Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

 
Có bài mới 27.02.2020, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Huyết Mị Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Huyết Mị Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 1129
Được thanks: 3811 lần
Điểm: 11.49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Beta: Voicoi08, Maria Nyoko

Tiểu Mỹ đi vào phòng quản lý, đưa một phần hợp đồng cho Tiểu Dã, nhẹ giọng nói: "Quản lý Trịnh bảo anh tới ngay bây giờ."



Tốt nghiệp hơn ba năm, mấy năm này công ty phát triển rất nhanh, thu hút vô số người mới, Quản lý Trịnh thành giám đốc Trịnh, sau khi nhậm chức ông đã thuận tay đề bạt Tiểu Dã, Tiểu Dã thay thế vị trí ban đầu của ông, nhóm nhân viên lúc đầu thay đổi không biết bao lần, ngay cả Tiểu Ngô cũng rời đi, chỉ có Tiểu Mỹ vẫn trung thành ở lại công ty giúp đỡ Tiểu Dã.

Tiểu Dã từ trong phòng làm việc của giám đốc Trịnh đi ra ngoài, sắc mặt u ám, ánh mắt tràn đầy tin tưởng của giám đốc Trịnh, trịnh trọng bổ nhiệm khiến cho anh cảm nhận được áp lực, cuối cùng cũng phải quay về sao? Ngoài áp lực nặng nề, trong lòng anh lại vẫn mơ hồ có chút chờ mong, mặc dù anh biết người kia không có ở Thượng Hải.

Giám đốc Trịnh hành động rất nhanh, bên này mới họp chuyện mở chi nhánh ở Thượng Hải trong buổi họp, một tuần lễ sau văn bản bổ nhiệm Tiểu Dã đến Thượng Hải đã xuống, cũng phân công Tiểu Mỹ chăm chỉ làm trợ lý cho anh.

Tiểu Dã cùng Tiểu Mỹ đến Thượng Hải vào tháng ba, ngựa không ngừng vó bôn ba mất ba tháng mới tính là vào quỹ đạo cơ bản. Tiểu Dã vốn cho là đến Thượng Hải, ít nhất sẽ có chút thương cảm, nhưng anh vừa lên đảm nhiệm đã bị một đống chuyện rắc rối của quầy hàng làm cho người ngã ngựa đổ, hoàn toàn không có một chút xíu thời gian và tinh lực để cho anh đi nhớ đến những cảm giác buồn phiền kia. Ngay cả Vương Phinh cùng Tiêu Dương ở Thượng Hải anh cũng không có thời gian rảnh đi gặp một lần. Quả nhiên cái vấn đề tình cảm này chỉ người có tiền mới rảnh rỗi đi làm.

Trong khoảng thời gian này may nhờ có Tiểu Mỹ toàn lực ủng hộ, sau ba năm, về mặt công việc Tiểu Dã cùng cô đã phối hợp vô cùng ăn ý, mặc dù thỉnh thoảng Tiểu Dã cũng nhận thấy được tâm tư của cô, nhưng trợ lý tốt như thế này thật sự là khó có được, anh rất cẩn thận luôn duy trì một khoảng cách với cô về mặt sinh hoạt.

Hôm nay rốt cuộc cũng có chút rảnh rỗi, Tiểu Dã nghĩ tới việc đến trường học một chút, Tiểu Mỹ vừa lúc đi tới, la hét cũng muốn đi xem trại tập trung mỹ nữ trong truyền thuyết một chút, thật ra thì Tiểu Dã rất muốn đi một mình, nhưng thấy khuôn mặt đã gầy đi trông thấy trong khoảng thời gian này của Tiểu Mỹ, còn có đôi mắt trong suốt tràn đầy khao khát kia lại cảm thấy lời từ chối không thể nói ra miệng.

"Được rồi, tôi mời cô đến phố ăn vặt sau trường học chúng tôi, nếu như mấy quán hàng kia còn ở đó." Tiểu Dã nói khiến trong lòng Tiểu Mỹ kích động một hồi, xưa nay thái độ của anh rất rõ ràng, bọn họ chỉ là đồng nghiệp hợp tác khá ăn ý, không phải chưa từng ăn cơm cùng nhau, nhưng những lần ấy nếu không phải là tiệc rượu làm người mệt mỏi thì cũng là ăn nhẹ lúc công tác ngoài giờ, dễ dàng cùng nhau đi tới nơi này xưa anh sống như hôm nay lại là lần đầu tiên.

