Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

 
Có bài mới 26.02.2020, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 593
Được thanks: 2649 lần
Điểm: 38.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 36
Chương 30: Sự khởi đầu của mùa xuân

Edit: Tịnh Hảo

Beta: Lavender - Blue

Tảo Tảo vừa chạy về phía phòng ngủ, vừa quay đầu lại nhìn, dường như lần này Tiểu Dã thật sự đã bị kích động, sững sờ đứng yên tại chỗ, không đuổi theo. Trong lòng Tảo Tảo cũng biết lời Tiểu Dã nói không sai, có lẽ Lâm Tâm sợ bọn họ nói cô ấy, cho nên mới che giấu bạn trai mới, không muốn để cho bọn họ biết.

Nhưng cô không thích vẻ tùy tiện lúc Tiểu Dã nói chuyện, tha hồ lên giường với người khác,  đây là điều mà cô không thể nào chấp nhận được, trong lòng cô, lần đầu tiên là sự thiêng liêng, là điều tốt đẹp, nhất định phải là hai người yêu sâu đậm đang ở bên nhau, là một lời hứa với tình yêu. Cho dù cô biết Tiểu Dã có tình cảm đặc biệt với cô, không giống như người thường, nhưng cô thật sự không thể nào tưởng tượng ra, nếu như anh không thích những bạn gái trước kia, vậy tại sao còn cùng làm chuyện thân mật với các cô ấy. Làm những chuyện này với người không yêu, ngẫm lại khiến cô ghê tởm. Trong lòng cô vẫn rất mâu thuẫn, vừa không muốn Tiểu Dã yêu những cô bạn gái trước, vừa không chấp nhận việc anh không yêu các cô ấy mà lên giường cùng họ chỉ vì sinh lý.

Tảo Tảo gặp cậu đầu bếp dưới ký túc xá, hôm nay cậu đầu bếp mặc áo khoác màu sáng, quần màu tím đậm, nhìn qua không khác gì mấy cậu nam sinh trong trường, Tảo Tảo đứng lại, lần đầu tiên nhìn kỹ cậu đầu bếp, đó là một chàng trai mi thanh mục tú (*), vóc người trung bình, sạch sẽ, làm người khác nhìn vào cảm thấy rất thân thiết.

(*) Mi thanh mục tú là chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp

Cậu đầu bếp nhìn thấy Tảo Tảo, xấu hổ cười với cô, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông có vẻ đáng yêu. Tảo Tảo hơi hiểu ý của Lâm Tâm, mặc dù cậu đầu bếp này nhìn qua trông đáng yêu thật, nhưng dễ khiến người khác xem cậu như em trai.

“Lâm Tâm không có ở đây, cậu trở về trước đi, tôi cầm lên giúp cậu.” Tảo Tảo đến trước mặt cậu đầu bếp, chuẩn bị nhận lấy một bông hoa củ cải thường ngày.

“Cảm ơn, không cần.” Tảo Tảo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu đầu bếp, ánh mắt của cậu rất kiên định, làm giảm đi vẻ trẻ con trên gương mặt cậu không ít, “Hôm nay tôi muốn chờ cô ấy trở về, tôi muốn tự tay giao đóa hoa này cho cô ấy, ngày mai tôi sẽ không tới nữa.”

Tảo Tảo nghi ngờ nhìn cậu đầu bếp, chẳng lẽ cậu đã biết rồi?

“Lâm Tâm, cô ấy, không thích tôi.” Cuối cùng giọng nói của cậu đầu bếp cũng lộ ra vẻ đau thương, “Nếu tôi cứ mãi đến tìm cô ấy, thì chỉ khiến cô ấy ghét tôi thôi, tôi không muốn bị cô ấy ghét.”

Tảo Tảo hết ý kiến, Lâm Tâm cũng đã như vậy, cô còn có thể nói gì đây? Cô đồng tình vỗ vỗ cậu đầu bếp, “Cậu rất tốt, chỉ là Lâm Tâm không nhìn thấy lòng tốt của cậu.”

Trở về phòng ngủ, Lâm Tâm vẫn chưa quay về, Tảo Tảo hơi lo lắng, cô ấy đã đi đâu rồi, trước đây không biết chuyện này nên cũng không phát hiện, bây giờ ngẫm lại, một tháng gần đây mỗi ngày Lâm Tâm đều đến gần giờ tắt đèn mới trở về, thậm chí tối hôm trước còn không về phòng ngủ. Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì không, Tảo Tảo nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của Lâm Tâm mấy ngày nay, trong lòng lờ mờ cảm thấy chắc là như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra Lâm Tâm giống kiểu con gái phóng túng trong lời truyền tai của mọi người.

