Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Cảm ơn anh đã yêu em - Zen

 
Có bài mới 18.08.2018, 11:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.01.2015, 09:05
Bài viết: 297
Được thanks: 138 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Xuất bản - Hiện đại] Cảm ơn anh đã yêu em - Zen - Điểm: 10
Chương 21.6



     Đối với Long, Vũ hay Diễm thì những thứ này là rất bình thường, vì đây là những đồ cần có của một hacker đẳng cấp cao. Nhưng vì sao lại đặt ở văn phòng của Vũ mà không phải của Long, bởi sẽ chẳng ai có thể ngờ được trong văn phòng giám đốc công ty thời trang lại có chứa những thứ mà nhà nước cấm như vậy. Họ có thể biết tới Long là một Giám đốc IT nổi tiếng, nhưng có lẽ họ lại không hề biết rằng Vũ cũng là một IT có hạng. Nên đây chính là nơi an toàn tuyệt đối để Long và Vũ tạo ra 5D theo di nguyện của thầy mà không ai hay biết.

     Hà Anh ngồi trên ghế, mắt cứ càng ngày càng mở lớn hơn khi nhìn hai người con trai kia loay hoay bên những chiếc máy tính. Cô không giống như Diễm, hoàn toàn là người ngoại đạo, chẳng biết gì về công nghệ thông tin chuyên ngành, nên chỉ có thể im lặng để họ tập trung, nhìn bốn màn hình lớn chạy đến hoa cả mắt. Các ký tự chạy liên tiếp, liên tục mã hóa thứ gì đó với tốc độ rất nhanh. Gương mặt của hai chàng trai thì cực kỳ nghiêm túc, họ thỉnh thoảng trao đổi vài câu rồi bàn tay cứ lướt trên bàn phím mà cô nhìn còn chẳng nhận ra họ ấn gì.

     - Tìm được rồi. - Vũ quay lại nói.

     Bốn màn hình lớn chuyển đổi hiển thị hình ảnh là bản đồ vệ tinh. Trên màn hình có một chấm đỏ nhấp nháy liên tục. Nó không di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ. Long bước đến bên màn hình nhìn, đôi lông mày tức khắc nhíu lại. Dường như có điều gì đó không ổn thì phải.

     - Zoom lên. - Long nói.

     Hà Anh không rành lắm nhưng nhìn bản đồ cũng phân biệt được ít nhiều.

     Thực ra trên người Diễm từ trước đã được Vũ gắn một thiết bị định vị nhỏ. Bởi vì, Vũ cũng đã biết trước ngày này rồi thế nào cũng sẽ tới. Chiếc máy này không gắn trong người cô mà nó được chính tay anh gắn trong chiếc khuyên nhỏ hình chữ thập được làm đá đen đeo ở khuyên tai thứ hai của Diễm. Cô chưa bao giờ bỏ ra, nó theo cô từ lúc về với anh đến tận bây giờ. Nên khi Diễm bị bắt, Vũ và Long thay vì nháo nhào đi tìm thì lại ở đây đột nhập vào vệ tinh định vị của thế giới, kiểm tra xem Diễm ở đâu. Cách này hiểu quả hơn và đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều.

     Tuy nhiên, tìm được vị trí của cô là một chuyện, vì hiện tại nơi Diễm bị nhốt không hề đơn giản chút nào. Cô ở trên một hòn đảo nhỏ, bốn bề là nước. Vậy nên, việc cứu Diễm sẽ càng khó hơn. Họ không thể để việc năm đó lặp lại, cũng không thể để có sơ suất xảy ra. Nói chung, cần nhất bây giờ là phải đi cứu Diễm ngay lập tức, nhưng chỉ dựa vào hai người Long và Vũ, muốn tới hòn đảo này là không thể.

     - Long.

