Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 06.09.2018, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 542
Được thanks: 2725 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Phần bốn:

Type + Beta: Mavis Clay

Vừa nhìn thấy hoàng tử, Rapunzel vội chạt tới ôm choàng lấy chàng và bật khóc. Nước mắt cô rơi xuống, rỏ vào mắt chàng.”

Chương 43:

CRESS ĐỨNG CẠNH BÀN THÍ NGHIỆM, TAY NẮM chặt cái máy tính bảng, trong lúc bác sĩ Erland cầm một dụng cụ khá kỳ lạ chiếu thẳng vào đồng tử Thorne.

“Hừmmm,” – Ông bấm nút chuyển chế độ và một bóng đèn nhỏ màu xanh lá cây nhấp nháy hiện lên – “Hừmmm.” Ông tiếp tục chuyển sang con mắt còn lại. Cress cúi xuống gần hơn, nhưng cô không nhìn ra có gì đặc biệt có thể khiến ông trầm ngâm, tư lự đến vậy.

Dụng cụ trên tay ông bác sĩ phát ra những tiếng bíp bíp và ông cầm lấy cái mày tính bảng trên tay Cress. Ông gật gù nhìn vào màn hình, trước khi đưa nó lại cho cô. Cress nhìn xuống màn hình và phát hiện ra rất nhiều thông tin khó hiểu đang được truyền từ dụng cụ kỳ lạ kia vào máy tính bảng.

“Hừmmm.”

“Ông có thể đừng hừmmm mãi và nói cho tôi biết mắt tôi bị làm sao được không?” Thorne sốt ruột hỏi.

“Bình tĩnh.” – Ông bác sĩ nói – “Hệ thần kinh thị giác của con người rất tinh vi và phức tạp, chỉ cần một chẩn đoán sai cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.”

Thorne hậm hực khoanh hai tay lại trước ngực.

Sau khi hoàn tất quét võng mạc hai bên mắt cho Thorne, ông Erland đặt dụng cụ kia xuống và thở dài. “Tôi đoán không sai.” – Ông nói – “Dây thần kinh thị giác bị tổn thương, có vẻ là kết quả của việc bị chấn thương nặng ở đầu. Giả thuyết của tôi là khi anh bị đập đầu trong lúc va chạm, đã xuất hiện tình trạng chảy máu trong hộp sọ và gây ra một áp lực đột ngột lên dây thần kinh thị giác và…”

Thorne phẩy tay, đẩy tay ông bác sĩ ra khỏi mặt mình, “Ông có thể chữa khỏi chúng không?”

“Tất nhiên là có thể rồi.” Giọng bác sĩ Erland vẻ như bĩ xúc phạm – “Đầu tiên chúng ta sẽ phải lấy một ít tủy sống từ mỏm xương chậu của cậu. Rồi từ đó chiết xuất lấy các tế bào gốc tạo máu để tạo ra một loại dung dịch có thể tiêm vào bên ngoài hệ thần kinh thị giác của cậu. Theo thời gian, các tế bào gốc sẽ thay thế các tế bào hạch bị tổn thương trong võng mạc và tạo ra cầu nối giữa các…”

“A-la-la-la-la, được rồi, tôi hiểu rồi – “Thorne giơ hai tay lên bịt tai.” – “Làm ơn đừng bao giờ nhắc lại cái từ đó.”

Bác sĩ Erland nhướn một bên lông mày. “Tế báo? Tạo huyết? Hạch?”

“Cái cuối cùng.” – Thorne nhăn mặt – “Nghe mà phát buồn nôn.”

Ông bác sĩ cau mày. “Cậu có phải là đàn ông không thế, cậu Thorne?”

“Tôi sợ tất cả mọi thứ liên quan đến mắt. Hay bất kỳ sự đụng chạm dao kéo nào liên quan đến xương chậu. Ông sẽ gây mê cho tôi khi ông làm điều đó đúng không?” – Anh chỉnh lại tư thế trên bàn khám – “Rồi, ông định làm gì thì làm đi.”

“Chỉ gần gây tê bộ phận là được.” – Bác sĩ Erland nói – “Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể lấy tủy sống, chứ không có đủ dụng cụ cần thiết để tách tế bào gốc hay tạo ra dung dịch tiêm.”

Thorneg ngồi bật dậy.” Tức là… ông không thể chữa cho tôi?”

“Đúng vậy, nếu không đủ các dụng cụ cần thiết.”

Thorne gãi gãi cằm. “Thôi được. Nếu chúng ta bỏ qua vụ tế bào gốc và dung dịch tiêm gì đó đi, có khi nào thay luôn nhãn cầu của tôi bằng nhãn cầu nhân tạo của cyborg được không? Tôi nghĩ con ngươi điệ tử cũng không phải quá tệ, nếu không muốn nói là quá tiện lợi.”

“Hừm, cậu nói cũng đúng.” – bác sĩ Erland nheo mắt nhìn Thorne qua cặp kính lão – “Như thế sẽ đơn giản hơn nhiều.”

“Thật sao?”

“Tất nhiên là không.”

Thorne xịu mặt xuống.”

“Ít nhất giờ chúng ta đã biết mắt anh bị làm sao” – Cress an ủi – “và có thể chữa khỏi. Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ tìm được cách.”

Ông bác sĩ liếc mắt nhìn cô, sau đó quay đi và sắp xếp lại dụng cụ trong phòng y tế, cùng với đống đồ mà họ đã xách theo từ khách sạn. Dường như ông đang cố tình che giấu cảm xúc của mình trước mặt mọi người, và Cress có cảm giác ông không quan tâm mấy tới Thorne.

Tuy nhiên, tình cảm của ông với cô là một bí ẩn. Ông thậm chí còn né tránh, không dám nhìn vào mắt cô, kể từ khi họ rời khách sạn, và cô cho rằng đó là vì ông thấy hổ thẹn với những gì mình đã làm. Hành động buôn-bán-người-Mặt-Trăng-để-lấy-máu của ông ta đáng bị lên án và ông nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Mặc dù giờ họ đã ở cùng một phe, nhưng cô giờ vẫn chưa thể tha thứ cho cái cách ông đã đối xử với cô và những người giống như cô. Giống như bầy gia súc tại một cuộc đấu giá.

Mặc dù cô chưa từng xem đấu giá gia súc bao giờ.

Nếu phải thành thật, cô vẫn còn một số điều không chắc chắn về những người còn lại trên con tàu Rampion. Sau khi chứng kiến cảnh Sói nổi điên trong khách sạn, Cress luôn cố gắng tránh xa anh ta. Tính khí nóng nảy và bản năng hoang dã trong người anh ta luôn khiến cô dựng tóc gáy mỗi khi bắt gặp ánh mắt xanh biếc của anh ta nhìn mình.

