Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu

 
Có bài mới 28.05.2017, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 278
Được thanks: 261 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới [Cổ đại] Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu - Điểm: 10
HÙNG DẠNG ĐỘC THẦN Y

images


Tác Giả: Nguyên Nhu
Số chương: 10 chương + 1 tiết tử
Nguồn: http://diendanlequydon.com
Editor: Phương Phương
Beta: Tử La


Giới thiệu


Nha đầu kia muốn tìm đại phu cũng phải tìm đúng đối tượng chứ, tìm tới độc thần y như hắn làm gì. Đã nói là không xuống núi, không cứu người ngoài, nhưng rõ ràng nàng nghe không hiểu tiếng người, sống chết không đi. Thậm chí hiểu lầm hắn là “Thần y”, một mực xin cứu phụ thân của nàng.

Đến khi mọi việc cuối cùng cũng được sáng tỏ, nàng lại có ý nghĩ hảo huyền muốn hắn thu nhận làm đồ đệ. Như thế nàng sẽ không còn là người ngoài nữa, hắn có thể cứu phụ thân.

Phiền chết đi được! Tốt thôi, nếu nàng đã kiên trì như vậy, hắn cũng không phải người không thấu tình đạt lý, chỉ cần nàng có thể “tay không nhổ cây”, hắn liền cho nàng gọi một tiếng sư phụ, kia hẳn là được chứ….


Trời ạ, lưu nàng lại chính là quyết định sai lầm nhất đời này của hắn…

Vốn định cho nàng nếm chút mùi đau khổ, làm nàng biết khó mà lui, ngờ đâu lại làm căn bếp của hắn bị huỷ. Hơn nữa nàng lại có “năng lực trời cho”, phá huỷ không biết bao nhiêu là đồ của hắn.

Để tránh cho căn nhà gỗ nhỏ trên núi biến thành gỗ vụn, hắn buộc phải mang theo nàng chuyển đến ở trong phủ dưới chân núi.

Tuy rằng nàng vẫn thường gây phiền toái như trước, nhưng là từ khi biết được nàng bởi vì một lý do nào đó mà chịu nhiều ủy khuất, hơn nữa nhìn nàng đầy sức sống đáng yêu lại vô ý để lộ ánh mắt cô đơn, hắn bất giác cảm thấy thương nàng, thậm chí động tâm, muốn chăm sóc nàng cả đời.

Chỉ có điều “sự việc kia” sắp phát sinh, hắn không thể không đem nàng trước đuổi đi…



:secret: Bọn mình chính thức mở hố trong tuần sau nhé, dự kiến là 2 tuần 1 chương   :wave: :bird:




Đã sửa bởi yentula lúc 22.02.2018, 14:57, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.06.2017, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 278
Được thanks: 261 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu - Điểm: 29
TIẾT TỬ

Hương hoa thơm ngào ngạt, những cơn gió xuân tinh nghịch len lỏi qua từng gốc cây hạnh như đang trêu chọc những đoá hoa. Từng đoá, từng đoá hoa trắng noãn nhẹ nhàng theo gió rơi xuống.

Trong rừng cây hạnh có một toà lương đình nhỏ, thiếu niên ngồi bên trong đôi mắt đẹp khẽ nhắm, hít vào thật sâu hương hoa hạnh, đôi môi đầy đặn hài lòng khẽ nhếch. Ở nơi đây bức tranh hoa mỹ nhất cũng chỉ có rừng hoa hạnh này, khiến hắn quên đi thời gian đang trôi, thật sự cảm thấy ung dung tự tại.

Nhấp một ngụm trà, hương trà phảng phất nơi cánh mũi, nước trà vừa vào miệng có vị đắng chát nhưng sau cái đắng đó lại là vị ngọt, ý vị vô cùng. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, lông mày khẽ nhíu nhưng đôi mắt đang nhắm kia vẫn không thay đổi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, trong hương hoa hạnh đột nhiên có lẫn chút mùi thuốc đắng, theo làn gió nhẹ len vào mũi vị thiếu niên.

“Tiểu ca ca, huynh ở đây làm gì thế?” một giọng nói trẻ con ngọt ngào hiếu kỳ cất lên.

Lông mi nhẹ run, đôi mắt chầm chậm khẽ mở, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay, gương mặt đỏ bừng nổi bật đôi mắt sáng lấp lánh, hồn nhiên đáng yêu, đang nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, trên người chỉ mặc mỗi bộ trung y trắng mỏng manh, tay ôm con búp bê vải nhỏ.

*Trung y: bộ đồ trắng bên trong

Đôi lông mày hình lưỡi kiếm nhướng lên, “Ngươi là ai?” Hắn chưa từng gặp qua nàng ở nơi đây, hơn nữa nữ hài nhi này làm sao có thể chỉ mặc mỗi bộ trung y mà đi lại trong hậu viên?

