Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Nương tử đi trước đất nước đi sau - Tử Dục

 
Có bài mới 13.07.2017, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.05.2017, 20:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 1063 lần
Điểm: 15.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bảo chủ! thỉnh buông ta - Tử Dục - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37



Nạp Dương bế Phùng Phùng trên tay, thân thể nàng mềm mại như bông. Bất quá đôi mắt nai hiện tại phóng ra nguồn điện đủ chết người đi. Toàn bộ cơ thể như đi mượn duy chỉ có cái đầu nho nhỏ là còn sức lực đung đưa.








"Nương tử~ tắm uyên ương nhé!"




Trong lòng Phùng phùng kêu gào phỉ nhổ, cái con mẹ nó chứ đây rõ ràng không có hỏi qua nàng đồng ý hay không, hắn từ đầu tới cuối tự biên tự diễn, bản thân cũng nhảy vào làm một diễn viên, hơn nữa còn con mẹ nó đóng đạt.






Chính là đào sẵn hố lớn cho con thỏ ngu si là nàng nhảy vào đi...







Đầu nhỏ cật lực lắc lắc, không muốn, không muốn, đại ca à ta thật sự không muốn, nàng thiếu điều đập đầu hướng hắn mà lạy.





"A~ chẳng phải nữ nhân nói không là có, nói có cũng là có hay sao, nàng đừng ngượng. Aida đỏ mặt rồi sao.... thật đáng yêu"








Nàng còn không ngờ ngay nơi đây cư nhiên lại có sẵn một bồn nước tắm lớn như vậy, nước nóng ấm từ đầu sư tử ào ạt phun ra, trên mặt nước đều là hoa hồng đỏ thắm. Diện tích rất rộng, kẻ có tiền thật xa xỉ...







Hương thơm bốc lên quấn quít, nam nhân sớm đã thoát ra áo ngoài, chỉ mặc độc một chiếc quần, chí ít cũng tốt hơn đứa ngốc trong lòng, thân thể bị lột sạch sẽ, tới cả tiết khố cũng không còn.







Nạp Dương như cũ ôm ngốc tử trong lòng, nhẹ nhàng đi từng bậc thang xuống ngâm bản thân cùng cục thịt mềm vào trong nước ấm áp.





Ách! Thật khoan khoái mà....




Đầu nhỏ dựa vài trong lồng ngực hắn, thân thể vì xấu hổ hiện lên từng đợt hồng phấn mê người, mà ngũ tiêm trắng muốt nộn nộn sờ rất thích tay.





Nạp Dương giống như trẻ nhỏ phát hiện ra đồ chơi mới cực kỳ chuyên tâm nghiên cứu hai con thỏ con mũm mĩm trước mặt.





Gương mặt thích thú, bất quá nửa môi nghếch lên tạo thành một cái nụ cười hoàn mĩ vô liêm sỉ.





"Phùng Phùng, nàng không ngoan, nàng quyến rũ ta a~ đừng trách ta tại sao dày vò nàng~ đều tại nàng"




Phùng Phùng sớm khóc không ra nước mắt, đại ca a, ta với ngươi lần đầu gặp mặt tuy không có nhiều lắm thiện chí nhưng mà cũng chưa tới mức khiến hắn thù hận nàng tới độ này đi, con lạy phật tổ như lai làm ơn xuống trần độ thế thay ngọc hoàng hành đạo đập chết tên điên này a!




Trẻ nhỏ nằm trong lòng hắn đáy mắt rưng rưng hướng hắn đau lòng, a... nàng hứa sẽ ngoan mà làm ơn giải huyệt cho nàng.








"Ngốc nương tử muốn bổn bảo chủ ta giải huyệt cho nàng hay sao?"





Điên cuồng gật đầu.






"Được, chỉ cần nàng hôn ta một cái, nghe rõ là hôn môi, hôn môi nghe chưa, là môi nàng hôn môi ta, ừm còn phải dùng lưỡi đó, hôn không ta liền mặc kệ nàng"







Nàng biểu cảm đình trệ, cái gì nữa, còn hôn? Nàng a... không biết hôn mà!?






Mau trả lời xem muốn hôn ta hay không? Cho nàng ba giây quyết định.





