Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives

 
Có bài mới 15.06.2017, 16:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5821
Được thanks: 993 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


4: Xích Mích
  

Chủ nhật – Tháng 8: Sau một tuần nắng gắt, cơn mưa đêm xối xả đã khiến không khí xung quanh bớt ngột ngạt.

Giữa đêm, Diệp Anh đột nhiên bật dậy bởi một mùi khen khét. Cô nhìn quanh nhà thì phát hiện chiếc quạt đầu giường đang bốc khói đen, rít lên một tiếng rồi gục xuống, tắt lịm. Rút cục, chiếc quạt già yếu cũng đuối sức sau nhiều ngày phải chạy hết công suất. Cô nhanh chóng rút phích cắm rồi mở cửa ban công. Nước đang trút xuống như thể lâu ngày dồn ứ. Chỉ cần nghe tiếng cũng khiến Diệp Anh cảm thấy khoan khoái. Cô tựa đầu vào cửa rồi cứ đứng như vậy cho tới khi trời sáng.

Cánh mũi Diệp Anh khẽ cử động. Quán nước bên dưới, vài học sinh đang tụ tập. Điếu thuốc hút dở di vội dưới chân, áo sơ mi nhàu nhĩ dắt nhanh vào cạp quần. Phía đối diện, dãy cửa sắt hoen gỉ lần lượt mở ra. Vài gương mặt uể oải lay nhau gượng dậy khỏi tấm phản đặt giữa lối đi hẹp, xung quanh chất đầy hàng hóa. Những đứa trẻ chưa hết tuổi đến trường lặng lẽ, mỗi người một góc, mắt nhắm nghiền vẫn có thể thành thục công việc chúng đã làm nhiều năm. Nước da đen thô ráp từ nơi quanh năm nắng cháy da cháy thịt dần trở nên nhợt nhạt khi cả ngày bị bao kín trong bốn bức tường của gian hàng nhỏ lúc nào cũng chật ních người ra vào.

Diệp Anh nhớ lại một lần cô tới đây để chọn mua chặn giấy nhưng không ngờ chưa mua được đã vô tình làm vỡ hai chiếc cốc trên kệ kế bên. Nhân viên bán hàng ở đó, mặt mày tím tái, nhuần nhuyễn thốt ra miệng những từ ngữ cô chưa từng nghe qua. Cô chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ hơn em trai mình vài tuổi, rồi mở ví rút tiền đền cho chủ cửa hàng, lặng lẽ rời khỏi đó.

Cánh cửa dẫn ra ban công đã đóng lại, Diệp Anh vẫn tò mò muốn biết rút cục thành phố đông đúc này đã mang lại cho những đứa trẻ đó những gì.

Thay vì tiêu tốn một ngày chủ nhật mát mẻ trên chiếc giường cũ kĩ, Diệp Anh quyết định đi bộ qua hai con phố để tới hiệu sách quen, một hiệu sách nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng thời trang bắt mắt. Nếu dùng một từ để miêu tả nơi này thì đó là sách, sách và sách. Ba kệ lớn cao tới trần nhà chất đầy những sách. Thậm chí sàn nhà cũng la liệt những chồng sách cũ được bó lại với nhau bằng dây dù. Ở nơi khác có sách gì, nhất định ở đây cũng có. Sách gì ở đây có, chưa chắc nơi khác đã có. Ông chủ là một người nhỏ bé, mới ngoài 30 nhưng trông như một ông lão bất hạnh gần đất xa trời, lúc nào cũng ngồi một góc, nghiền ngẫm từng trang sách, chẳng màng tới mọi việc xung quanh. Nhưng hễ khách nói tới tên cuốn sách nào thì anh ta liền bê thang tới, với lấy cuốn đó và đặt vào tay khách trước khi họ kịp định thần.

Hiệu sách này khiến Diệp Anh nhớ đến ông nội. Ông cô rất thích đọc sách. Khi ông ốm, không thể đi lại nhiều, ngày ngày ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành ngoài ban công, Diệp Anh vì cố làm ông vui bèn tìm mua những cuốn sách hay rồi đọc cho ông nghe. Dần dần, cô phát hiện sách cũng giống như phim ảnh, có thể bằng cách riêng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và trải nghiệm của mỗi người. Thực sự rất thú vị. Sau khi ông nội qua đời, đọc sách với cô đã trở thành thói quen. Hiệu sách này kể từ ngày đó cô vẫn thường xuyên lui tới.

Diệp Anh đẩy cửa bước vào, nán lại hồi lâu trước kệ sách đầu tiên để tận hưởng mùi của những cuốn sách cũ. Một thứ mùi đặc biệt. Mùi của giấy, bụi, thậm chí là mùi của ẩm mốc, mối mọt nhưng nó luôn làm tinh thần cô hưng phấn. Kệ tiếp theo chất đầy những cuốn sách đang được nhiều người tìm mua. Diệp Anh lướt ngón tay qua lượt gáy sách đầu tiên và dừng lại ở cuốn cuối cùng với tiêu đề: “Please love me”.

“Bạn nghĩ thế nào nếu kí ức biến thành đồ vật. Tôi, tất nhiên, sẽ cần một chiếc hộp lớn để ném nó vào đó, khóa kín lại. Nhưng tiếc rằng bản thân trong tay lại luôn cầm chìa khóa.”

Một phụ nữ bên cạnh đọc thành tiếng dòng mở đầu cuốn sách. Diệp Anh khẽ mỉm cười.

Cô vừa rút cuốn sách ra khỏi kệ đã bị một giọng nói làm cho giật mình.

- Cô định mua cuốn đấy à?

Từ lúc nào, Khải Hưng đã đứng sát cạnh cô. Thân hình cao lớn của anh có vẻ khó khăn khi phải di chuyển trong một nơi chật chội như thế này.

- Tôi chưa quyết định.

- Thế thì đừng mua.

Nói rồi Khải Hưng cầm cuốn sách trên tay Diệp Anh đặt trở lại kệ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

- Không hay à?

- Chẳng có gì thú vị. Nó chỉ đầu độc tâm trí cô thôi.

- Hiệu sách này đâu có bán truyện sex?

- Được thế thì đã tốt.

- Tức là còn không bằng?

- Ít nhất truyện đấy còn có kiến thức thực tế. Còn thể loại này chỉ nhồi nhét vào đầu cô ảo tưởng. Tác giả chắc chắn đã quá lứa lỡ thì, kiếm sống bằng loạt tác phẩm na ná nhau lan tràn trên mạng.

Diệp Anh mỉm cười. Cô cảm thấy cách nhìn nhận của Khải Hưng cũng có phần đúng, thậm chí không thể phủ nhận.

- Đây, để xem tôi nói có đúng không.

Khải Hưng lật mặt sau để xem phần giới thiệu về tác giả. Đột nhiên, anh dừng lại, yên lặng trong giây lát.

- Nhưng ảnh ở đây trông giống cô đấy.

- Tất nhiên. Là ảnh tôi chụp một năm trước.

Khải Hưng sửng sốt nhìn Diệp Anh. Cô bật cười.

- Không sao. Độc giả có quyền cho ý kiến.

- Không. Tôi nhớ ra để quên con Bob ở ngoài.

Khải Hưng trong chớp mắt đã biến mất. Hình ảnh cuối cùng Diệp Anh nhìn thấy là anh lôi xềnh xệch con Bob đang nằm yên lặng dưới bóng cây bên đường đi khuất khỏi hiệu sách. Trông con chó tội nghiệp như thể cần một ngụm nước hay một chiếc quạt hơn là đi dạo, nhất là khi mặt trời đã trở lại với đầy đủ sức nóng của nó.

Nghĩ tới chiếc quạt già yếu, thay vì đi mua một chiếc quạt mới, Diệp Anh lại qua nhà Đan Nguyên chơi cả buổi rồi lúc ra về cầm luôn chiếc quạt màu xanh dương cô vẫn thích, giờ mới có lí do để mượn tạm nó vài ngày. Đêm đó, cô ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. Chiếc quạt êm ru, quay đều.

Buổi sáng trở mình thức dậy, Diệp Anh cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cô chưa từng thích thứ hai nhưng hôm đó, ắt hẳn là ngoại lệ. Cô quyết định ra ngoài chạy bộ thay vì gò bó bản thân giữa bốn bức tường. Cô vừa đẩy cửa bước ra đã sửng sốt không thốt thành lời khi thấy hai con chuột béo núc, lông ướt nhẹp đang cào xé một chiếc túi nilon ngay sát chân mình. Cô bấm chuông nhà hàng xóm liên hồi. Tức thì đằng sau cánh cửa sắt xuất hiện một người đàn ông, dáng điệu ngái ngủ và một con chó, tập tễnh.

- Mới sáng ra. Gì đấy?

Diệp Anh nhướn mày, chỉ tay vào túi rác dưới chân. Phần thức ăn thừa bị bới tung, vương vãi một góc. Cô thoáng thấy một bóng người trong nhà Khải Hưng. Cô đoán hôm qua anh đã có một bữa tối vui vẻ và thứ dưới chân cô lúc này là tất cả những gì còn sót lại.

- Chuột!

Vừa nghe vậy, Khải Hưng và con Bob lập tức lùi về sau. Diệp Anh tiến lại gần, nói rành rọt.

- Lần sau nếu anh còn vứt rác ở đây, tôi sẽ tìm và giết đúng hai con chuột đấy rồi vứt sang nhà anh!

Khải Hưng liếc nhìn vào nhà rồi quay lại, giật nhẹ tay áo Diệp Anh.

- Cô đi chạy bộ đúng không? Vậy tiện đường vứt hộ tôi. Cô có vẻ không sợ. Còn tôi đến nhìn cũng thấy gai người chứ chưa nói đến việc cầm thứ nó vừa liếm vào.

Cánh cửa đóng lại. Tia đỏ trong mắt Diệp Anh nổi cả lên. Cô dùng chân đá mạnh khiến rác trong túi thay vì dồn lại một góc giờ vung vãi khắp nơi.

