Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Rất yêu anh - Sơ Ảnh Lưu Ly

 
Có bài mới 07.06.2017, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 4345 lần
Điểm: 23.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu anh - Sơ Ảnh Lưu Ly - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Tình cảm ấm áp . . .

Editor: Thiên Vi

Trần Lập Hạ từ nhỏ thân thể đã không tốt, chịu không nổi đồ vật chứa tính hàn, cô rất sợ rét sợ lạnh, mẹ Lập Hạ đối với thể chất yếu ớt của con gái rất tức giận, cũng mặc kệ cô, nên nấu cái gì cứ nấu cái đó.

Chỉ cần Lập Hạ ăn canh đậu xanh sẽ dễ dàng bị tiêu chảy, chuyện này Ngôn Dĩ Luật lại rất rõ ràng.

Cho nên trước kia, thời điểm khi hai người còn bé, lúc tan học, Ngôn Dĩ Luật mỗi lần bị Trần Lập Hạ lôi kéo chạy đến uống nước canh trong quán hàng này, anh cũng không gọi canh đậu xanh, chỉ gọi một ít sữa gừng các loại, sợ Lập Hạ cao hứng một cái lại muốn uống canh của anh, sau đó chính mình lại bị tiêu chảy.

Ngôn Dĩ Luật lại rất thích món canh đậu xanh ngọt ngọt ấy, đặc biệt là quán hàng này nấu đậu xanh không nhừ lắm, trong lúc ăn có thể cảm giác được hạt đậu sàn sạt, đó là một loại mỹ vị khó có thể hình dung.

Chỉ là mỗi lần đều cùng Lập Hạ tới nơi này, dần dà, anh cũng có thói quen sẽ không gọi canh đậu xanh nữa.

Không nghĩ tới hóa ra Lập Hạ biết rõ chuyện này.

Bà chủ bưng hai chén canh đậu xanh ngọt tới, thuận tiện để luôn lên trên bàn, lúc này mới chống lại gương mặt của hai người, nhíu mày tập trung nhìn chăm chú.

“Ai nha, tôi luôn cảm thấy nhìn hai người thật quen mắt, hắc hắc, không phải là đôi tình nhân nhỏ lúc trước thường xuyên đến ăn ở đây hay sao!”

Bà chủ cười hắc hắc:

“Cô bé cũng đã lớn như vậy rồi, tiểu ca vẫn không có biến hóa gì, tôi còn nhận ra được, tôi còn nhớ được hai người đến chỗ tôi hay ăn cái gì nha.”

“Bà chủ trí nhớ thật là tốt a, còn nhớ rõ hai người chúng tôi, chúng tôi đã rất lâu không  tới nơi này rồi.”

Trần Lập Hạ ngọt ngào cười với bà chủ một cái, một thân trang phục quần bó ngay ngắn thoáng chốc liền phai nhạt đi sự nghiêm túc.

Trong mắt Lập Hạ, thật giống như rất nhiều năm trước vẫn là tiểu ma vương Trần Lập Hạ cười đến không tim không  phổi kia.

Mặc dù như thế nhưng Ngôn Dĩ Luật vẫn rất lo lắng nhìn nhìn Lập Hạ, mở miệng nói:

“Em đã từng bởi vì ăn canh đậu xanh mà bị tiêu chảy bảy lần, ba lần xin nghỉ phép.”

“Kỳ thật không quá bảy lần á…, xem ra mẹ của em có nói chuyện này với mẹ của anh nha.”

Lập Hạ cười “hì hì” nói:

“Thế nhưng thân thể của em giờ đã không yếu ớt giống như trước đây nữa rồi, đã thật lâu không có bởi vì uống canh đậu xanh mà bị tiêu chảy rồi a.”

Ngôn Dĩ Luật trầm mặc.

Hóa ra đã thật lâu không có nghe cô nói qua những…việc nhỏ vụn vặt này sao.

Ngôn Dĩ Luật rất mẫn cảm với những con số, còn chưa kịp tính toán đã bao lâu Trần Lập Hạ không nói chuyện cùng mình, lại để hình ảnh cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người vào một ngày đó vĩnh viễn đóng băng xuất hiện, có thể luôn luôn tồn tại trong lòng anh như vậy thì tốt rồi.

Cho đến hai mươi tám ngày trước, Lập Hạ lại một lần nữa giống như lúc còn bé lúc cầu xin anh cho cô mượn bài tập để chép, hay dùng cục bùn nhỏ tròn tròn nện vào cái cửa sổ thủy tinh phòng anh.

Mới đầu Ngôn Dĩ Luật nghe thấy âm thanh này còn cho là mình nghe nhầm.

Nhưng trong nháy mắt khi anh nghe thấy tiếng va chạm ấy, lại giống như được quay trở lại thời gian bảy năm về trước, thậm chí là xa hơn, anh cảm thấy không chân thực nếu đi ra và mở cái cánh cửa đối diện với cửa sổ phòng Lập Hạ kia.

Ngôn Dĩ Luật không dám kéo rèm che cửa sổ phòng mình ra, càng không dám chủ động đẩy cánh cửa sổ kia ra, anh sợ hãi khi phải đối mặt với cái cửa sổ phòng Lập Hạ luôn luôn đóng chặt, còn có cái rèm cửa chưa từng lay động một chút, anh nhớ mẹ anh đã từng nói qua Lập Hạ chuyển ra ngoài ở rồi.

Cứ trốn tránh, đóng nó lại như vậy.

Biết rõ Lập Hạ đã qua rất nhiều rất nhiều mùa nóng mùa lạnh, lại không tin cô có thể một lần nữa gõ cửa sổ phòng anh như vậy.

Ngôn Dĩ Luật kéo rèm che cửa sổ ra liền chống lại “hung thủ”,  một tay đang cầm cục bùn nhỏ, dùng nụ cười sáng lạn nhất nhìn anh.

“Em đã ném được ba cục bùn rồi, rốt cục anh mới chịu mở cửa.”

Ngôn Dĩ Luật nhớ lại chuyện đã qua, còn có mấy chuyện gần đây, một mực sửng sốt.

Lập Hạ nhìn thấy tay anh cầm lấy cái thìa, lại không nói lời nào, hai mắt biểu hiện là đang thất thần, cô giơ tay huơ huơ trước mắt anh:

“Hoàn hồn, nếu không ăn sẽ phải hâm nóng lên đấy, hôm nay khẩu vị nóng quá.”

Ngôn Dĩ Luật phục hồi tinh thần, ngẩng đầu chống lại Trần Lập Hạ.

Vô luận là canh đậu xanh hay là cô, đều không được chân thật cho lắm.

Anh rất muốn hoài nghi, có phải anh càng ngày càng muốn cô, cho nên mới nghĩ hư cấu ra một người đến bồi bạn với mình hay không.

Ngôn Dĩ Luật ngơ ngác nuốt vào một ngụm canh đậu xanh, đối diện với Trần Lập Hạ đã sớm “ọt ọt ọt ọt” uống xong, màu son môi hồng nhuận phơn phớt cũng bị hành động ăn của cô mà nhạt đi rất nhiều, ăn xong, vì đồ ăn ngon cô còn dùng sức vươn đầu lưỡi ra liếm liếm hai cánh môi theo thói quen, nhiều năm qua Lập Hạ vẫn không có thay đổi ah.

