Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 02.01.2019, 18:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76. Trúng độc đã lâu

Bên ngoài Khôn Ninh cung, một thái giám giọng the thé vang lên: "Cửu hoàng tử điện hạ đến!"

Tư Không Thận dẫn hai người Mộ Lam Yên và Tố Quý, quen cửa quen nẻo băng qua trên hành lang ở Khôn Ninh cung. Chỉ là thời gian một lát đã lặng lẽ đi tới bên ngoài tẩm cung của mẫu hậu.

Thấy ngoài cửa không có bất kỳ một cung nữ thái giám canh giữ, tự mình tiến lên gõ cửa.

"Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi đã ngủ chưa?" Căn cứ lời thái giám báo lại khi đó, mấy ngày nay Tư Không Trung Minh đều lấy lý do sinh nhật của hoàng hậu, ở tại Khôn Ninh cung.

Bên trong vốn là hai người thương xuân buồn thu, nghe nói con trai mà mình thương yêu nhất trở lại. Mạnh Cơ lập tức tiến lên mở cửa: "Hoàng nhi, con rốt cuộc đã tới rồi." Nàng ừa nói chuyện, vừa ngẩng đầu, thấy ngoài cửa trừ Tư Không Thận còn có hai nữ tử khác, vui mừng trong mắt, trong nháy mắt đã ảm đạm xuống.

Mộ Lam Yên và Tố Quý thấy mở cửa lại là hoàng hậu, thình lình quỳ gối hành lễ ngay lập tức: "Hoàng hậu nương nương cát tường, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Mạnh Cơ gật đầu một cái, gió trong ngày mùa đông không chút khách sáo thổi vào trên mặt nàng mới vừa bảo dưỡng tốt. Cảm giác da bị thổi có chút căng cứng, lập tức gọi bọn họ đi vào, xoay người bèn đóng cửa lại.

Tư Không Trung Minh cũng thấy rõ người đến là ai, trên mặt cười híp mắt quay về phía bọn họ, mở miệng: "Tới rồi à."

Tư Không Thận đáp một tiếng, dẫn Mộ Lam Yên bèn đi vào.

Mộ Lam Yên và Tố Quý có chút hiếu kỳ khẽ khàng nhìn quanh gian phòng hơi yên lặng trong ngày thường này, không biết là tác dụng hương huân trong phòng, hay là cái gì. Cảm giác nơi này không giống như là hoàng cung, càng giống như là thiên đường một nhà ba người.

Mà Mộ Lam Yên thì bởi vì thấy được rất nhiều ký ức và đồ vật lẫn lộn, tinh thần hơi đi vào cõi thần tiên. Khi nàng phản ứng lại, Mạnh Cơ đã đi tới trước mặt của các nàng.

Hôm nay, Mạnh Cơ không còn cao không thể với tới như nhìn thấy trong ngày thường. Cả người trường sam màu vàng nhạt tương đối bình thường, trên đầu vấn búi tóc càng thêm đơn giản nhẹ nhàng, toàn thân đều là dáng vẻ cũng không phải muốn ra khỏi cửa. Có điều, ánh mắt nhìn về phía Mộ Lam Yên vẫn là coi thường trước sau như một.

Mạnh Cơ cũng không biết cha con bọn họ đang tính toán thứ gì, trong lòng chỉ rõ ràng nửa tháng trước hoàng thượng đột nhiên hạ một đạo thánh chỉ, tứ hôn cho hoàng nhi mình và Lâu Lan đó. Cho nên thân là bổn phận nữ tử mà nói, liếc về phía Mộ Lam Yên, trong lòng lại là một loại cảm nhận không phải như vậy, giọng hỏi thăm: "Sao ngươi lại tới đây?"

Mộ Lam Yên không ngờ hoàng thượng còn chưa kịp mở miệng, hoàng hậu đã chất vấn mình trước hết, liếc mắt nhìn Tư Không Trung Minh và Tư Không Thận: "Ta. . . . . ."

Mạnh Cơ cho là Mộ Lam Yên quấn Tư Không Thận, cho nên cũng không muốn nghe đối phương giải thích: "Ngươi có biết, trên người hoàng nhi của ta đã có hôn ước hay không?"

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, trong lòng nàng tự nhiên biết, hơn nữa nàng cũng không phải là đến buộc hoàng thượng sửa hôn ước đâu.

Mạnh Cơ vốn đã phiền lòng bởi vì thân thể hoàng thượng luôn không ổn, thấy Mộ Lam Yên lại là xu thế nhẫn nhục chịu đựng, mở miệng chính là chất vấn: "Vậy vì sao ngươi còn muốn đi theo bên cạnh hoàng nhi của ta? Mấy ngày nay, ta nghe Lâu Lan vào cung kể khổ, đã nói tháng này ngươi vẫn ở chung với hoàng nhi của ta. Dầu gì Lâu Lan cũng là cháu gái ruột của thái sư, sao một cô gái hương dã như ngươi vậy có thể so sánh được. Nếu ngươi thức thời, thì không nên nghênh ngang đi theo hoàng nhi của ta vào cung."

Mộ Lam Yên nghe đối phương có ý chất vấn mình, trong lòng bèn trực tiếp kêu khổ. Mà lại nói đến thân phận của Lâu Lan là cháu gái ruột của thái sư, đã lộ rõ cảm giác đối phương khinh thường mình.

Nghĩ tới dù sao mình cũng không cần ở trong cung lâu dài, đối mặt hoàng hậu bèn muốn cãi lại đôi lời.

Chỉ là còn chưa chờ nàng mở miệng, Tư Không Thận cứu giúp dẫn đầu thay nàng giải vây: "Mẫu hậu, có phải là ngài bị chọc tức ở chỗ phụ vương, bắt được người bèn trút giận?" Giọng của Tư Không Thận có chút thân mật, như một đứa bé non nớt chân thật làm nũng với mẫu thân của mình.

Mà đối với sự trêu ghẹo của hắn, hoàng hậu vốn là nhìn Mộ Lam Yên với vẻ mặt nặng nề, cũng bị trêu chọc nở nụ cười: "Mẫu hậu nói chuyện, nơi nào đến phiên con tới chen miệng!"

