Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

 
Có bài mới 26.02.2020, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tiểu Kim Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tiểu Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 36 Chưa rõ
Bài viết: 260
Được thanks: 881 lần
Điểm: 40.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 37
Chương 40: Niềm vui cũ, tình yêu mới.

Edit: quynhle2207
Beta: phuogot_93

Hôm nay, Tảo Tảo và một đám đông nữ sinh trong ký túc cùng xuống căng tin lấy cơm, gần đây thời tiết nóng nực, cho nên món rau trộn ở căng tin rất đắt hàng, ngon miệng lại mát mẻ, nhóm Tảo Tảo đều thích ăn. Một mình Tảo Tảo có thể ăn hai bát, hôm nay Tiểu Dã có việc nên không tìm cô đi ăn cơm, nên cô đi cùng mọi người xuống căng tin. Quả nhiên ở phía trước cửa sổ lấy rau trộn đã có một hàng người thật dài, Tảo Tảo và các bạn cười đùa đứng xếp hàng trong dòng người, một hàng người thật dài di chuyển chậm chạp.  

Hồng Nhan duỗi thẳng cổ nhìn vào trong, nói: “Ai, Tảo Tảo, là bà dì mập đứng phát, sao hôm nay Tiểu Dã nhà cậu lại không tới? Thật đáng tiếc, lần trước bảo anh ấy mua giúp chúng ta, một phần ăn còn nhiều hơn gấp rưỡi so với phần bình thường đó.”

"Nói gì vậy hả?” Tảo Tảo bất mãn trừng cô: “Cả ngày chỉ toàn nghĩ chuyện lung tung.”

Hồng Nhan cười híp mắt quay đầu lại, nói: “Lung tung hồi nào đâu, mình là ăn ngay nói thật, sức hấp dẫn của Tiểu Dã này thật không phải đùa đâu, đến cả bà dì phát cơm cũng bị ảnh hưởng.”

Tiểu Bình cũng ở bên cạnh góp lời giúp vui: “Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ Tiểu Dã cũng đã ‘lãng tử quay đầu’, Tảo Tảo, cậu cũng nên theo anh ấy đi, để tránh anh ấy đứng ở dưới lầu gọi hồn mỗi ngày.”

"Mấy cậu,” Tảo Tảo xấu hổ, đánh hai người đang ha ha cười to, hất cằm lên, đáp: “Hừ, bản cô nương giữ mình trong sạch, không phải là đám sắc nữ các cậu có thể hiểu được.”

Ba người đang cười giỡn trêu đùa thì ở hàng bên cạnh vang lên tiếng cười giễu: “Tiểu Yến, nghe nói Tiểu Dã kia chưa từng thất bại trong việc theo đuổi con gái đâu, chỉ cần một tuần lễ đã có thể lên giường rồi.”

Tảo Tảo ngạc nhiên quay đầu, đụng trúng một đôi mắt đầy oán hận, Xảo Xảo đứng ở trong đám người sát bên, bên cạnh là một nữ sinh có dáng người cao đang kéo tay Xảo Xảo cười nói với cô gái ở trước mặt.

‘Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt’, Xảo Xảo nhất định coi Tảo Tảo là đầu sỏ làm cho cô ta và Tiểu Dã chia tay. Ánh mắt của Xảo Xảo giống như bốc lửa, nữ sinh cao kia dùng ánh mắt nhìn kẻ thứ ba để nhìn Tảo Tảo, lộ ra vẻ căm phẫn dâng trào.

Thấy Tảo Tảo tức giận quay đầu lại, nữ sinh cao kia càng giữ chặt Xảo Xảo, quay đầu, không coi ai ra gì nói với Tiểu Yến kia: "Đã làm thì cũng thôi đi, xem thường nhất là loại người giả mù sa mưa này, bên ngoài thì bày ra bộ dạng ngây thơ, sau lưng ai biết được."

Một đám nữ sinh đi chung đều trầm mặc, có vài người không quá quen vẫn len lén đánh giá Tảo Tảo. Tảo Tảo vừa thẹn vừa giận, cơn tức cứ chặn ngang ở ngực. Nhìn ánh mắt khiêu khích của cô gái kia, Tảo Tảo chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân xông lên tới não, cô đang muốn phát tác thì một bàn tay nhỏ đã giữ cô lại.

"Nghe nói, đàn ông càng dễ dàng đắc thủ thì càng không biết quý trọng, khó trách lúc trước Tiểu Dã lại đá văng mấy cô gái này, tới tay quá dễ dàng,” Tay Hồng Nhan kiên định giữ Tảo Tảo, làm cho Tảo Tảo rất có cảm giác an toàn.

Hồng Nhan quay đầu lại, vui đùa giống như vừa rồi, cười hì hì nói với Tảo Tảo: "Ai, Tảo Tảo, cậu vẫn nên giữ kiểu trạng thái này đi, làm cho Tiểu Dã gấp gáp, để cho anh ấy nhìn được mà không ăn được, giày vò chết anh ta.”

