Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 488 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn

 
Có bài mới 30.11.2017, 11:57
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
NGÀY GIÓ GIAO MÙA

Là tôi sợ, sợ khi có thêm người bạn mới khác tôi sẽ quên mất Nguyên, sợ Duy sẽ chẳng thể hiểu tôi như cái cách mà Nguyên hiểu và sợ khi chấp nhận Duy, biết đâu cậu ấy sẽ lại bỏ tôi đi giống Nguyên – một lần nữa.

***

Nguyên – trở về cùng những giấc mơ

Tôi ngoảnh lại, cố bắt cho kịp chuyển động nhanh lẹ phía sau lưng nhưng giờ chỉ còn là một vệt mờ xẹt ngang qua. Chiếc hoodie xám in dòng chữ SHARK to đùng phía trước, mái tóc nâu nhạt ánh lên dưới nắng chiều nhuốm vàng, dáng người cao gầy, mảnh khảnh và tiếng bước chân mà kể cả khi có vội vàng hay chậm rãi đều mang cùng một nhịp điệu. Chỉ cần tất cả những điều đó thôi, tôi cũng đủ biết chàng trai vừa kịp nép mình sau bức tường kia là ai. Tôi chầm chậm tiến lại phía cậu, khẽ khàng như sợ chỉ một cử động mạnh thôi cậu sẽ lại biến mất. Cậu đứng đó, quay lưng về phía tôi. Bất giác, tôi đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu và rồi, có một cảm giác nhói lên nơi đầu ngón tay mà tôi tiếp xúc với lớp vải thô mềm ấy. Kí ức như một thước phim quay chậm ùa về và hút tôi vào trong đó. Tôi trôi tuột vào một hố đen sâu hun hút và hình ảnh cậu cứ ngày một nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ. Tôi sợ hãi, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái sức hút khủng khiếp ấy, cố chạy hết sức về phía cậu nhưng chẳng thể làm nổi. Cậu vẫn đứng đó và chẳng hề quay mặt lại, có gì đó chảy dài trên má tôi, tôi bật khóc nhưng vẫn cố gọi to:

Nguyên ơi...

Choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cảm giác đầu óc như nặng trịch, cổ họng tôi khô khốc và trên má vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Tôi lại khóc trong chính giấc mơ của mình. Đã mấy ngày nay, tôi cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ ấy, giấc mơ mà dù có cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể gọi Nguyên quay mặt lại nhìn tôi lấy một lần. Chẳng hiểu sao Nguyên lại trở về đột ngột như vậy. Tôi cứ ngỡ là mình đã khóa chặt được hình ảnh của cậu trong ngăn sâu nhất của trái tim mình nhưng chỉ khi giấc mơ ấy chợt đến, tôi mới hiểu rằng tôi quên vẫn chưa khóa ngăn kí ức ấy. Tôi vẫn còn nhớ Nguyên lắm.

Nguyên mất vào một buổi chiều đầu đông, cái buổi chiều mà tôi còn nhớ như in là bầu trời mang một màu xám xịt, ảo não và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện choán hết không gian. Bác sĩ cúi đầu buồn rầu thông báo ca phẫu thuật không thành công và rằng chúng tôi đã mất Nguyên mãi mãi. Mẹ Nguyên gục xuống cạnh cậu, tiếng khóc bật ra như một tấm thủy tinh bất chợt vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Ba Nguyên lặng lẽ vỗ về mẹ cậu rồi cũng tự khóe mắt, có gì đó lóng lánh trào ra, chảy dài trên gương mặt khắc khoải những dấu thời gian. Tôi không dám chứng kiến cảnh tượng ấy, cảnh tượng đau đến thắt tim lại. Tôi bước giật lùi rồi quay ngoắt chạy đi và trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Vậy là Nguyên đã bước trước tôi một bước quá dài mà bỏ mặc tôi loay hoay với những khó khăn của cuộc sống này. Tôi ngồi bất động trên băng ghế lạnh toát của bệnh viện, lặng im để mọi chuyển động chạy vụt qua đôi mắt nhưng chẳng có gì được ghi nhận lại, tất cả mọi cảm xúc của tôi dường như đang trôi nổi ở một tầng không gian khác – nơi ấy có Nguyên.

Việc Nguyên trở về trong những giấc mơ khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn là sợ dù cho giấc ngủ có chập chờn hằng đêm và sáng mai thức dậy tôi gần như mất hết toàn bộ sức lực. Dần dà, từ việc căng thẳng đối mặt, tôi bắt đầu trông chờ giấc mơ ấy, bởi nó như một con đường khác dẫn tôi đến với thế giới mà Nguyên đang tồn tại. Tôi chỉ băn khoăn duy nhất một điều rằng, tại sao Nguyên vẫn chẳng chịu quay lại nhìn tôi lấy một lần. Khi nào cũng vậy, cậu luôn trốn tránh tôi và cứ đến lúc tôi chạm được vào Nguyên thì hiện tại lại kéo tôi về. Tôi muốn được ngắm nhìn lại gương mặt của Nguyên kể cả khi nó đã hằn sâu trong tâm trí của mình. Tôi muốn nhìn lại nụ cười rạng rỡ của cậu bạn đã thân thiết với tôi suốt mười sáu năm trời. Tôi muốn được lắng nghe giọng nói trầm trầm của người con trai đầu tiên mà tôi đem lòng nhớ thương. Đối với tôi, sự trở lại của Nguyên như một sự khơi nguồn cho những cảm xúc tôi từng có một năm về trước.

Duy – những quan tâm thầm lặng


Việc buồi sáng tôi đến lớp với hai con mắt sưng lên không thể qua nổi mắt Duy. Ngay lập tức, Duy liền gặng hỏi nguyên nhân hệt như một bà mẹ đang sốt sắng cho đứa con của mình. Tôi nghe hết những gì Duy nói nhưng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi không muốn trả lời và cũng không có ý định kể cho Duy về Nguyên và những giấc mơ.

Duy và Nguyên không biết nhau và cũng chưa từng gặp mặt nhau một lần. Sau khi Nguyên ra đi, ba tôi cũng nhận được công tác mới, bởi vậy cả gia đình tôi phải chuyển đến một thành phố khác, rời xa vùng đất chứa bao kỉ niệm của tôi và Nguyên. Có lẽ, đây là việc có thể giúp tôi thoát ra khỏi nỗi trống trải của những ngày không còn Nguyên và ra đi sẽ khiến tôi vượt qua được nỗi buồn sâu thẳm ấy.

Tôi chuyển tới trường mới học với lớp vỏ bọc lạnh lùng, ít nói. Những ngày đầu, một vài người bạn có ý định bắt chuyện với tôi nhưng với sự thiếu hợp tác thể hiện qua cách tôi thờ ơ đáp lại họ đã khiến chẳng ai muốn tiếp tục. Tuy nhiên, vẫn có cậu bạn khá kiên trì trò chuyện và mặc kệ cho phản ứng của tôi có bất cần thế nào, cậu vẫn đều đều kể cho tôi mọi chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối. Duy là một cậu bạn tốt, nếu bạn có một người bạn như Duy thì bất kì khi nào bạn cần, Duy sẽ xuất hiện hệt như trong truyện cổ tích và giúp đỡ bạn. Giống như lần, tôi chẳng may đi học muộn, Duy đã đánh lạc hướng đội cờ đỏ bằng cách báo động giả rằng có học sinh trèo tường và tôi có thể nghiễm nhiên vào trường bằng đường cửa chính mà không bị bắt phạt gì. Sau hôm đấy, tôi có hỏi thăm xem cậu ấy có bị phạt gì không thì Duy chỉ cười lớn và bảo rằng chẳng ai có thể bắt bẻ gì cậu ấy cả. Nhưng tôi nghe đâu, cậu ấy bị phạt viết bản kiểm điểm và phải quét dọn sân bóng. Hay có lần, tôi ốm một trận rất nặng, nghỉ học cả một tuần trời, bài vở cứ chồng chất lên hết nhưng khi xem lại, tôi thấy bài nào cũng được chép đầy đủ bằng nét chữ con trai cứng cỏi. Hỏi ra tôi mới biết, những ngày tôi ốm, Duy đã nhờ mẹ tôi lấy sách vở của tôi đưa cậu để cậu chép dùm.

Tôi dám cam đoan rằng mẫu con trai tốt như Duy thì phải gần như toàn bộ số con gái trong lớp thích cậu, đấy là chưa kể ngoài lớp. Duy tốt bụng, học các môn tự nhiên thuộc vào top đầu của lớp. Duy chơi thể thao cũng rất cừ và hiện đang làm đội trưởng đội bóng rổ của trường. Và tất nhiên Duy cũng là một người bạn rất tốt, thật sự tốt. Thế nhưng sau tất cả những gì Duy làm cho tôi, tôi vẫn giữ với Duy một khoảng cách, một vẻ lạnh nhạt đến mức chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Có một nỗi lo sợ mơ hồ cứ nhen nhóm mỗi khi có có ý định chia sẻ cho Duy những bí mật của riêng mình. Là tôi sợ, sợ khi có thêm người bạn mới khác tôi sẽ quên mất Nguyên, sợ Duy sẽ chẳng thể hiểu tôi như cái cách mà Nguyên hiểu và sợ khi chấp nhận Duy, biết đâu cậu ấy sẽ lại bỏ tôi đi giống Nguyên – một lần nữa.

Nguyên – tiếng nói của quá khứ


Nắng dải đều trên từng hàng cây và nhảy nhót trên những ô cửa kính khoác lên mình một lớp bụi dày đặc. Tôi đang đứng trước cửa thư viện cũ của khu phố mà tôi từng sống trước đây. Nơi đây, tôi và Nguyên đã cùng nhau lớn lên và có thật nhiều kỉ niệm. Có tiếng bước chân chậm rãi phía sau, tôi không quay lại vội, chỉ nói khẽ:

- Gặp lại cậu tớ vui lắm!

- Chào Vy!

Tôi quay lại, Nguyên thực sự đang đứng trước mặt tôi. Mặt đối mặt. Nguyên vẫn giữ dáng hình y hệt những gì tôi tưởng tượng về cậu, duy chỉ có điều trông Nguyên mỏng mảnh như những bong bóng xà phòng mà chỉ cần chạm nhẹ vào thì chúng sẽ vỡ vụn thành những hạt nước li ti. Tôi sẽ cứ đứng trân trân nhìn Nguyên thế nếu như Nguyên không định đưa tay để nắm lấy tay tôi. Tôi vội vã rụt lại, tôi sợ nếu chạm vào cậu ấy, cậu sẽ lại biến mất như đã từng vậy. Có lẽ Nguyên biết tôi đang nghĩ gì, cậu khẽ mỉm cười rồi trấn an tôi:

- Tớ sẽ không biến mất đâu, đừng sợ!

Rồi Nguyên chìa tay ra cho tôi nắm, có chút lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng đặt tay mình vào. Tay Nguyên ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như tôi vẫn nghĩ. Nguyên kéo tôi đi rất nhiều nơi nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi. Tôi chỉ biết những nơi ấy rất đẹp và tôi cùng Nguyên đã lại được cùng nhau chơi đùa giống như những gì chúng tôi vẫn làm trước kia - khi Nguyên còn sống. Sau khi đùa nghịch mệt nhoài, Nguyên kéo tôi đến băng ghế đá. Tôi sững lại khi nhận ra đó là băng ghế tôi từng ngồi trong bệnh viện ngay cái ngày Nguyên ra đi.

- Sao cậu lại đưa tớ đến đây?

- Vì tớ muốn cậu nhớ rằng tớ đã ra đi mãi mãi.

Phải rồi, tôi đã thực sự nghĩ rằng Nguyên còn tồn tại, tôi đã nghĩ rằng sự biến mất của Nguyên chỉ là một sự vắng mặt tạm thời của cậu ấy. Tôi đã quên rằng Nguyên đã mất.

- Tớ thực sự đã đi rồi, Vy ạ! Những gì cậu đang nhìn thấy, đang nghe thấy là những tiềm thức của tớ khi còn sống. Chúng tập hợp lại và tạo nên một Nguyên mà cậu đang thấy. Tớ hỏi này, cậu có sợ không?

- Có lí do nào khiến tớ phải sợ không?

Nguyên không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Rồi Nguyên hỏi về cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi kể cho cậu nghe về vỏ bọc tôi tự tạo ra cho bản thân mình, về những tiết học chán ngắt trôi qua và cuộc sống vô vị. Tôi cũng kể cho cậu nghe về Duy, về những câu chuyện hài hước có, buồn bã có và có đôi khi là nhảm nhí của Duy, về những tài lẻ mà Duy có và những ánh mắt của các cô bạn cùng lớp dành cho Duy. Nguyên lặng im lắng nghe tất cả, có đôi khi cậu biểu hiện lên gương mặt bằng một nụ cười đúng-kiểu-của-Nguyên.

- Có vẻ như cậu bạn tên Duy đó thích cậu?

- Có lẽ

Tôi không phủ nhận điều Nguyên nói. Tự trong tôi cũng cảm nhận được điều đó. Duy thích tôi và gần như là cậu cố tình thể hiện ra để tôi biết điều đó nhưng tôi luôn tỏ ra là mình chẳng hiểu gì. Thảng hoặc, tôi bắt gặp ánh mắt thất vọng của Duy, có chút gì đó hơi nuối tiếc nhưng tôi cũng đành thở dài và tự nhủ tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả tôi và Duy.

- Cậu cũng thích Duy?

- Không thể nào !

Tôi lập tức bác bỏ cái điều mà Nguyên vừa đưa ra kia nhưng cũng hơi khẽ khựng lại. Tôi chẳng hiểu là mình có thích Duy không nữa. Đã có đôi lần tôi đã thức sự chú ý tới cậu ấy, khẽ rung động trước những quan tâm của cậu và thường dành ra vài phút vẩn vơ để nghĩ về Duy. Nhưng tôi thích Nguyên, trước giờ vẫn vậy, bởi thế nên có lẽ chưa bao giờ tôi dám nghĩ rằng tôi có thể thích Duy. Quay sang Nguyên, ánh mắt Nguyên đang xoáy sâu vào một khoảng không xa xăm lắm, tôi không muốn phá vỡ hình ảnh đó nhưng rồi cũng không thể ngăn mình hỏi cậu:

- Cậu biết là tớ đã từng thích cậu không? Trước kia và cả bây giờ nữa?

Kể cả khi người đang đứng trước mặt tôi đây là một-Nguyên-được-xây-dựng-từ-tiềm-thức thì việc nói ra những lời lẽ như vậy cũng khiến tim tôi đập loạn nhịp và hai má nóng bừng lên, tôi hồi hộp đợi phản ứng từ Nguyên.