Hơn nữa, Sói vẫn chưa hề mở miệng nói tiếng nào kể từ khi họ rời châu Phi. Trong khi cả nhóm sôi nổi bàn luận về các nguy cơ có thể xảy ra nếu tàu của họ quanh quẩn trong quỹ đạo Trái Đất, trong khi đợi Cress phục hồi lại hệ thống bảo vệ, để che mắt các lực lượng chức năng, thì Sói chỉ ngồi lầm lì một góc ở trong buồng lái, giương đôi mắt trống rỗng nhìn vào cái ghế phi công.

Lú Cinder đề nghị di chuyển đến một nơi nào đó gần hơn Tân Bắc Kinh, trong khi chuẩn bị cho các bước tiếp theo của kế hoạch, thì Sói thơ thẩn đi qua đi lại rong bếp, tay ôm khư khư hộp cà chua.

Lúc con tàu hạ cánh xuống khu đất hoang ở phía Bắc Siberia, thuộc Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông, thì Sói vẫn vùi mặt trong gối và nằm lì ở tầng dưới của  chiếc giường mà Cress đoán là giường của anh ta, cho tới khi Thorne cho cô biết đó là giường của Scarlet.

Cô thấy thương hại cho anh ta. Ai cũng có thể nhận ra anh ta đau khổ thế nào khi mất đi Scarlet. Nhưng cô sợ anh ta nhiều hơn, khi mà sự xuất hiện của anh ta giống như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Tiếp đó là Jacin Clay, cẫn vệ cũ của Pháp sư Sybil Mira, kẻ dành phần lớn thời gian của mình im lặng và khinh khỉnh. Mỗi lần hắn mở miệng, thường thốt ra những lời khiếm nhã hoặc dễ khiến người khác mất lòng. Và mặc dù giờ hắn đã về phe họ, nhưng Cress vẫn không thể quên được chuyện bao năm qua hắn chính là kẻ đã đưa mụ Sybil lên vệ tinh của co, biết về sự cầm tù của cô nhưng đã không làm gì để giúp cô.

Nhưng có lẽ người khiến cô điên nhất vẫn là cô nàng android gái bao kia, suốt ngày Chủ Nhân thế này, Chủ Nhân thế nọ, lại còn Ngài có muốn tôi rửa chân và mát xa cho ngài không, thưa Chủ Nhân?

“Thuyền trưởng!” Một giọng nữ lảnh lót vang lên.

Cress tím mặt nhìn cái bóng lưng màu xanh chạy vụt vào phòng y tế và ôm chầm lấy Thorne, làm anh suýt rớt xuống khỏi bàn.

Anh hốt hoảng kêu lên. “Cái g…”

“Tôi thích lắm!” – Cô nàng android nhảy cỡn lên – “Tôi thích vô cùng! Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng được nhân. Anh là thuyền trưởng tuyệt vời nhất trong khắp dải thiên hà rộng lớn này! Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh!” Nói rồi cô ta hôn chùn chụt lên mặt anh, mặc cho anh ra sức ngọ nguậy né tránh.

Cress báu chặt lấy cái máy tính bảng, cho tới khi cả hai tay bắt đầu rung lên bần bật.

“Iko, phải để cho anh ta thở với chứ.” Cinder xuất hiện trước cửa ra vào.

“À, vâng. Xin lỗi!” Cô ta âu yếm vuốt má Thorne và hôn lên môi anh thêm một lần nữa, rồi mới chịu buông ra.

Quai hàm Cress đau nhói, do nghiến răng quá mạnh.

“Iko đấy à?” Thorne trợn mắt hỏi.

“Chính là tôi! Trông tôi thế nào?” – Cô ta uốn éo người tạo dáng trước mặt Thorne rồi khúc khcish cười – “Cực kỳ xinh đẹp đúng không? Tôi vừa kiểm tra catalogue của nhà sản xuất, tôi có thể nâng cấp lên với bốn mươi màu mắt khác nhau! Hiện tại tôi đang thích màu vàng kim loại này, nhưng chúng ta sẽ xem. Xu hướng thời gian liên tục thay đổi.”

Các thớ cơ trên mặt Thorne giãn dần ra và anh mỉm cười. “Tôi mừng là cô thích cơ thể mới này của mình. Nhưng nếu cô ở đây thế này thì ai đang điều khiển con tàu?”

“Tôi hoán đổi hai con chíp với nhau rồi.” – Cinder nói – “Darla dường như không quan tâm lắm tới bề ngoài của mình. Chỉ nói ‘miễn Chủ Nhân của tôi thấy hài lòng là được.’” – Cinder nhún vai – “Tôi cũng đã sửa lại một số phần mềm trong người cô ta. Hy vọng từ nay về sau cô ta sẽ không còn quá bận tâm tới việc vi phạm pháp luật nữa.”

“Tôi thích những con tàu biết nghe lời như vậy.” – Thorne nhe răng cười – “Darla, cô ở trên đó ổn chứ?”

“Tôi đã sẵn sàng phục vụ ngày, thưa Thuyền trưởng Thorne.” – Một giọng nói mới từ đâu vang lên, cứng nhắc và buồn tẻ, khác hẳn cái giọng lí lắc, sôi nổi thái quá của Iko – “Tôi rất hạnh phúc khi được trở thành hệ thống điều khiển tự động mới của ngài, và tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho mọi người trên tàu.”

Throne cười hí hửng. “Ôi, tôi thích cô ta rồi đấy.”

“Sau khi anh khám xong,” – Cinder nghiêng đầu chỉ về phía cửa ra vào – “hãy tới khoang chứa hàng. Chúng ta có rất nhiều việc cần phải bàn bạc.”

***

Vái phút sau, cả nhóm đã có mặt đẩy đủ trong khoang chứa hàng. Iko ngồi vắt chân giữa phòng, ngắm nghía mấy ngón chân trần của mình đầy thích thú. Bác sĩ Erland đã kéo một cái ghế nhỏ trong phòng y tế ra để ngồi – với một người nhiều tuổi và có đôi chân ngắn như ông, Cress cũng cho rằng ông khó có thể leo lên được mấy cái thùng kia một thùng. Sói đứng dựa lưng ở cửa buồng lái, hai tay đút túi quần, đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Đối diện với anh ta, Jacin đang tựa vai vào bức tường cạnh hành lang dẫn vào phòng ngủ và bếp, nghiêng người sang một bên, như thể chỉ định dành cho Cinder một nửa sự chú ý của mình.

