Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Phù Dung - Hắc Đê U

 
Có bài mới 03.04.2018, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1081 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 26
Chương 87



Lạc Quân Đế rốt cuộc cũng đến gặp Lý Phù Dung. Biết hắn sẽ đến nên Tô Tuyết chủ động lánh mặt trước để hắn và Lý Phù Dung nói chuyện với nhau.

Sau mấy câu kể từ lần hồi tỉnh lần trước, đến bây giờ dù đã nhiều ngày trôi qua, Lý Phù Dung cũng không nói một từ nào nữa. Đối với tình trạng Lý Phù Dung như vậy, Tô Tuyết vô cùng lo lắng, dù biết nàng không hợp với Lạc Quân Đế, huống hồ trong tình huống khó xử hiện tại càng không biết phải nói gì nhưng Tô Tuyết vẫn mang hy vọng biết đâu nhờ đó mà Lý Phù Dung có tinh thần hơn...

Dù biết Lạc Quân Đế đến, Lý Phù Dung vẫn ngồi thẩn thờ không chút nhúc nhích, hành lễ cũng không. Lạc Quân Đế thế mà lại nhân nhượng không lên tiếng trách tội.

Rất lâu sau, Lý Phù Dung mới cất tiếng hỏi:

- Đại ca của ta rốt cuộc đang điều tra cái gì?

Lạc Quân Đế cau mày, nặng nề nói:

- Đó là việc của trẫm cùng Lý Vĩnh Trường, Hòa Phi không cần phải biết!

Lý Phù Dung đứng vụt dậy, nói:

- Được! Vậy đại ca của ta đã gặp nạn như thế nào? Ai là kẻ ra tay với Lý gia?

Lý Phù Dung trừng trừng nhìn Lạc Quân Đế, dù vẻ mặt có tiều tụy như thế nào cũng không che lấp được ánh mắt phập phồng lửa hận kia.

Lý Phù Dung từ trước đến giờ, trải qua mấy kiếp tái sinh cũng một bộ dạng lạnh nhạt, điềm tỉnh đã khiến người khác nghĩ rằng nàng sẽ luôn luôn như vậy, dù đối mặt với chuyện gì cũng không dao động, luôn an nhiên. Nhưng không, nàng luôn bình tĩnh đó là bởi vì chưa chạm đến ranh giới chịu đựng cuối cùng của nàng mà thôi!

Một kiếp nhịn nhục, nàng nhẫn!

Một kiếp chịu đựng, tình thân hời hợt, vì biết rõ tiền căn hậu quả nền nàng có thể nhẫn!

Một kiếp thay đổi, xóa bỏ hết mọi khúc mắc hiểu lầm, luôn cố gắng để ngày mai có thể tốt hơn... Thế nhưng, kết quả thế nào? Lại khiến cả gia tộc chết thảm! Nàng không thể nào nhẫn được nữa rồi!

Lạc Quân Đế im lặng trước câu hỏi của Lý Phù Dung, không muốn trả lời.

Lý Phù Dung như kẻ điên không sợ chết, bước từng bước tới gần Lạc Quân Đế chất vấn:

- Không phải ngài nói sẽ bảo hộ Lý gia sao? Không phải ngài nói sẽ bảo vệ bọn họ sao? Tại sao mọi người lại chết? Tại sao???

Lý Phù Dung siết tay áo của Lạc Quân Đế, gào lên:

- Rốt cuộc là ai đã tàn sát Lý gia? Là aiiii?

Lý Phù Dung đã suy nghĩ rất nhiều, xem ai là kẻ khả nghi nhất. Kiếp này, nàng trở thành sủng phi của Lạc Quân Đế, đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Không chỉ phi tần trong hậu cung, mà cả một số thế lực đối nghịch trong triều cũng rục rịch muốn hành động.

Suy đi xét lại, nàng cảm thấy những đối tượng như Nhân Phi, Hoa Phi dù ngoài mặt có hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống nhưng thật chất không thể nào có khả năng lớn như vậy. Không chỉ Lý gia có lực lượng của riêng mình mà chính Lạc Quân Đế vì lời hứa với Lý Phù Dung, cũng ngấm ngầm cho không ít người bảo vệ Lý gia. Vậy mà chỉ trong một đêm chớp nhoáng, toàn bộ đều bị tiêu diệt, không một người sống sót!

Sau cùng, Lý Phù Dung nghi ngờ Hồ gia, nếu nói kẻ địch có đủ sức mạnh ngang nhiên chống đối với Lạc Quân Đế hiện giờ, lại còn có thù địch với Lý gia thì Hồ gia chính là kẻ đáng nghi nhất.

- Là Hồ gia phải không?

Lý Phù Dung mở to hai mắt đầy tơ máu trừng trừng Lạc Quân Đế và hỏi.