Cái miệng nhỏ nhắn hồn nhiên cong lên, “Là Bình Bình”. Cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến thân hình nhỏ bé của nàng run lên, theo bản năng, nàng tiến gần về phía vị thiếu niên kia, muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn trên người hắn.

Ban đầu thiếu niên có chút nghi hoặc nhìn nàng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, cô cô hình như có mời gia quyến một vị bằng hữu thâm giao đến phủ ôn chuyện xưa, trước giờ chưa từng gặp qua nha đầu này, chắc là nữ nhi nhà đó.

“Mẫu thân ngươi đâu?” Như thế nào lại để cho nàng một người đi lung tung? Hắn nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ.

Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng cong lên, “Không biết, Bình Bình sau khi tỉnh dậy đã không thấy mẫu thân đâu”. Bàn tay nhỏ đưa lên, kéo kéo ống tay áo của vị thiếu niên, “Tiểu ca ca… Bình Bình nóng quá”.

Nóng quá? Đáy mắt lóe lên tia thông suốt, thiếu niên đưa tay về phía trán nàng, tay vừa chạm đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, quả nhiên đang phát sốt! Mới vừa rồi hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng tiết trời tháng ba chỉ mới chuyển ấm, khí trời vẫn còn se lạnh, nàng chỉ mặc độc một bộ trung y mỏng manh, hai gò má làm sao lại có thể đỏ hồng như thế, hóa ra là đang bệnh. Hắn vội vàng cầm lấy áo choàng bên cạnh khoác lên cho nàng.

“Bình Bình nóng lắm”, nàng giãy giụa muốn cởi ra. Nàng nóng như vậy sao tiểu ca ca lại còn muốn mặc đồ cho nàng nữa?

“Tiểu ngu ngốc, ngươi bệnh rồi, đừng lộn xộn”. Hắn ôm lấy nàng, hơi nóng từ người nàng xuyên qua lớp y phục truyền đến trên người, hai gò má hắn chợt ửng đỏ, có phần lúng túng.

Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm nữ nhân, tuy rằng chỉ là một nữ hài nhi, nhưng vẫn thấy có chút ngượng ngùng.

Tiểu nha đầu bị bệnh đầu óc có chút mơ mơ màng màng, nhìn thấy tiểu ca ca gần trong gang tấc, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên hai má của hắn, ngây ngô cười, “Tiểu ca ca… Thật thoải mái nha!” Tiểu ca ca ôm thật là thoải mái.

Thiếu niên bĩu môi, được ôm tất nhiên là thoải mái rồi. Hắn theo sư phụ luyện võ cũng được vài năm, chân khí lưu chuyển trong người giúp hắn không cảm thấy lạnh. Hắn tính ôm nàng đi tìm cô cô, tiểu ngu ngốc lúc này bệnh cũng không nhẹ, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ sốt quá cao, về sau sẽ trở nên khờ khạo.

“Tiểu ca ca thật đẹp”. Giọng nói non nớt ngọt ngào cất lên, một đôi mắt to ở khoảng cách khá gần nhìn như có chút không cân đối, nàng rất thích tiểu ca ca.

Nghe vậy, thiếu niên cảm thấy buồn cười, “Ngươi cũng biết cái gì gọi là đẹp ư?” Tiểu nha đầu mới mấy tuổi đã biết phân biệt đẹp xấu sao?

Nàng dựa trong lòng hắn, dùng sức gật gật đầu, “Đẹp”. Nàng yếu ớt trả lời, còn gắng sức tặng hắn một nụ cười thật ngọt.

Nhìn thấy nàng cười yếu ớt, thiếu niên bỗng dưng thấy lo lắng, hai tay ôm nàng thật chặt, “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đừng nói chuyện nữa, ngoan nào”.

“Dạ”. Toàn thân thả lỏng, ánh mắt nhu hoà, từng cơn mệt mỏi lúc này liên tục kéo đến, vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi.


“Bình Nhi! Bình Nhi….” thanh âm lo lắng từ xa truyền đến.

Theo hướng phát ra thanh âm, thiếu niên liền nhìn thấy một người nữ nhân đang quanh quẩn trong rừng hoa hạnh, không ngừng hô to, gương mặt thanh lệ sớm đã bị nước mắt che phủ, vẻ mặt hoảng loạn đau lòng. Bên cạnh nàng còn có một nam nhân, cũng là vẻ mặt lo lắng. Trong lúc đang nhìn xung quanh vừa vặn bắt gặp ánh mắt của vị thiếu niên, đồng thời cũng vô tình thấy được dáng người đang ngủ say trong lòng hắn, hắn liền kéo ống tay áo thê tử hấp tấp theo hướng vị thiếu niên kia mà chạy đến.

Thiếu niên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trong lòng, hé miệng cười, “Tiểu ngu ngốc, xem ra phụ mẫu khinh suất của ngươi đã đến”.

