Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives

 
Có bài mới 07.06.2017, 12:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5821
Được thanks: 993 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới [Sưu tầm - Hiện đại] Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả:Maldives

Thể loại:Truyện Teen

Trạng thái:Full

Số chương: 33 chương

Nguồn: VOV

Giới thiệu:


Lúc trẻ con người chúng ta thật nhiều mộng mơ và những kế hoạch to lớn vĩ đại.

Và tôi cũng giống như bạn, chúng ta đều đã từng ít nhất nghĩ đến hình ảnh bản thân nổi tiếng trong tương lai.

1: Biến động

  

Hà Diệp Anh – 25 tuổi – Biên kịch

Khi 13 tuổi, Diệp Anh tự hỏi, 10 năm nữa cô sẽ thế nào? Cô sẽ có một công việc đáng mơ ước trong một văn phòng bao kính nhìn ra hồ Tây. Cô sẽ có một chàng người yêu chín chắn cùng cô tích góp để tính truyện trăm năm.

Nhưng khi 23 tuổi, cô có gì? Cô chẳng có gì.

Cô thất nghiệp và nằm dài trong một căn hộ có cửa sổ nhìn xuống sông Tô Lịch. Người cô thầm thích suốt 7 năm kết hôn với cô gái anh ta chỉ mới gặp 2 tháng. Khi 13 tuổi, cô có thể giải quyết mọi buồn phiền chỉ với 1 chiếc bánh kem hoặc nhiều chiếc nếu cô rất buồn. Nhưng khi 23 tuổi, nó thậm chí còn làm cô thấy tệ hơn khi phát hiện mình vừa thất nghiệp, thất tình và tăng thêm 2 cân.

Ngay từ nhỏ, để không rơi vào hoàn cảnh này, Diệp Anh đã lập kế hoạch cho cuộc đời mình và chăm chỉ, cần cù để đạt được mục tiêu. Cô tích dấu nhân vào mỗi đầu việc được hoàn thành. Cô tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 rồi đại học với số điểm cao. Cô dự tính trở thành trưởng phòng ở tuổi 25 và giám đốc ở tuổi 30.

Nhưng khi mới bước sang tuổi 23 được vài ngày thì cô bị đuổi việc.

Vì một tách cà phê không đường nhiều sữa.

Trưởng phòng của Diệp Anh, kẻ mà cô muốn thay thế và tin rằng mình có thể thay thế, rất thích uống cà phê không đường nhiều sữa. Suốt 1 năm làm việc ở công ty, cô luôn là người phụ trách pha cà phê cho hắn. Nếu phải so sánh thì hắn như một miếng đậu phụ lâu ngày lên men khiến người ta nôn nao mỗi khi ở cạnh. Gương mặt bóng dầu và góc trán nổi đầy mụn đỏ. Mắt chỉ như một đường kẻ, thậm chí đường kẻ đó cũng biến mất mỗi khi hắn ta cười. Kì lạ, hắn ta lại đặc biệt thích cười, nhất là khi có phụ nữ ở cạnh. Và người phụ nữ anh ta muốn ở cạnh nhất là chị Hồng. Chị điểm gì cũng tốt: xinh xắn, nhẹ nhàng nhưng lại quá ít nói. Chị không mở lời ngay cả lúc cần nói. Đó là lúc gã sở khanh kia giả bộ hỏi han kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị rồi một tay vờ để lên bàn tay kia quàng qua bên, thích thú cù dọc sống lưng chị. Chị vẫn bình thản nhập tài liệu vào máy tính và nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của hắn. Diệp Anh chứng kiến cảnh này không khỏi nổi gai ốc và muốn tống ra ngoài toàn bộ bữa sáng vừa ăn. Cô và các chị trong phòng nhiều lần tế nhị góp ý với chị Hồng nhưng chị chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy.

Tới một hôm, trời nóng như đổ lửa, Diệp Anh đột nhiên lên cơn sốt nhưng vẫn cố tới công ty vì tháng đó cô đã nghỉ quá số buổi cho phép. Vừa tới nơi, lảo đảo như người say sóng, cô đã nghe tiếng hắn quát tháo. Hắn nói không tìm thấy bản báo cáo mà cả phòng đoan chắc đã hoàn thành, trong khi chiều nay hắn có cuộc họp với ban giám đốc phải sử dụng tới tài liệu đó. Diệp Anh thậm chí có thể vẽ lại gương mặt hắn say sưa nói chuyện điện thoại với phụ nữ khi cô bước vào phòng để đưa tài liệu đó cho hắn 2 ngày trước. Nhưng tình ngay lí gian, hắn bảo không có thì không ai dám bảo có. Các chị trong phòng liếc nhìn cô. Cô bèn lẳng lặng quay ra cửa. Cả ngày hôm đó, cô phải đi đến từng siêu thị, cửa hàng nhỏ lẻ để tập hợp ý kiến người tiêu dùng rồi ghé vào một quán Internet dọc đường để làm bản tổng kết. Quán đông người lại thêm mùi khói thuốc. Cô không biết mình làm thế nào để trụ vững cho tới khi đứng trước mặt hắn và đưa bản báo cáo. Hắn quát tháo răn dạy cô về thái độ làm việc rồi giật lấy tập tài liệu, đi thẳng tới phòng họp.

Sáng hôm sau, khi bưng cà phê tới phòng cho hắn, Diệp Anh nhìn thấy trong sọt rác tập tài liệu cô từng đưa cho hắn. Cô đoán hắn phát hiện mình mắng sai nhân viên nên phải phi tang chứng cứ. Nhìn qua cửa kính, thấy hắn lại lai vãng đến bàn chị Hồng, cô chẹp miệng quay đi, vờ như không thấy. Cô định lảng qua phòng bên photo tài liệu thì bị hắn bắt gặp. Hắn ra hiệu cho cô bưng tách cà phê qua cho hắn. Cô lẳng lặng làm theo. Đầu cô đau như búa bổ, lại bị tiếng cười của hắn làm cho gai người. Hắn ngang nhiên trêu ghẹo chị Hồng ngay cả khi biết cô đang ở đó. Đột nhiên, trong đầu cô cứ như đang tua đi tua lại một cuốn băng lỗi. Ánh sáng, âm thanh, cả hình ảnh gương mặt khả ố của hắn không ngừng chuyển động. Cô trượt chân, cà phê vốn ở trong tách đã tưới cả vào đầu hắn. Hắn đứng bật dậy, dùng hết sức bình sinh quát tháo cô. Lần này, hắn thậm chí còn lăng mạ. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn miệng rộng với nước miếng tràn qua mép của hắn nhưng chỉ nghe được loáng thoáng vài từ. Cô cảm thấy choáng váng. Khi định thần lại, tách cà phê vốn ở trên tay cô đã từ từ được nâng nên rồi giáng mạnh vào phần trán bên phải của hắn. Máu từ đó chảy ra.

Hắn thất kinh. Cô bị đuổi việc.

Mọi người trong phòng xin với hắn, nói do cô bị sốt cao, tâm trí không tỉnh táo nên mới gây ra hành động vô thức đó. Nhưng cô lại nghĩ xem ra trong suốt thời gian làm việc ở công ty, đó là lúc cô tỉnh táo nhất, hành động có ý thức nhất.

Song cô không thể chắc rằng đó có phải là hành động khôn ngoan đối với cuộc đời mình. Cô thất nghiệp. Cuộc sống từng được cô sắp xếp gọn gàng đột nhiên xáo trộn. Thay vì hốt hoảng, cô lại có cảm giác mới mẻ. Cô nằm dài trong nhà, giở qua giở lại cuốn sổ ghi những mục tiêu của cuộc đời mình và suy ngẫm. Cô tự hỏi có nên một lần làm việc gì đó mà không dự tính trước? Tựa như một trải nghiệm hay liều lĩnh?

Thay vì đi kiếm việc, Diệp Anh lang thang trên mạng và tình cờ đọc được một cuộc thi viết kịch bản. Cô lấy số tiền tiết kiệm, vốn định để năm 30 tuổi nếu vẫn còn độc thân thì đi du lịch một mình thuê nhà trọ rồi xách túi ra khỏi nhà với lí do đi công tác. Một tháng đó cô cặm cụi viết. Cô hoàn thành kịp hạn và hồi hộp chờ đợi kết quả.

Điều kì diệu ư? Chẳng có gì xảy ra. Cô thậm chí không giành được giải khuyến khích.