Lạc Quân Đế vẫn im lặng. Lý Phù Dung gấp gáp nói:

- Bởi vì Hồ gia thấy ta trở thành sủng phi, lại còn mang long chủng, bọn họ sợ ta sẽ cướp địa vị của Hồ Hoàng hậu nên mới ra tay với Lý gia phải không...

Đó là lý do duy nhất mà Lý Phù Dung nghĩ ra và cũng là lý do duy nhất Lý Phù Dung có thể chấp nhận được.

Nào ngờ, sau hồi lâu không nói, Lạc Quân Đế lại mở miệng nói rằng:

- Không! Không phải Hồ gia làm...

Không phải Hồ gia?

Nếu không phải Hồ gia thì còn có thể là ai nữa, Lý gia làm gì có kẻ thù đến mức phải giết hết cả nhà như vậy.

Câu tiếp theo của Lạc Quân Đế gần như làm Lý Phù Dung chết điếng.

- Là Hoàng hậu làm!

...

Hoàng hậu?

Hồ Hoàng hậu?

Hồ Hoàng hậu lại ra tay giết hết cả nhà họ Lý?

Lý Phù Dung chao đảo muốn ngã. Nàng không bao giờ nghĩ rằng việc này lại có liên quan đến Hồ Hoàng hậu.

Một lần thấy Hồ Hoàng hậu không rõ nguyên nhân mà tử vong, lại một lần thấy nàng vì gia tộc mà bị bỏ rơi, chịu liên lụy phải uống rượu độc. Tình cảnh của nữ nhân cao ngạo đó, dù chết cũng không sờn, lúc nào cũng ngẩng cao đầu đối diện tất cả kia đã đánh động tâm trí Lý Phù Dung, khiến Lý Phù Dung nẩy ý cảm phục, sinh lòng thương xót.

Dù có nghi ngờ ai, Lý Phù Dung cũng không nghĩ tới kẻ chủ mưu kia lại là Hồ Hoàng hậu!

Tại sao có thể như vậy?

Lạc Quân Đế tiếp tục nói:

- Tất cả các chứng cứ đều dẫn đến chỗ Hoàng hậu!

Thật đúng với phong cách của Hồ Hoàng hậu, không làm thì thôi, đã làm thì không sợ ai sẽ phát hiện hành động của mình.

Lý Phù Dung ngã ngồi xuống đất, cơ thể run lên không ngừng. Lạc Quân Đế nheo nheo mắt nhìn nàng một lúc rồi bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa, Lạc Quân Đế liền trông thấy Tô Tuyết đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Hắn mở miệng nói:

- A Tuyết, chuyện của Ngọc...

Nhưng Tô Tuyết không có tâm tình để nghe Lạc Quân Đế nói, liền vội vã chạy vào, thấy Lý Phù Dung ngồi bẹp trên đất thì hốt hoảng thốt lên:

- Dung tỷ...

Cơ thể Lý Phù Dung không kiềm được mà lên cơn co giật khiến trên dưới Chiêu Dương Cung lại một phen nháo nhào.

...

Lý Phù Dung lần nữa lại như cái xác không hồn, tình trạng Lý Phù Dung càng lúc càng nặng khiến Tô Tuyết vô cùng lo lắng, đến mức muốn trút giận lên người Lạc Quân Đế.

- Chàng đã nói gì với Dung tỷ?

Lạc Quân Đế giải thích:

- Ta chỉ cho nàng ta đáp án nàng ta muốn biết mà thôi.

Tô Tuyết gặng hỏi:

- Rốt cuộc hai người đã nói gì?

Lạc Quân Đế trầm ngâm một lúc rồi nói thật, dù sao cũng không thể che giấu Tô Tuyết mãi được.

- Lý Phù Dung hỏi ta kẻ chủ mưu đã giết cả nhà họ Lý là ai.

Tô Tuyết cũng rất muốn biết kẻ đứng sau là ai, liền nói:

- Chẳng đã biết? Chàng biết kẻ chủ mưu? Là ai? Rốt cuộc là ai?

Lạc Quân Đế lại một lần nặng nề nói:

- Là Hồ Nhữ Yên!

Hoàng hậu?

Tô Tuyết choáng váng, không thể tin được vào tai mình. Vì cùng là nữ nhân của Lạc Quân Đế nên từ trước tới giờ Tô Tuyết luôn kiêng kỵ Hồ Hoàng hậu, không giáp mặt với nàng ấy. Nhưng Tô Tuyết qua tác phong của Hồ Hoàng hậu cũng phần nào biết được tính cách của nàng ta. Đó là một người quang minh lỗi lạc trong suy nghĩ của Tô Tuyết!

Vậy tại sao...

