Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 16.07.2017, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8208
Được thanks: 5996 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 6: Lưu manh cũng có nhiều đẳng cấp

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, mọi người nhấp vài ngụm trà, Triển Chiêu đứng dậy gọi tiểu nhị tính tiền, không ngờ tiểu nhị nói Triệu Phổ đã trả tiền rồi. Công Tôn hơi giật mình, Triệu Phổ từ nãy giờ vẫn ngồi đây ăn không hề rời chỗ, trả tiền từ khi nào chứ?

Triển Chiêu thì lại mỉm cười, chắp tay nói với Triệu Phổ, “Sao ta lại không biết xấu hổ như vậy được?”

Triệu Phổ phất tay, cười nói, “Không muốn khiến Triển huynh phải tốn kém.”

Công Tôn nhíu mày, nhìn Triển Chiêu và Triệu Phổ ở bên kia giành qua giành lại, trong lòng có chút nghi hoặc, Triệu Phổ này… hình như không phải là một tên lưu manh tầm thường.

Sau khi ăn xong, mọi người lên đường đi đến nha môn tri phủ của Thanh Dương phủ.

Vừa ăn cơm xong nên Công Tôn dẫn Tiểu Tứ Tử chậm rãi đi bộ, Tiểu Tứ Tử vừa đi vừa dùng tay xoa cái bụng tròn, trái xoa mười hai lần, phải xoa mười hai lần.

Triệu Phổ thấy thật dễ thương, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi xoa bụng làm gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nói với Triệu Phổ, “Dạ, tiêu thực.”

“Tiêu thực?” Triệu Phổ càng nghĩ càng thấy chơi vui.

Công Tôn thuận miệng nói, “Tiểu hài tử và lão nhân sau khi ăn, trước khi ngủ, nhẹ nhàng xoa bụng sẽ rất tốt cho thân thể.”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Công Tôn, “Tiên sinh dường như rất rõ về cách chăm sóc thân thể.”

Công Tôn cười cười, “Con người tốt nhất vẫn là không có bệnh, một khi có bệnh mới trị sẽ không kịp, trước tiên là phải phòng bệnh, cũng như trong chiến tranh, nên đề phòng trước khi xảy ra tai nạn.”

“Nói đến chiến tranh.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi Triệu Phổ, “Vùng biên ải phía bắc thế nào rồi? Ta nghe nói gần đây rất thái bình.”

“Ừ.” Triệu Phổ nhún nhún vai, “Người Liêu và người Tây Hạ không rảnh, cho nên một năm này hẳn là bình an vô sự… Còn những năm sau thì cũng chưa rõ, phải xem kẻ lên nắm quyền là ai.”

Công Tôn sờ sờ cằm, “Văn hóa Trung Nguyên luôn luôn dĩ hòa vi quý, thông thường đều là chủ thủ không chủ công, kỳ thực hiện tại là thời cơ tốt, nếu có thể nắm chặt thời cơ đàm phán điều kiện thì có thể hòa thuận nhiều năm.”

“A…” Triệu Phổ cười, phất phất tay, “Ngươi đúng mà mọt sách, đám mọi rợ này ai thèm nói lý lẽ với ngươi chứ, hôm nay đáp ứng, ngày mai liền trở mặt không nhận.”

Công Tôn nhíu mày, xoay mặt nghiêm túc đáp trả Triệu Phổ, “Ta không biết được bản chất của ngoại tộc có liên quan gì đến chuyện ta có phải mọt sách hay không? Sao ngươi có thể dựa vào một câu nói đã cho rằng ta là mọt sách?”

Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, “Vậy ngươi lấy gì nhận định ta là lưu manh?”

Công Tôn nheo nheo mắt, “Ngươi nửa đêm cùng hai tên dâm tặc tác quái trước cửa phòng chúng ta, lúc ăn cơm thì hành động vô lại, há mồm ngậm miệng thô tục kinh khủng, còn chối mình không phải lưu manh?”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nhìn sang Triển Chiêu thì thấy hắn hiếu kỳ nhìn ngược lại mình, ánh mắt đó đang hỏi —— Nga? Ngươi còn đồng lõa với dâm tặc?

“Này, thư ngốc! Ngươi đừng nói bừa vô căn cứ có được không? Ta đã giải thích rõ là đêm đó ta nghe được động tĩnh mới chạy ra xem… Ta ở lại khách điếm đó là vì sợ bọn ác nhân làm hại các ngươi.” Triệu Phổ kêu oan, “Ta đâu có giống ngươi, hơn nửa đêm còn dạy nhi tử đá lưu manh, nói xấu sau lưng ta.”

Công Tôn vốn là sửng sốt, nhưng sau đó lại mở to hai mắt trừng hắn, “Ngươi… ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện?”

………

Triệu Phổ chột dạ, thôi chết, nhất thời kích động nên lỡ mồm rồi, vội vàng chối, “Không… vách tường của khách điếm đó khá mỏng.”

Công Tôn nhìn Triệu Phổ đầy căm ghét, càng chắc chắn tên này là lưu manh.

Triệu Phổ hết đường chối cãi, may mà phía trước đã là huyện nha, Triển Chiêu đúng lúc cắt ngang hai người, “Tới nha môn rồi.”

Mọi người vào huyện nha, huyện thái gia thấy Triển Chiêu trở về liền mang người ra nghênh đón, Triển Chiêu nói đã dẫn lang trung đến, muốn xem nhân chứng bị thương kia.

Công Tôn theo Triển Chiêu đi tới sương phòng trong tiểu viện, Triệu Phổ cũng nhàn nhã đi tới cửa, thăm dò nhìn vào bên trong.

Tiểu Tứ Tử cầm hòm thuốc trắng đi theo phía sau Công Tôn, Triệu Phổ đứng sau, nhẹ nhàng kéo bé một cái, Tiểu Tứ Tử suýt chút nữa đặt mông ngồi phịch xuống đất, cũng may Triệu Phổ kịp đỡ, nhỏ giọng hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi vào trong đó làm gì, hai ta ngồi ngoài nói chuyện đi.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, có chút do dự, bé kỳ thực rất thích Triệu Phổ, nghĩ thúc ấy trông thật oai phong, tuy rằng phụ thân nói thúc ấy là lưu manh, nhưng bé ngược lại cảm thấy Triệu Phổ là người tốt, liền hỏi, “Nói chuyện gì nha?”

Triệu Phổ thấp giọng hỏi bé “Hai ngươi đến Khai Phong làm gì?”

Tiểu Tứ Tử lại chớp chớp mắt, “Nga, bởi vì phụ thân nhận được phong thư…”

Còn chưa dứt lời, Triệu Phổ đã thấy trước mắt xuất hiện một ống tay áo trắng tinh, cánh tay trắng gầy của Công Tôn chặn ngang ngăn trước Tiểu Tứ Tử, che chở bé đi vào trong, không quên quay đầu lại hung dữ trừng mắt liếc Triệu Phổ.

Triệu Phổ nghiến răng… Tại sao nhi tử lại khả ái hơn phụ thân nhiều như vậy? Quả nhiên không phải thân sinh!

~

Vào phòng, Công Tôn xem xét bệnh tình của người nằm trên giường, vươn tay bắt mạch cho hắn, nhíu mày, “Quả nhiên là trúng độc.”

“Thật sự là trúng độc?” Triển Chiêu thấy có đầu mối cũng rất mừng rỡ, “Trúng độc gì, có thể trị được không?”

Công Tôn sờ sờ cằm, “Loại độc này cực mạnh… Hơn nữa hắn trúng là độc mạn tính, ít nhất đã hơn một năm.”

“Hơn một năm?” Triển Chiêu chấn động mạnh, “Nói vậy, kẻ hại hắn chính là kẻ đã ở chung với hắn hơn một năm… cũng chỉ có thể là quản gia của hắn, mà không phải là thê tử vừa cưới nửa năm nay?”

Công Tôn lắc đầu, “Nửa năm? Tuyệt đối không thể!”

“Vậy là được rồi.” Triển Chiêu nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, “Tiên sinh, có thể giải độc cho hắn hay không, ta cần hắn chính mồm xác nhận kẻ đã hại hắn.”

“Hẳn là không thành vấn đề.” Công Tôn nói, bảo Tiểu Tứ Tử cầm hòm thuốc đến, mở hòm lấy ra một bộ ngân châm, bảy mươi hai mai ngân châm đồng loạt xếp thành một hàng, Công Tôn giúp người nọ châm cứu trừ độc, nói với Triển Chiêu, “Có thể mất đến một hai canh giờ, các ngươi ra ngoài ngồi uống chén trà trước đi.”

“Không sao.” Triển Chiêu khoát tay, “Ta ở đây giúp ngươi một tay.”

Công Tôn gật đầu, thầm nghĩ Triển Chiêu quả nhiên có phong độ của một đại hiệp, so với cái tên lưu manh kia khác xa một trời một vực! Nghĩ xong cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu chuyên tâm thi châm.


