Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

 
Có bài mới 10.05.2017, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 111
Được thanks: 686 lần
Điểm: 42.27
Có bài mới [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 10
Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem


images



Tác giả: Súp Lơ Leng Keng

Convert: NgocQuynh520

Editor: Loveyoumore3112

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, HE

Số chương: 56 chương + 2 ngoại truyện


MỤC LỤC

Chương 1          Chương 2


Chương 3     Chương 4

Chương 5      Chương 6

Chương 7        Chương 8

Chương 9        Chương 10

Chương 11       Chương 12

Chương 13       Chương 14

Chương 15      Chương 16



Giới thiệu

Khi còn trẻ, chúng ta đều đã từng yêu mến một người như thế, len lén mà chăm chú ngắm nhìn, tim len lén đập nhanh, len lén mà đau lòng.

Khi còn trẻ, chúng ta cũng đã từng được một người yêu mến như thế, những lời yêu thương ngọt ngào, những cái ôm nồng nàn, kích động mà chia tay.


Mở đầu

Lại một lần nữa đứng ở nơi cổng sau đã từng vô cùng quen thuộc này, Tần Tảo yên lặng lấy ra bao thuốc lá, suy nghĩ một chút rồi lại đặt vào chỗ cũ. Ánh mắt của cô lại hướng về phía cổng sau, cánh cổng sau này, con phố sau này, cô đã từng cùng một người cùng nhau đi qua khắp các ngõ ngách cả trăm lần. Cổng sau vẫn một dáng vẻ như cũ, những gương mặt trẻ tuổi non nớt vẫn ra ra vào vào ở nơi này, cười cợt đùa giỡn, ngay cả những thanh sắt nhọn trên cửa thiếu mất ba cái ở chính giữa cũng giống năm đó như đúc, chưa từng tu sửa, bao nhiêu tối cô đã cùng người kia từ khoảng trống do ba thanh sắt này tạo thành mà trèo cổng ra ngoài, bên tai cô bắt đầu vang lên hai giọng nói trẻ tuổi mơ hồ.

"Đều tại anh, bây giờ không vào kí túc xá được rồi?"

"Vậy chẳng phải càng đơn giản sao, đến chỗ anh ngủ là được rồi."

"Anh cho là em giống những người bạn gái trước kia của anh chắc."

"Em lại nữa rồi, không phải đã hứa không nhắc tới chuyện trước kia rồi sao. Hơn nữa, trong kỳ nghỉ đông không phải là em cũng đến ngủ rồi sao? Oa – Tảo Tảo, có rất ít cô gái có thể nhanh nhẹn như em lắm."

"Đương nhiên, dù có thua kém so với mấy người bạn gái trước của anh, nhưng chuyện này em vẫn rất có tự tin, khi còn bé, phàm là chuyện có liên quan đến leo trèo, như trèo cây, leo núi, trèo tường, ngay cả Lục Phong không cũng vượt qua nổi em.”

Tần Tảo thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, qua công viên Trường Phong, quẹo vào một con hẻm nhỏ tầm thường, đứng trước một tòa chung cư thông thường, thật là cảnh còn người mất, ngay cả tòa chung cư tự xây này cũng còn ở đây, nhưng những con người trước đây ở đó đã sớm mỗi người một phương, trong chốc lát cô cảm khái bước đi vào bên trong, trên cầu thang là hình dáng hai nam sinh đang bước xuống, lúc đi ngang qua cô một trong hai người đưa mắt nhìn cô, Tần Tảo thoáng chốc cứng ngắc, đôi mắt đen nhánh kia, cùng đôi mắt trong trí nhớ của cô giống nhau như đúc.

"Buổi chiều có việc gì không?"

"Đi đón Tiểu Tiểu tới cùng ăn cơm, mỗi lần cô ấy ở trong phòng một mình toàn chỉ biết ăn mì ăn liền."

Hai người con trai dưới ánh mặt trời càng lúc càng xa, tháng sáu như lửa, Tần Tảo lại như đang ở trong trời đông giá rét, cả người cô xiêu vẹo dựa vào cầu thang, dường như mất hết sức lực, trước mắt vẫn đung đưa hình ảnh đôi mắt đen nhánh kia, trong lòng cô thầm than nhẹ, em hiện tại đã biết nấu ăn rồi, không còn chỉ biết ăn mì ăn liền nữa, em hiện tại cũng đã biết tự chăm sóc mình, không còn để người khác phải lo lắng, mà anh, hiện tại anh đang ở nơi nào, có phải đang vì một người khác mà nấu ăn, vì người khác mà nóng ruột.



Đã sửa bởi Loveyoumore3112 lúc 26.03.2018, 16:55, lần sửa thứ 15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Tiểu Linh Đang
     

Có bài mới 12.05.2017, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 111
Được thanks: 686 lần
Điểm: 42.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của Cô bé Lọ Lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 53
Chương 1: Lần đầu gặp Tiểu Dương

Lần đầu tiên Tảo Tảo nhìn thấy Tiểu Dương là ở trên một chiếc tàu thủy nhỏ chở khách đi Thượng Hải, khi đó cô vừa mới kết thúc kỳ thi đại học, thi đậu Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải. Nhập học, một mình cô rời nhà tới trường, lần đầu tiên xa nhà trong lòng cô có phần do dự, nghĩ đến việc phải thật lâu thật lâu mới có thể trở về nhà cảm thấy thật khó chịu, nhưng cuộc sống đại học tự do vui vẻ trong mơ ước lại khiến cô phấn chấn, cô cất giấu đi những tâm trạng phức tạp trong lòng này mà bước lên con tàu nhỏ, đây là con tàu đi Thượng Hải duy nhất ở quê Tảo Tảo, trên tàu chỉ có một khoang thuyền, dưới boong tàu là chỗ ở lẫn chỗ làm việc của thủy thủ.

