Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 

Hoàng thượng vạn tuế - Khôi Hài

 
Có bài mới 13.05.2017, 03:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Xuyên Không_Thử Miêu Đồng Nhân ] Hoàng Thượng Vạn Tuế _ Khôi Hài - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương Quyển 1 - Chương 12

Lý phi nương nương rửa sạch oan khiêm, một nhà Lưu thị trảm đầu thị chúng, Lưu hoàng hậu biếm lãnh cung…

Số quan viên ủng hộ Triệu Thụ Ích và Lưu hoàng hậu đều tầng tầng bị kéo xuống ngựa, người này liên lụy người kia tất cả đều bị bại lộ, cấm quân phụng mệnh xét nhà đều bận rộn tới chân không chạm đất. Bất ngờ đón mưa to gió bão khiến văn võ bá quan ai nấy đều cảm thấy bất an, ngay cả hoàng thân quốc thích không tham chính cũng đều cụp đuôi nằm im.

Bên ngoài đại loạn nhưng lại chả ảnh hưởng xíu xiu gì tới Triệu Trăn, bởi vì bé đang bận rộn chuẩn bị cho đại điển sắc phong.

Lần trước sắc phong Triệu Thụ Ích, không làm đại điển sắc phong chính thức, cũng không tế bái từ đường, sửa gia phả, ngoài miệng thì nói chiếu cáo thiên hạ, nhưng kỳ thật ngay cả một tờ cáo thị cũng không có, chỉ có hoàng đế hạ chỉ sắc phong, chúng thần sửa miệng, cái tên Triệu Thụ Ích ngay cả trong tỉnh Hà Nam cũng không truyền ra ngoài.

Lần này tới phiên Triệu Trăn hoàn toàn khác hẳn, Hoàng thượng lên tiếng gợi ý, các thủ tục rườm rà của đại điển đều được thực hiện chu đáo hoàn thiện không bỏ cái nào! Không chỉ kèn trống chiêu cáo toàn quốc, ngay cả các nước hàng xóm láng giềng cũng nghe được tin vui, đều cử đặc phái viên mang lễ vật tới chúc mừng, thuận tiện vây xem vị hoàng đế tương lai.

Triệu Trăn bị lão hoàng đế mang đi khắp nơi làm vật triển lãm, mỗi ngày cảm giác tồn tại đều tưng bừng khí thế, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của người tới tham quan.

Tuy rằng nhận được vô số lời ca ngợi, nhưng thực tâm hay giả ý chỉ có trời biết.

Triệu Trăn không phải con nít thật sự, sẽ không vì mấy câu khách sáo của người khác mà đều coi là thật, sự bình tĩnh của bé cũng vì vậy mà gia tăng không ít.

**********

Sau khi trở thành thái tử, áp lực học tập bất chợt tăng cực đại, tam đại học sỹ uyên bác trứ danh xếp hàng lên lớp cho bé.

Nội dung phải học trải dài toàn diện, tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa, lịch sử địa lý… trong đó, lão tiên sinh dạy số học bị Triệu Trăn dụng tâm thuyết phục, lão tiên sinh dạy thư pháp bị chữ viết như sâu lông của Triệu Trăn làm cho tức khí sinh bệnh, đại sư phụ dạy võ nghệ bị Triệu Trăn đuổi về nhà.

Còn về lý do…

Triệu Trăn vỗ ngực bày tỏ: Ta có sư phụ rồi, sư tôn đại nhân manh manh đát ~

Sau đó, Triển Chiêu đối với lời giải thích này phi thường bất mãn: Cái gì gọi là manh manh?….. còn đát?!

Triệu Trăn quang vinh thăng chức thái tử, nhưng vẫn như cũ giống dã hài tử, không một chút cảm thấy mất tự nhiên.

Lão hoàng đế gần đây bề bộn nhiều việc, trừ mỗi ngày hoàn thành nghĩa vụ mang Triệu Trăn vào triều tạo cảm giác tồn tại ra, thì vội vàng thanh lý thế lực dư đảng còn sót lại của Lưu thị, nên xét nhà thì xét nhà, nên biếm quan thì biếm quan, nên sung quân thì sung quân…..

Điều đáng nhắc tới chính là, lão hoàng đế cư nhiên thật khác người, đưa Triệu Thụ Ích tới chỗ hoàng hậu làm con trai tẫn hiếu? Triệu Trăn thiết nghĩ, Lưu hoàng hậu mỗi ngày đều nhìn thấy bản mặt Triệu Thụ Ích giống hệt lão hoàng đế, chắc sẽ giảm thọ mười năm mất.

Lão hoàng đế bận rộn cùng đám quân thần phân cao thấp, sớm đem tiện nghi nhi tử ném ra sau đầu. Học hành tốt xấu gì không quan trọng, an toàn bản thân không quan tâm, hoàn toàn là thái độ mặc kệ, khiến Triệu Trăn ở trong cung tiêu diêu tự tại tự sinh tự diệt.

Triệu Trăn như thế lại càng vui vẻ thoải mái, càng có thời gian hớn hở chạy nhảy khắp nơi, mỹ kỳ danh viết: trải nghiệm và quan sát dân tình.

Một số đại thần thực bất mãn. Từ khi thái tử điện hạ y như con thỏ chạy lông nhông khắp nơi, khiến đám quan viện bọn họ mỗi ngày lén lút đi lại trên đường y như làm tặc, đều sợ bị Triệu Trăn bắt gặp. Nguyên nhân cũng là do phương thức chào hỏi của Triệu Trăn với bọn họ rất hung tàn…

Triệu Trăn cầm chiếc bánh bao nhân thịt cười tủm tỉm nói: “Lý đại nhân, mua quan bán chức cũng niêm yết bảng giá công khai, quả nhiên là vị quan tốt thanh liêm chính trực!”

Mũ ô sa của Lý đại nhân không giữ được.

Triệu Trăn cầm quế hoa cao cười tủm tỉm nói: “Trương đại nhân, trong thời gian làm việc còn rảnh rỗi đi thăm nhân tình, quả nhiên là năng thần cần cù!”

Trương đại nhân che mặt xấu hổ.

Triệu Trăn liếm liếm kẹo mút cười tủm tỉm nói: “Triệu đại nhân, nghe nói lệnh công tử khi nam bá nữ, nóng lạnh không kiêng, thực là phụ tử chi phong!”

Triệu đại nhân xấu hổ, giận dữ muốn chết.

Triệu Trăn cầm bát đậu hoa cười tủm tỉm nói: “Vương đại nhân, tuổi ông cận cổ lai hy mà vẫn còn tới thanh lâu, quả nhiên là long tinh hổ mãnh chân hán tử!”

