Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 17.04.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 518
Được thanks: 2464 lần
Điểm: 33.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 1 chương 4:

Type + Beta: Mavis Clay

SCARLET CẦM MIẾNG GẠT CHẤM NHẸ LÊN MỘT BÊN mép Sói, lắc đầu nói. “Cô ấy đánh trúng không nhiều nhưng một khi đã đánh trúng thì phát nào ra phát đấy.”

Sói mỉm cười, mặc quai hàm vẫn đang bầm tím, hai mắt sáng rực dưới ánh đèn của phòng y tế. “Em có thấy cái cách cô ấy gạt chân anh trước khi vung tay đánh xuống không? Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng.” – Sói đung đưa hai chân trên bàn y tế - “Có vẻ như cuối cùng cũng có chút tiến bộ.”

Em mừng là anh thấy tự hào về cô ấy, nhưng em nghĩ sẽ hay hơn nếu lần tới cô ấy dùng cái tay không-phải-bằng-kim-loại để đấm anh.” – Scarlet bóc miếng gạc ra. Vết thương vẫn đang chảy máu ở phần môi nằm sát với cái nanh nhọn hoắt, nhưng trông không còn tệ như lúc ban đầu. Cô lấy ra một tuýp thuốc mỡ - “Anh lại có thêm một vết sẹo mới cho bộ sưu tập của mình rồi, nhưng như thế sẽ cân đối với vết sẹo ở bên phía đối diện đấy.”

“Anh không ngại bị sẹo.” – Sói nhún vai, ánh mắt đầy tinh nghịch – “Giờ chúng mang lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp hơn trước kia.”

Tay Scarlet dừng lại trước tuýp thuốc mỡ. Mặt Sói cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang đan chặt trên đùi, hai má anh ửng đỏ. Trong một giây, cô bỗng thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường, cô nhớ lại cái đêm họ cùng nhau chạy trốn trên con tàu đệm từ. Cái cách ngón tay cô trượt theo vết sẹo mờ trên tay anh, cái cách cô hôn vết thương trên mặt anh, cái cách anh ôm chặt cô vào lòng…

Cô khẽ đẩy nhẹ vao vai anh. “Đừng có cười nhiều như thế.” – Cô nói, tay thoa mỡ lên vết thương – “Sẽ càng làm cho vết thương của anh rách ra đấy.”

Ngay lập tức Sói khép miệng lại nhưng niềm hạnh phúc vẫn không ngừng lấp lánh trong mắt anh khi anh ngước lên nhìn cô.

Đêm hôm đó trong khoang tàu đệm từ vẫn là lần duy nhất họ hôn nhau. Scarlet không thể tính lần anh hôn cô khi cô bị anh và đồng bọn giam cầm. Anh đã lợi dụng cơ hội đó để chuyền con chíp căn cước cho cô, nhờ vậy mà cô mới thoát được khỏi nhà giam, nhưng không hề có đam mê trong nụ hôn đó, và khi ấy cô đang vô cùng căm ghét anh.

Nhưng những kỷ niệm trên con tàu đệm từ đã lại một lần nữa ùa về và khiến cô nhiều đêm mất ngủ, kể từ sau khi lên tàu Rampion. Khi cô nằm đó, mắt mở chong chong, tưởng tượng ra cảnh mình trườn xuống khỏi giường. Rón rén đi qua hành lang tới chỗ phòng ngủ của Sói. Không nói lời nào khi anh mở cửa, chỉ kéo anh lại về phía mình. Lùa các ngón tay vào mái tóc rối bù của anh. Cuộn mình trong sự ấm áp và an toàn mà cô chỉ tìm thấy khi ở trong vòng tay anh.

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ thực sự làm điều đó. Không phải vì sợ bị từ chối – Sói chưa bao giờ che giấu ánh mắt da diết mỗi khi nhìn cô hay cách anh khẽ nhoài về phía cô trước mỗi sự đụng chạm, dù là rất nhỏ. Và anh cũng chưa bao giờ rút lại những lời anh đã nói sau trận tấn công. Em là người duy nhất, Scarlet. Em mãi mãi là người duy nhất.

Scarlet biết anh đang đợi cô đi bước đầu tiên.

Nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị tiến tới, cô sẽ lại nhìn thấy hình xăm đó trên tay anh – hình xăm tượng trưng cho những chiến binh trung thành người Mặt Trăn. Trái tim cô vẫn chưa hề lành lại sau cái chết của bà, và rằng Sói hoàn toàn đã có thể cứu cô. Anh hoàn toàn đã có thể bảo vệ cô. Ngay từ đầu anh hoàn toàn đã có thể ngăn chặn mọi chuyện.

Điều đó thật không công bằng với anh. Bởi nó xảy ra trước khi anh biết Scarlet, trước khi anh biết thế nào là quan tâm. Và cho dù anh có cố gắng tìm cách cứu bà nội cô, những tên còn lại chắc chắn cũng sẽ không tha cho anh. Và khi ấy sẽ chỉ còn lại mình Scarlet cô độc trên cõi đời này.

Có lẽ sự do dự của cô còn bắt nguồn từ việc tận sâu thẳm trong thâm tâm Scarlet, cô vẫn có chút e sợ Sói. Thật dễ dàng để quên đi cái góc tối trong con người anh nếu chỉ nhìn vào gương mặt vui vẻ, đôi khi tỏ ra ngượng ngùng, đáng yêu của anh. Nhưng Scarlet đã chứng kiến anh chiến đấu quá nhiều để có thẻ quên đi điều đó. Không phải những trận đối kháng mang tính chất luyện tập như anh và Cinder vẫn hay làm, mà là những trận đấu thực sự, khi anh có thể lạnh lùng bẻ gãy cổ đối phương, hay xé rách cổ họng của đối thủ chỉ bằng hàm răng nhọn hoắt của mình.

Nhớ lại những ký ức ấy vẫn khiến cô không khỉ rùng mình.

“Scarlet?”

Cô giật nảy mình. Sói đang chằm chú nhìn cô, lông mày anh khẽ nhướn lên. “Em sao thế?”

“Không có gì.” Cô mỉm cười lắc đầu.

Đúng vậy, trong anh vẫn có một mảng tối của quá khứ, nhưng con quái vật cô từng nhìn thấy trước kia không hề giống với người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bây giờ. Cho dù các nhà khoa học người Mặt Trăng đã làm gì anh đi chăng nữa, với thời gian Sói đã chứng minh được rằng anh hoàn toàn có thể tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Rằng anh hoàn toàn có thể khác biệt.

“Em chỉ đang nghĩ về mấy vết sẹo.” Cô trả lời, tay đóng nắp tuýp thuốc mỡ lại. Môi của Sói đã ngừng chảy máu, mặc dù vết bầm tím có lẽ sẽ phải vài ngày nữa mới tan hết.

Hai tay bưng lấy cằm, cô nghiêng mặt Sói sang một bên và hôn lên vết thương ở khóe miệng anh. Ngay lập tức hơi thở của anh trở nên đầy khó nhọc, nhưng cả người anh vẫn trơ ra như hòn đá.

“Em nghĩ anh sẽ không sao đâu.” Cô quay người ném miếng gạc vào trong thùng rác.

“Scarlet? Sói?” – Tiếng Iko vang lên qua loa – “Hai người có thể tới khoang chứa hàng được không? Có một số thông tin có lẽ hai người sẽ muốn xem.”

“Chúng tôi ra đây.” Scarlet nhanh chóng dọn dẹp đống đồ cứu thương trong khi Sói nhảy xuống khỏi bàn khám bệnh. Lúc cô liếc về phía anh, anh đang mỉm cười, tay mân mê sờ lên chỗ vết thương nơi khóe miệng.

Bên trong khoang chứa hàng, Thorne và Cinder đang ngồi trên nóc thùng hàng chơi bài. Tóc của Cinder vẫn bù xù sau trận suýt-thắng trước Sói vừa rồi.

“Ôi, may quá, cô đây rồi.” – Thorne ngẩn đầu lên – “Scarlet, hãy nói với Cinder là cô ấy đang gian lận đi.”

“Tôi không hề gian lận.”

“Cô không thể chơi kiểu nước đôi như thế.”

Cinder khoanh hai tay lại trước ngực. “Thorne, tôi vừa tải hướng dẫn cách chơi về não bộ của mình. Tôi biết tôi có thể và không thể làm gì.”

“A ha!” – Thorne búng ngón tay – “Đấy nhé, cô không thể tải phần mềm hướng dẫn trong lúc đang chơi bài. Đó là quy định. Rõ ràng cô đã gian lận.”

Cinder vung hai tay lên trời, làm các lá bài rơi lả tả xuống sàn tàu. Scarlet bắt được ba quân bài trong không khí. “Tôi cũng được dạy là không thể chơi nước đôi như thế. Nhưng có lẽ đó chỉ là cách bà tôi vẫn thường chơi.”

“Hoặc có thể là Cinder đang gian lận.”

“Tôi không hề…” Cinder hậm hực kêu lên.