Xuống đến tầng 1, Diệp Anh cảm thấy gai người khi bị móng tay ai đó chạm nhẹ lên vai. Cô giật mình quay lại. Chiếc đầm đen bó sát, một phụ nữ mảnh khảnh lênh khênh trên đôi giầy cao gót 10 phân nổi bật với phần đế màu đồng. Cả thân hình nghiêng hẳn sang bên bởi giỏ hoa quả đang cầm trên tay.

Diệp Anh nhướn mày như thể muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.

- Em sống ở khu này à?

Diệp Anh gật đầu.

- Em có thể chuyển cái này cho người sống ở phòng 304 hộ chị được không?

Người phụ nữ đó tiến lại gần Diệp Anh. Cô từ từ lùi về sau.

- Cái này, chị tự đưa tiện hơn. Tôi không quen chị, cũng không biết trong đấy có gì.

- Bên ngoài thế nào bên trong y như vậy. Em có thể kiểm tra. Chị chỉ biết địa chỉ mà không có số điện thoại nên đã đợi ở đây mấy ngày rồi.

Nói tới đây, Diệp Anh bất chợt nhớ ra người phụ nữ này. Vài ngày trước, cô thấy cô ta xuất hiện ở đây, đợi rất lâu, dáng vẻ sốt ruột. Còn Khải Hưng sau khi gần về tới nhà thì đột nhiên quay lại, vòng qua sau, đi lên bằng lối phụ.

Cơ mặt Diệp Anh dần giãn ra. Giọng điệu cũng thay đổi.

- Sáng nay anh ấy đi chạy bộ. Chị qua nhà em ngồi một lát. Ban công nhà em nhìn được qua nhà bên đấy. Sáng đèn tức là anh ấy về thay quần áo đi làm.

Cô ta nhìn Diệp Anh, khuôn miệng rộng mở căng hết cỡ. Màu son đỏ tươi nổi bật trên nước da bánh mật.

Cô ta theo Diệp Anh về nhà. Vào tới nơi, thứ gì cũng cầm lên xem xét. Cái chê quá nhỏ, cái lại chê đã lỗi thời. Sau đó, dùng giọng mũi thể hiện sự cảm thương đối với một người phải sống lủi thủi trong căn nhà chật hẹp và ngày ngày viết lách, một công việc nhàm chán. Câu chuyện còn tiếp diễn nếu con Bob không sủa và Khải Hưng không quát nó im lặng. Đôi chân khẳng khiu của cô ta tức thì rời khỏi nhà Diệp Anh cùng với giỏ hoa quả. Diệp Anh ngồi lại, nhâm nhi tách trà còn nóng.

Cô liếc nhìn bắp chân mình. Có lẽ nó vẫn giữ nguyên hiện trạng kể từ khi tuổi dậy thì kết thúc. Lúc trước, một người bạn từng nói với Diệp Anh, 5 phút đầu gặp mặt, đàn ông sẽ bắt chuyện với người phụ nữ có nhan sắc rồi tùy vào hương vị cuộc chuyện mà quyết định có nên tiếp tục tìm hiểu về những gì ẩn sau vẻ ngoài đó hay không. Diệp Anh nhún vai, liệt những kẻ đó vào loại nông cạn. Nhưng khi trưởng thành, cô hiểu rõ: Giờ mọi người có quá ít thời gian gặp gỡ và cơ hội tìm hiểu nhau. Vì thế dựa vào vẻ ngoài, có lẽ là con đường thuận tiện nhất. Cũng giống như khi vào siêu thị, ngổn ngàng rất nhiều loại hàng hóa, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhãn hiệu để quyết định nên hay không nên dùng thử.

Hai ngày sau đó, lại có một phụ nữ tới tìm Khải Hưng. Người này chừng 40 tuổi, ăn vận giản dị, điệu bộ hết sức nhã nhặn, dẫn theo một người đàn ông ngoài 20 tuổi. Diệp Anh trong lòng thầm khâm phục Khải Hưng. Hoa thơm trong vườn đều bị anh hái hết. Diệp Anh vẫn theo lệ cũ, mời khách uống trà nhưng trà chưa kịp uống, cửa nhà cũng chưa kịp mở thì Khải Hưng đã đi làm về. Anh nhìn người phụ nữ đó trừng trừng, rồi quay sang nhìn Diệp Anh như thể cô sắp dẫn vào nhà một tên cướp.

Người phụ nữ tiến lại, đặt túi đồ ngay dưới chân Khải Hưng rồi quay lưng bỏ đi.

Khải Hưng lẳng lặng, lần lượt nhặt lấy từng thứ đồ trong túi, ném xuống cầu thang. Người đàn ông kia vô thức chạy theo. Hụt chân, anh ta ngã sấp mặt xuống đất. Diệp Anh bước tới gần, hai tay xoắn lại với nhau, không biết có nên can thiệp vào chuyện chẳng liên can đến mình. Khải Hưng vẫn chưa ngừng lại. Quả cam cuối cùng anh dùng hết sức ném, trúng ngay lưng Diệp Anh. Cô hét lớn:

- Này!

Khải Hưng đóng sầm cửa. Người phụ nữ đó tiến lại gần người đàn ông, xem xét rồi dùng những ngón tay mảnh khảnh, xoa nhẹ. Anh ta chỉ kêu lên những tiếng khó hiểu như một con chim bị mắc nghẹn, chân đập xuống nền đất. Diệp Anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt cô hiện giờ rất cô độc, dù nét mặt bà không biến sắc, cử chỉ vẫn thư thái như lúc đầu.

Diệp Anh chạy vào nhà lấy ra một miếng cao dán. Khi quay trở ra, hai người đó đã ra về. Cô cúi đầu, nhìn xuống lối đi phụ. Những bậc cầu thang hẹp, đôi giầy vải màu xám bị trận mưa bóng mây làm cho ướt sũng. Sau đó, trời lại nắng đẹp. Vũng nước phía trước khu nhà nhanh chóng bốc hơi.

Thứ 5 – Tháng 8: Trời bắt đầu giảm nhiệt nhờ những cơn mưa rào.

Khi bị ốm nằm trên ghế sofa, thằng bé trông như một chú cún nhỏ bị mắc mưa. Nhưng chỉ một tuần sau, nó đã trả lại Đan Nguyên nguyên vẹn mọi cảm giác nặng nề.

Cô kiên nhẫn trước cậu học trò ngỗ nghịch. Thằng bé trùm kín người bằng một chiếc chăn bông chỉ để lộ hai con mắt nhưng điều hòa vẫn để ở nhiệt độ thấp nhất. Theo nó, đó là cách điều hòa thân nhiệt theo công thức: nóng + lạnh = ấm.

Tờ bài tập suốt cả tiếng đồng hồ chỉ viết được vài chữ. Nó lấy lí do nhất quyết bút chì phải nhọn mới viết bài nên cứ hí hoáy gọt tới gọt lui cho tới lúc đầu chì nhọn hoắt mới thôi. Nhưng đầu chì nhọn thường hay gãy, lại thêm thằng bé cố tình ấn mạnh. Vậy là cứ gọt rồi lại gãy rồi lại gọt. Cả buổi học, vỏ bút gọt ra càng lúc càng nhiều còn kiến thức chẳng thu được bao nhiêu. Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm của thằng bé khiến Đan Nguyên lo lắng. Ngọt nhạt không xong cô bèn nghiêm nghị, quát:

- Thế con có học hay không?

- Con có nói không học đâu?

- Vậy thì chú ý vào bài, đừng có hí hoáy với cái bút chì nữa. Lấy bút mực mà viết.

Thằng bé nhìn Đan Nguyên, bỏ chiếc bút chì lên bàn rồi lục tìm dưới đáy cặp một chiếc bút mực. Đan Nguyên trong lòng thở phào vì cuối cùng nó cũng biết sơ. Nhưng chiếc bút nó lấy ra lại là một chiếc bút hỏng. Khi viết thì nét được nét mất. Sau đó, mực trào qua ngòi bút. Thằng bé còn cố ý quẹt tay qua lại khiến chữ trong bài nhòe nhoẹt, chỉ nhìn thấy những vệt dài màu tím.

- Lấy bút của cô mà viết, Đan Nguyên đặt trước mặt thằng bé một chiếc bút khác.

Thằng bé đột nhiên bật dậy khỏi ghế.

- Con chào cô.

- Con đi đâu?, Đan Nguyên sửng sốt.

- Không con ở nhà con. Cô về nhà cô thôi. Hết giờ rồi.

Đan Nguyên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, từ tốn trả lời:

- Con ngồi xuống đi. Khi nào cô nói hết giờ thì mới hết giờ.

Thằng bé lẳng lặng ngồi xuống, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm:

- Ở lớp mỗi lần con đòi cô giáo cho nghỉ sớm cô lại bảo không ai có thể thay đổi được giờ học, khi nào nghỉ là nghỉ.

Đan Nguyên không trả lời, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt.

- Mai con sẽ hỏi tại sao cô ấy lại nói dối.

Đan Nguyên thở dài, lặng lẽ thu dọn sách vở.

- Được. Vậy hôm nay mình nghỉ. Con nhớ làm bài tập cô giao.

- Con cũng không chắc có làm được không. Tuần này con khá bận.

- Con bận việc gì?

- Thì con cũng có chuyện này chuyện kia.

Đan Nguyên khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Thật não nề. Cô thở dài, bước xuống cầu thang. Bác giúp việc nhìn thấy cô thì tất tả chạy lại.

- Cô giáo có mang áo mưa không? Nếu không để tôi đưa cho cô một cái.

- Dạ, thế bác cho cháu xin.

Thằng bé đột nhiên chạy lại, láu táu.

- Để con đi lấy cho.

Trong chớp mắt, thằng bé đã hai tay đưa cho Đan Nguyên một chiếc áo mưa màu xanh nhạt. Cô mỉm cười vì nghĩ thằng bé chỉ lười học chứ không có ý ghét bỏ gì cô.

