Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu

 
Có bài mới 21.06.2017, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.05.2017, 16:48
Bài viết: 87
Được thanks: 140 lần
Điểm: 48.48
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu - Điểm: 100
CHƯƠNG 2
Sau khi dùng bữa tối xong, Ngân Bình Nhi một mình ngồi trong phòng nghĩ ngợi vài chuyện. Nàng đến Trường An đã được nửa tháng, trong nửa tháng này, Liễu thúc và dì Xuân Hoa rất quan tâm nàng, chỉ là mãi cũng không có tin tức của Phượng phủ, bây giờ nên làm thế nào mới tốt?

Phượng phủ: (phủ - dùng sau tên người đàn ông tỏ ý tôn kính).

Sau khi cẩn thận suy xét, nàng quyết định nói một tiếng với dì Xuân Hoa, nàng muốn ra ngoài nghe ngóng xem có tin tức gì của người họ Phượng này hay không. Nàng không thể cứ ở mãi trong Liễu phủ chờ đến héo khô cả người.

Ngay khi xác định ý tưởng này, nàng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục. Nghe hạ nhân nói, lúc này, dì Xuân Hoa cùng Liễu thúc đang trong thư phòng, vì thế vừa ra khỏi phòng nàng liền đi về hướng thư phòng của Liễu thúc.

“Tiểu thư, muộn thế này rồi người còn muốn đi đâu?” Ngân Bình Nhi mới ra khỏi phòng được vài bước đã bị nha hoàn tùy thân Tiểu Thanh phát hiện.

“Ta muốn đi tìm dì Xuân Hoa”.

Tiểu Thanh nhìn sắc trời, “Tiểu thư, muộn thế này rồi còn đi quấy rầy Liễu phu nhân nghỉ ngơi, không tốt lắm đâu”. Cũng sắp đến giờ ngủ rồi.

“Ta biết, ta chỉ muốn nói vài chuyện với dì Xuân Hoa. Đi thôi, muội nhớ cầm đèn theo”. Ngân Bình Nhi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bệnh của phụ thân không biết có thể kéo dài được bao lâu, nàng phải mau chóng tìm thấy thần y mới được.

Nghe tiểu thư phân phó như vậy, Tiểu Thanh cũng chỉ có thể nhanh chóng cầm lấy đèn lồng bên cạnh, bước nhanh theo chân tiểu thư. Hai người đi qua tầng tầng hành lanh uốn lượn, trên đường còn gặp vài người hộ vệ gác đêm, nhờ họ chỉ đường đến thư phòng. Ngân Bình Nhi nhấc tay lên chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được tiếng nói chuyện từ thư phòng vọng ra. Tay của nàng nhất thời dừng ở giữa không trung –

Trong thư phòng, Liễu Hạo Vân đặt cuốn sách đã xem được một nửa xuống, nhìn thê tử ngồi đối diện đang cúi đầu thêu khăn tay, “Bình Nhi nha đầu kia còn phải ở đây bao lâu nữa?”

Phượng Xuân Hoa dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn trượng phu, “Sao thế, chàng không thích Bình Nhi?”

Liễu Hạo Vân lắc đầu, “Không phải không thích, chỉ là nàng cùng Ngân phu nhân làm như vậy, dường như không tốt cho lắm”. Ông không tán thành thê tử làm chuyện hồ đồ này, hơn nữa sống chung với nhau một thời gian, ông phát hiện Bình Nhi đứa nhỏ này tâm tính rất tốt. Ông luôn cảm thấy làm như vậy, sau này để nàng biết được, nhất định sẽ rất đau lòng.

Phượng Xuân Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Thiếp cũng biết, có trách thì trách thiếp lúc còn trẻ không biết gì lại quen biết Tiền Đát, đã leo lên thuyền giặc, giờ có muốn xuống cũng xuống không được”.

Ở ngoài cửa, Ngân Bình Nhi nghi hoặc nhíu nhíu mày, Tiền Đát… là khuê danh mẫu thân nàng, Liễu thúc nói dì Xuân Hoa và mẫu thân làm vậy không tốt lắm, nhưng là chuyện gì cơ chứ?

“Không phải Bình Nhi muốn tìm tên Phượng phủ kia sao? Vì sao không nói cho nàng biết tin tức của hắn?” Liễu Hạo Vân lại hỏi.

Phượng Xuân Hoa liếc ông một cái, “Chàng đùa với thiếp à! Tìm Phượng tiểu tử? Nàng là muốn tìm Phượng phủ để trị bệnh cho Ngân Đại mà!” Thân thể Ngân Đại vốn dĩ không có bệnh, để Bình Nhi đi tìm tên Phượng tiểu tử kia làm gì, để hắn giúp đỡ hạ độc chết phụ thân nàng sao?

Liễu Hạo Vân nhịn không được phì cười, “Nói như vậy cũng đúng, Ngân phu nhân vừa muốn nàng kéo dài thêm chút thời gian, lại để Bình Nhi đi tìm Phượng phủ nhằm trấn an tâm của nha đầu đó, nhất cử lưỡng tiện”.

“Tên tiểu tử đó hiện tại ở đâu, chàng còn không biết sao?” Phượng Xuân Hoa lắc đầu, “Từ bốn năm trước, sau khi xảy ra sự việc kia, hắn đã trốn tới nơi xa lắc xa lơ, làm thế nào cũng không đồng ý quay về bên người thân. Cả ngày ở trên núi ngắm trăng trồng thảo dược, lại còn biến thành cái bộ dáng đó, thật là!” Nói đến cái tên tiểu tử họ Phượng kia, bà liền một bụng oán khí.

Tên nhóc kia chẳng qua là không biết nhìn người, mặc dù nói hắn hại chết không ít mạng người, nhưng cũng không phải lỗi của hắn. Sao biết được từ đó về sau tên nhóc kia liền thay đổi tâm tính, ở lì trên núi không xuống.

“Hắn vui vẻ là tốt rồi, con cháu đều có phúc của con cháu” Liễu Hạo Vân an ủi bà.

“Hắn vui, nhưng thiếp thì không. Ngoại tôn của chúng ta cũng đã 9 tuổi, thế nhưng tiểu tử hắn đã 26 rồi mà vẫn chưa thành thân. Cứ mỗi lần gặp đệ muội, nàng lại khóc than kể lể một lần, nghe hoài tai thiếp muốn đóng kén luôn rồi”.

“Qua vài ngày rồi đi thăm hắn, ngay tại Thương Sơn Lạc Thuỷ mà thôi, cũng chỉ cách đây vài ngày đường”. Nói xong, Liễu Hạo Vân lại một lần nữa cầm sách lên đọc.

“Muốn đi thì chàng tự mà đi” Phượng Xuân Hoa quay đầu sang một bên, “Xe ngựa chỉ có thể đi được nửa chặng đường mà thôi, tiểu tử đó không ở trấn trên náo nhiệt của Lạc Thủy, hắn lại ở sâu trong núi, phải đi thêm một đoạn đường, thiếp chẳng thèm đi chịu khổ!”

“Được rồi, được rồi, ta sẽ bảo nhi tử đi…”

Tiếp đó trong thư phòng lại vọng ra âm thanh nói chuyện nhưng Ngân Bình Nhi lúc này không còn tâm trạng nghe nữa. Nàng rụt tay lại, cẩn thận không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, rón ra rón rén kéo Tiểu Thanh quay trở về.

Sau khi đi cách thư phòng một đoạn, Tiểu Thanh nhịn không được liền hỏi, “Tiểu thư, sao lúc nãy người không gõ cửa đi vào?” Nàng khi nãy đứng khá xa, chỉ mơ hồ nghe được trong thư phòng có âm thanh, nhưng lại không nghe rõ là nói chuyện gì.

“Không cần đâu, không có việc gì” Ngân Bình Nhi lắc đầu, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Vì sao dì Xuân Hoa không bằng lòng cho nàng hay đã biết Phượng phủ ở nơi nào rồi? Mẫu thân lại muốn dì Xuân Hoa kéo dài thời gian?

“Tiểu thư?” Tiểu Thanh nhìn biểu hiện ngưng trọng của nàng, có chút bất an nhỏ giọng gọi.

“Muội đi nghỉ đi” Lúc này hai người vừa hay về tới cửa phòng của Ngân Bình Nhi, Ngân Bình Nhi khoát tay, liền đi thẳng vào phòng.

Không có được đáp án, Tiểu Thanh đành ngoan ngoãn gật đầu thở ra, cầm đèn lồng trên tay treo lên hành lang, quay về căn phòng nhỏ sát vách nghỉ ngơi.
Trong phòng, Ngân Bình Nhi ngồi ở bàn, nhìn ánh nến lập lòe, hồi lâu sau, môi khẽ cười, ánh mắt loé sáng, cầm lấy văn phòng tứ bảo trên bàn. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, nàng cầm bút lên viết…

*Văn phòng tứ bảo: bao gồm 4 loại: Bút lông, mực tàu, nghiêng, giấy.

Hôm sau –

“Liễu phu nhân! Liễu phu nhân!” Tiếng hô hoán dồn dập cùng tiếng đập cửa không ngừng vang lên.

Đang trong cơn mơ ngủ, nghe tiếng ồn ào, phu thê Liễu thị dần dần tỉnh lại. Phượng Xuân Hoa mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, liền nhìn thấy trượng phu đang xuống giường, khoác thêm áo ngoài rồi đi ra mở cửa.

Liễu Hạo Vân khẽ cau mày, “Mới sáng tinh mơ mà hô to gọi nhỏ cái gì vậy?” Nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại chỉ mới hừng sáng mà thôi.

Ngoài cửa phòng chỉ thấy Tiểu Thanh cùng một nha hoàn khác của Liễu gia mặt mày lo lắng, Tiểu Thanh vội vàng đem thư trong tay đưa lên, “Liễu lão gia, tiểu thư nhà nô tì không thấy đâu nữa!”

Liễu Hạo Vân vừa nghe thế liền đưa tay nhận thư, “Đi vào đây”. Xoay người, vừa vặn nhìn thấy Phượng Xuân Hoa cũng đã thức dậy, đang đi tới bên cạnh ông.
“Sao thế?” Thần trí Phượng Xuân Hoa vẫn còn chưa tỉnh táo.

“Liễu phu nhân, tiểu thư nhà nô tì không thấy đâu!” Tiểu Thanh vội vàng nói lại lần nữa.

Phượng Xuân Hoa nháy mắt mấy cái, “Sao lại không thấy Bình Nhi? Làm sao có thể như vậy?” Mất nửa giây sau mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, bây giờ tới lượt bà trở nên luống cuống.

“Đừng lo, Bình Nhi có để lại thư cho nàng” Liễu Hạo Vân vỗ nhẹ tay thê tử, trấn an nói, đồng thời đưa thư cho bà.

Phượng Xuân Hoa vội vàng đưa tay nhận lấy, trên phong thư trắng thuần có vài nét chữ thanh tú – Kính gửi Dì Xuân Hoa

Là Ngân Bình Nhi viết cho bà, Phượng Xuân Hoa khẽ chau mày, lập tức lấy thư ra.

Dì Xuân Hoa, lúc dì đọc được lá thư này, Bình Nhi đã đi rồi. Tối qua lúc dì cũng Liễu thúc nói chuyện về Phượng phủ, Bình Nhi đều nghe được.

Bình Nhi không biết vì nguyên nhân gì khiến dì phải che giấu tin tức của Phượng phủ. Có lẽ dì có điều khó nói, nhưng Bình Nhi thân là con, sao có thể ở Liễu phủ chờ đợi mãi được?

Tối qua vô tình biết được nơi ở của Phượng phủ, Bình Nhi tất nhiên sẽ dốc hết sức lực đưa thần y trở về để chữa khỏi bệnh cho phụ thân. Dì đừng quá lo lắng, Bình Nhi biết tự chăm sóc bản thân. Trong đêm nay con liền rời đi, sẽ tự mình mời thần y xuống núi.

Thời gian qua, đa tạ sự chăm sóc của người cùng Liễu thúc, mong người báo cho Tiểu Thanh một tiếng, nói nàng ở lại Liễu phủ từ từ chờ tin tức của con, cũng mong người chớ lo, Bình Nhi sẽ đi sớm về sớm.

Bình Nhi kính thư.


Đọc xong thư, Phượng Xuân Hoa xém chút nữa là ngất xỉu, “Trời ơi, Bình Nhi nói muốn tự mình đi tìm Phượng phủ!”

Liễu Hạo Vân đứng bên cạnh bà, đương nhiên cũng đã đọc thư, lên tiếng thở dài: “Nàng cùng Ngân phu nhân liên hợp lại lừa nha đầu đó, giờ thì làm mọi thứ phức tạp rồi”. Không ngờ tối qua những lời ông cùng thê tử đàm luận, đều bị Bình Nhi nghe thấy.