“Iko gọi chúng tôi ra đây có việc gì thế?” Scarlet ỏi, thả mấy quân bài trở lại xuống sàn.

“Có đấy ạ.” – Iko nói, bắt chước cái giọng Pháp như Thorne vẫn thường làm mỗi khi nói chuyện với Scarlet, mặc dù giọng của Iko nghe còn giống hơn Thorne – “Vừa có tin tức nóng hổi về đám người Mặt Trăng đã tấn công Trái Đất.” – Màn hình trên tường vụt sáng, sau khi Iko giấu đi đồng hồ đếm ngược và sơ đồ thiết kế cung điện, thay thế bằng một loạt các hình ảnh mới nhất vừa cập nhật: Một sỹ quan quân đội được trang bị vũ khí tối tân đang áp tải gần một chục gã đàn ông lực lưỡng lên một chiếc tàu lượn bọc thép – “Có vẻ như sau vụ tấn công, chính phủ Cộng hòa Hoa Kỳ đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra nhằm vào nhóm người đó, và hiện đang tiến hành truy quét trên diện rộng ở ba thành phố lớn từng xả ra các cuộc tấn công là New York, Mexico City và São Paulo. Họ đã bắt được 59 tên và 4 gã pháp sư, chúng sẽ bị giam giữ như là tù nhân chiến tranh.”

Scarlet tiến gần hơn về phía màn hình, đang chiếu đoạn băng thu thập được từ Manhattan Island. Có vẻ như nhóm người này đã trốn ở dưới một con đường tàu điện ngầm bỏ hoang. Chúng bị trói tay và cổ chân, mỗi tên có ít nhất hai lính gác đi theo và luôn chĩa súng, nhưng trông mặt tên nào cũng bình thản và thảnh thơi như thể đang đi dạo trên cánh đồng. Một tên thậm chí còn toét miệng cười với máy quay lúc đi qua. “Anh có biết tên nào trong số đó không?”

Sói lầm bầm nói. “Biết, nhưng không rõ lắm. Các nhóm thường không qua lại với nhau, nhưng anh từng gặp bọn họ ở sảnh ăn và đôi khi là trong lúc tập luyện.”

“Trông chúng chẳng có vẻ gì là buồn cả.” – Thorne nói – “Rõ ràng là chúng chưa từng nếm thử món cơm tù.”

Cinder bước tới đứng bên cạnh Scarlet. “Bọn chúng sẽ không ở trong đó lâu đâu. Chỉ còn hai tuần nữa là tới đám cưới rồi. Sau đó thế nào chúng sẽ được thả và trả về Mặt Trăng.”

Thorne ngoắc hai ngón tay vào đai quần. “Nếu vậy thì việc làm này chẳng quá là phí thời gian và nhân lực à.”

“Tôi thì lại nghĩ khác.” – Scarlet nói – “Người dân không thể tiếp tục sống mãi trong sợ hãi. Chính phủ đang cố chứng tỏ cho họ thấy là mình đang làm gì đó để ngăn chặn các cuộc thảm sát xảy ra lần nữa. Như thế này, ít nhiều họ cũng cảm thấy là mình phần nào kiểm soát được tình hình.”

Cinder lắc đầu. “Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi mụ Levana trả đũa? Mục đích chính của cuộc hôn nhân chính trị này suy cho cùng là để làm dịu cơn thịnh nộ của mụ ta.”

“Sẽ không có chuyện trả đũa đâu.” – Sói nói – “Bà ta chẳng quan tâm tới sự sống chết của bọn họ đâu.”

Scarlet liếc nhìn hình xăm trên cánh tay anh. “Sau tất cả những gì bà ta đã cố gắng để tạo ra các anh… bọn chúng?”

“Bà ta sẽ không làm việc gì để cản trợ cuộc hôn nhân chính trị này đâu. Cho dù là những chiến binh của mình, những kẻ được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất: Phục vụ cho cuộc tấn công đầu tiên và nhắc cho người Trái Đất hiểu rằng người Mặt Trăng có thể là bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Khiến cho họ phải khiếp sợ bọn anh.” – Sói bắt đầu ngọ nguậy, liên lục đổi chân – “Giờ thì bà ta chẳng cần tới bọn anh nữa.”

“Hy vọng là anh nói đúng.” – Iko nói – “Bởi vì giờ họ đã phát hiện ra cách tìm ra đám người này, và sẽ rất nhanh thôi các quốc gia khác trong Liên minh cũng sẽ làm theo.”

“Họ đã tìm ra bằng cách nào?” Cinder hỏi, với tay ra sau gáy chỉnh đuôi tóc.

Một luồng khí lạnh thổi qua hệ thống làm mát tàu, như giống một tiếng thở dài. “Hóa ra người Mặt Trăng đã lập trình lại một nhóm android y tế đặt tại các khu vực cách ly trên toàn thế giới. Từ đó, chúng sẽ thu thập con chíp căn cước của những người chết và chuyển cho đám lính này để lập trình lại rồi gắn vào cơ thể của mình, nhờ vậy chúng có thể trà trộn lẫn vào với người Trái Đất. Ngay khi chính phủ phát hiện ra mối liên kết này, họ đã lần theo dấu các con chíp, và nhanh chóng tìm ra sào huyệt của chúng.”

“Peony…” – Cinder tiến sát hơn tới màn hình – “Đó là lý do tại sao con android đó cứ nằng nặc muốn lấy con chíp của con bé. Theo như lời em nói thì nó sẽ bị dùng cho đám người man rợ đó sao?”

“E hèm, anh bạn có nanh của chúng ta cũng từng là một trong số đó đấy.” Thorne nhắc khéo.

Cinder giơ tay xoa thái dương. “Xin lỗi, Sói. Tôi không có ý nói anh.” – Cô ngập ngừng – “Nhưng Peony là em gái tôi. Bao nhiêu người đã phải chết vì căn bệnh dịch này, để rồi danh tính của họ bị lạm dụng như thế? Tôi nói vậy mong anh đừng phật ý.”

“Không sao.” – Sói trả lời – “Cô rất yêu thương cô ấy. Tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu ai đó muốn xóa bỏ danh tính của Scarlet và đưa nó cho đám người của Levana.”

Cả người Scarlet cứng đờ, hai má cô ửng đỏ. Không lẽ anh ấy đang ám chỉ là…

“Ôiiii…” – Iko kêu lên đầy ngưỡng mộ - “Có phải Sói vừa thừa nhận là anh ấy yêu chị Scarlet không? Thật dễ thương quá đi.”

Scarlet cau mày. “Không phải… Đấy không phải là…” – Hai tay cô nắm chặt lại bên hông – “Chúng ta tập trung nói về vấn đề chính đi có được không?”

“Có phải chị ấy đang đỏ mặt không? Nghe giọng chị ấy rõ ràng là đang đỏ mặt.”

“Cô ấy đang đỏ mặt.” – Thorne xác nhận, hai tay liên tục tráo bài – “Và cả Sói trông có vẻ cũng hơi ngượng…”

“Làm ơn tập trung đi nào.” – Cinder nhắc nhở và Scarlet nhìn cô đầy cảm kích – “Vậy là bọn chúng đã lấy đi con chíp căn cước của các nạn nhân của bệnh dịch. Giờ thì sao?”

Ánh sáng trong phòng mờ dần khi sự lí lắc của Iko vụt biến mất. “Giờ thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Toàn bộ người máy android đang làm việc tại các khu cách ly của Mỹ đều đang được rà soát và lập trình lại trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây, và hiển nhiên các quốc gia còn lại trong khối Liên minh cũng sẽ làm như vậy.”

Trên màn hình, tên lính cuối cùng ở Manhattan đã bị áp giải lên chiếc tàu lượn bọc thép. Cánh cửa sắt đóng sập lại và khóa trái sau lưng hắn.

“Ít nhất một mối đe dọa đã được giải quyết.” – Scarlet nói, trong lòng không khỏi nghĩ về đám người đã từng bắt mình làm tù nhân. Những kẻ đã giết hại bà nội cô – “Hy vọng châu Âu cũng sẽ sớm truy lùng ra đám người này. Hy vọng bọn chúng sẽ bị tiêu diệt sạch.”

“Con tôi hy vọng là các nhà lãnh đạo sẽ không cho rằng công việc của mình đến đây là kết thúc.” – Cinder nói – “Như Sói đã nói, cuộc chiến thực sự thậm chí còn chưa bắt đầu. Lúc này mới là lúc Trái Đất cần phải đặc biệt nâng cao sự cảnh giác của mình – sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.”

“Và nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn chặn không được để hôn lễ đó xảy ra, và đưa cô trở lại ngai vàng.” – Scarlet nói thêm, nhận thấy cái nhíu mày của Cinder khi nghe thấy hai chữ ngai vàng – “Nếu làm được như vậy, chiến tranh có thể sẽ không xảy ra. Thế giới đã hứng chịu quá đủ thiệt hại rồi.”