“Uống nhanh, uống xong chúng ta còn đi dạo chơi nữa.”

Lập Hạ không cho Ngôn Dĩ Luật thời gian để cự tuyệt, thúc giục anh.

Dọa Ngôn Dĩ Luật vội vàng “ọt ọt ọt ọt” uống cho xong.

Trước kia lúc hai người cùng đi uống canh đều là sau khi tan học, biết rõ về nhà còn phải ăn cơm, nhưng vẫn nhịn không được vụng trộm ăn một ít đồ ăn vặt sau đó mới đi về nhà, vì sợ về nhà muộn sẽ bị người lớn mắng, cho nên mỗi lần uống nước chè đều đặc biệt gấp gáp.

“Ọt ọt ọt ọt.”

Ngay cả thúc giục cũng đều quen thuộc như vậy.

Sau khi thanh toán tiền, hai người Ngôn Dĩ Luật cùng Trần Lập Hạ mới đi ra khỏi quán  nước chè, Ngôn Dĩ Luật nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào tay Lập Hạ một cái.

Cảm xúc ấm áp.

Lập Hạ quay đầu nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật, bị tay của anh đụng vào thấy có chút buồn cười, như thế nào còn giống như khi còn bé ưa thích đụng tay cô a.

Trực tiếp nhấc tay một cái đã bắt được bàn tay của Ngôn Dĩ Luật, sau đó dùng tay căng bàn tay của anh ra, cùng với mười ngón tay của anh đan xen vào nhau.

“Em là thật ah, anh không  nằm mơ, em đã trở về.”

Lập Hạ ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười đối diện với anh:

“Không, cho tới bây giờ em chưa từng rời khỏi anh.”

Tất cả mọi chuyện đều quá ảo mộng quá không thật rồi, thẳng đến khi trong tay Ngôn Dĩ Luật truyền đến cảm xúc ấp áp trên tay Lập Hạ, anh mới dám tin tưởng, cô thật sự trở về rồi.

*****

Lập Hạ nắm tay Ngôn Dĩ Luật đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, ngoại hình của hai người nhìn qua thật sự không quá tương phản.

Mái tóc Ngôn Dĩ Luật thoáng che khuất hai mắt của anh, hai bên tóc mai rất dài, nhìn qua gần như muốn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, thêm nữa anh lại một mực cúi đầu, cả người tản mát ra khí tức âm trầm, ăn mặc cũng rất đơn giản, quần áo nhìn không ra nhãn hiệu, có thể là một nhãn hiệu bình thường nào đó.

Quần áo kết hợp cũng rất đơn giản, màu xám của mũ cùng áo, màu đen của quần vải thường, tuy nhiên anh lại có ưu thế về chiều cao, nhưng mặc một thân quần áo này, cộng thêm một cái túi được đeo trên lưng, đại khái là chỉ có học sinh cấp 3 mới đeo như vậy, một tay được vị mỹ nữ bên cạnh nắm lấy, một tay khẩn trương nắm chặt lấy dây đeo của cái túi.

Bên cạnh người con trai vẫn một mực cúi đầu là một người con gái sáng sủa cao gầy, mặc trên người là một bộ quần áo số lượng có hạn, cơ hồ chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra đó chính là bộ đồ hàng hiệu có giá trị xa xỉ.

Hai chân thẳng tắp thon dài trắng nõn vững vàng giẫm trên đôi giày cao gót, quần bó sát phác họa theo đường cong của chiếc eo nhỏ nhắn, cô gái sở hữu dáng người ma quỷ kia trên mặt còn treo một nụ cười không chút rụt rè, thỉnh thoảng còn ngửa đầu nhìn về phía người con trai âm trầm kia.

Thật giống như ánh sáng của mặt trời, muốn xóa tan đi những u ám của anh, muốn soi sáng cho tâm hồn của anh.

“Chúng ta cứ đi như vậy về nhà a.”

Lập Hạ cười nói với Ngôn Dĩ Luật.

Ngôn Dĩ Luật tùy ý để cô kéo tay mình, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, quãng đường đến nhà phải mất hơn một giờ lộ trình, mà cô còn đi giày cao gót.

Ngôn Dĩ Luật đột nhiên liền dừng lại, sau đó nửa quỳ trước mặt Lập Hạ, hai tay để ở bên người, chìa lưng ra muốn cõng Trần Lập Hạ.

Lập Hạ hất chiếc túi ra trước ngực của Ngôn Dĩ Luật, sau đó sáp lên trên lưng của anh, cứ như vậy, Ngôn Dĩ Luật cõng Trần Lập Hạ, hai người đi trên đường dành riêng cho người đi bộ.

Sau lưng truyền đến nhiệt độ của cơ thể mềm mại, còn có hương thơm nhàn nhạt trên người Lập Hạ.

Ngôn Dĩ Luật muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng  đi đường hồi lâu anh vẫn không mở miệng nói ra, rõ ràng đầu óc luôn nghĩ quá phận giờ phút này lại như một cục bột nhão, chuyện liên quan đến Lập Hạ, số liệu, hình ảnh trong đầu toàn bộ đảo qua đảo lại một lần, nhưng vẫn không biết phải nói từ chỗ nào đoạn nào.

Sau lưng Lập Hạ lại mở miệng trước:

“Trước kia em cũng đi một lúc lâu rồi hô mệt mỏi, sau đó muốn anh cõng em.”

Ngôn Dĩ Luật gật đầu, ý là anh còn nhớ rõ.

“Anh không có bạn gái.”

Lập Hạ chủ động nói một câu khẳng định, không phải hỏi thăm, cô rất rõ ràng, Ngôn Dĩ Luật không có cách nào nói dối.

Đầu óc của anh không có biện pháp nói dối, chỉ có thể bằng số liệu vốn có cùng sự thật để xây dựng giả thiết, mà yêu đương như vậy, là chuyện không có logic, anh sẽ không có biện pháp có thể nói dối.

Bước chân của Ngôn Dĩ Luật dừng lại.

Lập Hạ tiến sát bên tai Ngôn Dĩ Luật:

“Chúng ta kết giao a.”

Lời nói này rất nhiều năm trước anh cũng đã nghe qua.

Khi đó hai người vẫn cùng nhau lên lớp và tan học. Cô bướng bỉnh nói, kết giao chính là hai người luôn luôn ở cùng nhau, chỉ thích đối phương

Nhưng mà sau đó có một ngày, cô đột nhiên rời khỏi thành phố này, kết giao chính là hai người luôn luôn ở cùng nhau, chỉ thích đối phương , cô rời đi là có ý gì, Ngôn Dĩ Luật không biết, cũng tìm không thấy đáp án.

Rồi lại chờ đến nhiều năm sau, và ngày hôm nay, cô lại nói lời nói giống như lúc ấy.

“Không, chúng ta kết hôn a.”

