Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Thị vệ sinh bánh bao - Côi Tự

 
Có bài mới 31.05.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thị vệ sinh bánh bao - Côi Tự - Điểm: 11

Thị vệ sinh bao tử – 侍卫生包子


(Thị vệ sinh bánh bao)

Tên khác: 主子和影卫 – Chủ tử và ảnh vệ

Tác giả: Côi tự – 瑰屿

Thể loại: ảnh vệ, sinh tử, ngọt ngào, chủ công

Tình trạng bản gốc: hoàn

Số chương: 60 chương chính văn và 9 ngoại truyện

Dịch: Yu Yin

Tình trạng bản dịch: nó đã hoàn~~

Nguồn: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/th% ... %e1%bb%ad/


Giới thiệu


Một nữ nhân Phù Phong Phái vì một nam nhân bạc tình mà luyện sinh tử dược, trăm phần trăm khiến người uống mang thai sinh con.

Nữ nhân vật nền cầm lọ thuốc, đắc ý tuyên bố với mọi người.

Mọi người xôn xao bàn tán: “Có thật không? Trước đây từng có chưa?”

Không biết nữ nhân vật nền nghĩ tới thứ gì, mặt đột nhiên trầm xuống, chỉ về một góc, mọi người nhìn theo.

Thập Thất ngẩng đầu không hiểu: “Nhưng mà ta là nam?” Mọi người, nín lặng…

Nói tóm lại, đây là một câu chuyện vui vẻ hạnh phúc về một vị bảo chủ dẫn theo ảnh vệ đang mang thai bánh bao đi lại trên giang hồ, vừa chăm bánh bao, vừa nhân tiện khanh khanh ta ta…


Chương 01 Ảnh Thập Thất


Giữa đêm.

“Rầm!” một tiếng, một nữ nhân bị ném ra ngoài, y phục xốc xếch lăn trên mặt đất, sau đó bị kéo đi, trong viện lại yên tĩnh.

Ảnh Thập Nhất và Ảnh Thập Nhị bám trên mái phòng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được vẻ khó hiểu trong mắt nhau, nhưng, việc của chủ tử không có chỗ cho các ảnh vệ bọn họ can thiệp, biết càng ít càng tốt.

Nhưng, Ảnh Thập Thất nấp trong tàng đại thụ lại không nghĩ vậy, hắn đưa ngón tay lên đếm đếm, đây đã là vị tẩm phi thứ mười bị chủ tử ném ra trong một buổi tối rồi, là thật, bị ném ra, ai cũng trách chủ tử vô tình, ngay cả với nữ nhân của mình cũng tàn nhẫn như vậy, khó trách trên giang hồ có nhiều người nói chủ tử là điển hình của người làm chuyện lớn -_-|||.

Nhưng, trước đây chưa từng xảy ra chuyện thế này, gần đây lại càng lúc càng nghiêm trọng, vài đêm trước các tẩm phi ít nhất còn có thể kéo dài được khoảng một phần mười nén nhang, hiện tại vừa vào đã bị ném ra rồi! Rốt cuộc chủ tử làm sao rồi? Chán ghét các tẩm phi rồi sao?

Nhưng, mọi người đều nói chủ tử không màng nữ sắc, nữ nhân đẹp mấy xấu mấy trong mắt chủ tử cũng đều như nhau, vì vậy kết luận bên trên không thể đứng vững được, vậy đã xảy ra chuyện gì? Ảnh Thập Thất gãi gãi cái đầu đã rối không ít, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt đối diện, bên trong, ánh nến chợt lóe một cái, sau đó tắt đi, chủ nhân ngủ rồi…

Ảnh Thập Thất cứ như vậy suy nghĩ cả một buổi tối, cho đến sáng hôm sau cửa phòng chủ tử mở ra, hắn mới tạm thời gác chuyện này lại, bắt đầu cuộc sống hằng ngày của một ảnh vệ.

Hình Bắc Minh thức dậy như thường lệ, luyện công phu một lát, ăn điểm tâm, sau đó nghe thủ hạ báo cáo, việc tiếp theo sẽ được quản gia Trình Bá sắp xếp, ra ngoài giao thiệp một chút với các võ lâm nhân sĩ, hoặc là vào thành đi dạo giải sầu, hoặc là nhận lời một vài hảo hữu đến phủ bọn họ thăm hỏi một chút… Toàn bộ đều là qua loa cho xong chuyện, hắn không để tâm một chút nào.

