Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

 
Có bài mới 18.01.2019, 06:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1820 lần
Điểm: 39.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính - Điểm: 49
Chương 64
Edit: Thanh Hưng

Trầm Trọng Tuân cảm thấy vừa chua vừa chát, cổ họng đau không phát ra được âm thanh nào, lỗ mũi chua xót không cách nào hô hấp, trái tim giống như là bị xích sắt ghìm chặt, vừa nặng nề lại mệt mỏi.

Anh đã từng thấy rất nhiều cặp vợ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng, thế giới này quá lớn, hấp dẫn quá nhiều, đàn ông bất kể có cố ý hay không, trong lòng có một người, nhưng ánh mắt lại có thể nhìn vô số người khác. Bọn họ sẽ có rất nhiều cơ hội phản bội, có những người vợ sẽ trả thù, nhưng có những người vợ lại im hơi lặng tiếng, nhẫn nhịn đến lúc chồng mình không còn tinh lực để để tâm tới người khác nữa.

Có quá nhiều gia đình đều mắt nhắm mắt mở như vậy, chấp nhận  mọi chuyện, nhưng lại ảnh hưởng tới con cái, cho tới bây giờ người lớn vẫn luôn không thể hiểu rằng, chuyện lại có thể nghiêm trọng như vậy.

Hướng Dương thở dài: "Cho nên rất lâu trước kia tôi đã nói với cậu rồi, Lâm Sơ rất nhạy cảm, nhưng cậu lại không để ý." Anh ta nhìn Trầm Trọng Tuân: "Người phụ nữ ở cùng cậu trong bữa tiệc tối qua, chính là con gái của người thứ ba kia."

Trầm Trọng Tuân sững sờ, lại nghe Hướng Dương nói: "Lâm Sơ nói cậu còn để cho cô ta sờ tay."

Nghe những lời này, Trầm Trọng Tuân không biết là loại tâm tình nào, có lẽ tựa như hộp âm nhạc bị vặn ra, nhạc (di.da.l.qy.do) dạo vang lên. Hình như anh đúng là bị Lưu Nhàn đụng phải tay: "Là lúc Trần Hoa Đoan tới mời rượu, Lưu Nhàn đè tay tôi xuống, cô ta muốn kính Trần Hoa Đoan." Trầm Trọng Tuân không ngờ thế giới nhỏ như vậy, Lưu Nhàn lại chính là con gái của người kia, còn trùng hợp bị Lâm Sơ bắt gặp.

Hướng Dương nói: "Lâm Sơ có thói quen cẩn thận, em ấy không có cảm giác an toàn, lần trước tôi đã nói với cậu rồi, em ấy sẽ mang những người theo đuổi ra làm số liệu để phân tích, em ấy có khuynh hướng lựa chọn một người có chỉ số nguy hiểm thấp nhất, chỉ là em ấy vẫn luôn không gặp được người thích hợp. Em ấy sợ rất nhiều chuyện, trước kia em ấy sợ nhất là ba mẹ sẽ ly hôn, hiện tại em ấy sợ mình sẽ dẫm lên vết xe đổ đó." Anh ta cười cười: "Cậu biết không, lúc tôi mới vừa trở về nước, em ấy biết tôi và vợ đã ly hôn, đôi mắt kia vô cùng hoài nghi, tôi giải thích với em ấy là tình cảm phai nhạt, thật ra thì không phải như vậy, tôi vẫn còn yêu vợ trước của tôi, chỉ là vợ trước của tôi lại thích người khác, nhưng tôi không thể nói như vậy với Lâm Sơ, nếu không em ấy lại nghĩ linh tinh, em ấy cảm thấy trên thế giới này không thể có hôn nhân mỹ mãn, là người thì đều sẽ thay lòng, em ấy không muốn mình bị tổn thương."

Trầm Trọng Tuân tiếp lời: "Tôi không biết."

Hướng Dương gật đầu một cái: "Tương lai sẽ như thế nào, ai biết được, cho nên tôi mới đề nghị Lâm Sơ tạm thời đừng liên lạc với cậu."

Trầm Trọng Tuân ngẩn người, hỏi: "Tại sao?" Những lúc thế này anh nên ở bên cạnh Lâm Sơ, chứng minh với cô rằng tình yêu mãi mãi là có tồn tại mới phải chứ.

Hướng Dương giải thích: "Khi em ấy còn bé, tôi đã từng ở cùng em ấy rất lâu, khi đó không có người bạn nhỏ nào chơi với em ấy, tôi bèn mỗi ngày dẫn em ấy đi chơi cùng, em ấy thích bút máy của bạn học vậy thì tôi sẽ mua cho em ấy, em ấy muốn nhảy dây, tôi bèn buộc dây vào cây rồi nhảy cùng em ấy, tôi còn từng làm cầu lông gà cho em ấy, bí mật nhỏ này của em ấy tôi cũng chưa bao giờ nói cho ba mẹ em ấy biết, tôi cưng chiều em ấy như em gái ruột, sau này em ấy từ từ thay đổi tốt hơn, tôi lại nghĩ, có lẽ là tôi đã cho em ấy cảm giác an toàn."