- Vy này, tớ biết và tớ cũng thích cậu. Nếu tớ còn sống tớ sẽ dành những điều này để nói với cậu trước khi để cậu hỏi tớ. Nhưng thật tiếc là tớ chẳng thể hít thở lại được nữa, bởi vậy dù có thích cậu rất nhiều nhưng tớ vẫn chỉ có thể đứng nhìn cậu từ một tầng không gian khác mà thôi.

- Nhưng mà...

- Nghe tớ này, cậu không thể sống thế này mãi được. Cậu đang còn một cuộc đời rất dài phía trước và cậu cần phải có những người bạn mới của riêng mình, dẹp bỏ cái vỏ bọc cậu tự tạo ra đi và hãy sống thật với những gì của một Vy trước đây. Tớ tin là cậu sẽ cảm thấy tươi vui trở lại thôi. Còn Duy, tớ tin đó mới là người cậu cần yêu thương lúc này chứ không phải tớ. Hãy nhớ rằng, tớ là quá khứ còn Duy mới là hiện tại. Cậu biết không? Khi mà một người con trai nói với người con giá mình yêu thương rằng cô ấy hãy tìm tới một chàng trai khác thì cái chàng trai khác đó chắn chắn là một người tốt hơn rất nhiều. Có lẽ việc cậu thích tớ chỉ là cảm xúc của cậu bị lữu giữ khá lâu và cậu mặc định cho đó là điều luôn như vậy. Ai rồi cũng phải thây đổi Vy ạ, tớ rồi cũng sẽ trở thành một người khác và sẽ có một cuộc đời mới. Cậu cũng vậy, đừng sống cho quá khứ nữa mà hãy sống cho tương lai của mình nhé.

Nguyên nói một hơi dài rồi ngừng lại chờ phản ứng của tôi. Tôi hơi ngẩn người ra một lúc. Có lẽ Nguyên đúng, có lẽ tôi thích Duy nhưng lại ngăn cho bản thân mình không muốn vậy vì một điều mặc định tôi tự đặt ra, có lẽ tôi không biết rằng trái tim tuy nhỏ nhưng tình cảm thì nó chưa được vô tận nên tôi sẽ không phải lo về việc tôi thích Duy thì có nghĩa là tôi sẽ lãng quên Nguyên. Một cơn gió thổi vụt qua làm tóc tôi xòa xuống mặt, Nguyên khẽ vén nó lên cho tôi rồi nói:

- Gió giao mùa đấy Vy ạ!

- Ừ , gió giao mùa cũng có nghĩa là mùa mới đã sang phải không Nguyên?

Nguyên mỉm cười rạng rỡ, nắng đùa nghịch trong đôi mắt cậu khiến nó trở nên đẹp lạ thường, rồi từ từ Nguyên bay lên giống hệt như thiên thần mà tôi từng nhìn thấy trong những cuốn truyện mà ngày xưa tôi và Nguyên thường hay đọc. Tôi không ngạc nhiên mà chỉ đứng dậy vẫy tay chào cậu. Nguyên ngoảnh lại nhìn tôi rồi nói :

- Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành rồi Vy ạ. Giờ tớ có thể có một cuộc sống mới. Cảm ơn Vy và hứa là luôn sống tốt nhé, vì chính cậu và cả tớ nữa. Hãy biết yêu lấy bản thân mình và đứng chối bỏ cảm xúc của bản thân, tớ tin cậu sẽ làm được...

Tiếng nói của Nguyên xa dần rồi biến mất hẳn ngay khi cậu hoàn toàn tan biến. Tôi nhìn trân trân vào khoảng không ấy mà lòng yên bình lạ. Nguyên ạ, người cần cảm ơn là tớ mới phải. Tớ phải cảm ơn cậu về chuyến ghé thăm bất chợt này, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu và tớ sẽ sống một cuộc sống mới thật tốt như đã từng hứa với cậu. Bầu trời đã chuyển màu xanh nhạt, những vệt màu ảo não đã biến mất hoàn toàn. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi, tôi hít cho căng lồng ngực cái không khí trong lành ấy như để lưu giữ lại những khoảnh khắc mà tôi vừa được trải qua. Có lẽ tôi sẽ chẳng gặp Nguyên trong những mơ về sau nữa nhưng tôi không buồn, Nguyên đã tặng tôi một món quà mà bất cứ khi nào tôi cũng có thể liên tưởng tới cậu, liệu tôi có thể gọi tên món quà ấy là Duy?

Duy – gió giao mùa


Tôi tỉnh giấc, cảm giác thanh thản lạ. Tôi sẽ thực hiện lời hứa với Nguyên ngay ngày hôm nay. Tôi sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ và người đầu tiên bắt đầu cho chuỗi ngày mới ấy không thể là ai khác ngoài Duy. Chậm rãi đạp từng vòng xe tới trường, tôi háo hức cho một sự thay đổi mới.

Vẫn như mọi ngày, Duy lại tíu tít như một chú chim sẻ kể mọi chuyện cho tôi nghe. Trong tất cả những cậu chuyện ấy, tôi đặc biệt chú ý tới câu chuyện về giấc mơ của Duy:

- Vy biết không, tối qua tớ đã mơ một giấc mơ kì lạ lắm, tớ gặp một cậu bạn, cũng trạc tuổi mình thôi hoặc có lẽ là ít hơn nhưng mà tớ cố gắng lắm cũng chẳng thể nhớ ra đó là ai. Cậu ta nhìn tớ, tớ cũng nhìn lại và rồi cậu ta dặn tớ phải thật tốt với cậu. Quả là kì lạ phải không? Mà chuyện này nhảm nhí thật. Thôi tớ kể chuyện khác nhé....

- Duy này, thực ra người cậu gặp là Nguyên...

Thế rồi tôi bắt đầu kể cho Duy tất cả những gì tôi từng trải qua. Duy có hơi bất ngờ trước thái độ bất thường của tôi nhưng rồi cậu cũng lặng im theo sát từng chi tiết. Lần đầu tiên, tôi là người kể còn Duy là người lắng nghe . Giọng tôi kể đều đều như một người thuyết minh những thước phim kí ức. Ngoài kia, nắng trải đều khắp sân trường, có gì đó vừa nảy nở nhờ một quá khứ bác bỏ một quá khứ. Chẳng biết có thực không mà hình như tôi vừa thấy một cú chao nhẹ của mùa, một cơn gió khẽ lướt qua làm một chiếc lá khẽ cựa mình rồi tiếp đất bằng những vòng xoay chầm chậm. Nguyên bảo đấy là gió giao mùa, bất chợt tôi lại nhớ về nụ cười của Nguyên, cảm giác thanh thản lạ. Có vẻ như mùa mới đã sang rồi thì phải...

Cá Mập



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.12.2017, 21:05
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
NỖ LỰC! KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC!

Có một câu thành ngữ nổi tiếng: "Bền bỉ là sức mạnh". Tiếp tục công việc, kiên trì theo đuổi sự nghiệp là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc đời. Có một điều mà tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ - thế hệ đang bắt tay vào công việc, bắt đầu xây dựng cuộc sống. Đó là: Hãy âm thầm nỗ lực. Hãy tiếp tục nỗ lực. Và hãy không ngừng nỗ lực. Nói cụ thể hơn thì hãy xem công việc của mình là trách nhiệm được Trời giao phó. Vì vậy, hãy theo đuổi công việc đó trong suốt cuộc đời.

***

Năm 1959, Công ty Gốm Kyoto - tiền thân của công ty Kyocera sau này – ra đời với số vốn 3 triệu yên.

Nhưng khi được mọi người giúp đỡ - lập công ty để tôi tiếp tục công việc – thì nỗi lo bị phá sản cứ ám ảnh tôi: "Nếu chẳng may thất bại, mình không chỉ bội ước với những người góp vốn lập công ty mà còn đẩy những nhân viên tin tưởng đi theo mình ra đứng đường." Vì vậy, tôi làm việc không quản ngày đêm. Chính nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi với quyết tâm không để thua kém người khác, Công ty Kyocera chúng tôi dần lớn mạnh và trở thành công ty khổng lồ như hiện nay.

Việc một người như tôi - chỉ tốt nghiệp trường đại học hàng tỉnh, thế lực không có, may phúc được thầy giáo giới thiệu mới kiếm nổi việc làm trong một công ty èo uột, suốt ngày ca cẩm chỉ muốn bỏ việc – mà lại có thể gây dựng và đứng đầu một công ty khổng lồ như ngày nay, chính là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi, tiến từng bước, từng bước một cách âm thầm và tinh thần quyết không để thua kém người.

Bây giờ nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy điều quan trọng nhất là lúc nào cũng phải có mục tiêu rõ ràng và nỗ lực không ngừng để đạt cho được mục tiêu đã vạch ra. Công ty Kyocera được ca ngợi như một tấm gương về sự thành công, nhưng không vì thế mà chúng tôi phổng mũi huênh hoang, ngược lại vẫn âm thầm nỗ lực, nhờ thế mới có được như ngày hôm nay.

Sự trưởng thành của con người là quá trình tích tụ âm thầm, từng bước, từng bước một.

Các bạn trẻ! Chắc cũng có những lúc các bạn cảm thấy chán ngấy những gì mình đang học, và tương lai đang chờ mình phía trước mới mờ mịt làm sao. Thực ra đó cũng là điều bình thường, có lẽ ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Riêng tôi khi mới bước chân vào Công ty Công nghiệp Shofu cũng thế.

Hồi mới đi làm, suốt ngày giam mình trong phòng nghiên cứu, ngày nào như ngày nấy, quanh đi quẩn lại tôi cứ phải làm một vài công việc lặp đi lặp lại buồn chán, như dùng cái chày bằng đá để trộn hỗn hợp hay quay cối xay nghiền nguyên liệu. Người ta bỏ vào cối những viên bi sắt to nặng. Khi quay cối, những viên bi sắt ấy va vào nhau kêu lộc cộc và nghiền nguyên liệu trong cối.

Thời gian đầu, tôi làm những công việc đó một cách miễn cưỡng thụ động.

Thế rồi, vào một ngày nọ, hình ảnh một đồng nghiệp lớn tuổi cùng phòng, cũng làm những việc như tôi, suốt ngày dùng chổi lông cọ rửa kỹ lưỡng cối nghiền bỗng đập vào mắt tôi.

Những viên bi sắt thường bị sứt mẻ nhiều chỗ. Bột nguyên liệu của mẻ nghiền trước thường bám chặt vào những chỗ sứt đó, phải cọ cho thật sạch. Ông ấy cẩn thận lấy một thanh sắt mỏng dẹt, nhọn đầu, cậy từng tí từng tí một, rồi lấy chổi lông quẹt cho đến khi sạch hẳn mới thôi. Tôi đứng nhìn, trong bụng nghĩ thầm: "Tốt nghiệp đại học, lại có tuổi rồi mà phải làm cái việc cọ rửa vớ vẩn như thế, không thấy chán sao..."

Nhưng khi kiểm tra kết quả thí nghiệm, chỉ riêng tôi là ít khi đạt được kết quả như trông đợi. Tôi rất thất vọng mà không hiểu vì sao. Bất chợt, hình ảnh cặm cụi cọ rửa cối nghiền của bậc đàn anh hiện lên trong đầu tôi, và tôi vỡ lẽ. Thì ra chính cái việc rửa cối nghiền quấy quá cho xong đã làm cho kết quả thí nghiệm của tôi bị sai lệch. Những vụn nguyên liệu từ lần thí nghiệm trước vẫn còn bám trên các viên bi trong cối, mà chỉ cần một chút tạp chất như vậy thôi cũng đủ làm tính chất của gốm thay đổi hẳn.

Bậc đàn anh ấy không chỉ cọ rửa kỹ lưỡng mà còn cẩn thận lau chùi dụng cụ bằng chiếc khăn bông sạch tinh luôn giắt bên hông.

Té ra là vậy. Ngay cả những công việc tưởng rất tầm thường như cọ rửa dụng cụ thí nghiệm cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, và phải được thực hiện một cách chu đáo.

Theo sách vở tài liệu thì quá trình làm gốm rất đơn giản. Chỉ việc trộn đều các loại nguyên liệu, nặn thành hình rồi nung nóng ở nhiệt độ cao và chờ sản phẩm ra lò. Nhưng thực tế thì lại không đơn giản tí nào. Phải vừa làm vừa mày mò. Hỏng lần này làm lại lần khác. Và quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại suốt. Chỉ sau khi đã trải qua biết bao công sức khó nhọc và kiên nhẫn bạn mới có thể tìm ra được loại gốm theo ý muốn.

Bình thường, người đồng nghiệp lớn tuổi ấy rất ít lời, lúc nào cũng chỉ lẳng lặng chùi rửa, kỳ cọ và lau dụng cụ. Hình ảnh khiêm nhường ấy làm tôi sáng mắt ra nhiều.

Chưa hết, bất kể ngày đông tháng giá, lúc nào ông cũng rửa dụng cụ bằng nước lã ở bồn rửa nằm phía sau phòng thí nghiệm. Rửa xong, ông lại dán mắt vào dụng cụ để kiểm tra kỹ càng xem có còn sót lại tí bụi bẩn nào không, rồi mới lấy khăn lau sạch sẽ. Chỉ khi đó ông mới dùng nó vào thí nghiệm tiếp theo.

Ngày lại ngày, tôi trộn nguyên liệu, quay cối nghiền và âm thầm lặp đi lặp lại các thí nghiệm. Tuy cố thực hiện nghiêm túc công việc được giao, nhưng trong lòng tôi không tránh khỏi suy nghĩ: "Tốt nghiệp đại học. Nghiên cứu về gốm. Vậy mà công việc quanh đi quẩn lại chỉ có thế thì không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao?" Tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ đến tương lai, dù vẫn cặm cụi làm công việc nghiên cứu hàng ngày.

Thời đó, trong số những người nghiên cứu về gốm như tôi, có rất nhiều người được làm việc ở các công ty lớn, nhiều người được giữ lại trường tiếp tục công việc nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm hiện đại với trang thiết bị tối tân. Ngoài ra, có người xuất sắc còn được nhân học bổng Fulbright, sang Hoa Kỳ nghiên cứu tu nghiệp.

Còn cái thân tôi thì ngày nào như ngày nấy, thui thủi một mình trộn nguyên liệu, quay cối nghiền trong cái phòng thí nghiệm tồi tàn của một công ty thua lỗ. Nhiều lúc sốt ruột quá, tôi tự nhủ: "Có gắn cả cuộc đời vào chốn này cũng chắc gì đạt được kết quả". Tâm trạng mòn mỏi chán chường cứ ám ảnh tôi hàng ngày.