"Mộ Lam Yên là đại phu con mời vào cung, nghe nói những ngày gần đây Thường Đức không có ở trong cung. Con lo lắng người, lo lắng thân thể phụ vương quá mức, cho nên mời một thần y bên ngoài tới đây." Tư Không Thận nói rồi, liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên bên cạnh, tiếp tục nói: "Nếu ngươi còn nói như vậy, chọc tức thần y chạy mất, con cũng không chịu trách nhiệm."

Nghe đến đó, Mạnh Cơ đột nhiên im re, trong lòng nàng tự nhiên biết Thường Đức không có ở trong cung. Cũng bởi vì như vậy, trong cung không tìm được bất kỳ một đại phu nào có thể hóa giải bệnh tình của hoàng thượng, nàng mới có chút gấp gáp bốc lửa. Có điều nhìn Mộ Lam Yên quá trẻ tuổi, nàng vẫn còn có chút lo lắng: "Con nói thiệt hay giả?"

"Mẫu thân ở sâu trong cung, chuyện bên ngoài không biết được đương nhiên bình thường. Hai tháng trước, Mộ Lam Yên cứu về Tam tiểu thư của Ngao phủ, ở bên ngoài được gọi là thần y. Con trai của ngưi dẫn người về, ngươi hãy yên tâm đi! Con tuyệt đối sẽ không hại phụ vương!"

Nghe Tư Không Thận nói như thế, trong lòng Mạnh Cơ vẫn còn có chút hoài nghi. Quan sát Mộ Lam Yên nhìn không ra biểu hiện trên mặt, nàng tỉ mỉ hồi tưởng một chút hình ảnh. Còn nhớ rõ lúc Thường Đức thỉnh thoảng tới bắt mạch cho nàng, hắn nói tới bên trong thành Biện Kinh có một nữ thần y như vậy, nhưng không ngờ rằng lại sẽ là người quen biết. Hơn nữa nói đến Ngao phủ, nàng luôn cảm giác nửa tháng trước, giống như xảy ra qua chuyện gì.

Quay về phía Mộ Lam Yên, nàng vừa muốn mở miệng hỏi thăm Ngao phủ: "Mộ Lam Yên, ngươi. . . . . ."

"Được rồi, một kẻ phụ đạo nhân gia như nàng biết cái gì." Tư Không Trung Minh đột nhiên tính toán, liếc mắt Mạnh Cơ bên cạnh một cái, giọng nói nhàn nhạt: "Trẫm đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ hạnh nhân nướng mà hoàng hậu làm, vẫn là làm phiền hoàng hậu có thể đi làm một phần cho trẫm hay không?"

Mạnh Cơ chợt giật mình, chính là hiểu Tư Không Trung Minh đây là đang cố ý đuổi nàng đi. Nên lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, mặt quay về phía Tư Không Trung Minh cúi đầu đáp một tiếng bèn muốn đi ra.

Tư Không Trung Minh nhìn Mộ Lam Yên và Tố Quý sợ hãi rụt rè đi phía sau, cũng mở miệng nói: "Kia, nha đầu mà Mộ cô nương dẫn tới, ngươi mau cũng đi theo hoàng hậu giúp đỡ đi."

Mạnh Cơ vừa nghe, lập tức từ chối: "Không cần, thiếp có cung nữ trong cung giúp một tay là được."

Tố Quý vốn là nghe hoàng thượng sai khiến, lòng bàn tay đã nhanh chóng rịn ra mồ hôi lạnh. Rồi sau đó lại bị từ chối, lập tức trong lòng chính là nóng nảy giống như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng suy ngẫm, rốt cuộc là nghe hoàng thượng, hay là nghe hoàng hậu.

Mộ Lam Yên cảm thấy Tố Quý lúng túng sau lưng, quay đầu, khẽ nói một câu: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, gian phòng này ra cửa quẹo phải phía sau có một lầu các nhỏ, trên căn bản bên trong không có người nào, ngươi cứ ở bên kia đợi ta được rồi."

Lời của Mộ Lam Yên không làm cho Tư Không Trung Minh và Tư Không Thận sinh nghi, ngược lại khiến ánh mắt của Mạnh Cơ theo bản năng liếc qua nàng, có thêm mấy phần nghiêm túc. Mộ Lam Yên nói lầu các nhỏ đó, tên gọi là Cầm lâu, bởi vì địa phương nhỏ, thường ngày nàng cũng không đi qua. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao địa phương ngay cả nàng cũng không để ý làm sao đối phương lại biết?

Chẳng qua ý nghĩ này chỉ là lướt qua, bèn không có nghĩ sâu. Với Tố Quý, hai người một trước một sau, chính là ra khỏi tẩm cung của mình.

Chỉ là thời gian trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn ba người Tư Không Thận, Tư Không Trung Minh và Mộ Lam Yên.

Hoàng hậu luôn nhắm vào không ngừng rời đi rồi, Mộ Lam Yên chính là cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ rất nhiều.

Tư Không Trung Minh là người bình dị gần gũi, mặc kệ là một đời trước hay là đời này. Cho nên ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ Mộ Lam Yên cũng không có biểu hiện ra sợ sệt từng chút một. Trước mắt, nàng đi theo Tư Không Thận càng thêm đến gần một bước với đối phương.

"Phụ vương, nghe nói Thường Đức đột nhiên mất tích, đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Không Trung Minh khẽ thở dài một hơi, đưa hai chân ra, ngồi ở bên cạnh giường êm: "Nghe thái giám báo lại, ngày đó Thường Đức đột nhiên nhận được một phong thơ, rồi sau đó chính là đi ra ngoài."

"Ngài cảm thấy chuyện như vậy, có quan hệ với việc điều tra của chúng ta sao?" Tư Không Thận hỏi, lúc này Mộ Lam Yên đã nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là yên tĩnh đứng ở một bên nghe.

Tư Không Trung Minh gật đầu một cái: "Ta cảm thấy chính là bị bọn hắn giam lại."

Rồi sau đó, ba người chính là đột nhiên yên lặng.

