Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 05.11.2017, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 682
Được thanks: 4061 lần
Điểm: 28.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ - Điểm: 24
Edit: Preiya

Chương 34: Phụ trách với ta cả đời

Khi đó, nàng liền bắt đầu ảo tưởng ——

Rốt cuộc như thế nào là một người nam tử? Lớn lên là bộ dáng gì?

Cho nên, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.

Sợ hãi len lén nhìn hắn một cái.

Tâm tư mơ hồ, sau khi nhìn thấy nam tử tao nhã tuấn mỹ này, không kìm lòng được mà trầm luân.

Từ đó về sau, nàng mong đợi, ngóng nhìn, do dự, hưng phấn…

Tất cả cũng là bởi vì Tô Cảnh Lương.

Nàng đường đường là Sơ Tâm công chúa Hằng Quốc.

Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Vậy mà, vì một phu quân.

Vì tâm tư nữ tử nho nhỏ, cam tâm tình nguyện tin vào truyền thuyết miếu thần nữ này.

Làm như vậy, chỉ là một tâm nguyện, một nguyện vọng.

Nghĩ tới đây, Tô Sơ Tâm ngước mắt lên, kiên định nhìn Tô Cảnh Lương.

Nhỏ giọng và thành khẩn nói:

"Cảnh Lương, ta sợ…"

"Cho nên, vì tương lai của chúng ta, bất luận là cái gì."

"Chỉ cần chúng ta có thể ở chung một chỗ thật tốt, ta đều nguyện ý..."

"Cái gì cũng nguyện ý... thử nghiệm!"

Tô Cẩm Lí nghe được lời như vậy, hơi nghiêng đầu, lại liếc nhìn về hướng ngược lại.

Một khắc kia, hắn cảm giác được rõ ràng, đáy lòng mình đau nhói.

Nở một nụ cười lạnh nhạt, vẫn như không có chuyện gì xảy ra như cũ, dáng vẻ thong dong tự đắc.

Tô Cảnh Lương lại hơi dừng lại.

Nhìn vẻ mặt Tô Sơ Tâm rất nghiêm túc, đáy lòng thoáng hiện một chút mềm mại.

Vươn tay ra, xoa xoa mái tóc dài mềm mại của Tô Sơ Tâm.

Rồi sau đó lại nhìn một chút đám người đến người đi, vô cùng chật chội.

Nhưng, lúc quay đầu nhìn về phía Tô Sơ Tâm, vẫn mang theo vài phần ôn nhu nói:

"Ngươi chờ ta ở chỗ này, ta qua đó cầm…"

Dừng một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng về phía Tô Cẩm Lí nói:

"Hoàng đệ, phiền toái đệ chiếu cố cho Sơ Tâm, người đến người đi, đừng để người khác chen lấn nàng!"

Tô Cẩm Lí nghe được lời như vậy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như mây gió.

Liếc nhìn gò má Tô Cảnh Lương trước mặt, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí liếc mắt nhìn Tô Sơ Tâm.

Trong lòng không nói ra được phiền muộn, dọc theo đường đi, bị bọn họ mạnh mẽ lôi kéo, bồi bạn.

Nhìn tình cảm của hai người đã vô cùng nồng đậm, tâm Tô Cẩm Lí, có chút không thể làm gì.

Chương 35: Phụ trách với ta cả đời

Tô Cẩm Lí nghe được lời như vậy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như mây gió.

Liếc nhìn gò má Tô Cảnh Lương trước mặt, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí liếc mắt nhìn Tô Sơ Tâm.

Trong lòng không nói ra được phiền muộn, dọc theo đường đi, bị bọn họ mạnh mẽ lôi kéo, bồi bạn.

Nhìn tình cảm của hai người đã vô cùng nồng đậm, tâm Tô Cẩm Lí, có chút không thể làm gì.

Hắn để cho mình biểu hiện ra lạnh nhạt một chút, ý đồ che giấu đi, áp chế phiền muộn ở đáy lòng mình sắp khống chế không được.