Ngay cả việc học hành, có kiên trì đến mấy mà không thấy được tương lai thì cũng dễ rơi vào tâm trạng thất vọng. Trường hợp của tôi cũng vậy.

Trong đầu tôi luôn có hai luồng suy nghĩ. Một là: nếu cứ như thế này mãi thì e rằng mình sẽ thành kẻ vô tích sự cả đời mất thôi. Một luồng suy nghĩ khác: công việc mình đang làm tuy vất vả, tiến từng bước rất chậm chạp y như con sâu đo, và là cả một quá trình tích luỹ âm thầm kéo dài, nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ đem lại thành quả to lớn.

Những kim tự tháp hùng vĩ ở Ai Cập cũng vậy thôi. Người xưa phải tốn biết bao công sức, ròng rã hàng chục năm trời để chuyển hàng triệu tảng đá khổng lồ, tìm cách xếp chồng lên nhau thì mới xây dựng nên chúng.

Những lúc buồn chán, tôi lại phải tự "lên giây cót" cho mình: "Kiến tha lâu đầy tổ, mình cứ âm thầm tích luỹ, nhất định sẽ có ngày công việc nghiên cứu của mình đem lại thành quả rực rỡ. Vì vậy, chớ có nản lòng mới được."

Suốt một thời gian dài tôi luôn trăn trở: "Nên ở lại công ty? Hay nên bỏ đi là hơn?". Vì công ty quá èo uột nên mọi người đã bỏ đi cả. Chính tôi cũng từng muốn bỏ hết mà đi dù biết rằng mình chẳng có nơi nào để đến cả. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đáp như thế. Những người ở hoàn cảnh như tôi họ sẽ "lên hương"? Nhưng nhỡ bỏ đi lại là sai lầm, cuộc đời mình xuống dốc từ đây thì sao? Hơn nữa, biết đâu cứ ở lại và cố gắng thì cho dù công ty có èo uột thật nhưng cuộc đời mình vẫn cứ tốt thì sao? Tóm lại thì "đi là đúng hay ở lại là đúng?" – tôi thấy điên hết cả đầu.

Nhưng rồi tôi cũng xác định được rõ một điều quan trọng: "Bỏ đi hay ở lại công ty thì cũng thế cả. Nếu ở chỗ nào mình cũng chỉ kêu ca, thân thân trách phận chẳng đâu vào đâu thì cuộc đời mình chắc chắn không thể tốt đẹp lên đuợc."

Giờ đây nhìn lại những chặng đường đã qua, một lần nữa tôi càng thấy rõ: thành quả to lớn chỉ có được nhờ vào cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Có những lúc ta băn khoăn, trăn trở, có những lúc gian khổ, khó khăn, nhưng không vì thế mà ta lại buông xuôi. Tôi vẫn cần mẫn, chịu khó trong công việc.
Có một câu thành ngữ nổi tiếng: "Bền bỉ là sức mạnh". Tiếp tục công việc, kiên trì theo đuổi sự nghiệp là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc đời. Có một điều mà tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ - thế hệ đang bắt tay vào công việc, bắt đầu xây dựng cuộc sống. Đó là: Hãy âm thầm nỗ lực. Hãy tiếp tục nỗ lực. Và hãy không ngừng nỗ lực. Nói cụ thể hơn thì hãy xem công việc của mình là trách nhiệm được Trời giao phó. Vì vậy, hãy theo đuổi công việc đó trong suốt cuộc đời. Tôi cho rằng, để sống một cuộc đời có ý nghĩa thì đó là điều cần thiết hơn bất cứ điều gì khác.

- Kazuo Inamori (Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực) -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.12.2017, 21:15
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
HÃY VÍ VỢ LÀ CHỒNG, HÃY VÍ CHỒNG LÀ VỢ

Sáng sớm một ngày cuối tuần, khi nghe vợ báo que thử thai chỉ hai vạch, đó là ngày tôi biết mình được làm cha. Đến trưa, cả hai vợ chồng đèo nhau đi khám và được bác sỹ thông báo vợ đã mang thai hơn 4 tuần. Cả ngày hôm đó, người tôi cứ lâng lâng, bay bổng như đang ngồi trong khoang tàu không trọng lực.

***

Cái cảm giác vừa mừng vừa lo cứ đan xen lẫn lộn, giằng co giữa hai luồng cảm xúc khó tả; tôi lo lắng vì mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng tôi chưa trang bị gì về kiến thức làm cha, kiến thức về bà bầu, kiến thức về chăm con trẻ...và tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.

Chiều tối, tôi chạy đến các nhà sách để tìm mua các cẩm nang dành cho bà bầu, sau khi đọc lướt qua, tôi chọn mua 02 cuốn để hai vợ chồng cùng đọc. Sau khi đọc hết 02 cuốn cẩm nang ấy, tôi bị nhiễu loạn thông tin và trong đầu cứ bùng nhùng chẳng chắt lọc gì để áp dụng kiến thức vào thực tế.

Thế là, tôi bắt đầu đọc trên net các chuyên trang kiến thức dành cho bà bầu từ y khoa, tâm lý, dinh dưỡng, đời sống xã hội… nói chung là tất cả những gì có liên quan đến bà bầu. Khi đọc bài nào thấy hay có thể học hỏi, phù hợp thực tế cuộc sống thì lưu lại và sau đó sắp xếp theo thời gian, rồi biên tập thành một cuốn cẩm nang dành cho bà bầu từ 0 cho đến 9 tháng, phân thành 3 phần; phần 1 – giai đoạn đầu thai kỳ; phần 2 – giai đoạn giữa thai kỳ; phần 3 – giai đoạn cuối thai kỳ.

Ơn trời, khi mang thai, vợ tôi không ho hen, ốm nghén gì cả, mà cứ đều đặn làm, ăn, chơi, ngủ… nên cứ thế tăng hơn 20kg và kéo theo tôi cũng tăng gần 10kg. (hành trình giảm cân sau đẻ, tôi sẽ kể cho bạn sau). Tôi biết trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là lần đầu thì người phụ nữ sẽ có những thay đổi từ ngoại hình, tính cách, lối sống, sở thích và có khi bị stress… vì vậy, tôi như một người đóng được nhiều vai, nào là diễn viên hài, là nhà tâm lý, là chuyên gia dinh dưỡng, là stylist dành cho bà bầu…

Khác với sức khỏe của vợ, tôi có lúc mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ thậm chí là nôn ọe giống y chang tình trạng ốm nghén của bà bầu. Qua thăm khám, bác sỹ nói đây là “bệnh ốm nghén thay vợ”, không ảnh hưởng gì cả mà sau này hai cha con sẽ có mối liên hệ tâm ý tương đồng rất tốt, thế là sau đợt thăm khám tư vấn ấy, tôi hết “ốm nghén” và tràn đầy sinh lực.

Đến giai đoạn cuối của thai kỳ, bao háo hức chờ đợi con gái chào đời, ngày nào hai vợ chồng cũng suy nghĩ nên đặt tên cho con là gì?, con sinh ra giống cả ba và mẹ không?, con sẽ có sở thích gì?,…rồi mỗi đêm vợ khó ngủ vì cứ phải nằm nghiêng bên trái, bởi khi thai to nếu nằm ngửa có thể gây ra tình trạng mạch máu chèn ép vào động mạch chủ bụng, lưu thông máu không tốt…nhìn thấy thế, tôi ước chi mình được mang bầu thay vợ.

Tôi nghĩ, bất kể người đàn ông nào cũng giống như tôi, hạnh phúc, lo lắng, stress, thậm chí là “ốm nghén”…khi vợ mang thai, nhưng họ không chia sẻ, không muốn thể hiện hết ra. Cho nên các bà vợ, đôi lúc cứ ngỡ chồng mình không quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Mỗi người có một cách yêu thương, cách quan tâm, cách chăm sóc khác nhau. Vì thế, thử đặt mình vào vị trí của nhau, hãy ví vợ là chồng, hãy ví chồng là vợ, để cùng chào đón những đứa con của chúng ta.

LÊ QUÝ HOÀNG


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.12.2017, 20:28
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 9
QUÊN

- Ờ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch.

***

Người mẹ còng lưng xuống mảnh ruộng, đôi tay thoăn thoắt nhổ từng búi cỏ mọc nham nhở.

Trời nắng cháy, mồ hôi bà đổ ướt cả tấm lưng áo bạc phếch. Khuôn mặt bà hằn những vết nhăn và lốm đốm đồi mối chốc chốc lại ngước lên nhìn trời mong mưa rồi cúi xuống, cặm cụi.

Chiều, bà lặng lẽ bước nhanh về ngôi nhà nhỏ nép dưới bóng cây vú sữa già.

Người chồng cũng vừa về đến, chiếc xe đạp cũ vang tiếng cọc cạch ngay từ đầu ngõ.

Họ nhìn nhau, lẩm bẩm vài ba câu rồi lảng ra. Bà nấu cơm, ông đếm lại xấp vé số mới nhận cho ngày mai. Tiếng ho khan, mùi khói bếp vách lá cũ bám đầy khói và mạng nhện...

Đêm xuống, đèn điện được thắp duy nhất một cái ở giữa nhà. Không đủ sáng, bà cố nheo mắt, đôi tay chai sạn đếm từng tờ giấy bạc đã hằn nhiều nếp gấp, cố vuốt nó ra cho thẳng nếp và cẩn thận xếp vào tủ.

Một tiếng thở dài, bà nhìn ông, ngao ngán.

- Chưa đủ, ông ơi!

Ánh mắt hai người vội vã hướng về hai phía. Họ tránh nhìn vào mắt nhau.

Sáng, bà hàng xóm cầm sang chiếc điện thoại, mỉm cười:

- Con trai bà gọi về này.

Bà áp tay vào máy nghe. Giọng nói bên kia vang lên vừa ngọt ngào, vừa hờn dỗi:

- Ba mẹ khỏe không? Sao mẹ chưa gửi tiền lên cho con, sắp đóng học phí rồi mẹ ơi!

- Ờ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch.

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.12.2017, 20:03
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
12 BÍ QUYẾT THAY ĐỔI VẬN MỆNH CỦA CỔ NHÂN

Nếu như "Mệnh" là do Trời định trước, thì "Vận" lại nằm trong tay mỗi người. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể cải biến vận mệnh của mình?

Cuộc đời mỗi người trên thế gian đều khác nhau, có người cả đời đều cát tường như ý, mạnh khỏe trường thọ; có người thì trung niên gian khổ, về già mạnh khỏe yên bình; có người thì tuổi trẻ vang danh, tuổi già cô đơn khổ cực; có người thì cả đời trắc trở gian nan, mọi việc đều không như ý.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến các vận mệnh khác nhau đó? Cổ nhân đã đúc kết ra 12 bí quyết quyết định đến vận mệnh:

***

"Một là mệnh, hai là vận, ba là phong thủy, bốn là tích công đức, năm là đọc sách.

Sáu là tên tuổi, bảy là tướng mạo, tám là tôn kính Thần Phật, chín là kết giao với quý nhân, mười là dưỡng sinh.

Mười một là chọn nghề và chọn bạn đời, mười hai là hướng đến những cái tốt đẹp may mắn và tránh xa hung dữ, tà ác".

1. Mệnh

Mệnh là cố định bất biến, là đã được định trước. Về nghĩa hẹp mà nói, cái "mệnh" mà chúng ta nói chính là "bát tự" của mỗi người.

"Bát tự" là do tám can chi (vừa hay là 8 chữ – bát tự) tạo thành, là can năm và chi năm, can tháng và chi tháng, can ngày và chi ngày, can giờ và chi giờ.

Trong đó, "Can" được gọi là "Thiên can", gồm có 10 "can": Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ; "Chi" được gọi là "Địa chi", có 12 "chi", bao gồm: Tý, Sửu, Dẫn, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Như vậy, căn cứ vào ngày giờ tháng năm sinh của bạn mà tính ra "thiên can địa chi", tổng là 8 chữ, thì có thể đoán ra hành trình cuộc đời, vinh nhục họa phúc, giàu nghèo thọ yểu của mỗi người.

Về nghĩa rộng mà nói, trong vận mệnh mỗi người, luôn có những điều mà dù chúng ta có cố gắng thay đổi thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào xoay chuyển được, đó chính làm "mệnh", trong Phật giáo gọi là "A lại da thức" (ālayavijñāna). Chúng chính là một kho tàng các loại hạt giống của nghiệp thiện – ác mà một người đã tạo ra trước đó, được tập hợp lại không sót một chi tiết nhỏ nào.

Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống (tốt và xấu) sẽ được đưa ra, gieo trồng và trổ quả, kết quả là người đó được sinh ra phải hưởng những quả do những kiếp quá khứ đã làm ra, không thể trốn tránh, không thể chối bỏ.

Trong cuộc đời, có những cái mà chúng ta thay đổi thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được, đó chính là mệnh.

2. Vận

Vận tức là vận thế, có thể thay đổi được.

Nếu ví "mệnh" như một chiếc xe xuất phát từ điểm bắt đầu của cuộc đời chạy đến điểm cuối cùng; xe của bạn là loại gì, con đường như thế nào, thì đó gọi là "mệnh". Còn cụ thể là lái xe như thế nào để đi đến hết hành trình cuộc đời bạn, đó lại là "vận".

Có người vốn có một chiếc xe tốt, con đường đi cũng rất tốt, nhưng tự mình lại được chăng hay chớ, để mặc nước cuốn trôi, lái xe không cẩn thận, kết quả là cuộc đời kết thúc không có hậu.

Có người vốn ban đầu chỉ có một chiếc xe rất xấu, đường đi thì ngoằn ngoèo chông gai, gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng cả đời cần cù chịu khó, cẩn thận từng ly từng tý, lái xe rất chuyên tâm, kết quả cả đời mạnh khỏe bình an.

Chính vì mệnh là cố định không thay đổi, nhưng vận lại nằm trong tay mỗi người. Bởi vậy, chúng ta thường vẫn nghe nói rằng bói mệnh, đoán mệnh, mà không có đoán vận, bói vận vậy!

3. Phong thủy


Môi trường mà mỗi người chúng ta ở gọi là phong thủy.

Phong thủy này gồm môi trường tự nhiên mà chúng ta sống, còn bao gồm cả môi trường xã hội mà chúng ta ở. Nếu ví con người như một cái cây, phong thủy chính là môi trường mà cái cây này sinh sống, ví như thổ nhưỡng, ánh sáng, lượng nước, các sinh vật khác ở xung quanh, v.v...

