Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Nước mắt của mưa - Lee Ryna

 
Có bài mới 20.05.2017, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.04.2017, 22:16
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 73 lần
Điểm: 14.04
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại]: Nước mắt của mưa (full) - Lee Ryna - Điểm: 29
C.6: Anh Sai Rồi

Sáng hôm sau Hân mang cái đầu nặng như tảng đá đến tập đoàn, cô lại đến trễ. Cô không biết anh sẽ ra hình phạt gì cho cô đây.

Như mọi khi đi trễ, Hân bước tới cửa phòng. Đứng ở đó, hít sâu vào và đẩy cửa phòng bước vào. Thấy anh đứng bên cửa sổ, cô cuối đầu nói to:'Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến trễ'.

Cô lấy hết can đảm để nói ra lời đó.

Hân đứng cuối mặt xuống đất mà không dám nhìn thẳng. Khang quay ra lại. Cô  đang chờ cơn sóng thần kia tới từ anh nhưng nó lại không đến mà anh chỉ nói:'em về chỗ làm việc đi'.

Đương nhiên câu đó làm Hân hoàn toàn bất ngờ. Hân  thầm nói trong lòng là hôm nay anh uống lộn thuốc gì mà tốt với cô vậy. Nhưng thôi, yên bình rồi ngu gì mà phải chuốc khổ và thân. Và Hân về chỗ làm.

Ê, khoan đã!!!

Lúc. . . . Lúc. . . Lúc nãy cô có nghe nhầm không? anh gọi cô bằng em. Làm gì hôm nay thay đổi 540° vậy? Chỉ có 1 đêm thôi mà thay đổi xưng hô nhanh vậy rồi. Gì vậy, có chuyện gì xảy ra vậy.

Hân xoa xoa thái dương mà mọi chuyện cô nhớ ra nhưng rất mơ hồ. Cô nhớ cô đi thăm bạn cô, rồi ghé par uống rượu, rồi lúc cô say có ai đưa cô về thì phải.

Ai vậy ta???

- Á._ Hân chợt hét lên, Khang đang làm việc nhìn cô.

Cô gục đầu xuống bàn xấu hổ.

Cô nhớ rồi, nhớ tối qua ai đưa cô về rồi. Trời ạ, mất mặt quá đi mà.

Nhưng rồi Hân cũng lấy can đảm, đi lại hỏi anh.

- Tổng. . . Tổng giám đốc.

Anh nhìn cô.

- Tối qua anh đưa tôi về phải không?

Anh gật đầu.

- Tối qua tôi có quậy không?

Hân ngập ngừng hỏi. Ngón tay trên bàn phím lattop của anh bỗng ngừng lại.

- Không quậy lắm.

Vậy là có quậy.

Trời ạ, cô có quậy, vậy cô có nói gì với anh không vậy. Cầu mong là không.

Cô thầm nghĩ.

- Vậy. . . Vậy tôi có nói gì với anh không?_ Hân nói xong lén nhìn sắc mặt của anh.

Khang nhớ lại câu nói tối qua của cô

'- Tôi từng có một người bạn rất thân, người bạn ấy rất tốt với tôi. Nhưng bây giờ đã không còn nữa vì. . . Đã qua đời cách đây rất lâu rồi. Mỗi năm, vào ngày này tháng này tôi thường đến viếng mộ bồ ấy và đặt bó hoa trước mộ bồ ấy như thay lời xin lỗi chân thành, lời xin lỗi vì đã không đến kịp trước khi bồ ấy mất. '

Khang ngợ hồi lâu thấy không có gì quan trọng nên lắc đầu coi như không có.

Thấy cái lắc đầu của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi về chỗ ngồi nhưng. . .

- Lần sau, đừng uống say rồi khóc như vậy nữa.

Lời dặn dò của anh làm cô muốn tìm lổ trốn xuống dưới mãi không dám bò lên.

Cô mang tâm trạng xấu hổ mà làm việc nhưng cũng may công việc khiến cô quên đi xấu hổ.

Tại 1 nơi khác, khi đã là 9h sáng, mọi người đều đã đi làm nhưng những con người trong căn phòng này vẫn còn ngủ.

Những tia nắng vàng rực từ mặt trời chiếu thẳng vào nhưng bị chặn lại bởi lớp rèm màu trắng trước cửa sổ kia.

Người đàn ông, khẽ động đậy, đầu anh vẫn còn nhức do tác dụng phụ của cồn tối qua.

Anh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, tay xoa bóp cổ, lúc này anh chợt nhận ra anh không mặc áo.