Chẳng lẽ là do cô quá cứng nhắc sao? Cô lại nhớ đến lời nói của Tiễu Dã, và việc có thể bắt gặp cảnh thân mật ở khắp nơi trong trường, Tảo Tảo hơi buồn bực, từ rất lâu, khi Tiểu Dã còn đang chơi đùa với các cô khác, cô rất ngạc nhiên từng hỏi Tiểu Dã, sao những cô gái đó lại như vậy thế? Nhưng Tiểu Dã lại trả lời cô, tại sao không như vậy, các cô ấy cũng rất hưởng thụ mà. Đàn anh cùng khoa bình thường cũng đùa giỡn nói, nếu con gái học đến năm ba mà vẫn chưa có bạn trai, không phải tâm lý có vấn đề thì chính là sinh lý có vấn đề. Cô thật không hiểu, tại sao quan niệm hình thành từ bé lại hoàn toàn bị đảo điên ở đây, chẳng lẽ là cô đã sai rồi.

Tảo Tảo buồn bực đi đến trước cửa sổ, nằm úp trước cửa nhìn xuống, cậu đầu bếp vẫn còn đang đứng đợi ở chỗ cũ, tình cảm thật không phải là món đồ tốt gì, nhìn người ta giày vò nhau, Tảo Tảo lắc đầu, ánh mắt đột nhiên bị một người bên cạnh cậu đầu bếp hấp dẫn, dưới ánh đèn đường lờ mờ, có bóng dáng cao cao đang dựa vào lan can ven đường, Tiểu Dã đang cúi đầu ủ rũ đứng bên cạnh cậu đầu bếp, đèn đường kéo dài bóng của hai người, cô đơn giống nhau, đau buồn giống nhau.

Dường như Tiểu Dã đột nhiên cảm thấy có gì đó, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bên này, Tảo Tảo không tránh kịp, bị anh nhìn trúng, cho dù khoảng cách xa như vậy, Tảo Tảo cũng cảm nhận được nỗi đau thương trong ánh mắt của Tiểu Dã, Tiểu Dã đứng ở đó đau lòng mà cố chấp nhìn cô, Tiểu Dã, trong lòng Tảo Tảo đã sớm dâng lên cảm xúc mềm mại, ấm áp đang tuôn chảy trong lòng, chảy qua những nơi uể oải, cực kỳ thoải mái, cả con tim như đang hóa thành nước mùa xuân.

"Tiểu Dã." Tảo Tảo nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, chợt để tay lên bờ môi làm thành hình chiếc loa lớn tiếng kêu, "Tiểu Dã ——"

Dường như Tiểu Dã bị tiếng kêu này làm hết hồn, ánh mắt anh chợt phát sáng lên, chầm chậm đi tới dưới lầu, nhìn cửa sổ lầu ba, trên mặt hiện lên ý cười, "Xuống."

"Không." Tảo Tảo không muốn xuống.

"Xuống."

"Em không xuống."

"Ngoan, xuống." Tiểu Dã cười hì hì dỗ dành.

“Không xuống đấy." Tảo Tảo cười hì hì tiếp tục từ chối.

Tiểu Dã đành chịu, "Vậy được, anh sẽ đứng ở đây, em cũng không được né tránh đấy.”


“Được." Lần này Tảo Tảo lại rất thoải mái đồng ý.

Dưới bóng đêm trầm lắng, một người trên lầu một người dưới lầu, hai người đứng cười ngốc nghếch, nhìn nhau.

“Tảo Tảo, cậu đang nhìn gì thế?” Hai người Hồng Nhan và Cổ Lệ mang theo túi ăn vặt trở về, Hồng Nhan nhìn thấy Tảo Tảo không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ có hơi kỳ lạ, cũng đi qua, “Tảo Tảo, cậu làm gì vậy, cậu nghĩ mình và Tiểu Dã là Romeo và Juliet sao, còn chơi trò nhìn nhau tình cảm nồng nàn.”

"Tớ thích đó." Tảo Tảo khinh thường quay đầu lại phản bác, sau đó kích động quay xuống dưới lầu kêu lên, "Romeo ——"

Tiểu Dã bị Tảo Tảo kêu Romeo làm cho ngây ngốc không phản ứng kịp, Hồng Nhan ở cạnh cửa sổ nhìn bọn họ diễn, than thở nói, “Chậc chậc chậc, Tảo Tảo, thật không nhìn ra đó, cậu đúng là cao thủ, nhìn cậu giỡn tùy ý như vậy, làm Tiểu Dã phong lưu phóng khoáng người người đều để ý tới ở trong trường chúng ta choáng váng luôn kìa.”

"Quá khen quá khen.” Tảo Tảo còn khiêm tốn, thò đầu ra từ cửa sổ hô với Tiểu Dã, “Không giỡn nữa, anh quay về đi.”

Quả nhiên Tiểu Dã nghe lời đi thật, Hồng Nhan khẽ cười nói, “Ôi, Tảo Tảo, Tiểu Dã nghe lời cậu thật đấy.”

Đợi cả buổi mà Tảo Tảo vẫn chưa trả lời, Hồng Nhan nhìn sang, Tảo Tảo đang mím môi, biểu cảm kỳ quái nhìn ở nơi nào đó ngoài cửa sổ, “Lại sao thế, Tiểu Dã của cậu đi rồi.”

Tảo Tảo khẽ mở miệng, muốn nói lại thôi rồi thở dài, cuối cùng vẫn không nói gì đi rửa mặt, xách chậu rửa mặt tạo thành tiếng vang lạch cạch.