Môi trường bên ngoài này dĩ nhiên là quan trọng, nhưng bản thân cái gen di truyền và nỗ lực sinh trưởng của cây cũng rất quan trọng. Do đó phong thủy là yếu tố bên ngoài, không phải yếu tố bên trong. Tất nhiên yếu tố bên ngoài và bên trong là có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Cái gọi là Phong thủy, là môi trường tự nhiên mà chúng ta ở, và cũng bao gồm mồi trường xã hội mà chúng ta sống.

4. Tích công đức


Tích đức chính là làm việc tốt.

Cổ nhân nói, "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo". Cho dù là văn hóa Nho gia, hay là Phật, Đạo gia, đều đề xướng giúp người tích đức hành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh.

Trường hợp ví dụ kinh điển nhất là câu chuyện Viên Liễu Phàm đời Minh cải biến vận mệnh. Sau này người ta dạy "Liễu Phàm tứ huấn" (4 giáo huấn của Liễu Phàm) để răn dạy hậu thế nhận thức được sự chân thực của vận mệnh, tiêu chuẩn phân biệt rõ thiện ác, phương cách sửa chữa lỗi lầm, từ đó thấy được những công hiệu linh nghiệm của việc hành thiện tích đức. Đây cũng là câu chuyện thay đổi vận mệnh làm gương cho mọi người.

5. Đọc sách

Đọc sách là học văn hóa, tăng thêm tri thức.

Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời, thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn, còn có thể nâng cao bản thân.

Đọc sách cũng là phương thức nhanh chóng và tốt nhất để học hỏi văn hóa từ xưa đến nay, thu nạp lượng tri thức rộng lớn của nhân loại, trở thành người có trí tuệ.

Đọc sách giúp bạn hun đúc nên tấm lòng rộng mở, lý tưởng và tâm niệm to lớn xa xôi. Ảnh dẫn theo tinhhoa.net

Đọc sách giúp bạn có thêm cái nhìn đúng đắn về thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Nhờ đọc sách bạn có thể thông hiểu lời của các bậc hiền triết từ thời xưa, cũng nhờ vậy mà có thể uống rượu đàm đạo hát ca cùng các bậc tao nhân mặc khách. Nhờ đọc sách, bạn có thể rút ra những bài học từ vô số các câu chuyện kim cổ, mở mang kiến thức, hấp thụ tinh hoa, hình thành những quan niệm chân chính.

Đọc sách giúp bạn mở rộng tầm nhìn, không còn bị giới hạn bởi một góc nhỏ bé của cuộc sống, có thể thoải mái du ngoạn cổ kim Đông Tây, học thức rộng khắp bốn biển. Cùng với việc không ngừng đọc sách, sẽ hun đúc nên trong bạn một tấm lòng rộng mở, lý tưởng cao xa.

Đọc sách giúp bạn kết giao bạn bè, mở rộng phạm vi giao tiếp. Thông qua đọc sách, bạn có thể tìm được bạn hữu tâm đầu ý hợp, mở lòng và thư thái. Đó chẳng phải là điều tốt không gì bằng đó sao!

Do đó, từ cổ chí kim, đọc sách luôn là phương pháp quan trọng thay đổi vận mệnh của con người.

6. Tên tuổi


Cho con nghìn vàng không bằng cho con một cái tên. Một cái tên tốt, có tác dụng khích lệ đối với cuộc đời mỗi người, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt, chỉ dẫn.

Ví dụ trong "Thần điêu hiệp lữ", Dương Quá sở dĩ được Quách Tĩnh đặt cho cái tên như vậy, là hy vọng anh không mắc sai lầm như cha của mình, Dương Khang; mong anh nhớ kỹ sai lầm của cha, để làm một con người đường đường chính chính. Cuối cùng, Dương Quá đã trở thành một đại hiệp vang danh muôn đời.

Bởi vậy người xưa, đặc biệt là con cái trong các gia đình danh gia vọng tộc hoặc dòng dõi Nho sinh, đối với việc đặt tên đều rất coi trọng.

7. Tướng mạo

Tướng tức là tướng mạo, bao gồm tướng mặt và tướng tay.

Xưa có câu: "Tướng do tâm sinh, tâm do cảnh tạo, cảnh tùy tâm chuyển".

Thông qua tướng mạo bên ngoài có thể phân tích được ý nghĩ trong nội tâm của một người. Tu đức ở tâm, cát hung (lành dữ) có thể biết được. Tâm khởi thiện niệm, các loại phúc báo sẽ đến.

8. Tôn kính Thần Phật

Khổng Tử nói: "Dốc sức vì dân, để họ đạt được cảnh giới của nghĩa, kính trọng quỷ thần, nhưng luôn giữ một khoảng cách, như vậy có thể gọi là trí vậy".

Bậc thầy chí thánh này đã dạy các đệ tử của ông: Cảnh giới Nghĩa của việc dốc sức phục vụ nhân dân là phải làm cho mọi người dân kính trọng tôn thờ quỷ thần, nhưng mình và người dân phải giữ khoảng cách nhất định với quỷ thần, như vậy mới xứng danh là bậc Trí.

Người xưa cũng nói: Bậc quân tử có ba cái sợ, sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của Thánh nhân.

Mệnh trời tức là quy luật vận hành của Đạo Trời, cần phải kính trọng Đạo Trời. Sợ đại nhân; đại nhân không phải là người hơn bạn, mà là người tu dưỡng đạo đức rất cao, cần phải kính sợ họ, kính sợ bậc bề trên, bậc tôn giả. Sợ lời của thánh nhân, đối với những lời nói của bậc thánh hiền phải có lòng kính sợ.

Làm được ba điều sợ này, thì con đường của bạn sẽ đi rất vững vàng.

9. Kết giao quý nhân

Kết giao quý nhân tức là chọn người thiện mà kết giao.

Người xưa có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu xung quanh chúng ta đều là những người đạo đức cao thượng, thì chúng ta cũng sẽ trở nên đạo đức cao thượng. Cũng như vậy, nếu chúng ta luôn luôn kết giao với những người đạo đức thấp kém, dần dà, phẩm hạnh của chúng ta cũng trở nên xấu đi.

10. Dưỡng sinh


Dưỡng sinh là giữ thân tâm khỏe mạnh.

Dưỡng sinh không chỉ đơn giản như ngày nay thường nói "Sinh mệnh là ở vận động", mà là: "Sinh mệnh là ở vận động và tĩnh dưỡng", không phải chỉ có mỗi vận động mà thôi.

Đồng thời, dưỡng tâm và dưỡng thể cũng quan trọng như nhau. Hơn nữa cần sống thuận theo quy luật của tự nhiên, Mặt trời mọc thì dậy, Mặt trời lặn thì nghỉ, đồng bộ với bốn mùa của trời đất.

11. Chọn nghề và chọn bạn đời


Chọn nghề tức là công việc sự nghiệp, chọn bạn đời tức là hôn nhân cưới xin.

Nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng. Một sự nghiệp thành công, ít cũng vài năm, nhiều thì mười năm, ba mươi năm. Một người trước tiên cần lập chí theo nghề có hy vọng thành công nhất, sau đó kiên định không ngừng làm việc.

"Gia hòa vạn sự hưng" (Gia đình hòa thuận thì vạn sự đều hưng thịnh), vợ chồng hòa thuận, hai người ý đồng lòng thì quả thực là quý hơn vàng. Đằng sau một người đàn ông thành công, luôn có một người phụ nữ vĩ đại; đằng sau một người phụ nữ hạnh phúc đều có một người đàn ông đáng tin cậy.

Gia hòa vạn sự hưng, phu thê hòa thuận, vợ chồng đồng tâm quý hơn vàng.

12. Gần lành tránh dữ


Gần lành tránh dữ là hướng đến những điều tốt đẹp, may mắn, tránh xa điều ác, hung dữ.

Trong đời người, chúng ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch lành dữ họa phúc. Khi hoàn cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên; khi hoàn cảnh hung hiểm, thì cần dè chừng, cần thận, cũng là lùi một bước biển rộng trời trong.

Mười hai bí quyết trên, chỉ có "Mệnh" là nhân tố tiên thiên, còn 11 điều còn lại, đều có thể thông qua nỗ lực hậu thiên để thay đổi vận mệnh của mỗi người. Bởi vậy mới nói, mệnh là tự mình lập, vận mệnh nằm trong tay chính bản thân mỗi người.

Cuối cùng, dù đường đời có lắm lúc chông gai, gập ghềnh, nhưng vẫn giữ trong tâm mình thiện niệm, không ngừng hành thiện tích đức, thì phía trước bạn là một bầu trời xanh bao la vẫy gọi.

Hải Sơn biên dịch


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.12.2017, 14:40
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
MÂY MÙA HẠ VÀ HƯƠNG VỊ SAU CƠN MƯA

Tương lai là điều khó xác định. Người ta cứ nói hãy cứ thích đi và chờ đợi, hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi.

***

Nghỉ hè, tôi đến chơi nhà bạn của mẹ, bà ấy có một đứa con trai lớn hơn tôi hai tuổi. Anh có tiệm trà sữa nho nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu nằm trong con hẻm đi bộ khá rộng. Xung quanh tiệm trồng hoa mười giờ. Bàn ghế, vật dụng trong tiệm như ly tách đều được làm bằng gỗ quý hiếm. Tất cả các cánh cửa sổ đều treo giò lan, những cánh hoa những chiếc lá xanh tươi mơn mởn. Ở góc bên phải đối diện cửa ra vào là kệ sách, từ sách thiếu nhi, cổ tích, truyện ngôn tình đến các tiểu thuyết diễm lệ dành cho những ai say mê văn chương.

Tiệm có tên là Mây Mùa Hạ. Tấm biển được thiết kế khá cầu kỳ treo một góc bên trái cánh cổng, minh họa là những đám mây trắng ngần. Tiệm phục vụ những vị khách mới lớn trong độ tuổi 17-18. Nhìn bên ngoài thì có vẻ bé xíu nhưng khi bước vào là một không gian ấm áp, rộng lớn với những chiếc bàn được sắp xếp thứ tự, thoáng đãng. Từng góc nhỏ ngập tràn hương thơm ngào ngạt của lưu ly, cẩm chướng và thạch thảo. Tường được quét vôi màu xanh và trắng, hai tông màu chủ đạo của trời và mây. Luôn mở những thể loại nhạc trẻ trung, giai điệu vui tươi. Vào đây cứ như lạc vào thế giới thần tiên, một nơi chỉ dành cho mùa hè.
Tôi gọi anh chủ tiệm là Zu. Anh hài hước và khá thoải mái. Style ăn mặc của anh bụi bặm, jeans rách và những chiếc áo màu sậm. Một bên tai anh xỏ khuyên. Mẹ tôi nói con trai đeo khuyên hầu hết là những đứa ăn chơi nhưng Zu thì không như vậy. Anh ga-lăng và hiền lành. Ai tiếp xúc cũng đều quý mến anh. Đó là lý do tiệm trà sữa của anh luôn tấp nập khách.

Sở thích của anh là pha chế. Một lần tôi vào 'góc riêng tư' và thấy anh bận rộn với các loại trà sữa khác nhau, bên cạnh đó anh còn làm bánh ngọt. Óc thẩm mỹ của anh có thể nói là mang tính nghệ thuật cao. Thông thường khi vào quán chúng ta chọn thức uống kèm với bánh ngọt. Câu hỏi đặt ra uống thứ này thì nên ăn loại bánh nào cho phù hợp? Một số khách hàng dù nhỏ hay lớn tuổi đều nhờ anh tư vấn. Anh mỉm cười chia sẻ, ví như uống trà táo bạc hà ăn kèm với bánh Hotokeki, Passiopuccino với Lime cheesecake hoặc trà dâu với Tiramisu... Anh tiết lộ cho tôi biết sắp tới anh sẽ pha chế Mojito và Latte macchiatio theo công thức trên youtube.

"Em sẽ là người đầu tiên nếm thử."

"Kiểu như em là chuột bạch ấy hả?"

"Ừ nhưng là chuột bạch dễ thương." Anh xoa đầu tôi. Tóc tôi xù và ngắn nay bị bàn tay anh vò, nó chẳng khác gì tổ quạ cả. Nhưng tôi thích thế.

"Em nghe mẹ anh nói anh không thi đại học." Tôi ngước mắt hỏi Zu.

"Ừ." Đang là buổi trưa, vắng khách Zu vừa dọn mấy cái tách vừa trò chuyện với tôi. "Tốt nghiệp 12 xong anh liền mở tiệm trà sữa này."

"Thế vốn ở đâu ạ?" Tôi khuấy ly lục trà.

"Anh mượn mẹ rồi sẽ trả sau. Mẹ anh nói chỉ cần anh vui và bằng lòng với công việc kinh doanh này, mẹ sẵn sàng góp vốn."

Tôi reo thích thú. "Bác ấy thật tuyệt vời." Rồi sực nhớ ra một chuyện tôi chợt hỏi. "Sao anh lại đặt tên là Mây Mùa Hạ ạ?"

"À, cũng đơn giản thôi, anh khai trương tiệm vào một ngày mùa hạ và bầu trời khi ấy thật nhiều mây."

"Em còn tưởng là có sự tích nữa cơ."

Và rồi từ đó không có buổi chiều nào là tôi không đến tiệm. Tôi thích mọi thứ nơi đây, từ cách bài trí, những giò lan bé xíu đến đồ ăn thức uống và cả những câu chuyện kể mãi không thôi của các bạn trẻ ghé qua. Tôi luôn gọi lục trà, ngồi ở chiếc bàn số hai, khi đến mang theo một cuốn truyện manga. Đọc vài trang, tôi dỏng tai nghe ngóng các bạn luân phiên nhau kể. Trong tiệm có một lan can bí mật, tôi tình cờ phát hiện ra được khi đi bằng cổng sau. Lan can ấy với những chùm hoa nắng là nơi Zu ngồi gảy guitar vu vơ mỗi khi rảnh rỗi. Vậy đấy, tôi đã có một kỳ nghỉ hè trên mây, quá đỗi an yên.

Sau này về lại thành phố, nhận được thư của Zu, tôi mới biết trong khu vườn Mây Mùa Hạ đó, có một chàng trai thương tôi từ lâu.

***

Khi đem ra ly Mojito cho tôi, Zu đeo kính. Tôi hỏi anh bị cận à? Anh cười lắc đầu. "Thói quen thôi, đây không phải là kính cận." Anh ngồi xuống ghế đối diện, đẩy ly Mojito vị dâu sang tôi. "Chỉ cần em gật đầu, anh lập tức sẽ tung món thức uống này ra thị trường ngay."

Tôi giơ ngón tay cái sau khi thưởng thức ly Mojito của Zu. "Ngon thật đấy. Mang hương vị sau cơn mưa."

"Hương vị sau cơn mưa?" Zu đẩy gọng trên sống mũi, vẻ kinh ngạc đầy trong ánh mắt.