Một đường sét gấp khúc rạch ngang trời. Linh An rùng mình, phóng nhanh hơn để về kịp bữa cơm nóng mẹ cô đang chờ sẵn. Chiếc xe buýt cách đó không xa đột nhiên tấp vào bến, không một tín hiệu. Phụ xe kéo cửa kính, ném xuống vỉa hè một túi nilon. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, chiếm lĩnh lòng đường. Phía trước Linh An, một người đàn ông dừng xe đạp ngay sát vỉa hè, nhặt lấy từ túi rác đó hai chiếc hộp nhựa. Một chiếc ôtô 4 chỗ vượt lên trước, nước tạo sóng, đổ ụp vào người đàn ông đó. Ông ta vẫn điềm nhiên bỏ hai chiếc hộp vào rọ xe rồi khom lưng đạp nhanh tới cuối đường. Túi rác với bọc ngoài bị xé rách. Đồ ăn thừa và vài mẩu giấy nham nhở trôi nổi trên lớp nước đen ngòm.

Xóm trọ Đan Nguyên từng sống được dựng ngay sát một con sông, quanh năm bốc mùi hôi thối, tệ nhất là vào lúc mưa bão, nước dềnh lên, tràn cả vào nhà. Ai hễ đi qua đây đều cau mày, lấy tay bịt mũi nhưng cô thắc mắc không biết những thứ dưới tầng đáy của lớp nước đen ngòm kia có phần nào đóng góp của họ.

Đan Nguyên rùng mình vì lạnh. Dòng suy nghĩ đứt đoạn. Cô cảm thấy nước đang chảy qua áo sơ mi, ngấm vào người. Cô dừng xe sát lề đường, vòng tay qua sau. Cô phát hiện vài lỗ thủng nhỏ trên áo mưa mà lúc mặc ở hiên vì tối cô không để ý. Cô thở dài đoán biết ai là tác giả. Cô lên xe, cố chớp hai con mắt nhoèn nhoẹt nước tìm nơi bán áo mưa. Nhưng may mắn đã từ bỏ cô. Vậy là cả chặng đường dài, cô ướt sũng, run rẩy trong gió lạnh.

Cô về nhà với chiếc áo mưa thủng trên người, ướt như chuột lột.

Vừa ngồi sấy tóc, Đan Nguyên vừa nghĩ tới nghiệt duyên giữa cô giữa thằng bé đó. Cô đi dạy để không có thời gian nghĩ tới việc làm thiết kế. Khi cô nhận được thông báo trúng tuyển vào vị trí thiết kế cho một công ty tổ chức hôn lễ, cô đã bỏ việc ở trường và tới làm cho công ty đó. Ngày đầu đi làm, cô phát hiện giám đốc của cô chính là bố thằng bé, hơn thế còn bắt tay cô và nhất quyết gửi gắm thằng bé cho cô.

Nghĩ tới đây, cô lắc mái tóc còn ướt nhẹp như thể để những lo lắng bay biến hết. Cô nghiến răng khẳng định quyết tâm ngày mai sẽ tới trước mặt sếp cô mà nói rằng con trai ông ta là một con quỷ còn cô là một người bình thường, mà người thường thì không thể đối phó nổi với quỷ.

Sáng hôm sau khi tới phòng giám đốc, Đan Nguyên bước vào với dáng vẻ từ tốn. Quốc Dũng đang ngồi đó, trước bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Vẻ luộm thuộm thường thấy khi ở nhà đã được lột bỏ hoàn toàn, thay vào đó là thái độ nghiêm túc và đĩnh đạc. Đan Nguyên trong đầu thầm đồng ý với câu Diệp Anh từng nói: “Đàn ông khi tập trung làm việc là hấp dẫn nhất”.

Đan Nguyên hắng giọng nhưng chưa kịp mở lời đã bị thái độ niềm nở của Quốc Dũng làm cho nao núng.

- Tốt quá. Tôi cũng có chuyện muốn nói. Cô vào đi.

Đan Nguyên bối rối ngồi xuống ghế.

- Cám ơn cô chuyện thằng cu Bin nhà tôi. Chưa có gia sư nào trụ được với nó quá 2 ngày. Vậy mà cô đã dạy được tới bây giờ.

Đan Nguyên ậm ừ như thể có điều muốn nói. Quốc Dũng phần nào đoán biết được suy nghĩ của cô, nhanh chóng đón đầu.

- Mẹ nó mất từ khi thằng bé mới sinh, tôi lại bận công việc nên đôi khi nó muốn làm mọi chuyện quá lên để thu hút sự chú ý của mọi người.

Chưa từng gặp mẹ thằng bé, Đan Nguyên chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy cũng như sếp cô tối ngày lo công việc nên thường xuyên vắng nhà chứ không nghĩ cô ấy đã qua đời. Cô đột nhiên đưa mắt nhìn vào khung ảnh trước mặt.

- À tấm ảnh này, là tôi lấy ảnh của cô ấy ghép vào.

Quốc Dũng dừng lại trước tấm ảnh đó trong giây lát. Anh như đang dùng ánh mắt vuốt ve lên gương mặt người phụ nữ trong ảnh. Đan Nguyên bất giác nhìn theo.

- Thế cô có chuyện gì muốn nói với tôi?

Đan Nguyên bối rối xoắn ngón tay lại với nhau.

- Tôi nghĩ giám đốc nên mua cho thằng bé một chiếc bút mực.

Đan Nguyên nhanh chóng hối hận vì câu nói của mình. Quốc Dũng cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.

- Được. Tôi sẽ chú ý. Lần sau cần gì cô cứ nói.

Đan Nguyên trở về phòng làm việc, buông tay, ngồi phịch xuống ghế. Cô lấy xấp tài liệu trên bàn đập liên tiếp vào đầu.

Tối hôm đó, trước lúc chìm vào giấc ngủ, cô lơ mơ nhớ đến ánh mắt của Quốc Dũng. Có điều gì đó rất kì lạ. Nó sâu và buồn bã. Nó như có thể nắm lấy và bóp nghẹt trái tim người đối diện.

Đan Nguyên đã có một giấc mơ.

Cô bước chậm trong một khu vườn lạ, phủ kín những bông hoa trắng ngà. Một luồng không khí nhẹ thổi tới khiến mọi vật khẽ chuyển mình rung động. Cánh hoa nương theo hướng gió, bứt khỏi cành, vỡ tan thành từng giọt nước nhỏ li ti. Đột nhiên, cô nhận ra phía trước một dáng người quen thuộc. Cô chạy theo, gọi với nhưng không gian xung quanh vẫn im lặng, nín thinh. Cô lạnh. Cô sợ. Cô hoang mang. Cô cố sức đuổi kịp bóng hình trước mắt, đang dần biến mất.

Cô hụt chân, rơi xuống giữa một đám cỏ cao, mềm mại. Cô nhắm mắt, hít một hơi căng tràn lồng ngực. Một hương thơm dịu nhẹ, phảng phất khắp nơi trong không khí, pha chút vị của thảo mộc, của gỗ rừng, chút ẩm ướt của nước, của rong rêu, chút yên tĩnh của khoảng lặng lúc ban mai. Tất cả tạo ra trong cô một khoảng lặng. Một khoảng lặng để nghe rõ hơn âm thanh đâu đó, xa xăm.

Tiếng piano. Bài “If I can see you again” (Yiruma).

Thứ 4 – Tháng 9: Cả ngày oi bức. Không biết gió đã bị ai thâu hết. Mây đen dồn tụ một góc nhưng đến một giọt mưa cũng không rớt xuống.

Vì một xích mích nhỏ giữa hai học sinh đột nhiên chuyển thành vụ ẩu đả giữa các phụ huynh mà Linh An phải mất tới 2 tiếng đồng hồ ở lại trung tâm dạy nhạc để giải quyết. Vừa vào tới nhà hàng cô đã liếc nhìn đồng hồ. Cô đến muộn chính xác là 2 tiếng 30 phút. Bước những bước dài trên đôi giầy cao gót, cô dáo dác nhìn quanh xem có cặp kính râm nào đang hướng vào mình không.

Anh quản lí nhà hàng luôn đeo kính râm mặc cho trời nóng hay lạnh, sáng hay tối, trong nhà hay ngoài trời. Dáng người anh ta cao lớn với cặp kính đen luôn làm e dè những kẻ muốn kiếm chuyện ở nhà hàng. Nhưng lúc anh ta bỏ kính ra mới thực sự đáng sợ. Một bên mắt trắng dã tới độ chẳng nhìn thấy lòng đen còn bên kia lại luôn nhìn về hướng vô định, nó bị lác. Linh An nghe các nhân viên đồn nhau rằng anh ta trước kia chuyên cho vay nặng lãi, sau khi kết hôn thì hoàn lương rồi tới quản lí nhà hàng cho em rể. Hai mắt của anh ta là do quãng đời đó để lại.

Càng tới gần phòng thay đồ, Linh An càng đi như chạy. Đột nhiên, gót giầy cô miết theo nền đất. Phút chốc, cô đã nằm dài trên sàn nhà. Cô đưa tay quẹt thử xung quanh. Mùi xà phòng. Cô giận tới run người. Lúc này, Nhật Minh xuất hiện, đi qua cô rồi tới chỉnh cho chiếc biển cảnh báo “Đang cọ rửa. Không đi qua lối này” vào đúng chỗ. Giờ cô mới nhìn rõ dáng người vừa lướt qua mình là ai.

- Anh lau nhà sao không đặt biển cảnh báo?

- Nếu cô không chạy thì đã nhìn thấy nó rồi.

Linh An cảm thấy da mặt mình nóng ran. Cô cố gượng dậy nhưng xà phòng trơn trượt khiến cô lại ngã xuống một lần nữa.

- Cô nằm đấy cũng được nhưng che lại đi, chỗ kia rách đấy.