"Một"



Con bà nó hôn cái quái gì gì chứ nàng thà hôn Tiểu Thiên Thiến còn hơn hôn tên khốn nạn này.






"Hai"





Nhưng mà bây giờ không hôn hắn thì không có biện pháp chạy thoát, hiện tại hắn giải huyệt cho nàng ít nhất cũng có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, biết đâu đấy nàng dìm được đầu hắn khiến cho hắn tắc thở một hồi, sau đó nàng nhanh chóng bỏ trốn?








"Ba"






Đứa nhỏ gận đầu như giã tỏi, hôn thì hôn có cái gì mà không làm được, nàng cũng không phải chưa thấy qua nam nữ hôn nhau, lần trước nàng còn sau cánh cửa nhìn trộn A La cùng Tiểu Điện hôn nhau trộm rồi a, bất quá thật là mất vệ sinh, còn trao đổi nược bọt nữa á......






Nạp Dương mỉm cười hài lòng, xốc nách nàng tới trước mặt hắn, đầu nhỏ cố gắng rướn cao, bất quá đột nhiên Nạp Dương kia xấu xa vươn đầu lưỡi ướt át liếm lên cái mũi đỏ bừng của nàng.






A!!!!





Hắn còn thích cái trò hôn mũi nữa sao, tên khốn biến thái này!




"Được rôi mau chủ động tiến tới hôn môi ta" kinh nghiệm xương máu ngày xưa hắn nhất quyết tất cả rõ ràng nói ra tránh cho ai đó lại đi thơm má.






Phùng Phùng hít một hơi thật sâu cuối cùng lấy hết can đảm nhô đầu về phía trước đem miệng nhỏ cố gắng ngậm lấy làn môi ai kia.





Đứa nhỏ ngốc này, kêu nàng hôn môi chứ đâu có kêu nàng lấy miệng nuốt môi hắn vào bụng...





Hắn hơi hé môi khuyến khích nàng xâm nhập, đầu lưỡi thơm tho cùng nàng tìm được đường vào liền nhanh nhẹn xâm nhập, bất quá sau đó không biết làm gì tiếp theo, phát ngốc để yên lưỡi miệng trong miệng hắn.




Nàng cực kỳ bối rối, hắn không chỉ dạy nàng hơn nữa còn không phối hợp chút nào, nàng làm thế nào mới đúng đây...?







Nạp Dương cảm thụ miếng thịt thơm tho kia trong miệng mình nhưng nửa điểm cũng không thấy động đậy, sốt ruột liền nôn nóng tự chính mình tiến tới đem môi nàng giống như kẹo ngọt đơn thuần giống mãnh thú hung hãn nhai cắn.





Hắn cùng nàng hung hăng dây dưa không dứt, tới lúc thấy thiên hạ trong lòng thiếu dưỡng khí tới đỏ bừng mặt mới hả hê buông tha.







Nạp Dương sủng nịnh hướng thân thể nàng mọi chỗ đều sờ sờ nắn nắn, cảm giác nồn nộn trong tay khiến nam nhân sung sướng, đương nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.





"Được rồi ta giải huyệt cho nàng, ngoan~"





Phùng Phùng cảm thấy thân thể dường như bắt đầu cử động lại được nhưng mà tại sao tay chân... yếu ớt như vậy, nàng thế nào cử động dãy dụa cũng không thoát khỏi kìm kẹp của Nạp Dương.





"Hừ, nàng hôn ta ngốc như vậy, đương nhiên ta không giải phóng hết năng lượng trên thân thể nàng rồi, đều là ta phải hôn nàng đó, ta làm ăn chính là luôn có trước có sau nha~"





Phùng Phùng tức giận tới méo mó, nắm đấm vô lực hướng ngực hắn yếu ớt đánh xuống bị Nạp vô lại kia nhanh chóng bắt lấy.




Hắn cũng là sợ nàng chạy trốn thôi!






Bế Phùng Phùng suy yếu trong lòng hướng lên giường ngủ.






Hắn đặt một vò rượu lớn tới giữa hai người.






"Nương tử~ uống rượu giao bôi nào! Thiết nghĩ ta cùng nàng đều thích uống rượu, một chén có lẽ không đủ, hay uống hết một vò này xem sao"




Phùng Phùng trong lòng khinh bỉ, thi uống rượu với nàng sao? Đúng là ngu ngốc, cô nương đây tửu lượng rất cao, loại công tử như hắn nghĩ sao có thể vượt mặt nàng.