- Tại sao... tại sao Hoàng hậu lại diệt cả nhà Lý gia?

Lạc Quân Đế khi biết được kết quả cũng ngạc nhiên không kém, chỉ nói:

- Chỉ có nàng ta mới biết được!

Trong lúc Tô Tuyết không có mặt, cung nữ chăm sóc Lý Phù Dung xao nhãng rời bỏ vị trí của mình, suốt ngày canh chừng một hình nhân thật sự chán đến phát chết. Trong mấy phút ngắn ngủi không để mắt đó, Lý Phù Dung đã biến mất khỏi Chiêu Dương Cung.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: TTripleNguyen, qh2qa06
     

Có bài mới 03.04.2018, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1081 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 27
Chương 88



Hôm nay, Hồ Hoàng hậu lại đến ngự hoa viên thưởng hoa, Nhân Phi cũng lẽo đẽo theo sau. Hồ Hoàng hậu thường ngày thích yên tĩnh ít nói chuyện, mấy ngày gần đây lại càng im lặng đến đáng sợ.

Trong lúc đoàn người đang quây quần như thế, đột ngột, một bóng trắng thất tha thất thểu tiến lại gần.

Lý Phù Dung mặc váy trắng dài, đầu cũng không bới lại, tóc cứ bay lung tung sau lưng, cộng với vẻ mặt trắng nhợt như xác chết kia chẳng khác gì hồn ma hiện về đòi mạng, khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ.

- Hòa... là Hòa Phi.

- Hòa Phi.

Lý Phù Dung không để ý đến ánh mắt của mọi người, cứ từng bước tiến tới trước mặt Hồ Hoàng hậu.

Hồ Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Lý Phù Dung.

Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắng đối diện nhau như vậy.

Cả hai cứ chằm chằm nhìn nhau không ai nói một lời, tình cảnh vô cùng quỷ dị.

Nhân Phi cũng thấp thỏm không ngừng, mấy ngày nay, nàng luôn hoảng sợ trong lòng khi thấy Lạc Quân Đế xuất toàn lực truy tìm kẻ sát hại Lý gia. Vì truy tìm nguyên do, bọn họ còn liên kết vụ án Lý gia và trận hỏa hoạn tại Thanh Tư Cung vào một chỗ, nghi ngờ kẻ phóng hỏa cũng chính là kẻ chủ mưu sát hại Lý gia.

Khi biết chuyện đó, Nhân Phi từ hả hê khi thấy người gặp nạn trở thành sợ hãi. Bởi vì, nàng ta chính là kẻ đã sai người phóng hỏa Thanh Tư Cung!

Nhỡ như người của Lạc Quân Đế phát hiện ra người phóng hỏa là nàng vậy chẳng phải nàng cũng mang luôn cả tội giết cả nhà Lý gia sao. Nàng không có làm chuyện đó!

Lý Phù Dung bỗng nhiên cất tiếng hỏi:

- Kẻ ra tay sát hại trên dưới Lý gia là ngươi?

Tim Nhân Phi muốn ngừng đập, rất muốn trả lời không phải nhưng không thể thốt nên lời nào. Đúng lúc đó, lại có giọng của Hồ Hoàng hậu vang lên:

- Phải! Là ta đã ra lệnh!

Nhân Phi nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc hiểu ra thì phấn khích không ngừng.

Là Hồ Hoàng hâu! Là Hồ Hoàng hậu đã giết cả nhà Lý gia!

Chính miệng Hồ Hoàng hậu đã nói ra như vậy thì sẽ không còn ai nghi ngờ đến nàng nữa. Nhân Phi càng hân hoan trong lòng, nụ cười cùng mở lớn hơn.

Lý Phù Dung cúi gầm mặt không nói lại đột ngột như thú dữ xông tới chỗ Hồ Hoàng hậu. Cung nữ bên người Hồ Hoàng hậu liền lao tới ngăn cản Lý Phù Dung lại.

- Hồ Nhữ Yên... tại sao? Tại sao lại giết cả nhà của taaa...

- Hồ Nhữ Yên...

Nhân Phi thấy Lý Phù Dung như kẻ điên loạn, người người chán ghét thì mở cờ trong bụng, lại được giải thoát khỏi lo sợ những ngày qua, Nhân Phi càng thêm lớn mật bước tới gần chỗ của Lý Phù Dung rồi ra tay đẩy Lý Phù Dung một cái. Lý Phù Dung đứng không vững liền té oạch xuống đất.

Nhân Phi vẫn không buông tha, tới trước mặt Lý Phù Dung tiếp tục nói những lời mỉa mai:

- Hòa Phi, ngươi muốn hành thích Hoàng hậu nương nương sao? Ngươi quả nhiên to gan tày trời...