Linh An nhớ lại âm thanh kì lạ khi cô tiếp đất. Giờ cô có thể đoán được vị trí của chỗ rách nhờ vào hướng tay Nhật Minh chỉ. Anh đi vào phòng để đồ rồi cầm ra một chiếc chổi lau, lau sạch chỗ xà phòng trên sàn, chỉ chừa lại đúng chỗ Linh An đang nằm. Cổ họng Linh An nghẹn ứ.

Sau đó, chính anh quản lí đã giúp cô đứng dậy. Câu đầu tiên anh ta nói với cô bằng thứ giọng trầm nhưng vang và gắt khi tháo bỏ cặp kính râm là: “Hãy nhìn vào mắt tôi!” Mọi âm thanh xung quanh đều lập tức biến mất trong con ngươi trắng dã đang hướng thẳng vào cô. Khi đã tới được phòng thay đồ, cô vẫn nghe tiếng Nhật Minh bình thản dọn dẹp bên ngoài.

Buổi tối hôm đó diễn ra suôn sẻ. Hơn thế, chủ nhà hàng còn cùng vợ ghé qua nghe cô đàn. Hai người lấy làm thích thú. Họ mời cô ở lại ăn tối. Trái với anh trai mình, vợ của chủ nhà hàng là một người có học thức, ăn nói cũng hết sức sắc sảo. Khi chồng mình tò mò về vụ scandale trước đây của Linh An, bà ấy bèn ngăn lại, nói: “Là nghệ sĩ thì nên biểu diễn bằng tâm can nhưng cũng không nhất thiết phải đem hết tâm can đó nói cho mọi người biết.” Hôm đó là một ngày hi hữu mà Linh An không phải e sợ khi chia sẻ những suy nghĩ của mình với người lạ. Bữa tối kết thúc, họ ngỏ ý đưa cô về nhà vì vợ của chủ nhà hàng rất muốn ghé qua chào bố mẹ Linh An.

Nhưng có một chuyện đã xảy ra.

Linh An muốn gọi điện trước cho mẹ cô để báo sẽ có khách đến nhà nhưng lục tới túi thì phát hiện ví của cô đã biến mất. Chuyện nhỏ hóa lớn khi cô nói người cuối cùng cô nhìn thấy ở gần phòng thay đồ trước khi cô rời khỏi là Nhật Minh. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía anh. Không nói nhưng chắc chắn trong lòng ai cũng nghi hoặc. Nhật Minh giống như một kẻ phạm tội bỏ trốn, không nhà, không bạn. Anh biết vậy nhưng không lấy làm bối rối hay tức giận, từ từ đặt đống đồ đang bê trên tay xuống đất, hỏi:

- Cô đã tìm ở chỗ lúc nãy cô ngã chưa?

Tức thì Linh An chạy tới hành lang gần phòng thay đồ. Cô dáo dác tìm. Cuối cùng cũng phát hiện chiếc ví bên cạnh một thùng rác. Cô cười trừ nhìn mọi người rồi nhét vội ví vào trong túi. Cô vốn định mở miệng xin lỗi Nhật Minh nhưng đã bị anh chặn lại.

- Cô mở ra để mọi người cùng xem có mất thứ gì không.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Cái nhìn sắc lạnh. Cô từ từ mở ví ra. Mọi thứ vẫn y nguyên không xi xuyển. Nhật Minh bê lại đống đồ vừa đặt xuống rồi bỏ đi. Mọi người cũng lần lượt tản ra.

Linh An nhìn về phía cuối hành lang. Tối đen.

Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Nhật Minh ban nãy khiến Linh An bất giác nhớ lại lần bản thân bị đánh ghen ở quán ăn. Tò mò, gièm pha, dè bỉu, cảm giác nhất thời của những người xa lạ bủa vây lấy cô trong những tiếng xì xào. Lúc đó, cô từng nghĩ nếu là bản thân mình, cô thà bỏ đi, chứ nhất định không tùy tiện ném vào người khác sự khinh miệt đó. Nhưng xem ra, ai cũng như ai, nếu không có thời gian tìm hiểu, vẫn luôn dựa vào bề ngoài và tình huống trước mắt để phán đoán, đó vốn là lẽ tự nhiên.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2017, 16:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5821
Được thanks: 993 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


5: Nhất bổng
  

Chủ nhật – Tháng 9: Hè qua thu, lòng người bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.

Khải Hưng lưỡng lự cuối cùng cũng tiến lại, bấm chuông nhà hàng xóm. Tới lần thứ ba, Diệp Anh mới xuất hiện trong bộ quần áo ngủ, nửa kín nửa hở. Áo của cô trễ qua một bên. Đầu tóc rối bời, như thể cô vừa phải vật lộn với thứ gì đó, rất dữ dội. Cô thều thào qua khe cửa.

- Gì đấy?

- Cô rảnh không?

- Giờ thì không.

- Chuyện hôm trước, tôi xin lỗi.

- Chuyện gì?

- Thì việc tôi nói truyện cô viết không bằng truyện sex, còn hôm trước thì ném quả cam vào lưng cô. Chúng ta hòa chứ?

- Hòa hả? Được thôi. Tôi cũng không muốn thắng. Thế đi. Tôi đang gấp lắm.

Diệp Anh toan đóng cửa thì bị Khải Hưng chặn lại.

- Chúng ta hòa rồi thì tôi nhờ cô một việc được không?

Khải Hưng kéo lại cánh cửa khiến nó mở toang nhưng anh chưa kịp nói gì thì Diệp Anh đã gấp gáp chạy vào nhà. Khải Hưng tò mò bước theo sau. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm. Diệp Anh uể oải ngồi xuống, tựa lưng vào tường, trán lấm tấm mồ hôi. Khải Hưng tiến lại gần, chăm chú nhìn cô như thể vẫn đang tìm cơ hội để tiếp tục những lời lúc trước còn chưa nói hết.

Diệp Anh dồn sức, cố nói rõ ràng nhất có thể.

- Anh giúp tôi thay đổi tư thế rồi nói.

Khải Hưng cúi thấp xuống, quàng tay Diệp Anh qua cổ, nâng cô dậy. Anh nhận thấy cơ thể cô nóng ran, còn tay mình thì đang gồng cứng. Lần đầu, anh sửng sốt về sự chênh lệch quá lớn giữa dáng vẻ bên ngoài và trọng lượng thực của một người. Sau khi đặt Diệp Anh vào giường, Khải Hưng phát hiện trên chiếc tủ gần đó một túi thuốc bèn cầm lên, chăm chú đọc. Khóe miệng khẽ nhếch qua bên.

- Hôm qua cô ăn gì?

Diệp Anh nhắm nghiền mắt, lắc đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô thấy mình như đang bị nhốt trong một nhà máy đồng hồ. Nghìn chiếc, nghìn nhịp, chạy không ngưng nghỉ. Một sự hỗn loạn khiến tất cả các dây thân kinh đều căng giãn.

Khi vào phòng vệ sinh để tìm một chiếc khăn ướt, Khải Hưng liếc thấy trong sọt rác nhà Diệp Anh rất nhiều túi nilon và hộp xốp. Đủ thứ mùi hỗn độn. Anh đưa chân đẩy phần nắp lại cho kín, cảm thấy ngạc nhiên vì cho đến giờ Diệp Anh mới rơi vào tình trạng này.

Lát sau, Diệp Anh từ từ nâng dần hai bên mí mắt nặng trĩu. Cô giật tay lại sau khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt với mái tóc bông xù xuất hiện ngay trước mặt mình. Khải Hưng từ đâu bước đến, chạm nhẹ vào vai cô, hất cằm về phía bình nước đang treo trên cây quần áo ngay gần đó. Bàn tay gồng cứng của Diệp Anh dần thả lỏng, yên lặng để một mũi kim đâm xuyên qua.

Mọi việc xong xuôi. Khải Hưng quay nhìn vị bác sĩ khi ông chuẩn bị ra về.

- May mà em nhớ ra phòng khám của thầy ở gần đây.

- Nhưng cậu không nhớ nó mở cửa và đóng cửa giờ nào.

Khải Hưng cười trừ, lấy chiếc túi da đặt trên ghế sofa đưa cho người đàn ông đó.

- Tại em gấp quá, lại không cách nào đưa cô ấy xuống nhà để đến viện được.

Người đàn ông nheo mắt nhìn Diệp Anh thùng thình trong bộ đồ ngủ ngoại cỡ. Cô cũng đang nhìn ông, hết sức chăm chú.

- Thầy? Vậy ra anh cũng là bác sĩ?

- Phải.

- Bác sĩ gì?

- Tâm lí.

Diệp Anh bật cười. Sau đó, tiếng cười như thể vỡ òa, không thể dừng lại.

- Anh là bác sĩ tâm lí?

Người đàn ông đó có vẻ phật ý, cau mày.

- Cậu ta có gì không giống?

- Thầy, lần đầu tiên khi em giới thiệu mình ở khoa tâm lí thầy cũng cười y như thế. Thầy còn nói trông em ăn mặc như một kẻ tâm thần.

Người đàn ông đó cười trừ như thể đã quên hết chuyện trước đây.

Sau khi tiễn ông ấy ra về, trong nhà chỉ còn lại Khải Hưng và Diệp Anh. Diệp Anh muốn trở mình nhưng lại không thể. Cô liếc nhìn Khải Hưng, cảm giác rất gò bó, bất tiện.

- Cám ơn anh. Lát bạn tôi sẽ qua đây. Anh cứ về nghỉ đi.

- Cô mệt thì cứ nghỉ. Tôi đi loanh quanh xem một lát.

Khải Hưng đi một vòng quanh nhà Diệp Anh, vừa đi vừa nói vọng vào.

- Nghe người ta nói nhà văn sống bẩn lắm, thậm chí có người tới tháng trời không đánh răng, gội đầu, tắm rửa. Xem ra cô không như thế.

- Tôi thử rồi nhưng sau đó thì ốm suốt một tuần.

Khải Hưng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh giường Diệp Anh, sửng sốt nhìn cô.

