Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

 
Có bài mới 26.02.2020, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1445
Được thanks: 8283 lần
Điểm: 20.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Thì ra là như vậy
Editor: lamnguyetminh
Beta: quynhle2207

Tảo Tảo và A Y đều giật mình, Nghiêm Bình? Sao cậu ấy lại xuống đây?

Nghiêm Bình thong thả đi đến trước mặt hai cô, nói: "Hai người các cậu cứ mắt qua mày lại, sao có thể lừa gạt được mình chứ?"

A Y ngượng ngùng cười, đáp: "Còn không phải là sợ cậu phản đối sao? Đúng rồi, cậu vừa mới nói một nửa, Triệu Kiếm là ai?"

Tảo Tảo cũng rất muốn biết chuyện này, mở to hai mắt nhìn Nghiêm Bình, Nghiêm Bình nghiêm túc nói: "Anh ta là con trai của Hiệu phó trường chúng ta, rất được nuông chiều, cả ngày tụ tập với một đám người ở bên ngoài trường gây chuyện sinh sự, còn chưa có ai dám bắt anh ta để khai đao đâu."

Tảo Tảo há to miệng, hỏi lại: "Cái này, cái này có phải thật không?"

Nghiêm Bình tựa trên lan can, lông mày cũng không nhếch, đáp: "Hoàn toàn chính xác, chính miệng Lâm Tâm nói với mình."

A Y nhảy lên, căm giận nói: "Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua cho anh ta như vậy sao? Mình không nuốt trôi cục tức này."

"Dĩ nhiên là không.” Tảo Tảo và Nghiêm Bình đồng thời mở miệng, Tảo Tảo và A Y ngạc nhiên nhìn Nghiêm Bình, Nghiêm Bình lộ ra ánh mắt giảo hoạt, nói: "Như vậy đi, cứ để A Y đi tìm vài nam sinh Tân Cương ở bên ngoài trường, đánh đã, cũng không ai biết là ai làm. A Y nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ kín, trừ A Địch Lực Giang, cậu không được nói cho bất kỳ ai, ngay cả Cổ Lệ cũng phải giấu."

"Còn nữa…” Nghiêm Bình nói đâu ra đấy, tiếp tục mở miệng: "Không cần quá đông người, nhiều người rất dễ gặp chuyện không may, tìm ba bốn người có bản lĩnh tốt một chút, chọn lúc anh ta đi một mình liền đánh anh ta đến đầu óc choáng váng. Ngoài ra, tốt nhất là tìm được một chiếc xe tiếp ứng đỗ ở cửa sau, che mất biển số xe, đỗ ở góc khuất chờ tiếp ứng, bảo đảm đánh người xong là có đường lui."

Tảo Tảo và A Y trợn mắt há mồm nhìn Nghiêm Bình, một hồi lâu, Tảo Tảo mở miệng: "Nghiêm Bình, sau này nhất định mình không thể đắc tội với cậu được. Quả thật cậu còn cẩn thận hơn cả Hồng Nhan."

Nghiêm Bình cười nhạt, đáp: "Nếu như Hồng Nhan ở đây, chỉ dựa vào tính cẩn thận nhiệt tình của cậu ấy, các cậu có muốn đánh người cũng không có cửa đâu. Các cậu muốn đánh thì đánh nhanh đi, chờ cậu ấy trở lại thì chuyện này sẽ thất bại."

Tảo Tảo và A Y nể phục sát đất, chia nhau đi làm việc, Tảo Tảo đi mượn xe, cô không muốn cứ đi tìm Tiểu Dã như vậy, cho nên chuẩn bị nhờ Tiêu Dương giúp đỡ. Phụ nữ bất kể là già hay trẻ, trời sinh đã có một kiểu tính cách chính là rất thích tìm người có hứng thú với mình nhờ giúp đỡ, có lẽ là do trong lòng cảm thấy những người này sẽ hết lòng giúp đỡ cô, cho nên, tuy Tảo Tảo không thích Tiêu Dương, mặc dù cảm thấy bản thân có chuyện lại tìm anh ấy là hơi mặt dày, nhưng dưới tình huống này, cô vẫn nghĩ đến anh ấy đầu tiên.

Tảo Tảo đi tới cửa phòng Tiêu Dương thì dừng lại, nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng, nếu như Tiểu Dã có ở đây, cô cũng không muốn đi vào.

Trong phòng, tiếng nói của Tiêu Dương vang lên rõ ràng: "Tiểu Dã, rốt cuộc Tiểu Sướng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại, mình thấy không phải do Tảo Tảo đa nghi mà mình luôn cảm thấy cô ta đối với cậu không bình thường."

Đột nhiên trái tim Tảo Tảo nảy lên, đập thình thịch ở trong lồng ngực, trong phòng rất lâu không lên tiếng, Tiêu Dương nói tiếp: "Cậu đấy, ban đầu đối với Tiểu Sướng là quấn lấy không tha, vì cô ta nổi điên lâu như vậy, làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, bây giờ nói buông xuống là có thể buông xuống sao, huống chi cô ta còn là người con gái đầu tiên của cậu."

Tảo Tảo chỉ cảm thấy trái tim mình đột ngột rơi xuống từ giữa không trung, đập xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ánh đèn trên hành lang càng mờ đi, trong góc tối âm trầm giống như ẩn núp thứ gì đó, nỗi kinh sợ không thể diễn tả giữ chặt cô ở đó, không thể nhúc nhích chút nào.

Trong phòng, tiếng nói vẫn tiếp tục: "Rốt cuộc là cậu nghĩ như thế nào?"