Tắt đèn, Tảo Tảo nhìn chiếc giường trống của Lâm Tâm ở đối diện, nhớ đến hình bóng bi thương đang cố chấp đứng ở đó, trong lòng thật không có mùi vị gì. Quả nhiên cô ấy không trở về, Tiểu Dã đã từng nói, những cô gái kia cũng rất bằng lòng như vậy, đây là sự thật chăng? Trong đầu cô xuất hiện hai cơ thể lõa thể dây dưa với nhau, khuôn mặt dần nóng lên trong bóng tối.

Tối hôm đó Tảo Tảo nằm mơ, trong mơ có một rừng hoa anh đào nở rộ sáng rực, hình như cô và Tiểu Dã nô đùa trong rừng hoa anh đào, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa bay rợp trời, cô bị Tiểu Dã ôm chặt vào trong ngực trong mưa hoa đào đỏ ửng, Tiểu Dã bắt đầu nồng nhiệt hôn môi cô, môi của anh mềm mại như thế, cánh tay của anh có lực như thế, dường như toàn bộ cơ thể của anh đều mang theo sức quyến rũ kỳ lạ, khiến máu cô đều sôi trào, tế bào trong người cô đều kêu gào, muốn chặt thêm một chút nữa, muốn gần thêm một tí nữa, muốn thân mật khắng khít kề sát vào cơ thể rắn chắc nóng hừng hực này, cô bắt đầu cọ xát quấn chặt lấy người anh, nhưng luôn cảm thấy mình cách anh một tầng gì đấy, làm sao cũng không kề sát được.

Cô thất vọng từ bỏ cố gắng, không biết xảy ra chuyện gì, lại ngạc nhiên thấy mình trôi nhẹ giữa không trung, cô gái thân thiết với Tiểu Dã trong rừng hoa đào đổi thành Xảo Xảo. Hình như Tiểu Dã xem Xảo Xảo là cô, vẫn nhiệt tình hôn cô ấy, trong lòng Tảo Tảo đã sớm tích tụ buồn bực, cô sốt ruột gào to tên của Tiểu Dã, tức giận chạy tới đánh anh, nhưng Tiểu Dã không hề tỉnh giấc, chỉ có Xảo Xảo ra uy ngẩng đầu mỉa mai nhìn cô, khoảnh khắc Tiểu Dã tiến vào người Xảo Xảo, Tảo Tảo cảm thấy trái tim của mình bỗng chốc như rơi xuống từ trên cao, cảm giác rơi xuống không trọng lực khiến trái tim cô chợt thắt lại.

Khi Hồng Nhan lay Tảo Tảo dậy từ trong mơ, trước mắt Tảo Tảo vẫn còn hiện lên hai cơ thể trẻ tuổi đang tình cảm mãnh liệt với nhau, ánh mắt Tiểu Dã mơ màng, Xảo Xảo kích tình rên rỉ, tất cả đều hiện ra chân thật như thế, cô nắm chặt tay vỗ lên giường.

“Sao thế, Tảo Tảo.” Hồng Nhan lặng lẽ trèo lên giường Tảo Tảo, “Lúc nãy cậu mơ thấy gì thế, cực kỳ phẫn nộ mắng to Tiểu Dã.”

Tảo Tảo rầu rĩ dùng chăn che đầu, yên lặng một lát rồi mới nói, "Hồng Nhan, cảm giác lên giường là như thế nào?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.02.2020, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 593
Được thanks: 2649 lần
Điểm: 38.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 33
Chương 31:  Hội trưởng Tiêu Dương

Edit: Tịnh Hảo

Beta: Lavender - Blue

Ngày hôm sau Tảo Tảo thức dậy rất sớm, giường đối diện vẫn trống, Lâm Tâm còn chưa trở về, cô không nhịn được nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, chỉ liếc mắt một cái, lòng của cô chợt nặng nề,  dưới lầu vẫn còn bóng dáng cô độc đang dựa trên lan can ở sân bóng rổ.

Tảo Tảo quay đầu nhìn chiếc giường trống của Lâm Tâm, trong lòng thầm mắng, được lắm Lâm Tâm, cậu đầu bếp sắp bị cậu đùa chết rồi kìa.

Tảo Tảo thu dọn sơ đồ đạc của mình, rồi cùng Hồng Nhan đến căn tin mua bữa sáng, dọc theo đường đi, cô đều nghĩ đến chuyện của Lâm Tâm và cậu đầu bếp, nếu cậu đầu bếp nhìn thấy Lâm Tâm và bạn trai cả đêm chưa về cùng nhau xuất hiện, sẽ càng khiến cậu khó chịu và đau lòng. Lâm Tâm này, không thích người ta thì sao không nói rõ với người ta, cậu đầu bếp kia nhìn qua rất thẳng thắn, nói với cậu, chắc chắn cậu sẽ không quấn quít làm phiền nữa.

Hồng Nhan cảm thấy rất kỳ quái, Tảo Tảo không ngừng ríu rít lại không nói lời nào, từ phòng ngủ đến căn tin rồi trở về, dọc đường vẫn luôn cau mày bước đi, “Hôm qua cậu và Tiểu Dã còn chơi vui vẻ với nhau, sao qua một đêm mà tâm sự nặng nề rồi, buổi tối mơ thấy ác mộng à.”