Cress dắt Thorne tới một trong mấy thùng hàng lớn và ngồi xuống bên cạnh anh. Cô hy vọng không ai nhận ra việc cô đang cố tình giữ khoảng cách với Sói, càng xa càng tốt.

Cinder hắng giọng, bước tới trước màn hình lớn được gắn trên tường.

“Còn bốn ngày nữa là tới đám cưới hoàng gia,” – cô mở đầu – “và tôi nghĩ… không, tôi hy vọng chúng ta đều nhất chí rằng không thể để mụ Levana trở thành Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng. Bởi một khi đã ngồi vào vị trí ấy, mụ ta sẽ được sự bảo vệ của luật pháp và sẽ không dễ dàng để thay đổi điều đó. Nó sẽ mang tới cho mụ ta mọi quyền hành với Trái Đất.” – Cô ngừng lại lấy hơi rồi tiếp tục – “Lúc trước chúng ta dự định sẽ xen ngang vào đám cưới và công khai hạ bệ mụ trước mặt toàn thể các quan khách, ngay tại đây, trên Trái Đất này. Nhưng bác sĩ Erland đã thuyết phục tôi hiểu rằng sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Nó có thể tạm thời ngăn mụ ta trở thành Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng, nhưng chừng nào người dân Mặt Trăng vẫn coi Levana là Nữ hoàng của mình, mụ ta sẽ vẫn tiếp tục chèn ép và quấy nhiễu Trái Đất. Vì thế, tôi tin rằng cách duy nhất để chúng ta thực sự loại bỏ được mụ ta là phải lên được Mặt Trăng và thuyết phục người dân trên đó nổi dậy chống lại mụ ta… và sắc phong một vị vua mới.” – Cô ngập ngừng liếc về phía Jacin – “Và tôi nghĩ… tôi biết một cách để lên Mặt Trăng mà không bị phát hiện ra.”

Thorne gõ gõ cây gậy vào thùng hàng. “Thôi được rồi, Cô gái Bí hiểm. Rút cuộc kế hoạch mới là gì?”

Cinder hếch cằm tuyên bố. “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc bắt cóc chú rể.”

Cây gậy trên tay Thorne rơi phịch xuống đất, cả căn phòng im lặng như tờ. Cress mím chặt môi, đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, nhưng mặt ai nấy đều tỏ ra hoang mang và bối rối.

Iko vụt giơ tay trong không khí.

“Iko?”

“Đó là ý tưởng hay nhất từ trước tới nay mà em từng được nghe. Cho em tham gia với.”

Bầu không khí căng thẳng trong phòng dần hạ nhiệt. Cinder tặc lưỡi. “Tôi hy vọng tất cả đều cảm thấy như vậy, bởi vì để làm được điều đó tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Chúng ta sẽ cần giấy mời, trang phục, dụng cụ…” – Cô lắc đầu, cố xua tan vẻ lo lắng đang hiện lên trong mắt mình – “Nhưng trước mắt tôi nghĩ vẫn đề lớn nhất của chúng ta là làm sao tìm ra được Kai, sau khi đã lọt được vào trong cung. Tôi vẫn chưa biết cách dò ra ID của Kai.”

Cress nhoài người ra phía trước. “Sao không dùng số của Tan Kaoru?”

Khi thấy mọi người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn mình, Cress lập tức ngồi thụt người lại.

“Đó là cái gì?” Cinder hỏi.

“Là số theo dõi của Hoàng đế Kaito. 0089175004. Mặc dù trên hệ thống, đây là số theo dõi của một tên cận vệ hoàng gia tên là TanKaoru, nhưng thực chất đó chỉ là một cái tên giả được lập ra để che mắt mọi người. Đội giám sát an tinh hoàng gia vẫn thường dùng nó để theo dõi hành tung của Hoàng thượng. Tôi cũng từng dùng dãy số này để định vị vị trí của ngài ấy mãi.”

“Thật à? Sao cô phát hiện ra điều đó?”

Mặt Cress đỏ bừng lên, cô chợt nhận ra thật khó để đưa ra một lời giải thích hợp lý. Cô mím chặt môi, im lặng.

“Không sao.” – Cinder giơ tay day một bên thái dương – “Miễn cô chắc chắn đấy là Hoàng đế Kai là được.”

“Tôi chắc chắn.”

“Vậy thì tốt rồi. Số 008… Iko, em ghi lại chưa?”

“Rồi ạ.”

“Cảm ơn cô, Cress.”

Cress thở phào.

Cinder vỗ hai tay vào nhau. “Mọi người nghe đây, tôi định thế này: Cress, cô sẽ phụ trách vô hiệu hóa hệ thống an ninh trong cung. Sói, anh sẽ yểm trợ cô ấy.”

Cress giật mình, ngẩng vội đầu lên, bàng hoàng nhìn sang Sói. Cô co rúm lại bên cạnh Thorne. Điều cuối cùng cô mong muốn lúc này là bị ghép đôi với Sói. Cinder và Thorne có vẻ tin tưởng anh ta, nhưng họ thực sự hiểu được bao nhiêu về anh ta – một kẻ đã suýt bóp chết Cinder trong khách sạn, một kẻ cất tiếng hú như một con thú hoan dã, một kẻ được tạo ra chỉ nhằm mục đích giết người bằng phương thức độc ác và vô nhân tính nhất?

Nhưng dường như không ai nhận ra nỗi sợ hãi của cô, hoặc là có nhưng họ chọn cách lờ đi.

“Trong lúc đó,” – Cinder tiếp tục – “Iko và tôi sẽ đi tìm Kai, và thuyết phục ngài ấy đi cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau trên nóc một trong mấy tòa tháp trong cung, và Jacin sẽ tới và đưa chúng ta rời khỏi đó trước khi đám người bên dưới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất, đó là ý tưởng của tôi.” – Cô giơ tay vén tóc ra sau tai – “Nhưng vẫn còn một vấn đề khá quan trọng. Tôi sẽ không thể lẻn vào đó với tư cách khách mời, hay thậm chí là nhân viên phục vụ. Tôi quá dễ nhận ra. Vì thế, mọi người có gợi ý gì không? Làm sao để tôi vào được trong cung mà không bị phát hiện?”

“Em có thể đi một mình mà không cần cô.” Iko xung phong.

Cinder lắc đầu. “Kai không biết em. Nếu muốn ngài ấy tin, ta nghĩ… ta nghĩ người đó phải là ta.”

Jacin nhếch mép cười khẩy, nãy giờ hắn vẫn chưa nói tiếng nào, nhưng Cinder lờ đi như không thấy.