“Em có một đề nghị.” – Iko nói, thay thế bản tin về đám người Mặt Trăng bằng bản tin về đám cưới hoàng gia sắp tới – “Đằng nào chúng ta cũng lẻn vào Cung điện Tân Bắc Kinh trong lúc mụ Levana đang ở đây, tại sao không nhân cơ hội đó mà thủ tiêu luôn mụ ta đi? Em cũng không muốn tỏ ra là một kẻ máu lạnh đâu, nhưng chẳng phải như vậy sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề sao?”

“Không dễ thế đâu.” – Cinder nói – “Hãy nhớ người coi chúng ta đang nói đến là ai. Mụ ta có thể cùng một lúc tẩy não cả trăm người.”

“Nhưng mụ ấy không thể tẩy não em.” – Iko nói – “Hay cô.”

Sói lắc đầu. “Sẽ phải mất nguyên cả một đội quân may ra mới tới gần được bà ta. Bà ấy luôn có rất nhiều lính gác và pháp sư ở bên mình. Chưa kể những người Trái Đất bà ta sẵn sàng sử dụng làm lá chắn, hay biến họ thành vũ khí.”

“Bao gồm cả vũ khí.” Cinder nói.

Động cơ tàu đột nhiên phát ra những tiếng khục khục, khiến cho thành tàu rung lên bần bật. “Cô nói đúng. Chúng ta không thể mạo hiểm điều đó.”

“Không, nhưng chúng ta có thể nói cho toàn thế giới biết mụ ta là một kẻ độc ác. Chúng ta chỉ cần chỉ ra cho họ hiểu rằng sẽ không có ai được an toàn nếu mụ ta trở thành Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Sandholly7, trangvy
     

Có bài mới 21.04.2018, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 518
Được thanks: 2464 lần
Điểm: 33.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 1 chương 5:

Type + Beta: Mavis Clay

“MÀN HÌNH 4.” – CRESS NHÍU MÀY NHÌN VÀO Ô BÀN cờ trên màn hình – “Quân J tới ô… D5.”

Rồi không đợi cho quần bài chạy tới vị trí mới, cô đã chuyển sự chú ý của mình sang trò chơi tiếp theo. “Màn hình 5. Lấy đá quý và dao găm. Bỏ vương miện.”

Màn hình lóe lên, nhưng Cress đã quay sang nhìn màn hình bên cạnh.

“Màn hình 6.” – Cô dừng lại, miệng nhấm nhấm đuôi tóc. Mười hai dãy số lấp kín màn hình, chỉ để hở vài ô trống và mấy ô màu. Sau một hồi căng óc nhẩm tính theo một phương trình phức tạp mà cô không chắc là mình có thể làm lại lần thứ hai, câu trả lời đã rõ ràng như ánh trăng rọi xuống Trái Đất – “3A, thêm số 4 màu vàng. 7B thêm số 16 màu đen. 9G thêm số 20 màu đen.” Các đường kẻ từ từ biến mất, thay vào đó là hình ảnh một nữ ca sĩ nổi tiếng từ kỷ nguyên thứ hai đang say sưa hát, phía bên dưới khán giả đang vỗ tay ầm ĩ.”

“Chúc mừng chị, Cress.” – Cress Em reo lên – “Chị đã thắng!”

Nhưng chiến thắng của Cress không kéo dài lâu. Cô lăn người sang một bên, đánh giá lại trò đầu tiên. Nhìn thấy nước đi của Cress Em, lòng tự trọng của cô không khỏi bị tổn thương. Cô lùi vào trong góc, miệng lẩm bẩm “Màn hình 1,” đồng thời hất mái tóc qua một bên vai, các ngón tay vô thức quấn lấy cái đuôi tóc vẫn còn ẩm nguyên. Nhưng mới cuốn được tới vòng thứ năm thì chiến thắng của cô trên màn hình số 6 đã rơi vào quên lãng. Cress Em sắp thắng trận này.

Cô thở dài và đi theo nước tốt nhất có thể, nhưng quân vua của Cress Em đã tiến thẳng vào trung tâm của mê cung ba chiều và đoạt lấy cái cốc vàng. Một tiếng cười lảnh lót vang lên và trò chơi kết thúc.

Cress rền rĩ kêu lên, hất đuôi tóc ra đằng sau, chờ đợi sự trừng phạt mà phiên bản hồi nhỏ của cô sẽ ngẫu nhiên lựa chọn cho cô.

“Em thắng rồi!” – Cress Em hớn hở reo lên, sau khi hình ảnh ba chiều, sau khi hình ba chiều biến mất vào bên trong màn hình. Một trò chơi mới tự động hiện lên – “Giờ chị nợ em 10 phút nhảy theo đoạn băng có sẵn kèm theo và 30 cái bật nhảy. Bắt đầu!”

Cress bắt đầu đảo tròn hai mắt, bỗng dưng thấy cái giọng năm 10 tuổi của mình thật đáng ghét và ngạo mạn. Nhưng cô vẫn làm như được bảo, trượt xuống khỏi giường và nhìn vào đoạn băng làm mẫu trên màn hình.

Mấy năm gần đây, cô bắt đầu ý thức được về sự cần thiết của việc vân động trong một môi trường chật hẹp và nhàn rỗi như ở trên vệ tinh, và đã tìm thấy niềm đam mê trong các bài tập giảm cân, giữ dáng. Cô đã cài vào tất cả các trò chơi một phần mềm với nhiều hoạt động thể thao phong phú, theo đó cô sẽ phải thực hiện mỗi khi bị thua. Mặc dù nhiều lúc cô cũng cảm thấy hối hận, nhưng nó quả thực đã giúp cô không bị gắn chặt với cái ghế và ngày càng yêu thích mấy trò nhảy múa và môn yoga. Có điều, cô không hề hứng thú với môn bật nhảy.

Tiếng đàn guitar vừa nổi lên đã bị cắt ngang bởi một một hồi chuông lớn. Cress liếc vội về phía màn hình máy tính, hai ngón tay vẫn đang móc vào cái đai quần tưởng tượng.

“Cress Em, chuyện gì…”

“Chúng ta vừa nhận được một yêu cầu kết nối trực tiếp từ một thuê bao không xác định có tên là: Thợ cơ khí.”

Cả người Cress bỗng chao đảo như thể vừa lộn mấy vòng trên không.

Thợ cơ khí.

Cress kêu “Ối” một tiếng rồi lao vội về phía màn hình nhỏ nhất, cuống cuồng nhập mã hủy bỏ bài tập giảm cân, kiểm tra tường lửa và các chế độ cài đặt quyền riêng tư. Một yêu cầu kết nối với câu hỏi CHẤP NHẬN? từ từ hiện ra.

Miệng khô khốc, Cress chùi vội hai tay đang ướt đẫm mồ hôi lên tóc. “Có! Chấp nhận!”

Khung cửa sổ nhỏ vụt biến mất, thay vào đó là một màn hình tối đen và rồi…

Và rồi…

Là anh chàng đó.

Anh ta đang ngả người ra sau ghế, hai chân gác lên mặt bàn. Sau lưng anh còn có ba người nữa, nhưng trong mắt Cress lúc này chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt xanh thẳm đang trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.

Cũng có chung vẻ sửng sốt và ngạc nhiên giống như cô.

Mặc dù giữa họ đang bị chia cắt bởi hai màn hình và không gian rộng lớn, nhưng Cress có thể cảm nhận được một mối liên kết vừa được thiết lập trong cái nhìn đó. Một sự gắn kết không thể bị phá vỡ. Ánh mắt họ gặp nhau lần đầu tiên, và qua vẻ trầm trồ đầy kinh ngạc trên khuôn mặt anh, cô biết anh cũng cảm nhận được điều đó.

Hai má cô ửng đỏ. Hai tay cô bắt đầu run rẩy.

“Ôi trời,” – Carswell Thorne lẩm bẩm thốt lên. Anh co hai chân lại xuống đất và nhoài hẳn người ra phía trước để nhìn kỹ hơn – “Tất cả đều là tóc đấy à?”

Sợi dây liên kết giữa họ đứt phụt, giấc mơ về một tình yêu đích thực vỡ vụn trong cô.

Đột nhiên, một cơn hoảng loạn bỗng ập đến, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Cress. Cô giật mình, kêu lên một tiếng rồi núp vội xuống khỏi máy quay và trốn xuống dưới gầm bàn. Lưng cô đập vào thành bàn đâu điếng. Cô ngồi co ro ở đó, mồ hôi vã ra như tắm. Tất cả những gì cô từng tưởng tượng về giây phút lãng mạn đầu tiên khi họ nhìn thấy nhau đã tan thành mây khói.

“Ơ… cô ấy đi đâu rồi?” Tiếng Thorne vang vọng ra từ phía trên màn hình.

“Anh có bao giờ nghĩ trước khi nói không thế hả Thorne?” Một cô gái. Là Linh Cinder chăng?

“Sao chứ? Tôi đã nói gì?”

Tất cả đều là tóc đấy à?