     Vũ quay lại nhìn Long, đôi mày anh nhíu lại thật sâu như chuẩn bị nói điều gì đó mà anh không hề muốn. Cứu Diễm không phải là không thể, nhưng anh phải nhờ tới người đó, mà nhờ vả kẻ đó, anh lại không muốn chút nào. Nhưng, nếu không nhanh thì Diễm đến nửa cái mạng chắc cũng chẳng còn. Điều anh sợ nhất là Diễm lại một lần nữa lâm vào tình trạng như ngày xưa thì có lẽ anh chết cũng chẳng đền nổi tội cho cô. Mà không phải một mình anh nhờ có thể xong, mà chính Long cũng phải nhờ tới...

     Long quay lại nhìn Vũ. Anh biết nếu Diễm bị bắt cóc thì buộc cả hai phải về nhà là điều đương nhiên. Rốt cuộc, anh cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Cả anh và Vũ đều không thích điều này, nhưng vì Diễm, anh chấp nhận tất cả. Thở dài, anh nói:

     - Không có cách nào khác. Đi thôi.

     - Ừ.

     Vũ gật đầu. Vũ và Hà Anh đi. Trước khi đóng cửa gian phòng, Long quay lại nhìn chấm đỏ trên màn hình, khẽ nói: “Đợi anh”.

     * * *

     Lúc này, khi Diễm tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ, tay và chân đều bị trói chặt đến ửng đỏ bằng dây thừng. Cả gian phòng kín mít có mùi ẩm mốc, nơi đây đến một cánh cửa sổ cũng không có. Bốn vách tường bám đầy rêu và một cửa sắt ra vào lớn bị khóa chặt. Nó ngột ngạt, bí bức đến mức khiến cô cảm thấy khó thở. Đầu óc dần tỉnh táo, nhớ lại chuyện lúc trước, Diễm có thể tin chắc rằng mình bị bắt cóc, lý do vì sao thì cô cũng có thể mường tượng được chút ít. Giọng nói trước khi cô bị đánh ngất cùng gương mặt xuất hiện lúc cô bị đẩy vào xe chắcchắn không sai được. Người này sau bao nhiêu năm, dã tâm dường như vẫn đong đầy trong đôi mắt già nua đó. Chỉ là cô vẫn không hiểu người đó cần gì ở cô mà thôi.

     “Cạch”

     Cách cửa sắt kêu kẽo kẹt khó chịu, đôi giầy gót nhọn bước vào. Diễm ngẩng lên, mặt đối mặt, quả nhiên cô đoán không sai. Đàn bà khi có dã tâm thực sự rất đáng sợ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Xem ra lần này, cô muốn thoát cũng là lành ít dữ nhiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2018, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.01.2015, 09:05
Bài viết: 297
Được thanks: 138 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Xuất bản - Hiện đại] Cảm ơn anh đã yêu em - Zen - Điểm: 10
Chương 21.7




     - Còn dám nhìn tao như thế nữa hả? Mày lại muốn ăn đánh đúng không?

     - Dừng lại đi.

     “Bốp...”

     - Con oắt. Ngày xưa tao dỗ ngon dỗ ngọt mày như thế nào cũng không chịu nói ra, thế mà lại nhả ra cho thằng nhãi kia. Đáng chết!

     - Ngon ngọt? Có sao?

     “Bốp...”

     - Già mồm với tao à? Mày vẫn thích ăn đánh đúng không? Để tao xem mày hay là tao ngoan cố hơn nhé. Tao xem mày cứng đầu đến bao giờ? Chẳng ai tới cứu mày như trước đâu, đừng có mơ mộng hão huyền.

     - Vô ích. Tôi sẽ không bao giờ đưa cho bà đâu. - Diễm cười, mặc cho hai gò má bỏng rát bởi cái tát kia.

     “ Chát...”

     - Vậy thì mày sẽ đi theo thằng bố mày thôi. Tao không tin mày chết mà thằng Long chịu được. - Kẻ đó buông câu nói lạnh lùng, đôi giầy gót nhọn đạp lên nền đất lạnh bước đi, bỏ lại gương mặt sững sờ của Diễm.