Giọng nói của Tiểu Dã mang theo chút thương cảm truyền ra: "Đúng vậy, khi đó mình rất thích Tiểu Sướng, chỉ muốn ở bên cô ấy mãi, nếu như không phải sau đó do cô ấy thích người khác, mình cũng sẽ không có bạn gái mới….."

Cuối cùng Tảo Tảo cũng rơi nước mắt, từ nhỏ cô đã không thích khóc, trong lúc Vương Phinh cố tình gây khó khăn cho cô, cô cũng không rơi lệ, lúc tận mắt thấy trong lòng Tiểu Dương có người yêu mới, cô cũng không khóc. Sau này, trong vô số lần cãi nhau với Tiểu Dã, trong lúc bị Thẩm Oánh Sướng cố ý gây khó dễ, bị sỉ nhục công khai trước bạn bè, cô đều không khóc. Bây giờ, khi cô đứng ở ngoài cửa nghe được Tiểu Dã luôn miệng nói chỉ thích một mình cô, Tiểu Dã kiên quyết nhấn mạnh sự trong sạch với Thẩm Oánh Sướng, chính miệng nói ra tình cảm cuồng nhiệt đối với Thẩm Oánh Sướng lúc trước, rốt cuộc cô đã rơi lệ.

"Nếu như không phải sau đó cô ấy thích người khác, mình cũng sẽ không có bạn gái mới." Câu này như chém đinh chặt sắt, lặp đi, lặp lại cứa vào lòng cô, sẽ không có người mới, vậy cô được coi là gì?

Tảo Tảo không thể tiếp tục đứng ở nơi đó, cô lặng lẽ rời khỏi ký túc xá nam, cho nên không nghe được câu nói tiếp theo của Tiểu Dã: "Nhưng mà, cô ấy thay đổi, mình cũng thay đổi, hiện tại mình chỉ muốn ở bên Tảo Tảo, chuyện của mình và Tiểu Sướng đã qua, sao Tảo Tảo không nghĩ thông chứ."

Trong phòng, Tiểu Dã và Tiêu Dương đều không biết, chỉ vài phút đó, thế giới của Tảo Tảo đã sụp đổ rồi. Tiêu Dương cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, lúc gần đi thì dừng một chút, nói: "Về sau, cậu đừng thân thiết với Tiểu Sướng quá, Tảo Tảo sẽ không vui đâu."

Tiểu Dã rầu rĩ nằm ở trên giường, buổi tối tìm Tảo Tảo, không cần nhìn anh cũng có thể tưởng tượng được vẻ quật cường trên khuôn mặt nhỏ nhắn ở đầu dây bên kia. Tảo Tảo, trong lòng anh thở dài, tại sao chúng ta luôn gặp khó khăn như vậy?

Tảo Tảo không trở về phòng, nhưng lại đi đến bờ sông Lệ Oa, vào ngày nghỉ, bờ sông vắng đi mấy cặp tình nhân, nhưng mọi người lại ra ngoài vào lúc muộn. Cô tìm một băng ghế dài và trống ngồi xuống, sông Lệ Oa vẫn mỹ lệ như thường ngày, gió nhẹ lướt qua, nước chảy đưa tình, chỉ là bên cạnh không còn người luôn mang vẻ mặt cợt nhả nữa. Thì ra, trước khi cô đến trường này, anh đã từng cười hì hì, chơi xấu, quấn quýt như vậy với một người khác, anh đã từng đặt người khác ở trong lòng, yêu đến tận xương. Người con gái đầu tiên của anh, trong miệng Tảo Tảo đầy chua xót.

"Tảo Tảo?" Theo tiếng gọi kinh ngạc của Nghiêm Bình, bên cạnh Tảo Tảo liền có thêm một người. Dưới ánh đèn mờ mờ, Nghiêm Bình không nhận ra được Tảo Tảo hơi khác thường, đặt mông ngồi xuống, nói: "Chạy đến khu nhà rồi chạy về, mệt chết mình, Tảo Tảo, cậu liên hệ xe thế nào rồi?"

Tảo Tảo im lặng, Nghiêm Bình nghi ngờ quay đầu lại, vừa thấy dáng vẻ của cô liền sợ hết hồn.

"Tảo Tảo, cậu, cậu sao thế?"

Mặc kệ con gái có cởi mở, hoạt bát thế nào, dính vào tình yêu, cũng sẽ trở nên đa cảm, nhìn dáng vẻ đau lòng của Tảo Tảo, Nghiêm Bình đoán được tâm sự của cô rất dễ dàng. Cô ấy ôm bả vai Tảo Tảo, nói khẽ: "Có phải cãi nhau với Tiểu Dã hay không? Tảo Tảo, đừng nóng giận, một người tức giận cũng vô ích, cậu có tức chết, anh ta cũng không biết, nếu không, tìm anh ta nói rõ ràng thẳng thắn đi."

Tảo Tảo lắc đầu, chuyện này, nếu anh muốn cho cô biết thì anh đã nói từ lâu rồi, cô đã từng hỏi anh nhiều lần, anh có từng nói qua câu nào thật lòng.

Nghiêm Bình thấy cô vẫn không vui, nắm chặt tay cô, an ủi: "Không có chuyện gì, hai người ở chung một chỗ, làm sao không cãi nhau, mình và Tiểu Phương nhà mình cứ ba ngày hai bữa lại ầm ỹ, ầm ỹ xong thì thôi, có lúc ầm ỹ rồi đột nhiên hòa hợp."