Vương đại nhân thiếu chút nữa treo cổ tự sát…

Thường xuyên qua lại, văn võ đại thần dù có hiềm khích với nhau hay không đều chưa từng đoàn kết như thế, đồng tâm hiệp lực dâng tấu: Thiên kim chi tử đi lại trên đường rất nguy hiểm, thế giới bên ngoài đầy rẫy cạm bẫy, đi trên đường cũng có thể gặp nguy hiểm loạn đao phân thây, thái tử điện hạ ngài không có việc gì thì đừng rời khỏi cung nữa!

Lão hoàng đế nhìn Triệu Trăn một chút: Tự mình gây chuyện, tự mình giải quyết.

Triệu Trăn vẻ mặt thụ giáo, hớn hở quay sang kêu gào với Ngự sử Trung Thừa là người vui nhất trong đám nói: bản cung không biết hóa ra trị an dưới chân thiên tử lại kém như vậy, may mắn được Ngự Sử đại nhân nhắc nhở! Cả triều văn võ bá quan đều ngồi không ăn bám, duy một mình ngài là trung quân ái quốc, ô hô ~~

Thái tử điện hạ vận dụng những gì học được tới xuất thần nhập hóa, Ngự Sử đại nhân khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng khấu tạ thái tử.

Mấy vị đại thần phụ trách trị an kinh thành nằm không cũng trúng đạn, cơ hồ muốn dùng ánh mắt chọc thủng vài lỗ trên người Ngự Sử đại nhân.

Ngự Sử đại nhân khóc không ra nước mắt vừa ngẩng đầu lên, thình lình chống lại cặp mắt hắc bạch phân minh của Bao Chửng, sợ tới mức giật mình thon thót!

Hỏng, Khai Phong phủ cũng có phụ trách trị an kinh thành, bị lão Bao nhớ thương thật quá bất hạnh!

Bản quan gần đây có ăn hối lộ trái pháp luật sao? Hình như, có đi…

┏┛ bia mộ ┗┓. . . (((m -__-)m

************

Sau khi hạ triều, Triệu Trăn vẫn như cũ ra khỏi cung, lần này lý do càng thêm chính đáng vĩ đại: Thị sát trị an!

Triệu Trăn theo dòng người tan triều đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Triển Chiêu đứng cạnh kiệu của Bao đại nhân, đang nói chuyện cùng với một người cũng mặc quan phục.

Đến gần mới phát hiện, người nói chuyện với Triển Chiêu, chính là Binh bộ thị lang Thường Lỗi lúc trước đã cung cấp manh mối.

Triệu Trăn đi qua nói chuyện phiếm với mấy vị đại thần, tới khi Thường Lỗi đi rồi mới lại gần bát quái: “Có chuyện gì vậy?”

Triển Chiêu ngó ra sau bé nhìn nhìn, hỏi: “Đại nhân đâu?”

“Đại nhân lưu lại nghị sự, bảo chúng ta về phủ trước.”

“Ừ…” Triển Chiêu xoa xoa cằm, tựa hồ có chút hoang mang: “Vừa rồi Thường đại nhân nói cho ta biết, gần đây lại phát sinh mấy vụ mất trộm trong nhà các quan viên, tuy rằng không dám lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng… có phải hắn coi ta là đồ ngốc hay không?”

Triệu Trăn vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Ngươi, ngươi cư nhiên phát hiện!”

Triển Chiêu liếc mắt: “Yah, giọng điệu của ngươi thực kỳ quái…”

Con người Triển Chiêu, dung mạo, tính cách, cách đối nhân xử thế không có chỗ nào không tốt, khuyết điểm duy nhất chính là — trì độn.

“Này còn không rõ sao?” Triệu Trăn thở dài: “Thường đại nhân tính cách lạnh nhạt, cũng không phải loại người thích buôn chuyện, vì sao lại chủ động cung cấp manh mối cho ngươi, lại còn nhắc nhở tới tận hai lần, là hai lần đó!” Triệu Trăn vươn hai ngón ta ra nhấn mạnh: “Vốn cho rằng hắn có ý đồ quấy rối ngươi, hiện tại xem ra, càng giống mượn đao giết người…”

Triển Chiêu cốc một cái lên đầu Triệu Trăn: “Cái gì gọi là có ý đồ quấy rối ta, không được dùng loạn thành ngữ!”

Triệu Trăn đành phải lảng sang chuyện khác: “Bạch đại ca đâu? Hai người không phải luôn như hình với bóng sao, tách ra rồi?”

Triển Chiêu mặt mày chính trực: “Triển mỗ và Bạch huynh là quân tử chi giao!”

Triệu Trăn: ha ha, ta sắp không biết bốn chữ [quân tử chi giao] viết thế nào rồi….

************

Lúc này, một nhân vật chính khác trong [quân tử chi giao] đang đứng trên nóc nhà cách đó không xa.

Hôm nay thật sự là ‘trùng hợp’, Bạch ngũ gia nhàn đến vô sự bèn lên nóc nhà tản bộ, chính là ‘trùng hợp’ nhìn thấy cổng lớn hoàng cung, ‘trùng hợp’ nhìn thấy các đại thần tan triều, ‘trùng hợp’ nhìn thấy cỗ kiệu của Bao đại nhân, lại ‘trùng hợp’ nhìn thấy Triển Chiêu và Thường Lỗi đứng nói chuyện…

Thực sự là trùng hợp?

Tuyệt đối là trùng hợp!

Lấy trí nhớ thiên tài gặp qua là không quên được, Bạch ngũ gia chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Thường Lỗi, nhất thời tâm tình không tốt.

Giống Triệu Trăn, Bạch ngũ gia từ cái nhìn đầu tiên gặp Thường Lỗi đã cảm thấy người này rắp tâm bất lương. [Yah….]

Thấy Thường Lỗi khởi kiệu rời đi, Bạch Ngọc Đường liền đi theo.

Cỗ kiệu của Thường Lỗi không đi đường chính, ngược lại chui vào trong một con hẻm nhỏ, càng đi càng tĩnh lặng.

Cỗ kiệu dừng lại, Thường Lỗi đi ra — lúc vào trong kiệu còn mặc quan phục, hiện tại bước ra lại đổi thành thường phục.

Thường Lỗi ra hiệu cho kiệu phu đứng chờ ở đó, một mình bảy quẹo tám rẽ đi vào trong con hẻm, cuối cùng dừng trước cửa một căn nhà bán đồ cũ vắng tanh.

Cửa hàng đồ cũ làm ăn không tốt, tiểu hỏa kế đang ngủ gà ngủ gật trên quầy, Thường Lỗi nhíu mày, đi vào gõ gõ lên mặt bàn.