Sau đó hơn một canh giờ, Triển Chiêu ngồi cách đó không xa lẳng lặng chờ, Công Tôn ngồi thi châm, Tiểu Tứ Tử cầm một cái khăn sạch, thường xuyên lau lau cái trán cho Công Tôn, vừa chăm chú nghe Công Tôn giảng dạy, nghiêm túc học hỏi quy luật thi châm trên huyệt vị.

Triệu Phổ khoanh tay dựa vào cửa nhìn, vốn hắn nghĩ cứu trị người bệnh thì có cái gì hay đâu mà xem, chắc chắn là rất chán. Định liếc nhìn một cái rồi ra ngoài đi dạo, thế nhưng bất tri bất giác bị thần sắc chuyên chú của Công Tôn hấp dẫn, đứng cạnh cửa, nhìn đến xuất thần.

Mấy tên ảnh vệ ngồi trên tường viện khẽ nói nhỏ —— Vương gia có phải bị điểm huyệt rồi không? Sao lại đứng im ở chỗ kia lâu đến như vậy!

Hai canh giờ qua đi, trời đã sập tối, Công Tôn cũng đã thu hồi ngâm châm, thở ra một hơi dài.

Tiểu Tứ Tử trước tiên đưa đến cho Công Tôn một ly trà, sau đó lại nhu thuận lấy giấy bút đặt lên bàn, chấm bút lông vào mực nước, chờ.

Công Tôn đi tới, đề bút viết một phương thuốc, giao cho một nha dịch, bảo hắn đi bốc thuốc, sau đó năm chén nấu thành một chén, bưng đến.

Nha dịch lập tức cầm phương thuốc đi, trước khi hắn ra ngoài, Triệu Phổ đã kịp ngắm sơ qua phương thuốc kia —— Tuy hắn không phải văn nhân thi nhân, có điều… chữ trên phương thuốc thực sự rất đẹp, so với chữ của Hạ Nhất Hàng đẹp gấp trăm lần.

~

Xa xa ngoài biên quan ải bắc, Hạ Nhất Hàng đột nhiên hắt xì một cái, trời đông giá rét lạnh cóng, ôm noãn lô tiếp tục sự nghiệp viết chiết tử của hắn, các ảnh vệ lưu thủ ngoài cửa đồng tình nhìn hắn.

……

“Hắn đã an toàn.” Công Tôn thu hồi bút, xoa xoa bàn tay hơi lạnh của Tiểu Tứ Tử, nói với Triển Chiêu, “Thần trí trong chốc lát sẽ thanh tỉnh, bất quá thân thể còn chưa cử động được, phải uống thuốc để hoàn toàn trừ độc, đại khái bốn năm ngày là có thể đi lại, nhưng thân thể bị thương quá sâu nguyên khí tổn hao nặng, sợ rằng phải điều dưỡng nửa năm mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn ở nhà có thê tử là tốt rồi, có thể chiếu cố được.”

Triển Chiêu gật đầu, lúc này, người bệnh kia đột nhiên ho mạnh ra hai tiếng, sau đó tỉnh lại.

Hắn chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi, thấy huyện thái gia vẻ mặt kinh ngạc ở trước mặt, hắn liền khóc lóc kể lể quá trình bị hãm hại —— Quả nhiên, kẻ hại hắn chính là gã quản gia, mục đích là vì tài sản.

Huyện thái gia liên tục tán thưởng Công Tôn là thần y, Công Tôn chỉ xua tay, Triển Chiêu liền hỏi người bệnh kia một vài đầu mối trọng yếu, cuối cùng cũng có thu hoạch, vui mừng khôn xiết.

//

Chạng vạng, Triển Chiêu từ biệt Công Tôn và Triệu Phổ, hắn còn phải tiếp tục dựa theo đầu mối đi tra án, vì vậy đi trước một bước.

“Triển Triển phải đi sao?” Tiểu Tứ Tử vươn tay túm góc áo của Triển Chiêu, tuy quen biết chưa lâu, nhưng có vẻ rất là lưu luyến.

Triển Chiêu nhéo nhéo hai má bé, “Tiểu Tứ Tử, các ngươi không phải muốn đi Khai Phong sao? Ta xong việc sẽ trở về đó, khi đó, ta sẽ dẫn ngươi đi du ngoạn Khai Phong, được không?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử vội vã gật đầu, cười thật tươi với Triển Chiêu.

Sau đó, mọi người từ biệt, Triển Chiêu lên ngựa chạy ra khỏi huyện nha, chỉ trong chớp mắt, đã như cơn gió thoảng qua không còn hình bóng.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử dường như có chút thương cảm, liền an ủi, “Tiểu Tứ Tử, khi nào đến Khai Phong là có thể gặp mặt rồi, Triển thúc thúc của con có công sự phải làm.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, thần sắc vẫn tiu nghĩu, thất thần như cũ.

Triệu Phổ nhìn thấy bèn cười nói, “Tiểu Tứ Tử, Triển thúc thúc của ngươi là đại hiệp, người giang hồ đi lại như một cơn gió, đây gọi là hào hiệp… ngươi cũng nên hào hiệp một chút, gặp lại tùy duyên, không gặp cũng là duyên… vui vẻ tự tại.”

Công Tôn tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Phổ, thầm nhủ —— Ngươi cũng có thể nói những điều có đạo lý như thế sao?

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu cân nhắc một chút, đột nhiên cảm thấy không buồn nữa, “Ừm, cũng đúng.”

Công Tôn ôm bé lên, “Không buồn nữa là tốt rồi, phụ thân dẫn con đi ăn cơm chiều có được không?”

“Được!” Tiểu Tứ Tử cười tít mắt, Công Tôn dẫn bé đi về hướng nam thành, Tiểu Tứ Tử quay đầu vẫy tay gọi Triệu Phổ đang ở phía sau do dự nên tiếp tục lên đường hay trọ lại kia, “Cửu Cửu, cùng đi ăn không?”

Nghe Tiểu Tứ Tử nói, Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ cũng sửng sốt.

Ban đầu, cả hai nghĩ mọi chuyện đã sáng tỏ, Triển Chiêu đã rời đi, bọn họ cũng nên mỗi người một ngả, dù sao cũng chẳng có giao tình. Công Tôn nghĩ Triệu Phổ là lưu manh, Triệu Phổ nghĩ Công Tôn là mọt sách… ở gần nhau cũng chỉ là nhìn nhau ghét nhau, tình cờ gặp gỡ, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta.

Ai ngờ Tiểu Tứ Tử gọi Triệu Phổ cùng đi ăn, Triệu Phổ có phần do dự.

Công Tôn hơi bất mãn thì thầm với Tiểu Tứ Tử, “Sao lại gọi hắn cùng ăn?”

Tiểu Tứ Tử bĩu môi thì thầm một câu, “Phụ thân, trưa hôm qua là Cửu Cửu trả tiền, không phải phụ thân nói không thể ăn không của người khác sao? Chúng ta mời lại chứ?”

Công Tôn sửng sốt —— Đúng vậy! Thiếu chút nữa đã quên! Không thể nợ ân tình của người khác.

Nghĩ tới đây bèn quay đầu nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cười cười phất tay, “Không cần.”

“Này.” Công Tôn ngăn hắn lại, “Có qua có lại, ta không muốn nợ nhân tình, hai ta không thân chẳng quen sao ta có thể ăn không của ngươi? Đi, ta mời lại!” Nói xong, cũng không chờ Triệu Phổ đồng ý đã bế Tiểu Tứ Tử xoay người đi.

Triệu Phổ thầm nhủ, ha, thư ngốc nhà ngươi thật độc tài.

Tiểu Tứ Tử đặt cằm dựa vào đầu vai Công Tôn, cười tủm tỉm ngoắc Triệu Phổ.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ, đi thì đi, tuy rằng thư ngốc thật là phiền, nhưng Tiểu Tứ Tử thật khả ái, cùng nhau ăn so với ăn một mình thì vui hơn.

Nghĩ xong, chậm chậm rì rì đi tới.

Công Tôn vì không muốn nợ nhân tình mà mời Triệu Phổ bữa cơm này, cũng không lường được lại xuất hiện phong ba.

Hôm nay y mới chân chính hiểu được câu lưu manh phân ra nhiều đẳng cấp, nếu như nói cường hào là lưu manh tam đẳng, ác bá là lưu manh lục đẳng, vậy thì Cửu Vương gia Triệu Phổ này, là tiêu tiêu chuẩn chuẩn lưu manh cửu đẳng!

Vì thế, Công Tôn hối hận thật lâu, mỗi lần hồi tưởng lại việc này, y đều xúc động muốn đánh vào cái mông của Tiểu Tứ Tử. Chính vì một hành động vô ý của Tiểu Tứ Tử nhỏ bé trắng nõn mập mạp mềm mềm kia, đã đem tới cho mình một phiền toái lớn, muốn vứt cũng vứt không được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 16.07.2017, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8208
Được thanks: 5996 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 7: Cửu Cửu, lên, cắn hắn đi!

Mọi người cùng nhau tản bộ, Tiểu Tứ Tử chọn một tửu lâu nhỏ gọi là Thiên Thượng Cư, thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã.

Công Tôn dắt theo Tiểu Tứ Tử, cùng Triệu Phổ đi vào trong quán.