Đứng ở phía sau trong lòng Tiểu Dã cũng sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại rất bình tĩnh, anh giới thiệu mấy quán ăn vỉa hè có tiếng cho Tiểu Mỹ như trong lòng cảm khái vô cùng, nơi này từng ngõ từng hẻm đều vấn vương hình bóng của người kia, dường như anh nghe thấy tiếng cười thanh thúy của cô đâu đó, còn là đang làm nũng với anh. Phố sau không mấy thay đổi, có đổi thay cũng chỉ có anh mà thôi, cảnh còn người mất, bên cạnh anh không thấy bóng dáng hoạt bát ấy nữa.

Tiểu Mỹ như mở cờ trong bụng nghe Tiểu Dã giới thiệu, tâm tư nhạy cảm bắt được trong giọng nói bình tĩnh của anh cất giấu chút thương cảm, anh lại đang nhớ về cô gái đó sao, trong khoảng thời gian này Tiểu Mỹ luôn cảm thấy kỳ quái, bạn gái Tiểu Dã rốt cuộc có ở Thượng Hải hay không, nếu như ở đây, tại sao chưa bao giờ thấy anh đi tìm, cũng không thấy có liên lạc, dù bận rộn cũng đâu đến mức không có thời gian gọi một cú điện thoại.

Tiểu Mỹ đang suy đoán lung tung, Tiểu Dã chợt im bặt, cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Dã với vẻ mặt bất ngờ đang nhìn chằm chằm phía trước, theo tầm mắt của anh nhìn sang, Tiểu Mỹ thấy được hai người đang ôm nhau.

Bên tai là hô hấp nóng rực của Tiêu Dương, Tảo Tảo lập tức thấy khẩn trương, trên mặt đỏ bừng, lúng túng mà thoát khỏi lồng ngực Tiêu Dương, chân khoa trương mà đá vài cái, thao thao bất tuyệt nói: "Trẻ con bây giờ thật là, đụng vào người khác thậm chí còn không chịu nói một câu xin lỗi. May là anh đỡ được em, nếu không có khi phải té đau. Chân của em vốn rất yếu, từ khi bị trật trong giờ thể dục hồi đại học, hơi không chú ý là đau ngay."

Cô chợt nhớ tới cái chân này cũng là bởi vì thầm mến Tiểu Dương thất bại nên mới khiến cho tinh thần hoảng hốt từ xà đơn ngã xuống, đơn giản không nói thêm gì, nhất thời, hai người đều im lặng, không khí lúng túng cùng mập mờ lại bắt đầu lan tràn giữa hai người.

Bốn năm không gặp, bây giờ chợt gặp lại, nhưng mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh hoảng loạn này, người trong lòng ngày nhớ đêm mong đang mắc cỡ đỏ mặt trong lòng bạn tốt, lặng lẽ đưa tình, rõ ràng là anh đã đánh gia cao năng lực chịu đựng của mình. Hôm nay ánh nắng quá mức gay gắt, chiếu đến Tiểu Dã thấy hơi chóng mặt, anh lẳng lặng đứng trong chốc lát, rồi tiến lên phía trước.

“Tiêu Dương, Tảo Tảo, đã lâu không gặp.” Một giọng nói kinh động lòng người phá vỡ hành động mờ ám bắt đầu xảy ra giữa Tảo Tảo cùng Tiêu Dương.

Tảo Tảo không thể tin đột nhiên quay đầu lại, giữa ánh nắng Tiểu Dã cười khẽ, ánh mắt đen nhánh sáng ngời nhìn cô thật chăm chú, ánh mặt trời quá chói chang, cô có loại cảm giác ảo mộng, cứ như anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tại giờ phút này, tất cả những gì xung quanh đều trở nên vô hình, chỉ còn lại cô và anh đứng giữa ánh nắng tháng sáu của ngày hạ yên ả.

“Tiểu Dã, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Mọi chuyện xong hết rồi sao? Tại sao lại không gọi cho mình trước?” Tiếng nói Tiêu Dương kéo hồn phách Tảo Tảo về, cô cúi đầu, cười chua xót, tại sao có thể quên mất chứ, anh đã không phải Tiểu Dã ngày trước, không phải Tiểu Dã của cô nữa rồi.

Ngẩng đầu lên, trên gương mặt Tảo Tảo đã hiện ra vẻ bình tĩnh, cô bình tĩnh nhìn Tiểu Dã: “Đã lâu không gặp, Tiểu Dã.”

