Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 02.06.2017, 01:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 01.04.2017, 17:39
Bài viết: 98
Được thanks: 145 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ - Điểm: 24
Chương 13. Cái gì? Hắn đang khử độc à? (2)

Bởi vì tốc độ quá nhanh, Dương Xuyến Xuyến nhất thời đứng không vững, va vào một vài người.

Trong chốc lát, xe ngựa nhanh chóng chạy qua trước mắt nàng.

Đồng thời, Dương Xuyến Xuyến bị một người dùng sức thật mạnh để đẩy ra, kèm theo đó là hai tiếng lạnh lùng, “Bẩn quá!”

Nàng không có phòng bị trước, do đó mà ngã chổng vó lên trời.

Đôi mắt xinh đẹp trợn to, nàng nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ đã xô ngã mình --- một nam nhân!

Phong thái hiên ngang, mày xinh mắt đẹp, tuấn mỹ tuyệt thế, bộ y phục màu trắng càng khiến nam nhân này lóa mắt đến mức bức người!

Trong khoảnh khắc đó, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy đầu óc mình choáng váng, ngay cả mắt cũng bắt đầu hoa lên.

Thế nhưng, nàng vẫn kịp hoàn hồn, trợn mắt với nam nhân kia. Cái miệng nhỏ chu lên, Dương Xuyến Xuyến không vui, lớn tiếng nói, “Ngươi phải xin lỗi ta!”

Nam nhân kia nhíu mày, không hề nghĩ rằng trên đời lại có người dám nói như vậy với mình.

Ánh mắt hắn lộ vẻ không vui, nhìn lướt qua Dương Xuyến Xuyến, thấy nàng xinh đẹp như hoa, mắt ngọc mày ngài, giống hệt như tiên nữ giáng trần, rực rỡ hơn bất kỳ đóa hoa nào ở đây, nhưng khi nhìn đến vết bụi đất dính trên người nàng vì bị hắn xô ngã, hắn lại nhíu mày, chán ghét vô cùng.

Hắn xòe chiếc quạt trong tay, vẻ mặt bình thản như chưa từng có gì xảy ra, coi Dương Xuyến Xuyến như người không tồn tại, bước thẳng về phía trước.

Dương Xuyến Xuyến mở to hai mắt, hắn không thèm nhìn nàng luôn sao?

Nàng đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng bắt lấy tay áo của hắn, gằn từng tiếng một.

“Ngươi phải xin lỗi ta! Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không khách khí!”

Từ nhỏ đến lớn, có kẻ nào dám đối xử với nàng như vậy chứ? Nam nhân này đúng là không coi ai ra gì mà! Nàng ghét nhất là những tên đầu heo kiêu căng ngạo mạn!

Nam nhân kia cảm thấy tay áo bị kéo căng, hắn liền nhíu mày không vui, quay đầu, nhìn lướt qua Dương Xuyến Xuyến, sau đó nói một câu ngang ngược, tỏ vẻ khinh thường đến tột cùng, “Buông! Ta! Ra!”


Chương 14. Cái gì? Hắn đang khử độc à? (3)

Mỗi một chữ đều rất có khí phách! Sát khí đằng đằng nhắm vào Dương Xuyến Xuyến mà đánh tới.

Thế nhưng, Dương Xuyến Xuyến trời sinh kiêu ngạo, tuyệt đối không bao giờ cúi đầu. Nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, quyết định phải liều với hắn một phen vào ngày hôm nay!

"Nói! Với! Ta! Là! Ngươi! Có! Lỗi!”

Vừa nói, Dương Xuyến Xuyến vừa hếch cằm lên cao, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của nam nhân kia.

Nam nhân kia cười lạnh, không thèm để Dương Xuyến Xuyến vào mắt, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nàng đang giữ chặt áo hắn rồi đẩy ra.

Ngay sau đó, một tên người hầu liền bước tới, lấy ra một cái túi nhỏ.

Nam nhân kia mở ra, trong đó có một chiếc khăn tay đã được thấm ướt kỹ lưỡng. Hắn lau sạch tay một cách nhẹ nhàng, lau cả chỗ áo mà ban nãy Dương Xuyến Xuyến túm lấy.

Mùi rượu nồng cay xộc vào mũi nàng.

Nam nhân này đang trừ độc sao?

Dương Xuyến Xuyến trừng mắt nhìn hắn, lớn đến thế rồi, làm người như vậy coi như thất bại!

