Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Những điều tuyệt vời trong cuộc sống

 
Có bài mới 27.05.2017, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Có người bạn hỏi tôi rằng: “Thứ gì quý giá nhất trong cuộc đời anh?” Một vài thứ phảng phất trong đầu tôi nhưng tôi lại đắn đo khi đưa ra kết luận rằng thứ quý giá nhất trong đời mình là gì.

Thật khó để nói thứ gì đó quý giá nhất trong cuộc đời, ngay cả khi tôi đang viết những dòng này. Với người này tình bạn là thứ quý giá và đáng trân trọng nhất, người khác lại nói “Gia đình là số 1” hay có người thì cho rằng “Tiền mới là thứ quyết định tất cả”…

Bạn biết đây, đôi khi những thứ quan trọng và quý giá nhất trên đời lại là những thứ đơn giản và đôi khi là miễn phí. Bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên khi nghe ai đó nói: “Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này đều miễn phí”. Nhưng thực tế là vậy bạn không phải trả bất cứ khoản tiền nào cho những điều tuyệt vời dưới đây, hay cũng có thể nói, bạn không thể dùng tiền để mua được những điều quý giá này.

1. NỤ CƯỜI

Mọi người vẫn thường nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nụ cười đem đến rất nhiều lợi ích: giảm căng thẳng, tăng hưng phấn, khiến mọi người thêm gần gũi và yêu thương nhau hơn… Và đặc biệt, không ai “đánh thuế” nụ cười cả, vậy tại sao chúng ta không cùng cười thật tươi hằng ngày để cuộc sống thêm đẹp tươi nhỉ?

2. GIA ĐÌNH

Gia đình là nơi tuyệt vời nhất nuôi dưỡng mỗi con người. Khi ta có một gia đình yêu thương vô điều kiện và luôn sẵn sàng ở bên, bao bọc, che chở ngay những lúc khó khăn nhất, còn có điều gì tuyệt vời hơn trong cuộc sống này nữa chứ?

3. NHỮNG CÁI ÔM

Một điều cực kì tuyệt vời nữa trong cuộc sống bạn có thể thoải mái trao và nhận, đó chính là những cái ôm. Bạn đâu có phải trả phí khi muốn ai đó ôm mình hay muốn ôm người bạn yêu thương đúng không? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không thoải mái thể hiện tình cảm chân thành nhất của bản thân với những cái ôm nhỉ.

4. TÌNH BẠN

Nhiều người mất niềm tin vào tình bạn, họ không tin có tình bạn trong sáng và không vụ lợi, hay có rằng bạn bè chỉ bên ta khi vui vẻ, giàu có còn khi đau buồn hay nghèo khó thì bạn bè sẽ dần rời xa. Đó là vì họ chưa tìm thấy người bạn tốt và chưa hiểu được tình bạn chân chính thôi! Một người bạn thực sự luôn khiến bạn muốn kể mọi thứ “trên trời dưới biển”, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn cần, có thể không bên cạnh thường xuyên nhưng luôn khiến ta cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi nghĩ về… Tất nhiên bạn không phải trả bất cứ khoản tiền nào để có một người bạn tốt rồi, chỉ cần bạn chân thành trao đi yêu thương thôi.

5. NHỮNG KỈ NIỆM

Bạn hãy cứ giữ những kí ức tuyệt đẹp trong tâm trí mình và đem chúng ra làm động lực bất cứ khi nào cần, nó hoàn toàn miễn phí. Hãy làm đầy “kho kí ức” tuyệt vời này của bạn bất cứ khi nào có thể, bắt đầu từ ngày hôm nay nhé!

6. NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP

Bạn hoàn toàn có thể nằm xuống nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ và có những giấc mơ đẹp khi nào mệt mỏi hay đơn giản là bất cứ khi nào bạn muốn. Một cách tái tạo năng lượng đặc biệt hữu hiệu và bạn không cần trả bất cứ khoản phí nào khi thực hiện nó cả.

Cuộc sống là những trải nghiệm, là những hành trình. Hãy cùng nhau chia sẻ những điều tuyệt vời trong cuộc sống của bạn.

Bạn không mất bất cứ khoản phí nào để có cơ hội tận hưởng những điều tuyệt vời này mỗi ngày. Vậy tại sao bạn không đón lấy và cho đi chúng thật nhiều, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập yêu thương và đầy màu sắc đấy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
     

Có bài mới 27.05.2017, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
3 điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn nên trân trọng!

Thật khó để nói thứ gì quý giá nhất trong cuộc đời, ngay cả khi tôi viết bài này, tôi cũng không dám nhận định thứ gì là quý nhất trong cuộc đời tôi. Tham khảo vài ý kiến từ những bạn bè trên Facebook, có những ý kiến đa chiều như: Tình bạn là thứ quý giá nhất, có người khác lại nói: "Gia đình là nhất", hay có ý kiến: "Tiền mới là thứ quý giá nhất"... Theo tôi nghĩ cũng như phần đông sẽ đồng tình với quan điểm thứ nào quý giá nhất, nếu nói một thì quá khó, vậy tôi xin đề cập 3 thứ quý giá nhất mà bạn cần trân trọng, nâng niu nó:

1. Bạn bè - Đừng bao giờ đánh mất tình bạn cho đến khi cuối đời

Bạn bè là thứ gì đó không thể miêu tả bằng dăm 3 câu chữ được. Chỉ có 2 từ thôi nhưng ý nghĩa của 2 từ này đến các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ khai thác mãi cũng không cạn được.

Tôi cá nếu bạn có 1 gia đình tốt, tốt về mọi mặt như: tiền bạc, hạnh phúc, danh vọng... Nhưng nếu ra ngoài cuộc sống, bạn không giao du với một kẻ nào, bạn cũng không có đứa bạn thân nào để tán gẫu, tôi cam đoan cuộc sống của bạn hẳn sẽ chán. Cứ so sánh nôm na như thế này: "Bạn muốn leo lên cây bắt một con chim, bạn có đầy đủ bộ phận cơ thể, nhưng bạn lại bị yếu sức khoẻ nên bạn cũng chỉ leo đến nửa cây rồi tụt xuống thôi, hoặc nếu leo tận nơi, chim cũng bay mất rồi". Đấy cũng giống như bạn có gia đình tốt nhưng không có bạn bè thì cuộc sống của bạn chỉ dừng ở mức 50% thôi nhé.

Tình bạn là thứ tình cảm mà ở nơi đó không dành cho 2 chữ "vụ lợi".

2. Tình yêu – Là thứ sẽ theo bạn đến phía cuối chân trời

Tình yêu nó có vị cay cay khi 2 con người ta dùng từ "chia tay", nó có vị ngọt khi 2 con người ấy tay trong tay trên phố đông, có cả vị chát đắng khi bắt gặp tình cũ bên ai đó,... Tôi thì không dám cá, tình yêu hay gia đình nó quý giá hơn, nhưng tôi nghĩ tình yêu nó có một sức mạnh vô cùng lớn, bạn cứ chứng kiến mà xem: Những chàng trai khi mê mẩn một cô gái nào đó họ bất chấp sự từ chối, đôi khi còn ngăn cấm của ba mẹ, sẵn sàng đến với cô gái mà mình yêu. Thật kinh khủng!

Khi yêu, 2 con người với 2 tâm hồn hoà quyện vào nhau, tạo nên một cuộc tình đẹp hơn bao giờ hết. Nó giúp cho nửa kia thêm sức sống hơn, nó còn là nơi để nghị lực sống trào dâng mạnh mẽ, khi 2 tâm hồn đồng điệu, họ sẽ thấy tin yêu vào cuộc sống hơn để rồi suy nghĩ và hành động luôn "tích cực".