Tiểu nhị đi ra nghênh tiếp, Công Tôn đặt một nhã tọa ở lầu hai, ba người ngồi xuống bắt đầu gọi món ăn.

Công Tôn theo thường lệ gọi cho Tiểu Tứ Tử một canh trứng gà, Triệu Phổ quan sát bốn phía, phát hiện người ở lầu hai tương đối ít, chỉ có hai bàn đặt sát cầu thang lên lầu, còn có một bàn đặt sát bên trong. Những người ngồi ở hai bàn đặt bên ngoài kia, thoạt trông là người bình thường, nhưng bàn bên trong có bốn người ngồi, phanh ngực hở bụng, gác chân uống rượu, dáng vẻ có vài phần bĩ khí.

Đó không phải là người lương thiện.

Mặt khác, Triệu Phổ còn phát hiện, trong đó có một tên, lé mắt nhìn sang Công Tôn bên này mấy lần. Triệu Phổ thầm than, cho nên mới nói, loại thư sinh này thật phiền phức, ngay cả con kiến cũng bóp không chết, bản thân đẹp như vậy còn dẫn theo một em bé khả ái nơi nơi rêu rao, như vậy mà cũng có thể bình an vô sự tới được nơi này, may là còn có một bộ đạo cụ cùng với bản lĩnh dụng độc. Nhưng dù cẩn thận thế nào cũng có sơ sót… Thực sự không nhịn được mà lo lắng thay đôi phụ tử này

Triệu Phổ nghĩ tới đây, mí mắt liền nháy nháy, thầm nhủ, hắn đang làm cái gì? Hai phụ tử này chết sống liên quan gì hắn? Nhưng nghĩ lại, tình cờ gặp nhau cũng là duyên phận, Công Tôn tạm không nhắc đến, nhưng Tiểu Tứ Tử khả ái như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm không để ý tới?

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ lại khẳng định một lần nữa, mình là vì Tiểu Tứ Tử, không phải vì Công Tôn! Vì vậy, hắn liền có suy nghĩ muốn làm bạn với hai người cùng đến Khai Phong.

Dù sao cũng là tiện đường, vậy thì giúp chiếu cố đi.

Rất nhanh, thức ăn được mang lên, Công Tôn như thường lệ giúp Tiểu Tứ Tử thổi nguội canh trứng gà, để bé tự mình ăn, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn thật vui vẻ, xem Triệu Phổ như không khí quẳng ở một bên.

Triệu Phổ cũng vô lực, thư sinh này, thật không đáng yêu.

Vừa ăn vài thìa, Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu, cũng đi Khai Phong nha?”

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu.

“Nga…” Tiểu Tứ Tử cúi đầu ăn, dường như có lời gì muốn nói, Triệu Phổ hỏi, “Tiểu Tứ Tử, chuyện gì vậy?”

“Ừm, chúng ta cũng đi Khai Phong.” Tiểu Tứ Tử ấp úng nói.

Triệu Phổ sửng sốt, ý của tiểu ngốc tử không lẽ là muốn cùng nhau đi? Tâm trạng vui vẻ, vừa định ừ một tiếng thì nghe Công Tôn nói, “Tiểu Tứ Tử.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, Công Tôn giả vờ tức giận nhìn bé, Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, nhỏ giọng nói thầm, “Chuyện đó… Tiện đường mà?”

“Tiện đường cái gì?” Công Tôn nói, “Chúng ta đi chậm như vậy, hắn không chừng phải gấp rút lên đường, không nên kéo chân người khác.”

“Ta không gấp!” Triệu Phổ thốt lên, Công Tôn ngẩng đầu liếc hắn, có chút cảnh giác.

Triệu Phổ duỗi ngón tay gãi gãi má, thầm nhủ, thư ngốc nhà ngươi, còn xem ta như lưu manh hả?

Công Tôn tất nhiên là lo lắng, thứ nhất thân phận của Triệu Phổ mập mờ, hình như có gì đó giấu diếm, thứ hai… Công Tôn nhìn ra hắn là người tham gia quân ngũ, công phu và khí phách cao như vậy chắc chắn không phải tiểu binh. Hơn nữa, hắn có dáng vẻ của một tên lưu manh, đây gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, mình dẫn theo Tiểu Tứ Tử, một đường cẩn thận thật khó khăn mới tới được đây, cũng đã sắp đến Khai Phong không thể để xảy ra chuyện.

Cái miệng Tiểu Tứ Tử chu ra càng dài, Công Tôn bóp cái miệng trông như mông vịt của bé.

Tiểu Tứ Tử mất hứng, nhỏ giọng nói, “Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu.”

Công Tôn nổi máu ghen, mắng thầm, Triệu Cửu nhà ngươi giỏi lắm, mới gặp vài lần đã lừa gạt Tiểu Tứ Tử, ganh tị trừng Triệu Phổ —— Đồ lưu manh, đoạt con ta!

Triệu Phổ càng dở khóc dở cười, cảm thấy thư sinh này quả thật là ngang ngược. Nhưng nghĩ lại, thôi, dù sao cũng sắp đến Khai Phong, thư sinh này mạnh mẽ như vậy chắc không có chuyện gì đâu, lưu lại Giả Ảnh đi theo, hộ tống bọn họ đến Khai Phong, cũng không uổng Tiểu Tứ Tử nói một tiếng thích mình.

Lại dọn lên vài món, Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử vẫn còn chu dài cái miệng, bèn múc một miếng gạch cua đưa qua, “Há mồm.”

Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn một cái, mở miệng, Công Tôn đút gạch cua vào, hỏi bé, “Con thích ai nhất?”

Tiểu Tứ Tử nhai nhai gạch cua, “Phụ thân.”

Công Tôn thoải mái một ít, tâm tình rõ ràng cũng tốt hơn, Triệu Phổ bất đắc dĩ… Thư ngốc Công Tôn này che chở bảo vệ con cái hơi thái quá, cũng may là một bé trai, nếu như là bé gái, sau này ai dám cưới?

Chính lúc này, chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng người xôn xao, sau đó vang lên tiếng bước chân, một đám người lên lầu.

“Vương công tử, sao hôm nay ngài rảnh rỗi đến đây?” Tiểu nhị cười dẫn người đi lên, dù là khuôn mặt tươi cười nhưng cần bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

Lại nhìn những người đang ăn xung quanh, trước thang lầu còn có mấy người chưa ăn xong, nhưng lại vội vã ném bạc bỏ chạy.

Triệu Phổ nhìn thấy, quan sát tiểu nhị cùng với vị Vương công tử đang tiến lên kia, người này hơn hai mươi tuổi, trông béo ục ịch, ăn mặc sang trọng, chẳng qua miệng méo mắt hí, thoạt trông có chút hèn mọn. Lại nhìn những kẻ đi phía sau hắn, vừa nhìn đã biết là loại du thủ du thực, ác ôn nịnh bợ. Triệu Phổ lắc đầu… lại là ác bá địa phương, người như vậy tại vùng biên cảnh hắn đã thấy rất nhiều, lúc vừa đến ải bắc, bọn thổ phỉ cường hào phải giết có đến vài ngàn, bất quá người nơi đó so với vùng Trung Nguyên này bưu hãn hơn rất nhiều.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn nhìn, Công Tôn ngăn bé, bảo bé đừng xem, thành thành thật thật ăn cơm.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lại bị Công Tôn đút một miếng lươn vào miệng.

“U, Vương đại thiếu gia, lâu ngày không gặp!” Lúc này, chiếc bàn bên trong tửu lâu có một người đứng lên, chào hỏi Vương công tử nọ, “Thế nào, mấy ngày gần đây bận rộn sao? Các cô nương của Thúy Hương Cư đều nhớ ngài muốn chết.”

“Này, đừng nói nữa.” Vương công tử nọ bất mãn bĩu môi, “Hai ngày trước có một người đến, cha ta nhốt ta trong phủ, chết cũng không cho ra, nương, ta sắp nghẹn chết rồi!”

“Ai vậy?” Một tên khác cười hỏi, “Ngài là công tử của huyện thái gia, còn sợ ai?”

“Ai, nghe nói là một quan viên đến từ Khai Phong phủ.” Vương công tử ngồi xuống, cầm vài hạt đậu phộng ném vào trong miệng.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— Người đó chắc là Triển Chiêu.

“U, Khai Phong phủ à… Ha ha, cha ngài sợ chuyện riêng bị người khác biết, báo cho Bao đại nhân phải không?” Một tên khác cười, “Cho nên mới nhốt ngài lại.”

“A.” Vương công tử nọ cười lạnh một tiếng, “Về điểm này thì cha ta lo thừa. Thời nay ai làm quan mà lại không tham chút đỉnh? Hắn sợ ta gây chuyện thị phi bị người bắt, mà ta lại là con trai độc nhất. Nếu như có chuyện rắc rối, lão nhân cũng không biết đi đâu để khóc.”

“Ha ha…” Một tên khác hô hố cười lên, cầm lấy ly rượu nói, “Vương thiếu gia nói đúng, tới, uống rượu! Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon đều bưng cả lên đây!”

Tiểu nhị cười gượng gật đầu đi xuống lầu, vừa đi vừa lắc đầu.