- Lúc mới đầu, tôi chỉ viết, viết và viết. Viết tới quên hết mọi chuyện xung quanh. Bây giờ thì khá hơn rồi. Tôi tự biết cân bằng cuộc sống. Tôi nghĩ tôi không làm việc để chết.

- Thấy rồi. Cô chạy bộ, trồng cây, nghe nhạc, thỉnh thoảng còn đi dạo nữa.

- Vậy là anh biết hết về cuộc sống của tôi đấy. Còn tôi chẳng biết gì về anh.

Khải Hưng cúi xuống, chăm chú nhìn những khung ảnh đặt trên chiếc tủ bên cạnh giường của Diệp Anh. Khi còn nhỏ, phần lớn thời gian, Diệp Anh là một đứa trẻ béo mập và rất lười vận động. Lớn hơn một chút, cô lúc nào cũng muốn đem vứt hoặc giấu những tấm ảnh đó đi. Nhưng ông nội cô đã ngăn lại và cất giữ chúng. Ông nói với cô khi lớn lên rồi, cô nhất định phải xem để nhớ lại cô khi đó, khi vẻ bề ngoài chưa từng cản trở cô kết bạn, giành thành tích cao và vui vẻ trong sự bao bọc của mọi người xung quanh.

Khải Hưng dừng lại rất lâu trước một khung ảnh nhỏ, là hình chụp Diệp Anh và cả gia đình trong ngày sinh nhật.

- Cô rất giống mẹ.

- Đôi mắt thì đúng thế. Còn những thứ khác, tôi không rõ. Thế anh giống ai?

- Chẳng ai cả. Lúc bé, tôi giống một con khỉ con. Đen nhẻm, gầy gò.

- Vậy chắc hồi bé anh không có nhiều bạn. Trẻ con thường thích những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Nhưng tôi đoán bây giờ anh đang được bù đắp rồi.

- Cô sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đủ.

- Vậy anh còn cần gì nữa?

- Mấy bức ảnh như thế này chẳng hạn.

- Mấy thứ này, ai chẳng có. Có khó gì.

Khải Hưng tiến lại, ngồi sát mép giường, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời. Chưa đầy một năm, bố tôi đã dẫn về một phụ nữ và một đứa bé 4 tuổi bắt tôi gọi một người là mẹ, một người là em.

Diệp Anh lẩm bẩm, nhẩm tính.

- Chưa đầy 1 năm. Đứa bé 4 tuổi. Em cùng cha khác mẹ. Đứa bé đấy…

Khải Hưng khẽ gật đầu.

- Là do bố tôi và bà ta ngoại tình trước đó rồi sinh ra.

Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng.

- Thể nào, hôm đó anh nổi điên như vậy. Được. Lần sau, nếu bà ta tới tôi sẽ giúp anh đuổi đi.

Khải Hưng nhìn thái độ kiên quyết của Diệp Anh, bật cười.

- Việc đấy tôi sẽ tự làm. Nhưng tôi có việc khác nhờ cô, được chứ?

Diệp Anh gật đầu.

- Hứa không?

- Nếu tôi không làm thì việc hứa hẹn có cần thiết không?

- Thế rút cục cô có làm hay không?

- Tôi làm. Nhất định làm. Nhưng là việc gì mà anh phải sốt sắng như thế?

- Trồng cây.

- Trồng cây? Cây gì?

- Thủy tiên vàng.

- Thủy tiên vàng? Thế tôi có mấy chậu đấy, anh mang một chậu về.

- Không. Tôi phải tự tay trồng. Tôi đã thử làm theo sách nhưng đều chết cả. Tôi thấy cô trồng được rất nhiều. Cô dạy tôi.

- Chuyện đó không khó. Nhưng anh trồng làm gì? Có cô nào anh đang tán tỉnh thích hoa thủy tiên vàng à?

- Cũng có. Sau này tôi sẽ nói với cô.

Nói rồi Khải Hưng rời khỏi giường, ngồi vào chiếc ghế trong góc phòng chăm chú đọc một cuốn sách lấy từ kệ sách của Diệp Anh.

- Nhà xem xong rồi. Anh không về à? Tôi không thích người lạ ở trong nhà mình.

- Lúc truyền nước, cô có thể bị sốc, phải có người bên cạnh trông.

Cánh cửa ban công chưa khép kín bị gió đẩy qua bên. Diệp Anh rùng mình vì lạnh. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn Khải Hưng. Anh chỉ trông cô được chừng 15 phút thì ngủ gục trên ghế. Cuốn sách chưa lật qua trang sau cũng rơi cả xuống đất. Trông dáng vẻ mệt mỏi của anh xem ra đã mấy ngày không ngủ. Diệp Anh nhướn mày tự hỏi không biết có phải do tìm hiểu cách trồng cây mà tới mức này. Vậy thì xem ra người phụ nữ kia đối với anh, rất có sức hấp dẫn.

Diệp Anh gai người vì tiếng Khải Hưng nghiến răng, như thể trong mơ anh đang cố sức gặm đứt thứ gì đó. Cô thật muốn bước xuống giường rồi dùng ngón tay kẹp chặt cánh mũi anh để những âm thanh kì quái đó không tiếp tục quấy nhiễu căn phòng yên tĩnh. Cô thở dài, nhắm mắt lại, cố nghĩ tới những điều dễ chịu hơn.

Khi còn nhỏ, Diệp Anh từng muốn rời khỏi căn nhà chật hẹp trong khu tập thể cũ kĩ này để đến một nơi thật rộng rãi. Cô thường than phiền về việc chưa từng có phòng riêng. Một mùa hè, cô được về quê và sống ở nhà một người họ hàng suốt ba tháng. Căn nhà rộng rãi, lại chẳng có nhiều người khiến Diệp Anh vô cùng thích thú. Một tuần sau khi tới, sự hứng khởi vẫn được duy trì bởi niềm vui thích, tò mò khám phá từng ngóc ngách. Nhưng sau đó, cô bắt đầu có cảm giác của một người lạc đến hoang đảo, luyến tiếc vô cùng cuộc sống ở đất liền. Ngoài những lúc tha thẩn ngoài vườn hoặc cố tìm một đứa trẻ gần đó để chơi cùng, cô thường tự mình đi bộ men theo con đường hẹp phía sau nhà. Một nghĩa địa nhỏ với những ngôi mộ vô danh, một căn nhà dựng tạm gần như chẳng bao giờ có người lui tới. Tất cả khép lại với những lối đi phủ kín bùn đất hoặc những bụi cỏ gai cô chưa từng biết tên.

Một buổi chiều, cô ngồi trên chiếc võng trước nhà, vừa gỡ những chiếc gai bám đầy trên quần áo, vừa nhẩm đếm số ngày còn lại trong tháng.

Một tháng sau, cô được ông nội đón về nhà. Tối hôm đó, cô đã có một sinh nhật vui vẻ với một miếng bánh kem trên chiếc giường sắt cũ kĩ.

Bạn sẽ không biết được rút cục mình đang có những gì cho tới khi trải nghiệm điều ngược lại.

Thứ 5 – Tháng 10: Khí lạnh ập tới thành phố, mọi người bất ngờ nhiều hơn thích thú.

Sau 2 tháng nhẫn nại lấp đầy những kiến thức còn hổng, Đan Nguyên hồi hộp chờ thằng bé thông báo kết quả bài kiểm tra. Lúc này, cô còn cảm thấy hồi hộp hơn cả khi chờ đợi kết quả thi đại học. Thằng bé đặt bài kiểm tra trước mặt cô. Cô từ từ liếc từ dưới mép giấy lên trên.

- 9 điểm!

- Thế cô nghĩ con được mấy điểm?

Đan Nguyên bối rối.

- 10 điểm, cô nghĩ thế.

Thằng bé tủm tỉm cười, quay quay chiếc bút chì trên tay.

- Con cũng nghĩ thế. Nhưng ít nhất con cũng đứng thứ 2 trong lớp. Con ngồi cạnh con đã chép bài con mà chỉ được 6. Sau khi mẹ nó xem kết quả, mẹ nó gọi nó là “con bò” và thậm chí khi nó nói chuyện, mẹ nó còn giả vờ không nghe thấy và nói: “mẹ nó không hiểu tiếng của loài bò”. Mẹ nó thật ngu ngốc. Người làm sao sinh ra bò được. Chỉ có bò mới sinh ra bò thôi.

Thằng bé uống một hớp nước quả rồi thổi bong bóng trong mồm trước khi tiếp tục.

- Con nói thế với nó và nó về nói lại với mẹ nó nhưng sau đó nó bị ăn tát và mẹ nó thì chỉ khóc thôi.

Đan Nguyên nuốt nước miếng. Cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn là buồn cười.

- Người ta không dùng từ “con” để chỉ người.

Đan Nguyên phải uống một ngụm nước trước khi tiếp tục.

- Còn chuyện mẹ bạn ấy gọi bạn ấy là con bò thì chỉ là đùa thôi.

Thằng bé phá lên cười.

- Không phải đùa đâu cô. Bố con cũng gọi con như thế khi con không nghe lời.

Đúng lúc đó, thằng bé nhìn thấy Quốc Dũng ở cửa, như thể sắp quay lưng bỏ chạy. Nó bèn gọi giật:

- Cô không tin thì hỏi bố con đi. Bố! Bố!

Câu nói đó khiến cả Đan Nguyên và Quốc Dũng đều bối rối. Hai người ngượng ngùng đối mặt nhau, gật đầu chào hỏi.

Giờ học bắt đầu. Đan Nguyên giao bài cho thằng bé rồi cúi xuống, chăm chú gạch chân những phần trọng tâm trong sách. Thằng bé cặm cụi làm bài, khác hẳn ngày thường. Cô nhủ thầm có thể kết quả lần này đã làm nó phấn chấn.