Diệp Anh chán nản rời khỏi căn phòng bừa bộn giấy rác và lật đật trở về nhà đi tìm việc. Đúng một tuần sau, khi cô được nhận vào một công ty tư nhân nhỏ thì một vị đạo diễn, cũng là người trong ban giám khảo cuộc thi viết kịch bản liên hệ với cô. Ông nói cô nên thử sức trong lĩnh vực viết kịch bản. Ông không chắc cô là một viên ngọc chưa được mài giũa hay chỉ là một hòn đá cuội nhưng dù gì cũng phải mài ra mới biết được. Thứ cô gửi tới cuộc thi chỉ là một mớ hỗn độn được viết tùy hứng nên nếu muốn trở thành nhà biên kịch, trước tiên cô phải học cách viết. Ông giới thiệu cô tới một khóa đào tạo biên kịch ngắn hạn.

Nhận được lời đề nghị đó, thay vì vui mừng, Diệp Anh đâm ra lo lắng. Cô không biết nên tiếp tục bước theo con đường định sẵn, dù chậm chạp hơn đôi chút hay ngừng việc sắp xếp cuộc đời mình và đi theo lựa chọn mới. Cuối cùng, cô quyết định xé bỏ cuốn sổ kế hoạch và để mặc cho mọi viêc diễn ra như đúng những gì nó phải thế. Cô nói rõ với bố mẹ ý định của mình và dùng số tiền còn lại để đóng học phí. Cô mất 2 ngày để thuyết phục bố cô và mất 2 tuần để thuyết phục mẹ cô. Tuy đã đồng ý nhưng bà luôn đay nghiến cô rằng đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm. Tuổi trẻ luôn xem ổn định là nhạt nhẽo vô vị, lao đi tìm kiếm điều mới lạ để rồi cuộc đời đầy những vết sẹo.

Diệp Anh không mảy may lung lay. Cô chưa từng vấp ngã, cũng chưa từng bị thương. Cơ thể cô đủ chỗ cho những vết sẹo đó.

2 lần một tuần, Diệp Anh đem bản thảo viết được tới cho ông đạo diễn đó xem. Thay vì thái độ điềm tĩnh ban đầu, ông trở nên gắt gỏng mỗi khi phải sửa và chữa lỗi kịch bản cho cô. Ông nói với cô những lời hết sức khó nghe nhưng cũng chỉ nhận lại thái độ lầm lì. Sau này, ông thường nói với các đồng nghiệp rằng cô là cô gái lì lợm nhất ông từng gặp nhưng cũng chính vì thế mà cô đã làm được ngay cả khi ông muốn bỏ cuộc với cô. Khi biết được, cô chỉ cười. Cô rất muốn nói với ông rằng cô không lì lợm đến vậy. Mỗi lần bị mắng, cô đều về nhà khóc một trận. Nhưng cô vừa khóc vừa ăn, vừa khóc vừa viết. Khóc không khiến cô ngừng làm việc. Mẹ cô từng nói cuộc sống là cuộc chiến, chiến đấu với tất cả mọi người và với chính mình. Nếu cô dừng lại, chắc chắn cô sẽ bị thương.

Cuối cùng, tác phẩm đầu tay của Diệp Anh đạt giải nhất trong một cuộc thi sáng tác quốc tế. Cô giành được một suất học bổng. Lên đường đi du học, cô rời khỏi những gì quen thuộc suốt 23 năm đầu đời mang theo ước mơ và hi vọng. Trong hành lí, cô có một chiếc tách vỡ được bọc cẩn thận bằng ni lông.

Tách cà phê định mệnh.

Phạm Đan Nguyên – 25 tuổi – Nhân viên thiết kế

Từ bé, mọi người thường nắm bàn tay Đan Nguyên rồi khen rằng tay con gái trắng mịn thon dài như vậy chắc chắn cuộc đời sau này sẽ an nhàn, hạnh phúc. Mẹ cô cũng tin như vậy.

Trái lại, bàn tay mẹ cô thô ráp khô cứng, cuộc đời luôn chịu nhiều vất vả, lận đận. Bố cô xây nhà cho người ta luôn lang bạt nay đây mai đó. Năm cô 6 tuổi, mẹ cô nói con gái lớn rồi phải dạy dỗ cẩn thận, không thể cứ sống như thế này mãi được. Nói là làm, mẹ cô thuê nhà và nhất quyết cùng cô ở lại thành phố. Hai tháng một lần, bố cô cùng đội thợ mới về nhà. Năm cô lên 8, bố cô suốt 6 tháng không về nhà. Mẹ cô dẫn cô tới tận nơi bố cô đang xây cất công trình. Lên tới nơi, mẹ cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang làm cơm dưới bếp thì kêu cô ra cổng chờ. Chừng nửa tiếng sau, bà trở ra, dẫn cô về nhà. Từ đó, cô không gặp lại bố mình và cũng không được nhắc tới ông trước mặt mẹ cô.

Mẹ cô mở một quán ăn nhỏ gần nhà. Công việc làm ăn đương lúc thuận lợi thì có vài kẻ mặt mày bợm trợn chân tay xăm trổ tới đập phá đòi tiền. Họ nói bố cô nợ tiền họ rồi trốn mất. Mẹ cô đành bán cửa hàng trả tiền cho bọn chúng rồi dẫn cô tới nơi khác sống.

Mẹ cô đẩy xe đi bán ngô và sắn. Bán từ sáng sớm tới đêm, bán tới nỗi người bà gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Khi cô lên 10 thì bà tái hôn với một tài xế taxi sống cùng khu trọ. Ngoài việc đã góa vợ và có một đứa con riêng, ông là người đàn ông tốt. Ông thương cô như con gái ruột và thậm chí còn quan tâm tới cô hơn mẹ cô. Ông giúp mẹ cô mở lại quán ăn. Hai người khó nhọc tối ngày cuối cùng cũng khấm khá hơn. Mẹ cô gửi cô tới trường tư, mong cô lớn lên có thể cưới được tấm chồng xứng đáng, sống cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Mọi thứ bà muốn làm mà không làm được đều đặt cả vào cô.

Những ngày sống bên người đàn ông đó, mẹ cô rất hay cười, hay nói. Nhưng không may những ngày tháng ấy không dài, năm cô 13 tuổi thì dượng cô qua đời vì ung thư phổi. Mẹ cô nói số ông thật khổ, lại càng khổ hơn khi gặp mẹ con cô. Có lẽ vì tình nghĩa với ông, mẹ cô, dù đứa con riêng của ông có ngỗ nghịch thế nào, vẫn nhận nhịn nuôi dưỡng.

Nhìn những nếp nhăn ở khóe mắt mẹ, Đan Nguyên luôn nuốt vào trong những lời muốn nói. Cô muốn mặc những chiếc váy ngắn khoe đôi chân thon dài thay vì những chiếc váy dài như ở thập niên 70. Cô muốn cắt mái tóc dài chấm lưng để thử một kiểu đầu mới mẻ. Cô muốn thi vào khoa thiết kế thời trang thay vì sư phạm. Cô muốn trở thành người như cô muốn chứ không phải người như mẹ cô muốn.

Vì không nói ra được, cô đem viết hết vào một cuốn sổ tay. Tình cờ, một hôm, mẹ cô đọc được. Bà nói với cô: “Hãy làm những thứ này khi mẹ qua đời.” rồi đem đốt cuốn sổ. Cô không ngăn bà vì cô biết rút cuộc cuốn sổ đó để lại lâu ngày cũng chỉ bụi mờ như những bộ quần áo búp bê cô lén may rồi giấu dưới gầm giường.

Diệp Anh nói cô cứ bỏ ra ngoài sống theo ý mình rồi cũng tới lúc mẹ cô phải chiều theo ý cô, có cha mẹ nào thắng nổi con cái. Nhưng cái cô muốn không phải là thắng bà, càng không phải làm cho bà đau lòng. Cô muốn kiên nhẫn chờ tới lúc bà hiểu ra điều gì mới là tốt cho cô.