"Dạ, sau mỗi cơn mưa, vạn vật trở nên tươi sáng, tinh khiết và mát lạnh, Mojito cũng thế, không chỉ là thứ thức uống~đập tan cái nóng của mùa hè mà còn gợi lên những cung bậc cảm xúc cho người dùng trong những ngày nắng nóng. Em nghĩ sau khi Mojito chính thức lên menu chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng."

"Em đúng là có tâm hồn mơ mộng."

Từ đó trở đi, Zu trở thành một người mà tôi có thể tâm sự bất cứ lúc nào. Là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe tôi kể những câu chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi. Là người hay đàn và hát cho tôi nghe những bản tình ca của Tommy Pulse trong những buổi trưa hè vắng khách. Tôi tìm mua đĩa hát của Tommy Pulse dù không hiểu lắm lời bài hát nhưng có hề chi, miễn Zu thích thì tôi cũng sẽ thích. Tôi hay nghĩ về anh khi đi trên đường, viết một đoạn entry ngắn về anh trên trang cá nhân của mình. Anh giống với Takumi Usui trong bộ truyện Maid Sama tôi đang đọc dở với mái tóc vàng đầy vẻ nam tính. Nếu Takumi Usui quyến rũ, nóng bỏng và truyền cảm hứng mãnh liệt cho Misaki thì Zu cũng vậy, lãng tử, ấm áp như một tia nắng nhẹ sau mưa và luôn mang đến tôi nhiều bài học sâu sắc. Anh nói. "Tuổi trẻ là không ngần ngại dấn thân, có trầy xước mới càng chứng tỏ mình có bản lĩnh. Khi còn trẻ đừng sống theo khuôn mẫu sẵn có mà hãy tự do bay nhảy, điên rồ một chút chẳng sao miễn là trong lòng cảm thấy thanh thản, không day dứt, ưu tư về những sự lựa chọn của mình."

Tôi nghĩ là tôi đã phải lòng anh mất rồi, đôi ba lần nhắc đến anh trong cơn mơ. Những điều vụn vặt cũng khiến tôi cười vu vơ. Một tháng trôi qua, tôi vẫn cứ thích anh như thế, lặng thầm, giấu kín riêng mình tôi biết. Mặc kệ kết quả ra sao. Không âu lo ngày mai có hạnh phúc không. Gặp được anh là một ân huệ, là một niềm vui và những ly Mojito vị dâu mát lành là minh chứng cho tình yêu mới chớm nở trong lòng tôi.

Một cậu bạn là nhân viên trong quán có cặp vé xem phim Truy tìm Dory và muốn rủ tôi đi chung. Cậu ấy để cặp vé lên bàn khi đem ra cùng đĩa bánh Madeleines. Từ khi trở thành khách quen của Mây Mùa Hạ, cậu ấy luôn là người phục vụ tôi. Không hiểu cặp vé mang hàm ý gì, tôi bèn hỏi Zu. "Anh nghĩ em có nên đi không?"

Zu quay đầu nhìn cậu bạn đang rót trà cho khách rồi quay lại nói với tôi. "Nếu cậu ấy mời thì em cứ đi, đừng phụ lòng tốt của người ta."

Tôi có chút hụt hẫng khi anh tỏ vẻ thờ ơ. Điều mà tôi mong là một câu nói của anh. "Đừng đi với cậu bạn đó." thì ngay lập tức tôi sẽ từ chối ngay. Nhưng tôi đợi hoài, Zu ôm guitar gảy tưng tưng vài nốt nhạc, thở dài thườn thượt.

"Sao thế, có người để ý mình thì phải vui lên chứ?" Zu ngừng đàn.

"Nhưng em không thích cậu ấy, em thích người khác rồi."

"Vậy à." Zu đáp cụt ngủn. "Thế sao em không đi chơi với người ấy."

"Em không rõ tâm ý của người ta đối với em là gì."

Tôi đồng ý đi xem phim với cậu bạn kia. Bộ phim hoạt hình vui nhộn nhưng đầu óc tôi miên man bao suy nghĩ. Bịch bỏng ngô trong tay còn nguyên. Nếu người ngồi bên cạnh tôi là Zu thì bộ phim đang chiếu trên kia có tẻ nhạt hay buồn chán thì tôi vẫn thấy chúng vô cùng đặc sắc.

Phim kết thúc, tôi và cậu bạn chia tay trước cổng rạp. Lúc về đến nhà, mẹ Zu đột nhiên nói với tôi rằng Zu đêm nay sẽ ngủ lại quán, bảo tôi đem bánh đến cho anh. Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Qua cánh cửa kính trong suốt, tôi thấy anh đang ngồi đối diện cùng với một cô gái. Cả hai đều cúi đầu, không nói gì. Là lý do anh không về nhà sao? Tôi để bánh trước bậc thềm rồi chạy vụt đi. Dù nói rằng cứ để tôi thích anh vậy thôi nhưng khi thấy anh ở bên ai đó, tôi vẫn cứ cảm thấy buồn não nề.

***

Chủ nhật, quán đóng cửa. Tôi nằm ở nhà nghe Adele hát hết tất cả các bài có trong playlist tới tận chiều, mẹ tôi gõ cửa phòng bảo có bạn tìm. Ở thành phố này, tôi làm gì có bạn. Tuy nghĩ vậy tôi cũng xuống dưới nhà xem thử. Hóa ra đó là Vinh-cậu bạn rủ tôi đi xem phim lần trước và lần này cậu muốn cùng tôi dạo quanh phố phường. Tôi bảo cậu đợi chút để mình lên phòng thay đồ.

Lúc Vinh chạy ngang qua quán Mây Mùa Hạ, tôi rướn cổ nhìn vào trong. Zu ôm guitar ngồi vắt vẻo trên góc lan can bí mật hát vu vơ. Tôi không ghét Vinh. Cậu là một chàng trai dễ mến. Ở bên cậu ấy nhưng tôi lại nghĩ về Zu. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật đáng nguyền rủa.

Chúng tôi ra bờ kênh hóng mát. Mặt nước gợn sóng lăn tăn. Hoa và cỏ dại mọc ngập lối đi. Tôi ngắt từng cánh hoa, từ cọng cỏ ném xuống dòng sông trước mặt cho đến khi Vinh cất tiếng. "Con kênh trong xanh bị cậu làm cho ô nhiễm rồi kìa."

Tôi bừng tỉnh, nhìn lại. Hoa cỏ đầy mặt sông, trôi lềnh bềnh chẳng khác gì một đống rác thải. Không phải ô nhiễm, nói đúng hơn là tôi đang phá hoại môi trường. Nhìn quanh quất tôi chợt trông thấy một người đàn ông mặc y phục màu xanh. Tôi đoán là bảo vệ khu vực này.

"Chạy mau." Vinh kéo tay tôi cùng chiếc xe đạp chạy biến trước khi bị phát hiện ra.

Khi đã chạy một đoạn khá xa, cả Vinh và tôi cùng dừng lại, chống gối thở hổn hển. Vinh quay qua định nói với tôi điều gì đó nhưng cậu không nói mà lại bật cười ha hả làm tôi cũng cười theo. Vinh bảo tôi ở đây đợi, cậu chạy đi một lát trở về với hai ly Mojito trên tay. Mojito ở cửa hàng nào đó pha không ngon bằng Zu.

Vinh kể hết hè cậu lên lớp 12. Tranh thủ ba tháng ngắn ngủi, cậu làm thêm để có tiền đóng tiền học phí.

"Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, có thể sống dựa vào ba mẹ."

"Tớ muốn tự lập, những việc mình có thể làm được thì cứ làm để mai này vào đời sẽ không bỡ ngỡ."

Tôi bằng tuổi Vinh nhưng ngay cả việc là quần áo, tôi cũng phải nhờ đến mẹ. So với tôi, Vinh trưởng thành hơn tôi nhiều. Rồi cậu kể tiếp cậu thích tôi từ những ngày tôi đặt chân đến thiên đường mây thơm mùi trà sữa và Mojito.

"Nhưng tớ biết cậu không thích tớ." Vinh làm tôi chột dạ.

"Cậu nhận ra từ khi nào?"

"Ở rạp chiếu phim, không thích tớ tại sao cậu còn nhận lời đi chơi với tớ?"

"Vì... vì tớ không muốn cậu phải buồn." Tôi siết chặt ly Mojito đến nỗi méo mó. Những viên đá trong ly dần tan.

"Tình cảm này cậu không đáp trả cũng chẳng sao nhưng đừng bao giờ thương hại tớ nhé, để tớ còn có chút lòng tự trọng bên cậu như một người bạn."

Sau buổi nói chuyện ấy, tôi và Vinh chính thức trở thành bạn. Tôi chưa bao giờ thương hại cậu, ngược lại tôi rất quý cậu bởi tôi hiểu cảm giác thích ai đó mà không được đáp lại. Nhưng cả tôi và cậu đều không lấy làm hối tiếc và theo như Vinh nói thì. "Chỉ cần cậu vui thì tớ cũng sẽ vui."

***

Tôi trở lại tiệm mây trà sữa khi nắng vàng rực đầy phố. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi ngỡ ngàng vì tiệm có vài sự thay đổi nho nhỏ. Những chậu hoa oải hương được khắp nơi: trên giá sách, trên bàn và tủ kệ. Tôi hỏi anh Zu thì anh ngoắc tay sang Vinh. "Là sản phẩm của cậu ấy đấy." Tôi không biết Vinh cũng có mắt nhìn tinh tế. Những gì mới mẻ, độc đáo sẽ tạo thiện cảm cho khách. Và hôm đó tiệm rất đông.

Tôi xin anh Zu một chậu, anh nhắc. "Nhớ phải chăm sóc cẩn thận đấy."

Tôi đập tay lên ngực, bảo anh đừng lo, những chuyện khác tôi vụng về chứ chuyện chăm sóc cây cảnh, tôi nghĩ mình sẽ làm ổn. Tôi đặt chậu oải hương ngoài ban công, mỗi buổi sáng tưới nước. Bẵng đi một tuần, do mải vui chơi, tôi quên tưới, đoán rằng chậu hoa sẽ héo khô. Nhưng một sáng thức dậy, chạy ào ra ban công, tôi kinh ngạc. Chậu hoa tươi tốt, lá vẫn xanh và hoa vẫn bung nở rực rỡ.

Tôi hỏi mẹ. "Có phải mẹ đã chăm sóc chậu hoa giùm con?"

Mẹ tôi lắc đầu, sau đó bổ sung thêm vế sau, những ngày tôi quên tưới nước, thì Zu đã thay tôi làm việc ấy. Tôi thật sự thấy xấu hổ, đến quán lí nhí cảm ơn anh. Anh nhún vai. "Em quên, anh tưới hộ em. Chỉ vậy thôi."

"Vậy mà em cứ tưởng..."

"Tưởng gì cơ?"

"Không có gì ạ!" Tôi quay lại chỗ mình ngồi.

Vinh tan ca. Tôi đợi cậu cùng về và tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tâm trạng. Không phải rằm nhưng trăng tròn và sáng, chiếu bừng khắp con đường dài phía trước.

"Hôm nay tâm trạng cậu không vui? Vì anh Zu, đúng không? Cậu mến anh ấy à?" Vinh khẽ hỏi.

Tôi không còn điều gì để chối, gật đầu thừa nhận. "Nhưng anh Zu đã có bạn gái rồi."

"Ai bảo thế?"

Câu nói của Vinh làm tôi đứng sững lại. Tôi ấp úng. "Hôm trước tớ nhìn thấy..."

Vinh nhíu mày rồi à lên một tiếng. "Đó là cô bạn gái cũ của anh Zu thôi, chị ấy muốn quay lại nhưng anh Zu không chịu."

Tôi vỗ trán, thở hắt ra. Bao nhiêu nỗi lo lắng, ưu phiền thời gian qua tựa như cơn gió thổi bay đi hết. Dù sao tôi tôi vẫn vui khi biết anh còn độc thân. Tương lai là điều khó xác định. Người ta cứ nói hãy cứ thích đi và chờ đợi, hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi.

***

Tối qua tôi và mẹ cãi nhau khi mẹ hỏi tôi sau khi tôi tốt nghiệp tôi sẽ thi vào ngành nào. Tôi trả lời rằng mình không biết, vẫn còn quá sớm để nói đến vấn đề ấy. Rồi mẹ tuôn ra một tràng giáo huấn bảo tôi chuyện thi đại học là việc sớm muộn, phải định hướng ngay từ bây giờ, đừng để nước đến chân rồi mới nhảy, bảo tôi con người ai cũng có lý tưởng sống... Cụm từ 'lý tưởng sống' khiến đầu tôi đau như búa bổ. Sống đến ngày hôm nay, chưa được xem là người lớn nhưng cũng được coi là trưởng thành, tôi thật sự không biết mình muốn làm gì trong khi tụi bạn đồng trang lứa như tôi có những ước mơ vĩ đại như bác sĩ, kỹ sư hay có bạn muốn đi khắp năm châu bốn bể. Ước mơ tuy không thiết thực nhưng vẫn là ước mơ và con người luôn có quyền hoài bão, khao khát. Thế giới của tôi chỉ có truyện tranh và âm nhạc.

Zu từng hỏi vui tôi một câu. "Thế mục đích của em đến trái đất chỉ có ăn, ngủ và đọc truyện thôi hả?" Lời bông đùa của anh nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Một buổi sáng, tôi ôm đống truyện đến Mây Mùa Hạ, chui tọt vào góc trong cùng vì chỗ ngồi quen thuộc có người chiếm mất rồi. Tôi nghe tiếng đàn guitar phát ra đâu đây. Tôi ngó quanh, lấp ló đằng sau cánh cửa thông ra hẻm sau là chiếc áo khoác jeans tay ngắn. Tôi mở nhẹ cửa leo lên lan can ngồi cùng anh. Thành phố vừa trải qua một trận mưa, tôi ngửi thấy mùi nắng mới lên pha lẫn mùi mưa còn đọng lại trên từng tán cây phủ bóng mát.

"Anh, anh nói cho em biết đi mục đích sống của em là gì? Em cảm thấy mờ mịt về mấy chuyện này."

"Đó là chuyện của em, sao lại hỏi anh. Bản thân em phải hiểu rõ hơn anh mới đúng chứ." Anh rút ra một cái bánh quy, bẻ nửa đưa tôi.

"Anh là người từng trải, dĩ nhiên em phải hỏi ý kiến anh rồi."

Anh nhai bánh rồi nói. "Điều gì khiến em vui, khiến em say mê và mong muốn thực hiện cho bằng được. Đó là mục đích sống đấy, cô nhóc."