Làm bảo chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, Hình Bắc Minh đã trải qua thời kì gia tộc tranh đấu suốt những ngày thơ ấu, thời niên thiếu hành tẩu giang hồ cùng quá trình thành danh gian nan và thành lập Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo thời thanh niên, từ một thiếu niên đơn độc vô danh trở thành bảo chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo được vạn người kính ngưỡng, trong cả quá trình này, hắn gần như đã trải qua mọi thứ, phản bội, nghèo đói, căm thù, tuyệt vọng, hy vọng, vui sướng, có bằng hữu, được đền bù…

Cho nên, hắn thấy buồn chán rồi…

Hình Bắc Minh buồn chán nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, đặc biệt là các tẩm phi, người nào cũng bày ra dáng vẻ nhu nhược yếu đuối Tây Thi ôm ngực khiến người khác chán ghét! Cả ngày chỉ nghĩ cách lấy lòng hắn, hiện tại hắn đang buồn chán tại sao không có người nào nhìn ra? Cuối cùng chỉ là một đám người ích kỉ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân! Hình Bắc Minh giận dữ ném bát cháo trong tay xuống, đứng lên đi.

Quản gia Trình bá đưa mắt ra hiệu cho tiểu nha đầu đứng cạnh thu dọn mảnh vỡ, sau đó đi theo Hình Bắc Minh ra ngoài.

Trình Bá lật lật quyển sách trong tay, cẩn thận hỏi: “Chủ tử, hôm nay là sinh thần của thiên kim nhà Lâm minh chủ, Lâm minh chủ mời ngài đến dự, bảo chủ ngài thấy thế nào?”

Hình Bắc Minh nhíu mày: “Sinh thần? Sinh thần của ta sợ rằng đã là đặc sắc đến cực điểm rồi, còn cần đến đó? Không đi!”

Trình Bá gật đầu tuân lệnh, vẽ một dấu gạch chéo thật to lên hàng chữ “Sinh thần của thiên kim nhà Lâm minh chủ”, sau đó đóng sách lại.

Hình Bắc Minh lại nhíu mày: “Đây là việc của hôm nay?”

Trình Bá gật đầu: “Phải, chủ tử, chỉ có một việc này.”

Hình Bắc Minh thấy không vui, Trình Bá quan sát sắc mặt hắn, híp mắt hiến kế: “Chủ tử, nghe nói thuyền hoa Túy Mỹ gần đây có thêm một người mới tài nghệ song toàn, không chỉ có dung mạo xuất sắc, mười người thì có chín người rưỡi nói tính cách nàng ta hợp khẩu vị, chủ tử, hay là…”

Hợp khẩu vị, mong là nàng ta cũng hợp với khẩu vị chủ tử, Hình Bắc Minh dừng chân, “Trình Bá, dẫn đường.”

Trên hồ Nguyệt Minh, đa số là thuyền hoa được tư nhân trong thành Nguyệt Minh bao trọn, đa số là chỗ các công tử ca hoa thiên tửu địa[ăn chơi đàng điếm]. Thuyền hoa Túy Mỹ chính là nhất tuyệt trong số đó, một chữ Túy một chữ Mỹ đã hình dung toàn bộ cảnh sắc trên thuyền, hương rượu nồng nàn, hương phấn quấn quanh, đủ khiến cho mặc khách tục nhân hoa thiên tửu địa lưu luyến quên đường về.

Hình Bắc Minh vừa đặt chân lên, thuyền hoa vốn ồn ào náo nhiệt lập tức yên lặng, trong thành Nguyệt Minh ai không biết Thiên Hạ Đệ Nhất bảo chủ Hình Bắc Minh? Chủ thuyền hoa vội vàng đến đón tiếp, chắp tay nói: “Hình bảo chủ, hân hạnh được đón tiếp, mời ngồi mời ngồi!” Nói xong thì chỉ vào chỗ hắn ngồi lúc nãy, trên thuyền vốn đều là nhân vật có tiếng tăm trong quan trường thương trường, hôm nay đến cả Hình Bắc Minh cũng có mặt, thuyền hoa của hắn xem như đã vang danh rồi.

Không ngờ Hình Bắc Minh còn không liếc mắt nhìn hắn, đảo mắt nhìn hết một vòng tầng dưới thuyền hoa, không có thứ gì vừa mắt: “Ngươi là chủ thuyền này, vậy người mới nổi danh ở đây đâu?”

“A?” Chủ nhân thuyền hoa sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại: “Bảo chủ nói Thủy Tụ Nhi? Cái này, theo lý mà nói bảo chủ giá đáo, người trên thuyền được gọi nhất định không dám hai lời, nhưng, Thủy Tụ Nhi này lại không giống bình thường, tiếp ai là do nàng ta tự quyết định, cho dù là tiểu nhân cũng không dám đắc tội, bảo chủ, nhất định phải tha cho ta lần này!”

Hình Bắc Minh không nói gì, chỉ trong chốc lát chủ thuyền hoa đã ướt mồ hôi lạnh, không thể đắc tội bên nào, bên nào cũng sẽ mất mạng! Trình Bá bước đến một bước, kéo người qua một bên, tay áo hơi hạ xuống, đưa thứ gì đó qua, sau đó kề sát vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Ta nói ngươi nha, chủ tử ta chỉ hỏi người ở đâu, thứ khác không cần nói.”