Vừa nói dứt lời, nữ nhân cùng nam nhân kia cũng cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn, nàng khóc lóc đưa tay ôm lấy nữ nhi, “Làm mẫu thân sợ muốn chết, huhu… vẫn còn may, vẫn còn may...”

Nam nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng thê tử tới nhà bằng hữu ôn chuyện, không ngờ nữ nhi lại đột nhiên ngã bệnh. Mới vừa rồi thê tử chẳng qua đi xuống bếp lấy chén thuốc, không nghĩ tới chỉ chớp mắt lúc quay lại đã không thấy bóng dáng nữ nhi đâu, sợ tới mức phu thê họ vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm.

“Là công tử tìm được tiểu nữ sao? Đa tạ, đa tạ!” Nam nhân cảm kích nắm lấy tay vị thiếu niên.

Thiếu niên lẳng lặng thu tay lại, “Không cần nói lời cảm tạ, nàng bệnh cũng không nhẹ, mau đưa nàng quay về nghỉ ngơi đi”. Hắn cũng nên đi thôi.

Phu thê hai người ôm nữ nhi trong lòng vừa khóc vừa cười, sau khi nói lời cảm tạ vị thiếu niên một lần nữa mới xoay người rời đi, đi được vài bước, nữ nhân mới chú ý tới áo choàng trên người nữ nhi, “Áo choàng này?” Nàng chưa làm qua loại áo choàng này cho nữ nhi bao giờ.

“Chẳng lẽ là của vị công tử lúc nãy?” Nam nhân vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng vị công tử kia, sửng sốt, trong rừng hoa hạnh thế nào lại không một bóng người?

“Tướng công…” Nữ nhân có chút sợ hãi nắm chặt ống tay áo trượng phu.

Lúc này, gió thổi qua, cả rừng hoa hạnh nhẹ nhàng lay động, chỉ trong phút chốc lại cảm thấy một bầu không khí quỷ dị, hai người đều sợ hãi rụt vai lại.

“Hay là chúng ta đi mau đi”. Nam nhân ôm lấy vai thê tử, quyết định vẫn nên nhanh chóng rời đi mới được, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng vị công tử kia, không phải là gặp cái gì không sạch sẽ đó chứ?

“Được, được…!” Nữ nhân cũng có chút sợ hãi, ôm chặt nữ nhi, theo bước trượng phu nhanh chóng rời đi.

Đợi cho bọn họ đi xa, thiếu niên mới từ trên cây ung dung nhảy xuống, xoa xoa cằm, khẽ cười một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Chỉ có hoa hạnh vẫn theo gió nhẹ lay động, hương thơm ngào ngạt phảng phất khắp khu rừng….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: TTripleNguyen, ●Ngân●
     
Có bài mới 14.06.2017, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 278
Được thanks: 261 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hùng dạng độc thần y - Nguyên Nhu - Điểm: 73
CHƯƠNG 1

Căn phòng lịch sự trang nhã bao trùm một bầu không khí bi thương, tiếng nức nở vang lên không ngừng xen lẫn tiếng hít thở trầm đục. Chỉ thấy một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, giống như người bệnh nặng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Một vị phu nhân cùng một nam tử trẻ tuổi đang trông coi bên cạnh giường, cả hai đều mang vẻ mặt đau thương. Dung mạo ba người thoạt nhìn có vài phần giống nhau, rõ ràng là người một nhà.

Nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể nhận thấy chỗ đáng ngờ. Nam tử trung niên trên giường nhìn qua quả thật rất giống người bệnh lâu ngày, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhưng cánh tay buông thỏng phía ngoài tấm chăn lại hồng hào săn chắc. Hơn nữa hai mắt dù nhắm nhưng lông mi vẫn không ngừng động đậy, đôi mắt thỉnh thoảng hé ra, liếc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Mà hai người mang vẻ mặt bi thương bên cạnh lại càng khoa trương hơn, tuy rằng khóc không ngừng nhưng trên hai gò má không có lấy một giọt nước mắt. Ánh mắt nếu nói là bi thương không bằng nói căng thẳng thì có phần thỏa đáng hơn.

Bỗng nhiên, “Rầm” một tiếng vang lớn, cửa phòng yếu ớt bị một lực mạnh đẩy ra, ván cửa cơ hồ muốn rơi xuống, có thể thấy được sức lực của người đẩy cửa lớn như thế nào.

Ba người trong phòng giật nảy mình, trong đầu cùng lúc phát ra một câu: Tới rồi!

Một thiếu nữ nhỏ nhắn đứng thở hổn hển ở cửa phòng, vừa nhìn thấy người nằm trên giường nước mắt lập tức tuôn rơi, ba bước cũng thành hai, vội vàng tiến về phía trước, ôm chặt lấy người trên giường, lớn tiếng khóc “Phụ thân… người đừng bỏ Bình Nhi!”