Bước chân Ngôn Dĩ Luật dừng hẳn lại, Trần Lập Hạ lại mảy may không có ý tứ muốn xuống đất, tay Ngôn Dĩ Luật vẫn vững vàng nâng bắp đùi của cô.

“Ngày mai chúng ta phải đi đăng ký giấy chứng nhận kết hôn, buổi chiều anh xin nghỉ, em tới đón anh.”

Trần Lập Hạ nói tiếp một câu trần thuật, sau một lúc lại nói tiếp:

“Anh có nghe em nói, có rèn luyện ah.”

Dứt lời giơ tay nhéo nhéo cơ bắp bởi vì dùng sức mà kéo căng hai đầu của Ngôn Dĩ Luật.

“Vì cái gì?”

Ngôn Dĩ Luật hỏi.

“Anh yêu thích em.”

Trần Lập Hạ trả lời.

“Em biết là mẹ của em đi tìm anh rồi.”

“Em trở về, chính là vì muốn vĩnh viễn trói chặt anh”

Lập Hạ cười tủm tỉm nói:

“Lần này em cũng sẽ không để cho anh trốn đi nha.”

“Dì không thích anh.”

Ngôn Dĩ Luật bình tĩnh nói ra sự thật không mấy tốt đẹp.

Nét mặt của anh bình tĩnh, nhưng nội tâm rộng lớn đã sớm mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy, vô luận là Lập Hạ trở về, hay là ngày hôm nay hai người cùng đi chung đường, Lập Hạ còn lặp lại lời nói đã từng nói qua, tất cả đối với anh mà nói…, đều giống như một quả boom nện vào trong lòng của anh vậy.

Anh rõ ràng cảm nhận được nhịp đập tim của mình đang gia tốc, nhưng anh lại không biết phải hình dung như thế nào.

“Em thích anh.”

Trần Lập Hạ nói.

“Cái này là đủ rồi.”

*****

Ngôn Dĩ Luật quen biết Trần Lập Hạ là thời điểm lúc anh bảy tuổi, Lập Hạ nhỏ hơn anh một tuổi, là về sau cô mới chuyển đến cư xá này đấy.

Gặp được Lập Hạ là ngày thứ tư sau khi Lập Hạ chuyển đến cái cư xá này, ba ngày trước mẹ của anh nói cho anh biết, bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến, còn có một cô bé đáng yêu, có thể để cho anh và cô bé kia chơi cùng nhau.

Ngôn Dĩ Luật biết rõ ý tứ của mẹ anh, tất cả bạn nhỏ trong cư xá đều cảm thấy anh quái dị, cứ nói chuyện sẽ cà lăm, lúc nói chuyện còn có thể nghiêng đầu, bọn họ đều nói anh là người quái dị.

Mới chuyển tới là một cô bé, còn chưa biết anh là người quái dị, có lẽ có thể làm bạn với anh.

Kết quả Ngôn Dĩ Luật còn chưa đánh tiếng mời cô bé ấy đến, cô bé kia đã cùng những đứa trẻ khác trong khu cư xá thân nhau.

Câu đầu tiên khi Trần Lập Hạ nói chuyện cùng Ngôn Dĩ Luật đó là, hỏi đầu óc cậu có phải có vấn đề hay không.

Ngôn Dĩ Luật lắc đầu nói không có.

“Khẳng định đầu óc hắn có vấn đề, cậu xem hắn còn không biết nói chuyện đấy.” Nhóc béo nhà họ Lô là người mở miệng đầu tiên phủ nhận lời nói của Ngôn Dĩ Luật.

Nhóc béo nhà họ Lô, tên đầy đủ là Lô Lại Quyền, từ khi còn bé đã là bá vương của khu này, trước kia hắn chỉ cần một quyền đã đánh ngã thằng nhóc 10 tuổi từng xưng bá trong cư xá, thuận lợi leo lên vị trí bá vương, gánh vác trách nhiệm hàng phục Ngôn Dĩ Luật nhỏ gầy yếu đuối.

Đối với cô bé Trần Lập Hạ đáng yêu ngọt này, hắn dù còn nhỏ nhưng vẫn biết phải thể hiện bản chất “thân sĩ”của mình, ngày đầu tiên quen biết Lập Hạ liền mang Lập Hạ đi bốn phía để khoe khoang hắn “uy vọng” chừng nào.

Kể cả khi dễ Ngôn Dĩ Luật.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  có lẽ độ dài sẽ không rất dài á.

Chỉ là muốn ghi lại câu chuyện của một người mắc chứng bệnh tự bế.

Hết chương 3



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: HNRTV, Lạc thần2k
     

Có bài mới 07.06.2017, 09:51
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 4345 lần
Điểm: 23.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu anh - Sơ Ảnh Lưu Ly - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Một khối thịt . . .

Editor: Thiên Vi

“Cậu là người quái dị sao?” Đây là câu nói thứ hai Trần Lập Hạ nói với Ngôn Dĩ Luật.

Ngôn Dĩ Luật vẫn lắc đầu, cô bé trước mặt rất đáng yêu, cậu cũng chỉ có một câu này để hình dung,  xinh đẹp, đáng yêu, một cô bé giống mẹ Dung, đây là hình dung của cậu đối với cô bé trước mặt này.

Nhưng cậu lại không thể nói được lời nói dễ nghe như vậy…, đối với cậu mà nói có thể sử dụng ngôn ngữ đã là cực hạn.

Lập Hạ nhìn chằm chằm vào Ngôn Dĩ Luật, nhìn rất lâu, ngay cả nhóc béo cũng cảm thấy Lập Hạ lúc này là đang “thiên vị” Ngôn Dĩ Luật, muốn đi lên rời đi sự chú ý của Lập Hạ, tay còn chưa đưa tới, còn không kịp bắt lấy Lập Hạ liền thấy cô bé đột nhiên giống như con thỏ nhỏ nhảy đến trước mặt của Ngôn Dĩ Luật.

“Mắt phải nhìn cậu thật kỹ mới được.”

Lập Hạ nói với Ngôn Dĩ Luật.

Hai tay đột ngột bưng lấy mặt của Ngôn Dĩ Luật:

“Ah, người quái dị này nhìn cũng thật tốt nha.”

Ngôn Dĩ Luật bị một đôi bàn tay nhỏ bé nóng bỏnh đột nhiên xuất hiện hù dọa rồi, vội vã lắc đầu, cũng không biết ý nói là cậu không  phải người quái dị, hay là nói cậu đang lúng túng.

Vô luận là ý nào trong hai ý đấy, Trần Lập Hạ cũng không mấy quan tâm.

Nhóc béo làm bộ muốn kéo Trần Lập Hạ ra, đây chính là búp bê mà cậu ta vừa ý, dựa vào cái gì mà kẻ quái dị này vừa đến, lại có thể cướp đi lực chú ý của cô bé.

Không nghĩ tới Trần Lập Hạ lại giơ tay đẩy lại, đẩy nhóc béo ngã trên mặt đất, sau đó đứng về phía Ngôn Dĩ Luật, không chút kiêng kỵ xoay người đối mặt với đám người nhóc béo, thập phần anh dũng nói:

“Người quái dị này là người của ta ah! Chỉ có ta mới có thể khi dễ hắn! Ai để khi dễ hắn ta liền đánh người đó!”