Trước giờ anh ngủ đều mặc áo nhưng sao hôm nay lại không mặc áo.

Cả người anh cứng đờ khi anh nhận ra 1 điều không chỉ áo anh không mặc mà cả người anh gần như nhộng. Tệ hại hơn khi bên cạnh anh còn có 1 cô gái đang ngủ. Cô gái đó không ai khác chính là Kiều Anh. Và tình trạng cô chẳng khác gì anh.

Anh lấy tay vỗ đầu, cố nhớ lại những chuyện tối qua.

Hôm qua khi tan ca xong, anh không về nhà mà ghé par vì tâm trạng anh rất buồn. Anh uống rất nhiều rượu cho giải sầu.



Tình trạng của Gia Phúc hôm qua chẳng khác gì Hân, tâm trạng anh rất tệ, và tệ hơn cô gấp ngàn lần.

Anh uống rất nhiều rượu, để rồi anh say, trong đầu anh luôn quanh quẩn hình ảnh mối tình đầu.

Tay trái anh cầm ly rượu, tay phải anh gác hờ lên quầy. Anh nhìn ly rượu, anh bật cười nụ cười chua chát và cay đắng.

Sau trận cười đó thì anh uống cạn ly rượu rồi tới chay rượu.

Người anh bắt đầu say và lý trí dần mất tỉnh táo.

Khi 1 người say thì họ chẳng khác gì kẻ điên, khi anh muốn về nhà thì miệng anh lại nói với tài xế chở anh đến nhà Kiều Anh.

Đến nhà Kiều Anh, thấy anh say xỉn như vậy, trước giờ anh luôn tỉnh táo mà bây giờ lại như vậy.

Tài xế đưa anh vào nhà, lên phòng cô thì đi.

Kiều Anh lắc đầu, cô không biết tại sao hôm nay anh lại say xỉn như vậy.

Cô lại gần anh, nhìn anh.

Gia Phúc nằm trên giường không ngừng gọi 2 chữ Thiên Lam làm lòng cô chùn xuống.

- Thiên Lam anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh là 1 thằng tồi, em đánh anh đi, chửi anh đi._ Anh đột nhiên nhắm tay cô nghẹn ngào nói.

Kiều Anh rút tay ra nhưng bị anh giữ chặt.

- Anh là 1 thằng bạn trai tồi tệ, hôm nay là đám giỗ của em mà anh chẳng thể làm gì cho em. Em mất 4 năm rồi mà tới bây giờ anh vẫn không biết mộ em ở đâu. Ngay cả thắp cho em 1 nén nhan cũng không được. Anh là 1 tên tồi, anh là 1 tên tồi._ Gia Phúc không ngừng đánh mạnh vào lòng ngực của anh.

- Gia Phúc._ Kiều Anh cuối cùng đã bật khóc. Không biết cô đang khóc về điều gì.

- Thiên Lam, anh yêu nhiều lắm. Anh nhớ em lắm, 4 năm qua em đã đi đâu, tại sao em lại bỏ anh ở đây 1 mình như thế hả Thiên Lam._ Gia Phúc cũng rơi nước mắt.

Ý thức về bản thân của Phúc giờ chỉ là con số không.

- Gia Phúc, em là Kiều Anh chứ không phải Thiên làm._ Cô bật khóc muốn anh tỉnh táo lại, không muốn thấy anh như vậy nữa.

- Thiên Lam anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

Gia Phúc ôm chầm lấy cô.

- Em luôn tha thứ cho anh dù anh như thế nào._ Kiều Anh không ngừng khóc.

Gia Phúc nhìn cô, anh lau nước mắt cho cô, đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu và tiến đến những chuyện khác.



Gia Phúc hối hận vì đêm qua nếu như anh không say thì sẽ không mất đi lí trí như tối qua và không xảy ra chuyện như thế.

Trong lúc Kiều Anh chưa tỉnh, anh xuống giường, mặc quần áo và rời khỏi đó.

Anh vừa rời khỏi phòng đôi mắt Kiều Anh khẽ mở. Thật sự thì cô đã dậy từ lúc anh thức giấc.

"Phúc, tối qua là em nhưng thân xác là cô ta. Nếu như Thiên Lam của anh còn sống thì anh sẽ giải thich sau với Thiên Lam về chuyện này".

Một ngày trôi qua rất nhanh mới đó đã chiều, Hân sực nhớ ra cô có chuyện muốn nói với anh.