Vị phu nhân nhìn thấy nữ nhi bổ nhào vào người trượng phu mạnh như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đối với cảm giác của người bệnh trên giường tương đối hiểu được, liền khẩn trương nuốt nước miếng, vội vàng kéo nữ nhi ra, “Bình Nhi, buông phụ thân con ra trước đi”. Thật muốn giết người mà, lão nhân không có chuyện gì cũng bị sức lực của nàng đè mà chết!

Nam tử trung niên đang nhắm chặt mắt, môi mất tự nhiên run lên vài cái, ngũ quan trở nên vặn vẹo. Tiếp theo lặng lẽ mở mắt ra, vội vàng nhìn về phía nhi tử đưa mắt ra hiệu.

Ngân Bình Nhi thấy phụ thân tỉnh lại, xúc động cầm lấy tay ông “Phụ thân, người không sao chứ?” Khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy lo lắng.

“Rắc rắc” hai tiếng, xương tay truyền đến thanh âm quái lạ làm người nằm trên giường – Ngân Đại phải há miệng thở dốc, trán đột nhiên toát mồ hôi hột. Thấy thế, Ngân Bình Nhi hoảng sợ, lập tức buông tay, “Phụ thân?” Nàng vừa rồi cơ bản không có dùng bao nhiêu lực nha.

Ngân Chính Thường sau khi nhận được ‘ám thị’ thống khổ vạn phần của phụ thân, lập tức mở miệng nói, “Tiểu... tiểu muội, muội nhanh đi lấy nước cho phụ thân”. Đòi mạng a, nếu để muội muội tiếp tục giày vò như thế, phụ thân cho dù không có bệnh cũng mất đi nửa cái mạng.

Ngân Bình Nhi theo bản năng lui xuống vài bước, thần sắc có chút bối rối nhìn Ngân Chính Thường chỉ tay về phía phòng khách, ngẩn người trả lời “Vâng…”. Phụ thân không phải đang bệnh nặng sao, giờ phút này lại còn muốn uống nước? Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn không nghĩ ngợi nhiều, xoay người đi đến phòng khách.

Đợi sau khi nữ nhi đã rời đi, Ngân Đại nằm trên giường lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy, “Ta không muốn giả bệnh nữa, nha đầu kia thiếu chút nữa đem thân thể già yếu này bóp nát rồi!” Ông quả thật là không cách nào chịu nổi sức lực của nữ nhi.


Nói đến Ngân gia, ở thành Lạc Dương cũng xem như có chút tiếng tăm, chẳng qua là… cho tới trước lễ Nguyên Tiêu năm nay thôi.

Ngân gia vốn nổi danh nhờ vào lòng thiện tâm, bao đời Ngân gia buôn bán vải vóc, trong thành Lạc Dương, ai mà không biết Ngân gia là gia đình chuyên làm việc thiện tích đức. Chẳng qua là danh tiếng này, vào dịp Nguyên Tiêu năm nay đã bị huỷ, bị hủy toàn bộ, chính là bởi vị thiên kim tiểu thư duy nhất của Ngân gia – Ngân Bình Nhi.  

Cũng không phải ý nói Ngân Bình Nhi làm việc xấu xa gì, ngược lại, nàng không những đơn thuần thiện lương, còn thường xuyên bố thí đồ ăn cho một vài đứa trẻ ăn xin trong thành. Một cô nương tốt như vậy, hơn nữa gia thế của Ngân gia cũng coi là giàu có, nên người người muốn rước nàng về làm con dâu mới phải, chẳng qua là... Chẳng những không có ai muốn lấy nàng về làm thê tử, ngược lại ở thành Lạc Dương, nàng là nữ tử duy nhất sắp hai mươi mà vẫn chưa xuất giá. Nguyên nhân là từ khi ra đời, nàng đã có năng lực trời cho, sức khỏe như trâu, một quyền có thể đập nát tảng đá. Hai lão nhân Ngân gia sau khi biết được, hao hết tâm tư, cật lực che giấu bí mật dọa người này.

Thế nhưng, vào tết Nguyên Tiêu năm nay, lúc Ngân Bình Nhi mười tám tuổi đang cùng mẫu thân đi bái Phật, đột nhiên xuất hiện một con trâu điên làm náo động một trận. Pho tượng Phật vàng vốn dĩ nằm yên trên đài cũng vì bị chấn động mà rơi xuống. Nhìn thấy mẫu thân sắp bị pho tượng đè chết, Ngân Bình Nhi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông lên phía trước, chỉ dùng một tay đã đỡ được pho tượng Phật đúc bằng vàng khối kia.

Ở đây còn có rất nhiều người đang dâng hương, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị nàng dọa cho ngây ngốc. Chuyện này sau khi truyền ra, vị hôn phu vốn dĩ muốn cưới Ngân Bình Nhi cũng vội vàng rút lui, thà rằng trả một số bạc lớn cũng nhất quyết muốn từ hôn. Từ đó trở đi, không một gia đình nào ở thành Lạc Dương dám đến cửa cầu hôn, suy cho cùng, ai lại chịu cưới một thê tử mà chỉ cần một quyền có thể đánh chết mình.  