Hắn dám coi nàng là thuốc độc!

"Khoan đã, ngươi đang khử độc à? Bẩn đến vậy sao?”

Dương Xuyến Xuyến tức giận nhìn hắn, sau đó mới liếc đối phương bằng nửa con mắt kiêu ngạo.

"Ta không có hứng thú để nói chuyện với mèo với chó. Thôi, chó cắn ta một cái, ta cũng không thể để mất giá trị con người mà quỳ trên đất để cắn lại nó! Hôm nay, bản tiểu thư tạm bỏ qua cho ngươi một lần!”

Nói xong, Dương Xuyến Xuyến dùng tay phủi bụi đất trên người. Bụi đất bay tán loạn, bay vào người nam nhân kia.

Nam nhân kia sửng sốt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, sắc mặt càng lúc càng đen lại.

"Ngươi ghét bỏ ta? Thậm chí còn mắng ta? Ghê tởm hơn, ngươi cố ý để bụi đất bay vào áo của ta?”

Dương Xuyến Xuyến quay lại, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng, nàng gật đầu một cái, “Phải! Ngươi rất là thông minh!”

Người hầu phía sau nam nhân kia trợn to hai mắt, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Dương Xuyến Xuyến.


Chương 15. Đừng để ta tìm được ngươi! (1)

Vương gia Tô Cẩm Lí, từ nhỏ đã nhận được ngàn vạn sủng ái, nào có ai dám nói với hắn như vậy?

Bọn người hầu cảm thấy dường như Vương gia nổi giận đùng đùng rồi.

"Vô liêm sỉ!" Quả nhiên, ánh mắt của Tô Cẩm Lí trở nên hung ác và nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Dương Xuyến Xuyến! Hắn gằn từng tiếng với người hầu đứng ở phía sau, “Ném nữ nhân không biết sống chết này cách xa ta 100 thước!”

"Dạ!"

Trong chốc lát, Dương Xuyến Xuyến đã bị người ta tóm lấy. Mặc cho nàng lớn tiếng kêu la, hai tên người hầu kia vẫn làm theo mệnh lệnh, mặt không đổi sắc.

Khi đã đi xa được 100 thước, bọn chúng liền ném nàng xuống đất thật mạnh, thậm chí sau đó còn rút khăn tay ra, lau lấy lau để ngay trước mặt nàng rồi ung dung bỏ đi.

Dương Xuyến Xuyến đau mông muốn chết, nàng muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm.

Bàn tay nắm lại thật chặt, móng nhọn đâm vào khiến cả lòng bàn tay đều đau.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng, chiếc cằm hếch lên thật cao!

Thù này không báo, thề không làm người!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư, tiểu thư... ... Bích nhi tìm được người rồi!”

Tiểu Bích chạy tới trước mặt Dương Xuyến Xuyến, nhanh chóng nhìn thấy cả người tiểu thư đầy bùn đất. Nàng ta mở to mắt nhìn, lo lắng, “Tiểu thư, người sao vậy? Tại sao lại xảy ra cớ sự này?”

Tiểu Bích vừa nói vừa đỡ Dương Xuyến Xuyến đứng dậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại biệt viện của Dương gia ở Diệp thành.

Dương Xuyến Xuyến nhốt mình trong phòng. Nàng cầm bút lông, nhanh chóng phác thảo bản vẽ trên tờ giấy trắng, trong đầu chợt hiện lên dung mạo của nam nhân kia.

Khuynh quốc khuynh thành, có thể so với hoa nhường nguyệt thẹn, quả là dung mạo khiến bao nữ nhân điên đảo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trâu Bò Siêu Cấp về bài viết trên: Hoàng Thiên, Love.all, Mặc Lãnh Nguyệt, Niệm Vũ, bichvan, lunahuynh1512
     

Có bài mới 02.06.2017, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 01.04.2017, 17:39
Bài viết: 98
Được thanks: 145 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ - Điểm: 25
Chương 16. Đừng để ta tìm được ngươi! (2)

Có được dung mạo trời sinh thế này đã lấn át người khác, cho dù là ai đi nữa, chỉ cần gặp hắn một lần cũng khó mà quên được!

Đương nhiên, Dương Xuyến Xuyến không có nhiều tâm tư để chú ý đến dung mạo của nam nhân này!

Việc nàng phải làm bây giờ chính là báo thù!