Cô đứng dậy, đi tới trước bàn Khang, khẽ gọi giám đốc, Khang ngước mắt lên nhìn cô.

- Cho tôi xin nghỉ vài ngày về nhà mẹ được không?

Khang im lặng nhìn cô 1 lúc rồi cũng gật đầu.

Cô thở phào nhõm.

Cô tan ca về nhà.

Hôm sau, sau khi chuẩn bị quần áo và mọi thứ đã xong, cô ra trước cửa, khoá cửa lại.

- Chị Hân._ Kiều Anh gọi cô vậy mà cô lại nghe ra chất giọng ấm áp, dịu dàng của Thiên Lam cất tiếng gọi cô.

Cô quay sang nhìn Kiều Anh ở nhà bên.

- Chị về quê à! vậy, chị em mình về chung._ Kiều Anh nở 1 nụ cười dịu dàng với Hân.

"- Bồ về nhà à! Đúng lúc mình đi đến tiệm tạp hoá nhà bồ mua ít đồ, vậy tụi mình về chung".

Hân cố bắt lí trí tỉnh táo lại, những năm gần đây Kiều Anh ăn nói thay đổi và cách ăn mặc cũng thế.

Từ điệu bộ, giọng nói, cách cười, style, tất cả đều giống Lam. Kiều Anh những năm gần đây cũng rất thân với Hân nhưng chỉ có mình cô còn Hân thì luôn lạnh lùng và đề phòng.

- Ngoại cô có chuyện gì sao?_ Hân lạnh lùng hỏi.

- Dạ không! Là cô Thúy bị bệnh, chẳng phải chị đã biết rồi sao?_ Kiều Anh ngây ngô nhìn cô.

- Không! Vậy thì đi chung._ Câu trả lời vô cảm của Hân.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì vừa lúc nãy môi Hân hơi cong điều đó dự báo một âm mưu ác độc sẽ được thực hiện vào sắp tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.05.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.04.2017, 22:16
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 73 lần
Điểm: 14.04
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại]: Nước mắt của mưa (full) - Lee Ryna - Điểm: 29
C.7: Lương tâm bị tha hoá

Cũng khá lâu rồi Khả Hân mới về nhà, kể từ lúc cô đậu đại học thì số lần cô về nhà ít hơn do cô vừa học vừa đi làm.

Khả Hân về nhà được mẹ đãi những món ăn mà cô thích. Khi ăn uống xong thì cô hỏi thăm đôi điều.

- Con nghe Kiều Anh nói cô Thúy đang nằm viện. Có đúng như vậy không mẹ?

Khả Hân giọng hiền lành.

- Ừm, cô Thúy của con bị bệnh cũ tái phát. E là lần này không qua được.

Nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt Khả Hân sau khi nghe lời đó.

- Thôi con vào bệnh viện thăm cô Thúy nha mẹ._ Khả Hân đeo túi xách vào tay trái, đứng dậy và đi.

- Khả Hân, con không được giết cô Thúy con đấy, dù sao cũng là cô con. Mọi chuyện đã qua rồi.

Khả Hân hơi khựng người, mặt chuyển sang lạnh lùng.

- Mẹ yên tâm!

Cô không nói nhiều chỉ để lại 3 chữ với gương mặt lạnh giá rồi bỏ đi.

Mẹ cô thở dài, mong là cô sẽ không gây ra chuyện gì.

Khả Hân lên xe, xe vừa chạy đi ở phía này thì phía kia một chiếc xe khác chạy tới. Chiếc xe đó dừng trước nhà Khả Hân. Chủ xe bước xuống và nhấn chuông cửa.

Mẹ Khả Hân bước ra mờ cửa.

Chủ xe hỏi gì đó thì mẹ Khả Hân chỉ, nói cô đến bệnh viện thăm cô ruột của cô rồi. Người đó chào lễ phép rồi lên xe đi.

Khả Hân đến bệnh viện, cô lại hỏi y tá ở quần đăng kí, biết số phòng thì Khả Hân đến đó.

Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện, nó mang theo sự chết chóc sắp tới đây.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Khả Hân nhếch mép rồi bước vào.

Cùng lúc đó có một người khác cũng vào bệnh viện hỏi số phòng của cô Khả Hân và cũng đang  tiến tới đó.

Khả Hân mở cửa bước vào, người phụ nữ ngoài 60 nằm trên giường với bộ quần áo bệnh viện. Mũi thì đeo ống thở, tay thì gắn dây truyền dung dịch dinh dưởng. Điện tâm đồ ở kế bên đang chạy từng đường gấp khúc.