Đấy tinh yêu thật quý giá phải không nào. Tình yêu có điểm hơn tình bạn là nó có sự gắn kết mạnh mẽ hơn, nồng cháy trọng hương lửa của yêu thương, nó là điểm tựa cho một cuộc sống mới, một tương lai mới. Còn tình bạn nó là khi vui đùa mà không toan tính, nó có thể "tau" "mi" vô tư, thoải mái bên những giờ làm việc mệt mỏi... Nhưng tình yêu là nơi có thể cho bạn với những cảm xúc lâng lâng trong giai điệu tình yêu ngọt ngào nhưng cũng là nơi tạo cho bạn 1 hố sâu đầy bi thương mà không phải ai cũng chịu đựng được.

Bởi vậy hãy tôn trọng thứ tình cảm quý giá này, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

3. Sự tự tin – Đưa bạn đến cái đích của con đường

Một ánh mắt nhìn thẳng, một lời nói rõ ràng, dứt khoát, một tư thế bình tĩnh, điềm đạm, một hành động khiêm nhường nhưng nhanh gọn đang chứng minh bạn có trong mình sự tự tin.

Sự tự tin giúp bạn chiến thắng trong mọi thử thách của cuộc sống, theo tôi thấy đa số người Việt trẻ đang thiếu sự tự tin trong suy nghĩ cũng như hành động, bạn thường đánh mất sự tự tin khi cô giáo gọi lên bảng hỏi bài cũ, miệng thì lắp bắp, tay chân run rẩy... Điều đó làm bạn nhận kết quả thấp vì trả lời không "cơm lành canh ngọt", một tình huống chứng tỏ cần sự tự tin như: Sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp đi xin việc, đa số họ không dám nhìn thẳng vào nhà tuyển dụng trả lời các câu hỏi một cách dứt khoát như: "Bạn có tin mình sẽ đảm nhiệm tốt vị trí này không?", "Bạn có yêu thích công việc này không?", hay thường gặp như "Bạn có ý tưởng gì cho công việc sắp tới của mình chưa?"... Các nhà tuyển dụng chẳng bao giờ "thu phục" một người rụt rè, nhút nhát vơi snhững câu trả lời lí nhí trong miệng cả. Hãy nhớ điều đấy!

Khi bạn không có sự tự tin, bạn thường bỏ qua các cơ hội tốt, bởi bạn sợ mình không đủ sức để làm được nó. Tôi nói thế không phải ai cũng muốn có 2 chữ "tự tin" là được đâu, bạn phải tập luyện từ từ, một lời khuyên đơn giản nhưng hữu ích nhất tôi từng trải qua đó là: Bất kể trong hội thảo, cuộc thi, lớp học... Bạn mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình, nói những gì mình nghĩ không ai đánh thuế với lời nói của bạn cả.

Tất nhiên bạn cần chú ý tự tin đúng lúc, đúng người. Đừng để người khác đánh giá bạn tự kiêu chứ không phải tự tin, tự kiêu nó hoàn toàn khác với tự tin, nó dễ khiến cho con người ta ghét bạn hơn là khâm phục bạn, còn sự tự tin làm cho người khác thấy bạn thật tuyệt vời, bạn có tố chất của một con người "hiện đại".

[Sr: Hải Văn - guu.vn]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
     
Có bài mới 27.05.2017, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Lời từ chối của Harvard lại mở ra một cánh cửa khác cho Buffett ở Columbia. Đó cũng chính là nơi ông gặp Benjamin Graham và David Dodd - 2 con người có ảnh hưởng lớn đến thành công vang dội của Buffett ngày hôm nay.

Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Nebraska sau 3 năm học, Warren Buffett nộp đơn xin học vào trường kinh doanh Harvard.

“Họ nói với tôi rằng tôi được chọn vào vòng phỏng vấn tại một nơi gần Chicago”, nhà đầu tư đại tài hồi tưởng lại quá khứ. “Tôi đến điểm hẹn. Sau khi họ phỏng vấn tôi khoảng 10 phút, họ nói rằng: Hãy quyên nó đi. Bạn sẽ không học ở Harvard”.

Suy nghĩ đầu tiên của Buffett sau khi nhận được câu nói đó là “Tôi phải nói với cha mình như thế nào đây? Điều đó thật kinh khủng”. Nhưng, sau này khi nhìn lại, ông lại thấy “đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra”.

Lời từ chối của Harvard lại mở ra một cánh cửa khác cho Buffett ở Columbia. Mùa hè năm đó, trong khi xem tờ rơi giới thiệu về trường kinh doanh Columbia, ông nhận ra tên của 2 giáo sư: Benjamin Graham - cha đẻ của học thuyết đầu tư giá trị và David Dodd.

"Tôi đã đọc cuốn sách "Phân tích chứng khoán" được viết bởi hai người họ, vì vậy tôi đã gửi cho họ một bức thư vào khoảng giữa tháng 8", Buffett chia sẻ. "Tôi nói, kính gửi giáo sưu Dodd. Tôi tưởng rằng hai ông đã qua đời, nhưng tôi vừ phát hiện ra rằng hai ông vẫn còn sống và đang giảng dạy tại trường đại học Columbia, tôi rất muốn được đến đó học tập".

"Và sau đó ông ấy đã chấp nhận tôi".

"Ben là một kiểu thầy giáo khác người. Ông ấy tự nhiên và cuốn hút chúng tôi vào tất cả mọi thứ", Buffett kể về Graham. "Nó giống như học bóng bầu dục từ một vận động viên đánh được quả 400g. Quãng thời gian đó đã định hình cuộc đời sự nghiệp của tôi".

Benjamin Graham cũng chính là người đã dạy nhà đầu tư đại tài Warren Buffett "hai nguyên tắc lớn trong đầu tư" mà ông đã sống với nó trong suốt chặng đường sự nghiệp thành công vang dội của mình.

"Nguyên tắc thứ 1: Không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc thứ 2: Không bao giờ quên nguyên tắc thứ 1", Buffett nói.

[Theo Trí thức trẻ/CNBC]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
     
Có bài mới 27.05.2017, 09:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Thứ hạnh phúc tự mình tạo ra luôn bền vững hơn thứ hạnh phúc mà người khác mang đến

Tại sao cứ phải trông chờ người khác mang hạnh phúc đến cho mình trong khi mình hoàn toàn có thể tự tạo ra! Rất nhiều người có suy nghĩ trông chờ vào thứ hạnh phúc mà người khác mang đến cho mình. Với họ, tình yêu và hạnh phúc là phạm trù phụ thuộc vào độ may mắn. Nghĩa là hên hên may may thì được trời thương xót, run rủi cho mình gặp đúng người. Người đó sẽ quan tâm mình, chiều chuộng mình, nâng niu mình, khiến mình hạnh phúc ngút ngàn.

Rất nhiều người có suy nghĩ trông chờ vào thứ hạnh phúc mà người khác mang đến cho mình. Với họ, tình yêu và hạnh phúc là phạm trù phụ thuộc vào độ may mắn. Nghĩa là hên hên may may thì được trời thương xót, run rủi cho mình gặp đúng người. Người đó sẽ quan tâm mình, chiều chuộng mình, nâng niu mình, khiến mình hạnh phúc ngút ngàn.

Nhưng thử hỏi, nếu quả thật đúng như vậy, thì từ trước khi người ấy đến bạn chưa từng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc? Hoặc khi người ấy rời đi, bạn cũng sẽ không thể nào hạnh phúc nữa?