Lý Phù Dung ngẩng đầu lên nhìn Nhân Phi, đến giờ vẫn không hiểu được vì sao Nhân Phi lại cố ý đối đầu với nàng như vậy, không hiểu vì sao trong mắt đầy phẫn hận đối với nàng.

Nhân Phi lớn tiếng nói mấy lời đại nghĩa chửi mắng Lý Phù Dung. Khi tới sát tai Lý Phù Dung, Nhân Phi thấp giọng nói:

- Ngươi rốt cuộc cũng có ngày này! Ta nhất định, nhất định sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện của mình!

- Bộ dạng của ngươi lúc này làm sao còn được Hoàng thượng yêu thích, không còn người chống lưng, ta xem kiếp này ngươi muốn thượng vị như thế nào...

- Lý Phù Dung, lần này đến cả Thanh Tư Cung để ngươi trốn tránh cũng không còn nữa rồi...

Con ngươi Lý Phù Dung co rút, chăm chăm nhìn Nhân Phi không thể tin được, thời khắc đó nàng đã vỡ lẽ rất nhiều chuyện.

Hóa ra, Nhân Phi cũng là kẻ trùng sinh!

Kiếp trước, sau khi đóng cửa Thanh Tư Cung, Lý Phù Dung đã không còn quan tâm mấy thế sự bên ngoài nữa nên sống chết của Nhân Phi, nàng không biết tới.

Dẫu vậy, nàng vẫn biết được một vài tin đồn trong hậu cung. Việc mọi người nghĩ Lạc Quân Đế đối xử đặc biệt với nàng, nàng biết! Việc mọi người truyền tai người trong lòng Lạc Quân Đế là nàng, nàng biết, hắn cũng biết! Nhưng hắn không buồn giải thích, nàng lại càng không thể nói! Phải trơ mắt nhìn tất cả cứ hiểu lầm mà không thể giải thích, mà không thể làm gì.

Cũng chẳng trách Nhân Phi lại kỳ lạ như thế!

Lý Phù Dung quắc mắt nhìn Hồ Hoàng hậu, chẳng lẽ vì tin tưởng lời của Nhân Phi mà sát hại cả nhà nàng sao?

Vì một lý do hoang đường như thế?

Lý Phù Dung bật cười, cười điên dại.

Tất cả những người ở đó ngây người nhìn Hòa Phi như điên như dại, Hòa Phi đã điên rồi sao?

Lý Phù Dung cười đến mức nghẹt cả thở, cơ thể run lên bần bật rồi ọc một tiếng, máu tươi từ miệng Lý Phù Dung trào ra, văng cả lên người Nhân Phi. Lý Phù Dung không để ý tới, ngước mặt lên, tràn ngập căm thù, phẫn nộ cũng có trêu ngươi, quát lớn:

- Hồ Nhữ Yên, ngươi vì một nam nhân không yêu thương ngươi mà che mù cặp mắt của mình rồi!!!

Hồ Hoàng hậu híp đôi mắt.

Nhân Phi vì bị máu của Lý Phù Dung bắn vào người dơ bẩn không chịu nổi cũng nổi cơn thịnh nộ rồi. Nhân Phi điên tiết quát lớn rồi vung tay muốn đánh Lý Phù Dung.

- Lý Phù Dung, ngươi dám...

Lý Phù Dung không màng để ý đến hành động của Nhân Phi, luôn trừng mắt nhìn Hồ Hoàng hậu như cũ.

Khi cánh tay của Nhân Phi sắp rơi xuống thì đột ngột có hai tiếng quát đồng thời vang lên:

- Ngừng tay!!!

Chủ nhân của tiếng nói đó một là Hồ Hoàng hậu, một là của Tô Tuyết đang từ xa chạy tới. Nhân Phi giật mình ngưng lại, cái tát ngừng ở giữa không trung.

Tô Tuyết cùng đoàn người lập tức ập tới, Tô Tuyết thì xem Lý Phù Dung còn bọn nô tài liền bao quanh Tô Tuyết và Lý Phù Dung lại, ngăn cách người khác không thể lại gần.

Lý Phù Dung lần nữa ói ra máu tươi khiến Tô Tuyết hốt hoảng cho người đi gọi thái y, người thì dìu Lý Phù Dung trở về. Trước khi đi, Tô Tuyết còn liếc mắt nhìn Nhân Phi một cái, thấp giọng gắt:

- Ngươi giỏi lắm, Nhân Phi!

Nói rồi, liền bỏ đi mất, không để ý đến Hồ Hoàng hậu chỉ một lần. Đây là lần thứ hai Nhân Phi bị khí thế trên người Tô Tuyết làm sững sốt quên cả phản ứng, đến lúc hoàn hồn thì người cũng đã đi xa rồi. Nhân Phi bực tức vì bị một tần phi nho nhỏ dám lên mặt xem thường, liền tìm Hồ Hoàng hậu kể tội:

- Hoàng hậu nương nương, ngài xem...