Bất quá nửa canh giờ sau trong phòng hoa chúc có một con sâu nhỏ mũm mĩm, cả người nắng nõn hoàn toàn lõa thể, mà mặt thì đỏ phừng phừng như ớt.





Thân thể yếu đuối hiện tại cố hết sức hướng nam nhân trước mặt điên cuồng hôn hít.





Ai da....  hắc hắc.... hắn nói nàng không biết hôn a...... hừ.... để bà đây thể hiện bản lĩnh nữ hán tử cho hắn xem....



Vậy nên trong phòng, một lớn một bé quấn lấy nhau, đương nhiên Nạp bảo chủ vô liêm sỉ rất nhàn nhã thưởng thức con sâu rượu trong lòng cố gắng hôn mình.




.... đêm còn dài, từ từ trêu chọc nàng a khà khà.....








Phùng Phùng hôn một lúc bắt đầu cảm thấy chán rồi, nàng hừ một cái bò loạn trên giường, nàng muốn uống rượu nha, thân thể trắng trẻo mập mạp ôm lấy vì rượu không, nàng ra sức tìm cư nhiên nửa giọt cũng chẳng còn.






Aida.....rượu ngon như vậy đã hết rồi sao......Nạp bảo chủ này thật keo kiệt......giao bối quái quỷ gì... ợ.... có mỗi một vò a....





"Muốn rượu sao? Ở đây còn rượu a~"




Còn rượu sao...?





Cái mông nhỏ ngúng nguẩy bò tới, nàng muốn rượu nha. Đầu óc mụ mị thấy nam nhân kia kéo đầu nàng áp vào ngực hắn.







"Mau liếm thử xem, một chút liền có rượu chảy ra cho nàng uống~"





Phùng Phùng nửa tin nửa ngờ nhưng rốt cục đầu nhỏ cũng hướng ngực hắn đánh bạo liếm láp, thân thể Nạp Dương bị hun tới cứng rắn.





Đưa mắt nhìn tiểu thiên hạ ôm lấy eo mình còn ra sức mút ngực hắn, để lại mấy dầu hôn xinh đẹp, a còn có vết cắn cũ của nàng kia, thân thể hắn nơi nào đang cứng lại càng cứng......




Phùng Phùng liếm qua liếm lại một hồi liên cảm thấy vô vị, nào đâu có rượu, tên biến thái này lại lừa nàng.




Miệng nhỏ tức giận lảm nhảm nói toàn những từ như y nha quái quỷ, hắn căn bản dịch không hiểu nghe không ra....





Cư nhiên có cảm giác có thứ cứng rắn động vào tay mình liền tò mò ngơ ngẩn nhìn xuống, qua một lớp vải liềm cảm nhận được thứ gì rõ ràng nhô cao.






Nàng là đứa trẻ ham học hỏi nha, theo lời Nạp Dương liền rất phối hợp đem quần của hắn cởi ra.





Ừ... thứ này vừa to lại cứng, ừm trông thật đáng sợ mà....





Nàng toan tính bỏ đi, người ta hơi mệt đương nhiên buồn ngủ rồi, cái to lớn như vậy chắc chơi không vui rồi.








Ngoài ý muốn, mũn mĩm vừa quay đi liền bị một cái lực đạo kéo trở lại đè ra giường, hôn ngấu nhiến.






Bàn tay kia như rắn rết hướng trong cạp quần nàng lần mò, rất tốt đã hơi ướt rồi.




Lại cái nữa tìm hai hạt đậu nhỏ trước ngực nàng dây dưa trêu đùa, đem nước bọt tưới tắm hai cái bánh bao tròn trịa.




"Ưm.... ư... ư....."





Phùng Phùng có chút không vừa í, ăn nàng ngon như vậy sao, chơi kiểu này thực làm nàng khó chịu, bàn tay nhỏ nhắn đẩy đầu của hắn ra, đừng làm rộn nàng mà, người nàng rất nóng, rất muốn... ừ... thật lạ... bên dưới tại sao lại khó chịu như vậy.....