Lão bản nghe vậy lại sửng sốt, tài cao! Vội dẫn người lên tầng trên, chỉ rõ gian phòng, lau mồ hôi chào Hình Bắc Minh xuống lầu.

Hình bắc Minh đi đến gian phòng lão bản chỉ, cửa phòng không đóng chặt, mà là để hở một khe nhỏ, từ bên trong truyền ra tiếng cười nói, Hình Bắc Minh im lặng nghe một lúc, vừa khéo nghe được tiếng cười làm thư thái lòng người, nhưng không phải tiếng nữ tử cười duyên trong truyền thuyết, mà là tiếng cười thanh thoát nhẹ nhàng của nam tử tuổi trẻ, mang theo chút mê hoặc.

Ánh mắt Hình Bắc Minh chợt sáng lên, cảm giác buồn phiền đã giảm đi không ít, Trình Bá thấy chủ tử vui vẻ, lập tức tinh ý đi vào chuẩn bị trước, không biết dùng thủ đoạn gì, khi Hình Bắc Minh đi vào, trong phòng chỉ còn một mình Thủy Tụ Nhi.

Quả nhiên dung mạo thanh nhã mỹ lệ, khí chất hơn người, nhưng nhìn thế nào cũng là một nam tử, thấy bọn họ đi vào cũng không hành lễ, dường như thủ đoạn trước đó của Trình Bá chọc giận hắn, trong ánh mắt cũng có vẻ giận dữ.

Hình Bắc Minh phất tay, Trình Bá cúi người một cái, lui ra ngoài. Hình Bắc Minh đánh giá Thủy Tụ Nhi, Thủy Tụ Nhi tự ngồi một mình chỉnh trang y phục không thèm để ý đến hắn, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái, dù sao thì khí chất của Hình Bắc Minh lúc nào cũng tỏa khắp bốn phía, cho dù không nói thân phận hắn ra cũng gây chú ý không ít.

Trong phòng im lắng, trên mái lại thảo luận rất sôi nổi.

Ảnh Thập Nhất vẽ một dấu chấm hỏi trước mắt: “Tình trạng gì vậy, nam tử cũng làm nghề này được sao? Chủ tử không nổi giận sao?”

Ảnh Thập Nhị ra dấu khinh bỉ hắn, “Không kiến thức, hiện tại rất nhiều quan lớn quý nhân thích loại “hoa sau hậu đình” này, ngoài sáng đoan chính, trong tối thì làm gì có chuyện bỉ ổi nào mà chưa làm! Chủ tử đâu có giống ngươi!”

Ảnh Thập Thất ngơ ngác dùng mặt ngốc nhìn hai người thuần thục giao lưu bằng tay, lại bội phục bọn họ lần nữa, hắn nhìn chẳng hiểu bọn họ nói gì, nhưng mà cử chỉ “hoa” thì hắn hiểu, vậy việc chủ tử làm dưới đó có liên quan đến hoa sao? Hoa gì nhỉ?

Trên này Ảnh Thập Thất đang tự xoắn nút, bên dưới Hình Bắc Minh nói: “Cười.”

“Hả?” Không chỉ là Thủy Tụ Nhi, ba ảnh vệ bên trên cũng ngẩn người.

_____________________________________

Tây Thi phủng tâm: tương truyền thời Xuân Thu mỹ nữ Tây Thi bị bệnh tim, thường ôm ngực cau mày. Có một sửu nữ gần đó thấy dáng vẻ của Tây Thi rất đẹp, cũng bắt chước ôm ngực cau mày, ngược lại càng xấu, ai thấy cũng tránh xa nàng ta. Hậu nhân dùng “Tây Thi phủng tâm” để hình dung sự bắt chước vụng về, kệch cỡm.



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 03.06.2017, 10:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: sxu

Có bài mới 03.06.2017, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thị vệ sinh bánh bao - Côi Tự - Điểm: 11
Chương 2: Bụng đau

Cười, người đó nói vậy đúng không? Có ý gì, chẳng lẽ cười nhạo ta là kẻ bán tiếng cười kiếm sống sao? Đáng ghê tởm! Thủy Tụ Nhi tự đoán tự giận, những kẻ dám bất kính với hắn trước đây đều bị bỏ độc cho câm điếc hết rồi, tên này…

Hình Bắc Minh khoát tay, Thủy Tụ Nhi cũng đứng bật dậy lùi về phía sau, chỉ một khắc sau lại bị điểm huyệt, khóc không ra nước mắt.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, tại hạ không phải những cô nương bán tiếng cười trên phố hoa, muốn mua tiếng cười các hạ vui lòng đến đó, thứ lỗi ta không tháp tùng!” Thủy Tụ Nhi biết võ công của mình không phải đối thủ người ta, nghiến răng nói.