Tư Không Thận giống như đột nhiên nghĩ đến còn dẫn theo "Thần y", lập tức kêu Mộ Lam Yên đi tới trước mặt Tư Không Trung Minh: "Ngươi giúp phụ vương ta bắt mạch trước đi."

Mộ Lam Yên đồng ý một tiếng, tiến lên bèn quỳ gối bên chân Tư Không Trung Minh, mời cổ tay của đối phương đưa ra, nghiêm túc kiểm tra. Cúi đầu, ánh mắt cũng không có lưu ý vẻ mặt sáng ngời của Tư Không Trung Minh nhìn chăm chú vào nàng ở phía trên: "Nghe nói, ngươi một cây đuốc đốt biệt viện của Ngao phủ?"

Mộ Lam Yên chấn động toàn thân, lập tức biết nhất định là Tư Không Thận đã nói với hắn trước, gật gù ừ một tiếng.

Tư Không Trung Minh dường như cũng không hài lòng với câu trả lời của nàng, tiếp tục hỏi: "Đây là vì sao? Ngươi không thích cuộc sống ở Ngao phủ?"

Mộ Lam Yên lắc đầu một cái, thu hồi tay của mình: "Cũng không phải. Lam Yên vốn cũng không phải là tiểu thư của Ngao phủ, ở bên kia cũng chỉ là lãng phí thời gian. Rời khỏi bên kia, Lam Yên còn có chỗ khác phải đi."

Tư Không Trung Minh phất ống tay áo, trên mặt đại thúc tuổi trung niên mập mạp, run rẩy mấy sợi râu mép của mình, bộ dáng có chút chê cười: "Nếu không phải tiểu thư của Ngao phủ, như vậy lần trước hoàng hậu muốn mời các tiểu thư của quan viên tam phẩm trở lên thì ngươi lại tới mò mẫm xem náo nhiệt cái gì?"

Mộ Lam Yên run lên: "Vạn bất đắc dĩ."

Tư Không Trung Minh nghe vậy, đột nhiên cười lên ha hả, lập tức cũng không hỏi tới nguyên do của sự kiện kia. Hắn chuyển đề tài hỏi thăm về sau khi đối phương bắt mạch nhìn ra cái gì.

Mộ Lam Yên suy ngẫm tỉ mỉ một hồi, mới mở miệng: "Mạch đập của hoàng thượng hơi yếu không giống như là một người bình thường nên có. Hơn nữa mạch tượng hỗn loạn, có chút giống. . . . . ."

"Ta quả thực trúng độc rồi!" Tư Không Trung Minh giành nói.

Trong lòng Mộ Lam Yên hơi hồi hộp một chút, vốn là nàng cũng chỉ là suy đoán, nhưng không nghĩ đối phương trực tiếp ra câu khẳng định. Lập tức chính là hoài nghi nhìn Tư Không Thận một chút, nàng cũng nhìn không ra trên mặt đối phương có biểu hiện kinh ngạc gì.

Chẳng lẽ, chính là bọn họ đã sớm biết.

"Kéo dài như vậy đã bao lâu?" Mộ Lam Yên hỏi.

Lúc này, Tư Không Thận đột nhiên nói tiếp: "Nửa năm."

Mộ Lam Yên nhanh chóng hồi tưởng tất cả tài liệu trong đầu, lúc này mới phản ứng kịp. Kiếp trước, Tư Không Trung Minh dần dần thể cốt già đi, tử vong, mọi người cho là hiện tượng tự nhiên, nhưng không nghĩ trong này lại còn xen lẫn một chuyện như vậy. Hơn nữa nghe đối thoại của bọn họ, lòng dạ hẳn biết rõ rồi.

Nàng có chút không rõ: "Tại sao không giải độc? Y thuật của Thường Đức cao siêu như thế, hắn cũng không biết?"

Lúc này Tư Không Thận cũng không muốn lừa nữa, chăm chú nhìn Mộ Lam Yên trả lời: "Không giải độc là vì dụ ra bàn tay đen hạ độc phía sau màn kia. Hơn nữa, Thường Đức quả thật thử các loại phương pháp giải độc, cũng chỉ có thể trì hoãn độc tính này lan tràn."



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 02.01.2019, 18:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77. Cặn thuốc góc xó

Lời của Tư Không Thận quanh quẩn thật lâu ở bên tai Mộ Lam Yên. Cho đến hai người ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, trên đường tiến về phía Ngự Thiện Phòng tra xét cặn thuốc, nàng đều còn có chút thẫn thờ.

Tư Không Thận nói, lúc trước sỡ dĩ hắn nói cảm thấy Lâu Lan là giả, cũng bởi vì người muốn mưu hại phụ vương của hắn và Lâu Lan, vẫn luôn chưa từng ngừng lại. Trong cung chỉ có le que mấy người biết thân phận của Lâu Lan, người ngoài chỉ biết nàng là thê tử hôn ước của Tư Không Thận hắn. Mà sở dĩ những người đó hạ độc thủ, ước chừng cũng là bởi vì không muốn thảm án mười bảy năm trước lật lại bản án.

Mộ Lam Yên hỏi tại sao hắn muốn nói với nàng những thứ này.

Tư Không Thận nói, vốn đang không xác định, nhưng mà bởi vì Mộ Lam Yên đột nhiên nhắc tới ngọc bội kia. Hắn chính là đánh cược một lần, đánh cược Mộ Lam Yên mới là cháu gái ruột của thái sư kia.

Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy tất cả tin tức này quá mức không rõ, cho nên bản năng có chút muốn bài xích và phủ nhận những tin tức kia!

Đi tới Ngự Thiện Phòng của Khôn Ninh cung, bên trong đã không còn một người. Lúc bọn họ đi ra thì hoàng hậu đã bưng điểm tâm đã làm xong đưa qua. Nghe Tư Không Trung Minh dặn dò, nói trước đó phái người đuổi người bên trong ngự thiện phòng đi.

Cho nên trước mắt, bọn họ cũng có thể tùy tiện lục cả Ngự Thiện Phòng!