Cress cắn môi, trong khi những người khác liên tục đưa ra các gợi ý, kiểu như Cinder có thể trà trộn vào cùng nhóm phóng viên? Leo qua bờ tường phía sau hoàng cung? Nấp vào trong những cột hoa khổng lồ?

Mặt đỏ lưng lên vì xấu hổ, Cress ngập ngừng lên tiếng. “Thế còn…” – giọng cô lập tức nhỏ lại khi thấy mọi người quay sang nhìn mình – “Ừm…”

“Thế còn… gì?” Cinder hỏi.

“Thế còn… đường hầm thoát hiểm thì sao?”

“Đường hầm thoát hiểm?”

Lúc này cô chỉ ước sao có lại mái tóc dài ngày xưa, để cô có thể vặn vẹo và quấn quanh cổ tay, để làm dịu sự căng thẳng đang dâng trào trong lồng ngực. Nhưng giờ mái tóc cô đã cắt ngắn ngủn, nhẹ bẫng và vô cùng thoải mái. Và mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt cô. Khiến hai tay cô bắt đầu nổi da gà.

“Đó là những đường hầm được xây dựng dưới lòng cung điện. Sau khi chiến tranh kết thúc, họ đã xây dựng các đường hầm này và nối chúng với những ngôi nhà trú ẩn bí mật. Phòng trường hợp hoàng cung bị tấn công hoặc xảy ra chiến tranh.”

Cinder liếc về phía màn hình trên tường. “Tôi không thấy có bản sơ đồ thiết kế nào của hoàng cung nói gì về các đường hầm thoát hiểm.”

“Nó sẽ không còn gọi là đường hầm thoát hiểm nếu mọi người đều biết về nó.”

“Nhưng sao cô lại…” – Cinder ngừng lại – “Không có gì. Cô có chắc là chúng vẫn còn ở đó không.”

“Tôi chắc.”

“Cô có nhớ chúng dẫn tới đâu không?”

“Tôi có.” Cress lau lòng bàn tay đang ướt nhẹp mồ hôi sang hai bên hông.

“Tốt lắm.” – Mặt Cinder dường như đã bớt căng thẳng hơn – “Trước khi chúng ta đi vào bàn bạc cụ thể từng việc… còn ai có câu hỏi…”

“Phải bao lâu nữa chúng ta mới tới Mặt Trăng?” Sói sẵng giọng hỏi.

“Cress nuốt nước bọt. Hai mắt anh ta đỏ ngầu. TRông anh ta giống như đang sẵn sàng xé xác tất cả những ai đang có mặt trong phòng, bất cứ lúc nào.

Và rồi cô sực nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi của anh ta, điều mà có vẻ như ai nấy đều nhận ra ngay từ đầu. Scarlet. Hóa ra anh ta đang muốn biết còn bao lâu nữa mới có thể đi tìm Scarlet.

“Ít nhất cũng phải vài tuần.” – Cinder lí nhí trả lời – “Có lẽ cũng phải ba đến b…”

Quai hàm Sói bạnh lại, anh ta quay ngoắt mặt đi và lại thu người vào trong góc, không nói thêm lời nào.

Throne giơ một gnosn tay lên và Cinder gật đầu. “Thorne?”

“Nghe nói Cung Điện Tân Bắc Kinh có riêng một khu nghiên cứu khám chữa bệnh đúng không? Liệu trong đó có những cái máy có thể chữa khỏi bệnh mù mắt cho con người không?”

Cinder cau mày. “Anh sẽ không đi đâu cả. Quá mạo hiểm, hơn nữa anh sẽ chỉ làm vướng chân mọi người.”

Thorne nhe răng cười, dường như không hề thấy khó chịu trước những lời vừa rồi của Cinder. “Cô thẻ nghĩ mà xem, Cinder. Lúc Cress vô hiệu hóa hệ thống an ninh, chắc chắn toàn bộ lính gác trong cung sẽ lao tới một trong hai địa điểm sau đầu tiên: Một là trung tâm điều khiển để xem chuyện gì đang xảy ra, hai là đi tìm vị Hoàng đế trẻ của mình, để đảm bảo an toàn cho anh ta. Trừ phi… có một sự xáo trộn nào đó nghiêm trọng hơn, hiển nhiên hơn.” – Anh giơ hai tay lên chống cằm – “Ở một nơi nào đó khác trong cung. Xa khỏi chỗ mọi người. Ví dụ như ở trong khu thí nghiệm chẳng hạn.”

Đan hai tay trên đùi, Cress hết nhìn Thorne lại quay sang nhìn Cinder, băn khoăn không biết anh đang nói về sự xáo trộn gì. Về phần mình, bản thân Cinder cũng do dự. Cô mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Trông cô cũng không hề hồ hởi với lời gợi ý của Thorne.

“Tôi cũng có một câu hỏi.”

Cress giật bắn người, quay lại nhìn Jacin – người đang chống khuỷu tay lên tương, các ngón tay vùi trong tóc, vẻ mặt buồn chán như thể sắp ngủ gục đến nơi. Ngoại trừ đôi mắt xanh sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào mặt Cinder.

“Cứ cho là cô có thể làm được, mặc dù trong thâm tâm tôi không nghĩ là cô sẽ thành công.

Cinder khoanh hai tay lại trước ngực.

“Cô hiểu là khi Nữ hoàng Levana phát hiện ra việc cô đang làm, bà ta sẽ không chịu ngồi im một chỗ đợi xem bước tiếp theo cô định làm gì , đúng không? Cô nên nhớ, khi ấy thỏa thận đình chiến giữa hai quốc gia cũng sẽ không còn hiệu lực.”

“Tôi hiểu điều đó.” – Cinder gật đầu thừa nhận. Và rồi cô quay sang nhìn mọi người trong phòng, giọng đầy ủ rũ – “Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ khơi mào cho một cuộc chiến tranh.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 13.09.2018, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 542
Được thanks: 2725 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 4 chương 44:

Type + Beta: Mavis Clay

BUỔI SÁNG HÔM DIỄN RA HÔN LỄ, TRONG ĐẦU Cinder vẫn đang ngổn ngang hàng trăm mối tơ vò, nhưng điều lạ lùng là một phần trong cô lại cảm thấy đặc biệt bình tĩnh. Trước khi Mặt Trời lặn, cô sẽ biết kết quả. Ngày hôn nay, hoặc là họ sẽ thành công, hoặc là sẽ trở thành tù nhân của Nữ hoàng Levana.

Hoặc là họ sẽ chết.