Hoàng Linh An – 25 tuổi – Nghệ sĩ piano

Bố mẹ Linh An đều là nghệ sĩ piano. Mọi người nói vì thế mà cô bẩm sinh đã có tài, lớn lên nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ piano tài năng. Đó là chuyện sau này còn khi 6 tuổi, cô căm ghét piano vô cùng. Trong khi bạn bè được ra ngoài chơi thì cô phải ngồi hàng giờ bên cây đàn vô tri luyện tập đến co rút cả bàn tay. Cô thậm chí đã làm bị thương các ngón tay của mình để không phải chơi đàn nữa. Thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng học được cách hòa hợp với cây đàn đó. Cả hai từ thù thành bạn và trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Cuộc sống của cô nhanh chóng không thể thiếu được tiếng đàn.

Thành danh ở tuổi 20 qua một cuộc thi dành cho các nghệ sĩ piano trẻ tuổi, Linh An lần lượt xuất hiện trên các mặt báo và sự kiện. Không nhiều nhưng cũng đủ để khi qua đường ở ngã ba, ngã tư hay ở siêu thị, vài người nhìn chằm chằm vào cô rồi chỉ trỏ.

Đó cũng là lúc cô gặp gỡ mối tình đầu. Anh ta là nhạc sĩ và hơn cô 7 tuổi. Hai người gắn kết qua âm nhạc và đam mê nhau như đam mê âm nhạc. Bất ngờ, một lần đang ở trong quán ăn với các bạn, cô bị một phụ nữ đứng tuổi hắt nước rồi bạt tai. Như tiếng sét giữa trời quang, chưa kịp hiểu ra sự tình, chị ta đã xông vào giật tóc cô, gào thét rằng cô giật chồng của chị ta. Tuy cuối cùng ở đồn công an, chị ta nói là đã nhận lầm người nhưng sự việc vẫn bị báo chí đưa tin. Khi viết ra bằng giấy trắng mực đen, đột nhiên dư luận lại lái thông tin theo hướng “không có lửa làm sao có khói”, rằng cô lấy tiền bịt miệng, rằng xinh đẹp tài năng chỉ là cái vỏ, lẳng lơ mới là bản chất. Người ta nói đủ thứ xung quanh cô tới nỗi mẹ cô phải đem giấu cả máy tính và điện thoại đi để ngăn cô đọc những lời bình luận ác ý đó.

Sự nghiệp vừa mới khởi sắc đã bị điều tiếng làm cho chao đảo. Linh An không dám xuất hiện trên truyền hình hay ở các buổi biểu diễn lớn. Sau này, cô phát hiện việc đó là do người yêu cũ của bạn trai cô làm ra. Cô ta cho rằng vì Linh An dùng sắc đẹp quyến rũ nên anh ta mới bỏ rơi cô ta. Nhưng điều tồi tệ hơn là sau khi cô gặp sự cố, anh ta lại lừa dối cô và quay lại bên cô ta.

Linh An suy sụp một thời gian. Cô từ bỏ sân khấu nhưng không từ bỏ piano. Cô nhận dạy đàn ở một trung tâm dành cho trẻ em và mỗi tối lại tới đàn ở một nhà hàng kiểu Pháp mà bà chủ trước đây từng rất hâm mộ tiếng đàn của bố mẹ cô.

Phạm Khải Hưng – 27 tuổi – Bác sĩ tâm lí

Mọi người thường nói hổ phụ sinh hổ tử nhưng thành ngữ này xem ra chẳng vận vào Khải Hưng. Anh sinh ra đã đen nhẻm, gầy gò như một con khỉ con ốm yếu. Tính tình lại rụt rè, ít nói. Vì thế lúc nhỏ hầu như anh chẳng có nổi một người bạn. Nhưng anh không cảm thấy cô đơn vì thế giới của anh chỉ cần có mẹ. Bà là người rất vui tính, lạc quan. Bà đi nhiều nơi, biết nhiều điều và luôn có những câu chuyện hấp dẫn để kể cho anh mỗi tối.

Bà nói đợi anh lớn rồi, hai người sẽ cùng đi du lịch khắp nơi. Thích thú vô cùng.

Nhưng Khải Hưng chưa kịp lớn, mẹ anh đã qua đời. Sự qua đời đột ngột của bà là một cú sốc với anh. Anh càng hụt hẫng hơn khi chưa đầy một năm sau bố anh đã dẫn về một người phụ nữ khác cùng một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi rồi bắt anh gọi một người là mẹ, một người là em. Gia đình anh chuyển tới nơi khác. Đồ đạc của mẹ anh cũng bị tống vào kho hoặc đem bỏ. Khải Hưng cảm thấy mình như thứ dư thừa. Không ai nhìn thấy hay nghe thấy anh. Anh càng lúc càng trở nên lầm lì.

Khi bước vào tuổi dậy thì, Khải Hưng nhận thấy điều kì lạ. Mọi người dừng lại lâu hơn khi nhìn anh. Ánh nhìn cũng tò mò hơn. Đặc biệt là người khác phái. Vì anh hấp dẫn. Anh vẫn đen nhưng giờ xương đã được bọc bởi cơ. Anh cao hơn nhiều và gương mặt trở nên góc cạnh. Nhờ vẻ bề ngoài không tuấn tú nhưng quyến rũ, anh trở thành tình đầu của tất cả các cô gái anh từng gặp.

Khải Hưng thấy mình được nhìn thấy. Anh tự tin thoát khỏi thế giới khép kín và cô độc để bước vào một nơi xô bồ và náo nhiệt bằng những cuộc tình chóng vánh. Anh là của tất cả mọi người và chẳng của riêng ai. Anh tự do.

Nghiêm Quốc Dũng – 32 tuổi – Giám đốc công ty tổ chức hôn lễ

Bố mẹ Quốc Dũng qua đời khi anh vừa lên bốn. Anh về ở với ngoại. Vùng quê nghèo cùng với cuộc sống khó khắn khiến anh nuôi quyết tâm học thành tài. Nhưng tới lúc anh nhận được giấy báo đỗ đại học, ngoại anh cũng qua đời sau một cơn tai biến. Anh vừa đi học vừa phải làm thêm ở công trường để đủ tiền trang trải. Anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc cho tới khi gặp cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp, Quốc Dũng được giữ lại trường làm giảng viên. Cô ấy là sinh viên trong lớp anh phụ trách. Cô ấy học giỏi, tính tình trầm lặng, ít nói. Một lần anh bị tai nạn, cô ấy thay mặt cả lớp tới thăm anh. Lúc ra về, còn để lại một bức thư. Ban đầu, anh nghĩ là thư của cả lớp hỏi thăm mình nhưng kì thực, đó là thư của cô ấy. Cô ấy ghi vào đó tất cả suy nghĩ của mình trong suốt 4 năm học cùng anh và nói cô ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, liệu anh có thể không coi cô ấy là sinh viên của anh nữa mà coi là một người phụ nữ được không. Anh rất ngạc nhiên và lo lắng. Sau đó, anh tỏ thái độ cương nghị, phân định ranh giới thầy trò với cô. Hai người cứ như thế cho tới khi cô ấy tốt nghiệp ra trường. Anh thở phào vì nghĩ đó chẳng qua là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Không ngờ, nửa năm sau cô ấy quay lại và trở thành đồng nghiệp của anh.

Cô ấy nói giờ cô ấy đã đủ tư cách để theo đuổi anh. Anh không biết nên tiến hay nên lùi. Lưỡng lự một thời gian cuối cùng cũng tiến tới bên cô ấy, lúc nào không biết. Hai người chính thức hẹn hò. Gia đình cô ấy biết chuyện thì nổi trận lôi đình, cương quyết bắt hai người chia tay. Kết cục, cô ấy từ bỏ vị trí con gái duy nhất của một gia đình khá giả để kết hôn với anh. Hai người khởi đầu khó khăn trong một phòng trọ 9m2 nhưng cô ấy lúc nào cũng nói mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Rồi cô ấy mang thai, họ hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng. Không ngờ, con trai vừa chào đời, anh đã mất cô ấy. Mẹ cô ấy tìm tới bệnh viện đánh mắng anh. Bà nói anh chính là kẻ đã giết con gái bà.

Anh đứng im để bà đánh, vì anh nghĩ bà nói đúng. Suốt 2 tháng trời, đầu óc anh trống rỗng. Anh không ôm ấp cũng không chăm bẵm đứa trẻ đang òa khóc trên giường. Anh cảm thấy xa lạ với nó. Bà chủ nhà trọ không có con, thấy thế thì xót xa, bèn chăm hộ thằng bé.