Trên đời này, phụ thuộc và trông chờ vào những thứ người khác mang đến chưa bao giờ là sự lựa chọn thông minh. Nếu như tiền bạc có thể độc lập tự chủ được, thì tình yêu và hạnh phúc càng phải như thế!

Bạn nghĩ đơn thuần rằng tình yêu là sự tin tưởng, là kỳ vọng lẫn nhau. Điều đó không sai, bạn hoàn toàn có quyền hy vọng một mối tình khắc cốt ghi tâm, một tình yêu hệt như cổ tích. Nhưng việc bạn hy vọng từ một phía và thụ động mong mỏi đối phương làm cho mình thỏa mãn, thì bạn lại sai hoàn toàn.

Hãy hỏi xem trái tim mình cần gì, muốn gì và nên làm gì để được hạnh phúc. Trước khi một ai đó xuất hiện, bạn vẫn có thể mỉm cười vui vẻ. Bạn vẫn có những người bạn, vẫn tung tăng đi du lịch, vẫn sống rất hồn nhiên và an yên... Vậy cũng có nghĩa là bạn đã tự biết cách làm cho mình hạnh phúc – thứ hạnh phúc của những kẻ độc thân vui vẻ.

Và khi một ai đó bước vào cuộc đời bạn, người đó khiến tim bạn rung động, bạn biết mình yêu. Lúc bấy giờ, bạn sẽ hưởng thụ thứ hạnh phúc của những người đã có đôi có cặp, được tay đan tay mỗi lần dạo phố.

Nhưng một ngày nào đó, nếu duyên mỏng và phận mảnh, hai người không thể đi tiếp một con đường. Bây giờ là lúc mà bạn phải buông tay, chấp nhận cuộc hành trình một mình, trở lại là một lữ khách cô độc. Liệu rằng bạn có để cho người ấy mang đi tất thẩy những yêu thương và hạnh phúc trong cuộc đời bạn?

Không chứ. Vì bạn còn phải tiếp tục sống cơ mà. Bạn thậm chí còn phải vui vẻ hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Bạn thậm chí còn phải mạnh mẽ mà vượt qua những ngày tháng tiếp sau u buồn và tăm tối...

Cho nên, thay vì cho người ta cái quyền được định đoạt hạnh phúc của mình: mang đến hay mang đi... hãy trao cho mình được tự quyết. Hạnh phúc của mình phải do mình tạo ra, do mình định đoạt, sướng khổ về sau thế nào mới không thể kêu than được với ai!

Theo: Trí Thức Trẻ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
     
Có bài mới 27.05.2017, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Chúng ta trưởng thành từ những tổn thương chứ không phải thời gian

Tôi từng nghe đâu đó, có người nói rằng tuổi trẻ cho phép chúng ta phạm sai lầm. Há chẳng phải, câu nói bâng quơ kia đã vô tình khiến chúng ta tự huyễn hoặc và dung túng cho bản thân, tự cho mình cái quyền được sai, sống lệch với bản ngã của chính mình?

Tôi từng nghe đâu đó, có người nói rằng tuổi trẻ cho phép chúng ta phạm sai lầm. Há chẳng phải, câu nói bâng quơ kia đã vô tình khiến chúng ta tự huyễn hoặc và dung túng cho bản thân, tự cho mình cái quyền được sai, sống lệch với bản ngã của chính mình?

Thời gian đằng đẵng không làm chúng ta trưởng thành, mà chính từ những tổn thương vụn vặt ta góp nhặt được trên hành trang trước ngõ cửa cuộc đời. Chúng ta không còn là những đứa trẻ mười tám đôi mươi, coi tình yêu là nơi hạnh phúc duy nhất để nương náu. Chúng ta của năm ấy, như một kẻ hành khất loay hoay trong thứ tình yêu non dại, dành hết những gì ta có cho một kẻ lạ mặt, vô tình hứa hẹn đoạn nhân duyên, mà cả hai chẳng thể giữ nổi một lời thề ước, bởi cuộc đời dài rộng, sợi tơ duyên đang buộc chặt bỗng chốc hoá hư không lúc nào chẳng hay.

Ta dốc cạn thanh xuân để yêu một người, lấy hết dũng khí để ôm trọn người ấy vào lòng. Ta hy sinh mọi thứ, quên mất rằng mình là ai, trong mắt chỉ hiện diện duy nhất một bóng hình, cố cưỡng cầu thứ tình cảm đã chết mòn trong hư ảo, bấu víu chút hồi ức cũ kỹ mong họ quay về, nhưng rốt cuộc, một cái ngoái đầu cũng là điều không thể. Mọi cuộc chia ly trên đời này đều có lý do, nhưng lý do chết tiệt nhất là phản bội và lừa dối, niềm tin rơi vỡ, kỷ niệm cũng trở nên nhàu nát từ giây phút người lỡ đập sai một nhịp nơi lồng ngực. Có người chọn cách giằng xé trái tim đã lỡ nhịp kia, miễn cưỡng níu giữ chút tình cảm hèn mọn đã thay lòng ấy, đau thương sống trong nước mắt chỉ bởi không muốn rời xa đối phương, không chịu khuất phục trước kẻ thứ ba. Có người chọn cách rời đi, quay lưng cho họ diễn tiếp vở kịch mang tên hạnh phúc, bình thản ngồi xem và tán thưởng diễn xuất kẻ đứng trên sân khấu, xé tan tấm vé đã thề hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, thế là hết duyên. Dù chọn cách nào, khi vết xước loang lổ vẫn vẹn nguyên, thời gian cũng lặng im bất lực, thì ta vẫn là kẻ thua cuộc.

Bởi vậy, đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận, hay tự lừa mình dối người rằng tuổi trẻ được quyền phạm sai lầm. Tất cả đều do chính sự lựa chọn của bản thân, cái giá của sai lầm mà chúng ta phải trả, có khi là cả một kiếp lênh đênh, đánh đổi nửa đời an yên. Rồi một buổi chiều nắng tắt, giật mình thoảng thốt, hoá ra, những năm tháng thanh xuân ấy, đã từng có một lời hứa bị vùi lấp dưới vết bụi của thời gian!

[Đinh Kiều Ngân – Theo Girly.vn]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
Có bài mới 27.05.2017, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Đọc tâm sự chảy nước mắt của cậu bạn vừa mất mẹ, không ai còn muốn vô tâm với mẹ mình thêm nữa!

Không trau chuốt, không hoa mỹ, chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện người mẹ mạnh mẽ của mình đã sống và chăm lo cho mình như thế nào, cho tới những ngày cuối đời vẫn không dám đi khám để tiền cho con học đại học. Có yêu thương, biết ơn, và cả những nuối tiếc đi cùng nước mắt - đọc xong câu chuyện này, không một ai trong chúng ta còn muốn vô tâm thêm với mẹ mình!

Chúng ta nói nhiều, và đọc có lẽ cũng đã rất nhiều những bài viết, những tâm sự về mẹ. Rằng mẹ là đấng sinh thành, là người có thể hi sinh tất cả mọi thứ trên cuộc đời này để mong con được hạnh phúc. Và trên tất cả, là hãy trân trọng thời gian còn được bên mẹ, xin đừng làm mẹ buồn, đừng làm mẹ khóc. Mẹ vất vả nhiều rồi, hãy để mẹ được sống những giây phút vui vẻ và nhẹ lòng đi...