Đôi mắt xinh đẹp của Khả Hân híp lại. Những kí ức đau thương của Tuệ Nhi ngày xưa hiện về. Là một Tuệ Nhi yếu đuối, bị người nhà ức hiếp khi cha mẹ đi làm xa, bị người khác cướp mất bạn bè, cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc về đêm, giam mình trong phòng và khóc. Nhớ cha mẹ cũng không dám nói chỉ nói những chuyện về cuộc sống thường ngày. Nếu không vì người đàn bà đang nằm trên giường kia không nghĩ tình nghĩa chị em ruột thì cha cô không phải bị tâm thần nhẹ, cha mẹ cô không phải đi làm xa và cô không phải tha hoá về tính cách như thế này.

Nếu như không có cái chết của Thiên Lam thì cô vẫn là một Tuệ Nhi yếu đuối hiền lành chứ không phải một Khả Hân thâm sâu, tàn ác.

Vì họ, chính họ đã ép cô,  nếu ngày xưa họ không nghĩ tới tình người thân mà cùng nhau áp bức cô, ép buột cô nghỉ học thì thời gian qua cô học lại cách của họ nhưng mà tàn ác hơn rất nhiều.

Cô vạch ra từng kế hoạch trả thù từng người, cả anh trai cô và nội cô, cô còn ra tay huống chi chỉ là người cô này.

Cô nhớ như in ngày cô ra tay với anh cô và nội cô. Cô đã bày ra kế hoạch khiến anh cô ham kê cờ bạch rồi thiếu nợ rất nhiều, khi đó cô đã có khả năng trả nhưng không giúp. Nếu ngày xưa, anh cô lấy tiền lương đóng học phí và ủng hộ cô đi học thì lúc đó cô đã giúp anh rồi. Thêm một điều nữa, sòng bạc lớn mà anh cô nợ là do cô và Hoàng Khải làm chủ. Nói rõ ra là mọi thứ đều do cô bày ra.

Cô sai người đến đòi nợ anh cô, khi đó mẹ cô khóc hết nước mắt còn cha cô thì giận rất nhiều riêng cô thì thản nhiên vì lúc đó cô đang vẹn cớ ở KTX trường và đang thi học kì để lánh mặt.

Cô cho người bắt anh cô  cô đến một nơi, nơi đó rất cao, được coi là bờ vực. Xung quanh chẳng có nhà chỉ có đá và cỏ, phía dưới là nước biển xanh thẳm như lòng dạ của cô, lạnh lùng và thâm sâu. Cô cho người ép anh cô vào bước đường cùng như cô của lúc trước, khi anh cô rơi xuống vực, tay còn mong manh bám vào bờ vực thì cô mới xuất hiện. Hôm đó cô mang giày cao gót đỏ, mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, quần skinny đen, tóc buột cao bước từng bước lại bờ vực và ngồi xỏm xuống trước mặt anh cô. Cô đưa tay ra để anh cô nắm lấy, khi anh cô nắm lấy thì cô nói

- Nếu như 3 năm trước, bàn tay của anh chìa ra để cho Tuệ Nhi nắm lấy và cứu nó thì bây giờ anh không bị rơi vào hoàn cảnh này.

Nói xong cô nhếch môi cười một tia lạnh giá và hất tay anh cô ra để anh cô rơi xuống. Thấy anh cô rơi xuống cô không một chút ái náy mà bình tĩnh đứng dậy nhìn quá trình anh cô rơi xuống.

Chắc bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác bị người khác vô tâm bỏ mặc mà không chìa tay ra cứu rồi chứ! Nể tình anh em, nếu rơi xuống cha mẹ kêu người tìm anh mà anh may mắn vẫn còn sống thì tôi sẽ cho anh sống lại lần nữa nhưng nếu xui thì đành chịu thôi, coi như anh không may mà mất.

Tuy nhiên mạng anh cô lớn, rớt xuống dưới vẫn còn sống nhưng vì rơi từ độ cao xuống biển và ngâm nước lạnh, thêm nữa bị shock nên đã trở thành người thực vật đến giờ.

Tận mắt chứng kiến anh mình bị tay mình hất ra, rơi xuống vực, gián tiếp hại anh mình mà Khả Hân chưa bao giờ thấy ái náy hay ngủ gặp ác mộng.