“Phu nhân…” Tiểu Thanh đỏ mắt, giờ nàng biết phải làm sao, biết phải ăn nói thế nào với phu nhân đây…

“Đừng lo lắng, ta sẽ phái người đuổi theo nàng. Ngươi ở trong phủ chờ tin tức là được” Phượng Xuân Hoa hối hận, nếu sớm biết có chuyện này đã không cùng Ngân Tiền Đát náo loạn như vậy. Đường đi Thương Sơn vốn dĩ rất dễ dàng, nhưng vào tới núi thì không như vậy. Trong núi rắn độc mãnh thú cái gì cũng có, Bình Nhi lại là cô nương liễu yếu đào tơ, một mình không thể nào đi đến đỉnh núi nơi tiểu tử họ Phượng kia đang trú ngụ. Ngộ nhỡ giữa đường xảy ra chuyện gì….

Bà không dám nghĩ thêm nữa, cúi đầu nhìn nét chữ thanh tú trên thư, hiện giờ chỉ có thể hi vọng Bình Nhi phúc lớn mạng lớn. Tình huống tốt nhất chính là tìm được Bình Nhi trước khi nàng lên núi, nếu không tới lúc nàng vào trong núi rồi thì sẽ rất phiền phức….

Lúc này, trong rừng núi, tiếng côn trùng kêu vang rả rích, hương thơm của thảo dược thu hút đàn bướm bay lượn xung quanh. Sâu trong rừng có một căn nhà gỗ rộng khoảng vài mẫu, trên khoảng đất trống cách đó không xa, còn có vài loại thảo dược đang được phơi khô dưới cái nắng gay gắt.

Trên con đường nhỏ trong núi từ từ xuất hiện một bóng dáng trắng, từng bước một đi về phía căn nhà gỗ. Bóng trắng dừng trước cửa nhà, nhấc tay lên gõ cửa. “Có ai ở nhà không?” Nam tử mặc nho sam trắng thuần, khuôn mặt trắng noãn, không thấy lấy một giọt mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng, thái độ nhàn nhã thong dong.

*Nho sam: áo người thời nhà nho, nho gia xưa mặc.

Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy người ra mở cửa, nam tử mặc nho sam nhíu mày, tuỳ tiện đẩy cánh cửa đang đóng chặt. Vừa mới bước vào liền bị mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, dường như trong nhà không có người “Hắn lại chạy đâu mất rồi?” Nam tử mặc nho sam lẩm bẩm một mình, xoay người rời khỏi.

Đi tới phía sau nhà, quả nhiên thấy một bóng đen ở trong phòng thuốc, nam tử mặc nho sam đi qua bên đó, “Tiểu tử mặt gấu kia, không nghe thấy bổn đại gia gọi ngươi sao?” Không chút khách khí giơ chân đá đá vào bóng đen đang ngồi trên mặt đất.

Bóng đen đầu tiên hơi hơi chuyển động, tiếp đó chậm rãi đứng lên, thẳng lưng. Bóng mờ đen thùi dần bao phủ thân hình của nam tử mặc nho sam, bàn tay to không khách khí túm lấy vạt áo nam tử, “Ngươi muốn chết sao?” Giọng nói trầm thấp mang theo sát khí nồng đậm.

Nam tử mặc nho sam khẩn trương nuốt nước miếng, muốn chết, hắn cũng đã được xem là cao rồi, tên chết tiệt này lại còn cao hơn nửa cái đầu, “Không muốn chết, ta có chuyện muốn nói với ngươi”.

Không khách khí đẩy nam tử mặc nho sam ra, bóng đen không có hứng thú với lời nói của hắn, xoay người lại ngồi xuống đất: “Cút”.

Nam tử mặc nho sam sau khi chậm rãi sửa sang lại y phục xong mới mở miệng nói: “Ta mới từ chân núi trở về, có người đang tìm ngươi”.

Bóng đen không nói lời nào, tiếp tục làm việc của mình. Nam tử mặc nho sam thấy hắn hoàn toàn không đếm xỉa gì, gân xanh bên thái dương không chịu được giựt giựt mấy cái, “Ngươi, cái tên mặt gấu chết tiệt này, dưới núi có một cô nương liễu yếu đào tơ đang tìm ngươi đấy, Phượng ‘Thần y’!” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Thần y.

Câu nói này có tác dụng rồi, gương mặt bị chòm râu che đi một nửa từ từ ngước lên, đôi lông mày rậm nhíu chặt nhìn hắn, “Ai?” Ngoài người thân ra, đã rất lâu rồi không có ai lên núi tìm hắn, lại còn… Thần y? Hắn đổi nghề lúc nào mà sao bản thân hắn cũng không biết?

“Không biết, ta cũng không đi hỏi tên của người ta” Nam tử mặc nho sam nhún vai, biểu tình có chút mờ ám, “Mặt gấu, đây không phải là tình nhân nào dưới núi của ngươi tìm lên tới đây đấy chứ?”

Tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, Phượng phủ tay nắm lại thành nắm đấm, “Phong Thiện Dương, đừng có đem ý nghĩ dơ bẩn của ngươi đổ lên người ta”. Cái kiểu phong lưu gieo rắc tình ái khắp nơi, tưởng rằng ai ai cũng giống hắn sao?
“Đây không phải là ý nghĩ dơ bẩn gì, tiểu tử nhà ngươi ở trên núi lâu như vậy mà không có lấy một nửa nữ nhân mới không bình thường đó!” Phong Thiện Dương cảm thấy hắn mới có bệnh.

“Ngươi vì nữ nhân chịu đau khổ còn chưa đủ sao?” Phượng phủ hừ nhẹ một tiếng, năm đó làm sao biết được tên này, hắn cũng không quên được.

Nhắc đến năm năm trước, chẳng hiểu vì sao lại bị sư phụ vứt đến nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn tính khí trẻ con cũng mấy lần muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để sư phụ biết được hắn chạy trốn, kết cục chắc chắn không chỉ một chữ thảm. Thế là hắn cắn răng chịu đựng ở trên núi một thời gian, không ngờ ở hoài ở hoài, liền cảm thấy thú vị.

Chính là vào một đêm bốn năm trước, lúc hắn vừa mới đi săn về, gặp phải một người bị đánh gần chết vứt ở khe núi - Phong Thiện Dương.

Vốn định làm như không thấy, không ngờ Phong Thiện Dương thò tay ra, kéo lấy ống quần của hắn. Nhìn thấy ý thức muốn sống mãnh liệt như vậy, hắn liền thuận tay vác Phong Thiện Dương về chữa trị.

Chỉ có điều sau khi cứu xong, bản thân lại thấy hối hận. Bởi vì Phong Thiện Dương không phải dạng huyên náo bình thường, hơn nữa tên này kiểu gì cũng sẽ bị đánh, chính là vì hắn dám đi trêu ghẹo nữ nhân của đám Lục Lâm đạo tặc. Dù sao với võ nghệ của hắn cũng không đến mức rơi vào kết cục bị vứt vào khe núi chờ chết, có điều đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đạo tặc Lục Lâm vì để bắt được hắn, cố tình tìm kỹ nữ đệ nhất Hàng Châu, trước là dùng nhan sắc quyến rũ, sau lại hạ độc, làm hắn không có cách nào phản kháng, cuối cùng bị chém mấy đao rồi quăng lên núi.

Nhưng cho dù tên này đã chịu qua đau khổ, sau khi vết thương lành lại, tính nết vẫn như cũ không đổi, ngược lại còn trở nên phong lưu hơn. Hắn thật sự cảm thấy tên này sẽ có ngày chết trong tay nữ nhân.

Có điều cũng khó trách, gia thế Phong Thiện Dương có chút dọa người, phụ thân là tướng quân đương triều, ngự phong làm Chấn Vũ Hầu. Phong Thiện Dương có thể nói là ngậm thìa vàng mà sinh ra, lại là con một, từ nhỏ đã được cưng chiều vạn phần, nhưng may mắn nhất là tâm tính hắn không xấu, chỉ là hơi phong lưu.

“Ngươi sao lại gợi lại vết thương cũ của ta?” Phong Thiện Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Có lòng tốt đến báo cho ngươi một tiếng, không được cảm ơn cũng thôi đi, lại còn nhắc lại chuyện cũ năm đó”.

“Hừ, ngươi mà có lòng tốt sao?” Phượng phủ gian gian liếc hắn một cái. Tên này căn bản chính là đợi xem kịch vui, nếu không thì ở dưới núi gặp phải nữ nhân tìm hắn đã giúp hắn đuổi đi rồi, cần gì đặc biệt lên núi báo cho hắn biết.

Bị người nói trúng tim đen, Phong Thiện Dương cười cười xấu hổ, “Dù sao ta cũng đã báo cho ngươi rồi, ta phải về nhà ngủ bù đây!” Khoát khoát tay, hắn như chà dầu dưới bàn chân chuồn nhanh mất dạng.

Phượng phủ lạnh lùng nhìn bóng dáng bỏ chạy của hắn, “Quỷ nhát gan”. Sau đó lại cúi người đi vào phòng thuốc.

“Tiểu thư, có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Đi trên con đường nhỏ ghồ ghề không bằng phẳng, Mạc Ngôn nhìn con đường ngoằn nghoèo dường như không có điểm dừng phía trước, quay lại hỏi.

Ngân Bình Nhi lau mồ hôi trên trán, mặc dù nàng không phải thiên kim tiểu thư được cưng chiều gì, nhưng đi hơn một canh giờ đường núi, nàng cũng có chút chịu không nổi “Được”. Gật gật đầu, nàng vừa thở hổn hển vừa đi tới tảng đá lớn bên đường ngồi xuống.

“Tiểu thư, nếu người thật sự mệt mỏi, hay là chúng ta trở về đi?” Mạc Ngôn đem ống trúc đựng nước đưa cho Ngân Bình Nhi.

Buổi tối mấy ngày trước, hắn đang muốn đi nhà xí, may mắn bắt gặp tiểu thư đang mang bao vải chuồn đi, nếu không để phu nhân biết được, lúc quay trở về hắn chắc chắn sẽ bị lột mấy lớp da.

Có điều khuyên nhủ không được vị tiểu thư khăng khăng cố chấp này, hắn chỉ có thể thu gom đồ đạc, theo tiểu thư đến Thương Sơn Lạc Thủy này, đến tìm vị thần y kia. Thật là không biết sau khi tìm được thần y, lấy đâu ra bệnh nhân nguy kịch cho hắn trị nữa?

“Mạc thúc, còn phải đi bao lâu nữa mới đến?” Ngân Bình Nhi uống ngụm nước, đưa tay xoa bóp bắp chân nhỏ đang đau nhức không thôi.

Mạc Ngôn thở dài trong lòng, hỏi như vậy chính là không tính quay về rồi, “Vị công tử lúc nãy gặp ở dưới chân núi nói, đi dọc theo con đường nhỏ này tới cuối đường, nhìn thấy ba cây đại thụ xếp thành hàng, tiếp tục đi vào một đoạn, liền có thể nhìn thấy nơi thần y ở rồi”.

Ngân Bình Nhi thở nhẹ, nghe qua, có vẻ vẫn còn rất xa, “Mạc thúc, đi thôi”. Không được, vì phụ thân, nàng nhất định phải tìm được Phượng phủ!

“Vâng” Mạc Ngôn kéo nàng dậy, hai người từng bước đi về hướng núi.
Cuối cùng, sau hai canh giờ, rốt cuộc cũng đi tới cuối đường. Bọn họ đều nhìn thấy ba cây đại thụ xếp thành hàng, có điều….

Thân cây to lớn nằm chắn giữa đường, làm cho con đường duy nhất dẫn tới nơi ở của Phượng phủ đều bị chặn lại. Thân cây to lớn nằm xuống mà so với Ngân Bình Nhi vẫn còn cao hơn cả cái đầu.

“Tiểu thư, thế này….” Mạc Ngôn trong lòng cảm thấy được Bồ Tát phù hộ, thế này hắn đã có lý do quang minh chính đại có thể đưa tiểu thư quay về Liễu phủ.
“Làm sao bây giờ?” Ngân Bình Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể ngẩn người nhìn thân cây to lớn nằm ngáng giữa đường.

“Tiểu thư, xem ra chúng ta không qua được rồi, vẫn là nhân trời còn chưa tối, nhanh chóng xuống núi. Đến đêm rồi, không thể đùa được với mãnh thú trên đỉnh núi này đâu.” Mạc Ngôn cực kỳ kiềm chế vẻ mặt vui sướng ‘Trời cũng giúp ta’, ra vẻ ngưng trọng thuyết phục.

Ngân Bình Nhi không đáp lời, vẫn là nhìn trước nhìn sau một chút, kéo váy lên buộc lại, nhét bao vải vào tay Mạc Ngôn, “Mạc thúc, người cầm giúp con”.
Mạc Ngôn buồn bực nhận lấy, “Tiểu thư, người muốn làm gì?” Vừa nói dứt lời, hắn liền hiểu ra tiểu thư muốn làm gì, đồng thời, tròng mắt trợn to, dường như muốn rơi ra!