Thế mà, có phải ai cũng làm được điều đó đâu. Để rồi khi thời gian ở cạnh mẹ chẳng còn bao nhiêu, rồi khi sắp mất mẹ, chỉ còn biết ngập tràn nuối tiếc vì đã từng vô tâm, từng làm mẹ buồn, mẹ khổ. Cách đây chưa lâu, trên trang NEU Confessions có đăng tải đoạn tâm sự rất xúc động của một cậu bạn vừa mới mất mẹ. Không trau chuốt, không hoa mỹ, chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện người mẹ mạnh mẽ của mình đã sống và chăm lo cho mình như thế nào, cho tới những ngày cuối đời vẫn không dám đi khám để tiền cho con học đại học. Có yêu thương, biết ơn, và cả những nuối tiếc đi cùng nước mắt - đọc xong câu chuyện này, không một ai trong chúng ta còn muốn vô tâm thêm với mẹ mình!

Dưới đây là câu chuyện của cậu bạn này:

Tớ cũng không hiểu sao tớ lại khao khát được viết ra đến thế này, nhưng tớ vừa mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Và kể từ đây, tớ đã trở thành một đứa mồ côi.

Mẹ tớ không phải hình mẫu phụ nữ yếu đuối, chắc chắn là vậy. Từ khi tớ còn nhỏ, bố bỏ đi theo người khác, một mình mẹ tớ nuôi tớ với quầy tạp hóa ngoài chợ. Tuổi thơ của tớ là những ngày mẹ quát tháo dạy tớ học, hay những lần mẹ xách roi tận tiệm net, quán trà sữa lôi tớ về trong những buổi cúp tiết. Tớ không thần tượng mẹ tớ theo kiểu các bạn khác ngưỡng mộ bố mẹ với các chức danh bác sĩ, kĩ sư hay giám đốc. Mẹ tớ chỉ học tới lớp 9, mẹ tớ càng không phải người có học thức cao rộng, nhưng những năm cấp 1, cấp 2, mẹ chính là giáo viên dạy thêm của tớ, không chuyên. Vì sao ư ? Vì nhà tớ nghèo lắm làm gì có tiền đi học thêm, và cũng vì thế nên tớ luôn trở thành học sinh bị đì trong lớp. Tớ không rõ là do mẹ tớ giỏi chịu đựng hay là tớ không nhận ra, nhưng tớ chưa bao giờ thấy mẹ khóc, hay than thân trách phận sao cuộc đời khiến mẹ khổ đến thế.

Một năm trước, tớ đích thị là một đứa lêu lổng. Dù đang học lớp 12, nhưng tớ ngồi ở quán net nhiều hơn ở trường, mặc cho mẹ tớ dùng đủ mọi chiêu thức từ nhu đến cương, tớ vẫn chắc như đinh đóng cột rằng: We only live once, phải chơi cho hết tuổi trẻ. Cô dạy Toán lớp tớ còn tuyên bố với cả lớp rằng: Thằng Thông mà đỗ đại học sẽ bao cả trường này ăn Buffet . Tớ chỉ nhớ lúc đó tớ đang đấu một trận LOL rất căng với thằng Tín cùng lớp, bỗng nhiên có bà Sáu hàng xóm chạy tới gọi: "Mày đi ra xem mẹ mày ói ra máu kìa thằng bất hiếu".

Sau đó tất cả những gì tớ thấy là hình ảnh mẹ tớ nằm co quắp lại dưới nền đất, máu chảy ra từ miệng với những cơn ho không dứt nặng trịch. Những ngày sau đó đối với gia đình tớ là địa ngục, biết bao nhiêu vốn liếng mẹ dành dụm bấy lâu cho tớ ăn học đều chi vào tiền thuốc men, khám chữa.

Tớ nghỉ học ở trường để vào viện chăm mẹ, mẹ mắng tớ nhiều lắm vì còn mấy tháng nữa là thi Đại học rồi, mẹ còn cố giấu tớ chỗ mẹ cất tiền để dành, cốt để giữ lại số tiền để tớ học Đại học. Khoảng thời gian đó tớ lao đao và chơi vơi đến tột cùng, bạn bè mất hút, người thân hàng xóm ai cũng nghèo, chẳng vay mượn được ai, tớ cũng chẳng kiếm được tiền vì trước giờ có biết làm gì đâu. Chưa bao giờ tớ thấy thương mẹ như lúc đó, mẹ bệnh tới như vậy rồi, mà vẫn luôn nghĩ cho tớ, lo cho tớ, sợ tớ rớt, sợ tớ không có tiền học, sợ tớ vất vả.

Mãi cho tới lúc bệnh tình mẹ thuyên giảm, tớ càng nhận ra rằng, cái nghèo của nhà tớ chỉ có việc học thì mới khấm khá lên được. Tớ cứ mãi cắm đầu vào máy tính hay tụ tập bạn bè, tớ còn cả cuộc đời phía trước để vui chơi, nhưng mẹ không thể chờ mãi tới ngày tớ báo hiếu đền đáp công ơn được. Tớ lao đầu vào học, ngày xưa tớ ghiền game thế nào, thì tớ học năng suất y như vậy. Bạn bè thầy cô ai cũng sủng sốt trước sự thay đổi của tớ. Tớ học với nỗi sợ rằng tớ sẽ làm phụ lòng mẹ, phụ công ơn mẹ lo lắng, hi sinh cho tớ. Lúc đó mẹ tớ ngạc nhiên lắm, cứ tưởng đức phật soi sáng làm tớ hồi tâm chuyển ý, nên đi chùa tạ ơn mãi thôi.

Ngày tớ đỗ vào NEU, cả xóm tớ không tin nổi, mẹ tớ nghẹn ngào không nói được gì, chỉ biết ôm tớ mà khóc nấc lên, còn cô Toán hôm nào tuyên bố bao cả trường ăn thì mất hút không thấy đâu. Tớ cũng tự cảm thấy khó tin, thật ra tớ đã làm bài hết sức của mình rồi, nhưng vẫn thầm cảm ơn trời vì mình đã quá may mắn, sớm nhận ra lỗi lầm. Ngày tớ đi học Đại học, mẹ là cái áo gần nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị từng cái bút, quyển vở giống hệt như ngày đầu tiên tớ đi học, lúc đó tới chợt nhận ra thành công của tớ ở giai đoạn này ý nghĩa với mẹ tới dường nào.

Chuỗi ngày năm nhất của tớ là những ngày mẹ bán tới tối muộn để kiếm thêm tiền trả tiền học phí, mẹ tớ chưa một lời than thở, bởi vì "con được học Đại học đã là hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ". Mẹ không cho phép tớ đi làm thêm, vì muốn tớ tập trung vào việc học, lúc mẹ phát hiện ra tớ lén đi làm phục vụ ở nhà hàng vào mỗi tối, mẹ xách roi đánh vào mông tớ hệt như ngày tớ còn nhỏ vậy. Thật sự tớ đã học với một ước mơ chờ tới ngày ra trường, tìm việc, nhận lương thật cao, trở thành một người thật thành công, một người con để mẹ tự hào. Tớ có rất ít bạn, không phải vì tớ khép kín, mà vì tớ không có tiền để đàn đúm đi chơi như họ, hằng ngày đi học rồi ra quán vừa phụ mẹ bán hàng vừa học bài. Tớ chưa bao giờ cảm thấy đó là một cuộc sống nhàm chán hay vô vị, hạnh phúc của tớ đơn giản là mẹ.