Ở đối diện, sắc mặt của Xảo Xảo lập tức trắng bệch, cô gái bên cạnh cô ta vừa nóng vừa giận, còn muốn mở miệng thì Tiểu Yến kia đã ngăn cản lại: “Đừng nói nữa, tất cả mọi người đang nhìn, chừa lại chút mặt mũi cho Xảo Xảo đi."

Hai cô gái vây quanh Xảo Xảo nhanh chóng rời đi, bên phía Tảo Tảo cũng bình tĩnh lại, không ai dám lên tiếng, một sự yên tĩnh kỳ quái lặng lẽ lan tràn xung quanh Tảo Tảo. Hàng người vẫn chậm chạp nhích lên như cũ, Tảo Tảo chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng mình, mỗi giây mỗi phút đều gian nan như thế.

Hồng Nhan thở dài một hơi, kéo tay Tảo Tảo, nắm thật chặt, lặng lẽ ghé vào bên tai cô, nói: "Kiên trì một chút.”

Sau khi chờ đợi hết sức khó khăn, rốt cuộc thì cũng tới phiên Tảo Tảo lấy được phần rau trộn không dễ có kia, nhưng cô lại hết muốn ăn rồi.

Hồng Nhan lôi kéo cô trở lại phòng ngủ, trong phòng không có ai, Lâm Tâm đã tới chỗ bạn trai, A Y và Cổ Lệ đến căn tin người Hồi để ăn rồi.

Hồng Nhan đặt bát xuống, khinh thường nói: "Tảo Tảo, người ta chỉ mới nói một câu như vậy mà cậu đã chịu không nổi, lúc đầu khi quyết định nói chuyện yêu đương với Tiểu Dã, không phải cậu nói đều đã chuẩn bị tốt rồi sao?”

Tảo Tảo không thèm để ý tới Hồng Nhan đang chế giễu, chỉ buồn bực nói: “Hồng Nhan, cậu nói đi, mình lại không làm gì sai hết, tại sao lại như vậy, trước khi mình đồng ý với Tiểu Dã thì Tiểu Dã đã chia tay với Xảo Xảo rồi.”

"Ai kêu cậu thích Tiểu Dã, cậu không thích anh ấy thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao?” Hồng Nhan nói trúng ngay trọng điểm: “Đã sớm nói với cậu rồi, người phụ nữ của Tiểu Dã không phải dễ làm như vậy đâu.”

Tảo Tảo mất hồn ngồi xuống, ngay cả món chè lạnh mà bình thường thích ăn cũng không động đũa đến, Hồng Nhan nhìn cô một lúc, hơi không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Tuy vậy, mỗi cặp tình nhân đều sẽ có mâu thuẫn, không phải vấn đề này thì là vấn đề khác, chỉ cần cậu và Tiểu Dã kiên trì, đừng có bỏ cuộc. Hôm qua, lúc ở phòng tự học mình đã thấy Tiểu Dã, có hai nữ sinh muốn ngồi học ở bên cạnh anh ấy, đều bị anh ấy từ chối. Đổi lại là Tiểu Dã của lúc trước, đã sớm là ai tới cũng không từ chối, trước kia mình luôn cảm thấy anh ấy sẽ không thật lòng đối với cậu, nhưng bây giờ mới thấy anh ấy đã thật sự thay đổi. Chỉ cần anh ấy kiên trì tiếp, thời gian trôi qua, tự nhiên đám hoa hoa cỏ cỏ trước kia cũng từ từ quên hết thôi.”

Tảo Tảo không hề lên tiếng, cầm đũa lên, cúi đầu bắt đầu ăn mì, điện thoại bỗng vang lên, Hồng Nhan nhìn qua điện thoại, nói: “Tiểu Dã gọi tới, cậu nhận máy đi.”

Trong điện thoại, dường như giọng nói của Tiểu Dã vô cùng vui vẻ, nhưng Tảo Tảo lại không vực nổi tinh thần, trải qua chuyện của Xảo Xảo này, Tảo Tảo bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ về tình cảm của mình và Tiểu Dã. Cô luôn nghĩ mình yêu Tiểu Dã, nhưng bây giờ xem ra cô cũng không phải là ‘nghĩa vô phản cố’ (làm việc nghĩa không chùn bước) như trong tưởng tượng, nếu không vì sao cô lại tính toán được mất? Vì sao cứ nghĩ Tiểu Dã đối tốt với cô có đáng giá với những uất ức mà cô phải chịu hay không? Coi như Tiểu Dã vẫn luôn thật lòng với cô, nhưng tương lai có thể sẽ có nhiều Xảo Xảo khác nữa xuất hiện, cô không biết chỉ dựa vào một lời nhiệt tình, có thể tiếp tục cùng Tiểu Dã hay không.

"Ừ, buổi chiều muốn đi tự học, ngày mai thi hai môn, ngày kia còn có một môn nữa." Tảo Tảo lạnh nhạt nói vào điện thoại.

"Anh cũng muốn đi, giữ chỗ cho em ở phòng học thông đêm, em ăn nhanh lên, anh trở về phòng một lát.” Tiểu Dã không cho cô từ chối, cúp điện thoại.