Trần Lập Hạ lớn tiếng nói chuyện dọa sợ đến nhóc béo, lời nói đều nghẹn ở cổ họng. Phải mất một lúc lâu cậu ta mới tức giận muốn đánh Ngôn Dĩ Luật, trong miệng còn kêu la “mày đoạt búp bê của tao!”, thời điểm chân sắp đá đến, Trần Lập Hạ nâng bắp chân đi một đôi tất chân màu trắng cùng với chiếc giày công chúa màu đỏ, một cước đạp nhóc béo ra.

Sau đó nhóc béo kia liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cũng không biết là ngã đau, hay là quá mất mặt, liền oa oa khóc lên, đại khái là người béo cho lên sức lực lớn, thằng nhóc kia la khóc đến tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa.

Chuyện sau đó chính là mẹ của nhóc béo đến, Trần Lập Hạ nhất thời đỏ cả hai vành mắt, cổ họng khàn khàn khóc với mẹ của nhóc béo, nói nhóc béo khi dễ cô bé muốn đánh cố bé, nhóc béo cùng mấy câu nhóc đi theo đều một mực nói “không phải, không phải.”

Mẹ của nhóc béo hoàn toàn không tin lời nói của đứa con nghịch ngợm nhà mình…, sờ sờ đầu Trần Lập Hạ, sau đó quở trách nhóc béo một tràng, nói nào là đi khi dễ nữ sinh còn dám khóc, nào là bà không có một đứa con trai mất mặt như vậy.

Từ đó về sau, Trần Lập Hạ trở thành bá chủ một phương trong cái cư xá này, nhóc béo trở thành tiểu tùy tùng trung thành, ngược lại không ai dám lại khi dễ Ngôn Dĩ Luật nữa rồi.

Ngoại trừ Trần Lập Hạ.

Chỉ là Trần Lập Hạ thấy khi dễ Ngôn Dĩ Luật cũng không sao cả, đại khái là tuy cậu ít nói cùng trầm mặc, nhưng đối với cô bé vẫn rất tốt đấy, trong nhà có đồ ăn ngon đều mang ra cho cô bé, coi như là tiểu tùy tùng trung thành của cô bé a.

Trần nữ vương dùng sức mạnh để duy trì thống trị của mình, nhóc béo cùng Ngôn Dĩ Luật dưới thống trị của cô bé đã có thể hài hòa ở chung, nhóc béo sợ Ngôn Dĩ Luật cáo trạng với Trần Lập Hạ, lại nói Ngôn Dĩ Luật cũng không đi trêu chọc hắn mấy thứ gì đó, nhóc béo cũng sẽ không tự tìm mất mặt đến khi dễ cậu.

Mẹ của Ngôn Dĩ Luật ngược lại rất yêu thích Trần Lập Hạ, thứ nhất là bởi vì từ sau khi Trần Lập Hạ “nhập trú” cư xá, con của bà cũng đã có “bằng hữu”, thứ hai, thực sự là cô bé này cũng khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, giọng nói ngọt ngào lại đáng yêu.

Mẹ của Lập Hạ ngược lại lại rất yêu thích đứa con thứ hai của nhà họ Ngôn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất ổn trọng cùng hiểu chuyện, làm việc rất có trật tự, vừa có gia giáo, lại cự kỳ nhã nhặn, cùng với bé con Lập Hạ nhà mình chỉ biết chạy nhảy hoàn toàn là hai thế cực đối lập.

*****

Người hai nhà cũng thường xuyên ăn cơm với nhau, hai người mẹ của hai nhà đều có đủ loại ghét bỏ đối với con cái nhà mình.

Mẹ Trần một mực tâm niệm Lập Hạ, một bên gắp rau vào bát cơm của cô bé, ngoài miệng nói không ngừng:

“Con nhìn người ta xem, an tĩnh im lặng đấy, dáng vẻ này của con, đối lập hoàn toàn.”

Miệng của Lập Hạ méo đến độ có thể treo được dầu hũ rồi.

Nhưng mẹ Ngôn lại một mực nói:

“Đừng nói nó như vậy, quá an tĩnh, có chuyện gì cũng không chịu nói, cần tiểu hài tử hiểu chuyện như vậy làm gì.”

Mẹ Trần hâm mộ không thôi, liên tục nói:

“Lập Hạ nghịch ngợm như vậy có gì tốt, ba ngày vài hôm lại đánh nhau cùng với mấy đứa bé ở bên ngoài, ôi, mới dọn nhà đến ah, đã xưng bá ở trong cái cư xá này rồi, rõ ràng là một cô bé lại thích nghịch ngợm nháo loạn như vậy đấy.”

“Tôi vẫn thấy trong nhà náo nhiệt một chút mới tốt, Lập Hạ như vậy, tôi thấy thích nhất rồi.”

“Dĩ Khoan nghe lời như vậy, tôi rất muốn nhận nó làm con nuôi a.”

“Chúng ta bây giờ còn không phải là đang nhận thân ấy ư, tôi cũng muốn nhận Lập Hạ làm con gái của tôi a, nhưng như vậy lại sợ cô đau a.”

Lập Hạ ngồi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện lại chưa từng nhắc tới Ngôn Dĩ Luật, mẹ của cô bé ghét bỏ cô bé quá ồn ào quá nghịch ngợm, mẹ Ngôn lại không thích con trai quá hiểu chuyện, vậy còn Ngôn Dĩ Luật này thì sao.

Cắn cắn chiếc đũa, Trần Lập Hạ cũng không xen vào, chỉ là người hai nhà ăn cơm với nhau, Ngôn Dĩ Luật rõ ràng đang ngồi bên cạnh, lại giống như một người trong suốt, một người lẳng lặng gắp thức ăn.

Nghe hai bà mẹ nói chuyện phiếm rất nhàm chán, Lập Hạ lại thấy thích khi nhìn Ngôn Dĩ Luật lẳng lặng gắp rau ăn.

Về sau nhìn nhiều lần, Lập Hạ phát hiện Ngôn Dĩ Luật cũng không kén ăn, đồ ăn gì gần với cậu, cậu đều ăn đồ ăn đấy.

Vì để khảo nghiệm Ngôn Dĩ Luật có đồ ăn nào thấy chán ghét hay không, Lập Hạ đem tất cả đồ ăn mà bằng hữu của cô bé thấy chán ghét chọn lựa cùng với mẹ Trần, ngay cả mướp đắng cùng rau cần mà cô bé chán ghét cũng chọn, mẹ Trần không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng con mình cuối cùng đã bắt đầu ngoan ngoãn ăn rau quả rồi, lúc nấu ăn còn rất vui sướng.

Mà Lập Hạ thì chính là nhìn Ngôn Dĩ Luật ăn rau, vô luận là rau cần mướp đắng, ớt xanh cà rốt, cậu đều ăn, đồ ăn xa một chỗ ngồi của cậu một chút, cậu tuyệt đối sẽ không đứng lên đi gắp, đương nhiên cũng không có ai gắp cho cậu.

