Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 01.06.2017, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 34.34
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tên khác: Biên niên sử Mặt trăng
Tên tác giả: Marissa Meyer
Dịch giả: Thanh Nga
Hiệu đính: Tuấn Đức
Nhà xuất bản: NXB trẻ
Tủ sách: Hoa học trò
Số trang: 274
Giá bìa: 75.000đ
Năm xuất bản: 2015

Giới thiệu về tác giả:

Meyer sinh ngày 9/2/1984

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành về sáng tác và văn học dành cho thiếu nhi(Creative Writing anh Children’s Literature) tại trường Đại học Pacific Lutheran, Marissa theo học thạc sỹ chuyên ngành xuất bản tại trường Đại học Pace. Cô làm biên tập cho một nhà xuất bản ở Seattle một thời gian, trước khi trở thành biên tập tự do và nhà văn. CINDER là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô, bên cạnh rất nhiều câu chuyện còn dang dở. Hiện tại cô đang sống cùng chồng và ba con mèo- Calexan-dria Josephine, Stormus Enormous, và Blackland Rockwell III.

Nhận xét người đọc:

“Những chú chuột biết hát, một đôi giày thủy tinh được thay thế bởi đám người máy android quỷ quyệt và một đôi chân bằng máy trong một câu chuyện kể lại đầy sáng tạo và hấp dẫn của câu chuyện cổ tích ‘Cinderella’ (Cô bé Lọ Lem)” – The Bulletin of the Center for Children’s book.

“Chuyện cổ tích đang trở thành một trào lưu mới với các bộ phim dựa trên các nhân vật cổ tích như Once upon a time and Grimm, được viết lại trong bối cảnh hiện đại. Cinder, cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả 26 tuổi Meyer, là sự kết hợp của câu chuyện cổ tích Cinderella (Cô bé Lọ Lem) và bộ phim The Terminator (Kẻ Hủy Diệt) và Star Wars (Chiến Tranh Các Vì Sao). Đây cũng là tập đầu tiên trong bộ truyện nhiều tập The Lunar Chronicles (Biên Niên Sử Mặt Trăng).” – USAToday.com

“…Nếu bạn thích một bản viết lại của truyện cổ tích, nền văn hóa Á Đông , hay chỉ đơn giản là một câu chuyện hay về một cô gái nửa người nửa máy với một mong muốn rất bình dị: Được làm một cô gái tuổi teen bình thường, hãy đừng bỏ lỡ Cinder. Bạn sẽ không bị thất vọng”.” GoodReads.



Tập tin gởi kèm:
9780312641894_FC.jpg
9780312641894_FC.jpg [ 251.88 KiB | Đã xem 11971 lần ]


Đã sửa bởi Mavis Clay lúc 30.07.2017, 13:00, lần sửa thứ 3.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Thiên Minh Tuyết
     

Có bài mới 01.06.2017, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 34.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar Chronicles: Biên Niên Sử Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 1: Cinder – Lọ Lem

Type: Mavis Clay

Giới thiệu: “Con người và người máy android đang chen chúc trong những con phố đông đúc, chật chội của Tân Bắc Kinh. Căn bệnh dịch chết người đang lấy đi sinh mạng của hàng ngàn người. Từ trong không gian, đám người Mặt Trăng tàn nhẫn đứng nhìn và chờ đợi để hành động. Không ai biết rằng số phận của Trái Đất đang nằm trong tay một cô gái.

Cinder, một thợ cơ khí tài năng, là một CYBORG nửa người nửa máy. Cô là công dân hạng hai với một quá khứ bí ẩn, thường xuyên bị nhiếc móc và hành hạ bởi người mẹ kế và bị đổ lỗi cho bệnh tình của người em kế. Nhưng khi hoàng tử Kai xuất hiện, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi, cô bỗng chốc trở thành trung tâm của cuộc chiến liên thiên hà và một tình yêu bị cấm đoán. Kẹt giữa trách nhiệm và tự do, lòng trung thành và sự phản bội, Cinder cần phải khám phá ra những bí mật về quá khứ của mình để bảo vệ tương lai của Trái Đất.”

Phần một: Bọn họ lột sạch quần áo đẹp của cô, rồi đưa cho cô một chiếc váy rách nát màu đen và một đôi guốc một cũ kĩ.

Chương 1:

CHIẾC ĐINH ỐC Ở CỔ CHÂN CINDER ĐÃ GỈ, ĐẾN MỨC phần rảnh hình chữ thập ở đầu đinh ốc gần như mòn vẹt. Các khớp đốt ngón tay của cô đau nhức do phải dùng quá nhiều lực lên tuốt nơ vít để vặn chiếc đinh ốc đó ra.

Ném chiếc tuốt nơ vít lên bàn, Cinder mệt mỏi dùng cánh tay giả bằng thép của mình nắm lấy gót chân và giật mạnh bàn chân ra khỏi khớp nối. Một tia lửa điện lóe lên làm cháy xém các đầu ngón tay cô và Cinder giật vội tay lại, để mặc bàn chân vẫn đang lủng lẳng với một đống dây dợ lòng thòng màu đỏ và màu vàng.

Cinder nằm sụp xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác tự do lan tỏa khắp người cô, từ đầu đến chân. Cô căm ghét cái bàn chân này – nó quá nhỏ đối với cô – và cô đã phải khổ sở chịu đựng nó suốt bốn năm trời. Cô thề rằng không bao giờ lắp nó trở lại một lần nào nữa. Hy vọng Iko sẽ sớm quay lại với một bàn chân mới.

Cinder là thợ cơ khí đa năng duy nhất ở khu chợ cuối tuần của Tân Bắc Kinh. Không cần biển hiệu hay quảng cáo, chỉ cần nhìn vào sạp hàng của cô, ai cũng hiểu cô buôn bán mặt hàng gì – với các món phụ tùng người máy được treo và xếp đầy trên các kệ gỗ kê ở sát tường. Đó là một sạp hàng nhỏ nằm trong góc khuất của khu chợ, với một bên là tiệm bán màn hình cũ và một bên là tiệm bán lụa – cả hai thường xuyên phàn nàn về mùi kim loại và dầu mỡ bay qua từ tiệm Cinder, mặc dù trên thực tế nếu có thì chúng cũng sẽ bị mùi bánh mật ong thơm lừng của tiệm bánh phía đối diện quảng trường át đi hết. Cinder biết đấy chỉ là cái cớ, họ đơn giản chỉ là không thích bị xếp bên cạnh cô.

Một tấm khăn trải bàn sẫm màu được thả xuống, ngăn cách giữa Cinder và đám người qua lại bên ngoài. Cả quảng trường tràn ngập âm thanh ồn ã của người mua hàng, người bán hàng rong, trẻ con. Tiếng những người đàn ông đang gầm lên mặc cả với các rô-bốt bán hàng, tìm mọi cách để hạ giá sản phẩm. Tiếng lạch cạch của những chiếc máy quét thẻ căn cước và cái giọng đều đều của máy tính xác nhận số tiền thanh toán. Hàng trăm màn hình khổng lồ được phủ kín khắp các mặt tòa nhà, phát đi các đoạn phim quảng cáo, tin tức thời sự và giải trí.

Sau một thời gian dài bán hàng ở đây Cinder đã học được cách bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ã đó, nhưng hôm nay có một âm thanh đặc biệt khiến cô không thể không chú ý tới. Một nhóm trẻ con đang đứng bên ngoài sạp hàng của cô, hát hò ông ổng – “Hắt xì, hắt xì, nào chúng mình cùng ngã!” – và cười như nắc nẻ lúc cả bọn kéo nhau ngã vật xuống vỉa hè.