Chỉ thấy Ngân Bình Nhi xắn tay áo lên, vươn hai cánh tay mảnh khảnh đặt lên thân cây to lớn, bắt đầu ra sức dùng lực đẩy. Điều đáng sợ nhất là, phải cần ít nhất sáu bảy nam nhân mới có thể đẩy nổi thân cây to lớn kia, thế mà chỉ với sức của nàng, thân cây chậm rãi di chuyển, cọ sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Mạc Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn sự việc diễn ra trước mắt này. Hắn chỉ biết là tiểu thư nhà mình khí lực có phần lớn, vốn nghĩ do phu nhân nói quá lên, không nghĩ tới… sức mạnh của tiểu thư thực ra lớn vô cùng nha!

Ngân Bình Nhi dùng sức đẩy, gắng sức đẩy – nàng đẩy, nàng đẩy, nàng đẩy đẩy đẩy đẩy! Một lúc sau, nàng mới dừng tay thở hổn hển.

Vốn dĩ cây gỗ lớn nằm đây để chắn người đi vào, giờ đã bị nàng đẩy ra một khoảng không, miễn cưỡng một người có thể đi qua được. Phủi phủi vụn gỗ trên tay, nàng xoay người lấy lại bao vải đã đưa Mạc Ngôn lúc nãy “Mạc thúc, bây giờ có thể đi được rồi”. Lau mồ hôi trên trán, nàng nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

“………Ờ……..” Mạc Ngôn thế này cũng được mở rộng tầm mắt, không nói gì nữa.
Ngân Bình Nhi dẫn đầu tiến về phía trước, Mạc Ngôn đi theo sau nàng, lúc đi ngang qua thân cây to lớn, cố ý dừng lại mấy bước. Nhìn theo bóng nàng một chút, sau đó nhịn không được sự nhộn nhạo trong lòng, nhẹ nhàng giơ hai tay áp vào thân cây, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy một cái thật mạnh – thân cây to lớn cũng không nhúc nhích. Mặc cho hắn đẩy tới đỏ mặt tía tai, thử thêm hai, ba lần nữa cũng vẫn vô dụng, hắn đành rút tay về, cất bước đuổi theo nàng.

Mạc Ngôn khó nén sự kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngân Bình Nhi, trong lòng thốt lên: A Di Đà Phật… Dọa chết người rồi!

Phượng phủ đang thu gom thảo dược bày trên giá gỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, lông mày rậm nhíu lại, đặt đồ xuống, im lặng bước tới phía trước nhà.
Hắn đứng nấp trong bóng râm, nhìn thấy bóng dáng hai người một cao một thấp đang tiến lại gần căn nhà gỗ. Thân ảnh càng đi càng gần, một bóng người mỏng manh đập vào mắt hắn –

Nàng mặc trang phục màu xanh nhạt, đôi mắt to dịu dàng, dưới cái mũi xinh xắn là đôi môi đỏ hồng, hai gò má non nớt ửng hồng, là một nữ tử xinh xắn đáng yêu.

Lắc lắc đầu, Phượng phủ rủa xả một hồi, hắn đang nghĩ gì vậy! Ánh mắt sắc bén lại chuyển về phía bóng dáng màu xanh nhạt kia, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, muốn xem rốt cuộc thì nàng muốn làm gì.

“Mạc thúc, hình như không có người” Đi thẳng một đường, Ngân Bình Nhi bị ánh nắng làm cho choáng váng đầu óc, hai cẳng chân đau nhức như muốn rụng ra, chịu không nổi, đặt mông ngồi xuống tảng đá phía trước nhà. Mặc dù tìm thấy nhà nhưng lại không thấy người, chẳng lẽ thần y không ở đây sao?

Không có người mới tốt! Mạc Ngôn cảm thấy yên tâm, “Tiểu thư, có thể Phượng thần y không ở đây, hay là chúng ta quay về trước đi” Tiểu thư tốt của hắn ơi, mau mau nghe lời hắn đi thôi!

“Mạc thúc… có vẻ như thúc muốn con nhanh chóng trở về?” Ngân Bình Nhi nhịn không được buột miệng hỏi. Dọc theo đường đi, Mạc thúc năm lần bảy lượt đều nhắc tới việc muốn quay về, khiến nàng rất nghi hoặc.

Mạc Ngôn cả kinh, “Đâu, đâu có, ta chỉ nghĩ là Phượng đại phu có thể ra ngoài chữa bệnh rồi, chúng ta phải ở đây đợi đến bao giờ?” Chết thật! Thái độ của hắn rõ ràng thế à?

Nghe vậy, Ngân Bình Nhi khẽ nhíu mày, “Thế bệnh của phụ thân phải làm sao bây giờ… không biết phụ thân còn có thể đợi được bao lâu…”

Phượng phủ vừa nghe tới câu này của nàng, liền biết nàng đến để tìm đại phu, chỉ là làm sao lại tìm tới một người biết về độc dược? Nghĩ ngợi một hồi, hắn từ từ dời bước, từ nơi ẩn thân bước ra.

“Loạt xoạt…” Trên nền cỏ vang lên tiếng động nhỏ, Ngân Bình Nhi cùng Mạc Ngôn đồng thời quay đầu lại chỗ phát ra tiếng động. Sắc mặt Mạc Ngôn đột nhiên tối sầm lại, cấp tốc che chắn phía trước Ngân Bình Nhi, còn đôi mắt dịu dàng của Ngân Bình Nhi mở to, nhìn hình dáng cao lớn của người đang đi tới.

Người này vô cùng cao lớn cường tráng, trên người mặc một bộ y phục chắc là may bằng da thú, tóc dài có chút bù xù, râu rậm rạp trên mặt che khuất ngũ quan, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen phát sáng, làm người khác có chút sợ hãi.

“Các ngươi tìm ai?” trong giọng nói trầm khàn lộ ra khí thế không dễ bỏ qua.

“Chúng tôi là tới tìm đại phu, xin hỏi người có biết Phượng đại phu ở đâu không?” Nhẹ nhàng đem bàn tay đang khẽ run giấu vào trong tay áo, Ngân Bình Nhi lấy hết can đảm hỏi.

“Ở đây không có Phượng đại phu” Phượng phủ lạnh lùng trả lời. Đây là đồ ngu ngốc ở nơi nào đến vậy, là thần hay quỷ cũng không biết.

Ngân Bình Nhi cùng Mạc Ngôn hồ nghi quay lại nhìn nhau, “Người chắc chắn chứ? Nhưng mà… dì Xuân Hoa rõ ràng nói Phượng đại phu ở Thương Sơn Lạc Thủy”. Không lẽ dì Xuân Hoa gạt người?

Dì Xuân Hoa? Làn da ngăm đen hiện lên một tia sáng, “Dì Xuân Hoa mà ngươi nói là…..”

“Là thê tử của Liễu Hạo Vân ở Trường An, Phượng Xuân Hoa, là chính miệng dì nói Phượng đại phu đang ở đây. Cầu xin người, ta có việc gấp muốn tìm y”. Ngân Bình Nhi nóng ruột, từ phía sau Mạc Ngôn bước ra, bước lại gần hắn vài bước.

Một mùi hương nhè nhẹ len vào mũi, Phượng phủ liếc xuống nhìn dáng người nhỏ nhắn chỉ cao tới ngực hắn kia, “Ngươi muốn trị bệnh?” Là cô cô muốn nàng đến?

“Không phải, là phụ thân ta, là phụ thân ta mắc phải một loại bệnh lạ, chỉ có thể nằm ở trên giường, tất cả đại phu ở thành Lạc Dương đều đã bó tay. Ta đặc biệt tới đây mời Phượng đại phu xuống núi chữa bệnh cho phụ thân”. Nghe giọng điệu của người này, có vẻ hắn biết Phượng đại phu ở đâu, Ngân Bình Nhi không tự giác càng ngày càng nhích lại gần hắn.

“Tiểu thư…” Mạc Ngôn vẫn giữ thế phòng thủ như cũ, đưa tay ra kéo nàng lại.
“Ngươi đi đi, hắn không xuống núi” Phượng phủ nói xong, xoay người trở về phòng. Dù sao không phải cô cô bọn họ xảy ra chuyện gì là được, những người khác hắn không có hứng thú đi cứu.

“Tại sao? Cầu xin người nói cho ta biết y ở đâu?” Ngân Bình Nhi vội vàng đi theo sau hắn, thậm chí đưa tay kéo hắn lại, nhưng nàng đột nhiên dừng lại, lập tức rút tay trở về.

Phượng phủ co cánh tay lại, đôi mắt đen lộ ra ánh nhìn sắc bén, “Hắn không xuống núi, cút đi!”, dừng bước nhìn nàng một lượt.

Ngân Bình Nhi trong lòng thấp thỏm lo cho bệnh tình của phụ thân, cũng không chú ý đến ánh mắt hung dữ của hắn, “Cầu xin người… chỉ cần cho ta gặp mặt y một lần là được. Người hẳn là… phụ thân của y?” Nàng nghĩ, người này xem ra tuổi tác không nhỏ, tính ra, có khả năng nhất chắc hẳn là phụ thân của Phượng phủ.

“Tiểu thư!” Mạc Ngôn bám theo sau đi vào trong nhà, theo trực giác của hắn, người trước mặt có lẽ chính là Phượng đại phu. Tiểu thư tuổi còn nhỏ nên ngây ngô chưa phát hiện ra.

Phượng phủ dừng lại, phụ thân? Không lẽ nhìn hắn già vậy ư? “Không cần biết ta là ai, ngươi quay về đi, hắn không xuống núi”. Lâu lắm rồi không soi gương, hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi, đợi chút nữa đi xem xem.

“Cầu xin người….” Không dám kéo tay hắn, ngược lại nàng kéo lấy tay áo hắn. Ngân Bình Nhi quýnh quáng tới mức viền mắt đỏ lên, “Phượng bá phụ, phụ thân con thật sự rất cần nhi tử của người giúp đỡ chữa trị!”

Mạc Ngôn đứng một bên nhìn mà tim đập chân run, tiểu thư gọi một tiếng bá phụ, thế này nếu như chọc giận người ta biết phải làm sao? Hắn nhìn ra được nam tử nhìn giống mặt gấu trước mắt này, võ công cũng không phải dạng tầm thường.

Phượng phủ nghe được lời của nàng, xém chút nữa hộc máu. Phượng bá phụ? Nàng là người thứ hai chọc hắn điên đến nổi muốn quăng ra khỏi cửa, người đầu tiên không ai khác chính là Phong Thiện Dương.

Hắn dùng lực muốn hất tay nàng ra, không ngờ lại hất không được. Hắn có chút nghi ngờ, nàng xem ra không giống người biết võ công, nhưng sao hắn không có cách nào rút tay của mình lại được.

“Phượng bá phụ?” Ngân Bình Nhi vẫn cứ nắm lấy tay áo hắn không buông.

“Phượng bá phụ? Tiểu tử mặt gấu, phụ thân ngươi tới rồi ư?”

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói khác làm hắn đau đầu….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn PhuongPhuong về bài viết trên: TTripleNguyen, ●Ngân●
     

Có bài mới 06.07.2017, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 278
Được thanks: 261 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu - Điểm: 92
CHƯƠNG 3

“Ha ha ha ha……” Tiếng cười điên cuồng không ngừng phát ra từ miệng một nam tử khôi ngô tuấn tú, thậm chí cười tới chảy nước mắt.

“Phượng bá phụ… Trời ơi! Ha ha ha…..” Phong Thiện Dương cười tới mức đau cả bụng, cứ thế mà tiếp tục cười không nể nang gì, chỉ cần nghĩ tới câu nói vừa nghe lúc nãy thì càng cười càng lớn.

Không thể nhịn được nữa, Phượng phủ nắm tay lại, hung hăng đấm vào bụng hắn một cái, “Đủ chưa?”

Tiếng cười lập tức ngưng bặt, thay vào đó là tiếng thét thất thanh, “A…… Ui….. Ngươi đánh thật ư!” Phong Thiện Dương ôm lấy bụng đau, nhe răng trợn mắt.

Ngân Bình Nhi đỏ mặt, lúng túng không biết nên nói gì mới tốt, “Mạc thúc, Phượng phủ không phải là thần y thiếu niên sao?” Nàng nhớ rõ đại ca nói như vậy mà!

Hóa ra người trước mặt này chính là Phượng phủ, nhưng hắn căn bản không phải “thiếu niên” nha! Nàng cứ tưởng rằng Phượng phủ sẽ là người so với nàng tuổi không lớn hơn là bao.

Mạc Ngôn vừa định trả lời thì Phong Thiện Dương đã giành nói trước một bước: “Mười năm trước miễn cưỡng lắm còn có thể gọi là thiếu niên, có điều bây giờ nên gọi hắn là đồ mặt gấu mới đúng!” Chắc chắn là bị bầm rồi, tên mặt gấu đáng chết này, ra tay nặng thật.

“Hả…….” Ngân Bình Nhi cực kỳ xấu hổ, không biết nên nói gì, len lén liếc nhìn nam nhân râu ria xồm xoàm đầy mặt. Mặt hắn không chút cảm xúc, thật sự không nhìn ra được hắn có phải vì sự thất lễ của nàng mà không vui không.

