Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Trúng thưởng rồi - Húy

 
Có bài mới 04.08.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6816 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới [Hiện đại] Trúng thưởng rồi - Húy - Điểm: 7
Trúng thưởng rồi

Tác giả: Húy



Giới thiệu:

Kết quả thống kê điều tra nghiên cứu về tình huống sau khi trúng giải độc đắc:
Nếu như bạn trúng 60 triệu tệ, sau đó bạn dự định sẽ làm thế nào?
a.     Ngồi ăn chờ chết
b.     Khác


Chu U U: Sau khi có tiền, tôi sẽ có một ước mơ.

Trịnh Dịch: Chuyện này liên quan gì đến tôi.

Đã vô số vô số đêm, Chu U U từng ôm ấp ảo tưởng, nếu không phải là một cái vé số độc đắc thì lại là đỡ một bà cụ già có giá trị cả trăm triệu tự nhiên ngã lăn ra giữa đường, bà lão cảm động tiện tay đưa cô 2 triệu.

Nhất định phải có giấc mơ, vì có mơ thì mới thành sự thật.

Chu U U: Trong tôi luôn cất giữ một con cá chép vàng, vì sẽ có ngày điều tốt đẹp sẽ xảy ra.

2017 – Sống để ấp ủ một giấc mơ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhphuongvm về bài viết trên: For3v3r, MysB
     

Có bài mới 04.08.2017, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6816 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới Re: Trúng thưởng rồi - HÚY - Điểm: 10
Chương 01: Có tiền

Ở đời, cứ khi con người ta có tiền, nhất định phải chăm chút bản thân sao cho thật đẹp, có thể bới vậy mà một số thói quen của họ sẽ tăng lên.

Ví dụ như mỗi ngày đi tập thể hình mất 1 giờ, ví dụ như đọc 3000 từ, ví dụ như mỗi ngày tiết kiệm 10 tệ.

Có thể ban đầu bạn không nhận ra lợi ích của những điều đó, cảm thấy có cũng được không có cũng không sao, nhưng nhất định phải luôn kiên trì, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra dáng dấp mình đã trở nên thập phần hoàn mỹ, tiểu thuyết trong nhà cũng cất giữ được hơn vạn cuốn, hơn nữa còn cũng tích cóp thêm chút đỉnh để dành.

Tôi cũng là kiểu người mang mục tiêu tương đối cao xa ấy, từ chỗ chỉ là giữ một thói quen tự nhiên đồng thời tràn đầy tinh thần dâng hiến, mỗi ngày tôi đều kiên trì cống hiến cho đất nước, mà tập trung chủ yếu ở sự nghiệp phúc lợi xã hội, sự nghiệp giáo dục của quốc gia, mặc dù số tiền hiến tặng đó đều không phải là nhiều, chắc vì nhân phẩm không thật sự tốt lắm, nhưng về số lượng như vậy vẫn là rất khả quan.

Làm người lúc nào cũng phải có điểm kiên định, vậy thì mới có thu hoạch, rồi sẽ có một ngày nào đó giá trị nhân phẩm tập trung bạo phát.

Tôi đẩy cái kính râm trên sống mũi xuống, để lộ ra đôi mắt, đủ để nhìn thật rõ tòa nhà trước mắt, khí thế cao ngất, nhìn lệch cả cổ cũng không thấy nổi mái nhà.

Đã sớm nghe nói tòa văn phòng bên cạnh trung tâm tài chính này luôn toát ra một loại thiên khí, hôm nay vừa nhìn thấy, thật quả nhiên danh bất hư truyền, ngay những nhân vật tinh anh mặc comple giầy da, váy áo thời trang đều chỉ đẩy khóe mắt liếc tôi một cái, sau đó lại đổi thành dùng lỗ mũi nhìn người.

Tôi đây mặc dù chẳng phải tinh anh, nhưng dù sao cũng là thành phần tri thức, mặc dù chẳng thể chính thức xuyên không vào nhóm người như họ nhưng tôi cũng đủ hot nhé! Sao có thể  bắt một người ngồi nhà một tuần xuyên không đến cái chỗ làm bộ làm tịch này chứ?

Tôi lại đẩy cặp kính râm lên cho đẹp, vừa muốn tiến vào trong tòa nhà, có thể họ cho rằng cặp kính râm Chanel của tôi có chút khoe của nên họ không thoải mái lắm, cứ liếc mắt nhìn tôi vậy đấy.

Công ty đầu tư này vốn là do Tần Thù giới thiệu cho tôi, đó là một công ty tài chính độc lập, tên gọi là IC.

Thật ra trong lòng tôi từng so sánh và muốn liên lạc với một số công ty nổi tiếng tại phố Wall như là Khải Thiên, nghe nói bên đó họ đều báo lãi hồi suất là khoảng 34%, vậy là cứ một vạn, một năm đã lời khoảng b ngàn tư, một trăm vạn thì một năm lời khoảng 34 vạn. Bình thường tôi có mệt gần chết mới lê lết qua năm chắc cũng không kiếm nổi nửa nửa của cái 34 vạn, nếu lựa chọn công ty đó thì lợi nhuận một năm cũng đủ để tôi ăn đến chết.