Nụ cười khẽ nở trên môi Cinder. Không phải vì giai điệu quen thuộc của bài hát thiếu nhi kia, mà vì ý nghĩa sâu xa ẩn chứa đằng sau lời bài hát. Nó như một bóng ma về nạn dịch và cái chết đang trỗi dậy trở lại trong suốt một thập kỉ qua và nó khiến cô thấy buồn nôn. Nhưng cô lại thích ánh mắt khó chịu của những người qua đường nhìn đám trẻ con đang nằm khúc khích cười trên vệ đường. Bọn họ càng tỏ ra khó chịu bao nhiêu, cô càng thấy yêu quý bọn trẻ con bấy nhiêu.

“Sunto! Sunto!”

Sự thích thú của Cinder ngay lập tức biến mất. Từ phía đối diện, cô nhìn thấy bà Chang Sacha, chủ tiệm bánh, đang đi xuyên qua đám đông trong chiếc tạp dề bám đầy bột mì. “Sunto, về mau! Mẹ đã bảo không được chơi ở gần…”

Vừa bắt gặp ánh mắt của Cinder, người phụ nữ có tên Sacha kia lặp tức im bặt, chạy tới nắm tay cậu con trai kéo giật đi. Thằng bé nhăn nhó, lếch thếch đi theo mẹ về tiệm bánh. Cinder nhăn mũi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của người thợ làm bánh. Đám trẻ con còn lại nhanh chóng hòa vào đám đông đang đi lại như mắc cửi trên quảng trường, mang theo tiếng cười lanh lảnh cùng với mình.

“Bà ấy làm như dây điện cũng biết lây bệnh không bằng.” Cinder lầm bầm nói một mình.

Cô vươn vai duỗi thẳng lưng, giơ bàn tay cáu bẩn lên cào lại mái tóc rối rồi buộc thành một túm sau gáy. Xỏ tay vào đôi găng màu cháo lòng, cô cảm thấy tự tin hơn hẳn vì đã che đi được lớp mạ của bàn tay trái – mặc dù lòng bàn tay phải ngay lập tức ướt nhẹp bên dưới lớp vải dày. Vừa co duỗi các đầu ngón tay, cô vừa nheo mắt nhìn ra ngoài quảng trường thành phố tìm Iko. Cô nhận thấy có khá nhiều người máy android mập tròn, màu trắng đang len lỏi giữa dòng người hối hả trên đường, nhưng không ai trong số đó là Iko.

Chán nản, Cinder cúi xuống thụp hộp dụng cụ bên dưới bàn làm việc. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm trong đống tuốc nơ vít và cờ lê, cuối cùng cô cũng tìm được cái kẹp rút cầu chì bị nhét xuống tận đáy hộp. Cô dùng nó để cắt từng sợi dây vẫn đang dính  với bàn chân và cổ chân của mình, thỉnh thoảng chúng lại phụt ra mấy tia lửa điện. Vì đeo găng tay nên cô không cảm nhận được gì ở các đầu ngón tay, nhưng dòng chữ màu đỏ liên tục nhấp nháy trên màn hình hiện thị cảnh báo rằng cô đang mất liên lạc với bàn chân của mình.
Giật mạnh nốt sợi dây cuối cùng, cô để mặc cho bàn chân rơi phịch xuống sàn bê tông.

Cinder lập tức cảm nhận ngay được sự khác biệt. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy…thật nhẹ nhõm.

Cô dọn sạch một góc bàn rồi đặt bàn chân lên đó, cùng với đống cờ lê và đai ốc, trước khi cúi xuống dùng miếng giẻ cũ lau chùi cái hốc chân đang bám đầy bụi bẩn.

BỊCH.

Cinder giật nảy mình, va cả đầu vào thành bàn. Cô cau mày ngẩng đầu lên và đập ngay vào mắt cô là một người máy android đang ngồi chồm hỗm trên mặt bàn, toàn thân bất động, đứng phía sau là một chàng thanh niên trả tuổi với mái tóc đen cắt ngắn, gọn gàng. Ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt màu nâu đồng cũng đang bất ngờ không kém và bờ môi mà mọi cô gái trong đất nước này vẫn luôn hằng ngưỡng mộ.

Cái cau mày của cô lập tức biến mất.

Sự ngạc nhiên của người thanh niên kia cũng nhanh chóng chuyển thành một lời xin lỗi. “Tôi xin lỗi.” – Người đó nói – “Tôi không biết có người ở dưới đó.”

Tai Cinder ù đặc đi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Tim cô càng lúc đập càng nhanh, các thông số về anh ta từ từ hiện lên trước mắt cô, khá gần với những gì cô đã được đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài đời trông anh ta có vẻ cao hơn, và cái áo hoodie màu xám anh đang mặc khác hoàn toàn với những bộ trang phục sang trọng, đắt tiền mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Máy quét của Cinder chỉ mất 2,6 giây để đo các điểm trên mặt của anh ta và gắn hình ảnh vừa quét được với mạng dữ liệu chung. Thêm một giây nữa và thông tin hiện lên trước mắt Cinder một lần nữa khẳng định lại những gì cô đã biết; bằng một dòng chữ màu xanh lá cây:

HOÀNG TỬ KAITO, HOÀNG THÁI TỬ CỦA KHỐI THINH VƯỢNG CHUNG PHƯƠNG ĐÔNG

THẺ CĂN CƯỚC #0082719057

SINH NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 108 KỶ NGUYÊN THỨ BA

88.987 BÀI BÁO, SẮP XẾP THEO SỰ KIỆN MỚI NHẤT.

ĐĂNG NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 126 KỶ NGUYÊN THỨ BA: HOÀNG THÁI TỬ KAI SẼ TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP BÁO VÀO NGÀY 15 THÁNG 8 ĐỂ THÔNG BÁO VỀ TINH HÌNH CỦA BỆNH DỊCH LETUMOSIS VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC ĐIỀU CHẾ THUỐC GIẢI ĐỘC

Cinder đứng bật dậy khỏi ghế, loạng choạng suýt ngã do quên mất là mình đang bị thiếu mất một chân. Chống hai tay lên bàn để lấy lại thăng bằng, cô cúi xuống chào một cách gượng gạo. Màn hình trước mắt vụt tắt.

“Hoàng tử.” Cô lắp bắp cúi đầu, thấy mừng vì anh ta không thể nhìn thấy cẳng chân cụt lủn bên dưới tấm khăn trải bàn của mình.

Vị hoảng tử đẹp trai khẽ giật mình, liếc vội qua vai rồi giơ một ngón tay lên miệng thì thào nói “Làm ơn… đừng để ai biết.”

Cinder mở to mắt, run rẩy giật đầu. “À, được ạ. Tất nhiên rồi. Tôi… có thể… ngài” Cô nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao hôm nay từ ngữ cứ dính chặt trong cổ họng như món đậu nghiền.

“Tôi đang tìm ông Linh Cinder.” - Hoàng tử Kai nói – “Ông ấy có ở đây không?”

Nhấc một tay lên khỏi mặt bàn, Cinder chậm rãi kéo cao găng tay trên cánh tay còn lại. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của hoàng tử, cô ngập ngừng nói “Tôi… tôi là Linh Cinder.”

Mắt cô dõi theo bàn tay của vị hoàng tử đẹp trai khi anh đặt nó lên cái đầu to phình của con android.

“Cô là Linh Cinder?”

“Đúng vậy, thưa Hoàng...” Cinder cắn chặt môi.

“Cô là thợ cơ khí?”