Một lần tìm áo khoác, Quốc Dũng tình cờ tìm thấy hai chiếc áo len vợ anh đan trước khi qua đời. Một màu nâu nhạt cho anh. Một màu cam hồng cho đứa trẻ. Anh tiến lại gần rồi mặc cho nó. Nó đột nhiên cười khanh khách. Tiếng cười của nó làm anh nhớ tới cô ấy khi nghĩ tên ở nhà để đặt cho con. Mắt anh mờ đi. Cổ họng anh nghẹn đắng. Anh ôm thằng bé vào lòng và tự hỏi mình đã làm gì với tình yêu và sinh mạng của cô ấy thế này.

Từ đó, anh chuyên tâm làm việc. Anh tìm việc khác để có thu nhập cao hơn. Anh muốn cho con trai mình mọi thứ tốt nhất. Anh lên làm trưởng phòng rồi giám đốc. Anh và con trai chuyển tới sống ở một căn hộ rộng rãi và cao cấp hơn.

Nhưng khi tiền không còn là vấn đề thì con trai anh lại trở thành vấn đề lớn. Thằng bé rất nghịch ngợm và bướng bỉnh. Ở công ty anh được kính trọng bao nhiêu thì anh lại trở nên nhỏ bé bấy nhiêu khi bước qua cánh cổng trường tiểu học của con trai mình. Anh thường xuyên bị gọi tới và ngồi đối diện với các phụ huynh mà con cái họ đều bị con trai anh trêu chọc, thậm chí bắt nạt.

Mỗi lần như thế, anh đều nổi giận và hét lên với thằng bé: “Bố phải làm gì với con hả?” Thằng bé điềm tĩnh trả lời: “Không gì cả. Con sẽ giải quyết mọi việc.” Quả vậy, tất cả những người mới hôm trước còn nhìn thằng bé chằm chằm và nằng nặc đòi đuổi học nó, hôm sau thái độ đã mềm mỏng và bỏ qua mọi chuyện. Cuối cùng anh phát hiện, lần nào thằng bé cũng lôi chuyện “không có mẹ” ra để “giải quyết mọi việc”. Anh lại một lần nữa nổi giận và hét lên với thằng bé: “Mẹ sẽ nói gì khi biết con làm thế?” Thằng bé điềm tĩnh trả lời: “Con đã bao giờ có mẹ đâu mà con biết.”

Thằng bé càng lúc càng trở nên ngỗ nghịch và khó nói chuyện. Thành tích học tập luôn chấp chới giữa trung bình và kém. Gia sư thuê về đều không chịu được quá hai ngày. Anh lại hét lên với thằng bé: “Giờ con muốn gì đây?” Thằng bé nói: “Con muốn mẹ”. Vậy là cuộc trao đổi được thực hiện, thằng bé chấp nhận sẽ ngoan hơn còn anh chấp nhận đi tìm mẹ cho con trai mình.

Quốc Dũng chưa từng nghĩ sẽ quên vợ mình và đi bước nữa. Thời gian qua đi, trái tim anh chai sạn. Làm việc và bận rộn làm bố khiến anh không còn biết rung động. Nhưng ở tuổi anh, người đàn ông không cần tới rung động để kết hôn. Họ sẽ kết hôn khi có một lí do hợp lí. Và còn gì chính đáng hơn khi đó là tương lai của con trai anh, một đứa trẻ cần sự uốn nắn của người mẹ.

Đặng Nhật Minh – 30 tuổi – Nhân viên phục vụ

Gia đình Nhật Minh rất giàu có. Giàu từ đời này qua đời khác. Vì thế việc lựa chọn con dâu cũng hết sức khắt khe, cẩn thận. Bà nội rất ưng mẹ anh cả về ngoại hình lẫn gia thế. Nhưng sau khi phát hiện mẹ anh bị vô sinh, thái độ của bà hoàn toàn thay đổi. Bà lặng lẽ đưa một người phụ nữ nói là họ hàng xa về giúp việc trong gia đình, kì thực là giúp bà anh có cháu bế. Anh sinh ra thì mẹ ruột của anh qua đời vì băng huyết. Người mẹ duy nhất anh biết là mẹ nuôi của anh.

Bà là người phụ nữ ít nói cũng hết sức nhẫn nhịn. Bà chăm sóc anh chu đáo dưới sự giám sát của bà nội anh. Hễ anh bị ngã, điều hết sức bình thường ở những đứa trẻ khác, thì bà nội anh đều đay nghiến: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”. Mẹ anh vì thế mà không gần gũi anh, thậm chí đối xử với anh chừng mực như khách. Bố anh vì trong nhà căng thẳng lấy lí do công việc thường xuyên không về. Suốt tuổi thơ, anh cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Lên cấp 3, bà nội gửi Nhật Minh qua Mỹ học. Anh sống cuộc sống phóng túng và chỉ trở về khi nghe tin bà qua đời. Bà để lại cho anh toàn bộ tài sản. Anh như chim được chắp thêm cánh nhanh chóng dọn ra ngoài sống. Chỉ trong hai năm, anh đã tiêu sạch số tiền cả đời bà vất vả tích góp, thậm chí còn gây thù chuộc oán với không ít kẻ.

Như giấc mơ, tỉnh dậy, hết tiền thì bạn bè nhà cửa cũng mất luôn. Không thể trở về nhà, anh bỏ tới nơi không ai biết anh là ai để bắt đầu lại.

Anh sống lặng lẽ và cẩn trọng hơn.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2017, 16:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5821
Được thanks: 993 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C2: Trở về
  

Thứ 2 – Tháng 5: Sau cơn mưa, thời tiết có phần se lạnh.

Sau 1 năm du học trở về, Diệp Anh xin bố mẹ cho ra sống riêng. Bố mẹ cô ban đầu còn lưỡng lự nhưng sau cũng đồng ý, vì nơi cô chuyển tới chính là ngôi nhà cũ gia đình cô từng sống với ông bà nội.

Diệp Anh đi một vòng xung quanh toà nhà.

Từ ngày đường được mở, nơi này đã thay đổi khá nhiều. Lối đi trước dẫn ra phố với hàng loạt những gian hàng quần áo. Đông đúc, nóng bức, chật chội, phần nào đó vẫn giữ nguyên vẻ nhốn nháo của khu chợ trước kia. Nó thu hút những người ưa mua sắm nhưng lại làm ái ngại phần đông dân cư trong khu tập thể bởi họ đều ở lứa tuổi cần tới sự yên tĩnh. Diệp Anh quyết định đi lên bằng lối phụ. Một lối đi nhỏ nằm khuất sau sân chơi vắng bóng người, từng là đống phế liệu trong nhiều năm, trước cả khi cô ra đời. Người tới khu nhà này thường ít lên bằng lối phụ bởi nó ẩm ướt, trơn trượt và thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con vật nào đó, nhiều hơn bốn chân, bò lổm ngổm trên nền đất hoặc bay vụt ra từ hốc tường. Nhưng Diệp Anh khác. Với cô, đó là sự thú vị.

Cô cảm nhận mùi mốc, tanh và chậm chạp bước lên những bậc cầu thang lồi lõm, không thanh vịn, giống như phần sót lại của một khu nhà hoang. Tất cả bị che đi một phần ánh sáng bởi những cành cây dài, chĩa ra từ một ban công tầng hai. Nếu may mắn, cô có thể nhìn thấy những chùm hoa bông xốp màu trắng ngà, lấm tấm. Bước từng bước lên tầng hai, cô cố ý cúi thấp người, nhìn qua cánh cửa để mở của ngôi nhà trước mặt. Con chó thường sủa mỗi khi nhìn thấy cô vẫn còn sống nhưng giờ nó không sủa mà nằm áp mặt xuống nền đất, rên khẽ.

Diệp Anh luôn thích khu nhà này, tuy nó khá cũ kĩ. Cô thích những vệt nứt dài trên tường, giống như đường rạch hờ trên gói cà phê, chỉ cần một tác động nhẹ, cũng có thể xé rách làm đôi. Cô thích những đường điện mắc loằng ngoằng, dẫn tới những bóng đèn trước cửa nhà, chẳng bao giờ thấy sáng. Cô thích những dòng chữ xanh, đỏ, những mẩu giấy quảng cáo: khoan cắt bê tông, thông cống, chuyển đồ… được dán chồng lên nhau trên ống nước hay bất cứ khoảng tường nào còn trống. Cô thích chiếc radio của một nhà nào đó tầng ba, đứng tận đầu phố, vẫn có thể nghe rõ tiếng nhạc. Và cô thích nhất việc các ông các bà, sau nhiều năm, tuy vẫn không thể gọi chính xác tên cô là Diệp Anh, thay vì tên mẹ cô, Diệp nhưng lại nhớ rõ cái dáng lũn chũn khi cô ngồi trên sạp hàng của bà nội mút kem và kể những câu chuyện tưởng tượng.