Nhưng Tần Thù nói rằng giám đốc công ty này cũng là người đồng sáng lập của Khải Thiên tiếng tăm lừng lẫy kia, hơn nữa tiền lãi hồi suất cũng đặc biệt khả quan, tôi cứ thả ít tiền trong đó, tỉ lệ lợi nhuận hàng năm chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với tự quản lý tài sản.

Chủ yếu vì Tần Thù nói rằng công ty này có văn phòng đại diện tại trong nước, dễ dàng hơn cho việc vận hành tài chính sau này của tôi.

Không thể ngờ rằng có một ngày tôi có thể nói đến cái loại từ dành cho những người giàu nứt đố đổ vách như “ vận hành tài chính”.

Lễ tân của công ty IC này là một cô nàng đầy khí chất và rất xinh đẹp, giọng nói lại nhẹ nhàng êm tai, chỉ là trong giọng cô nàng có vài điểm nghi ngờ:
-     Xin lỗi quý khách tìm ai ạ?

Tôi chắc chắn cô nàng này nghe rõ lời tôi vừa nói:
-     Tôi nói, tôi muốn tìm người sáng lập ra công ty của các cô, hoặc có thể là nhà đầu tư quản lý tài sản tốt nhất ở đây.

Cô nàng lễ tân khẽ liếc sang cô lễ tân bên cạnh:
-     Xin hỏi quý khách có hẹn trước không ạ? Nếu không có hẹn trước thì thật ngại quá, tôi không thể liên hệ giúp cô được.

Về điểm này tôi có thể lý giải được:
-     Nhưng tôi không có bất kỳ một phương thức liên hệ nào với công ty các cô, tôi cũng không biết cách để theo chân mà hẹn gặp họ, cô có thể giúp tôi liên hệ hoặc đặt hẹn trước không?

Cô lễ tân trước mặt lắc đầu, dường như đang đánh giá cách ăn mặc của tôi, nở một nụ cười mang chút vẻ khoe khoang:
-     Thật ngại quá, chúng tôi không có cách nào giúp cô .

Tôi hơi do dự , ngó hai bên không thấy ai, mới hạ giọng nói nhỏ:
-     Nhưng tôi có chút tiền, rất nhiều, tôi muốn đầu tư…

Không đợi tôi nói xong, cô nàng bên cạnh lại liếc cô nàng một cái, hai người họ đồng thời không nhịn được bật cười, ánh mắt họ dừng lại trên cái áo lông tôi đang mặt thật lâu.

Sắc mặt tôi không hề thay đổi nhìn hai cô kia:
-     Tôi không lừa các cô, tôi quả thật có rất nhiều triệu.

Có lẽ là đôi kính râm trên mắt quá tối và quá lớn, hai con người trước mặt này không hề nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận của tôi, nên vẫn cười, chỉ là cười rất nhanh rồi thu hồi vẻ mặt.

Có người vỗ vai tôi một cái.

Tôi nghiêng đầu, thấy một anh chàng đóng bộ cả cây tây trang đen, diện mạo anh tuấn đẹp mắt, dáng dấp cao ngất, giữa sự thong dong lại mang đôi chút ngông cuồng tự đại, khí chất này dù đứng giữa đám nhân tài giới tài chính chất lượng cao cũng được coi như một nhân vật tương đối xuất chúng.

Chỉ là giờ phút này anh ta nhướng mày, trong mắt đồng thời chứa vài ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu.

Tôi đề phòng nhìn anh ta, tôi nói:
-     Rất nhiều tiền.

Dường như anh ta đã nhận ra tôi không tình nguyện nhiều lời với mình, anh ta ôm cánh tay và bắt đầu quan sát tôi, so với cô nàng lễ tân kia còn tỏ ra không hề kiêng kị chút nào.

-     Rất nhiều tiền là bao nhiêu tiền?

Anh ta quét ánh mắt bắt đầu từ đôi ủng tuyết của tôi, rồi dần chuyển đến cái quần jean nhung , lại lên trên chỗ cái áo lông của tôi. Tôi rành rọt đẩy hạ kính râm xuống, nói:
-     Nếu anh cảm thấy có thể tôi nghèo, có thể nhìn thêm cái kính râm của tôi đây này, nhưng cái vấn đề tôi có bao nhiêu tiền thì tôi không thể nói cho anh biết được.

Anh ta lại nhướng mày, thậm chí trên khuôn mặt còn mang theo một nụ cười hừ không còn gì để nói, lập tức trả lời:
-     Tôi chính là nhà quản lý đầu tư IC, cô nghĩ gì thì xin cô hãy hiểu cho, có thể làm cố vấn tài chính của cô thì trước hết tôi cần phải tìm hiểu cô chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền ném vào chỗ chúng tôi chứ.