Tảo Tảo thở dài, “Hồng Nhan, tớ cảm thấy cậu rất lợi hại, trong khoa ngoài khoa có rất nhiều người theo đuổi cậu, cậu nói không yêu đương khi học đại học thì không yêu thật, rất biết kiềm chế đấy.”

Hồng Nhan nhíu mày, "Nhưng cũng không phải tớ cố ý không yêu, mà là những người trong trường không trưởng thành lắm, tớ chướng mắt, thay vì sau này đau khổ chia tay, không bằng bây giờ cô đơn một tí.”

“Cậu lúc nào cũng có lý trí.” Tảo Tảo cảm thán, “Nhưng có lúc biết là người đó không hợp, nhưng tình cảm vừa tới thì đã mất hết lý trí.”

"Không thể nào." Hồng Nhan kinh ngạc, "Tớ thấy cậu đối với Tiểu Dã cũng không tới mức này.”

Tảo Tảo dừng bước, ánh mắt nhìn lom lom về phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm, "Quả nhiên đụng phải."

Vẻ mặt cậu đầu bếp cả đêm không ngủ lộ ra vẻ chẳng biết làm sao, Tảo Tảo không mở mắt, không đành lòng nhìn nữa, Lâm Tâm lại lúng túng giải thích gì đó với bạn trai, Tảo Tảo nhìn thấy bạn trai của cô ấy không để ý lắm rời đi, Lâm Tâm đi đến trước mặt cậu đầu bếp, mặt không biểu cảm nói gì đó, Tảo Tảo bỗng không muốn nhìn thấy nữa, kéo Hồng Nhan chạy vào tòa ký túc xá.

Tảo Tảo và Hồng Nhan vào phòng ngủ, Hồng Nhan như có điều suy nghĩ nhìn Tảo Tảo, "Lát nữa đừng có tức giận, cậu ấy biết mình đang làm gì mà."

"Hồng Nhan, tớ nghĩ không thông sao?" Tảo Tảo cúi đầu, "Là quan niệm của tớ quá lỗi thời sao, đã sai rồi sao?"

Hồng Nhan cắn một miếng bánh bao, nhai kỹ nuốt chậm, "Cậu không sai, cậu ấy cũng không sai, tất cả mọi người đều có cuộc sống của riêng mình.

——— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ————————–

Hôm nay Linh Lợi có việc, Tảo Tảo tự mình đến Hội học sinh, chạm mặt Tiêu Dương của cô dưới ký túc xá, nghe nói cô đến Hội học sinh, Tiêu Dương bèn nói anh cũng muốn đến Hội học sinh một chuyến, cũng thuận đường đi tới phòng làm việc của Hội học sinh.

Buổi chiều, trong Hội học sinh không có việc gì, Tiêu Dương đi tìm người, Tảo Tảo một mình nhàm chán ngồi ở chỗ trực. Sau đó có một tiếng cười quen tai, Tiêu Dương và một nữ sinh cùng đi tới đây, chính là Thẩm Oánh Sướng, hai người dừng lại ở hành lang trước cửa văn phòng làm việc, Tảo Tảo nâng mắt nhìn, chàng trai khôi ngô, cô gái xinh xắn, nhìn qua rất đẹp mắt. Cô nhíu mày, quan hệ giữa Thẩm Oánh Sướng và Tiêu Dương không tệ, Tiểu Dã nói Tiêu Dương thích nữ sinh đơn thuần, cô gái này nóng bỏng như thế, xem ra chắc không phải kiểu Tiêu Dương thích.

Tảo Tảo loáng thoáng nghe thấy họ nhắc tới tên của Tiểu Dã, cô vễnh tai nghe, nhưng không nghe được gì. Chỉ thấy Thẩm Oánh Sướng nhún vai, dửng dưng vươn tay nói gì đó, Tiêu Dương nhìn thoáng qua về phía cô. Cô gái này cảm thấy khá hứng thú nhìn Tảo Tảo, lại gần Tiêu Dương, khẽ cười nói chuyện, Tiêu Dương gật đầu, cô gái đó cười lớn rồi rời khỏi.

Tiêu Dương nói chuyện xong, vào phòng làm việc, Tảo Tảo tò mò hỏi, "Tiểu Dương, anh cũng biết chị ấy à, chị ấy đẹp thật đấy."

"Tiểu Sướng? Tụi anh cùng vào Hội học sinh, rồi biết nhau."

“Hả, Tiểu Dương, anh cũng ở Hội học sinh à, sao chưa từng nghe anh nhắc tới?” Tảo Tảo kinh ngạc, hình như bình thường cũng không thấy Tiểu Dương đến Hội học sinh làm việc.

"Ồ, Tiêu Dương, hiếm thấy nha, tìm Tiểu Sướng à, cô ấy mới đi ra đó.” Một giọng nói vang dội ngắt lời cuộc nói chuyện của Tảo Tảo và Tiêu Dương, thư ký trưởng Lưu Tuấn đã đến, anh ấy thân thiết chào hỏi Tiêu Dương, “Sau khi Tiểu Dã và Vương Phinh rời đi, ngay cả cậu cũng không thường qua đây, cậu yên tâm ném cho Bộ tuyên truyền Tiểu Hạ à.”