Lúc này, Nhân Phi mới giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Hồ Hoàng hậu, khiến ả ta ú ớ không dám nói tiếp.

Một lúc sau, Hồ Hoàng hậu mới hít sâu một hơi, ổn định lại bản thân rồi nói với Nhân Phi:

- Không ngờ ngươi ngu xuẩn hơn ta nghĩ rất nhiều!

Bỏ lại câu đó, Hồ hoàng hậu đã xoay người đi mất, Nhân Phi sững sờ đứng ngây người.

Trên đường đi, Thúy Nhi thấp giọng gọi:

- Nương nương...

Hồ Hoàng hậu giơ tay bảo nàng im lặng, cái gì cũng đừng nói.

Huệ tần Tô Tuyết!

Nàng ta mới là người mang thai, có lẽ Lý Phù Dung chỉ là bức bình phong che giấu cho nàng ta!

Nhân Phi đáng thương, trước nay chưa từng đặt Tô Tuyết vào mắt, cũng xem thường chẳng buồn thắc mắc vì sao Tô Tuyết luôn ăn mặc rộng thùng thình thế đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
     
Có bài mới 04.04.2018, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1081 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 44
Chương 89




Bởi vì mấy lần chứng kiến cuộc đời của Hồ Hoàng hậu, cảm thông với cảnh ngộ của nàng nên Lý Phù Dung đã bỏ qua phòng bị với nàng ta, đó rốt cuộc là lòng quảng đại bao dung hay là sự ngu ngốc của mình, Lý Phù Dung đã không còn hiểu nổi nữa.

Sau lần náo loạn lần trước ở ngự hoa viên, Tô Tuyết càng theo sát không rời Lý Phù Dung nửa bước. Lý Phù Dung lại như tỉnh táo, như buông xuôi, không có chút dấu hiệu sẽ gây chuyện nữa.

Hôm nay, Lý Phù Dung vẫn trầm lặng ngồi một góc như thường lệ làm mọi người dần an tâm, không lúc nào cũng đề cao cảnh giác nữa.

Lại không ai biết Lý Phù Dung đang giấu giếm một cây trâm nhọn, siết chặt trong tay.

“Giết... trả thù... phải trả thù cho những sinh mạng oan uổng kia...”

“Giết... phải trả thù...”

“... giết Hồ Nhữ Yên...”

Một giọng nói the thé liên tục kêu gào trong tâm trí Lý Phù Dung, thôi thúc lòng căm phẫn của nàng.

Giọng nói kia đã xuất hiện từ mấy ngày trước, không ngừng kêu gào chết chóc bên tai Lý Phù Dung, khiến nàng sục sôi ý nghĩ trả thù! Lúc này, nàng chỉ còn lại một thân một mình trên cõi đời này, dù có trả thù thất bại, nàng cũng không còn sợ phải liên lụy tới ai nữa.

“... giết...”

“... phải trả... thù...”.

Trong lúc mọi người không để ý, Lý Phù Dung từ từ lãng đi, định theo cửa sau lẻn ra khỏi Chiêu Dương Cung.

Mấy hôm nay, Lý Phù Dung đã quan sát kỹ lưỡng thời gian thay ca trong Chiêu Dương Cung, chỉ trong khoảng khắc này nàng mới có thể âm thầm trốn đi mà không ai hay biết.

Khi Lý Phù Dung đến cửa sau thì quả nhiên cung nhân đang chuẩn bị thay người, chờ đợi một lúc, khi tên kia rời bỏ vị trí thì Lý Phù Dung liền chạy vụt ra. Cánh cửa đỏ ở trước mặt Lý Phù Dung càng lúc càng gần, nhưng khi Lý Phù Dung vươn tay định mở thì một tiếng nói đã vang lên sau lưng:

- Hòa Phi, ngài định đi đâu vậy?

Lý Phù Dung đứng lại, lúc lâu mới quay đầu nhìn người vừa lên tiếng kia, đó là một cung nữ cấp thấp trong Chiêu Dương Cung, nhưng có lẽ thân phận nàng ta không chỉ có như vậy.

- Hòa Phi nương nương, ngài nhầm đường!

Lý Phù Dung nhíu mắt nhìn tiểu cung nữ, âm trầm nói:

- Nếu ta vẫn muốn đi tiếp thì sao?

Tiểu cung nữ liền nói:

- Rất tiếc, Hòa Phi không thể rời khỏi Chiêu Dương Cung được!

Lý Phù Dung lại hỏi:

- Là mệnh lệnh của ai? Tô Tuyết? Hay của Lạc Quân Đế?