Tiểu hỏa kế bừng tỉnh, thấy là Thường Lỗi, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Ai u, là Thường gia, hôm nay tới sớm vậy.”

Thường Lỗi không muốn nhiều lời, từ trong ngực lấy ra một tập ngân phiếu đưa cho hỏa kế: “Khẩn cấp.”

Bạch Ngọc Đường nhìn tập ngân phiếu trong lòng khẽ động.

Tiểu hỏa kế đang định vươn tay tiếp nhận ngân phiếu, dị biến nổi lên!

Thường Lỗi bỗng nhiên thu hồi ngân phiếu, một tay bóp cổ tiểu hỏa kế: “Ngươi là ai?!”

Đúng lúc này, một đám hắc y nhân từ trong tiệm tạp hóa xông ra, có tên tay cầm khóa sắt, xem ra là muốn bắt sống Thường Lỗi.

Dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng Thường Lỗi cũng không phải ăn chay, song phương có qua có lại, trong thời gian ngắn lực lượng ngang nhau. Đáng tiếc mãnh hổ không chịu nổi nhiều lang, Thường Lỗi bị tên hỏa kế giả dùng ám khí đánh lén thành công, sau khi trúng độc thể lực chống đỡ không nổi bị bắt ngay tại trận. Hắc y nhân đang định trói Thường Lỗi lại, bỗng nhiên từ trên trời bay tới một viên gạch, a không, là gạch ngói!

Viên ngói vừa nhanh vừa chuẩn vừa vững vừa hung, còn tự mang theo cường lực quay về, viên ngói vừa bay vừa xoay tròn liên tiếp đánh trúng mũi đám hắc y nhân, nhóm hắc y nhân máu mũi thi nhau trào ra, bộ dạng miễn bàn có bao nhiêu thê thảm. ╰(*°▽°*)╯

Bên mình người chết quá nửa mà địch nhân đến cái bóng cũng không thấy, hỏa kế giả nhanh chóng hạ lệnh rút lui.

Thẳng tới khi con hẻm nhỏ trở lại sự tĩnh lặng vốn có, Thường Lỗi mới mở mắt ra: “Đa tạ cứu giúp.”

Không biết từ khi nào, Bạch Ngọc Đường đã đứng ở phía sau hắn: “Thường đại nhân nên tới Khai Phong phủ một chuyến.”

Thường Lỗi một trận do dự. Dù hắn không phải là người thông mình gặp qua liền nhớ nhưng con người Bạch Ngọc Đường đặc biệt nổi trội như vậy, ai thấy đều khó quên. Tuy rằng cảm kích Bạch Ngọc Đường có ân cứu mạng nhưng Thường Lỗi vẫn ôm quyền nói: “Ân cứu mạng quyết không chối từ, nhưng Thường mỗ còn có việc quan trọng, thứ nan tòng mệnh (khó mà nghe theo).”

Bạch Ngọc Đường ngược lại không tỏ vẻ gì, dù sao hắn cũng là thuận tay cứu người, nhưng người này tựa hồ hữu dụng đối với Triển Chiêu…

Chậc, phiền toái muốn chết, sớm biết vậy không thèm cứu.

Đang mải phát sầu, liền nghe thấy một giọng nói trẻ con vang lên: “Hóa ra thực sự đi trên đường cũng gặp được nguy hiểm loạn đao phân thây, suýt nữa thì oan uổng Ngự Sử đại nhân.” Triệu Trăn nắm tay Triển Chiêu cười hì hì ra lệnh cho phía sau: “Còn không mau đỡ Thường đại nhân đứng lên.”

Phía sau đi ra một người là một trong những kiệu phu của Thường Lỗi.

Hình tượng vị kiệu phu này so với đám hắc y nhân bị Bạch Ngọc Đường đánh cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu…

Thấy sắc mặt Thường Lỗi không tốt, kiệu phu nhanh chóng giải thích: “Thuộc hạ bị một tên áo đen ra tay đánh lén, may mắn có Triển đại nhân kịp thời cứu giúp.”

Sắc mặt Thường Lỗi hơi xám lại: “Những người khác đâu?”

“Đều bị thương nặng, đã được Khai Phong phủ đưa đi chữa trị rồi.”

“Khai Phong phủ…” Khóe miệng Thường Lỗi thoáng co rút, ánh mắt nhìn Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ.

Triển Chiêu mỉm cười vỗ vỗ vai Thường Lỗi: “Thường đại nhân bị thương không nhẹ, Trương Long Triệu Hổ, mau đỡ Thường đại nhân lên cáng.”

Trương Long Triệu Hổ đã sớm đứng chờ một bên, đặt một bộ cáng đơn giản xuống đất: “Thường đại nhân đắc tội!”

Thường Lỗi trầm mặc thật lâu sau mới cắn răng nói: “Đa tạ Triển đại nhân!”

Biết rõ hắn không thể động, còn cố tình điểm đại huyệt toàn thân hắn, thật sự cảm tạ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2017, 03:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Xuyên Không_Thử Miêu Đồng Nhân ] Hoàng Thượng Vạn Tuế _ Khôi Hài - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương Quyển 1 - Chương 13

Thường Lỗi “bị thương nghiêm trọng” được Vương Triều Mã Hán nâng về Khai Phong phủ.

Thừa dịp Công Tôn đang giải độc cho Thường Lỗi, Triển Chiêu cầm mấy tấm ngân phiếu tùy thân của Thường Lỗi lên lật qua lật lại xem xét nghiên cứu.

Đầu tiên, đây không phải ngân phiếu giả, mặt phải không có tổn hại gì, mặt trái không có chữ viết, nhìn thế nào cũng chỉ là ngân phiếu bình thường.

Triển Chiêu buồn bực nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi xác định không nhìn lầm?”

Bạch Ngọc Đường thiếu hứng thú: “Có một đoạn thời gian đóng cửa không thấy được, có lẽ lúc đó hắn đã thừa dịp hủy ngân phiếu đi.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bơ phờ, có chút khó hiểu: “Hai ngày nay sao ngươi cứ ỉu xìu vậy?!”

Bạch Ngọc Đường nâng mí mắt, lười biếng liếc Triển Chiêu một cái: hỏi ta, ta có biết cũng không nói.

Triển Chiêu vô tội bị lạnh nhạt, có chút ủy khuất, biểu tình mờ mịt.

Khóe miệng Triệu Trăn liên tục co giật, khi ngạo kiều gặp gỡ thiên nhiên ngốc, đến tột cùng là ai khổ bức hơn ai?