Tư Không Thận nghe lời Mộ Lam Yên nói, cẩn thận lưu ý từng cái góc trong ngự thiện phòng. Đông lật tây lục, hắn hoài nghi mở miệng: "Ngươi muốn tìm cặn thuốc kia làm gì?"

Một tay của Mộ Lam Yên cầm mở một cái ấm sắc thuốc, tra xét cẩn thận: "Vấn đề đầu tiên chính là phải khống chế được độc tính của phụ vương ngươi. Trước kia là Thường Đức tự mình cầm thuốc, hơn nữa không có phương thuốc. Ta cũng không thể tùy tiện chữa trị, ngộ nhỡ nếu là nhìn lầm rồi, trừng phạt là chuyện nhỏ, rơi đầu chuyện lớn đấy."

Tư Không Thận khẽ cười một tiếng, nói năng có chút tùy tiện: "Sợ cái gì, ta bảo vệ ngươi."

Lúc này Mộ Lam Yên đã sáng tỏ tâm ý của Tư Không Thận. Nam nhân này một khi quyết định chuyện gì, quả nhiên là mười đầu trâu cũng không kéo về được. Liếc mắt đối phương một cái, chính là lười nói chuyện tiếp tục tìm kiếm.

Hai người gần như đã lục hết cả Ngự Thiện Phòng một lần. Cho đến cuối cùng, Tư Không Thận tìm được một chút cặn bã ở một ngõ ngách trong bếp, cho là đồ vô dụng lầm bầm một tiếng: "Chẳng lẽ hiện tại cặn thuốc cũng có thể làm diêm đốt?"

Cho tới bây giờ thân là hoàng tử quần áo đến vươn tay cơm tới há mồm, hắn đương không nhiên biết, nhưng Mộ Lam Yên biết.

Cặn thuốc ướt nhẹp lại xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện, điểm đáng ngờ to lớn. Không nói hai lời, nàng đi nhanh lên đến bên cạnh Tư Không Thận, ngồi xổm xuống, nhíu mày đưa tay ngăn lại tay của đối phương muốn vươn ra: "Ngươi đừng cử động, đế ta tới!"

Tư Không Thận nghe vậy, khóe mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, lách mình lui một bước, cho Mộ Lam Yên một vị trí vọt lên. Thấy ánh mắt nàng nhìn thẳng vào túi thuốc đen thùi lùi này, rồi sau đó nhận lấy, nhanh chóng đi tới bên ngoài Ngự Thiện Phòng.

Ánh mặt trời chiếu lên cặn thuốc trong túi thuốc này, bèn bày tất cả tại chỗ.

Tư Không Thận theo sát bước chân của Mộ Lam Yên, nghiêm túc quan sát thứ kỳ quái bị hắn phát hiện. Mộ Lam Yên thuận tay xé ra, tất cả đồ vật bên trong đều bày ra rời rạc ở chỗ trước mặt bọn họ.

Một mùi thuốc nồng nặc tản ra. Hai người không tự chủ được mà nhướng chân mày lên.

Đây hiển nhiên là hôm nay mới vừa sắc.

Mộ Lam Yên đưa tay đẩy ra một chút cặn thuốc, bốc lên ngửi một cái.

Tư Không Thận không hiểu, ánh mắt sâu kín quan sát đối phương: "Đây là ý gì?"

Dừng một chút, trên mặt Mộ Lam Yên bộc lộ dáng vẻ hiểu rõ: "Đây chính là dược liệu mà phụ vương của ngươi uống." Dứt lời, nàng đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn lại bên trong ngự thiện phòng, nhìn thấy cách đó không xa lại gác một bộ bút mực và giấy, chạy nhanh qua lấy tới đây.

Tư Không Thận nhìn người nọ giao giấy bút cho mình, giật giật bờ môi: "Chuyện này. . . . . ."

Lúc này, Mộ Lam Yên có chút ác cảm nhìn đối phương, chỉ vào cặn thuốc trên đất kia nói: "Ngươi còn xưng mình từng học mấy chiêu với ngự y đấy. Mới vừa rồi, phụ vương của ngươi nói mấy vị thuốc, có phải cho rằng đều ở nơi đây hay không?"

Mộ Lam Yên nhắc nhở như thế, Tư Không Thận mới ngạc nhiên nhìn lại dược liệu đen thùi lùi trên đất, hiểu rõ gật đầu một cái. Hắn cảm thấy việc này không thể trách hắn, hắn đi theo Thường Đức cũng chỉ là học một chút bắt mạch và trị liệu ngoại thương. Chuyện dược liệu này thật đúng là không biết nhiều bằng Mộ Lam Yên.

Tiếp theo, một người phân tích bên trong đã có dược liệu gì, một người cầm giấy bút ghi chép tỉ mỉ.

Đợi cho chuyện cũng làm xong rồi, Mộ Lam Yên nhận lấy phương thuốc trong tay Tư Không Thận nhìn mấy lần, thoả mãn mà gật đầu. Cùng lúc đó, Tư Không Thận nhớ tới chỗ tìm được cặn thuốc này, trong lòng không khỏi có vẻ không hiểu.

Chuyên tâm suy tư sâu xa thứ đã bị bới ngổn ngang không chịu nổi trên đất kia, sâu kín mở miệng: "Ngươi nói, tại sao lại có người đặt thứ ẩm ướt như vậy ở bên cạnh đốt lửa?"

Phương diện này, Mộ Lam Yên tự nhiên có nghĩ đến. Có điều mới vừa rồi nóng lòng nghiên cứu cách điều chế gì đó, lo lắng bị mặt trời chiếu, một chút mùi của dạng dược liệu vụn sẽ tiêu tán, cho nên lựa chọn tạm thời coi thường. Mà trước mắt, nàng cũng không thể không suy tính một chút, rốt cuộc là tại sao?

Trầm mặc nửa thừa nhận, hai người đột nhiên trăm miệng một lời nói: "Trừ phi thuốc này có vấn đề!"