"Đừng ngồi ở đây, buổi tối rất lạnh, chúng ta trở về thôi, Lâm Tâm ở trong phòng một mình, mình cũng không yên tâm. Cậu nhìn Lâm Tâm và Triệu Kiếm đi, cũng chẳng còn gì để tức giận nữa rồi." Nghiêm Bình kéo Tảo Tảo đứng lên, đi về phía ký túc xá.

Đến dưới ký túc xá, Tảo Tảo liền đứng lại, cô ngẩng đầu lên, nói: "Nghiêm Bình, cậu lên trước đi."

Nghiêm Bình lo lắng nhìn lại, khuyên: "Tảo Tảo, đừng giả vờ ngớ ngẩn, đi lên cùng mình thôi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ chẳng có chuyện gì nữa."

Tảo Tảo kiên quyết đứng ở cửa, đôi mắt lóe sáng đến kinh người, nói: "Không, cậu nói đúng, buồn bực ở trong lòng không phải là cách, mình phải đi tìm Tiểu Dã, giáp mặt hỏi rõ ràng một chuyện."

Lại một lần nữa đứng trước cánh cửa này, Tảo Tảo thở dài một cái, Tiểu Dã, em vẫn là không bỏ xuống được, em phải cho mình thêm một cơ hội, cũng phải cho anh một cơ hội. Cô nâng tay, chậm rãi gõ lên cửa hai cái.

Cửa mở ra, Tiêu Dương mang một đầu tóc còn ướt, đứng ở cửa, hỏi: "Tảo Tảo?"

Tiểu Dã đang nằm trên giường thưởng thức đôi câu đối xuân mà cô viết trong lúc nghỉ đông, nghe Tiêu Dương nói, bỗng dưng ngồi dậy, vui mừng nhìn về phía cửa.

Buổi tối tĩnh lặng, Tảo Tảo đứng trước cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ, mặc cho Tiểu Dã nắm cả vai cô. Tiêu Dương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại cô và Tiểu Dã, cô khép hờ mắt nói: "Hôm nay, anh đi xách đồ giúp Thẩm Oánh Sướng, bỏ lại mình em ở siêu thị, trong lòng em rất tức giận."

"Anh biết rồi.” Tiểu Dã cúi đầu, khẽ hôn tóc cô: "Về sau anh sẽ không thế nữa."

"Vì sao cô ta luôn thích tìm anh? Rốt cuộc giữa anh và cô ta đã xảy ra chuyện gì?"

Một lòng chờ mong trong run rẩy, một lòng chờ đợi sự tuyên án cuối cùng trong nỗi lo lắng.

"Tảo Tảo, em lại thế nữa, anh và cô ấy không có gì, đừng suy nghĩ lung tung, làm cho mình không thoải mái."

Trái tim rơi thẳng xuống, vẫn còn giãy giụa: "Thật sự không có gì? Vậy trước kia thì sao?"

Tiểu Dã chần chờ một chút, ôm chặt cô, nói: "Không có, không có gì cả, Tảo Tảo, em đừng như vậy, chúng ta sống chung thật tốt nhé, thật sự anh chỉ thích em."

Cửa sổ sau lưng mở toang, có gió thổi vào, năm nay vào thu sớm, ban ngày vẫn còn rất nóng, nhưng đến buổi tối liền trở lạnh, chuyển gió. Cơn gió này thổi đến thật là lạnh nhỉ, dường như cơn gió này thổi thẳng vào đáy lòng cô, trái tim cô hoàn toàn lạnh lẽo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.02.2020, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1445
Được thanks: 8283 lần
Điểm: 20.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Sự kiện đánh người

Editor: lamnguyetminh
Beta: quynhle2207

Trong năm năm sau đó, Tảo Tảo đã nhớ về buổi tối ấy vô số lần, cô chỉ nhớ tối hôm đó gió rất lạnh, chỉ nhớ rõ cô đã xé bức tranh câu đối đó thành hai nửa ở trước mặt anh, chữ Tảo và chữ Dã trên câu đối xuân bị chia ra hai bên, chỉ nhớ rõ nỗi đau đớn mãnh liệt trong đôi mắt đen kia đã bao phủ lấy cô.

Tối hôm ấy có cái ôm điên cuồng nhất, đêm hôm ấy có nước mắt đau xót nhất, cuối cùng, tất cả đều biến mất trong nụ hôn tuyệt vọng nhất.

Vào buổi tối đầu thu ấy, cô còn trẻ tuổi, dễ dàng cắt đứt với anh.

Khi tốt nghiệp đại học, lúc cô sắp xếp lại tài liệu, tình cờ mở ra tập thơ cô mua lúc trước, sau đó cô nhìn thấy những áng thơ hay nhất của Mộ Dung:

Trong lúc tuổi trẻ, nếu như anh yêu một người

Xin anh nhất định phải đối xử dịu dàng với cô ấy

Bất kể thời gian yêu nhau của hai người dài ngắn bao nhiêu

Nếu như hai người có thể vẫn mãi đối xử với nhau dịu dàng

Như vậy tất cả thời khắc đều đưa đến một sự hoàn mỹ, mỹ lệ

Nếu như bắt buộc phải chia xa, cũng phải vui vẻ nói một tiếng hẹn gặp lại

Cũng phải lưu giữ lời cảm ơn ở trong lòng

Cảm ơn anh ấy đã cho mình một phần kỉ niệm

Sau khi trưởng thành bạn mới biết

Trong khoảnh khắc đột nhiên nhớ lại

Thanh xuân không có oán hận mới có thể không có chút tiếc nuối

Giống như màn đêm tĩnh lặng trên đỉnh đồi…’

Trong chớp mắt, tất cả ngọt ngào và chua sót, tất cả những cái ôm và những trận cãi vã khiến cho cô lệ rơi đầy mặt. Nam sinh khiến cô vừa hận vừa yêu kia, đoạn tình cảm khiến cô học được cách rơi lệ đó, đã kết thúc. Cuối cùng cô và anh cũng không thể sống bình yên bên nhau.