“Mặt gấu, nể tình cô nương nhà người ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, giúp đỡ người ta đi”. Phong Thiện Dương thở hổn hển, tự động rót ly trà uống. Xem như tiểu cô nương này đã đem trò vui tới cho hắn, hắn có lòng tốt giúp đỡ chút thôi.

Phượng phủ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, “Có bản lĩnh thì ngươi đi đi.”

Phong Thiện Dương bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, nếu hắn biết y thuật, còn cần phải nói những câu này sao? Đi! Quỷ hẹp hòi, như thể xuống núi có thể lấy mạng hắn hay sao ấy.

“Phượng thần y, rốt cuộc phải làm thế nào thì người mới đồng ý xuống núi cứu phụ thân ta?” Ngân Bình Nhi nắm chặt hai tay.

“Nàng chắc chắn người nàng muốn tìm là Phượng thần y thiếu niên sao?” Phong Thiện Dương đứng một bên nhịn không được nói chen vào.

Ngân Bình Nhi gật gật đầu, “Đúng vậy, đại ca đã nói với ta như vậy.”

Phượng phủ và Phong Thiện Dương hai người rất nhanh trao đổi ánh mắt với nhau. Lông mày Phượng phủ không nhúc nhích, một lúc sau mới cất giọng, “Đại ca ngươi nhớ sai rồi, trên núi này trước giờ không có thần y, chỉ có độc y.”

Ngân Bình Nhi sững sờ, nhất thời không hiểu được ý hắn, “Nhưng, nhưng đại ca nói……. đại phu ở thành Lạc Dương nói, bệnh này chỉ có người mới chữa được……” Độc y? Nàng không hiểu…….

Nhìn dáng điệu bị đả kích của nàng, Phong Thiện Dương có lòng tốt vỗ vai nàng an ủi: “Tiểu cô nương, trên núi này từ trước đến giờ không có thần y, cái mà hắn học”, chỉ chỉ vào quái vật to lớn bên cạnh, “là độc dược”. Tiếp theo lại tiến đến bên tai Phượng phủ nhỏ giọng hỏi: “Thần y thiếu niên không phải là cái tên họ Băng sao?”

*Thần y thiếu niên họ Băng là nam chính trong bộ Tà Ngọc Thần Y, bạn nào chưa đọc có thể tìm đọc thử ^^


Phượng phủ gật nhẹ đầu, đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, hắn căn bản là không mang nổi danh hiệu này. Huống hồ mặc dù hắn bái sư nhưng rất ít khi xuất hiện trong giang hồ, có thể nói căn bản không phải người giang hồ.

Phong Thiện Dương nhìn tên mặt gấu bên cạnh, hắn từ nhỏ đã bái diệu thủ độc quân Kỷ Khải làm sư phụ. Nghe đồn Kỷ Khải không những y thuật cao minh mà đến cả độc thuật cũng là số một, tính tình thất thường, là một lão ngoan đồng. Tên mặt gấu này đương nhiên cũng học cả y thuật và độc thuật, chỉ có điều hắn chuyên tâm nghiên cứu về độc dược hơn. Năm năm trước, đột nhiên Kỷ Khải muốn ngao du bốn biển, liền bắt Phượng phủ ở lại Thương Sơn. Hỏi ông nguyên nhân, Kỷ Khải chỉ trả lời một câu “Ta thích!”, cứ như vậy phủi mông bỏ đi.

Nhưng cái tên ngu ngốc kỳ quặc Phượng phủ này, cũng vì một câu tùy tiện của lão ngoan đồng lại ở trên Thương Sơn thật, cũng đã ở được nhiều năm như vậy.

Có điều hắn cũng không hẳn lúc nào cũng ở trên núi, chỉ là ở một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ khi có một số loại thảo dược đặc biệt mới được gieo trồng, đang trong thời kỳ quan trọng cần được chăm sóc thì hắn mới ở trên núi; nếu không thì ngày thường sẽ ở tại biệt viện lớn trên trấn Lạc Thủy.

Lời nói của bọn họ làm đầu óc đơn thuần của Ngân Bình Nhi bị rối loạn. Ai nha, dù, dù sao độc thần y cũng là thần y, đại ca nói cũng không sai, cho nên Phượng phủ vẫn có thể cứu được phụ thân nàng.

“Ta tin đại ca nói như vậy nhất định có cái lý của huynh ấy. Xin người xuống núi cứu phụ thân ta đi!”

Phượng phủ không ngờ đã nói rõ như vậy rồi, nàng vẫn còn cố chấp, “Ta không chữa cho người ngoài, ngươi đi đi.”

“Mặt gấu, ngươi…..” Phong Thiện Dương không nghe nổi nữa, cự tuyệt tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Phượng phủ thật sự là tuyệt tình.

Cắn nhẹ môi dưới, Ngân Bình Nhi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được lý do, “Mạc thúc….” Nàng bất lực nhìn Mạc Ngôn.

“Tiểu thư, nếu đã nói như vậy, chúng ta cũng không nên làm khó người ta nữa”. Hắn không chịu trị bệnh, vừa hay trúng với ý muốn của Mạc Ngôn, hắn làm sao có thể nói giúp chứ.

Phượng phủ nhìn hắn một cái, có chút suy nghĩ hiện lên trong đầu, chòm râu che lấp cái miệng hơi hơi nhếch lên. Vì nguyên nhân gì mà làm cho một tên hạ nhân ngay cả thử cũng không thử liền từ bỏ không cứu chủ tử của mình? Lại là nguyên nhân gì lại để một tiểu nha đầu tự mình đi mời độc đại phu đến cứu phụ thân của mình?

Ngân Bình Nhi không nói lời nào, không chữa cho người ngoài? Đột nhiên một ý nghĩ chợt loé, “Vậy, vậy người nhận ta làm đồ đệ, như vậy ta sẽ không còn là người ngoài nữa.”

Phong Thiện Dương vừa mới uống một ngụm trà chưa kịp nuốt vào, nghe thấy lời nàng nói xong thì ho sặc sụa một trận, trợn to mắt nhìn nàng, đầu óc nha đầu này thật nhanh nhạy nha!

Phượng Phủ cũng ngẩn người, ý của hắn là không muốn chữa trị, nàng thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ ngu ngốc?

Ngân Bình Nhi vỗ tay, cao hứng đến trước mặt hắn, “Chỉ cần người nhận ta làm đồ đệ, vậy thì phụ thân ta không tính là người ngoài rồi đúng không?” May mắn là nàng nghĩ ra biện pháp thông minh này.

Phượng phủ đột nhiên cảm thấy bàn tay có chút ngứa ngáy, rất muốn bóp lấy cái cổ trắng ngần trước mặt “Tại sao ta lại phải thu nhận ngươi làm đồ đệ?” Nàng bằng lòng, cũng phải nhìn xem hắn có muốn nhận hay không.

“Bởi vì người nói người không chữa cho người ngoài.” Ngân Bình Nhi trả lời.

Nàng nói cứ như lẽ dĩ nhiên vậy, giống như hắn vốn nên nhận nàng làm đồ đệ. Đối phó với kiểu người đơn thuần đến gần như ngu ngốc này, Phượng phủ quyết định đổi sang cách khác “Được, chỉ cần ngươi có thể làm được việc này, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ”. Gân xanh bên thái dương giựt mạnh, thở sâu một hơi, hắn bình tĩnh nhìn nàng.

Phong Thiện Dương đứng một bên giả làm mặt quỷ, tên mặt gấu chết tiệt này muốn kêu tiểu cô nương làm một việc không thể làm được, hắn quá hiểu tên mặt gấu chết tiệt này mà. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, tên mặt gấu này bái làm môn đệ của lão ngoan đồng bao nhiêu năm rồi, tính cách ít nhiều cũng bị lão ngoan đồng ảnh hưởng, chỉ có một từ có thể hình dung – kỳ quái.

“Được, chỉ cần người nói ra, ta sẽ cố gắng làm được”. Ngân Bình Nhi vui vẻ gật đầu, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Phượng phủ cười đáp lại nàng, nhìn thấy rõ ràng là hắn đang cười cũng nhờ hắn có một hàm răng trắng, nếu không thì râu tóc đầy mặt thì làm sao mà thấy được nụ cười đó. Sau đó, hắn chậm rãi đi ra ngoài.

Ngân Bình Nhi mang vẻ mặt mong chờ theo sau, Mạc Ngôn thở dài, mặc dù là bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể theo sau bọn họ. Về phần Phong Thiện Dương ưa thích chuyện náo nhiệt, đương nhiên cũng không bỏ qua dịp này.

Ba người đi theo phía sau tên mặt gấu, sáu con mắt nhìn hắn đầu tiên là đi vòng vòng trước nhà, sau đó chọn một cái cây to lớn rồi đứng bên cạnh “Muốn làm đồ đệ của ta cũng được, việc ta sắp nói tới đây, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nếu ngươi làm không được thì lập tức rời khỏi đây”. Tốt, cái cây này đủ nặng rồi.

“Được!” Ngân Bình Nhi gật đầu đồng ý.

Phượng phủ vỗ vỗ thân cây rắn chắc, “Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhổ cây này lên, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ”. Ha ha, ngay cả người luyện võ công như hắn còn không có cách nào làm được, một cô nương liễu yếu đào tơ như nàng làm sao có thể làm được.

“Cái gì?” Nghe vậy, cả ba người cùng đồng thanh hô to, chỉ có điều giọng điệu hoàn toàn không giống nhau.

“Cái gì” của Phong Thiện Dương nghe có vẻ là tuyệt đối không thể nào, Phượng phủ căn bản là gây khó dễ người ta. Còn “Cái gì” của Mạc Ngôn lại là không dám tin, tại sao lại có thể đơn giản như vậy. Về phần “Cái gì” của Ngân Bình Nhi đương nhiên là vui sướng vô cùng, ngạc nhiên vì “đề khó” mà hắn đưa ra lại dễ dàng như vậy.

Kỳ thực thử thách này không hề dễ dàng chút nào, đừng nói là một nam nhân to lớn bình thường, ngay đến cao thủ luyện võ cũng không có khả năng nhổ lên được một cái cây thô ráp to bằng một vòng tay người ôm. Phượng phủ cho rằng lúc này nàng sẽ biết khó mà lui, nhưng sự thật chứng minh, sự tình không đơn giản như hắn đã nghĩ….

Mạc Ngôn một tay vỗ trán lắc đầu, nhắm mắt lại, không dám nhìn sự việc xảy ra tiếp theo.

“Chỉ cần nhổ cây này lên, người sẽ nhận ta làm đồ đệ?” Chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện dễ vô cùng, Ngân Bình Nhi không dám tin nên phải xác nhận lại một lần nữa.

“Mặt gấu, ngươi đây không phải cố tình gây khó dễ cho cô nương nhà người ta sao?” Phong Thiện Dương nhíu mày khinh bỉ.

“Câm miệng nhà ngươi lại.” Hắn liếc y một cái rồi quay lại gật đầu với Ngân Bình Nhi, “Chỉ cần ngươi có thể nhổ cây lên, ta sẽ cho ngươi ở lại đây. Nhưng mà, ngươi chỉ được một mình động thủ, tìm người khác giúp đỡ hoặc dùng bất kỳ dụng cụ nào xem như không tính.”

“Được!” Ngân Bình Nhi vẫy vẫy hai tay, đi thẳng đến cái cây, đứng im quan sát một chút xem phải đứng vị trí nào thì tương đối dễ ra tay.

Phượng phủ lùi lại vài bước, cảm thấy cô nương này thật là ngây thơ, nàng thực sự nghĩ là mình có thể nhổ cây lên sao? Không có sức mạnh trời cho thì tuyệt đối không thể nào làm được.

Phong Thiện Dương dùng ánh mắt trách cứ không tán thành nhìn Phượng phủ, có điều có chút kỳ quái, người bình thường nghe thấy điều kiện như vậy, không phải đều lộ sắc mặt khó coi hoặc tức giận hay sao? Sao phản ứng của tiểu cô nương này không giống như đang khó xử, lại có chút giống như…. đang vui sướng? Hơn nữa thái độ của tên hộ vệ kia cũng rất kỳ quái, tại sao cũng không ra mặt bảo vệ chủ tử?

Chỉ thấy Ngân Bình Nhi đi vòng quanh cái cây vài vòng, chọn được vị trí, sau khi đứng lại, đầu tiên thở mạnh một hơi, sau đó kéo hai tay áo lên cao, hai cánh tay trắng mịn nhẹ nhàng vòng qua thân cây.

Phong Thiện Dương ngửa mặt lên trời, ánh nhìn khinh thường, tiểu cô nương này thật sự là muốn thử, nghĩ thôi đã biết không thể rồi!

Chỉ có điều màn diễn ra sau đó làm Phượng phủ từ lúc lọt lòng mẹ tới nay phải hoảng hồn ------

Ngân Bình Nhi hít thở sâu, cánh tay dùng lực, lá trên ngọn cây phát ra tiếng xào xạc. Tiếp theo, nàng lắc nhẹ cây qua hai bên trái phải để bùn đất long bớt ra, “Y a” hô to một tiếng, sau đó------

“Rì rào rì rào……. Y a---” Kế đó hàng loạt tiếng động lớn liên tục phát ra, cả thân cây cứ như vậy bị nhổ lên, trong phút chốc bụi đất tứ tung, cành lá rơi xuống như mưa.  