Cinder gật đầu. “Tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Thay vì trả lời, anh ta cúi xuống, vươn người ra trước mặt cô khiến cô không còn sự lựa chọn nào khác là nhìn vào mắt anh, và nhoẻn miệng cười với cô. Trái tim cô lại một lần nữa đập loạn xạ.

Hoàng tử ngồi thẳng dậy, buộc cô phải ngẩng đầu lên để dõi theo anh.

“Cô quả thực khác xa tưởng tượng của tôi.”

“Ý ngài là... tôi...ừm...” - Không thể nhìn thêm một giây nào nữa vào mắt hoàng tử, Cinder chìa tay kéo con android trên bàn về phía mình - “Con android này bị làm sao thế, thưa Hoàng tử?”

Con android trông mới coong, như vừa được lấy xuống khỏi băng chuyền sản xuất nhưng qua kiểu dáng đầy nữ tính của nó, Cinder có thể chắc chắn rằng đây là  phiên bản đã lỗi thời. Tuy nhiên không thể phủ nhận đó là một thiết kế rất nuột, với cái đầu hình cầu nằm trên phần thân hình quả lê, cùng lớp sơn trắng bóng.

“Tôi không sao khởi động được cô ấy.” - Hoàng tử Kai nói, chăm chú nhìn Cinder kiểm tra con rô-bốt - “Hôm qua cô ấy vẫn hoạt động tốt, vậy mà hôm nay đã tắt ngúm.”

Cinder xoay người con android lại, đèn cảm biến hướng lên phía trên. Cũng may cô có cái gì đó để phân tán sự tập trung của mình, cho đỡ bối rối hay mất kiểm soát. “Trước đây ngài có gặp vấn đề gì với cô ấy hay không?”

“Không. Tháng nào cô ấy cũng được các thợ cơ khí hoàng gia kiểm tra và bảo dưỡng đều. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải vấn đề như thế này.”

Hơi nhướn người về phía trước, Hoàng tử Kai cầm bàn chân nhỏ bé bằng kim loại của Cinder lên, lật qua lật lại đầy hiếu kì. Cinder sững người, toàn thân cứng đờ, trong khi Hoàng tử mải mê nhòm vào cái hốc chằn chịt dây nhợ và nghịch ngợm cái khớp ngón chân một cách thích thú. Anh ta thậm chí còn dùng tay áo lau vết bẩn dính trên đầu ngón chân.

“Ngài mặc thế không thấy nóng à?” Cinder buộc miệng hỏi, nhưng ngay lập tức thấy ân hận bởi nó đã kéo sự chú ý của Hoàng tử quay trở lại với cô.

Trong một thoáng, trông mặt Hoàng tử có vẻ hơi ngượng. “Quả thực... tôi đang nóng muốn chết,” - anh ta nói - “nhưng vẫn phải cố chịu.”

Cinder đã nghĩ đến chuyện nói với Hoàng tử rằng dù cải trang thế chứ có cải trang nữa cũng khó lòng che mắt được mọi người nhưng đến phút cuối lại thôi. Riêng việc đến giờ vẫn chưa thấy đám đông các cô gái trẻ vây quanh tiệm của cô, gào thét gọi tên Hoàng tử chứng tỏ việc cải trang của anh ta có tác dụng hơn là cô tưởng. Giờ  anh ta trông giống một gã dở hơi hơn là một nhân vật hoàng gia được hàng triệu người yêu mến.

Cinder hắng giọng, hướng sự tập trung trở lại với con người máy android. Cô tìm thấy cái chốt nhỏ xíu ở sau gáy và mở ra. “Tại sao ngài không đưa cho các thợ cơ khí của hoàng gia sửa?”

“Họ đã cố thử nhưng không tìm ra vấn đề nên đã mách cho tôi mang đến chỗ cô.” -  Anh ta đặt bàn chân của cô xuống bàn và chuyển sự chú ý lên các giá phụ tùng, nơi đang bày la liệt các bộ phận android, tàu lượn, màn hình, bảo vệ màn hình, các bộ phận dành cho cyborg - “Họ nói cô là thợ cơ khí giỏi nhất ở Tân Bắc Kinh. Tôi đã nghĩ cô là một ông già lụ khụ cơ.”

“Họ nói vậy thật sao?” Cinder lí nhí hỏi lại.

Hoàng tử Kai không phải là người đầu tiên ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Hầu hết các khách hàng của cô đều không hiểu tại sao một cô gái trẻ tuổi như vậy lại có thể được coi là thợ cơ khí giỏi nhất thành phố và Cinder không bao giờ giải thích về nguồn gốc tài năng của mình. Càng ít người biết cô là một cyborg nửa người nửa máy càng tốt. Cô sẽ phát điên nếu ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt khinh miệt như bà Chang Sacha.

Cinder dùng ngón tay út giật nhẹ mấy sợi dây ra khỏi người con android. “Đôi khi lý do chỉ là nó đã quá cũ. Có lẽ đã đến lúc ngài nên nâng cấp lên phiên bản mới.”

“Rất tiếc tôi không thể làm như vậy. Cô ấy đang chứa trong mình các thông tin tuyệt mật. Liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia... không thể để người khác biết được.”

Cinder khựng lại, ngước lên nhìn vị Hoàng tử Kai đẹp trai.

Anh ta nhìn cô chằm chằm khoảng ba giây trước khi mím chặt môi trả lời. “Tôi đùa đấy. Nainsi là người máy android đầu tiên của tôi. Ít nhiều cũng có chút tình cảm.”

Một đốm sáng nhỏ màu cam lóe lên ở góc mắt của Cinder. Võng mạc nhân tạo của cô đã phát hiện ra điều gì đó, mặc dù cô chưa biết đó là cái gì – một cái chớp mắt quá nhanh, một cái mím môi không hề bình thường của Hoàng tử.

Cinder đã quá quen với đèn cảnh báo màu cam này. Nó thường xuyên nhấp nháy trước mắt cô.

Khi ai đó đang nói dối.

“An ninh quốc gia.” - Cinder lẩm bẩm - “Lí do hay thật.”

Hoàng tử khẽ nghiêng đầu, như thể thách thức cô phản bác lại mình. Một lọn tóc đen xòa xuống trước trán anh. Cinder vội quay đầu nhìn sang chỗ khác.

“Phiên bản Tutor8.6.” - Cô đọc dòng chữ mờ mờ bên trong hộp sọ bằng nhựa. Người máy android này đã gần 20 tuổi. Quá lỗi thời cho một con android - “Phải gọi là quá cổ lỗ sĩ rồi.”

Cinder vung tay đấm mạnh vào một bên đầu của con android, và nhanh tay chộp lấy nó trước khi nó bật ngửa ra đằng sau. Hoàng tử Kai nhảy dựng lên.

Cinder thử bấm nút khởi động nhưng không có gì xảy ra. “Bình thường chỉ cần làm vậy là được.”

Hoàng tử Kai cười gượng gạo hỏi lại “Cô có chắc cô là Linh Cinder không? Linh Cinder Thợ Cơ Khí ý?”

“Cô Cinder! Em tìm được rồi!” - Từ trong đám đông, Iko chạy vụt vào tiệm, nhảy phóc lên mặt bàn, giơ tay đặt phịch một bàn chân bọc kim loại mới tinh xuống mặt bàn, đè thẳng lên bóng con android của Hoàng tử. Đèn cảm biến màu xanh sáng nhấp nháy - “Phiên bản cải tiến hơn hẳn cái cũ, mới dùng vài lần, và trông dây nối cũng có vẻ phù hợp. Hơn nữa em mặc cả xuống được chỉ còn có 600 univ.”