Nạp Dương thấy bảo bối trong lòng hai chân gắt gao ma sát khó chịu vô cùng, còn kẹp ngón tay hắn chặt như vậy. Gương mặt mê mệt cùng bứt rứt, tay khẩn trương tóm lấy ga trải giường.






"Bảo bối muốn cùng ta không!"





"Ư..... " muốn cái gì, nàng khó chịu sắp chết rồi....





Nạp Dương đắc ý nhìn ngón tay mình ướt đẫm chất lỏng trong xuốt xinh đẹp.





Đem bàn tay nàng vòng qua cổ mình.




"Ôm chặt ta..."






Thân thể cường tráng đơn giản đem mình rướn lên một cái.....





"A.... "




Căn phòng đang tràn ngập tiếng thở dốc hoan ái hiện tại một giọng nữ nhân thét lên đau đớn.





Đau giống như kim châm đâm loạn vào não bộ nàng, Nạp Dương trán cũng chảy xuống mồ hôi... vật nhỏ quý giá của hắn... Tại sao hiện tại còn khít khao còn hơn xử nữ vậy.





Nàng đau đớn thét lên theo mỗi lần Nạp Dương tiến vào, cơn đau dội thẳng vào não bộ nàng.





Không chơi nữa không chơi nữa, đau lắm, nàng không chơi nữa, tha nàng đi mà... a......





Cảm nhận nữ nhân bên dưới đau tới òa khóc hắn liền đem bản thân cố gắng thu hồi lại lực đạo, mỗi một lần tiến vào dịu dàng, tiếng thét thất thanh rốt cục cũng thành tiếng rên rỉ nhỏ, có đôi lúc nấc lên một tiếng, nhưng mà dường như nàng cùng với hắn đã hòa vào một nhịp, có lúc còn có theo hắn nhịp nhàng, bàn tay lớn sau lưng nàng khẩn trương bao bọc, mà tay be bé của nàng vòng qua cổ hắn gắt gao ôm lấy, tựa như bấu víu khúc gỗ cứu mạng.





Cũng không biết qua bao nhiêu lần đâm xuống, không biết qua bao nhiêu lần hắn đem tinh hoa bắn vào cơ thể nàng, rốt cục hắn cũng chịu buông tha thân thể mũm mĩm trong lòng.





Nàng mềm oặt xụi lơ mặc cho con sói già sung sướng ôm chặt lấy.







Hắn dụi đầu vào ngực nàng, thơm mát.





"Nương tử~ mặc dù ta chưa thỏa mãn nhưng mà bổn bảo chủ đây rất có lòng thương hoa tiếc ngọc, hạ cố tha cho nàng lần này, ngủ dậy chúng ta tiếp tục nha~"



.....




- tử dục-

Hơ 2k chữ chắc là cũng đáng cho ta hơn 1 trăm votes nhỉ...? ='<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.07.2017, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.05.2017, 20:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 1063 lần
Điểm: 15.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bảo chủ! thỉnh buông ta - Tử Dục - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38




Sáng sớm tinh mơ chim kêu líu ríu, Phùng Phùng vẫn lười biếng nằm cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon lành.



Cư nhiên thấy xúc cảm nhồn nhột bên tai, nàng cau mày khó chịu đưa tay lên tát một miếng vào không trung.





Con muỗi khốn nạn cũng đòi trêu chọc lão nương.





"Bốp"




Nàng xoay người tiếp tục ngủ, mặc kệ ai đó mắt trừng tới sắp lòi con ngươi nhìn cái mông tròn trịa ngúng nguẩy quay đi.





Hắn cực kỳ gian tà đưa tay bóp một cái thật mạnh lên mông mềm mại của Phùng Phùng.



"A!"




Bị đau bất ngờ liền trong tích tắc tỉnh ngủ, nàng bực tức hướng Nạp Dương mà đánh đấm, bất quá giơ tay dơ chân đều nặng như chì, vừa khẽ động hông một cái hạ thể liền truyền lên một cơn đau nhói, thân thể xụi lơ ngã vào lòng hắn.



Vô liêm sỉ, khốn nạn, bại hoại... Hành hạ lão nương cả đêm hôm qua mới ngủ được một chút liền không có lương tâm bóp mông lão nương!