Khi đó, Tiểu Dã đã đi hai năm rồi, trong hai năm này, nghe nói anh trở về nhà, nghe nói anh đã tìm một người bạn gái, nghe nói, anh đối xử với cô ấy rất tốt.

Còn cô, trong hai năm này gặp phải những sự đả kích liên tiếp, giống như tất cả thất bại đều cùng hẹn nhau kéo tới. Từ đau khổ đến suy tư, từ giãy giụa đến bình tĩnh, rốt cuộc cô cũng bước qua những năm tháng kinh hoàng đó.

————- đây là đường phân cách nói về sự kết thúc ——————-

Tảo Tảo cực kỳ chật vật trở lại phòng ngủ, rốt cuộc cũng bò lên giường của mình trước khi sức cùng lực kiệt, trên bàn gỗ cạnh giường đặt ba lô và túi đồ mà buổi tối đi siêu thị mua về để chuẩn bị ngày mai xuất hành. Hai túi ny lon to nằm yên lặng ở trên bàn, nhìn rất là chói mắt.

Không biết Tảo Tảo lấy hơi sức ở đâu ra, ngồi bật dậy, xách túi ny lon lên, đem bỏ vào thùng rác trên hành lang.

Nghiêm Bình lo lắng nhìn cô, Tảo Tảo nhếch môi, lảo đảo nhảy lên giường của Lâm Tâm, nói: "Không có việc gì, mình khôi phục cuộc sống độc thân rồi, Lâm Tâm, mình đến làm bạn với cậu đây."

Vì sao khóe mắt chua xót như vậy, vì sao khóe miệng nếm được vị chua xót chứ! Tảo Tảo chớp mắt mấy cái, xóa tan dòng lệ nóng đang chực rơi, xoay người một cái, ôm lấy Lâm Tâm yếu đuối, tựa đầu lên vai Lâm Tâm, nói: "Lâm Tâm, ngày mai chúng ta cùng đi Hàng Châu chơi thôi."

Từ Hàng Châu trở về, kế hoạch đánh người đã nhanh chóng được sắp đặt xong xuôi. Buổi tối hôm đó rất tối tăm, bầu trời không trăng cũng không sao, đây là lần thứ ba Tảo Tảo và Nghiêm Bình đi theo dõi Triệu Kiếm, còn A Y thì ở lại phòng ngủ làm liên lạc viên.

Tảo Tảo và Nghiêm Bình một đường cẩn thận theo sát Triệu Kiếm, nhìn anh ta và bạn gái ‘anh anh em em’, liên tục nói lời âu yếm, nghĩ đến Lâm Tâm tái nhợt tiều tụy trong phòng, ngay cả một chút cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng tan biến.

Đi theo một đoạn đường, hai cô chán nản trao đổi ánh mắt với nhau, nhìn dáng vẻ triền miên của hai người này, tối nay Triệu Kiếm tuyệt đối sẽ không đơn độc rồi. Ngay lúc hai cô sắp bỏ cuộc thì bạn gái của Triệu Kiếm lại đi về phòng mình.

Chớp lấy thời cơ, Tảo Tảo lập tức lấy di động mượn của anh họ ra, gọi vào ký túc xá, Triệu Kiếm đến bên dưới ký túc xã nữ, lại lôi kéo bạn gái thân thiết. Lúc này A Y từ trên lầu xuống, cô chớp chớp mắt với hai người, chỉ một lát sau, một chiếc Santana màu đen lặng lẽ dừng ở một ngõ nhỏ nằm phía đông ký túc xá nữ.

Sau khi A Y lên xe chưa đến nửa phút, liền có ba nam sinh to cao đi từ trên xe xuống, Tảo Tảo và Nghiêm Bình đến gần, vừa nhìn liền sợ hết hồn. Trong tay ba người đều cầm ống thép, đường nét khuôn mặt thâm sâu, vừa nhìn đã biết là sinh viên Tân Cương, trong đó có một người đặc biệt cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, mạnh mẽ.

Dù sao Nghiêm Bình vốn nhát gan, bàn tay nắm tay Tảo Tảo đã hơi run rẩy, Tảo Tảo quay đầu lại nhìn cô một cái, liền nắm thật chặt tay cô, nói: "Cậu trở về phòng ngủ chờ chúng mình trước đi."

Nghiêm Bình lắc lắc đầu không chịu lên lầu, tay cô ấy vẫn đang run rẩy, dáng vẻ này thì canh chừng thế nào đây, Tảo Tảo cứng rắn kéo cô lên xe thay cho A Y.

Cuối cùng Triệu Kiếm và bạn gái cũng thân thiết xong, anh ta thỏa ý, nhàn nhã đi đến cổng sau, sân trường trong ngày nghỉ nên yên tĩnh hơn bình thường. Con đường anh ta đi, một bên là lan can của sân bóng rổ, bên kia là tấm lưới của bóng chuyền, hai tên nam sinh ăn ý tiến lên chặn lại đường lui, còn nam sinh cao to nhất kia bước dài mấy bước vọt tới đầu đường, ngăn chặn đường ra của Triệu Kiếm.