Cha Tảo Tảo làm ở Cục Giao thông địa phương, thời điểm những năm chín mươi những công ty vận tải đường thủy vẫn còn chịu sự quản lý của Cục Giao thông, cha Tảo Tảo rất quen thuộc với một vài thủy thủ trên con tàu này, cho nên ông cảm thấy rất yên tâm khi giao Tảo Tảo cho Trần Vĩnh Kiến - con trai một người bạn vong niên của ông nhờ chăm sóc, Tảo Tảo thành thành thật thật mà gọi anh Vĩnh Kiến, đi theo anh Vĩnh Kiến lên tàu, một tiếng còi vang lên, sau khi Tảo Tảo nước mắt lưng tròng vẫy tay tạm biệt cha mình, anh Vĩnh Kiến dẫn cô đến một khoang tàu ba người, đây là một gian phòng nhỏ cực kỳ chật hẹp, bên trong trừ hai chiếc giường ra thì không để được thêm bất cứ vật gì nữa, một chiếc giường có hai tầng, chiếc còn lại là một tầng, tổng cộng có ba chỗ nằm, lúc Tảo Tảo đi vào trong phòng không có ai, nhưng hai giường dưới đều đã có hành lý đặt trên, xem ra hôm nay cô chỉ có thể ngủ ở tầng trên rồi.

Tảo Tảo ngồi trong phòng một lát cảm thấy nhàm chán liền đi tới trên boong tàu ngắm cảnh, năm giờ chiều mùa hè, mặt trời vẫn còn treo ở phía tây bầu trời, trên mặt biển gió êm sóng lặng, xanh biếc một màu, làn nước gợn lăn tăn lấp lánh ánh mặt trời, thi thoảng cũng có một hai chiếc thuyền câu hoạt động cách đó không xa, trên thuyền là lá cờ đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp mắt, Tảo Tảo ghé vào trên lan can ở mũi tàu nảy ra ý tưởng diễn lại cảnh kinh điển trên mũi tàu của Rose trong bộ phim tình yêu nổi tiếng Titanic, - giang hai cánh tay ra đón gió, làn váy của chiếc váy liền màu trắng tung bay trong gió biển, theo như lời Tiểu Dương sau này nói lại với cô, hình tượng của cô khi đó vẫn rất không tệ, còn có chút tiên phong đạo cốt, phiêu phiêu tựa như thần tiên.

Nhìn mũi tàu trước mắt rẽ sóng tiến về phía trước Tảo Tảo cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong chốc lát cũng hăng hái hẳn lên, đặt tay nơi khóe miệng làm thành hình cái loa hướng bên ngoài lớn tiếng "a lô" một hồi, còn lớn tiếng ngâm nga mấy đoạn "Tôi muốn cưỡi gió quay về", thơ ca phóng khoáng đủ thể loại, vẻ buồn bã chán nản khi lần đầu rời nhà lúc vừa lên tàu đã ném lên chín tầng mây từ lâu.

Trần Vĩnh Kiến chạy cả buổi cuối cùng cũng tìm được Tảo Tảo ở mũi tàu, không lâu sau sẽ gặp phải một đợt sóng lớn, hôm nay trên mặt biển vừa nổi gió, trên tàu sẽ tròng trành nghiêng ngả, Trần Vĩnh Kiến dặn dò cô nhanh chóng quay về trong khoang tàu, radio trên tàu lúc này cũng đang phát ra nội dung tương tự. Tảo Tảo nghe lời mà rời khỏi mũi tàu trở về trên boong tàu bên ngoài khoang tàu, cách khoang tàu chỉ hai ba mét, chẳng mấy bước là có thể chạy đến, cô liền an tâm tựa vào trên lan can thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn trên biển, bầu trời kia luân phiên thay đổi rốt cục chìm vào mặt biển, ánh sáng mờ đầy trời chiếu đỏ gương mặt Tảo Tảo, cô ngước gương mặt hồng hồng vẫn còn hướng về phía mặt biển nổi hứng làm thơ, chờ Tảo Tảo ngâm nga hết một lượt tất cả những câu thơ có liên quan tới biển cả, sắc trời đã trở thành xanh đen, ánh sáng trên cao đã sớm không rõ tung tích, dưới bầu trời màu lam, trên mặt biển chẳng biết lúc nào đã nổi lên từng trận từng trận sóng. Theo như lời Trần Vĩnh Kiến là một chút sóng gió mà thôi, còn đối với Tảo Tảo lại khá đáng sợ, một cơn sóng không biết cao bao nhiêu đến gần, con tàu nhỏ đầu tiên là nghiêng ngả dữ dội, ngay sau đó khi vừa vượt qua cơn sóng kia lại đột nhiên ngả sang phải, con sóng càng ngày càng cao, mức độ con tàu nghiêng về bên trái cũng cao lên, con tàu nho nhỏ trong sóng gió giống như phiến lá cây trôi theo dòng nước, mỗi một lần nó nghiêng ngả nhìn qua tựa như sắp bị sóng cuốn đi.