Ngân phu nhân đương nhiên không có cách nào tức giận, nữ nhi vì cứu bà nên mới để lộ bí mật. Chỉ là nhìn nữ nhi đã gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa gả đi được, lại còn suốt ngày thu nhận và giúp đỡ mấy người vô công rồi nghề, nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù Ngân gia có núi vàng núi bạc, một ngày nào đó cũng sẽ miệng ăn núi lở. Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng bà cũng nghĩ ra được một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện.


“Lão già chết tiệt, mau nằm xuống! Kịch đã diễn được một nửa rồi, tưởng dễ cho ông nói không sao?” Ngân Tiền Đát đanh đá nhéo tai trượng phu.  

“Mẫu thân, như vậy có được không? Tiểu muội cũng không làm gì sai, tại sao lại lừa muội ấy rời khỏi phủ?” Ngân Chính Thường bất an quay đầu nhìn bóng dáng muội muội. Mẫu thân cũng thật là, đang yên đang lành lại bắt phụ thân giả bệnh làm gì cơ chứ…

Chủ ý này của Ngân Tiền Đát cũng không phải có tâm cơ gì. Bà chỉ là muốn lừa nữ nhi rời khỏi một thời gian để chỉnh đốn lại mấy người ăn không ngồi rồi trong phủ, nếu như nữ nhi vẫn ở đây, chắc chắn sẽ khóc lóc sướt mướt ngăn cản. Đợi cho mọi việc trong phủ đều dàn xếp thỏa đáng, bà còn muốn nghĩ biện pháp tìm một mối hôn sự cho nữ nhi, đến lúc đó sẽ để nàng hồi phủ chờ xuất giá. Hôm nay chính là tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch.

Ngân Tiền Đát hung dữ trợn mắt nhìn hai phụ tử trước mặt, “Đều im miệng hết cho lão nương!” Bà nhe răng, giọng âm trầm, “Ai muốn phá hỏng chuyện của lão nương, thì đừng hòng chạy thoát!”

Khóe mắt nhìn thấy nữ nhi đang xoay người quay lại, bà vội vàng gầm nhẹ, “Mau nằm xuống!” Mặc dù Ngân Đại không mấy tình nguyện, nhưng có một người thê tử dữ như cọp cái như vậy, ông cũng đành phải ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tóc tai theo thế rũ xuống, theo quán tính ông đưa tay vuốt tóc lên.

“Phụ thân, người quẹt phấn nhòe đi hết rồi!” Ngân Chính Thường nhìn thấy hành động của ông, bèn sốt ruột hạ giọng nói. Vốn dĩ dùng phấn trắng bôi lên mặt Ngân Đại để giả bệnh, giờ bị ông quẹt đi hơn phân nửa, làm lộ ra màu da khỏe mạnh ở trên trán.

“Lão già chết tiệt này, cố tình phải không?” Ngân Tiền Đát tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy nữ nhi đang chậm rãi quay lại giường bệnh, dứt khoát bằng bất cứ giá nào, “Lão gia ơi là lão gia – làm sao ông nỡ nhẫn tâm bỏ lại thiếp một mình – huhu huhu… Lão gia ơi – ”. Bà khoa trương gục xuống người trượng phu, than thở khóc lóc, một tay khéo léo dùng vạt áo che khuất cái trán của trượng phu, tay kia lại dùng sức đánh vào ngực ông.

Ngân Chính Thường đứng một bên nhìn mà kinh hồn bạt vía. Từng đòn của mẫu thân thật sự đánh tới da thịt, mỗi quyền hạ xuống đều làm cho ngũ quan phụ thân thoáng cái nhăn nhó.

Khóe mắt Ngân Bình Nhi đỏ lên, hai tay run run sắp không cầm nổi chén nước, “Phụ thân!” Mẫu thân khóc thương tâm như vậy, phụ thân có khi nào chống đỡ không nổi nữa không…

Ngân Tiền Đát giơ tay lên, giả vờ dùng tay áo lau nước mắt, thừa cơ nhìn trộm mặt nữ nhi một cái. Khác với sự giả tạo của bà, nữ nhi thật sự đau lòng. Nhất thời bà có cảm giác tội lỗi, có chút ngập ngừng. Cắn răng một cái, đằng nào cũng phải diễn cho hết vở kịch, nếu như bây giờ để nữ nhi biết được tất cả đều là giả, nàng chẳng phải lại càng đau lòng hơn hay sao, còn không bằng diễn cho tới phút cuối.

Ngân Tiền Đát lại vụng trộm nhìn nhi tử ra ý sai khiến, nhưng Ngân Chính Thường lại lộ vẻ mặt khó xử, dùng ánh mắt nói “Đừng mà”, bởi vì hắn thật sự không muốn cùng phụ mẫu lừa gạt muội muội hết mực thiện lương này.