Tiêu Dương bình thản nói, "Chúng tôi sắp thực tập rồi, Tiểu Hạ cũng nên làm việc độc lập."

Trước giờ Tảo Tảo chưa từng thấy dáng vẻ này của Tiêu Dương, Tiêu Dương mãi mãi là ánh mặt trời dịu dàng vào mùa đông, tuy nhàn nhạt nhưng khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng cả người Tiêu Dương bây giờ lại tràn ngập vẻ khách sáo và xa cách, Tảo Tảo nhìn Lưu Tuấn, anh ấy cũng không phát hiện sự hời hợt của Tiêu Dương, vẫn nhiệt tình nói chuyện với Tiêu Dương.

Tảo Tảo vào Hội học sinh chưa được mấy ngày, người quen cũng chỉ giới hạn ở mấy người của ban thư ký này, nghe Lưu Tuấn và Tiêu Dương không mặn không nhạt nói chuyện, cô dứt khoát không nghe họ nói nữa, lấy quyển tiểu thuyết ra từ trong cặp dựa vào ghế đọc.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lưu Tuấn lướt qua quyển tiểu thuyết trong tay Tảo Tảo, khẽ nhíu mày, gián đoạn cuộc nói chuyện với Tiêu Dương, “Bạn Tảo Tảo, phòng làm việc này đối diện với cửa sổ của Hội học sinh chúng ta, khi trực ban là em đang đại diện cho hình tượng của Hội học sinh.”

"Lưu Tuấn." Tiêu Dương ngắt lời thao thao bất tuyệt của Lưu Tuấn, “Tảo Tảo là đàn em của tôi, vừa mới vào Ban thư ký của cậu, cô gái nhỏ không hiểu chuyện, sau này cậu giúp tôi chăm sóc em ấy nhiều một chút.”

"Đàn em của cậu?" Lưu Tuấn chợt nhìn Tảo Tảo, một tia sáng tỏ lướt qua trên mặt anh ấy, anh ấy nhiệt tình vỗ vai Tiêu Dương, “Được, tôi biết rồi, tôi còn có chút việc, đi trước nhé.”

Lưu Tuấn đi khỏi, Tảo Tảo lập tức trở nên rất nhẹ nhõm, "Tiểu Dương, anh làm trong gì trong Hội học sinh vậy, ngay cả thư ký trưởng cũng khách sáo với anh như thế.”

"Thư ký trưởng?" Trên mặt Tiêu Dương thoáng qua vẻ khinh thường, "Lưu Tuấn tính là gì chứ, nếu như lúc đầu Tiểu Dã và Vương Phinh không đi, còn đến phiên cậu ta làm thư ký trưởng sao?”

"Tiểu Dã?" Tảo Tảo nổi lên hứng thú, đôi mắt lóe sáng nhìn Tiêu Dương chằm chằm, “Anh ấy cũng vào Hội học sinh sao, em nghĩ anh ấy chỉ biết theo đuổi con gái.”

Ánh mắt trong veo của Tiêu Dương nhìn Tảo Tảo, nhưng trong lòng thì nặng trĩu, đây là ánh mắt tỏa sáng vì Tiểu Dã, anh cảm thấy mình rất ngu ngốc, sao lại nhắc Tiểu Dã ở trước mặt Tảo Tảo chứ, “Lúc trước năm người bọn anh cùng vào Hội học sinh, sau này Tiểu Dã và Vương Phinh nhìn không quen một số chuyện trong Hội học sinh nên rời khỏi.”

"Vậy còn anh?" Tảo Tảo rất nhanh dời đi hứng thú, "Lúc nãy thư ký trưởng nói anh là người của phòng tuyên truyền sao? Chức vụ của anh là gì?”

Trên mặt Tảo Tảo viết đầy hai chữ sùng bái, Tiêu Dương chợt rất muốn chọc cô, “Sao thế, nếu như chức vụ lớn, có muốn làm việc cho anh không.”

"Được." Tảo Tảo không chút nghĩ ngợi nói, "Ở đây chỉ nhận điện thoại, làm đăng ký, nhiều nhất cũng chỉ là tiếp đãi khách, thật sự rất nhàm chán, hơn nữa mỗi lần thư ký trưởng kia tới, cả người em đều không thoải mái. Tiểu Dương, để em theo anh nhé.”

“Em không thích công việc của Hội học sinh, tại sao còn nhận lời?” Tiêu Dương không hiểu nhìn cô.

“Còn không phải là do bạn trai của Linh Lỵ sao, không đủ người, nên kéo tụi em đến đây.” Tảo Tảo mím môi.