“Vừa nãy ngươi còn cười rất vui vẻ, sao ta bảo ngươi cười ngươi lại không cười nữa? Ta cảm thấy giọng cười của ngươi còn nghe được.” Hình Bắc Minh lạnh mặt nói.

“Ngươi nói cái gì?” Tiếng cười của ta còn nghe được? Ta chỉ có tiếng cười nghe được? Ngươi không thấy được dung mạo xinh đẹp tuyệt thế vô song người gặp người thích hoa gặp hoa nở Phan An xấu hổ của ta sao, nhà ngươi mù sao? Răng Thủy Tụ Nhi bị nghiến đến sắp rớt rồi, hắn từ nhỏ được sủng ái được thương yêu được chiều chuộng được ca tụng đến lớn, hôm nay hoàn toàn không chịu được cảnh có người không thèm để ý đến mỹ mạo của hắn, bây giờ chỉ muốn tàn bạo dạy dỗ tên này một trận.

“Tai ngươi cũng không hoạt động tốt, xem ra ngoài tiếng cười ra thì không còn gì đáng chú ý, ai.” Hoàn toàn không đếm xỉa đến mỹ mạo đã gần như méo mó của Thủy Tụ Nhi, Hình Bắc Minh hoàn toàn thất vọng thở dài một hơi, không khác gì đổ dầu vào lửa.

Đàn ảnh vệ trên mái nhà đồng loạt lắc đầu, cần biết, điểm đáng quý nhất của chủ tử bọn họ là thành thật, không phải có câu mật ngọt chết ruồi, lời thật lại mất lòng đó sao!

Thủy Tụ Nhi tức đến bật cười: “Hừ hừ, ngươi có gan mau thả ta ra, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thê thả, có biết tiểu gia là ai không?”

“Đường Tụ, tôn tử  của chưởng môn Đường Môn đương nhiệm.” Đôi môi mấp máy, thân phận của vị tiểu gia nào đó bị công bố.

Thủy Tụ Nhi biến sắc, hắn vừa đến Giang Nam, không biết các đại nhân vật ở đây, dù khi nãy thấy vị quản gia kia ra tay đã biết người đến nhất định không phải tầm thường nhưng cũng không để vào mắt, nhưng hiện tại người này không chút ngập ngừng nói ra thân phận hắn, chắc chắn là cao thủ giang hồ, chẳng lẽ mình chọc trúng người không nên chọc rồi?

Đại trượng phu biết co biết duỗi, Đường Tụ tự nói với bản thân, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến hình, cười gần thành đóa hoa: “Đại hiệp, không phải ngươi muốn nghe ta cười sao? Để ta cười cho ngươi nghe, ha há… Ha há…”

Ảnh Thập Thất nhíu mày, người này cười khó nghe qua, chủ tử sắp nổi giận rồi.

Quả nhiên, Hình Bắc Minh tao nhã đứng dậy, bước đi không hề quay đầu, còn quẳng lại một câu: “Không thể tin lời đồn đãi được, sau này không đến nữa.”

Để lại một đóa hoa tàn trong phòng, nếu Đường Tụ không bị điểm huyệt, hắn đã xông ra đốt luôn con thuyền hoa này cùng người nọ rồi, ân oán đã kết, sau này gặp mặt ta cho ngươi biết tay!

Mong đợi mà đến, thất vọng mà về chính là tình trạng hiện tại của Hình Bắc Minh. Sau khi xuống thuyền hoa bị trừng một cái, Trình Bá vẫn phụ tùng theo sát chủ tử hồi phủ, không nói thêm lời nào nữa, hôm nay không hợp xuất hành!

.

Lúc dùng cơm tối lại ném vỡ chén bát, đàn hạ nhân đều nơm nớp lo sợ, sợ chủ tử phát hỏa lên người bọn họ, ném bọn họ đi, nghe nói vị tẩm phi bị ném ra đầu tiên đến nay vẫn còn nằm trên giường!

Buổi tối Ảnh Thập Thất vẫn trốn trên cây như thường ngày, tự đoán xem khi nào chủ tử sẽ ném tẩm phi ra, không biết có phải đã thành thói quen rồi không, trước khi Hình Bắc Minh vào phòng nhất định sẽ chọn một tẩm phi, dù là sẽ bị ném ra. Thế nhưng hôm nay Ảnh Thập Thất đã chờ hết một phần mười nén nhang rồi mà trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ chủ tử…

Tiếng gió rít lên, trong nháy mắt Ảnh Thập Thất đã điều động tế bào ứng chiến toàn thân, lại có người đánh lén! Ám khí phóng vào phòng bị Ảnh Thập Nhị đánh rơi, ngay sau đó đợt thứ hai lao đến, Ảnh Thập Nhất đánh rơi, vài bóng đen muốn xông vào phòng, quây đánh thành một khối với Ảnh Thập Nhất Thập Nhị, người đánh lén lần này công phu cao hơn so với trước đây, hợp tác cũng rất chặt chẽ, nhất thời chặn được Ảnh Thập Nhất Thập Nhị.