Trầm Trọng Tuân nghe được Hướng Dương vì tiểu Lâm Sơ làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng có chút không rõ tư vị, anh nên thuê căn phòng ở Trữ Tiền kia sớm một chút, biết Lâm Sơ sớm một chút, có lẽ anh cũng có thể thấy tiểu nha đầu gào khóc khi còn bé rồi.

Hướng Dương nhíu mày: "Nhưng đó là cảm giác an toàn mà người khác mang đến cho em ấy, nó có thể duy trì bao lâu chứ? Giống như hiện tại đây, chỉ vì em ấy nhìn thấy cô gái kia, chỉ vì cô gái kia chạm vào tay của cậu một cái, thế mà tâm tình của em ấy có thể có thay đổi lớn như vậy." Anh ta nhìn Trầm Trọng Tuân: "Công việc của cậu, chức vụ của cậu yêu cầu cậu phải tùy thời xã giao, cũng thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại phụ nữ khác nhau, coi như cậu không có ngoại tâm, nhưng khó tránh khỏi sẽ có phụ nữ muốn dây dưa với cậu, nếu lần sau Lâm Sơ lại nhìn thấy người phụ nữ nào khác bên cạnh cậu nữa, em ấy sẽ nghĩ thế nào? Ba em ấy tốt như vậy, thế mà cũng còn học người ta ăn vụng, em ấy không có lòng tin với đàn ông, nếu như cậu thật sự yêu em ấy, sẽ phải đối tốt với em ấy cả đời, cả đời quá dài, ai cũng không thể bảo đảm được rằng cậu có làm điều gì để em ấy hiểu lầm hay không."

Hướng Dương liếc mắt nhìn cửa sổ đối diện một cái, Lâm Sơ vẫn đang nhìn bên này, khoảng cách xa như vậy, hình như anh ta vẫn có thể thấy ánh mắt cô dán chặt vào Trầm Trọng Tuân.

Hướng Dương cười nói: "Hiện tại tôi cảm thấy, cảm giác an toàn em ấy cần không nên là người khác cho, mà em ấy phải tự tạo cho mình cảm giác an toàn mới được."

Lâm Sơ thật sự yêu Trầm Trọng Tuân, cô sợ mất đi, lần đầu tiên cô bày tỏ rõ lòng mình với người khác.

"Nếu em ấy thật sự yêu cậu, vậy thì em ấy nên có lòng tin, tin rằng cậu sẽ bởi vì em ấy mà không dây dưa với người phụ nữ khác, mà không phải là cậu dùng trăm phương ngàn kế để bảo đảm với em ấy rằng sẽ không di tình biệt luyến. Lời thề của đàn ông có bao nhiêu phần có thể tin được đây? Từ trước đến giờ em ấy luôn hoài nghi điều này, nếu em ấy không tin đàn ông, vậy thì em ấy chỉ có thể tin tưởng chính mình, tin tưởng mình có bản lĩnh khiến cho chồng toàn tâm toàn ý với mình, khi mà chồng em ấy ngoại tình, em ấy có thể lập tức đứng ra bảo vệ gia đình của mình, chứ không phải sợ hãi và trốn tránh, em ấy từng chủ động với cậu chưa?"

Trầm Trọng Tuân nói: "Có, cô ấy từng chủ động." Trong hoàn cảnh từ đầu tới cuối Lâm Sơ luôn bị động, cô đã từng nói nhớ nhung, đây là số lần không nhiều mà Lâm Sơ chủ động.

Hướng Dương hiểu rõ Lâm Sơ, anh ta nói: "Em ấy sẽ không chủ động trong tình cảm, em ấy còn chưa vượt qua bóng ma trong lòng, hiện tại việc đầu tiên em ấy phải làm là, em ấy phải xác định tâm ý của mình, em ấy phải toàn tâm yêu cậu, yêu đến hoàn toàn không thể mất đi cậu, sau đó em ấy sẽ thoải mái học được cách chủ động, chủ động tranh thủ tình cảm cho mình, mà không phải gặp phải một chút xíu chuyện là ở đó suy nghĩ lung tung, cậu hiểu không?"

Trầm Trọng Tuân nghe ra ý tứ của Hướng Dương: "Hồi tháng Mười tôi xảy ra một chút chuyện, rời khỏi cô ấy một thời gian, khi đó cô ấy lập tức muốn chạy trốn, cho nên bây giờ tôi không muốn cắt đứt liên lạc với cô ấy nữa, nếu cô ấy vẫn chưa xác định được, cô ấy sẽ chỉ càng trốn càng xa."