Triệu Phổ và Công Tôn đều nhìn thấy… Trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét.

Triệu Phổ lắc đầu… Quả nhiên ở đâu cũng có loại người này. Nghĩ tới đây bèn ngẩng đầu nhìn Công Tôn, chỉ thấy y nhíu mày thật sâu, tiếp tục đút Tiểu Tứ Tử ăn, hiển nhiên, cũng rất phản cảm về người này.

Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn cau mày hình như mất hứng, liền giơ đũa, gắp lên một miếng thịt gà đút vào trong miệng Công Tôn, “Phụ thân, dùng bữa.”

Công Tôn hơi sửng sốt, trong miệng đã bị nhét thịt gà vào.

Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ thấy y phồng má hơi ngạc nhiên mở to hai mắt, đều nhịn không được mà cười, Công Tôn nhai thịt gà, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử.

Bên này Công Tôn bọn họ ăn cơm, mà bên kia, Vương công tử ngồi gác chân, vừa ăn vừa nhìn khắp nơi… liếc mắt liền thấy Công Tôn.

Vương công tử là loại người hư hỏng, từ nhỏ đã quen hoành hành ngang ngược, bình thường ngoại trừ đùa giỡn lưu manh tay chân bẩn thỉu chiếm tiện nghi người khác, đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần đẹp là hắn đều thích tới gần tán tỉnh. Lúc bé hắn được cha mình quá mức nuông chiều, đến khi trưởng thành muốn quản giáo cũng đã không kịp. Hắn cả ngày gây chuyện thị phi… Hai ngày trước Triển Chiêu tới phủ Thanh Dương, huyện quan nhanh chóng đem con giấu đi, rất sợ đắc tội với triển chiêu khiến cho tính mệnh khó giữ được. Hắn nghe nói, Bao chửng Bao hắc tử kia, ngay cả Luyện phò mã cũng dám trảm, long bào cũng dám đánh.

Vương công tử bị quản chế tại gia mấy ngày nay, không có ăn chơi đàng điếm không có tiểu mỹ nhân đã muốn nghẹn chết rồi, đêm nay trông mong có thể được thoải mái lông bông, liếc mắt liền thấy Công Tôn.

Hắn nhìn sườn mặt Công Tôn, thầm nhủ… U, báu vật, thành Thanh Dương từ khi nào xuất hiện một thư sinh thanh tú như vậy chứ, nhìn cái mũi, con mắt, cái miệng… nương, đẹp quá.

Người bên cạnh hắn cũng nhìn ra tâm tư của Vương công tử, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, cười nói, “Thế nào? Ta vừa rồi cũng nhìn trúng… Đây xác định là từ bên ngoài tới, trong thành Thanh Dương không có.”

“Ừ.” Vương công tử gật đầu, nhìn chằm chằm Công Tôn tiếp tục ngắm nghía.

Công Tôn ngược lại không để ý, liên tục đút thức ăn vào miệng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử hôm nay bị kinh hách, cho nên Công Tôn gọi không ít món ngon cho bé, hơn nữa mấy ngày gần đây gấp rút lên đường, sợ bé mệt bị bệnh, cho nên phải đút cho bé ăn nhiều chút.

Triệu Phổ chống cằm, hỏi Công Tôn, “Ta nói này, Công Tôn thư ngốc, ngươi cứ nuông chiều như vậy, vật nhỏ không thể không bị làm hư.”

Công Tôn ngẩng đầu liếc Triệu Phổ, thầm nhủ —— Ta thích nuông chiều đó, nuôi con là để nuông chiều! Ngươi để ý làm gì?

Triệu Phổ thấy sắc mặt Công Tôn nhìn mình vẫn chưa có chút hòa nhã nào, bĩu môi, trong lòng giận dỗi, má nó, thư sinh này đúng là thích chọc giận người khác, nên cho y chịu chút gian khổ để biết cái gì gọi là thiện chí giúp người. Đừng cả ngày giống như con nhím xù lông với mình.

Vừa nghĩ, Triệu Phổ vừa uống rượu, xoay mặt qua thì thấy đôi mắt ti hí gian tà của Vương công tử nọ đang nhìn chằm chằm, quan sát Công Tôn từ trên xuống dưới… nhìn lại Công Tôn, một chút cũng không chú ý, chỉ lo tập trung nhìn Tiểu Tứ Tử, giống như trong một bữa cơm phải cho bé ăn đến béo lên một vòng mới được.

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, hắn cũng không quá sẵn lòng rước lấy phiền phức, dù sao hắn cũng có thân phận đặc thù, bất quá… nghĩ tới đây, hắn đến gần Công Tôn một tí, vươn tay gắp thức ăn, lướt qua Công Tôn đưa cho Tiểu Tứ Tử, dáng vẻ cùng Công Tôn thật là thân mật, tựa hồ là người một nhà.

Công Tôn có chút khó hiểu nhìn Triệu Phổ đột nhiên ngồi bên cạnh mình, bất mãn nói, “Ngươi làm gì vậy?”

Triệu Phổ nhướng mi, “Làm gì? Gắp thức ăn cho Tiểu Tứ Tử chứ gì.”

Công Tôn nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi gắp thức ăn thì gắp thức ăn, sao lại ngồi gần như vậy?”

Triệu Phổ cười gượng, hắn cũng không quen như vậy, vươn tay đặt lên vai Công Tôn, ngón tay nắm một lọn tóc dài, cười nói, “Thế nào, đều là nam nhân, ngồi gần ta thì sợ cái gì?”

Tóc gáy Công Tôn đều dựng thẳng lên, thầm nhủ, quả nhiên là lưu manh, biết ngay là ngươi không có gì tốt lành! Y cũng là từ nhỏ bộ dáng đã đẹp, thường hay gặp phải loại đui mù đến ngả ngớn quấy rối, vì vậy đã sớm quen cách ứng đối. Vừa thấy Triệu Phổ làm càn thì hung hăng giơ chân đạp một cái, nghiến răng mắng, “Ngươi lại dám đến đây, lão tử thiến ngươi!”

Triệu Phổ trên trán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ đến biện pháp Công Tôn đối phó dâm tặc đêm đó, trong lòng sợ hãi, bất đắc dĩ chỉ phải quay về chỗ ngồi, nói, “Lòng dạ hẹp hòi.”

Thế nhưng Công Tôn còn chưa chịu buông tha mà còn trừng hắn, ý bảo hắn qua ngồi đối diện!

Mà lúc này, Vương công tử kia qua vài ly rượu cái mũi đã đỏ ửng đầy men say, lảo đảo đi sang đây.

Triệu Phổ thở dài, trong lòng than thở, thư sinh nhà ngươi, đáng để ngươi nếm chút khổ sở, mặc kệ ngươi! Nghĩ vậy, bèn ngồi về chỗ đối diện Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ ngồi đối diện, bèn gắp lại miếng chân thủy ngư Triệu Phổ gắp cho bé vừa bị Công Tôn thả sang một bên, cười tủm tỉm ăn.

Triệu Phổ bật cười, Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Tiểu Tứ Tử, sao ngươi lại hùa theo người ngoài hả?”

“Không có.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, lại tiếp tục gặm chân thủy ngư, trong ngực rầu rĩ —— Cửu Cửu là người thật tốt nha, phụ thân vì sao không thích hắn nhỉ? Nếu như lưu manh đều giống như vậy, hm… kỳ thực lưu manh cũng rất là khả ái.

Công Tôn bất đắc dĩ, hầu như chính lúc này, liền cảm thấy bên cạnh mình có người, vừa xoay mặt thì nhìn thấy bản mặt say khướt xấu xa của Vương công tử, Công Tôn nhíu mày.

“Ha hả.” Vương công tử kính rượu với Công Tôn, “Tiên sinh không phải người của Thanh Dương phủ sao? Đến từ đâu vậy.”

Công Tôn mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng mắng, ngươi muốn chết.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy dáng vẻ của người nọ, liền cọ cọ đến bên cạnh Công Tôn, nhỏ giọng gọi, “Phụ thân…”

Công Tôn vỗ vỗ bé, vừa gắp thức ăn cho bé ý bảo hãy tiếp tục ăn, vừa cười lạnh nói, “Ta tới từ Khai Phong.”

Vương công tử kia ngẩn người, Công Tôn cười, “Ta còn biết huyện thái gia này họ Vương, hai ngày trước trong phủ dưỡng một người bệnh tên Mạnh Đại Phương… Còn có một quan viên đến từ Khai Phong, tra hỏi manh mối vụ án từ hắn.”

Vương công tử nọ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cười gượng hai tiếng, “Ta nghe nói Vương đại nhân là một thanh quan trong như gương sạch như nước, trở lại gặp phải Bao đại nhân, chắc chắn sẽ nói cho ông, không những huyện thái gia rất tốt, con của hắn cũng rất là trượng nghĩa.”

“Ách… Đúng đúng.” Vương công tử nhíu nhíu khóe miệng, lau mồ hôi lạnh, thầm nhủ, không trùng hợp như vậy chứ hả.