Vươn tay cầm tập ngân phiếu, Triệu Trăn giơ từng tờ lên dưới nắng nhìn kỹ, khỏi cần nói, Triệu Trăn đã thực sự tìm được manh mối. Mặt trái một tờ ngân phiếu trong đó có thể thấy mấy dấu vết nhợt nhạt, nhìn qua giống văn tự, chỉ là chữ quá mờ nhạt, nội dụng thế nào không thể thấy rõ.

Kỳ thật đây là một trong những trò nghịch bằng bút người hiện đại rất hay chơi, dùng vật cứng gì đó viết đè lên giấy, sẽ lưu lại dấu vết nhợt nhạt, dùng đầu bút chì tô loạn xung quanh, chữ viết sẽ hiện ra. Nơi này không có bút chì, Triệu Trăn hỏi quản gia Bao Thành lấy hộ một cục than, bôi cho tay đen xì, nhẹ nhàng di di lên mặt sau tấm ngân phiếu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy lạ đều xán lại ngồi xem.

Phong thư này rất ngắn, chỉ có vài câu ân cần thăm hỏi cùng mấy câu thơ tình ái.

Ba người đều có chút không hiểu, phí công lớn như vậy làm gì, sao không viết hẳn một bức thư tình đi?

Vậy nếu Thường Lỗi gặp chuyện bất trắc trên đường, đó chẳng phải là một bức thư tình dẫn tới huyết án sao?

Lúc Công Tôn đi vào vừa lúc thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Trăn ba cái đầu túm tụm lại một chỗ, không khỏi có chút hết nói nổi.

Triệu Trăn tuổi còn nhỏ, Triển Chiêu xưa nay vốn hoạt bát, hai người bọn họ làm ra mấy hành động trẻ con thì không có gì đáng ngạc nhiên nhưng đến cả người đứng đắn nghiêm túc như Bạch Ngọc Đường, giơ tay nhấc chân đều vô cùng soái khí, mới chỉ tới Khai Phong phủ không bao lâu, dường như quậy phá so với hai thầy trò nhà kia càng ngày càng ‘tinh quái’ hơn….

Công Tôn vừa cảm thán vừa hưng trí bừng bừng châu đầu vào xem: “Mấy người đang xem cái gì vậy?!”

— xem ra bị hai thầy trò kia ảnh hưởng xấu, không chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường.

************

Sau khi nghe những gì Triển Chiêu nói lại, Công Tôn cầm tờ ngân phiếu lên khẽ ngửi ngửi: “Này có thể là thư trong thư.”

Ba người đều tò mò nhìn hắn: Cái gì là thư trong thư?

Công Tôn cười thần bí: “Chờ chút, ta làm ảo thuật cho các ngươi xem.”

Công Tôn bỏ tờ ngân phiếu xuống, xoay người trở về phòng cầm hòm thuốc tới, chai chai lọ lọ đặt lên bàn bắt đầu phối dược thủy.

Triển Chiêu có chút phát sầu: “Thường Lỗi dù sao cũng là quan tam phẩm, nếu không thể chứng minh hắn có liên quan tới vụ án, hắn hẳn sẽ không chịu phối hợp.”

Triệu Trăn nắm chặt tay, e sợ thiên hạ không loạn nói: “Này dễ thôi! Chúng ta có thể thả hắn đi trước, chờ tới khi hắn đi một mình, thuê đám côn đồ cướp ngân phiếu về! Cho dù trong lòng hắn có hoài nghi cũng không có chứng cớ chứng minh chúng ta làm, hô hô hô hô ~~~~~~”

Triển Chiêu trợn trắng mắt lườm bé: “Toàn đưa ra tối kiến, còn không bằng trực tiếp trộm ngân phiếu đi, khiến hắn câm điếc ăn hoàng liên*.” (hoàng liên là một loại thuốc đắng nhất trong số thuốc đông y, ý nói biết mà không nói năng được gì.)

Đến lượt Công Tôn trợn trắng mắt lườm hai thầy trò: “Sớm cho hắn dùng dược, ngủ một lèo tới tận sáng mai, đến thần tiên cũng không khua dậy là được rồi.”

Bạch Ngọc Đường câm nín nhìn trời: Nơi này có thật sự là Khai Phong phủ mà không phải sơn trại đầm rồng hang hổ của đám phỉ tặc chứ?

Phối dược xong, Công Tôn đốt một chậu than, cầm tờ ngân phiếu đã nhúng qua dược thủy hơ hơ trên lửa.

Rất nhanh, những chữ viết được che dấu trên tờ ngân phiếu dần hiện ra, ba người vừa thấy liền kinh sợ.

Nội dung phong thư này, cư nhiên là Thường Lỗi khuyên can người nào đó không được ám sát hoàng đế?

Dựa theo lời lẽ trong thư…

Thường Lỗi cùng người nào đó thường xuyên dùng ngân phiếu truyền tin, trong đó một tập ngân phiếu trong quá trình vận chuyển bị đánh cắp. vốn tưởng rằng thư trong thư sẽ không bị phát hiện, nhưng trong kinh thành bỗng dưng liên tiếp xảy ra trộm cắp, khiến Thường Lỗi đứng ngồi không yên, hoài nghi nội dung thư tín đã bị lộ.

Nếu nội dung thư đã bị lộ, vậy tên ăn trộm vừa muốn tìm các bức thư khác cũng là muốn tìm tới hắn.

Cuối cùng Thường Lỗi còn viết: hắn đã tiêu hủy mọi tờ ngân phiếu thư tín, đây có thể là lần liên lạc cuối cùng của bọn họ. Cũng nhiều lần khuyên đối phương dừng việc ám sát, hoặc là nên sống yên ổn, hoặc là dứt khoát đi tha hương. “Cho dù ta có gặp bất trắc cũng không cần báo thù cho ta.”

Đọc xong bức thư, mọi người lại có cái nhìn khác về Thường Lỗi, vốn tưởng hắn là độc thủ đứng sau màn, hóa ra lại là chiến hữu thân thiết.

Nhưng với thân phận của Thường Lỗi, sao có thể quen biết một bằng hữu muốn ám sát hoàng đế?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, khó trách vừa rồi Thường Lỗi có nói ‘có việc quan trọng’, chuyện này quả thật rất cấp bách.

Triển Chiêu có chút hối hận: “Sớm biết thế thì đã không đưa Thường Lỗi về đây, còn có thể tìm hiểu rõ nguồn gốc ngọn ngành.”

Công Tôn khoát tay: “Vô phương, Thường Lỗi đã bị bại lộ, bằng không cũng sẽ không bị ám sát, điều trọng yếu trước mắt chính là tìm ra được ‘người kia’. Trong thư có nhắc tới, người kia muốn nhân cơ hội diện thánh để ám sát Hoàng thượng, chúng ta có thể bắt tay điều tra từ chỗ này.”