Tiểu cung nữ chau mày, thận trọng lên tiếng:

- Hòa Phi, xin hãy chú ý lời nói! Tên của Thánh hoàng mà ngài dám cả gan gọi sao?

Lý Phù Dung phì cười, nàng ngay cả mạng còn không sợ mất thì còn e sợ cái gì nữa.

- Hắn muốn giam lõng ta sao? Vì cái gì chứ? Sợ ta tìm Hồ Nhữ Yên báo thù?

Tiểu cung nữ im lìm lúc lâu mới e dè nói:

- Xin ngài hãy về đi! Chuyện của Hoàng hậu, thảm án của Lý gia, Thánh thượng sẽ đòi lại công đạo cho ngài!

Nói đến cùng, hắn quả nhiên sợ nàng tìm Hồ Nhữ Yên gây phiền phức! Lý Phù Dung siết chặt cây trâm trong tay.

Ngại Lý Phù Dung vẫn không bỏ qua ý định, tiểu cung nữ tiếp tục khuyên:

- Cánh cửa này ngài không qua được đâu, hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả đi!

- Hòa Phi, dù ngài có thoát được thì ngài có thể lại gần Hoàng hậu sao, đừng làm chuyện vô ích...

Lý Phù Dung bật cười man dại. Đúng vậy! Nàng chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi, nhưng nếu như cả trả thù nàng cũng không làm, cũng không dám nghĩ tới thì nàng còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa. Chỉa thẳng cây trâm nhọn về phía tiểu cung nữ:

- Ha ha ha, nếu ta vẫn nhất quyết muốn đi thì sao?

Tiểu cung nữ thấy khuyên mãi không được đã không còn kiên nhẫn, nhẹ giọng bảo:

- Vậy thì... xin đắc tội!

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng Lý Phù Dung vẫn bất lực không nhìn ra được thân thủ của tiểu cung nữ, chưa kịp nhận ra thì đã bị tiểu cung nữ kia khống chế.

- Ngươi buông ra!

- Muốn nô tì nghe lời thì Hòa Phi cũng phải hợp tác chứ...

Trong lúc cả hai đang giằng co thì đã có tiếng Tô Tuyết từ xa vang lại:

- Ở phía này các ngươi đã tìm kiếm chưa?

Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, tiểu cung nữ không thể làm gì khác hơn ngoại trừ điểm huyệt đạo của Lý Phù Dung, khiến nàng vô lực không thể lên tiếng được. Vừa đoạt lấy trâm nhọn trên tay Lý Phù Dung thì Tô Tuyết cũng vừa dẫn người đến.

- Dung tỷ!

Tô Tuyết chạy ùa tới chỗ Lý Phù Dung xem xét một vòng, xác định Lý Phù Dung vẫn bình an mới thở ra nhẹ nhỏm. Lý Phù Dung đáng tiếc đã bị điểm huyệt đạo nên không thể nói được câu nào. Tô Tuyết lúc sau mới nhìn tiểu cung nữ bên cạnh hỏi:

- Tại sao Hòa Phi lại ở đây?

Tiểu cung nữ cúi đầu thưa:

- Tâu nương nương, có lẽ Hòa Phi đi dạo bị lạc đường, nô tì đang định đưa Hòa Phi trở về.

Nhìn tiểu cung nữ một lúc, Tô Tuyết mới nói:

- Làm tốt lắm!

Tô Tuyết lại nói với Lý Phù Dung:

- Để ta đưa tỷ về nghỉ ngơi nhé! Lần sau tỷ có muốn đi dạo thì nói với A Tuyết một tiếng...

Lý Phù Dung nghiến răng nghiến lợi bị Tô Tuyết lôi kéo trở về, trong lòng căm phẫn không thôi.

...

Phượng Hoàng Cung

Lạc Quân Đế chủ động đến tìm Hồ Hoàng hậu. Đối mặt với hắn là bóng lưng ngồi thẳng tắp của Hồ Hoàng hậu, dù biết hắn đã tới, nàng vẫn không đến thỉnh an hắn.

Đã bao lâu hắn không ở đơn độc cùng nàng rồi? Một năm, hai năm hay mấy kiếp người?

Nàng là thê tử của hắn nhưng cũng là nữ nhi của phản thần, khiến hắn không thể không đề phòng nàng, né tránh nàng...

Hồ Hoàng hậu mở mắt nhìn lên mặt trăng sáng rực trên bầu trời tối đen, mở miệng hỏi:

- Hoàng thượng đã tới rồi, thiếp chờ ngài đã lâu!

Lâu, thật lâu rồi... đến mức nàng chẳng còn nhớ nổi.

Hồ Hoàng hậu chầm chậm quay đầu nhìn Lạc Quân Đế, nam nhân nàng đã yêu hết con tim.