Có vài kẻ muốn nhân cơ hội này phá cửa xông vào, đột nhiên kiếm khí ập đến, bị bức lùi hai bước bước, “Phụt!”, trước ngực vang lên tiếng vạt áo bị chém rách. Nếu không nhờ lùi lại kịp thời, thứ bị chém rách sẽ là cổ bọn hắn! Người nào, nội công cao như vậy! Bọn người kia vốn nghĩ là Hình Bắc Minh xuất hiện, tập trung nhìn lại thì thấy một hắc y nhân giống hệt các ảnh vệ. Giận dữ rống lớn một tiếng, xông đến chỗ hắn.

Tốc chiến tốc thắng, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ảnh Thập Thất, đường kiếm tàn nhẫn không chỉ ngăn đám người đánh lén xông đến, mà còn dần bức chúng vào trong sân, không muốn cổ bị chém đứt thì chỉ có thể lùi lại, ảnh vệ này tuy có vẻ trẻ tuổi nhưng chiêu nào cũng ngoan độc muốn lấy mạng người, bọn chúng không chỉ không làm gì được hắn, mà tính mệnh bản thân cũng khó giữ.

Kiếm đâm vào lồng ngực một người, nhẹ nhàng rút ra đỡ chiêu của một tên khác nhân thời cơ đánh tới, vốn là một chiêu rất dễ tránh, nhưng Ảnh Thập Thất đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói lên, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ, miễn cưỡng tránh được một đao chém ngang hông, nhưng cánh tay lại bị chém rớt một mảnh thịt.

Cố dằn đau đớn trên cánh tay và cảm giác co rút trong bụng, Ảnh Thập Thất nổi giận chém đứt cổ tên kia, đá qua một bên, nhưng lại không còn sức tránh một cước của tên khác đá tới, ngực nhói lên, một khắc sau lưng hắn tông vỡ thứ gì đó, lăn phòng của chủ tử.

Nghe thấy tiếng nữ tử thét to, Ảnh Thập Thất không nhịn được phun ra một búng máu, xoay đầu đối diện một đôi mắt lạnh lùng, trong lòng kinh hãi, ánh mắt dời đến thứ bị tông đổ, hai cánh cửa trở thành trang sức treo trên khung cửa lắc lư muốn rớt.

Lần này chết chắc rồi, chỉ trách bản thân ăn bậy, ăn luôn cả mệnh rồi.

Vùng vẫy bò lên, xông đến bọn người kia lần nữa, dù chết cũng phải kéo một tên theo làm đệm!

Người tập kích bên ngoài đã sớm bị Ảnh Tam Ảnh Thập vừa đến và Thập Nhất Thập Nhị giết sạch, không một người sống, đương nhiên, Hình Bắc Minh không cần người sống.

Ý tưởng tìm người làm đệm thất bại, trên mặt Ảnh Thập Thất cũng không có biểu cảm gì, các ảnh vệ đều đeo mặt nạ đồng làm đặc điểm nhận dạng, dù có muốn cũng không nhìn được, dưới ánh mắt ẩn chứa lo lắng của Thập Nhất Thập Nhị, Ảnh Thập Thất đi đến trước cánh cửa phòng đang lay lắt sắp rơi, quỳ một gối xuống.

Các ảnh vệ còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống, dù không để người tập kích vào phòng, nhưng bọn họ cũng đã phá quy tắc, Ảnh Thập Thất đã lăn cả người vào luôn rồi…

Một lát sau, giọng nói lạnh lùng của Hình Bắc Minh truyền đến: “Làm việc bất lợi, mỗi người mười roi, người vừa lăn vào, thêm hai mươi.”

“Vâng.” Đàn ảnh vệ biến mất, ngay sau đó là quản gia Trình Bá dẫn người đến thu dọn, rất nhanh sau đó trong sân đã sạch sẽ như bình thường, Trình Bá ra ý bảo hai người đi theo hắn đi đến cạnh cửa. Hai người vừa đứng xong, “Rầm!” một tiếng, lại có người bị ném ra, hai người thuần thục kéo người đi.

“Quá nhát gan, trục xuất khỏi bảo.” Hình Bắc Minh nói.

“Vâng, chủ tử.” Thế là vị tẩm phi xui xẻo bị Thập Thất dọa sợ được trục xuất.