Tảo Tảo bắt đầu sợ hãi, muốn trở lại trong khoang tàu, cô chỉ cách cửa khoang khoảng cách có hai ba mét, nhưng trong lúc thân tàu đang lắc lư dữ dội, ngay cả chút khoảng cách này cô cũng khó mà đi qua, chỉ cần vừa buông bàn tay đang nắm lấy lan can, cô liền lảo đảo hoặc là vọt tới trước hoặc là ngã ra sau, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững, càng không cần nói đến đi lại, cửa khoang tàu đang ở trước mắt, tựa như đưa tay ra liền với tới, nhưng cô vẫn chẳng thể đi tới.

Từ nhỏ đến lớn Tảo Tảo chưa từng gặp phải trường hợp thế này, trong lòng cực kỳ sợ hãi, xung quanh boong tàu từ lâu đã không còn một bóng người, hai tay cô bám chặt lấy lan can không dám buông ra, cô muốn buông tay chạy vào khoang tàu, lại sợ vị trí hiện tại quá sát mép tàu, lỡ như khi cô buông tay lại đúng lúc tàu nghiêng ngả, cô sẽ ngã xuống biển ngay lập tức. Trong lòng cô cổ vũ can đảm, cảm nhận được nhịp điệu lắc lư và phương hướng của cơn sóng, trong nháy mắt nhắm mắt lại buông tay ra hướng về phía trước con tàu, lợi dụng xung lực phía trước bất chấp mà liều lĩnh xông lên. Cô cảm giác như mình đụng phải ai đó, trong tích tắc cô theo bản năng đưa hai cánh tay ôm chặt lấy người kia chống lại áp lực thân tàu ngả về phía sau ngay sau đó, người nọ không ngờ lại bị cô ôm, suýt chút nữa đã bị cô kéo ngã, Tảo Tảo chỉ nghe anh ta sau khi khẽ mắng một tiếng nhanh nhẹn bắt lấy cửa khoang tàu cố định thân hình, cửa khoang ầm một tiếng nặng nề đóng lại.

Tảo Tảo và người nọ giữa cơn sóng gió không thể chuyển động, Tảo Tảo không dám buông ra ôm chặt tay của anh ta, anh ta cũng không dám buông tay nắm cửa khoang, cửa khoang bị anh ta giữ chặt đang đóng, hai người cũng không vào được bên trong khoang tàu. Từng đợt sóng nối tiếp nhau, không có xu hướng giảm bớt chút nào, Tảo Tảo dần cảm thấy không còn chút sức lực, cô cắn răng kiên trì, người kia dường như cảm nhận được, cúi đầu lại gần, "Chừng 10 phút nữa, đợt sóng này sẽ qua, có thể chịu đựng tiếp không?"

Tảo Tảo gật đầu một cái, hai tay ôm thật chặt sau lưng anh ta, hai chân tách ra đứng thẳng, hai chân chia ra chống đỡ chân anh ta, cả người bám lấy anh ta thật chặt. Mười phút này dài đằng đẵng, trong lòng Tảo Tảo thầm đếm đếm, khi cô đếm tới 700 cảm nhận được mức độ nghiêng ngả của con tàu dường như cuối cùng cũng giảm xuống, gánh nặng trong lòng cô liền được buông lỏng, trên tay liền mất hết sức lực, mềm nhũn buông thõng, cả người ngã xuống theo thân tàu trượt ra ngoài, Tảo Tảo lập tức bị dọa mất hồn mất vía, không đợi cô kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng quanh giữ chắc cô, người kia chậm rãi dùng một cánh tay kéo cô tới trước người, dùng hai cánh tay vòng quanh cô, rồi đưa tay giữ chặt tay nắm cửa. Tảo Tảo còn chưa hết hoảng sợ vươn tay tùy tiện ôm lấy anh ta, thở hổn hển trong lồng ngực anh ta một lúc lâu mới ngẩng đầu lên cảm ơn, "Cảm ơn anh."

Đó là một nam sinh trẻ tuổi rất khôi ngô, vóc dáng rất cao, khoảng chừng trên dưới hai mươi tuổi, nghe cô nói xong anh cúi đầu cười cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, lập tức khiến gương mặt anh tuấn kia tăng thêm vẻ trong sáng chân thật, nụ cười này giống như ánh sáng mặt trời tháng tám sáng chói mắt Tảo Tảo, Tảo Tảo bỗng không còn mong đợi sóng gió này nhỏ xuống giống như lúc nãy, cô tựa vào trên ngực anh, trên mặt lặng lẽ hiện lên một mảng đỏ bừng.

Sóng gió rốt cục nhỏ xuống, anh kéo cô trở lại trong khoang tàu, anh và cô vừa khéo lại cùng một khoang, anh chu đáo nhường lại giường ở tầng dưới cho Tảo Tảo, còn mình lại leo lên giường tầng trên của cô, Tảo Tảo và anh một dưới một trên nằm ở trên giường chờ đợi sóng yên gió lặng.