Khi trở thành biên kịch, Diệp Anh muốn trở lại nơi này. Cô tin một không gian tự do nhưng thân thuộc sẽ giúp cô có được cảm hứng sáng tác.

Diệp Anh mở cửa bước vào nhà. Cô nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra để lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô bắt đầu cuộc sống tự lập. Và nó bắt đầu bằng một mớ hỗn độn. Những thùng các tông đựng đầy đồ đạc im lìm xếp chồng lên nhau. Những thứ đồ lặt vặt khác ngổn ngang ở góc nhà. Cô có thể cảm nhận được mùi của bụi bặm, thứ mùi khó chịu bao lấy nơi bị bỏ bê nhiều năm. Cô chắc mẹ cô làm vậy để cố ý nhắc nhở cô về 2 tiếng tự lập cô vẫn nói.

Diệp Anh thở dài, xắn tay áo và bắt tay vào dọn dẹp.

Khi công việc đã hòm hòm, cô tiến lại gần chiếc tủ màu đỏ hun trong phòng ngủ. Cô vui vẻ sờ lên lớp gỗ nhẵn mịn thích thú nghĩ, cuối cùng chiếc tủ quần áo thân thuộc cũng theo cô tới tận nơi này. Cô xoay tay nắm cửa thì hết thảy mọi thứ trong đó đổ ập vào người cô. Những bộ quần áo nhàu nhĩ cô nhét vội vào trong trước khi rời khỏi nhà, cách đây 1 năm, vẫn không xê xích. Cô nhớ tới lời mẹ cô vẫn nói mỗi lần thấy bố cô giúp cô dọn dẹp. Để dạy cho một kẻ lười biếng biết thế nào là gọn gàng thì nên vứt họ vào một đống lộn xộn.

Gấp xong quần áo cũng tới xế chiều, Diệp Anh thở phào, buông tay nằm xuống sàn nhà. Nền gạch mát lạnh khiến cô lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Tức thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh giấc.

- Cô đang làm cái quái gì ở đâu thế hả?

Đạo diễn gần như gào lên với cô. Chất giọng khàn khàn quen thuộc của ông ta được nâng lên quãng tám. Diệp Anh dùng tay mở to hai mắt chỉ trực cụp xuống.

- Sếp ơi, em bị sốt, đang truyền nước trong bệnh viện. Lát truyền xong em sẽ sửa ngay kịch bản rồi gửi cho sếp.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài. Diệp Anh vì thế mà rùng mình ớn lạnh như thể gió vừa thổi qua căn phòng trống. Mỗi khi ông ta im lặng thay vì la hét thì chắc chắn một kẻ khác sẽ phải la hét vì bị đuổi việc.

- Không! Không cần truyền xong! Giờ em ngay lập tức xuất viện và sửa kịch bản để gửi cho sếp.

Cô vừa nói vừa bê chiếc máy tính xách tay chạy một vòng quay nhà để tìm xấp giấy cô nhớ chỉ vừa nhìn thấy vài phút trước.

4 năm đại học, được đào tạo chuyên ngành makerting, Diệp Anh từ bỏ cuộc sống ổn định và nhiều năm phấn đấu để liều lĩnh lựa chọn thứ gọi là “ước mơ”. Cô đã chạm được vào nó, thậm chí đang nắm nó trong tay nhưng để giữ được nó hoặc không vì nó mà trở thành kẻ nhẵn túi còn khó khăn hơn gấp nhiều lần khi cô cố gắng đạt được nó. Biên kịch ngày càng nhiều, số lượng kịch bản vì thế mà tăng theo cấp số nhân. Đằng trước, cô phải đuổi theo thế hệ tiền bối nhiều trải nghiệm, đằng sau cô phải gắng sức để không bị vượt qua bởi thế hệ trẻ nhiều ý tưởng táo bạo. Cuộc đua ấy càng trở nên khó khăn khi đạo diễn đôi khi muốn sửa chỗ này chỗ kia, thậm chí đảo ngược hoàn toàn nội dung cô muốn truyền tải.

Khi mới vào công ty, cô cảm thấy mình có trách nhiệm thổi luồng gió mới vào êkíp làm phim. Cô nêu những ý tượng mà cô cho đó mới là nghệ thuật đích thực và từng được đánh giá khá cao khi theo học ở nước ngoài. Cô hùng hồn diễn thuyết trước đạo diễn nhưng ông chỉ im lặng nhìn cô, giơ tay ra và nói: “Đưa tiền đây. Tôi sẽ làm giúp cô làm nghệ thuật.”

Vậy là cuộc sống hiện thực mở ra trước mắt cô. Giờ cô ngồi vào bàn cặm cụi hoàn thành tập bản thảo để kịp gửi đi. Trong nhà chỉ còn lại tiếng bàn phím, lạch cạch, lướt vội. Cô lẩm bẩm đọc theo những gì đang viết.

3 giờ sáng, bản thảo hoàn thành. Diệp Anh từ từ nâng bàn tay mình lên ngang tầm mắt để cảm nhận độ run rẩy của nó. Các khớp xương như thể sắp long ra. Nhưng điều đó không làm cô bận tâm, cô cảm thấy mọi vật xung quanh hình như đang lắc lư. Cuối cùng, cô phát hiện mình đang đói.

Cả ngày dọn dẹp và làm việc, cô kết thúc trên giường với tô mì gói, thay cho cả bữa trưa và bữa tối. Màn hình tivi đang chiếu tới một bàn đầy thức ăn nóng sốt. Cô vô thức nhìn theo, chăm chú, như thể bị thôi miên, trong đầu phảng phất câu hỏi, không biết hôm nay mẹ cô đã nấu món gì.

Thứ 3 – Tháng 6: Trời lúc nắng, lúc mưa. Thật khó lường.

Sau một năm khó khăn đi tìm việc, cuối cùng, Đan Nguyên cũng được nhận vào làm ở một trường tiểu học gần nhà. Vài người quen có con cháu theo học ở trường đều rất ưng vẻ dịu dàng, ân cần của cô, thường khen cô trước mặt mẹ cô. Bà vì thế mà vui mừng ra mặt.

Nhưng Đan Nguyên thì khác. Mỗi lần ra chơi, cô đều đứng ở ban công tầng 2 nhìn xuống. Bọn trẻ thật đáng yêu nhưng cô luôn cảm thấy, hình như mình không thuộc về nơi này.

Một hôm, trở về từ buổi dạy, Đan Nguyên cúi xuống nhìn đồng hồ. Chỉ còn cách nhà vài chục mét mà cô không có cách nào di chuyển. Trên vỉa hè, chật kín xe. Ban công các tầng nhà, mọi người đều hiếu kì ghé xuống xem cảnh người ta chen lấn, đôi khi cãi cọ, chửi mắng nhau ngay giữa đám đông.

Đường về nhà Đan Nguyên hôm nào cũng tắc. Hôm nay, đột nhiện, nó làm cô tức giận. Cô khóc. Nước mắt trào ra mà không thể ngăn lại. Mặc cho tiếng còi, tiếng la ó phía sau, xe của cô vẫn không hề xê xích. Chỉ khi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, cô mới nín khóc. Cô phóng vụt vào một con ngõ nhỏ. Cứ thế, cô lao đi. Mưa càng lúc càng to, táp mạnh vào cô như những viên sỏi nhỏ. Chúng mặn. Chúng khiến mắt cô cay xè. Toàn thân ướt sũng, cô khẽ run lên. Nhưng cô cảm thấy thoải mái. Rát, cay, ướt, lạnh, cô cần tất cả, giống như hàng cây ven đường, cằn cỗi sau những ngày nắng gắt, cần gió, mưa, cần gập mình trong sự biến đổi dữ dội của thiên nhiên.

Mưa mỗi lúc một lớn. Xe của Đan Nguyên vẫn không hề giảm tốc độ, cho tới khi dừng lại, lúc nào không hay, bên dưới khu nhà của Diệp Anh. Ngước nhìn lên trên, cô nhận ra cô bạn thân đang vội vã bê những chậu hoa thủy tiên vào nhà. Tấm rèm ngoài ban công đã hạ xuống, chỉ còn lại những đường sọc xanh chạy ngang qua song sắt. Cô nhớ lại câu chuyện Diệp Anh từng kể về cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng, bài học về lòng kiên trì.