“Cô cũng thấy còn gì. Trông đám tóc ấy chẳng khác nào một cái tổ chim vừa bị một con báo vờn qua.”

Một tiếng đập nhẹ vào vai. “Một con báo?”

“Mèo thì bé quá.”

Cress luống cuống lấy tay gỡ đám tóc rối hai bên tai. Sau khi lên đây, cô chưa từng cắt tóc và giờ thì nó đã dài quá gối, nhưng mụ Sybil không bao giờ mang theo vật sắc nhọn lên vệ tinh. Lâu ngày, Cress không còn bận tâm tới việc chải chuốt hay tết gọn chúng lại nữa. Bởi xét cho cùng cô cũng có ai để gặp đâu?

Đáng nhẽ sáng nay cô nên chải đầu. Nên mặc cái váy nào không bị thủng ở cổ áo. Cô thậm chí còn không nhớ là mình đã đánh rawg sau bữa sáng chưa. Và giờ thì cô tin chắc rằng là răng mình đang bị dính rau chân vịt và trứng rán.

“Ra nào, để tôi nói chuyện với cô ấy.”

Có tiếng lục đục rời khỏi ghế.

“Xin chào?” – Lại là cô gái khi nãy – “Tôi biết cô có thể nghe thấy tiếng tôi nói. Rất xin lỗi vì sự luống cuống vừa rồi của anh bạn tôi. Cô đừng để ý tới lời anh ta nói.”

“Bọn tôi cũng thường làm như vậy.” Một giọng nữ khác vang lên.

Cress vội vã nhìn xung quanh, tìm kiếm một cái gương hay bất cứ cái gì có thể soi được.

“Chúng tôi cần nói chuyện với cô. Tôi… tôi là Cinder. Người đã sửa con android lần trước, cô nhớ không?”

Bàn tay của Cress gạt phải cái rương đựng quần áo, làm nó va vào nhân ghế, bắn ngược ra giữa phòng và đập vào cạnh bàn, khiến cốc nước trên bàn tròng trành như muốn đổ. Cress cứng đờ người, hốt hoảng nhìn cốc nước đang nghiêng về phía ổ cứng đang chứa Cress Em.

“Ừm… Xin chào? Cô có nói chuyện được không?”

Thật may là cốc nước sau một hồi tròng trành cũng trở lại vị trí cũ và không làm sánh ra một giọt nước nào.

Cress thở phào nhẹ nhõm.

Đây không phải là cách cô đã mơ về cuộc gặp mặt giữa hai người. Đây không phải là không gian và bối cảnh mà cô đã tưởng tượng ra. Trong những giấc mơ của mình cô đã nói gì? Cô đã biến thành một người như thế nào? Và giờ thì người đó đâu rồi?

Cô nhắm chặt mắt lại và ép bản thân tập trung suy nghĩ.

Cô không phải là cô gái ngốc nghếch chỉ biết trốn dưới gầm bàn. Cô là… Cô là…

Một diễn viên.

Một diễn viên xinh đẹp, tài năng và bản lĩnh. Cô đang mặc một chiếc váy lấp lánh như những vì sao, lôi cuốn mọi ánh nhìn. Cũng giống như một pháp sư không bao giờ hoài nghi về năng lực điều khiển đám đông của mình, cô hoàn toàn tự tin vào sức quyến rũ của bản thân. Cô rất đẹp, đẹp đến sững sờ. Cô…

Vẫn đang trốn dưới gầm bàn.

“Cô có ở đấy không?”

Một tiếng khịt mũi. “Mọi chuyện suôn sẻ quá nhỉ.” Giọng Carswell Thorne đầy mỉa mai.

Cress hơi nao núng, nhưng hơi thở của cô đã dần đi vào ôn định. “Đây là một trường quay.” Cô lẩm bẩm, tự nhủ với bản thân, đủ để không ai nghe thấy tiếng mình. Cô ép mình phải tưởng tượng. Đây không phải là phòng ngủ của cô. Đây là trường quay, với rất nhiều máy quay phim và đèn chiếu sáng, cùng hàng chục đạo diễn, nhà sản xuất và trợ lý android đang đi qua đi lại trước mặt.

Và cô là một diễn viên.

“Cress Em, tạm dừng mọi chương trình đang chạy.”

Các màn hình xung quanh cô tạm dừng, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ, và Cress bò ra từ bên dưới gầm bàn.

Lúc này, người đang ngồi phía trước màn hình là Cinder, còn Carswell Thorne đang lượn lờ phía lưng. Cress liếc rất nhanh về phía anh, và bắt gặp một nụ cười tỏ ý xin lỗi, nhưng nó chỉ càng khiến cho nhịp tim của cô đập nhanh hơn.

“Xin chào.” – Linh Cinder nói – “Xin lỗi vì đã đột ngột xuất hiện như vậy. Cô vẫn nhớ tôi chứ? Cách đây mấy tuần chúng ta đã nói chuyện với nhau, vào ngày diễn ra lễ đăng quang và…”

“C-có, tất nhiên rồi.” – Cô lắp bắp trả lời. Hai đầu gối cô bắt đầu run rẩy khi cô ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống – “Tôi rất mừng khi thấy cô vẫn khỏe.” Cress buộc bản thân phải tập trung vào Linh Cinder. Không phải vào Carswell Thorne. Chỉ cần không nhìn vào mắt anh, cô sẽ làm được. Cô sẽ giữ được bình tĩnh.

Nhưng ham muốn được nhìn thấy anh vẫn trỗi dậy trong cô, cám dỗ cô.

“Cảm ơn cô đã quan tâm.” – Cinder nói – “Không biết là… cô có theo dõi tin tức ở Trái Đất hay không? Cô có biết chuyện gì đã xảy ra kể từ khi…”

“Tôi biết mọi chuyện.”

Cinder dừng lại.

Cress chợt nhận ra nãy giờ lưỡi mình đang díu lại, liền lập tức nhắc nhở bản thân cần phải phát âm cho tròn vành rõ chữ, bởi cô là một diễn viên và cô cần phải làm tròn vai diễn của mình. Cô ép mình ngồi thẳng lưng dậy.

“Tôi luôn theo sát mọi tin tức.” – Cô nói rõ hơn – “Tôi biết cô đã bị phát hiện ra ở Pháp và tôi đã theo dõi con tàu của cô vì thế tôi biết nó vẫn chưa bị phá hủy, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, liệu cô có bị thương hay không. Tôi đã cố gắng thiết lập liên lạc thông qua đường truyền D-COMM nhưng không thấy cô trả lời” – Cress nói liền một hơi, các ngón tay không ngừng xoắn lấy đuôi tóc – “Thật may là cô không bị làm sao.”

“Đúng vậy, cô ấy không sao, chúng tôi không sao, mọi người đều không sao.” – Thorne sốt ruột chen vào, một tay anh chống lên vai Cinder, cả người nhoài hẳn về phía màn hình. Không còn cách nào khác, cô đành phải nhìn vào mắt anh và một tiếng nấc nhỏ bật ra khỏi miệng cô – một điều trước giờ chưa từng xảy ra với cô – “Có phải cô vừa nói là cô đã theo dõi tàu của chúng tôi?”

Cress khẽ mấp máy môi, nhưng không lời nào được thốt ra. Cố gắng lắm cô mới gật được đầu.

Thorne nheo mắt nhìn cô như thể đang thăm dò xem liệu cô có phải đang nói dối hay thực chất chỉ là một con ngốc.

Đột nhiên, cô muốn bò trở lại xuống dưới gầm bàn. “Thật sao?” – Anh ta hỏi lại – “À mà cô làm việc cho ai thế?”

Mình là một diễn viên. Một diễn viên!

“Bà Chủ.” – Cô lí nhí trả lời – “Bà Chủ Sybil. Người đã yêu cầu tôi phải đi tìm cô, nhưng tôi vẫn chưa nói gì với bà ấy. Và tôi sẽ không bao giờ nói, cô đừng lo. Tôi… tôi đã cho ngăn chặn mọi sóng ra-đa và đảm bảo các vệ tinh trinh sát sẽ quay vè hướng ngược lại khi tàu của cô đi qua. Vì thế sẽ không ai có thể tìm ra cô.” – Cress ngập ngừng dừng lại, khi nhận thấy cả bốn người đang há hốc mồm nhìn cô như thể tóc cô vừa rụng sạch – “Chắc mọi người cũng nhận thấy là tới giờ mình chưa bị bắt đúng không?”

Nhướn một bên lông mày, Cinder quay sang nhìn Thorne, người vừa bật cười phá lên.

“Vậy mà suốt thời gian qua chúng tôi cứ nghĩ là Cinder đã phù phép gì đó lên con tàu , hóa ra là nhờ cô à?”

Cinder cau mày, nhưng Cress không biết sự khó chịu của cô là nhằm vào au. “Tôi đoán chúng tôi nợ cô một lời cảm ơn.”