“Ừ, cũng không còn nhiều việc lắm, hôm nay mới rảnh, vốn là định khi nào đến nơi sẽ gọi điện cho cậu, nhưng vừa hay gặp phải tại đây.” Tiểu Dã cố gắng để cho mình trông thật bình tĩnh, anh quay đầu về phía Tiêu Dương giải thích.

“Tiểu Dã, đây là bạn học của anh sao?” Tiểu Mỹ đi đến, vừa nhìn một cái cô đã biết người này mới thật sự là Tảo Tảo, không thể giải thích tại sao nhưng cô chỉ biết thế, có lẽ là do ánh mắt Tiểu Dã nhìn cô ấy, có lẽ là ánh mắt cô ấy giống mình đến bảy tám phần.

Tảo Tảo nhìn về phía cô gái đứng cạnh Tiểu Dã, mặc dù tuổi tác không cách biệt lắm so với cô, nhưng trên người cô ấy có sôi nổi và nhiệt tình mà căn bản cô đã bị mài dũa hầu như không còn, cô gái này luôn luôn dùng loại ánh mắt so sánh để quan sát cô, cô ấy chính là bạn gái hiện tại của Tiểu Dã sao?

Lúc này Tiểu Dã mới nhớ tới, trong thoáng chốc vừa rồi anh lại quên mất Tiểu Mỹ, Tiểu Dã có chút áy náy quay đầu lại, không tự chủ được mà nhẹ giọng: "Tiểu Mỹ, đây là bạn học thời đại học của anh, vừa rồi nhìn thấy bạn học vui quá, lại bỏ em lại một mình."

Cánh tay Tảo Tảo hơi cứng lại, Tiêu Dương dùng sức cầm tay của cô, bàn tay Tiêu Dương rất có lực, giờ phút này Tảo Tảo cảm thấy cô cần có lực ủng hộ như vậy cỡ nào, lần đầu tiên cô không buông tay của anh ra.

Ánh mắt của Tiểu Dã nhìn tới bàn tay Tảo Tảo đang nắm lấy tay Tiêu Dương, lại nhìn sang chỗ khác, Tiểu Mỹ chợt thấy đau lòng cho Tiểu Dã, nụ cười của anh vô cùng chói mắt, cô rất muốn nói, Tiểu Dã, anh không muốn cười thì không cần cười. Cô rất hối hận, tại sao lại để anh tới nơi này, nếu như không đi ăn vặt, nói không chừng bây giờ bọn họ đã ở trong sân trường đại học rồi, chắc anh sẽ không gặp gỡ hai người Tảo Tảo.

Tiêu Dương lôi kéo Tảo Tảo đi tới phía trước hai người Tiểu Dã, nhìn về phía Tiểu Mỹ cười cười: "Tôi tên là Tiêu Dương, đây là Tảo Tảo, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé."

Tiểu Mỹ rất thoải mái, cười nói: "Được thôi, chỉ cần Tiểu Dã không có ý kiến. Tôi tên là Tiểu Mỹ."

Vào trong nhà hàng Thanh Chân, vẫn là bánh trẻo thịt bò rán cùng màn thầu thịt bò, Tiêu Dương đi mua đậu hoa mà Tảo Tảo thích ăn, Tiểu Dã cùng Tiểu Mỹ đi xếp hàng, Tảo Tảo một mình đi tìm chỗ ngồi, cô ấy tìm một chỗ rộng rãi sáng ngời cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cảnh tượng giận dỗi Tiểu Dã ban đầu còn sở sờ ở trước mắt, Tiểu Dã vô lại, Tiểu Dã dính người đó, hôm nay —— cô thở dài, nhìn về phía Tiểu Mỹ, nên quên rồi.

Tiểu Dã bưng hai suất bánh trẻo rán tới đây, Tảo Tảo vội vàng đỡ lấy, ngón tay không cẩn thận đụng nhau, một dòng điện tê tê từ đầu ngón tay chạm nhau truyền đi, chạy thẳng vào trong lòng, cô giống bị bỏng buông đĩa ra, lui về sau một bước, gục đầu xuống.

Bàn tay cầm bánh trẻo rán của Tiểu Dã cứng ở nơi đó, anh mím môi thật chặt nhìn Tảo Tảo cúi đầu trước mắt, hai mắt dần dần đỏ lên.

Không khí ngột ngạt đến mức làm cho lòng người khiếp đảm, Tảo Tảo kinh hoảng mở miệng: "Em đi cầm màn thầu giúp bạn gái anh."

Tảo Tảo đang muốn xoay người rời đi lại bị lời nói của Tiểu Dã làm cho cứng người: "Cô ấy là đồng nghiệp của anh, hợp tác trong công việc, không phải là bạn gái."