Tư Không Thận thấy độ ăn ý với Mộ Lam Yên đạt tới vừa vặn, khóe miệng kéo ra nụ cười mỉm, theo bản năng đưa tay sờ sờ đầu của đối phương: "Bình thường, cặn thuốc trong cung đều tập hợp để ở một chỗ, sau đó chuyên chở toàn bộ xuất cung. Ta đoán chừng người kia là muốn thiêu hủy nó, nhưng mà quá ướt, đốt một nửa đột nhiên có chuyện rời đi."

Mộ Lam Yên bày tỏ tán đồng gật đầu một cái, về phần nguyên nhân tại sao muốn đột nhiên thiêu hủy, không thể không khiến nàng suy nghĩ một phen. Nàng nắm giấy Tuyên Thành trên tay, tới tới lui lui lại nhìn mấy lần.

Đột nhiên lại là ngồi xổm người xuống, chợt hốt lên một nắm dược liệu lại gần cánh mũi ra sức ngửi một cái.

Năm đó đi theo Cân đại phu học y thì cái khác không dám nói đặc biệt giỏi, nhưng mà nhận thức dược liệu này chính là khắc sâu tâm tư của Cân đại phu. Chỉ là ở trước mặt cha mẹ Mộ Lam Yên đã khen ba bốn lần không ngừng. Mỗi lần đều nói đến sắc mặt Mộ Lam Yên ửng hồng một mảnh, vô cùng chột dạ.

Tư Không Thận không biết người trước mặt lại đang giày vò cái yêu thiêu thân gì, lui về sau một bước, nghiêng đầu qua quan sát đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đón lấy ánh mặt trời, da dẻ đầy đặn, phiếm trong suốt.

Da trắng nõn nà —— đây là từ tới được khi phản ứng đầu tiên trong đầu Tư Không Thận. Thấy đối phương nghiêm túc trịnh trọng nhắm mắt lại suy nghĩ, hắn cũng thức thời không nói một câu. Hơi một lát nữa, Mộ Lam Yên sâu kín mở mắt, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tư Không Thận, trên mặt thoáng qua nụ cười vui mừng.

"Nơi này, lại có một vị lộc thạch hộc."

Chỉ là một vị thuốc, Tư Không Thận đương nhiên không biết có gì khác biệt.

Mộ Lam Yên ném đi dược liệu trong tay, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Còn nhớ bên trong dược liệu cho ngươi ghi có một vị cẩu kỷ hay không?"

Tư Không Thận gật đầu một cái.

"Cẩu kỷ và lộc thạch hộc là hai vị thuốc không thể đồng thời uống vào. Trước đó, lúc ta bắt mạch cho phụ vương của ngươi, lại cảm thấy hắn dương khí suy sụp, mạch đập suy dần dần, có khuynh hướng rút ngắn lại ba chiếc đèn bổn mạng của con người. Lộc thạch hộc này dùng đơn độc, chính là một vị thuốc tốt. Nhưng cố tình, ở trong chỗ cặn thuốc này bị người mài thành bột, hơn nữa mùi vị cực kì nhạt. Nếu không phải ta xem xét tỉ mỉ, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Thường Đức không thể nào phạm sai lầm như vậy, cho nên ta hoài nghi, là có người cố ý!"

Lời của Mộ Lam Yên vừa nói ra, dọa Tư Không Thận sợ ngây người.

Trong lòng hắn tự nhiên sáng tỏ có người muốn hại phụ vương của hắn, nhưng trực tiếp bỏ thuốc ở trong dược, bọn họ quả thật chưa từng đoán được. Bởi vì lúc đầu cho rằng, độc của Tư Không Trung Minh cũng không phải quá khứ lâu dài mà đến.

Xa xăm nhớ lại nửa năm trước, bọn họ tra khám ra được về tin tức nữ tôn dòng chính của tiền thái sư. Tư Không Trung Minh không nói hai lời chính là dẫn Tư Không Thận tự mình xuất cung, nhưng chính là vào khi đó bị thích khách ra tay. Sau đó, mặc dù thích khách tự sát ngay trước mặt tất cả Ngự lâm quân dẫn theo đi ra ngoài. Nhưng, Tư Không Trung Minh cũng là trúng độc về cung.

Chuyện này hiếm có người biết, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ cho là nửa năm này hoàng thượng quá mức khổ cực, mà rơi xuống gốc bệnh.

Vì không đánh rắn động cỏ, hai người Mộ Lam Yên và Tư Không Thận tay không tìm một cái túi tương tự với lúc trước, xếp toàn bộ cặn thuốc trở về, rồi sau đó lại để về bên cạnh bếp như lúc đầu.

Trở lại tẩm cung của hoàng hậu, họ cũng tuyên bố không tìm được cặn thuốc kia, chỉ là dừng lại một lát, đi Cầm các đón Tố Quý ra ngoài. Ba người chính là lặng lẽ trở về Thành phủ bên trong thành Biện Kinh.

Kể từ sau khi Lâu Lan tự chủ trương vào cung tuyên bố thân phận của mình, thì đã dời ra ngoài từ Thành phủ của Tư Không Thận. Trong lòng Mộ Lam Yên lo nếu không có địa phương đi, cũng bị hạn chế tự do. Đi theo Tố Quý, hai người cũng bèn nghênh ngang ở lại Thành phủ.

Sau khi xuất cung, mỗi ngày Mộ Lam Yên đều dựa theo dược liệu mà người làm mua về, tự mình tiến hành nung nấu. Sáng sớm mỗi ngày do Tư Không Thận rảnh rỗi lấy cớ vào cung thỉnh an, đưa thuốc cho Tư Không Trung Minh.

Thường xuyên đi lại qua năm ngày, năm mới đến, thân thể Tư Không Trung Minh vốn là bệnh rề rề, trải qua mỗi ngày Tư Không Thận báo cáo, đã khôi phục lại thời kỳ vốn có.

Mặc dù cả người còn thoạt nhìn hơi mệt, nhưng rõ ràng thời gian có tinh thần ban ngày nhiều hơn so với trước kia.

Chỉ là Thường Đức vẫn biến mất không thấy tăm hơi, không khỏi làm cho người ta có chút bận tâm. Tư Không Trung Minh trở lại trong triều đình, chuyện thứ nhất chính là phái nhân thủ, cẩn thận truy xét hướng đi của hắn.