Vậy mà ông trời tàn nhẫn với tớ tới mức nào, ông trời đã cướp mẹ tớ đi mất. Bệnh tình của mẹ tớ trở nặng, càng ngày càng nặng, mãi lúc đó tớ mới biết những lần mẹ tớ "giả vờ" đi khám, thực chất là toàn qua nhà dì Nga chơi, chỉ có duy nhất một bao thuốc từ hồi mới bị bệnh còn đó, xách đi rồi lại xách về, vì mẹ sợ tiền khám tiền thuốc cao quá, tiền đâu mà tớ học Đại học.

Hôm đó tớ vừa bước ra khỏi cổng thì nhận được điện thoại báo mẹ tớ đang ở trong bệnh viện, lúc đó trời đất trong mắt tớ tối om lại, tớ nhào đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ tớ nằm đấy, yếu ớt, xanh xao, tớ cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, bất lực. (...). Tớ đã như phát điên lên, tiền viện phí hằng ngày vẫn phải trả, còn bệnh tình của mẹ tớ không hề thuyên giảm. Điều gì muốn tới cũng phải tới, nhà tớ cạn tiền, mẹ tớ vẫn ho dai dẳng, họ khuyên tớ nên đưa mẹ về nhà, vì bệnh quá nặng rồi, không chữa được nữa.

Còn nước còn tát, ngày nào mẹ tớ còn sống, và tớ còn thở, tớ sẽ không ngồi chờ mẹ mất đi. Tớ dùng mối quan hệ ít ỏi của mình để hỏi thăm bác sĩ trị bệnh lao giỏi, nhưng những người xung quanh tớ gia đinh họ không có người bị lao, thì làm sao biết bác sĩ nào giỏi. Tớ dò tìm trên Internet, nhưng bác sĩ họ có làm marketing đâu. Rồi tớ tìm ra một dịch vụ giúp tìm bác sĩ trên toàn quốc, họ giúp tớ tìm đến một vị bác sĩ ở ngoại thành Hà Nội, chữa lao rất giỏi (họ nói thế ). Bác sĩ đã hỏi rất nhiều về hoàn cảnh nhà tớ, chắc có lẽ là do lúc đó mắt tớ ngấn nước khi nói về bệnh tình của mẹ. Thật sự tớ nhớ mãi câu nói của ông ấy: "Bệnh của mẹ con đã tới giai đoạn cuối, bác không thể hứa sẽ chữa khỏi hết được bệnh, nhưng bác hứa sẽ cố gắng hết sức với tất cả khả năng và kinh nghiệm bác có được". Sau một tuần theo chữa, bác sĩ hẹn riêng tớ và nói: "Bác rất thương con và mẹ, những ngày sắp tới sẽ là những ngày cuối cùng con được ở bên cạnh mẹ, cơ thể của mẹ con đã lờn thuốc do không được điều trị theo phác đồ chuyên sâu theo tình trạng bệnh. Thật sự bác rất xin lỗi vì không thể làm gì hơn nữa".

Cả cơ thể tớ mất cảm giác ngay sau đó, tớ vẫn cố bình tinh để đưa mẹ về mà không bật khóc, quên cả gửi lời cảm ơn tới vị lương y đó. Cả đêm hôm đó tớ cố gắng bắt ép bản thân chấp nhận việc mẹ sắp rời xa mình mãi mãi, tớ ước tất cả chỉ là một giấc mơ, để rồi sáng mai tỉnh lại, mẹ sẽ tiếp tục xách roi lục từng tiệm net kiếm đánh tôi như ngày xưa. Trong góc nhà, bụi đã bám đầy bó roi mẹ để dành. Tớ dành trọn những ngày cuối cùng để ở bên mẹ, nói với mẹ đủ thứ trên đời, cùng mẹ ôn lại những ngày tớ còn nằm nôi, mẹ kể cho tôi nghe tớ đã quấy khóc thế nào ngày lên hai, lên ba, cách mà mẹ luôn truy ra căn cứ chơi game của tớ với lũ bạn. Những ngày tháng cuối cùng đó của mẹ là những ngày hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời tớ.

Hôm nay không phải ngày của mẹ, nhưng nếu các bạn đọc được cfs này, hãy dành một giây nhớ về những lỗi lầm và hư hỏng của mình đã làm người phụ nữ ấy buồn lòng. Tớ sẽ làm bất kì điều gì để mang mẹ trở về, còn các bạn vẫn còn mẹ, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ thì cũng xin đừng phụ công mẹ đã từng tần tảo, hi sinh cho bạn.

Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!".

[Theo: Trí Thức Trẻ]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
Có bài mới 27.05.2017, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Có những việc bạn nhất định phải thử để khiến cuộc sống tươi mới hơn

"Chúng ta thường hối hận vì những gì mình chưa làm, hơn là những gì mình đã làm. Vậy nên cứ vượt qua giới hạn của bản thân và làm nó đi thôi!" - Nikkia.

Có phải rất nhiều lần bạn từng cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán? Bạn lúc nào cũng so sánh mình với người khác, rồi than thở sao họ được thế này thế kia mà bạn chẳng được như thế trong khi chính bản thân bạn cứ lo sợ hết thứ này đến thứ khác, chẳng bao giờ chịu bắt tay vào hành động thay đổi mình.

Người ta vẫn nói đấy thôi, con người thường hối tiếc vì những gì họ chưa làm dù có cơ hội hơn là hối tiếc vì những gì họ đã làm. Bạn cũng vậy, nếu muốn sống một cuộc sống tươi mới hơn, muốn thay đổi mình, hãy thử làm những gì bạn chưa bao giờ làm, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ sang trang mới thôi!

Không cần biết kết quả là gì, đơn giản là bạn dám làm, giờ thì chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi

Ballet cũng được, cắt may cũng được, làm bánh cũng được... Việc thử học về một thứ mới bên cạnh những người bạn chẳng hề quen khá đáng sợ nhưng cũng rất thú vị.

Thử cắt tóc thật ngắn này, hoặc làm xoăn tít, hoặc có thể là nhuộm một màu thật chói lọi, tại sao không nhỉ? Người ta vẫn nói đấy thôi, một người thay đổi kiểu tóc nghĩa là họ đang chuẩn bị thay đổi cuộc đời.

Nó không nhất thiết phải là một mục tiêu lớn lao mà chỉ đơn giản là một mục tiêu bạn đã xác định rõ ràng và sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nó.

Ai bảo lúc nào bạn cũng phải xuất hiện long lanh trong mắt người khác nào? Tự làm xấu mình cũng là một cách khiến bạn trở nên thú vị và hài hước khiến người khác yêu mến bạn hơn đấy.

Đừng sợ phải có "eye-contact" với người khác. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản như nhìn vào mắt đồng nghiệp, một người cùng đi trên xe bus hay nhân viên thu ngân quán cafe bạn hay ngồi thêm 2 giây thôi và xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé.

Người ấy không nhất định phải là người yêu bạn, mà có thể là bố mẹ bạn, ông bà bạn, bạn bè bạn cơ mà, họ cũng xứng đáng được nghe lời yêu thương từ bạn lắm chứ.

Có thể là một câu chuyện bạn vừa viết, hoặc một bức tranh bạn vừa vẽ... đơn giản là làm ra một thứ gì đó là lạ và khoe với người khác thôi mà.

Sẽ ra sao nếu một người vốn học Văn từ bé như bạn bắt đầu tìm hiểu về kinh tế, vật lí nhỉ? Có thể sẽ rất khó khăn khi bắt đầu nhưng biết đâu đấy, bạn lại tìm ra một sở trường mới thì sao.