Khoảng 30’ sau, nó kêu đau bụng. Đan Nguyên lo lắng nhìn điệu bộ của thằng bé. Nó nói nhà vệ sinh trong phòng đang bị hỏng nên nhanh nhẹn chạy xuống tầng dưới. Vài phút sau, Đan Nguyên đột nhiên nghe thấy tiếng hét, rồi tiếng đồ đạc đổ vỡ. Cô xô cửa chạy ra ngoài. Khi xuống tới nơi, cô nhìn thấy sàn cầu thang đầy những mảnh vỡ. Ngay gần đó, Quốc Dũng đang ngồi sụp xuống, bàn chân tứa máu.

Thằng bé cố bày ra một trò đùa tinh quái. Nó trốn dưới gầm cầu thang để chờ Đan Nguyên xuống tìm. Nghe tiếng bước chân, nó hét lên, nhảy ra ngoài. Tức thì khay ấm chén trên tay bác giúp việc rơi cả xuống đất, vỡ tan. Quốc Dũng nghe tiếng bèn đẩy cửa bước ra xem có chuyện gì thì không may giẫm phải các mảnh vỡ.

Thằng bé tái xanh mặt. Nó chưa từng nghĩ việc bản thân cho là thú vị lại dẫn tới hậu quả này. Quốc Dũng trừng mắt nhìn nó, nắm tay siết chặt. Đan Nguyên chưa từng thấy bộ dạng này ở anh. Cô dùng hai tay, từ phía sau, nhấc thằng bé lên, mở cửa phòng kế bên, cau mày ra hiệu cho nó ở yên trong đó.

Quốc Dũng dùng chiếc khăn tắm đang quấn trên cổ tự mình băng vết thương lại. Bác giúp việc luống cuống nhìn Đan Nguyên. Cô tiến lại gần, quàng cánh tay còn lại của anh qua vai. Ba người chậm chạp bước xuống cầu thang.

Khuôn mặt Quốc Dũng kề sát mặt Đan Nguyên. Làn da ram ráp. Bộ quần áo ngủ khoác vội xộc xệch.

Nhận thấy vết thương không thể xử lí ở nhà, bác giúp việc bèn bắt taxi để đưa Quốc Dũng tới bệnh viện. Chiếc xe chạy nhanh qua con đường vắng vẻ. Đan Nguyên ngồi ghế trước, liên tục nhìn về phía sau. Cô rùng mình nhận ra máu từ tấm khăn trắng đang thấm xuống sàn xe. Quốc Dũng nhắm mắt, tựa đầu vào ghế. Tài xế gấp gáp đổi làn đường, vượt trước các xe khác.

Chủ nhật – Tháng 10: Ngày nóng nực.

Cuối tuần, trung tâm nơi Linh An làm việc tổ chức cho bọn trẻ đi dã ngoại. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phụ huynh phát hiện con mình bị lạc. Cả đoàn nhốn nháo. Người lớn trách cứ nhau. Trẻ con được dịp chạy nhảy, la hét. Sau vài vòng tìm kiếm không có kết quả, đột nhiên Linh An nhớ ra một chỗ chưa tìm tới. Quả thật, cô đã đúng. Ở góc nhà vệ sinh, một bé gái đang đứng khóc thút thít. Linh An nhìn váy cô bé thì đoán chắc cô bé tới nhà vệ sinh nhưng không kịp, vì xấu hổ nên cứ đừng trong này khóc một mình. Linh An lục trong túi chiếc áo chống nắng rồi khoác vào cho cô bé. Hai cô trò tất tả chạy ra xe.

Sẩm tối, Linh An rã rời về tới phòng mình. Cô đổ gục xuống giường. Tức thì, một sinh vật béo múp míp phủ kín bởi một lượt lông dày màu trắng bò lên người cô, nằm yên lặng.

- Prince, mày không nóng nhưng tao nóng.

Cô ngồi dậy, ôm con thú cưng vào lòng rồi cưng nựng trước khi đặt nó xuống sàn và trừng mắt răn đe. Nó cọ mình vào tấm thảm phía dưới, kêu lên vài tiếng khó hiểu rồi bỏ đi.

Linh An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối om. Bên ngoài, có tiếng cười khúc khích. Nhưng dù cô cố gọi cửa thế nào cũng không ai đáp lại. Cô sợ hãi tìm kiếm xung quanh một lối ra. Tất cả mọi thứ cứ quay vòng trước mắt. Cô hét lên. Tỉnh dậy.

Linh An bật dậy. Lúc này, cô phát hiện điện thoại của mình đang đổ chuông liên hồi. Ý thức dần trở lại. Cô lao xuống khỏi giường, chạy vào nhà tắm. Tất cả thật nhanh nhẹn cho đến khi cô mở cửa tủ quần áo, một thứ mùi kinh khủng xộc vào mũi. Mùi chua đặc trưng. Sau nhiều năm chung sống, cô biết chắc đây là mùi gì, xuất phát từ đâu và ai là thủ phạm. Cô hét lên:

- Prince! Con mèo ngủ!

Tủ quần áo của cô giờ không còn một bộ có thể mặc được. Cô cuống quýt chạy quanh nhà. Cuối cùng, cô nhớ ra bộ váy trắng lần trước mẹ cô đem đi tẩy vẫn treo trong phòng bà.

Cô ra khỏi nhà nhanh như chớp. Chiếc váy điệu đà không làm cô giảm tốc độ. Cô nhanh chóng vượt trước tất cả các xe trên đường. Nhanh tới độ có hai nam thanh niên phóng vụt lên, ánh mắt thán phục: “Đua không em?”

Xe của cô phanh kít trước nhà hàng vừa kịp lúc anh quản lí quay đi. Cô len lén vào bếp trước khi hai người có thể chạm mặt nhau. Nhà hàng làm ăn phát đạt nên mở mang thêm. Diện tích giờ rộng gấp ba trước đây. Công việc sửa sang, dọn dẹp tất cả nhân viên đều phải tham gia. Cô cũng được gọi tới phụ trách phần bếp núc.

Vừa vào tới bếp, một người phụ nữ tầm 40 tuổi dáng người cao lớn đã kéo tay cô lại, thì thầm.

- Biết chuyện gì chưa?

Linh An lắc đầu.

- Bồ cũ của cô em vừa bị đá.

- Chị nói ai?

Người phụ nữ đó đập mạnh vào vai Linh An khiến cô đau điếng.

- Đừng khinh chị ở xó bếp mà không biết gì. Cái gã nhạc sĩ mới nổi ấy. Bị đá rồi. Hôm qua, chị thấy cô bồ của hắn đi với anh quản lí nhà hàng, thân thiết lắm.

Linh An nheo mày.

- Mới đây họ còn lên báo với nhau mà.

- Anh quản lí ưng cô ta ngay từ lần cô ta tới đây phỏng vấn. Có gì mà không thể. Hai bánh lấy gì so với bốn bánh. Em cũng biết rõ gã đó mà. Có tài nhưng không tiền.

Linh An vờ như không để ý, yên lặng rửa chỗ rau trước mặt. Nước chảy xuống. Mát lạnh. Thật dễ chịu.

- Cô em hả hê lắm đúng không? Đời mà. Gieo nhân nào gặt quả ấy.

Rồi chị ta hát ngêu ngao bài gì đó lần đầu Linh An nghe qua. Chất giọng sang sảng khiến bài hát méo mó. Nhưng Linh An lại cảm thấy nó thật vui tươi. Có lẽ bản thân cô cũng không thể phủ nhận việc này khiến cô tin vào sự công bằng. Một niềm tin mà bao lâu nay cô đánh mất.

Vì chuyện đó mà cả ngày Linh An rất xông xáo làm việc. Cả gian bếp chỉ có chưa tới 5 người mà phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy chục người nên công việc làm không xuể. Nhưng cô không thấy mệt. Thỉnh thoảng còn đệm đàn bằng miệng cho người phụ nữ đứng bên cạnh.

Mặt trời lên tới đỉnh, mọi người đều mệt nhoài. Linh An nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên. Cô vừa đi vừa nhún nhảy. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên, kêu cô tránh qua bên. Nhưng chiếc váy bó sát khiến cô lúng túng. Lúc này, cô cảm thấy tóc mình bị giật ngược ra sau, lôi đi. Sau khi định thần lại, cô mới biết trong lúc bản thân vui vẻ bê đồ ăn tới thì dàn đèn phía trên đang trực rơi xuống. Nhật Minh ở gần nhanh tay phản xạ, nắm lấy tóc cô, lôi cô ra khỏi đó. Nhưng lại bị cô ẩn ngã, khủy tay quệt vào những mảnh đèn vỡ.

Trong số nhân viên, có một người trước đây từng làm y tá bèn tới sơ cứu cho anh. Linh An đứng cạnh thấy vết thương bị đổ trực tiếp thuốc khử trùng vào thì tự thấy xót, nước mắt trực chảy ra. Anh ngước nhìn cô, hỏi:

- Cô xót lắm à?

Linh An trừng mắt.

- Nếu anh nhấc tôi lên thay vì kéo tóc thì đã không bị như thế.

- Nếu tôi đủ thời gian để cân nhắc thì giờ đầu cô đã nằm dưới giàn đèn rồi.

Linh An không đôi co thêm, lặng lẽ vào nhà bếp đem ra cho Nhật Minh một cốc nước mát. Cô đặt cốc nước vào tay anh. Nhật Minh ra hiệu cho Linh An cúi xuống rồi thì thầm vào tai cô:

- Cô cất điệu bộ hớn hở đó đi. Ai cũng đoán được cô vui vì cái gì đấy.

Nụ cười thoảng qua trên môi Linh An biến mất. Cảm giác day dứt vài phút trước trong thoáng chốc đã không còn.

Về đến nhà, Linh An vội vã cởi bỏ chiếc váy bó sát, ném vào góc phòng. Một chiếc hộp giấy lật ngược, những khung ảnh vỡ trong đó rơi ra ngoài.

Linh An tiến lại gần, ngồi xuống, co chân lại, chăm chú nhìn.