Từ nhỏ tới lớn, có người nào dám khi dễ, làm nhục nàng như vậy hả?

Bị hắn phái người kéo đi, ném xuống đất như ném một món đồ bị vứt bỏ, kéo ra xa 100 thước!

Vô liêm sỉ!

Cho dù làm chuyện như vậy, phải nên là Dương Xuyến Xuyến nàng làm với người khác!

Bàn tay nắm lại thật chặt, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng.

Lướt bút đi vài đường, trên tờ giấy Tuyên Thành màu trắng đã xuất hiện hình dáng của Tô Cẩm Lí.

Tóc dài được búi cao, dáng vẻ kiêu ngạo, chiếc quạt ngọc khẽ lay động, bộ y phục không có một nếp nhăn, sinh ra trong trần thế, đẹp nhất dưới trần thế.

Dương Xuyến Xuyến vừa vẽ hắn, ánh mắt nàng vừa nổi lửa giận.

Sau đó, nàng mở cửa, bước ra khỏi phòng.

"Tiểu thư!"

Một hàng người hầu đứng khom người, cung kính.

Dương Xuyến Xuyến nhoẻn miệng cười. Nàng đi đến trước mặt bọn họ, giao bức vẽ cho một người hầu, kiêu ngạo nói, “Có nhìn rõ tướng mạo của người này không?”

“Dạ có!”

"Tốt! Nếu đã nhìn rõ, nhìn kỹ rồi thì mau đi làm việc cho ta!”

Ánh mắt của Dương Xuyến Xuyến trở nên tàn nhẫn, nàng gằn từng tiếng một, “Cho dù có phải đào sâu ba thước ở Diệp thành, dùng thời gian ngắn nhất để tìm nam nhân này cho ta! Nếu tìm không được thì không cần trở về đây nữa! Nghe rõ chưa?”

"Dạ rõ, tiểu thư!”

Ngay sau đó, đám người hầu nhanh chóng đi tìm, Tiểu Bích cũng đi theo họ.

Biệt viện lớn như vậy chỉ còn một mình Dương Xuyến Xuyến ở lại. Nàng nắm chặt bàn tay, hất cằm kiêu ngạo, gằn từng tiếng, “Đừng để ta tìm được ngươi, bằng không, ngươi chết chắc rồi!”


Chương 17. Nam nhân, ngươi chết chắc rồi! (1)

Diệp thành.

Dương Xuyến Xuyến hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào góc đằng kia của quán trà, vẻ mặt âm thầm tính kế.

Ngày hôm nay, nàng mặc y phục rất đẹp, vừa hào phóng lại vừa hấp dẫn.

Tiểu Bích lay lay y phục của Dương Xuyến Xuyến, nuốt nước bọt rồi nói, “Tiểu thư, người thật sự phải làm như vậy sao?”

"Đương nhiên, thù này không báo, thề không làm người!"

Dương Xuyến Xuyến nhìn Tiểu Bích rồi chớp chớp mắt, nói.

"Tiểu Bích, đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích, đợi đám người hầu chuẩn bị tốt rồi... xem ta đây...”

Vừa nói, nàng vừa bước từng bước tao nhã về phía quán trà.

Quán trà này rất sạch, nhất là gian phòng trang nhã mà nam nhân kia đang ngồi, có vẻ như nó được dọn riêng cho hắn.

Dương Xuyến Xuyến nở nụ cười rồi bước về phía Tô Cẩm Lí.

Tô Cẩm Lí còn đang nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ hưởng thụ.

Dương Xuyến Xuyến rón ra rón rén đi tới bên cạnh hắn. Sau khi đã đến trước mặt đối phương, nàng mới thở nhẹ ra một hơi.

Tô Cẩm Lí trời sinh nhạy cảm, hắn lập tức mở mắt. Đôi mắt đen thăm thẳm, lạnh lùng như băng, thậm chí còn có sức hấp dẫn, đủ để khiến toàn bộ nữ nhân điên đảo.

Hơi thở của Dương Xuyến Xuyến đột ngột bị kiềm hãm, nhưng ngay sau đó, nàng liền trở lại vẻ lạnh nhạt, nhếch môi cười, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

Không để cho hắn phản ứng kịp mà đẩy mình ra, nàng đi trước một bước, trèo lên người của hắn, dùng ánh mắt quyến rũ, tràn đầy sự mê hoặc để nhìn hắn.