Nàng mở miệng chửi người, bất quá lời nàng phun ra thành một đống i a i a, Nạp Dương hoàn toàn không hiểu cũng không muốn hiểu.



"Vật nhỏ sinh khí, chơi cả đêm hôm qua xem ra vẫn còn rất nhiều sức lực nha, có phải hay không muốn chơi tiếp. Bổn bảo chủ ta đây nguyện cho nàng chà....."



Còn chưa nói xong miệng đã bị Phùng Phùng đem tay che đi, con mẹ nó lão nương đây tuy đốn mạt nhưng còn chưa đốn mạt tới độ nghe mấy lời không sạch sẽ nhà ngươi.





Hắn đem nương tử ôm chôn sâu vào trong lòng.



"Còn đau không?"




Bàn tay vừa thô vừa lớn ngược lại hết sức dịu dàng hướng phía bụng dưới mềm mại của Phùng Phùng mà xoa nhẹ.





"Ư....."




Lực đạo xoa bóp nhẹ nhàng như vậy ngược lại khiến cho nàng hết sức hường thụ, thân thể trắng trẻo mập mạp nằm trì độn trong lòng nam nhân tựa như con mèo nhỏ được chủ nhân thuận lông, chính là vô cùng thích thú.



Qua một đoạn thời gian hắn liền nghe nữ tử bé cưng trong lòng thở đều, Nạp Dương khẽ lắc đầu, gương mặt cũng là bộ dạng cưng chiều hết mực, khẽ khàng bế nàng lên hướng tới bồn nước nóng lớn.






Nhẹ nhàng tắm rửa cho nàng giống như chăm sóc trẻ sơ sinh, mỗi một động tác đều vô cùng cẩn thận dường như sợ nàng bị tổn thương, tuy rằng trên cổ cùng trên ngực người ta sớm bị hắn chồng chéo xanh tím rồi.





Phùng Phùng lơ mơ bất mãn đưa tay đấm lên ngực hắn một cái, nàng mệt mỏi, nàng còn chưa ngủ đủ mà... đừng làm rộn nữa được không...


Bất quá vẫn cứ như cũ xụi lơ trong lòng hắn ngủ thiêm thiếp, trước đó còn không ngừng lầm bầm một đống loạn sị bát nháo.... cái đồ khốn khiếp bao giờ mới giải huyệt cho nàng, thân thể yếu ớt này cư nhiên không quen mà.

... .....


Đem nàng tới bên hồ Tịnh Thủy, phong cảnh đẹp đẽ không khí trong lành mát mẻ cực kỳ dễ chịu, Phùng Phùng lười biếng cơ thể  nhũn như cục bột nhão, hai mắt vẫn lờ đờ lờ đờ, ngồi gọn trong lòng nam nhân một tay cầm bánh bao một tay cầm thìa lớn, cũng không biết cầm làm gì, bất quá miệng nhỏ vô thức nhai nhai, đầu gà gà gật gật, cuỗi cùng trụ không nổi đường đường chính chính gục vào vai hắn.




Nạp Dương có chút bất lực nhìn nàng, con heo nhỏ này, không ngủ liền không chịu được sao, cuối cùng khẩn trương dỗ dành một hồi lâu mới ép cái nương tử hung hăng này uống hết một bát canh.




Hừ dù sao hắn cũng không giải huyệt cho nàng đâu, con sói mặt trắng vô lương tâm này tiếng xấu đồn đầy thành An, không trêu gẹo nữ nhi thì cũng là thách đấu đánh nhau, loạn tới gà bay chó sủa.



Bất quá thoắt ẩn thoắt hiện, hắn ngàn vạn không ngờ chính là cảnh xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hắn tìm nàng tưởng phát điên còn nàng dửng dương đi trêu gẹo thiên hạ ngay dưới mắt hắn?











Nàng cũng không có đi xa khỏi cuộc sống của hắn nhưng khá khen trốn tìm giỏi, ẩn khuất lâu như vậy rốt cục cũng tự hiến thân.




Trời xanh có mắt!





Cư nhiên một nha sai hớn hở chạy tới, Nạp Dương ra hiệu cho kẻ này bé mồm tránh kinh động con thỏ non trong lòng.






"Bảo chủ, có kẻ tự xưng người của Triệu gia tới...."