Hoảng hồn, Cinder nhoài vội người chụp lấy bàn chân trên mặt bàn giấu ra sau lưng. “Tốt lắm, Iko. Sư phu Nguyen hẳn sẽ rất vui vì đã tìm được bàn chân thay thế cho cô hầu gái android.”

Đèn cảm biến của Iko mờ đi. “Sư phu Nguyen là sao? Em không hiểu.”

Cinder nhe răng cười, nghiêng đầu ra hiệu về phía Hoàng tử. “Iko, mau cúi đầu hành lễ với vị khách của chúng ta đi.” - Cô hạ giọng nói tiếp - “Đương kim Hoàng thái tử.”

Iko ngẩng đầu lên, chĩa bộ cảm ứng về phía Hoàng tử, người cao hơn cô hẳn một mét. Đèn cảm biến lóe sáng khi máy quét của cô nhận ra anh. “Hoàng tử Kai.” - Cái giọng kim loại của Iko ré lên thất thanh - “Trông ngài ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh.”

Cinder ngượng chín mặt không biết phải giấu mặt vào đâu. Ở bên cạnh, Hoàng tử Kai bật cười phá lên.

“Đủ rồi, Iko. Vào trong đi.”

Iko ngoan ngoãn tuân lệnh, gạt tấm khăn trải bàn sang một bên và chui xuống gầm bàn.

“Không phải ngày nào cũng được gặp một cá tính đặc biệt như vậy.” - Hoàng tử Kai khoanh tay dựa lưng vào khung cửa lẩm bẩm nói, như thể mình là khách quen ở nơi đây - “Cô tự lập trình cho cô đấy à?”

“Ngài tin không thì tuỳ nhưng ngay từ khi mua về cô ấy đã như vậy. Tôi đoán là có lỗi gì đó khi lâp trình, thế nên mẹ kế của tôi mới mua được với giá rẻ như thế.”

“Tôi không hề bị lỗi lập trình!” Tiếng Iko vọng ra oang oang từ bên dưới gầm bàn, khiến Hoàng tử Kai không nhịn được cười.

Cinder lắc đầu chịu thua, quay trở lại tập trung với con android của Hoàng tử.

“Theo cô, Nainsi bị làm sao?” Hoàng tử hỏi.

“Tôi sẽ cần phải chạy lại phần mềm một lượt mới biết được. Sẽ phải mất vài ngày, thậm chí có thể là một tuần.” Vén tóc ra sau tai, Cinder ngồi xuống, thở phào vì chân mình cuối cùng cũng được nghỉ. Cô biết làm như vậy là không đúng với phép xã giao, nhưng có vẻ Hoàng tử cũng không hề để tâm.

“Cô có cần tôi trả tiền trước không?”

Vừa hỏi anh vừa chìa bàn tay trái có gắn con chíp về phía cô để cô có thể quét thẻ căn cước của mình nhưng Cinder lắc đầu. “Không cần đâu, cảm ơn ngài. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi.”

Hoàng tử Kai định lên tiếng phản đối nhưng cuối cùng cũng quyết định buông tay xuống. “Tôi sẽ không có hy vọng nhận lại được Naisi trước lễ hội đúng không?”

Cinder đóng nắp con android lại. “Tôi nghĩ là được. Nhưng trước tiên tôi cần phải tìm ra vấn đề...”

“Tôi hiểu, tôi hiểu.” - Hoàng tử nói - “Tôi chỉ hy vọng vậy thôi.”

“Làm thế nào để tôi liên lạc được với ngài sau khi đã sửa xong?”
Hãy gửi thư đến cung điện. Hoặc cuối tuần tới cô có ở đây không? Tôi có thể ghé qua.”

“Có ạ!” - Từ bên dưới gầm bàn Iko gọi với lên - “Chúng tôi luôn có mặt ở đây vào các phiên chợ. Ngài nhớ quay lại nhé. Chúng tôi sẽ rất vui được gặp lại ngài.”

Cinder vội xua tay. “Ngài không cần phải...”
“Đó là vinh dự của tôi.” Hoàng tử lịch sự cúi chào, kéo mũ lên che mặt. Cinder gật đầu chào lại, nhưng ý thức được mình cần phải đứng dậy và cúi chào nhưng lại không dám thử thách sự thăng bằng của mình lần thứ hai.

Cô đợi cho đến khi bóng Hoàng tử biến mất hẳn mới đảo mắt nhìn quanh quảng trường. Dường như đám đông bên ngoài không hề nhận ra sự có mặt của Hoàng tử Kai. Cuối cùng Cinder cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Iko lừ lừ chui ra từ bên dưới gầm bàn, hai tay kim loại ôm chéo trước ngực. “Hoàng tử Kai! Cô kiểm tra lại giúp em cái quạt gió với, em nghĩ em đang bị tăng nhiệt.”

Cinder cúi xuống nhặt bàn chân Iko mới mang về lên và lau vội lên quần. Cô kiểm tra lại lớp mạ bên ngoài và mừng rỡ vì nó chưa bị lõm hay trầy xước.

“Cô thử đoán xem cô Peony sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này?” Iko hớn hở nói.

“Đảm bảo con bé sẽ rú ầm ỹ lên cho mà xem.” Cinder đảo mắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa rồi tự mỉm cười. Cô chỉ muốn đóng cửa hàng thật nhanh và chạy về nhà kể cho Peony nghe về việc mình đã gặp Hoàng tử Kai. Cinder bất giác bật cười thành tiếng. Mọi thứ thật giống như một giấc mơ. Thật quá sức tưởng tượng của cô. Thật...

“Ôi không.”

Nụ cười trên môi Cinder vụt tắt. “Chuyện gì?”

Iko chỉ vào mặt Cinder. “Cô có vết dầu dính trên mắt.”

Cinder giật mình giơ tay lên lau vội. “Thật à?”

“Nhưng em nghĩ là Hoàng tử không nhận ra đâu.”

Cinder bỏ tay xuống. “Mà nếu anh ta nhìn thấy cũng có làm sao đâu? Thôi nào, giúp ta lắp cái chân này vào trước khi có thêm nhân vật hoàng gia nào đó ghé qua.” Nói rồi cô gác cái cổ chân rỗng lên đầu gối còn lại và nối từng sợi dây màu vào với nhau, trong lòng không ngừng tự hỏi liệu Hoàng tử có nhìn ra không.

“Vừa in đúng không?” Iko chìa một nắm đinh vít ra cho Cinder trong khi cô vặn từng chiếc vào trong ổ đã được khoan sẵn.

“Vừa và đẹp lắm, Iko ạ. Cám ơn em. Chỉ hy vọng là bà Adri không phát hiện ra. Bà ấy sẽ giết cả hai chúng ta nếu biết ta bỏ ra 600 univ để mua cái chân này.” Cinder siết chặt chiếc đinh vít cuối cùng rồi duỗi thử chân, vặn vẹo cổ chân trước sau, lắc lư mấy đầu ngón chân. Vẫn còn hơi cứng, nhưng các dây thần kinh cảm biến cần vài ngày để hòa hợp với bàn chân mới. Điều quan trọng nhất là từ giờ cô không còn phải đi khập khiễng như một kẻ tật nguyền.

“Quá đẹp!” - Cinder xỏ chân vào giày và nhìn thấy cái chân cũ vẫn còn đang nằm trong bàn tay hình càng cua của Iko - “Em có thể vứt nó đi được rồi...”