     Cảm giác bỏng rát trên má hiện tại cũng không thể nào bằng được nỗi đau đớn nơi con tim. Kẻ giết cha cô mà cô tưởng chừng như không bao giờ biết, lại chính là kẻ mà cô đã xin tha mạng sống cho trước kia hay sao? Chính cô đã để kẻ thù của mình chạy thoát, đến ngày hôm nay, thành điểm yếu của những người yêu thương cô. Cô biết bà ta là kẻ có dã tâm vô cùng lớn, nhưng đến mức đó thực sự khiến cô không thể ngờ được. Đã từng có lúc cô hận bà ta thấu xương, rồi cô lại nghĩ rằng dù sao đã bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa thì chẳng cần phải chấp niệm như vậy. Nhưng, thực sự không thể ngờ được kẻ này lại tàn độc và đáng sợ đến nhường đó. Chẳng lẽ “tiền” với bà ta còn hơn cả mạng sống của con người hay sao? Hối hận? Quả thực hiện tại cô rất hối hận, nhưng không phải vì đã xin tha cho bà ta mà là biết chuyện này quá muộn, để lại một lần nữa trở thành gánh nặng cho người khác...

     Nước mắt kìm nén bao nhiêu năm lại lăn dài trên gò má. Cha cô làm sao có thể nhắm mắt yên nghỉ được đây, khi cô lại trở thành kẻ khiến công trình cả đời của ông rơi vào tay kẻ ác. Vết thương tưởng chừng như đã lành của cô lại lần nữa nứt toác. Sỡ hãi, run sợ bởi mình đang phá hủy đi những thứ còn lại cuối cùng của cha, khiến cô cảm thấy bản thân thực sự vô dụng. Trong đầu cô giờ đây, hình ảnh về cái chết của cha dày vò khiến cô không thể thở nổi. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén, hơi thở trở nên mệt mỏi và nặng nề. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm tấm áo mỏng, đẩy cô về ký ức ngày cha mất.

     Ngày đó, cô là người chứng kiến tất cả...

     Khi cô đang được hưởng tình cảm yêu thương từ người cha của mình... Ông đã một tay nuôi nấng cô lớn khôn. Ông luôn yêu thương cô, vừa làm cha vừa toàn vẹn là một người mẹ, khiến cô chẳng bao giờ có cảm giác thiếu thốn tình thương. Mặc dù không có mẹ nâng niu nhưng cô vẫn có thể kiêu ngạo ở giữa chúng bạn, khiến những kẻ có cả cha lẫn mẹ đều phải ganh tỵ.

     Nhưng, khi cô đang vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thì mọi thứ như bọt nước vỡ tan. Bọt nước này vỡ ra mang màu đỏ của máu vấy khắp lên gương mặt, quần áo của cô. Cha ngã xuống trước mắt cô sau vài tiếng nổ thật lớn... Cả người ông che chắn cho cô, ôm chặt lấy cô, ngã xuống nền gỗ lạnh. Cô còn nhớ rất rõ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mình, khi cha ngã xuống, ông vẫn còn mỉm cười với cô. Nụ cười dịu dàng, ấm áp như thường ngày, cũng như chẳng có đau đớn gì ở nơi máu đang chảy kia. Nó cũng là nụ cười mà cả đời này cô không quên. Ông... đã hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ cô, mặc cho ước mơ còn đó, hoài bão đang đến ngày chín quả. Đáng nhẽ ngày hôm đó người chết phải là cô mới đúng, đáng lẽ ông ngày hôm nay vẫn còn có thể sống trong vinh quang mà mình đã đạt được. Ông đã không chọn như vậy...”