Ngân Tiền Đát nhớn nhác trừng mắt nhìn hắn, xoay người bổ nhào vào người con trai, “Thường nhi, không phải con có lời muốn nói với Bình Nhi sao?” Tay len lén trượt xuống thắt lưng của hắn, hung hăng nhéo một cái.

Ngân Chính Thường đau đến mức mặt mày nhăn nhó, âm thầm chụp lấy tay mẫu thân, “Con biết, con biết rồi, con nói, con nói mà!” Mẫu thân ra tay thật là độc ác, chắc chắn là bị bầm tím rồi.

“Ca?”  Ngân Bình Nhi hai mắt rưng rưng, nhìn hắn không hiểu.

Đấu tranh nội tâm một hồi, Ngân Chính Thường rốt cuộc hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn muội muội, “Việc này…. Tiểu muội, muội có nghe qua về Phượng đại phu không?” Cảm giác tội lỗi cứ lẩn quẩn trong đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của muội muội, trong lòng hắn than khóc không thôi – Ông trời ơi, hắn là vạn bất đắc dĩ, trăm ngàn lần đừng đánh chết hắn!

Lắc đầu, “Chưa từng nghe qua, y… có thể cứu phụ thân sao?” Đại ca đặc biệt nhắc tới y, chẳng lẽ y có thể chữa khỏi bệnh cho phụ thân?

Ngân Chính Thường gật gật đầu, “Muội cũng biết rồi đó, tối qua phụ thân đột nhiên phát bệnh, mẫu thân đã mời tất cả đại phu trong thành nhưng ai cũng nói là không cứu được”. Hắn thật là bái phục mẫu thân, vì muốn lừa tiểu muội ra khỏi phủ, thật sự là thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng, ngay cả việc mua chuộc đại phu chẩn bệnh sai cũng làm được.

“Muội biết” Ngân Bình Nhi lau đi nước mắt trên gò má, mặt mày ủ rũ. Vì thế, nàng cả đêm không ngủ, quỳ trong phòng cầu xin Bồ Tát cứu lấy phụ thân.

“Đại phu trong thành có nói với huynh, bệnh của phụ thân chỉ có vị đại phu này mới có thể chữa khỏi. Nghe nói y thuật của y như thần, có thể cải từ hồi sinh. Y thậm chí còn có biệt hiệu Thần y thiếu niên” Ngân Chính Thường chột dạ nói, nhìn đôi mắt ngây thơ tin tưởng của muội muội mà nói dối, thực sự hắn cần dũng khí rất lớn.

Vừa nghe tới đây, Ngân Bình Nhi khẩn trương nắm lấy vạt áo, liền muốn kéo huynh trưởng ra ngoài. “Vậy, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi mời y tới!”

Ngân Chính Thường vội vàng đưa tay ngăn nàng lại, “Từ từ đã, huynh vẫn chưa nói hết, vị đại phu này không ở trong thành”.

“Vậy y ở đâu?”

Hắn nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, “Địa điểm chính xác thì chúng ta cũng không biết, nhưng nghe đại phu trong thành nói, hình như y có thân thích ở thành Trường An. Mẫu thân nói vừa hay vị thân thích kia mẫu thân có quen biết”. Ở đâu ra tên đại phu họ Phượng? Xùy! Toàn là mẫu thân bịa ra, có điều việc mẫu thân có vị bằng hữu ở Trường An là thật.

“Trường An?” Ngân Bình Nhi khẽ cắn môi dưới, nơi đó cách thành Lạc Dương, nói gần không gần, nói xa cũng không phải rất xa, nhưng đường đi ít nhất cũng mất hơn nửa tháng mới tới được.

Nhìn thấy nữ nhi dường như đã từ từ trúng kế, Ngân Tiền Đát lại ‘lên sân khấu’. Bà tỏ vẻ vô cùng đau khổ, đưa tay đặt lên tay nữ nhi, “Bình Nhi, mẫu thân có thể cầu xin con đi một chuyến không?” Như nghĩ tới điều gì, bà quay đầu nhìn trượng phu đang nằm ở trên giường rồi quay lại nhìn nữ nhi, “Con cũng biết, kỳ thi hương sắp tới rồi, đại ca con phải chuyên tâm chuẩn bị, mẫu thân phải chăm sóc phụ thân, trong nhà chỉ còn mỗi con thôi”.

Bà một lòng chỉ muốn lừa nữ nhi đến Trường An ở nhà thân hữu một thời gian để bà có thể giải quyết mọi việc ở Lạc Dương này, căn bản cũng không để ý cái gì là dối trá thái quá.

Chỉ cần cho bà một thời gian, bà nhất định có thể giúp nữ nhi tìm được một đức lang quân như ý, đến lúc đó xem xem còn tam cô lục bà nhà nào dám lắm lời, nói nữ nhi của bà là bà cô già không gả đi được.