Bữa cơm này ăn vô vị tẻ nhạt, bốn người đều có tâm sự riêng, sau khi ăn xong Tiểu Dã liền không kịp chờ đợi dẫn Tiểu Mỹ rời đi, Tảo Tảo nhìn bóng lưng hai người đi xa im lặng không nói, là bạn gái cũng được, không phải cũng được, hiển nhiên cô và anh không thể quay lại.

~~~~~~~~~~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.02.2020, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Huyết Mị Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Huyết Mị Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 1129
Được thanks: 3811 lần
Điểm: 11.49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Beta: Voicoi08, Maria Nyoko

Tiểu Dã ngồi ở trong xe, anh nhìn đồng hồ, tới giờ cô tan việc rồi, xe không khỏi chuyển phương hướng, đi ngược hướng về công ty.

Ngày đó cơm nước xong, anh cũng không có đưa Tiểu Mỹ trở về, ngược lại còn quay xe trở về trường học, vừa hay nhìn thấy Tiêu Dương đưa Tảo Tảo về nhà, anh lại ma xui quỷ khiến bám theo, trong một tháng này, anh đã vô số lần đi đến dưới tòa nhà này lặng lẽ nhìn cô ra ra vào vào, anh biết cô đã tìm được công việc mới, anh biết cô cũng không ở cùng Tiêu Dương.

Sáu giờ tối, người anh đợi cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng đó đi lướt qua mình, dáng người có lồi có lõm được váy áo tinh xảo bao lấy, Tảo Tảo không hề phát hiện khác thường tiến vào cầu thang. Ngay cả cách cửa xe, ngay cả khoảng cách giữa bọn họ rất dài, anh vẫn cảm nhận được hơi thở, mùi vị mềm mại ấm áp của Tảo Tảo, anh chợt vô cùng khát vọng được đắm chìm bên trong mùi vị ở nơi này. Tảo Tảo của anh trưởng thành rồi, thành một cô gái xinh đẹp làm người ta khát vọng.

Hình như anh lại trở về năm hai mươi tuổi, lại trở thành sinh viên nam của trường đại học ngày ngày chờ dưới lầu sinh viên nữ đó, chỉ là người sinh viên nam kia  chờ đợi là vui vẻ, cô gái của cậu ta sẽ giống như chim nhỏ lao vào trong ngực của cậu ta, mà anh chờ đợi chỉ là vô vọng khổ sở, anh không đợi được cô, chỉ có thể xa xa cách cửa sổ xe liếc mắt nhìn bóng lưng cô, cảm nhận một chút cảm giác ở gần cô.

Một lát sau, một cửa sổ ở lầu hai sáng đèn, anh mở cửa xuống xe, dựa vào cửa xe lấy thuốc lá ra, nhìn cái cửa sổ sáng loáng đó hung hăng hút một hơi khói dài, hơi khói đắng chát mà khô khan từ trong miệng tiến vào lồng ngực, đầy khoang ngực là vị đắng.

Có giọt nước lạnh như băng rời ở trên mặt, trời mưa rồi, Tiểu Dã ngồi về trong xe. Mưa mùa hè là thô bạo cuồng loạn, trên cửa sổ xe giọt mưa lớn như hạt đậu rất nhanh biến thành một màn mưa cuồn cuộn, cảnh vật ngoài cửa sổ trở nên hỗn độn, giống như tâm tình của anh lúc này, năm năm trôi qua rồi, anh cho là tất cả đều lắng đọng xuống rồi, anh cho là mình có thể lạnh nhạt, nhưng nếu như có thể như vậy thật thì sao hiện tại anh lại không ở công ty làm thêm giờ, mà là giống như một thiếu niên mới biết yêu, chờ dưới lầu nhà cô gái mình thích nhưng không có dũng khí đi lên. Anh đang sợ, sợ chính mình một khi đi lên sẽ không thể nào tiếp tục buông tay, sợ mình lại mang đến tổn thương cho cô một lần nữa.

Tiểu Dã mở cần gạt nước ra, cứ như vậy mất một lúc ánh đèn ở cửa sổ kia mới tắt, cô đi ngủ sớm vậy sao, trước kia Tảo Tảo chính là một con mèo đêm mà.

Đi thôi, buổi tối còn phải làm thêm giờ, Tiểu Mỹ vẫn còn ở công ty chờ anh, Tiểu Dã cố đè xuống ý tưởng lên lầu, bật động cơ xe, chuẩn bị rời đi. Vừa ngẩng đầu lại thấy dưới lầu có một bóng người màu vàng nhạt đứng đó, mưa lớn như thế, cô xuống làm cái gì?