Một tiếng thét thất thanh từ đâu vọng tới, cắt ngang câu nói của Cinder. Cả khu chợ đột nhiên im phăng phắc. Đám trẻ con đang chơi trốn tìm cũng phải bò ra khỏi chỗ trốn để xem chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng thét đó là của bà chủ tiệm bánh ở bên đường đối diện, Chang Sacha. Tò mò, Cinder đứng dậy, trèo lên ghế để nhìn qua đám đông sang bên kia tiệm bánh. Cô nhìn thấy bà Sacha đang đứng trong tiệm, phía sau cái tủ kính xếp đầy bánh mỳ và bánh ngọt, trợn tròn mắt nhìn vào hai cánh tay đang chìa trước mặt.

Cinder và đám đông bên ngoài quảng trường chỉ mất vài giây để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cinder vội giơ tay lên bịt chặt lấy mũi.

“Bệnh dịch!” - Ai đó hét lên - “Bà ta bị bệnh dịch!”

Sự hoảng loạn bao trùm lấy toàn bộ con phố. Các bà mẹ nháo nhào chạy đi tìm con, hai tay bưng chặt lấy mặt, tìm mọi cách tránh xa khỏi tiệm bánh của bà Sacha. Các chủ tiệm hàng hối hả thả cửa cuốn, nhốt mình vào bên trong.

Sunto hét to và chạy về phía mẹ nhưng bị bà giơ tay chặn lại. Không, không, lùi lại. Một người hàng xóm chạy tới quắp lấy Sunto và chạy đi. Bà Sacha gào lên nói với ông ta điều gì đó nhưng tiếng của bà nhanh chóng bị chìm nghỉm trong tiếng la hét của đám đông.

Trái tim Cinder chùng xuống. Cô không thể bỏ Iko ở đây mà chạy đi một mình. Trong khung cảnh hỗn loạn thế này mà chạy, Iko chắc chắn sẽ bị giẫm nát trước khi về được đến nhà. Chỉ còn một cách: Cinder nín thở, giật mạnh cái dây ở góc cửa và kéo sập cánh cửa kim loại xuống. Ngay lập tức, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, ngoại trừ một vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà. Hơi nóng bốc lên từ dưới sàn bê tông khiến cho không khí càng trở nên ngột ngạt.

“Cô Cinder ơi?” Cái giọng rô-bốt nghèn nghẹt của Iko vang lên đầy lo lắng. Iko mở to đèn cảm biến, chiếu rọi cả căn phòng bằng một thứ ánh sáng màu xanh nhạt.

“Đừng lo.” – Cinder vừa trấn an Iko, vừa với tay lấy cái giẻ dính đầy dầu mỡ trên bàn. Các tiếng la hét bên ngoài đã giảm dần và dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ - “Bà ấy ở tít phía bên kia quảng trường cơ mà. Ở đây chúng ta sẽ không sao đâu.” Nói vậy nhưng cô vẫn lùi tít ra phía sát tường, dùng giẻ bịt quanh mũi và miệng.

Và rồi họ chờ đợi. Cinder cố gắng hạn chế hít thở nhất có thể, cho tới khi nghe thấy tiếng còi báo động khẩn cấp từ bên ngoài vang lên và bà Sacha được chở tới nơi cách ly dành riêng cho người bị bệnh dịch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết
     
Có bài mới 02.06.2017, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 34.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar Chronicles: Biên Niên Sử Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 1 phần 1 chương 2:

TIẾNG CÒI BÁO ĐỘNG VẪN KHÔNG HỀ DỊU ĐI CHO TỚI KHI bị tiếng động cơ ầm ầm của chiếc tàu lượn vừa lao vút vào quảng trường nhấn chìm. Sự im lặng của khu chợ nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng bước chân rầm rập trên vỉa hè, tiếng ai đó ra lệnh và tiếng đồng thanh trả lời.

Đeo túi vải chéo qua vai, Cinder rón rén nhích về phía cửa trước, gạt tấm khăn trải bàn sang một bên rồi bò rạp xuống đất nhìn qua khe hở dưới mặt sàn đầy bụi. Áp chặt má xuống nền bê tông nóng ẩm, cô nhìn thấy ba đôi giày ống màu vàng đang đi lại trên quảng trường. Từ tận phía bên này quảng trường, Cinder vẫn ngửi thấy mùi hôi thối của nó.

“Có chuyện gì thế?” Từ đằng sau Iko sợ sệt thì thào hỏi cô.

“Họ sắp sửa đốt tiệm bánh của nhà họ Chang.” – Cinder đảo mắt nhìn một vòng quanh quảng trường và nhận ra chiếc tàu lượn màu trắng mới tinh đậu ở góc chợ. Ngoài ba người đàn ông mặc đồ bảo hộ, toàn bộ quảng trường vắng tanh không một bóng người. Lật ngửa người ra, Cinder khẽ nghển đầu nhìn vào chiếc đèn cảm biến vẫn đang lập lòe trong bóng tối của Iko – “Chúng ta sẽ rời đi ngay khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, nhân lúc bọn họ không để ý.”

“Chúng ta đang gặp rắc rối ạ?”

“Không. Chỉ là ta không muốn bị lôi tới khu cách ly ngày hôm nay.”

Một trong ba người đàn ông ra lệnh phóng hỏa. Cinder quay đầu khó qua khe cửa. Một ngọn lửa lớn bùng lên trong tiệm bánh. Mùi dầu hỏa nhanh chóng hòa lẫn cùng với mùi bánh khét. Ba người đàn ông vội lùi ra sau, bóng của họ đổ dài trên quảng trường.

Thò tay với lên bàn, Cinder nắm lấy cổ cỗ máy android của Hoàng tử Kai và kéo xuống để bên cạnh mình. Kẹp nó dưới cánh tay, cô khẽ đẩy hé cửa – vừa đủ để cô và Iko có thể bò ra ngoài – mắt không ngừng theo dõi đám người kia. Theo sau là Iko, vừa đi vừa nép sát vào sạp hàng kế bên, đợi Cinder hạ cửa xuống. Cả hai luồn lách qua các sạp hàng bị bỏ không – do khi nãy mọi người còn mải tháo chạy, chẳng ai còn tâm trí đâu để dọn hàng – và chui tọt vào cái ngách nhỏ đầu tiên giữa các căn tiệm. Khói đen bốc ngùn ngụt trên trời. Vài giây sau, tàu lượn của các đài truyền hình lần lượt đổ về quảng trường, lượn vè vè quanh các tòa nhà cao tầng. Cinder chỉ dám đi chậm lại khi khoảng cách giữa họ và khu chợ đã đủ xa và họ được an toàn giữa ma trận của các con phố nhỏ. Mặt Trời đã lên quá đỉnh đầu và đang từ từ lặn xuống sau các tòa nhà chọc trời ở đằng Tây. Cái nắng tháng 8 khiến cho không khí càng thêm oi bức, khó chịu; đây đó thỉnh thoảng còn có một cơn gió nóng thổi qua giữa các tòa nhà, thổi bay đám lá khô đọng trên các máng nước. Dấu hiệu của sự sống lại một lần nữa hiện ra trên các con phố nằm cách khu chợ khoảng bốn dãy nhà, người người hối hả đi lại như mắc cửi trên vỉa hè, xì xào bàn tán về bệnh dịch đang bùng phát tứ tung ở trung tâm thành phố. Hàng trăm màn hình trên các tòa nhà cao tầng đang truyền đi những hình ảnh trực tiếp của đám cháy và khói ở trung tâm Tân Bắc Kinh cùng với nhiều dòng tít khuyến cáo người dân về số người bị nhiễm bệnh đang gia tăng lên theo từng giây – mặc dù cho tới nay Cinder mới chỉ biết có duy nhất một người được xác định là bị bệnh.

“Ôi đống bánh ngọt.” Iko thở dài tiếc nuối khi nhìn thấy hình ảnh của tiệm bánh – nay đã cháy rụi – trên màn hình.