Cái câu nói cuối cùng xem ra có thể nghe lọt, nếu anh ta mà nói với tôi “ Cô có thể có bao tiền chứ?” thì tôi chắc rằng mình sẽ lập tức rời đi.

Tôi gật đầu nói:
-     Anh có card visit không? Làm sao để chứng minh anh là người quản lý đầu tư IC đây?

Anh ta:
-     ….

Anh ta chỉ nhìn tôi và không nói gì thêm. Tôi cũng băng bó cái mặt lạnh te phía sau cặp kính râm yên lặng nhìn anh ra, không nói gì thêm.

Rất nhanh sau đó anh ta quay sang nói với cô lễ tân:
-     Tôi để quên card visit trong phòng làm việc rồi, các cô ấy có thể làm chứng, tôi chính là nhân viên ở đây.

Cô lễ tân đang trố mắt nhìn dường như chợt tỉnh ra, vội vàng gật đầu, mỉm cười thân thiết trả lời đúng vậy, đồng thời nhanh nhẹn chạy ra mở cửa mời chúng tôi.

Ở tầng một chia thành rất nhiều phòng họp. Vị cố vấn đầu tư này dẫn tôi vào một trong số các gian phòng họp mang phong cách đặc sệt chất thương mại lạnh lẽo, thậm chí cái bàn hội nghị cũng đen sì khiến tôi tỉnh cả người.

-     Tôi vẫn chưa biết quý danh của cô đây? Tôi tên là Trịnh Dịch, Dịch trong chứ đơn giản dễ dàng. – Anh ta chỉ vào một cái ghế ý nói tôi ngồi xuống đó, còn chính mình thì tiện tay cởi nút áo comple, ngồii xuống chiếc ghế ngay bên cạnh tôi.

Trên trần nhà còn trang bị rõ ràng một cái camera. Tôi nói:
-     Tôi họ Chu, Chu U U, cùng tên U U với một nhà khoa học đạt giải Nobel.

Anh ta gật đầu:
-     Ve kêu u u, cùng ăn quả bình.

Đây đúng là xuất xứ câu thơ cha tôi lấy để đặt tên cho tôi, nếu đã biết xem ra anh ta cũng là một người có nửa văn hóa đấy, có lẽ miễn cưỡng cũng có thể tin tưởng được nhỉ.

Tôi nói:
-     Công ty các anh có những hạn chế gì đối với hạn mức đầu tư tài chính?

Anh ta nói:
-     Ngưỡng thấp nhất là ngàn vạn tệ, mặc dù những người sử dụng hạn mức nhỏ là ngàn vạn tệ nhưng lãi hồi suất đầu tư tương đối thấp, những người sử dụng gói bạch kim thường có mức lãi hồi suất kếch xù, những người mới khởi đầu nhảy vào cũng ít nhất  tham gia tầm hơn trăm triệu.

-     Có hạn mức cao nhất không?

-     Không có. – Trịnh Dịch trả lời rất nhanh, sau đó khẽ hạ khóe môi. – Không biết Chu tiểu thư dự định mới nhảy vào bao nhiêu đây?

Tôi nói:
-     Vậy tôi cũng có thể xem như thuộc hàng khách hàng bạch kim, tiền trong tay tôi có khoảng hơn trăm triệu….

Sắc mặt anh ta vẫn bình thản, vẻ mặt vẫn giữ đúng sự lịch sự nhã nhặn lắng nghe tôi nói, hai mắt không hề tỏa sáng, càng không hề lập tức quỳ xuống liếm giày khách VIP, xem ra là kẻ đã quen gặp mặt các nhân vật lớn.

Tôi nói tiếp:
-     Tôi có gần 9 triệu.

Anh ta khẽ nhướng mi.
-     … đô la.

Anh ta không nói lời nào.

Chúng tôi đối mặt. Một lát sau tôi nói:
-     Đúng là rất nhiều, rất kinh người nhỉ?

Trịnh Dịch khẽ ho nhẹ một tiếng, trong giọng anh ta có điều gì đó ngoài ý muốn:
-     Năm ngoái giải sổ xố độc đắc trị giá 16 triệu đô của Mỹ đã có chủ, là cô ư?

-     Anh phản ứng nhanh thật đấy, tôi nhớ trên báo chỉ viết là một người châu Á, giới tính nữ. – Tôi nói : - 16,3 triệu đô tiền thưởng , trừ đi 1 đống các loại thuế bát nháo tào lao tôi cũng chẳng hiểu, cuối cùng chỉ đưa lại đến tôi 8,9 triệu đô.

Trịnh Dịch thu nụ cười xuống, vẻ mặt từ khiếp sợ nhanh chóng thần tốc lấy lại vẻ bình tĩnh:
-     Chu tiểu thư đây vận khí đúng là rất tốt.