Lúc Tảo Tảo đến phòng học thông đêm, Tiểu Dã đã ở bên trong, anh ngồi ở chỗ cũ vẫn luôn ngồi trong suốt học kỳ trước, chỗ gần cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, ánh dương sáng lạn, trên bầu trời xanh thẳm không có một gợn mây, phía trước cửa sổ là một bãi cỏ xanh biếc, giữa bãi cỏ điểm xuyết từng bụi hoa hồng, hòn non bộ bên cạnh xếp chồng đan xen hợp lý, ngồi giữa một khung cảnh cửa sổ là chàng trai trong lòng cô. Tảo Tảo đứng ở bên cạnh cửa sau của phòng học ngẩn ngơ nhìn Tiểu Dã, nhớ lại kỳ nghỉ đông trước, cùng một chỗ, cùng một người, bóng lưng đầy cô đơn và ưu thương kia, lòng cô bắt đầu mềm nhũn. Sự ấm áp giữa mùa đông rét lạnh đó, tiếng tim đập giữa đêm yên tĩnh kia, từ từ hiện ra trước mắt, trong lòng cô giống như có một cây phất trần vô hình, nhẹ nhàng phủi đi những điều không cam lòng cùng uất ức kia.

Tảo Tảo khẽ bước vào phòng học, bước tới ngồi xuống bên người Tiểu Dã.

Tiểu Dã ngẩng đầu nhìn cô cười, trong đôi mắt đen cũng gợn sóng, cười đến mức cô cũng không hiểu ra sao, Tảo Tảo nghi ngờ nhìn lại anh, hỏi: "Sao vậy?"

"Anh đang nghĩ rốt cuộc là em muốn nhìn đến khi nào thì mới tiến vào?” Tiểu Dã cười ôm cô, vuốt mạnh lên mũi cô một cái.

"Anh, vừa rồi là anh giả vờ hả?" Tảo Tảo xấu hổ trợn to hai mắt, một tay xoa mũi, tay còn lại đánh Tiểu Dã.

Đang là giờ cơm, trong phòng học không có ai, Tiểu Dã bắt được tay cô, dùng sức kéo một cái, Tảo Tảo liền ngã vào trong ngực anh. Quần áo mỏng manh của mùa hè vốn không ngăn được xúc cảm của cơ thể, Tảo Tảo có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc có lực của Tiểu Dã, lỗ tai cô dần nóng lên, cô ở trong lòng Tiểu Dã nghe được tiếng tim của anh đập càng lúc càng nhanh hơn, trong ngực Tiểu Dã từ từ nóng lên, anh từ từ cúi đầu xuống.

Mặt Tảo Tảo đỏ tới mang tai, vùi mặt vào trong ngực Tiểu Dã, xoay trở né tránh anh thân mật, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Dã, chỗ này là phòng học."

"Không sao, cũng không có ai, để anh hôn một chút, chỉ một chút thôi." Một tay Tiểu Dã ôm lấy cô, một tay quay mặt cô lại, không để ý cô kháng nghị, cúi đầu hôn một cái.

Lời nói của Tiểu Dã rõ ràng là không thể tin, làm sao có thể là một chút, nhất định là một lần lại một lần. Dưới sự nhiệt tình có thể so sánh với ánh dương ngoài cửa sổ của anh, Tảo Tảo sớm đã quên hoàn cảnh nơi này, choáng váng nhận lấy những ngọt ngào mà anh trao, trong phòng học yên tĩnh, tràn ngập sự phóng khoáng nhiệt tình của tuổi trẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.02.2020, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tiểu Kim Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tiểu Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 36 Chưa rõ
Bài viết: 260
Được thanks: 881 lần
Điểm: 40.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 37
Chương 41: Yêu và đau khổ

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn
Beta: phuogot_93 + lamnguyetminh

Rốt cuộc thì kỳ thi đáng ghét cũng đã xong, đóng gói lại một học kỳ, Tảo Tảo chuẩn bị đi mua vé xe. Nghỉ đông không về nhà, quả thật có hơi nhớ nhà. Vừa mới định xuống lầu, Tiểu Dã đã tới tìm cô, tâm tình của Tảo Tảo rất tốt, sau khi xuống lầu đã chủ động kéo tay Tiểu Dã, lúm đồng tiền như hoa: "Đi thôi, theo em đi mua vé xe đi.”

Tiểu Dã xoa xoa mặt cô, tiếc nuối nói: “Vậy hả, không phải là em thích nghe XX hát à, khó khăn lắm anh mới tìm được hai vé biểu diễn diễn của XX, xem ra chỉ có thể tặng người khác thôi.”

"Đừng mà,” Tảo Tảo nhảy chồm lên, ôm cánh tay của Tiểu Dã, đong đưa: “Khi nào vậy? Em còn chưa mua vé xe, xem xong rồi về cũng không muộn mà.”

Tiểu Dã bày ra dáng vẻ tùy ý, nói: "Vé vào thứ tư tuần sau, Tảo Tảo em quyết định đi. Không xem thì anh sẽ tặng cho người khác, anh lại không có hứng thú với những thứ này, chỉ vì em muốn xem thôi.”