Phượng phủ và Phong Thiện Dương nghẹn lời nhìn trân trối, vẻ mặt hoảng hồn ngây ngốc.

“Trời ơi…..” Phong Thiện Dương theo quán tính lùi lại mấy bước, hai mắt vẫn trợn to.

Phượng phủ cũng rất muốn kêu trời, chỉ là bây giờ hắn cũng không nói nên lời. Đôi mắt đen láy từ từ chuyển hướng nhìn sang tiểu cô nương chỉ dùng hai tay mà có thể dễ dàng nhấc cây đại thụ lên, hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, hoảng sợ này tới hoảng sợ khác, kia là kiểu khí lực gì vậy?

Ngân Bình Nhi làm được dễ dàng liền cười đắc ý, cây đại thụ kia trong tay nàng dường như không có chút trọng lượng. Nàng lại còn dùng hai tay nâng cây đại thụ lên vài lần, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, nhẹ nhàng đặt cây đại thụ xuống hốc đất vừa nhổ lên.

Mạc Ngôn sớm đã biết rõ mọi chuyện, đối với biểu cảm của hai người họ cảm thấy rất quen thuộc. Cách đây không lâu, hắn cũng đã từng dùng ánh mắt đó nhìn tiểu thư.

“Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ đệ một lạy!” Ngân Bình Nhi cất bước tới trước mặt Phượng phủ, khom lưng chắp tay cúi lạy.

Phượng phủ giật giật khóe miệng, mây đen cuồn cuộn trên đầu. Thảo nào lúc hắn vừa nói ra, vẻ mặt của nàng không những không bị khó xử, ngược lại còn vui vẻ…. Thảo nào lúc nãy khi nàng kéo tay áo hắn, hắn không có cách nào giật ra.

“Ô, giờ ngươi không chịu nhận cũng không được rồi.” Phong Thiện Dương ngây ngốc nhìn Ngân Bình Nhi, đúng là năm nào cũng có chuyện kỳ quái, năm nay đặc biệt nhiều.

“Sư phụ?” Ngân Bình Nhi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Phượng phủ đang không có một chút phản ứng nào.

Phượng phủ ngây người một hồi lâu mới lấy lại được giọng của mình, mở miệng nói: “Không, không nghĩ tới, ngươi thật sự làm được.” Hắn chưa bình tĩnh hẳn, từ lúc sinh ra tới giờ không ngờ có thể thấy được tình cảnh này. Ánh mắt không chút dấu vết đánh giá cô nương xinh xắn lanh lợi trước mặt này, không thể nghĩ ra được, thân hình nàng nhỏ nhắn như vậy, lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như thế?

“Vậy bây giờ ta là đồ đệ của người rồi, người có thể cùng ta xuống núi cứu phụ thân ta không?” Đề bài sư phụ đưa ra đối với nàng mà nói quá đơn giản rồi.

“Ta chỉ nói nhận ngươi làm đồ đệ chứ không có nói sẽ xuống núi chữa bệnh cho phụ thân ngươi.” Phượng phủ không ngờ tới là nàng có thể làm được, may là lúc nãy hắn không hứa sẽ xuống núi.

“Cái gì? Người, sao người lại có thể như vậy?” Ngân Bình Nhi tức giận cứ thế giậm chân, bĩu môi, cái miệng nhỏ tiếp tục làm ồn.

“Tiểu thư, lúc nãy Phượng công tử đích thực không có nói sẽ xuống núi.” Mạc Ngôn không thể không ra mặt nói một câu công đạo.

“Mạc thúc!” Ngân Bình Nhi tức đến hai má đỏ lên. Rốt cuộc là Mạc thúc đang giúp ai vậy, cứ liên tục tát nước lạnh vào mặt nàng, bây giờ lại còn nói giúp người ngoài, chẳng lẽ ngay cả chủ tử của mình bệnh nặng cũng không quan tâm sao?
Mạc Ngôn cúi đầu không dám đối mặt với nàng, “Vâng…… nhưng lời ta nói là sự thật.” Tiểu thư, có lỗi với người rồi…..

“Mặt gấu, ngươi như vậy có chút quá đáng rồi.” Phong Thiện Dương cảm thấy bất bình thay cho tiểu cô nương. Mặc dù Phượng phủ không nói sẽ xuống núi, nhưng ý của hắn lúc nãy rất giống như là nhận đồ đệ sẽ chữa bệnh.

Phượng phủ đưa tay ngăn lại Ngân Bình Nhi còn đang muốn kháng nghị, “Ta không xuống núi, nhưng ta có thể chữa bệnh cho phụ thân ngươi”. Nàng có thể làm được điều kiện hắn đưa ra thì hắn cũng có thể ngoại lệ một lần.

“Nhưng mà, bệnh của phụ thân ta rất nặng, căn bản không có cách nào lên núi được.” Ngân Bình Nhi tưởng là hắn muốn nàng quay về Lạc Dương, đưa phụ thân nàng đến.

Đừng nói là phụ thân bệnh nặng như vậy, cho dù ông không bị bệnh, muốn ông trèo đèo lội suối vào sâu trong núi cũng đã khó rồi.

“Không cần phải vội, vào nhà trước rồi nói.” Phượng phủ dám nói như vậy, đương nhiên cũng có mười phần nắm chắc.

Ngân Bình Nhi thấy thế, cũng chỉ có thể cắn môi, bực mình theo sau hắn vào nhà.

Phượng phủ vào nhà xong, đi vào trong phòng lấy giấy mực ra rồi trở lại phòng khách. Ba người đều đã ngồi trên ghế trúc đợi hắn, hắn thở hắt ra, ngồi xuống trong cái nhìn chăm chú của mọi người, “Nói cho ta biết bệnh trạng của phụ thân ngươi.” Đổ chút nước xuống nghiên mực khô, cầm lấy cây mài mực mài nhẹ, chấm bút lông mềm cho ngấm đầy mực.

Phong Thiện Dương gật đầu, thế này cũng được, mặc dù không thấy người, nhưng nếu có thể tỉ mỉ mô tả bệnh trạng, tên mặt gấu này dường như cũng có thể biết là bệnh gì, bốc thuốc đúng bệnh.

“Hả, bệnh trạng……” Ngân Bình Nhi sửng sốt, vấn đề này có chút làm khó nàng.
Đôi lông mày rậm có chút không kiên nhẫn nhíu lên, Phượng phủ trừng mắt nhìn nàng, “Bệnh trạng, ngươi nghe không hiểu sao?” Hắn còn nhiều việc phải làm, không rảnh lãng phí thời gian với mấy người này.

Ngân Bình Nhi do dự gật đầu một cái, “Bệnh trạng…. sắc mặt của phụ thân ta rất trắng, cái này có tính không?”

Quăng cho nàng ánh mắt xem thường, Phượng phủ hít thở thật sâu, không ngừng tự nói bản thân, hắn không quăng được cô nương trước mặt, nên bỏ đi ý nghĩ quăng nàng ra ngoài, “Phụ thân ngươi bệnh lâu chưa? Ăn cái gì, uống cái gì? Ngoài sắc mặt trắng ra, sắc môi thế nào? Mở miệng ra có mùi hôi không? Những thứ này ngươi cẩn thận nghĩ xem.”

Ngân Bình Nhi chớp chớp mắt, khuôn mặt đáng yêu đều nhăn lại, cố gắng nhớ lại, “Bệnh…. hai ba ngày rồi, ăn uống đều rất bình thường, chỉ hơi xanh xao, cả gương mặt phụ thân ta đều trắng nhợt…..” Đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu, “Đúng rồi, ngoài sắc mặt trắng ra, màu da của phụ thân ta đều bình thường, miệng thì.…..” Hôm đó nàng đến gần sát giường, có nắm lấy tay phụ thân, “không có mùi khó chịu. Ba ngày trước, lúc phụ thân ta ăn tối còn ăn tới 2 chén lận!” Nhớ lại một ngày trước khi mẫu thân nói với nàng bệnh tình nguy kịch của phụ thân, nàng còn thấy phụ thân ăn hai chén cơm lớn, bây giờ nghĩ lại, không phải chính là hồi quang phản chiếu như người ta nói sao?

Phượng phủ càng nghe mày càng nhíu chặt, tầm mắt chuyển hướng sang nam nhân kêu Mạc thúc, không biết từ lúc nào đã ngồi sát cửa, một đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nhìn hắn.

Hắn vốn nghĩ người này đối với chủ tử có tâm tình bất chính cho nên mới không muốn tiểu thư nhà mình đi tìm đại phu, nhưng lúc nãy với vài ba câu nói đã có thể nghe ra rất rõ ràng, chủ tử của người này căn bản không có bệnh. Vậy thì tại sao lại muốn nàng chạy đến nơi xa xôi như vậy để tìm đại phu? Ánh mắt lại chuyển về người đang ngồi cạnh bàn, đôi mắt mở to sáng lấp lánh, chăm chú nhìn hắn. Cũng chỉ có đồ ngốc này mới bị lừa đến ngây ngô như vậy.

Mạc Ngôn trong lòng đã biết bị lộ tẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn thấy ánh mắt dò xét của Phượng phủ, giật giật khóe miệng. Việc này, hắn thật là bị phu nhân hại thảm rồi.

Không khí phảng phất có chút ngưng trệ, cánh tay to cường tráng của Phượng phủ cuối cùng cũng từ từ di chuyển, nhấc bút lên, viết đơn thuốc xuống tờ giấy lụa Tuyên Thành. Chòm râu che khuất khóe môi, lộ ra tia cười dữ tợn, không có việc gì lại muốn gây chuyện? Vậy hắn sẽ tác thành cho bọn họ!

Không lâu sau, hắn cầm lên đơn thuốc đã viết xong, đưa cho người vốn đã đứng cạnh bàn đợi hắn, “Theo đơn thuốc này mang về cho phụ thân ngươi uống, liên tục trong nửa tháng, bệnh của ông sẽ khỏi.”

Nhận đơn thuốc như nhặt được bảo bối, Ngân Bình Nhi thổi khô nét mực trên giấy, đôi mắt vui sướng đến đỏ lên, “Mạc thúc, tốt quá rồi, phụ thân được cứu rồi!” Thật không uổng phí nàng cực khổ đến đây một chuyến.

Mạc Ngôn tiến đến bên cạnh Ngân Bình Nhi, cúi đầu nhìn xuống tờ giấy nàng cầm trên tay, trong lòng buồn bực. Phượng phủ có lẽ đã nghe ra được lão gia căn bản là giả bệnh, tại sao còn đồng ý kê đơn thuốc?

“Được rồi, có đơn thuốc rồi, các ngươi có thể cút đi.” Nên chấm dứt vở kịch khôi hài này thôi. Phượng phủ cười lạnh một tiếng, một tay chỉ về hướng cửa, lộ rõ ý muốn đuổi người.

Ngân Bình Nhi cẩn thận xếp đơn thuốc lại, đưa cho Mạc Ngôn, “Mạc thúc, thúc mau chóng mang về Lạc Dương.”

Mạc Ngôn đưa tay nhận, “Tiểu thư, ý của người là muốn ta đem về? Còn tiểu thư thì sao?” Hắn nghi hoặc hỏi.

“Ta sẽ ở lại chỗ sư phụ, nếu phương thuốc không có cách nào trị khỏi, thúc lại gửi tin cho ta. Ta sẽ nhờ sư phụ kê đơn thuốc mới.”

“Đợi chút, ai cho phép ngươi ở lại đây?” Sắc mặt Phượng phủ tối sầm lại. Nữ nhân này muốn một mình cùng hắn ở trên núi? Là hắn nghe nhầm hay là nàng nói nhầm vậy? Nữ nhân bây giờ đều phóng khoáng thế sao?

“Sư phụ, lỡ như đơn thuốc của người không trị khỏi cho phụ thân ta, ta ở trên núi cũng có thể lập tức nói cho người biết, sau đó lại lấy đơn thuốc. Vả lại, ta là đồ đệ của người, sao có thể không học được gì đã bỏ đi rồi.” Ngân Bình Nhi có mấy lời không nói ra được, nàng sợ nếu lúc này cùng Mạc Ngôn đi rồi, Phượng phủ sẽ quỵt nợ. Sau này nếu phương thuốc không chữa khỏi bệnh cho phụ thân, Phượng phủ cũng sẽ không giúp đỡ nữa.

“Ngươi…..” Sự nhẫn nại của Phượng phủ đã đến mức cực hạn, “Cút!” Bước tới trước mặt nàng, gào thét một tiếng. Hắn quyết định không cần phải khách khí nữa.

Ngân Bình Nhi bịt tai lại lùi xuống vài bước, giọng hét của hắn làm nàng ong hết cả tai, “Không được, người lại giở trò xấu xa rồi!” Nàng biết mà, cho dù thế nào, đánh chết nàng cũng không đi.