Trong một khắc đó, Tô Cẩm Lí rất muốn đẩy Dương Xuyến Xuyến ra khỏi người mình, nhưng mà không được, thân thể của hắn... lại có phản ứng.

Hắn nhận ra nữ nhân này.

Mấy ngày trước, ở trên đường, nàng dõng dạc hô to, bắt hắn phải xin lỗi!

Ánh mắt hắn chợt cảm thấy hứng thú. Trong con ngươi, lóe ra   vài phần hứng thú.

Cố kiềm nén cảm giác bài xích đối phương, Tô Cẩm Lí ung dung ngồi ngay tại chỗ, nhìn nữ nhân đang nằm lên người mình. Hắn muốn xem thử nàng định làm gì.

Dương Xuyến Xuyến thấy Tô Cẩm Lí không có phản ứng, trong nháy mắt, nàng càng hưng phấn hơn nữa. Nàng biết rõ, chưa từng có nam nhân nào chống lại được sự hấp dẫn.


Chương 18. Nam nhân, ngươi chết chắc rồi! (2)

Dương Xuyến Xuyến vươn tay, ôm lấy cổ Tô Cẩm Lí, cố tình ngã xuống bàn.

Trong chốc lát, tư thế giữa hai người trở nên mập mờ vô cùng.

Dương Xuyến Xuyến ngã người lên trên bàn, Tô Cẩm Lí thì nhìn xuống nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thân thể hai người đều run lên hết cả. Nàng nhoẻn miệng cười, sau đó tự mình kề sát môi hắn.

Ánh mắt Tô Cẩm Lí trở nên tối đen, hắn lạnh lùng nhìn đôi môi đang muốn tiếp cận mình. Bỗng nhiên, nàng đổi ý, hình như không muốn hôn hắn nữa, dời môi sang hướng khác.

Dương Xuyến Xuyến dùng tay sờ miệng một hồi. Trước khi ra ngoài, nàng sớm đã son đỏ hết cả môi.

Nàng chùi vết son trên mu bàn tay vào mặt của Tô Cẩm Lí.

Dương Xuyến Xuyến cười nhạo, "Nam nhân, ngươi chết chắc rồi - - "

Nói xong, nàng đột nhiên xé rách y phục của mình, mấy ngón tay bấu chặt vào bả vai của Tô Cẩm Lí, dùng hết toàn bộ sức lực, khiến hắn không thể thoát ra khỏi mình.

Dương Xuyến Xuyến đột nhiên la lên thật to.

"Á! Buông ta ra.... Ta van cầu ngươi... buông ta ra...!!!”

"Cứu mạng ~ Ngươi khi dễ ta... Cứu mạng!!!”

Vừa la, Dương Xuyên Xuyến vừa chà mái tóc vốn đã không được buộc gọn vào bàn. Tóc tai rối tinh rối mù cả lên, y phục lại không chỉnh tề, khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt.

Tô Cẩm Lí nhíu mày, trong nháy mắt liền hiểu nữ nhân này muốn làm gì.

Hắn muốn thoát ra, nào ngờ lại có một hàng quan binh xuất hiện trước mặt, đồng thời lại có thêm một nữ nhân. Nàng ta kêu lên.

"Xin quan lớn làm chủ cho tiểu thư nhà ta... Tiểu thư rất đáng thương!!!”

Tô Cẩm Lí vừa nhìn thấy đám quan binh liền hiểu rõ. Hắn lập tức đẩy Dương Xuyến Xuyến ra, muốn bỏ về, nhưng quan binh đã nhanh chóng dùng đao kiếm chói lóa để chặn hắn lại.

Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí, định lấy lệnh bài nơi thắt lưng ra, nào ngờ lại phát hiện mình hưởng thụ nhàn hạ quá nên không có mang theo.

"Ta chỉ là vô tình tới đây để tìm tướng công... ai ngờ, vị công tử này lại làm nhục ta...!!!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trâu Bò Siêu Cấp về bài viết trên: LittleMissLe, Love.all, Mặc Lãnh Nguyệt, bichvan, shirochan
     
Có bài mới 22.07.2017, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 01.04.2017, 17:39
Bài viết: 98
Được thanks: 145 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ - Điểm: 26
Edit: Trâu

Chương 19. Nam nhân, ngươi chết chắc rồi! (3)

Dương Xuyến Xuyến tựa đầu vào vai Tiểu Bích, lệ rơi đầy hai mắt. Nàng vừa nói vừa nhiin2 trộm Tô Cẩm Lí, đồng thời liếc hắn một cái đầy khiêu khích.