Tảo Tảo cảm động mở to hai mắt, càng lắc cánh tay Tiểu Dã mạnh hơn: “Em muốn đi, Tiểu Dã, anh thật là tốt quá đi.”

Khóe miệng của Tiểu Dã bắt đầu cong lên, cô nhóc này thật sự rất dễ dụ, hai tấm vé vào cửa xem biểu diễn là có thể thành công níu chân cô không về nhà. Ừm, sau một tuần nữa thì phải nghĩ biện pháp gì để giữ cô ở lại đây?

Tảo Tảo thấy hài lòng trở về phòng ngủ, Hồng Nhan về nhà, những người khác đều đang thu dọn hành lý, người không thường trở về phòng ngủ như Lâm Tâm cũng đã trở lại, sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm, sững sờ, ngồi trên giường ngẩn người.

Lâm Tâm ngơ ngẩn một lúc, cũng bắt đầu dọn dẹp hành lý, chỉ một lúc sau đã gom ra một túi hành lý thật lớn, cô nhấc thử, túi hành lý vẫn không nhúc nhích.

Tảo Tảo thấy thế, bước tới xách phụ cô ấy: “Khi nào cậu về, mình đưa cậu đi.”

"Hôm nay về," Lâm Tâm nhìn Tảo Tảo đang ra sức xách hành lý, lắc lắc đầu: “Tảo Tảo, không cần phí sức vậy, chờ một chút, Triệu Kiếm sẽ tới.”

Vẫn không thấy Triệu Kiếm đón, đưa Lâm Tâm về phòng, thật đã quên mất người ta có bạn trai rồi. Tảo Tảo cười thầm mình thật nhiều chuyện, cô vỗ vai Lâm Tâm, nói: "Đúng à, đương nhiên là phải chừa cơ hội này lại cho Triệu Kiếm."

A Y mở ra một gói mì ăn liền không biết nhãn hiệu gì, một mùi vị là lạ tràn ngập trong phòng, Tảo Tảo nhíu mày, hỏi: “A Y, cậu đang ăn mì ăn liền gì vậy? Sao mùi vị kỳ lạ thế?”

Lâm Tâm vội vàng đi ra ngoài, qua một lúc lâu, A Y đã ăn hết mì thì cô mới quay lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Tảo Tảo lo lắng nhìn cô: "Lâm Tâm, có phải cậu đang bị bệnh không? Sắc mặt rất khó coi đấy.”

Điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Lâm Tâm sốt ruột ra nhận: "A Kiếm, à, là Tiểu Hải à, không, mình đã mua vé xong rồi, đi ngay lập tức, ừ, lần sau sẽ về nhà cùng nhau vậy.”

Tiểu Hải? Trước mắt Tảo Tảo liền xuất hiện dáng vẻ của đầu bếp nhỏ đã lâu không gặp, Tiểu Hải này đúng là luôn quyết một lòng với Lâm Tâm, cũng đã tận mắt thấy Lâm Tâm và bạn trai cô ấy thân mật, còn muốn hẹn Lâm Tâm cùng nhau về nhà.

Lâm Tâm dập máy, quay lại ngồi trên giường, bắt đầu ngẩn người không nói một lời.

Triệu Kiếm gọi tới là sau bữa cơm chiều, lúc đó Tảo Tảo đang ở trên giường hết sức chăm chú sắp xếp quần áo đã được giặt sạch, phơi khô. Lần đầu tiên cô nghe thấy Lâm Tâm dùng giọng điệu oán giận, nói vội vàng vào điện thoại: “Tại sao anh không đến đón em? Bận? Đã thi xong rồi, còn bận gì nữa? Được lắm, được lắm, mỗi lần nói tới anh thì lại nói phiền.”

"Cái gì? Hôm nay không được? Rốt cuộc thì anh có chuyện gì vậy?” Lâm Tâm đột nhiên cao giọng nói, mơ hồ có chút nghẹn ngào: "Anh còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này chứ?”

Tảo Tảo nhìn lướt qua Lâm Tâm, chỉ thấy cô đờ đẫn cúp điện thoại, đứng ngơ ngác tại chỗ, Tảo Tảo chợt phát hiện cô gái lanh lợi hoạt bát trước kia đã không thấy được nữa, Lâm Tâm này rất xa lạ.

Đêm đó Lâm Tâm không đi, ở lại trong phòng, nửa đêm Tảo Tảo dậy đi vệ sinh, ngạc nhiên khi thấy cô còn chưa ngủ, mở to đôi mắt tròn vo, mờ mịt vô thần nhìn ngoài cửa sổ, Tảo Tảo vừa nhanh chóng chạy lại nằm sấp trên giường của mình, vừa mơ hồ nói không rõ ràng: "Khuya lắm rồi, ngủ đi."