Cress nhún vai đầy gượng gạo. Không có gì. Cũng đơn giản thôi mà. Khó nhất là công đoạn tìm kiếm thôi. Mà nếu không phải tôi thì cũng sẽ có người khác tìm ra. Gì chứ việc lén đưa các con tàu vũ trụ vào dải thiên hà là việc người Mặt Trăng vân thường làm nhiều năm nay.”

“Phần thưởng treo cho cái đầu của tôi to tới mức có thể mua nguyên cả nước Nhật đấy.” – Cinder nói – “Nếu quả thực bất cứ ai cũng thể tìm ra chúng tôi thì giờ chúng ta đã không nói chuyện với nhau như thế này. Vì thế rất cảm ơn cô.”

Mặt Cress ửng đỏ.

Thorne hích nhẹ vào vai Cinder. “Giúp cô ấy bớt căng thẳng bằng những lời hoa mỹ. Chiến lược hay đấy.”

Cinder lờ anh ta đi. “Nghe này. Lý do chúng tôi liên lạc với cô là vì chúng tôi cần sự trợ giúp của cô. Và giờ sau khi nói chuyện với cô, tôi càng thấy là không thể không có cô.”

“Được thôi.” – Cress hào hứng trả lời, tay rời khỏi búi tóc – “Bất cứ việc gì cô cần.”

Thorne mỉm cười. “Đấy, nhìn đi. Tôi thấy mấy người nên học tập cô ấy.”

Cô gái thứ hai vỗ nhẹ lên vai anh. “Cô ấy còn chưa biết chúng ta muốn cô ấy làm gì.” Đây là lần đầu tiên Cress thực sự ngắm nhìn cô gái đó. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn đỏ rực, trên mũi lầm tấm một vài nốt tàn nhang, các đường cong cơ thể càng trở nên nổi bật hơn khi đứng bên cạnh Cinder. Người thanh niên đứng bên cạnh cô cao to vạm vỡ, mái tóc nâu bù xù chĩa ra tứ phía, với nhiều vết sẹo mờ  trên mặt và một vết bầm mới còn nguyên ở quai hàm.

Cress cố tỏ ra tự tin nhất có thể. “Cô cần tôi giúp việc gì?”

“Lần trước khi chúng ta nói chuyện, vào cái ngày diễn ra buổi khiêu vũ trong cung, cô có nói với tôi rằng cô đã theo dõi các nhà lãnh đạo Trái Đất và báo cáo ngược trở lại với Nữ hoàng Levana. Và cô biết sau khi trở thành Hoàng hậu, bà ta sẽ chó người ám sát Hoàng đế Kai để một mình toàn quyền kiểm soát Khối Thịnh Vượng, lấy nó làm bàn đạp để tấn công các quốc gia còn lại trong liên minh Trái Đất.”

Cress liên tục gật đầu.

“Chúng tôi cần người Trái Đất biết bộ mặt thật của bà ta, về âm mưu xâm lược Trái Đất của bà ta, chứ không phải chỉ riêng Khối Thịnh Vượng. Nếu các nhà lãnh đạo khác biết việc lâu nay họ vẫn luôn bị bà ta theo dõi, và rằng bà ta sẽ tấn công đất nước của họ ngay khi có cơ hội, chắc chắn họ sẽ không bao giờ ủng hộ hôn lễ này. Họ sẽ không chấp nhận để bà ta trở thành một nhà lãnh đạo thế giới, và dám cưới sẽ bị hủy bỏ và… nếu may mắn, chúng ta sẽ có cơ hội để… Mục tiêu cuối cùng là phế truất bà ta khỏi ngai vàng vĩnh viễn.”

Cress nuốt nước bọt. “Vậy… cô muốn tôi làm gì?”

“Bằng chứng. Tôi cần bằng chứng về kế hoạch của mụ Levana, về những việc mụ ta đã làm.”

Sau một hồi cân nhắc, Cress khẽ ngả người ra sau ghế. “Tôi vẫn lưu giữ toàn bộ các đoạn băng theo dõi trong suốt nhiều năm qua. Tôi sẽ lọc ra những đoạn điển hình rồi gửi cho cô qua đường truyền này.”

“Tốt quá.”

“Tuy nhiên đó chỉ là những bằng chứng gián tiếp. Nó chỉ có thể chứng minh là bà ta hứng thú với các công việc của các nhà lãnh đạo thế giới, chứ không thể kết luận là bà ta đang lên kế hoạch xâm chiếm đất nước họ, và tôi e rằng trong tay tôi không có bất kỳ tài liệu nào vè việc bà ta muốn ám sát Hoàng đế. Tất cả chỉ là sự nghi ngờ và suy đoán chủ quan của tôi, dựa trên những điều cô chủ tôi đã nói.”

“Không sao, có được cái gì hay cái đấy. Mụ Levana đã tấn công chúng tôi một lần. Sẽ không ai trên Trái Đất ngây thơ đến nỗi tin rằng mụ ta sẽ dừng lại ở đó.”

Cress gật đầy nhưng sự hăng hái của cô đột nhiên giảm xuống. Cô hắng giọng. “Bà Chủ sẽ nhận ra đoạn băng đó. Bà ấy sẽ biết chính tôi đã đưa nó cho mọi người.”

Nụ cười trên môi Cinder vụt tắt, và Cress biết Cinder cũng hiểu, cô sẽ bị giết vì sự phản bội của mình.

“Tôi xin lỗi.” – Cinder nói – “Chúng tôi cũng muốn giúp cô thoát khỏi bà ta lắm, nhưng chúng ôi không thể mạo hiểm tói Mặt Trăng. Chỉ riêng việc làm sao lọt qua được cổng an ninh…”

“Tôi không ở Mặt Trăng! – Cress buột miệng thốt lên, trong lòng bỗng lóe lên một tia hy vọng – “Mọi người không phải đến Mặt Trăng đâu. Tôi đang không ở đó.”

Cinder liếc nhìn căn phòng phía sau Cress. “Nhưng trước đó cô từng nói là cô không thể liên lạc với Trái Đất, nếu cô không phải…”

“Tôi đang ở trên một vệ tinh nhân tạo. Tôi có thể nói cho mọi người biết tọa độ của tôi, và mấy tuần trước tôi dã kiểm tra rồi, con Rampion hoàn toàn có thể kết nối với khoang đỗ tàu trên vệ tinh hoặc ít nhất là tàu con thoi. Mọi người… mọi người vẫn có tàu con thoi đúng không?”

“Cô đang ở trên vệ tinh nhân tạo?” Thorne hỏi.

“Đúng vậy. Để nó quay đủ một vòng quanh Trái Đất sẽ phải mất 16 tiếng.”

“Cô đã ở trên đó bao lâu rồi?”

Cress cuộn đuôi tóc quanh các ngón tay. “Khoảng… hơn bảy năm.”

“Bảy năm? Một mình cô?”

“Đ-đúng vậy.” – Cô nhún vai – “Bà Chủ sẽ tiếp tế đồ ăn với nước cho tôi và tôi được truy cập mạng, vì thế cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng…”

“Nhưng cô vẫn là một tù nhân.” Thorne tiếp lời.

“Tôi thích được gọi là một cô gái đang gặp nạn hơn.” Cô lẩm bẩm.

Một bên miệng của Thorne khẽ nhếch lên, giống hệt như nụ cười nửa miệng trong bức ảnh chụp lại lễ tốt nghiệp của anh. Một vẻ mặt vừa có chút ranh mãnh vừa có chút lôi cuốn, quyến rũ.

Trái tim Cress như muốn ngừng đập, cô không biết bọn họ có nhận thấy điều đó hay không, nhưng không thấy ai nói gì.

Cô gái tóc đỏ lùi ra sau, tránh khỏi màn hình, mặc dù Cress vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ta. “Đằng nào chúng ta cũng nằm trong tầm ngắm của mụ Levana rồi, có thêm một lý do nữa cũng chẳng sao.”

“Hơn nữa,” – Cinder trao đổi bằng mắt với các cộng sự của mình – “chúng ta đâu thể để một người biết cách tìm ra tàu của mình nằm trong tay một kẻ như Levana được?”

Các ngón tay của Cress tê dại, do cái đuôi tóc siết chặt ngăn chặn cả tuần hoàn máu nhưng cô gần như không để ý tới.

Thorne nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô qua màn hình. “Thôi được, cô gái trẻ. Hay gửi cho chúng tôi tọa độ của cô.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Sandholly7, trangvy
     
Có bài mới 28.06.2018, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 518
Được thanks: 2464 lần
Điểm: 33.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 1 chương 6:

Type + Beta: Mavis Clay

“TIẾP ĐẾN LÀ DANH MỤC ĐÃI TIỆC. NỮ HOÀNG MẶT Trăng đồng ý với thực đơn 8 món truyền thống mà chúng tôi đưa ra. Theo đó sẽ bắt đầu với món khai vị là bốn loại sashimi, tiếp đến là món súp được mô phỏng theo món súp vây cá mập, một sự cân bằng giữa hương vị truyền thống và hiện đại.” – Nhân viên tổ chức đám cưới dừng lại. Khi thấy cả Kai, người đang nằm dài trên ghế sô pha trong phòng làm việc, tay vắt trên trán, hai mắt nhắm nghiền, lẫn ngài cố vấn trưởng, Konn Torin không đưa ra bất kỳ  lời phản đối nào, cô mới hắng giọng nói tiếp – “Món thứ ba, tôi đề nghị món thịt lợn hầm với sốt xoài xanh. Vì món chính là một món chay: Hạt thuốc phiện đặt trên lá chuối nên với món thứ năm, tôi đang bàn với bếp trưởng làm một món cà ri hải sản, có thể là với sốt chanh dừa. Xin hỏi Hoàng thượng thích tôm hùm hay tôm nõn hay sò điệp?”