Tôi khiêm tốn nói:
-     Phải thế chứ, điều đó giải thích tầm quan trọng của việc tôi mua vé số mỗi ngày đấy.

Trịnh Dịch gật đầu cười:
-     Đúng là một thói quen không tồi, Chu tiểu thư đây có thể kiên trì liên tục mua vé số như vậy cũng là một loại nghị lực, thành công thật sự thiên vị những người luôn kiên trì cố gắng.

Tôi nhìn anh ta xuyên qua cặp kính râm:
-     Lời này của anh rõ ràng có chút nịnh bợ rồi.

Trịnh Dịch:
-     …

Sắc mặt anh ta hơi đen một chút, tôi nói:
-     Đây chính là nguyên nhân tôi tìm đến người đứng đầu công ty các anh, dù sao số tiền cũng không phải nhỏ, tôi e ngại việc các anh quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng lừa đảo, ban đầu cam kết lợi nhuận của tôi là 30%, nhưng trên thực tế chỉ có khoản 10%.

-     Phương diện đầu tư quản lý tài sản này tôi vốn không hiểu biết nhiều, vừa rồi thoạt nhìn anh có vẻ là người không bị lay chuyển bởi tiền bạc nên tôi mới tình nguyện nói thật với anh, nhưng lời khen tặng của anh dành cho tôi, tôi lại cảm thấy rất không đáng tin. Anh nói anh là nhà quản lý đầu tư, nhưng rốt cuộc có thâm niên hay không, tôi thật sự cũng rất nghi ngờ.

Đôi mắt đen nhánh của Trịnh Dịch chăm chú nhìn vào tôi, anh ta cũng không hề cười, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc:
-     Xem ra Chu tiểu thư đây vẫn giữ đề phòng với tôi. Để tôi giải thích, bằng không mời cô đến phòng làm việc của tôi ở tầng trên, để tôi được gửi cô giấy chứng nhận cùng card visit.

Vẻ mặt luôn giữ sự nghiêm túc của anh ta khiến tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, tôi đành khoát tay nói:
-     Không cần đâu. Hôm nay tôi đến đây thì đã biết được một vài việc. Nhưng thật ra tôi muốn ném tiền vào một công ty ở phố Wall, lợi nhuận của họ cao, danh tiếng cũng lớn.

-     Là sao? – Trịnh Dịch đặt hai ngón tay thon dài lên trên bàn: - Không biết Chu tiểu thư đang nhắm vào đâu?

Tôi nói:
-     Khải Thiên . Anh chắc chắn là cũng biết, công ty đó báo lãi hồi suất là 34%.

-     Chỉ 34% Chu tiểu thư đã thỏa mãn rồi sao? – Trịnh Dịch khẽ cười: - Nếu Chu tiểu thư đây là người thẳng thắn, tôi cũng xin nói thật, đúng là lãi hồi suất của Khải Thiên có thể đạt tới 30%, hơn nữa với trình độ tài sản của Chu tiểu thư đạt đến hạn mức người sử dụng cấp hắc kim , tỉ lệ lợi nhuận được biết là khá cao.

May là ở đây có cặp kính râm, nếu không anh ta nhất định sẽ nhìn thấy vẻ mặt đang trợn mắt kích động của tôi. Ồ hóa ra không có cao nhất, chỉ có cao hơn.

Trịnh Dịch lại nói tiếp:
-     Khải Thiên đúng là một sự lựa chọn tốt, nhưng nếu Chu tiểu thư tình nguyện gửi tài sản vào bên chúng tôi, tôi đảm bảo sẽ mang tới cho cô một mức lãi hồi suất không hề thấp hơn so với mong đợi của cô.

Anh ta nói một cách thập phần chắc chắn, vẻ mặt lại tự tin bình tĩnh. Vào cái thời điểm trả giá này, tốt nhất tôi phải thể hiện được sự hiểu biết của mình, nhưng thật ra về vấn đề này cái gì tôi cũng không hiểu.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
-     Một người bạn của tôi nói rằng nếu để tiền ở trong nước thì sau này sẽ dễ dàng vận hành tài chính hơn.

Trịnh Dịch cười:
-     Nếu để tiến hành hợp thức hóa việc tránh thuế thì trong nước hay ngoài nước đều không sao cả, không biết Chu tiểu thư muốn tiến hành loại vận hành tài chính nào?

-     Còn chưa nghĩ đến. – Thiếu kiến thức hiểu biết chuyên ngành, tôi càng nói càng dè dặt: - Có khả năng là thu mua một công ty nào đó hoặc để thế chấp một cái gì đó…

Ngược lại khuôn mặt Trịnh Dịch không hề biến sắc, anh ta nói:
-     Nếu như Chu  tiểu thư có kế hoạch thu mua một doanh nghiệp nào đó trong nước thì đúng là để tiền trong nước sẽ tốt hơn, các nhà  cố vấn chuyên nghiệp trong nước sẽ đưa ra các phán đoán tốt hơn với các tình huống  trên thị trường vào các thời điểm cần thiết.