"Điều khiến em say mê ư?" Tôi lẩm nhẩm, ngước nhìn trời cao,bỗng buột miệng. "Nếu biết trước khi nào sẽ mưa thì hay biết mấy anh nhỉ."

"Đúng thế, nếu biết trước thì chúng ta sẽ không phải dầm mình trong mưa để rồi quần áo đều ướt sũng."

"Thời tiết, khí hậu, nhiệt độ trái đất, áp suất khí quyển... em muốn nghiên cứu về chúng."

"Thế hóa ra em thích khí tượng học à?"

Tôi không trả lời Zu mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình. "Trước đây em có đăng ký câu lạc bộ thủy văn ở trường nhưng do cảm thấy chán cuộc sống, chẳng biết mình muốn gì nên em bỏ." Tôi quay trở về thực tại. "Giờ em hiểu rồi."

"Vậy cố gắng lên nhé." Zu xoa đầu tôi, bàn tay đó làm mái tóc tôi rối xù nhưng tôi cứ để yên như vậy cho anh xoa.

"Nếu biết trước trái tim một người nghĩ gì thì càng tốt hơn nữa." Tôi nhìn anh và nói rất nhỏ. Hy vọng anh sẽ không nghe thấy.

***

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh. Trước khi rời khỏi nơi chốn thanh bình này, tôi dành nguyên một ngày để ở bên Mây Mùa Hạ. Xa rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ lắm. Nhớ từng chiếc cốc, từng bức tranh treo tường và nhớ cả người con trai tôi thầm thương, một người bước ra từ áng mây mùa hạ tinh khôi nhất và làm đẹp cho cuộc sống tôi muôn sắc màu, cho tuổi trẻ tôi thêm rạng ngời.

Ngày hôm đó anh Zu đãi tôi ăn miễn phí sinh tố đá bào, Matcha trà xanh và món thức uống không thể thiếu là Mojito dâu mang hương vị sau cơn mưa ngọt ngào.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói điều gì đó hoặc chí ít anh mong tôi trở lại nhưng những gì tôi mong đợi chỉ là cái đập tay lên vai cùng lời động viên chân thành.

Vinh nghỉ làm ở tiệm trà sữa nhưng lém lỉnh bảo với anh Zu rằng giữ vị trí ấy cho cậu để khi nào sắp xếp được việc học, cậu sẽ đến làm tiếp tục. Anh cười, nói. "Anh kinh doanh dài dài, em đến bất cứ lúc nào." Khi anh nói câu này, anh liếc mắt sang tôi. Không hiểu lời nói đó có ý gì. Nhưng tôi biết ơn anh vô cùng. Vào lúc tôi hoang mang nhất, gần như lạc lối, anh xuất hiện đúng lúc, xua tan mây mù, khơi dậy lòng nhiệt huyết trong tôi.

***

Phong thư màu tím nhạt đặt ngay ngắn trong hòm thư trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên khi người gửi là anh Zu. Vào phòng, tôi bóc thư ra đọc ngay. Hình như em ở trong tâm trí anh thì phải, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Anh không chắc nữa nhưng khi em đi rồi, anh thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Này, em nói xem đó có phải là thích không? Mong thời gian qua mau để sang hè, Mojito mà không có em uống cùng thì nhạt lắm.

Cơn mưa cuối hạ chóng tạnh. Không khí tinh sạch. Mùi vị sau mưa thanh khiết đọng lại mãi mãi nơi ngực trái dù năm tháng có qua.

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.12.2017, 22:04
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
TÂM HỒN VÀ NGUYÊN TẮC 5S CỦA NHẬT BẢN

Tôi có nhiều bạn là người Nhật, và tôi đã làm cho một công ty Nhật hơn 6 năm nay. Chắc hẳn nếu ai làm việc liên quan đến Nhật thì đều biết nguyên tắc 5S mà các Công ty nhật luôn áp dụng. Ở Nhật Bản tất cả các công ty đều áp dụng nguyên tắc 5S như một nền tảng, thước đo giúp họ thành công trong hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm cũng như quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Nguyên tắc 5S này nó ảnh hưởng, lan tỏa đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

5S nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (整理 Sàng lọc), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Sạch sẽ), Seiketsu (清潔 Săn sóc), và Shitsuke (躾 Sẵn sàng).

Đối với tôi, tôi nghĩ mỗi chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống ở mỗi góc độ khác nhau. Ngoài việc áp dụng nguyên tắc 5S cho công việc, cho cuộc sống hàng ngày thì thực hiện 5S tâm hồn cũng là điều rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

***

1. Sàng lọc tâm hồn:

Hãy sàng lọc những thứ không cần thiết ở tâm hồn. Vứt bỏ tính ích kỷ, hẹp hòi, hơn thua, tham lam, bon chen, giành giật, đấu đá, dẫm đạp, cơ hội, thực dụng...

Hãy giữ lại lòng bao dung, vị tha, bác ái, nâng niu, yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ... để xây dựng cuộc này ngày càng tươi đẹp hơn.

2. Sắp xếp tâm hồn:


Hãy gắn kết bản thân với cộng đồng, tận hưởng khoảng khắc mình đang sống. Trân trọng tất cả những gì đang có thay vì đòi hỏi quá nhiều. Luôn luôn biết ơn. Chúng ta nên biết ơn rằng mình vẫn còn cơ hội sống thêm một ngày trên Trái Đất này. Bởi nhiều người ra đi chỉ trong tích tắc.

Giúp đỡ người khác khi họ cần; tham gia các hoạt động mà bạn thấy thích thú; tìm hiểu hoạt động mới để mở rộng ranh giới với những gì bạn đã biết.

Biết sắp xếp tâm hồn sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, có giá trị hơn khi bạn thật sự tươi vui với mỗi nhịp thở.

3. Sạch sẽ tâm hồn:


Mọi thứ đừng đợi đến lúc dơ bẩn mới vệ sinh. Tâm hồn cũng vậy, tâm hồn con người mỏng manh, dễ bị ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài, gia đình, bạn bè, xã hội.... hãy để tâm hồn luôn trong sạch đừng để vẩn đục.

Tâm hồn sạch là một tâm hồn không vướng mắc ưu phiền, cho dù có những lời nói xấu, phỉ báng, bịa đặt thì cũng không bao giờ làm ảnh hưởng tới tâm hồn trong sạch mà ngược lại nó còn giúp gột rửa một tâm hồn vốn đã trong sạch càng trong sạch thêm mà thôi.

4. Săn sóc tâm hồn

Săn sóc được hiểu là việc duy trì định kì. Một con người thích chải chuốt, cầu kỳ, chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhưng tâm hồn toàn nghĩ những điều xấu xa, ích kỷ, vụ lợi thì nhìn ở phương diện nào đi nữa cũng không thể đẹp, không thể sạch sẽ được. Do vậy, khi ta phán xét một ai đó, không chỉ dừng lại ở bề ngoài, cần đi sâu vào thế giới nội tâm nơi có tâm hồn.

Hãy giữ cho tâm hồn chúng ta như vẻ bề ngoài của chính chúng ta. Thay vì chỉ mải mê trau chuốt cho bộ dạng bên ngoài, hãy chăm sóc nâng niu , bồi dưỡng tâm hồn.

5. Tâm hồn sẵn sàng:


Hãy luôn sẵn sàng trong mọi lúc, mọi nơi để thực hiện 5S Tâm hồn gồm: sàng lọc tâm hồn, sắp xếp tâm hồn, sạch sẽ tâm hồn, săn sóc tâm hồn.

Đôi khi, những áp lực trong cuộc sống khiến tinh thần chúng ta tụt dốc không phanh và làm ta muốn trốn tránh. Vì vậy, hãy luôn sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng hy sinh.

Và cuối cùng sẵn sàng nở một nụ cười, bởi trên tất cả, một nụ cười thoải mái và nhẹ nhõm sẽ khiến mọi chuyện dù tồi tệ đến mấy cũng nhẹ nhàng trôi đi.

Hãy nhớ là đừng bao giờ khiến cuộc sống của mình trở nên quá nghiêm trọng. Dùng một nụ cười để chiến thắng tất cả, ngay cả khi bạn đang gặp phải quá nhiều điều khó khăn trong cuộc sống.

Hãy luôn thực hiện 5S tâm hồn bạn nhé!

Lê Quý Hoàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.12.2017, 15:35
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
TẠM BIỆT, HỌC SINH GẦN CUỐI CẤP!

Vào thời khắc tôi bước sang tuổi 18, cuộc sống này, thật ngắn!

"Chúc mừng sinh nhật chị!", đó là tin nhắn tôi nhận được từ một người lạ, mãi đến sau này tôi mới biết đó là một học sinh lớp 11 học cùng dãy phòng với tôi, cũng là người tôi sẽ nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện này.

***

Đó là lần sinh nhật đúng ra phải đáng nhớ nhất của đời người, khi tôi tròn 18 tuổi, tôi có cả ước mơ, có nhiệt huyết, có tham vọng, tôi có tất cả trừ một câu nói " Sinh nhật vui vẻ, con gái!" của ba mình. Nhưng tôi đã quen với những chuyện như vậy, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng: " Người sinh ra tôi, phải, ông ấy luôn luôn đúng, người lớn luôn có những bí mật và nổi khổ của riêng mình, khi tôi có một bí mật và muốn giấu nó đi, khi ấy tôi cũng đã trưởng thành". Hơn nữa, xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều con người, tôi có bạn bè, có thầy cô, và luôn có một người, âm thầm như vậy, luôn dõi theo tôi.

Hôm ấy, sau khi được đám bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật trở về nhà, việc tiếp theo, như một thói quen, tôi mở Facebook và đọc những lời chúc từ những người bạn trên mạng, đó là những người bạn hồi cấp hai mãi vẫn chưa có cơ hội gặp lại, là những người bạn cùng trường mà tôi chưa một lần trò chuyện, hay những người mà tôi thậm chí chưa một lần gặp mặt, thật bất ngờ vì họ có thể nhớ ngày sinh nhật của tôi, đơn giản vì tôi công khai ngày sinh trên Facebook.

Chợt một âm thanh quen thuộc báo tin nhắn đến vang lên, trên màn hình hiện lên khung chat chưa từng có cuộc trò chuyện trước đó, ảnh đại diện là người mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó, và dòng tin nhắn:

" Chúc mừng sinh nhật chị, hãy thành công trong những dự định sắp tới nhé!". Ban đầu tôi có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại trong thời buổi hiện nay, chỉ cần có một " tài khoản" thì ai cũng có thể trở thành bạn, và thậm chí ai cũng có thể thể hiện sự quan tâm của mình với một người lạ bằng cách này, tôi vội cám ơn em và trở về với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn chưa kịp hỏi xem em biết mình bằng cách nào, những có lẽ điều ấy không quan trọng, điều quan trọng ngay lúc này là tôi phải đi ngủ, ngày mai lại phải đến trường, đi cạnh những người mà tôi không muốn gặp, nói chuyện với những người mà tôi không muốn nói, nhìn những khuôn mặt mà dường như sự buồn tẻ là mẫu số chung, biết đâu họ cũng nhìn tôi như vậy!

Sau hôm ấy, tôi và em không liên lạc, tôi cũng chẳng buồn để ý đến, có biết bao nhiêu người chào tôi một cách xả giao rồi im lặng một cách dai dẳng như vậy, mà có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi đâu, vốn vẫn vô vị và tẻ nhạt.

Cho đến khoảng một tuần sau đó, vào ngày Quốc tế phụ nữ, dù biết rằng mình chưa đến cái tuổi được hưởng sự quan tâm vào ngày này, nhưng trong lòng luôn thầm mong có ai đó làm điều gì đó cho mình, thay vì tôi phải mua hoa tặng mẹ.

Mặc dù sau 3 năm học chung, đến năm cuối cấp các bạn nam trong lớp có một điều bất ngờ dành cho một nửa thế giới, tôi cũng được nhận một nhánh hoa hồng từ họ, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của các bạn cùng lớp, nhưng niềm vui ấy thật đại trà. Dù vậy, ngày 8-3 năm ấy thật đáng nhớ. Và có lẽ điều khiến tôi đáng nhớ nhất cho đến bây giờ chính là giây phút nhận được lời chúc từ " người lạ" hôm nào, tin nhắn đến:

- - Chúc chị 8-3 vui vẻ, ngày càng xinh gái hơn nữa nhé, mau ngủ đi khuya lắm rồi!

- - Chị cám ơn em nhé, mà... mình có thể trò chuyện một chút không?

Và đêm ấy chúng tôi tán gẫu đến quá nửa đêm, tôi cũng đã biết được những điều cần biết về em. Nếu như tôi là học sinh cuối cấp thì em là học sinh gần cuối cấp, em học lớp 11, lớp em cùng dãy phòng học với lớp tôi. Qua những gì em tâm sự và những dòng trạng thái em chia sẻ hằng ngày trên trang cá nhân của mình, tôi biết em là một người khá nhạy cảm, có suy nghĩ khác hẳn với những bạn học cùng trang lứa với em, và đặc biệt, em rất quan tâm đến tôi.

Em kể rằng biết được tôi qua những lần tôi đi " bình luận dạo", thậm chí có lần tôi còn " dạo" phải Facebook của em, và dĩ nhiên, lần dạo đó chúng tôi từng " vô tình" nói chuyện với nhau, điều đó lý giải vì sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc khi " lần đầu" nói chuyện với em vào hôm sinh nhật mình.

Kể từ hôm ấy, chúng tôi hình thành thói quen nói chuyện với nhau vào mỗi tối, chúng tôi nói đủ thứ chuyện có thể làm hai đứa con nít được vui, cứ như thế, chỉ có em biết tôi là ai, còn ngược lại thì không.

Tuy hằng ngày đi chung một con đường đến trường, cùng được ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường mà người kia đã ngồi, nhưng chúng tôi chưa từng gặp nhau, chưa một lần trò chuyện đúng nghĩa. Sự rụt rè và ngại ngùng của những đứa học sinh khiến tôi và em chỉ có thể gián tiếp nhìn thấy nhau. Chẳng hạn như em sẽ đến trường thật sớm để bỏ kẹo vào trong phòng bảo vệ, và như đã thoã hiệp trong kế hoạch đêm hôm trước, tôi sẽ đến trường muộn hơn để hiên ngang nhận được túi kẹo xinh xắn ấy, đó được xem là món quà sinh nhật " muộn" em dành cho tôi. Hay lần nữa là vào kì kiểm tra Toán tập trung của trường, khối 12 kiểm tra trước, như đã nói đêm hôm trước, tôi sẽ đợi mọi người ra về hết và đặt cây bút trong hộc bàn thứ ba từ dưới đếm lên phía bên dãy giáo viên, kèm theo dòng chữ " chúc thi tốt!" dành cho em. Và còn nhiều lần khác nữa.