Người trong cuộc mơ hồ, Hướng Dương cười nói: "Vậy cậu sẽ không đuổi theo nữa à? Hai mươi năm qua Lâm Sơ chỉ thích một mình cậu, vậy mà cậu còn sợ em ấy sẽ yêu người khác ư? Tôi bảo em ấy trong khoảng thời gian này đừng đến tìm cậu, xem xem em ấy có nhớ cậu không, nhớ tới nỗi em ấy không khống chế được mình, tôi muốn em ấy tự hiểu được tầm quan trọng của cậu, khi đó em ấy mới có thể tự mình đi tranh thủ hạnh phúc cho bản thân mà không phải ngốc một chỗ để mình cậu bảo vệ hạnh phúc đó, tình cảm bỏ ra không thể công bằng, nhưng ít ra cũng phải là cả hai cùng bỏ ra, cậu không thể một mực bỏ ra, cậu nên để Lâm Sơ bị một chút dạy dỗ, nếu không em ấy sẽ vĩnh viễn không thể trưởng thành được, em ấy sẽ chỉ cảm thấy cậu đối tốt với em ấy là chuyện đương nhiên. Nếu trong thời gian này em ấy vẫn cứ hờ hững, vậy thì chắc rằng cậu cũng không phải kẻ ngốc, cậu có thể dụ em ấy về, em ấy rất dễ dụ, khi còn bé không biết tôi đã dỗ em ấy bao nhiêu lần rồi!"

Hướng Dương tựa như một trưởng bối, anh ta muốn dạy Lâm Sơ một phương pháp khác để duy trì tình yêu, (di.da.l.qy.do) anh ta cũng để Trầm Trọng Tuân dùng một phương pháp khác để yêu thương Lâm Sơ, nếu như anh yêu Lâm Sơ, vậy anh nên khiến Lâm Sơ kiên cường hơn về mặt tình cảm.

Trầm Trọng Tuân có một chút mê man, anh không biết Lâm Sơ cần thời gian bao lâu, một ngày hay là hai ngày, một tháng hay là hai tháng, anh hiểu ý tốt của Hướng Dương, anh cũng hi vọng một ngày kia mình được Lâm Sơ chủ động tỏ tình, nhưng anh không thể rời bỏ Lâm Sơ.

Trước khi rời đi Trầm Trọng Tuân nói: "Vậy tôi đi gặp Lâm Sơ một lần nữa đã, nói với cô ấy mấy câu!"

Hướng Dương có chút dở khóc dở cười, phất phất tay đuổi anh đi: "Một đấng mày râu đừng lưu luyến không rời như vậy chứ, Lâm Sơ biết tâm ý của cậu, em ấy sẽ không hiểu lầm đâu, đây là một cuộc thí nghiệm, nếu thí nghiệm thất bại thì em ấy vẫn sẽ trở lại bên cạnh cậu thôi."

Trầm Trọng Tuân đứng im tại chỗ rất lâu, liên tục đưa mắt nhìn về phía cao ốc, đến cuối cùng anh cắn răng, lúc này mới chậm chạp rời đi.

Hướng Dương vừa đi vào công ty, đã nhìn thấy Lâm Sơ đứng ở góc chờ anh ta, Lâm Sơ hỏi: "Anh nói gì với anh ấy thế? Anh ấy cứ đi như thế à?"

Hướng Dương cười nói: "Đúng vậy á, vậy em muốn thế nào?"

Lâm Sơ không ngờ Trầm Trọng Tuân ác tâm như vậy, cô khó chịu cúi đầu, Hướng Dương thở dài nói: "Nhớ những gì mới vừa rồi anh đã nói với em đấy, nếu như em không thật sự thương cậu ta, vậy thì nhanh chóng chia tay, về sau mỗi khi cậu ta đi xã giao sẽ không tránh khỏi việc phải gặp gỡ phụ nữ, cứ như thế này, cậu ta mệt mỏi em cũng mệt mỏi. Nếu như em không thể không có cậu ta, thế thì em lại đi tìm cậu ta đi, canh giữ bên cạnh cậu ta, nhưng em phải tự làm tốt công tác chuẩn bị, về sau lúc cậu ta đi xã giao có thể tùy thời mà sinh ra hiểu lầm."

Lâm Sơ vẫn khó chịu: "Anh chỉ nói mấy câu như vậy mà anh ấy đã đi rồi, anh ấy cũng không níu kéo em à?"

"Tại sao cậu ta phải níu kéo em chứ?" Hướng Dương cười nói: "Lâm Sơ, cậu ta là một người đàn ông ba mươi tuổi thành thục, cậu ta cũng cần có người chủ động thương cậu ta, đàn ông hai mươi mấy tuổi có thể thích bạn gái đáng yêu, như đứa bé, cậu ta có thể mỗi ngày cưng chiều cô gái đó, nhưng đàn ông ba mươi tuổi sẽ thích bà xã hiền huệ, có thể xử lý chuyện nhà, có thể hiểu tâm tư của cậu ta và nỗi vất vả của cậu ta trong công tác. Em mới thấy một Lưu Nhàn đã không vui vẻ, đã buồn bực rồi, giống như em nói, ngày hôm qua còn cố ý không tới nhà cậu ta, muốn để cậu ta chủ động tới tìm em, đây là hành động gì vậy? Quá ngây thơ, em cần trưởng thành lên!"