Ngày hôm nay chính là đêm giao thừa của ngày cuối cùng năm con khỉ rồi.

Lễ mừng năm mới của Kỳ Quốc, từ ba ngày trước đêm giao thừa rất nhiều cửa hàng và nhà xưởng cũng đã ngừng để nghỉ đông. Tối hôm nay càng thêm cực kỳ náo nhiệt, tất cả gia đình lớn nhỏ xúm lại ở chung một chỗ, chúc mừng tết xuân mỗi năm một lần. Các nam nhân giết gà làm vịt, các nữ nhân nhóm lửa tán gẫu, bọn nhỏ thì càng vui vẻ, thăm hết nhà này đến nhà kia không chỉ có kẹo ăn, may mắn còn sẽ có tiền mừng tuổi có thể cầm.

Mộ Lam Yên một mình lẻ loi ngồi ở trên mái hiên căn phòng của mình, tư thế nửa nằm, ngước nhìn bầu trời tối đen như mực. Lúc này, trên bầu trời cách đó không xa đột nhiên chợt lóe, âm thanh nổ tung tự nhiên mà đến, từng cái pháo hoa một xinh đẹp nở rộ xuất hiện ở trong đôi mắt Mộ Lam Yên.

Mộ Lam Yên nhìn những thứ hạnh phúc không thuộc về mình kia, nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Xa xăm nhớ về hằng năm ở Mộng Lý Hồi, mặc dù không có đa dạng nhiều như ở phía ngoài này, nhưng cũng là người một nhà thật vui vẻ ngồi chung một chỗ. Vậy mà năm nay, nàng lại là một mình lẻ loi.

Nàng đột nhiên thật là nhớ cha mẹ và đồng hương ở cố hương. Thậm chí nàng đang bắt đầu mơ màng, có phải cha mẹ phát hiện nàng không tìm được đường về nhà, đã ra ngoài tìm nàng rồi hay không? Nhưng trời đất bao la, thật sự thất lạc rồi, làm sao lại có thể muốn gặp dễ dàng như vậy.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     
Có bài mới 02.01.2019, 21:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78. Bước sang năm mới rồi

Tiếng chiêng trống của năm gà rốt cuộc sung sướng vang lên ở phía hoàng cung.

Trong lòng Mộ Lam Yên cảm khái, bất tri bất giác lại lớn thêm một tuổi. Không còn hơi ngưỡng mặt lên nữa, cả người gọn gàng dứt khoát nằm ở trên mái hiên, lộ ra da dẻ lẳng lặng cảm thụ mưa móc đêm khuya. Ngay tại lúc nàng mới vừa hài lòng hưởng thụ yên tĩnh này, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh sột soạt.

Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng mở mắt ra, nhìn lại phía bên cạnh. Nàng đột nhiên phát hiện cả người Tư Không Thận trắng thuần, bên hông buộc đai bạch ngọc, lặng lẽ ngồi vào bên cạnh của nàng.

Nhìn thấy là người quen, trái tim lơ lửng cũng chậm rãi để xuống.

Tư Không Thận thấy mình đến, cũng không có được hoan nghênh như trong tưởng tượng, giả bộ có chút nóng giận mở miệng: "Bản hoàng tử tới, vậy mà ngươi cũng không có một chút phản ứng?"

Mộ Lam Yên hít sâu một hơi, hắt ra một mảnh trắng xóa, khóe miệng khoan thai tự đắc lộ ra một nụ cười mỉm: "Hoàng tử trèo nóc nhà, ngươi muốn ta có phản ứng gì, cúi đầu chín dập đầu ba quay đầu à?"

Tư Không Thận nghe vậy, lại là bật cười hì hì một tiếng, bắt chước tư thế tiêu sái của Mộ Lam Yên. Đôi tay dựa vào phía sau đầu, nhấc một chân lên, thảnh thơi không lo lắng nằm ở trên ngói vụn lạnh như băng. Hắn nhìn lên bầu trời trầm mặc một hồi, mới nói: "Vì sao nữ tử như ngươi còn tự nhiên hơn nam tử chúng ta?"

Mộ Lam Yên giật giật bắp chân mình gác lên: "Vì vậy?"

Tư Không Thận ừ một tiếng: "Cả người ngươi cho ta cảm giác chính là tập họp từ cầm kỳ thư họa của nữ tử và múa đao chơi giáo của nam tử, y thuật cao siêu, tính tình tùy tính. Không tưởng tượng ra được, nếu ngươi thật sự là người sinh sống ở Mộng Lý Hồi không lộ rõ ở thế nhân kia, ở trong đó nhất định là tụ tập cao thủ, tùy tiện một người cũng có thể một địch mười!"

Mộ Lam Yên nghe, quay đầu qua, nhếch miệng lên một nụ cười mỉa. Tư Không Thận nghe người bên cạnh cười ra tiếng, cũng nghiêng đầu qua. Hai người nhìn kỹ đối phương không bao lâu, Tư Không Thận chính là mắt sắc thoáng qua không hiểu, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi quả thật mỗi giờ mỗi khắc đều đang thăm dò thân thế của ta." Mộ Lam Yên mỉm cười nói, nụ cười ở khóe miệng càng lúc càng lớn, trong lòng nhớ nhung người thân đến cực điểm.

Vì không khiến cho chính mình đè nén khổ sở nữa, nàng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chia sẻ bí mật của mình với nam nhân trước mặt: "Ta xác thực có phụ mẫu, hơn nữa là bọn họ dạy ta những thứ này. Mười bảy năm qua, bọn họ không giống với đám người ở Mộng Lý Hồi. Phụ thân ta có thể thuộc lòng tất cả Tứ Thư Ngũ Kinh ở bên ngoài này, mẫu thân của ta tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa. Võ thuật của ta là một người tên là Lãng Hổ dạy, y thuật của ta là một tay Cân đại phu dạy. Nhưng mà, ta cũng không cho rằng những thứ này có liên quan với thứ mà các ngươi tra xét."

Tư Không Thận nghe được tin tức mà mình muốn nghe, nở nụ cười thỏa mãn, tầm mắt rời khỏi Mộ Lam Yên, hít sâu một hơi, rồi lại không nói thêm gì nữa.