Vậy mà, lại càng khổ sở hơn, lại cự tuyệt đáy lòng, mãnh liệt tuôn ra.

Thì ra là, thời gian lâu như vậy, hắn không phải là không mong đợi, không phải là không để ý ——

Hắn cũng hi vọng, hi vọng Sơ Tâm, giống như ngày trước vậy, lôi kéo tay áo của hắn, thẹn thùng ngọt ngào gọi một tiếng:

"Cẩm Lí, theo ta tới Ngự Hoa Viên đi dạo một chút đi…"

"Cẩm Lí, mang ta đi khu vực săn bắn đi…"

"Cẩm Lí, dẫn ta tới Túy Nguyệt Lâu đi…"

Mà khi đó hắn, cho là Tô Sơ Tâm thích dính hắn, thích hắn.

Nhưng là, cho tới bây giờ, mới chợt hiểu ra ——

Thì ra là, khi đó, trong trái tim Tô Sơ Tâm, đã chôn giấu một người thật sâu.

Tô Cảnh Lương…

Đi Ngự Hoa Viên, có thể thấy Tô Cảnh Lương nhàn tản uống rượu với thị thiếp của mình.

Tô Sơ Tâm sẽ giống như là tiểu hài tử, nhào qua, ôm Tô Cảnh Lương, giả bộ dáng vẻ vô tội:

"Thái tử ca ca, theo ta và Cẩm Lí chơi đùa đi…"

Đi khu vực săn bắn, Tô Sơ Tâm sẽ bốc đồng chạy tới đó, cố ý trẹo chân.

Sau đó hai mắt sẽ tội nghiệp, nhìn Tô Cảnh Lương, vô cùng ủy khuất bĩu môi, nói:

"Thái tử ca ca, ta không đi được, người cõng ta có được không?"

Đi Túy Nguyệt Lâu, thanh lâu lớn nhất Đế Đô, Tô Cảnh Lương phong lưu thành tính, đương nhiên nhiều lần lưu luyến ở nơi này.

Tô Cẩm Lí thích sạch sẽ thành tính, đương nhiên vô cùng chán ghét nơi này.

Vậy mà, cắn chặt răng, Tô Cẩm Lí vẫn mang theo Tô Sơ Tâm đi tới nơi này.

... ... ... . . .

Tô Cẩm Lí đột nhiên cắt đứt ý nghĩ của mình, không thể tiếp tục nữa.

Cũng đã hai năm, hôn sự của Tô Sơ Tâm và Tô Cảnh Lương, đã định ra tới hai năm rồi.

Nên lưu, không giữ được!

Nên vứt, cũng không nên giữ lại!

Chương 36: Phụ trách với ta cả đời

Cũng đã hai năm, hôn sự của Tô Sơ Tâm và Tô Cảnh Lương, đã định ra tới hai năm rồi.

Nên lưu, không giữ được!

Nên vứt, cũng không nên giữ lại!

"Thôi, vẫn là Bổn vương đi đi..."

"Sơ Tâm công chúa là Thái tử phi, Bổn vương có thể nào phụng bồi được, không khỏi có chút bị người khác bắt thóp!"

Tô Cẩm Lí nhàn nhạt bỏ lại một câu như vậy, sải bước đi về phía đám người.

Tô Sơ Tâm nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tô Cẩm Lí, để lộ ra mấy phần thành thục cao ngạo hơn trước, khẽ cau mày.

Tô Cẩm Lí, thế nhưng lại gọi mình là Sơ Tâm công chúa...

Hắn đều gọi mình là Sơ Tâm, Tiểu Sỏa Qua, Tiểu Ngai Qua*,…

*tiểu sỏa qua, tiểu ngai qua: quả dưa nhỏ ngu ngốc

Chưa qua bao lâu, nam tử giống như là ca ca này, trở nên càng lúc càng thành thục mê người rồi sao?

Chưa qua bao lâu, nam tử vô cùng thân thiết với mình, trở nên càng lúc càng xa cách mình rồi sao?