Trưởng thành là gì? Khi còn bé ba dạy anh ta đi xe đạp, lúc ba đưa tay đỡ xe của anh ta, anh ta vĩnh viễn sẽ không học được, anh ta sẽ lệ thuộc vào, ba vừa buông tay ra anh ta đã ngã xuống, cho nên ba phát ngoan tâm, hoàn toàn thả tay, để cho anh ta nặng nề té mấy lần, vậy là tự anh ta cũng học được.

Hướng Dương giúp tiểu Lâm Sơ lớn lên, anh ta mới phát hiện mình làm sai rồi, Trầm Trọng Tuân rất cưng chiều Lâm Sơ, cậu ta (TTT) cũng làm sai rồi, Lâm Sơ nên tự mình lớn lên.

Lâm Sơ tạm thời chưa lớn lên, cô uể oải nằm lại xuống bàn làm việc, muốn gọi điện thoại cho Trầm Trọng Tuân, cô đang suy nghĩ tối nay Trầm Trọng Tuân có thể lại có bữa tiệc hay không, trong bữa tiệc có phải lại có Lưu Nhàn xuất hiện hay không, cô cho rằng mình đã sớm không hận nữa, nhưng thì ra là cô hận người phụ nữ kia thấu xương.

Đến cuối cùng cô vẫn nhịn được, cô sợ mình sẽ không quản được bản thân, giống như khi còn bé bị Hướng Dương gọi là "Tiện nhân", đây là vết xe đổ mà cô vĩnh viễn không muốn dẫm lên lần nữa.

Cả một ngày Lâm Sơ không liên lạc với Trầm Trọng Tuân, một nửa suy nghĩ trong đầu cô bị Lưu Nhàn chiếm cứ, cô tìm hai chữ Lưu Nhàn trên Baidu, thêm vào hai chữ "Trữ Tiền" nữa để điều tra các loại tình huống của cô ta, trên mạng không có riêng tư, trong trang cá nhân của Lưu Nhàn đăng mấy trăm tấm hình tự chụp, có tấm hình nhiều son dầy phấn, cũng có bức thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước, xinh đẹp không gì sánh được.

Ngày hôm sau Lâm Sơ dồn toàn bộ tinh lực vào công việc, lúc ăn cơm trưa các đồng nghiệp thảo luận về thông tin trong mấy ngày đi công tác, lão tổng của đối phương dẫn theo Tiểu Tam tới tham dự bữa tiệc, lão bà của người nào đó bị ép buộc về nhà, tất cả mọi người cười lăn cười lộn, chỉ có Lâm Sơ cười không nổi, cô đang chờ Trầm Trọng Tuân tới tìm mình, nhưng Trầm Trọng Tuân hoàn toàn không có tin tức.

Ngày thứ ba Lâm Sơ hỏi Hướng Dương: "Em nên làm thế nào đây, anh nói xem em phải tranh thủ thế nào?"

Hướng Dương nói: "Tại sao em lại hỏi anh, chính em tự mình nghĩ đi, suy nghĩ xem có phải em không thể rời bỏ cậu ta hay không."

Lâm Sơ không cho là mình không thể rời bỏ Trầm Trọng Tuân, mặc dù bây giờ cô rất nhớ anh, nhưng cô lại càng muốn bảo vệ tốt bản thân mình, Trầm Trọng Tuân có thể hạ ngoan tâm, vậy cô cũng có thể hạ ngoan tâm, cô tuyệt đối sẽ không để cho mình bị thương, cô sẽ không vì đàn ông mà lo lắng đề phòng, đau lòng muốn chết.

Hướng Dương thật sự hiểu quá rõ Lâm Sơ rồi, vượt xa cả mức độ tự hiểu rõ bản thân của Lâm Sơ.

Lâm Sơ quá ích kỷ, bây giờ cô chỉ hiểu được tự bảo vệ mình, ngày thứ tư Lâm Sơ mỉm cười làm việc, chèn ép nhớ nhung xuống.

Hướng Dương đứng sau cửa kính trong phòng làm việc quan sát Lâm Sơ, đánh dấu lại mục lưu ý trên lịch làm việc, vừa (lqd) mới ngẩng đầu, đã thấy Trần Hoa Đoan cách thủy tinh nhìn ra bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì, xoay người trở lại mới ý bảo Hướng Dương mở cửa.

Vào phòng làm việc, Trần Hoa Đoan trực tiếp hỏi: "Mấy ngày nay Lâm Sơ không đúng lắm, có chuyện gì à?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: My Nam Anh, san san
     

Có bài mới 18.01.2019, 08:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 275
Được thanks: 2507 lần
Điểm: 31.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính - Điểm: 1
Cố lên nàng ơi,  sắp hoàn rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: Thanh Hưng
     
Có bài mới 18.01.2019, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1820 lần
Điểm: 39.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính - Điểm: 53
Chương 65
Edit: Thanh Hưng

Hướng Dương liếc mắt nhìn bên ngoài, nói: "Không có gì, mấy ngày nữa là tốt rồi."