Hôm sau, lúc Triệu Kiếm tới đón Lâm Tâm, Tảo Tảo đã xách đỡ hành lý giúp Lâm Tâm xuống lầu, ánh mặt trời giữa hè xuyên thấu qua nhánh cây rơi vào trên tóc và quần áo của Triệu Kiếm. Triệu Kiếm đứng bên cạnh sân bóng rổ cười với Lâm Tâm, một người con trai anh tuấn cao lớn giữa ánh nắng.

Một tay Triệu Kiếm nhận lấy hành lý trong tay Tảo Tảo, một tay thân mật kéo Lâm Tâm qua, mặt Lâm Tâm đầy vẻ ngọt ngào dựa vào trước ngực anh ta, không thấy chút xíu tiều tụy, lo lắng nào của ngày hôm qua. Tảo Tảo thở dài trong lòng, con gái khi yêu thật khờ khạo, cho dù Triệu Kiếm là độc dược, Lâm Tâm cũng vẫn thích như mật ngọt. So với chuyện phụ nữ oán trách đàn ông không tốt, còn không bằng tự xét lại bản thân, có phải những điều tệ hại này là do bản thân cam tâm tình nguyện rước lấy hay không?

Tiễn Lâm Tâm xong, tâm tình của Tảo Tảo không được tốt lắm, mỗi lần thấy Lâm Tâm quyết tâm một lòng đi theo Triệu Kiếm, cô vẫn không thể nói được là có cảm giác gì, rốt cuộc cô cũng hiểu được tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Hồng Nhan đối với các cô lúc trước.

Loại tâm tình này vẫn kéo dài đến khi Tiểu Dã đến tìm cô, nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của Tiểu Dã, Tảo Tảo càng tức giận hơn, tiền án của người này cũng thật nhiều đi, với lại dáng vẻ của Triệu Kiếm kia thật sự có điểm giống anh, Tảo Tảo nhớ tới uất ức phải chịu ở căn tin ngày đó, lúc trước anh vô trách nhiệm đi lưu tình khắp nơi, người ta không nỡ trách anh, lại khiến cho cô gặp cảnh khốn cùng.

Tiểu Dã nhanh chóng phát hiện Tảo Tảo bất thường, kéo cô đi tới sân thể dục, ngồi dưới bóng cây, véo mặt cô, hỏi: "Người nào chọc đại tiểu thư tức giận vậy hả?"

Tảo Tảo né tránh, chán ghét nói: "Lấy cái tay bẩn của anh ra, đừng đụng em."

Tiểu Dã ngẩn người, bắt đầu nghiêm túc, xoay bả vai của Tảo Tảo lại, hỏi: “Tảo Tảo, rốt cuộc là chuyện gì?"

Tảo Tảo hất tay anh ra, vùi đầu giữa hai gối, hai tay ôm đầu gối, ngồi yên lặng.

Tiểu Dã nhẹ nhàng nhích lại gần, bất đắc dĩ nói: "Tảo Tảo, em, có phải em lại nghĩ tới chuyện lúc trước của anh hay không?”

Tảo Tảo hừ hừ, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn sân tập, đưa tay bứt từng cọng, từng cọng cỏ dại trên đất: “Tiểu Dã, anh nói xem, những cô gái trước kia đều đối tốt với anh như vậy, sao anh có thể nói bỏ là bỏ được vậy, anh như vậy thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.”

Tiểu Dã nắm lấy bàn tay đang nhổ cỏ của Tảo Tảo, đặt ở trên đầu gối mình: "Tảo Tảo, thật ra thì chính anh cũng không muốn nhớ lại chuyện trước kia, anh cực kỳ hi vọng là trước kia mình chưa bao giờ làm qua những chuyện đó. Mỗi lần thấy em nhìn anh đầy chán ghét, anh đều cảm thấy mình rất kém cỏi, nếu như có thể làm lại từ đầu, anh rất hi vọng là vừa mới bắt đầu anh đã gặp được em, giữa chúng ta sẽ không có những người con gái đó, cũng không có Tiêu Dương.”

Tảo Tảo quay đầu lại, Tiểu Dã đang nghiêm túc nhìn cô: "Nhưng chúng ta đều không có cách nào để quay lại một lần nữa, thật sự là anh đã làm những chuyện kia, nhưng đã làm thì cho qua đi. Anh không có cách nào thay đổi chuyện trước kia, nhưng chuyện sau này thì em có thể yên tâm giao cho anh đi.”

Ánh mắt của anh đen nhánh sáng ngời, giống như có một loại ma lực hấp dẫn Tảo Tảo, Tảo Tảo không tự chủ được gật đầu, cô dựa đầu trên vai Tiểu Dã, tự lẩm bẩm: "Tiểu Dã, anh không được gạt em, nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa, đừng lừa gạt em giống như người khác, anh cứ nói thẳng với em, chúng ta ở cùng nhau thì cũng có lúc chia tay.”

Một sức mạnh nữa truyền đến từ vai, cả người Tảo Tảo nhanh chóng bị xoay lại, đập vào mắt là khuôn mặt Tiểu Dã đang tức giận đùng đùng: “Tảo Tảo, anh nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, chẳng lẽ em không nghe lọt một chút, không thấy được gì hết à?”