“Ta giở trò? Ta giở trò gì?” Phượng phủ phẫn nộ cúi đầu, cả gương mặt như muốn dán chặt lên Ngân Bình Nhi.

Sợ hãi nuốt nước miếng vài cái, “Người, người đã nói, nói sẽ nhận ta làm đồ đệ…. giờ ta muốn ở lại học y thuật, người lại giở trò đuổi ta đi.” Nàng càng nói càng thấy tủi thân, cả mắt với mũi đều đỏ lên.

Tình huống này giống như một tên ác bá bắt nạt một tiểu cô nương, ai nhìn vào cũng cho là như vậy, nhất là người lúc nào cũng nâng niu che chở cho nữ nhân như Phong Thiện Dương, bây giờ thật sự nhìn không được nữa rồi. “Này, mặt gấu, ngươi đừng có quá đáng, lời là do ngươi tự nói, cô nương nhà người ta làm được rồi, ngươi hiện tại không phải giở trò thì là gì?” Lấy ra khăn tay sạch sẽ, hắn không đành lòng thay nàng lau nước mắt, “Đừng khóc nữa, nói tiếng người với tên mặt gấu này vốn dĩ có chút khó khăn.”

Cơ bắp toàn thân Phượng phủ căng cứng lại, một cước đá vào mông Phong Thiện Dương, “Ngươi nói cái gì?!” Tên chết tiệt này, còn thấy hắn không đủ phiền phức sao? Ngày tháng của hắn có một tên Phong Thiện Dương đã đủ rồi, lại thêm một nữ nhân ngu ngốc sức mạnh vô biên…. hừ, hắn tuyệt đối không cần.

“Tuy rằng ngươi đánh ta, nhưng ta vẫn phải nói một câu công đạo, bây giờ tiểu cô nương là đồ đệ của ngươi, ngươi đương nhiên phải dạy nàng y thuật.” Phong Thiện Dương không sợ thế lực xấu xa, dũng cảm nói thẳng.

“Ngươi…”

Trừng mắt hung dữ nhìn Ngân Bình Nhi, Phượng phủ còn muốn nói gì đó, nhưng lời bị tắc trong cổ họng không nói ra được. Bởi vì Ngân Bình Nhi đã khóc tới đỏ mặt tía tai, mặt đầy nước mắt nước mũi, nhìn rất giống tiểu tức phụ bị bắt nạt. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của hắn, miệng mở to càng khóc dữ dội hơn.

“Hu hu hu……. Người là đồ xấu xa…….. hu hu hu! Người xấu, xấu, xấu,….. hu hu hu” Nói nàng gào khóc để hình dung có phần hơi nhẹ, bộ dạng của nàng hiện giờ, nói có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm.

“Tiểu thư à, đừng khóc nữa.” Mạc Ngôn chịu không nổi bịt tai lại.

“Hu Hu Hu…………” Ngân Bình Nhi càng khóc càng thương tâm, quay người dựa vào cánh cửa lớn, “Hắn là đồ xấu xa…..hu hu hu.” Vừa khóc lớn, tay nhỏ bé đồng thời nắm lại, nện vào cánh cửa.

“Không được ------“

Phượng phủ chậm một bước, vừa mới hét lên một tiếng, cánh cửa đã bị nàng nện lủng một lỗ.

Ngân Bình Nhi vừa nghe thấy hắn la lớn “Không được”, khóc thút thít quay đầu lại nhìn hắn, đôi chân nhỏ tiến lại vài bước, quyết định thay đổi chỗ khóc. Nằm úp lên cái bàn lúc nãy hắn mới viết đơn thuốc, bàn tay nhỏ cũng vung mạnh, khóc lớn.

“Phang! Phang! Phang!” Cái bàn gỗ nhỏ làm sao chịu được sức lực của nàng, vừa bị đập vài cái liền sập xuống.

Phượng phủ nhất thời có chút choáng váng, xem ra lần này hắn thật sự chọc phải sát tinh rồi. Nhìn thấy nàng đứng lên lại muốn đổi chỗ tiếp tục khóc, hắn lập tức rống to, “Dừng tay! Ta đồng ý với ngươi, dạy ngươi y thuật.” Lời là hắn nói, hắn biết rõ, chỉ cần nữ nhân này không phá hoại căn nhà tự tay hắn dựng lên là được.

“Thật không? Người không lừa ta đó chứ?” Ngước gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, Ngân Bình Nhi trong lòng mong chờ nhìn hắn.

Nhìn cánh cửa bị nện lủng một lỗ lớn, cái bàn bị phá huỷ, đôi mắt đen của Phượng phủ đối diện đôi mắt to ngấn lệ của nàng, “Thật.” Muốn làm đồ đệ của hắn phải không, vậy cũng đừng trách hắn!

Phong Thiện Dương nhịn cười, quả nhiên là người khắc người mà! Bảo bối của tên mặt gấu này chính là căn nhà gỗ hắn tự tay sửa chữa này, trong phút chốc đã bị hủy đi hai đồ vật, nhìn thấy hắn đau lòng, thật sự là buồn cười quá!

“Hả? Tiểu thư, như vậy không tốt lắm đâu…..” Lần này tới lượt Mạc Ngôn nhức đầu. Hắn vốn dĩ cho rằng Phượng phủ không thể nào đồng ý, không ngờ hắn tự nhiên nhận thua!

Dùng tay áo lau nước mắt lung tung trên mặt, nhất thời biểu tình của Ngân Bình Nhi trở nên vui mừng sung sướng, so với gương mặt đau khổ của Mạc Ngôn đúng là đối lập, “Mạc thúc, thúc mau đem đơn thuốc về đi, con ở trên núi đợi tin tức của thúc.” Nàng ngây thơ cười nói.

“Tiểu thư….” Mạc Ngôn thở dài thật mạnh, không thể nào, tiểu thư thật sự muốn một mình ở lại đây? Trời ạ, phu nhân à, bây giờ phải làm sao mới được. Lúc đầu bà đâu có nói cho hắn biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy đâu….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: ●Ngân●
     
Có bài mới 12.07.2017, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 278
Được thanks: 261 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu - Điểm: 90
CHƯƠNG 4

Sau khi đuổi mọi người đi hết, gian nhà gỗ chỉ còn lại Phượng phủ và Ngân Bình Nhi ngồi trên ghế. Phượng phủ ngồi đối diện với nàng, giữa nền nhà vẫn còn tàn tích của đống gỗ vụn của cái bàn. Hai người nhìn nhau không nói gì.

“Ngươi thật sự muốn ở lại đây học y thuật?” Phượng phủ lại cho nàng thêm một cơ hội nữa.

Ngân Bình Nhi cực kỳ nghiêm túc, gật đầu nói, “Đúng vậy.”

Rất tốt! Phượng phủ mỉm cười, “Nếu đã muốn ở lại, chúng ta sẽ giao ước ba điều. Thứ nhất, không được dùng lực phá hoại bất kỳ đồ vật nào trong nhà gỗ này. Thứ hai, ta giao việc gì cho ngươi, ngươi cũng không được có ý kiến. Thứ ba, ngoài việc học y thuật, ngươi phải phụ trách tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà, ngươi, có làm được không?”

Chỉ cần là người có đầu óc một chút lập tức có thể nghe ra điều kiện hắn đưa ra có vấn đề, hơn nữa cực kỳ không có ý tốt, nhưng Ngân Bình Nhi không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý.

“Vâng, sư phụ, ta sẽ cố gắng!” Nàng đã nghĩ rồi, thay vì nhờ sư phụ giúp đỡ, không bằng để nàng ở bên sư phụ hai năm, chăm chỉ học y thuật. Sau này trong nhà nếu có người bị bệnh, hoặc có người cần giúp đỡ, nàng cũng không cần phải chạy đi xa như vậy.

Nàng nghĩ như vậy quả thực là hoàn hảo quá rồi, chỉ đáng tiếc hiện thực không phải như thế. Phượng phủ từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu học y, trải qua 10 năm khổ luyện, mãi tới năm 16 tuổi mới chữa khỏi bệnh lạ của Tam Vương Phi, được Tam Vương Gia khen ngợi là “Thần y thiếu niên”. Trong lúc hắn mất biết bao nhiêu tâm huyết và thời gian mà không phải người thường nào cũng hiểu được, nàng vọng tưởng nội trong vài ba năm lại có thể tinh thông hết y thuật của hắn, chỉ có thể nói, sự tình không đơn giản như ngốc tử này nghĩ.
  
Nàng dễ dàng đồng ý như vậy khiến Phượng phủ vẫn có chút không yên tâm, cầm giấy bút ngồi lên ghế của bàn trà gần đó, “Chúng ta làm một tờ khế ước, ngươi tên gì?” Để tránh sau này nàng có gì không cam lòng, cố ý phá hoại tâm huyết của hắn, vẫn nên làm khế ước mới thỏa đáng.

“Ngân Bình Nhi.”

Phượng phủ đang cúi đầu nghiêm túc viết nội dung khế ước, vừa nghe thấy cả người liền dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng, “Ngận Bình?” Lông mày nhíu nhẹ, đây là tên gì kỳ lạ vậy, lại có người họ “Ngận” sao?

*Ngận Bình và Ngân Bình là hai từ đồng âm. Ở đây anh nam chính nghe là Ngận Bình: Ngận = Rất, Bình = Bằng phẳng => Rất bằng phẳng

Biết ngay là hắn sẽ có phản ứng như vậy, Ngân Bình Nhi bất mãn mếu máo, “Ta họ Ngân, khuê danh Bình Nhi, Bình trong Bình Quả (trái táo)”. Từ nhỏ tới lớn, vì cái tên này nàng không biết đã bị giễu cợt bao nhiêu lần.

Ý cười hiện lên trong đôi mắt đen của Phượng phủ, ánh mắt liếc về phía ngực của Ngân Bình Nhi. Tên này đặt đúng hay, khó mà nhịn cười hỏi, “Vậy ca ca của ngươi chắc chắn gọi là Ngân Đại?” (Rất to) Vốn nghĩ rằng nàng sẽ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, kết quả không phải, ngược lại cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ bừng lên.

“Người không được nói bậy! Ngân Đại là phụ thân ta, đại ca của ta gọi là Ngân Chính Thường!” Ngân Bình Nhi thở phì phì phản bác.

Phượng phủ sửng sốt, lập tức cười to ra tiếng, “Ha ha ha….” Rất lớn? Rất Bình Thường? Đây là kiểu đặt tên gì vậy, người nhà này thật là lạ. Cười đã rồi hắn mới thở phì phò, nhìn Ngân Bình Nhi đang tức đến đỏ mặt, nhịn không được liền muốn biết, “Nhà ngươi chắc còn có người tên là Ngận Khiếm Đả phải không?” (Rất muốn bị đánh) Nếu có người dám đặt tên này, vậy thì hắn thực sự bái phục rồi.

“Ý, sao người lại biết tên của mẫu thân ta?” Ngân Bình Nhi nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi lại.

“Mẫu thân ngươi tên Ngận Khiếm Đả?!” Lại còn có thật chứ?! Mẫu thân nàng ra khỏi cửa dám nói ra tên mình sao? Chẳng lẽ không sợ bị mọi người vây lại đánh?

“Đúng vậy, mẫu thân ta họ Tiền, tên chỉ một từ Đát, thêm vào họ của phụ thân, nên gọi là Ngân Tiền Đát đó!” Gãi gãi mặt, nàng còn thật thà giải thích.

Phượng phủ cười đến nỗi mắt híp lại, sự bất mãn với nàng cũng vơi dần theo tiếng cười, “Đi theo ta.” Mặc dù mới ở chung không lâu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra, kỳ thực nàng chỉ là một nha đầu có sức mạnh nhưng tâm tính lại cực kỳ đơn thuần.

Ngân Bình Nhi nhìn hắn đứng dậy cất bước rời đi, vội vàng bước đôi chân ngắn ngủn theo sau, “Sư phụ, không phải muốn lập khế ước sao?” Sao mới cười xong đã quên rồi, người kiểu này, y thuật thật sự rất cao minh ư?

Quay đầu liếc tiểu ngốc tử đằng sau một cái, Phượng phủ không thèm đáp lời, chỉ dẫn nàng đi vào trong, “Ở đây có hai gian phòng, ngươi sẽ ngủ ở căn phòng kia, mau đi cất đồ đạc, sau khi sắp xếp xong, ra sau nhà tìm ta.” Dặn dò xong liền bỏ đi thẳng.

Ở cùng kiểu người đơn thuần như vậy, không cần lập khế ước cũng được. Ngốc nghếch như thế chắc chắn sẽ rất nghe lời.

Ngân Bình Nhi đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải một chút, ngôi nhà gỗ này xem qua thì không lớn, không ngờ lại có thể ngăn thành hai phòng, thật lợi hại. Đẩy cánh cửa căn phòng bên phải ra, quan sát nơi nàng sẽ ở sau này.

Kiểu nhà nhỏ trên núi này, đương nhiên không thể hi vọng xa vời sẽ lộng lẫy gì. Mặc dù Ngân Bình Nhi là thiên kim nhà giàu, nhưng tính cách lại rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, chỉ cần sạch sẽ là được.