*Tam cô lục bà: ý chỉ những người lắm chuyện, hay xăm soi chuyện người khác mỗi khi phụ nữ gặp nhau.

Mẫu thân nói nửa đoạn đầu Ngân Bình Nhi nghe còn hiểu, nhưng nửa đoạn sau không khỏi có chút nghi hoặc, nàng chớp chớp đôi mắt nhòe nước, nhìn về phía đại ca, “Ca ca, huynh lúc nào lại muốn đi thi hương vậy?” Kỳ lạ, không phải phụ thân muốn đem gia nghiệp giao cho đại ca quản lý sao, tại sao lại đột nhiên muốn huynh ấy bỏ buôn bán theo kinh văn rồi?

Ngân Chính Thường còn chưa kịp trả lời, Ngân Tiền Đát liền thúc khủy tay vào bụng hắn, đau đến nỗi mặt hắn trắng bệch, đến nửa câu cũng không nói nên lời. Bà nhân cơ hội, lại càng nắm chặt tay nữ nhi, “Ai nha, tóm lại là để đại ca con thử xem, 10 năm gian khổ đèn sách, không phải là đợi giây phút này sao?” Đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt không đành lòng, “Nữ nhi ngoan, mẫu thân biết nữ tử một thân một mình đi xa là không thích hợp, nhưng hiện giờ mẫu thân và đại ca con thực sự là đi không được...”

Ngân Bình Nhi nhìn bàn tay mềm mại của mẫu thân, trong lòng bỗng nhiên có chút dũng khí không biết từ đâu đến, mạnh mẽ gật đầu, “Mẫu thân, tại sao người lại nói như vậy, Bình Nhi đã biết, con đây sẽ chuẩn bị xuất phát, nhất định sẽ đưa Phượng đại phu về đây!”

Thành công rồi! Ngân Tiền Đát cố gắng giấu đi nụ cười đắc ý trên môi, ra vẻ đau thương, “Vậy, tất cả nhờ con vậy”.

Về phần hai phụ tử Ngân gia, len lén đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc lộ ra nụ cười khổ, Bình Nhi đơn thuần thiện lương như vậy, sao có thể đấu với một Ngân phu nhân thông minh gian xảo chứ…

Nhìn phụ thân nằm trên giường, Ngân Bình Nhi không chút nghi ngờ, âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ đưa vị Phượng thần y về đây chữa khỏi bệnh cho phụ thân!


“Cót két” một tiếng, cánh cửa sơn đỏ chầm chậm mở ra.

Ngân Bình Nhi mang theo một tay nải hành lý nhỏ, nhìn mẫu thân, “Mẫu thân, người không cần tiễn nữa, Bình Nhi tự biết chăm sóc bản thân”.

Ngân Tiền Đát không đành lòng, vỗ vỗ hai má nữ nhi, tiếp đó lớn tiếng dặn dò hộ vệ cùng người hầu theo cùng nàng, “Các ngươi phải chăm sóc tiểu thư cho thật tốt, có biết không?”

Mặc dù bà lừa nữ nhi ra khỏi phủ, nhưng cũng không nỡ để nàng chịu khổ. Bà sớm đã vì nàng chuẩn bị hết rồi, chuyến đi xa này, nói trắng ra chỉ là để nữ nhi đến nhà thân hữu ở một thời gian. Về phía thân hữu, bà cũng đã báo trước rồi.

“Vâng, xin phu nhân yên tâm”. Hộ vệ Mạc Ngôn mỉm cười gật đầu.

“Mạc Ngôn, ngươi phải để mắt trông chừng Bình Nhi đó” Ngân Tiền Đát quăng cho hắn một ánh mắt kiểu ‘Cẩn thận một chút cho ta!’

Mạc Ngôn gật gật đầu, ngoài chủ tử ra, hắn là người duy nhất biết rõ mọi chuyện. Nhìn thấy phu nhân vì gạt tiểu thư ra khỏi phủ mà gây ra bao nhiêu phiền toái, lẩn quẩn một vòng như vậy, hắn cảm thấy thật buồn cười.

“Bình Nhi, thân thích của Phượng thần y là nhà đại phú ở thành Trường An – Liễu gia, nhớ phải giữ phép tắc quy củ, Mạc thúc sẽ đưa con đi, con giữ kỹ phong thư này”, Ngân Tiền Đát từ trong tay áo lấy ra một phong thư đã viết sẵn từ trước đưa cho nàng, “Đợi con đến Liễu phủ rồi, đưa thư này cho Liễu phu nhân xem, đến lúc đó bà ấy sẽ nói cho con biết Phượng thần y ở đâu. Trước khi chưa xuất giá, Liễu phu nhân là hảo bằng hữu của mẫu thân, chắc chắn bà ấy sẽ giúp đỡ chuyện này”. Bà cẩn thận dặn dò, thực ra trong thư viết đều là nhờ vả Liễu phu nhân nghĩ cách giữ chân nàng một thời gian.