.

Ảnh Thập Thất nằm úp trên giường, trên lưng đầy vết roi ngang dọc, còn kéo dài đến tận mông, vết thương trên cánh tay chỉ mới đắp thuốc còn chưa băng lại, tình trạng thê thảm đến không dám nhìn. Bụng vẫn đau quặn từng cơn, Ảnh Thập Thất khó chịu xoay người đổi tư thế, lại khiến cho nơi bị thương chảy máu.

“Đừng động đậy.” Ảnh Thất vỗ hắn một cái, còn chưa chịu ngoan: “Nghe nói đệ lăn vào phòng của chủ tử, sao lại sơ ý như vậy?”

“Không biết.” Ảnh Thập Thất nhíu nhíu mày: “Bụng đột nhiên đau nhói, chắc là ăn nhầm thứ gì rồi, biết vậy tối qua đã không ăn cái đùi gà để quá nửa đêm.”

Ảnh Thất dở khóc dở cười, hắn chỉ nhớ mỗi thứ này sao? Nhưng mà, hắn trầm ngâm một lúc: “Ăn một cái đùi gà quá nửa đêm không đến mức đau bụng, gần đây có bị thương không?”

“Không có, gần đây đâu có ai đến làm phiền chủ tử, huynh không thấy chủ tử đã buồn chán đến cực điểm rồi sao?’ Ảnh Thập Thất đưa tay lên đếm đếm, không biết tẩm phi hôm qua có bị ném ra không?

“Nói bừa, tâm trạng của chủ tử chúng ta làm sao đoán được? Lần này xem như mạng ngươi lớn, nếu tâm trạng chủ tử không tốt, mười tên như đệ cũng không đủ để chết!” Ảnh Thất hơi bế Ảnh Thập Thất lên một chút, cầm băng vải quấn hắn thành xác ướp, thấy hắn vẫn còn cau mày, biết người này cho dù có bị chém rớt một mảnh thịt cũng không nhíu mày một chút, nhất định là bụng khó chịu đến cực điểm, lo lắng nói: “Bụng khó chịu lắm sao? Hay là, gọi đại phu trong bảo đến xem?”

“Không cần không cần, đệ ngủ một lát sẽ khỏi.” Ảnh Thập Thất thấy hắn lo lắng thái quá, vội xua tay.

“Ta xem xem.” Vẫn cảm thấy lo lắng, Ảnh Thất cầm tay Ảnh Thập Thất lên, bắt mạch…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: sxu
Có bài mới 03.06.2017, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thị vệ sinh bánh bao - Côi Tự - Điểm: 11
Chương 3: Có thai?

“Bảo chủ đến…” Từ bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ thông báo, Ảnh Thất ngạc nhiên, chủ tử chẳng khi nào đến chỗ của các ảnh vệ, chuyện gì vậy? Vội nâng Thập Thất đang ngọ ngoạy muốn đứng dậy, qùy xuống hành lễ.

“Chủ tử.”

“Ừm.” Hình Bắc Minh vào phòng ngồi xuống ghế, chỉ đáp lại một tiếng, cũng không bảo bọn họ đứng lên, cứ như vậy mà nhìn bọn họ. Hai người cảm giác áp lực đè nặng, ngay vào lúc Ảnh Thất lo lắng thân thể Thập Thất chịu không nổi định mở miệng cầu xin, cuối cùng bảo chủ đại nhân cũng lên tiếng: “Đêm qua ai lăn vào phòng?”

“Chủ tử, là thuộc hạ.” Ảnh Thập Thất qùy tới trước một bước.

“Ô? Ảnh Thập Thất. Lý do?” Giọng nói Hình Bắc Minh lạnh đến mức có thể kết thành tuyết luôn.

Chủ tử quả nhiên là biết rõ còn hỏi, mười bảy ảnh vệ trong Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo đều là do chủ tử đích thân tuyển chọn, làm sao không nhận ra được, cho dù có đeo mặt nạ đồng. Chỉ là nguyên nhân này làm Ảnh Thập Thất rất xấu hổ khó mở miệng: “Thuộc hạ… Thuộc hạ bị chột bụng, quấy rầy chủ tử, mong chủ tử thứ tội.”

Ánh mắt Hình Bắc Minh trở nên khác thường: “Chột bụng?”

Ảnh Thập Thất lại đi đến một bước: “Thuộc hạ biết sai, xin chủ tử trừng phạt.”

Hình Bắc Minh để tay lên bàn, chống cằm: “Gọi Từ đại phu đến đây.”

Thị vệ bên ngoài lên tiếng nhận lệnh, Ảnh Thất quỳ trên mặt đất cứng người thay Thập Thất lau mồ hôi lạnh, chủ tử thế này là vì không tin hắn hay còn lý do gì khác? Nói thật ra, nguyên nhân này mà truyền ra, sợ là Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo sẽ trở thành trò cười trong thành Nguyệt Minh. Lúc này, Ảnh Thất thật sự hy vọng Thập Thất bệnh nặng một chút, không phải nhận trừng phạt của Tu La Đường.