Sờ bên trái rồi sờ bên phải, chỉ cần nhìn một lượt đã có thể thấy rõ trong phòng, thực sự không có đồ gì đáng ngạc nhiên cả. Đặt túi vải trên vai xuống, cũng không cần phải sắp xếp gì, nghĩ ngợi một chút vẫn là đi tìm sư phụ thì hơn.

Rời khỏi phòng, nàng đi tới phía sau nhà, vừa nhìn đã thấy Phượng phủ, “Sư phụ.” Giọng nói non nớt khẽ gọi.

Phượng phủ vừa ngước mắt lên, nghe thấy nàng gọi như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng không gọi như vậy, không lẽ muốn nàng gọi hắn là Phượng phủ sao? Thôi quên đi vậy.

Hắn đem đồ đang cầm trên tay nhét vào trong lòng nàng, “Hôm nay ngươi chỉ cần làm hai việc, một là chẻ hết đống củi này.” Hắn chỉ vào đống củi cao gần nửa người trên mặt đất, tiếp theo ngón tay chuyển sang chỉ vào nhà bếp nằm ở hướng khác, “Hai là ngươi phụ trách nấu bữa tối hôm nay.”

Cúi đầu nhìn cây rìu hắn đưa, nàng có chút lưỡng lự. Kêu nàng chẻ củi thì không có vấn đề gì, nhưng mà muốn nàng nấu cơm, việc này dường như có chút khó khăn.

Nhìn thấy nàng dường như có chút khó xử, Phượng phủ lạnh lùng nói thêm một câu, “Làm không được thì lập tức rời đi.”

“Hả? Dạ, không thành vấn đề, cứ giao cho ta.” Nghe vậy, Ngân Bình Nhi vội vàng bày ra bộ dáng tự tin, một tay vỗ ngực, một bên lớn tiếng trả lời.

Dửng dưng liếc nàng một cái, Phượng phủ chuyển tầm mắt, đeo giỏ trúc đặt bên cạnh đống củi lên, “Ta đi hái thuốc, lúc quay lại ta muốn mọi thứ đều làm xong.” Hắn đúng là cố tình muốn làm khó nàng.

Phượng phủ thấy Ngân Bình Nhi có vẻ ngu ngốc, nhưng nhìn y phục cũng không phải dạng tầm thường, có thể thấy được là thiên kim nhà giàu. Nghĩ rằng chỉ cần để nàng chịu khổ một chút, nàng sẽ biết khó mà lui.

“Dạ, sư phụ đi thong thả.” Ngân Bình Nhi giơ cây rìu lên cao quơ quơ. Đợi hắn đi xa rồi, nàng mới xụ mặt xuống, nhìn cây rìu một cái, “Chẻ củi trước đã.” Việc nấu cơm để chút nữa hãy buồn phiền vậy!

Mặc dù từ nhỏ đến lớn Ngân Bình Nhi chưa từng chẻ củi, có điều “chưa từng ăn qua thịt heo, tốt xấu gì cũng biết đường heo chạy”. Ở Ngân phủ, nàng có nhìn qua hạ nhân chẻ củi, dường như cũng rất đơn giản.

Ngồi trên ghế, Ngân Bình Nhi cầm lấy cây rìu, nhẹ nhàng vung xuống. Chỉ một lúc sau đống củi cao gần nửa người đã được chẻ xong.

Có điều, thách thức thực sự bây giờ mới bắt đầu….

Ngân Bình Nhi có chút bối rối đứng trước bếp lò ngẩn người, hàng mi thanh tú nhíu lại. Từ lúc nàng bảy tuổi không cẩn thận phá hư nhà bếp, mẫu thân đã không cho phép nàng bước xuống bếp một bước, cho nên nàng căn bản không biết được cơm nước phải nấu thế nào.

Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, nàng nhớ là phải nhóm lửa trước! Nàng nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, vội vàng chạy đi ôm một mớ củi mới chẻ xong vào trước bếp lò. Dựa vào trí nhớ cực kỳ, cực kỳ mơ hồ trong đầu, đem toàn bộ củi nhét vào trong bếp lò, tiếp theo lấy ống mồi lửa bên cạnh châm lửa. Có điều thử cả ngày trời, nàng xém chút nữa là quăng ống mồi lửa vào trong bếp lò, vậy mà củi cũng không bắt được chút lửa nào.

“Kỳ lạ thật, mình nhớ rõ ràng là làm như vậy, không sai mà….” Nàng gãi đầu nhíu mày, cố gắng hồi lâu, vẫn không nhóm lửa được. Vắt óc suy nghĩ một hồi, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy trong góc bếp có một nhúm rơm khô. Ngân Bình Nhi vừa nghĩ đến liền lấy ngay một nhúm rơm khô nhét vào bếp lò, châm lửa vào đống rơm, cuối cùng --- ---- “Cháy rồi!” Nàng hưng phấn nhìn lửa cháy phừng phực, cái miệng nhỏ bắt đầu hỗ trợ thổi thêm khí. Lửa càng đốt càng lớn, càng đốt…… càng lớn?

Mãi từ lúc nàng hưng phấn vì nhóm lửa thành công cho tới khi hoàn hồn trở lại, lửa đã cháy qua bếp lò rồi. Lúc này nàng mới bất chợt phát hiện, thế lửa dường như không thể khống chế được.

Khi nãy nàng bỏ bao nhiêu củi vào, bây giờ hoàn toàn phát huy tác dụng. Ngọn lửa tham lam cắn nuốt tất cả mọi thứ nó có thể thiêu đốt, từ từ cháy lan ra, đến cuối cùng, toàn bộ nhà bếp đều bén lửa.

“A a – làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!” Ngân Bình Nhi luống cuống chân tay, nhìn thấy ngọn lửa bắt đầu lan ra làm nàng sợ tới mức mặt mày thất sắc. Chết chắc rồi, làm sao bây giờ?!

Nàng hốt hoảng chạy tới cái vại chứa đầy nước bên cạnh, cầm lấy gáo nước bên trong, liều mạng múc nước đổ vào bếp lò. Chỉ là gáo nước gỗ nhỏ thì có thể làm được gì chứ, không lâu sau, ngọn lửa đã lan sang cọc gỗ.

“Cứu mạng! Cứu mạng! ----” Nàng vừa khẩn trương vừa sợ hãi, vội vàng kêu to.
Hô to vài tiếng xong, nàng mới nghĩ tới một chuyện. Ở đây núi sâu đường vắng, lấy đâu ra người tới cứu nàng. Người duy nhất có thể cứu nàng chỉ có sư phụ, có điều lúc nãy người đã xuất môn đi hái thuốc mất rồi.

“Hu hu hu…….” Ngân Bình Nhi khóc rất thê thảm, đôi tay nhỏ vẫn không hết hi vọng cố gắng hắt nước. Thảm rồi, lỡ như sư phụ quay về thấy nàng đốt cháy nhà như vậy, nhất định sẽ đuổi nàng đi.

Đột nhiên. Một hồi tiếng bước chân vội vã dồn dập hướng về phía nàng đi tới. Phong Thiện Dương vừa bước tới nhà bếp, cả mặt đều tối sầm lại, “Trời ạ!” Nhìn thấy Ngân Bình Nhi chỉ cách ngọn lửa vài thước mà vẫn còn liều mạng dập lửa, hắn bước dài về phía trước, vội vàng kéo nàng ra đằng sau, “Nguy hiểm, nàng ra ngoài trước đi.”

“Mau dập lửa! Cháy hết rồi!” Ngân Bình Nhi sợ muốn chết, nước mắt rơi ào ào, hai tay không ngừng run rẩy.

Phong Thiện Dương cũng biết sự tình thật khẩn cấp, vội nhìn quanh bốn phía một lượt. Tiếp đến vận hết nội công, tung ra song chưởng, vại nước lập tức bị nâng lên bay đến bếp lò đang bốc cháy. Không đợi nó rơi xuống, hắn lập tức cong ngón tay giữa, búng ra hòn đá nhỏ thuận tay nhặt được, làm lủng vại nước. Tiếng vại vỡ ra, toàn bộ nước bên trong đều tuôn trào ra ngoài, phần lớn ngọn lửa nhờ vậy mà được dập tắt, chỉ còn sót lại vài đốm lửa nhỏ.

Phong Thiện Dương vội vàng tiến về phía trước dập lửa, Ngân Bình Nhi cũng đi theo hắn dập những đốm lửa nhỏ kia. Đợi cho ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhìn Ngân Bình Nhi bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nếu không phải hắn ở trong nhà ngửi thấy mùi khét theo gió thổi tới mà chạy qua xem, nói không chừng, theo tình huống ban nãy, ngọn lửa cháy lớn như vậy, tiểu cô nương này tám phần sẽ bị chết cháy bên trong.

Ngân Bình Nhi nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt liền rơi, đưa tay lên lau, “Ta cũng không biết….. Sư phụ kêu ta nấu cơm, ta liền nhóm lửa thôi, sau đó, sau đó thì cháy như vậy……”

Hắn lặng lẽ cười thầm, tên mặt gấu này muốn chỉnh tiểu cô nương nên tự mình rời đi trước. Giờ thì hay rồi, xem xem là ai chỉnh ai.

“Bây giờ phải làm sao?” Cái này cũng không tính là nàng dùng sức mạnh phá nhà chứ hả?

“Ta cũng không biết, tên mặt gấu đâu rồi?” Phong Thiện Dương nhún vai tỏ vẻ không sao đâu. Dù sao cũng không phải hắn đốt, việc hắn hiếu kỳ là, nhà đã bị đốt rồi, sao lại không thấy tên mặt gấu kia tới gầm rú chứ.

“Sư phụ đi hái thuốc.” Nhìn nhà bếp bị phá lỗ chỗ, nàng khóc không ra nước mắt. Đợi chút nữa sư phụ quay lại biết lấy gì ăn?

“Thôi vào đại sảnh đợi hắn quay về rồi tính, người không bị gì là tốt rồi.” Hắn vỗ vỗ nhẹ đầu nàng đồng tình, từ đáy lòng hắn chia buồn với nàng. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Tên mặt gấu đã phải bỏ ra hai năm mới làm ngôi nhà này có da có thịt chút, tiểu cô nương này đến chưa được nửa ngày, không những đập vỡ cửa với bàn, bây giờ còn đốt cháy nhà bếp của hắn. Ngày tháng sau này….. khó sống rồi nha!

“À…… Huynh tên họ là gì?” Có việc muốn hỏi hắn, Ngân Bình Nhi mới phát hiện ra nàng không biết vị công tử có lòng tốt này tên gì.

Đối với sự mơ hồ của nàng, Phong Thiện Dương dù gì cũng có chút sựng lại, không thèm để ý mở miệng trả lời: “Phong Thiện Dương.”

“À, Phong công tử, từ đây có con đường nào có thể xuống núi nhanh chút không?” Nàng kéo lấy tay áo của Phong Thiện Dương.

“Để làm gì?” Muốn nhanh? Hắn quăng nàng từ trên núi xuống dưới là nhanh nhất rồi, bảo đảm một đường đi thẳng xuống địa ngục.

“Sư phụ nói khi người quay về muốn ăn cơm, ta muốn xuống núi mua.” Cũng đã đốt cháy nhà bếp rồi, không lẽ lại để sư phụ đói bụng nữa.

Lông mày nhếch lên, Phong Thiện Dương rất muốn nói cho nàng biết, đợi sư phụ nàng quay lại, tuyệt đối không phải muốn ăn cơm, hẳn là muốn bóp chết nàng. Có điều, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, thôi vậy, vẫn không nên hù dọa nàng.

“Nàng vào phòng khách chờ đi, ta xuống núi mua cho.” Đợi nàng xuống núi mua cơm quay về chắc là thành bữa sáng ngày hôm sau rồi.

“Được, vậy cám ơn huynh.” Ngân Bình Nhi gật đầu, lê thân mình mỏi mệt sau khi trải qua nỗi kinh hãi ban nãy hướng phía trước mà đi.

Nhìn bóng lưng của nàng, Phong Thiện Dương nhịn không được lắc đầu, “Thật là tự mình chuốc khổ….”


Mặt trời dần dần khuất bóng, ánh trăng dịu dàng từ từ nhô lên. Ánh sáng bàng bạc nhẹ nhàng rọi xuống, vỗ về mặt đất sau một ngày vất vả.

Thời gian trôi càng lâu, Ngân Bình Nhi ngồi trên ghế chờ đợi càng thấy lo lắng. Trong không khí tràn ngập mùi tro bụi, làn váy của nàng cũng bị lửa sượt qua, đốt cháy vài lỗ.

Nhìn thấy đồ ăn trước mặt thơm ngào ngạt đến nổi nước miếng muốn chảy ra ngoài, Phong Thiện Dương đợi đến nỗi bụng đói kêu inh ỏi, “Tên mặt gấu kia chạy đi đâu rồi, đói quá rồi nha…..”. Lời vừa nói ra thì hai tai giật giật, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc cách phía sau nhà không xa truyền lại, hắn đồng tình liếc nhìn Ngân Bình Nhi, “Khụ khụ, tên mặt gấu đã quay trở về.” Hắn tốt bụng nhắc nhở nàng một tiếng.