- Ngài có thể cho thiếp gọi ngài là Lạc Quân như trước kia lần cuối cùng không?

Lạc Quân Đế không trả lời, Hồ Hoàng hậu biết hắn xem như đồng ý. Hồ Hoàng hậu liên tục lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, như trút xuống nhớ mong bao năm dài.

- Lạc Quân... Lạc Quân... Quân...

Qua mỗi lần Hồ Hoàng hậu gọi, mắt Lạc Quân Đế càng nheo lại thêm một chút.

- Quân, chẳng lẽ chàng không thể dung được Hồ gia sao?

Đột ngột, Hồ Hoàng hậu lại hỏi như vậy.

Nhìn ánh mắt trông chờ đáp án của Hồ Hoàng hậu, Lạc Quân Đế càng khó chịu. Bản thân hắn đối với nàng cũng rất mâu thuẫn, trải qua ba kiếp nhân sinh, ba lần làm lại từ đầu, hắn vẫn không xác định rõ ràng cảm xúc của hắn đối với nàng. Có lẽ đó là thương tiếc, đáng thương cho một nữ nhân tài ba, như một con phượng hoàng bị bẽ gãy đôi cánh, trở thành vật trang trí trong hậu cung.

Hắn không phải không thể tin nàng, mà không muốn cũng không chịu tin nàng.

- Hồ gia... tự không an phận!

Rốt cuộc, hắn cũng chịu mở miệng nói chuyện với nàng rồi.

Hồ Hoàng hậu nghe vậy thì không khỏi lạc lõng. Đúng như Lạc Quân Đế nói, tự Hồ gia không chịu an phận, không muốn làm thần tử mà ngấp nghé ngai vị kia, dù có chết cũng là đúng tội.

Nhưng nàng lại là nữ nhi của Hồ gia, dù Hồ gia có vứt bỏ nàng, nàng cũng không muốn bỏ mặc Hồ gia...

- Chàng luôn đề phòng Hồ gia, luôn chờ Hồ gia phạm sai lầm để bắt gọn...

Đúng là vậy! Nhưng đáng tiếc, Hồ thái sư lại là một cáo già quá nham hiểm, hết lần này đến lần khác đều làm việc vô cùng cẩn mật, chẳng để lại chút manh mối.

- Ta đã cho chàng một lý do chính đáng!

Lạc Quân Đế sững sốt ngẩng mặt lên nhìn Hồ Hoàng hậu, nàng vẫn điềm nhiên như cũ, như thể lời vừa rồi không phải nàng nói ra.

- Cả nhà Lý gia là do ta hạ lệnh sát hại! Chàng muốn xử trí ta thế nào cũng được, chỉ mong chàng tha chết cho Hồ gia mà thôi. Chàng muốn xử Hồ gia bị biếm chức, tịch thu gia sản... tùy chàng, miễn chỉ cần giữ lại mạng sống cho người Hồ gia mà thôi. Đó là yêu cầu duy nhất của ta, chàng có thể chấp nhận hay không?

Lạc Quân Đế cau mày, chính hắn cũng không ngờ Hồ Hoàng hậu lại quyết liệt như vậy. Giết cả một nhà Lý gia để đổi lại mạng của một nhà Hồ gia?

Lúc này, dù hắn có thể dựa vào lý do để xử lý Hồ gia, nhưng còn phản binh Hồ gia nuôi thì sao? Một ngày hắn chưa bắt được đoàn tư binh kia, Hồ gia vẫn là mối họa ẩn tàng.

Hồ thái sư không những là cáo già mà lại còn là một con cáo già rất cẩn thận. Chỉ có một chút hơi gió, lão sẽ lập tức đề phòng. Ngay cả chỗ nuôi tư binh, không những chia nhỏ mà lão còn nhiều lần thay đổi địa điểm, lão thà cắt mất một miếng thịt cũng không chịu mạo hiểm một chút.

Chính vì vậy, Lạc Quân Đế cho tới giờ vẫn không thể tìm được vị trí chính xác chỗ Hồ thái sư nuôi binh.

Như biết được trăn trở của Lạc Quân Đế, Hồ Hoàng hậu lại nói:

- Thiếp sẽ dâng cho ngài vị trí những chỗ phụ thân thiếp nuôi tư binh!

Lạc Quân Đế sững sờ, không thể tin được.

Hồ Hoàng hậu thế mà có thể điều tra ra chỗ Hồ thái nuôi tư binh sao?

Hồ Hoàng hậu như giải đáp thắc mắc của Lạc Quân Đế:

- Dù phụ thân giấu giếm nhưng thiếp dù sao cũng là nữ nhi của Hồ gia, có vài chuyện, thiếp có cách của mình và tiếp cận cũng dễ dàng hơn ngài...