Cậu một mực buông ánh mắt xuống, giống như không nhìn qua những người đang ăn cơm cùng mình ở trước mặt, chỉ có ngẫu nhiên liếc mắt nhìn cô bé một cái.

Trần Lập Hạ khi còn bé đã biết quan sát nét mặt, có thể coi là một kẻ có tâm cơ, có thể đoán được ý tứ của gia trưởng hai nhà, nhưng cô bé lại không thể hiểu được ý tứ trong mắt của Ngôn Dĩ Luật là gì.

Ánh mắt của cậu rất bình tĩnh, thật giống như cô bé chẳng qua chỉ là một người xa lạ đi ngang qua mà thôi.

Thời điểm Lập Hạ nghĩ như vậy liền cảm thấy một cỗ tức giận khó hiểu, cô bé rõ ràng là lão đại của cậu, bảo vệ cậu như vậy, còn giúp cậu đánh nhóc béo, cậu lại coi cô bé giống như một người không quan hệ không quan trọng như vậy.

Nhưng Lập Hạ lại không phát tác, cô bé chỉ nhìn hai đĩa rau xanh bày ở trước mặt của cậu ngày hôm nay, cậu chỉ gắp tới tới lui lui hai đĩa rau xanh kia để ăn.

Lập Hạ nhìn liền hiểu được người quái dị này cũng đáng thương đấy chứ, giơ tay đến đĩa thức ăn ở khá xa gắp một khối thịt trong đĩa thức ăn đặt vào trong bát của cậu.

Hành động rất nhỏ này, lại đưa tới chú ý của Dĩ Luận vẫn một mực trầm mặc ăn cơm.

Cậu quét mắt liếc nhìn Trần Lập Hạ, miệng há ra muốn nói gì đó, đầu lông mày cũng đã nhăn lại, tuy cậu không nói lời nào nhưng Lập Hạ lại có thể hiểu được lời mà cậu muốn thốt ra kia có bao nhiêu oán giận.

Nhưng Ngôn Dĩ Khoan lại chứng kiến Ngôn Dĩ Luật lẳng lặng đem khối thịt kia ăn hết, rồi không nói thêm gì nữa.

Mà rõ ràng mẹ Ngôn cũng chú ý tới, nhưng không nói chuyện, mẹ Trần thì chỉ nhìn thoáng qua Trần Lập Hạ.

Hai bà mẹ vui sướng nói chuyện với nhau liền dừng lại, lưu lại một bàn trầm mặc. Ai cũng đoán không ra ý tứ của ai.

Ngôn Dĩ Luật lại bắt đầu từ một khối thịt này, chính thức bắt đầu để ý đến Trần Lập Hạ.

*****

Làm bạn đi đường cùng cô, vĩnh viễn sẽ không ngại lâu, anh cũng sẽ không biết mệt, cứ như vậy một đường đi tới cổng khu cư xá, một đường đi về, người qua đường đối với hai người bọn họ đã thành một đường chú ý, Lập Hạ lại cảm thấy không có gì là không đúng.

“Anh còn nhớ không, trước kia chúng ta cãi nhau ở trên đường, bọn họ cũng nhìn chúng ta như vậy.”

Lập Hạ nhớ lại trước kia:

“Nhưng cũng chỉ có em phát giận, anh mới không tranh cãi cùng em, đúng không.”

“Sau đó em tức giận chạy trốn, chạy chưa được hai bước liền bị trẹo chân, đụng một cái là thấy đau nhức, sau đó em muốn anh cõng em về nhà.”

Lập Hạ vung túi xách, lời nói giống như đang làm nũng :

“Anh nhất định nhớ rõ, anh nha, nhất định sẽ không quên chúng ta từng trải qua chuyện đấy.”

“Mẹ của em sẽ tức giận khi thấy anh cõng em về nhà.”

Ngôn Dĩ Luật sau khi đi vào trong cư xá liền nhẹ nhàng thả Lập Hạ xuống, sợ cô giẫm trên đôi giày cao gót cao đến kinh người kia chân của cô có thể sẽ thật sự bị trẹo.

“Sợ cái gì, về sau anh còn phải cõng em lên xe hoa.”

Trần Lập Hạ không để ý tới lời nói của Ngôn Dĩ Luật…, tiếp tục chặt chẽ khoác tay của anh.

Cô còn nổi lên ý định xấu dùngnử  người trên của mình cọ cọ ma sát vào người của Dĩ Luật.

Cô hiếu kỳ đã lâu, anh như vậy, ở phương diện kia có thể cũng không bình thường hay không, hay là anh đối với phương diện kia cũng sẽ có động lực tự điều khiển đáng sợ này a.

Ngôn Dĩ Luật quả nhiên nhẹ nhàng tránh thoát khỏi trói buộc của cô, Trần Lập Hạ lúc này mới tươi cười đắc ý.

Cô mới không lo lắng bắt không được anh, kỳ thật anh vẫn một mực đứng im, là cô rút lui.

Lúc này đây cô tuyệt đối sẽ không rút lui, cũng sẽ không lừa gạt mình nữa, gặp quỷ rồi thân cận, gặp quỷ rồi lo lắng.

Hai người cứ đi sát vào nhau như vậy, đi tới trước cửa hai nhà, Lập Hạ chỉ chỉ cửa sổ:

“Không gặp không về.”

Ngôn Dĩ Luật nhìn Trần Lập Hạ đi vào nhà, nhìn cánh tay của mình được cô ôm đến giờ vẫn còn lưu lại độ ấm.

Có thật không vậy.

Anh đã từng tuyệt vọng, đã từng hiểu rõ, đã thôi miên chính mình, thỏa mãn a, đứng ở đằng xa, liếc mắt nhìn cô đi ngang qua, như vậy là đủ. Hóa ra chỉ cần cô lại một lần nữa tới gần, anh sẽ không thể kiềm chế như vậy, lúc trước những cái…kia đối với kiên trì của chính anh, tất cả đều nát bấy như chưa từng được phong ấn qua, không dấu vết biến mất.

Cô thật sự trở về rồi, thật sự sẽ không đi nữa.

Ngôn Dĩ Luật cứ ngây ngốc đứng trước cửa ra vào như vậy, nhìn Lập Hạ vào nhà, trước khi đóng cửa cô còn vẫy tay với anh, hoàn toàn không kiêng kỵ mẹ của cô sẽ nhìn thấy.

*****

Lập Hạ sau khi vào nhà, mẹ Trần liền kêu cô đi phòng bếp mang bát canh nóng lên để uống.

Lập Hạ làm theo, cầm cái thìa khuấy bát canh ngồi bên người mẹ Trần còn đang mải xem kịch truyền hình.

“Mẹ.” Lập Hạ nói.

“Ừ?” Mẹ Trần rõ ràng tỏ vẻ chính mình đang rất hào hứng, nhân vật nữ chính đang thẳng thắn nói với nhân vật nam chính tại sao mình muốn rời đi, kế tiếp sẽ là tốt đẹp rồi, vừa đúng lúc này Lập Hạ liền nói chuyện, đã cắt đứt chuyên tâm xem tivi của bà.