Khi vụ scandale đó xảy ra, trên mạng xuất hiện hàng loạt những bình luận ác ý, thậm chí từ những người trước đây từng hết mình ủng hộ cô. Khi đọc được những cái tên họ đặt cho cô, cô thấy sức nóng dồn khắp thân thể. Cô đứng bật dậy, lục tìm trong túi một con dao bấm. Chỉ vài phút sau, cô nằm yên lặng dưới sàn nhà. Hơi thở gấp gáp. Xung quanh, những tờ báo viết về cô rách tả tơi, những khung ảnh chụp cô mỗi lần biểu diễn bị đập vỡ. Tối hôm đó, cô đứng yên lặng trước những khung ảnh nham nhở, tay lần sờ trên những mảnh kính còn sót lại. Sau đó, cô lặng lẽ thu dọn lại xấp giấy dưới chân và tháo những khung ảnh đó xuống, đặt gọn vào trong một chiếc hộp.

Cuộc sống của Linh An là chuỗi dài may mắn, vì thế cô luôn vui vẻ, bước vội vàng trên con đường định sẵn. Lần đầu vấp ngã dễ dàng trở thành sự đả kích lớn. Nhưng lúc này cô cảm thấy vui vì hố sâu đó đã giúp cô có thể tự mình rẽ sang hướng khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2017, 16:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5821
Được thanks: 993 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Chúng tôi đã thay đổi như thế đấy - Maldives - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



6: Phát hiện


Thứ 2 – Tháng 10: Sáng sớm trong lành với chút khí lạnh còn sót lại của cơn mưa đêm. Nhưng tới trưa, mọi thứ lại trở về vị trí cũ. Mọi người ngán ngẩm động viên nhau: “Vẫn hè!”

Khải Hưng đưa lon nước lạnh lên áp sát mặt để hạ nhiêt.

- Cô lại bỏ về nhà ngoại ạ?

- Vớ vẩn. Bỏ đi đâu. Cô đang ở nhà kia kìa.

- Vậy thầy mau dẫn cô đi khám xem sao.

- Bệnh gì mà khám?

- Em nghĩ mắt cô có vấn đề. Cô trước nay là người rất cẩn thận. Vậy mà giờ lại cho thầy đi cả tất rách.

Người đàn ông trung niên ngồi bật dậy, kéo chân lại gần soi xét và dường như cũng thấy bối rối bởi một lỗ thủng lộ liễu. May mà ông chỉ cởi giầy để nằm nghỉ trong phòng làm việc của cậu học trò cưng. Nếu ông làm điều này ở phòng nghỉ của các bác sĩ thì chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người vì ông trong mắt họ luôn là lượt, tươm tất.

Khải Hưng quay mặt về phía cửa sổ, cố gắng nhịn cười.

- Lần này lại là vì sao ạ?

Người đàn ông đó thở dài, vuốt ra sau mái tóc đã cứng đờ bởi keo.

- Phụ nữ thật kì lạ. Chồng ăn mặc xuề xòa ra ngoài thì mắng là làm xấu mặt mình mà ngắm vuốt cẩn thận thì chụp mũ là đi lăng nhăng. Im lặng thì họ bảo thừa nhận mà cãi lại thì họ nói có tật giật mình. Mệt thật!

- Mệt thế sao trước kia thầy lại lấy vợ.

- Không có vợ còn mệt hơn. Thế nên thầy mới bảo em mau cưới vợ. Đàn ông có vợ mới là đàn ông được.

- Hoa thơm một rừng sao lại phải bỏ phí chỉ vì một bông.

- Mấy thứ hoa đấy chỉ để ngắm để ngửi chứ không bứt không hái gì được đâu. Phụ nữ khác thích em mặc quần áo đẹp nhưng không muốn giặt quần áo cho em. Họ ngưỡng mộ em phong độ nhưng không muốn chăm em khi em ốm, muốn cùng em tới nhà hàng sang trọng nhưng chẳng bao giờ muốn nấu cho em một bữa cơm. Vợ mình vẫn là nhất.

- Thế bao giờ thầy định đón cô về?

- Thầy đang tính bàn chuyện đó với em đây.

- Thầy định li thân rồi qua nhà em ở ạ?

- Vớ vẩn. Sao thầy phải bỏ cô vợ xinh đẹp để qua sống với một gã trăng hoa. Vợ thầy rất thích em tới chơi để dạy cô ấy nấu vài món ngon đãi khách.

- Ý thầy muốn em gọi điện cho cô và nói là em sẽ tới sao?

- Phải. Còn làm gì nữa. Em gọi đi.

- Bây giờ ạ?

- Phải. Em có biết suốt tuần qua thầy phải ăn mì tôm thay cơm không?

Khải Hưng mở điện thoại rồi tra danh bạ. Anh nhìn ánh mắt cầu khẩn của người thầy đáng kính, trong lòng bỗng dưng có chút thương cảm.

Đột nhiên, anh nhìn thấy dưới sân bệnh viện một bóng dáng rất quen. Tiến lại sát cửa sổ, anh cố nhìn cho kĩ. Quả thật đúng. Dáng người nhỏ bé hòa lần trong đám đông. Anh tự hỏi: “Cô ta ốm sao?”

Người đàn ông kia từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Khải Hưng. Anh giật mình, lùi lại.

- Hóa ra là cô gái vợ tôi giới thiệu nhưng cậu lại không ưng.

- Ai nói em không ưng?

- Cô ấy. Chính cô ấy nói với vợ tôi là cậu từ chối cô ấy.

Khải Hưng yên lặng. Anh không thể nói với thầy mình rằng anh thậm chí đã bỏ đi khỏi chỗ hẹn mà không tới chào Diệp Anh. Anh chẹp miệng, lẩm bẩm: “Ít nhất cô ta cũng thông minh.”

Người đàn ông đó vỗ vai Khải Hưng, nói nhỏ.

- Nói để cậu biết, cô ấy và vợ tôi đều được mẹ vợ tôi chăm sóc từ nhỏ. Cậu cũng biết mẹ vợ tôi rồi. Bà ấy không ủng hộ nam nữ bình quyền mà là chế độ mẫu hệ. Cậu sớm thoái lui chính là quyết định đúng đắn.

Bên dưới, Diệp Anh liếc nhìn đồng hồ, bước chậm dần rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế được làm từ nhiều mảnh gỗ ghép lại gắn xung quanh một cây lớn. Cô chỉnh cho chặt chiếc tai nghe. Little smile (The daydream), giai điệu cô tình cờ nghe được trên một trang web nhạc không lời. Cô tựa người về sau, ngẩng đầu nhìn. Phía trên, hoa kết thành chùm như thể đèn lồng, ai đó gắn hờ vào ngọn cây. Một luồng không khí nhẹ khẽ lay động. Thảnh thơi, những cánh hoa vàng mỏng rơi xuống. Diệp Anh gỡ bàn chân uể oải ra khỏi đôi giầy cao gót, thả lỏng cơ thể. Không ngờ, trong khuôn viên bệnh viện, cô cũng có thể tận hưởng sự thoải mái này.

Cô ghi nhanh vào điện thoại ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

“Một cô gái được nuôi dưỡng bởi một ông bố đơn thân. Việc đầu tiên cô làm khi tới tuổi trưởng thành là thu dọn hành lí, nhanh chóng rời khỏi khu nhà cũ nát. Vài năm sau, cô li hôn và trở về với gương mặt không còn nguyên vẹn. Bố cô đã qua đời, căn nhà chật hẹp là tất cả những gì ông để lại. Cô xắn tay dọn dẹp mong bán được nó với giá hời. Nhưng cuối cùng, khi đứng ở ban công, nơi cô chưa từng đủ thời gian để chú tâm tới, cô mới phát hiện từ đây có thể nhìn thấy phần xa hoa nhất của thành phố. Cô quyết định chấm dứt cuộc sống lười nhác trước kia, tự mình ra ngoài kiếm việc và giữ lại ngôi nhà. Cuối năm đó, đường được mở nối liền nơi cô ở với một khu dân cư cao cấp. Cô nhận được một khoản bồi thường không nhỏ. Cô từ đó mới có thể sống một cuộc sống thực sự.”

“Dù ở nơi tối tăm nhất, nếu có góc nhìn tốt, bạn chắc chắn sẽ tìm được lối ra.”

Nửa tiếng sau, Diệp Anh vươn vai, chậm chạp tiến về phía cổng. Khải Hưng bất giác nhớ tới hình ảnh của cô, một năm trước. Giữa một quán cà phê đông đúc, Diệp Anh chăm chú nhìn ra cửa sổ. Cô ngồi đó nhưng dường như không thực sự ở đó, trước mắt anh. Cô luôn tự mình tạo ra một khoảng không gian riêng, tĩnh lặng.

Vừa mới quay lưng, mọi thứ trong khuôn viên đã được quét sạch. Vài ngày tới, sẽ chỉ còn lại cành khô. Nhưng đa số mọi người đều không để tâm. Họ bước qua những cây đó để tới thẳng dãy ghế chờ. Bệnh viện, có lẽ là nơi để đối mặt, không phải để mong chờ.

Thứ 5 – Tháng 10: Làn gió nhẹ khẽ xuyên qua lượt áo mỏng.

Sau khi xảy ra sự cố, thằng bé trở nên nghe lời hơn. Thứ hạng trong lớp được nâng cao rõ rệt. Đan Nguyên vì thế mà cảm thấy nhẹ lòng. Hôm nay cũng như mọi lần, Đan Nguyên phải ngồi chờ thằng bé tắm rửa sạch sẽ và ăn xong bữa phụ mới có thể bắt đầu giờ học.

Đan Nguyên yên lặng ngồi trên ghế sofa. Bác giúp việc bưng ra một tách trà, đặt lên bàn, vui vẻ nói:

- Cô giáo chờ tí, thằng bé xong ngay.

Đan Nguyên mỉm cười đáp lại. Bác giúp việc nhanh nhẹn bỏ vào bếp, tất bật với việc nấu nướng. Các món ăn được bày lên bàn như thể sắp có khách tới chơi. Đột nhiên, điện thoại reo, bác giúp việc nói vọng ra.