“Em không thích làm thì sẽ không làm tốt, nhưng mà, công việc của Hội học sinh cũng có tính tôi luyện con người, Tảo Tảo, tính em khá hấp tấp, làm việc ở đây cũng tốt.” Tiêu Dương nhìn miệng méo xẹo của Tảo Tảo, khẽ cười, “Em ở đây làm việc một khoảng thời gian, Lưu Tuấn sẽ không làm khó em đâu, qua một thời gian để anh xem thử, tìm cơ hội nói với Lưu Tuấn sẽ dẫn em sang.”

"Hội trưởng Tiêu?" Kèm theo đó là một giọng nói giống như đã từng nghe qua, một nam sinh đang kinh ngạc đứng ở cửa,  Tảo Tảo nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng như băng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.02.2020, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 593
Được thanks: 2649 lần
Điểm: 38.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 38
Chương 32: Cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán cơm

Edit: Tịnh Hảo

Beta: Lavender - Blue

Tảo Tảo có nằm mơ cũng không ngờ tới, Phó hội trưởng trong lời của Lưu Tuấn và Tiêu Dương lúc nãy lại là Hạ Thần, cũng là nam sinh đã cứu cô vào đêm kinh hồn ở phòng học.

Hạ Thần nhìn thấy Tiêu Dương, vẻ bình tĩnh trên mặt trước sau như một lại lộ ra ý cười, “Hội trưởng Tiêu, anh tới đúng lúc lắm, trong khoảng thời gian này chuyện trong hội rất nhiều, lần trước không tìm thấy anh, Ban đối ngoại hối thúc kế hoạch tuyên truyền cho đại hội thể thao vô cùng gấp, em phải tự mình quyết định, bây giờ em đi lấy, anh xem thử có cần chỉnh sửa không.”

"Không cần." Tiêu Dương xua tay, "Kế hoạch đó đã đưa cho bên đối ngoại rồi, nếu sửa nữa thì sẽ khộp kịp tiến độ, em lấy những việc sau đó chưa quyết định sang đây cho anh xem thử.”

Người ta nói rằng khi đàn ông làm việc là quyến rũ nhất, nhìn hai chàng trai Tiêu Dương và Hạ Thần ở đó bàn bạc công việc, Tảo Tảo cảm thấy câu nói này quá đúng. Hai người Tiêu Dương và Hạ Thần vừa bàn công chuyện thì đã mải mê đâm đầu vào, Tiêu Dương tùy ý lật đi lật lại tài liệu mà Hạ Thần chuẩn bị, thỉnh thoảng dùng bút khoanh những vấn đề trong đó, kiên nhẫn giải thích mối liên quan lợi hại trong đó với Hạ Thần. Nhìn từ góc độ của Tảo Tảo, góc nghiêng mặt của Tiêu Dương có thể nói là hoàn mỹ, anh khẽ cúi đầu, khẽ cau mày, dùng bút khoa tay múa chân trên giấy, lông mi dài nhẹ nhàng che đi đôi mắt thâm thúy, có vài sợi tóc tinh nghịch rơi trên trán.

Tiêu Dương cảm nhận được ánh mắt của Tảo Tảo, xoay đầu nhìn cô áy náy mỉm cười, “Tảo Tảo, đợi một lát nữa nha, chờ anh nói chuyện xong với Tiểu Hạ, chúng ta sẽ đến quán cơm Thanh Chân sau nhé.”

Tảo Tảo lén le lưỡi, nhìn lén trai đẹp bị bắt trộm rồi, “Không sao cả, các anh cứ nói chuyện đi, em còn phải trực ban nữa mà?”

Lúc này Hạ Thần mới chú ý tới Tảo Tảo, “Em là, Tảo Tảo à.”

“Tảo Tảo, hai em quen nhau à?”

Tiêu Dương cũng cảm thấy hứng thú để tài liệu xuống, “Tiểu Hạ, nếu không thì hôm nay cứ như vậy nhé. Ngày khác có rãnh chúng ta sẽ thảo luận tiếp, dù sao trong khoảng thời gian này anh sẽ thường qua đây.”

Hạ Thần cất kỹ tài liệu, đi ra khỏi Hội học sinh với Tiêu Dương và Tảo Tảo, dọc đường đi, Tảo Tảo dặm mắm thêm muối kể thật sống động câu chuyện làm sao quen được Hạ Thần.

Nhìn gương mặt hớn hở của Tảo Tảo, cường điệu miêu tả, Hạ Thần chỉ mím môi không nói một từ, trong ánh mắt lạnh băng ẩn giấu ý cười.

Tiêu Dương nghe Tảo Tảo nói xong lại có vẻ đăm chiêu, “Thì ra khoảng thời gian này cậu ta đang bận chuyện này, khó trách.”

Hạ Thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Tảo Tảo, “Bây giờ em không cần phải sợ, mấy hôm trước tên lưu manh đã bị bắt rồi, nghe nói là người thân của nhân viên trong trường.”

Trong lòng Tảo Tảo rơi lộp bộp, người thân của nhân viên trong trường? Là cậu ta, quả nhiên là cậu ta, “Hạ Thần, anh có biết tại sao không?”

"Tại sao cái gì?" Hạ Thần sửng sốt một lát, lập tức phản ứng kịp, "Em đang nói động cơ của cậu ta à, nghe nói là bị bạn gái đá, lại không tìm được công việc, tính cách lại hướng nội, nên trút giận lên người các cô gái.”