Cô cố gắng không nghĩ tới những điều đó trong lúc tắm, trong lúc thay quần áo và kể cả trong lúc ăn sáng – rất có thể là bữa sáng đạm bạc cuối cùng  của mình, với một ít bánh quy cũ và bơ đậu phộng. Đó là tất cả những gì bụng cô có thể chứa hiện giờ.

Mặt Trời đã hiện lên ở phía đằng Đông của đài nguyên Siberia băng giá, khi họ lục đục di chuyển qua con tàu còn thoi còn lại – bảy người ngồi nhét trong một con tàu dành cho năm người – để bay tới Tâm Bắc Kinh, trong một hành trình bay tầm thấp kéo dài 45 phút. Không có ai phàn nàn. Rampion quá to và quá dễ phát hiện. Ít ra con tàu này có thể trà trộn vào cùng các con tàu con thoi khác trong thành phố, nơi mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện  thêm rất nhiều loại tàu lạ, đến từ các nước láng giềng và Mặt Trăng.

Trong suốt cả chuyến bay, hâu như chẳng ai mở miệng nói chuyện, trừ một vài câu bâng quơ của Iko và Thorne. Cinder dành cả buổi theo dõi các bản tin tường thuật về đám cưới hoàng gia và cuộc nổi loạn đang diễn ra ở Farafrah.

Người dân thị trấn đã không còn khống chế quân đội, sau khi lực lượng chức năng có mặt. Thay vì bắt giữ và di chuyển hàng trăm dân thường khỏi Farafrah, quân đội Khối Thịnh Vượng, được sự cho phép của chính phủ châu Phi, đã đặt toàn bộ thị trấn vào tinh trạng giới nghiêm, cho tới khi tất cả được thẩm vấn và định tội. Họ bị coi là những kẻ phản quốc, vì đã giúp đỡ Linh Cinder, Dmitri Erland, và Carswell Thorne. Mặc dù tin tức liên tục thông báo về việc chính phủ sẵn sàng khoan hồng cho những người chịu cung cấp thông tin về ba kẻ tội phạm và các đồng phạm, cùng con tàu của họ, nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có người dân nào ở Farafrah chịu đứng ra hợp tác.

Cinder tự hỏi không biết liệu những người Mặt Trăng ở đó có được đối xử giống như những người Trái Đất hay không, liệu bọn họ có bị gửi trả về Mặt Trăng để chịu sự phán xét của luật pháp trên đó hay không. Tới giờ vẫn chưa thấy có bất kỳ tờ báo hay kênh tin tức nào nhắc tới việc đa số những người nổi loạn ở Farafrah là người Mặt Trăng. Cinder nghi ngờ chính phủ đang cố tình ỉm đi sự thật này, để tránh gây hoảng loạn cho người dân ở các thị trấn lân cận và các quốc gia khác trên toàn thế giới. Cinder vẫn nhớ như in phản ứng của mình khi biết được sự thật, rằng cô – cũng giống như ông – là một trong rất nhiều người Mặt Trăng đang sống trên Trái Đất. Cô đã rất bàng hoàng và sợ hãi. Một phản ứng mà giờ nghĩ lại cô thấy khi ấy mình thật ngây thơ.

Khi thành phố Tân Bắc Kinh từ từ hiện ra trước mắt, Cinder đóng các trang tin tức lại và nhìn ra ngoài cửa số. Các tòa nhà chọc trời mọc lên giữa trung tâm thành phố, sừng sững và uy nghiêm, giống như những tác phẩm điêu khắc làm từ crôm và thủy tinh, đang vương mình với lên trời cao. Cinder giật mình trước thứ cảm xúc lạ lẫm chợt lóe lên trong cô – nỗi nhớ nhà. Một nỗi nhớ mà cô đã quá bận rộn, không thể nhận ra… cho tới lúc này.

Cung diện hoàng gia nổi bật dưới ánh nắng ban mai của mùa Hè, đang vươn mình trên vách đá chênh vênh, nhìn xuống toàn thành phố bên dưới. Theo chỉ dẫn của Cinder, Jacin cho tàu hỏa vào cùng dòng xe tấp nập đang đổ về phía trung tâm thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên của Cinder là con hẻm cách Chung cư Tháp Phượng Hoàng hai dãy phố.

Cô hít một hơi thật sâu rồi chui ra khỏi tàu con thoi. Mặc dù chỉ còn vài tuần nữa là tới mùa Thu, nhưng không khí ở Tân Bắc Kinh vẫn giống như chỉ mới vào Hè – một ngày  được bắt đầu với bầu trời xanh ngắt, không gợn đám mây và không khí oi bức, nóng nực. Nhiệt độ chỉ ở trên mức chịu đựng được, nhưng độ ẩm không còn cao như lần gần đây nhất Cinder ở đây.

“Nếu mười phút nữa không thấy tôi ở điểm hẹn.,” – cô dặn – “nhớ lượn vài vòng rồi hẵng quay trở lại.”

Jacin gật đầu, mắt không buồn nhìn về phía cô,

“Nếu có cơ hội,” – Iko dặn thêm – “có nhớ đá mụ Adri một cái vào mông cho em. Nhớ là dùng cái chân kim loại ý nhé.”

Cinder bật cười, mặc dù âm thanh nghe có phần gượng gạo. Sau đó bọn họ rời đi, để lại mình cô trên con phố mà cô đã đi qua hàng ngàn lần.

Nãy giờ cô đã dùng hình nhân ảnh của mình để che giấu thân phận thật của mình, nhưng cô cảm thấy rất khó để tập trung. Cô cúi đầu, lầm lũi đi về phía khu căn hộ - nơi cô đã từng gọi là nhà.

Cảm giác chỉ còn lại một mình thật lạ lẫm, nhất là sau nhiều tuần được bao quanh bởi bạn bè và đồng minh, nhưng mặt khác cô lại thấy mừng vì không có ai tham dự vào phần kế hoạch này cùng cô. Cô muốn quên đi cuộc đời trước kia của mình và quãng thời gian sống trong căn hộ này, và cô càng không muốn những người bạn mới gặp được gia đình khi xưa của mình.

Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi, khi cô tiến vào cửa trước. Cô nhường cho người khác đi qua trước rồi lẻn vào theo sau. Một nỗi sợ hãi quen thuộc bùn lên trong cô, khi cô đi qua cái hành lang nhỏ, chật hẹp – một cảm giác đã từng trở nên rất đỗi bình thường đối với cô. Nhưng lần này, khi cô bước chân vào thang máy, cô thấy sự trở lại của mình hoàn toàn có mục đích. Cô không còn là một đứa trẻ cyborg mồ côi, chỉ biết làm những gì được sai bảo và luôn tìm cách trốn xuống tầng hầm để tránh ánh mắt khinh miệt của bà Adri.
Đã được tự do. Cô đã có thể làm chủ cuộc đời mình. Co không còn thuộc về bà Adri, hay bất cứ ai.