Cinder mím chặt môi. Cả cô và Iko đều chưa từng được một lần thử mùi vị thơm lừng của mấy chiếc bánh ở chợ. Iko thì không có vị giác còn bà Chang Sacha thì từ chối bán hàng cho một cyborg như Cinder.

Các tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm từ từ hiện ra giữa khu phố sầm uất náo nhiệt, trải dọc trên con đường kéo dài như bất tận, các khu căn hộ ở góc này của thành phố đã từng một thời rất rộng và là niềm mơ ước của nhiều người nhưng về sau chúng đã bị chia năm xẻ bảy và tu sửa hết lần này đến lần khác – nhằm mục đích nhồi thêm được càng nhiều người càng tốt – đến nỗi giờ biến thành những mê cung của hành lang và cầu thang.

Nhưng tất cả những hình cảnh xấu xí đó nhanh chóng rơi vào quên lãng khi Cinder rẽ vào con phố tiếp theo. Ngày từ đầu phố đã có thể nhìn thấy Cung điện Tân Bắc Kinh hiện lên sừng sững trên vách đá trông ra toàn thành phố, những chiếc mái cong mạ vàng với hàng trăm họa tiết cầu kỳ lấp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời, như những cánh tay đang vươn ra muốn chạm tới tận trời xanh; các ô cửa sổ lớn phản chiếu ánh sáng ngược trở lại thành phố khiến cho bức tranh khung cảnh càng trở nên sống động và độc đáo. Hôm nay, Cinder dừng lại ở đây lâu hơn mọi ngày, ngước mắt nhìn về phía cung điện, bất giác nghĩ về một người nào đó đang sống đằng sau bức tường kiên cố kia.

Không phải cô không biết Hoàng tử sống ở đây, chỉ là hôm nay cô đặc biệt cảm nhận được một mối liên hệ mà trước giờ cô chưa từng cảm thấy và điều đó khiến lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Cô đã gặp Hoàng tử. Anh ta đích thân tìm tới tận gian hàng của cô. Anh ta thậm chí còn biết cả tên cô.

Hít một hơi thật sâu, Cinder buộc mình quay đầu rời đi, tự thấy mình quá trẻ con. Cô sắp sửa biến thành Peony mất rồi.

Cô chuyển con người máy android hoàng gia sang tay bên kia rồi cùng Iko đi vào căn hộ Tháp Phượng Hoàng. Cô giơ cổ tay có gắn một con chíp lên trước máy quét thẻ căn cước trên tường và một tiếng cạch vang lên, cánh cổng ra vào bật mở.

Iko vươn dài hai tay lộp cộp đi xuống tầng hầm – được sử dụng làm nơi chứa đồ cho các hộ dân sống ở đây. Theo đó khu vực của mỗi nhà sẽ được đánh số và ngăn cách với nhau bằng hàng rào lưới mắt cáo. Không khí ẩm mốc bốc lên xộc vào mặt Cinder làm Iko phải chuyển sang chế độ đèn pha để xua tan bóng tối lạnh lẽo tối tăm bên dưới tầng hầm. Một con đường quen thuộc từ từ hiện ra, kéo dài từ chân cầu thang đến nhà kho số18-20 – một khoảng không gian chật hẹp mà bà Adri cho phép Cinder sử dụng để phục vụ cho công việc sửa chữa của mình.

Cinder gạt đống bừa bộn trên bàn làm việc của mình sang một bên để lấy chỗ cho con rô-bốt hoàng gia và đặt túi xách xuống sàn nhà. Cô đổi từ đôi găng tay dày cộp sang một đôi bằng vải bông nhẹ hơn rồi khóa cửa nhà kho lại. “Nếu bà Adri hỏi,” – cô dặn dò, lúc cả hai đi vào thang máy – “em nhớ phải nói là tiệm chúng ta không ở gần với tiệm bánh, nhớ chưa?”

Đèn cảm biến trên đầu Iko nhấp nháy. “Đã nhớ.”

Thang máy hôm nay chỉ có hai người họ… cho tới khi dừng lại ở tầng 18, cảnh tượng bên ngoài ồn ào, huyên náo không khác gì một tổ ong vò vẽ - đám trẻ con hò hét, đuổi nhau dọc hành lang, cả mèo nuôi lẫn mèo hoang lởn vởn dọc các bức tường, màn hình vô tuyến mờ tịt, lúc được lúc không trên các ô cửa sổ. Cinder gần như phải vừa đi vừa né đám trẻ con mới về được đến căn hộ nhà mình

Cửa ra vào mở toang, khiến Cinder phải dừng lại để kiểm tra xem có đúng số nhà không rồi mới dám đi vào.

Cô nghe thấy tiếng bà Adri lạnh lùng vang lên từ trong phòng khách. “Cổ áo của Peony phải khoét sâu hơn một chút. Trông con bé chẳng khác nào một góa phụ.”

Cinder đứng từ bên ngoài cửa ngó vào. Bà Adri đang đứng chống một tay trên mặt lò sưởi, trong chiếc áo choàng tắm thêu hình hoa cúc, chìm nghỉm trong đống quạt giấy giả cổ lòa loẹt trên bức tường phía sau. Khuôn mặt trát đầy phấn và đôi môi tô son đỏ rực càng khiến bà Adri trông lòe loẹt như một con vẹt. Thường ngày, rất hiếm khi bà ta chịu đặt chân ra khỏi nhà, hôm nay trang điểm cầu kỳ thế này chứng tỏ bà ta đang chuẩn bị đi đâu đó.

Kể cả nếu biết Cinder đang thập thò ở ngoài cửa bà ta cũng lờ đi, coi như không thấy.

Màn hình trên nóc lò sưởi đang chiếu bản tin về khu chợ khi nãy. Tiệm bánh của bà Sacha giờ chỉ còn trơ lại cái khung lò nướng và một đống gạch vụn.
ở giữa phòng, Pearl và Peony đang thướt tha trong chiếc cáy dạ hội bằng lụa và vải tuyn dài chấm đất. Peony đang dùng tay giữ mái tóc đen xoăn tít của mình để người phụ nữ - Cinder mới gặp lần đầu – sửa lại cái cổ áo. Qua vai của bà ta, Peony đã kịp nhìn thấy Cinder từ đằng xa và hai mắt lập tức sáng bừng lên mừng rỡ. Cô bé khẽ chỉ vào cái váy, mắt hấp háy đầy phấn khích.

Cinder mỉm cười lại với Peony. Cô em kế của cô hôm nay trông giống như một thiên thần trong chiếc váy lụa màu bạc lấp lánh, thình thoảng lại ánh lên một chút màu xanh của hoa oải hương.

“Pearl.” – Bà Adri xoay tròn ngón tay, gọi cô con gái lớn là Pearl xoay một vòng, để lộ hàng cúc bằng ngọc trai chạy dọc theo sống lưng. Chiếc váy này có kiểu dáng khá giống với cái của Peony nhưng thay vì màu bạc, nó lại có màu vàng – “Bóp cái eo vào thêm tí nữa.”

Cắm chiếc kim vào một bên cổ áo của Peony, người phụ nữ lạ mặt kia quay lại và nhìn thấy Cinder đang đứng lấp ló ở ngoài cửa nhưng ngay lập tức quay mặt đi. Lùi lại vài bước, bà ta hơi nghiêng đầu sang một bên nói “Chật lắm rồi. Chúng ta còn phải để cho cô ấy khiêu vũ nữa chứ?”

“Chúng ta cần phải kiếm cho nó một tấm chồng.” Bà Adri trả lời, giọng lạnh tanh.