Mộ Lam Yên tò mò tại sao Tư Không Thận lại đột nhiên xuất hiện, nhìn chăm chú gò má của đối phương, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay là đêm giao thừa, vì sao ngươi không ở trong cung đón giao thừa với phụ vương mẫu hậu của ngươi?"

"Bên trong phủ có người yêu kiều mà không có người nào bầu bạn, làm sao ta sung sướng một mình ở bên ngoài." Tư Không Thận nói xong, nhắm hai mắt lại. Mộ Lam Yên nghe những lời này, hai lỗ tai đột nhiên nóng bỏng mà không biết trả lời gì đó cho tốt. Giật giật bờ môi do dự liên tục, nàng thu hồi tầm mắt của mình, sửa sang lại suy nghĩ rối loạn như dây thừng của mình.

Trong lúc bất chợt, bên ngoài viện truyền đến một đợt tiếng bước chân dồn dập.

"Hoàng tử, hoàng tử, ngươi ở chỗ nào?" Sau khi Tư Không Thận trở về phủ, bèn nói rõ một câu tới chỗ Mộ Lam Yên bên này nhìn thử. Vị người làm này vội vàng tìm kiếm hắn nhìn thấy trong viện của Mộ Lam Yên không có một ngọn đèn sáng, bốn phía vô cùng tối tăm. Hắn bèn cho rằng hoàng tử của mình chạy đến trong phòng người ta, tắt đèn làm chuyện xấu.

Lén lén lút lút cúi lưng xuống trực tiếp đi tới trong phòng nghỉ, hắn cúi người sáp đến phía trước lắng nghe bên trong tí xíu tiếng vang cũng không có. Trong lòng chính là dấy lên một chút nghi ngờ.

Ngay lúc này, hai người Mộ Lam Yên và Tư Không Thận lặng lẽ từ nóc nhà phóng người xuống, mủi chân rơi xuống đất không có một chút tiếng động.

Mộ Lam Yên nhìn bộ dáng gã sai vặt này, trong lòng đã hiểu rõ một chút. Trong bóng đêm đen nhánh, đỏ mặt ánh mắt xoay chuyển đến xem thử. Tư Không Thận lạnh lùng ho một tiếng, tiến lên mấy bước lớn tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"

Gấp gáp tìm Tư Không Thận, gã sai vặt sửng sốt không ngờ vậy mà chủ tử lại xuất hiện từ phía sau. Nghe âm thanh, toàn thân chấn động, một lát sau mới xoay người lại. Nhìn thấy mặt chủ nhân lạnh lẽo bức người, hắn bị dọa sợ đến đầu gối mềm nhũn vội vã quỳ xuống.

"Bái kiến Cửu hoàng tử điện hạ."

Tư Không Thận lạnh nhạt ừ một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm người dưới chân: "Mới vừa rồi ta thấy ngươi vội vàng đi vào, là có chuyện gì sao?"

Trải qua sự nhắc nhở của Tư Không Thận, gã sai vặt bị dọa sợ đến sáu hồn vô chủ lúc này mới phản ứng được mục đích mà mình tới, vội vàng nói: "Trong cung có người tới, nói muốn Cửu hoàng tử điện hạ nhanh chóng đi tới Khôn Ninh cung một chuyến. Nhớ kỹ, không thể kinh động bất kỳ kẻ nào."

Lại là mật chiếu.

Gã sai vặt đến đây báo cáo, chính là tâm phúc của Tư Không Thận. Vì vậy đôi mắt lạnh thấu xương đột nhiên co rụt lại, không nói hai lời dẫn Mộ Lam Yên tiến thật nhanh về phía chuồng ngựa, cưỡi ngựa, chạy như bay tới cửa cung.

Từ trước lễ mừng năm mới trong cung đều có nói chuyện đón giao thừa. Đêm giao thừa, tần phi các cung cũng có thể tâm sự một đêm với con cái của mình ở Ngự Hoa Viên. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng nhất định ở Ngự Hoa Viên theo mọi người cùng nhau đón giao thừa.

Vậy mà trước mắt đột nhiên gấp gáp triệu bảo hắn về Khôn Ninh cung, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Không quá nửa canh giờ, Tư Không Thận cầm lệnh bài thông suốt cùng Mộ Lam Yên chạy tới tẩm cung của mẫu hậu. Thấy bên trong cũng không có mấy cung nữ và thái giám, họ cũng biết nhất định là mẫu hậu đuổi những người này ra ngoài.

Đi theo thái giám tâm phúc của Tư Không Trung Minh, hai người nhanh chóng đi tới chánh điện của Khôn Ninh cung. Đôi mắt của hoàng hậu Mạnh Cơ đỏ bừng rúc vào trong ngực Tư Không Trung Minh, hai người ngồi ở trên phượng ỷ phía trên chánh điện.

Tư Không Trung Minh giống như đang an ủi thê tử tân hôn, săn sóc thay Mạnh Cơ lau đi nước mắt trên mặt.

Cửa chính mở ra then cài, phát ra tiếng vang khiến hai người cùng đưa mắt ngó về phía ngưỡng cửa. Thấy Tư Không Thận và Mộ Lam Yên cùng nhau tiến đến, họ đặc biệt thu lại tư thế kia, khẽ rời đi chút.

Ánh mắt hoài nghi của Mộ Lam Yên liếc mắt nhìn về phía trên chánh điện, theo lý thuyết thân là nhất quốc chi quân và nhất quốc chi mẫu, cũng không nên nói năng tùy tiện biểu hiện ở trước mặt bên ngoài như vậy. Cho nên sợ là Mạnh Cơ gặp cái gì, chuyện này làm cho đôi phu thê ân ái như bọn họ hoàn toàn không để ý những lễ nghi này.

Hai bên chánh điện rất trống trải, tiếng bước chân của hai người Tư Không Thận và Mộ Lam Yên đi vào vang vọng xa xăm ở giữa bốn bề vách tường. Tư Không Thận thấy rõ bộ dáng mẫu thân, trái tim căng thẳng thân thể khẽ đi phía trước một khoảng: "Mẫu phi đây là thế nào?"