Triệu Phổ ở một bên nhìn, trong lòng thầm than —— Tuy nói thư sinh trói gà không chặt, bất quá một khi bị khi dễ, kỳ thực cũng không nhất định cần dùng tới vũ lực, thư sinh cũng có sở trường của thư sinh… Xem ra mình thực sự không cần lo lắng giùm đôi phụ tử này rồi.

Nghĩ vậy, đành lắc đầu uống rượu.

Vương công tử nọ cũng nửa đường bỏ cuộc, thầm nhủ hay là thôi đi, không biết người này có địa vị gì, đắc tội không nổi…

Lúc hắn xoay người vừa định đi, Tiểu Tứ Tử đột nhiên từ bên trong nồi thủy ngư gắp ra một viên cầu trắng trắng, vươn tay đặt vào trong chén của Triệu Phổ, cười tít mắt nói, “Vương bát đản.”

Triệu Phổ sửng sốt một chút, lập tức cười phá lên, Công Tôn cũng dở khóc dở cười, vươn tay bóp miệng Tiểu Tứ Tử, trừng bé, dám học lưu manh nói bậy!

Kỳ thực Tiểu Tứ Tử kêu lên ‘khốn khiếp’ chỉ là vì nhớ kỹ lúc trước Triệu Phổ nói tên của thứ này, căn bản không có ý gì khác, trong óc tiểu tử ngốc này thì có thể nghĩ được cái gì?

Bất quá giọng bé non nớt, lại giòn vang, một tiếng khốn khiếp thật rõ ràng bật khỏi mồm, nhưng lại khiến Vương công tử nọ sửng sốt.

Vương công tử nọ tên gọi Vương Phát Đạt, bởi vì hắn hư hỏng, mọi người trong thành Thanh Dương lén gọi hắn là Vương Bát Đản… Hắn ghét nhất nghe thấy ba chữ này. Hôm nay vừa nghe, một cổ hỏa khí dâng lên, thầm mắng… Ranh con nhà ngươi cũng dám nhục mạ ta?!

Nhìn lại, Tiểu Tứ Tử đang ngồi cùng một băng ghế với Công Tôn, chân nhỏ lắc lư, cười tủm tỉm ăn. Thoáng cái trong mắt toát ra ý xấu… Vương Phát Đạt này thường ngày cũng luyện chút công phu, vì vậy có chút khí lực. Hắn thừa dịp không ai chú ý, nhấc chân hung ác đạp chân ghế bên phía Tiểu Tứ Tử một cước.

Hắn đột ngột đá chân ghế kia, một tiếng “rắc” phát ra, chân ghế gãy.

Công Tôn trong nháy mắt thấy có người đá chân ghế bên phía Tiểu Tứ Tử, vô thức ôm chầm lấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh.

“Ai nha!” Tiểu Tứ Tử nghiêng người một cái, kinh hãi kêu lên.

Sau đó, “rầm” một cái, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử trực tiếp té xuống đất, y để Tiểu Tứ Tử ngã trên người mình… Còn mình thì ngã thật mạnh xuống một bên, chiếc ghế gãy kia trực tiếp đập trúng đùi y.

“Hmm…” Công Tôn rên một tiếng, liền cảm thấy cẳng chân đau buốt, bản thân là một lang trung, y biết mình bị thương rồi, chân có thể bị trặc nhưng nghìn vạn lần đừng gãy xương.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử nằm úp sấp trên người Công Tôn, kinh hãi kêu lên, Công Tôn trước tiên quan sát bé, cắn răng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có bị thương không?”

“Không có.” Tiểu Tứ Tử nâng chiếc ghế đang đè chân Công Tôn, hô lên, “Chảy máu rồi…”

“Không sao.” Công Tôn đã cảm giác được xương không gãy, nhưng bị trặc chân rồi, còn bị thương nữa cho nên mới đau như vậy, hẳn là trở ngại không lớn. Thấy Tiểu Tứ Tử rưng rưng nước mắt bèn nhanh tay kéo qua, “Không sao, bị thương không nặng.”

Tiểu Tứ Tử ủy khuất ôm Công Tôn, hung hăng trừng cái tên Vương Phát Đạt kia.

Vương Phát Đạt cảm thấy hả giận, cười gằn hai tiếng xoay người định bỏ đi, nhưng chợt cảm giác có người túm lấy áo mình. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã đặt mông ngồi xuống đất, một lúc lâu sau hắn mới kịp phản ứng, ngước mắt lên thì thấy Triệu Phổ đã đứng bên cạnh mình.

Vương Phát Đạt thấy Triệu Phổ đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh quan sát hắn. Hai mắt không tự giác mà chăm chăm nhìn Triệu Phổ, thấy màu sắc hai mắt hắn không giống nhau, bên kia hơi nhạt, là màu xám… yêu dị đến mức dọa người. Hắn chẳng qua chỉ là một công tử ngày thường sống an nhàn, chưa từng trải sự đời, còn Triệu Phổ lại là Tu La giết người không chớp mắt, một cái liếc mắt này làm cho toàn thân Vương Phát Đạt bất tự giác run rẩy không ngừng.

Triệu Phổ lạnh lùng cười rồi đứng lên, “Ngươi muốn chết.” Nói xong, không hề cảnh báo mà giơ chân giẫm lên chân Vương Phát Đạt…

Một tiếng “rắc” rõ rệt truyền đến.

“A!” Vương Phát Đạt kêu thảm như giết lợn, Công Tôn ngay bên cạnh đương nhiên biết chân của Vương Phát Đạt bị Triệu Phổ đạp gãy, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy Triệu Phổ tàn nhẫn, theo bản năng muốn che mắt Tiểu Tứ Tử, không để bé bị dọa sợ. Bất quá Tiểu Tứ Tử vẫn chưa chấn kinh, ngay cả tiếng “heo kêu” của Vương Phát Đạt bé cũng chưa nghe được, chỉ chuyên tâm kiểm tra vết thương của Công Tôn.

“Công tử…” Thủ hạ của Vương Phát Đạt cũng sợ hãi, muốn tiến lên, nhưng Triệu Phổ vừa liếc mắt, cả bọn cũng không dám bước lên một bước.

Triệu Phổ tung một cước, đá Vương Phát Đạt đã bị gãy chân đến bên chân bọn hắn, lạnh lùng nói, “Bảo cha hắn dùng xiềng xích xích lại, đừng thả ra cắn người.”

Bọn thủ hạ sợ đến nỗi cứng còng cả người, thầm nhủ Vương Phát Đạt kỳ này tiêu rồi, vị đại gia này không phải là người bình thường, lập tức ba chân bốn cẳng khiêng hắn đi, Vương Phát Đạt đau đến nỗi gào thét không ngừng.

Tiểu nhị trong điếm đều choáng váng, trong lòng hơi lo sợ, nhưng cũng rất thống khoái.

“Vị này.” Một tiểu nhị lớn gan chạy tới xem Công Tôn, “Có cần tìm một lang trung cho ngài không?”

Công Tôn lắc đầu, “Không cần.”

“Tiểu nhị, có khách phòng không?” Triệu Phổ hỏi hắn.

Tiểu nhị nói, “Chúng ta bên này là tửu lâu, đối diện thì có khách điếm.” Vừa nói vừa chỉ cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu ném cho hắn một thỏi bạc, trả tiền cơm và bồi thường vật dụng bị phá hỏng, sau đó cầm lấy hành lý bị rơi của Công Tôn vác lên vai rồi vươn tay bế y lên.

“Ngươi làm gì hả?” Công Tôn bị nhấc lên cao liền cả kinh, Triệu Phổ lại trừng mắt liếc y, “Ít lải nhải.” Nói xong, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử. Thấy Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn mình, thuận miệng nói, “Tiểu Tứ Tử, tự đi được không? Nắm lấy áo của ta này.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm góc áo của Triệu Phổ, theo Triệu Phổ đi ra ngoài. Triệu Phổ mang theo một lớn một nhỏ, chậm rãi đi xuống thang lầu, ra khỏi tửu lâu, đi đến khách điếm vừa rồi tiểu nhị chỉ cho hắn, thuê một gian phòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 16.07.2017, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8208
Được thanks: 5996 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 8: Thực là lưu manh

Triệu Phổ bế Công Tôn nghênh ngang ra khỏi tửu lâu, băng qua đường, đi đến khách điếm. Bên cạnh là Tiểu Tứ Tử đang nắm góc áo hắn, chạy chầm chậm theo sau.

Triệu Phổ tuy rằng đã cố gắng đi rất chậm, nhưng Tiểu Tứ Tử chân ngắn, phải chạy theo mới đuổi kịp hắn, bé vừa chạy vừa ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ… Ngực cảm thán, Cửu Cửu hảo cao hảo uy vũ nga, đi đường bước chân cũng dài hơn phụ thân.

Lúc này vừa qua khỏi giờ ăn cơm, trên đường có không ít người, nhìn thấy cảnh này thì đều nhịn không được mà đưa mắt nhìn nhìn, có vài người còn châu đầu ghé tai bàn tán.

Công Tôn vốn cảm thấy bị Triệu Phổ ôm thật mất mặt, lúc này càng cực kỳ xấu hổ, cái lỗ tai nóng bừng, giả chết.