Tảo Tảo và A Y núp trong lùm cây ở bên cạnh sân bóng, cách bọn họ rất gần, từ chỗ họ có thể thấy rất rõ Triệu Kiếm và ba nam sinh kia, nhưng ở bên ngoài cũng rất khó thấy được chỗ hai người đang trốn.

Triệu Kiếm nhìn ba nam sinh từng bước, từng bước ép sát, cũng không hoảng hốt, ngược lại còn kiêu ngạo cười nói: "Được đấy, dám tìm tao, biết tao là ai sao?"

Nam sinh cao lớn không thèm làm việc vô nghĩa, tay nâng ống thép, ống thép sáng loáng ở dưới ánh đèn đường lộ ra vẻ lạnh lẽo, kéo lê một đường vòng cung về phía Triệu Kiếm, Triệu Kiếm tránh sang trái, ống thép liền đập mạnh vào cánh tay phải của anh ta.

Triệu Kiếm rên lên một tiếng, trên mặt lướt qua vẻ kinh hãi, phản ứng của anh ta cũng nhạy bén. Trong nháy mắt thấy rõ tình thế, dùng tay trái không bị thương chống đỡ, nhẹ nhàng nhảy qua lan can của sân bóng rổ chạy về phía sân thể dục. Hai nam sinh chặn ở phía sau đã có chuẩn bị từ trước, cũng nhảy qua lan can đuổi theo sát nút, nhưng cuối cùng vẫn thua Triệu Kiếm mấy bước.

Mắt thấy Triệu Kiếm càng chạy càng xa, kéo giãn khoảng cách với hai nam sinh kia, Tảo Tảo chỉ cảm thấy nổ đùng một tiếng, toàn bộ nhiệt huyết vọt vào trong đầu. Cô lập tức đội mũ áo khoác lên đầu, lấy khẩu trang ra che kín mặt, đột nhiên đứng dậy, hung hăng xông ra ngoài, cúi đầu, va vào người Triệu Kiếm. Triệu Kiếm hơi sơ suất không đề phòng, bị cô đụng trúng bụng.

Bước chân anh ta chậm lại, hai nam sinh ở phía sau đã chạy đến, chặn từ hai bên, ngăn cản Triệu Kiếm. Tảo Tảo bị Triệu Kiếm đụng phải liền lùi về mấy bước, ngã nhào trên đất, đợi cô bò dậy, không biết hai nam sinh kia hành động thế nào, Triệu Kiếm đã bị bọn họ vây trái phải, từ phía sau một luồng sáng sắc bén đánh trúng phần lưng của Triệu Kiếm, nam sinh cao lớn ban nãy đã chạy đến.

Tảo Tảo lặng lẽ lui về góc khuất, bên ngoài đánh nhau hăng say, bốn người vây thành một đống, ống thép thỉnh thoảng rơi xuống thân thể Triệu Kiếm, nơi đó thỉnh thoảng có tiếng hô đau truyền ra. Mạch máu của Tảo Tảo sôi trào, huyết dịch toàn thân nhanh chóng lưu chuyển, cái gọi là ‘nhiệt huyết sôi trào’ cũng chỉ như vậy mà thôi.

Tảo Tảo kích động đến quên hết tất cả, A Y chợt đụng vào cánh tay cô, nói khẽ: "Có người tới."

Bên kia sông Lệ Oa mơ hồ truyền đến tiếng cười nói, A Y cao giọng nói vài câu tiếng Tân Cương, đống bóng mờ kia nhanh chóng tách ra, có ba bóng đen vội vàng chạy về phía này, một bóng đen ngã xuống đất.

Đột nhiên Tảo Tảo lại từ chỗ tối vọt ra, chạy vài bước đến bên cạnh Triệu Kiếm, đá một cước vào chỗ hiểm yếu của Triệu Kiếm, hung tợn nói: "Đây là anh nợ những cô gái kia, sau này đừng để tôi thấy anh đùa giỡn phụ nữ nữa."

Tối hôm đó, trong phòng 317, ba chiếc giường kêu cọt kẹt cả một đêm, ba nữ hiệp cũng một đêm không ngủ. Từ nhỏ ba cô gái này luôn là học sinh ngoan, tuân thủ quy củ, đột nhiên làm ra một chuyện mà trước đó chưa từng nghĩ đến, tâm tình của mọi người kích động không thôi, nhiệt huyết dâng trào. Đánh nhau mang tới cảm giác hưng phấn, thành công xua tan mây đen trong lòng Tảo Tảo suốt mấy ngày qua, từ sau đêm trước ngày Quốc Khánh ấy, lần đầu tiên cô đã thoát khỏi đôi mắt đen láy kia, nằm ở trên giường, cô thở dài một cái, vẫn đắm chìm trong sự vui sướng khi đá một cú cuối cùng kia.

Tuần kế tiếp, những thánh địa yêu đương trong trường đều không thấy Triệu Kiếm xuất hiện, ngay cả ở căn tin cũng không thấy anh ta xuất hiện. Ba nữ sinh lại bắt đầu lo sợ, bất an, chẳng lẽ xuống tay quá nặng rồi sao? Càng tệ hơn chính là, chỉ cần để ý một chút sẽ phát hiện ra trong trường học bắt đầu có loại áp suất thấp khác thường. Buổi tối bảo vệ đi tuần tra, bất kể là số lần hay số người đều nhiều hơn trước, từng nam sinh Tân Cương đều bị bảo vệ trường đi hỏi thăm một phen.

Bầu không khí bất an càng ngày càng đậm, không khí trong phòng 317 càng thêm kỳ lạ, hàng ngày ba người kia đều xúm lại nói nhỏ, ánh mắt chớp lóe, vẻ mặt lo lắng, vừa có người đến gần thì im miệng không nói.