--- -----




"Mau trả lại nàng cho ta!"




"Không"





"Ta nói lần cuối, ngươi có hận thù với nàng thì tìm ta tính sổ, dù có hận nàng ngày ấy đả thương ngươi thì cũng nên thả nàng ra, ta biết ngươi đơn thuần muốn tìm nàng tính sổ, ngàn vạn lần không được thương tổn nàng!"





"Ngươi tư cách gì nói những lời này " Nạp Dương nhàn nhã thưởng trà khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt sớm bốc hỏa.





"Bằng việc ta là bằng hữu với nàng!"



"Ồ~ còn ta lấy tư cách phu quân của nàng đuổi người, được hay không?"





"Ngươi!..."




Hắn quay đi mặc xác nam nhân đẹp trai sau lưng tức giận tới đen mắt.



Khà khà, nương tử à, nàng vừa được gả đi đã mưu tính vượt tường cắm sừng lên đầu phu quân nàng sao.




Hắn mặc kệ chứ.


*nam nhân cười đểu cáng*








--- ---------





Ngày mùng bảy, Thái tử Tôn Luật bất ngờ trúng độc mà chết. Hoàng Đế nghe tin vẫn điềm nhiên hoang dâm vô độ ôm ấp mỹ nữ, phất tay tùy người giải quyết, ngay lập tức lại hướng mỹ nhân lõa thể mà đuổi bắt.




Người lâu nay cũng là một phế vật, chuyện to nhỏ xưa nay đều giao hết trọng trách cho tôi tớ.




Tứ lão gia đã chết, Tứ gia như rắn không đầu không cách nào tranh đoạt, đám con cháu bụng đầy mưu mẹo cùng luồn lách, sau lưng đủ trò đồi bại rốt cục cũng không phải đối thủ, đành ngậm ngùi an phận.




Ba nhà nội chiến, đánh nhau điên cuồng,  trước mưu mô sau thủ đoạn, Lục gia đứng giữa Nạp gia và Triệu gia điên cuồng chống cự.






Con mẹ nó, còn ngỡ Triệu gia rời kinh không màng thế nhân hiện tại sau lưng nội ứng Nạp gia tranh quyền đoạt vị, Lục gia cuối cùng vẫn trúng kế, mấy chuyện trược đây thế nào hôi của, vài công trình nát bét bị phanh phui ra tâu lên Hoàng Đế, người nổi giận giáng liền ba chức, đám con cháu trong nhà đem thù hận hướng trời trời không thấu hướng đất đất chả thưa, chỉ ngậm ngùi ôm trong lòng hận thù.






Một năm sau, thành An thanh tẩy, toàn bộ đám phế vật bẩn thỉu trong hoàng cung nửa cái mạng cũng không lưu lại trên nhân gian, Hoàng Đế bị chính phi tần đâm chết, hoàng hậu phế ngôi.







Đầu óc hồ ly của Nạp bảo chủ thành An kết hợp cùng đám quân đông đảo của Triệu gia, nội chiến liên miên cuối cùng cũng là đường hoàng hoàng ngôi báu ngay ngắn mà ngồi.





Triệu gia không có con trai, toàn bộ đều là từng bị Hoàng Đế xưa cử đi làm tướng giết giặc hiện tại chết cả, nguyên chỉ có một đứa con gái.




Triệu lão gia cự tuyệt, sức khỏe già yếu cực kỳ mưu mô ném cục than nóng bỏng này về tay hắn, lão đời ngày hoàn thành việc lớn dẹp an đám bẩn thỉu, tâm nguyện cuối cùng là được ngày đêm ôm vợ.





Phía tên khốn nạn kia cư nhiên là con sói được hồ ly đẻ ra, đem một ngàn binh giao vào tay lão để lão dâng mấy ngàn binh cho hắn làm loạn, còn nhớ năm xưa khi lão gả con gái cho hắn đã bị phu nhân dày vò năm ngày năm đêm, còn hướng lão giật tóc khóc loạn, cái gì mà con gái vàng ngọc khoing được tùy tiện gả.





Hiện tại ngồi lên cái ngai kia chẳng há chính là công việc ngập đầu thời gian riêng tư cũng không có hay sao.