Sóng gió rốt cuộc yên ả, những người lúc trước tránh né sóng gió ở trong khoang tàu lại tốp năm tốp ba đi lên boong tàu, mọi người ai nấy đều đã quen thuộc không xa lạ gì với sóng gió vừa rồi, sắc mặt bình tĩnh, Tảo Tảo cũng tiếp tục đi tới mũi tàu từng khiến cô hoảng sợ mà đón gió biển, trên mặt biển gió êm sóng lặng, từng con sóng nhỏ dịu dàng vỗ nhẹ thân tàu, sóng to gió lớn lúc nãy dường như chỉ còn là ảo giác của một mình cô.

Tảo Tảo thấy người con trai vừa rồi giúp đỡ cô đang dựa người ở trên lan can, lộ ra dáng vẻ thờ ơ, áo phông vàng nhạt rất vừa người dán sát thân thể, gió biển thổi lất phất phác họa nên vóc người khỏe mạnh cường tráng của anh, giống như một chú hươu nhỏ vừa trưởng thành, toàn thân lấp lánh nét tươi trẻ và xinh đẹp.

Tảo Tảo ngẩn ngơ nhớ tới cái ôm chặt trong lồng ngực anh, vẻ ngượng ngùng dần hiện lên trên gương mặt cô, cô giả vờ như lơ đãng đi tới, "Vừa nãy thật sự cảm ơn anh, em tên là Tảo Tảo, đến Thượng Hải đi học, còn anh?"

"Tiêu Dương."

"Tiểu Dương?" Tảo Tảo chớp mắt rất muốn cười.

"Là Tiêu Dương," Tiêu Dương không nhìn thấu được Tảo Tảo cố ý ngây ngô, nghiêm túc mà sửa lại phát âm của cô, "Em học ở trường nào?"

"Đại học Sư phạm Hoa Đông."

Trên mặt Tiêu Dương lộ ra nụ cười, hai chiếc răng khểnh lại hiện ra tạo vẻ dễ thương, "Thì ra là đàn em, chúng ta học cùng một trường đấy, em là tân sinh viên hả?"

"Dạ?..." Tảo Tảo kéo dài giọng mũi tỏ ý nghi ngờ, "Làm sao anh biết được?"

Tiêu Dương đảo tròn mắt, cười hì hì nói, "Chỉ có nhân tài vừa thi vào đại học xong mới thuộc được nhiều thơ ca như vậy."

Ặc? Tảo Tảo trợn tròn hai mắt, vừa nãy, dáng vẻ đắc ý lúc nãy của cô đều bị Tiểu Dương thấy được? Mặt cô nhanh chóng ửng hồng, chẳng lẽ Tiểu Dương vẫn luôn chú ý đến cô sao? Cô vui sướng mà tưởng tượng hết điều này đến điều khác, trên mặt ngày càng đỏ hơn.

Biển rộng ban đêm rất yên lặng, chỉ có từng trận tiếng sóng liên tiếp, ngoại trừ bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu ra, xung quanh không tìm được chút xíu ánh sáng nào, dường như trên biển rộng mênh mông này chỉ có một con tàu này đi qua, Tảo Tảo cùng Tiêu Dương đứng trên boong tàu thưởng thức cảnh đêm tán gẫu về Đại học Sư phạm, Tảo Tảo tò mò hỏi lung tung đủ thứ, trong giọng nói tràn đầy hứng thú với cuộc sống đại học.

"Phong cảnh trong Đại học Sư phạm rất đẹp, sông Lệ Oa chia trường thành Hà Đông Hà Tây, trên sông có hòn đảo Hạ Vũ, còn có Lan đình, nhưng xinh đẹp nhất vẫn là," Tiêu Dương dừng một chút, anh nhìn Tảo Tảo mà không nói tiếp.

"Đẹp nhất là gì ạ?" Tảo Tảo nôn nóng không chờ nổi hỏi.

"Chờ em đến trường rồi tự em sẽ dần phát hiện ra thôi, trường của chúng ta vô cùng tốt." Tiêu Dương hé miệng cười, đôi mắt đẹp cong cong.

Tiêu Dương giống như nhân vật chính trong manga vậy, Tảo Tảo cảm thán trong lòng.

Tảo Tảo nằm trên giường phía dưới giường Tiêu Dương lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được, Tiêu Dương ở giường trên đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô vẫn đang tưởng tượng về cuộc sống đại học sau này, lúc đó suy nghĩ của Tảo Tảo rất đơn giản, cô nói với Tiểu Dương, vào đại học cô quyết sẽ không lãng phí thời gian,
chăm ngoan đi học, cố gắng đạt được học bổng, ngoài ra cô còn muốn kết bạn với những người bạn cùng chung chí hướng.

Tiêu Dương nghe lời cô nói, nhìn biển rộng hồi lâu, mới cảm thán thốt ra được mấy chữ, "Sinh viên mới nha."

Tảo Tảo nghe ra được vẻ không đồng tình của Tiểu Dương, trong lòng cô không phục lắm, cô muốn học thật tốt, muốn đạt học bổng, tương lai khi tốt nghiệp cô muốn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc giống như hồi cao trung. Từ nhỏ thành tích học tập của cô luôn xuất sắc, vẫn luôn là học trò cưng của thầy cô, dựa vào thành tích của cô hoàn toàn có thể thi vào nhiều trường đại học tốt hơn, nhưng cô lựa chọn Đại học Sư phạm, cô muốn trở thành cô giáo. Cũng vì từ trước tới nay cô đều xuôi chèo mát mái, cô cảm thấy vào đại học cô cũng hoàn toàn có thể tiếp tục phát huy như vậy.