Sau khi Hồng Nhan trở lại đã nhanh chóng moi ra chân tướng từ miệng A Y, cô lập tức mắng Nghiêm Bình một trận, đối với hai người Tảo Tảo và A Y, cô đã sớm chẳng trông mong gì nữa, nhưng cô không nghĩ tới là lần này đến cả Nghiêm Bình cẩn thận, kỹ càng cũng tham gia vào.

Hôm nay, Tảo Tảo đang ở trong lớp học tiếng anh, thầy Lý trợ giảng vội vã đi vào, sắc mặt nặng nề gọi cô ra ngoài. Tảo Tảo thậm chí còn chưa kịp thu dọn sách vở, đã bị thầy Lý dẫn đi trong ánh mắt nghi ngờ của bạn học trong lớp.

Vừa đi ra khỏi phòng học, Tảo Tảo liền nhìn thấy hai nhân viên mặc đồng phục bảo vệ của trường đang nghiêm mặt đứng trên dãy hành lang. Nhịp tim của cô chợt dừng lại, cuối cùng chuyện cô lo lắng nhất cũng xảy ra, ngàn phòng vạn phòng, nên đến vẫn là sẽ đến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamnguyetminh về bài viết trên: Windyphan
     
Có bài mới 26.02.2020, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 446
Được thanks: 3102 lần
Điểm: 37.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Hậu quả của sự xúc động
Editor: Voicoi08
Beta: Lô Vỹ Vy Vy, Maria Nyoko

Tảo Tảo mất tích một ngày, A Y cũng nằm trên giường không biết gì một ngày, hình phạt cho việc đánh người cũng đã có, A Y mắc phải lỗi nặng, bị phạt đình chỉ học một năm, cả phòng 317 rối thành một nùi, Nghiêm Bình là người duy nhất trong phòng còn sống sót thì tràn ngập trong tự trách, tất cả mọi người trong phòng đều cùng nhau đi tìm Tảo Tảo, ngay cả Lâm Tâm trong khoảng thời gian này luôn trong trạng thái nửa sống nửa chết cũng tham gia, Hồng Nhan lòng nóng như lửa đốt, lo lắng A Y không ăn không uống tự trút giận lên bản thân, nhưng cô càng lo lắng cho Tảo Tảo, con nhóc liều lĩnh đáng chết kia ngàn vạn lần đừng xúc động làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì đó.

Trong khi mọi người đang rối thành một nùi thì Tảo Tảo lại đứng sau cánh cửa buồng điện thoại với vẻ mặt mờ mịt, cô đã đứng ở đây một giờ đồng hồ, những ngón tay muốn gọi điện thoại lại như có sức nặng ngàn cân, run run nhưng mãi cũng không ấn được dãy số kia, lại có người đến, cô hành động trong vô thức mà tránh sang chỗ khác, người đến với vẻ mặt vui vẻ gọi điện thoại, hóa ra là sinh viên mới, gọi về gia đình nói về chuyện sinh hoạt trong trường, thường xuyên làm nũng với mẹ ở trong điện thoại.

Trước mắt Tảo Tảo xuất hiện dáng vẻ mập mạp của cha cô, mỗi lần cô về nhà, cho dù cô về rất muộn, thì cha cô đều đi xe đạp đến nhà ga đón cô, lần trước, trên đường về nhà cô nhìn bóng lưng đạp xe của cha cô, cô phát hiện lưng cha cô có chút còng rồi. Còn mẹ cô, từ nhỏ cô chính là niềm kiêu ngạo của mẹ, tính cách sáng sủa hoạt bát, cô luôn dễ dàng khiến người lớn vui vẻ, mỗi lần cô bắt nạt Lục Phong đến khóc, mẹ Lục Phong vẫn trách mắng Lục Phong giống con gái, sau khi đi học, thành tích của cô luôn xuất sắc càng khiến cho mẹ cô nổi tiếng ở đơn vị. Nếu họ biết cô….., cô không dám suy nghĩ tiếp nữa.

Sinh viên nữ vừa gọi điện thoại xong cảm thấy thoải mái rời đi, Tảo Tảo lại nắm lấy tai nghe thêm một lần nữa, cuối cùng cũng bấm số điện thoại nhà họ Liễu.

“Alo….” Giọng nói trầm thấp của mẹ truyền đến qua tai nghe, giống y như trong tưởng tượng của cô.

Tảo Tảo cảm thấy trong mắt như có chút cay, cổ họng cô nghẹn ngào đến sít sao, không nói được lên lời, trong tai nghe lại truyền đến giọng nói nóng ruột của mẹ cô: “Là Tảo Tảo sao, xảy ra chuyện gì rồi à con?”

Tảo Tảo nghe thấy giọng nói vội vàng của mẹ cô, cuối cùng cô không nhịn được nước mắt, mà một khi nước mắt được mở van thì giống như dòng thác mạnh mẽ không thể cứu vãn được.

“Mẹ, mẹ....” Tảo Tảo nghẹn ngào, không nói thành tiếng, “Mẹ ơi, con xin lỗi.”

“Cục cưng, con sao thế?” Mẹ thấy cô khóc, từ nhỏ Tảo Tảo là người đã không khóc mà bây giờ lại gào khóc như vậy, mẹ cô rất lo lắng, ngay cả nhũ danh đã lâu không gọi cũng gọi ra.

“Mẹ!” Tảo Tảo vẫn tiếp tục khóc nức nở, muốn nói lại thôi. “Mẹ ơi, không có chuyện gì đâu ạ, con, con nhớ nhà.”