Nhưng dù là em đi sớm vì tôi, hay tôi về trễ vì em, thì chúng tôi vẫn chưa từng nhìn thấy nhau.

Từ 22 giờ tối đêm nay đến hơn 1 giờ sáng hôm sau là lúc chúng tôi bắt đầu và kết thúc câu chuyện của mình. Dù làm gì thì vẫn có khoảng thời gian đó cuối ngày cho nhau. Kể từ khi gặp em, tôi thường xuyên mất tập trung trong giờ học, tôi bị con bạn kế bên tra hỏi trong trạng thái mơ màng, lơ lửng đâu tận trên mây xanh, tôi biết tình trạng của mình, nhưng tôi không thể dừng lại, phải chăng em trong tôi đã chiếm một vị trí quan trọng? Và tôi quyết định sẽ gặp mặt em.

Lần đầu tiên chúng tôi đứng cạnh nhau tại thư viện của trường, chưa bao giờ mọi chuyện diễn ra mà không có sự sắp đặt của hai đứa. Nhưng dáng vẻ ngượng ngập của em và tôi lại nằm ngoài dự đoán của nhau. Khác với khi trò chuyện bằng tin nhắn, buổi gặp mặt đầu tiên chúng tôi thách thức tài cảm nhận của nhau bằng cách thay vì giành nhau để nói, thì chúng tôi lại im lặng, không nói được lời nào.

Những lần gặp sau đó khi thì là hành lang giữa lớp 11 và lớp 12, khi thì là ghế đá dưới sân trường, không gian và thời gian có thay đổi nhưng tâm trạng thì vẫn nguyên vẹn như lần gặp đầu tiên, vẫn lúng túng chỉ nói được vài ba câu, chỉ nhân lúc đối phương quay đi rồi nhìn lén nhau rồi cười thầm, có một điều không thay đổi nữa là mọi thứ vẫn phải có kế hoạch và trình tự như những gì đã nói đêm trước đó.

- - Này, em muốn bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp – Một lần em đứng cạnh tôi, mắt nhắm nghiền và nói lắp bắp như trút hết sự can đảm của mình.

- - Bằng cách nào chứ? Em định làm nhà hảo tâm đi tài trợ lương thực cho hết khối 12 chắc! – Tôi đáp lại với vẻ bối rối, nhưng cũng một phần đoán ra được suy nghĩ của em.

- - Em chỉ đủ hảo tâm để làm điều đó với chị thôi – Tôi chưa kịp vui mừng thì bóng em đã khuất dạng, chỉ còn câu nói với ngữ điệu quen thuộc " Ngày mai ở chổ cũ nhé!" vọng lại từ phía hành lang.

Kể từ đó, đám bạn có nhiều cơ hội bắt gặp tôi ở hành lang hơn, tôi thì được chăm sóc như một học sinh cuối cấp " đặc biệt" ( hay như một đứa con nít trong mắt em không chừng ) khi mỗi ngày một lần, mỗi lần một hộp sữa, mỗi hộp sữa là một loại sữa với hương vị khác nhau, nhiều màu sắc.

" Đứa con nít này là sao vậy?" – tôi tự hỏi mình, tại sao lại xuất hiện, tại sao lại làm đảo lộn cuộc sống của tôi nhiều như vậy? Em đơn thuần chỉ muốn quan tâm tôi như cách mọi người vẫn hay làm với một học sinh sắp phải bước ra cuộc sống? Sắp phải trải qua khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình, sắp phải rời xa mái trường, và...xa cả em hay sao?

Em chắc không biết được rằng từ khi có em, tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi thích đến trường hơn, thích ngẩn mặt lên nhìn xung quanh xem có ai đang lén lút nhìn mình không khi đi dưới sân trường, thích đến thư viện, thích đứng cạnh ai đó trên lang cang và cùng nhau ngắm những tán phượng vỉ đang đung đưa trong gió...
Cũng kể từ khi có em, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ thời gian, liệu có thể cùng nhau khi nhánh phượng kia úa tàn, hay khi tiếng ve đầu hè vang lên lần nữa, thì phải hối tiếc cho những ngày đã qua...

Mùa hè luôn gợi cho người ta cảm giác luyến tiếc, một chút khắc khoải và đượm buồn. Năm nay những cơn mưa đến trễ hơn mọi năm, thời tiết hanh khô và nắng gây gắt, khiến cho con đường đến trường trở nên nứt nẻ và thiếu sức sống. Không có dấu hiệu của mùa mưa, nhưng hè thì vẫn đến, hè năm nay phải chăng đã quá vội vàng, vì hè chẳng đợi nổi một cơn mưa?

Thấm thoát đã được 2 tháng từ khi tôi biết em, cũng chỉ còn vỏn vẹn vài tuần nữa để tiếp tục những thói quen của mình. Chúng tôi không gặp nhau một tuần khi tôi trải qua kì thi cuối cùng tại ngôi trường này, nhưng trong những ngày ấy, tôi vẫn một mình đứng " chổ cũ" để có thể cảm nhận trọn vẹn không gian nơi đây, rồi bất giác bước đi, lặng lẽ, không ngẩn đầu lên như mọi khi...

Những ngày mà học sinh khối 12 trong trường tất bật chuẩn bị hồ sơ cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia đang cận kề, sắp hoàn thành nhiệm vụ học tập tại ngôi trường này, cũng đã hoàn thành xong 12 năm đầy gian truân trên học trường , còn vài tuần nữa thôi là chấm dứt những ngày tháng chôn thân bên sách vỡ, giải thoát khỏi cái thời kì mà đến cả việc gục xuống bàn tìm chút bình yên cũng phải để ý ánh mắt của giáo viên kia. Tôi đúng ra nên cảm thấy vui và nhẹ nhỏm hơn mới phải, sao lại nặng lòng hơn mọi khi!

Thời gian vẫn cứ trôi, mặc cho con người luôn cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để làm quay chậm chiếc xe luân hồi của tạo hóa, tất cả cũng chỉ vì muốn trọn vẹn những gì còn vướn bận nơi đây. Nhưng rồi, ngày nào đến thì vẫn sẽ phải đến thôi.

- - Này, ngày mai tổng kết rồi đó, em có điều gì muốn thú nhận với tôi không? – Tôi ấn nút gửi tin nhắn cho em.

- - Có chứ, em sẽ tới lấy lại cây bút chì hình đô-rê-mon và một thứ đã cho chị mượn, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn em nhé? – Em trả lời không suy nghĩ

- - À...Ừm! Lần này không cần lên kế hoạch, để mọi thứ diễn ra tự nhiên được không? – Tôi chùn giọng.

- Đừng để lạc nhau giữa sân trường vỏn vẹn mấy chục ki-lô-mét vuông nhé! – Em cười đáp.

Chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện như mọi ngày, vẫn vui vẻ, nhưng trái tim tôi như có một sợi dây vô hình thắt chặt lại, tôi thầm mong cái ngày mai ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến.

Trong tất thẩy chúng ta lúc bấy giờ, thì thời gian chính là người vô tâm nhất, chắc chắn rồi, vì thời gian đã mặc kệ cho ngày đó đến nhanh như vậy, không một chút chần chừ. Nhìn những khuôn mặt của các em học sinh lớp dưới đầy hân hoan và phẩn khởi, có lẽ vì hết hôm nay thôi là có thể trải qua kì nghỉ hè thật ý nghĩa bên gia đình, rồi sau ba tháng ngắn ngủi sẽ lại được gặp lại bè bạn. Thì ra tôi của hai năm trước từng hồn nhiên như vậy, các em còn quá vô tư để cảm nhận được nỗi lòng nặng trĩu trên khuôn mặt của những con người sắp ra đi này. Có gì đáng buồn chứ, cũng chỉ là một mùa hoa nữa đang qua đi, mà hoa thì mỗi năm lại nở thôi mà...

Không khí của buổi tổng kết thật ấm áp, nó làm tôi nhớ đến ngày nào lũ chúng tôi còn xếp hàng ngồi ngay ngắn dưới cờ trong lễ khải giảng năm học mới, ấy vậy mà vẫn không gian ấy, thay vì háo hức thì giờ là cảm giác trống trải hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy nhân lên gấp vài trăm lần khi gần đến giờ bế mạc của buổi lễ mà tôi vẫn chưa tìm thấy em.

Chính tôi là người đã để nghị để mọi chuyện diễn ra như tự nhiên, vậy mà giờ này thật lạc lõng khi mình chẳng thể nhìn ra em trong số những người ngồi ở đây hôm ấy. Tôi không hề biết rằng em đã nhìn tôi suốt cả buổi lễ từ gốc cây phượng vỉ nơi gốc sân trường, đến khi tôi phát hiện ra thì đôi mắt em đã đỏ ngấn lệ tự bao giờ, trên tay em là loại sữa mà tôi từng bảo rằng " dễ uống" nhất, mà tôi thích nhất.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt khoảng thời gian còn lại của buổi lễ, cho đến khi những tà áo dài cuối cùng lần lượt rời khỏi sân trường. Và cuồi cùng, chỉ còn tôi với em, trên kia là hành lang ở giữa hai dãy phòng học, hôm nay cửa đã bị khóa vì chẳng còn ai học ở đây nữa.

- - Vậy là chẳng được đứng ở hành lang nữa nhỉ? – Em nói khẽ và mắt không rời khỏi " chổ cũ".

- - Ừ, nhưng bù lại thì đây là lần đầu tiên được cùng ngắm hành lang ^^ - Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- - Mà sao học sinh gần cuối cấp lại khóc khi học sinh cuối cấp thì đang rất vui nhỉ? – Tôi nói tiếp

- - Chị tưởng sẽ giấu được em chắc! Em có thể đoán được qua ánh mắt của chị đấy nhé. Đồ khùng! Cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ khi chỉ có em và chị ở đây chứ?

Lần đầu tiên tôi thấy em ra dáng người trưởng thành hơn cả mình. Nhưng tôi nhất quyết không rơi lệ, tôi đánh nảy ra ý định:

- - Con nít thì biết gì! Tại em mà mọi người về hết rồi, em phải chịu trách nhiệm đưa chị về nhà đấy.

- - Đây là một phần kế hoạch của em mà, hihi! – Em đứng dậy cười rồi quay lưng đi về phía nhà xe.

Suốt quãng đường về nhà chúng tôi đều im lặng, trời hôm nay mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, cơn mưa lất phất chẳng đủ làm ướt áo nhưng sao tiếng mưa lại nặng trĩu nỗi lòng.

Em chìa tay đưa tôi hộp sữa cuối cùng, dù chưa bóc ra nhưng tôi cảm nhận được vị ngọt của nó, vị ngọt của trái tim em, của tình cảm giữa chúng tôi. Em đưa tôi một bức thư và quay đi không nói câu tạm biệt. Tôi lặng lẽ nhìn từng dòng chữ em nắn nót, có đôi chổ bị nhòe đi chẳng biết vì lý do gì:

" Xin chào! Là em đây. Trước tiên em xin chúc chị vượt qua kì thi quan trọng nhất của đời mình và chạm tay vào được ước mơ của mình!

Chắc chị luôn thắc mắc tại sao em lại tốt với chị nhiều như vậy phải không? Là vì, đó là điều nên làm cho học sinh cuối cấp thôi mà :v

Thật ra đó chỉ là một phần thôi, một phần là vì em luôn luôn tốt với mọi người xung quanh mà, nhất là chị đó, đồ khùng!

À lâu nay quên nói với chị, em cũng có ước mơ trở thành Nhà báo như chị vậy đó, chắc chắn sẽ thi đậu để được học cùng trường với chị. Khi ấy chị là sinh viên năm 2, còn em là sinh viên năm nhất. Nhất định phải đợi em đó!

Khi nào đi học lại em sẽ tiếp tục thay chị thực hiện những thói quen của hai đứa mình, với điều kiện là không được gọi em là con nít nữa biết không? ><

Em có một bí mật. Và em sẽ mãi mãi không nói cho chị biết đâu. Không được, nếu viết tiếp em sẽ không đánh mà khai ra mất. Hứa là phải đợi, đừng quên em đấy!"

Vậy là em đã chính thức bước vào kì nghỉ hè của mình rồi.

Câu chuyện về sự gặp gỡ giữa tôi và em kết thức như thế đó. Mặc dù khi viết câu chuyện này thì cũng đã gần một năm chưa gặp lại em. Tôi đã là sinh viên năm nhất khoa Báo chí và vẫn đang đợi em thực hiện lời hứa của mình. Tôi luôn hi vọng một ngày nào đó em sẽ lại đến, mang cả bầu trời bình yên của ngày ấy một lần nữa phũ lên thế giới của cả tôi và em. Và còn một điều nữa tôi từng hứa, rằng sẽ hát cho em nghe giai điệu bài hát mà em thích nhất khi gặp lại:

" I would only be in your way

So I'll go, but I know

I'll think of you ev'ry step of the way

And I will always love you"

Tôi nhớ trong lá thư năm ấy, em từng bảo rằng mình có một bí mật muốn giữ cho riêng em. Tôi cũng vậy, tôi luôn có một bí mật đã giữ suốt thời gian qua. Như vậy cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành!

Thanh xuân con người ai cũng một lần trải qua, vui, buồn, khờ dại. Và đối với tôi, thanh xuân tươi đẹp nhất là những ngày tháng gặp được em, được nhìn em mỉm cười mỗi ngày thời trung học.

Dù chưa một lần bảo với em rằng tôi thích em nhiều đến nhường nào, nhưng trong tôi và em điều ấy luôn hiện hữu. Đâu nhất thiết cứ phải là gì của nhau thì mới được ở cạnh nhau, riêng tôi, điều viên mãn nhất trong cuộc sống cho đến bây giờ là ngày ấy chưa một lần thổ lộ với em. Để giữa chúng tôi luôn có những thứ thật gần, cũng thật xa, thật chia cắt nhưng cũng thật ngọt ngào..

Tôi chưa từng nghiêm túc, nhưng đã bao giờ em cảm nhận được sự nghiêm túc của tôi chưa? Cô bé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.01.2018, 21:51
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
CHA MẸ BẠN TUỔI CON GÌ?

Tôi nghĩ không chỉ có ba mẹ tôi, mà ba mẹ bạn, ba mẹ của tất cả chúng ta, ai cũng nhớ rõ giờ sinh, ngày tháng năm sinh của con mình, nhưng thử hỏi, trong chúng ta, có ai nhớ ngày tháng năm sinh của cha mẹ mình?