     Lòng dạ con người thật đáng sợ, việc hôm nay cô chứng kiến cũng như trước kia cô từng trải qua, bây giờ cô đã hiểu, thấm thía cái gọi là: “Đáng sợ nhất là lòng dạ đàn bà”. Lần đầu tiên người đơn thuần, được bảo bọc kỹ lưỡng như Diễm chứng kiến sự thủ đoạn, gian trá, dã man của con người, nên nó khiến cô sợ hãi và khép mình lại. Cô đã được anh Vũ bảo vệ quá tốt qua bao nhiêu năm nay nên cô không hề biết thế giới này không chỉ ảm đạm, nó còn mang rất nhiều mảng tối chen lẫn những mảng sáng chói kia. Diễm rất may mắn vì cô tiếp xúc, gặp được những người tốt ở trong game như chị em Đảo Hoa Đào, luôn được Hỏa Diệm Ca Ca bảo vệ khỏi Ma Thiên Trụ, những thứ xấu xa, bẩn thỉu nhất chưa bao giờ chạm được vào cô. Nhưng hôm nay, phải chứng kiến tất cả, cô đã hiểu được vì sao anh Vũ luôn bảo vệ cô nhiều đến như thế. Anh biết rất rõ lòng người như thế nào, không muốn chúng ám ảnh cô, nên mới cố gắng đẩy chúng tránh xa cô. Chỉ là... cô lại không hề biết, nên vẫn vô tình rơi vào cái bẫy của kẻ thù mà thôi. Kẻ xấu luôn được ví với ác quỷ bởi ngoài ngoại hình khác nhau, chúng đều có trái tim lạnh lẽo đến đáng sợ.

     Phải...

     “ Đàn bà không đáng sợ. Họ chỉ đáng sợ khi mang trong mình dã tâm”.

                                                   * * *

     - Cậu chủ.

     Long vừa đặt chân về nhà là một hàng dài người xếp hàng, cùng vị quản gia già nua, tóc bạc trắng, cúi người chào anh. Khung cảnh tôn kính này chẳng khiến anh cảm thấy kiêu ngạo. Khó chịu chính là cảm xúc duy nhất của anh lúc này. Cái không khí này bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi. Nó bí bách và khó thở khiến anh muốn phát cuồng.

     - Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng chịu về nhà rồi.

     - Đừng nhiều lời, cha ta đâu?

     - Ông chủ đang ở trong thư phòng đợi cậu.

     Người quản gia già kính cẩn cúi đầu nói. Anh khẽ nhíu mày nhưng cũng xoay người bước đi. Cái nhà này chẳng thay đổi được gì. Người đàn ông kia vẫn cứng nhắc đến bất chấp như vậy.

     Đứng trước cửa căn phòng đó thật lâu, cuối cùng anh cũng chẳng thèm gõ cửa mà đẩy cửa bước vào. Bên trong, đợi anh là người đàn ông đứng tuổi, gương mặt ông và anh y hệt nhau, chỉ khác rằng gương mặt người kia đã có nếp nhăn vì tuổi tác lớn. Tuy nhiên, ông có dáng vẻ chững chạc, mạnh mẽ, điềm tĩnh của một người lãnh đạo hơn Long rất nhiều. Nó tạo nên cho ông một sức hút nam tính của người trải qua nhiều sóng gió.

     - Cha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.09.2018, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.01.2015, 09:05
Bài viết: 297
Được thanks: 138 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Xuất bản - Hiện đại] Cảm ơn anh đã yêu em - Zen - Điểm: 10
Chương 21.8



     - Chịu về rồi sao? Chỉ khi có việc mới chịu đặt chân về. - Ông ngẩng đầu lên nhìn anh. Từ giọng nói đến ánh mắt đều tỏa ra sức hấp dẫn của một người có vị thế trong xã hội. Nhưng khi chạm vào anh, đó lại là đôi mắt của một người cha đang trách móc đứa con không biết đường về nhà.

     - ...

     - Được rồi. Có chuyện gì mau nói đi. - Ông khẽ thở dài. Đứa con này thừa hưởng tất cả ngoại hình của ông, nhưng lại thừa hưởng tính cách ngang tàng, bướng bỉnh, không chịu thua của mẹ nó, khiến ông đau đầu. Chính vì thế, dù đứa con này cứng đầu, ông cũng chẳng thể trách được, vì ông yêu vợ mình cũng bởi chính tính cách đó.