Sau khi đã trả thù với anh cô thì người tiếp theo là nội cô. Một người mà cô suốt đời sẽ không bao giờ quen với lối sống ít kỷ, cai cú và thiên vị. Bà ta chính là người đề ra việc cô nghỉ học cũng là người mẹ trơ mắt nhìn con trai của mình bị dồn vào đường cùng mà 'không hề' giúp. Những tháng ngày khi cha mẹ cô đi làm xe thì đất diễn dồn ép cô, áp bức cô không bao giờ mà không có bà. Cô biết bà bị hen suyễn và rất dễ bị kích động, cô đã nói chuyện việc cô hại đứa cháu trai cưng của bà bị trở thành người thực vật như thế nào và ra sao, cô đều nói ra hết và rất chi tiết với cụ thế. Đương nhiên khi nghe việc đó bà liền kích động và lên cơn suyễn. Bà lấy ống thuốc suyễn ra, do bà kích động quá và tay run nên ống thuốc rớt xuống đất lăn lại chân Khả Hân, việc ống thuốc lăn lại không biết nên nói trời giúp cô hay số bà đã tận. Ngày đó cô mặc một chiếc đầm dài màu đỏ, mang đôi giày cao gót đỏ mà hôm hại anh cô, cô đã mang.

Cô đeo bao tay vào, khom người nhặt ống thuốc suyễn đi đến trước mặt bà, ngồi xuống. Cô đưa lên trước mặt bà với gương mặt lạnh khiến người ta nhìn vào cũng phải sợ.

Còn nội cô thì nhìn cô với ánh mắt giết người dù vậy hơi thở bà vẫn gấp. Bà giơ tay chụp lấy ống thuốc cũng là lúc hơi thở cuối cùng của bà cũng trút cạn nên khi gần tới thì tay bà đã rơi xuống nền cùng với thân người của bà.

Khả Hân đứng dậy, lần này cô không nhếch môi cười tia lạnh như lúc hại anh cô mà mặt cô vẫn lạnh băng không một ý cười dù giễu cợt hay thoả mãn và ánh mắt cô hiện lên vẻ tàn ác. Cô xoay người bước đi bình thản như chưa thấy chuyện gì.

Với việc trả thù bà đến giờ thì để cho bà sống hình như đã hơi lâu rồi nhỉ? Bà không chỉ áp bức cô mà cả mẹ cô. Cùng là cháu nội nhưng khi cô học được thành tích tốt bà chưa bao giờ thừa nhận nó hay khen cô một tiếng nhưng cô không quan tâm. Mà việc cô quan tâm là tại sao bà lại quá đáng đến vậy khi cùng là anh em ruột bà lại đối xử một trời một vực, bà xem cô chẳng khác nào người dưng và bà lại cưng thằng cháu đó hơn cả con trai ruột của bà để con trai bà bị bệnh và cùng vợ đi nơi khác mưu sinh. Trong bà chưa từng có 2 chữ công bằng.

Nếu 2 người họ đã xong thì bây giờ đến người cô "qúy quá" này. Cô không có thời gian ở lại đây để hồi tưởng cái kí ức đó, cô còn có công việc riêng của cô. Hôm nay cô cũng mang đôi giày cao gót đỏ đó. Có lẽ nó trở thành thói quen và điểm nhận biết khi cô hại người.

Cô bước tới bình oxi đặt kế bên, tay đặt lên nút tăng giảm. Khi chuẩn bị vặn thì tiếng mở cửa vang lên, cả người cô quay nhìn ra cửa thì có chút sững người khi người đó là Gia Khang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.05.2017, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.04.2017, 22:16
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 73 lần
Điểm: 14.04
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại]: Nước mắt của mưa (full) - Lee Ryna - Điểm: 39
C.8: Tháng ngày yên bình

Gương mặt Khả Hân liền thay đổi, cô nhíu mày rồi khoanh tay.

- Hình như anh rãnh quá nhỉ. Cố tình theo tôi về tận đây?

- Tôi cần phải điều tra xem nhân viên của tôi tại sao nghỉ không có lí do.

- Tôi có gửi đơn mà.

- Tôi không thấy.

- Hay tại vì anh thích làm bảo mẫu.

- Cứ cho là như vậy.

Đồ dư hơi!

Khả Hân không muốn đôi co với anh nên đi ra ngoài, anh cũng đi theo.

Coi như bà gặp may!

Khả Hân cố đi nhanh để cách xa anh ra. Nhưng anh vẫn bám theo cô.

Cô thầm nói anh đúng là âm hồn.

- Cô ở đây vậy có biết Thiên Lam là ai không?

Gia Khang đột nhiên hỏi.