Lạc Quân Đế rốt cuộc đè sự hoài nghi trong mắt xuống.

- Được! Nếu nàng có thể chỉ điểm... trẫm sẽ tha cho Hồ gia một mạng!

Hồ Hoàng hậu nghe thế liền hành lễ với Lạc Quân Đế. Sau đó, Hồ Hoàng hậu lấy tài liệu bí mật ra đưa cho Lạc Quân Đế.

- Đây có thể không phải toàn bộ nhưng chí ít cũng bảy, tám phần...

Lạc Quân Đế cầm lấy tấm thiếp có ghi vị trí, số lượng binh lực của Hồ gia trong tay mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Cứ tưởng đã kết thúc tại đây rồi thì bỗng nhiên Hồ Hoàng hậu lại cất tiếng nói:

- Người trong lòng Hoàng thượng, người Hoàng thượng dốc tâm bảo vệ là Huệ tần đúng không?

Lạc Quân Đế liền trừng mắt nhìn Hồ Hoàng hậu đầy nguy hiểm, âm trầm hỏi:

- Nàng lại muốn gì?

Hồ Hoàng hậu bâng quơ nói:

- Không có gì! Chỉ là một chút tò mò còn lại trong lòng thiếp mà thôi, còn bây giờ đã hết rồi.

Nàng đã biết được đáp án!

- Thiếp mệt, chờ đợi ngài đến mệt mỏi cả linh hồn rồi. Lý Phù Dung nói đúng, thiếp đã từng vì ngài mà che cả hai mắt của mình lại, như một kẻ điên dại hướng về ngài. Lúc trước, có thể khi biết điều này, thiếp sẽ điên cuồng mà trả thù nàng ta, khồng màng đến kết quả. Nhưng hiện tại, không cần nữa! Thiếp sẽ không bao giờ vì ngài mà làm tổn thương mình nữa! Thiếp từ bỏ! Từ bỏ thôi...

Từ đôi mắt như nhìn thẳng Lạc Quân Đế, như mông lung của Hồ Hoàng hậu, một giọt nước mắt rơi xuống.

- Nếu có kiếp sau, thiếp mong ước sẽ không bao giờ gặp lại ngài! Sẽ không bao giờ lại yêu ngài...

“Nếu không thể tìm được người một lòng chỉ có mình, thà cả cuộc đời không thành thân!”

Câu cuối cùng đó, là Hồ Hoàng hậu tự thầm nhủ với bản thân mình.

Lạc Quân Đế không đáp, cũng không phản bác.

Thấy hắn không còn muốn ở đây lâu thêm nữa, Hồ Hoàng hậu chỉ đơn giản nói:

- Hoàng thượng, Nhân Phi không thể giữ lại.

Lạc Quân Đế ngay cả lý do, hỏi cũng không cần hỏi đã gật đầu đồng ý. Đế hậu cả ba kiếp lần đầu tiên đồng thuận như vậy.

Nhân Phi đáng thương, chưa kịp cao hứng vì thảm cảnh của Lý Phù Dung, còn kẻ chủ mưu lại Hồ Hoàng hậu, cứ nghĩ lần này có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hồ Hoàng hậu, còn bản thân trở nên vô tội thì chỉ với một câu nói của Hồ Hoàng hậu đã tiễn nàng lên đường.

Lạc Quân Đế đi rồi.

Thúy Nhi từ bên ngoài bước vào quỳ bên cạnh Hồ Hoàng hậu, nước mắt giàn giụa:

- Nương nương, tại sao... tại sao ngài phải làm như vậy...

Tại sao lại phản bội Hồ gia? Tại sao phải buộc mình vào tuyệt cảnh như vậy?

- Chẳng lẽ ngài thật sự vì lời tiên đoán của Nhân Phi sao?

Hồ Hoàng hậu thất thần, lạc lõng nói:

- Ngươi không hiểu... người không hiểu... Dù Hồ gia có được ngàn binh, vạn binh thì sao, có thể đối đầu với hàng vạn binh lực của Thánh thượng không? Không thể! Không thể nào!

Huống hồ, Lạc Quân Đế từ đầu đã nghi ngờ Hồ gia, làm sao để cho Hồ gia có cơ hội. Hắn chỉ chờ Hồ gia chui đầu vào rọ thôi.

- Ta, không có lỗi với Hồ gia! Không có lỗi với Hồ gia!

- Nương nương...

Nàng đã hoàn thành trách nhiệm với Hồ gia, dù thời gian lặp lại, nàng cũng sẽ làm như vậy. Kiếp này, nếu có tội lỗi, nàng chỉ duy nhất có lỗi với Lý Phù Dung mà thôi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: TTripleNguyen, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhdang, natalicao và 370 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.