Lần đầu tiên trong đời, cô bước ra khỏi thang máy với tư thế ngẩng cao đầu.

Cả cái hành lang trống không, ngoại trừ con mèo hoang màu xám đang nằm ườn bên cửa sổ.

Cinder đi tới căn hộ số 1820, vươn thẳng hai vai và giơ tay gỡ cửa.

Có tiếng bước chân loẹt quẹt đi ra cửa và cô tập trung vào hình nhân ảnh của mình. Cinder đã tự trang bị cho mình vỏ bọc là nữ nhân viên chính phú cô từng nhìn thấy đứng phía sau Kai tại buổi họp báo gần đây. Một người phụ nữ trung niên, khá mập, với mái tóc đen đã lấm tấm bạc và một cái mũi quá-nhỏ-so-với-tỷ-lệ-khuôn-mặt. Cô bắt chước giống y hệt và ta, từ khuôn mặt, hình dáng cho tới bộ vest xanh-xám và đôi giày da màu nâu.

Cánh cửa mở hé ra và một mùi ẩm mốc xộc ra ngoài hành lang.

Bà Adri đang đứng trước mặt cô, trên người mặc chiếc áo choàng tắm bằng lụa – một thói quen nhiều năm nay của bà ta mỗi khi ở nhà, có điều đây không phải là cái áo choàng Cinder vẫn thường thấy. Tóc của bà ta được cột lại sau gáy, và bà ta vẫn chưa kịp trang điểm. Mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Cinder chỉ lo bị bà mẹ kế nhận ra nhưng trái với sự lo lắng của cô, gương mặt bà Adri hoàn toàn lạnh lùng, vô cảm.

Đây chỉ là một người phụ nữ được nhận thiệp mời tới dự đám cưới hoàng gia. Đây chỉ là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

“Cô tìm ai?” Bà Adri nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cinder kính cẩn cúi chào theo đúng phong cách hoàng gia. “Chào buổi sáng. Xin hỏi bà Linh Adri có nhà không ạ?”

“Tôi là Linh Adri?”

“Rất hân hạnh được gặp bà. Xin thứ lỗi vì đã đường đột làm phiền bà vào lúc sáng sớm thế này,” – Cinder lặp lại như một cái máy những gì đã được luyện tập từ trước – “Tôi là thành viên của hội đồng tổ chức đám cưới hoàng gia, và tôi được biết bà và con gái bà có tên trong danh sách mời tới dự đám cưới thế kỷ giữa Hoàng đế Kaito và Nữ hoàng Levana. Tôi lấy làm vinh dự được đích thân mang thiệp mời tới dự buổi lễ trọng đại tối nay cho bà và cô nhà.”

Cô chìa ra hai tấm giấy – mà thực chất chỉ là hai mẩu giấy ăn vứt đi, nhưng trong mắt bà Adri bây giờ, chúng là hai cái phong bì được in dập nổi và trang trí thủ công bằng tay, vô cùng tinh tế và sang trọng.

Ít nhất, đó là thứ cô hy vọng bà Adri đang nhìn thấy. Thứ duy nhất Cinder vẫn chưa thay đổi được hình ảnh là bàn tay giả của cô, mặc dù đã cố gắng thử nhiều lần.

Bà Adri cau mày nhìn vào hai tấm giấy ăn, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười rất xã giao. Bởi giờ bà ta đã tin mình đang nói chuyện với một người đến từ trong cung. “Hẳn là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây.” – Bà ta nhã nhặn nói – “Chúng tôi đã nhận được thiệp mời từ tuần trước.”

Cinder giả vờ ngạc nhiên và rụt hai tấm thiệp lại. “Thật kỳ lạ! Nếu không phiền, bà có thể cho tôi xem qua thiệp mời của bà được không? Tôi muốn đảm bảo là không có chuyện nhầm lẫn nào xảy ra.”

Nụ cười trên môi bà Adri méo xệu, nhưng vẫn bước tránh sang một bên và mời Cinder vào nhà. “Tất nhiên rồi, mời bà vào. Bà có muốn uống chút trà không?”

“Cảm ơn bà, không cần đâu. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem có nhầm lẫn gì không rồi phải đi ngay. Tôi không muốn làm mất thời gian của bà.” Nói rồi cô đi theo bà Adri vào phòng khách.

“Tôi phải xin lỗi trước là nhà tôi hôm nay hơi nóng.” – Bà Adri cầm lấy cái quạt giấu trên bàn rồi phe phẩy quạt – “Cái điều hòa đã bị hỏng cả tuần nay mà thợ sửa chữa vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Lúc trước tôi có một đưa đầy tớ chuyên phụ trách mấy chuyện này, một đứa cyborg do chồng tôi nhận về nuôi, nhưng… may quá, giờ thoát được cái cục nợ ấy rồi.”

Cinder sôi máu. Đầy tớ? Cô cố lờ đi như không nghe thấy những lời cay độc vừa rồi của bà Adri, và đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng. Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm so với trước kia, ngoại trừ mấy món đồ trưng bày trên mặt lò sưởi. Những thứ trước đây từng giữ vị trí trung tâm – bằng khen, giải thưởng của ông Linh Garan – nay đã bị dẹp hết sang một bên. Hiện giờ, tại vị trí trung tâm đang đặt một chiếc bình sứ rất đẹp, với những bông mẫu đơn* màu hồng và trắng được tô vẽ tỉ mỉ và đặt trên một cái đế tròn bằng gỗ gụ trông khá chắc chắn.

*Peony: Hoa mẫu đơn

Trái tim Cinder như muốn ngừng đập.

Đó không phải là một cái bình thông thường. Đó là cái bình đựng tro cốt. Sau khi hỏa táng.

Mồm cô đột nhiên khô khốc. Cô nghe thấy tiếng bà Adri lạch bạch đi vào phòng khách, nhưng mọi sự chú ý của cô đang tập trung hết vào cái bình sứ kia, vào thứ - người – đang ở trong đó.

Cô bước đi một cách vô thức tới phía trước lò sưởi, nơi đang để tro cốt của Peony. Cô đã không được dự tang lễ của cô bé. Bà Adri và Pearl, những người bạn cùng lớp của Peony, họ hàng xa thậm chí còn chưa từng gặp con bé, đều đã có mặt ở đó.