Từng chiếc xe taxi một lao vụt qua trước mặt cô, làm như không thấy cô vẫy tay, hình như cô đang rất vội, không nhịn được nhìn đồng hồ, không hề hay biết hơn phân nửa người đã bị mưa rơi ướt.

Tảo Tảo lòng như lửa đốt nhìn màn mưa biến trời đất thành hỗn độn trước mắt, không thấy có chút dấu hiệu nào là sẽ tạnh, cô lại không bắt được xe taxi, điện thoại ở trong tay lại rung lên lần nữa, ông chủ lại đang thúc giục cô. Buổi sáng lão Lý bên bộ nghiệp vụ để cho cô chuyển cho ông chủ một phần tài liệu, mãi đến lúc tan làm cô vẫn không gặp được ông chủ nên tiện tay khóa ở trong két sắt, ai ngờ ngày mai ông chủ đi công tác muốn dùng, chìa khóa két sắt lại chỉ có cô có, ông chủ ở công ty đang lo lắng, cô chỉ có thể đội mưa quay lại công ty mở két sắt.

Một chiếc xe màu đen chầm chậm đi đến, dừng ngay trước mặt cô, chặn lại tầm nhìn của cô, chợt gương mặt xuất hiện từ sau cửa kính xe khiến cô giật mình: "Lên xe đi."

"Đi đâu?"

"Công ty."

Cửa xe vừa đóng, tất cả phong ba bão táp đều bị chặn bên ngoài xe, anh không lên tiếng cô cũng không nói lời nào, trong xe rất yên tĩnh, nhưng so với ngoài xe trong đây càng khiến Tảo Tảo có cảm giác khẩn trương áp bức hơn, sự yên tĩnh này khiến người ta kinh hãi trong lòng. Khi lên xe cô cố ý ngồi hàng ghế sau, nhưng rõ ràng có khoảng cách với anh đang ngồi hàng ghế trước, cô ngồi phía sau, cô lại có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh cùng cảm giác bị áp bách đang không ngừng truyền tới.

Vẻ mặt Tiểu Dã rất chuyên tâm, mắt nhìn thẳng mà lái xe, anh đưa khăn giấy cho cô: "Lau một chút đi."

Lúc này Tảo Tảo mới có cảm giác lành lạnh, trong xe mở máy điều hòa, phả vào quần áo dính trên người cô có chút se se lạnh, khiến cô không khỏi rùng mình, cảm giác như lỗ chân lông trên người đều dựng thẳng lên, cô vội vàng lấy khăn giấy cúi đầu lau.

Đột nhiên máy điều hòa không thổi gió lạnh nữa, là anh ta tắt máy đi rồi sao? Tảo Tảo ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt của anh từ trong kính chiếu hậu, trong đôi mắt đó không có bình tĩnh thông thường, nơi đó tràn đầy sự thương tiếc không che giấu đi, có sự dãy dụa cùng khổ sở không bờ bến khiến người nhìn thấy mà phát hoảng, trái tim cô giật nảy dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt ấy.

Không để cô nhìn kỹ, ánh nhìn đó liền khôi phục sự an tĩnh, Tiểu Dã hơi bối rối quay đầu đi, nhìn thẳng phía trước, đã khôi phục lại dáng vẻ chuyên tâm lái xe.

Công ty của Tảo Tảo không xa , cô nhanh chóng lấy tài liệu ra, hai người lại là một đường yên tĩnh về nhà.

"Chờ chút!" Tảo Tảo đang muốn xuống xe liền bị Tiểu Dã gọi lại, cô kinh ngạc quay đầu.

“Để anh đưa em lên.” Tiểu Dã chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói ra chuyện muốn làm.

Không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa, chuyện sau này hãy để sau này tính, tối nay anh chỉ muốn được ở cùng với cô thôi, Tiểu Dã thuận tay lấy ô bước xuống xe trước, giúp Tảo Tảo mở cửa, mặc dù anh đã che hết cả cái ô trên đầu cô nhưng mưa vẫn trút xuống liên tục, khi Tảo Tảo xuống xe thì vẫn ướt nửa người, một cái ô căn bản không đủ để che, huống hồ cô còn cố tình không đi gần Tiểu Dã.