Vậy nên lão tướng quân lừng lẫy một thời đem toàn bộ cục khoai nóng bỏng này ném cho hắn, bản thân ôm vợ đi hú hí....




Chuyện thật như đùa, Nạp bảo chủ đường hoàng lên nhận ngôi báu. Hình như ngày nhậm chức vẫn còn hướng cha vợ trừng trừng như muốn giết người... thứ của nợ này hắn thật sự không muốn nhận mà.





Điều tiếc nuối nhất là đã ngu xuẩn trúng mỹ nhân kế của nương tử gật đầu giúp nàng giết hoàng đế chơi....



-tử dục-


Ai thấy nhảm nhí nào ='>> ta viết có logic không hắc hắc ='>>





























Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.07.2017, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.05.2017, 20:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 1063 lần
Điểm: 15.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bảo chủ! thỉnh buông ta - Tử Dục - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39


Hoàng Đế mới lên ngôi, dân đen thành An đói khổ đủ rồi, đối với người căn bản chính là mong chờ một tương lai mới. Hoàng cung thanh tẩy, dâm loạn thường ngày trong cung cũng không còn nữa.






Dân đen cũng không phải ngày ngày è cổ ra đóng tiền cho Hoàng đế xây cung cho mỹ nữ nữa, ừm có một bí mật mà ai cũng biết, Hoàng Đế đương thời là điển hình cho lớp nam nhân sợ vợ hơn sợ chết, người có ăn gan hổ mới rước thêm phi tử vào cùng.





Bất quá người chính là mẫu nam nhân điển hình cho tất cả nữ nhân thành An thèm khát, mà nói đúng ra trước đây là vậy bây giờ vẫn là vậy....








Hiện tại Nạp Dương đen mặt nhìn sổ sách cùng ngân khố...








Thực con mẹ nó, cư nhiên chính là thụt một khoảng lớn như vậy... tiền chảy hết về đâu rồi, ngân quỹ hoàng cung thâm hụt tới cái khoản này rốt cục là đã tiêu sài tới cái độ nào, hắn còn nhớ trước đây hắn thời trẻ phong lưu tiền tiêu như rác cũng không tới cái độ này...






Ngửa cổ hướng trẻ nhỏ đang nhởn nhơ ăn bánh ngọt nhà mình mà trợn mắt, nương tử à, cha vợ người quả thật là một lão già đáng đập... Hẳn là lường trước ngân khố trống không nên mới đem cái ngôi vị chó má này giao cho hắn, hẳn là muốn hắn đem tiền chính mình xung vào công quỹ đi...







Đừng mơ! Tiền này để ta nuôi vợ!








Vậy nên những ngày sau Tân Hoàng Đế lấy chinhs sách người giàu chia người nghèo, phàm là dân đen khẩu ăn không đủ miễn thuế ba năm, ngược lại đám quan văn quan võ trong triều một năm đóng thuế cao gấp đôi.






Nhưng căn bản hoàng cung  đã thanh tẩy, luồn cúi xu nịnh cũng đáng kể giảm đi, nguyên cả cung điện chỉ riêng đám cung nữ cũng toàn bộ đều là những kẻ lạ mặt, còn nghe nói là đám ăn mày ăn xin Hoàng Hậu nhặt về nuôi, đám người này trước đây mỗi kẻ không dưới bảy lần được nàng bố thí lương thực còn hận không thể cả đời ngày hầu hạ người.






Hắn cười khổ ngắm thân thể mập mạp đang nằm lăn lộn trên long sàng mà yêu thương, a~ nương tử nhà ta thực là cực phẩm mà...!









... ...






Bỗng chốc nữ nhân trắng trẻo trên long sáng vận y phục hồng đứng vụt dậy.




Nàng muốn đi chơi....





Ngay lập tức vỗ tay hai cái, từ bên ngoài nhanh nhẹn ào vào một con chó con, ừm nàng luôn coi Tiểu Bạch là chó con, bất quá cũng không nghĩ ra Tiểu Bạch nhà người ta ngày ngày rơi nước mắt oán hận, Tiểu Bạch ta đây oai phong lẫm liệt, đường đường là một Bạch Lang gầm gào nơi rừng núi bị Phu quân của nàng bắt về để dỗ vui nương tử...






"Meow meow!!"