Nhưng Cinder thì không.

“Con gái tôi đấy.” Bà Adri nói.

Cinder giật mình rụt vội tay lại. Cô thậm chí còn không nhận ra là mình đang vuốt ve bông mẫu đơn hồng trên thân bình, cho tới khi bà Adri lên tiếng.

“Cháu mới mất gần đây, vì bệnh letumosis.” – Bà Adri nói tiếp, mặc dù Cinder không hề hỏi – “Con bé mới 14 tuổi.” Cô cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của bà ta, một nỗi buồn thực sự. Có lẽ đây là thứ duy nhất cô và bà Adri có điểm chung.

“Tôi rất tiếc.” Cinder nói khẽ, thấy mừng là mặc dù đang bị phân tâm nhưng bản năng trong cô vẫn duy trì được hình nhân ảnh ban đầu. Cô buộc mình phải tập trung để tạo ra nước mắt. Nhưng cô biết dù có thế nào cũng vô ích – cô bản chất là không thể khóc – và đôi khi sự cố gắng ấy thường mang tới cho cô những trận đau đầu kéo dài hàng giờ đồng hồ. Hơn nữa, giờ không phải là lúc khóc than. Cô còn một đám cưới cần phải ngăn chặn.

“Bà có con không?” Bà Adri hỏi.

“Ừm… không. Tôi không có.” Cinder nói bừa, cô không biết gì về người phụ nữ mình đang đóng giả, càng không biết là bà ta có con hay không.

“Tôi còn một đứa con gái 17 tuổi nữa. Chỉ mới vài tuần trước tất cả những gì tôi mong muốn là làm sao kiếm cho nó một tấm chồng tử tế và giàu có. Con gái rất quý giá, bà biết đấy, và một bà mẹ luôn muốn dành cho con mình những thứ tốt nhất. Nhưng giờ, tôi lại không thể chịu đựng được ý nghĩ phải rời xa con bé.” – Tiếng thở dài của bà ta kéo sự chú ý của cô ra khỏi cái bình tro – “Ôi, xin lỗi, tôi vô ý quá, bà còn bao nhiêu nơi phải đi ngày hôm nay. Đây là hai thiệp mời chúng tôi đã nhận được tuần trước.”

Cinder giả vờ lật qua lật lại tấm thiệp để kiểm tra, mừng rỡ vì có thể thay đổi chủ đề. Giờ được nhìn tấm thiệp xin ở khoảng cách gần thế này, cô lập tức thay đổi hình nhân ảnh trên hai tờ giấy ăn. Tờ giấy hơi cứng hơn một chút, màu hơi ngà ngà hơn một chú, với các chữ cái màu vàng được dập nổi ở một mặt và chữ kanji truyền thống có từ kỷ nguyên thứ hai ở mặt còn lại.

“Ôi không!” – Cinder mở tấm thiệp mời ra và giả vờ bật cười. Cô hy vọng tiếng cười của mình không đến nỗi quá gượng gạo – “Đây là thiệp mời dành cho ông Linh Jung và vợ. Có lẽ hệ thống đã ghi nhầm địa chỉ của hai nhà. Thật bất cẩn quá.”

Bà Adri ngẩng vội đầu lên. “Bà có chắc không? Lúc chúng được giao tới nhà, tôi đã chắc chắn là…”

“Đây, bà tự xem đi.” Cinder nghiêng tờ giấy ăn cho bà Adri nhìn một điều không hề tôn tại. Điều Cinder muốn bà ta nhìn thấy. Điều Cinder muốn bà ta phải tin.

“Ôi Chúa ơi, đúng thế thật.” Bà Adri thốt lên.

Cinder đưa cho bà ta hai tấm giấy ăn và nhìn bà mẹ kế nâng niu chúng như nâng niu một báu vật quý giá nhất trên đời.

“Công việc của tôi ở đây đã xong.” – Cô rục rịch đứng dậy – “Tôi xin phép cáo từ. Hy vọng bà sẽ có một buổi tối tuyệt vời cùng cô con gái.”

Bà dri cất hai tấm giấy ăn vào trong túi áo choàng. “Cảm ơn bà đã bỏ thời gian giao  thiệp mời tới tận tay cho các khách mời. Hoàng thượng đúng là một chủ nhà chu đáo.”

“Chúng ta thật may mắn khi có ngài ấy.” Cinder đi ra ngoài hành lang. Phải tới khi tay cô đặt lên núm cửa, cô mới giật mình nhận ra đây có thể là lần cuối cùng cô gặp bà mẹ kế của mình.

Lần cuối cùng trong đời, cô hy vọng thế.

Cô cố kìm nén sự cám dỗ nãy giờ đang sôi sục trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn quay lại đối mặt với bà Adri.

“Tôi…”

không có gì để nói. Tôi không có gì để nói với bà.

Nhưng lúc này dù có toàn bộ lí trí trên thế giới cũng không thể thuyết phục cô tin vào những lời nói đó.

“Tôi không có ý tò mò đâu,” – cô hắng giọng nói – “nhưng khi nãy bà vừa nhắc tới một… cyborg. Xin hỏi có khi nào bà chính là người giám hộ của Linh Cinder?”

Vẻ nhân từ trên khuôn mặt bà Adri lập tức biến mất. “Đáng tiếc, đúng là như vậy. Nhưng ơn Chúa, giờ tất cả đã là quá khứ.”

Mặc kệ cho ký trí đang gào thét ngăn cản, Cinder vẫn bước trở lại vào trong nhà, đứng chặn ngang cửa ra vào. “Nhưng cô ta đã lớn lên ở đây. Không lẽ bà chưa bao giờ nghĩ cô ta có thể trở thành một phần của gia đình bà? Không lẽ bà chưa bao giờ coi cô ấy là con gái của mình?”

Bà Adri không giấu được vẻ khó chịu, giơ quạt lên quạt phành phạch trước mặt cô. “Bà không biết đứa con hái đó đâu. Luôn tỏ ra vô ơn, luôn cho rằng mình giỏi giang hơn người chỉ vì được gắn thêm vài… bộ phận. Nhưng đám người cyborg ai chẳng thế. Rất tự mãn. Luôn coi mình là quan trọng. Phải sống cùng cô ta thật đúng là cơn ác mộng đối với chúng tôi. Đã là cyborg thì chớ, lại còn là người Mặt Trăng! Có điều, chúng tôi không hề biết chuyện đó cho tới khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, đáng xấu hổ ngày hôm đó tại bữa tiệc.” – Bà ta cúi xuống chỉnh lại cái thắt lưng – “Và giờ cô ta đã làm ô uế tên tuổi nhà chúng tôi. Tôi hy vọng bà không đánh gia chúng tôi chỉ vì cô ta. Tôi đã làm mọi điều có thể cho cô ta nhưng ngay từ đầu cô ta đã không có thuốc chữa.”