Triển Chiêu đỡ trán: “Bá quan văn võ trong triều đông như vậy, chả khác gì mò kim đáy bể.”

Triệu Trăn xoa xoa cằm, bỗng nhiên nói: “…. Hình như ta biết là ai.”

Ba người đều quay sang nhìn bé: “Ai?”

Triệu Trăn có chút lúng túng, ngoắc ngoắc Thừa Ảnh đang ngồi trên xà nhà xuống.

“Thừa Ảnh, ngươi còn nhớ lần trước tổ chức gia yến không, có hai cung nữ nhàn hạ nói chuyện phiếm, có nhắc tới một phò mã bị bệnh.”

Thừa Ảnh biết rõ hoàng tộc Triệu thị, nghĩ nghĩ nói: “Ý ngài là phò mã Lâm Lang của Huệ Quốc công chúa, khi khai tiệc, các phò mã công chúa đều song song cùng nhau đi vào, chỉ có Huệ Quốc công chúa là lẻ loi một mình, nghe nói Lâm phò mã thật sự bị bệnh nặng.”

“Chính là người này.” Triệu Trăn vỗ tay một cái: “Ta bởi vì hiếu kỳ mà từng hỏi thăm một chút.”

“Phò mã Lâm Lang vốn văn võ song toàn, còn đậu Thám Hoa, ai ngờ bị Huệ Quốc công chúa kiêu ngạo ngang ngược coi trọng, ép buộc người ta bỏ rơi thê tử. Lâm Lang thà chết không từ, Hoàng thượng yêu thương công chúa, lợi dụng tính mạng cha mẹ thê nhi cửu tộc nhà hắn áp chế, rốt cuộc bắt Lâm Lang thỏa hiệp. Phò mã không thể tham chính, khát vọng một đời của Lâm Lang cứ thế trôi theo lưu thủy, cả người suy sụp, ngày ngày sống trong men say.”

Tất cả mọi người kinh ngạc: “Tuy rằng rất thảm nhưng cũng không đến mức phải đi ám sát hoàng đế đi.”

Tội ám sát hoàng đế chính là trọng tội bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà, Lâm Lang năm đó nếu đã thỏa hiệp, sao đột nhiên lại thay đổi.

Triệu Trăn lắc đầu: “Vốn không đến nỗi này. Nhưng gần đây, mẫu thân Lâm Lang bị bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất trước khi chết chính là được gặp mặt tôn tử (cháu trai) một lần. Công chúa không chịu đáp ứng, Lâm Lang phải dùng cái chết để uy hiếp, công chúa bất đắc dĩ mới nói ra chân tướng, hóa ra thê nhi năm đó của Lâm Lang đã sớm bị hoàng đế ban chết, thi cốt vô tồn…”

Cố nhân đều muốn lúc nhập thổ vi an (chết được yên bình), thi cốt vô tồn, bốn chữ này lại quá mức nặng nề.

“Mẫu thân Lâm Lang không chịu nổi đả kích, ngay trong đêm liền nhắm mắt xuôi tay, lão cha cũng bệnh nặng sắp chết, không biết hiện tại thế nào.”

Mọi người đều trầm mặc, dù đã sớm biết lão hoàng đế là nhân tra, nhưng Hoàng thượng lần lượt mỗi lần đều vượt quá giới hạn mới của cái từ nhân tra này.

“Chí lớn không thành, lưng đeo danh bất nghĩa, tang thê, tang tử, tang mẫu, phụ thân sinh mệnh sắp đứt…”

Triệu Trăn thở dài: “Nếu ta là Lâm Lang, ta cũng sẽ báo thú, khi nào chưa giết sạch một nhà Triệu thị liền không thể nào khoái hoạt.”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: “Huệ Quốc công chúa có phải do hoàng hậu sinh không?”

Triệu Trăn sửng sốt: “Sao ngươi biết?”

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh thấu xương: “Ngẫm lại chuyện Triệu Thụ Ích liền minh bạch. Hoàng thượng cố ý nuông chiều công chúa Huệ Quốc, cố ý bức tử thê nhi Lâm Lang, hắn gả công chúa cho Lâm Lang, căn bản không phải xuất phát từ sủng ái. Đối với một nữ nhân mà nói, có nỗi tuyệt vọng nào so được sự oán hận của trượng phu với mình, Hoàng thượng không phải đang tra tấn Lâm Lang mà là tra tấn công chúa!”

*************

Nghị sự hôm nay chấm dứt đặc biệt muộn, khi mấy vị đại thần rời khỏi hoàng cung, sắc trời đã sớm tối mờ.

Bao Chửng đi cuối cùng, cau mày, thần sắc có chút mỏi mệt, càng nhiều là sầu lo.

“Bao khanh sắc mặt không tốt, có phải thân thể không khỏe?”

Bao Chửng ngẩng đầu, là Bát vương gia đang hỏi thăm, ông nhanh chóng chắp tay nói: “Vương gia phí tâm, Bao Chửng không đáng ngại.”

Bao Chửng và Bát vương gia sóng vai đi cùng nhau, hai người một đen một trắng, một cường tráng một văn nhược, nhưng lại đều sầu mi khổ kiểm (đăm chiêu ủ dột) giống nhau.

Trong lòng hai người đều có tâm sự, lại không thể nói cho người ngoài biết, chỉ có thể trầm mặc bước đi.

Hoàng hậu tuy rằng âm mưu họa quốc, nhưng sự tồn tại của nàng ta tựa như dây cương quấn quanh cổ Hoàng thượng, có thể ngăn chặn Hoàng thượng tùy ý làm bậy. Từ khi hoàng hậu bị biếm lãnh cung, trên người Hoàng thượng không còn xiềng xích trói buộc, ngôn hành cử chỉ càng ngày càng tùy tiện, lấy cớ tẩy sạch dư đảng mà oan uổng bỏ tù rất nhiều người….

Đợi xa giá Bát Hiền vương rời đi, Bao Chửng mới xoay người đi tới trước cỗ kiệu hoàng cung phân cho ông.

Đây là lệ thường.

Cung cấm sâm nghiêm, xe ngựa của đại thần trừ lúc hạ triều, còn lại không thể tùy ý đi lại trong hoàng cung, càng không thể lưu lại thời gian dài. Nếu đại thần nào lưu lại nghị sự với Hoàng thượng, tự nhiên sẽ có xa mã và xe kiệu hoàng thành hộ tống về tận nhà. Bao Chửng thường xuyên bị lưu lại nghị sự, xa mã và kiệu phu ông đều đã gặp qua, chỉ là lần này kiệu phu trông thập phần lạ mắt…

Bao Chửng nhìn nhìn kiệu phu kéo mành cho mình, đột nhiên hỏi: “Ngươi mới tới sao?”