Chưa qua bao lâu, Tô Cẩm Lí coi mỗi câu nói của mình đều trở thành bảo bối, che chở mình bảo hộ mình, thích dính lấy mình này, phảng phất như có một kênh rãnh cắt ngang qua với mình?

Tô Cảnh Lương khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Tô Sơ Tâm.

Lôi kéo tay của nàng, chống lại con ngươi linh động của Tô Sơ Tâm.

Trên mặt bất động thanh sắc, vươn tay ra xoa xoa gương mặt của Tô Sơ Tâm.

Ôn nhu nói: "Sơ Tâm, hoàng đệ, đối xử với ngươi thật là tốt!"

Tô Sơ Tâm nghe được lời như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi lắc lắc.

Sau đó phảng phất như là đang biện giải gì đó, nhanh chóng nói:

"Không phải vậy, Cảnh Lương, ta thích chàng nhất..."

Nói tới đây, gương mặt hơi đỏ ửng lên.

Tô Cảnh Lương nghe được lời như vậy, duỗi tay ra ôm Tô Sơ Tâm vào trong ngực của mình.

Kề sát bên tai nàng, nhu hòa nói: "Ừ, ta biết."

Trên mặt Tô Sơ Tâm rõ ràng thoáng qua vẻ thất vọng.

Cảnh Lương, chàng ấy... Cho tới bây giờ đều là những lời này.

Mình ra vẻ lòng tràn đầy tình yêu về phía hắn, hắn cũng chỉ là một câu nói lạnh nhạt như vậy.

Ừ, ta biết...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: bichvan, Đường Thất Công Tử
     

Có bài mới 07.02.2018, 22:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2352
Được thanks: 5417 lần
Điểm: 12.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ - Điểm: 26
Chương 37. Phụ trách với ta cả đời (5)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Dương Xuyến Xuyến khó khăn lắm mới có thể chạm vào hoa đăng ở dưới nước.

Thế nhưng khi nàng vươn tay định lấy nó thì đồng thời cũng có một người vươn tay muốn lấy.

Dương Xuyến Xuyến chợt cảm thấy mất hứng, nàng đã trải qua trăm ngàn khổ sở mới chen lấn được đến đây, tất cả chỉ vì hoa đăng này mà thôi!

Làm sao có thể để người khác cướp đồ của mình chứ?!

Dương Xuyến Xuyến lớn tiếng la lên: “Hoa đăng đó là của ta! Ta đưa tay ra trước!”

Tô Cẩm Lí nhíu mày, sau đó nhận ra có người đang nói mình, giọng điệu hết sức quen thuộc.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu.

Nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia, khuôn miệng ai đó nở nụ cười thản nhiên, nụ cười xinh đẹp khuynh đảo cả thiên hạ.

Thế nhưng, hắn lại cau mày!

Ánh mắt có vẻ không vui!

Nhất định là nữ nhân này đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt” với hắn!

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đầu tiên là Diệp Thành, sau đó là quán trà, kế tiếp là đế đô, bây giờ lại là hoa đăng...

Năm lần bảy lượt, hắn đi tới đâu cũng gặp phải nàng!

Nếu thật sự là duyên phận trùng hợp, nếu thật sự là không hẹn mà gặp? Hắn chẳng thèm tin đâu!

Gặp lần hai thôi chứ, ai lại gặp tới lần thứ tư?!

Nữ nhân này, hắn biết rõ nàng là đại tiểu thư danh môn quý tộc. Coi như nàng thông minh, dùng nhiều cách thức, nàng tưởng mình có thể gạt được hắn à?!

Dương Xuyến Xuyến nhìn thấy khuôn mặt Tô Cẩm Lí thì rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ thế giới nhỏ như vậy sao?

Nàng đi tới đâu cũng gặp hắn hết!

Dương Xuyến Xuyến nhìn thẳng cặp mắt trong suốt của Tô Cẩm Lí, nhưng cái nhìn của hắn lại rất càn rỡ, kèm theo mấy phần mỉa mai.