Tảo Tảo không biết là mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, thân tàu theo con sóng đung đưa theo quy luật từ từ đưa cô vào mộng đẹp, cô mơ một giấc mơ thật đẹp, nằm mơ thấy Đại học Sư phạm đẹp đẽ, cuộc sống đại học vui vẻ của cô, trong mơ còn xuất hiện cả gương mặt tươi cười anh tuấn của Tiêu Dương nữa.

Ngày thứ hai Tảo Tảo bị Trần Vĩnh Kiến đánh thức, cô đặt mông ngồi dậy ngó lên trên, giường trên đã trống trơn, Tiểu Dương đi đâu rồi? Lúc cô ngủ dậy là lúc ăn cơm, Trần Vĩnh Kiến kéo cô đến phòng ăn của thủy thủ ăn cơm, chưa đợi cô ăn xong, tàu đã cập bến tàu 16, người anh họ làm việc trong Đại học Sư phạm của Tảo Tảo đã liên lạc với Trần Vĩnh Kiến từ sớm, tàu vừa cập bến, anh họ liền chạy tới. Tảo Tảo và anh họ tạm biệt Trần Vĩnh Kiến xuống tàu, dọc theo đường đi Tảo Tảo hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng cho đến khi cô cũng anh họ ngồi lên xa taxi cô cũng không nhìn thấy Tiểu Dương, cô có chút tiếc nuối nghĩ, nếu biết vậy tối hôm qua đã hỏi Tiểu Dương cách thức liên lạc, cô cũng không biết anh học khoa nào, không biết sau này ở trong trường còn có thể gặp được anh không.

Trong chốc lát Tảo Tảo đã ném ý nghĩ này ra sau đầu, cô hứng thú nhìn ra ngoài cửa xe, đây chính là Thượng Hải sao, là Thượng Hải phồn hoa sầm uất đó sao, ngoại trừ việc có nhiều người hơn, đường rộng hơn, nhà cao hơn, cô cũng không nhìn ra Thượng Hải tốt hơn bao nhiêu so với thành phố nhỏ quê mình. Tại sao lại có nhiều người dù phải chen lấn sứt đầu chảy máu cũng muốn ở lại nơi này như vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: paru
     
Có bài mới 16.05.2017, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 111
Được thanks: 686 lần
Điểm: 42.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giày thủy tinh của Cô bé Lọ Lem - Súp Lơ Leng Keng - Điểm: 50
Chương 2. Nhập học

* (Hoa) Sư Đại là cách gọi tắt của Đại học Sư phạm (Hoa Đông)

Tảo Tảo ở nhà anh họ hai ngày đã đến lúc sinh viên mới nhập học, hôm đó anh họ đưa cô tới Sư Đại cô ngày nhớ đêm mong, vừa bước vào cổng lớn Tảo Tảo đã bị chấn động, dọc theo đường lớn rợp bóng mát và vườn hoa lớn bên cạnh là những dãy bàn dài được sắp xếp ngay ngắn, dãy bàn trong cùng là cho các sinh viên khóa trên, 3 dãy ngoài cùng dành cho sinh viên mới và phụ huynh, mặc dù đã điều động một lượng lớn sinh viên, nhưng vẫn không thể đáp ứng đầy đủ được nhu cầu của sinh viên mới lẫn các bậc phụ huynh, hỏi đường, tư vấn thủ tục nhập học, lối vào sân trường huyên náo tiếng người, lộn xộn, nhìn lại hết tầm mắt đều là một cảnh đông nghịt.

Anh họ cô vốn đã nhìn quen không xa lạ gì với cảnh tượng này, vô cùng quen thuộc mà kéo cô rẽ ngang rẽ dọc hai ba lần đã hoàn thành thủ tục nhập học cho sinh viên mới, giúp Tảo Tảo mua phiếu ăn xong, anh xách hành lý dẫn Tảo Tảo đến ký túc xá của cô, ký túc xá của Tảo Tảo được bố trí ở Hà Tây, từ cổng lớn của trường đi tới ký túc xá các cô phải đi qua cả sân trường, dọc theo đường đi Tảo Tảo rốt cuộc đã hiểu được “xinh đẹp” mà Tiểu Dương nói, trong sân trường rợp đầy bóng cây, bãi cỏ khắp nơi, trên bờ sông Lệ cây dương liễu lả lướt, xanh biếc đung đưa, đảo Hạ Vũ trước cây cầu nhỏ nước chảy, tiếng ve kêu râm ran. Cô còn hiểu được một phần  “xinh đẹp nhất” trong lời Tiểu Dương là gì, xinh đẹp nhất đương nhiên là nữ sinh trong Sư Đại, nhìn hết một lượt, mọi người đều là những cô gái xinh đẹp duyên dáng, ở đây có thể tìm được bất kỳ loại hình mỹ nữ nào, xinh xắn, ngây thơ, quyến rũ, thời thượng, Tảo Tảo tự nhận mình là một cô gái thanh tú, nhưng tới Sư Đại cô lại cảm thấy đủ loại mỹ nữ ở đây đã khiến cô nhìn hoa cả mắt, nơi đây cô giỏi lắm cũng chỉ được coi là một cô bé lọ lem mà thôi.