.

Từ đại phu lau mồ hôi chạy đến, vừa vào cửa suýt nữa bị Ảnh Thất đang quỳ gối ở đó ngáng ngã, vội vàng bám lấy khung cửa, được Ảnh Thất đỡ lên, “Vậy, bảo chủ, gọi lão phu đến là để… Xem bệnh cho ai?”

Hình Bắc Minh hất cằm một cái: “Ảnh Thập Thất, nằm lên giường, Ảnh Thất, ngươi lui xuống trước.”

Ảnh Thất mang tâm trạng phức tạp lui xuống, để lại Thập Thất ngoan ngoãn bò lên giường, nằm thẳng. Vết thương trên lưng bị đè khiến máu lại thấm ra, Ảnh Thập Thất thậm chí không nhíu mày một cái.

Từ đại phu lắc đầu, hài tử ngốc này, nghĩ rằng bảo chủ gọi hắn đến để trị thương cho Ảnh Thập Thất, vội bảo người nằm sấp lại, cứ tiếp tục như vậy đừng mong khỏi được! Ảnh Thập Thất ngăn hắn lại, chỉ đưa một tay ra, Từ đại phu ngẩn người, đây là ý gì?

“Bắt mạch.”

“Vâng.” Nghĩ là nội thương, Từ đại phu gật gật đầu, cầm lấy tay Thập Thất đặt xuống giường, đặt tay lên.

… Ảnh Thập Thất thấy Từ đại phu vừa bắt mạch vừa vuốt râu, sau đó đột nhiên cứng người, sắc mặt cũng cứng dần lên, không bao lâu thì mồ hôi cũng túa xuống, miệng lầm rầm: “Nhất định là đêm qua ngủ không ngon, đợi lão phu bắt lại lần nữa, lại lần nữa…” Lần này thì không sờ râu nữa, hai tay đều hạ xuống, cổ tay Thập Thất bị ấn đến đau.

Chẳng lẽ mình bệnh nan y? Ảnh Thập Thất tuyệt vọng nghĩ, cuộc đời ảnh vệ của mình thật sự không có gì đáng than phiền, còn có rất nhiều thứ chưa nghĩ ra? Sao lại sắp chết rồi?

Hình Bắc Minh cũng chú ý thấy sắc mặt Từ đại phu không được bình thường, vốn là thản nhiên ngồi chờ kết quả, hiện giờ lực chú ý cũng dời đến chỗ Thập Thất, thấy một lúc lâu mà Từ đại phu vẫn không nói lời nào, lạnh lùng hỏi: “Thế nào? Bắt mạch mà cũng mất thời gian như vậy? Vậy ta còn cần ngươi làm gì?”

Từ đại phu vốn đang căng thẳng, bị đe dọa lập tức đổ sụp, quỳ rạp xuống, khóc la: “Bảo chủ, bảo chủ… Lão phu tuổi đã cao, giác quan không còn linh mẫn bắt mạch ra loạn thất bát tao thật hổ thẹn với tổ tiên xin bảo chủ tha mạng… Bảo chủ tha mạng…”

Ảnh Thập Thất thấy lão nhân khóc đáng thương như vậy, định an ủi hắn vài câu, là ta sắp chết đâu phải ngươi, khóc thê thảm thế làm gì? Bị Hình Bắc Minh trừng một cái vội vàng nằm xuống lại…

Hình Bắc Minh bị hắn khóc cho đau đầu, vỗ mạnh xuống bàn một cái: “Câm miệng! Cuối cùng đã bắt ra thứ gì?”

Từ đại phu giật mình, hít một cái, nước mắt cũng bị dọa cho chạy vào lại, lắp bắp nói: “Lão phu… Lão phu… Bắt được… Hỉ… Hỉ mạch…”

Hình đại bảo chủ ngẩn người: “Mạch gì?”

“Là hỉ mạch, bảo chủ tha mạng!” Bắt mạch cho một nam nhân lại ra hỉ mạch, bảo chủ nhất định sẽ không giữ hắn lại trong bảo, nếu may mắn giữ được mạng nhỏ nhất định phải mau về thu dọn hành trang, Từ đại phu tuyệt vọng nghĩ.

“To gan!” Hình đại bảo chủ cuối cùng cũng phản ứng lại được, chỉ vào Từ đại phu đáng thương mắng: “Dám lừa gạt bản bảo chủ, ngươi sợ mình sống lâu sao? Hắn là một nam nhân!”