Dĩ nhiên là nàng biết ý của hắn, bỗng nhiên cảm thấy suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Nàng đúng là xui xẻo tám đời, cứ phải đụng mặt hắn!

Chỉ cần bước ra khỏi cửa lớn Dương gia, cho dù nàng đi đến đâu, dường như đều có khả năng gặp lại hắn!     

Huống hồ nàng lại biết hắn là Tô vương gia.

Lúc về nhà, nàng từng giả vờ như vô ý, hỏi phụ mẫu thời cổ đại – cũng là phụ mẫu hiện giờ của mình.

Hai người lôi kéo nàng cả buổi tối, lải nhải một hồi cho nàng nghe về lịch sử vinh quang của Tô vương gia.

Thậm chí, phụ mẫu còn nói rằng, nếu như nàng có thể gả cho Tô vương gia thì đó chính là phúc đức mấy đời mà Dương gia tu được!


Chương 38. Phụ trách với ta cả đời (6)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Dương Xuyến Xuyến thấy lão cha và lão nương khen ngợi Tô Cẩm Lí như vậy, nàng không thể không thừa nhận rằng đáy lòng mình thực sự dấy lên một chút ghen tỵ!

Nghĩ đến đây, Dương Xuyến Xuyến chợt lườm đối phương một cái!

Đụng phải hắn, đúng là hệt như bị bóng đè!

Tô Cẩm Lí và Dương Xuyến Xuyến đối mắt với nhau cực chuẩn xác!

Bốn mắt giao nhau, cả hai đều nhìn ra ý khiêu khích trong mắt đối phương.

Đồng thời kinh ngạc một hồi.

Nhưng cả hai cũng nhanh chóng quay đầu lại cực ăn ý.

Vẻ mặt khinh thường, không thèm nhìn đối phương.

"Thiếu gia, cô nương, kiểu hoa đăng này chỉ có một, hai người xem... chúng tôi phải làm sao bây giờ...”

Tô Cẩm Lí nghe vậy thì chợt nghĩ đến Tô Sơ Tâm đang chờ hoa đăng.

Dáng vẻ của hắn thêm mấy phần cường thế, đoạt lấy hoa đăng trong tay Dương Xuyến Xuyến.

Động tác bá đạo thô lỗ, nhưng lúc cầm lấy hoa đăng thì hắn lại giống như đang che chở cho nó vậy.

Sau đó lấy tiền đưa cho người coi miếu, thản nhiên rời đi.

Dương Xuyến Xuyến nhìn bóng dáng bỏ đi của Tô Cẩm Lí, quả nhiên là hắn không thèm để nàng vào trong mắt (khinh thường).

Vẻ mặt nàng không thể nhịn được nữa.

Một ý nghĩ không ngừng quay cuồng trong lòng...

Con lợn tự cao tự đại đáng chết kia! Dám khinh bỉ ta? Không thèm nhìn ta? Lại còn cướp hoa đăng của ta?

Đột nhiên, Dương Xuyến Xuyến bước đi thật tiêu sái đến trước mặt Tô Cẩm Lí, cản đường của hắn một cách không khách khí.

Ánh mắt hắn vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, nét cười thanh nhã như một vị thần.

Nhưng lại là cười lạnh, hơi thở lại không hề dồn dập.

Chỉ liếc Dương Xuyến Xuyến một cái.

Giọng điệu tựa như cười, tựa như không cười, kèm theo tiếng hừ lạnh lẽo: “Có chuyện thì mau nói!”

Dương Xuyến Xuyến ngước đôi mắt sắc lạnh lên, nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Tô Cẩm Lí.

Nàng cũng làm ra dáng vẻ lười nhác mà nhìn hắn đang liếc mình, sau đó chỉ tay vào hoa đăng kia.

Nói: "Đưa hoa đăng cho ta!”

Tô Cẩm Lí nhìn thoáng qua hoa đăng trong tay mình, khóe mắt chợt lóe lên ánh nhìn khó chịu.


Chương 39. Phụ trách với ta cả đời (7)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên, mở miệng nói: “Bây giờ là của ta!”