“Con muốn nói cái gì thì nói mau, đang đến đoạn tốt đẹp đây này.”

“Con quyết định muốn kết hôn.”

Trần Lập Hạ nói một câu mây trôi nước chảy, giọng nói rất bình tĩnh, giống như đây chỉ là một câu trần thuật muốn nói trưa nay mình muốn ăn gì.

“Ừ.” Mẹ Trần rõ ràng không để ý, sau đó đợi đến khi xác nhận lại mình vừa mới nghe được cái gì, âm điệu XÍU…UUU! Âm điệu thoáng chốc được kéo cao lên:

“Con nói cái gì? Con muốn kết hôn?”

Âm thanh nói chuyện quá lớn, trực tiếp kinh động đến cha Trần đang xem sách ở trên tầng hai, ông liền vội vàng đi xuống.

“Con muốn kết hôn với ai, trước kia Cố Ngữ Tinh giới thiệu cho con chính là cái người mới du học về?”

Mẹ Trần vội hỏi, bà thúc dục con gái kết hôn cũng đã lâu, con gái đột nhiên xuất hiện nói muốn kết hôn như vậy, nói cái gì bà cũng sẽ không đồng ý:

“Điều kiện thật tốt cũng phải tiếp xúc một thời gian mới có thể quyết định kết hôn hay không kết hôn ah, các con mới quen biết nhau bao lâu ah.”

“Đúng vậy, con gái ah, con cần phải hiểu rõ ràng ah.”

Cha Trần cũng bị dọa sợ.

“Không phải là cái người hiếm thấy kia.”

Lập Hạ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Mẹ Trần nhìn cái nụ cười này của cô mí mắt liền kinh hoàng, con gái của bà khi nở nụ cười không hở răng hai mắt hơi hơi nheo lại như lúc này, thật giống như ác ma, trước kia khi cô có nụ cười như vậy, là tới để thông báo cho bọn họ một tiếng cô sẽ rời khỏi thành phố này, vừa đi chính là ba năm, năm mới cũng không trở về.

Vừa về đến nhà liền điên cuồng đi xem mắt, hiện tại còn đáng sợ hơn, về nhà liền nói muốn kết hôn.

Cái nụ cười này của cô thật giống như chỉ đơn thuần là nói với người nhà một tiếng là được, mà bọn họ cũng không có thời gian để đi cò kè mặc cả.

“Con đừng dọa mẹ, vậy là ai a?” Mẹ Trần hỏi.

“Ngôn Dĩ Luật.”

Nụ cười như ác ma trên mặt của Lập Hạ không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại nụ cười bên khóe miệng còn khơi gợi lên độ cong càng lớn.

Nhìn hai mắt con gái cong cong, Mẹ Trần thấy được khẳng định cùng chấp nhất tuyệt đối.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đau lòng Luật bảo bảo của ta > khẩu <

Hết chương 4


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: HNRTV, Lạc thần2k, Niệm Say
     
Có bài mới 07.06.2017, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 4345 lần
Điểm: 23.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu anh - Sơ Ảnh Lưu Ly - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Cầu hôn

Editor: Thiên Vi

“Không có khả năng!”

Sau khi mẹ Trần nghe ba chữ kia ngay lập tức liền nói không có khả năng:

“Tuyệt đối không thể, đại Ngôn nó có bệnh đấy, không có khả năng kết hôn với con ah.”

Đối với lời nói này của mẹ cô, Trần Lập Hạ không có chút rung động nào, những lời kia, mỗi một chữ mỗi một câu đều nằm trong dự liệu của cô, những lời này cô đã sớm nghe qua, lần này cô trở về, không phải là đã nghĩ thông suốt à.

Vô luận như thế nào, cô cũng sẽ không chạy trốn nữa, lần này, hạnh phúc của Ngôn Dĩ Luật, cô sẽ đến tranh thủ, và sẽ không buông tay.

“Mẹ, mẹ cũng biết, bây giờ con không phải là đang hỏi ý kiến của hai người, mà là con tới để thông báo cho hai người biết.”

Trên mặt Trần Lập Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười ý vị thâm trường nóng rực, nó giống như vĩnh viễn treo ở trên mặt, cùng với quyết tâm của cô, sẽ không bao giờ dao động nữa.

“Nếu như con không có quyết định, con cũng sẽ không trở về.”

Trần Lập Hạ nói:

“Con không muốn lãng phí thêm một cái ba năm nữa.”

Mẹ Trần không nghĩ tới, con gái vẫn không buông tha cho Ngôn Dĩ Luật, bà cho rằng con gái rời nhà đi ba năm, là vì đã nghĩ thông suốt, tuy nói hiện tại cô đã nghĩ thông suốt thật sự, nhưng lại không giống cái “nghĩ thông suốt” mà bà đang nghĩ kia.

Bà cho rằng Lập Hạ trở về, điên cuồng đi xem mắt như vậy, chính là đã quyết định phấn đấu vì mình, là vì Lập Hạ đã buông Ngôn Dĩ Luật xuống, không nghĩ tới hết thảy đều không giống với cái mà bà mong muốn.

“Lãng phí ba năm? Có ý tứ gì?”

Cha Trần cũng không biết nội tình của chuyện này, chỉ biết là Lập Hạ rời nhà đi ba năm, liên tục mấy năm cũng không về nhà, lão bà nói vì công việc của con gái cần, thỉnh thoảng con gái cũng gọi điện thoại về tâm sự, ông cũng không truy vấn, vẫn cho rằng con gái vì công việc cho nên mới phải kiên cường rời nhà đi ba năm.

Sắc mặt của mẹ Trần không được tốt lắm:

“Không có ý gì, chính là rời nhà đi ba năm, không muốn lãng phí thời gian với người mắc chứng bệnh tự bế kia.”

Cha Trần nghe lời này liền biết chuyện này không đơn giản, nhưng nhìn thần sắc lão bà rõ ràng chính là không muốn nói nhiều, vì vậy ông nhìn về phía con gái vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị kia.

Giọng nói Lập Hạ rất lạnh nhạt:

“Trước kia con cùng Ngôn Dĩ Luật nói chuyện yêu đương, mẹ nói nếu muốn tiếp tục gắn bó với anh ấy, con phải đi xa một thời gian, đi rất xa, cho nên con đi, chỉ là cuối cùng con vẫn trở về.”

“Cho nên con vì một người đàn ông rời khỏi nhà?”

Cha Trần rất tức giận, hoàn toàn không hiểu hành vi của con gái.

“Không hoàn toàn đúng.”

Lập Hạ lắc đầu:

“Thật sự con bị mẹ thuyết phục, khi đó con không thể làm ra chuyện tranh giành tài sản trong nhà, cho nên con quyết định rời khỏi nhà, dưới tình huống không có gia đình che chở, xông xáo ra ngoài tìm một công việc thuộc về con, có tiền mới có thể cùng mẹ nói chuyện kết hôn với Ngôn Dĩ Luật a.”