Kai hơi nhấc tay khỏi trán, chỉ đủ để nhìn người tổ chức đám cưới qua các kẽ tay. Tashmi Priya ít nhất cũng phải trong độ tuổi 40, nhưng làn da của cô mịn màng và đẹp như ở tuổi 29. Tóc của cô, ngược lại đã bắt đầu lấm tấm bạc, và anh nghĩ hẳn đó là hệ quả của một tuần vừa rồi làm việc với người Mặt Trăng, bởi cô là người trực tiếp liên lạc với phía “nhà gái”. Khỏi phải nói anh cũng hiểu được cô đã phải chịu nhiều áp lực thế nào khi làm việc với Nữ hoàng Levana.

Kai phải thừa nhận Tashmi Priya rất, rất giỏi trong lĩnh vực này. Cô đã lập tức nhận lời tổ chức cho đám cưới hoàng gia, không một chút do dự và đến giờ vẫn chưa một lần chùn bước trước các yêu cầu của Nữ hoàng Levana. Sự cầu toàn đầy tính chuyên nghiệp của cô được thể hiện qua mọi quyết định cô đưa ra, kể cả trong cách cô ăn mặc và trang điểm, ngay đến cả một sợi tóc cũng không ở sai vị trí. Lối trang điểm mộc mạc, đơn giản hoàn toàn trái ngược với bộ váy sari truyền thống của người Ấn Độ, cùng rất nhiều trang sức cầu kỳ và những họa tiết thêu phức tạp. Sự kết hợp này mang lại cho Priya phong thái của bậc vua chúa mà Kai biết tại thời điểm này anh không hề có.

“Sò điệp, tôm hùm…” – Anh lẩm bẩm, cố gắng tập trung lắng nghe nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, lại lấy hai tay che mắt – “Không, tôi chẳng có yêu cầu gì đặc biệt. Levana muốn chọn món gì thì tùy.”

Anh nghe thấy tiếng ngón tay của cô ta lạch cạch gõ máy. “Có lẽ chúng ta sẽ quay lại với thực đơn sau. Còn về buổi lễ, ngài có đồng ý với sự lựa chọn củ Nữ hoàng là mời Thủ tướng Kamin của châu Phi làm người chủ hôn không?”

“Tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn.”

“Tuyệt vời. Còn về lời thề sẽ đọc trong đám cưới ngài đã có ý tưởng gì chưa?”

Kai cười khẩy. “Hãy xóa hết những đoạn nói về tình yêu, sự tôn trọng hay niềm vui sướng, rồi tôi sẽ ký tên.”

“Hoàng thượng.” Ông Torin nghiêm trọng nhắc nhở.

Thở dài, Kai chống tay ngồi dậy. Ông Torin đang ngồi trên ghế dối diện với Priya, tay cầm cái ly trống không, không còn gì ngoài đá. Bình thường ông không phải là người thích uống rượu, và Kai chợt nhận ra rằng đây là quãng thời gian khó khăn với tất cả mọi người.

Anh hướng sợ tập trung trở lại với Priya, người rất chuyên nghiệp không hề để lộ một chút thái độ nào. “Cô có gợi ý gì không, cho lời thế trong lễ cưới?”

Khóe mắt cô khẽ nhíu lại, đầy thông cảm, và Kai hiểu rằng tin tiếp theo sẽ chẳng hề tốt lành gì. “Nữ hoàng Mặt Trăng đề nghị ngài tự viết lời thề, thưa Hoàng thượng.”

“Ôi Chúa ơi.” – Kai nằm vật xuống ghế - “Làm ơn việc gì cũng được, trừ việc đó.”

Một chút ngập ngừng. “Ngài có muốn tôi viết hộ ngài không, thưa Hoàng thượng?”

“Cái đó có nằm trong phần việc của cô không?”

“Đảm bảo cho đám cưới diễn ra thuận lợi công việc của tôi.”

Kai ngửa mặt nhìn lên những chiếc đèn lồng trên trần nhà. Sau một tuần kiểm tra, rà soát từng ngóc ngách trong văn phòng, đội an ninh đã tìm thấy một thiết bị nghe lén còn nhỏ hơn móng tay của anh, được cài vào trong một trong những chiếc đèn lồng. Đó là thiết bị duy nhất họ tìm thấy. Không cần hỏi cũng biết do người Mặt Trăng làm, và Kai đã đúng – Nữ hoàng Levana vẫn luôn theo dõi anh.

Nơi ở của anh cũng đã được rà soát an ninh cẩn thận, mặc dù không tìm thấy gì ở đó. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có tại hai nơi này Kai mới cho phép mình nói chuyện thoải mái về mụ Levana, mặc dù trong đầu anh vẫn không ngừng vang lên những lời cảnh báo. Anh thực sự hy vọng rằng các nhân viên an ninh đã không bỏ sót điều gì.

“Cảm ơn cô, Tashmi. Tôi sẽ xem xét về chuyện đó.”

Priya gật đầu đứng dậy. "Chiều nay tôi còn một cuộc hẹn với người cung cấp thực phẩm. Tôi sẽ tham khảo thêm ý kiến của anh ta về các món còn lại trong thực đơn.”

Kai ép mình đứng dậy, mặc dù điều này với anh bống trở nên vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Áp lực trong mấy tuần qua khiến anh sụt mất mấy cân, vậy mà anh cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, như thể trọng lượng của toàn bộ người dân trong Khối Thịnh Vượng đang đè nặng lên người anh.

“Cảm ơn cô về tất cả.” Kai đứng dậy cúi chào trong lúc Priya thu dọn các mẫu vải và màu sắc.

Cô cúi chào đáp lễ. “Hẹn gặp lại Hoàng thượng vào buổi sáng, trước khi pháp sư Park tới.”

Anh rền rĩ kêu lên. “Đã là ngày mai rồi sao?”

Ông Torin hắng giọng.

“Ý tôi là… thật tuyệt vời! Tôi cũng rất nóng lòng muốn gặp lại ngài ấy.”

Priya khẽ mỉm cười rồi đi ra cửa.

Cố kiềm chế một tiếng thở dài não nề, Kai ngã vật trở lại xuống ghế. Anh biết hành động của mình rất trẻ con, nhưng anh thấy thỉnh thoảng anh cũng quyền buông thả như vậy, nhất là tại đây – trong văn phòng riêng của mình. Ở bất kỳ nơi nào khác anh sẽ luôn mỉm cười và tr ra nóng lòng, chờ đợi đám cưới sắp diễn ra. Anh sẽ nói về lợi ích của liên mình này đối với Khối Thịnh Vượng. Nói về niềm tin của anh với cuộc hôn nhân này, rằng nó sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa người Trái Đất với người Mặt Trăng theo cách mà nhiều thế kỷ nay chưa từng có và hiển nhiên mọi người sẽ trân trọng và hiểu hơn về nền văn hóa của nhau. Đây sẽ là bước đầu tiên để xóa bỏ hàng trăm năm thù hận và định kiến về nhau… Nhưng anh nghĩ anh đang lừa ai thế không biết?

Anh căm thù mụ Levana. Anh ghét bản thân mình vì đã nhượng bộ trước mụ ta. Anh ghét việc bố anh có thể ngăn chặn mụ ta và những lời đe dọa chiến tranh trong suốt nhiều năm vậy mà chỉ sau vài tuần lên ngôi, anh đã phá hỏng hết mọi chuyện.

Anh ghét việc mụ Levana có lẽ đã lên kế hoạch cho cái ngày này kể từ giây phút Hoàng đế Rikan, cha của anh, lâm bệnh và Kai đã hoàn toàn nằm trong  tay mụ ta.

Anh ghét việc mụ ta sẽ chiến thắng.

Viên đá trong cốc của ông Torin kêu lạch cạch lúc ông hơi nhoài người về phía trước. “Trông ngài xanh quá, thưa Hoàng thượng. Tôi có thể giúp được gì cho ngài không? Ngài có muốn thảo luận điều gì không?”

Kai gạt má tóc lòa xòa trên trán. “Nói thật với tôi đi, Torin. Ông có nghĩ là tôi đang mắc sai lầm không?”