"Ngươi - - "

Dương Xuyến Xuyến mở to hai mắt nhìn, ngón tay nàng âm thầm siết chặt, cố gắng kìm nén cơn tức trong lòng.

Nàng ngẩng đầu lên từ từ, hít thật sâu.

Để bản thân mình trông có vẻ lạnh nhạt hơn.

Sau đó mới mở miệng nói: "Ta nhìn trúng trước đấy chứ, là ngươi cướp lấy!”

Lời của nàng vừa thốt ra, đôi mắt Tô Cẩm Lí chợt ánh lên cái nhìn sắc lạnh như băng.

Nữ tử này, quả nhiên có ý đồ xấu với hắn!

Các ngươi nhìn xem...

Nhìn xem, tự nàng ta nói ra rồi đấy! Nàng ta nhìn trúng, ta lại cướp mất!

Hắn không tin, trong hơn một ngàn cái hoa đăng ở đây, nàng lại cố tình nhìn trúng một cái mà Tô Sơ Tâm coi trọng!

Nữ tử này, quả nhiên là cố tỏ vẻ, lạt mềm buộc chặt!

"Đường đường là Vương gia, vậy mà cũng không hơn được cái gọi là “ỷ thế hiếp người” nhỉ?!”

Dương Xuyến Xuyến khẽ mở miệng, cánh môi đỏ miệng tràn đầy sự quyến rũ.

Nàng thản nhiên nói tiếp: “Không thể không nói, kiểu người như Tô vương gia, tiểu nữ quả là cực kỳ sợ hãi đấy!”

Sự châm chọc trong lời nói của nàng cứ hiển hiện rất tự nhiên!

Tô Cẩm Lí hừ lạnh một tiếng: "Một khi đã sợ hãi như vậy thì ngươi đừng có xuất hiện trước mặt bổn vương mãi!”

Hắn đột nhiên phẩy tay áo một cái, xoay người muốn rời khỏi.

Chợt nhìn thấy ở đằng sau, Tô Cảnh Lương và Tô Sơ Tâm đang đi tìm mình.

Hắn vẫy vẫy tay, định vươn tay đưa hoa đăng cho Tô Sơ Tâm.

Nào ngờ lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Dương Xuyến Xuyến ở sau lưng.

"Do ngươi xuất hiện ở trước mặt bổn tiểu thư trước chứ bộ!”

Trong nháy mắt, Tô Cảnh Lương, Tô Sơ Tâm và bọn thị vệ theo cùng đều giống như ngừng thở.

Ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn Dương Xuyến Xuyến, sau đó lại nhìn sang Tô Cẩm Lí.

Khắp thiên hạ này, đừng nói là Tô Sơ Tâm, cho dù là người như Tô Cảnh Lương cũng không dám nói lời như thế với Nhị hoàng tử bướng bỉnh kiêu ngạo!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: bichvan
     
Có bài mới 07.02.2018, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2352
Được thanks: 5417 lần
Điểm: 12.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia, ngài dám lấy ta sao? - Diệp Phi Dạ - Điểm: 25
Chương 40. Phụ trách với ta cả đời (8)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tô Cẩm Lí bỗng nhiên quay đầu, cho rằng bản thân mình nghe lầm rồi!

"Đừng quên, ta nhín trúng hoa đăng đó trước, ngươi tới sau mà còn tự tay cướp lấy!”

"Nếu như ta nhớ không lầm, hình như hôm nay là Tiết nhân duyên.”

"Tô vương gia làm như vậy, thật sự khiến người ta hoài nghi đấy!”

Tô Cẩm Lí cố hết sức đưa hoa đăng cho Tô Sơ Tâm.

Dương Xuyến Xuyến nhìn hoa đăng rơi vào lòng Tô Sơ Tâm, sau đó lại thấy ánh mắt Tô Sơ Tâm dán chặt vào người Tô Cảnh Lương, nàng chợt nghĩ đến dáng vẻ che chở hoa đăng ban nãy của Tô Cẩm Lí.