Tiểu Dã cắn răng nghiến lợi ôm chặt cô: “Cho dù em giận anh, anh cũng không thả em ra đâu.”

Khi Tảo Tảo trở về phòng thì đã đến giờ tắt đèn, tên nhóc Tiểu Dã kia đúng là dính người đến chết, hai người chỉ chào tạm biệt ở dưới lầu cũng đã tạm biệt tới nửa tiếng, mỗi lần Tảo Tảo xoay người muốn đi thì lại bị anh kéo vào lòng, ôm thật chặt, giống như là không còn gặp mặt nhau nữa. Cho đến khi dì quản lý ký túc gõ chuông đóng cửa thì anh mới lưu luyến buông cô ra, còn đứng ở dưới lầu chờ cô thò đầu qua cửa sổ phòng ngủ trình diễn màn Romeo và Juliet với anh.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Nghiêm Bình ở Vân Nam là không về, nằm ở trên giường cười hì hì nhìn Tảo Tảo trình diễn nàng Juliet mỗi đêm. Ngoài miệng thì Tảo Tảo nói đáng ghét, nhưng trong lòng thật sự rất ngọt ngào, tựa vào khung cửa sổ, cùng Tiểu Dã nhìn nhau, cứ cười khúc khích.

Lúc này điện thoại trong phòng ngủ vang lên inh ỏi, nghe vô cùng chói tai trong đêm tối, Nghiêm Bình vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích, Tảo Tảo bất đắc dĩ, chỉ có thể ra dấu tay tạm biệt với Tiểu Dã, chạy thình thịch đi nghe điện thoại. Trong lòng tức giận, trễ như thế này mà ai còn gọi điện thoại tới đây, đây không phải là muốn quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác sao?

Trong điện thoại là một giọng nói già nua: "Tôi là ba của Lâm Tâm, Lâm Tâm có ở đó không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.02.2020, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tiểu Kim Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tiểu Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 36 Chưa rõ
Bài viết: 260
Được thanks: 881 lần
Điểm: 40.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 35
Chương 42: Tìm kiếm Lâm Tâm

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn
Beta: phuogot_93 + lamnguyetminh

Thì ra là bà nội của Lâm Tâm bị bệnh, ba cô gọi điện thoại tới thúc giục Lâm Tâm về nhà, Tảo Tảo nói với ba Lâm là Lâm Tâm đã về rồi, coi như là ngồi chuyến tàu hỏa trễ nhất thì hôm sau là có thể về đến nhà, ba Lâm yên tâm cúp điện thoại. Ai ngờ đến tối ngày hôm sau, ba Lâm lại gọi điện thoại tới phòng ngủ một lần nữa, lần này ngay cả Tảo Tảo cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Lâm Tâm nói là về nhà, chẳng lẽ cô vẫn còn ở chỗ của Triệu Kiếm?

Tảo Tảo và Nghiêm Bình cùng đi tìm Triệu Kiếm, các cô không biết phòng ngủ của Triệu Kiếm  ở đâu, mất hồi lâu mới tìm được sơ đồ sắp xếp phòng của nam sinh, ai ngờ Triệu Kiếm lại không có trong phòng, mà lại thuê nhà ở bên ngoài giống như Đại Bính. Trong phòng, mọi người đều về gần hết, chỉ còn lại một nam sinh có quan hệ không tốt lắm với Triệu Kiếm, anh ta cũng không biết Triệu Kiếm ở chỗ nào.

Tảo Tảo trợn tròn mắt, đi đâu mà tìm Triệu Kiếm đây? Cô chỉ có thể dán một tờ giấy trên cửa phòng, kêu anh ta vừa về thì gọi ngay cho cô, cũng không biết Triệu Kiếm có nhìn thấy hay không nữa.

Lòng của ba Lâm giống như lửa đốt, lại lo lắng con gái gặp chuyện không may, một ngày gọi mấy cuộc điện thoại tới hỏi thăm, đám người Tảo Tảo không còn cách nào, một ngày chạy tới ký túc xá nam nhìn thử mấy lần, vẫn luôn không thấy bóng dáng của Triệu Kiếm, rốt cuộc Lâm Tâm và Triệu Kiếm đã đi đâu rồi?

Tảo Tảo vượt qua một ngày trong sự lo lắng, đến sáng sớm ngày thứ ba, khi cô còn đang trong giấc mộng thì một cuộc điện thoại kỳ lạ đã đánh thức cô, trong điện thoại có một cô gái nói cho cô biết, Triệu Kiếm đang đợi cô ở dưới lầu. Tảo Tảo mừng rỡ, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng có cảm giác trông ngóng được nhìn thấy Triệu Kiếm giống như giây phút này, vì vậy Tảo Tảo còn không kịp rửa mặt đã lao nhanh xuống dưới lầu, nhưng ngay cả bóng dáng của Triệu Kiếm cũng không thấy.

Ai mà lại nhàm chán như vậy, Tảo Tảo tức giận trở lại phòng, vừa lo lắng cho Lâm Tâm vừa mắng to cái người hết sức nhàm chán kia.