Ba người cứ nói suốt đường đi đến cổng sau, đúng lúc gặp Hồng Nhan đi ăn cơm dưới ký túc xá của Tảo Tảo, Tảo Tảo bèn kéo Hồng Nhan cùng nhau đi ăn cơm.

Hồng Nhan kéo tay áo Tảo Tảo, cố tình đi chậm lại vài bước, lén lút nói, “Tiểu Dã tìm cậu cả buổi chiều, tớ nói với anh ấy cậu đến Hội học sinh rồi, nhưng anh ấy vẫn cách nửa giờ chạy đến tìm cậu một lần.”


"Người này, thật sự đáng ghét quá rồi." Tảo Tảo miệng nói một đường suy nghĩ môt nẻo chán ghét, sự thật thì trong lòng lại rất ngọt ngào, ừm, buổi tối ăm cơm xong sẽ trở về phòng ngủ sớm một chút, tránh anh tìm được.

Một nhóm bốn người vào quán cơm Thanh Chân phía sau cổng trường, vừa mới vào cửa, liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh truyền đến, “Tiểu Dã, nhìn xem, em nói không sai mà.”

Tảo Tảo kinh ngạc ngẩng đầu, Tiểu Dã và cô gái áo đỏ Thẩm Oánh Sướng đang bưng sủi cảo chiên thịt bò đứng cùng nhau trong quán cơm, tay của đại mỹ nhân Thẩm đang khoát lên vai Tiểu Dã một cách thân thiết. Trong lòng Tảo Tảo buồn bực, đây là Tiểu Dã, Tiểu Dã phong lưu, mãi mãi luôn có gái đẹp bên cạnh Tiểu Dã.

"Tiêu Dương, thật là trùng hợp đấy, lại gặp nhau rồi, dẫn cô em gái tới dùng cơm à, cùng nhau ăn cơm nhé.” Cô gái xinh đẹp bắt đầu nháy mắt với Tiêu Dương, tay cô ấy vẫn chướng mắt khoác lên vai Tiểu Dã, bà nó, chẳng lẽ cô ấy muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, Tảo Tảo phát cáu nghĩ.

Tiểu Dã sững sờ nhìn cô, không đoái hoài mặc kệ tình ý của mỹ nữ.

“Từ sau khi anh biết mình thích em, anh không còn đi tìm cô gái khác nữa, trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến em.”

“Tại sao không hợp, em không thích anh nói chuyện với con gái, anh sẽ không nói nữa, những bạn gái trước kia, anh cũng sẽ không để ý tới nữa, từ hôm nay trở đi, anh chỉ ở cùng với em, anh sẽ đối xử tốt với em, như vậy có được không, Tảo Tảo.”

“Tảo Tảo, em nói đi, rốt cuộc muốn anh làm thế nào, em mới bằng lòng tin tưởng anh, chỉ cần em nói, anh đều sẽ cố gắng làm theo, em cũng hãy thử xem, tiến về trước một bước, cùng đi với anh, có được không.”

“Anh không có ý này, em biết rõ anh đối xử với em thế nào mà, chuyện trước kia là do anh làm sai rồi, nhưng em cũng không thể cứ níu chặt không buông.”

Những lời nói của Tiểu Dã văng vẳng bên tai, cô cũng không biết tại sao nhớ rõ đến thế, thì ra trong lúc vô tình, Tiểu Dã đã tiến vào lòng cô, sự nhiệt tình của anh, sự dịu dàng của anh, sự chu đáo của anh, xúc động của anh đều đã hằn lên dấu vết trong lòng cô.

Nhưng Tiểu Dã vẫn là Tiểu Dã, dù lời tâm tình nói nghe cảm động ngọt ngào cỡ nào, thì có thể làm gì, bạn thật sự có thể trông cậy anh ấy lãng tử quay đầu, chung thủy sao. Tảo Tảo nhìn cặp đôi phía trước, khẽ cười, tiến lên kéo tay áo Tiêu Dương, “Sủi cảo chiên thịt bò của Tiểu Dã nhìn qua thơm quá, chúng ta cũng ăn cái này đi.”

Tiêu Dương quay đầu nhìn Tảo Tảo, “Được, Tảo Tảo, em tìm chỗ ngồi trước nhé, anh đi xếp hàng.”

“Em đi cùng với anh.” Tảo Tảo xoay người vỗ mạnh lên người Hồng Nhan, “Em gái, muốn ăn gì để chị đi mua nào.”

Hồng Nhan nhìn cô khẽ lắc đầu, âm thầm nắm chặt tay mình, tự mình đi đến nơi rộng rãi chờ.

Tảo Tảo đứng xếp hàng kế bên Tiêu Dương ở hàng cuối, ánh mắt liếc thấy đại mỹ nhân Thẩm đã bưng sủi cảo chiên đến ngồi cạnh Hồng Nhan, Tiểu Dã đang sải bước đi về phía cô, cô bỗng căng thẳng, trái tim không kiềm chế được đập bịch bịch, càng đập càng nhanh, Tiểu Dã càng ngày càng gần, cô không kìm được nắm lấy tay Tiêu Dương, đến trước người anh né tránh.