Tảo Tảo cúp điện thoại, giọng nói cưng chiều của mẹ cô vẫn còn quanh quẩn bên tai, Tảo Tảo mù mịt không biết phải làm sao, cô đi thẳng về phía trước, không biết phải đi chỗ nào, cho đến bây giờ, mục tiêu trong khoảng thời gian này hoàn toàn sụp đổ, là chính cô làm hỏng tất cả mọi việc.

Tảo Tảo không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi không thể đi được nữa, trời cũng tối dần, cô vừa dừng lại thì thấy vô tình cô đã đi đến trên đảo Hạ Vũ, cô đi vào đình nghỉ chân trên núi giả, ngồi trong đình ôm đầu gối.

Tiểu Dã lại đứng trên sân bóng rổ một lần nữa, anh không nhớ được đây là lần thứ mấy, từ đêm chia tay kia, chỉ cần anh tỉnh táo anh lập tức đứng đây đợi người con gái của anh, nhưng người con gái của anh không còn giống trước đây vừa cười vừa lớn tiếng nói chạy về phía anh, anh ngẩng đầu nhìn cái cửa sổ tầng ba ở phía xa, trong cửa sổ không còn bóng dáng cười hì hì cùng anh ngây ngốc nhìn nhau, anh từ từ tựa người vào khung bóng rổ, đổ vào miệng ngụm bia, cái buổi tối chỉ cần nghĩ lại đã thấy ghê kia bây giờ lại đang xuất hiện trước mặt anh.

Tảo Tảo rơi nước mắt xuống câu đối xuân, cô lấy ra đồng tiền xu ánh vàng óng ánh nhẹ nhàng để trên mặt bàn, sau đó kiên quyết ngẩng đầu, gằn từng tiếng nói: “Tôi và anh dừng lại tại đây.”

Đêm hôm đó, mặc cho anh ôm ấp cô, hôn môi cô như thế nào thì bọn họ cũng quyết tâm, cắt đứt đoạn tình cảm này, rời đi không hề quay đầu lại.

Trên câu đối xuân bị xé thành hai nửa, chữ viết đã mờ nhạt, đó là bị nước mắt của cô làm nhòe, giống như tình yêu của họ, phá thành mảnh nhỏ, một mảnh buồn thênh.

Tiểu Dã lắc lắc đầu, cầm lon bia đã hết ném thành một vòng cung vào thùng rác bên cạnh. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ sáng ngời, vô cùng hi vọng bỗng nhiên có một gương mặt tươi cười xuất hiện ở đó, lớn tiếng gọi tên anh, nói cho anh biết đây chỉ là vui đùa.

Trên vai anh bị người ta vỗ một cái, anh quay đầu lại, trong mắt anh hiện lên vẻ mặt sốt ruột của Tiêu Dương: “Tại sao cậu lại ở chỗ này? Cậu có nhìn thấy Tảo Tảo không?”


“Tảo Tảo?” Tiểu Dã cười khổ một cái: “Tiêu Dương, cô ấy còn có thể gặp mình sao?”

Tiêu Dương nhíu mày, một phát đã kéo được anh và quả bóng dưới đất lên: “Cậu đừng ngây người ở đây nữa, không thấy Tảo Tảo đâu cả, cậu đi tìm với mình đi.”

Cuối cùng, khi Tiêu Dương và Tiểu Dã tìm được Tảo Tảo ở đảo Hạ Vũ, Tảo Tảo đang ngồi trong đình, hai tay ôm đầu gối, đầu cúi xuống chân, cả người giống như cuộn tròn lại, cô ngồi trong góc, hình ảnh rất giống một con thú nhỏ bị thương đang trốn vào một nơi bí mật gần đó để liếm miệng vết thương.

Mới có mấy hôm Tiểu Dã không gặp cô mà cô đã thành dáng vẻ mặc kệ này, đau lòng, không muốn, đủ loại tình cảm khiến Tiểu Dã không kìm được lòng mà đi về phía trước mấy nước, anh vươn tay muốn ôm cô, tay anh mới động vào quần áo của cô thì cô lại co rúm lại một chút, trốn sang bên cạnh.

Ánh mắt của Tiểu Dã lại ảm đạm hơn một chút, cánh tay cứng ngắc dừng lại giữa không trung, Tiêu Dương thấy thế cũng đi lên phía trước, nhẹ giọng nói: “Tảo Tảo, là bọn anh, anh và Tiểu Dã, bọn anh biết chuyện của em rồi, tất cả mọi người đều lo lắng cho em, em về với bọn anh đi.”

Tảo Tảo vẫn không ngẩng đầu lên, Tiêu Dương kéo Tiểu Dã ngồi xuống bên cạnh cô: “Em không muốn trở về sao? Vậy bọn anh ngồi đây với em một lát.”

“Tảo Tảo, em đừng như vậy, dáng vẻ này của em sẽ làm cho những người quan tâm đến em lo lắng.” Tiêu Dương lại mở miệng lần nữa, mở một chai nước đưa cô: “Nào, em uống một chút nước, đừng tức giận một mình.”

Tảo Tảo vẫn không ngẩng đầu, cũng không nhận chai nước, nhưng đã có giọng nói ấp úng truyền ra từ hai đầu gối: “Chúng ta làm sai rồi sao? Vì sao, vì sao người như Triệu Kiếm lại không bị trừng phạt, không có đạo lí, quá không công bằng rồi.”