- Cô giáo nghe giúp tôi. Nếu là của bố cu Bin thì cô mang lên tầng 3 nhớ. Tôi đang dở tay quá.

Đan Nguyên lưỡng lự nhấc máy. Một giọng phụ nữ vang lên.

- Tôi đây.

Đầu dây bên kia có người đáp lại.

- Vâng.

- Hôm nay là ngày gì, anh nhớ không?

Chỉ có tiếng thở dài.

- Anh thế nào?

- Con ổn.

- Tất nhiên là ổn. Tôi mất con còn anh lại được một đứa con.

- Chuyện này mẹ còn định đay nghiến đến khi nào?

- Vậy khi nào anh trả con cho tôi? Tôi nói anh không được đưa nó đi nhưng anh vẫn làm. Đưa nó đi rồi bắt nó sống trong một căn nhà như ổ chó, bắt nó bất chấp cả tính mạng để sinh con cho anh.

- Nếu con biết bác sĩ nói cô ấy có thể gặp nguy hiểm khi sinh, con nhất định không cần đứa con này.

- Nó vì anh là một đứa mồ côi mới muốn sinh con. Giờ anh nói không cần. Được. Vậy trả thằng bé cho tôi.

- Con không có ý đấy.

- Để nó gần anh sớm muộn cũng bị anh hại chết. Anh xem, có người thân nào sống nổi bên cạnh anh.

- Được. Mẹ nói thế con cũng muốn nói. Mẹ có tiền, có nhà, có đầy đủ mọi thứ. Nhưng khi bọn con tới báo cô ấy đã mang thai thì mẹ vừa quát, vừa mắng rồi đuổi đi. Cô ấy chết rồi, mẹ mới tìm con đòi lại. Giờ con chẳng có gì để trả cho mẹ hết.

Điện thoại mất tín hiệu.

Đan Nguyên từ từ đặt điện thoại xuống, lặng lẽ bước lên tầng. Qua cánh cửa khép hờ, cô thấy Quốc Dũng đang ngồi giữa một đống đồ đạc bị vứt tứ tung. Chiếc điện thoại không còn nguyên vẹn. Tay anh nắm chặt một chiếc áo len màu nâu nhạt. Đan Nguyên từ từ lùi ra sau. Cô bị ánh mắt của Quốc Dũng làm cho e dè. Cô lên tiếp tầng 4, bước vào phòng.

Đan Nguyên lục tìm thứ gì đó trong túi xách. Thằng bé nằm dài ra bàn, nhìn cô chăm chú rồi bất ngờ hỏi:

- Mẹ cô có chết khi sinh cô không?

Đan Nguyên lúng túng nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Không. Bà rất khỏe. Chính bà đã làm thứ này cho con.

Nói rồi, Đan Nguyên đưa cho thằng bé một chiếc hộp nhựa, bên trong thơm mùi gà rán. Mỗi lần thứ tự trong lớp được nâng lên, thằng bé lại đưa ra một yêu cầu đặc biệt.

Thằng bé hút một hơi dài hộp sữa trước mặt, tỏ vẻ suy nghĩ.

- Mẹ các bạn con cũng không ai chết cả. Có phải mẹ con chết vì sinh ra con, chứ không phải cô hay các bạn con không?

Đan Nguyên nhìn thằng bé trong giây lát. Nó có chiếc mũi và khuôn mặt rất giống mẹ.

- Cô không nghĩ thế.

Cô vừa trả lời vừa chỉ vào chiếc đồng hồ bên cạnh, ra hiệu cho thằng bé mau bắt đầu giờ học.

Thằng bé cúi xuống, viết nguệch ngoạc lên tờ bài tập. Đan Nguyên liếc nhìn nó, thở dài.

Một quả bóng, hai bên cùng đá qua đá lại. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy vẫn còn nhắc đến như vết thương đã thành sẹo vẫn còn bị chà xát. Trẻ con nếu thắc mắc sẽ hỏi, nếu đau sẽ khóc. Còn người lớn, đôi khi lại giấu những suy nghĩ thật trong lòng, đem tổn thương của mình đẩy sang phía đối diện. Lỗi lầm, cãi đến cuối cùng, kết cục cũng không thể thay đổi.

Thứ 3 – Tháng 10: Nóng lạnh thất thường.

Một buổi sáng tỉnh dậy, Linh An không thấy Prince ngủ trên chiếc gối rách dưới gầm cầu thang, cô chắc rằng nó đang loanh quanh trong khu phố để tìm một con Princess nào đó. Nhưng nửa tháng trôi qua, càng chờ càng không thấy, Linh An đâm ra sốt ruột. Cô tự ý nghỉ hẳn ba ngày để đi tìm nó. Đến ngày thứ ba, cô phát hiện nó bị mắc kẹt trên mái nhà của một kho hàng không xa. Người chủ hai tháng mới đến một lần nên không nghe thấy tiếng con Prince kêu rên suốt chừng ấy ngày.

Khi Linh An bế được con Prince trên tay, nó rối rít kêu lên như muốn kể khổ. Nhưng bộ lông từ trắng muốt chuyển sang xám xịt đã nói hộ nó điều đó. Prince, một con mèo nhà lười nhác, thậm chí đã nhai ngấu nghiến vài con chuột nhắt để sinh tồn.

Con Prince được cứu thì Linh An lại bị rơi vào rắc rối vì mỗi tháng cô chỉ được nghỉ một ngày. May mắn, cô không vì lí do này mà bị đuổi việc, anh quản lí chỉ bắt cô làm thêm giờ trong một tháng.

Ngày cuối cùng của tháng đó, trời đột nhiên đổ mưa, trong quán không có ai ngoài các nhân viên nghe cô đàn, anh quản lí quyết định cho cô nghỉ sớm. Tới trước cửa phòng thay đồ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động lạ. Cánh cửa mở hé. Trong phòng có tiếng cãi cọ. Cô tiến sát lại gần, lắng tai nghe.

- Cô ta là em gái anh mời về. Không thể đuổi được.

- Đến một con đàn bà cũng không xử lí được.

- Em cũng là đàn bà, anh đâu có làm gì được em.

Anh quản lí tiến sát người phụ nữ đó. Tay quờ quạng trên lượt váy mỏng. Đột nhiên, cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện sau khe cửa. Cô ta tiến lại, đẩy cánh cửa mở toang. Ba người sững sờ nhìn nhau. Cô ta giữ chặt cánh tay Linh An, mắt trợn trừng. Anh quản lí trước khi bỏ đi, thì thầm vào tai cô ta.

- Vừa thôi!

Sau phút bối rối, Linh An quay sang nhìn cô ta, nét mặt bình tĩnh.

- Chắc cô chưa từng nhìn thấy vợ anh ta. Để tôi nói cô nghe. Chị ta không xinh đẹp bằng cô nhưng móng tay cũng dài như cô vậy.

Cô ta ấn sâu hơn lượt móng tay dài và sắc nhọn vào da Linh An. Linh An điềm tĩnh ghì gót giầy xuống lượt vải mềm. Cô ta kêu lên một tiếng, lùi về sau.

- Tin tôi đi. Tôi biết thế nào là bị đánh ghen. Khi thân thể cô bị đánh thì lòng tự trọng của cô cũng bị xé nát.

Cô ta liếc nhìn Linh An rồi bỏ đi. Linh An im lặng, đứng ở ngưỡng cửa. Hai tay cô siết lại với nhau.

Mỗi khi nhớ lại giây phút bị hắt nước, bạt tai, bị mọi người xì xầm chỉ trỏ, Linh An luôn trách bản thân sao lúc trước quá nhu nhược, chậm chạp, không thể tự bảo vệ mình. Giờ, mỗi lần đứng trước cô ta, cô rất muốn trả lại thân thể cô ta những gì cô đã phải chịu.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Linh An, vỗ nhẹ. Nhật Minh đã ở đó từ lúc nào.

- Cô về đi! Tôi còn đóng cửa quán.

Mây đen vừa tản ra đã dồn tụ lại. Mưa càng lúc càng lớn. Linh An chưa đi được vài bước, chiếc ô trên tay đã bị kéo bật về sau, toàn thân ướt sũng. Cuối cùng, cô đành quay vào, yên lặng ngồi xuống một góc trong nhà hàng. Cô liếc nhìn Nhật Minh đang dọn dẹp phía sau, cười trừ.

Đa số đèn đã tắt. Ánh sáng chẳng còn lại là bao. Mọi thứ chìm trong yên lặng. Nước chảy thành dòng trên cửa kính. Không thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Linh An cúi nhìn những dấu hằn trên cánh tay mình. Cô thở dài, di những giọt nước còn đọng lại dưới đáy một cốc nước trên mặt bàn thành hình mặt cười. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng dậy, lại gần chiếc piano rồi ngồi xuống, dạo qua giai điệu gần đây Diệp Anh thường bật “Little smile” (The daydream).

Đột nhiên, cô nghe thấy những âm thanh được vặn to hết cỡ. Những nốt nhạc hằn học át lấy tiếng đàn của cô. Cô đứng dậy, tiến lại chỗ Nhật Minh đang ngồi. Anh đẩy một chiếc chảo lớn vào giữa bàn rồi đưa cho cô một chiếc thìa. Vậy là vào một ngày trời mưa lớn chưa thể về nhà, cô ngồi ăn cơm rang với gã từng làm rách váy và kéo tóc cô trong điệu rock cuồng nhiệt.

Mỗi người một thìa, đút cho đầy miệng. Linh An cảm thấy đây mới đúng là những gì cô cần. Những bản nhạc cô chưa từng thích giờ giúp cô đập vỡ hoàn toàn những mảng bám khó chịu từ quá khứ. Nhật Minh nhìn thấy thái độ thoải mái này của Linh An liền phát hiện cô đã thay đổi, cuối cùng đôi giầy cao gót dưới chân trước đây để trưng diện, giờ có thể bảo vệ chủ nhân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 129, 130, 131

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

19 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

20 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 529 điểm để mua Quỷ kiếm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.