Cha Trần rất tức giận, lại không tìm được lời để phản bác, ba năm này con gái ở bên ngoài chịu đựng đủ vất vả, lúc gọi điện thoại về nhà đều là tốt khoe xấu che, lúc nói chuyện phiếm cùng ông cũng không nói một chữ đến nguyên nhân rời nhà.

Cũng không biết là nên vui mừng quyết tâm của con gái, hay là tức giận con gái hạ quyết tâm ác độc, không khí nhất thời lâm vào trong im lặng.

“Con không phải là đi xem mắt sao, như thế nào còn nhớ kỹ nó.”

Mẹ Trần rất đau đầu, bà một chút cũng không hi vọng con gái gắn bó với đại Ngôn, nếu như bà sớm phát hiện mối quan hệ giữa hai người bọn họ một chút, có phải là có thể sớm đem tình cảm của hai người cắt đứt ngay tại thời điểm mới nảy sinh hay không, cũng không có chuyện con gái đã 27 tuổi vẫn còn quan tâm chuyện nó cùng với đại Ngôn có được ở bên nhau hay không.

Lập Hạ lại rất bình tĩnh, nâng bát canh vẫn còn nóng lên bắt đầu…, uống một ngụm.

“Canh mẹ nấu vẫn là ngon nhất.”

Giọng nói bình tĩnh, khí sắc tươi sáng hình thành thế đối lập rõ nét với gương mặt u ám của mẹ Trần.

“Tại sao con vẫn có tâm tư ăn canh, chuyện này con phải nói rõ ràng cho ta.”

Mẹ Trần tức giận nói.

Lập Hạ lại càng thêm thong dong .

“Mẹ, con thích anh ấy, từ rất lâu rất lâu rồi.”

Lập Hạ để xuống bàn cái chén không, nhìn mẹ của cô:

“Con không phải là xúc động nhất thời, con cũng không biết từ lúc nào, con yêu anh ấy rất lâu, con cũng rất yêu người. Mẹ đừng bắt con phải chọn lựa giống như lần đó có được hay không?”

“Nó, đầu óc nó có bệnh đấy, không chừng sẽ di truyền, sau này con muốn để con của con cũng giống như thế phải không? Loại cháu trai này con dám sinh nhưng mẹ cũng không dám muốn ah.”

Mẹ Trần cảm thấy nhức đầu:

“Nó, nó, tại sao con có thể thích nó chứ, tiểu Ngôn cũng rất tốt không phải sao.”

Lập Hạ thấy mẹ cô giống như đang cố gắng nghĩ cách, kỳ thật cô cũng đã đoán trước, muốn mẹ cô chúc phúc cho mình, thực sự là quá khó cầu.

Lập Hạ nhìn về phía cha Trần.

“Cha.”

Lập Hạ chỉ nói một chữ, cũng đã bao hàm rất nhiều ý tứ.

Cha Trần thở dài:

“Con với mẹ con dấu diếm ta nhiều chuyện như vậy, bây giờ con muốn kết hôn con cũng cần phải nói cho ta một chút, chuyện này là như thế nào.”

“Ngôn Dĩ Luật rất tốt, anh sẽ không nói dối, sẽ không gạt người, anh ấy sẽ không phản bội con, anh ấy yêu con, con cũng yêu anh ấy.”

Lập Hạ nói:

“Con thích anh ấy, từ lúc còn rất nhỏ con đã thích rồi, anh ấy là của con, khi còn bé là của con, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế.”

Giọng nói Lập Hạ khẳng định, căn bản không ý tứ muốn nhún nhường, chuyện của hai người vĩnh viễn không bao giờ hết.

Câu chuyện giữa cô và Ngôn Dĩ Luật dài dằng dặc, kể hay không kể cũng như nhau.

Cha Trần cũng biết đầu óc Ngôn Dĩ Luật có vấn đề, còn có chứng bệnh tự bế, không thể trao đổi như người bình thường, con gái ông lại sáng sủa, ngay cả trước kia Ngôn Dĩ Luật suốt ngày đi cùng với con gái của ông cũng không có chuyển biến tốt đẹp, gặp vấn đề khi nói chuyện với người khác đoán chừng cũng không sửa đổi được.

Nhưng cũng là người rất lễ phép, nghe bố của nó nói chỉ số thông minh của nó rất cao, bên nước ngoài còn có đại học cùng sở nghiên cứu cố ý mời nó đi qua, khi đó lão bạn nói cũng rất phiền não, con trai không muốn ra nước ngoài phát triển, khuyên như thế nào cũng không được, tình nguyện làm nhân viên quản lý cho một tiệm sách cũ kỹ ở trong thành phố.

Tuy nói không thiếu số tiền này, nhưng dù gì cũng là một chút sức lực, thời điểm mọi người biết được ý tứ Ngôn Dĩ Luật, người trong nhà vẫn còn muốn giằng co với nó, nhưng nó lại không để ý những chuyện này, lựa chọn ở lại nhà.

Trước kia, Cha Trần vẫn cho rằng đại Ngôn không xuất ngoại, là vì chứng bệnh tự bế khó có thể trao đổi được với người khác.

Hiện tại, chỉ sợ là nó chưa từng thay đổi… Chỉ muốn ở lại bên cạnh của con gái của ông a.

Câu chuyện giữa hai người, nhìn Lập Hạ đã thể hiện rõ sự khẳng định cùng kiên quyết, sợ là sẽ không thể dao động được, tính cách con gái thế nào, ông biết rõ.

“Đi đi, chính con nghĩ thông suốt là được rồi, con đã trưởng thành rồi.”

Lập Hạ lập tức cười nói một tiếng cám ơn với cha Trần, mẹ Trần muốn nói thêm gì đó, lại bị cha Trần cho một cái ánh mắt.

Nháy mắt, con gái đã sắp 30 rồi, con gái trở về là bắt đầu điên cuồng đi xem mắt, kỳ thật ông cũng lo lắng con gái có mắc chứng bệnh sầu lo gì hay không, hiện tại xem ra, chẳng qua là muốn chứng minh cho lão bà thấy, giẫm nát Thiên Sơn xem qua bao nhiêu người, đều thủy chung không thể quên được cảnh đẹp sâu trong nội tâm kia.

Cái cảnh đẹp kia, sợ là ở bên cạnh Ngôn Dĩ Luật à nha.

*****

Trần Lập Hạ sáng sớm đã đợi dưới nhà của Ngôn Dĩ Luật.

Mẹ Ngôn vừa ra khỏi cửa liền thấy Trần Lập Hạ đứng ngay ngoài cửa, bị hù dọa một chút:

“Lập Hạ mới sáng sớm tại sao con lại đứng ở chỗ này.”

“Dì sớm, con đang đợi Dĩ Luật.”

Lập Hạ cười tủm tỉm nói.

Chỉ còn một phút đồng hồ, Ngôn Dĩ Luật nên đi ra ngoài rồi, về thời gian anh luôn luôn nắm bắt rất chuẩn, không chút chênh lệch nào.