Tôi gật đầu, thật ra tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ chưa hề có một kế hoạch nào rõ ràng.

Anh ta nhận thấy tôi không có phản ứng khác, lại bổ sung thêm:
-     Nếu như Chu tiểu thư đã có hiểu biết về công ty của chúng tôi, hẳn cũng biết đối với nghiệp vụ đầu tư buôn bán ở trong nước tầm ảnh hưởng của chúng tôi khá lớn, năm ngoái chúng tôi cũng mới thu mua công ty kỹ thuật khoa học điện quang UB Trung Quốc.

Tôi hắng giọng nói:
-     Thật ngại quá, tôi mới biết đến bên anh cách đây hai ngày.

Trịnh Dịch:
-     …

Không khí lặng im trong giây lát, đúng lúc đó di động của tôi chợt vang lên chuông báo nhắc nhở, là của Tần Thù hỏi tôi đã xong việc chưa, ngày hôm qua cô ấy đã hẹn tôi lúc 11h qua nhà hàng bên cạnh công ty cô ấy ăn trưa.

Vừa vặn lúc nên đi, tôi đứng dậy nói:
-     Điều kiện anh cung cấp cho tôi đúng là không tệ, tôi cũng tin tưởng anh không lừa tôi, nhưng tôi cũng cần phải về suy nghĩ thêm.

-     Điều này hoàn toàn có thể giải thích được, dù sao số tiền cũng không hề nhỏ. – Trịnh Dịch cũng đi theo tôi, gật đầu nói, sau đó lục lọi mấy cái túi trên người, cuối cùng anh ta móc ra một cái điện thoai. – Thật xin lỗi, hôm nay tôi không mang danh thiếp trên người, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc, nếu như Chu tiểu thư có ý định có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Người ta đã mất một khoảng thời gian dài như vậy để giới thiệu cho tôi, nếu tôi trực tiếp đi về thì cũng thật hơi mất cảm tình, tôi đưa anh ta số điện thoại di động, sau đó Trịnh Dịch tiễn tôi ra cửa.

-     Chu tiểu thư đang làm công việc gì? – Trên đường đi ra ngoài, Trịnh Dịch tùy tiện hỏi.

-     Buôn bán bên ngoài, trước đây tôi làm cho một công ty buôn bán nhưng nửa tháng trước đã từ chức.

Trịnh Dịch gật gật đầu:
-     Tại sao lại từ chức?

Tôi:
-     … - Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, quả thật không thể tin nổi, suýt nữa buột miệng nói ra câu “ Anh có ngốc hay không thế?” – Nếu như anh có nhiều tiền thế, chẳng lẽ còn tiếp tục sáng sáng 9 giờ chiều 5 giờ đi làm sao?

Trịnh Dịch hơi sững sờ, anh ta lập tức gật đầu cười:
-     Chu tiểu thư nói rất đúng.

Tôi nghĩ, Tần Thù giới thiệu công ty này cũng không đáng tin lắm.


Đã sửa bởi minhphuongvm lúc 04.08.2017, 11:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.08.2017, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6816 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới Re: Trúng thưởng rồi - HÚY - Điểm: 10
Chương 2: Năm vạn

Công ty Tần Thù nằm ngay cạnh trung tâm tài chính, phòng làm việc được thuê tiện nghi hơn so với công ty tài chính một chút. Tôi từng tò mò hỏi cô ấy, một công ty nhỏ với chưa đến 80 nhân viên vì sao phải lựa chọn một vị trí có mức giá cao đến thế. Cô ấy vén tóc tôi và nói, để được thường xuyên đi dạo trong khu trung tâm tài chính, ngẫu nhiên gặp một đại gia nào đó, thế là nhảy vào thôi.

Trong cảm nhận của tôi, Tần Thù đúng là một nữ đại gia, không chỉ dung mạo xinh đẹp độc nhất vô nhị mà còn được di truyền gien buôn bán của cha cô ấy, ngay từ hồi đại học cô ấy đã thuần thục vận dụng các mối quan hệ trên mạng xã hội, sau đó không ngừng đầu cơ trục lợi mỹ phẩm theo xu hướng của các ngôi sao, hơn thế cô nàng còn bám sát xu thế thời đại, thành lập một công ty đại diện nổi tiếng trên mạng, tự lên chức làm tổng giám đốc một công ty riêng.

Trong khi đó, tôi là bạn cùng phòng trong bốn năm học đại học của cô ấy, dựa vào mối quan hệ đôi bên mà chứng kiến lịch sử phát tài của cô ấy.

Lúc nhìn thấy tôi, cô nàng lễ tân Hi Hi tuôn ra một tràng thoảng thốt:
-     U U tỷ tỷ phát tài rồi! Đây là kính râm hiệu Chanel đấy!