Đừng e ngại ánh mắt của mọi người vì có thể thực ra chẳng ai buồn để ý đâu, hơn nữa việc để mặt mộc còn khiến da mặt bạn dễ thở hơn rất nhiều đấy.

Hình tượng ư? Không quan trọng lắm đâu, việc ăn vốn là một việc rất vui vẻ mà. Bạn bè sẽ chẳng ai đánh giá bạn ăn như thế nào đâu, có khi họ còn ước gì có thể ăn ngon miệng như bạn.

Hãy khen một người lạ chiếc áo họ đang mặc đẹp ra sao, hãy nói với một ông bố rằng con trai của ông ta đáng yêu thế nào. Tưởng chừng việc làm này thật kì cục nhưng bạn sẽ hạnh phúc lắm đấy khi nhận về nụ cười từ người đối diện.

Nếu bạn có thể nhớ tên một người ngay sau lần đầu giới thiệu mà không cần hỏi thêm, người đó sẽ bị ấn tượng và rất vui đấy.

Kết bạn với một người xa lạ là một việc yêu cầu rất nhiều dũng khí. Nhưng không có lần đầu tiên thì sao có những lần tiếp theo, hãy bước ra khỏi cái vòng an toàn của bạn đi thôi.

Mua ngay chiếc vé máy bay vào phút cuối, hoặc đơn giản là nhảy lên tàu và nhắn tin cho người bạn ấy rằng bạn chuẩn bị đến thăm. Đừng đắn đo việc phải giải thích ra sao hay là thế nào khi người đó bận, bạn có thể tự hưởng thụ chuyến hành trình ấy một mình mà.

Khiêm tốn là tốt nhưng bạn không cần phải phủ nhận mọi lời khích lệ từ người khác mà. Bạn có thể vừa khiêm tốn, vừa tự tin cùng một lúc mà. Nếu ai đó khen cái váy bạn đang mặc thật xinh, hãy nói "Cảm ơn" thôi thay vì giải thích nó cũ lắm rồi và chẳng phải hàng hiệu gì cả.

[Theo: Trí Thức Trẻ]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
Có bài mới 11.07.2017, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Khó khăn à, cứ thử tôi đi!

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng, đã gọi là cuộc sống thì phải có đủ các khía cạnh vui, buồn, sướng, khổ và khó khăn là một phần của cuộc sống này"

25 tuổi, độ tuổi không còn quá trẻ con, ngây thơ và hồn nhiên nhưng cũng chưa thực sự đủ chính chắn để đương đầu đối diện với những khó khăn của cuộc sống.

Ngày mới ra trường, đối với bạn mọi điều đều mới mẻ, bạn tự tin, bạn sẵn sàng khám phá, tìm tòi, sáng tạo và đam mê. Bạn mang hành trang của tuổi trẻ để có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn, mọi khuôn khổ và rào cản.

Nhưng rồi bạn chợt nhận ra cuộc sống khó khăn hơn những gì bạn tưởng. Bạn nhận ra rằng chỉ tuổi trẻ, chỉ đam mê và kiến thức là chưa đủ. Bạn còn phải học hỏi rất nhiều những bài học của cuộc sống.

Ngày đầu tiên bạn vấp ngã, cả bầu trời như đổ sụp. Bạn thất vọng, chán chường, bạn muốn từ bỏ. Mọi thứ như đang quanh lưng lại với bạn.
Bạn cảm thấy mình dường như đã bớt tự tin, bớt đam mê và bớt sáng tạo. Bạn gồng mình đối diện với những trở ngại, những khó khăn của cuộc sống.

Đôi khi bạn cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá lạc lõng, bạn không đủ sức để thay đổi những điều đã cũ, những bất công và những định kiến.Bạn muốn thu mình lại, muốn chạy trốn, muốn buông xuôi.

Nhưng bạn không thể dễ dàng gục ngã bởi còn rất nhiều khó khăn, những thử thách mà cuộc sống đem đến cho bạn. Điều duy nhất mà bạn phải làm là đối diện với chính nó.

Bạn có thể sẽ thất bại, sẽ ngã rất nhiều lần, sẽ đau, sẽ buồn nhưng bạn sẽ trưởng thành hơn và điều quan trọng là bạn phải đứng dậy trên đôi chân của chính bản thân mình. Hãy cứ là chính bạn, cứ tự tin, cứ đam mê, cứ phá bỏ mọi rào cản và kiên trì chiến đấu.

Mỗi một khó khăn, thử thách bạn chinh phục được sẽ đem cho bạn niềm tin, sức mạnh, sẽ là động lực để bạn tiếp tục chinh phục và đón nhận những điều thú vị của cuộc sống.

Rồi đến một ngày, bạn sẽ nhận được trọn vẹn hơn những giá trị và những điều thật tuyệt với mà cuộc sống đem đến và khó khăn chính là một phần để tạo nên những điều tuyệt vời ấy.

Khó khăn à. Cứ thử tôi đi.

Theo: guu.vn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
Có bài mới 12.07.2017, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 11
Chuyến phiêu lưu mùa hè – Đôi chân ta đi, để biết nhiều hơn

Một nơi đã cũ, đã quá quen thuộc đến từng con đường, từng con hẻm nhỏ trong thành phố - Vũng Tàu. Trở lại chốn đây, chỉ vì một nỗi muốn khám phá những góc khuất còn đang ẩn giấu nơi đây, những vùng trời mà ít người lui tới và tưởng thưởng cho mình những giây phút hòa mình vào thiên nhiên trước gió trời trước mùi biển mặn chát và sóng vỗ rì rào.

Một chuyến đi 2 ngày 1 đêm với ngập tràn những xúc cảm. Bắt đầu khởi hành từ 8h sáng chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Vũng Tàu. Đồng hành cùng là 2 người bạn, cả bọn thay phiên nhau đổi tài những khi mệt để tránh mất sức khi đến nơi.

Tới thành phố Vũng Tàu tầm 3 tiếng đi xe máy, cả bọn chạy dọc ngang trên đường Thùy Vân, cuối cùng rẽ vào con đường Phó Đức Chính. Vì là đi cuối tuần nên giá thành cũng có lên. Nên tìm hiểu và lựa chọn khách sạn trước tránh bị chặt chém vô tội vạ. Khách sạn mình ở nói chung là ổn, giá thành cũng không quá đắt so với các khách sạn khác – khách sạn Thành Vinh.

Cả bọn nghỉ ngơi tránh nắng tới 3h chiều, và cuộc hành trình bắt đầu từ đây.

Bọn mình quyết định tới đồi con Heo ở Vũng Tàu. Thoạt nghe tên, mình nghĩ đồi con Heo chắc sẽ có con Heo, hóa ra không. Chạy lên trên đồi có một đoạn khá khó đi, đường đá nhiều nên khi đi phải thật cẩn thận. Chạy lên tới đỉnh đồi, gác xe để dưới chân đồi, bọn mình leo lên trên và nhìn ngắm toàn cảnh thành phố ở một khía cạnh khác. Cũng có vài bạn trẻ lên đây và khắc tên lên đá kỉ niệm.

Sau đó, bọn mình quay về lại khách sạn và thay đồ tắm biển. Trời lúc này cũng mát và hạ nắng, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Mọi người bắt đầu xuống biển tắm rất đông. Hôm đó sóng đánh mạnh, cảm giác thật là thích. Mọi cảm xúc như vỡ òa theo từng con sóng đánh, thoáng chốc sóng ập tới, cứ nhảy lên và đón lấy. Miệng cười ha ha vô tình nước vào miệng, cười sặc sụa miệng mặn đắng mắt cay xe mà vui thích lắm, hệt như trẻ con lâu lắm rồi mới được đi chơi.