Hừ, thích sạch sẽ chứ gì?

Hôm nay, ta phải đưa ngươi vào trong ngục tối. Ở chỗ bẩn thỉu đó, xem ngươi sẽ ghê tởm tới mức nào!

Nghĩ đến đây, Dương Xuyến Xuyến vùi đầu vào lòng Tiểu Bích, khóc rống lên.

Bọn quan binh nhìn thấy một thiên kim tiểu thư như hoa như học, sớm đã bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.

Bây giờ, mỹ nhân ấy còn đau lòng, rơi nước mắt, bọn họ không khỏi tức giận với Tô Cẩm Lí!

Nghĩ đến đây, bọn quan binh liền muốn bắt Tô Cẩm Lí.

Thế nhưng, nam nhân kia lại nhìn họ bằng cái nhìn lạng lùng.

Ánh mắt tràn đầy sát khí, khiến cả đám người nhất thời yên lặng, chẳng dám động đậy.

Dương Xuyến Xuyến thấy tình huống trở nên như vậy, nàng bắt đầu ngu ngơ.

Không thể không thừa nhận, ánh mắt của nam nhân này có thể khiến mọi người trở nên đóng băng ngay tức khắc.

Nhưng mà, đã đấu với ngươi rồi... Dương Xuyến Xuyến ta tuyệt đối không thể thua trận!

Vì thế, Dương Xuyến Xuyến chậm rãi ngẩng đầu, dùng dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn bọn quan binh.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng, nước mắt ướt đẫm bên gò má.

Dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu, khiến người ta nhìn mà đau lòng, mến thương.

Thân hình đứng ở nói đó, mảnh khảnh yếu ớt, tựa như lá rụng sẽ bay theo gió, thậm chí còn lung lay sắp đổ.

Cả người nàng nhẹ nhàng dựa vào Tiểu Bích, đôi mắt khẽ nhướn lên.

Nơi đáy mắt sáng trong, khuôn miệng cười khổ, đầy vẻ xót xa.

Tóc tai rối bời, ngón tay run rẩy.

Nàng nắm chặt lấy quần áo của Tiểu Bích, mở miệng, đầy sự sợ hãi.

Giọng nói mềm yếu đến chua xót, khiến lòng của bọn quan binh khẽ run.

Ngay cả... Ngay cả Tô Cẩm Lí kia, trong một khắc này, nơi đáy lòng hắn bỗng cảm thấy có hơi đau xót.

"Ta... ... xảy ra chuyện như vậy, phải đối mặt với phu quân thế nào đây... Không bằng ta chết đi cho xong...”


Chương 20. Nam nhân, ngươi chết chắc rồi! (4)

Dương Xuyến Xuyến vừa nói, vừa làm bộ như muốn tát vào má mình. Tiểu Bích vội vàng ôm chặt lấy nàng, cố làm ra vẻ lớn tiếng.

"Tiểu thư, người đừng đau lòng như vậy, cô gia* sẽ không để ý đâu mà, tiểu thư...”
*Chồng của tiểu thư

"Chúng ta sẽ ra mặt cho tiểu thư... nhất định phải trừng phạt tên dê xồm kia một trận!”

Tiểu Bích quay đầu, nhìn lướt qua bọn quan binh, hỏi thêm một câu, “Các vị đại nhân chắc chứ?”

Bọn quan binh nghe nàng ta hỏi vậy, lập tức gật đầu.

Dáng vẻ cùng giải quyết việc chung, ngay sau đó, bọn họ liền quay sang Tô Cẩm Lí, bắt lấy hắn.

Sắc mặt Tô Cẩm Lí trở nên xanh mét.

Thần sắc chán ghét, khinh thường tột độ.

Hắn nhìn Dương Xuyến Xuyến bằng ánh mắt không thể tin nổi, sau đó liền phe phẩy chiết quạt, thốt ra một câu không nặng không nhẹ.

"Tới gặp quan phủ à? Không cần các vị đại nhân đây khổ tâm, ta sẽ đi một chuyến với các vị!”

Nói xong, hắn đột nhiên phất tay áo, đẩy bọn quan binh ra, không cho kẻ nào động tới thân thể mình rồi thản nhiên bước ra ngoài.

Bọn quan binh ba chân bốn cẳng chạy theo.

Trước khi đi, họ còn trấn an Dương Xuyến Xuyến.