Sau này Tảo Tảo mới biết mỹ nữ ở trường cô có tiếng trong toàn bộ các trường cao đẳng đại học ở Thượng Hải, không chỉ là về số lượng mà còn cả chất lượng. Nói đến số lượng, khi đó đại học còn chưa tuyển sinh nhiều, trong Sư Đại chỉ có mười sáu căn ký túc xá, trong đó chỉ có sáu căn cho nam sinh, tỷ lệ nam nữ gần như là 1/2. Mà về chất lượng càng không cần phải hoài nghi, có thơ ca làm chứng, khi đó trong các trường cao đẳng đại học ở Thượng Hải lưu truyền bốn câu vè truyền miệng - ăn ở Đồng Tể, sống ở Giao Đại, chơi ở Phục Đán, yêu ở Hoa Sư Đại. Đoán chừng bốn câu nói này là do nam sinh nghĩ ra, Sư Đại nhờ có nhiều gái xinh mà nổi tiếng trong các trường ở Thượng Hải, đối với nam sinh mà nói, Hoa Sư Đại chính là thiên đường tình yêu. Vừa đến chủ nhật, trong sân trường sẽ có rất nhiều nam sinh ở trường ngoài vào, đều là tới Sư đại tìm nữ sinh khiêu vũ, mấy bạn nam học cùng Tảo Tảo hồi Cao trung cũng thường tìm đến mượn thẻ sinh viên của cô, bởi vì muốn vào phòng khiêu vũ ở Sư Đại phải dùng đến thẻ sinh viên trong trường để mua vé, đương nhiên chuyện này để sau này hãy nói.

Trong lúc Tảo Tảo theo sau lưng anh họ đi hết nơi này đến nơi khác trong Sư Đại, cô sớm đã bị hỗn loạn đến hôn mê, Sư Đại thật là lớn, thành phố nhỏ quê cô ước chừng chỉ lớn bằng một phần ba nơi đây, cô nhắm mắt theo đuôi bám sát anh họ, chỉ sợ không chú ý sẽ lạc khỏi anh. Cuối cùng đã đến ký túc xá của Tảo Tảo, ở bên bờ sông Lệ xinh đẹp, phía trước ký túc xá là một sân bóng rổ, từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối vẫn luôn có người chơi bóng rổ ở đó.

Tảo Tảo cho là mình đã tới rất sớm, không ngờ vừa bước vào đã thấy phòng 8 người đã có 6 người đến. Những năm đó phòng ở tại Thượng Hải chật hẹp nổi tiếng cả nước, điều này có thể thấy được qua điều kiện phòng ở của đám Tảo Tảo, một gian nho nhỏ hai mươi mấy mét vuông phải ở tám nữ sinh, trong phòng đặt bốn chiếc giường tầng, mỗi cái hai người nằm, hai tủ quần áo, một giá để chậu rửa mặt nhiều tầng, đã được nhét đầy chậu, không gian đã chật hẹp như vậy còn phải nhét thêm vào tám nữ sinh nữa, người Thượng Hải bình thường gọi kiểu ký túc xá này là "chuồng bồ câu", cũng rất có hình tượng, Tảo Tảo nghĩ đến cảnh chen chúc như vậy bốn năm trong lòng không khỏi hoài niệm đến chiếc giường rộng rãi, căn phòng sáng sủa ở nhà.

Chiếc giường chỉ còn dư lại hai chỗ, anh họ đi tới chọn giường sát cửa sổ giúp Tảo Tảo đặt hành lý lên, Tảo Tảo ở phía dưới lau tủ quần áo rồi sắp xếp quần áo vào trong, chiếc khóa trên cửa tủ quần áo đã bị hư, Tảo Tảo gỡ chiếc khóa hư xuống tiện tay đặt ở trên bàn, không ngờ ở bên cạnh có người khẽ hừ một tiếng, Tảo Tảo quay đầu nhìn lại thấy một cô gái xinh đẹp, cô ấy cầm chiếc khóa lên rồi ném vào trong thùng rác ngoài cửa, sau đó lấy ra một chiếc khăn lông trắng như tuyết ra sức lau lau cái bàn, giống như là phải lau xuống một lớp da của chỗ vừa đặt chiếc khóa lên.

Tảo Tảo ngượng ngùng đi tới, "Thật xin lỗi, bạn học, làm bẩn bàn của cậu, để tớ lau giúp cậu."

Cô gái kia mí mắt cũng không thèm nâng, mở miệng, là giọng Thượng Hải tiêu chuẩn, trong giọng nói mềm mại lại xen lẫn cảm giác cao ngạo tự luyến tôi là người Thượng Hải, căn bản không để ý việc Tảo Tảo nghe có hiểu được không, "Đừng đụng vào đồ của tôi."

Tảo Tảo lúng túng đứng chết trân tại chỗ, chỉ là để một chiếc khóa hư dính chút bụi lên, thái độ của cô bạn này cứ không thân thiện như vậy, chẳng lẽ bạn học trong đại học khó sống chung như vậy sao, cô nhớ lại lời Tiểu Dương cười cô ngây thơ lúc trên thuyền.

"Ổ khóa này cho cậu," một cánh tay từ bên cạnh duỗi tới, Tảo Tảo xoay người nhìn lại, một cô gái dáng người nhỏ nhắn cầm chiếc khóa mới đứng bên cạnh cười khanh khách, "Tớ tên là Lâm Tâm, hôm qua lúc tớ tới khóa tủ cũng bị hư, lúc mua khóa có mua thêm 1 cái, cậu dùng tạm đi."