Kiệu phu sửng sốt: “Hồi đại nhân, tiểu nhân mới tới.”

Bao Chửng lại hỏi: “Lúc trước phụ trách chỗ nào?”

Kiệu phu khẽ do dự một chút: “Hồi đại nhân, tiểu nhân trước kia phụ trách mua bán.”

Bao Chửng gật đầu nói với mọi người: “Khởi kiệu đi.”

Không biết qua bao lâu, cỗ kiệu hạ xuống, mành che bị xốc lên, trước mắt không phải đại môn Khai Phong phủ, mà là một căn nhà xa lạ. Bao Chửng mặt không đổi sắc, bình thản ung dung, đỡ tay kiệu phu đi ra, phảng phất như đã biết trước sẽ tới nơi này…

Clap clap clap… phía sau truyền tới ba tiếng vỗ tay hoan nghênh: “Gặp nguy không sợ, nhiều năm không gặp, Bao đại nhân vẫn như trước đây!”

Nhìn thấy người tới, Bao Chửng khó được khi sửng sốt một chút: “Lâm phò mã?”

Bao Chửng còn chưa biết manh mối mới phát hiện bên chỗ Triển Chiêu, thình lình nhìn thấy Lâm Lang, vừa có chút kinh ngạc vừa có chút nghi hoặc.

Lâm Lang niên kỷ chỉ mới hơn ba mươi, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ có thể thấy được, nhưng đã sớm không còn giữ bộ dáng phong độ bất phàm năm đó. Cả người Lâm Lang trông suy yếu, mất tinh thần, không có sức sống, chỉ có đôi mắt lóe u quang, so với con người, hắn trông càng giống một oán quỷ…

Thời gian Lâm Lang huy hoàng nhất cùng mờ nhạt nhất, Bao Chửng vẫn đang làm quan ở một vùng núi xa xôi, hai người chưa từng gặp mặt nhau.

Sau này Bao Chửng một đường thăng quan tiến chức trở thành phủ doãn Khai Phong phủ, bước đột phá đầu tiên chính là vụ trọng án xét xử Trần Thế Mĩ vong ân phụ nghĩa, bỏ rơi vợ con. Trong một lần dự yến hội, Lâm Lang vốn không quen biết đột nhiên chủ động chào hỏi Bao Chửng, sau khi kính ba ly rượu liền lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Bởi vì hiếu kỳ, Bao Chửng cũng đã hỏi thăm đồng nghiệp về cảnh ngộ của Lâm Lang. Bao Chửng từng muốn giải oan cho thê tử Lâm Lang, nhưng ông không tìm thấy nguyên cáo, không có nguyên cáo không thể lập án, không thể lập án thì không thể thẩm án, thấp cổ bé họng khiến Bao Chửng bó tay hết cách.

Nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất.

Lâm Lang trước đây, mắt chứa hàm oan, trong lòng như cũ bùng cháy những ngọn lửa nhỏ.

Lâm Lang hiện tại, oán hận ngập trời, thân tàn băng lãnh không bao giờ… cười nổi nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2017, 03:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Xuyên Không_Thử Miêu Đồng Nhân ] Hoàng Thượng Vạn Tuế _ Khôi Hài - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 14

Nhìn Lâm Lang trước mắt, Bao Chửng bỗng nhiên có loại cảm giác ‘rốt cục cũng đến’.

Lâm Lang thân thể không tốt, thi thoảng ho khan đứt quãng, rõ ràng chưa tới bốn mươi tuổi, lưng đã có chút còng, đôi mắt vẩn đục, ánh mắt lại mang theo tia bén nhọn đâm bị thương người khác, cũng đâm bị thương chính mình.

Lâm Lang không có ác ý với Bao Chửng, chẳng những không ác ý ngược lại còn ngầm có ý kính nể.

Lâm Lang không chỉ một lần từng ảo tưởng, nếu lúc trước có một người giống như Bao Chửng, kết cục của hắn có thể sẽ khác hay không?

Nhưng ảo tưởng cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng, nếu trên đời thực sự có ‘nếu lúc trước’ sẽ không có nhiều tiếc nuối nặng nề như vậy.

Lâm Lang rũ mi thở dài: “Mạo muội quấy rầy, thật sự bất đắc dĩ.”

Hắn thật sự không muốn liên lụy tới Bao Chửng, không muốn mất đi một bằng hữu, cũng không muốn đối mặt với một đối thủ như vậy. Bao Chửng là một người cương trực liêm chính, luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, năm đó Bao Chửng từng vì hàm oan thê nhi của hắn mà bôn tẩu, hôm nay tất sẽ vì thiên hạ thái bình mà ngăn cản hắn…

Thấy Bao Chửng cau mày, Lâm Lang đỡ bàn đá chậm rãi ngồi xuống.

“Gần đây ta thường suy nghĩ, thế gian thực sự có ‘nghiệp chướng kiếp trước’ hay không. Nhà ta từ trước tới nay vừa làm ruộng vừa đi học, tuy rằng không phải đại từ đại thiện gì nhưng tuyệt đối không phải phường đại gian đại ác. Ta thuở nhỏ thuộc lòng điều Thánh nhân dạy bảo, tuy niên thiếu học thức khinh cuồng tự phụ, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Chẳng lẽ thật sự là do kiếp trước Lâm mỗ tạo nghiệt khiến ông trời trừng phạt, nhất định muốn ta tan cửa nát nhà vong thê ly tử….”

Ngữ khí Lâm Lang đạm nhạt, nhẹ bẫng giống như có thể bị một cơn gió thổi qua mà tiêu tan, nhưng sự ‘oán giận’ ẩn trong ngôn từ lại dị thường trầm trọng.

“Tam cương ngũ thường có nói ‘Quân muốn thần tử, thần không thể không tử (chết)’, thiếu niên sơ thời nghe lời này, ta chỉ cười nhạt. Hôn quân vô đạo, vì sao ta phải xúc động rơi lệ khẳng khái chịu chết? cùng lắm thì từ quan về quê, tranh giành danh lợi là cả đời, thỏa thích sơn thủy cũng là cả đời.”

Lâm Lang u u thở dài: “Đáng cười ta tự phụ tài trí hơn người, đúng là đến chết mới tỉnh ngộ, những lời này còn có một tầng ý tứ khác. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử, cũng không thể bất tử. Giống như ta, nhất thời tham sống sợ chết, đổi lấy một đời sống không bằng chết.”

“Mười mấy năm qua, ta ngày đêm sầu khổ, Hoàng thượng không để ý thê tử nhi nữ, không để ý giang sơn xã tắc, thậm chí không để ý tính mạng bản thân…Phải trả thù thế nào mới có thể khiến hắn nếm trải nỗi đau giống ta?” Lâm Lang bỗng nhiên bật cười, nụ cười kia lạnh lẽo nói không nên lời.