Trần Hoa Đoan lại cảm thấy không đơn giản như vậy, kinh nghiệm nhìn người của anh ta rất phong phú, mấy ngày nay Lâm Sơ đều gượng cười, sao anh ta có thể không phát hiện ra chứ. Trần Hoa Đoan im lặng không lên tiếng nhìn lịch bàn Hướng Dương đang cầm trên tay, nhướng nhướng mày, không nói gì nữa, quơ quơ tập tài liệu trong tay, thương lượng công sự với anh ta (HD).

Hạng mục kia của Tân Hòa muốn hoàn thành trước cuối năm, mắt thấy còn không tới thời gian 1 tháng, bọn họ cần tranh thủ thời gian, hai người phân công hợp tác, nhân viên cũng chia thành hai nhóm, sau khi họp liên tục ba giờ đồng hồ thì tất cả công việc đều được phân chia đến từng cá nhân, mọi người giành giật từng giây.

Lâm Sơ trợ thủ, lo trong lo ngoài giằng co cả ngày, thứ bảy cần làm thêm giờ, cô lại không thể đi học thêm, cũng không cách nào về nhà, chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ Lâm, mẹ Lâm nói: "Làm sao lại làm việc bận rộn như vậy chứ, đúng rồi, con nói Nguyên Đán có chuyện gì mà không đi nhà Tiểu Trầm thế, vậy lần sau là khi nào đi? Mẹ mua quần áo mới cho con."

Lâm Sơ dừng một chút, nói: "Chờ qua năm rồi hãy nói."

Sau điện thoại lại chuyển sang tay cha Lâm, (di.da.l.qy.do) cha Lâm dặn dò cô mặc thêm mấy bộ quần áo, nhỏ giọng nói: "Đừng mặc đồ mẹ con mua cho con lần trước, quá mỏng dễ bị cảm!"

Mắt miệng Lâm Sơ khô khốc, cúi đầu đáp một tiếng.

Đàn ông đến tột cùng là loại sinh vật như thế nào, Lâm Sơ thật sự nghĩ không ra. Khi còn bé cô cảm thấy cha Lâm là người ba tốt nhất thế giới, đến bây giờ cô cũng vẫn cho là như vậy, chỉ là ông có là một người chồng đúng mực hay không thôi, bây giờ ông có phải một người đàng hoàng chân chính không, Lâm Sơ không dám nghĩ tới. Mỗi lần điện thoại của cha Lâm vang lên, cô đều hoảng hốt không yên.

Sau khi mọi chuyện qua đi cô đã từng nhớ lại đoạn cuộc sống kia, hầu như mỗi ngày cha Lâm đi gọi hay nghe điện thoại đều sẽ trốn tránh, ông nói cho mẹ Lâm là chuyện đàn ông, sau đó trốn vào phòng trả lời điện thoại. Khi đó Lâm Sơ đã không còn nhỏ, cô biết cha mẹ sẽ làm những hành động mà đứa bé không thể nhìn, cũng hiểu được khi người lớn nói chuyện đứa bé không thể nghe lén. Trong lúc vô tình cô nghe được một vài đối thoại, đơn giản chỉ là "Anh ăn chưa", "Anh ăn rồi" , "Vợ anh có ở nhà", Tiểu Lâm Sơ bĩu môi, tiếp tục ăn đồ ăn vặt, ai mà biết rằng bên đầu điện thoại kia sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp chứ?

Khi đó Lưu Nhàn đi học ở một trường tiểu học khác, trấn nhỏ chỉ có ngần ấy đứa bé, ra khỏi trường học luôn có thể vô tình gặp ở trên đường, Lâm Sơ từng thấy người đàn bà điên kia dắt Lưu Nhàn đi ở trên đường, người đàn bà điên rất tiều tụy, nhưng vẫn xinh đẹp như trước, cô ta cũng không lẩm bẩm nữa, thoạt nhìn không khác gì người thường.

Lâm Sơ một đường đi theo phía sau, nghe người phụ nữ điên kia nhỏ giọng nói chuyện, dịu dàng như nước, cô nhìn bốn phía tìm gạch, muốn đập tới, chỉ là còn chưa tìm được gạch thì cô ta đã đi mất, về sau nữa, nghe nói người phụ nữ điên kia đến một trấn nhỏ khác, từ đó về sau không còn thấy cô ta nữa.

Lâm Sơ nhận thấy mình luôn dùng thái độ hoài nghi nà đối diện với đàn ông, bao gồm cả cha Lâm bây giờ. Cô bao bọc mình quá chặt, hậu quả chính là tạo thành cục diện như hôm nay, cô không dám cất bước, cho dù cô vừa thầm mắng Trầm Trọng Tuân, nhưng cũng lại rất nhớ anh. Cô thật sự có thể "Không biết xấu hổ" mà đi nắm chặt một người đàn ông ư?