Một người phụ nữ đã tạo nên cả cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng trên một vùng núi xa xôi hẻo lánh bằng việc năm này qua năm khác, mỗi lần một củ, để trồng được tất cả 50.000 củ. Nghe xong câu chuyện, ai cũng thở dài, nuối tiếc khoảng thời gian đã qua. Họ nghĩ phải chi mình bắt đầu thứ gì đó sớm hơn, thì biết đâu lúc này đây, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Câu trả lời luôn là “ngay lúc này”.

Đan Nguyên rời xe khỏi lề đường, rẽ sang con đường mới. Mưa đã ngớt. Dòng xe cộ thưa bớt. Cô nhẫn nại qua từng lượt đèn đỏ.

Hôm nay là hạn cuối nộp hồ sơ vào vị trí thiết kế trong một công ty tổ chức hôn lễ. Mẹ cô từng nói ước mơ chỉ là điều viển vông. Nó sẽ thực sự sẽ mờ nhạt khi cô có được một công việc ổn định và lấy được một người chồng xứng đáng. Nhưng càng từ bỏ, cô càng phân vân. Cô day dứt về con đường mình chưa từng lựa chọn.

Hồ sơ của Đan Nguyên được đặt lên bàn 5 phút trước khi hết hạn. Cô mỉm cười, tiến nhanh về phía cửa. Lần đầu cô cảm thấy có thể mong chờ thứ gì đó, ở ngày mai.

Nhưng một nỗi lo lắng lại bất ngờ choán lấy tâm trí cô. Nếu cô bị từ chối, nếu cô thực sự không có tài năng thì có lẽ mọi chuyện đều đúng như mẹ cô nói, ước mơ chỉ là thứ viển vông.

Thứ 2 – Tháng 6: Nắng nóng kéo dài. Mọi thứ trở nên cằn cỗi.

Một năm trôi qua. Vết thương do sự cố đó gây ra cho Linh An giờ cũng đã liền sẹo. Nhưng vết sẹo đó bao giờ mới biến mất, không ai có thể dám chắc.

Linh An từ một cô gái tự tin, lạc quan, đầy sức hút trở nên khép kín và dè chừng. Mỗi lần đi dạo phố với Đan Nguyên và Diệp Anh, cô luôn né tránh những nơi đông người. Khi nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán, cô đều chột dã, níu lấy tay hai cô bạn thân. Cô cảm thấy những người đó như đang nói về mình.

Mẹ cô vì chuyện này rất khổ tâm, bèn dùng đủ mọi lí lẽ từ từ thuyết phục cô rời khỏi bốn bức tường để trở lại cuộc sống bên ngoài. Bà chỉ thực sự thành công khi cho cô xem những đoạn băng ghi lại tất cả các buổi biểu diễn hồi nhỏ của cô. Cô quyết định không từ bỏ piano, thứ cô đã đam mê và dành nhiều công sức. Nhưng cô và nó sẽ từ bỏ ánh đền sân khấu và những bộ quần áo lộng lẫy để bắt đầu một cuộc sống bình lặng hơn.

Ngày đầu đến nhận việc ở một trung tâm dành cho thiếu nhi, cô cảm thấy rất căng thẳng. Cô gần như muốn bỏ chạy khỏi phòng nghỉ của giáo viên khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Cô cúi chào. Họ dừng công việc đang làm trong giây lát rồi lại tiếp tục. Chỉ có chị quản lí tiến tới, bắt tay và dẫn cô tới lớp học. Khi kéo cánh cửa phòng học, cô cảm thấy nó như một tấm thép, nặng trịch. Đáp lại cô là những tiếng la hét, tiếng tay đập lên phím đàn và tiếng chân của hơn 20 đứa nhỏ đang biến lớp học thành một mớ hỗn độn. Cô thở phào. Giờ cô hiểu vì sao mẹ cô lại khuyên cô nên tới xin việc ở đây. Vì những người cô tiếp xúc hàng ngày chính là bọn trẻ, những người không quan tâm cô là ai, cô đã làm gì. Chúng sẽ vẫn như vậy, đập phá và ồn ào, nhưng không làm tổn thương tới cô.

Cảm giác nhẹ nhõm của Linh An nhanh chóng biến mất khi bước vào giờ học. Cô còn nhớ lúc nhỏ khi thầy giáo dạy cô học đàn, cô chỉ ngồi yên lặng và làm theo những gì thầy nói. Nhưng những đứa trẻ trước mặt cô lúc này lại không đơn giản như vậy. Chúng không nghe cô nói, chúng chỉ nghe những gì chúng muốn nghe. Nhưng khi cô lờ đi, không nghe chúng nói thì chúng bắt đầu khóc, la hét hoặc chạy ra khỏi lớp và trốn vào đâu đó.

Mỗi tối, khi tới nhà hàng để đàn, Linh An lại cảm thấy sự căng thẳng khi ở bên bọn trẻ được giải tỏa. Cuộc sống dường như trôi chậm hơn khi cô ngồi yên lặng một góc và chìm vào âm nhạc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5821
Được thanks: 993 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



3: Gặp mặt
  

Thứ 2 – Tháng 8: Đêm qua trời mưa lớn, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Mọi vật có chút thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng sau những ngày nắng gắt.

6h30’ sáng, Diệp Anh trằn trọc bởi một vài ý tưởng dở dang cho bối cảnh mở đầu kịch bản. Ngoài trời, thời tiết có vẻ rất dễ chịu. Khu nhà, đường phố đều tĩnh lặng. Mang theo máy tính xách tay, khoác vội chiếc sơmi dài tay, cô vòng qua lối phụ để xuống sân sau. Chút mát mẻ, trong lành và không gian thoáng đãng có thể giúp cô bớt vội vã và gắt gỏng với chính mình.

Cô ngồi ở góc sân, tận hưởng tiếng nhạc sacxophone tuyệt vời, bài The moment (Kenny G) ưa thích. Tưởng tưởng, cảm nhận và lưu giữ, cô cố gắn kết lại các ý tưởng rời rạc, các cảm xúc không liền mạch ồ ạt tới trong suốt hai tuần qua để có được một nội dung cụ thể. Khi bắt đầu ghi thành lời những dòng đầu tiên của kịch bản, đột nhiên, Diệp Anh cảm thấy lành lạnh phía sau gáy. Từ từ quay đầu nhìn lại, mọi ý tưởng đều bay biến, tiếng nhạc cũng tắt ngấm từ lâu. Cách cô vài bước, một con chó khổng lồ đang nằm trên hai chân trước, nhìn cô chằm chặp. Một con quỷ bốn chân với hai mắt lồi, mõm dài và cái đuôi cáo. Nó như đang chờ từ cô một động tĩnh, một dấu hiệu kích động để xông tới, găm những chiếc răng nhọn hoắt vào bắp đùi đang dần tê cứng của cô.

Cô nhớ tới lời khuyên của một nhân vật làm nghề huấn luyện chó trong một tác phẩm từng đọc: “Phải khẳng định với mọi con vật đang đe doạ đến ta, ta mới là con người, là người làm chủ.”

Diệp Anh gập vội chiếc máy tính xách tay, ôm sát ngực, liếc nhìn nút thắt dây giầy kĩ càng rồi từ từ đứng dậy. Con chó vẫn nằm im, bĩnh tĩnh trước cuộc đuổi bắt mà vẻ tự tin của nó đã khẳng định ai sẽ là kẻ chiến thắng.

- Này, nhóc, mày nhìn gì? Nếu mày muốn, tao sẽ nhường cái sân rộng rãi này cho mày, chó ạ.

Khi các cơ trên thân thể cô đã căng tới mức tối đa thì một tiếng nói khá trầm vang lên.

- Tính theo tuổi người thì nó đã là một người đàn ông thực thụ chứ không phải nhóc đâu.

Một người đàn ông lạ mặt bước ra từ lối đi phụ. Một người mà Diệp Anh chắc rằng trước đây, chưa từng nhìn thấy ở khu nhà này nhưng có điều gì đó ở anh ta khiến cô cảm thấy rất quen. Bốn bước chân để tới đứng đối diện với cô. Quá cao để đưa ra một số đo chính xác.