Bao Chửng bỗng nhiên có một dự cảm bất hảo, trong lòng ‘thình thịch’ một chút!

Lâm Lang trong mắt chợt lóe băng lãnh điên cuồng: “Nếu ta không thể khoái hoạt, vậy bắt người thiên hạ bi cùng ta!”

************

Khai Phong phủ nghe được tin tức Lâm Lang muốn ám sát Hoàng thượng, vốn nên lập tức hành động, nhưng ấn tượng của mọi người về hoàng đế vô cùng không tốt, ngược lại có chút đồng tình với cảnh ngộ bi đát của Lâm Lang. Công Tôn xưa nay trầm ổn, quyết định trước cứu tỉnh Thường Lỗi, hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả rồi nói sau.

Triển Chiêu nhìn sắc trời: “Ta đi đón đại nhân.” Bỗng nhiên có chút không yên lòng…

Bạch Ngọc Đường lại càng trực tiếp: Hỗ trợ cứu hoàng đế? Không thể! Hỗ trợ bổ thêm một đao? Vui vẻ hiến sức!

Triệu Trăn tâm tình phức tạp, nghĩ nghĩ, quyết định tới hậu viện thăm lão nương.

Triệu Trăn kỳ thật cũng không phải dạng hoạt bát, sở dĩ bé thường ra ngoài cung thăm thú, một phần nguyên nhân cũng là muốn tới Khai Phong phủ thăm lão nương.

Vì thuận tiện chữa bệnh cho Lý phi, cũng vì phòng ngừa đế hậu trong cung tâm ngoan thủ lạt hại hai người bọn họ, Triệu Trăn dựa theo ý kiến của nhiều người để lão nương ở lại Khai Phong phủ. Dưới sự điều trị của Công Tôn tiên sinh, bệnh của lão nương mới có thể khỏi hẳn, hiện tại hai mắt đã dần thấy ánh sáng, thần trí thanh tỉnh không khác gì người thường.

Có lẽ bởi vì hai mắt bị mù, nên thính giác và khứu giác của Lý phi dị thường linh mẫn, mỗi lần Triệu Trăn tới thăm, vừa tới cửa liền bị nàng phát hiện. Triệu Trăn thích nhất mỗi khi Lý phi nghiêng mặt mỉm cười với mình, nhã nhặn trầm tĩnh thực xinh đẹp, đồng tử không có tiêu cự nhưng tràn đầy từ ái cùng vui sướng.

Lý phi ôn ôn nhuận nhuận mỉm cười: “Trăn nhi tới đây.”

Triệu Trăn trong lòng ấm áp, không khỏi bước nhanh hơn: “Mẫu thân sao lại ngồi ngoài này, con đỡ ngài về phòng.”

Lý phi lắc đầu, lôi kéo Triệu Trăn cùng nàng ngồi dưới mái hiên: “Mới ra đây thôi, Trăn nhi ngồi cùng nương đi.”

Từ sau khi Lý phi thần trí thanh tỉnh, Triệu Trăn thường xuyên kể chuyện bên ngoài cho nàng nghe, ngày ngày dưỡng bệnh tịch mịch, coi như giải khuây. Hôm nay vừa lúc nhắc tới chuyện của Lâm phò mã và Huệ Quốc công chúa, Lý phi thở dài: “Huệ Quốc công chúa cũng thật đáng thương.”

Triệu Trăn tâm can ngứa ngáy hiếu kì, thăm dò thử hỏi: “Mẫu thân, người có biết Hoàng thượng, ách…” thuộc tính của Hoàng thượng thật không dễ định nghĩa, giống như nhân tra, hôn quân, lang cha, lão sắc quỷ… tất cả đều có thể dùng.

Triệu Trăn chưa nói xong, Lý phi lại nghe ra ý tại ngôn ngoại của bé, vỗ về đỉnh đầu Triệu Trăn ôn nhu nói: “Con cho rằng Hoàng thượng ngu ngốc vô năng sao? Hắn hồi trẻ cũng từng cần cù chăm lo việc nước, cũng từng thâu đêm suốt sáng phê duyệt tấu chương, cũng từng vì thiên tai địch họa mà sức cùng lực kiệt. Con cho rằng Hoàng thượng hận Hoàng hậu sao? Khi bọn họ yêu nhau cũng từng thề non hẹn biển, cũng từng hoa tiền nguyệt hạ, Hoàng thượng cũng từng nắm tay Hoàng hậu viết mấy chữ ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giao lão’. Con cho rằng Hoàng thượng tàn nhẫn sao? Hắn cũng từng ái tình sâu đậm, là hoàng hậu phụ hắn trước…”

Triệu Trăn sửng sốt: “Hoàng hậu phụ hắn?” lời này là có ý gì?

Lý phi dung mạo ôn nhu, khi không cười luôn có một loại đạm nhạt, không chút sầu oán.

“Năm đó, ta và Hoàng hậu đồng thời cùng mang thai, Hoàng thượng hạ thánh chỉ, ai sinh hạ hoàng tử trước liền sắc phong thái tử. Thế nhân đều cho rằng, đạo thánh chỉ này là tỏ rõ sự sủng hạnh của Hoàng thượng với ta, kỳ thật thì không phải như thế! Hoàng thượng thuở nhỏ lớn lên trong cung, sớm đã chán ghét cảnh trước mặt tươi cười sau lưng đâm chọc, hắn biết sự sủng ái của hắn có ý nghĩa gì, nên vĩnh viễn sẽ không thể hiện sự ‘sủng ái’ ra bên ngoài.”

Lý phi tự giễu cười: “Tính tình Hoàng thượng chính là như vậy, càng thích càng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, thứ gì thích nhất càng thể hiện sự khinh thường không màng tới. Ngược lại những thứ không quan trọng, lại càng nâng niu, dù sao phá hỏng cái này còn có thể nâng niu cái khác.”

Triệu Trăn ngạc nhiên: “Đúng là thế…” nghĩ tới chuyện Triệu Thụ Ích càng cảm thấy có đạo lý.

Lý phi lại nói tiếp: “Năm đó, ta được xưng là đệ nhất sủng phi hậu cung, kỳ thật trong tay nửa chút quyền lực cũng không có, bất quá chỉ là bia ngắm Hoàng thượng dựng lên ở hậu cung. Có ta che ở phía trước, Hoàng hậu càng an toàn, cho dù nàng ta nắm quyền hậu cung, đồng thời mang thai với ta…”

Trong giọng nói Lý phi mang theo vạn phần bi thương, cùng xúc cảm theo năm tháng lắng đọng lại.