Tiểu Dã dừng lại, ánh mắt như có như không nhìn chòng chọc tay của Tảo Tảo.

Tay Tảo Tảo bất giác nắm thật chặt, Tiêu Dương quay đầu lại, kéo Tảo Tảo đến trước người, “Tiểu Dã, cậu muốn ăn gì, để lát nữa tớ bưng qua cho cậu.”

”Không cần.” Vẻ mặt Tiểu Dã rất khó coi, cứng ngắc đứng ở một bên.

Tảo Tảo và Tiêu Dương mua một phần bánh bao chiên, ba phần sủi cảo chiên, và thịt bò thăn mềm trở về chỗ ngồi, đang định ngồi xuống, Tiểu Dã không nói một tiếng chợt chen vào, nhất quyết ngồi giữa Tảo Tảo và Tiêu Dương, Tảo Tảo và Tiêu Dương lúng túng đứng ở đó.

“Tiểu Dã, anh sao thế, mau tới ngồi bên này nè.” Giọng trách móc của đại mỹ nhân Thẩm nghe qua rất chói tai, Tiểu Dã vờ như không nghe thấy, không nhúc nhích ngồi ở đó.

Đại mỹ nhân tức giận, “Qua đây nè, Tiêu Dương, em với anh đổi chỗ, anh ngồi phía bên em này.”

Phía bên kia Tảo Tảo chính là mỹ nhân Thẩm, nếu như đổi lại, Tảo Tảo sẽ ngồi giữa Tiêu Dương và Tiểu Dã, bên Tiểu Dã sẽ là mỹ nhân Thẩm sau khi đổi chỗ.

Bầu không khí trên bàn cơm có hơi kỳ quái, Hồng Nhan không thân quen với mọi người, nên không nói gì, tính Hạ Thần vốn im lặng, ít nói, Tiểu Dã, càng kỳ quái hơn, cúi đầu ăn cơm, chỉ có mỹ nhân Thẩm và Tiêu Dương đang trong thế trận.

Tảo Tảo cắn một miếng sủi cảo chiên, tán thưởng nói, “Ừm, thơm thật đấy, ngon thật, chỉ là thịt quá ít rồi.”

Tiêu Dương nghe vậy lấy nhân thịt bò trong bánh bao chiên trong dĩa mình ra gắp cho Tảo Tảo, còn mình thì ăn da bánh bao, “Cái này đủ lớn nè.”

Mặt Tảo Tảo ửng đỏ, lắp bắp nói, “Cái này, cái này, Tiêu Dương, anh, anh cũng ăn đi.”

“Da bánh bao chiên thơm lắm, anh thích ăn da.” Tiêu Dương điềm nhiên như không có gì lấy thêm nhân bánh thịt bò ra đặt vào trong chén Tảo Tảo, thật không nhìn ra, bản lĩnh nói dối của Tiêu Dương cũng không tệ.

“Đủ, đủ rồi ạ.” Tảo Tảo kịp thời ngăn nhân thịt bò thứ ba của Tiêu Dương, “Vậy, vậy em ăn nhé.”

Tảo Tảo gắp miếng thịt bò lớn đang chuẩn bị bỏ vào miệng, thì tay trái đặt ở dưới bàn bị người bên cạnh hung hăng nắm lấy, dùng sức bóp.

Chiếc đũa run lên, nhân thịt bò lớn rơi xuống bàn, Tảo Tảo hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Dã, dùng sức rút tay ở dưới bàn ra, Tiểu Dã nắm rất chặt, Tảo Tảo vừa muốn duy trì nửa người trên bình thường, vừa muốn dùng sức rút tay, thật sự là chuyện khó khăn, cô tranh cao thấp với Tiểu Dã ở dưới bàn hồi lâu, vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay ấy.

Trong lòng Tảo Tảo vừa nóng vừa giận, trông thấy Tiên Dương ân cần nhìn sang phía bên này, dưới cơn giận dữ, cô tàn nhẫn đá Tiểu Dã dưới bàn, hạ giọng, “Anh buông tay em ra.”

“A.” chỉ nghe Hạ Thần kêu đau một tiếng, nghi ngờ nhìn Tảo Tảo, “Tảo Tảo, có phải em đá anh không.”

“Không có không có, em không ngồi bên cạnh anh, chân em đâu vươn dài đến thế để đá anh?” Tảo Tảo vội vàng phủi sạch quan hệ, sao tên Tiểu Dã này làm được thế, rõ ràng đá về phía anh, nhưng sao lại đá trúng tới người Hạ Thần rồi.

Tay ở dưới bàn dùng sức nhéo cô, còn bắt đầu gãi lòng bàn tay cô, Tiểu Dã này, cứ nghĩ là cô không dám lên tiếng sao, Tảo Tảo dưới cơn giận dữ, dùng tay phải vỗ bàn, “Tiểu Dã, anh có yên hay không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, Google Adsense [Bot], hasgn, Jade2712, maishawol, PhuongNam123, Sea Turtles, xiwai, Yangmi1209 và 212 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.