Chân Khả Hân cũng đột nhiên chẹo ngang vì mang giày cao mà đi nhanh. Thêm sự trùng hợp là Khả Hân bị chẹo chân đúng ngay trước phòng chỉnh hình. Điều đó tạo cơ hội cho Gia Khang trêu cô. Anh nói "có vẻ cô muốn vào trong đó nhỉ". Cô trừng mắt nhìn anh. Cô bật cười rồi bất chợt bế cô lên. Anh gỡ đôi giày cao gót màu đỏ kia ra, và cầm nó. Bị bế trước mặt nhiều người đương nhiên Khả Hân sẽ vùng vẫy, trong tình hình đó Gia Khang bảo, nếu cô còn vậy thì anh sẽ không thương tiếc mà ném cô thẳng xuống đất để cô thoả ước nguyện vào phòng chỉnh hình.

Gia Khang bế Khả Hân đi ra bệnh viện, họ đi đến đâu đều "nhận" được sự chú ý của mọi người. Về phần Khả Hân cô thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Họ không về thành phố mà ghé nhà Khả Hân. Đương nhiên Khả Hân sẽ không chứa chấp anh mà thẳng thắng đuổi đi nhưng không biết anh lấy lòng cha mẹ cô bằng cách nào mà được họ cho ở lại.

Sau một hồi Khả Hân cũng cho anh ở lại. Cô còn bảo anh yên tâm, cô sẽ tiếp khách thật tốt. Cô còn nói anh là cậu chủ quen chăn ấm nệm êm nên sẽ cho anh ở phòng thượng hạng nhất nhà cô, đó là nhà kho.

Biết dự định của cô, Gia Khang liền nhanh mồm nói với bà mẹ nuôi mới nhận và anh được sắp ở phòng kế bên phòng cô.

Cô nghiến răng ken két bảo: tôi nghĩ anh nên đi học ngành luật sẽ hợp hơn.

Gia Khang được tiếp đãi nồng hậu hơn cả con gái ruột của họ lâu ngày mới về, đó là điều bất công mà Khả Hân muốn nói, làm hại suốt bữa cơm cô không ăn chỉ cầm chén và đũa mà nhìn Gia Khang anh. Có bao giờ kẻ không đội trời chung mà sống chung một nhà, có bao giờ oan gia mà ăn cơm cùng bàn. Nhưng bây giờ cũng đã xảy ra, Khả Hân cũng không biết chuyện phi nghịch lý nào sẽ xảy ra tiếp đây? Và việc Gia Khang ở đây mà cho ý định của Khả Hân trở lại thành phố càng sớm càng tốt.

Người ta nói tính trước bước không qua, dù đó là ý định nhưng vẫn không thành, Khả Hân đã ở nhà gần 7 ngày mà vẫn chưa lê và khi Khả Hân chưa đi thì "bảo mẫu" của cô cũng chưa đi, 7 ngày qua Gia Khang quan sát mọi người trong nhà Khả Hân và chú ý một điều. Căn phòng ở cuối hành lang, mẹ Khả Hân thường xuyên đi ra, đi vào, cha Khả Hân chỉ thỉnh thoảng còn Khả Hân thì không. Dù đi ngang nhưng một cái liếc mắt cũng không có. Cho đến tối đó, khi Gia Khang tựa lưng vào thành giường suy nghĩ điều gì đó thì phòng kế lên vang lên tiếng hát, không ai xa lạ mà là Khả Hân.

"Nhưng giờ đây, hai ta chia cách muôn trùng mây

Giấc mơ ngàn thu đón anh bình yên chốn ấy
Trong tương lai một mình em trên lối đi này
Thương nhớ hoài kỷ niệm xưa chung bước dưới mưa bay.

Ngày hôm nao chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Con đường em và anh nguyện đi suốt đời
Một khi không còn anh là qua hết rồi
Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh. . . "

Cộc. . . Cộc. . .

Khả Hân đang hát thì nghe tiếng vỗ bên tường kế bên, làm mất đi cảm xúc của cô, biết thế khi xây nhà cô chịu khó văng xu ra để làm phòng cách âm được rồi.

- Cái gì vậy?_ Cô nhăn nhó hỏi.

- Em đừng hát nữa được không? Em có biết nó rất kinh khủng và tệ Không?_ Gia Khang giả vờ chê nhưng thực chất nó rất hay.

- Anh. . . Tôi đâu mướn anh nghe.

- Em hát lớn như vậy thì bảo sao tôi không nghe. Ngủ đi, tối rồi đừng tra tấn mọi người nữa nhất là tai của tôi, nó vô tội.