“Không,không.” – Người thợ may bật cười, tay vẫn cố bóp chặt thêm phần eo cho Pearl. Cinder có thể nhìn ra Pearl đang cố thót bụng vào hết sức có thể; đến mức có thể nhìn thấy được cả xương sườn của chị ta bên dưới lần vải. –
“Con bé còn quá trẻ để lấy chồng.”

“Cháu 17 tuổi rồi.” Pearl trừng mắt nhìn người phụ nữ.

“Cháu mới 17 tuổi? Vậy thì vẫn còn là trẻ con. Lần này chắc chỉ là đi cho vui thôi đúng không cô?”

“Nếu chỉ để đi cho vui thì đầu tư như thế này e rằng qua tốn kém.” – Giọng bà Adri có vẻ khó chịu – “Hy vọng chiếc váy của bà sẽ đem lại kết quả.”

“Đừng lo, bà Linh. Con bé trông sẽ lộng lẫy như một giọt sương mai.” Sau khi bóp xong phần eo cho Pearl, người phụ nữ kia lại quay sang tập trung vào cái cổ áo của Peony.

Đứng thẳng người dậy,  bà Adri cuối cùng cũng chịu để ý tới sự hiện diện của Cinder với một cái nhìn khinh miệt xuống đôi giày ống bẩn thỉu và quần hộp của cô. “Sao giờ này không ở chợ?”

“Hôm nay chợ đóng cửa sớm.” – Cinder trả lời, mắt nhìn về phía màn hình vô tuyến phía sau lưng bà Adri nhưng có vẻ như bà ta chẳng quan tâm – “Để con đi tắm rửa rồi quay lại thử váy.”

Người thợ may lập tức dừng lại. “Thêm một cái váy nữa hả bà Linh? Tôi không mang theo…”

“Đã thay cái dây curoa trên tàu lượn chưa?”

Nụ cười trên môi Cinder vụt tắt. “Chưa ạ.”

“Vậy thì sẽ chẳng ai trong chúng ta có thể đi dự dạ hội, chừng nào cái tàu lượn chưa được sửa.”

Cinder cố kiềm chế để không nổi nóng. Tuần vừa rồi họ đã nói về vấn đề này không dưới hai lần. “Con cần phải có tiền thì mới mua được một cái dây mới chứ. Tối thiểu cũng phải mất 800 univ. Nếu doanh thu từ chợ không phải được chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ thì con đã có thể tự mua được rồi.”

“Để mà cô đem đổ hết tiền vào mấy thứ đồ chơi phù phiếm đó à?” – bà Adri cong môi liếc về phía Iko đầy chế giễu, trong khi trên thực tế Iko mới là tài sản thuộc sở hữu của bà ta – “Hơn nữa, tôi đào đâu ra tiền để cùng một lúc vừa mua dây curoa mới vừa mua váy mới cho cô trong khi cô chỉ mặc có một lần. Cô sẽ phải tự tìm cách sửa cái tàu lượn hoặc tự tìm cho mình một cái váy để mặc đi dự tiệc.”

Máu nóng bốc lên sùng sục trong Cinder. Cô rất muốn chỉ ra rằng nếu cả Pearl và Peony chịu mặc hàng may sẵn thay vì đặt may theo yêu cầu, có lẽ họ sẽ có đủ tiền để mua cho Cinder một cái. Rằng cả hai chị em họ cũng sẽ chỉ mặc những chiếc váy đó một lần. Rằng cô là người duy nhất trong cái nhà này làm việc và rằng đáng ra chỗ tiền kiếm được phải thuộc về cô và tùy cô xử lí. Nhưng Cinder hiểu rằng dù có nói ra những điều ấy cũng vô ích. Bởi xét theo luật, cô thuộc về bà Adri, cũng như Iko – cô bé người máy giúp việc, số tiền cô kiếm được, các vật dụng cá nhân của cô, thậm chí là cả cái chân mới mua. Và bà ta thường xuyên không quên nhắc nhở cô điều đó.

Vì thế cô nén cơn giận dữ của mình xuống, trước khi bà ta nhìn thấy dấu hiệu phản kháng.

“Để con tìm xem có gì đem trao đổi được không. Con sẽ đi hỏi mấy cửa hàng trong thành phố.”

Bà Adri khịt mũi. “Sao chúng ta không đem đổi con android kia đi?”

Iko trốn vội ra sau chân Cinder.

“Dù có bán cũng chẳng được mấy đâu ạ.” – Cinder nói – “Không ai muốn mua một phiên bản lỗi thời như thế.”

“Hừm… Có khi đem bán cả hai đứa đi làm phụ tùng thay thế còn có giá hơn.” – Bà Adri mân mê phần tay áo vẫn còn dang dở của Pearl – “Không cần biết cô định sửa cái tàu lượn thế nào, miễn là phải sửa cho xong trước buổi dạ hội, càng rẻ càng tốt. Đừng để lãng phí tiền thuê sân bãi của tôi.”

Cinder đút hai tay vào túi quần. “Ý mẹ là nếu con sửa xong tàu và tìm được một cái váy mới thì con có thể tham gia buổi khiêu vũ năm nay đúng không?”

Môi bà Adri vén lên cong tớn. “Sẽ là một điều thần kỳ nếu cô có thể tìm được cái gì đó có thể che đi…” – mắt bà ta lia xuống đôi giày ốn của Cinder, giọng đầy ẩn ý – “các khiếm khuyết của mình. Nhưng đúng thế. Nếu sửa được tàu lượn, cô có thể đi.”

Trong khi cô em Peony mở to mắt mừng rỡ nhìn Cinder thì cô chị Pearl quay ngắt sang rít lên với bà mẹ “Mẹ đùa con đấy à? Nó á? Đi cùng chúng ta?”

Cinder dựa vai vào thành cửa, cố gắng không để Peony nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt mình. Pearl nổi khùng lên như vậy là không cần thiết bởi cái bóng đèn màu da cam nhỏ xíu ở đáy mắt của Cinder lại một lần nữa nhấp nháy – bà Adri hoàn toàn không có ý định giữ lời hứa của mình.

“Thế thì…” – Cô giả vờ tỏ ra phấn chấn – “con phải đi tìm một cái dây curoa mới đây.”

Bà Adri xua tay đuổi Cinder đi và quay lại tập trung vào chiếc váy của Pearl.

Cinder lén nhìn chiếc váy lộng lẫy của hai cô em kế một lần nữa trước khi quay lưng bỏ đi. Nhưng cô còn chưa kịp ra đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng Peony rú lên.

“Hoàng tử Kai!”

Khựng người lại, Cinder quay đầu nhìn lên màn hình vô tuyến. Các cảnh báo về nạn dịch đã được thay thế bằng một buổi phát sóng trực tiếp truyền từ phòng truyền thông của hoàng gia. Hoàng tử Kai đang trả lời trước đám đông nhà báo và phóng viên truyền hình – cả người thường lẫn người máy.

“Cho âm thanh to lên.” Pearl nói to, đồng thời lấy tay gạt bà thợ may sang một bên.

“…nghiên cứu tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.” – Hoàng tử Kai nói – “Nhóm nghiên cứu đã hạ quyết tâm sẽ tìm ra vắc xin cho bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi và có nguy cơ lấy nốt sinh mạng của bố tôi, cũng như sinh mạng của hàng chục ngàn người dân khác. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng khi ngày hôm nay vừa có thêm một trường hợp xảy ra ngay tại trung tâm thành phố của chúng ta, gióng lên hồi chuông cảnh báo với người dân: Rằng căn bệnh này giờ đây không còn chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn, hay các vùng xa xôi hẻo lánh. Letumosis, hay còn gọi là sốt ban xanh, đang đe dọa tất cả chúng ta, và chúng ta phải tìm ra cách để ngăn chặn nó. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt tay xây dựng lại nền kinh tế và đưa Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông trở lại thời kỳ đỉnh cao như xưa.”