“Khi mang thai con, hậu cung có bao nhiêu ánh mắt không hảo ý nhìn chằm chằm vào ta. Ngày ngày sống trong lo sợ, hàng đêm không thể yên giấc, mang thai mười tháng, giống như chịu khổ mười năm, ai ngờ cho đến tận cuối cùng cũng không thể…” Lý phi thản nhiên cười: “Kỳ thật lúc đó ta đã minh bạch, chỉ là đến lúc nguy nan, chân tướng càng sáng rõ, vẫn cho rằng toàn tâm toàn ý sẽ được hồi báo, rồi sẽ có một ngày mây tan trăng sáng…”

Triệu Trăn thật không ngờ, đế hậu hai người lại có một đoạn thời gian như vậy.

Hoàng thượng hỉ nộ vô thường, năm đó thích hoàng hậu như vậy, hiện tại sao lại có thể hận thấu xương?

Triệu Trăn hỏi Lý phi, Lý phi lắc đầu không biết: “Khi ta bị biếm lãnh cung, Hoàng thượng dù tỏ ra lạnh nhạt, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý che chở hoàng hậu. cho dù hai người có phản bội nhau cũng là sau khi ta rời cung, chắc cũng là mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi.”

Triệu Trăn nhịn không được càng hiếu kỳ: “Nếu Hoàng thượng một lòng muốn bảo hộ hoàng hậu, vì sao lại thả chúng ta chạy thoát?”

Lý phi cười nhẹ: “Nam nhân mà, đối với nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu mình khó tránh khỏi có chút mềm lòng.”

Triệu Trăn có chút hoài nghi, Hoàng thượng thật sự không giống loại người sẽ mềm lòng.

Hai mẹ con đang trò chuyện, chỉ thấy Triển Chiêu ở bên ngoài viện khe khẽ gõ cửa, tựa hồ có việc gấp.

Triệu Trăn nhìn nhìn Lý phi, Lý phi mỉm cười: “Đi đi.”

**************

Lý phi ở Khai Phong phủ, Bao đại nhân đặc biệt dành ra một tiểu viện cho người, ngoại trừ nữ quyến hậu viện cùng Công Tôn tiên sinh tới thăm bệnh cho nàng, những người khác đều tự giác kiêng kị không tới, hôm nay Triển Chiêu tới là ngoại lệ.

Triệu Trăn vừa đi ra, liền thấy Triển Chiêu mặt mày nôn nóng bay tới xách bé đi, đến khi chân chạm đất làm bé choáng váng trước mắt đầy sao….

Công Tôn vẻ mặt buồn rầu, đưa một phong thư cho Triệu Trăn, Triệu Trăn mở ra đọc —

“Bao đại nhân bị bắt đi?”

Ngoài phong thư đề năm chữ to ‘Khai Phong phủ thân khải’, lạc khoản (người gửi) chói lọi viết danh tự Lâm Lang. nội dung trong thư rất đơn giản, Lâm Lang không mượn cơ hội ra điều kiện cũng không coi Bao đại nhân là con tin, chỉ nói quen biết đã lâu, mời Bao đại nhân tới làm khách, cam đoan sẽ không bạc đãi.

Tuy rằng Lâm Lang dùng từ thực khách khí, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác bị nồng đậm uy hiếp.

Sắc mặt Công Tôn trắng bệnh, khí tràng của Triển Chiêu so với Bạch Ngọc Đường thường ngày càng lãnh hàn hơn.

Bạch Ngọc Đường lại cực kỳ trấn định: “Đối phương hành động quá nhanh, có thể có người giả mạo không?”

Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Triển Chiêu chân trước vừa tóm Thường Lỗi về, Lâm Lang sau lưng liền gửi tin tức tới, thậm chí còn nhanh hơn bọn họ một bước, bắt Bao đại nhân đi. Cơ hội ám sát chỉ có một lần, Lâm Lang mười mấy năm đều nhẫn được, không lý nào chuyện tới trước mắt bỗng nhiên lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy?

“Đúng là chữ viết của Lâm huynh.” Thường Lỗi vừa tỉnh lại liền nhíu mày: “Lâm huynh năm đó được xưng là thi họa song tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai.”

Triển Chiêu cười lạnh một tiếng: “Cho nên phái người bắt ngươi cũng là Lâm Lang!”

Thường Lỗi lớn tiếng phản bác: “Không có khả năng! Lâm huynh là người quang minh lỗi lạc! cho dù muốn báo thù cũng không liên lụy người vô tội!”

“Người quang minh lỗi lạc?” Triển Chiêu lắc đầu: “Có lẽ trước đây hắn như vậy. nhưng hiện tại, hắn chính là kẻ điên bị oán hận che mờ mắt! cái gì gọi là “không liên lụy người vô tội’ chẳng lẽ Bao đại nhân không phải người vô tội? Vừa rồi ta đi đón Bao đại nhân, xa mã hoàng thành máu chảy thành sông, một người cũng không sống sót! Kiệu phu đảm nhiệm chức vụ nơi đó đều là trụ cột trong nhà, người nhỏ nhất vừa mới mười tám tuổi, trong nhà còn có lão mẫu nhược đệ phải nuôi dưỡng! chẳng lẽ bọn họ không vô tội?!”

Thường Lỗi mím chặt môi, hàm răng ken két rung động, không nói gì.

Thư rất ngắn, Triệu Trăn rất nhanh đã đọc xong, thấy không khí giương cung bạt kiếm, nhanh chóng lên tiếng: “Lâm Lang bắt Bao đại nhân đi, chính là muốn chúng ta tự loạn trận tuyến. Theo ta thấy, Bao đại nhân tạm thời không có nguy hiểm, ngược lại Lâm Lang vì không muốn đêm dài lắm mộng, nhất định đêm nay sẽ hành động!”

Công Tôn gật đầu: “Sự việc cấp bách, chúng ta chia nhau hành động.”

Mọi người thương nghị xong xuôi liền chia làm ba hướng, Công Tôn tới Bát vương phủ viện binh, Tứ đại hộ vệ dẫn theo nha dịch lục soát toàn thành.

Triển Chiêu càng quan tâm sự an toàn của Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường tự nhiên đi cùng hắn. Triệu Trăn nghĩ nghĩ: “Ta muốn gặp Huệ Quốc công chúa trong truyền thuyết, sư phụ đi cùng ta đi, Huệ Quốc công chúa là phu thê nhiều năm với Lâm Lang, có lẽ nàng ta sẽ có manh mối.”

Trước khi đi, trong lòng Triệu Trăn khẽ động, phất tay gọi Thừa Ảnh tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, 반단소년단 và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.