Những lúc mệt thì lên bờ, cho nước cát hòa vào chân tay, tay ấn xuống cát một dấu bàn tay, sóng đánh đến chợt tan biến mất. Rồi lại chạy xuống đón tiếp những con sóng vỗ bờ. Thấm mệt rồi, cả bọn mua tàu hủ nóng ăn cho ấm người, leo lên trên tường thành và nhâm nhi hóng gió. Cầm ly tàu hủ nóng, nghe mùi gừng thơm lừng cùng vị ngọt thanh thanh nước đường, miếng tàu hủ mềm mỏng tan chảy trong miệng. Cứ thế hết ly vì ngon!

Cả bọn quay lại khách sạn tắm rừa và chuẩn bị đi ăn tối. Bọn mình di chuyển qua quán ốc Tám trên đường Hoàng Hoa Thám. Đi 3 người, ăn 3 món ốc 1 món bạch tuộc nướng và 1 lẩu nhỏ, quán nấu vị vừa ăn và giá ổn. Nhân viên phục vụ dễ thương và nhiệt tình lắm.

Ăn uống no nê lại chạy dọc trên đường Thùy Vân tới công viên Thỏ Trắng. Mình tuy lớn rồi nhưng vẫn thích những điều con trẻ như đu quay và ném bóng. Đầu tiên là đi cabin vòng quay, mỗi đứa 35k. Lên trên cao, gió trời mát rượi thổi tung cả đầu tóc và váy áo nhưng cảm giác rất dễ chịu. Nhìn trên cao, cảm thấy thật thoải mái, hít một hơi thật sâu và cố nhìn thật xa. Tít xa kia là những con tàu đang chuẩn bị đi đánh cá về đêm, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng người nói cười đùa, tiếng con trẻ chạy đuổi nhau í ới và tiếng lòng có chút trỗi dậy, gợn lên một chút buồn.

Sau đó thì qua chơi game ném thú bông được 3 lần rớt thú xuống sau 5 lần ném thì được một em gấu tự chọn. Cố lấy hết sức bình sinh để nhắm mục tiêu và chuẩn bị hẳn cả chiến thuật khi nhìn những người chơi trước. Tiếc là, may mắn không đứng về phía mình, được 2 lần ném trúng rồi thôi. Thế là cả đám tiu nghỉu ra về.

Đi biển, thích nhất là lúc về đêm dạo biển. Đi chân đất, bước chậm rãi trên bờ, đôi lúc sóng tràn vào bờ, ướt chân. Mát rượi, lúc này mọi người cũng khá đông. Có nhóm thanh niên chơi đánh bóng, có nhóm hát live loa mở ầm ầm làm đoạn đường biển lúc này nhộn nhịp hẳn.

Bọn mình lại ngồi trên thành tường, ăn kem, mở nhạc từ điện thoại. Nói chuyện tán gẫu với nhau về cuộc sống thường nhật, về những điều đã và đang xảy ra, những chuyện trên trời dưới đất hoặc có khi lại là một nhóm bạn nào đó đang làm trò gì và bàn tán.

Mình chọn một góc riêng, nghe nhạc của mình, ngắm nhìn khung trời của mình và nghêu ngao dăm ba câu hát chưa thuộc hết "Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất.." Dù lúc đó trời không trăng không sao hihi

Tới khoảng 11h thì ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia uống, mồi là bim bim và cóc ngâm. Vừa rẻ lại vừa hợp lý. Uống hết một lon, ngấm mệt và cả đám ngủ say tới sáng.

5h sáng hôm sau, vật đầu cả đám dậy ngắm mặt trời mọc. Đàng kia, mặt trời dần hé mở và đón chào ngày mới với từng tia nắng ấm áp. Cảm giác đẹp đến nao lòng!! Một vài người lấy điện thoại ra chụp, mình thì không. Mình muốn những khoảnh khắc đẹp sẽ được lưu giữ bằng tâm trí, bằng khối óc, bằng đôi mắt chứ không phải qua những phương tiện thông minh. Mỗi người chúng ta đều có thể ghi dấu những khoảng khắc đẹp theo cách của mình, đúng chứ?!

Cả bọn tắm biển tới tầm 8h và về khách sạn thay đồ chuẩn bị ăn sáng. Bọn mình ghé ăn hủ tiếu mực Ông Già - quán này cũng khá nổi ở Sài Gòn rồi, bây giờ ăn thử ở Vũng Tàu xem có gì khác không, cùng công thức nấu họa chăng có khác là cái cách gia vị của đầu bếp. Quán ăn được, giá cũng không quá đắt, 49k.

Tiếp theo bọn mình di chuyển lên ngọn hải đăng. Đoạn từ đường nhựa chạy lên hải đăng khá vòng vèo, hệt như những khúc quanh ở Đà Lạt. Quang cảnh thành phố lúc này trên ngọn Hải Đăng đẹp, từng ngôi nhà được sắp xếp với nhau một cách gọn gàng và có trình tự. Thoáng chốc nhìn xa thấy đồi con Heo hôm qua đã ghé, thấy thành phố này cũng nhỏ bé mà chỉ sợ khi muốn tìm ra nhau có khi phải mất cả một quãng thời gian...

Dừng chân ở đoạn dốc có quán Yaourt Cô Tiên, quán đông và ăn ngon. Giữa trời nắng nóng, ăn một hũ yauort kèm một ly trà, mát rượi cả người. Bao nhiêu mệt mỏi tan chảy theo từng muỗng mát lạnh, nằm võng đong đưa thư giãn tránh nóng.

12h trưa, bọn mình chạy về khách sạn trả phòng. Điểm đến tiếp theo của bọn mình là Nông trại cừu ở Long Hải, cách Vũng Tàu 12 km. Bọn mình đi theo chỉ đường của các bạn phượt men theo đường núi. Đoạn đường đi khá khó khăn vì đường nhỏ và sình, xung quanh cây cối um tùm. Bạn có thể hỏi thăm người dân để đi hướng đi dễ hơn và an toàn hơn.

Quay trở lại đường lớn, cả bọn cuối cùng cũng tới đồi cừu. Nhìn 2 bên xung quanh giữa trưa nắng tầm 2h, cừu lúc này đang được thả rong và ăn cỏ. Người chăn cừu ở đây quy định "Nếu chụp hình bằng điện thoại thì không sao, nếu chụp bằng máy cơ thì tính phí". Cá nhân mình thấy chụp điện thoại là đã đủ đẹp rồi, vì giữa trưa trời nóng chắc cũng không bạn nào muốn đầu tóc quần áo rũ rượi nhễ nhại vì mồ hôi đâu nhỉ. Cứ thế mà tiến tới các em cừu và chụp hình thôi. Cừu ở đây minh thấy hiền, không hôi như ở Thảo Cầm Viên, bé cừu nhẹ hều dễ thương dễ chịu cho ẵm bế và tự sướng các kiểu.

Sau khi mãn nhãn với nông trại cừu, bọn mình bắt đầu di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh đón bọn mình bằng một cơn mưa rào thật to. Vội mặc áo mưa đế không bị ướt đồ và ướt người, vậy mà tới một đoạn, trời ráo hoảnh, khô queo. Thế là phải cởi ra và gấp vào nếu không muốn bị người đi ngang bàn tán "Dở người" hihi

Ở Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt. Mưa ở Sài Gòn cũng khác lắm, có khi nhẹ nhàng có khi dữ dội có khi mưa to lại kèm cơn giông gió, hệt như cô gái lúc yêu, sớm nắng đó rồi chiều lại mưa đó. Thất thường đến lạ, vậy mà quen rồi – một Sài Gòn thân thương và hoa lệ ồn ào.