Ông Torin cân nhắc rất lâu, trước khi đặt cái cốc xuống. “16.000 người Trái Đất đã chết khi người Mặt Trăng tấn công chúng ta. 16.000 người chỉ trong vài giờ. Đó là chuyện của 11 ngày trước. Tôi không thể tính được bao nhiêu sinh mạng người đã được cứu sống nhờ sự thỏa hiệp vừa rồi của ngài với đừng quên còn bao nhiêu mạng người sẽ được cứu sau khi chúng ta có được thuốc giải cho bệnh dịch letumosis.”

Kai mím chặt môi. Đây cũng là những lời anh đã không ngừng đem ra để biện hộ cho bản thân trong suốt những ngày qua. Anh đang làm một ciệc đúng đắn. Anh đang cứu mạng cho mọi người. Anh đang bảo vệ người dân của mình.”

“Tôi rất hiểu sự hy sinh mà ngài đang phải chịu đựng, Hoàng thượng.”

“Ông biết sao?” – Hai vai Kai rũ xuống – “Bởi vì tôi e là mụ ta sẽ tìm cách giết tôi. Sau khi đã đạt được điều mụ ta muốn. Ngay khi mụ ta vừa lên ngôi.”

Ông Torin hít vào một hợi thật sâu, và Kai có cảm giác tin này không hề mới đối với ông. “Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

“Liệu chúng ta có thể ngăn chặn được nó không?”

“Hôn lễ của ngài sẽ không phải là bản án tử hình. Chúng ta vẫn còn thời gian để tìm ra cách. Bà ta… vẫn còn cần một người thừa kế.”

Kai nhăn mặt. “Điều đó còn tệ hơn.”

“Tôi biết. Nhưng ít nhất nó cũng khiến ngài có giá trị với bà ta trong thời gian này.”

“Vậy sao? Ông cũng thừa biết danh tiếng của người Mặt Trăng rồi. Tôi không chắc là Levana quan tâm ai là cha đứa trẻ, miễn là có người làm việc đó. Chẳng phải Công chúa Selene sinh ra cũng không hề biết ai là cha mình đấy sao? Tôi không tin là Levana cần tôi là vì chuyện gì khác ngoài câu “Tôi đồng ý” và trao vương miện cho mụ ta.”

Mặc dù không muốn phải thừa nhận nhưng ý nghĩ ấy khiến Kai có phần nhẹ nhõm.

Ông Torin không hề có ý định tranh cãi với anh, thày vào đó, ông chỉ lắc đầu. “Nhưng Khối Thịnh Vượng cần ngài, và họ sẽ càng cần ngài hơn sau khi bà ta trở thành Hòng hậu. Hoàng thượng, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với ngài.”

Kai cảm nhận được trong giọng nói của ông tình cảm của một người cha. Tình phụ tử, thay vì sự kiên nhẫn và nỗi thất vọng được giấu kín mà anh vẫn thường thấy khi ông nhìn anh. Ở một góc độ nào đó, anh có cảm giác như ông Torin mới là Hoàng đế thực sự, sau khi cha anh qua đời. Ông là một người bản lĩnh, quyết đoán, luôn biết điều gì tốt nhất cho đất nước. Nhưng nhìn vào vị cố vấn lúc này, ấn tượng của anh về ông bắt đầu thay đổi. Bởi vì trước giờ ông Torin chưa từng nhìn anh như thế. Sự kính trọng? Lòng ngưỡng mộ? Thậm chí là sự tin tưởng.

Anh ngồi thẳng người dậy. “Ông nói đúng. Tôi đã quyết định và giờ tôi phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Ngồi chờ bọn họ tấn công và chà đạp sẽ chẳng giúp ích được gì. Tôi cần phải nghĩ cách tự bảo vệ bản thân trước mụ ta.”

Ông Torin gật đầu, miệng thoáng cười. “Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó.”

Trong một thoáng, Kai cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Ông Torin trước giờ không phải là một người lạc quan. Nếu ông tin rằng có cách, Kai cũng sẽ tin vào điều đó. Một cách để sống sót, một cách để bảo vệ đất nước ngay cả sau khi anh sắp lấy một kẻ độc tài về làm Hoàng hậu. Một cách để bảo vệ bản thân khỏi người đàn bà có thể khống chế và kiểm soát suy nghĩ của anh chỉ bằng một cái chớp mắt.

Kể cả khi đã là chồng của Levana, anh cũng sẽ tiếp tục chống lại mụ ta tới hơi thở cuối cùng.

Nainsi, trợ tá android của Kai, xuất hiện trước bậu cửa, trên tay bê khay trà nhài và một sấp khăn mặt ấm. Đèn cảm ứng của cô nhấp nháy. “Báo cáo hằng ngày, thưa Hoàng thượng?”

“Được, cảm ơn cô. Mời vào.”

Anh cầm lấy một cái khăn trên khay lúc Nainsi đi qua, ấp các đầu ngón tay lên miếng vải đang bốc hơi nghi ngút.

Nainsi đặt cái khay xuống bàn làm việc của Kai và quay sang đối diện với anh và ông Torin, báo cáo về các tin tức mới cập nhật trong ngày. Thật may là không có tin gì liên quan tới lời thề trong đám cưới hay thực đơn 8 món truyền thống.

“Theo thông báo, pháp sư Mặt Trăng Aimery Park sẽ có mặt vào lúc 15:00 ngày mai, cùng với 14 thành viên của Hoàng gia Mặt Trăng. Danh sách tên và tước hiệu của các khách mời đã được chuyển tới máy tính của ngài. Tiệc chào mừng sẽ bắt đầu lúc 19:00, tiếp sau đó là tiệc rượu. Bà Tashimi Priya sẽ có mặt ở cả hai bữa tiệc trên để bàn bạc chi tiết về lễ cưới với Pháp sư Park. Một lời mời tham gia vào buổi bàn bạn qua mạng đã được gửi tới Nữ hoàng Mặt Trăng những đã bị từ chối.”

“Tiếc quá!” Kai dài giọng mỉa mai.

“Chúng ta đang đối mặt với làn sóng phản đối bên ngoài cung điện trước việc xuất hiên của Hoàng gia Mặt Trăng, và có thể sẽ tiếp tục kéo dài tới tận hôm diễn ra lễ cưới. Chúng ta đã huy động lực lượng quân đọi, bắt đầu từ sáng ngày mai, để đảm bảo an toàn cho các vị khách. Tôi sẽ thông báo tới ngài nếu có bất kỳ thành phần nổi loạn nào trở nên mất kiểm soát.”

Kai ngừng tay lại. “Có khả năng xảy ra bạo loạn sao?”

“Không, thưa Hoàng thượng. Người đứng đầu cơ quan an ninh hoàng gia cho biết đây chỉ là đề phòng thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Tiếp tục đi.”

“Theo báo cáo quần về bệnh dịch letumosis, ước tính có khoảng 30.000 người đã chết do liên quan tới bệnh dịch trong quần mùng 3 tháng 9 trên toàn Khối Thịnh Vượng. Đội nghiên cứu hoàng gia vẫn chưa có thêm bất cứ phát hiện mới nào trong việc tìm ra thuốc giải.”

Kai rầu rĩ quay sang nhìn ông Torin. 30.000 người chết. Nó khiến anh suýt chút nữa muốn tổ chức đám cưới vào ngay ngày mai, để anh có thể lấy được thuốc giải từ tay mụ Levana.

“Theo tin tức nhận được từ Cộng hòa Mữ, Úc và châu Âu, họ đã tiến hành truy bắt những tên lính người Mặt Trăng chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vừa qua, và bắt được rất nhiều đối tượng khả nghi làm tù nhân chiến tranh. Tính tới thời điểm này, phía Mặt Trăng chưa hề lên tiếng hay có bất kỳ động thái nào đáp trả hay yêu cầu trả tự do cho chúng, ngoài một thỏa thuận trước đó về việc sẽ rút tất cả lính của mình khỏi Trái Đất sau lễ đăng quang vào ngày 25.”

“Hy vọng là như vậy.” – Kai lẩm bẩm – “Điều cuối cùng chúng ta cần lúc này là có thêm những rắc rối về chính trị.”

“Tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo với ngài nếu có diễn biến gì mới hơn, thưa Hoàng thượng. Tin cuối cùng tôi muốn thông báo với ngài là chúng ta đã nhận được thư của ngài Samhain Bristol, đại diện quốc hội đến từ Toronto, Vùng Đông Canada, Vương Quốc Anh, theo đó ngài Bristol từ chối lời mời tham dự hôn lễ, do không chấp nhận Nữ hoàng Mặt Trăng trở thành một nhà lãnh đạo của Liên Minh Trái Đất.”

Ông Torin thở dài, còn Kai đảo tròn mắt nhìn lên trần nhà. “Ôi Chua ơi. Không lẽ ông ấy nghĩ rằng những người khác cho rằng bà ta phù hợp chắc?”

“Cũng khó trách ở cương vị của ông ta nghĩ như thế, thưa Hoàng thượng.” – Ông Torin nói, nhưng Kai có thể cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của ông – “Ông ta cũng có người dân của mình cần phải bảo vệ.”