Trong lòng Tảo Tảo nảy sinh thiện cảm với cô gái này, cô nhận lấy khóa, thuận tay gắn trên tủ, cũng tươi cười với Lâm Tâm, "Cảm ơn cậu, tớ tên là Tảo Tảo."

Anh họ sau khi giúp Tảo Tảo sắp xếp liền rời đi, Tảo Tảo lấy đặc sản mang từ nhà đi từ trong túi ra gọi mọi người trong phòng, tám người trong phòng cô lại tới từ bốn dân tộc, sáu tỉnh trời nam đất bắc, hai người Thượng Hải, cô bạn Hồng Nhan cao ngạo vừa rồi là một người trong số đó, một người ở Hà Bắc, một người dân tộc Bạch ở Vân Nam, hai người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Lâm Tâm là một cô gái dân tộc Hồi ở Ninh Hạ. Hai cô gái Tân Cương còn là một người ở Nam Cương một người Bắc Cương cách nhau khá xa.

Đến lúc đang ăn cơm, một nhóm bảy người hồ hởi cùng nhau lên đường đi tới canteen ăn cơm, Lâm Tâm tới sớm hơn các cô một ngày, đã đi qua canteen, Tảo Tảo theo sát mọi người, chỉ sợ lạc mất. Hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ, đô thị phồn hoa, không khí sân trường, khiến cho những cô gái lần đầu xa nhà chưa trải sự đời trong lòng sợ sệt, các cô giống như một bầy chim non chen chúc chặt chẽ một chỗ, dựa vào bạn bè mà được tiếp thêm dũng khí. Hàng năm vào thời điểm này, giữa sân trường những nhóm sinh viên đi cùng nhau cười nói hỉ hả giống như đám Tảo Tảo chắc chắn là sinh viên mới không cần phải nghi ngờ, đặc trưng quá rõ ràng, lúc này các nam sinh khóa trên ở trong phòng ăn sẽ xoi mói những cô em khóa dưới một phen, nhưng các cô lúc này thường là không có gì đặc biệt, lại qua một học kỳ hoặc một năm, khi đã thích ứng với cuộc sống thành phố, biết cách ăn mặc, làm đẹp cho mình, các cô sẽ giống như những viên ngọc trai bị lấm bẩn chợt được lau sạch sẽ lộ ra ánh sáng mê hoặc.

Ăn tối xong, người cuối cùng từ Hà Bắc cũng tới, Tảo Tảo đang cầm chậu rửa mặt lấy quần áo đi theo mọi người đến phòng tắm, vừa đi vào, Tảo Tảo liền trợn tròn mắt, phòng tắm thật lớn ngoại trừ một hàng vòi sen trơ trụi ra thì không còn có gì cả, dưới vòi nước có mấy nữ sinh đang tắm, không có bất kỳ ngăn che nào, các cô cứ trần truồng mà tắm rửa trước mặt mọi người.
Tảo Tảo mặt đỏ tới tận mang tai lùi đến bên người Lâm Tâm, "Chúng ta tắm ở trong này sao, giống như bọn họ sao?"

Lâm Tâm quay đầu lại, hé miệng cười, "Đúng vậy, hôm qua tớ tới cũng sợ hết hồn."

Tảo Tảo đứng đó cắn răng hạ quyết tâm, tay siết chặt góc áo hết giơ lên lại buông xuống, cuối cùng cô vẫn không cởi đồ, lặng lẽ ra ngoài, ở nhà lúc cô thay quần áo ngay cả mẹ mình cô cũng né tránh, bây giờ muốn cô cởi quần áo khỏa thân ở trước mặt nhiều người như vậy rõ ràng là làm khó cô quá rồi. Cô đi tới phòng giặt quần áo nhận một chậu nước lạnh, quay lại phòng ngủ trước lau mồ hôi, chuẩn bị buổi tối quay lại.

Buổi tối sau khi tắt đèn, Tảo Tảo lặng lẽ mang chậu nước rửa mặt đi tới phòng tắm, đèn ký túc xá đã tắt hết toàn bộ, chỉ còn lại hành lang, phòng nước, nhà vệ sinh và phòng tắm là vẫn sáng đèn, phòng tắm trống trơn khiến cô rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ còn có người đi vào, hai ba cái đã cởi hết quần áo, vội vội vàng vàng chạy đến dưới vòi nước tắm rửa, nước mát ào ào chảy qua trên người cô, mang đi mồ hôi dính dáp lẫn một ngày nóng bức, Tảo Tảo nhanh nhẹn dùng khăn lông lau người, mặc dù gương mặt Tảo Tảo lớn lên chỉ được coi là thanh tú, nhưng dáng người của cô thực sự không tệ, cô có một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp, còn có một vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, ngực của cô nhỏ nhắn mượt mà dù không lớn nhưng rất rắn chắc.