***

Thứ bảy Lâm Sơ làm thêm giờ, Trầm Trọng Tuân cũng "làm thêm giờ".

Cẩn thận tính toán, anh đã bốn ngày không gặp Lâm Sơ, loại tư niệm này tựa như phụ cốt chi thư dây dưa hành hạ, trước kia những lúc bận rộn anh cũng sẽ liên tục một tuần không về nội thành, nhưng không đến nỗi sẽ trở thành như vậy, hiện tại anh lo lắng Lâm Sơ quá sắt đá, thật sự giống như khi gặp chuyện không may lúc trước, một câu "Chia tay" là sẽ chặt đứt tất cả cảm tình, cố gắng bảo vệ bản thân không bị thương tổn.

Trầm Trọng Tuân tính đúng thời gian, đứng chờ cô ở gần lớp học thêm, nhưng đợi qua nửa giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lâm Sơ, suy nghĩ một chút, anh lại đi một chuyến tới hoa viên Quan Cẩm, quả nhiên cũng là không có ai.

Cuối cùng anh đi tới bên cạnh công ty Lâm Sơ, nhưng lại không dám lái xe vào mà chỉ dừng ở trên đường lớn, ngộ nhỡ Lâm Sơ thật sự ở công ty, thấy xe anh nhưng lại không thấy anh, Trầm Trọng Tuân hi vọng Lâm Sơ chủ động tới tìm anh, anh bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc tại sao mình lại đồng ý làm thí nghiệm này chứ?

Nhưng mà hôm nay tương đối may mắn, anh vừa định lần nữa nổ máy xe, đã lại thấy Trần Hoa Đoan đi từ trong đường nhỏ ra ngoài, phía sau thế nhưng lại đi theo Lâm Sơ.

Lâm Sơ mặc một cái áo khoác, không quàng khăn quàng cổ anh tặng, thoạt nhìn gầy yếu mỏng manh, không chịu nổi gió lạnh bây giờ, trái tim Trầm Trọng Tuân căng thẳng.

Trần Hoa Đoan đứng ở bên lề đường nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói: "Tiền Lẻ nói phải mười phút nữa mới đến, chúng ta chờ trước đã."

Anh Béo và Tiền Lẻ đi xe của công ty ra ngoài làm việc, ngày hôm qua Trần Hoa Đoan vừa mang xe của mình đi bảo dưỡng, hôm nay chỉ có thể giành xe với nhân viên để dùng.

Mấy ngày này Lâm Sơ thường xuyên ngủ trễ, đau răng lần nữa phát tác, sáng sớm lúc súc miệng cô bị nước lạnh kích thích tới suýt nữa rơi lệ, phải rót thêm nửa ly nước nóng nữa mới sống lại. Vào lúc này cô ôm má nhẹ nhàng nhấn, Trần Hoa Đoan nhìn cô: "Đau răng à?"

Lâm Sơ gật đầu một cái, Trần Hoa Đoan nói: "Có nghiêm trọng không, đã như thế này lại còn phải cùng anh chạy qua chạy lại hai nơi, nếu đau quá thì em trở về nghỉ ngơi đi."

Lâm Sơ cười nói: "Không có chuyện gì, đau một chút rồi cũng sẽ đỡ thôi."

Trần Hoa Đoan chọc chọc gương mặt của cô: "Răng em cứ ba ngày hai bữa lại đau thế không được, có vấn đề thì phải lập tức đi nha sĩ, tuần trước con anh mới vừa đi nhổ hai cái răng sâu, bác sĩ anh dẫn thằng bé đi rất có năng lực, có cần anh giới thiệu cho em không?"

Lâm Sơ cũng hy vọng có thể trị được tận gốc, lập tức nói: "Vâng, em cũng định ngày mai đi khám nha sĩ."

Trần Hoa Đoan cười một tiếng: "Vậy thì thật tốt, ngày mai anh cũng muốn dẫn con trai đi khám lại, tiện dẫn em cùng đi luôn."

Lâm Sơ sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền anh ta như thế: "Không (lqd) cần làm phiền anh, em có thể tự mình đi được." Nhưng Trần Hoa Đoan cũng không còn cho cô cơ hội cự tuyệt, hai ba lần thuận tiện tìm mấy câu lấy cớ, Lâm Sơ không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Trầm Trọng Tuân ngồi ở trong xe, thấy hai người bọn họ đứng gần nhau như vậy, vốn đã có chút không vui vẻ, lại thấy Trần Hoa Đoan chạm tay vào mặt của Lâm Sơ khoa tay múa chân, cũng sắp dán lên, mà Lâm Sơ vẫn còn ở nơi đó cười đến không tim không phổi, lại còn cười xinh đẹp như thế, Trầm Trọng Tuân bực mình không thôi, siết chặt tay lái.