Khoảng cách gần như thế, sắc mặt có chút tái nhợt của cô càng tôn lên đôi mắt đen bóng, cô gầy hơn so với trước kia, cằm hơi nhọn, bả vai cũng có vẻ gầy yếu, mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng búi ở sau ót lộ ra cái cổ xinh đẹp tinh tế, Tiểu Dã nhìn dáng vẻ xa lạ này thì trong lòng có chút đau đớn. Đây chính là cô gái anh từng thân mật, hiện tại cô dựa vào mình gần như vậy mà anh có cảm giác cách cô càng xa xôi hơn.

Bàn tay lén lút chạm tay phải của cô, đầu tiên là ngón tay sau đó là lòng bàn tay, cuối cùng thì cả bàn tay của cô cũng nằm gọn trong bàn tay to lớn quen thuộc, bàn tay kia vững vàng kéo cô về phía người anh, sau đó trên vai cô xuất hiện một bàn tay, mưa vẫn còn rơi nặng hạt, cả trời đất như chỉ còn mưa to như thác đổ cùng anh, bàn tay trên vai càng ngày càng ấm, càng ngày càng thêm nặng nề.

Tảo Tảo hơi co người lại, trước mắt xuất hiện bóng dáng của Tiểu Mỹ, Tiểu Dã như biết suy nghĩ trong lòng cô, tay đặt trên vai cô siết càng chặt, đứng trước mặt cô, không để cô có cơ hội lùi bước, sợi dây tơ hồng đã phai màu xỏ qua đồng xu vàng óng ánh trong cổ áo Tiểu Dã trượt ra ngoài, rơi vào tầm nhìn của cô. Ký ức mà cô cố gắng vứt bỏ, chôn giấu trong lòng như cỏ dại ngoan cường trỗi dậy chui ra khỏi trái tim, trong một đêm lan tràn khắp núi đồi. Là thứ gì quay cuồng trong lòng, là thứ gì đó khiến mắt cô đau xót, khiến nước mắt rơi đầy mặt tự lúc nào.
Anh ở bên cạnh thở dài, cô được ôm vào vòng tay có hơi ấm quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, hơi thở của anh, hương vị của anh phả vào mặt, trong lồng ngực nóng bỏng này thời gian năm năm giống dòng nước trôi qua, năm năm tương tư cỏ dại lan tràn. Anh vẫn là thiếu niên bướng bỉnh kia, cô vẫn là thiếu nữ hoạt bát đó, bất kể ở nơi nào, dù người bên cạnh là ai thì hình bóng người ấy trong lòng vẫn không hề thay đổi.

Là ai ở bên tai thở dài, là ai ở bên tai nhỏ nhẹ.
“Anh yêu em, Tảo Tảo.”

“Anh vẫn không thể quên được.”

“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, có được không?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.02.2020, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Huyết Mị Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Huyết Mị Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 1129
Được thanks: 3811 lần
Điểm: 11.49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Trở lại lúc ban đầu

Edit: Tử Liên Hoa 1612
Beta: Voicoi08, Maria Nyoko

Bên trong phòng tân hôn được trang trí đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều là bóng bay, hoa tươi, chữ hỷ đỏ thẫm, khắp nơi lộ ra không khí vui mừng nồng đậm, một đôi người mới ngọt ngào đang tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm của phù dâu phù rể, đây là đám người Tảo Tảo đang náo động phòng.

Lữ Lãng kết hôn, làm nhóm Tảo Tảo kinh hãi chính là cuối cùng cô dâu của A Lãng hoa tâm ham chơi lại là mối tình đầu đồng thời cũng là bạn học cấp ba của cậu - A Liên. Hai người cãi cọ trêu đùa nhau ba năm cấp ba, lên đại học đường ai nấy đi, không nghĩ tới bây giờ chạy một vòng lớn, hai người vẫn về với nhau.

Lục Phong vẫn là người vui vẻ thích quậy đó, khi náo động phòng việc cần làm thì phải làm, thế mà lại bôi một lớp mật ong lên môi Lữ Lãng, để cô dâu mới liếm sạch sẽ mật ong mới tính là vượt qua kiểm tra, A Liên dưới sự uy hiếp của mọi người, mấy lần đỏ mặt lại gần đôi môi A Lãng, lại nhiều lần bật cười vào thời điểm mấu chốt, mọi người liền cười ồ lên, khiến cho cô nàng ngượng ngùng tới mức muốn trốn vào phòng ngủ.