Ngân Bình Nhi vừa nghe, mặt mày đau khổ, cúi đầu xuống, trống ngực đập liên hồi, cảm giác bản thân rất giống phạm nhân đang chờ quan lão gia phán quyết.

“Đừng sợ, ta sẽ giúp nàng nói tốt vài câu.” Phong Thiện Dương khéo léo an ủi.

Tiếng bước chân từ từ đến gần, tiếp theo đó, cánh cửa lớn đang khép hờ bị đẩy ra. Phong Thiện Dương vừa nhìn thấy Phượng phủ, lập tức thở hốc kinh ngạc, vươn ngón tay ra chỉ thẳng vào Ngân Bình Nhi đang ngồi bên cạnh. “Là nàng! Mọi việc đều do nàng gây ra, không liên quan đến ta!” Hắn không chút do dự liền bán đứng nàng.

Ngân Bình Nhi vừa nghe liền bật đầu dậy, kinh ngạc nhìn Phong Thiện Dương. Vốn dĩ khi nãy hắn ở bên cạnh nàng, nàng cũng có chút cảm động, không nghĩ tới hắn có thể không nghĩa khí như vậy!

Có điều việc gì cần đối mặt thì phải đối mặt, nàng chậm rãi quay cái cổ cứng ngắc của mình lại, lấy hết dũng khí nhìn Phượng phủ, đôi mắt càng mở càng to. Nàng đột nhiên hiểu ra tại sao Phong Thiện Dương lại không nghĩa khí như vậy rồi.

Nếu không phải do sớm biết được tướng mạo của Phượng phủ, nàng thật sự cho rằng có con gấu nào từ trong núi chạy tới dọa người. Toàn thân hắn phát ra một cỗ khí bức người, vốn dĩ đã không nhìn rõ ngũ quan, dưới ánh nến lại càng có vẻ u ám. Ánh mắt hắn phát ra cơn tức giận mãnh liệt, giống như sắp tới đây hắn sẽ há miệng xé xác nàng rồi nuốt vào bụng.

Phong Thiện Dương nhìn tình hình có chút không đúng, quyết định để bụng đói, đi trước một bước mới được, “Hai vị, ta không quấy rầy hai vị dùng bữa nữa, tiểu nhân xin lui trước, hai vị thong thả dùng bữa, thong thả dùng bữa.”

Phong Thiện Dương khom người cười chào, đi vòng qua tên quái vật đang đứng chắn ở cửa. Ngay đúng lúc chuẩn bị chuồn đi, Phượng phủ lạnh lùng liếc nhìn hắn, dọa hắn sợ tới mức chân vấp phải thành cửa, té thẳng ra ngoài, “Ui da!” Lúc này bất chấp thể diện, lập tức lồm cồm bò dậy, chạy khỏi ánh mắt giết người của Phượng phủ trước đã.

Chỉ còn lại một mình Ngân Bình Nhi trong phòng, thật sự hận chết Phong Thiện Dương mà. Trong lòng không ngừng chửi rủa hắn thậm tệ, một bên run run lén nhìn người đang đứng ở cửa. Cái nhìn này vừa hay lại lọt vào đúng tầm mắt của Phượng phủ, toàn thân run lên, nàng chột dạ vội vàng cúi đầu.

Hai người cứ như vậy giằng co không nói một lời. Rất lâu, rất lâu sau, Ngân Bình Nhi lo sợ không biết nên mở miệng thế nào, còn Phượng phủ lại đang suy nghĩ làm thế nào để đá nàng đi.

Cuối cùng, Ngân Bình Nhi không chịu nổi kiểu áp lực trầm mặc này, mở miệng nói trước, “Việc này…. không phải do ta cố ý.” Nàng thấp thỏm không yên nhìn Phượng phủ.

Phượng phủ trừng mắt gấu lên nhìn nàng, “Không phải cố ý đã đốt thành thế này rồi?” Vừa trừng mắt nhìn mới phát hiện ra y phục của nha đầu “Rất bằng phẳng” này cũng bị đốt cháy từng lỗ, từng lỗ. Cả người nhếch nhác không chịu nổi, đôi mày rậm gắt gao nhăn lại, “Xảy ra chuyện gì?” Hắn nín thở nhưng trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng nhìn nàng.

Ngân Bình Nhi mấp máy môi, nhỏ tiếng đem toàn bộ sự tình từ lúc hắn rời đi kể lại một lượt, “Không phải ta cố ý đâu…. Ta không biết vì sao lửa càng đốt càng cháy to….” Xấu hổ cúi đầu xuống, trong lúc đợi hắn quay về Phong Thiện Dương đã nói cho nàng nghe, căn nhà gỗ này là do chính tay hắn dựng nên, hắn coi như bảo bối vậy.

“Đồ đại ngốc nhà ngươi! Mẫu thân ngươi không dạy ngươi việc bếp núc hay sao?” Phượng phủ tới gần bên tai nàng gầm nhẹ một tiếng.

Thật là chọc tức chết hắn mà! Nhét một đống củi vào, lửa đương nhiên một khi đã cháy thì không thể dừng lại. Hôm nay vẫn còn may mắn, tên chết tiệt kia vừa hay ở trên núi, nếu không đợi lúc hắn quay về, nói không chừng cả căn nhà gỗ cũng bị nàng đốt trụi luôn!

“Không có nha, trước đây không cẩn thận làm hư nhà bếp, mẫu thân không cho phép ta bước vào bếp nữa.” Ngân Bình Nhi cảm thấy mình thật vô tội.

Thấy nàng nói hợp tình hợp lý, ngụ ý là, nên trách mẫu thân nàng không dạy nàng chứ! Phượng phủ nheo mắt lại, đưa tay ra kéo lấy tay nàng, chỉ mới muốn quăng nàng ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng --- -------

“A! Đau quá!” Nước mắt trong nháy mắt tràn ra, đau đớn kịch liệt làm cho hai bàn tay của Ngân Bình Nhi run lên.

Phượng phủ lật bàn tay nàng lên xem, nhịn không được chửi một tiếng. Lòng bàn tay của nàng toàn là vết bỏng, lại thêm lúc nãy hắn lỗ mãng nắm lấy tay nàng, làm cho lớp da đều bị bong lên. “Chết tiệt, tay của ngươi sao lại thành ra như vậy?”

“Ta muốn dập lửa mà!” Ngân Bình Nhi dồn sức thổi thổi vào lòng bàn tay, hi vọng có thể bớt đau một chút, nhưng có vẻ cách này không hiệu quả cho lắm.

Phượng phủ nắm cổ tay của nàng, kéo nàng đi vào phòng của hắn, “Ngồi xuống!” Chỉ xuống cái ghế dài, nhìn nàng ngồi vào chỗ của mình xong, hắn mới lôi ra một bình sứ nhỏ từ trong tủ quần áo, kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt nàng giúp nàng bôi thuốc.

Vốn dĩ bàn tay bị bỏng đau như kim châm, sau khi được hắn bôi thuốc mỡ màu xanh lên, đau đớn dần dần bớt đi, chuyển sang cảm giác mát lạnh. Nàng len lén ngước mắt lên nhìn Phượng phủ đang giúp nàng dùng vải trắng băng vết thương lại.

Hắn vẫn râu tóc đầy mặt, không nhìn rõ được ngũ quan, nhưng đôi mắt lại đen sâu thăm thẳm. Nhìn thấy hắn chuyên tâm thay nàng xử lý vết thương như vậy, không biết vì sao, nỗi e sợ ban đầu trong lòng nàng đối với Phượng phủ cũng dần biến mất. Nàng thậm chí còn không ý thức được đôi môi khẽ cong nhẹ.

Sau khi vết thương đã được xử lý xong, Phượng phủ vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ý cười có chút vô thức của nàng. Trong phút chốc, hắn không có cách nào dời tầm mắt khỏi gương mặt lem luốc của nàng.

“Cám ơn”. Nhìn thấy hai tay bị quấn thành hai cục tròn tròn, kỳ thậtt, hắn cũng không đến nổi kinh khủng như trong tưởng tượng của nàng. Nàng còn tưởng rằng lúc hắn quay về, nhìn thấy nhà bếp bị thiêu rụi như vậy sẽ đánh nàng một trận rồi đuổi đi, không ngờ hắn không những không làm vậy mà còn thật tâm giúp nàng bôi thuốc. Hóa ra sư phụ là một người tốt, khẩu xà tâm phật.

Ngân Bình Nhi ngây thơ đã nghĩ sai rồi. Ban đầu Phượng phủ đúng là tính đuổi nàng đi, thế nhưng sau khi thấy tay nàng bị thương, không biết tại sao hắn chỉ muốn nhanh chóng giúp nàng bôi thuốc.

Nghe thấy tiếng nàng, Phượng phủ bây giờ mới hồi phục tinh thần, “Ngươi không thích hợp ở nơi này, trở về đi.” Trong lòng đột nhiên có chút dự cảm, nàng nếu tiếp tục ở lại đây sẽ làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của hắn.

“Ta không muốn. Người nói sẽ nhận ta làm đồ đệ, ta muốn ở lại đây học y thuật.” Ngân Bình Nhi lập tức lắc đầu. Trong lòng đột nhiên lo lắng, chỉ vừa nghĩ tới việc phải quay lại Lạc Dương, không biết tại sao, trực giác của nàng liền nghĩ muốn kháng cự.

“Cái gì ngươi cũng không biết, làm sao làm đồ đệ của ta được?” Mặc dù hắn đã sớm biết kiểu thiên kim đại tiểu thư như nàng, hơn nửa phần là không biết những việc này. Đoán cũng đoán đúng rồi, nhưng không ngờ rằng nàng lại có thể thiêu rụi nhà bếp của hắn.

“Ta có thể làm những việc khác mà!” Ngân Bình Nhi tranh thủ cơ hội để có thể ở lại.

“Ngươi biết cái gì?” Hai tay Phượng phủ khoanh lại, nhìn nàng cười lạnh lùng.

“À thì, ta có thể giúp người đốn củi, chẻ củi, nấu nước, làm việc vặt.” Nghĩ ngợi một hồi, đây là những thứ nàng có thể làm được.

Phượng phủ đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Những việc nàng vừa nói, phải do nam nhi làm, sao cứ như trời đất đảo ngược vậy, “Không lẽ ngươi muốn ta nấu cơm cho ngươi ăn sao?”

“Ta chẻ củi, người nấu cơm, rất công bằng mà. Sư phụ, không phải người lại muốn giở trò xấu nữa chứ?” Biết ngay là hắn muốn đuổi nàng đi, có điều, nàng nhất quyết không đi.

Nhìn thấy nàng toàn thân nhếch nhác, ngay cả lời nói nhẫn tâm đến bên miệng Phượng phủ cũng không nói ra được. Thôi vậy, dù gì bây giờ tay nàng cũng bị thương, lại không có ai có thể đưa nàng xuống núi, xem như muốn đuổi nàng đi, cũng không phải lúc này. Lỡ như giữa đường nàng xảy ra chuyện gì, cô cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. “Đi nghỉ đi, nhớ là đừng để nước dính vào vết thương.” Mọi chuyện cứ để vết thương của nàng khỏi rồi hãy tính.

“Dạ”. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại thay đổi tâm ý nhưng lần này Ngân Bình Nhi rất thông minh, không có hỏi nhiều, vui vẻ gật đầu. Nhẹ nhàng nhanh chóng rời khỏi phòng hắn, trong lòng mơ hồ suy nghĩ, có thể ở bên cạnh sư phụ, nàng thật sự rất vui.

Phượng phủ nhìn bóng lưng nàng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không hiểu bản thân vì sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng trong veo của nàng, bao nhiêu lời nói xấu xa nhẫn tâm đều không thể nói ra được. Đành vậy, dù sao qua một thời gian, phụ mẫu nàng cũng sẽ phái người đến đón nàng về, trong thời gian này đành cố nhẫn nhịn một chút. Thật không biết cô cô đi đâu mà tìm được cô nương phiền toái này!

“Đúng rồi, sư phụ…..” Đột nhiên tiếng Ngân Bình Nhi từ ngoài cửa vọng lại.

“Chuyện gì?” Phượng phủ bực mình hỏi.

“Đồ ăn để ở trên bàn ngoài này, người nhớ ăn nha!” Nói xong Ngân Bình Nhi lập tức xoay người đi về phòng mình.

Nhà bếp đã bị đốt sạch trơn rồi, đồ ăn từ đâu tới?

Phượng phủ nhớ lại lúc quay trở về, Phong Thiện Dương cũng ở đây. Không cần nghĩ nữa, nhất định là hắn xuống núi mua về. Thật là, tội nghiệp cho căn bếp bị cháy mất một nửa của hắn. Đầu lại nhức một hồi, ngày mai hắn lại phải bận rộn rồi.


Đã sửa bởi yentula lúc 25.07.2017, 15:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.