Khải Hưng tháo bỏ đôi găng tay dính đầy bùn đất, đập mạnh rồi dắt vào túi quần sau, trông như một người làm vườn thực thụ.

- Chó của anh hả? Nó ngồi đấy, nhìn tôi chòng chọc. Có gì làm nó kích động sao?

Khải Hưng ngọ nguậy ngón trỏ, gọi to:

- Bobby!

Tức thì, con chó chạy tới, nằm im dưới chân chủ.

- Cô làm quen đi. Tên nó là Bob!

Diệp Anh nhướn một bên lông mày, cố cười theo cách tự nhiên nhất. Lần đầu tiên, cô được yêu cầu làm quen với sinh vật mà cô sẵn sàng bò nếu phải thoát thân. Cô cúi xuống nhìn đôi mắt lồi của nó. Bàn tay từ từ chạm nhẹ đám lông màu xám trên đỉnh đầu nó. Mìm cười rồi nói: “Chào!”. Nó nhanh nhẹ liếm tay cô rồi lùi ra sau chủ, như để đáp lại.

Khải Hưng phì cười.

- Nó muốn làm quen với cô đấy. Nhưng theo cách từ tốn.

- Nhưng trông nó…

- Rất khiếp phải không? Hàng xóm của tôi trước đây luôn muốn cho nó đi vì nó xấu quá nhưng chẳng ai nhận. Có lần, nó đuổi theo một thằng bé. Nó bị bố thằng bé đánh. Thấy không? Chân nó tập tễnh là do bị đánh.

Diệp Anh nghiêng đầu để nhìn cho rõ vết thương ở chân của con chó, trong lòng có chút thương cảm.

- Tới mức này thì hơi ác.

Khải Hưng khẽ cười, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Cũng không phải cố ý. Lúc đấy, bố tôi chỉ muốn đuổi nó đi. Sau đó, ông đã đem nó đi chữa chân rồi bảo tôi đem về nuôi vì con ông không thích chó.

- Con ông? Ý anh là em anh?

Khải Hưng gật đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Em cùng cha khác mẹ.

Diệp Anh gật đầu, ra vẻ đã hiểu rồi nhanh nhẹn đổi hướng câu chuyện.

- Vậy à. Nhưng trông anh không quen lắm. Anh không sống ở khu này đúng không?

Khải Hưng dừng lại trong giây lát rồi như nghĩ ra điều gì, nhanh chóng tiếp tục cuộc đối thoại.

- Tôi mới chuyển đến. Ngay sát nhà cô. Hôm qua, tôi có nhìn thấy cô. Nhưng trông có vẻ không tiện để chào hỏi.

Diệp Anh bất chợt nhớ lại buổi chiều mệt mỏi ngày hôm qua.

Suốt 3 tiếng đồng hồ, cô ngồi đối diện với hai người đàn ông: một béo một gầy, một cao một lùn và cả hai đều hói. Cả buổi, họ nói rất nhiều, âm vực cũng rất cao. Nhưng cô hầu như chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc xập xình bị bao lấy bởi mùi khói thuốc đậm đặc. Cuối cùng, cô viết vào sổ điều duy nhất cô hiểu. Đó là thay vì một bộ phim tình cảm chiếu vào dịp Tết, họ lại muốn có một buổi biểu diễn tạp kĩ, mua vui bằng kĩ xảo. Mệt mỏi rời thoát khỏi quán cà phê ồn ào đó, cô phải đứng thêm 1 tiếng ngoài cửa khi không tìm thấy chùm chìa khoá đã cẩn thận nhét vào túi quần. Trong lúc chờ thợ phá khoá, cô ngồi trước cửa, im lặng. Đôi mắt mở căng hết cỡ, như sắp bắn ra khỏi hốc mắt. Những nếp nhăn trên mũi và khoé mắt bao lấy khuôn mặt đỏ ửng, được đỡ bằng vài đốt ngón tay đang siết chặt lấy nhau.

Khải Hưng cố bước bằng một nửa sải bước bình thường để không bỏ lại người hàng xóm mới quen. Anh vừa xoay nhẹ tay nắm cửa, con Bob đã ngồi xuống trên hai chân sau, giơ một chân trước lên, đôi mắt lồi hướng về phía Diệp Anh, chòng chọc. Cô nhìn Khải Hưng cho tới khi anh gật đầu, cô mới dám nắm nhẹ lấy chân nó, mỉm cười, tuy chưa thực sự cảm thấy thoải mái rồi nói: “Chào!”

Khải Hưng dùng gót giầy đẩy nhẹ lượt cửa tiếp theo, đột nhiên quay sang hỏi Diệp Anh:

- Tôi có bánh mì nướng và bơ. Cô ăn không?

- Không, cám ơn. Tôi ăn sáng rồi.

Con Bob bước vào theo chủ, những bước chân khập khiễng. Diệp Anh nhíu mày nghi ngại, cố lục tìm trong kí ức xem đã từng gặp anh ta ở đâu.

Chủ nhật – Tháng 8: Trời nắng gắt, chút ẩm ướt của trận mưa đêm qua dường như đã bị hút kiệt.

Gần hai tháng trôi qua kể từ lúc nộp hồ sơ, Đan Nguyên vẫn chưa nhận được hồi đáp. Cô chắc rằng im lặng là cách từ chối lịch sự nhất và lặng lẽ quay lại cuộc sống vốn có của mình. Ngoài giờ dạy ở trường, để lấp đầy thời gian rảnh rỗi, cô nhận dạy kèm cho một cậu học sinh lớp 3.

Lần đầu tiên tới dạy, thằng bé ngồi tựa vào ghế, đôi mắt bịt kín bởi một cặp kính râm, điệu bộ như thể đang tắm nắng ở một nơi nào đó. Đan Nguyên vừa ngồi xuống ghế, gương mặt nhễ nhại mồ hồi, tức thì thằng bé đẩy cặp kính xuống rồi hỏi:

- Cô ơi, mấy giờ thì hết giờ ạ?

Cô thở dài nhìn thằng bé lo lắng cho những ngày tiếp sau của mình. Quả vậy, điều cô lo lắng thực sự đã diễn ra.



Đan Nguyên đứng thu mình dưới bóng cây. Đã nửa tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn khép kín. Cô thở dài, nhìn xuống phía cuối đường. Đột nhiên, cô thấy một bóng dáng rất quen. Đi như chạy, cô tiến về phía bác giúp việc, mồ hồi đầm đìa lưng áo.

- Cô giáo. Cô tới dạy à?

- Vâng, cháu bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa.

- Chết! Chắc bố con nhà đấy lại thức đêm ngủ ngày rồi.

Bà luôn miệng nói, chất giọng dày, khoẻ khoắn, tay vẫn không rời hai chiếc bị lớn, trông có vẻ khá nặng. Đan Nguyên cúi xuống, đỡ lấy bằng hai tay và dồn toàn sức vào đôi chân gầy để nhận từ tay bà chiếc bị lớn hơn.

- Tôi vừa ở quê lên. Nhọc. Nhưng vẫn cố mang lên ít khoai lang. Món này bố con nó khoái lắm. Trên đây, từng này người ta nướng lên, bán bao nhiêu cho vừa.

Dáng bà nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, bước nhanh nhẹn. Bên cạnh, Đan Nguyên thở từng hơi đứt đoạn, chỉ tới khi đặt gọn chiếc bị trên tay xuống sàn bếp, cô mới đủ sức đáp lại.

- Bác cứ để cháu lên gọi Bin dậy.

- Thế cô giáo giúp tôi.

Đan Nguyên vừa vào tới phòng đã rùng mình vì lạnh. Trên giường, thằng bé vẫn ngủ say. Cô lay khẽ. Bất chợt, cô thấy da thịt nó nóng ran. Sờ lên trán, cô giật mình, vội vã tắt điều hoà, hớt hải chạy xuống kêu bác giúp việc.

- Bác ơi! Bin sốt cao lắm!

- Chết! Để tôi lên xem!

Lên tới nơi thì thắng bé đã lơ mơ tỉnh. Nó kêu đau. Nhưng hỏi đau chỗ nào, đau thế nào thì cứ chỉ lung tung, khiến hai người, một già một trẻ, càng quýnh quáng. Cuối cùng, bác giúp việc đặt thằng bé lên lưng Đan Nguyên. Chiếc xe máy chạy nhanh qua con phố ngắn rồi đỗ kềnh ngay trước cổng bệnh viện.