Mặt tôi không chút thay đổi, nói:
-     Có thể đừng gọi tớ là tỷ tỷ không, tớ đây mới hai sáu, gọi thế như thể là ba mươi rồi.

-     Nhưng em sinh năm 96 nhé, em nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi đấy.  – Cô nàng này mang khuôn mặt co giãn như collagen, cười hì hì nói: - U U tỷ tỷ mới thăng chức tăng lương à? Kính Chanel mẫu mới nhất, chắc hơn 8 nghìn nhỉ? U U tỷ tỷ đúng là có phẩm vỵ, có thể cho em đây đeo thử được không?

Đi từ sáng đến trưa, cuối cùng cũng có người phát hiện ra cái kính râm của tôi, lại còn tán thưởng mắt thẩm mỹ của tôi nữa chứ.

Tần Thù từ trong phòng làm việc bước ra, từ xa đã giơ tay bưng trán, một ngón tay chỉ chỉ tôi, nói:
-     Chu U U, nhanh nhanh gỡ ngay cái kính râm xuống cho tớ, tớ muốn mù mắt luôn rồi.

Tôi đang định gỡ cái kính xuống đưu Hi HI, lại đẩy ngược lên: - Tớ trông không đẹp à? Cái kính này hơn 7000 đô đấy, khảm kim cương mất hơn vạn nữa nhưng tớ không bỏ ra được.

-     Mua cũng vô ích, cái kính hơn vạn tệ cũng không thể xứng nổi với cái áo lông và đôi ủng tuyết quê mùa trên người cậu. – Tần Thù mang vẻ mặt ghét bỏ, lôi cái kính râm vứt cho Hi Hi. – Mua cái kính râm như thế mà cũng không bỏ tiền mua nổi một bộ quần áo tử tế mà mặc à?

Tần Thù ân cần dậy bảo tôi thế, tôi đẩy cô ấy ra ngoài, nhỏ giọng nói:
-     Tớ mua cái kính râm này đơn giản chỉ để bảo vệ bản thân, nghĩ đến bây giờ có tiền thì xa xỉ một lần, không ngờ một cái kính râm đắt thế, 60 triệu tệ có thể mua được vài chục vạn cặp kính râm đấy…

Tần Thù cười ha hả đến nỗi mỗi sợi tóc xoăn trên đầu đều rung lên, tôi chọc chọc vào eo cô nàng, cô nàng mới im lặng, nhịn cười nói:
-     Thế nên chẳng phải tớ đã bảo cậu nhanh nhanh cầm tiền đến gặp chuyên gia quản lý tài sản à? Cầm chi phiếu trong người rất phí phạm đấy, một năm lãi suất có 0.3%, cậu tính xem một ngày lãi là bao nhiêu, tớ tính, một ngày lãi tầm năm vạn… Chu U U, cậu thật sự phát tài rồi, một ngày có thể mua được một cái kính râm khảm kim cương đấy…

-     Hai chúng ta sau này không thể thành bạn bè nữa rồi. – Tần Thù lẩm bẩm : - Chênh lệch giàu nghè đúng là quá lớn …

Tôi còn chưa từng tính đến lợi nhuận vài ngày nay, bỗng nhiên cũng thấy thật đáng sợ:
-     Người đẹp Tần ơi, tốc độ cậu tính nhẩm đúng là nhanh thật.

Tần Thù nhấn nút thang máy, tôi mới lấy lại tinh thần, nói:
-     Không phải xuống tiệm mì dưới công ty cậu à?

-     Hôm nay nhất định phải sang nhà hàng đắt tiền nhất tòa nhà Thất Tinh bên cạnh ăn. – Tần Thù nghiến răng nghiến lợi nói: - Ăn thử cái loại hơn một ngàn thì vị nó ra cái loại gì chứ.

Cho đến tận khi ngồi vào phòng ăn, đối mặt với một bàn hạng nhất của New Zealand, gọi đến tôm hùm, Tần Thù vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Trên thực tế, kể từ ngày biết tin mình trúng thưởng đến hôm nay, không lúc nào tôi không như đang ở trong mơ, cảm giác như toàn bộ thế giới đều thay đổi, trước kia không thể tự để mình ăn đủ no, không mua nổi một cái kính râm, bây giờ thì kể cả nằm trong một phòng tổng thống của khách sạn lớn nhất thành phố H thì cũng như nhau, muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn. Chỉ sau một đêm, tất cả những phiền não của cái thành phố này vẫn luôn quấy nhiễu tôi tựa như lũ kiến hôi, giờ đều không thành vấn đề.

Có tiền đúng là có thể sai khiến cả ma quỷ.

Tần Thù thở dài:
-     Cậu nói thử xem, đồng tiền đáng sợ thật, mỗi ngày tớ chạy đi lôi kéo đầu tư mệt gần chết cũng chẳng kiếm được nhiều lợi nhuận đến thế.