Hoàng đế nào đó đang đau đầu vì sổ sách đen mặt mà nhìn sang, mẹ kiếp hắn nhặt về một Bạch Lang, từ bao giờ Bạch Lang này biết kêu tiếng Bạch Miêu vậy? Hả!





Chỉ là một cảnh khiến mặt hắn thối thành than, con Bạch Miêu kia điên cuồng hướng ngực nương tử hắn nuôi mà chà sát, hai kẻ này một người meow meow, một người i a i a, chính là nói chuyện vô cùng hợp cạ....



" Y Nha!! I a!!??"




"Meow meow!!!"




"A a a! "





"Meow meow grừ.....!! Bạch Lang trong lòng đắc ý, chủ nhân à người thực ngốc, người không biết kêu tiếng mèo haha! Nữ chủ nhân nhà nó trước đây phải lòng một con mèo Ba Tư trắng muốt còn thích nghe tiếng nó ngày ngày kêu rên.






Bạch Lang trong lòng lợi hại tức giận, nó sau khi ăn trộm cá rán của hoàng đế đút lót cho con mèo Ba tư kia đã dụ dỗ nó dạy kêu tiếng mèo!





Kêu tiếng mèo thành thạo rồi liền tiện đợi lúc con mèo này ngủ say liền tha cái nôi nó thường nằm hướng Nguyệt Họa Các mà vứt, ừm ai cả biết phi tần của hoàng đế xưa là Lãn Thiên Nhu, nàng đặc biết yêu mèo hơn sinh mạng, còn rất thích lông mèo, bất luận con mèo nào vào tay nàng đều có một kết cục, lông trên người bị cạo bằng sạch để làm áo lông, đợi con mèo kia thân thể lại đủ thêm lông liền tiếp tục đem đi cạo.






Nguyệt Họa Các tuy nuôi nhiều mèo nhưng bất luận con nào cũng chui rúm ró vào một góc thán trời.





Ăn uống no đủ làm cái gì, giường vải gấm vóc làm cái gì!!!!





Nhìn thấy chuột cũng tủi thân chạy đi sợ bị chê cười, khóc không ra nước mắt, cái phận mèo khỏa thân thực đáng đau lòng...




Hảo! Mặc xác đám mèo thối ấy! Hiện tại chỉ cần quan tâm Bạch Lang ta đủ tư cách quyến rũ nữ chủ nhân rồi ! Đủ tư cách tranh sủng với cả Hoàng Đế rồi!! Nó lấy làm tự hào lắm.... meow meow!!!






Nạp Dương đem bút lông công ném qua một bên vùng dậy cướp nương tử, mắt trợn ngược điên tiết, bánh bao kia của Trẫm! Đồ mèo thối!





"Người đâu mang nó đi thiến cho ta!!!!"





"Ẳng!!"




"Ô!!!"






Sau đó thiên hạ trong lòng hắn nước mắt dàn dụa chảy, chó hắn nuôi ngã ngửa ra đất chống tứ chi lên trời....







--- -----






Cuối cùng vẫn là ngậm ngùi để một người, một chó lai mèo tung tăng đi chơi....






"Ám vệ!"






"Vâng"







Ám vệ hắn hiện tại không cần ra chỉ thị cũng biết phải làm gì, ngoại trừ canh chừng Hoàng Hậu ra thì có làm cái gì!




Nước mắt nước mũi thành hàng mà chảy dài, có trời chứng giám hắn từ nhỏ luyện binh pháp đao kiếm, ngàn vạn lần là muốn xông lên cùng anh em đánh địch,  chứ không phải để theo chân Hoàng Hậu canh chừng người 'hồng hạnh xuất tường'.




-tử dục-


Các baby đừng lo truyện còn dài lắm =)) còn có đoạn hồi phục trí nhớ, đoạn đánh ghen với Y Uy, Bạch Họa Tử, còn sinh em bé, còn.... nói chung là ta dự định từ bh cho tới hết truyện toàn bộ đều là sủng, hay các nàng có muốn thêm tý hồi hộp không?






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Dục về bài viết trên: 0981125597, Dương Mao, Hanami Matsuri, Lê Đan, MysB, Nguyễn Vũ An Thy, Tsubaki Hana, conmeoconmeo, thaotram1109, tlam0212, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lavendercosmos và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.