“Không sao, cảm lạnh thôi”, nghe tới đó Đan Nguyên mới thấy mình ngồi vững trên ghế. Trên đường về, cả thân thể mềm nhũn của thằng bé dựa vào lưng cô. Lúc này, cô mới nhận ra, rút cuộc, nó vẫn là một đứa trẻ, cần sự bảo vệ và chăm sóc của người lớn. Vậy mà chỉ cách đây vài ngày, cô còn chấp nhặt thái độ ương bướng của nó.

Cố hết sức, Đan Nguyên đặt thằng bé lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

- Cô giáo cứ đặt thằng bé ở đấy.

Bác giúp việc vừa nói dứt câu thì Đan Nguyên nghe có tiếng người bước xuống cầu thang.

- Bác mới lên ạ. Mà sao Bin lại nằm ở kia?

- Nó sốt. Cậu ở nhà mà không biết thằng bé sốt hay sao? Cô giáo với tôi vừa phải đưa nó đi viện đấy. Cảm lạnh thôi. Đơn đây. Lát cậu đi mua thuốc đi. Tôi nấu nồi cháo rồi cho nó ăn. Khổ quá.

Bác giúp việc thở dài quay vào bếp. Quốc Dũng cúi xuống áp vào má thằng bé, khẽ gạt vài sợi tóc trên chiếc trán vẫn còn lầm tấm mồ hôi.

- Sao bác không gọi cháu?

- Con sốt thế cậu còn chả biết. Chắc tối qua lại nhậu khuya mới về. Chờ cậu tỉnh hơi men thì chắc tôi cũng chạy được mấy lượt quanh bệnh viện rồi.

Lời bác giúp việc nói vọng ra khiến ánh mắt Quốc Dũng trùng xuống. Thằng bé không mở mắt nhưng dường như có thể cảm nhận được hơi thở của bố, quàng tay qua cổ anh. Anh nhẹ nhàng bế thằng bé áp vào người rồi từ từ đứng dậy. Tay khẽ xoa vào lưng thằng bé. Đan Nguyên bị thu hút theo từng cử chỉ ấy, nhẹ nhàng và ấm áp. Cô đột nhiên nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Quốc Dũng, bèn đưa mắt sang bên, bối rối cất tiếng.

- Chắc tôi về đây. Tôi sẽ dời buổi dạy tới hôm nào cháu khỏi ốm.

Lúc này, Quốc Dũng mới chợt nhớ tới sự tồn tại của vị khách nãy giờ vẫn đứng ngay sát mình.

- À, vâng, xin lỗi cô giáo. Phiền cô quá. Có gì tôi sẽ liên lạc lại với cô. Mà…cô cho tôi xin số điện thoại.

- Bác Lài có đấy ạ.

- À…vâng…, Quốc Dũng cảm thấy bối rối vì sự vô tâm của mình.

Quốc Dũng tiễn Đan Nguyên ra tận cửa. Bộ quần áo ngày hôm qua anh vẫn mặc. Chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, chiếc quần âu, khuôn mặt rầu rầu áp vào nước da trắng nhợt nhạt của thằng bé.

Thứ 6 – Tháng 8: Trời tiếp tục đổ nắng, càng khó chịu hơn khi thi thoảng lại ào tới một trận mưa, chỉ đủ làm hơi nóng bốc lên, quện với đủ thứ mùi. Oi bức.

Diệp Anh tới ngưỡng cửa vừa kịp lúc trời ngớt mưa. Cô gập lại chiếc ô màu nâu nhạt và chỉnh trang lại áo quần cho ngay ngắn. Tới các nhà hàng, chụp ảnh, thưởng thức thức uống hoặc một vài món ăn cũng là một trong số công việc của Diệp Anh vì cô đang làm cộng tác viên cho một chuyên mục chuyên giới thiệu về các địa điểm ăn uống thú vị trong nước cho du khách nước ngoài. Hôm nay, cô tình cờ tới viết bài về nhà hàng Linh An đang làm việc.

- Cô tự nhiên nhớ.

Người quản lí lịch sự sắp xếp cho Diệp Anh một chỗ ở trung tâm sau khi tận tình dẫn cô đi thăm quan một lượt. Cô ngồi xuống, mỉm cười với Linh An, đang ngồi bên chiếc piano ở góc phòng.

Quả thật đẹp. Chiếc mũi dọc dừa. Đôi môi hàm tiếu. Diệp Anh từng nói khi Linh An ngồi bên đàn piano là đẹp nhất, như thể một bức tranh, rất có thần thái.

Bản nhạc kết thúc. Linh An cũng đồng thời hết giờ làm. Cô tiến đến, kéo ghế ngồi sát Diệp Anh, hào hứng nói:

- Lát Đan Nguyên qua đây. Ba đứa mình đi ăn thứ gì ngon ngon đi. Mình rất thích thời tiết hôm nay.

- Trời âm u. Đường xá thì ẩm ướt. Không phải vì mình đã chôn chân ở nhà cả tuần thì mình nhất quyết ngủ giờ này.

- Đời là mấy. Chẳng phải đến cuối cùng cậu sẽ được ngủ một giấc thiên thu sao? Giờ thì tận hưởng cuộc sống đi.

- Đối với mình, tận hưởng cuộc sống chính là ngủ. Cậu có biết mấy hôm rồi mình phải thức trắng để viết kịch bản không?

Trong khi Diệp Anh và Linh An đang trò chuyện, Nhật Minh bưng nước tới. Đột nhiên, anh trượt tay, cốc nước cam đổ ụp vào ngực áo Linh An. Cô luống cuống. Nhật Minh đứng bên cạnh, yên lặng giơ về phía Linh An một chiếc khăn lau màu trắng, bình thản, không một lời xin lỗi.

- Mắt anh để đâu thế?, Linh An lớn giọng.

Nhật Minh vẫn đứng yên, hai tay chắp sau lưng rồi điềm tĩnh chỉ vào hai con mắt đang mở to. Linh An đứng bật dậy, nhìn Nhật Minh chòng chọc. Đúng lúc đấy, Diệp Anh kéo tay Linh An rồi ra hiệu cho Nhật Minh quay vào trong.

Diệp Anh quay sang thì thầm vào tai Linh An.

- Ngồi xuống đi. Bên kia có nhà báo đấy.

Linh An hậm hực ngồi xuống. Nhật Minh đặt chiếc khăn lên bàn rồi lẳng lặng bỏ đi.

- Cậu không nhìn thấy mắt anh ta trừng lên nhìn mình sao?

- Thế cậu có nhìn thấy hình xăm trên cánh tay anh ta không? Bắp tay nữa. Không vừa đâu.

- Thế thì sao? Gã đó sẽ bẻ cổ mình ngay trước đám đông chắc.

Diệp Anh nhìn về phía bàn đối diện rồi nháy mắt với Linh An.

- Này! Nhìn ai kìa!

- Ai?

- Xem ra sau khi gạt được cậu ra, cô ta đã trở thành miếng mồi ngon của báo chí rồi.

Linh An nhìn Diệp Anh tỏ ý không hiểu.

- Chẳng phải sự nổi tiếng chính là miếng mồi của dư luận sao?

Linh An nhìn sang bàn đối diện. Trong lòng thoáng qua cảm giác nuối tiếc. Cô đã từng ở đó, vị trí của cô ta, thảnh thơi và kiêu kì, rồi từ đó trượt xuống dốc, xây xẩm.

Diệp Anh lại nháy mắt với Linh An, tinh quái.

- Giờ thì mình hiểu vì sao cô ta xuất hiện nhiều trên tạp chí hơn là các buổi biểu diễn. Nhìn móng tay cô ta xem. Thế kia thì gãi ngứa cũng sợ hỏng móng ý chứ. Làm sao mà đánh đàn được.

Linh An cười trừ.

- Thôi. Mình gọi điện rồi qua chỗ Đan Nguyên đi. Ngồi đây mình cảm thấy bất tiện.

Sau khi thanh toán, hai cô gái nhanh chóng rời khỏi quán. Trước khi đi, Diệp Anh không quên chỉ cho Linh An dưới gầm bàn có bốn bàn chân đang xoắn lấy nhau mặc cho hai chủ nhân của chúng, gương mắt vẫn hết sức điềm tĩnh trả lời phỏng vấn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1476

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

16 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.