Tôi chỉ chỉ vào mình:
-     Bây giờ tớ có tiền rồi, tớ có thể đưa cậu đầu tư. Cậu cứ nhanh đẩy công ty phát triển lên, có thể nhanh chóng thoải mái về tài chính rồi.

-     Vậy không được, tớ có yêu tiền đến mấy cũng không thể để bản thân thiệt thòi. – Tần Thù nâng cằm cười rạng rỡ, kỹ năng này cô nàng đã đạt đến level max rồi: - Nhưng mà sau này nhất định cậu phải kéo mình đi ăn nhiều nhiều chút, nếu không mình sẽ ghen tị đến chết mất.

Từ hồi đại học đến giờ, Tần Thù kiếm được tiền cũng không ít lần cho tôi lên mây, tôi móc thẻ ra đập thẳng lên bàn:
-     Thoải mái đi! Đại gia hôm nay bao luôn!

-     Có thể đừng tỏ cái vẻ nhà giàu mới nổi thế không. – Tần Thù kéo kéo quần áo tôi. – Tớ mà có từng ấy tiền, mỗi ngày có năm vạn, tớ sẽ đi mua ngay một bộ bộ quần áo cho tử tế, còn phải chú ý đến hình tượng của bản thân nữa, đừng nói hôm nay cậu mặc cái bộ này đến công ty IC nhé.

-     À ừ. – Tôi gật đầu. – Tớ ở nhà hóa trạch nhiều ngày, phim và tiểu thuyết còn chẳng đọc hết nổi, làm gì có thời gian ra ngoài mua quần áo, mua kính râm cũng là nghịch nghịch trên web đấy.

-     Bảo vệ công ty IC có đuổi cậu ra ngoài không? – Sắc mặt tần Thù quả thật vô cùng thê thảm. -  Thôi, để lát nữa tớ đưa cậu đi mua vài bộ quần áo. Người bên công ty IC nói thế nào?

Tôi lắc đầu:
-     Không đáng tin lắm đâu, cái vị quản lý đầu tư của công ty đó trẻ quá, có cảm giác còn chưa đến ba mươi tuổi, hình như còn thiếu kinh nghiệm lắm, chắc toàn lừa tớ thôi.

-     Không thể đâu, cha tớ nói bọn họ rất có khả năng. – Tần Thù hơi ngoài ý muốn. – Nhà tớ cậu cũng biết đấy. Làm ăn cũng kiếm được chút ít tiền, cha tớ cúng mới vừa đủ ngưỡng làm khách hàng đầu tư của công ty đó, ông nói hằng năm lợi nhuận hồi suất đều không tồi đâu, đối với loại khách hàng lớn như cậu có lẽ sẽ rất lớn đấy.

-     Con số anh ta đưa ra đúng là không hề thấp, nghe rất hấp dẫn, nhưng nói miệng thì làm gì có lông, làm việc gì chẳng tốn sức chứ. – Tôi nghĩ một lát rồi nói: - Thật ra tớ cũng muốn để tiền ở trong nước, cũng thấy thực tế hơn. Tớ nói để tớ suy nghĩ thêm, hai ngày sau sẽ liên hệ  để nói chuyện với anh ta.

Tần Thù gật gật đầu:
-     Những việc lớn như thế này đúng là cần phải tìm hiểu rõ ràng hơn chút nữa.

Ăn cơm trưa xong, Tần Thù dắt tôi đi mua quần áo, hơn nữa đi thẳng khu vực dành cho khách hạng sang. Điều này khiến tôi mỗi khi ngắm một bộ trang phục đều trực tiếp lật thẳng phía sau xem giá, mà giá bộ nào thật cũng khiến người mua phá sản luôn, làm Tần Thù phải đánh tôi một cái.

-     Mấy cái váy đấy có đẹp mấy thì đẹp cũng đâu biết mặc trong trường hợp nào chứ? – Tôi nhìn người đẹp đang mặc bộ váy đen trong gương, đúng là không thể không nói cái đạo lý người đẹp vì lụa, nhưng mà – Đắt quá, một miếng vải mỏng tanh thế này mà mất tận ba vạn.

-     Đập chết cậu bây giờ! – Tần Thù thẳng tay bóp mạnh eo tôi. – Tớ đang giúp cậu mà còn chưa tính đấy. 60 triệu cậu có thể mua 20 vạn bộ, kể cả mỗi ngày mặc một bộ cũng đủ để cậu mặc 500 năm, nếu cậu mà sống được hơn 500 năm tuổi, tớ cũng sẽ lập tức quỳ xuống vái cậu luôn.

Tốc độ tính nhẩm của Tần Thù, tôi đúng là phải phục sát đất rồi.

-     Nói nghiêm túc nhé, Chu Tiểu U U. – Tần Thù lại cầm một bộ quần áo thử trên người tôi. – Kể cả bây giờ cậu chỉ có ngồi ăn mà chờ chết cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cậu định để mỗi ngày trôi qua như vậy mà không làm gì cả sao?