Lúc ăn sáng, Tảo Tảo đã kể chuyện này với Tiểu Dã, Tiểu Dã trầm ngâm một lúc, đáp: "Em đi đổi lại lời nhắn kia, đừng viết số điện thoại của em, cứ nói thẳng là nhờ Triệu Kiếm thông báo cho Lâm Tâm rằng bà nội cô ấy bị bệnh là được rồi."

"Triệu Kiếm kia hình như cũng ở cùng khu vực với Đại Bính, còn cụ thể ở chỗ nào thì không rõ lắm, đôi lúc buổi tối có thể nhìn thấy anh ta đi về hướng đó." Tiểu Dã vỗ vai Tảo Tảo: “Em lo lắng cũng vô ích, đợi chút nữa anh gọi điện thoại cho Đại Bính, hỏi cậu ấy xem bên đó còn có nam sinh nào thuê ở không?”

Tảo Tảo vừa nghe xong, chẳng thèm ăn nữa, cầm hai cái bánh bao vừa gặm vừa kéo Tiểu Dã đi: “Còn ăn sáng gì nữa, vừa đi vừa ăn thôi."

Kết quả hỏi thăm Đại Bính lại khiến Tảo Tảo rất thất vọng, cậu ấy cũng không biết. Buổi tối, lúc Tảo Tảo nhận được điện thoại của ba Lâm một lần nữa thì lại nghe ba Lâm cứ lặp lại: “Đứa nhỏ này, ngàn vạn lần không được có chuyện gì.” Nghe thấy giọng nói già nua đầy lo lắng đó, Tảo Tảo giống như thấy được cha mình, lần đầu tiên cô cảm nhận thật sâu sắc về ‘Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương’, con cái có chút chuyện gì đều liên lụy đến lòng mẹ cha.

Tảo Tảo cúp điện thoại, vừa quay đầu liền đối diện với vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng của Nghiêm Bình, hai người đều cảm thấy có lòng mà không có sức, không có cách nào giúp đỡ được người ba đáng thương kia, một người cha tội nghiệp mà vừa lo lắng cho bệnh tình của mẹ già lại vừa lo lắng cho con gái.

Đang trong kỳ nghỉ hè nên người ở lại không nhiều lắm, trong phòng tắm cũng chỉ có hai người Nghiêm Bình và Tảo Tảo đang rửa mặt, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào.

Nghiêm Bình đánh răng xong, quay đầu nhìn Tảo Tảo, chần chờ không quyết, mở miệng: "Tảo Tảo, mình cảm giác lần trở lại này, Lâm Tâm không ổn lắm.”

Tảo Tảo vừa đánh răng vừa nghi ngờ hỏi: "Là sao?"

Nghiêm Bình cúi đầu do dự một chút, đưa mắt nhìn chung quanh, cắn nhẹ môi nói: “Cậu không cảm thấy hình như cậu ấy mập hơn à, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, hơn nữa mình còn thấy cậu ấy nôn mửa ở trong nhà vệ sinh.”

"Cậu?” Tảo Tảo giống như bị thứ gì đâm phải, bỗng nhiên co rúm lại, cô chợt quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Bình như muốn chứng thực: “Ý của cậu là——"

Nghiêm Bình không nói gì, nhìn Tảo Tảo gật đầu một cái.

Tảo Tảo trầm mặc, những chuyện tình thối nát, thô tục đến khoa trương mà giả tạo như trong TV và tiểu thuyết, những chuyện mà mọi người vừa xem là có thể bật cười đoán được kết quả, nếu như những chuyện đó xảy ra rõ rành rành ở bên cạnh, lại khiến cho người ta cảm thấy được nghiêm trọng như thế nào.

Nếu một cô gái đã buông thả bản thân, cho dù chỉ là thỏa mãn nhất thời, nhưng hậu quả vẫn có thể nghiêm trọng đến vậy, ai nói nam nữ có thể bình đẳng, nam nữ đều khác biệt về cả sinh lý lẫn tâm lý, trong chuyện tình yêu thì phụ nữ vĩnh viễn không thể bình đẳng với đàn ông.

Sau khi mất tích một tuần lễ, rốt cuộc thì Lâm Tâm cũng xuất hiện với sắc mặt tiều tụy, lúc cô đi vào vừa vặn đối mắt với Tảo Tảo, cũng không để ý đến lần đầu tiên Tảo Tảo dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, Lâm Tâm hoảng hốt tránh né ánh mắt chăm chú của cô.

Tảo Tảo không biết trong lòng mình có tư vị gì, Lâm Tâm gầy yếu như vậy, tiều tụy như vậy, cô mơ hồ nhớ lại bộ dạng hoạt bát vào một năm trước kia, giống như quay người lại, vẫn là cô gái nhỏ cầm theo chìa khóa, cười khẽ nói với cô —— Cho cậu cái khóa này.

Tảo Tảo đi qua nắm vai cô ấy, oán trách nói: "Con nhóc này, trọng sắc khinh bạn, đi chơi mà còn gạt bọn mình, mau gọi điện cho ba cậu đi, ông ấy lo lắng muốn chết rồi.”