     - Con cần người của cha.

     - Vì một cô gái sao?

     Nghe cha mình hỏi như vậy, ánh mắt Long đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền lập tức hướng về phía ông. Ông biết sao? Anh không nghĩ ông có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Kẻ chỉ có công việc như ông cũng quan tâm tới đứa con như anh nhiều đến mức đó sao? Anh nhếch miệng cười nhạt. Biết thì cũng có sao đâu cơ chứ, vì đó là sự quan tâm hay là điều tra thì anh cũng mặc kệ.

     Nhìn anh, ông hiểu đứa con trai của mình nghĩ gì. Trải qua thương trường lâu hơn anh, đối mặt với sinh tử sớm hơn anh, đủ để ông đọc mọi suy nghĩ trong nét mặt kia, cho dù anh cố giấu đi chăng nữa. Ngày mà vợ ông nhắm mắt từ giã cõi đời này, ông cũng biết đứa con luôn tôn kính mình hận ông đến thấu xương. Vì công việc, ông đã quên mất mình còn có một gia đình, quên mất cả người con gái là một phần cuộc sống của ông trước đây - người đã cho ông khát vọng, cho ông niềm tin và tình yêu bằng sự đánh đổi mà chẳng phải ai cũng có thể làm được. Con trai hận mình, ông không trách. Vì ngày vợ ông nhắm mắt, ông cũng không ở bên, ngày đưa tang, ông vẫn cách vợ mình rất xa. Ông đã để đứa con trai còn quá nhỏ một mình chịu tang mẹ, một mình gánh lấy hết đau thương mà đáng lẽ một đứa trẻ không nên phải chịu áp lực lớn như vậy. Đó là ông sai. Là sai lầm lớn nhất đời ông, cũng là sai lầm khiến ông ân hận suốt đời.

     - Được rồi, cứ lấy bao nhiêu tùy ý.

     - Cám ơn.

     Nghe ông nói vậy, Long buông một tiếng “Cám ơn” máy móc cho có rồi xoay người bước đi. Chính vì vậy, mà anh không thể nhìn thấy ánh mắt buồn bã của ông. Người cha này chấp nhận tất cả hận thù, trách móc của cậu con trai, chỉ mong con mình nguôi đi nỗi đau mất mẹ từ bé mà thôi. Người đàn ông vạn người nể, triệu người sợ trong thương trường này, khi đối mặt với gia đình mình, ông lại chẳng biết làm sao để gỡ mối khúc mắc khó khăn của bản thân. Chỉ có thể nói rằng ông đã đi quá lâu, quá xa để quên mất cái gọi là “tình yêu gia đình” rồi. Và có lẽ, vì khi ông nhận ra tất cả thì người ông yêu thương đã mất, khiến cho ông không có đường quay đầu lại nữa. Nếu nói ông không đau là sai, kẻ đau nhất chính là ông, đến tận bây giờ và mãi mãi ông vẫn luôn yêu nụ cười bướng bỉnh, cái bĩu môi ương ngạnh của vợ mình, không bao giờ đổi. Cái này bùng nổ giữa cả hai cha con trong mối quan hệ xa lạ như hai người dưng khiến cho Long bước ra khỏi nhà, mang theo mình không gì ngoài nỗi hận cha càng ngày càng lớn hơn...

     - Long!

     - ...

     - Khi nào đó hãy đưa đứa bé đó về đây. - Ông khẽ nói. Thực sự ông muốn gặp cô và nói với cô rất nhiều điều.