Chỉ chốc lát sau xe của anh Béo đã tới rồi, Trầm Trọng Tuân chỉ thấy hai người đàn ông trên xe đi xuống, nhường xe cho Trần Hoa Đoan, sau đó Trần Hoa Đoan và Lâm Sơ đơn độc lái xe rời đi.

Trầm Trọng Tuân phản xạ có điều kiện, lập tức nổ máy xe đuổi theo, nhưng thứ bảy đường xá rất đông đúc, khắp nơi đều là đèn xe, vừa đi vừa dừng một trận, vừa ngẩng đầu, anh đã không tìm được chiếc xe kia nữa rồi, Trầm Trọng Tuân tức giận đập còi một cái, trút giận lên Lâm Sơ.

Lâm Sơ cực kỳ vô tội, cô vừa chịu đựng đau răng, còn vừa phải nghe Trần Hoa Đoan sai khiến, buổi chiều chạy đi hai nơi, buổi tối còn theo anh ta tham gia một bữa tiệc.

Trần Hoa Đoan còn quan tâm cô hơn ngày trước, đặc biệt thay cô gọi một cốc nước ngô, nghiêng đầu nói với cô: "Nước ngô ít đường, lại nóng, bây giờ em đau răng, uống cái này không bị ảnh hưởng gì."

Lâm Sơ ấm áp trong lòng, nói tiếng cảm ơn. Cô ấm áp là bởi vì Hướng Dương, Lâm Sơ cho là Hướng Dương nhờ Trần Hoa Đoan chăm sóc cô, sao biết Trần Hoa Đoan lại có ý định khác.

Lúc uống rượu Trần Hoa Đoan thay cô cản vài ly, cười nói với người khác: "Đừng bắt nạt em gái tôi!"

Người khác cười anh ta hộ hoa, xem em gái như bảo bối, Trần Hoa Đoan cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Sơ vừa ôm cốc nước ngô vừa trả lời câu hỏi của người bên cạnh, không tự chủ được cười cười.

Hơn mười giờ Trần Hoa Đoan mới đưa Lâm Sơ về đến hoa viên Quan Cẩm, rất có phong độ thân sĩ mở cửa xe thay cô, Lâm Sơ cũng có một chút không có thói quen, mấy phần thụ sủng nhược kinh, mấy phần khó chịu.

Trần Hoa Đoan dặn dò: "Trở về thì ngủ sớm một chút, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng, mười giờ trưa mai anh tới đón em, buổi tối lúc đánh răng nhớ pha thêm nước ấm."

Lâm Sơ không ngừng gật đầu không ngừng nói cảm ơn, thật lâu sau mới đưa mắt nhìn Trần Hoa Đoan lên xe rời đi, lúc này cô mới xoay người đi vào trong lầu.

Trầm Trọng Tuân núp trong góc tường đã sớm xanh mét mặt, lại vì bóng đêm quá tĩnh lặng, xung quanh quá yên tĩnh, toàn bộ đối thoại của bọn họ đều chui vào trong tai anh không sót một chữ, Trầm Trọng Tuân giận đến đấm tường, ý định của Trần Hoa Đoan rõ rành rành, chỉ có Lâm Sơ còn chẳng hay biết gì, cô là thật sự không biết rõ tình hình, hay đang xem Trần Hoa Đoan như lốp xe dự phòng?

Lâm Sơ tuyệt đối bị oan uổng, trong lòng của cô, Hướng Dương là anh cả, Trần Hoa Đoan là trưởng bối. Tuổi tác của Trần Hoa Đoan còn đó, quan hệ anh em với  Hướng Dương cũng còn đó, cho dù thế nào cô cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, càng không cần phải nói lúc Trần Hoa Đoan ở chung với cô cũng tuyệt đối giữ lễ, hoàn toàn không có nơi nào làm cho người khác hiểu lầm, còn nữa Trần Hoa Đoan rõ ràng biết sự tồn tại của Trầm Trọng Tuân, hai người cũng đã gặp mặt, dù thế nào Lâm Sơ cũng sẽ không nhạy cảm đến mức phát giác ra sự khác thường của anh ta.

Hướng Dương đang ngủ lại nhận được điện thoại của Trầm Trọng Tuân, đầu óc có chút mơ hồ, thật lâu sau mới nghe được giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng của anh (TTT): "Có phải anh biết Trần Hoa Đoan có ý đồ với Lâm Sơ không? Những lời ngày đó anh nói với tôi là cố ý đúng không?"

Hướng Dương nhướng mày: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Trầm Trọng Tuân nhất thời không mở miệng, Hướng Dương từ trên giường ngồi dậy, nhíu mày nói: "Lâm Sơ cậu cũng biết đấy, loại chuyện thế này có gì mà cậu phải lo lắng, coi như Trần Hoa Đoan có một trăm suy nghĩ khác với Lâm Sơ, Lâm Sơ cũng sẽ tuyệt đối không thích anh ta, Trần Hoa Đoan người này có vợ trước còn có con trai, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chính là uống rượu xã giao, Lâm Sơ phản cảm nhất là văn hóa bàn rượu, cậu cho rằng sao em ấy lại muốn cùng cậu tách ra một thời gian? Không phải là cả ngày cậu phải xã giao trên bàn rượu, làm cho em ấy lại bắt đầu suy nghĩ lung tung ư!"