Dường như sở thích của Gia Khang là trêu Khả Hân sao ấy. Một ngày không trêu hình như là không phải anh hoặc trừ khi có cha mẹ Khả Hân.

- Vậy anh cắt 2 lỗ tai của anh đi tránh nghe âm thanh kinh khủng đó._ Khả Hân bị anh trêu đến giận.

Cô nằm xuống, chùm chăn, đột nhiên nhớ ra gì và bổ sung thêm.

- Ngày mai anh dọn đồ về nhà đi, nhà tôi không chứa anh nữa. Tốt nhất đừng ở lại.

Nghe câu đó Gia Khang không giận mà cười, anh thầm nói "ngốc, khi trở lên anh sẽ cho em một bất ngờ".

Cả 2 người họ lo cải nhau mà vô tình không hề hay biết rằng bài hát đó là dự báo của tương lai, sau này tương lai của họ sẽ giống như từng câu chữ trong lời bài hát này.

. . .

Ngày hôm sau Gia Khang về lôi cô về theo, về tới căn nhà nhỏ trên thành phố nhưng cô không nghỉ ngơi mà tối đó cô đi par uống rượu, cô uống rất say và gặp Gia Khang ở đó. Đây là lần thứ 2 anh đưa cô về nhà.

Trên đường về, trên xe cô liên tục nói rồi khóc như một đứa trẻ rồi ngủ thiếp đi. Cả quá trình Gia Khang chứng kiến tất cả nhưng không nói một lời.

Sáng hôm sau Khả Hân mang cái đầu nặng như tảng đá đến tập đoàn, cô lại đến trễ. Cô không biết anh sẽ ra hình phạt gì cho cô đây.

Như mọi khi đi trễ, Khả Hân bước tới cửa phòng. Đứng ở đó, hít sâu vào và đẩy cửa phòng bước vào. Thấy anh đứng bên cửa sổ như mọi khi, cô cuối đầu nói to:'Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến trễ'.

Cô lấy hết can đảm để nói ra lời đó.

Khả Hân đứng cuối mặt xuống đất mà không dám nhìn thẳng. Gia Khang quay lại. Khả Hân đang chờ cơn sóng thần và sự trả thù kia tới từ anh, nhưng nó lại không đến mà anh chỉ nói:'em về chỗ làm việc đi'.

Đương nhiên câu đó làm Khả Hân hoàn toàn bất ngờ. Cô thầm nói trong lòng là hôm nay anh uống lộn thuốc gì mà tốt với cô vậy. Nhưng thôi, yên bình rồi ngu gì mà phải chuốc khổ và thân. Và Khả Hân về chỗ làm.

Khả Hân xoa xoa thái dương mà mọi chuyện cô nhớ ra nhưng rất mơ hồ. Cô nhớ cô đi thăm bạn cô, rồi ghé par uống rượu, rồi lúc cô say có ai đưa cô về thì phải.

Ai vậy ta???

- Á._ Khả Hân chợt hét lên, Gia Khanh đang làm việc buột ngẩn đầu nhìn cô.

Cô gục đầu xuống bàn xấu hổ.

Cô nhớ rồi, nhớ tối qua ai đưa cô về rồi. Trời ạ, mất mặt quá đi mà.

Nhưng rồi Khả Hân cũng lấy can đảm, đi lại hỏi anh

- Tổng. . . Tổng giám đốc.

Anh nhìn cô.

- Tối qua anh đưa tôi về phải không?

Anh gật đầu.

- Tối qua tôi có quậy không?

Khả Hân ngập ngừng hỏi. Ngón tay trên bàn phím lattop của Gia Khang bỗng ngừng lại.

- Không quậy lắm.

Vậy là có quậy.

Trời ạ, cô có quậy, vậy cô có nói gì với oppa không vậy. Cầu mong là không.

Cô thầm nghĩ.

- Vậy. . . Vậy tôi có nói gì với anh không?_ Khả Hân nói xong lén nhìn sắc mặt của Gia Khang

Anh nhớ lại câu nói tối qua của cô

"- Thật sự tôi rất hận anh em của anh nhưng với anh của anh thì là người tôi hận hơn gấp trăm ngàn lần. Tại anh ta mà tôi mất đi người bạn tốt như Thiên Lam nhưng cũng nhờ anh ta gây ra cái chết cho Thiên Lam mà tôi được tha hoá như ngày hôm nay. Tôi nhất định phải anh ta trả giá đắc, dù cho anh ta chết cũng không hết tội.