Bỗng nhiên... nghĩ tới cái gì đó!

Khóe miệng Dương Xuyến Xuyến khẽ giật, hiện lên ý cười.

"À há? Hóa ra ta nghĩ sai rồi hả? Còn có hàm nghĩa khác sao? Cùng lắm thì Tô vương gia chỉ là người chạy việc...”

Tô Cẩm Lí nghe nàng nói vậy thì đột nhiên quay đầu lại.

Hắn nheo đôi mắt tràn đầy cái nhìn nguy hiểm, trong nháy mắt đã muốn nuốt chửng Dương Xuyến Xuyến, cơn giận ngập đầu!

Đã vậy còn trông thấy ánh mắt Dương Xuyến Xuyến lóe lên một chút giật mình, một chút khinh thường, thậm chí còn có mỉa mai, trào phúng!

Tô Cẩm Lí hoàn toàn không thể khống chế được nữa!

Hắn thích Tô Sơ Tâm!

Cho dù có người biết được chuyện đấy, cho dù là Thái tử Tô Cảnh Lương, chẳng ai dám nói thẳng ra lời mỉa mai với hắn như vậy!

Nữ tử này lại có gan vạch trần điểm yếu của hắn!

Một cơn giận dữ lan ra khắp toàn thân!

Tô Cẩm Lí đột nhiên bước đi tiêu sái đến trước mặt Dương Xuyến Xuyến, bắt lấy tay nàng.

Bế thân mình nhỏ gầy của nàng lên vai mình rồi nhanh chóng biến mất trong đám người.

Tiểu Bích nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị người ta bắt cóc thì chợt hoảng hết cả lên.

Tô Sơ Tâm chưa bao giờ nhìn thấy một Tô Cẩm Lí như thế, nàng nhìn bóng lưng hai người ấy mà sắc mặt sợ run.

Chỉ riêng Tô Cảnh Lương, trong đầu y hiện lên một chút hứng thú.


Chương 41. Phụ trách với ta cả đời (9)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Ánh trăng bàng bạc tỏa sáng và rải đầy khắp mặt đất.

Tô Cẩm Lí khiêng Dương Xuyến Xuyên xuyên qua đám người, xoay mình lên ngựa rồi chạy băng băng trên đường cái.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua hai gò má hắn.

Gió mạnh đến mức làm hắn tỉnh lại.

Rốt cuộc hắn đã phạm phải điều gì chứ?

Trừ Tô Sơ Tâm ra, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ động lòng với nữ nhân nào khác.

Từ tận đáy lòng, hắn chỉ nhận định một nữ tử là Tô Sơ Tâm mà thôi.

Cho dù nàng ta không yêu hắn, cho dù trong mắt nàng ta không có hắn, hắn cũng không đành lòng làm tổn thương nàng ta một chút nào!

Nhưng bây giờ, hắn đã làm ra một chuyện mà bản thân chẳng dám tưởng tượng!

Khiêng một nữ nhân, hơn nữa nàng còn khiến hắn không khống chế được đến mức quên sạch sẽ việc thích Tô Sơ Tâm!

Tô Cẩm nhíu mày, đáy lòng chợt nghĩ đâm lao thì phải theo lao thôi!

Phải làm sao mới có thể giải quyết nữ tử từ trên trời rơi xuống này?

Dương Xuyến Xuyến thật sự muốn nôn, ngựa chạy băng băng với tốc độ nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi!

May mắn là lúc còn ở thời hiện đại, nàng từng học cưỡi ngựa, bằng không thì hôm nay nhất định sẽ ngất đi mất!

Nàng có thể cảm giác được tiếng gió vù vù bên tai mãnh liệt đến mức nào, đầu óc tựa như muốn choáng váng, mắt hoa lên làm nàng khổ sở không sao tả hết.

Hồi lâu, nàng mới cảm thấy tốc độ chầm chậm lại.

Cả người cũng từ từ hoàn hồn.

Nhưng sau đó chợt phát hiện mình đang ở trong cái ôm siết chặt của một nam nhân.