Các ngón tay của Cinder giật giật, hương vị nổi loạn quen thuộc lại một lần nữa trỗi dậy. Cô rất muốn vứt bỏ hình nhân ảnh của mình, gào thét bắt bà ta nhìn xem mình là ai, cô thực sự là ai, dù chỉ một lần. Cô không phải đứa con gái vô ơn, luôn tự cho mình là nhất như bà Adri luôn nghĩ về cô, mà là đứa trẻ mồ côi luôn thèm khét có một gia đình, và chỉ mong muốn được thuộc về đâu đó.

Nhưng kể cả khi cô nghĩ vậy, một ham muốn hơn từ từ bò lên cột sống cô. Cô muốn bà Adri phải thấy hối hận. Vì cái cách bà ta đã đối xử với Cinder như một vật sở hữu. Vì đã lấy đi bàn chân giả của Cinder và buộc cô phải tập tễnh đi lại như một con búp bê bị lỗi. Vì đã chế nhạo Cinder hết lần này đến lần khác về chuyện vô không có khả năng khóc, không có khả năng yêu, không có khẳ năng trở thành con người

Cô thấy mình vươn ra chạm vào trí óc bà ta, tìm kiếm luồng điện sinh học đang lờ mờ phát sáng trên da thịt bà Adri. Trước khi cô có thể chế ngự cơn giận dữ của bản thân đang sục sôi trong lòng, Cinder đã kịp truyền đi mọi cảm giác tội lỗi, ăn năn và xấu hổ vào cái hộp só dày cộp của bà mẹ kế - điên cuồng xoắn vặn các cảm xúc của bà ta, khiến cho bà ta loạng choang, va cả người vào tường.

"Nhưng không lẽ bà chưa bao giờ tự hỏi điều đó khó khăn thế nào đối với cô ấy?" - Cinder rít qua kẽ răng. Một cơn đau nhói ập xuống đầu cô, nhanh và đột ngột đến nỗi cô có cảm giác như con ngươi khô khốc của mình sắp nhảy ra khỏi tròng mắt - "Không lẽ bà chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi vì cái cách mình đã đối xử với cô ấy? Không lẽ bà chưa bao giờ nghĩ mình hoàn toàn có thể yêu thương cô ấy, nếu như bà chịu bỏ ra chút thời gian để nói chuyện với cô ấy, để hiểu hơn về cô ấy?"

Bà Adri rên rỉ, một tay ôm chặt lấy bụng, như thể hàng chục năm tội lỗi bắt đầu quay về gặm nhấm lương tâm của bà ta, khiến bà ta nôn nao, khó chịu.

Cinder nhăn mặt, giảm dần đợt công kích của mình vào các cảm xúc của bà mẹ kế. Khi bà Adri ngước lên nhìn cô lần nữa, nước mắt bắt đầu ứa ra từ hai con mắt thất thần của bà ta. Hơi thở của bà ta ngắt quãng.

"Thỉnh thoảng..." - Bà Adri nói, giọng đầy yếu ớt - "Thỉnh thoảng, tôi cũng có nghĩ có thể mình đang hiểu lầm cô ta. Cô ta chỉ là một đứa bé con khi được chúng tôi nhân nuôi. Hẳn là cô ta đã rất sợ hãi. Và Peony bé bỏng của tôi đặc biệt yêu quý cô ta, và đôi khi tôi nghĩ, nếu mọi chuyện khác đi, với Garan, với tài chính nhà chúng tôi... có lẽ cô ta đã có thể thuộc về nơi này. Giá như cô ta là người bình thường."

Câu cuối cùng của bà Adri khiến trái tim Cinder quặn thắt và cô ngập ngừng, thả nốt chút cảm giác tội lỗi cuối cùng của bà ta ra.

Bà Adri rùng mình, giơ tay áo lên quệt nước mắt.

Dù cô cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của bà ta. Dù mang tất cả mọi cảm giác tội lỗi trên thế giới nhồi nhét vào đầu bà ta, thì trong thâm tâm và Adri, lỗi vẫn luôn thuộc về Cinder. Bởi vì Cinder không thể là một người bình thường.

"Tôi... tôi xin lỗi." - Bà Adri giơ tay lên day day sống mũi. Mặt bà ta nhợt nhạt. Những giọt nước mắt đã biến mất - "Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi... kể từ khi mất đứa con gái út tới giờ, thỉnh thoảng đầu óc của tôi lại..." - Bà ta quay sang nhìn Cinder - "Xin đừng hiểu lầm. Linh Cinder... Cô ta là một đứa con gái dối trá và thủ đoạn. Tôi hy vọng họ sẽ sớm bắt được cô ta. Tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo cô ta không thể hủy hoại thêm một người nào nữa như cái cách cô ta đã hủy hoại tôi và gia đình tôi."

Cinder gật đầu. "Tôi hiểu, bà Linh." - Cô hạ giọng thì thầm - "Tôi hoàn toàn hiểu."

Nắm chặt hai cái thiệp mời trong tay, Cinder đi thẳng ra cửa, không một lần nhìn lại. Đầu cô đang như muốn nổ tung., và cô gần như không còn tập trung được vào bất cứ việc gì ngoài việc điều khiển đôi chân của mình. Cô cố gắng níu kéo chút hình nhân ảnh cuối cùng, hy vọng bà Adri không nhìn theo, và bước rất nhanh vào cái thang máy ở cuối hành lang.

Cô sững người lại.

Bức tường phía sau của thang máy là một tấm gương.

Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại sau lưng. Trái tim cô bắt đầu đập bình thường trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy trong thang máy không có ai, bởi vì cô đã lập tức đánh mất hình nhân ảnh của mình, và đang há hốc mồm nhìn vào đôi mắt nâu quen thuộc trong gương. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy ghê sợ con người cô đang nhìn thấy ở trong gương kia.

Bởi vì những gì cô đã làm với bà Adri, cái cách cô điều khiển cac cảm xúc của bà ta để chống lại bà ta, buộc bà ta phải cảm thấy tội lỗi và xấu hổ - mà chẳng vì lý do gì khác, ngoài việc muốn thỏa mãn trí tò mò và nỗi khát khao trả thù của bản thân...

Một điều mà chỉ những người như mụ Levana mới làm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Tĩnh Ngọc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngantrinh và 19 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.