A Lãng đứng lên, kéo A Liên lại, ngay trước mọi người ôm A Liên vào trong ngực, anh không cười, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, trong phòng tân hôn lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ nghe trong ti vi đang phát ra một bài hát cũ của Trương Tín Triết — “Bởi vì anh yêu em”, giọng nam cao vút đang lặp đi lặp lại đoạn hát "Bởi vì anh yêu em".

Vì em mà anh trầm mê như vậy

Anh muốn cho đến khi tất cả đều không còn ký ức

Anh vẫn sẽ nhớ

Tâm tình cùng em vượt qua

Anh chưa từng yêu một cách để tâm như vậy

Trong trái tim hướng tới tự do của em

Nơi nào để cho anh sống

Khi nào em mới có thể nhớ tới

Đêm khuya trong buồng điện thoại

Chờ đợi tịch mịch đột ngột bủa vây anh

Bây giờ em có biết hay không

Anh nhớ em nhường nào

Bởi vì anh yêu em

U mê không tỉnh cũng phải đợi chờ

Bởi vì anh yêu em

Nếu có thể đổi lấy thật lòng của em

Cái giá thế nào anh cũng nguyện ý

Bởi vì anh yêu em

U mê không tỉnh cũng phải đợi chờ

Bởi vì anh yêu em

Nếu có thể cuộc đời này không đổi

Cả đời này anh đều muốn yêu em

Lúc bài hát "Bởi vì anh yêu em" được lặp đi lặp lại, Tảo Tảo lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách, đứng ở trên ban công, cảnh tượng trong phòng rất náo nhiệt, rất ấm áp, không biết thế nào mà cô lại chợt cảm thấy có chút cô đơn, bên trong phòng cảnh tượng ôm nhau thâm tình vẫn còn tiếp tục, bởi vì anh yêu em, u mê không tỉnh cũng phải đợi chờ, bởi vì anh yêu em, nếu có thể cuộc đời này không đổi, cả đời này anh đều muốn yêu em.
  
Có phải thật sự có người đàn ông chung tình như vậy hay không? Có phải thật sự có loại tình yêu sâu đậm đến chết cũng không đổi hay không? Sau lần bày tỏ đó với cô, Tiểu Dã bắt đầu tiến dần từng bước trong mối quan hệ này một cách công khai, cô lại có chút muốn lùi bước, bắt đầu từ khi nào, cô không còn dũng khí như trước kia, bắt đầu từ khi nào cô do dự giậm chân tại chỗ.

Đúng lúc điện thọai reo lên, phá vỡ sự cô tịch trên ban công.

“Tảo Tảo, bên em đã xong chưa?” Tiếng nói của Tiểu Dã lúc này mang lại cho cô cảm giác rất ấm áp.

“Chưa đâu, bọn họ còn quậy đêm động phòng, A Lãng và Liên Liên thật sự rất hạnh phúc.” Giọng nói của Tảo Tảo mang theo sự cảm thán khá rõ ràng.

“Xem ra là anh chưa đủ cố gắng rồi, khiến Tảo Tảo của anh bắt đầu ngưỡng mộ người con gái khác.” Trong điện thọai chuyền đến tiếng cười cợt của Tiểu Dã, cái con người này, dáng vẻ nhã nhặn ban đầu tiếp xúc thì ra chỉ là vỏ bọc thôi, không bao lâu liền lòi cái đuôi hồ ly ra rồi.

Tảo Tảo cầm điện thọai im lặng, tâm trạng có chút sa sút: “Không nói nữa!”

“Tảo Tảo à!” Tiểu Dã dần dịu dàng đi, giống như con sóng nhẹ nhàng chảy vào trong lòng cô vậy: “Bọn họ hạnh phúc thì em có thể nhìn thấy, nhưng bên trong đau khổ, chua xót thì em không thấy đâu, thay vì ngưỡng mộ họ tại sao chúng ta không cùng nhau cố gắng hơn, chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn họ mà.”

“Chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, xa nhau lâu như vậy, anh cũng không thể quên được em, em có thể quên anh sao ? Nếu chúng ta đã không quên được nhau, tại sao không thử bắt đầu lại từ đầu?” Sau khi Tảo Tảo cúp máy, vấn đề của Tiểu Dã vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô.

Trong phòng mọi người đều yêu cầu bọn họ kể lại chuyện quá khứ, A Lãng bắt đầu ấp a ấp úng, nói đông nói tây, chợt Liên Liên cất tiếng nói trong trẻo: “Để mình nói, bọn mình bắt đầu yêu đương từ thời cấp ba, ngày đó vào tiết tự học, mình mượn A Lãng cuốn sách, anh ấy gấp một tờ giấy nhỏ kẹp trong sách... “