***

Mẹ của đứa bạn tôi mất, vì là chỗ thân tình nên khi nghe tin, tôi vội vàng đến nhà để cùng bạn chia sẻ những việc gì cần, nếu có. Đến lúc lấy thông tin để ghi vào tờ cáo phó, tôi hỏi về ngày tháng năm sinh, đứa bạn tôi bối rối nói: "tớ không biết bà sinh năm bao nhiêu, tuổi con gì, để tớ hỏi người cậu của tớ đã". Tôi, ngạc nhiên và tĩnh lặng, bởi tôi không thể tin đứa bạn của mình không thể không biết mẹ mình sinh năm bao nhiêu và tuổi con gì. Nếu là người ở vùng sâu, vùng xa và ngày đêm vất vả, lao động chân tay thì tôi chẳng nói làm gì, đằng này, đứa bạn tôi là dân thành thị, trí thức hẳn hoi.

Tôi nhớ lúc con gái tôi bốn tuổi, nó đã biết được ba, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, các cô, dì, chú, bác người nào tuổi con gì, bởi vợ chồng tôi thường chơi trò đố tuổi với con. Ví dụ, đố con biết ông nội tuổi con gì? bao nhiêu tuổi?; đố con, cậu A tuổi con gì? v.v.v. Vì thế, khi con gái tôi vào lớp 1, con đã biết hết tuổi của những người thân, và dĩ nhiên luôn nhớ ba mẹ bao nhiêu tuổi, tuổi con gì, sinh năm nào.

Và, hôm qua tôi đến làm việc tại phòng quản lý xuất nhập cảnh, tôi quan sát, rất nhiều người khi điền thông tin vào tờ khai đều không biết cha mẹ mình sinh ngày tháng năm nào, mặc dù người hướng dẫn bảo, chỉ cần nhớ năm sinh cũng được, nhưng 10 người thì hết 8 người không nhớ năm sinh của cha mẹ, phải cuống cuồng gọi điện hỏi từ ba mẹ hoặc người thân.

Từ đây, tôi đã hết nghĩ ngợi về đứa bạn của tôi đã không biết tuổi của mẹ mình. Bởi, thực tế đã cho tôi thấy, con cái không biết tuổi của cha mẹ chiếm số đông, là điều hiển nhiên, thực tế là như thế. Ngày nhỏ, mỗi khi thấy ba tôi mở chiếc vali bằng sắt, tôi thường táy máy, cầm đọc các giấy tờ giấy mà ba lưu giữ một cách cẩn thận của các anh chị em, như giấy khai sinh, giấy chứng sinh,...trong số đó, có nhiều giấy tờ của anh chị đã mấy chục năm nhưng vẫn còn mới. Và, 6 anh chị em nhà tôi, mỗi người đều có tờ lịch ngày sinh và trên tờ lịch được ba ghi cẩn thận giờ, phút sinh vào đó. Mỗi khi chị em tôi hỏi ba mẹ về giờ sinh, ngày sinh dương lịch, âm lịch thì ba mẹ nói ngay, không cần phải suy nghĩ.

Tôi nghĩ không chỉ có ba mẹ tôi, mà ba mẹ bạn, ba mẹ của tất cả chúng ta, ai cũng nhớ rõ giờ sinh, ngày tháng năm sinh của con mình, nhưng thử hỏi, trong chúng ta, có ai nhớ ngày tháng năm sinh của cha mẹ mình?, có ai chỉ nhớ năm sinh của cha mẹ mình?, có ai biết cha mẹ mình tuổi con gì?. Nếu ai đã quên, thì từ bây giờ hãy ghi nhớ, bởi mỗi ngày cha mẹ ta lại già đi. Và điều đó đồng nghĩa với việc, cha mẹ ngày càng yếu đi, mắt sẽ mờ, chân sẽ chậm và cần hơn bao giờ hết sự yêu thương chăm sóc của chúng ta, chí ít chúng ta cũng nên nhớ đến tuổi của cha mẹ mình, cha mẹ mình tuổi con gì.

Lê Quý Hoàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.01.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2180
Được thanks: 1638 lần
Điểm: 5.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
ĐƠN PHƯƠNG

- Anh! Tình yêu là hình gì?

- Em thử đoán xem.

Thế là tôi cứ ngồi đoán mãi, vu vơ mãi, cũng chẳng thể biết tình yêu là hình gì? Tôi thử nghĩ, nếu tình yêu là một hình tròn, thì liệu khi hai người đi đến hai điểm xa nhất lại có thể gặp nhau ở chung một điểm được không? Nếu tình yêu là hình trái tim thì liệu nó có nằm gần phổi hay lại cứ nhấp nhô ngoài lồng ngực? Có khi nào tình yêu là một hình bình hành, tình yêu song song, sự hy sinh cũng song song và bằng nhau?

- Hay tình yêu là hình anh?

- Em thực sự nghĩ thế sao? Không thể nào.

Một, hai ngày sau đó, chúng tôi chia tay...

- Anh! Lẽ nào tình yêu là số không chứ đâu phải hình tròn?

Đúng! Tôi và Duy, chúng tôi bắt đầu từ con số không rồi lại kết thúc bởi chính con số đó. À, phải rồi, số nào nhân với không cũng bằng không!

***

Trời chuyển đông!

Gió lạnh. Mưa lất phất. Dòng người mờ nhạt. Lòng đường huyên náo. Phố xá tấp nập. Hôm nay tôi cô đơn quá! Có người hỏi tại sao lại thích ở một mình đến thế? Tôi không thích ở một mình, chỉ là hay một mình nên quen thế thôi.

- Anh đang làm gì thế? Đã về đến nhà chưa? Trời đang mưa thế kia, chắc anh lại đội đầu trần chạy về đấy nhỉ?

- Hôm nay anh học nhiều không? Có phải làm thêm ở quán cafe ấy nữa không? Nhìn anh dạo này gầy quá.

- Nếu em nói nhớ anh thì anh sẽ làm gì hả Duy? Anh có còn thích em không?

Tin nhắn đã lưu vào mục thư nháp...

Mấy ngày nay, tôi nhớ Duy quá, nhớ đến phát điên lên được. Cứ nhớ mấy cái tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Cứ nhớ lúc anh đèo đi hết mấy vòng phố chỉ để nói mỗi câu, Anh yêu em lắm đấy, Di ạ. Cứ nhớ lúc anh gọi điện đến thúc dậy ôn bài mỗi sáng gần ngày thi. Cứ nhớ lúc anh cười, cái má lúm bên má trái lại lõm xuống, nhìn yêu chết đi được. Những nỗi nhớ bây giờ gom lại còn nhiều hơn cả những lá thư trong hòm mấy tháng tôi lười chẳng chịu lấy.

Buổi chiều, cơn gió mùa vừa gõ cửa, tôi đã vội rùng mình. Lạnh thật! Là lạnh hay do quá bất ngờ? Đúng, trong cuộc đời, đôi khi có những điều đột ngật xảy đến khiến người ta giật mình, và chẳng có một sự chuẩn bị trước. Tôi trèo vội lên giường, lấy chiếc vỏ chăn mỏng chùm kín đầu. Lại mưa? Lạ thật đấy, khi trời bắt đầu tuôn những sợi mưa xuống lòng đất, nó dường như trở thành một nỗi vướng bận trong lòng người. Mưa làm tôi buồn. Còn Duy làm tôi đau. Con gái, thì ra, yếu đuối là bản năng. Đôi lúc tôi vì cô đơn quá mà suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Nghĩ xem khi không có tôi ở bên, Duy đang làm gì? Nghĩ xem, sáng nay mấy giờ anh thức dậy? Nghĩ xem bây giờ anh đã ăn chưa hay lại bỏ đói? Nghĩ xem, liệu vì sao anh lại muốn chia tay mình? Ừ, tại sao nhỉ? Chắc vì buồn quá nên tôi cũng quên hỏi anh lý do. Nhưng có thể, khi một người không thương yêu mình chân thành, thì khi cảm xúc không còn chiều lòng một kẻ giả dối, họ tự dưng sẽ chán ghét đối phương thôi. Tôi cứ nghĩ Duy không phải loại con trai như thế. Lâu dần mới hiểu, cuộc sống luôn tỉ lệ nghịch với suy nghĩ của bạn.

Mà có nhiều lúc rảnh rỗi quá tôi chợt nhớ về những ngày "trẻ con" của mình. Có con ngốc từng thích thầm người ta cả năm trời, chỉ vì anh ấy cao và có một bên má lúm rất dễ thương. Lại có đứa ngốc vì muốn anh để ý mà cố tình làm rơi chùm chìa khóa nhà ngay trước chân anh. Tôi đấy. Tôi biết anh thích cô bạn cùng phòng của mình nên đã cố tình tác hợp cho hai người. Nghĩ rằng, nếu anh có cảm giác với mình, chắc sẽ không tiếp cận cô ấy đâu. Hai tuần sau, anh dẫn Phương đến quán làm thêm của tôi và giới thiệu đó là người yêu của mình. Khi họ chia tay, tôi vội chạy đến ngay khi anh gọi từ quán rượu gần nhà. Tôi thấy anh gầy xanh xao, cũng chẳng còn quan tâm đến những thứ tồn tại xung quanh mình, tự dưng tôi lại thấy đau. Và tôi ghen tị với thứ tình cảm chân thành anh dành cho nguời con gái ấy. Tôi đã từng hứa sẽ quên anh, sẽ coi sự xuất hiện của anh như một trái bóng bay, và tôi sẽ dùng kim để đâm vỡ nó. Nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì, ngoài đau lòng. Những ngày sau đó, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, cố gắng làm anh vui, cố ý làm cho anh cười. Và tôi đã hạnh phúc tới phát điên khi tối hôm ấy, lúc cùng anh đi bộ về nhà, anh nói, Anh thích em, Di ạ. Chúng tôi yêu nhau, trong sự đường đột. Mà hình như, cái gì đến quá nhanh thì cũng sẽ vụt đi trong chốc lát. Ngày ấy đến thật.

- Em quên anh đi.

- Vì sao?

- Vì anh không tốt. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa.

- Vì Phương. Đúng không? Anh không thể quên cô ấy ư?

Anh nhìn tôi. ánh mắt anh chỉ lướt qua mắt tôi một lần rất nhanh, rồi thôi.Khoảnh khắc ấy đủ để tôi hiểu ra một số thứ chuyện. Thì ra, mọi cố gắng của tôi đều không bằng Phương. Cố ấy có quyền yêu anh, rồi chán ghét anh, rồi bỏ rơi anh. Còn tôi thì không. Tại sao lại như vậy? Vì tôi không đủ tốt? Vì tôi không thông minh? Vì tôi quá vụng về?

- Vì anh không yêu em.

Tôi cười nhạo chính mình. Cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân. Và xấu hổ về thứ tình cảm ít ỏi mà mình nhận được. Con người, tệ nhất là khi làm tổn thương một người. Tôi không dám khóc. Vì anh ghét tôi yếu đuối. Thì ra, điều cuối cùng có thể, tôi vẫn làm vì anh.

Hôm nay, ngày 13 tháng 12.

- Em đang làm gì. Đến gặp anh một lát, được không?

Là Duy. Tôi mặc nguyên chiếc áo Hoodie màu đỏ- trắng anh tặng hồi đầu đông năm ngoái. Vì mấy ngày nay tôi vẫn hay thích mặc nó. Nó giống một thứ mùi gì đó từng rất quen. Mùi hoài niệm.

Tôi thấy Duy đứng bên kia đường. Anh mặc áo khoác màu xám khói, vẫn màu tóc nâu trầm, dáng cao cao, và trông gầy hẳn. Lòng tôi vui mừng. Và tôi không phải là một kẻ giỏi che dấu cảm xúc. tôi cười và hớn hở ra mặt. Cả đoạn đường tới đây, tôi luôn tò mò vì sao anh muốn gặp mình. Có lẽ, anh vẫn rất cần tôi. Vì phải chẳng, anh thích tôi thật? À, hoặc là yêu. Anh hét to tên tôi. Niềm hạnh phúc vì thế mà nhảy múa trong lồng ngực. Tôi cười. Giống cái cười lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Chiều nay, trời thoáng lạnh. Những ngày gần kề cuối năm khiến người ta bận rộn. Dưới lòng đường, người ta chen nhau đi về những ngã đường riêng của mình. Ở bên kia, dưới tầng một của phòng mạch phía đối diện, loa phát thanh đangphát bài Đông kiếm em của Vũ và những tin tức của phường. Hà Nội chưa bao giờ nhìn lại thân quen đến thế.

Tôi biết em sợ đông sẽ tan em lạ lùng gọi trong vô vọng

Và tôi nhớ lу cà phê sắp tan biết bao giờ là em sẽ về

Ϲô đơn đến thê mưa rơi lách tách kì cục đợi ai

Ѕâu trong ánh mắt tôi ngu ngơ mơ thời gian dừng trôi...

Lòng phiêu du nhớ em mùa thu đã đi qua

Đông kiếm em mùa đông kiếm em

Mùa đông kiếm em đông kiếm em,...

Đường thoáng xe. Tôi chạy vội xuống nền đường kẻ vạch trắng. Tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ Duy. Tôi muốn kể cho anh biết tôi vẫn còn yêu anh nhiều thế nào, muốn anh hiểu mình nhớ anh ra sao, muốn kể cho anh nghe cây cẩm tú cầu sắp nở hoa... Vừa lúc ấy, một chiếc xe máy chở cồng kềnh những thùng hàng lớn nhỏ lảo đảo lao ầm ầm đến chỗ tôi. Tôi ngã xuống, khi mà tay vẫn chưa chạm đước tới tay Duy. Tôi thấy ngực mình rất đau và chẳng nhìn rõ được gì nữa. Tôi nhìn thấy Duy tròng màu khói. Tôi thấy anh cười với mình. và thấy anh đưa tay ra,

- Đừng sợ. Nếu đau quá thì nắm lấy tay anh đây này.

Chỉ có thế, rồi Duy vụt mất. Tôi thấy gió lạnh hơn. Nền trời màu xám đục. Chưa bao giờ, mưa lại rơi vào mặt nghe buốt đến thế. Loa phát thanh vẫn phát bài Đông kiếm em, da diết hơn. Và cũng không còn thấy Duy nữa.

Nếu có một ước mơ, tôi chỉ ước có ai nghe thấy tiếng mình trong cuộc đời này và trả lời bằng một cái chạm tay thật khẽ. Rồi thôi.

Reply

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 488 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: petraled và 25 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 7, 8, 9

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 7, 8, 9

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 24, 25, 26

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 11, 12, 13

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 10, 11, 12

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 41, 42, 43

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 31, 32, 33

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 5, 6, 7

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 25, 26, 27

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1, 2, 3, 4

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 13, 14, 15

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 6, 7, 8

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.