“Tôi hiểu điều đó, nhưng nếu nó trở thành xu hướng trong các nhà lãnh đạo của Liên Minh, mụ Levana chắc chắn sẽ nổi điên. Ông thử tưởng tượng xem mụ ta sẽ làm gì nếu không có ai tới dự đám cưới?” – Kai kéo cái khăn đã lạnh ngắt trên mặt xuống – “Mụ ta sẽ coi đó là một hành động chống đối cá nhân. Nếu muốn tránh một đợt tấn công tiếp theo, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên chọc cho mụ ta nổi điên.”

“Tôi đồng ý.” – Ông Torin đứng dậy chỉnh lại áo khoác – “Tôi sẽ sắp xếp một buổi hội đàm qua điện thoại với ngài Bristol và thử xem liệu có thể thương lượng lại không. Tôi đề nghị chúng ta tạm thời giữ bí mật về thông tin này, để tránh những vị khách mời khác cũng có ý nghĩ tương tự.”

“Cảm ơn ông, Torin.” Kai đứng dậy cúi đầu đáp lại ông Torin, trước khi vị cố vấn rời khỏi văn phòng.

Giờ Kai không mong muốn gì hơn là nằm dài trở lại xuống ghế. Nhưng anh còn có một buổi họp khác trong 30 phút nữa, và nhiều bản kế hoạch phải xem lại, nhiều báo cáo phải đọc và nhiều thư từ cần trả lời và…

“Hoàng thượng.”

Kai giật nảy mình. “Gì thế, Nainsi.”

“Còn một báo cáo nữa tôi nghĩ nên thảo luận riêng với ngài.”

Anh chớp chớp mắt. Có rất ít vấn đề mà anh không thể thảo luận cùng ông Torin. “Là chuyện gì thế?”

“Có một thông tin liên quan tới Linh Cinder vừa được tìm thấy trong bộ nhớ của tôi.”

Trái tim Kai thắt lại. Đây chính là chủ đề mà anh không thể nói với ai, kể cả với vị cố vấn anh tin tưởng nhất. Mỗi lần nghe thấy tên cô là trong lòng anh lại bùng lên một cơn hoảng loạn rất khó kiểm soát, với nỗi lo sợ rằng người ta đã tìm ra Cinder. Rằng cô đã bị bắt giữ. Cô đã bị giết. Ý nghĩ ấy khiến anh sợ hãi, trong khi đáng ra phải thấy mừng vì nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới đã bị bắt giữ.

“Là thông tin gì?” Anh ném cái khăn lên khay và ngồi xuống tay ghế.

“Có lẽ tôi đã đoán được lý do tại sao cô ấy có mặt ở thị trấn Rieux, nước Pháp.”

Mọi lo lắng trước đó của Kai lập tức biến mất, nhanh như khi nó vừa ập tới. Kai thở phào nhẹ nhõm, giơ tay day day hai bên thái dương. Lại một giờ nữa trôi qua, và Cinder vẫn đang mất tích. Có nghĩa là cô ấy vẫn được an toàn.

“Thị trấn Rieux nước Pháp.” – Anh nhắc lại. Mọi người đều biết con tàu của Cinder sớm muộn gì cũng sẽ phải quay lại Trái Đất, để tiếp thêm nhiên liệu hoặc bảo dưỡng. Việc cô lựa chọn một thị trấn nhỏ, hay bất kỳ thị trấn nào khác, chưa bao giờ khiến anh mảy may nghi ngờ - “Cô nói tiếp đi.”

“Khi Linh Cinder tháo con chíp D-COMM từng khiến tôi tạm ngừng hoạt động một thời gian dài, tôi đã nói cho cô ấy nghe về bà Michelle Benoit.”

“Nữ phi ông của Liên hiệp Chây Âu ý hả?” Kai vẫn nhớ rõ mọi thông tin Nainsi thu thập được về những người có liên quan tới cô Công chúa Selene bị mất tích. Michelle Benoit là một trong những người khả nghi nhất có thể đã từng giúp đỡ che giấu Công chúa Selene.

“Đúng vậy, thưa Hoàng thượng. Linh Cinder chắc chắn đã biết tên bà ấy và mối liên hệ trước đây của bà ấy với quân đội châu Âu.”

“Rồi sao?”

“Sau khi nghỉ hưu, bà Michelle Benoit đã mua lại một trang trại. Trang trại đó nằm ở gần thị trấn Rieux, nước Pháp và đó chính là nơi con tàu vũ trụ bị đánh cắp đã hạ cánh lần đầu tiên.”

“Vây là Cinder đã tới đó bởi vì… cô nghĩ là cô ấy đang đi tìm Công chúa Selene?”

“Đó là suy đoán của tôi, thưa Hoàng thượng.”

Kai đứng bật dậy khỏi ghế, bắt đầu đi lại trong phòng. “Đã có ai nói chuyện với bà Michelle Benoit chưa? Bà ta đã được triệu tập chưa? Bà ta đã gặp Cinder hay nói chuyện với cô ấy chưa?”

“Tôi rất tiếc, thưa Hoàng thượng nhưng bà Michelle Benoit đã biến mất cách đây bốn tuần.”

Kai đứng khựng lại. “Biến mất?”

“Cháu gái bà ấy, Scarlet Benoit, cũng đã biến mất. Chúng tôi chỉ biết cô ta đã lên tàu từ Toulouse đến Paris.” “Chúng ta không thể lần ra họ sao?”

“Con chíp căn cước của bà Michelle Benoit đã được tìm thấy ở nhà riêng vào đúng ngày bà ấy mất tích. Con chíp của Scarlet Benoit đã bị phá hủy.”

Hai vai Kai rũ xuống. Lại là một ngõ cụt.

“Nhưng tại sao Cinder lại tới đó? Tại sao cô ấy lại quan tâm tới việc tìm kiếm Công chúa…” – Anh ngập ngừng – “Trừ phi cô ấy đang tìm cách giúp tôi.”

“Tôi không theo kịp cách lý giải của ngài, thưa Hoàng thượng.”

Anh lại quay lại đối mặt với Nainsi. “Có lẽ cô ấy đang tìm cách giúp tôi. Cinder biết rằng việc tìm thấy Công chúa Selene sẽ giúp chấm dứt sự cai trị của mụ Levana. Tôi sẽ không phải kết hôn với mụ ta. Cô ấy sẽ không bị xử tử vì tội phản quốc. Cinder đã mạo hiểm mạng sống của mình để tới trang trại đó và cô ấy đã làm như vậy… vì tôi.”

Anh nghe thấy tiếng quạt gió của Nainsi quay vù vù, trước khi cô người máy android nói tiếp. “Tôi xin có một cách lý giải khác cho hành động của Linh Cinder, thưa Hoàng thượng. Cô ấy làm vậy là vì không muốn bị Nữ hoàng Levana bắt được và xử tử.”

Mặt đỏ bừng. Kai cúi xuống nhìn tấm thảm dệt bằng tay ở dưới chân.” À, cũng có thể vì lý do đó nữa.”

Nhưng anh có thể rũ bỏ được trực giác của mình, rằng hành động của Cinder không chỉ đơn thuần là bảo vệ bản thân. Bởi chính cô đã mạo hiểm tói vũ hội để cảnh báo anh không được kết hôn với Nữ hoàng Levana và hành động đó suýt chút nữa đã lấy mạng của cô.

“Cô có nghĩ cô ấy đã phát hiện được gì đó về Công chúa Mặt Trăng không?”

“Tôi không có cách nào phân tích được thông tin đó.”

Kai đi vòng quanh bàn làm việc, đăm chiêu nhìn xuống thành phố rộng lớn nằm bên dưới cửa sổ văn phòng, cửa kính và các tòa nhà bằng thép sáng lấp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời. “Hãy tìm cho tôi tất cả các thông tin về bà Michelle Benoit này. Có thể Cinder đã tìm được manh mối gì đó. Có thể Công chúa Selene vẫn đang ở đâu đó ngoài kia.”

Hy vọng lại được nhen lên trong lòng Kai, càng lúc càng sáng. Công cuộc tìm kiếm Công chúa Mặt Trăng của anh đã bị gác lại từ nhiều tuần trước, do còn bận ngăn chặn không để chiến tranh xảy ra. Bận rộn dỗ dành Nữ hoàng Levana và cơn thịnh nộ của mụ ta. Bận rộn chuẩn bị tinh thần để gắn bó cuộc đời với mụ ta, trong vai trò một người chồng nhưng… đó là nếu anh đủ may mắn để không bị ám sát trước lễ kỷ niệm đầu tiên của họ.

Anh đã bị quá nhiều việc phân tâm nên đã quân đi mất lý do tại sao cần phải tìm kiếm Công chúa Selene.

Nếu còn sống, cô ấy sẽ là người thừa kế hợp pháp ngai vàng Mặt Trăng. Cô ấy có thể chấm dứt sự cai trị của Levana.

Cô ấy có thể cứu tất cả bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, trangvy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.