Tiêu Dương nghĩ nghĩ mở miệng: “Tảo Tảo, có rất nhiều chuyện đều không công bằng, là sai lầm, nhưng mà, chúng ta không thể dùng những thủ đoạn sai lầm để sửa chữa sai lầm, tuy rằng Triệu Kiếm có thái độ không chịu trách nghiệm với tình cảm là sai, nhưng ít nhất hắn cũng không trái với nội quy trường học, mà hành vi đánh nhau của các em lại rõ ràng là hành động cấm của trường học. Nếu tất cả mọi người đều như vậy, tôi nhìn anh không vừa mắt lại gọi người đến đánh anh một chút, vậy thì không phải là quá lộn xộn sao?”

“Vậy không có cách nào để trừng phạt hắn ta sao?” Tảo Tảo ngẩng đầu lên, vẫn còn đáng rối rắm trong vấn đề này.

“Tảo Tảo, em luôn đứng trên lập trường của Lâm Tâm mà nhìn chuyện này, cho nên không nhìn được toàn bộ vấn đề của Triệu Kiếm.” Tiêu Dương ngừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ xem làm sao để thể hiện được cái nhìn của bản thân một cách uyển chuyển nhất.

Anh quay đầu nhìn Tảo Tảo, dịu dàng nói: “Nếu em nhảy ra khỏi lập trường này, dùng ánh mắt bàng quan để nhìn việc này, thật ra Lâm Tâm cũng sai, cô ấy sai ở chỗ không tôn trọng bản thân, không bảo vệ bản thân, bất kể là ai cũng sẽ phải gánh vác trách nghiệm cho những việc làm của mình, lúc trước, cô ấy cũng biết Triệu Kiếm chơi trò tâm tính nhưng vẫn phát sinh quan hệ với hắn, vậy nên cô ấy phải gánh vác hậu quả bị vứt bỏ.”

“Bất kể là ai cũng phải gánh vác trách nhiệm cho những việc làm của mình.” Tảo Tảo quay đầu nhìn Tiêu Dương: “Tiểu Dương, em hiểu ý anh, ý anh muốn nói việc lần này do em quá xúc động, cho nên em cũng phải gánh vác hậu quả xử phạt.”

Tiêu Dương gật đầu: “Tảo Tảo, em cũng sẽ lớn lên, về sau trước khi làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả rồi hãy làm. Tuy rằng lần này xử phạt hơi nặng, nhưng có thể hủy bỏ trước khi sinh viên tốt nghiệp, không ảnh hưởng lớn đến tương lai của em. Ừ, anh thấy thật ra đây cũng là chuyện tốt, để lần sau em không còn xúc động khi làm việc.”

“Hủy bỏ xử phạt?” Trên gương mặt của Tảo Tảo hiện lên sự hi vọng, rồi lại buồn bực nhíu mày: “Nhưng mà Triệu Kiếm sẽ để yên cho em qua tốt nghiệp như vậy sao?”

Tiêu Dương tiếp tục khuyên Tảo Tảo, giúp cô phân tích tình hình, Tiểu Dã ngồi bên cạnh không nói một lời, mùa thu, gió thu thổi qua, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, trong lòng Tiểu Dã cũng là một mảnh hoang vắng, anh quay đầu nhìn hai người bên cạnh, Tiêu Dương kiên nhẫn khuyên giải cho Tảo Tảo, nhẹ nhàng nói lí với cô, cho dù là ai thì cũng nhìn ra được tâm ý của anh, mà Tảo Tảo, dưới sự khuyên bảo của anh cô cũng từ từ ngẩng đầu lên.

Trong lòng anh sự đau đớn như được sinh sôi, chẳng lẽ anh thật sự sai lầm rồi sao, là anh cưỡng cầu sao, Tảo Tảo ở cùng anh không vui vẻ, sẽ chảy nước mắt, sẽ bị tổn thương. Mà Tiêu Dương, anh sẽ che chở cho cô, an ủi cô, mang cô ra khỏi sự đau khổ. Cồn bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc anh bắt đầu mơ hồ hơn, nhưng trong lòng anh lại đang giãy dụa muốn giữ lấy chút tỉnh táo, anh dựa người ra phía sau, tựa đầu trên cột đình, cuối cùng chậm rãi ngủ.

Ngày thứ hai, trong phòng cho thuê, Đại Bính rời giường ngạc nhiên nhìn thấy Tiểu Dã lại không uống đến mức say nát, cũng không ra khỏi cửa, chỉ là một mình trốn trong phòng dọn dẹp này nọ. Anh đi vào cánh cửa phòng đang mở, đặt mông ngồi lên giường: “Sao hôm nay cậu không ra ngoài?”

Tiểu Dã đang phân cao thấp với một đồng tiền xu, anh vất vả xỏ một sơi tơ hồng qua lỗ nhỏ, sau đó đeo lên cổ mình: “Không đi, không bao giờ đi nữa.”

Đại Bính không nói gì vỗ bả vai Tiểu Dã: “Đi thôi, anh em đi uống rượu với cậu, hôm nay chúng ta không say không về.”

Đột nhiên, Đại Bính lại nghĩ ra cái gì, kích động đi gọi điện thoại: “Đúng rồi, để vợ mình đưa mấy người ở chỗ cô ấy đến.”

Tiểu Dã nhanh tay đè lại bàn tay đang muốn bấm số của anh, đồng tiền trên cổ anh cũng trượt ra ngoài cổ áo, lắc lư trước mặt Đại Bính: “Anh em, mình mệt mỏi, cậu để mình yên tĩnh một lát.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, May May, Myoanh29121998, Phương Tử La, Thongminh123, Tiểu Anhh, trangmy92, Yuhtel94, yuki_tashi, yumisori và 221 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.