     Long không gật cũng không lắc đầu, anh xoay người bước đi. Đứng trước ông, anh dường như là kẻ rất vô tình, khác hẳn khi ở bên cạnh Diễm. Vì nhìn ông, anh nhớ tới người mẹ xinh đẹp của mình ngày càng già nua vì nhớ nhung, đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ chờ đợi, nhưng không đợi được nữa. Bà không bị bệnh, có bệnh chính là căn bệnh không thuốc chữa: “tâm bệnh”. Người mẹ của anh từ lúc anh hiểu biết đã là một người phụ nữ sắt đá, mạnh mẽ, kiên cường, cũng bao dung, độ lượng lắm, chỉ là bà yêu ông quá nhiều, lại không cách nào hướng người quá say mê công việc kia chú ý tới mình mà thôi. Đến tận lúc trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn còn dặn anh: “Đừng giận cha con nhé!”. Anh không giận ông, không hận ông nhưng anh... thất vọng. Thất vọng vì ông đã không làm được những gì đã nói, đã hứa với bà: “Anh hứa yêu em đến tận lúc nhắm mắt, bên em đến lúc cả hai nhắm mắt”.

     Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, ông chỉ biết cười buồn. Có những thứ ông không thể giải thích rõ ràng cho anh hiểu được. Bởi vì, sự thực nên để người đi trước chịu, không nhất thiết phải để thế hệ sau này theo mình đau đớn. Nhìn vào bức ảnh ba người để trên bàn, ông khẽ nói:

     - Bạn già... những đứa trẻ ngày đó đã lớn lắm rồi. Con gái cậu... chắc sẽ đẹp như mẹ nó vậy nhỉ, tôi thực sự muốn gặp nó, một lần thôi cũng được.

     Trong khung ảnh đó là ba chàng trai đang cười vui vẻ khoác vai nhau. Gương mặt họ còn rất trẻ, ai cũng điển trai. Người cương nghị, kẻ lạnh lùng và người lại cười hiền lành – nụ cười gắn kết ba kẻ không quen thành anh em. Trên tay họ là tấm bằng tiến sĩ của trường đại học Harvard nổi tiếng. Cùng trường, không cùng ngành nhưng lại cùng chung một mục đích giống nhau. Vì ba ngành đó hỗ trợ chặt chẽ đến nhau như cả ba con người họ gắn kết từ lúc chạm mặt đến tận sau này, là định mệnh và họ chấp nhận.

                                                 * * *

     - Tránh ra.

     - Cậu Vũ, ông chủ đang họp, xin cậu dừng bước.

     - Tránh. - Vũ lạnh lùng liếc nhìn hắn.

     - Xin lỗi, tôi không thể, mong cậu hiểu cho. - Nói xong người đó người xin lỗi, đồng thời xuất hiện phía sau anh ta có thêm vài người nữa bước đến.

     - Năm người thôi sao? Có đủ không? - Vũ nhếch môi cười.

     Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho Hà Anh. Cô gái này nhất quyết đòi đi theo anh bằng được, anh không cách nào từ chối. Nhưng khi cô đi theo anh vào nơi này mới trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Vũ lúc nào cũng toát nên khí thái của một chàng trai công tử, nghệ sĩ, vậy mà anh không hề yếu đuối, èo uột một chút nào. Minh chứng chính là hình ảnh hỗn loạn ngay trước mắt cô đây. Dáng người anh cao, hơi gầy nhưng di chuyển cực kỳ mau lẹ, khiến cho đám vệ sĩ kia cũng phải lúng túng. Hà Anh mới chỉ chớp có mấy cái thôi mà thấy đám vệ sĩ đó cứ từng người, từng người ngã xuống dưới chân anh không nhúc nhích. Quả thực, anh khỏe hơn vẻ bề ngoài. Ánh mắt anh lạnh lùng khiến cho chính Hà Anh cũng phải giật mình. Tuy nhiên, khi anh quay lại nhìn cô, ánh mắt lại như bình thường, dịu dàng và ân cần khiến cô không biết phải làm sao. Cô tự hỏi: Đâu mới là con người thực của anh vậy?

     - Đi thôi. - Anh đón áo từ tay cô, mặc vào, bước đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.