Cái ôm của nam nhân này vừa ấm áp, vừa rộng lớn lại vừa kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác vững vàng.

Mà chính nàng còn ôm chặt lấy eo hắn.

Trong nháy mắt, tim của Dương Xuyến Xuyến bỗng nhiên đập dồn dập, không thể khống chế.

Hơi thở tràn đầy mùi hương thơm ngát của nam nhân vây lấy nàng...

Nàng không nhớ rõ... rốt cuộc đã qua bao lâu, nàng không được một nam nhân ôm ấp như vậy.
     
Thậm chí, nàng từng cho rằng cả đời này, ngoại trừ Tô Tử An, nàng sẽ không bao giờ được nam nhân bế nữa.

Dương Xuyến Xuyến bắt buộc bản thân phải lấy lại tinh thần, nhưng từ tận đáy lòng nàng lại có gì đó khó thể nói thành lời, cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi.


Chương 42. Phụ trách với ta cả đời (10)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nàng cứng đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Buông ta ra! Chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Nếu ôm ta như vậy, ngươi phải phụ trách cả đời ta!”

Tô Cẩm Lí nghe nàng nói thế, sắc mặt hắn chợt trở nên xanh mét.

Hắn cười lạnh, cuối cùng thì nàng cũng để lộ mục đích thật sự rồi!

Tô Cẩm Lí nhìn quanh cảnh xung quanh, tựa như nghĩ tới gì đó.

Hắn đột nhiên tăng tốc, ngựa nhanh chóng chạy về phía trước.

"Phụ trách cả đời ngươi? Mơ đi!” Tô Cẩm Lí nói không nhanh không chậm.

"Vậy thì mau thả ta xuống!”

Tô Cẩm Lí nghe vậy, lập tức nhìn thoáng qua nàng.

Đáy mắt lóe lên ánh mắt ý vị không rõ ràng, hắn lập tức nhếch môi lên.

Nói rất gọn gàng dứt khoát: “Được!”

Ngay sau đó, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy cả người mình bị Tô Cẩm Lí túm lấy.

Nàng kêu lên một tiếng, cả người bị vứt xuống đường.

Tõm ~.~

Dương Xuyến Xuyến thét chói tai, dùng sức vuốt nước trên mặt!

Nam nhân đáng chết, dám vứt nàng xuống nước!

Đêm tháng tư, nước sông lạnh như băng!

Trời ạ, nàng cảm thấy toàn thân bị động, không thể nhúc nhích rồi!

Mà Tô Cẩm Lí lại ngồi trên lưng ngựa, nhìn từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm nàng với vẻ hiên ngang.

Đuôi mắt hắn tràn đầy sự lạnh lùng lùng, đôi môi khẽ nhếch lên, thản nhiên nói:

"Nữ nhân, tốt nhất đừng có nảy sinh ý đồ quấn lấy ta, không có lợi cho ngươi đâu!”

Nói xong, hắn xoay người, thậm chí còn kiêu ngạo muốn rời khỏi.

Dương Xuyến Xuyến thật sự rất muốn la to lên, nàng không biết bơi đâu...

Nàng sợ nhất là nước!

Nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, ở đây chỉ có một mình, một khắc này, Dương Xuyến Xuyến thật sự sợ hãi.

Nàng dùng sức giãy dụa, đáy lòng chua xót.

Trong nháy mắt, nàng nhìn bóng lưng Tô Cẩm Lí mà chợt nhớ tới một bóng lưng kiên quyết khác.

(Ở đoạn này sẽ bắt đầu hồi tưởng về hiện đại nên mình dùng lối xưng hô khác)

Lúc đó, cô thật sự cho rằng Tô Tử An thích mình.

Cô quấn lấy anh, dính lấy anh, một tiểu thư ngàn vàng vốn kiêu ngạo, tính tình nóng nảy lại ngày càng tinh tế và sâu sắc...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: bichvan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: NgaPhan3, Như Đám Mây Trời và 184 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.