Lau người xong, cô duỗi thắt lưng đứng lên, lúc này cô phát hiện một chuyện khiến cô xấu hổ muốn chết. Vừa rồi cô vội vàng lại không chú ý tới cửa sổ phòng tắm không biết đã bị ai mở ra, cô lại tắm khi cửa sổ vẫn mở ra hướng về phía ký túc xá nam sinh bên cạnh, mà lúc này trên phòng nam sinh đối diện cửa sổ phòng tắm kia đang hé ra một vẻ mặt dương dương đắc ý hứng trí dồi dào thưởng thức cảnh mỹ nữ tắm. Tảo Tảo vừa ngẩng đầu đã đối diện với một đôi mắt đen nhánh chuyển động, cô chỉ cảm thấy trong đầu "oanh" một tiếng, máu cả người đều dồn hết lên đầu, trong đầu trống rỗng, suy nghĩ ngưng trệ, thậm chí ngay cả thét chói tai cô cũng không thét ra được, khẽ nhếch miệng, ngơ ngác đứng ở đó.

Thấy Tảo Tảo bị dọa sợ ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đôi mắt đen nhánh kia nổi lên ý cười trêu chọc, nam sinh đối diện hướng về phía Tảo Tảo huýt gió, ra dấu tay OK. Tảo Tảo giật mình tỉnh lại, cô kinh hãi nhảy tới đóng cửa sổ, tay chân luống cuống mà mặc qua quýt bộ đồ ngủ, vọt ra khỏi phòng tắm, cho đến khi nằm trên giường tim cô vẫn còn đập thình thịch không ngừng.

Lần đầu tiên ngủ trên giường ở trường học, một đêm Tảo Tảo không thể nào chợp mắt được, lạ giường là một nguyên nhân, quan trọng hơn là chuyện ban đêm lộ cảnh xuân ra ngoài, cô chưa bao giờ để người khác thấy thân thể lại bị một nam sinh nhìn sạch trơn, người con trai kia thật là không biết xấu hổ, lại còn thản nhiên cho cô một đánh giá OK. Trong bóng tối Tảo Tảo cứ mãi cảm thấy có một đôi mắt đen nhánh đầy ý cười đang nhìn cô chăm chú, cô cuộn cả người vào trong chăn nhưng vẫn cảm giác cặp mắt kia như đang xuyên qua chăn lẫn quần áo mà nhìn thân thể của cô.

Sáu giờ rưỡi sáng ngày thứ hai, trong phòng ngủ đã có người rời giường, Lâm Tâm là người đầu tiên, giường của cô ở phía dưới giường Tảo Tảo, cô vừa rời giường đã nhìn thấy Tảo Tảo nằm trên giường đầu đầy mồ hôi hai gò má đỏ bừng lại dùng chăn che kín cả người.

Tiếng Lâm Tâm rời giường quấy rầy Tảo Tảo vốn đang ngủ không sâu, Tảo Tảo mở đôi mắt đen mờ mờ mịt mịt ngồi dậy, chăn từ trên người trượt xuống, cô lại kéo chăn lên che kín người trong vô thức.

Lâm Tâm khó hiểu nhìn Tảo Tảo, "Tảo Tảo, cậu làm sao thế, trời nóng như vậy lại quấn chăn kín mít."

"Sợ người khác nhìn thấy." Tảo Tảo mơ mơ màng màng mở miệng, lại ngã xuống giường ngủ tiếp.

"A," Lâm Tâm trợn to hai mắt, chuyện này Tảo Tảo thật sự là đủ xấu hổ, ngày hôm qua trốn đi tắm một mình, bây giờ ngay cả đi ngủ trong phòng cũng phải đắp kín chăn.

Mơ hồ trên giường một hồi, Tảo Tảo vẫn không ngủ được, tránh ở trong chăn thay đồ ngủ, cô mặc một chiếc váy trắng trèo xuống giường.

Lâm Tâm bật cười, qua một ngày ở chung giữa cô và Tảo Tảo đã quen thuộc hơn rất nhiều, lúc này không nhịn được mà bắt đầu nói đùa, "Tảo Tảo, cậu đi ngủ đắp chăn kín như vậy sợ bị người ta nhìn thấy, vậy bây giờ cậu mặc váy lộ cánh tay lộ chân, cậu lại không sợ bị nhìn thấy à."

"Từ khi nào tớ lại sợ bị người khác nhìn thấy tay chân?" Tảo Tảo kinh ngạc nhìn cô, chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, trước mắt cô lại bắt đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt đen nhánh kia, thoáng chốc trên mặt cô bắt đầu nóng lên, cô theo bản năng đưa hai tay ôm ở trước ngực.

"Không phải chính cậu nói vậy sao," Lâm Tâm cầm hộp cơm đi ra ngoài, "Bây giờ lại không thừa nhận."

Tảo Tảo thấy Lâm Tâm muốn đi, trong lòng quýnh lên, cặp mắt kia liền biến mất. Để Lâm Tâm đi, làm sao mà cô tìm được đường tới canteen, "Lâm Tâm khoan đã, chờ tớ một chút, một chút thôi, tớ xong ngay thôi."

Mười phút sau hai thân hình duyên dáng một trước một sau đùa giỡn đi tới canteen, giữa sân trường buổi sáng sớm một đường đều vang lên tiếng cười, ánh nắng nhàn nhạt từng chút rơi trên bóng dáng trẻ tuổi, khi đó các cô đơn thuần thẳng thắn, giống như hai chiếc lá non vừa mọc ra khi xuân tới, non nớt trong lành, không có một chút tỳ vết lẫn tổn thương nào.


Đã sửa bởi Loveyoumore3112 lúc 24.05.2017, 23:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: paru, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Appolo, Nguyễn Thị Nguyên, quachtrang và 193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.