Triệu Phổ thì nhìn thấy đỉnh đầu của Công Tôn trong lòng mình, còn có chiếc mũi cao thẳng thanh tú… Mí mắt liền nháy liên tục, trong lòng chửi má nó —— Thư sinh đúng là thư sinh, có bao nhiêu trọng lượng a?!

Ba người đi đến khách điếm, Triệu Phổ nói với chưởng quỹ, muốn thuê một gian phòng, tốt nhất không phải ở trên lầu.

Chưởng quỹ nói ở phía sau có tiểu viện, bất quá đó là một dãy phòng trong viện, khá đắt. Triệu Phổ gật đầu, bảo Tiểu Tứ Tử lấy túi tiền bên hông ra.

Công Tôn thấy được, vội nói, “Không cần, Tiểu Tứ Tử, lấy từ trong hành lý ra.”

Triệu Phổ lườm y một cái, “Hành lý trên lưng ta này, sao ngươi để ý nhiều như vậy?” Vừa nói, vừa hối thúc Tiểu Tứ Tử nhanh một chút. Tiểu Tứ Tử kiễng chân cũng chỉ có thể với đến túi tiền ở bên hông Triệu Phổ, mở ra, thấy bên trong có một xấp ngân phiếu dày, móc ra, đưa số bạc mà chưởng quỹ yêu cầu.

Chưởng quỹ thu tiền, tự mình dẫn ba người đi vào trong viện.

Chuẩn bị xong xuôi Triệu Phổ mới nhẹ nhàng dịu dàng mà đặt Công Tôn xuống giường, gọi tiểu nhị mang nước nóng đến.

Tiểu Tứ Tử bò lên giường, nhìn chân của Công Tôn, đau lòng hỏi, “Phụ thân có đau không?”

“Không đau, giúp phụ thân lấy hòm thuốc mang tới đây.” Công Tôn sờ sờ đầu bé.

Tiểu Tứ Tử bò xuống giường, mang hòm thuốc đến cho Công Tôn, tỉ mỉ nhìn, “Phụ thân, có vụn gỗ ở trên vết thương.”

“Giúp phụ thân lấy ra.” Công Tôn không thể tự mình với tới, nhờ Tiểu Tứ Tử giúp y lấy vụn gỗ đang nằm trong vết thương ra, sau đó băng bó lại.

Tiểu Tứ Tử đang muốn động thủ, Triệu Phổ sấn tới nói, “Sao ngươi lại để tiểu hài tử làm việc này a… Để cho ta.”

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử song song ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Chuyện khác ta không biết, nhưng loại trật khớp ngoại thương này, ta rất sở trường.”

Vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, qua bên kia giữ chặt phụ thân ngươi, ta làm.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, liền nhích ra sau, Triệu Phổ ngồi xuống bên chân Công Tôn.

“Để Tiểu Tứ Tử làm đi.” Công Tôn thấy hắn liền hoảng, muốn rút chân về, Triệu Phổ xua tay, “Ai nha, sao ngươi cứ luôn mồm chít chít vậy?” Vừa nói, vừa nắm cái chân bị thương của Công Tôn, đặt gác lên đùi mình, vươn tay cởi hài miệt (giày vớ) của Công Tôn ra.

“Chờ chút!” Công Tôn muốn ngăn Triệu Phổ lại, nhưng Triệu Phổ chân tay nhanh nhẹn, cả cởi hài miệt ra, nói thầm trong miệng, “Chờ cái gì nha?”

Triệu Phổ nói đến bên mép thì không nói nữa, hắn trên chiến trường cũng không phải chưa từng thấy qua binh tướng xử lí thương thế, chỉ là, hắn nhìn qua vố số tay chân, nhưng chưa thấy qua ai như Công Tôn vậy.

Dù sao trên chiến trường đều là mãng hán, trên tay chân toàn là vết chai vết thương, vừa cứng vừa thô lại vừa bẩn… Dù có mang hài hay không mang cũng không khác bao nhiêu. Bất quá Công Tôn này là một thư sinh, bình thường sống an nhàn sung sướng không đụng việc nặng, y còn rất chú trọng tới việc dưỡng thân, huyệt vị trọng yếu đều tại lòng bàn chân, mỗi ngày ngâm chân bằng cam thảo, còn tự mình xoa bóp.

Một bàn chân nhỏ bé trắng trắng mềm mềm, Triệu Phổ vừa liếc một cái, không biết nghĩ gì đã vô thức nhìn lên tay của Công Tôn. Mặc khác, Công Tôn vóc người vốn không lớn, tay chân khá tinh xảo, thoạt nhìn đẹp vô cùng. Triệu Phổ thoáng cái cảm thấy có chút choáng váng, cái chân nho nhỏ trắng trắng của Công Tôn lộ ngoài ống quần, phía trên có một vết thương đo đỏ, nhìn… Cực kỳ diễm lệ.

Triệu Phổ đã nhìn qua không ít ngoại thương, chảy máu đứt tay đứt chân… nhưng lần đầu thấy có thương tích mà còn đẹp như vậy.

Nghĩ nghĩ, Triệu Phổ há mồm chửi má nó, tâm nói ngươi có ma chướng phải không, một nam nhân dù đẹp muốn chết thì ‘cấu tạo cơ thể’ cũng y như ngươi thôi!

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đầu tiên là thấy biểu tình trên mặt Triệu Phổ biến hóa liên tục, sau đó đột nhiên bắt đầu mắng người, đều cảm thấy quỷ dị.

Công Tôn nhịn không được hỏi, “Này, ngươi có khỏe không?”

Triệu Phổ lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn chân Công Tôn, nói, “Ai nha, chỉ là bị thương một chút, trật khớp xoay hai cái là được.” Vừa nói, vừa vươn tay, nắm chân Công Tôn làm bộ xoay.

“Ai!” Công Tôn hô to, “Không thể làm bừa!”

Triệu Phổ trước đây sống trong quân, những người đó đều là chân thô, xoay hai cái rắc một tiếng là xong, cho nên nghĩ lúc này đại khái cũng có thể chữa theo cách đó.

Mặt khác, bàn chân của Công Tôn chạm vào lòng bàn tay hắn, Triệu Phổ cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên ngứa ngứa, bàn chân mà cũng mềm được như vậy sao? Bàn chân của y cũng chỉ bằng bàn tay của mình?

Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn đã nắm chân Công Tôn xoay một cái… Đang nghĩ sẽ nghe “rắc” một tiếng, nhưng tiếng “rắc” còn chưa phát ra đã nghe Công Tôn “Ai nha” đau đớn gọi.

Triệu Phổ cả kinh, quay đầu lại thì thấy Công Tôn đau đến mặt mũi trắng bệch.

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử sợ hãi, đi tới đỡ Công Tôn, Công Tôn thở hổn hển mấy cái, cắn răng cầm lấy gối đầu bên cạnh hung hăng ném vào Triệu Phổ, “Ngươi con mẹ nó không biết thì đừng làm, đau chết lão tử!”

Triệu Phổ vô thức nhíu nhíu khóe miệng. Hắn nhìn dáng vẻ của Công Tôn thấy có chút đầu váng mắt hoa nhiệt huyết sôi trào, chỉ bất quá, một người cực kỳ thanh tú há mồm một câu “Mẹ nó”, ngậm mồm lại một câu “Lão tử”, nghe thực hào hứng.

Đang lúc cười khúc khích, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói, “Ai nha, bắt đầu sưng rồi.”

Triệu Phổ sửng sốt cúi đầu nhìn, trên đầu mồ hôi lạnh cũng thi nhau mà đổ ra. Công Tôn nguyên bản chỉ là bị ngoại thương nhẹ ở mắt cá chân, đột nhiên sưng phù lên… Hồng hồng.

Triệu Phổ nhanh chóng buông chân Công Tôn ra, nói, “Ai nha, thật tà môn, tại sao chân người khác xoay một cái có tiếng “rắc” là xong rồi, ngươi lại không được a?”

“Ngươi…” Công Tôn tức đến mặt phát xanh, mắng to, “Ngươi còn không phải cố ý? Rắc là tiếng trật khớp xương, xoay chỗ bị trật mới nghe cái rắc! Lão tử liều mạng với ngươi…” Vừa nói, vừa cầm lấy những thứ trên giường ném ra ngoài. Triệu Phổ nhanh chân né tránh, tránh trái tránh phải, cuối cùng trong tay Công Tôn ngoại trừ Tiểu Tứ Tử thì cái gì cũng không còn.

Tiểu Tứ Tử đáng thương nhìn Công Tôn, điệu bộ như đang nói —— Phụ thân, đừng ném ta.

Công Tôn nản chí, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi giúp ta rửa vết thương, đắp thuốc, sau đó bảo chưởng quỹ chuẩn bị chút băng toàn bộ bỏ vào túi chườm nước đá.”

“Ách… Để ta đi cho.” Triệu Phổ biết mình gặp rắc rối, bỏ chạy nhanh như chớp. Đóng cửa lại, trong ngực còn rầm rì… Thư sinh đúng là thư sinh a, cấu tạo của thân thể không giống người tham gia quân ngũ!