"Cô nương không cần lo lắng. Tên dê xồm như vậy, tới quan phủ rồi, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn, đòi lại công đạo cho cô nương!”

Dương Xuyến Xuyến gật đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn bọn quan binh, nói bằng giọng yếu ớt.

"Đã làm phiền các vị đại nhân rồi...!”

Đợi cho bọn quan binh đi khỏi, Dương Xuyến Xuyến mới trở lại dáng vẻ vênh váo hung hăng.

Khuôn mặt cao ngạo, tư thế đỡ cằm đầy vẻ kiêu kỳ. Nàng nhìn bóng lưng của Tô Cẩm Lí mà gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, “Nam nhân đáng chết! Tốt nhất thì ngươi cứ ở lại trong đó mấy ngày đi, đừng để mai này ta gặp lại ngươi, không thì ngươi sẽ chết thảm hại hơn đó!”

Nghe nàng nói vậy, Tiểu Bích liền cảm thấy hơi lạnh đang lan dần từ dưới chân lên trên đầu!


Chương 21. Tốt nhất đừng để bản vương gặp lại nàng ta!

Đế đô, Vân Thành.

"Há há há -- "

Trong lương đình ở giữa hồ của Tô vương phủ, có tiếng cười khiếm nhã đột nhiên vang lên.

Người tới là một nam tử, dáng vẻ nhanh nhẹn, y phục màu trắng cao quý, tướng mạo anh tuấn, phong thái thanh nhã.

Tiếng cười của hắn ta khiến nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo kia căm tức.

Nam nhân kia cũng mặc y phục màu trắng, tay cầm quạt phe phẩy, vẻ mặt không kiên nhẫn, thậm chí còn đầy vạch đen.

Hắn xoay người, muốn rời khỏi đó.

"Thật ngại quá... nhưng mà Tô vương gia à... Ta nhịn không được... "

Cố nén tiếng cười, Bắc Đình Tiêu Nhiên vội vàng giữ chặt lấy nam nhân kia.

Thế nhưng, bàn tay hắn ta đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng nói.

"Tô vương gia, quả thực là có lỗi...”

"Thật không ngờ Tô vương luôn luôn kiêu ngạo mà lại có ngày bị một nữ nhân khiến cho chật vật như thế!”

Nói xong, Bắc Đình Tiêu Nhiên không nhịn nổi nữa, khóe miệng bắt đầu run rẩy (muốn cười phá lên).

"Nữ nhân này có thể tự hủy đi sự trong sạch của mình, nắm lấy ngài, ăn đậu hũ của ngài, vậy mà còn lớn tiếng la là ngài làm nhục nàng ta?”

"Ha ha ha..."

"Ngẫm lại, ta cũng nhịn không được, đúng là hài quá đi mất! Tô vương gia luôn giữ mình trong sách, ghét bỏ nữ nhân dơ bẩn, cứ như vậy mà bị người ta chỉnh cho một trận...”

Tô Cẩm Lí nghe bằng hữu tốt nói, thậm chí còn nghe ra sự chế nhạo ở bên trong.

Nhưng hôm nay, hắn lại không có tâm trạng để truy cứu.

Khuôn mặt hắn cứ cứng ngắc như vậy, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Bắc Đình Tiêu Nhiên thấy Tô Cẩm Lí lạnh lùng như vậy thì không cười nữa.

Vẻ mặt của hắn ta lười nhác, hỏi một câu bâng quơ, “Tô vương gia, ngài định làm thế nào?”

Nghe vậy, Tô Cẩm Lí khẽ cau mày, trong đầu liền nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp như hoa mà xảo trá tai quái kia.

Lửa giận lập tức lan ra khắp người.

Tuy rằng trong lòng hắn giận dữ, nhưng lại phát hiện bản thân mình có chút hứng thú mà trước đó chưa từng có.

Tô Cẩm Lí hừ lạnh một tiếng, cười nhạt, lạnh lùng nói.

"Tốt nhất đừng để bản vương gặp lại nàng ta. Bằng không, bản vương nhất định sẽ băm nàng ta ra làm trăm mảnh!”

Bắc Đình Tiêu Nhiên khẽ nhướn mày, nghe hắn nói vậy liền ngẩn người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trâu Bò Siêu Cấp về bài viết trên: LittleMissLe, Mặc Lãnh Nguyệt, bichvan, phùdung, shiho cao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.