Nhưng không nghĩ tới dì Ngôn lại ra ngoài sớm như vậy.

Mẹ Ngôn còn muốn hỏi thêm gì đó, Ngôn Dĩ Luật đã đi ra.

Lập Hạ ngoắc tay với Ngôn Dĩ Luật.

Nửa mặt của người con trai không bị mái tóc cắt ngang trán che khuất lộ ra mỉm cười, mẹ Ngôn nhìn thấy được, cũng bị kinh hách rồi.

Bà rất rõ ràng con trai lớn của mình một bên đầu phát triển có vấn đề, còn một bên thì lại phát triển quá độ, cư xử theo tình cảm cùng bộ phận ngôn ngữ có vấn đề, cũng không biết có phải là ảnh hưởng tới vẻ bên ngoài hay không, con trai lớn của bà cơ hồ là lúc nào cũng trưng một cái mặt co quắp.

Tuy nhiên con thứ hai cũng là mặt lạnh, nhưng vẻ bên ngoài lại không trở thành sự thiếu hụt, dù sao đối với mọi người cũng sẽ có cảm tình, cũng sẽ khiếp sợ sẽ khổ sở.

Bà thật sự rất ít, rất ít, gần như là không bao giờ nhìn thấy đứa con trai lớn của mình cười.

Vừa rồi là lúc nào, quá xa xôi rồi, bà cũng không nhớ rõ, cũng không thể trách bà, có một đứa con thứ hai là nhân trung chi long*, một người trầm mặc ít nói không thể vươn lên thoát khỏi chứng bệnh tự bế.

(Nhân trung chi long* : rồng giữa loài người)

Gửi gắm vào ai nhiều hơn quan tâm với ai nhiều hơn, mẹ Ngôn nghĩ, bà cũng không biết nên dùng lời nói gì để biện giải cho mình.

Chứng kiến nụ cười này, bà mới phát hiện, bà đã coi thường đứa con trai lớn này của mình, có bao nhiêu hà khắc.

Đáng tiếc Ngôn Dĩ Luật lại không để ý.

Thế giới của anh rất phong bế, kỳ thật nói đúng ra là anh không mắc bệnh tự bế, thậm chí biểu hiện của anh không có một chút phù hợp nào với chứng bệnh tự bế, nhưng anh có mắc phải chứng bệnh tự bế hay không bây giờ đã không quan trọng, anh cũng không quan tâm.

Cái gì thiên vị cùng quan tâm, trước khi gặp Trần Lập Hạ, anh không biết, đại khái là chưa từng cảm nhận qua a.

Một khi đã cảm nhận qua, sau khi mất đi sẽ giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến đục khoét trái tim, mà anh lại không thể làm gì.

“Dì, con cùng Dĩ Luật đi trước.”

Lập Hạ một phát bắt được tay của Ngôn Dĩ Luật, đột nhiên giống như là nghĩ đến chuyện gì rất quan trọng:

“Anh mang bản sao hộ khẩu không?”

Ngôn Dĩ Luật lắc đầu. Anh cũng không biết hộ khẩu trong nhà để chỗ nào.

“Chuyện chúng ta muốn kết hôn, anh vẫn chưa nói với mẹ anh?”

Lập Hạ giả vờ tức giận nhíu máy với Ngôn Dĩ Luật.

Cô khẳng định biết Ngôn Dĩ Luật không thể phân biệt được lời nói của cô câu nào thật câu nào giả, chắc chắn anh sẽ không nói với mẹ của anh, cho nên cô mới có thể ra một chiêu đến tìm người như vậy.

Nếu như mẹ Ngôn không đi ra ngoài sớm như vậy, cô sẽ đến nhà của Ngôn Dĩ Luật, nói với mẹ của anh, nói ngắn lại chính là muốn lấy được quyển sổ hộ khẩu, hôm nay sẽ xử lý được vấn đề này rồi.

Trời biết những lời này của Trần Lập Hạ dọa mẹ Ngôn thành cái dạng gì rồi.

“Hai con muốn kết hôn?”

Mẹ Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh:

“Mẹ của con biết chuyện này không?”

Chắc hẳn, mẹ Ngôn cũng không coi trọng bọn họ, phải nói, mẹ của Trần Lập Hạ đã sớm đi tìm mẹ Ngôn rồi, có lẽ là để làm công tác tâm lý cho mẹ Ngôn về chuyện của Ngôn Dĩ Luật.

Trần Lập Hạ một chút ngạc nhiên cũng không có khi thấy mẹ Ngôn có thể nhẫn tâm đối với con trai lớn của mình như vậy.

Ở một trình độ nào đó của mẹ Ngôn, cũng xem như là một loại thiện lương a.

Cảm thấy con của mình, gắn bó với con gái nhà người ta một người hoàn toàn bình thường, là đang gieo tai họa, cũng đã chuẩn bị để đứa con trai này cô độc cả đời, lại không nghĩ cách hỏi con trai của mình muốn cái gì.

Chỉ nghĩ cũng có thể đoán ra, Ngôn Dĩ Luật có một cậu em trai xuất sắc là Ngôn Dĩ Khoan như vậy, là cha mẹ đều sẽ thiên vị một người khác.

Rõ ràng Ngôn Dĩ Luật cũng xuất sắc như vậy không phải sao, đầu óc của anh, độc nhất vô nhị như vậy, lòng của anh, mềm mại như vậy.

Ah, còn có chút trẻ con không yên.

“Biết rõ, cha con đã đồng ý.”

Lập Hạ nói chuyện rất có kỹ xảo.

Từng chữ đều không phải giả, về phần có phải là ý tứ kia hay không, mỗi người một ý rồi.

“Dì, con ở cùng Dĩ Luật rất tốt đấy.”

Lập Hạ nghiêm túc nói với mẹ Ngôn.

Mẹ Ngôn cũng biết, dù thế nào thì lời này chắc hẳn là nói cho đứa con bất lực của mình, nhưng con trai nhà mình thế nào, bà còn không rõ ràng lắm a.

“Con đã nghĩ thông suốt rồi sao?”

Mẹ Ngôn lặp lại câu hỏi, những lời này quá trịnh trọng.

Bà biết rõ, con của mình, có thể là cái vỏ rỗng. Bà cũng biết mấy năm nay công việc của Lập Hạ rất sinh động, tích lũy không ít tiền, ở bên ngoài còn mua được phòng ở, tự mình cung cấp, mà con trai của bà…

“Con hiểu rất rõ.”

Lập Hạ khẳng định nói:

“Dĩ Luật, anh nguyện ý kết hôn với em không?”

“Anh nguyện ý.”

Bờ môi Ngôn Dĩ Luật gần như là run rẩy mãi mới nói được hết được câu này.

Anh rất sợ. Đây có phải là mộng hay không.

Nếu như là mộng, có thể không tỉnh lại được không, logic tính toán của anh không thể tính được những chuyện này, anh phải làm sao nếu chỉ là mộng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Luật bảo bảo của ta qaq

Hết chương 5


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: HNRTV, Lạc thần2k
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hiennn, Hoahongnguyen, NgọcWon, Xichtuha và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.