Vừa tới cửa, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ, đang khó hiểu, Tử Ảnh đáp xuống, “Vương gia, tri phủ mang theo một đám nha dịch tới, nói muốn bắt hung thủ đả thương con của hắn.”

“A.” Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, nói với Tử Ảnh, “Đi chuẩn bị một túi chườm nước đá cho ta.”

“Túi chườm nước đá?” Tử Ảnh chớp chớp mắt.

Triệu Phổ giơ ngón tay gãi gãi má, “Nga, con mọt sách bên trong bị sưng mắt cá chân.”

Tử Ảnh tiếp tục chớp mắt, “Nga! Thì ra vừa rồi hắn phát ra âm thanh tiêu hồn như vậy là bởi vì mắt cá chân bị xoay a, chúng ta còn tưởng rằng ngài thú tính đại phát…”

“Thú tính cái đầu ngươi a!” Triệu Phổ liếc nhìn khinh bỉ, “Mẹ ngươi nhìn không ra hắn là nam sao?”

Tử Ảnh hắc hắc cười quái dị, “Vương gia, kia nếu là nữ vậy ngươi có thú tính hay không thú tính a?”

“Ân?” Triệu Phổ tựa hồ nghiêm túc cân nhắc một chút, sờ sờ cằm, nói, “Chuyện đó… Thoạt nhìn còn rất tốt để thú tính.”

“Vương gia, kỳ thực nam nhân cũng có thể a.” Tử Ảnh từ trước đến nay cùng Triệu Phổ cũng không biết trên biết dưới, dụ dỗ, “Nghe đồn nam so với nữ còn tiêu hồn hơn đó, ngày đó Giả Ảnh không biết từ chỗ nào lấy ra một đống tranh vẽ. Lúc đầu hắn cũng không xem rõ, tưởng nam nữ song tu, đang muốn chia sẻ cho các huynh đệ thưởng thức, không ngờ cả hai đều là nam…”

“Ta là loại người này sao?” Triệu Phổ hất hàm, lời lẽ chính nghĩa quát lớn Tử Ảnh, “Tiểu tử ngươi còn chưa tới mười tám đâu, ít học theo bọn lưu manh.”

Tử Ảnh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, “Thì tùy tiện nói một chút có sao đâu nào.”

“Đi lấy túi chườm nước đá đến đây.” Triệu Phổ xua tay đuổi Tử Ảnh.

“Nga.” Tử Ảnh xoay người muốn đi.

“Chờ một chút.” Triệu Phổ xoay mặt nhìn trời, rất nghiêm túc nói, “Kia là tranh gì a, mang ra cho ta coi.”



Tử Ảnh há mồm một lát, nhụt chí, “Ở chỗ của Giả Ảnh, hắn đang ở phía trước đuổi tri phủ đi, lát nữa bảo hắn đưa cho ngài.”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Thôi, ngươi chuẩn bị túi chườm đi, ta ra phía trước đòi hắn.” Nói xong, xoay người tiến đến tiền viện, mặt cũng không đỏ lên chút nào.

Đại đường bên trong tiền viện vốn vô cùng hỗn loạn, tiểu nhị và chưởng quỹ đều sợ hãi, tiểu nhị đối diện của Thiên Thượng Cư bị tri phủ bắt được, mang đến đây, còn có mấy tên thủ hạ của Vương Phát Đạt cũng chạy tới xác nhận.

Vương tri phủ ruột gan đau thắt, tuy rằng biết con mình ngang ngược như thế sớm muộn gì cũng có một ngày gặp chuyện không may, nhưng Vương gia tam đại đơn truyền có được một mụn con, liền bị người đạp gãy chân như vậy, vừa rồi lang trung nói trị không được, trị cũng chỉ đi được khập khiễng.

Vương tri phủ một mặt phân phó người đi khắp thành tìm vị thần y lúc sáng cùng Triển Chiêu đến, mong có thể nhờ y trị hảo nhi tử, một mặt mang theo nha dịch tới bắt hung thủ, lão nghĩ không đem tên hỗn đản này chặt hết tay chân để nhi tử hết giận không được.

Đi tới khách điếm, Vương tri phủ ngông nghênh hướng bênh cạnh bàn ngồi xuống, nha dịch cáo mượn oai hùm quát lớn chưởng quỹ, nhượng hắn mang nghi phạm giao ra đây.

Chưỡng quỹ vừa nghe miêu tả, chỉ biết là Triệu Phổ bọn họ, đang lúc do dự, Giả Ảnh liền đi ra, ngăn cản bọn nha dịch đang muốn xông vào trong.

Vương tri phủ đang nổi nóng, vừa nhìn đã cho rằng người nọ là đồng bọn của hung thủ, ra lệnh cho nha dịch đem hắn bắt lại, Giả Ảnh nhấc chân hai ba cái đã đem hết thảy nha dịch đá bay, đối Vương tri phủ giơ ra yêu bài, “Vương tri phủ, ngươi tìm ai?”

Vương tri phủ nọ lúc đầu còn không thèm để ý, nghĩ thầm cái quái gì yêu bài a, Triển Chiêu đã đi ta còn sợ ngươi? Không nghĩ tới vừa đưa mặt sát vào nhìn… Chỉ thấy đó là một khối kim sắc yêu bài, phía trên có chín con tường long (rồng cát tường) uốn lượn đan vào nhau, trông vô cùng sống động, vô cùng khí phách. Trung gian chín con rồng có một chữ Triệu thật to, bên cạnh còn có một ấn trạc màu nâu vàng, ở giữa ấn trạc có một chữ “Ảnh” được chạm trổ.

Vương tri phủ liền cảm thấy đầu có chút vựng, ai dám dùng kim long lệnh bài có chữ “Triệu”? còn có chín con rồng, mụ ơi, Cửu Vương Gia Triệu Phổ!

Chữ “Ảnh” bên phải, là tượng trưng cho thân phận ảnh vệ của Triệu Phổ, cái gọi là tể tướng phía trước còn thất phẩm quan, ảnh vệ của Triệu Phổ ngay tại trong quân đều có chức vị trọng yếu, một tri phủ như lão chỉ mới thất phẩm, Vương tri phủ sợ đến hồn vía đều phiêu phiêu bay ra hơn phân nửa.

Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía sau có một hắc y nhân đi ra. Người này thân hình cao lớn, chắp tay sau lưng, quần áo tuy rằng tùy tiện, nhưng nhãn thần lãnh liệt, tư thế đó, mang theo vài phần uy phong cùng bá đạo không nói nên lời.

Mấy tên thủ hạ theo tới liếc mắt liền nhận ra, đối huyện thái gia nói, “Lão gia, chính là hắn.”

Vương tri phủ tự nhiên nhận được Triệu Phổ a, vừa nãy trong nha môn tri phủ thấy qua hắn. Lão vừa rồi đã nghĩ đến Triển Chiêu tại sao lại mang một người xa lạ tiến vào, lại còn vô cùng cung kính với hắn, hảo… Thì ra đây là Cửu Vương Gia đại danh đỉnh đỉnh.

Vừa nghĩ như vậy, tri phủ tỉ mỉ quan sát Triệu Phổ, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, tâm nhủ, không sai —— hôi mắt Tu La, mắt trái đúng là hôi sắc!

Đám nha dịch cũng không biết làm sao, nhưng thấy tri phủ quỷ bọn chúng cũng lũ lượt kéo nhau quỷ bái, tâm tư bối rối, người này rốt cuộc là ai a?

Triệu Phổ nhìn Vương tri phủ nọ môt cái, “Vương tri phủ phải không?”

“Vâng…Thuộc, thuộc hạ bái kiến Vương Gia thiên tuế.” Vương tri phủ kêu khổ không ngừng, tâm nói, con a, ngươi là muốn đem một nhà già trẻ chúng ta đều kéo vào a, chân của ngươi bị gãy, phỏng chừng ô sa của lão tử cũng không giữ được, nói không chừng tính mệnh toàn gia cũng đi tong!

Triệu Phổ nhíu mày nhìn lão dáng vẻ đầy kinh hãi, mắng một tiếng, “Nương, vẻ mặt uất ức như vậy, ngay cả nhi tử cũng không dạy được còn muốn quản bách tính cái nỗi gì? Ngày mai đem ô sa lấy xuống, cùng nhi tử của ngươi tiến vào cũi gỗ dạo một vòng quanh thành tạ tội với bách tính. Sau khi trở về viết rõ việc xấu của mình gửi cho triều đình, toàn bộ tài sản sung công, về quê chăn vịt cho lão tử.”

“Ách… Vương gia tha mạng a, hạ quan nhất định cải chính.” Vương tri phủ hối hả cầu xin tha thứ.

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Cải chính? Cải chính như thế nào a?”

“Ách… Hạ quan, hạ quan đem tất cả tài sản của mình đều phân phát cho người nghèo, sau đó nhất định hảo hảo làm quan, thành thành thật thật vì bách tính làm việc, khuyển tử ta cũng nhất định nghiêm khắc quản giáo, nếu hắn còn dám gây sự, ta… Ta đánh gãy cái chân còn lại!” Vương tri phủ dập đầu van xin.