Lác đác trong đám đông vang lên những tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Các nghiên cứu về bệnh letumosis đã được tiến hành kể từ khi nó bắt đầu bùng phát ở một thị trấn nhỏ thuộc Liên Hiêp Các Nước Châu Phi cách đây hơn 10 năm. Nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả gì đáng kể. Trong khi đó bệnh dịch vẫn đang tiếp tục bùng phát ở hàng trăm cộng đồng người trên toàn thế giới. Hàng trăm ngàn người đã mắc phải căn bệnh này, chịu nhiều đau đớn và chết. Bản thân chồng của bà Adri, cũng đã không may nhiễm bệnh trong một chuyến công tác tới châu Âu – khi ông đồng ý trở thành người giám hộ cho một cô bé cyborg 11 tuổi. Một trong những ký ức hiếm hoi của Cinder về ông là hình ảnh ông bị đưa lên cáng tới khu vực cách ly, với bà Adri gào thét ở bên cạnh trách móc ông vì đã để lại cho bà “cái thứ này”.

Bà Adri không bao giờ nhắc đến chồng mình, và trong nhà cũng hầu như không còn chút dấu vết nào về ông. Thứ duy nhất chứng tỏ ông từng tồn tại trong căn nhà này là một dãy các huy chương và kỷ niệm chương xếp lổn nhổn trên nóc lò sưởi – các giải thưởng và bằng khen tại hội chợ công nghệ quốc tế, ba năm liên tiếp. Cinder không biết ông đã chế tạo ra cái gì. Chỉ biết rằng ông chết đi chẳng để lại cho gia đình một chút của cải nào.

Trên màn hình, bài phát biểu của Hoàng tử đột nhiên bị cắt ngang khi một người lạ mặt bước lên bục và đưa cho anh một tờ giấy. Hai mắt của Hoàng tử tối sầm lại. Màn hình TV phụt tắt.

Hình ảnh phòng truyền thông được thay thế bằng một chiếc bàn với tâm phong da trời. Một người phụ nữ đang ngồi sau chiếc bàn, mặt không chút biểu cảm, hai tay trắng nhợt đặt trên bàn.

“Chúng tôi xin cắt ngang buổi phỏng vấn của Hoàng thái tử để thông báo về tình trạng của Hoàng đế Rikan. Các bác sỹ hoàng gia vừa thông báo hiện bệnh tình của Hoàng đế đã chuyển sang giai đoạn ba của bệnh letumosis.”

Bà thợ may há hốc miệng, mấy cái ghim trên tay rơi lả tả xuống đất.

Cinder dựa hẳn người vào khung cửa. Khi nãy cô đã không nghĩ tới việc động viên Hoàng tử Kai, hay cầu chúc cho Hoàng đế sớm bình phục. Hẳn là anh ta đã nghĩ rằng cô là một kẻ vô tình. Không phép tắc.

“Hiện ưu tiên hàng đầu hiên nay là làm sao để Hoàng đế không phải chịu nhiều đau đớn. Các nhà nghiên cứu đang ngày đêm nghiên cứu tìm ra vắc xin. Chúng tôi đang cần thêm người tình nguyện thử thuốc giải, bên cạnh việc sử dụng các cyborg vẫn đang được tiếp diễn.

Hiện có nhiều ý kiến trái chiều về Lễ Hội Hòa Bình lần thứ 126 được tổ chức hằng năm tại hoàng cung, do bệnh tình của Hoàng đế, nhưng như Hoàng tử Kaito đã thông báo với bao giới, lễ hội vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch và ngài hy vọng nó sẽ mang lại một chút niềm vui cho mọi người trong thời khác đau buồn này.” – Người phát ngôn của Hoàng gia dừng lại. Cái giọng cứng nhắc của bà bỗng trở nên mềm mại và có cảm xúc hơn. – “Hoàng đế vạn tuế!”

Bà thợ may lắc đầu nhìn vô tuyến, miệng lẩm bẩm nói câu gì đó. Màn hình vô tuyến lại chuyển ssang màu đen trước khi quay trở lại với buổi họp báo, nhưng Hoàng tử Kai đã rời khỏi bục và đám đông phóng viên đang bận rộn phát đi tin tức tại hiện trường.

“Con biết một cyborg có thể đem đi tình nguyện thử thuốc.” – Pearl nói. – “Tại sao phải chờ đến khi bị gọi?”

“Ý hay đấy.” – Cinder trừng mắt đáp trả Pearl, người thấp hơn cô cả chục phân mặc dù lớn hơn cô một tuổi – “Và chị có thể đi kiếm việc để trả tiền cho cái váy đắt tiền của mình.”

Pearl cáu cẳm trả lời “Bọn họ sẽ trả tiền cho nhà nào có người tình nguyện thử thuốc, đồ đầu đất.”

Một năm trước, việc tuyển cyborg làm thí nghiệm đã được khỏi xướng bởi đội nghiên cứu hoàng gia. Mỗi buổi sáng, một thẻ căn cước sẽ được bắt thăm ngẫu nhiên trong số hàng ngàn cyborg đang sống ở Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông. Cyborg từ các vùng đất xa xôi như Mumbai và Singapore lần lượt được chuyển về làm chuột bạch cho việc thử thuốc giải. Bề ngoài này việc làm này được tung hô như là một niềm vinh dự đối với các cyborg vì được hy sinh cho một lý tưởng cao đẹp – vì tương lai của toàn nhân loại, nhưng thực chất nó giống như một lời nhắc nhở: Rằng cyborg không giống như những người khác. Rất nhiều người trong số họ đã có cơ hội được làm lại cuộc đời lần hai, nhờ bàn tay thần kỳ của các nhà khoa học, vì thế họ nợ sự tồn tại của mình cho những người đã tạo ra họ. Trong mắt nhiều người, các cyborg nên cảm thấy may mắn khi đã sống được đến bây giờ. Do vậy, việc họ là người đầu tiên hy sinh mạng sống để tìm ra thuộc giải là điều đương nhiên.

“Chúng ta không thể nộp chị Cinder được.” – Peony giãy nảy lên túm chặt lấy cái váy – “Chị ấy còn phải sửa màn hình cho em.”

“Đừng cãi nhau nữa.” – Bà Adri nói. – “Peony, con đang làm nhàu cái váy của mình đấy.”

Cinder bỏ ra ngoài hành lang, còn bà thợ may thì quay lại với công việc của mình. Iko phóng vọt lên phía trước, chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của bà Adri.

Cinder rất cảm kích khi thấy Peony đã đứng về phía mình, nhưng cô biết điều đó là không cần thiết bởi bà Adri sẽ không bao giờ tình nguyên mang cô đi thử thuốc, bởi như thế đồng nghĩa với việc cắt dứt nguồn thu nhập duy nhất của gia đình – mà bà mẹ kế của cô trước giờ chưa bao giờ phải làm việc, dù chỉ là một ngày.

Tuy nhiên, nếu chẳng may cô bị chọn thì bà Adri cũng chẳng thể làm gì được. Nhất là gần đây tỷ lệ cyborg ở Tân Bắc Kinh và các vùng lân cận bị bốc trúng ngày càng cao.

Cứ mỗi khi có một cô gái trẻ bị chọn, Cinder lại tưởng tượng ra tiếng đồng hồ đang điểm tích tắc trong đầu mình.


Đã sửa bởi Mavis Clay lúc 03.06.2017, 08:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Thiên Minh Tuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.