Chuyến đi kết thúc mùa hè của mình là như vậy đó. Đến một nơi đã quen và khám phá những góc khuất mới, những vùng trời mới và biết nhiều nơi mới ở nơi đã cũ. Có khi chúng ta cũng nên như vậy với những người xung quanh nhỉ?! Những người bạn cũ, ba mẹ, anh chị em hoặc người yêu lâu năm, dù đã quá quen thuộc rồi, nhưng cũng có lúc, chúng ta nên nhìn nhận lại họ ở một góc cạnh khác một vị trí khác, ta và họ sẽ nhìn thấy nhau ở những điểm mới và biết đâu lại thấy yêu hơn, trân trọng hơn những điều và những con người đã cũ, nhỉ?!

[Sr: Hanna Nguyên - guu.vn]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miiu về bài viết trên: Shiiyun_n
Có bài mới 29.07.2017, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 11:10
Bài viết: 707
Được thanks: 448 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Tổng hợp chia sẻ] Những điều tuyệt vời trong cuộc sống - Điểm: 10
24 tuổi rồi, sống tĩnh lặng và hạn chế dùng facebook thôi!

Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói dóc. Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn sẽ không phân rõ người nào sẽ là người bôi thuốc cho bạn, người nào sẽ xát muối vào nó... Có thể khóc, có thể hận, nhưng không thể không mạnh mẽ! Vì phía sau bạn còn cả một đám người đang chờ cơ hội chế giễu bạn!

Cái ứng dụng Ngày này năm xưa của Facebook thật là đem lại cho người ta nhiều khung bậc cảm xúc. Những kỷ niệm của những năm tháng cũ, buồn có, vui có, hạnh phúc, khổ đau,... đủ mọi cung bậc cảm xúc đều được lưu giữ lại trên timeline, nhất là với những người thích chia sẻ. Có khi chỉ là những dòng status rất vu vơ của một thời trẻ trâu nào đó mà khi xem lại chỉ muốn xóa bỏ nó ngay lập tức.

Hôm trước đọc được bài viết hoa hậu, á hậu đồng loại khóa hoặc xóa tài khoản Facebook của mình ngay sau khi đăng quang, tôi bỗng giật mình nghĩ đến tài khoản của mình, nơi mà mọi hỉ nộ ái ố tôi đều public suốt bao nhiêu năm nay. Tôi không bao giờ có thể trở thành hoa hậu và chắc chắn không thể trở thành người nổi tiếng được.

Nhưng tôi bắt đầu nhận ra những nguy cơ của việc chia sẻ hầu như mọi thứ trong cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Sẽ không có anh hùng bàn phím nào vào soi trang cá nhân của tôi, nhưng tôi kết bạn với rất nhiều thành phần, có thầy cô giáo, đồng nghiệp, sếp, người thân, bạn bè,... Họ sẽ nghĩ gì về tôi khi mà chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ về những status mình đã từng viết. Cảm giác lúc đó chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bạn có tin được không, có những người bạn của tôi cho biết rằng họ sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày trời chỉ để vào xem trang cá nhân của bất kì ai họ quan tâm.

Được mấy ngày nghỉ, tôi ngồi dọn dẹp lại trang cá nhân của mình. Những status tâm trạng, ốm đau, mệt mỏi, chán nản, bực bội,... xóa đi không xuể dù đã phải dùng tool hỗ trợ. Tôi chỉ để lại những bức ảnh, những kỷ niệm vui thôi, còn những dòng tâm trạng tôi xóa hết.

Những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Tôi từ chối những cuộc đi chơi cùng bạn bè vì lười, tôi chỉ biết dán mắt và nhìn cuộc đời qua chiếc màn hình bé xíu. Những dòng status tâm trạng, nó là bằng chứng tố cáo một nội tâm bất ổn của một người trẻ, nhạy cảm, sống khép mình, chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, chưa định hình về mặt tính cách. Phơi bày nội tâm của mình ra để mong người khác có thể hiểu được ư? Không! Ngoài kia có biết bao nhiêu con người, mỗi người có một cuộc sống riêng và họ không có thì giờ để quan tâm đến tâm trạng của bạn đâu. Họ chỉ nghĩ bạn là đứa rỗi hơi, không có việc gì để làm ngoài việc lên Facebook kể lể. Còn người thật sự quan tâm đến bạn thì không cần phải dõi theo bạn qua Facebook. Nhưng dù sao trưởng thành cũng là cả một quá trình, để bạn nhận ra những điều này cũng là một quá trình.

Bạn có thể có tình yêu, nhưng đừng lên Facebook khoe về tình yêu nhiều quá! Không ai cấm bạn hạnh phúc và bày tỏ niềm hạnh phúc của mình cho cả thế giới biết, nhưng chỉ nên ở một chừng mực nào đó thôi bạn nhé, giữ lại một chút gì đó riêng tư cho mình. Có những cô gái thi nhau khoe người yêu chuẩn soái ca của mình để thể hiện rằng mình không hề kém cạnh bạn bè. Nhưng tình yêu của mỗi người có một màu sắc riêng và bạn không nhất thiết phải tô màu hồng cho tình yêu của mình để giống những người khác.

Trải qua một vài mối tình, bạn có nhận ra một điều rằng: xóa ảnh trên Facebook thật là mệt! Không phải vì sợ người đến sau sẽ ghen tuông mà vì những kỷ niệm đó khiến bạn buồn mỗi khi nhìn lại. Với cả, đã không còn là gì của cuộc đời nhau nữa thì có lý do gì để những bức ảnh, những dòng status tình cảm đó tồn tại trên timeline của mình?

24 tuổi, tôi học cách sống thản nhiên và im lặng. Tôi hạn chế dùng Facebook, không còn hay viết lên những dòng tâm trạng của mình. Không phải vì tôi không có tâm trạng mà vì cảm thấy viết ra là điều không cần thiết, nó chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. 24 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận ra việc dùng mạng xã hội ngốn rất nhiều thời gian của mình mà nó cũng không khiến tôi hạnh phúc hơn. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, bất an, tôi tìm đến những bản nhạc thiền giúp tĩnh tâm. Tôi tìm đọc những lời Phật dạy giúp mình sống an nhiên tự tại. Tôi tìm cho mình một vài sở thích mới, thú vui mới như là học chơi một loại nhạc cụ chẳng hạn.

24 tuổi, tôi nhận ra mình cần dừng lại việc nhìn cuộc đời qua chiếc màn hình bé xíu vì cuộc đời rộng lớn ngoài kia còn có nhiều điều đáng để tôi trải nghiệm. Quãng thời gian tuổi trẻ không còn nhiều, tôi sẽ làm những điều trước giờ mình vẫn muốn làm, trải nghiệm những thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm. Từ bây giờ, nếu có chia sẻ điều gì lên mạng xã hội thì đó chỉ là những kỷ niệm thật vui thôi nhé!

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: •••Du•Nguyệt••• và 27 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 7, 8, 9

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 11, 12, 13

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 7, 8, 9

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 31, 32, 33

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 24, 25, 26

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 10, 11, 12

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 41, 42, 43

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1, 2, 3, 4

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 6, 7, 8

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 5, 6, 7

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 15, 16, 17

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 5, 6, 7



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.