Đây đúng là một vấn đề, thật ra tôi cũng không biết sau này mình nên làm gì nữa.

-     Có thể sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới? Hay làm từ thiện gì đó…. Hay là cứ đi làm đi. Hơn nữa tớ sau này không cần tính đến vấn đề tìm đối tượng nữa, lúc có nhu cầu thì bao nuôi vài anh chàng cơ bắp, rồi thì tiểu bạch kiểm, có khi thành lập cả hậu cung, ôi kích động quá.

Sắc mặt Tần Thù không chút thay đổi nhìn tôi:
-     …

Tôi cũng thấy mình rất vô tội :
-     Thật ra tớ còn chưa nghĩ đến, hạnh phúc đúng là đến quá đột ngột.

Tần Thù xinh đẹp liếc đôi mắt đào hoa dường như khiến người ta ghen tị, lập tức thở dài:
-     Tính ra, tớ thấy trước hết cậu cứ  vui chơi một thời gian đã, tớ đoán là cậu sẽ nằm chết trên giường khoảng một tháng đấy.

Dạo phố xong Tần Thù quay lại công ty, còn tôi về nhà tiếp tục nằm quay đơ. Cả buổi chiều, tôi mua được hai bộ trang phục, một đôi giày, mất năm vạn tệ, vậy là mất không lãi một ngày rồi. Nhưng tôi vốn còn có 60 triệu tiền vốn, ngày mai lại có năm vạn, vừa nghĩ đến đây, tôi thấy số tiền năm vạn tôi tiêu hết hôm nay quả thật chỉ như sợi lông bò.

Năm ngoái, công ty tôi tổ chức đi cùng vài đồng nghiệp đến Mỹ tham gia triển lãm giao thương, cũng coi như một phần thưởng vui chơi dành cho mọi người. Vào thời điểm đó, lúc ở New York, tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi mua nước, và đứng cạnh một biển quảng cáo cao sừng sững viết nói về cơ hội mua vé số trúng thưởng số tiền lên đến 16,3 triệu đô la. Mà hồi đó đi công tác tôi chỉ mang trong người có gần một ngàn, vì vậy tôi mua liền vài tờ, bổ xung cho nỗi tiếc nuối vì vài ngày nay không cống hiến cho xã hội.

Nhưng điều đó lại mở ra một giải thưởng khổng lồ.

Lúc tôi mua vé số, đồng nghiệp cực kỳ tiêu cực can ngăn rằng tôi đang lãng phí tiền, tôi nói rằng chỉ cần tin tưởng và thành tâm thì sẽ được đền đáp, nếu như tôi trúng thưởng, nhất định sẽ chia cho mỗi người một trăm tệ.

Sau đó tôi rất may mắn, may mắn đồng thời cũng rất hào phóng định chia cô ấy một trăm tệ.

Sau này lúc sang năm mới, tôi lại phải bay sang Mỹ một chuyến để làm thủ tục sổ sách ngày đó khiến tôi phát tài, việc đầu tiên tôi làm chính là từ chức. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó cấp trên ân cần hỏi thăm thôi, có phải tôi có hiềm khích gì không, dù sao trong công ty tôi cũng thuộc hạng tên tuổi có nhiều công trạng. Cô ấy còn tung một chiêu sát thủ rằng nếu tôi không từ chức nữa, cô ấy sẽ giới thiệu cho tôi một đối tượng có xe có nhà có hộ khẩu thành phố.

Tôi rất phối hợp mà biểu diễn mộ vẻ mặt rất nuối tiếc, dưới đôi mắt không tán thưởng của cấp trên, tôi kiên trì từ chối.

Đương nhiên tôi vẫn giữ đúng lời hứa với cô bạn đồng nghiệp kia, mua cho cô ấy một đống đồ ăn vặt, thế nên lúc tôi đi, cô ấy lưu luyến không rời mà khóc lóc với tôi rằng, nếu tôi giàu sang thì đừng quên cô ấy.

Mặc dù sâu thẳm tận thâm tâm tôi cũng hơi hổ thẹn, nhưng rất may tôi không hề nói cho cô ấy chân tướng.

Tần Thù nhắn tin: Về đến nhà chưa? Hôm nay cậu gặp nhà đầu tư quản lý nào đấy, để mình hỏi cha mình xem nào.

Tôi trả lời cô ấy: Tốt quá tốt quá, anh ta tên là Trịnh Dịch

Tôi thấy màn hình hội thoại yên lặng trong giây lát, sau đó có biểu tượng đang gõ, rồi lại thôi, rồi lại có biểu tượng cuộc gọi video. Âm thanh Tần Thù gầm thét truyền tới: Chu U U, cậu có phải ngốc không thế, Trịnh Dịch chính là người sáng lập ra IC. Là kim cương lão ngũ đứng đầu thành phố H này đấy, trước khi cậu đến IC không tìm hiểu gì à?

Tôi: …


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.