Giống như tất cả tình yêu vườn trường, động tác nhỏ ngọt ngào, lòng chua xót khi cãi vã, đau đớn khi chia tay, Liên Liên bình tĩnh kể, A Lãng ở bên cạnh chuyên chú nhìn cô, tất cả chuyện cũ rung động lòng người đối với người trong cuộc mà nói hiện tại qua miệng của Liên Liên cũng chỉ là gió êm sóng lặng được kể lại.

"Gặp mặt lần nữa, bọn mình phát hiện đều không thể buông bỏ đối phương, nên mới ở cùng nhau." Liên Liên tựa lên vai A Lãng kết thúc câu chuyện, hai người ấm áp nắm tay nhau.

Đến giờ, Liên Liên và A Lãng bị mọi người cười vui vẻ đẩy đi động phòng, Lục Phong cùng mấy bạn học nam ở ngoài phòng đốt pháo hoa, "Đoàng —— đoàng —— đoàng——", từng bông pháo hoa nối tiếp dần nở rộ nhau trong trời đêm, lóng lánh chói mắt, chập chờn nhiều màu sắc, kịch liệt nở rộ, cuối cùng chậm rãi xẹt qua chân trời thong dong biến mất.

Tảo Tảo hình như thấy được A Lãng cùng Liên Liên nắm tay nhau, nghe được Liên Liên nhẹ nhàng kể lại những chuyện cũ đau lòng tê tái, còn có tình cảm nồng nàn chung quy cũng chạy theo hướng nước chảy đá mòn.
     
Tảo Tảo chợt rất rất nhớ Tiểu Dã, ở thời khắc tốt đẹp này, cô hi vọng có anh bên cạnh, hi vọng ánh mắt dịu dàng của anh nhìn đến cô, hi vọng được nắm bàn tay ấm áp của anh.

Cô có chút không thể chờ để được muốn trở về, lần này Tiểu Dã cũng cùng với cô trở lại, Tiểu Dã nói không yên tâm để một mình cô về nhà, Tiểu Dã nói muốn gặp người nhà của cô, Tiểu Dã nói muốn cùng cô ngồi chung trên tàu nhỏ cô và Tiểu Dương gặp mặt lúc ban đầu.

Ngày hôm sau, Tiểu Dã cuối cùng cũng cùng Tảo Tảo lên con tàu sắp xuất phát để về quê, anh rốt cuộc cũng đứng ở nơi Tảo Tảo lớn tiếng đọc thơ, cùng Tảo Tảo ngắm nhìn ánh sáng muôn trượng, tưởng tượng ra cô gái ngây ngô cùng anh chàng tư thế oai hùng ban đầu. Anh thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Tảo Tảo ở bên cạnh, mặc dù, em không phải tình đầu của anh, nhưng là người cuối cùng đứng bên cạnh anh.

Khi điện thoại của Tiểu Mỹ gọi tới thì đã bị Phong Lãng đưa đến miệng, bên trong tiếng sóng rào rào, giọng của Tiểu Dã vang dội: "Tôi đang ở nhà bạn gái, hôm nay và ngày mai đều không rảnh, những chuyện này nên nhờ Tiểu Nhậm giúp đi."

Phong Lãng đứng lên thì Tảo Tảo cùng Tiểu Dã đã trốn vào trong khoang thuyền, gian phòng khách của thuyền này nhỏ hơn lần đó của Tảo Tảo một chút, chỉ có hai giường đệm, vừa đúng cơ hội để hai người họ ở một mình.

Thân thuyền đung đưa trái phải cành lúc càng mạnh, Tiểu Dã kiên định ôm ấp lấy cô, nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cô, mùi cơ thể của Tiểu Dã bao trùm lấy cô, cô cảm thấy rất an toàn rất hạnh phúc, có lẽ thứ mà cô tìm kiếm chính là loại cảm giác này, có lẽ người mà cô đợi bấy lâu chính là Tiểu Dã.

Cô giống như thấy bản thân u mê ban đầu đang ở bên trong hào quang hùng tâm vạn trượng, cuối cùng cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, cô giống như nhớ lại khi trẻ mình ở trong sóng gió mãnh liệt đã ngượng ngùng theo đuổi thiếu niên đẹp trai, cuối cùng cô lại chọn lựa bỏ đi mộng tưởng ban đầu.

Ở hiện tại trong lay động càng lúc càng lớn, cô nghe được Tiểu Dã đang nói: "Tảo Tảo, gả cho anh đi."

Bên trong dịu dàng triền miên của anh, cô nghe thấy mình nói, "Được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: HNRTV, Ninhngoan04082015
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.