Mạnh Cơ hiển nhiên là khóc một lúc rồi, muốn trả lời, lại phát hiện cổ họng có chút khàn khàn mà chậm trễ một chút. Tư Không Trung Minh yêu thê sốt ruột, vội vàng thay nàng trả lời: "Mới vừa rồi, trẫm và mẫu phi của con hai người ở Ngự Hoa Viên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bèn nói trở lại trước. Rồi sau đó, mẫu phi con vì để cho trẫm có tinh thần chịu đựng qua canh ba. Đề nghị đi Ngự Thiện phòng làm hạnh nhân nướng cho trẫm, trên căn bản bọn cung nữ và thái giám trong cung cũng phái đi xuống ăn tết, trẫm bèn muốn đi giúp mẫu phi của con. Nhưng không ngờ ở Ngự Thiện Phòng, trẫm phát hiện một bộ thi thể cung nữ!"

Tư Không Trung Minh qua lại giảng giải đầu đuôi câu chuyện của cả sự kiện, hai người Tư Không Thận mới bừng tỉnh hiểu ra.

Cung nữ kia chính là người mấy ngày trước đây sắc thuốc cho Tư Không Trung Minh. Bởi vì bản thân Tư Không Trung Minh trúng độc chính là một chuyện bí mật, cho nên sau khi cung nữ kia mất tích vào ngày hôm sau, vẫn luôn đang bí mật thẩm tra, tiến độ chậm chạp. Nhưng không ngờ ngay ở dưới mí mắt bọn họ, kẻ đó đã sợ tội tự sát.

Đời này, Mạnh Cơ cũng chưa từng thấy người chết, trước mắt dưới mí mắt của mình đột nhiên một bộ nữ thi mọc đầy giòi bọ rớt ra từ trong ngăn tủ, là bị dọa sợ đến thẫn thờ, té xỉu tại chỗ. Đợi sau khi ngự y tới đây cứu tỉnh chính là khóc suốt không ngừng.

Nàng là một người cứng đầu, nhận định cảm thấy vào đầu năm mới xảy ra chuyện như vậy, ngụ ý một năm mới này sẽ không yên ổn.

Tư Không Trung Minh đau lòng hoàng hậu còn khóc suốt như vậy nữa sẽ khóc hư thân thể, cũng không quan tâm phía dưới còn có một người ngoài như Mộ Lam Yên đứng ở đó, trực tiếp ôm Mạnh Cơ vào trong ngực, giọng điệu y hệt dỗ dành trẻ con: "Đừng khóc có được hay không? Tối hôm nay cũng đừng ở lại chỗ này, tối nay trẫm ở lại cả đêm với nàng có được hay không?"

Mạnh Cơ chần chờ một phen, liếc mắt một cái hai cặp mắt nhìn chằm chằm bọn họ ở phía dưới kia, khe khẽ đẩy Tư Không Trung Minh ra, nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, chú ý trường hợp một chút. Thần thiếp cố gắng không nghĩ những thứ kia nữa là được rồi."

"Mẫu hậu, ngươi tạm thời đi theo phụ vương đến Dưỡng Tâm điện đi. Nơi này giao cho con và Mộ Lam Yên là được." Tư Không Thận nói.

Từ sau lúc tiến vào cửa, Mộ Lam Yên luôn luôn không có mở miệng, trước mắt nghe được bị nêu tên, cũng cảm nhận được đến ánh mắt từ phía trên, cũng gật đầu theo Tư Không Thận.

Cuối cùng, hai người Tư Không Trung Minh và Mạnh Cơ được thái giám cung nữ hộ tống trở về Dưỡng Tâm điện. Tư Không Thận và Mộ Lam Yên cũng nhanh chóng đến chỗ phát hiện thi thể.

Mới vừa vào Ngự Thiện phòng, ập tới trước mặt chính là một mùi nồng nặc.

Không phải mùi thúi rữa nát của thi thể, càng giống như là một vị thuốc bắc. Mộ Lam Yên liếc mắt thấy một chút dược thảo khô héo đặt ở trên giá đồ ăn, trong lòng đã hiểu rõ.

Đó là một loại dược thảo không thường xài trong núi sâu, từng nghe Cân đại phu nhắc tới. Có mùi nồng nặc, cho nên lái buôn thuốc trên thị trường lo lắng ảnh hưởng buôn bán, rất ít chọn dùng. Nhưng mà nó lại có công hiệu an bình tâm thần, nấu chung với thức ăn phổ thông, nước canh uống vào có ích đối với mỗi người. Hơn nữa, sau khi nấu thì không có mùi vị thuốc bắc khó ngửi kia.

Thi thể của cung nữ kia để ở Ngự Thiện Phòng này vẫn không ai phát hiện, sợ cũng vì cái này.

Lại tiến vào trong, bên chân thưa thớt có một ít giòi bọ tản ra. Mộ Lam Yên cảm thấy buồn nôn cực điểm, bụm miệng mấy lần muốn ói ra.

Tư Không Thận rất đau lòng, bảo nàng chờ hắn ở bên ngoài một lát. Mộ Lam Yên lại cố ý muốn vào. Không có cách nào, Tư Không Thận không thể làm gì khác hơn là để cho nàng theo phía sau hắn. Hai người đạp lên bước chân thận trọng, cố ý tránh ra vật còn sống dưới chân, đi vào trong.

Sau khi cỗ thi thể kia lăn xuống trong ngăn kéo không thường xài, hoàng hậu đã té xỉu. Tư Không Trung Minh cũng không có thời gian bận tâm nơi này, cho nên giờ phút này nữ thi kia vẫn là tư thế đổ ra nằm trên mặt đất như cũ.

Ánh nến mờ nhạt của Ngự Thiện phòng chiếu lên thân thể nữ thi, cả người cứng ngắc thành tư thế ngồi canh, giữa cổ gáy kia có một vệt dây màu đậm hơn bớt thi thể, một đôi mắt căng tròn mở thật lớn. Hơn nữa con mắt nhô lên, chắc là trước khi chết hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.