Bàn rượu mang cho Lâm Sơ vô số lo lắng, trước kia Lâm Sơ cũng biết Trầm Trọng Tuân phải đi xã giao, chỉ là cô chưa từng tận mắt nhìn thấy, nên cũng có thể khống chế bản thân không nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng lần trước vừa thấy, lại làm dấy lên dòng hồi ức như thủy triều của cô, từ bé Lâm Sơ đã bắt đầu sợ hãi những chuyện này.

Cô cũng không kháng cự hôn nhân, ngày trước mẹ Lâm buộc cô đi xem mắt, cô chỉ hy vọng tìm được một người đàng hoàng có thể tin tưởng, cô không cần đối phương có sự nghiệp thành công, chỉ cần bình thường không làm người khác chú ý là tốt nhất, nhưng cố tình cô lại chọn một người có chỉ số nguy hiểm cao như Trầm Trọng Tuân.

Lâm Sơ bụm má nằm ở trên giường, lại không tự chủ vẽ  bảng ở trong lòng, làm phân tích số liệu.

Tình yêu của cô dành cho Trầm Trọng Tuân là không thể nghi ngờ, tình yêu của Trầm Trọng Tuân dành cho cô cũng không thể nghi ngờ, nhưng những dòng số liệu khác cũng tỏ rõ, Trầm Trọng Tuân quá ưu tú, quá chói mắt, theo thời gian tình yêu sẽ từ từ phai nhạt đi, không biết có thể địch nổi hấp dẫn nhiều màu sắc bên ngoài không?

Ngày hôm sau là chủ nhật, tròn một tuần Lâm Sơ và Trầm Trọng Tuân tách ra, cô tám giờ rời giường, ngồi ở đầu giường ngẩn người mười lăm phút, sau đó đánh răng rửa mặt, nghe lén Tang Phi Yến lớn tiếng cãi vã với bạn trai ở phòng bên cạnh, xác định đàng trai ở đất khách chân đứng hai thuyền.

Từ trong phòng vệ sinh đi ra, cô lại ôm chậu quần áo bẩn đi giặt, Thi Đình Đình vừa ngâm nga một khúc hát vừa ăn mặc trang điểm, đi hẹn hò với đàn ông, đối tượng hẹn hò cũng không phải bạn trai của cô ấy.

Thi Đình Đình nói: "Đồng nghiệp bình thường, nói là mời tôi đi ăn cơm xem phim, buổi tối mời tôi đi xem kịch."

Lâm Sơ thở dài một tiếng, cô không có quyền chất vấn thái độ của người khác với tình cảm, bây giờ cô tự thân khó bảo toàn.

Hôm nay Trầm Trọng Tuân cũng dậy sớm, buổi chiều anh phải cùng lãnh đạo đi khảo sát vài nơi, chỉ là hiện tại anh tâm thần không yên, vẻ mặt tiều tụy, ngẩn người một lát, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lữ Lâu Nhàn.

"Có thể cho tôi mượn thám thử tư của cô không?"

Từ lễ Giáng Sinh đến bây giờ, chỉ mơi hơn mười ngày ngắn ngủi, Trình Hạo còn chưa chết tâm, Lữ Lâu Nhàn hoàng tước tại hậu, mọi cử động của chồng đều ở trong lòng bàn tay của chị ta.

Lữ Lâu Nhàn không hiểu dụng ý của Trầm Trọng Tuân, sau khi nghe xong chị ta không thể tưởng tượng nổi: "Anh và Lâm Sơ chia tay á?" Nếu không tại sao phải theo dõi cô (LS) chứ.

Trầm Trọng Tuân nói: "Không phải là chia tay, chỉ là muốn xin cô giúp một chuyện." Cũng không phải là anh không tin tưởng Lâm Sơ, anh là không tin tưởng người như Trần Hoa Đoan, lại thêm đã gần tới cuối năm, anh thật sự không thể phân thân, lúc nhớ Lâm Sơ anh vội vàng hy vọng có thể biết được hành tung của cô.

Lữ Lâu Nhàn không biết hai người bọn họ đang chơi cái trò tình thú gì, dù sao cũng chỉ là một cái nhấc tay, đơn giản chỉ là thuận tiện giám thị thêm một mục tiêu nữa mà thôi, chị ta vui lòng làm việc thiện, về sau cũng có thể đòi một nhân tình.

Vì vậy mười giờ sáng Lâm Sơ chui vào trong xe Trần Hoa Đoan, híp mắt lên tiếng chào hỏi người bạn nhỏ Trần Vũ Phi, tất cả những việc này đều được ghi lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: HNRTV, ngocmb, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phuong46 và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.