chiến thắng thực sự là người biết vượt qua khó khăn, dù đường đi có gian nan thế nào. Thu hiểu Huy nói gì chứ? Nếu hiểu và không muốn Huy buồn thì cười lên nào!

Nó bật cười. Không phải để nói rằng nó hiểu, nó cười vì thái độ “ông kễnh” của Huy. Huy đã giúp nó hiểu những gì nó vừa trải qua chỉ là thử thách. Thất bại không làm gục ngã ý chí quyết tâm của con người.

- Hứa với Huy năm sau Thu sẽ thi lại nhé!

Chưa để nó trả lời, Huy nói tiếp:

- Lúc đầu Huy không nghĩ là Thu mở cửa đâu. Mẹ Thu bảo đã gõ cửa nhiều lần rồi mà Thu không mở. Nhưng Huy vẫn hy vọng. Huy tin rằng cứ gõ, cửa sẽ mở thôi!

Huy về, nó mở hộp quà, một con lật đật màu đỏ. Nó chạm tay vào, lật đật lắc bên trái, nghiêng bên phải một lúc rồi trở về vị trí cần bằng. Nó nghĩ mình không thể thua kém con lật đật này được, cho dù cuộc sống này có thể đưa đẩy thế nào, nó vẫn đứng vững. Cảm ơn Huy- người bạn thân của nó. Càng nghĩ nó càng thấy lời Huy là đúng: “Nếu không tiếp tục gõ, cửa có mở không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, sherylha19_bupi, sulia
Có bài mới 14.06.2014, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Tổng hợp] những câu chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa - Điểm: 6
Một người cha nói với con trai của mình: Nắm chặt lấy tay con, nói cho cha biết cảm giác thế nào?

Con trai nắm chặt lấy tay và nói: Có chút mỏi!

- Thử xiết chặt thêm nữa!

- Mỏi hơn! Có chút khó chịu!

- Vậy thì con hãy thả ra đi!

Đứa con thở phào: Thoải mái nhiều rồi!

Người cha nói: Khi con cảm thấy mỏi mệt, con càng nắm chặt càng mệt thêm, buông nó ra, thì sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều!
... ...
Đạo lý rất đơn giản: Buông tay sẽ tìm được sự thanh thản nơi tâm hồn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, sulia
Có bài mới 14.06.2014, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Tổng hợp] những câu chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa - Điểm: 10
Ngọn nến không cháy

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gấi bé bỏng của mình.

Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".
Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông.

Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười. Đừng bao giờ để nước mắt che mờ con đường bạn đang bước đi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, sherylha19_bupi, sulia
Có bài mới 14.06.2014, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Tổng hợp] những câu chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa - Điểm: 11
Bài học cho cuộc sống

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: "Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, sherylha19_bupi, sulia
Có bài mới 14.06.2014, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Tổng hợp] những câu chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa - Điểm: 11
Mỗi ngày một câu chuyện: Màn kịch cuộc đời

Ngày xưa có đôi vợi chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.
Khi đi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: "Xem thằng
bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn... Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên cạnh."
Nghe vậy người vợ liền nói với chồng:
"Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy đươc". Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi. Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người
ở đây xì xầm: "Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế
mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ."

Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh. Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ còn xem con vợ kìa. Cả thằng con nữa đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."
Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng co vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."
Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật. Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lết thết đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng." Kết luận: người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn là. Cho nên: hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối...

Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy, hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn... trước khi vở kịch hạ màn
không một tiếng vỗ tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, sherylha19_bupi, sulia
Có bài mới 14.06.2014, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.05.2014, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 625 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Tổng hợp] những câu chuyện ngắn hay và vô cùng ý nghĩa - Điểm: 11
CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG VA ĐẬP

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ! — với Trai Tim Bang và 2 người khác.
Hình ảnh: CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG VA ĐẬP

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vân sơn về bài viết trên: kamileo, sherylha19_bupi, sulia
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 488 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 7, 8, 9

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 11, 12, 13

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 7, 8, 9

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 41, 42, 43

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 24, 25, 26

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 31, 32, 33

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 10, 11, 12

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 8, 9, 10

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1, 2, 3, 4

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 25, 26, 27

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 6, 7, 8

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 15, 16, 17

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 5, 6, 7



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.