“Bảo chủ tha mạng bảo chủ tha mạng… Quả thật là bắt được … mạch…” Bây giờ thì Từ đại phu đáng thương còn không dám nói ra chữ hỉ.

“Ảnh Thất.” Hình Bắc Minh trầm giọng gọi, nếu hắn nhớ không lầm, Ảnh Thất có biết chút y thuật: “Đi vào bắt mạch.”

Bên ngoài không chỉ có Ảnh Thất bị hóa đá, còn có Ảnh Thập Nhất Ảnh Thập Nhị ẩn nấp xung quanh, hai người bọn họ luôn giữ vai trò ảnh vệ tương đối thiếp thân, trong phòng có chuyện gì đều biết rất rõ, Ảnh Tam Ảnh Thập phụ trách an toàn vòng ngoài thì cách xa hơn một chút, nhưng khả năng nghe của các ảnh vệ thế nào chứ, huống hồ Từ đại phu khóc lớn như vậy, không muốn biết cũng khó!

Ảnh Thất mang tâm trạng phức tạp vào cửa, trước tiên hành lễ, sau đó đi đến cạnh giường tay đặt nhẹ lên cổ tay Ảnh Thập Thất cũng đang hóa đá. Hắn bắt mạch rất chăm chú cẩn thận, sợ sơ ý một chút sẽ làm Thập Thất mất mạng, nhưng mà… Tay phải của Ảnh Thất run lên, Hình Bắc Minh hơi híp mắt, quát nhẹ: “Ảnh Thất!”

Ảnh Thất quỳ xuống: “Bẩm chủ tử, quả thật là… Hỉ mạch không sai.”

Trong phòng im lặng, đột nhiên Hình Bắc Minh đi đến giường, làm ra một hành động khiến mọi người trợn mắt há mồm, hắn nhấc tấm chăn đắp trên người Thập Thất lên, sờ sờ hạ thân dưới lớp lý y của hắn… Ảnh Thập Thất còn chưa kịp hóa đá xong, bây giờ lại hóa thêm một tầng đá nữa.

Hình Bắc Minh nhíu mày: “Đúng thật là nam nhân không sai, nhưng sao lại có hỉ mạch? Lẽ nào trên đời có người có thể khiến nam nhân mang thai? Hoang đường!”

Từ đại phu thấy có người cho ra kết luận giống hắn, nhất thời gan bỗng to ra, phân tích cho Hình Bắc Minh: “Bảo chủ, thế gian rộng lớn không gì không có, trong cổ thư cũng có ghi chép về nam nhân mang thai, chỉ là trăm năm gần đây không có ai gặp qua nên cho đó là vài ba tin đồn thú vị nghe qua rồi thôi, hiện tại…”

“Các ngươi lui hết ra ngoài, có việc ta sẽ gọi.”Hình Bắc Minh phất tay, Từ đại phu nhặt được cái mạng già về, vội vàng thu dọn rồi chạy, Ảnh Thất lo lắng liếc mắt nhìn Thập Thất lần nữa, cũng lui ra.

Hình Bắc Minh vén vạt áo, ngồi xuống giường, trong nháy mắt Ảnh Thập Thất hoàn hồn, định ngồi dậy, lại bị ánh mắt Hình Bắc Minh ngăn lại, nằm xuống.

“Gần đây có mây mưa với nữ tử?” Hình Bắc Minh hỏi.

“Không có…” Ảnh Thập Thất hoàn toàn không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, chẳng lẽ nữ nhân còn có năng lực khiến hắn…

“Vậy… Nam tử thì sao?”

“Cái gì? Nam tử… Làm gì…” Ảnh Thập Thất ngơ ngác rồi nha, liên quan gì đến nam tử, hắn đâu phải nữ nhân?

“Không ôm nữ nhân, cũng không bị nam nhân ôm… Chẳng lẽ ngươi vẫn còn thân đồng tử?” Hình Bắc Minh huy hoàng đưa ra kết luận.

Ảnh Thập Thất dường như cũng thấy xấu hổ không nói nên lời, ấp úng: “Các ảnh vệ có quy tắc của các ảnh vệ, không được phóng đãng… Đương nhiên đều còn…”

Lời vừa nói ra, trong phòng ngoài phòng thi nhau té rạp, Thập Thất à Thập Thất, đang hỏi ngươi mà! Kéo chúng ta vào làm gì?

Ảnh vệ của mình thì mình hiểu rõ, tìm đến nữ nhân hắn sẽ không trách tội, ai lại không có nhu cầu sinh lý! Nhưng nói dối chủ tử là chuyện bọn họ trăm ngàn lần không làm được. Cho nên… Lấy thân đồng tử mang thai, bí ẩn này để hắn tìm lời giải, Hình Bắc Minh nhếch môi cười một cái, xem ra thời gian tới sẽ không buồn chán nữa rồi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: HNRTV, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.