Đôi mắt của Lâm Tâm đỏ lên, cúi đầu, nói nhỏ đến nỗi không nghe được: "Đã gọi rồi, hôm qua Triệu Kiếm mới nhìn thấy được tin nhắn của cậu, cảm ơn cậu, Tảo Tảo."

Tảo Tảo vỗ vai Lâm Tâm: “Không có gì, hắc hắc, khi nào thì Lâm Tâm bắt đầu biết lễ phép rồi, thật không quen nha."

Lúc ăn cơm trưa Tiểu Dã ngạc nhiên khi thấy thường ngày Tảo Tảo vẫn ăn như hổ đói lại nhìn thức ăn ngẩn người, còn tự mình lẩm bẩm: "Cứng như vậy, làm sao mà ăn được.”

Cơm nước xong, Tảo Tảo kiên quyết kéo Tiểu Dã đi tới chợ rau, ầm ĩ đòi ăn gà, nhất định muốn Tiểu Dã theo cô đi mua gà.

Trời nóng như vậy còn đòi ăn gà, chỉ có cô nhóc này đang thèm ăn mới nghĩ ra được thôi, Tiểu Dã bất đắc dĩ xách lên một con gà đã được làm sạch lông, cùng với Tảo Tảo đi tới phòng trọ nhỏ của Đại Bính.

Đi vào nhà bếp, Tảo Tảo rất quan tâm để Tiểu Dã chuẩn bị tốt nguyên liệu rồi đi ra chơi máy tính, còn cô  ở lại trong bếp coi chừng nồi hầm, nhìn ngọn lửa màu xanh lam mà nghĩ tới những vấn đề chưa rõ ràng.

Lúc hồn cô chuẩn bị bay tới chín tầng mây thì bị một cánh tay từ phía sau kéo qua, sau lung dán lên một vòng ôm nóng bỏng: “Nghĩ gì vậy?”

Lỗ tai bắt đầu ngứa ngáy vì bị người kia cắn, hai tay đặt bên hông cũng bắt đầu không an phận hướng lên trên, Tảo Tảo cố gắng né tránh hành động thân mật của Tiểu Dã, lại bị anh kéo qua một phen, giữ chặt ở trên tường, nụ hôn nóng bỏng của Tiểu Dã cũng từ từ kịch liệt hơn, đột nhiên lại bị Tảo Tảo tức giận đẩy ra.

Trong mắt Tiểu Dã vẫn còn sự say đắm chưa kịp tiêu tán hết, anh mê mang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tảo Tảo, Tảo Tảo quýnh lên, né tránh ánh mắt của anh, lắp bắp mở miệng: "Anh, tại sao anh lại như vậy?”

Tiểu Dã cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Như thế nào?"

"Chính là, chính là,” Mặt của Tảo Tảo đỏ đến nỗi như muốn nhỏ ra máu, cô lắp bắp hồi lâu cũng không nói ra được gì, ánh mắt lại không tự chủ liếc một cái về phía dưới quần của Tiểu Dã.

Tiểu Dã hiểu được, dở khóc dở cười nói: "Tảo Tảo, em chỉ vì nó mà đẩy anh ra à, anh là đàn ông, là một người đàn ông khỏe mạnh về thể xác và tinh thần, ôm cô gái mà mình thích thì đương nhiên là phải có phản ứng rồi.”

"Ôm cô gái mà anh ghét, anh cũng có phản ứng.” Tảo Tảo nhỏ giọng lầu bầu.

"Em," Tiểu Dã thất bại thở dài, sau đó là cắn răng nghiến lợi nhào tới, túm Tảo Tảo đi ra ngoài.

"Làm gì vậy? Tiểu Dã, anh buông em ra." Tảo Tảo dùng sức giãy giụa, ý muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Dã.

"Anh muốn trừng phạt em." Tiểu Dã ném cô thẳng lên giường, lỗ mũi hừ hừ hai tiếng rồi nhào lên, làm bộ như muốn kéo quần áo của cô.

"Đừng mà, Tiểu Dã, em nói sai rồi, đừng vậy mà." Tảo Tảo giãy dụa bắt được tay Tiểu Dã. Tiểu Dã cười ha ha không chịu thả ra, vui vẻ đùa giỡn, Tiểu Dã lại có phần giỡn quá thành thật, ánh mắt anh từ từ sâu thẳm, ánh mắt đen nhánh như nước mực lại bắt đầu dậy lên từng đợt sóng ngầm.

"Không được, Tiểu Dã." Tảo Tảo hôn đôi mắt của Tiểu Dã một cái, tỉnh táo nói.

"Tảo Tảo, anh…" Anh khẽ gọi, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, vùi đầu trước ngực cô, rất lâu cũng không muốn rời đi.

Nồi hầm trong bếp vang lên tiếng sôi trào, Tiểu Dã lặng lẽ đứng lên, đi ra khỏi phòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, GiaMy, Google Adsense [Bot], hasgn, maishawol, PhuongNam123, Sea Turtles, xiwai, Yangmi1209 và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.