Ngân Bình Nhi thật cẩn thận đặt phong thư vào tay nải hành lý, “Mẫu thân, con biết rồi, người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt bản thân”.

Nói xong, nàng xoay người, tính nhấc tay nải hành lý đang được nha hoàn bên cạnh cầm trong tay, không nghĩ tới nha hoàn này lại run run, lùi lại vài bước, sợ hãi nhìn nàng. Lòng nàng chợt chùng xuống, cố nhịn đi cảm giác muốn khóc, chậm rãi rút tay về.

Buông một nụ cười khổ, hiện tại nàng rời đi cũng coi như là đúng thời điểm sao?
“Tiểu muội, đều do đại ca vô dụng mới để muội phải đi chuyến này” Ngân Chính Thường rất là ai oán liếc nhìn mẫu thân một cái. Nếu không phải do mẫu thân uy hiếp, hắn cũng không muốn để tiểu muội vô duyên vô cớ đi tìm một người đại phu mà căn bản là không cần đến kia.

Hắn cảm thấy như vậy, nhưng không có can đảm nói ra.

“Ca, huynh không cần phải nói như thế, thi hương quan trọng như vậy, Ngân gia có thể nở mày nở mặt hay không đều nhờ vào huynh. Muội là muội muội của huynh, chuyện này vốn dĩ nên để muội làm!” Ngân Bình Nhi ngược lại an ủi hắn.

Ngân Chính Thường nháy mắt mấy cái, không biết nói gì thêm nữa. Nếu như để tiểu muội biết được, thi hương chỉ là lý do ngụy tạo để lừa muội ấy, không biết nàng có thể hay không ngay tại đây thưởng cho vị ca ca này một cước?

“Tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi” Mạc Ngôn nhìn sắc trời, tiến lên thúc giục.

“Mẫu thân, người bảo trọng, con nhất định sẽ đưa Phượng thần y về”. Lưu luyến vẫy tay không thôi, Ngân Bình Nhi được nha hoàn dìu vào trong xe ngựa, ngồi một bên đợi hồi lâu.

Đợi đến lúc màn xe buông xuống, Ngân Tiền Đát liền kéo tay Mạc Ngôn đi qua một bên, “Mạc Ngôn, tiểu thư giao cho ngươi, nhớ lấy, kéo dài thời gian rồi hãy trở về. Nha đầu chết tiệt này mang về phủ quá nhiều kẻ vô công rồi nghề, một sớm một chiều không cách nào đuổi đi hết được!”

“Vâng, tiểu nhân biết rồi, phu nhân cứ yên tâm” Mạc Ngôn cười gật đầu.

“Nói cho cùng, chuyến đi này không phải do nha đầu chết tiệt này rước lấy sao, tâm tính chính là gặp người không có cơm ăn là không chịu được, lúc nào cũng mời mấy tên khất cái trên đường về phủ làm đại gia. Không sớm thì muộn Ngân gia cũng bị mấy người này ăn cho sạt nghiệp”. Ngân Tiền Đát nghĩ tới liền tức giận, nữ nhi chỉ có mỗi việc này là nói hoài không nghe, lương thiện tới mức bị người lợi dụng. Nếu không lừa người tốt này ra khỏi phủ, một ngày nào đó Ngân phủ phải đổi chủ mất.

Ước chừng lần này rời khỏi, ít nhất cũng phải hai tháng mới quay lại, đủ để bà sắp xếp xong xuôi cho mấy đại gia này rồi.

“Phu nhân, chúng ta đi đây” Mạc Ngôn vẫy vẫy tay, xe ngựa từ từ chuyển động.

“Nhớ chăm sóc tiểu thư cho tốt!” Ngân Tiền Đát đứng ở cửa nhìn theo xe ngựa rời đi, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của đoàn người nữa, mới thu ánh nhìn lại, “Hahaha……” Tiếng cười khủng bố từ miệng bà cất lên.

Ngân Chính Thường không nhịn được rùng mình một cái, “Mẫu thân?” Dọa chết người mà.

Ngân Tiền Đát nghiêng đầu cười gian xảo, “Đến lúc dọn rác rồi…. hahaha……” Người duy nhất gây trở ngại cho bà đã đi rồi, lúc này, bà cuối cùng cũng có thể động thủ.

Ngân Chính Thường miệng cười mà trong lòng héo hon, giật giật khóe môi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Có phải hắn nên vui mừng không, cũng may hắn là người tính cách không mấy lương thiện, đơn thuần, nếu không thì…

Nhìn xa xa phía cuối đường, hắn lắc lắc đầu, kết cục này của tiểu muội, đúng là có thể để hắn rút kinh nghiệm mà…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: TTripleNguyen, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], hanhdang, lan trần, lu haj yen và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.