Triệu Phổ nghe xong, suy nghĩ một chút, “Cút đi, tha cho ngươi lần này, bất quá, ngươi nói được thì phải làm được, sau này nếu ta nghe được ai nói một câu không tốt về ngươi, ngươi chờ bay đầu đi.”

“Vâng, vâng!” Vương tri phủ cúi lạy Triệu Phổ, xoay người mang theo bọn nha dịch chạy như bay.

Triệu Phổ xoay người quay về hậu viện, Giả Ảnh theo sau hắn, trước khi xuất môn, đối mấy người chưởng quỹ cùng tiểu nhị làm một động tác, “Tất cả đầu không được lộ ra, bằng không…”

“Không dám, không dám…” Mọi người vội vàng xua tay, chỉ thiên mà thề nhật định giữ miệng kín như bưng, Giả Ảnh cười tủm tỉm xoay người đi.

Về tới hậu viện, Giả Ảnh vốn định trở về đỉnh phòng, hôm nay đến phiên hắn cùng Tử Ảnh gác đêm, đã thấy Triệu Phổ đứng ở trong sân ngoắc hắn.

Giả Ảnh chân sáo chạy tới, “Vương gia?”

“Ân.” Triệu Phổ vươn tay qua, tư thế kia, như là muốn Giả Ảnh đưa vật gì đó.

Giả Ảnh có chút khó hiểu, nhìn lòng bàn tay hướng lên trên của Triệu Phổ, thò tay vào trong áo —— cầm ra!

Giả Ảnh lấy đao tùy thân phóng tới, Triệu Phổ lườm hắn một cái —— ai muốn cái này? !

Giả Ảnh thở dài, đem túi tiền của mình ra, tiếp tục bị Triệu Phổ liếc nửa con mắt.

Ngọc bội.

Khinh khỉnh.

Lệnh bài.

Khinh khỉnh.

Chủy thủ.

Khinh khỉnh.



Đang lúc Giả Ảnh đưa ra thuốc pháo, Triệu Phổ nổi giận, “Mẹ ngươi trên người mang cái thứ gì gì đó?”

Giả Ảnh vui vẻ, phe phẩy đầu từ phía sau lấy ra một xấp tranh nhỏ, đặt vào trong tay Triệu Phổ.

Triệu Phổ mở ra liếc sơ qua, nhét vào trong tay áo, xoay người đi.

“Ai, Vương Gia, ngươi xem xong nhớ trả lại cho ta a!”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, tâm nói —— chữ “Xong” viết như thế nào? Lão tử không biết!

Tới trước cửa phòng, thì thấy Tử Ảnh từ trên đỉnh nhảy xuống, giao cho Triệu Phổ hai cái túi chườm đá.

Triệu Phổ tiếp nhận, đầy cửa đi vào phòng.

Vừa bước qua cửa, chỉ thấy Tiểu Tứ tử đã băng bó xong vết thương của Công Tôn, tiểu hài nhi tuổi không lớn nhưng thực có bản lĩnh, băng bó rất tỉ mỉ, sạch sẽ gọn gàng.

Triệu Phổ đi qua, Công Tôn liếc trắng một cái, như vẫn còn mang thù vết thương trên chân lúc nãy.

Triệu Phổ vô thức nhìn chân Công Tôn một chút… Xong rồi, đã sưng vù lên rồi, Triệu Phổ có chút ngượng ngùng gãi gãi quai hàm, xấu hổ quá.

“Cửu Cửu, túi chườm đá.” Tiểu Tứ tử vươn tay, muốn lấy túi chườm từ Triệu Phổ.

Triệu Phổ đi qua, cầm túi chườm nhìn bàn tay non mềm của Tiểu Tứ tử, nói, “Ta làm cho, ngươi cẩn thận bị lanh.”

Đang khi nói, đã đem túi chườm ấn lên mắt cá chân Công Tôn.

Công Tôn còn chưa kịp kêu một tiếng “Chờ”, liền bị đau đến thét lên.

Triệu Phổ cả kinh nhanh tay thu lại túi chườm, tâm nói… Không phải chứ? Như vậy cũng đau? Thư ngốc này làm từ đậu hũ chắc?

Tiểu Tứ tử vội vàng nhu nhu chân Công Tôn, gấp đến mức trừng Triệu Phổ, “Cửu Cửu, ngươi bổn(ngốc) muốn chết nha, là đặt lên bên cạnh, ai lại trực tiếp ấn lên nơi thụ thương a!”

“Thật không?” Triệu Phổ bối rối, mọi người đều không phải sưng chỗ nào ngâm nước lạnh chỗ đó sao? Mụ nội nó, con mọt sách đúng là tinh quý!

Triệu phổ bất đắc dĩ đem túi chườm nước đá giao cho Tiểu Tứ tử, Tiểu Tứ tử giúp Công Tôn chườm lên vết thương, Triệu Phổ nhìn Công Tôn nằm ngửa, bèn muốn vươn tay kéo y ngồi dậy.

Bất quá hắn nghĩ, thư ngốc này da kiều thịt quý, đừng chạm vào y, nếu không một lát lại hô đau, hắn nắm tay áo của Công Tôn túm kéo lên trên. Chỉ là Triệu Phổ tương đối thô lỗ, xuống tay cũng nặng, khí lực không điều khiển tốt, “Xoẹt” một tiếng…

Mảnh lớn tay áo của Công Tôn bị Triệu Phổ xé rách, lộ ra cánh tay, kia thật là trắng a…

“Ngươi!” Công Tôn bị chọc tức, Triệu Phổ này từ đầu đến đuôi đều chỉ biết cản trở chứ chẳng được tích sự gì, sai! Hắn là cố ý!

“Ách… Ta không có cố ý đâu.” Triệu Phổ muốn nối tay áo Công Tôn lại, Công Tôn làm sao dám để hắn tới gần a, cứ thế này thì cả cánh tay của y không chừng cũng bị tháo xuống mất thôi, vội vã vươn tay đẩy hắn ra.

Lúc này không khéo, vừa lúc đẩy trúng ống tay áo của Triệu Phổ, trong đó hắn còn cất giấu một đống đồ, rầm một tiếng… Toàn bộ đều bị vẩy ra, số tranh vẽ này đều vẽ tại giấy Tuyên Thành, mỏng manh nhẹ nhàng, thoáng cái liền phất phơ dìu dặt bay lả tả đầy giường.

Công Tôn ban đầu còn khó hiểu, tâm hỏi trong tay áo Triệu Phổ nhét cái gì, sao lại cả đống thế kia, nhặt lên vừa nhìn…

Thoáng chốc, Công Tôn liền cảm thấy máu nóng dâng lên, lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ còn đang mải mê thu dọn, vừa thu dọn vừa nhìn, nói thầm trong miệng, “Ân, vẽ thật chính xác a!”

Lại nhìn Công Tôn, chỉ thấy y mặt mũi đỏ bừng đem toàn bộ những bản vẽ trên giường đoạt lấy xé rách.

“Này, ngươi làm gì vậy?” Triệu Phổ nóng nảy, tâm nói ta còn chưa kịp thấy mà.

“Ngươi… Ngươi là đồ lưu manh! Công Tôn cầm lấy đống giấy rách bị vo viên ném vào Triệu Phổ, “Bại hoại, vô sỉ… Đại hỗn đản!”

Triệu Phổ khiến Công Tôn mắng xối xả, Công Tôn còn đem chăn gối vừa rồi Tiểu Tứ tử nhặt trở về đập hắn một trận, Triệu Phổ cả kinh vội vã tông cửa xông ra, tâm nói con mọt sách này bị ghế đập trúng chân chứ có đập trúng đầu đâu.

Công Tôn tức giận đến nỗi ngồi trong phòng thở hổn hển, Tiểu Tứ tử nhặt lên tranh vẽ mở ra nhìn một chút, hỏi, “Phụ thân, bọn họ đang làm cái gì?”

“Không được phép nhìn!” Công Tôn đoạt đi, “Nhìn sẽ bị hỏng mắt.”

Tiểu Tứ tử kinh hãi nấc một cái rồi khóc òa lên, đáng thương nói, “Phụ thân làm sao bây giờ Tiểu Tứ tử nhìn thấy rồi, mắt sắp bị hỏng rồi.”

Công Tôn cũng cố nén giận, kéo bé vào lòng vỗ về, “Được rồi đừng khóc, lần đầu tiên xem sẽ không bị hỏng mắt, lần sau đừng xem là được.”

“Thực sự nha?”

“Ân.”

“Nga.”

Triệu Phổ chạy tới được trong viên, tức giận đi lòng vòng, tâm nói ta trêu ai chọc ai, con mọt sách này bảo đảm là con nhím đầu thai! Vừa mạ, vừa cảm thấy mí mắt phải nháy dồn dập.

Giả Ảnh nằm sấp trên đầu tường lắc đầu thở dài, Tử Ảnh từ phía sau bò lên nóc nhà, cầm hai cái bánh bao nóng, chia cho hắn một cái, “Có chuyện gì vậy?”

Giả Ảnh nhún nhún vai, “Phỏng chừng Vương Gia lưu manh là thật đó.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái… Thở dài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mjschjckkut3 và 58 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.