- Anh biết không? Tôi thật sự rất mệt mỏi, cứ nghĩ bản thân trở nên tàn ác thì sẽ không vậy nhưng thật ra tôi rất mệt mỏi. Hoàng Khải từng hỏi tôi mệt tại sao lại không nghỉ tôi nói bản thân đã quen rồi nhưng thực ra là tôi lại không cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

- Tôi cũng rất muốn trở về Tuệ Nhi của trước kia, có thể khóc, thể cười dù rất yếu đuối không giống như bây giờ mạnh mẽ vô cảm, lạnh lùng, không khóc cũng không cười rất khó chịu. Nhưng tôi không thể quay lại được nữa bởi tay tôi bẩn quá rồi."

Gia Khang ngợ hồi lâu nghĩ do cô sai nên nói bừa thôi nên lắc đầu coi như không có.

Thấy cái lắc đầu của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi về chỗ ngồi nhưng. . .

- Lần sau, đừng uống say rồi khóc như vậy nữa.

Lời dặn dò của anh làm cô muốn tìm lổ trốn xuống dưới mãi không dám bò lên.

. . .

Tối 7h, Khả Hân làm việc xong. Mọi người trong tập đoàn đã ra về hết đến cô thì. . .

- Em chưa được về, phải theo tôi ký hợp đồng._ Giọng Gia Khang nghiêm túc, không phải đùa.

Cô há hốc miệng. Dù lòng không cam nhưng bên ngoài cũng phải chịu thôi. Ai bảo anh  là chủ làm chi.

Khi hợp đồng đã ký rồi thì anh cũng không cho cô về mà bắt cô ngồi yên trên xe. Và anh láy xe chở cô đến khu vui chơi. Hôm nay là ngày valentine mà vắng tanh, đầu Khả Hân  hiện lên một mối nghi ngờ.

Đến khu vui chơi, cô xuống xe, còn anh thì đi đỗ xe. Cô đứng một hồi khá lâu, không thấy anh đâu nên một mình đi vào trong.

Khả Hân đi vào một đoạn thì thấy những nháng hoa cẩm tú cầu nằm dọc dưới đất. Cô nhặt cánh hoa cẩm tú cầu và đi vào trong. Càng đi sâu vào trong thì cô càng nhặt được nhiều cẩm tú cầu hơn. Và đến gần đu quay. Thì đèn trong khu vui chơi tắt toàn bộ. Khả Hân sợ hãi nhìn xung quanh. Nhưng rồi bảng quảng cáo đối diện với khu vui chơi hiện lên chữ nhấp nháy. Dòng chữ ấy làm cô hoàn toàn bất ngờ, dòng chữ trên bảng đó ghi là 'Khả Hân, I love you' và kèm theo một trái tim.

Khả Hân ngạc nhiên che miệng lại, đèn trong khu vui chơi có điều trở lại. Một bó hoa cẩm tú cầu màu sắc rực rỡ đưa ra trước mặt cô. Cô ngước nhìn chủ nhân của bó hoa ấy và đó là Gia Khanh, anh mỉm cười, 1 nụ cười ấm áp.

- Làm bạn gái anh, em nhé!

Một câu nói, một lời yêu cầu làm cô hoàn toàn bất ngờ. Cô đơ người một hồi lâu rồi mỉm cười, gật đầu nhận hoa. Gia Khang hạnh phúc ôm cô vào lòng. Và thế là valentine năm 24t Khả Hân đã chính thức có gấu.

Khỏi cần nói cũng có thể đoán ra cô đã bao trọn khu vui chơi trong ngày đêm nay. Và mướn luôn bảng quản cáo kia. Đành thôi, biết làm sao được người ta là thiếu gia mà.

Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là sao anh lại biết cô thích hoa cẩm tú cầu. Thật sự những lời trong đêm say trong lần đầu tiên anh đưa cô về nhà , cô không nhớ cả chỉ nhớ là anh đưa cô về thôi.

- Anh này!

- Hửmm.

- Sao oppa lại biết em thích hoa cẩm tú cầu.

- Là vì. . . Đó là bí mật.

Nếu giấu được thì nên giấu mãi mãi.

Đến bây giờ anh vẫn thích trêu cô, cô tức giận nhìn anh rồi bỏ đi, anb chạy cô đuổi theo. 2 người đùa giỡn trong khu vui chơi, cùng chơi những trò chơi trong khu vui chơi.

Và 2 người đã bước vào những ngày tháng hạnh phúc khi có nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.